_” Z người ném tôi xuống hồ không phải anh?”. Nó hỏi, nếu không phải anh ta z.
_” Đúng z người đó không phải anh. Anh cũng bị bọn chúng ám sát cũng mai mà anh thoát kịp”. Khiêm nói mặt tức giận. dám ném nó xuống hồ, thù này ta thề sẽ trả..
_” Mẹ, mẹ và ba không sao chứ?”. Nó hỏi giờ nó mới nhớ chuyện ba mẹ nó.
_” Thật ra đoạn video đó là giả”. Khiêm nói giọng ăn năng.
_” Giả……….. rõ rang người trong đó là ba mẹ mà”. Nó sững sốt.
_” Không cái đó là do Châu Linh làm”.
_” con cứ nghĩ ba mẹ có chuyện gì?”. Nó mừng.
_” Anh thật sự xin lỗi em, anh không ngờ mọi chuyện lại như z”. Thật sự Khiêm ân hận vô cùng, thì ra Khiêm không còn yêu Thiên THiên nữa ban đầu hắn làm như vậy cũng chỉ phát từ lòng đố kị.
_” Chuyện đã qua thì cho nó qua đi”. Nó cũng không chấp nhất làm gì, dù sao cũng là anh em.
_” Anh em con biết z là tốt”. Bà cười tuy là con riêng của ông nhưng bà không chấp nhất vì chính bà là người khi xưa giải quyết vụ này.
_” À mà cháu tên gì?”. Bà hỏi Lâm Nguyệt.
_” Dạ cháu tên Lâm Nguyệt”. Giọng cô nhỏ nhẹ vô cùng.
_” Nguyệt tên rất hay”. Bà cười nhẹ nhàng nhìn cô.
_” Cô ấy là người đã cứu con ở dưới hồ lên đấy mẹ”. nó vui khi có một người bạn tốt như z.
_” Cháu là người cứu Thiên thiên ôi thành thật biết ơn cháu rất nhiều ân tình này của cháu nhà họ Châu nhất định sẽ trả”. Bà vui vẻ.
_” Cám ơn cô”. Khiêm giọng trùng xuống, một người xa lạ có thể cứu nó còn anh là anh trai người đã hại nó lại không làm được gì.
_” Dạ việc cháu đang làm mà”. Lâm Nguyệt cười.
_” Em tìm Khang chưa?”. Khiêm hỏi.
_” Việc gì phải tìm hắn”. Nó ngang ngược nói.
_” Anh ta lo cho em lắm đấy”.
_” Lo hahahaha lo cho em mà đi ngủ zí con khác à đừng tưởng rằng em không biết”. Nó đã buồn nhiều lắm khi thấy những tấm ảnh đó.
_” Thật ra mọi chuyện không phải như vậy. những tấm ảnh đó là do Châu Linh chuốc say Minh Khang rùi đem cậu ấy ra chụp hình, để bắt cậu ấy chịu trách nhiệm”.
_” Thật z sao?”. Đúng như nó nghĩ.
_” À mà chắc những tấm ảnh của em cũng rất đẹp?”. Nó hỏi. Châu Linh không chụp nó mới lạ.
_” Sao em biết?”.
_” Thì cô ta chụp em nói em ngoại tình chứ gì?, mấy cái trò đó xưa như trái đất”. Nó chơi tụi bạn hoài chứ gì?.
_” Ừ đúng như em nói?”.
_” Thì ra tất cả do cô ta”. Nguyệt cũng không khỏi tức giận.
_” Tụi con định như thế nào?”. Bà hỏi.
_” Phải có một kế hoạch bài ra để cô ta phải sa lưới”. Nó cười một nụ cười nguy hiểm. thật đáng tiếc cô ta không biết cô là ai.
……………………….
Bar.
_” Thiên Thiên”. Linh Nhi mừng rỡ khi thấy nó chạy lại ôm chằm lấy nó.
_” Mày buôn tao ra không thở được”. Nó bó tay với con nhỏ bạn.
_” Ặc hihihihi mày không sao chứ?”. Nhi lo lắng quay nó mấy vòng xem xét.
_” Tao chưa có chết”. Nó nói giọng tỉnh queo.
_” Mày làm tao lo lắm mày biết không huhuuhu?”. Nhi khóc.( mí cười mà đã khóc ùi).
_” Thui nín đi không phải tao không sao rùi à”. Nó dỗ Nhi.
_” Chị 2”. Một đám đàn em đến.
_” Chuyện chị nhờ mấy đứa sao rùi?”. Nó kêu tụi đàn em đem tất cả các thằng lính của Châu Linh bắt về hết.
_” Tụi nó đây ạ”.
Cả đám nằm la liệc dưới đất khoảng 30 tên.
Nó đi lại phía tụi kia, ngồi xuống. Bóp mạnh cằm thằng bắt cóc nó.
_” A”. Thằng đó do bất ngờ nên không kìm được tiếng khêu.
Nó bắt thằng đó nhìn thẳng mặt nó. Thằng kia thấy nó là nhận ran gay, không ngờ nó vẫn còn sống.
Tại sao còn sống rõ ràng mình ném nó xuống hồ rùi mà. Một đứa con gái bé nhỏ, yếu ớt tại sao lại đươc đám này kêu bằng chị 2 chuyện này là sao?.
_” Mày nhận ra tao chứ?”. Nó hỏi giọng khinh bỉ.
_” Tại sao cô vẫn chưa chết”. Thằng này quá liều.
_” Bốp”.
_” Trói thằng đó lại cho chị, mày chính là người ném tao xuống hồ”. Nó nói giọng nham hiểm.
Thằng này hơi sợ khi nghe nó nói như z. không lẽ con bé này có lai lịch ……………….. rõ ràng mình cho người điều tra nó chỉ là một đứa con gái yếu ớt bình thường hay sao?.
Mấy thằng ngoài sao bắt đầu thấy rung, biết z ngay từ đầu không làm theo lời con ả đó.
Khi hắn được trói lên nó đi lại, cầm một cây roi dài 2 m. hắn bắt đầu thấy hơi sợ roi này mà đánh vào người ít nhất cũng 4 tháng nằm viện.
Nó biết hắn nảy giờ nghĩ gì bất ngờ điều gì?.
_” Thật ra cô là ai?”. Hắn phải hỏi nếu không biết mà bị một con nhảy ranh đánh thì hắn không mặt mủi nào nhìn sư tỉ nữa.
Hắn là thuộc hạ của băng Thiên Long thế lực băng đảng rất hùng mạnh tuy chưa một lần nào gặp ban chủ nhưng nghe nói cô ấy là người rất đẹp và tài giỏi, được nhiều người kính trọng cả nam lẫn nữ.
_” Z ngươi là thuộc hạ của ai?. Tại sao lại bắt tao?”. Nó hỏi giọng hơi tức.
_” Tao nói ra mày chắc chắn sẽ thả tao ngay”. Hắn cười khinh bỉ nhìn nó.
_” Một con nhải ranh như mày hahaha thì làm gì được Bang của tao, dù mày có bắt hết bọn chúng, nhưng đây cũng chỉ là con số lẻ mà thôi. Đụng vô tao mày nhất định không mai mắn như lần trước”. Hắn cố tình làm cho nó sợ. nhưng thằng này quá ngu không biết mình đang nói chuyện với ai.
Thấy hắn quá tự kiêu nó bắt đầu tức_” Nói mày là thuộc hạ của ai. Ai là người sai khiến mày”. Nó muốn sát định chắc là Châu Linh.
_” Tao là người của bang Thiên Long. Do người yêu của Tứ bang chủ sai khiến”.
Nó thấy hơi ngạc nhiên Thiên Long hahaha. _” Z tứ bang chủ của các ngươi có biết không?”. Nếu hắn mà biết ta nhất định băm hắn thành tram mảnh.
_” Cái này do Châu Linh người tình anh ta kêu làm, nói là sẽ bảo đảm an toàn. Vì cô chỉ là một con nhóc con không cần làm phiền Tứ bang chủ”. Hắn nhếch mép cười.
_” Sao thấy sợ rùi à?. Nếu sợ còn không mau thả tao ra. Con khốn”. Hắn vừa dứt lời thì.
_” Bốp”.
_” mày biết mày đang chưởi ai không hả?”. Quân tức giận khi hắn nói như z trước mặt nó.
_” Im nghe chị nói, mấy đứa cứ từ từ. chị sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ”. Giọng nói nó cực kì nguy hiểm làm cho tụi đàn em đứa nào cũng xanh mặt.
_” Mấy đứa kêu Khánh Hoàng tới đây”.( Tứ bang chủ)
Lần này Tứ bang chủ chết cái chắc. bọn chúng thầm nghĩ, cho bỏ cái tật ngu đất tọi với nó. Lần đầu tiên bọn chúng thấy nó cười nham hiểm như z.
_” DẠ”.
Hoàng sao mình nghe cái tên này quen quen. Khắc thầm nghĩ ( tên của thằng bị bắt).
_” Mày định làm gì z?”. Linh Nhi hỏi nảy giờ thấy nó có vẻ không bình thường nên cô cũng không dám hỏi.
_” Một chuyện rất tuyệt vời”.
Nhi thừa biết những người hại nó không sống yên, nhưng chưa bao giờ thấy nó nham hiểm như z. chắc sẽ có chuyện lớn xảy ra.
……………………….
_” Tụi bây có tin tức của cô ấy chưa?”. Hắn hỏi khuôn mặt lạnh băng có phần hơ triều tụy.
_” Dạ vẫn chưa ạ”. Tên thuộc hạ trả lời giọng hơi rung.
_” Tụi bây là một lũ vô dụng cút hết cho tao”. Hắn tức giận quát lên.
Ngoài cửa có một cô gái đang đi vào nghe tiếng hét của hắn liền tiến lại phòng.
Vừa lúc cô ta mở cửa là tên thuộc hạ đi ra.
_” Anh sao anh tức giận z?”. Cô ta nói đi lại quấn thân hình quyến rũ của mình vào người hắn.
Thật kinh tỏm với loại đàn bà này. Chính cô là người đã hại tôi như thế. Nhưng không được manh động vẫn chưa biết tin tức của Thiên Thiên, coi như cô mai mắn vẫn còn giá trị lợi dụng với tôi.
_” Một chút việc nhỏ thui”. Hắn trả lời mặt lạnh như tiền.
_” Anh lại cho người tìm con nhỏ đó à. Nó làm chuyện như z với anh mà anh vẫn tìm nó sao?”. Giọng cô ta hơi tức giận.
Đã là hồ li tinh còn đỗ tội cho người khác_” Cô im lặng cho tôi cô có cái quyền gì mà quản chuyện của tôi?”. Hắn tức giận quát lên khi cô ta khêu nó bằng con nhỏ này con nhỏ nọ.
_” Anh ……………”. Cô ta tức giận bỏ đi.
Nhưng không quên một nụ cười ám. Anh không bao giờ tìm được con nhóc đó đâu, vì nó đã chết rùi.
……………………………………
_” Tứ bang chủ”. Quân vào bang kêu, khi này anh ta đang ôm một cô gái nhưng người đó không phải Châu Linh mà là một người khác.
Hắn hoàn toàn không biết nó bị bắt cóc. Tại Linh Nhi không muốn cả bang xôn xao nên chỉ âm thầm kêu thuộc hạ của cô tìm thôi.
_” Chuyện gì?”. Anh ta tỏ ra bực bội, làm mất cả hứng( Thằng cha này chết tới nơi mà không biết).
_” Dạ Đại bang chủ kêu gọi tứ bang chủ tại bar ạ”. Quân nói
_” cái gì ngươi nói ai?”. Hắn ngạc nhiên hỏi.
_” Dạ đại bang chủ”.
_” Đại bang chủ Á……….. cút ngay”. Hắn quát cô gái vội vả đến bar.
Tên này rất sợ nó. Tuy nó nhỏ tuổi hơn hắn nhưng chính nó là người hắn nể trọng. một đứa con gái 16t bắt đầu có danh tiếng trên giang hồ, năm 12 tuổi đánh bại 20 người một lượt tại Hắc bang, 14 tuổi bắt đầu danh tiếng. 15 tuổi thành lập băng nhóm riêng cho mình. Một việc như z trước giờ chưa ai có nhưng nó chỉ là một đứa con gái, hắn thật sự nể phục.
Chọc giận nó là coi như tiêu. Nhưng cũng lạ trước giờ nó chỉ lộ diện khi họp bang chưa từng xuất hiện sao lần này lại đích thân kêu mình đến. nhất định là có chuyện.
………………..
Bar
Hắn bước vào trong thấy không khí căn thẳng. nó đang ngồi bắt chéo chân ung dung uống rượu.
Hắn nhìn lại thì thấy một đám đàn em của hắn đang nằm la liệc dưới đất còn Khắc thì đang bị treo lên cao.
_” Hahaha ngươi thấy ai đến không là tứ bang chủ của tao khôn hồn thì thả tao ra”. Khắc thấy hắn tới mừng lắm. coi con nhải con này làm gì được.
_” Tứ bang chủ cứu em”. Khắc nhìn hắn vẻ mặt tồi tàn, mong làm hắn tức giận sẽ xử đẹp nó.
Hắn nghe Khắc nói z mặt bắt đầu tái xanh như tàu lá chuối. cuối cùng hắn cũng hiểu nguyên nhân.
Nó cười cười nhìn hắn. hắn biết tôi của mình nên bước đến mặt nó cuối đầu xuống.
Khắc thật sự không tin vào mắt mình, Tứ bang chủ đang làm gì???????????.
_” Đại tỉ xin tha lỗi là tại em không biết dạy đàn em”. Hắn thành thật xin lỗi.
Nó cười khinh hất nguyên ly rượu WISKY vào mặt hắn.
Lúc này Khắc đã tuyệt vọng không ngờ người mình giết lại chính là đại bang chủ.
_” Đại tỉ”. Hắn hơi tức với hành động vừa rùi của nó. Dù sao cũng chỉ là một tên đàn em đắc tội với nó. Cũng đâu thể trách được tại bọn chúng không biết mặt nó.
_” Cậu có biết vì sao tôi hất ly rượu này vào mặt cậu không?”.,
_” Dù gì tội của em cũng không đáng bị như z?”.
_” Không đáng à z để tôi kể cậu nghe nguyên nhân nha”. Nó cười nhìn hắn. hắn không hiểu ý nó không lẽ còn một nguyên nhân.
_ thứ nhất không quản lý đàn em tốt, z mà cũng đòi làm tứ bang chủ khi để thuộc hạ của mình nghe lời một cô gái. Thứ 2 không biết lựa gệ mà quen đi quen một con khốn. thứ ba là tội lớn nhất cậu biết là gì không?”. Nó nói mập mờ.
Hắn nảy giờ cũng không hiểu cho lắm. quen ghệ người mà hắn quen lâu nhất có quen biết nhiều với đàn em của hắn chỉ có một mình Châu Linh. Không lẽ Châu Linh chọc ghẹo gì nó.
_” Châu Linh cho người bắt cóc đại bang chủ, chụp hình bậy bạ nhằm đổ oan choc ho đại bang chủ ngoại tình. Việc đáng chết hơn nữa là ném đại tỉ xuống hồ cũng mai là có người cứu được nếu không là xong rồi”. Linh Nhi tức giận lên tiếng.
Hắn nghe mà như sét đánh vào tai.
_” Sao mọi người không ai nói với tôi một tiếng”. Hắn tức giận hỏi. nếu ngay từ đầu hắn biết thì đã sử lí đẹp con nhỏ đó.
_” Tôi không muốn cả bang náo động nên tự mình đi tìm”. Nhi nói có phần hơi có lỗi. nếu ngay từ đầu cô nói cho hắn biết thì có lẽ đã nhanh chống tìm được Thiên Thiên.
Hắn quỳ gối trước mặt hắn biết tội của mình quá nặng.
Khắc bây giờ mặt đã tái xanh tuyệt vọng hắn thừa biết hum nay là ngày cuối cùng của cuộc đời.
_” Em biết lỗi rùi xin Đại tỉ cứ xử phạt”.
_” Đứng lên đi, chuyện này cậu cũng là người bị lợi dụng”.
_” Em sẽ lập tức bắt con tiện nhân đó về giết ngay”. Hắn tức giận định đi nhưng nó cản lại.
_” Khoang. Chưa phải lúc. Ta còn một chuyện cần cậu giúp”. Nó cười, nó muốn Châu Linh phải chịu ảnh sợ hãi trước khi chết và muốn cho cô ta biết cô ta đã làm một chuyên hết sức ngu ngốc.
_” Z chị muốn em làm gì?”. Dụ là hi sinh cả tính mạng hắn cũng làm.
_” Trước hết giết tên này đi. Vì tội hắn đã phạm quá lớn”. nó quay sang nhìn Khắc_” Giờ ngươi đã biết một con nhãi con như ta làm được gì rồi chứ”.
_” Đại bang chủ xin tha mạn em không biết xin tha…………….”. lời chưa hết một viên đạn bay thẳng vào đầu hắn, chết ngay tại chỗ.
Mọi chuyện cũng phải đến hồi kết thúc.
Nó vẫn ung dung đi trên đường, Lúc nó ra từ nhà đã có người luôn theo dỗi nó.
_” Tiểu thư con nhóc đó vẫn còn sống và đang ung dung như không có chuyện gì xảy ra”. Thằng đàn em điện thoại nói cho Châu Linh biết.
_” Mẹ kiếp bắt nó lại đem đến nhà hoang cho tao”. Cô ta hung hăn nói. Chết tiệt hum nay nhất định chính tay tao khử mày. Xem mày còn dụ dỗ Minh Khang của tao không?.
Nhưng cô ta không hề biết này tận số của cô ta là hum nay.
Còn Thiên Thiên thì thầm cười trong lòng khi nó bị bắt.
_” Trói nó lại cho tao”. Châu Linh nhìn nó bằng một ánh mắt căm giận.
_” Cố có cái quyền gì mà làm như z?”. Nó hỏi mắt nhìn thẳng cô ta.
_” Tất nhiên là có đối với con nhóc như cô tôi tất nhiên đủ cái quyền”. hahahha
_” Cô cũng cọp quá nhỉ, chị 2 giang hồ à?”. Nó làm bộ hỏi.
_” Cô không biết à, Tứ bang chủ của Thiên Long còn phải xem thái độ của tôi đấy”. Cô ta lênh giọng nói.
Bên ngoài Khánh Hoàng tức xanh mặt con ả tiện nhân dám nói tao còn phải xem sắc mặt mày hả. lát hồi tao không xử đẹp mày tao không ăn tiền.
_” Thật lợi hại nha”. Nó làm bộ.
_” Nếu ngày đó cô không chết thì hum nay không mai mắn như z đâu”.
_” Cô định làm gì tôi?. Tại sao lại phải giết tôi cho bằng được?”. Nó hỏi.
_” Vì cô đã cướp đi cái mà tôi muốn”.
_” Cái cô muốn là gì tôi không hiểu?”. Nó làm như ngỡ ngàng.
_” Cô đừng giả nai, cô đã cướp minh Khang của tôi thì cô phải chết”.
_” Minh Khanh không phải cô đã có Tứ Bang chủ rùi sao?”. Giờ mày có muốn cũng không được.
_” Cái thằng đó thật dại gái không xứng với tao, tao chỉ cần thuộc hạ của nó mà thui”. Cô ta cười lớn.
_” Hahahahahahaha…………………”. Nó cười lớn hơn cô ta lun.
_” Cô tại sao lại cười”. Cô ta tức giận khi thấy thái độ của nó.
_” tao cười vì mày quá ngu”.
_” Tụi bây bắt con nhỏ đó trói lên cho tao, tao thử coi mày còn cười như z được nữa không?”. Châu Linh quát lên ra lệnh.
Nhưng lời nói của cô ta như gió thoảng qua tai chẳng ai thèm làm theo cả. có ngu mới làm ,tụi nó còn muốn sống.
Qua sự việc hum qua bọn chúng biết ai là chủ của mình. Bây giờ trong đây chỉ toàn là đàn em của nó.
_” Tụi bây không nghe tao nói à?”. Châu Linh tức giận quát lên.
_” Khắc thằng Khắc đâu?”. Cô ta hỏi.
_” Bị tao giết rùi”. Nó trả lới một cách thản nhiên.
_” Mày à.. Thằng Khắc là thằng giỏi võ mày tưởng mày nói z là tao tin sao?. Nếu thằng Khắc thật sự bị mày giết thì Khánh Hoàng cũng đã băm mày ra thành trăm mảnh” Châu Linh hoàn toàn không tin lời nó nói.
Nó thì nhìn Châu Linh cười một cách nham hiểm.
_” Mấy cưng lại mở trói cho chị”. Nó nói giọng tỉnh queo.
_” dạ”. Một đám lại cởi trói cho nó một cách cung kính.
Còn Châu Linh thì đang bất ngờ.
_” Mày…..”.
_” Lão Tứ vào đi”.
Lúc này là 2 người hiên ngang bước vào.
Linh Nhi tam bang chủ. Khánh Hoàng tứ bang chủ. Còn nhị bang chủ là Thiên Mẫn anh Thiên Thiên, nhưng đã rút khỏi gian hồ làm một bác sĩ chân chính.
Châu Linh hoàn toàn không thể tin vào mắt mình nữa. Không thể nào.
_” Xin chào Châu Linh, xem ra tôi đã xem sắc mặt cô lâu rùi”. Hoàng nói với giọng mỉa mai.
_” Anh tại sao lại như z?”. Cô ta thật sự không biết nó có thân thế như thế nào?.
_” Châu Linh cô có biết cuộc đời cô sai lầm nhất là gì không?”. Nó hỏi kèm theo một nụ cười của quỷ.
_”…..”. Cô ta không nói gì hết.
_” Sai lầm lớn nhất của cô là dám kêu người của tôi thanh toán tôi”.
_” Người của cô?”. Châu Linh hơi sững sốt không lẽ.
_” bây giờ tôi cũng không ngại nói thật cho cô biết trước khi chết. Tôi Châu Thiên Thiên Đại bang chủ Băng Thiên Long cô đã nghe chưa?”.
_” Cô ……………. Không thể”. Không tin được một cô bé 16 tuổi sao có thể.
_” Tại sao lại không?”.
_” Khánh Hoàng chuyện còn lại giao cho cậu”. Nó nói rùi bước ra.
_” Mình thật không ngờ đó”. Lâm Nguyệt nói. Cô cũng tưởng Thiên Thiên bị bắt nên vội vàng đến đây nhưng không ngờ lại thấy cảnh này.
Nó chỉ cười với Lâm nguyệt rùi quay sang nói với Linh Nhi.
_” Việc trong bang tao giao lại cho mày từ nay tao rút khỏi giang hồ, tao muốn làm một người bình thường. anh em trông cậy vào mày và Khánh Hoàng”.
_” Mày………. Hết anh mày rùi tới mày 2 anh em tụi bây mún cẢ bang tức chết mới chịu hả?”. Nhi tức giận nói một hơi.
_” Mày cứ đứng chưởi một mình cho đã đi tao còn có việc quan trọng phải làm”.
Nó bước nhanh chân về nhà, ngôi nhà của nó và hắn.
CHƯƠNG 8: TÌNH YÊU BẮT ĐẦU
Nó vừa vào nhà thì thấy hắn đang nằm trên sofa bất tỉnh nhân sự.
_” Nè anh bị làm sao z. tỉnh lại coi?”. Nó vỗ mạnh vào má hắn nhưng hắn không tỉnh.
Chết tiêt.
Nó khổ tâm lắm mới kéo hắn lên phòng.
_” Dì xuống nhà bếp lấy cho con cái khăn và chậu nước ấm đi “. Nó kêu người giúp việc. ba mẹ chồng đi đâu mất tiêu rùi.
Hắn thì do ngày hum qua không ăn gì tối còn uống rượu nên mới như z.
………………………………….
_” cái tên chết bầm cái tên chết thúi. Ngươi tỉnh lại chưa hả?”. Tới tối mà hắn vẫn chưa dậy nó tức đá đạp tới tấp vào người hắn.
_” Ui cái quái gì thế?”. Hắn còn đang mơ ngủ bị người khác đánh nên phải tức rùi.
Nhưng sao nghe cái giọng chưởi này quen quen.
_” Má ơi không phải mơ chứ?”. Hắn không thể tin vào mắt mình người trước mặt hắn là Thiên thiên.
Hắn bay lại ôm chằm lấy nó.
_” Ui đau cái tên này ngươi bị điên à”. Nó đau quá chưởi một hơi.
Ặc hắn từ thiên đường đi xuống địa ngục, nó không thể nói một câu ngọt ngào với hắn à.
_” á anh xin lỗi”. hắn cười cười nhìn nó.
_” Em về lúc nào vậy, làm anh lo muốn chết”. Vẫn giống như những câu trêu đùa lúc trước nó đã quá quen nhưng nó đâu biết lần này là không phải đùa.
_” Hừ sao anh không chết luôn đi. Không ăn cơm thì cứ ngủ tiếp, còn ăn thì mau thay đồ xún ăn cơm”. Nó nói rùi phi nhanh xuống lầu.
( cái gì chứ yêu đương nó nhát lắm nghe hắn mà nói ngọt cái nó chuồng mất tiêu.)
Còn hắn thì mới tội nghiệp đang định mật ngọt với nó ai ngờ bị chưởi một cách phủ phàn. Hắn bị xuống giá như z sao?.
Mọi người trong nhà ai cũng không còn nhắc tới chuyện cũ. Còn tụi nó dù yêu nhau nhưng vì sĩ diện quá cao nên không ai chịu tỏ tình trước thành ra ngày nào cũng cãi nhau chí chóe mà người giản hòa lại là 2 ông bà.
_” Bực quá 2 cái đứa ngu ngốc này tới chừng nào mới chịu thành đây. Tôi cứ nghĩ qua vụ đó tụi nó sẽ thương nhau thấm thiết sao bao ngày xa cách chứ nhưng không ngờ không giống như phim”. Bà nói bó tay.
_” Bà hỏi tui tui hỏi ai có trách thì trách 2 đứa nó ngu quá………. Hừ học cho lắm vô cái đầu chẳng chịu suy nghĩ cái gì?”. Hồi trước ông mạnh dạng tỏ tình bà mới đồng ý yêu ông còn 2 cái đứa này cải nhau suốt chắc tới già ông cũng chưa có cháu bồng.
_” Tui với ông phải làm gì mới được?”. Bà đang nghĩ cách.
_” Hình như con dâu chúng ta rất sợ thằn lằn thì phải?”. Ông cười nham hiểm.
_” Ừ. Tui hiểu rùi”. Kakakaka
Lần trước khi nó thấy con thằn lằn trong góc nhà nó chạy nó hét làm ai cũng hết hồn. khi biết chỉ là một con thằn lằn bé nhỏ hắn cười như điên.
Tiếp sao đây là một âm mưu hết sức dễ thương haha.
_” Minh Khang à”. Bà từ nhà bếp chạy ra.
_” Chuyện gì vậy mẹ”. hắn hỏi, lúc này hắn với nó đang giành cái tivi.
_” à con với Thiên Thiên ra ngoài nhà kho tìm giùm mẹ cái bàn gỗ nha, cũng to lắm 2 đứa đi mới khiên được”.
_” Đi với cô ta á”. Hắn nhìn nó.
_” Ừ chứ không lẽ mẹ với con đi”. Sắp trúng kế rùi.
_” Dạ”. Hắn quay sang nhìn nó._” Đi kìa không nghe hả”.
_” Biết rùi không có điếc”. Nó nói rùi theo hắn đi ra nhà kho.
Ngôi nhà tối thui hà. Nhìn bên ngoài là ớn lạnh rùi nhưng biết sao giờ mẹ kêu thì phải làm.
_” Vào đi”. Hắn kêu nó.
_” Ừ tối thui ghê quá”. Nó thấy hơi ớn có thằn lằn không trời.
Lúc này có 4 con mắt đang nhìn theo tụi nó.
_” Ông lấy ra đi“. Bà quay qua kêu ông lấy môt cái túi lớn.
_” Bà khóa cửa nha”. Ông nhìn bà cười cười.
_”Ừ ok”. Hehehehe.
Nó vừa vào phòng thì thấy có cái gì lạ lạ. nó sợ các con vật nhỏ nhỏ á.
_” Anh có thấy sao sao không?”. Nó quay qua hỏi hắn.
_” Sao là sao đi tìm đồ mẹ kêu đi”. Hắn đi trước lấy đèn phim tìm nó cũng đi theo.
Bỗng từ ngoài cửa sổ có cái gì bay vô.
_” Bịch………”.
_” Á mẹ ơi thằn lằn”. nó la hét quá trời.
_” Khóa cửa nhanh nhanh”. Lúc này 2 ông bà ở ngoài cười tươi như hoa nhìn trong nhà tôi.
Nó la hét hắn cũng giật mình nhìn xuống đúng thằn lằn không phải một con mà là mấy chục con.
Hắn nhìn nó vẻ mặt sợ hãi làm hắn cũng lo theo. Theo phản xạ nó thấy hắn không nghĩ nhiều lập tức nhảy lên người hắn núp trong lòng hắn cảm giác sợ hãi cũng không còn nhiều.
_” hahaha con bé nhảy lên người Minh Khang rùi kìa kịch tính đây”.
Hắn thì bây giờ đã hóa đá nó làm hắn khó chịu quá, nhìn cô bé trước mặt mình vẻ mặt sợ hãi này làm hắn đau lòng, khuôn mặt xinh đẹp hiện ngay trước mặt.
Tim hắn bắt đầu đập liên hồi, nó cũng cảm nhận có cái gì lạ ngước lên nhìn thì ra là hắn đang nhìn nó bằng ánh mắt say đắm.
Nó thấy hành động của mình hơi quá lố nên vội nhảy xuống lúc này dưới sàn không còn thằn lằn nữa.
_” A ………….”. hắn không muốn mất cái cảm giác này nên ôm nó chặc hơn không cho nó xuống.
_” Thả tôi xuống anh làm gì vậy?”. Nó hơi bất ngờ trước hành động của hắn.( Nó nhát trai mà thông cảm nha).
_” Em thật sự không hiểu sao?”. Hắn hỏi nó giọng chứa biết bao tình cảm.
_” Hiểu gì?”. Nó làm như không hiểu.
Lời chưa dứt hắn đã ban cho nó một nụ hôn ngọt ngào, ban đầu nó chống cự nhưng sau nó đã nhanh đáp trả. Hắn thấy nó chịu mình trong lòng vui thầm cuối cùng thì nó cũng đã chấp nhận.
_” A đau”. Hắn chợt nhớ mấy tấm hình đó nên cắn nó nhẹ một cái nhưng cũng đủ làm nó đau.
_” Anh làm gì vậy không biết đau à”. Nó lườm hắn một cái.
Hắn thả nó xuống áp nó vào cửa.
_” Em có biết anh thích em như thế nào không?”. Lời nói của hắn tà mị vô cùng.
_” Anh không nói làm sao em biết”. Nó vẫn z trả lời không lãng mạn tí nào?.
Hắn hơi bực trước cái trả lời của nó, thiệt con bé này không biết gì là đẹp mà.
_” Ông thấy sao cái này là tại con dâu mình ngốc nè không phải tại con trai mình”. Bà nảy giờ quan sát thấy nó tức ối máu.
_” Không biết ba mẹ nó khi xưa làm sau cưới được nhau ta”. Người ta nói cha nào con nấy nếu z thì nó giống ba mẹ nó ùi.
_” Ai biết”.
…………………….
_” Em không hiểu sao?. Em có biết lúc em bị bắt cóc anh sợ như thế nào không anh sợ mất em, khi thấy những bức ảnh đó anh rất tức nhưng anh không có quyền trách em vì lúc đó anh chưa tỏ tình với em. Em hiểu không?”. Hắn nói tình cảm vô cùng 2 ông bà ngoài kia còn củm động.
_” Em ……………..Em”. Nó không biết nói gì cho phải. nhưng quả thật khi đó lúc nào nó cũng nhớ đến hắn, muốn có hắn bên cạnh cái đó có được xem là yêu không?.
_” Tại sao em không nói gì?”. Giọng hắn hơi buồn không lẽ em không yêu anh.
_” Em………. Cũng thích anh”. Nó nói giọng hơi run.
Hắn thầm cảm ơn ba mẹ hắn. hắn biết ba mẹ hắn có tình giúp hắn mới bày ra cái trò này. Hắn cũng không phụ lòng ba mẹ cuối cùng vợ của hắn cũng chịu hắn rùi.
_” Anh thật hạnh phúc”. Nói rùi hắn ôm nó vào lòng hạnh phúc vô cùng.
_” Đùng …………rầm……… Cành ………..”. cánh cửa rớt xuống mặt đất 2 ông bà đang nằm chồng lên nhau một cảnh tượng thật đẹp mắt.
_” Đứng lên coi đã bảo đóng cửa rùi mà không nghe”.
_” Tại ông nặng quá chứ bộ”.
_” Tại bà chồm tới mới z đó”.
Lúc này mặt của nó đã đỏ như trái cà chua vì quá ngượng thì ra nảy giờ tụi nó làm gì ba mẹ thấy hít huhuh xấu hổ chết đi được.
Hắn thì thấy vơ iu cứ núp trong lòng mình vì ngai đáng yêu vô cùng.
_” Hihihihi mẹ lấy bàn hè hè”. Bà không biết nói gì vì bây giờ bà thấy mình đúng là người có duyên số một.
_” Ba cũng vậy hehehe đi bà”. Nói rùi 2 người chuồn mất dạng.
_” Vợ à vợ đỏ mặt kìa”. Hắn trêu nó.
_” Đáng ghét”. Nó đánh hắn đùng đùng bỏ đi.
_”thui chồng không ghẹo nữa mà”. Hắn theo sao năng nỉ.
_” Nghĩ chơi ùi Boa Boa xì…………”.
Hơi đúng là con nít hít biết. hắn cười tươi vợ mình thật đáng yêu.
……………………….
CHƯƠNG 9: CUỘC SỐNG RIÊNG
Thấy 2 tụi nó đã trở thành của nhau 2 ông bà cũng đã yên tâm và hoàn thành xong nhiệm vụ. 2 ông bà quay về biệt thự để không gian riêng cho cặp vợ chồng trẻ này.
_” Em nói rùi nha anh mà còn đứng trước mặt cho bà cô Văn nhìn nữa em nghĩ chơi anh thịệt đó”. Nó vừa đi học về là bắt đầu hăm he.
_” Anh đâu có”. Hắn thì một mực chối khi nào chứ hắn đâu có.
_” Còn chối hả, lúc nảy em đi ngang qua phòng giáo viên thấy bà cô thúi tha đó cứ nhìn anh cười suốt như người mắc chứng bệnh dại z đó”. Nói lại càng tức hơn dám nhìn chồng của bà đến nổi muốn chảy nước bọt ra ngoài.
_” Hồi nào anh có biết đâu?. Bả nhìn kệ bả anh có em nhìn là đủ rùi”. Hắn bay lại ôm eo nó.
_” Ui thấy gúm cho cũng không thèm”. Nó trề môi.
_” Nhớ là nói không thèm nha”. Hắn thì đi lại cặp lấy cái bịch gì đó ra.
_” Vợ ơi vợ không thèm thì thui chồng sử một mình”. Hắn ôm bịch kẹo khiêu khích.
Tức chết đi mà biết ta thích ăn kẹo ngươi dám. _” Anh…………….”. Câu nói chưa dứt thì.
_” Tính tang”. Tiếng chuông cửa.
Hắn ngó đi ra mở cửa nó bay lại đóp bịch kẹo.
_” Vợ không xong…….. không xong”. Hắn hớt ha hớt hãi chạy vô la làng.
_” gì á?”. Nó hỏi giọng tỉnh bơ.
_” Trốn lẹ bà cô Văn tới”.
_” Ặc”. bả đến đây làm gì chết tiệt.
_” Trốn ở…… ở đâu?”. Giờ nó rối không biết gì luôn.
_” Thầy Khang ơi em vào được không?”. Tiếng bà cô càng lúc càng gần.
_” Cửa sổ cửa sổ”. Hắn chỉ vào cửa sổ ở đó có cái tủ.
Nó nhanh như chớp bay vô cái tủ ngồi gọn hơ.
_” Hihi không biết cô đến nhà tôi có việc gì?”. Hắn hỏi nhưng trong lòng đang rủa.
_” À thấy hiệu trưởng nhờ tôi đem cái này đến cho anh”. Bả đưa xấp hồ sơ cho hắn. mắt thì ngó xung quanh.
_” Thầy sống với ai à”. Thuận miệng hỏi thui.
_” A ừ à mà không phải một mình”. Để bà này biết hắn sống với Thiên Thiên là ăn cám luôn.
_” Ừ nhà thầy rộng nhỉ”. Bả nhìn thấy bịch kẹo lúc nảy nó dựt.
_” Woa mới biết nha thì ra thầy cũng thích ăn kẹo à”. Lớn già cái đầu mà ăn kẹo nhưng không sao anh ấy vẫn rất đẹp trai.( Mê trai gúm, zô duyên số 1).
_” À ngậm cho đỡ buồn”. không phải vợ iu thích ăn ta cũng chả thèm mua. Mất mặt thiệt mà.
Nó thì ngồi trong cái tủ bực mình kinh khủng nhà mình mà không được ra phải trốn chết tiệt.
Bà cô càng ngày càng nhích lại gần hắn. hắn nhìn nó giận mà cái mặt tím đen luôn hắn biết lát nữa mình sẽ ra sao?.
_” Thầy……….”. Bả ngồi đưa ngực ra trước nói giọng yểu điệu phát khiếp.
_” Tối nay thầy rảnh không dùng cơm với em nha”.
_” Không được rùi tối nay ba mẹ tôi kêu về nhà ăn cơm”. Đi ăn với cô cho tôi cũng không thèm.
_” Vậy thì tiết thật”. Mặt bà cô tối lại mất cô hội.
Bả lấy tay vuốt đùi hắn.
Hắn cả người ghê tỏm nhột nổi hết da gà. Nhìn người vợ đằng kia e rằng không đuổi bà cô này ra khỏi nhà thì thê thảm.
_” Cô…. Hehe cũng trể rùi tôi còn phải về nhà có gì nói sao nha. Giờ thì mới cô về cho”. Hắn nhìn mặt bà cô mà khó chịu đàn bà con gái gì đâu mà mê trai thấy sợ.
_” Ặc bị đuổi thẳng như vậy không quê mới được”. nhưng biết sao giờ không về không lẽ đi theo anh ta về nhà ba mẹ.
_” Hay anh chở em theo về nhà thăm ba mẹ anh nha”. Coi như ra mắc ba mẹ chồng.