- My...tha thứ...cho Trang được ko...chúng ta lại là bạn tốt được ko
nó ngẩng mặt lên cười tuơi :
- có thật ko....chúng ta làm hòa nha...chúng ta lại là bạn tốt....hihi
nó ko hề biết rằng nhỏ Trang đã nghĩ ra một kế hoạch mới và sẽ lôi nó vào...nhỏ Trang cười bảo :
- ừm...là bạn tốt....mà bồ nè...chuyện của Tuấn
- tui ko cần....để hắn lại cho bồ đó....có bồ là tui vui rồi
giọng nhỏ Trang nhỏ alị :
- ko phải...bồ với hắn là một đôi được ko...tui muốn chúc phúc cho 2 người mà
- bồ trở lại như xưa rồi Trang ơi...hức hức....tui vui quá
- trước đây có nhiều điều tui ko phải, bồ cho tui xin lỗi nha
nó cười :
- ko....mấy chuyện đó bỏ qua hết...tui ko cần...để vào người nhiều phiền phức lắm
Hắn đứng ngoài nghe thấy thế...vừa mừng vừa lo...ko biết nhỏ Trang sẽ tiếp tục làm gì nó. nhường hắn cho nó chắc chắn có mục đích...đang suy nghĩ thì nó đứng trong phòng kêu :
- Tuần ơi...đi đâu rồi, vào đây có việc nè
hắn chạy vào giả vờ như ko biết chuyện gì :
- chuyện gì thế bà cô
nó Trang cầm tay hắn và nó đặt lên nhau rồi nói :
- chúc hai người hạnh phúc
hắn nhìn nhỏ Trang :
- cô quyết định ra đi để chúng tôi được ở bên nhau à
- ừm...cảm ơn anh những ngày qua
nó cười :
- thui thui...đi ăn mừng đi
hắn nhăn nhăn mặt tỏ vẻ ko hài lòng :
- ko được, cô phải ở bệnh viện, bác sĩ nói để cô ở bệnh viện mấy ngày đã mà
nó lè lưỡi :
- thôi...em thua...đi ra quán mua cái gì đó cho tui ăn cũng đc
- ngồi đó, tui đy mua
hắn chạy tới quán trước cổng bệnh mua mấy gói snack....đem vào thì thấy nó và nhỏ Trang đang nói chuyện vui vẻ, hắn chen vào :
- tới rồi đây....bánh snack đây
- ý...ko được ăn cái này. dễ béo lắm
hắn giận dữ ra mặt :
- trời...ko ăn bà cũng thành thùng phi di động rồi
nó cũng ko vừa :
- thùng phi cũng đc....thùng phi mà có người thik là đc rồi
nhỏ Trang cười rồi bảo :
- hôm nay ăn nhầm gì mà nói nhiều thế
no và hắn đồng thanh :
- ăn cháo chứ ăn gì
nhỏ Trang nói :
- hai người hợp nhau ghê...àk....2 ngày nữa nhớ đi học kìa...bồ có đi học ko
nó nhìn qua hắn rồi trả lời ( nói khích thì đúng hơn ) :
- chắc chắc rồi....mai tui xin ra viện nhở....khỏe như tui vào viện tốn tiền mệt
- ừ đúng đó....vào bệnh viện khổ bác sĩ...tội lắm
nhỏ Trang nói :
- ngày mai là chủ nhật 2 người đy chơi ko
- ko biết nữa....tui thì tùy_ cả 2 cùng nói
- ừ....tui về đây....ba mẹ tui đi công tác về rồi_nhỏ Trang nói vội rồi quay người bước đy, ko quên giơ tay chào nó và hắn
nó nói với theo :
- thế à....cho tui gửi lời hỏi thăm tới 2 bác nha
- yên tâm đy
nó đẩy hắn tới chỗ nhỏ Trang :
- mà thôi anh về với nhỏ Trang luôn đy...tối rồi....tui còn phải ngủ nữa....à nhớ tìm 2 đứa kia rồi dắt về luôn nha....đem nhỏ Trang về tận nhà đó
- ừ....cô nghỉ đy...tui về
hắn với nhỏ Trang vừa ra...nó cười toe toét....rồi chìm vào giấc ngủ ( ngàn thu ).....
SÁNG HÔM SAU...lại một ngày mới bắt đâu...nó thức dậy...thấy hắn, nhỏ Trang, em nó, và thằng osin...nó nói :
- sao mọi người đến sớm thế...để tui ngủ thêm một tí nữa nha
hắn nói :
- biết mấy giờ rồi ko
nó lắc đầu :
- nhiu giờ
- 9h50" rồi chị...dậy đy_em nó kêu
nó nhìn em nó :
- mới 9h50 mà....còn sớm
cả bọn đồng thành :
- ặc
hắn nói :
- thôi...My ko dậy bọn mình đi ăn kẹo với ăn sáng đy
- ê đợi tui một xíu
- nghe ăn là dậy liền à
nó nhãy phóc dậy khỏi giường...loạng choạng thế nào mà lại đo đất ( lấy tay đo chứ ko phải là mặt nha )....cả bọn cười nghiêng ngả...hắn nói :
- chết chưa...đy đứng cho đàng hoàng chứ
hắn chạy lại đỡ nó dậy hỏi :
- có bị làm sao ko
nó nhìn hắn với cặp mắt gần khóc :
- hức hức....đau quá...đỡ tui dậy với
hắn đỡ nó dậy rồi nói :
- sao cô nặng ghê thế...gãy tay tui mất...hức hức
nó cười toe :
- thế này mà nặng được à...mới có 1 tấn thôi mà....đang còn nhẹ mà
hắn cười :
- người khổng lồ....nguời béo nhất thế giới....cô chắc lăn nhanh hơn chạy nhỉ....hahha
em nó nói :
- chị mà nặng thế à....45 cân là nhất....công nhận chị ăn nhiều mà ko thấy béo à nha
- hj...làm sao mà béo giống em đc....tập võ thường xuyên mà....đâu có giống em....heo toàn tập à
thằng osin chen vào :
- bồ tui ko có béo à nha....dáng chuẩn thế này mà
nó liếc sang em nó với cặp mắt ngất ngây con gà tây :
- ê....em bồ nó khi nào vậy...sao ko thấy báo hữ
em nó nói :
- thì...lúc tối á...em...em...nhận lời rồi....mà có lẽ nào mới nhận lời xong em lại chạy lon ton tới bệnh viện để báo cho chị à...
nó nghĩ thầm :" lạy trời đừng nhắc tới chuyện cặp bồ...amen "....vừa mới nói xong, hắn liền hỏi :
- thế bây giờ cô trả lời đc chưa
nó cười cười :
- ý...chưa hết ngày mà
- ko đc...bọn này cặp kè chấm nước mắm với nhau tối hôm qua kia mà...tui ko biết...bắt đền cô đó...huhuhu...tui về tui mách mẹ tui á
nó cười :
- để tí nữa đi, đi ăn đã nào...đói quá
- rồi tất nhiên...mà cô trả tiền nhá_hắn nói với cặp mắt nham hiểm
nó lè lưỡi trêu hắn....trống 2 đứa giống trẻ con quá...xong, cả bọn kéo nhau đi ăn và tất nhiên là hắn và thằng osin là người trả tiền...ăn bưa, ăn chán ăn chê xong cả bọn rủ nhau ra công viên chơi...hắn nói với nó :
- mới hồi phục đừng chơi những trò mạo hiểm quá....cô mà ngất đi thì ko có ai đỡ cô nổi đâu
nó nói :
- xí...ko cần anh à nha...tội đi...tôi muốn chơi nhà ma...sao vào ko
cả bọn chỉ có nó sợ ma thế mà cũng kêu mọi người vào...nó hùng dũng bước tới đâu tiên....nhưng vừa bước vào....bầu trời tối đen ko 1 ngọn gió....máy ngọn kửa chập chờn....mấy bóng trắng bắt đầu phất phơ trước mặt nó...nó bắt đầt run lên bần bật núp bên người hắn....cho đến khi, tự nhiên ở đâu nổi lên 2 cái xác người...nó sợ quá nên đành phải kêu hắn :
- anh đâu rồi, ở đây tối quá
- tui biết là cô sợ mà rồi mà còn thik vào nữa
- kệ tui đy....aaaaaaaaa
Phần 5 :
1 cái xác người bước tới gần nó...trông dữ tợn quá nên nó đã tặng cho cái xác đó vài cước....cái xác lăn quay kiến hắn phải chạy lại xem có bị gì ko...còn nó thì cố gắng chạy ra ngoài, vừa mới tới nơi...nó mới biết rằng mình đã lạc mọi người...ko biết có điều gì thôi thúc ko nhưng nó vẫn cứ bước tới...phải nói thế nào nhỉ....đó là 1 nơi sáng loá...mọi thứ dường như lấp lánh....nó đang bước đi trên mây, nhìn giống đang ở thiên đường quá...nó nhìn mọi vật xung quanh lạ lẫm, nó ngẫm nghĩ :" nhà ma làm gì có mấy cái thứ giống thế này nhỉ...chết rồi...mình bị lạc mọi người rồi, làm sao bây giờ " ....giờ thì nó muốn quay ngược người lại để bước ra cái thế giới này....nhưng ko đc....chân nó đang bước tới tòa lâu đài trước mặt...vào phía trong, cái quái gì đây thế này....1 chàng hoàng tử...nó nhìn trông quen lắm....đột mọi thứ xong quanh biến mất hẳn....nó mở mắt ra...ừk...lúc đó sợ quá nó đã ngất đi, một giấc mơ kì lạ....nó tự hỏi mình : " đây chỉ là mơ " cả bọn đã đi ra đầy đủ mà chỉ còn thiếu mỗi hắn ( nó đước mấy người trong đó dẫn ra ) nó sợ hắn...bị gì...thì lúc đó nó chết mất và cũng chỉ có nó ko biết rằng cả bọn đang cố ý lừa nó và hắn....ko biết vì sao, nó lại chạy ngược vào trong...nó từ từ tiến vào, tay chân bắt đầu run lẩy bẩy...nó kêu :
- anh ở đâu thế, ra đây đi...đừng trốn tôi nữa...tôi sợ lắm...anh ra đi
ko có ai trả lời lại câu hỏi của nó, tim nó đang nhãy điệu hip hop, giờ nó phải làm sao đây, nó như muốn nổ tung ra, nó ngồi xuống....gục mặt khóc
và trong lúc đó, hắn cũng đang chạy đi tìm nó....chạy khắp nơi mà ko tìm thấy nó đâu...hắn cũng sợ ko kém gì nó...nó mà bị gì chắc hắn sống ko đc mất...hắn quay lại vàn ghe thấy tiếng nó..ừ...một dáng người bé nhỏ...ngồi nép bên cạnh cái tường đen ngòm...hắn ngồi xuống bên cạnh nó, mỉm cười :
- cô nương, tôi tìm đc cô...rồi nha
nó nghe thấy giọng của hắn, nó ngẩn mặt lên...sung sướng hiện lên trong mắt nó...nó ôm chầm lấy hắn, nói từng tiếng gấp gáp :
- anh...đi đâu...nãy giờ...có biết...tui...tui lo cho anh lắm ko...anh...có bị làm gì ko...tôi..tôi
hắn lấy tay, bịt chặt miệng nó...còn lấy tay kia đặt vào tim :
- cô thấy tim tôi đang nói gì ko...nó nói sợ cô ko để cho nó 1 phần trong trái tim của cô đó
nó cười, một giọt nước ko biết từ đâu ra, chảy xuống :
- anh biết tui lo cho anh thế nào ko...anh đi đâu nãy giờ...hả
- à...tôi đi tìm cô...cô...ừ...cô chấp nhận làm bạn gái tui....nha,,,ko có cô chắc tui hết sống quá
nó cười tươi...nhất là trong lúc này :
- tôi...sẽ làm...bạn gái..của anh
lời nói của nó xé trong tai hắn...hắn nghe rõ từng từ...suýt nữa thì hắn đã nhãy cẫng lên và ôm nó...tất nhiên...bỗng dung cả 2 đều nhớ lại câu nói của nhỏ Trang: " ko bào giờ tôi nhường anh cho cô ấy...một là cô ấy chết, 2 là tồi chết "....câu nói đó như xé tam trái tim nhỏ bé yếu ớt của nó...nó nghĩ nhỏ Trang sẽ ko làm gì nó đâu vì nhỏ đã chấp nhận hắn và nó là một đôi rồi mà...nhưng mọi chuyện vẫn đang còn là 1 ẩn số của nó và hắn
Hắn và nó bước từ nhà ma ra...tay trong tay hạnh phúc...nhỏ Trang nhìn thấy và nghĩ " tới giờ mình phải ra tay rồi"....cả bọn xúm vào nó và hắn tra khảo :
- ê...sao 2 người thân mật thế...còn cả nắm tay nữa nè_thằng osin
- ui...2 người là ấy ấy của nhau rồi phải ko_em nó hỏi
- chúc mừng 2 người nha...tui biết ngay 2 người sẽ là 1 đôi mà_nhỏ Trang nói
hắn và nó nhìn nhau cười...bất chợt:
- á...10h kém 15" rồi...về ngủ mai còn đi học_nó hét lên
cả bọn chia nhau về...nó về với hắn...em nó về với thằng osin...còn nhỏ Trang thì có người đến đón...trên đường về, nó hỏi hắn :
- anh nghĩ Nhỏ Trang có là gì chúng ta tiếp ko
- anh ko biết nhưng em phải cẩn thận đó...thận trọng lên nha
nó cười, một nụ cười đúng nghĩa với chữ buồn....nó ko biết vì sao bạn thân nhất của nó lại ra tay *** hại nó...chắc do mù quáng....tình yêu làm nên chăng...nó nhìn hắn rồi nói :
- anh lo xa quá...em ko sao đâu mà...số em còn dài lắm
về tới nhà nó...2 đứa chia tay nhau
- anh về ngủ đi...sáng mai qua kêu em đi học nha_nó nói
-anh ko kêu thì sao
- thì tắc tử....bai bai
- em dữ quá...bai bai
nó nhấc chân lên, đánh chụt vào má hắn ( chưa đụng nha ) :
- tặng nà...về đi
hắn làm lại như thế với nó...cả 2 nhìn nhau cười tươi...nó bước vào nhà....nó liền phóc lên bàn ngồi học bàicho ngài mai...đang ngồi học thì tự nhiên chuông điện thoại rung lên...nó chạy xuống nhấc máy :
" - alo...ai đó ạ
- anh đây...mai đợi anh ở cổng nhá
- ừ...bai vai nha...đi ngủ đây
- bái bai...chúc ngủ ngon "
Nói xong nó liền cúp máy, để lại hắn với tin nhắn của nhỏ Trang : " 2 người ko thể 1 đôi "...hắn biết rồi, gì chứ chuyện này hắn biết, nhỏ Trang đâu phải kẻ đưa đồ của mình cho người khác....hắn chắc bây giờ phải ở bên cạnh nó mọi lúc mọi nơi quá....hắn ngả người xuống giường, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo tới xâm chiếm lấy người hắn....hắn bắt đầu chìm vào giấc ngủ....Sáng hôm sau, tại nhà của nó, một tiếng kêu như dội từ âm phủ về :
- My ơi...dậy, sáng rồi
Nó thức dậy, với mắt nhắm mắt mở, ngáp lên ngáp xuống....bước xuống cầu thanh ( may mà ko ngã )...nó tìm tới đồng hồ đầu tiên:
- ối trời đất ơi mới có 4h30" sáng mà đứa nào đã kêu rồi, đang buồn ngủ mà
Nó tiến ra phía cửa với bộ mặt chuẩn bị đánh người....mở toang cánh cửa ra. Đập vào mắt nó đầu tiên là hắn :
- á...anh tới đây làm gì, đi học rồi à, sao sớm thế, mới có 4h30 mà
- ko....anh qua kêu em chạy thể dục, đi ko
- ừm....đợi tí
Nó chạy lon ton vào nhà, thay đồ, và làm vệ sinh cá nhân....làm xong liền chạy ra. Nó và hắn cùng chạy song song với nhau...nó nói :
- chạy đua đi, xem ai tới gốc cây kia trước
Nó chỉ tới cái cây vừa to, vừa xa đó...hắn mới nhìn thấy thì liền lắc đầu....nó giục hắn chạy, hắn chạy à ko...phải là đi bộ mới đúng...nó đã tới gốc cây kia lâu rồi mà hắn mới đi đc một nửa...nó chạy lại chỗ hắn, giọng bực tức :
- hừ, sao anh bào chạy bộ mà anh lại đi bộ hã....bộ ko nghe em nói à
- thì do anh chạy ko đc mà...sorry nha...đừng giận nha...đi mà....giận nhiều nổi nét nhăn đó
- xí...nổi thì sao....xấu sẵn mà
Hắn xuống nước :
- thôi mà....đi bộ cũng đc nha
- kệ anh luôn, đi thì đi
Hắn và nó cùng đi bộ, đang đi thì gặp em nó và thằng osin đang ngồi ở ghế đá...nó ghé vào tai hắn nói :
- tới xem bọn chúng đang làm cái gì nha
- hehe...OK
Nó và hắn tiến lại, núp sau ghế đá....nghe em nó và thằng osin nói chuyện....em nó ngồi bên cạnh thằng osin, 2 tay nắm chặt nhau, còn tay kia thì mỗi đứa cầm 1 que kem...em nó nói :
- kem ngon ko
Thằng osin trả lời :
- kem của em ngon hơn
Em nó gân cổ lên, cãi :
- ai nói
- anh thử rồi mà
- hì...lát về đi đâu chơi nhỉ....tuần sau bọn mình mới đi học lại mà...giờ vẫn chưa vào học, chán quá
- ko biết sẽ vào học lớp nào nhỉ
Em nó và thằng osin cứ nói chuyện say sưa ko biết nó và hắn ngồi sau cười khúc khích nãy giờ....bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại của hắn rung lên, em nó và thằng osin quay lại, nhìn 2 đứa như một vật thể lại trên trời rơi xuống. Hắn đưa tay làm giấu hiệu im lặng. Hắn bật máy :
" - alo, mẹ ạ
- ừ...mẹ đây, con sao rồi. Vẫn khỏe chứ
- dạ vẫn bình thường thôi ạ
- hôm nay ba mẹ sẽ về thăm con
- dạ
- 6h rồi kìa, chuẩn bị đi học đó
- dạ, con cúp máy đây "
Hắn tắt máy. Cả bọn nhìn hắn chằm chằm ( bộ chưa nghe người ta nói chuyện điện thoại khi nào hã )...em nó và thằng osin nhãy ra phía sau kèm theo 1 giọng nói như thiên lôi kéo về :
- hai người làm gì ở sau này hã
Nó lắm bắp rồi cười :
- thì...thì....thì....hahaa
Cả bọn nhìn nó, hắn cũng chỉ chỉ giống nó rồi cười theo :
- hehehe...thì di...hehehe
Em nó với thằng osin nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì,
Em nó tức lên :
- grừ...2 người có nói ko
hắn nhìn qua đồng hồ, rồi nhìn lên cười với em nó :
- thì ai mượn 2 người nói chuyện hợp nhau quá làm gì....Á Á Á...6h30 rồi, về thôi, ko là muộn học đó
hắn kéo nó chạy như bay, qua khỏi bọn đó nó và hắn liền ngồi xuống ôm bụng cười nắc nẻ :
- may có anh lôi ra chứ ko là hết đường chạy với bọn nó
hắn thở gấp, nói ko ra hơi :
- ko phải....gần...gần đi học thật rồi...ko phải đùa
Nó hét lên :
- hã....có chắc ko thế, mới 4h30 đó mà, sao nhanh thế
Bây giờ đến lượt nó kéo hắn về nhà, vừa chạy nó và hắn vừa cười vừa nhìn nhau....Hắn vừa về tới nhà thì phóng lên phòng soạn sách vở đi học, vừa soạn vừa cười một mình....rồi bỗng nhiên :
- á chết rồi, hôm nay ba mẹ về
hắn nuốt nước bọt, rồi phẩy tay, chả có chuyện gì cả, bình thường ý mà...
Bây giờ nó đang thay đồ...vừa thay vừa hát bài một con vịt( hehehe) vừa hát vừa nhún nhãy như một con vịt thật. nó nhãy từ cầu thang xuống tầng dưới miệng líu ríu :
- Ba yêu quý ơi, có cơm chưa ạ
Ko có ai trả lời lại nó cả, nó chạy tới cái bàn ăn...trên bàn ăn để lại 1 mảnh giấy " hôm nay ba đi công tác, sáng mai mới về được...hôm nay con tạm đi ăn cơm quán nha " nó nhìn mảnh rồi cười trừ, tiền thánh này nó tiêu hết rồi con đâu....ko lẽ nhịn đói cả ngày à...bất chợt nó nghĩ tới em nó, nhưng rồi thôi...hôm nay em nó đi với thằng osin mà...đi với thằng đó thì em nó khỏi phải lo rồi, chỉ còn mình nó thôi....từ đâu cất lên tiếng hắn vọng bên ngoài cửa...nó nhìn ra hắn một lượt với một bộ mặt ko thể nào khá hơn...hắn nhìn nó rôìi hỏi :
- hôm nay em làm sao thế...gần chết rồi à, sao mặt bí xị thế...có chuyện gì à
Nó rưng rưng nuớc mắt :
- hôm nay em tới nhà anh ở tạm đc ko
hắn sửng sốt, rồi nói :
- ơ....sao phải tới nhà anh ở tạm
Nó ngượng ngùng vì đã có khi nào ở nhờ đâu :
- hôm nay...à...ba em đi công tác từ sớm....hôm nay em lại ở nhà một mình, mà anh biết rồi đấy, em ko biết nấu ăm...lẽ nào anh nói nhịn đói cả ngày à
hắn nói :
- cũng ko chắc nữa....hôm nay ba mẹ anh về
Nó ngập ngừng :
- thế thì thôi vậy, em đi ở nhà mấy đứa cũng được
hắn biết nó ko còn chỗ nào để đi nên nói :
- à....ko sao...cứ về ở nhà anh cũng được mà...ko sao đâu...dù sao ba mẹ anh cũng cần phải biết con dâu tương lai chứ nhỉ....
hắn nháy mắt...nó cười hẳn lên nhưng rồi lại ngập ngừng :
- ko đc đâu, em sợ lắm....à thôi đi học...lát em ở chỗ nào cũng đc
Nói rồi nó kéo hắn đi, vừa đi hắn vừa nghĩ ngơị lung tung, làm cho nó cũng ko thể nào tập trung đựơc ....bất giác nó liền nói :
- chắc ba mẹ anh ko đồng ý cho chúng ta đâu nhỉ
Nói rồi, nước mắt nó rơi ra....hắn thấy nó buồn hắn cũng chẵng vui gì...lên đến xe hắn nói :
- em cứ về nhà anh đi
Nó nói nhỏ trong miệng :
- ừ thế cũng được
Hai đứa nó tới trường, mọi người đều nhìn nó với cặp mắt 2 viên đạn...nó kép mình bên người hắn, cả trường bắt đầu ồn ào hẳn lên. tiếng rì rầm ở mọi nơi...mới vào trong lớp, đặt cái cặp xuống, lớp nó nhìn nó với cặp mắt giết người. nó bước ra khỏi lớp, 2 đứa con gái trong lớp nhãy tới chỗ nó...nó ngán cái cảnh này, gì chứ nó ko thèm đánh con gái....2 con nhóc đó lên tiếng :
- Hoài My....đứng lại
Nó cứ tiếp tực bước đi, 2 con nhỏ đó chặn đường nó. Nó nói :
- tránh ra cho tôi đi....ko thôi đừng có trách
Nó bị ăn 2 cái tát của 2 con nhỏ đó....nó tức lên hét :
- bọn bêy làm cái quái gì vậy...muốn chết thì nói trước chứ....bây giờ muốn chết kiểu gì thì ta cho chết kiểu đó
2 con nhóc đó tiến lên, giọng mỉa mai :
- ai bảo mày và hotboy trường này là một đôi làm gì_nhỏ Linh nói
- muốn hotboy với mày 1 đôi thì phải qua bọn ta đã_nhỏ Minh nói
Nó gầm gừ trong miệng, tay nắm chặt lại, nó đã quá tức rồi...nó tiến lên, mắt long sòng sọc...2 con nhóc đó thấy sợ, càng lúc càng lùi về phía sau tường...nó tiến tới thì bọn đó lùi lại...nó đấm tay vào tường nói :
- ko để tôi yên thì đừng có trách
Nó bước ra khỏi lớp lòng nặng trĩu....đi như người vô hồn, lúc trước nó vẫn là một thành viên trong lớp...nó ko sôi nổi lắm nhưng ai cũng thik nó hết. Bây giờ, chẳng còn gì cả, nó đã mất hết...nó muốn khóc nhưng mà ko đc...nó muốn ở trường là một cô gái mạnh mẽ, ko nên khóc...nó ra phía sau hồ bơi ngồi chơi...nước mát, gió thồi lồng lộng, nó ngồi một mình....muốn cho gió làm bay đi hết nỗi buồn trong nó...tiếng trống trường reo lên, nó bước vào lớp với một bộ mặt hớn hở, bọn con gái lại xì xào :
- hứ...mới đi với Tuấn hay sao mà cười ghê thế...rớt hết răng bây giờ
Nó cười lại với bọn đó....miệng nói ra những tiếng chua chát :
- rớt hết răng cũng đc...răng đang sâu mà...rụng hết trồng lại răng mới, thêm đẹp chứ sao...yên tâm...răng tôi rụng chứ ko phải răng mấy bà đâu mà lo
thầy chủ nhiệm đứng trên bục nãy giờ, nghe thấy bọn nó cãi nhau, thầy đi xuống nhìn bọn nó rồi nói :
- mấy cô hết chuyện rồi hay sao ngày nào cũng cãi nhau thế....ko biết chán à. Hoài My đứng dậy đi với thầy
Nó lí nhí trong miệng :
- dạ
bước ra khỏi lớp, theo chân thầy giáo, nó bước đến phòng chủ nhiệm. thầy nói nó ngồi xuống...thầy hỏi nó :
- ngày hôm nay có chuyện gì mà sao thầy thấy có nhiều người nói chuyện về em thế, em có chuyện gì à....có gì khó khăn thì em cứ nói
Nó nói :
- thưa thầy...ko có chuyện gì lớn lắm đâu ạ...chuyện vặt ấy mà
thầy cười rồi bảo :
- nhưng dù sao thì em cũng ko được lơ là việc học nha
Nó cười, rồi lại cùng thầy về lớp. Lúc nó đang bước ngoài hành lang, nó đã nghe thấy nhiều ngừơi nói xấu về nó...nó tức lắm nhưng cũng chỉ mỉm cười. bước vào lớp, lớp nó im bặt...ko nói một lời. Nó xuống chỗ ngồi thì nhìn thấy một tờ giấy, nó mở ra xem...trong tờ giấy ghi: " Lát học xong gặp nhau ở sân sau trường ". nó gấp lại, chuyện gì đây nữa ko biết. Nó mỉm cười, hết tiết, nó ra sân sau trường...tưởng ai gặp nó ai dè là nhỏ Trang. nhỏ tiến tới nó, cười :
- đi chơi ko My
Nó nhìn nhỏ Trang rồi cười theo :
- OK thôi, chuyện gì chứ đi chơi với bồ thì tui ko lo lắng gì hết trơn à
thế là hai đứa nó đi chơi với nhau...hai đứa đi khắp, trong chúng vui vẻ lắm...vừa đi vừa nhìn nhau cười...khi đi tới chợ thì một chiếc xe chạy với vận tốc rất nhanh đi tới, nhỏ Trang xô nó ra xe và thế là...nó nằm giữa vũng máu đỏ...người đi đường bấm nhanh số cấp cứu....nó được đưa vào bệnh viện...nhỏ Trang đứng đó, mỉm cười nói :
- mình đã làm được rồi
một giọt nước đọng trên mắt nhỏ, rất nhanh...nhỏ chạy tới bệnh viện như ko có chuyện gì sảy ra rồi gọi điện cho hắn
Mới nghe nói bị tai nạn phải vào bệnh viện, chiếc điện thoại trên tay hắn rớt xuống đất, vỡ tan. Đầu hắn bây giờ trống rỗng khủng khiếp...hắn chạy thật nhanh tới bệnh viện, vừa chạy vừa nghĩ : " Em đừng có mệnh hệ gì hết nha " nước mắt hắn vẫn rơi từng dòng một, chậm rãi. Hắn ko phải là người quá nhạy cảm, nhưng trong chuyện này thì mấy ai ko khóc. Vào tới bệnh viện, hắn cuống cuồng tìm tới phòng nó. Tới nơi, hắn nhìn thấy nhỏ Trang, hắn dồn nhỏ vào tường hỏi :
- cô đã làm gì My hã, nói đi. Thần kinh cô có vấn đề rồi đó à, bạn thân của cô mà cô cũng ko tha nữa là sao
Nhỏ chỉ mỉm cười...cười nhưng sao khó nghe đến thế. Giọt nước mắt lăn từ từ trên má nhỏ...hắn tức lên, túm lấy áo nhỏ hét :
- cô đã làm gì, làm gì My hã....cô biết cô ấy là người quan trọng của tôi mà. Chưa có đúng một mày cô ấy hạnh phúc, cô có biết ko
Hắn chạy tới bên cạnh cái cửa phòng cấp cứu, nước mắt vẫn cứ rới. Hắn nhớ lại...phải...em nó chắc chắn chưa biết, phải báo cho em nó . hắn quay nhanh số em nó :
" - alo, ai đó
- Tuấn đây...vào bệnh viện nhanh lên
- vào bệnh viện, làm gì
- Hoài My bị tai nạn , đang ở phòng cấp cứu "
Em nó ko nói nên lời, tay run run cầm chiếc điện thoại. Em nó đang đứng liền ngồi bịch xuống đất, ôm đầu. Nước mắt có dấu hiệu rơi. Thằng osin thấy thế liền chạy lại :
- có chuyện gì rồi à
Em nó ôm lấy thằng osin, miệng khóc nấc lên :
- chị em...chị em...vào bệnh viện rồi
Thằng osin mắt mở to nhất có thế :
- làm sao có chuyện đó...lẽ nào nhỏ Trang đã ra tay rồi....chúng ta chưa kịp...
Chưa kịp để thằng osin nói hết câu, em nó đã hét lên :
- vào bệnh viện, nhanh lên
Lúc này...hắn và nhỏ Trang đang đứng trước phòng cấp cứu. Đèn bật sáng lên, hắn hồi hộp nhìn theo bác sĩ đi ra...hắn liền chạy tới hỏi :
- bác sĩ ơi...cô bé đó sao rồi
- tạm thời đã qua nguy hiểm nhưng vì va chạm mạnh nên cô bé có thể làm người thực vật suốt cả đời, và nếu như 2 tháng nữa ko tỉnh thì................
Tai hắn ù đi, đúng lúc đó em nó và thằng osin chạy vào theo sau là ba nó. Vừa mới nghe chuyện nó có thể biến thành người thực vật, cả bọn như mới đi dự đám tang về, nước mắt chảy dài trên má, em nó sock quá nên đã xỉu đi. Hắn nhìn sang nhỏ Trang, một cặp mắt lạnh đến run người :
- sao....giờ cô thỏa mãn chưa...người mà cô muốn chết giờ bị biến ra thế đó, cô hài lòng chưa
- chưa hài lòng, tôi muốn cô ta sống mà như chết kia...chuyện còn dài mà
Em nó cố gắng đứng dậy, miệng luôn mồm chửi rửa nhỏ Trang :
- ko ngờ cô lại xấu bụng như thế. Chị tôi đâu có làm gì chị. Để rồi chị xem, gieo nhân nào sẽ ăn quả đó thôi. Chị sẽ gặp quả báo
Nhỏ Trang vẫn ko lay động :
- thì đã sao nào. Nhỏ đó chết càng rảnh việc
Hắn tiến tới chỗ nhỏ, cho nhỏ ăn hai tát :
- cô nói thế mà được à. Cô có biết nhỏ My nói với tôi thế nào ko. Nhỏ nói : " nếu như 1 trong 2 người chết thì cô ấy nguyện sẽ chết để cho cô được hạnh phúc. Cô là bạn cô ấy và sẽ mãi mãi là như thế...ko bao giờ thay đổi "...thế mà tại sao cô lại làm như thế
Nhỏ Trang mắt long lên :
- anh lừa tôi....làm gì...làm gì có chuyện đó được...
Hắn tiến tới :
- tôi lừa cô làm gì...sao rồi cô cũng như thế thôi. Cô sẽ ko bao giờ thay đổi...chỉ vì một mối tình mà cô lại có thể làm nhủ vậy được à...trước kia là vụ bắt cóc. Bây giờ lại tới vụ này. Nhiều lúc tôi tự hỏi rằng, cô có còn là con người nữa ko
Nhỏ lắp bắp :
- tôi....tôi....tôi
Hắn nói tiếp :
- tôi....tôi gì...chính cô đã hại mọi người ra thế này. Làm thế cô được gì. Ko được gì cả nghe chưa...làm như thế càng khiến cho tôi thêm ghét cô mà thôi
Nước mắt nhỏ Trang rơi xuống :
- tôi sai rồi...bây giờ tôi phải làm sao đây...các người thứ lỗi cho tôi được ko
Hắn giận dữ :
- bây giờ mà cô còn mong bọn tôi khoan dung cho cô nữa à...bây giờ...cho dù những điều tôi nói ra khó nghe như cô cũng nên căng màng nhĩ ra để nghe cho rõ. Cô sẽ ko bao giờ được ai tha thứ cả, bởi vì cô là một đứa con gái xấu xa, bẩn thỉu ko có 1 chút tư cách nào của một vị tiểu thư. Và cô thử nhìn lại xem, cô làm bọn tôi ra cái gì đây. Hoài My thì nằm bệnh viện miết, Hà My thì phải nghỉ đi du học để về lại chăm sóc Hoài My, cả Huy Vũ nữa, và cả tôi. Làm như thế, có khi nào cô tự hỏi rằng mình đạt được cái gì chưa. Nên nhớ, cô chỉ làm hại bạn mình và chính bản thân mình nữa thôi...
Hắn nói xong, nhỏ Trang vừa nghe, nước mắt chảy dài...nhỏ vội chạy ra khỏi bệnh viện....
Hắn sợ nhỏ làm điều gì dại dột nên chạy theo. Ra tới đường, bây giờ lại là giờ cao điểm nên người qua lại rất đông, một chiếc xe chạy ngang qua. Nhỏ Trang lại đang cắm cúi chạy ko biết chuyện gì, nhỏ vẫn tiếp tục chạy nhanh qua đường. " KÍT " . tiếng kêu chói tai vang lại, thêm một vụ tai nạn nữa, hắn chạy bế nhỏ Trang trên tay. Nhỏ nói với hắn, giọng nhỏ dần :
- hi...chắc do em gieo gió gặt bão rồi...em đã nhận quả báo rồi. Em ko biết nói gì nữa...chỉ mong rằng 2 người hạnh phúc. Chắc chắn My sẽ tỉnh lại thôi...em...em...
Chưa nói hết câu, nhỏ Trang đã từ từ khép mắt lại...hắn vừa ôm nhỏ Trang chạy đến bệnh viện, vừa hét lớn :
- ko được...anh ko thể cho em chết. Còn anh, My, mọi người vẫn đợi em mà...em đừng ngủ...cố lên...anh sẽ đem em đến bệnh viện mà...ko được ngủ, mở mắt ra đi em
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại Waphay.Xtgem.Com chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Hắn đứng lại, nhìn nhỏ Trang lần cuối rồi cố chạy thật nhanh vào bệnh viện. Lúc đó hắn vừa chạy, vừa ôm nhỏ Trang trên tay. Máu nhỏ giọt lên áo trắng của hắn một màu đỏ, màu của máu. Tới được bệnh viện thì nhỏ Trang chết...hắn ngồi ngoài cửa khóc mãi...thằng osin đứng bên cạnh vỗ vai hắn :
- đừng khóc nữa...anh làm vậy nhỏ Trang sẽ ko nhắm mắt được đâu...anh hãy cố lên
Nghe những lời động viên từ thằng osin, nước mắt hắn vẫn chảy dài. Hắn nói trong tiếng nấc :
- đáng lẽ ra...tôi ko nên nói những điều đó với cô ấy nhỉ...chỉ làm cô ấy thêm hận bản thân mình thôi...đã thế tôi lại còn nói sẽ ko bao giờ tha thứ cho nhỏ nữa chứ...tôi nhỏ nhen...quá nhỉ
Hắn lại gục mặt xuống...đôi vai rung lên từng hồi...chắc là hắn buồn lắm nhỉ...thằng osin nhìn hắn một lúc rồi lắc đầu bước tới phòng nó. Trong phòng chỉ có 2 chị em nó ở với nhau. Em nó ngồi bên cạnh nói chuyện với nó :
- chị nè...chị có biết em quý ai nhất là ai ko...là thằng osin của chị á...hắn vui lắm...khi nào chị tỉnh dậy thì đi chơi với tụi em nha
Nước mắt em nó chảy xuống...em nó đang nói một mình vì người nó đang hôn mê thì làm sao mà nói đc. Em nó vẫn nói tiếp :
- chị...sao chị lại im lặng thế...nói gì đi chứ...chẳng phải chị ghét im lặng lắm à...chị nói gì đi...đừng im lặng như thế. Em sợ lắm
Thằng osin đứng ngoài cửa nhìn vào...hai chị em nó đúng như hình với bóng...thằng osin muốn kéo em nó ra nhưng mà ko thể. Thằng osin ko dám...chỉ mình thằng osin lặng lẽ bước ra hành lang. bây giờ chỉ có mình thằng osin ko khóc. Em nó vẫn đang ngồi nói chuyện với nó :
- Chị nè...nhỏ Trang chết rồi. Quả báo đó...chị nhỉ...nhỏ cũng bị tai nạn như chị đó. Bây giờ Tuấn đang ở bên cạnh nhỏ...chị dậy đi, qua đó cho hắn 1 trận...ai bảo chị bị thế này mà còn ở với nhỏ Trang làm gì
Đôi mắt nó vẫn nhắm nghiền...ko mở ra một chút. Tất cả mọi người...ko có ai biết ngoại trừ nó. Nó thấy mình đã mở mắt nhưng sao chỗ này tối quá...ko có chút ánh sáng nào. Bỗng nhiên từ đâu hiện ra 1 luồn sáng chói cả mắt nó...nó đi theo ý nghĩ trong đầu nó là đi tới chỗ có ánh sáng. Nó cứ đi theo, đi mãi...nhưng vẫn ko với tới được tới ánh sáng. Nó ngồi bệt xuống...ý nghĩ len lỏi trong đầu nó. Nó lắc đầu ngay :
- ko thể thế được...mình chưa thế chết...còn Tuấn...ba mình...em mình nữa...làm sao mà chết được...ko phải...ko phải thế...mình phải thoát ra khỏi chỗ này
Nó đứng dậy...chạy theo ánh sáng tiếp...càng lúc ánh sáng càng xa người nó...bây giờ đứng trước nó là 2 cánh cửa...nó bước vào cánh cửa màu đen nhỏ chứ ko phải vào cánh cửa màu trắng lớn đẹp kia...vừa bước vào nó liền há hốc :
- đây ko phải là giấc mơ hôm nó mình ở nhà ma sao...đây là sự thật à..
Nó tiến tới chỗ lâu đài ấy...thêm 1 lần nữa nó lại thấy người đó...nó thấy rõ lắm...là hắn, là hắn à...sao hắn lại khóc...nó định tiến lại bên cạnh hắn...nhưng sao ko được. Có một tấm kính vô hình được đặt ở đây à...nó liền kêu lên :
- anh...em ở đây nè
Hắn đang ngồi ở hành lang bệnh viện chợt nghe tiếng nó. Hắn vội vàng nhìn quanh...chạy tới phía trước, chỗ mà nó đang đứng...hắn nói :
- My...em ở đâu thế...em tỉnh dậy rồi à
Nó nhìn theo hắn chảy cả nước mắt...nhưng nước mắt của nó rơi ra lại ko thấy được...nó nói lại với hắn :
- anh à...em sẽ trở về...anh đợi....em nha
Nói câu đó xong...mọi thứ dường như biến mất hẳn. Nó lại phải tiếp tục theo cuộc chạy đua với ánh sáng
Còn hắn...hắn chạy ngay đến phòng nó...miệng ko ngừng nói :
- My...tỉnh dậy chưa?????
Em nó nghe thấy tiếng hắn thì quay lại...em nó nói :
- chị ấy vẫn chưa tỉnh
hắn quỳ xuống cầm lấy tay nó :
- tỉnh dậy đi em...anh chờ em mà
mắt nó vẫn ko động đậy...tiếng cánh cửa kêu lên. Là ba mẹ hắn...hắn bị kêu ra ngoài. Ba hắn hỏi :
- con với nhỏ đó là gì...sao con quan tâm đến nhỏ thế
mẹ hắn nói :
- nhỏ Trang sao bị tai nạn thế hả con...tội nghiệp nhỏ quá. Bây giờ mất rồi, ba mẹ nhỏ khóc nhìn thương quá. À. thế con bé trong đó sao rồi
hắn nói :
- con thik nhỏ đó...bố mẹ đừng ngăn con. hiện giờ nhỏ cần con nhất, con ko thể bỏ nhỏ đc. nếu 2 tháng nữa nhỏ ko tỉnh dậy, có thể sẽ làm người thực vật suốt đời
Ba hắn nhăn mặt :
- ko đc đâu con trai à...nhỏ đó ko xứng với nhà ta đâu. Con hiểu ko
hắn rưng rưng :
- ko...ko...con vs My là 1 đôi rồi...con sợ con sợ...mất cô ấy thì con khó sống lắm
- chuyện này ko chỉ 1 mình con quyết định là đc...nghe lời ba mẹ đi con
- con ko biết...con vs nhỏ là 1 đôi...ko thay đôi...nếu như ba mẹ ép con...con sẽ........................
Ba hắn hơi sợ, chưa kịp để cho hắn nói hết câu :
- đừng làm điều gì dại dột con à...ba ko cấm nhưng
hắn mừng rỡ :
- thật hã ba...cô ấy nhà ko đc giàu cho lắm nhưng học giỏi và thông minh lắm ba à...cũng xinh lắm ba ạ...ba cho con với cô ấy 1 đôi thật hã ba...
Ba hắn cười :
- nhưng biết khi nào cô bé ấy tỉnh dậy, để ba vào xem con bé ấy nha
Ba hắn cùng với hắn bước vào. Ba hắn ngạc nhiên hiện rõ trên nét mặt...ba hắn hỏi :
- đây có phải cô bé xỉu ở công viên lúc trước ko
hắn nói :
- vâng...đúng rồi đó ba
Ba hắn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. chợt ba hắn nhìn thấy ba nó. Ba hắn bất giác kêu lên :
- Hùng, Hùng đấy phải ko
Ba nó nghe tiếng ai kêu liền quay mình lại. Ba nó nói :
- Quốc....Quốc đó à
Hai người chạy tới ôm nhau...hắn với em nó đứng đó nãy giờ ko hiểu gì. Ba nó nói :
- lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau nhỉ. vẫn khoẻ chứ
Ba hắn nói :
- vẫn khoẻ chán...đó là 2 đứa con của anh à...lúc trước tôi có đem con bé lớn nhà anh vào bệnh viện, thấy quen quen...ko ngờ là con của anh
Ba nó chỉ hắn
- còn đây là con trai của anh hã...mấy lần nhờ có cháu con bé nhà tôi mới qua khỏi...nhưng ko ngờ bây giờ
giọt nước mắt lăn dài xuống, ba nó khoc. Ba hắn chạy lại vỗ về:
- ko sao ko sao mà...con bé sẽ tỉnh dậy thôi
Ba hắn kéo ba nó ra ngoài, mẹ hắn đến ngồi bên cạnh nó. mẹ hắn vuốt lên khuôn mặt nó, em nó chạy lại :
- cô định làm gì chị cháu thế
mẹ hắn cười :
- 2 chị em cháu rất giống mẹ
Em nó vs hắn ngạc nhiên :
- giống ra sao ạ
mẹ hắn kể lại...ko ngờ trước kia ba nó và ba hắn là bạn thân. mẹ nó và mẹ hắn là bạn thân. Nhưng sau này thì bị mất liên lạc với nhau. mẹ hắn cười rồi bảo :
- thôi, là con dâu nhà này thì yên tâm rồi. Đúng là trái đất tròn thật. định tìm vợ chồng nhà này giử con trai nữa chứ
Nói xong mẹ hắn bước theo ba hắn và ba nó. Bây giờ ở bên phòng nhỏ Trang ba mẹ nhỏ đang đem xác về, hắn chỉ đứng trong phòng nhìn ra. hắn nói nhỏ :
- mong em đi được thanh thản
Ngày hôm sau, cả nhà hắn tới nhà nhỏ Trang chia buồn...thấy ba mẹ nhỏ khóc nhiều nhìn thương quá. Đi qua nhà nhỏ Trang xong hắn liền chạy tới bệnh viện thăm nó...nói chuyện với nó. Ngày nào cũng vậy hắn, em nó, thằng osin luôn ở bên cạnh nó. Nhưng trong cuộc tìm ánh sáng thì chỉ có một mình nó. Đã có nhiều lúc nó muốn bỏ cuộc nhưng ko thể, vẫn nhiều người vẫn cần nó...nghĩ thế...nó lại tiếp tục chạy. cả bọn định nghỉ học cho đến khi nó tỉnh dậy thì phải...nhưng càng ngày, càng ngày bọn nó càng tuyệt vọng. 2 tháng rồi mà nó vẫn chưa tỉnh dậy. bác sĩ bước vào, lắc đầu nói :
- tôi xin được chia buồn với mọi người...Lê Hoài My đã trở thành người thực vật
hắn ngồi bệt xuống :
- bác sĩ nói nhầm phải ko ạ...Lê Hoài My chưa tỉnh mà...sao bác sĩ nói cô ấy đã biến thành người thực vật, bác si nhầm rồi
vừa nói, hắn vừa khóc...mọi người ai cũng hiểu cha hắn cả...cả bọn ôm nhau, cùng khóc. Nhưng bọn nó vẫn ko bỏ cuộc...nhất định nó sẽ trở về...niềm tin của bọn nó nhen nhóm cho đến khi........................................
Niềm tin của cả bọn cứ nhen nhóm cho tới khi....sinh nhật lần thứ 18 của nó ( 2 năm rồi ạ )...hắn bước vào phòng nó với cái bánh sinh nhật. Ngồi bên cạnh nó, hắn nói :
- em nằm trên giường đã 2 năm rồi đó...hôm nay là sinh nhật em...anh tặng em bánh nè...bánh này là do anh làm đó...em ngồi dậy ăn đi
Nhìn mặt nó nhắm nghiền hắn muốn khóc nhưng ko đc...2 năm qua nước mắt hắn đã cạn sạch rồi, bây giờ hắn ko thể nào khóc nữa. Còn nó đang chới với giữa bầu trời đen kịt, dường như nó càng đi tìm thì ánh sáng chạy nhanh hơn. Nó ko muốn, ko muốn chết khi còn nhiều người chờ nó. Nó bỗng thấy ánh sáng đứng lại...nó cố chạy tới. Đứng trước nó bây giờ là ai thế này...là nhỏ Trang à...nhỏ đứng đây làm gì thế này. Nó chạy tới :
- Trang à...Trang làm gì ở đây thế
Nhỏ Trang cười :
- Trang chết rồi, Trang đanh cố níu lại ánh sáng cho My đây...chắc đây là việc cuối cùng Trang làm đc cho My. Cho Trang xin lỗi vì tất cả mọi chuyện Trang đã làm hại My nha...Trang...Trang ko biết nói gì hơn...chỉ mong rằng My đc hạnh phúc...My mãi mãi là bạn tốt của Trang
Nó tròm mắt nói với nhỏ Trang :
- Trang nói gì lạ thế...đùa My à...thôi cùng My nhãy vào ánh sáng nhanh lên
- ko được đâu...Trang chết lâu rồi...mọi người đang chờ My tỉnh dậy đó...Tất cả mọi người đều nghỉ học để chờ My dậy...chúc My và Tuấn hạnh phúc nha
Nói rồi, nhỏ Trang đẩy nó vào ánh sáng. Nó cố níu nhỏ lại nhưng ko đc...nhỏ Trang đang dần dần tan biến. Lúc này, hắn đang ngồi bên cạnh nó, nói chuyện một mình :
- em à...anh đợi em 2 năm rồi đó...em ko về là anh đi tìm người khác đó à nha
Đúng lúc đó, nó đã tỉnh dậy...nó cố mở mắt ra, tay nó đã cử động đc. Hắn nhìn thấy liền hét lên :
- em tỉnh dậy rồi à...có phải mình mơ ko...
Hắn chạy lại kêu bác sĩ. Bác sĩ tới...khám cho nó 1 lượt rồi cười tươi nói :
- cô bé tỉnh rồi
Sự vui sướng của hắn như vỡ oà ra...hắn chạy vào chỗ nó...bây giờ nó đã mở mắt ra đc rồi. Thấy hắn vào nó liền cố nhấp nháy môi như cười. Hắn cầm lấy tay nó nói
- em đừng rời xa anh nữa nha...1 lần là đc rồi
Giờ thì nó đã nói được rồi, một câu thoát ra thôi mà dường như hắn cứ tưởng mình đang mơ :
- ko bao giờ
Em nó và thằng osin mới chạy ra ngoài mua đồ ăn thì nghe tin nó tỉnh dậy. Cả hai mừng quá, vứt luôn cả thức ăn.em nó và thằng osin chạy vào phòng. Em nó cười tươi :
- aaaaaaa...chị tỉnh rồi à....huhuhuu
Nó lấy tay xoa đầu em nó rồi đảo mắt nhìn quanh :
- nhỏ Trang đâu rồi
Hắn nhìn nó rồi kể lại mọi chuyện đã sảy ra 2 năm qua. Nó cười, một nụ cười chua chát :
- thế chuyện lúc nãy là thật rồi
Hắn hỏi :
- chuyện lúc nãy là chuyện gì?????
- lúc nãy em nhìn thấy nhỏ Trang....anh dẫn em tới mộ nhỏ đi
Nó đi ko đc vì nằm trên giường 2 năm mà...đi lại cực kì khó khăn vì thế nên nó đc đi xe lăn. Hắn đẩy xe nó đến mộ nhỏ Trang. Nó nói :
- cám ơn Trang nhiều nha...nhất định My và Tuấn sẽ hạnh phúc
Trên trời bỗng nhiên nổi một cơn gió lạ. Đem theo hoa tới rải khắp chỗ mà hắn và nó đang đứng. Nó hứng một cánh hoa, là hoa hồng. Nó nhìn lên hắn, cả hai cùng cười. Hắn nói :
- cuối cùng Trang cũng làm được việc tốt.
Nó và hắn đứng thêm một lúc nữa thì quay trở về bệnh viện...lúc này cả nhà hắn, cả nhà nó, cả nhà thằng osin đã có mặt đầy đủ. Ba hắn nói :
- chuẩn bị làm thông gia rồi đây...con dâu nhỉ
Ba thằng osin bảo :
- chuẩn bị ngày lành tháng tốt được rồi đấy
Cả bọn ngượng ngùng đáp :
- ơ...bọn con còn đi học mà...xong 12 đã rồi cưới sau nha
Ba nó nhìn nó :
- ko được...mấy nhà chúng ta đợi 2 năm rồi ông bà thông gia nhỉ
Tiếng cười vang lanh lảnh đâu đây. Ngày 24-12-2010 ( còn mấy tháng nữa...có ai đi ăn đám cưới ko ) có 2 đám cưới sảy ra cùng một nhà hàng, có 2 chị em sinh đôi cùng cưới một lúc...là 2 chị em nó chứ còn ai vào đây nữa. Cả 2 đều lộng lẫy bên cạnh chồng mình. Và tất nhiên sau này ra sao thì chịu...