Ngày qua anh sống với những cảm xúc dày đặc hình dung
Sống trong bóng đêm khẽ lay tường quá khứ
Là một thực dung chẳng thể nhạt nhoà
Mỗi khi anh cầm trên tay như ai đan nhẫn
Về em
Phải mắt đi bao nhiêu thời gian anh tfm kiếm
Lại nỗi đau khi xưa a vội đánh mất
Hình bóng xưa nay chắc vui chọn tình êu mới
Bàng hoàng ngất ngây khii đôi vai anh hao gầy
Chắc không phải là một hình dung cuẩnh thực sự
Chắc tôi đã nhìn nhầm tình yêu của tôi
Những ngày dài mộng mơ chơi vơi
Sẽ quên hết nhanh
Nhưng từng kí ức bóng dáng e yêu anh k thể quê
Vì anh lầm lỡ
Nên đã đánh mất hồi ức năm xưa ta đã trao về nhau
Anh biết sẽ chẳng thể giữ lại được gì
Giờ thì đoạn đường đôi ngã phải xa rồi
Qua từng giai đoạn liên kết anh biết cách nào để giữ được e
Quên hết giai đoạn yêu thương để con tim anh dày vò lương tâm...........
-em đừng đi _ lê chí trung-
K để các độc giả của tôi phải chờ dợi nâu sau đây là câu chuyện của chương 7 đang dở dang
Giới thiệu nhân vật do lúc viết đầu chương 7 quên
Trần Đặng GIa Huy 5t. Đẹp trai do thừa hưởng từ bố và mẹ là con trai của nó và hắn.
Về phía nó sau khi về tới nhà rồi Anh dắt con của nó đi ngủ để cho nó yên tĩnh nghỉ ngơi ( hai ông bà này vẫn giữ khoảng cách như một người bạn thân thôi k hơn đâu nha ). Nằm vật xuống giường hồi tưởng lại kí ức nước mắt lại tuôn dơi
- Hôm nay ngày đầu tiên mình về nước. Gặp hắn nhì thấy hắn đấy nhưng mình k giám đối diện được với hắn. Mặc dù sau nhiều năm xa cách nhưng hắn vẫn vậy vẫn đẹp trai. Nhưng có vẻ lạnh lùng hơn là một người đàn ông thành đạt hơn. Mình phải làm sao đây mình có nên nói cho hắn mình và hắn đã có một người con trai k ? K thể vì mẹ hắn sẽ k chấp nhận và hắn đã có gia đình rồi nhỉ chắc hắn và Trang sống hạnh phúc lắm mình k để cho sự ích kỉ của mình mà phá vỡ đi hạnh phúc của người mình yêu được và cả người bạn tuy mới chơi với nhau được một tháng nhưng rất thân. Mình k thể ích kỉ như vạy được. Chắc hắn cũng k nhận ra mình đâu nhỉ 5 năm rồi mà. Nước mắt năn dài trên má đêm nay nó k ngủ được suy nghĩ rất nhiều. Nó phải làm gì bây giờ ?? Nó phải làm sao đây. Nhưng nó cũng rất hận hắn nữa hắn giám lừa dối nó hắn giám lừa đi tình cảm và đình yêu đầu đời của nó. " thôi kệ đi giờ hắn đã có gđ rồi chắc cũng k quan tâm đâu và Huy cũng có một người bố rồi mà "
K để các độc giả của tôi phải chờ dợi nâu sau đây là câu chuyện của chương 7 đang dở dang
Giới thiệu nhân vật do lúc viết đầu chương 7 quên
Trần Đặng GIa Huy 5t. Đẹp trai do thừa hưởng từ bố và mẹ là con trai của nó và hắn.
Về phía nó sau khi về tới nhà rồi Anh dắt con của nó đi ngủ để cho nó yên tĩnh nghỉ ngơi ( hai ông bà này vẫn giữ khoảng cách như một người bạn thân thôi k hơn đâu nha ). Nằm vật xuống giường hồi tưởng lại kí ức nước mắt lại tuôn dơi
- Hôm nay ngày đầu tiên mình về nước. Gặp hắn nhì thấy hắn đấy nhưng mình k giám đối diện được với hắn. Mặc dù sau nhiều năm xa cách nhưng hắn vẫn vậy vẫn đẹp trai. Nhưng có vẻ lạnh lùng hơn là một người đàn ông thành đạt hơn. Mình phải làm sao đây mình có nên nói cho hắn mình và hắn đã có một người con trai k ? K thể vì mẹ hắn sẽ k chấp nhận và hắn đã có gia đình rồi nhỉ chắc hắn và Trang sống hạnh phúc lắm mình k để cho sự ích kỉ của mình mà phá vỡ đi hạnh phúc của người mình yêu được và cả người bạn tuy mới chơi với nhau được một tháng nhưng rất thân. Mình k thể ích kỉ như vạy được. Chắc hắn cũng k nhận ra mình đâu nhỉ 5 năm rồi mà. Nước mắt năn dài trên má đêm nay nó k ngủ được suy nghĩ rất nhiều. Nó phải làm gì bây giờ ?? Nó phải làm sao đây. Nhưng nó cũng rất hận hắn nữa hắn giám lừa dối nó hắn giám lừa đi tình cảm và đình yêu đầu đời của nó. " thôi kệ đi giờ hắn đã có gđ rồi chắc cũng k quan tâm đâu và Huy cũng có một người bố rồi mà "
Chương 7 : ( tiếp theo )
Vậy là một ngày mớ đã đến mọi thứ lại về vi trí cũ như khi mọi người chưa gặp nhau. Nhung đâu phải dễ dàng như vậy. Một đêm dài trôi qua với hai người một người uống rượu - một người khóc. Dàn vặt trong nỗi đau của tình yêu. Của sự xa cách của 5 năm. Là mối tình đầu của cả hai nhưng sao nó lại dở dang với hai người như vậy trong khi họ k muốn xa nhau. Vậy là sao ???????????????????????????????
- E làm sao vậy vẫn mệt à ( Khắc Anh lo lắng nên tiếng )
- À k ... E chỉ thấy nhớ mẹ thôi e suốt ruột quá mẹ e suốt mấy năm qua nằm một mình ở đó lạnh ngắt k coái chắmosc cả
- Ừm nhueng cũng do cuộc đời nó tạo ra như vậy chứ e cũng có muốn đâu thôi ăn dfi
- Bố hôm nay chúng ta đi chơi ở đâu ( Huy ngây thoe hỏi cậu này cũng ham chơi mà )
- À hôm nay bố bận việc công ty k đi được cùng con và mẹ con đi với mẹ nhé
- Vâng. Mặt thằng bé xị xuống ( vì đi cùng Anh được quậy nhiều lun mà )
- Con k được quậy như đi cùng bố nhé nếuk lần sau bố k cho con đi chơi cùng bố đâu ?
Nhì hắn và thằng bé nó buồn đi. Anh chấp nhận làm bố của thằng bé mà k lấy vk. Anh đã giúp đữ nó lúc khó khăn. Vậy mà nó đã làm gì cho anh. Anh quan tâm nó nhưng nó chỉ coi anh là người anh trai. Là người mà giúp nó lúc khó khăn nó phải trả ơn anh như thế nào đây ?
- Kìa e. Ăn đi rồi đi
Cả ba người ăn uống vui vẻ với nhau anh ước gì đây là gia đình thưck sự có nó có anh và con mặc dù k phải là con của anh nhưng anh yêu nó như con đẻ của mình. Hôm nay hắn phải sắp xếp gặp đối tác ở đây lÀ một người bằng tuổi của anh. Mặc dù bằng tuổi nhưng anh rất thán phục người đó về tài năng chỉ mới 24 tuổi mà đã làm một chủ tịch của công ty tài chính lớn nhất thế giới và anh làm việc chính xác nhanh nhậy k vì chuyện cá nhân mà làm hỏng chuyện của tập thể. Bây giờ về đây anh sẽ liên kết với công ty đó để cho công ty được mạnh hơn mặc dù đã có ưu thế trong thị trường
Bữa sáng xong anh đi làm nó đưa thằg bé đi đến bên dòng sông ( có ai nhớ k ?) ngồi đó gió thổi vào mặt tung làn tóc dài xoăn nhẹ trong gió lên đưa tay ra quá khứ lại ùa về " anh sẽ bảo vệ và che chở e suốt cuộc đời e đồng ý nhé " câu mnos đó của 5nawm trước vẫn còn nhưng giờ đay mỗi người một nơi
- Mẹ ơi. Ở đây là đâu
- Đây là nơi mà bố mẹ có rất nhiều kỉ niệm với nhau con à
Một hồi đứng đó nó và thằng bé lại bước đi thẻm. Ỏotj khu cánh đồng rộng chỉ có hoa và cỏ xanh có một ngôi mộ
- Sao lại tới đây hả mẹ. Con tưởng nhà bà ngoại mà. Đây là mộ của ai ?
- Dây là mộ của bà ngoại. Bà mất cách đây từ 5 năm trước trong một vụ tai nạn giao thông
Nó tới đó nước mắt nó chảy dài trên má " tại nó. Tại tình yêu mù quáng của nó mà mẹ nó đã chết và do sóng gió cuộc đời mà suốt n 5 ngôi mộ của mẹ nó k có bàn tay nó chăm sóc " chợt nhận ra điều gì đó nó thấy " sao suốt năm năm qua nó k có nhà sao mộ của mẹ nó vẫn vậy cỏ sạch sẽ và nhì bát hương nó có thể thấy rằng có ai đóluoon đến bên để thắp hương " có thắc mắc thì cũng làm được gì cả nhưng nó thầm cảm ơn người đó đã giúp nó chăm sóc ngôi nhà của mẹ nó khi nó k có pử đây nhưng từ giờ nó sẽ ngày nào cũng tới chăm sóc cho ngôi nhà của mẹ nó. Thắphuowng xong đâu đó đang dắt đứa con quay về thì sau nó một người con trai " rất quen ". Một khoảng k im lặng cho cả hai :
- Con chào chú ( thằng bé lễ phép )
- Chào con
Nó vẫn đứng đó lặng im nhìn người con trai đó. Nó đau khổ nhìn hắn đau khổ nhìn chacon duột của mình mà xem nhau như một người xa lạ
- Mẹ ơi vè đi
- Ừm mẹ con mình về
Dắt tay nó đi bỗng có bàn tay khách cầm tay nó lại
- Em có thể nói chuyện vớianh được không ?
- Chẳng có chuyện gì nói với nhau cả mọi chuyện đã là quá khứ rồi
- Xin e đấy e hãy nói chuyện với anh được k ?
- Thôi được rồi ?
Nói xong nó gọi điện cho quản gia nhà nó tới đón thằng bé vì nó k muốn thằng bé nhìn thấy. Thằng bé về rồi còn hắn và nó ngồi đấy. Một khoảng không im lặng cho cả hai. Sau khoảng im lăng nó suốt ruôt :
- Anh có chuyện gì nói đi tôi còn về
Hắn ngồi yên đó nhì nó đến khi nó lên tiếng mới sực tỉnh
- Năm năm qua e đã đi đâu mà k một lời hỏi thăm k một tin nhắn k một cuộc điện thoại ( hắn nói giọng trách móc nó )
- A quan tâm tôi vậy sao tưởng a đang sống cùng gia đình anh yên ấm rồi chứ
- Sao e lại nói vậy a quan tâm e thôi mà
- Tôi k cần cái quan tâm đó nó là quá khứ rồi con bây giờ là hiện tại
- A biết là mẹ a đã có lỗi với e nhưng anh k hề hay biết truyện đó
- Thôi tôi k muốn nghe giải thích nữa đâu toàn là giả tạo
- E k tin sao nhưng a giải thích vậy e cũng k tin thì thôi. Dù sao e đã có gia đình và có người ck yêu e và có một đứa con trai 5 tuổi rồi mà chắc e hạnh phúc lắm nhỉ ( giọng hắn nghẹn đắng )
- Phải. Tôi rat hạnh phúc ck tôi cũng yêu tôi rất nhiều và tôi cũng vạy gia đình tôi rất hạnh phúc. Những năm qua tôi đã đi cùng a đấy. Lúc tôi gặp khó khăn anh ở đâu lúc tôi ngất đi a đang ở cùng người con gái nào a có quan tâm tới tôi k. Lúc đó anh đấy đã đến và giúp tôi đứng dậy giúp tôi vượt qua khó khăn ( nó bắt đầu khóc bao nhiêu cảm xúc dồn nén suốt 5 năm qua )
Lau đi giọt nước mắt nó đi hắn ôm nhẹ nó vào lòng mà thì thầm
- A xin lỗi. Đã k che chở và bảo vệ được cho e
Đẩy hắn ra nó khóc nấc nên
- Thôi chúng ta đã kết thúc rồi a hãy về với gia đình a đi tôi cũng vậy chúc a hạnh phúc nếu có duyên thì kiếp sau hẹn gặp lại nhau
Nó bước đi k quay đầu lại nhìn hắn giọt nước mắt làm nhoè đi lau đi tự hứa với lòng " bây giờ mình phải cố quên đi quá khứ để nhì về hiện tại phải sống vì hiện tại và tương lai còn quá khứ đã qua rồi " bước đi lòng đau nhói
Về phía hắn sau khi nó quay lưng ra đi nước mắt lại dơi xuống hắn chưa bao giờ rơi nứic mắt cả nhưng từ khi yêu nó hắn đã biết quan tâm à giọt nước mắt dơi xuống nó là người mà hắn yêu. Nhưng giờ nó đã có gia đình và nó đang sống hạnh phúc vậy thì hắn đành phải quên nó thôi
- Chúc em hạnh phúc nhé tình yêu của tôi.
Chương 8 : điểm dừng
Về tới nhà Anh lo lắng nhìn nó
- E sao vậy ?
- E k sao đâu
- E đi đâu giờ mới về ?
- E đi gặp hắn
- Ừm e mệt thì xuống ăn cơm rồi đi nghỉ sớm đi con ngủ rồi
- Vâng e k đói anh bảo dọn đi cho e
Nó bước đi lòng lặng chĩu nỗi buồn. Anh quan tâm nó liệu nó sẽ cưới anh để chả ơn anh k ? Nó có nên k nhưng dù sao anh cũng là con của Anh trên danh nghĩa rồi mà
Về phía anh
Nhì nó như vậy anh thấy nó vẫn còn yêu hắn rất nhiều. Hôm nay đối tác của anh cũng chính là hắn. Nhì hắn anh có thể nhận ra ở khuôn mặt lạnh lùng của hắn có phảng phất nỗi buồn sâu thẳm nào đó.mặc dù là kí hợp đồng nhưng sau khi kí xong hắm và anh cùng ngồi tâm sự như hai thằng đàn ông
- Anh có gia đình chưa ?
- tôi chưa ? Còn anh
- tôi cũng chưa ? Nhưng tôi đang nuôi một đứa con của cô ấy
- Vậy à chắc anh yêu cô ấy lắm nhỉ
- Ừm ngay từ lần đầu tiên tôi gặp cô ấy trông cô ấy thật đáng thương nhưng cô ấy rất đặc biệt dần dần tình cảm của tôi lớn nên cùng cô ấy. Nhưng tình yêu của cô ấy dành cho tôi chỉ là sự biết ơn và là một người a trai. Còn trong trái tim của cô ấy chỉ có một người con trai mà thôi :'(
- Vậy à còn tôi vì người mẹ của tôi vì sự phân chia giàu nghèo của bâ mà tôi đã mất đi người yêu suốt 5 năm qua tôi tìm kiếm cô ấy nhưng k được đến hôm qua tôi gặp cô ấy đi cùng một người đàn ông nào đó chắc là ck của cô ấy. Chắc cô ấy dfang sống hạnh phúc lắm có lẽ tôi nên chúc phúc cho cô ấy và quên đi cô ấy thôi :'(
Đó làcuoocj nói chuyện của hai người mà có một người không hay biết người con trai đi cùng cô ái ấy chính là a và cũng là người đồng nghiệp đối tác sau này của hắn
Quay trở về hiện tại
Mình nên làm gì có phải khi yêu chỉ nhì thấy người mình yêu hạnh phúc là mình vui sao. Có lẽ vạy mình nên thử xem
Về phía hắn
Trở về nhà lúc 1h a.m sáng bộ dạng say xỉn của hắn người nồng nặc mùi rượu đỡ hắn từ taxi vào nhà ( say rượu k lái xe được ) vào nhà đặt hắn nên giường xong xuôi đang quay bước đi thì giọng hắn từ đằng sau:
- A sẽ chúc e hạnh phúc nhé
Khoảng im lặng lại nhấn chìm Trang bước đi phải làm sao để có thể giúp hắn đây thấy đt của hắn deo nên Trang lẩm bẩm
- k bít còn ai gọi vào giờ này nữ chứ
- Alo
- Đây có phải số điện thoại củ Kiệt k nhỉ
- Ừm
- Vậy đây là ?
- Cậu ay đang ngủ. Thôi nhé
Trang k muốn nc với bạn của hắn vôi tắt máy về phòng ở bên kia đầu giây " a giám nói dối tôi ?"
2 tuần sau nó và hắn đã tập sống một cuộc sống k có nhau. Nó đã suy nghĩ rất nhiều nhất là tuần trước Khắc Anh lại tỏ tình với nó. Nó lưỡng lự và chiều nay nó phải trả lời rồi
- " mình nên làm gì bây giờ hắn đã có gia đình mình cũng nên tìm một chỗ để lương tựa nữa. Có anh mà mình mới được ngày hôm nay a đã giúp đỡ rất nhiều và con mình còn gọi a là bố. Anh cũng yêu thương nó giống như với con ruột. Vậy phải làm sao đây ? "
- "PHẢI LÀM SAO ? "
Hắn thì sau 3 ngày say xỉn Trang đã vực dậy và hắn quay trở lại là con người bình thường ít nói và lạnh lùng hơn trước và tập quen dần đi nó và quá khứ
Cả hai đèu hướng về tương lai
..........................................................….……
người ta bảo
Ngày đầu tiên chia tay "người kia" vẫn là tất cả
Ngày thứ hai trở lại một nửa
Ngày thứ ba còn 1/4
Và giảm dần theo cấp số nhân
Và mãi mãi
Nhưng theo quy luật của toán học
Dẫu có chia đến vô cùng lần
Thì vẫ không bao giờ bằng không
.........…….…..................................................
Vậy nó và hắn như thế nào đây chúng nó k thể nào nhỏ dần được mà tình cảm vẫn giữ nguyên nhân làm cho chúng nó do đâu ? Phải làm sao để quên đi quá khứ đây ?
QUÁ KHỨ VÀ TÌNH YÊU
Chương 8 : Điểm dừng ( tiếp theo )
7.30 p.m
- E đã suy nghĩ kĩ chưa ?
- .......
- Nếu k thì thôia k bắt ép e đâu. Chúng ta vẫ như bình thường
-......
-.......
Một khoảng im lăng dành cho cả hai
- Bố mẹ nói gì vậy ( thằng bé ngây thơ phá vỡ bầu k khí )
- Con ăn xong chưa ?
- dạ xong rồi ạ
- Vậy con theo quản gia lên phòng con chơi được k ?
- Vâng
Thằng bé đi cả hai vẫn im lặng. Khoảng k đó lại được tăng thêm
- E trả lời a đi. E có đồng ý làm vk anh chứ ?
- Vâng
- e.....e nói gì đó là sự thật chứ.( hắn hét nên sung sướng )
- K phải đùa mà là thật
- Ừm thế mai mình đi chọn ái cưới nhé tuần sau bố mẹ về rồi chúng ta sẽ tổ chức đám cưới
- Vậy e đi lên phòng nghỉ trước nhé?
- ừm vậy e đi nghỉ đi
Nó đi Anh ngồi đó suy nghĩ " vì sao nó lại như vậy phải chăng đó là sự thương hại của nó dành cho hắn sự biết ơn "
Sao vậy" tình yêu của e và hắn vẫn giữ nguyên" liệu anh nên vui hay buồn đây ? Nhưng nó đã đồng ý rồi mà Anh sẽ cho nó hạnh phúc k để cho nó đau khổ nữa k cho nó dơi nước mắt nữa a nhất định phải làm được
.......................................................................
Nó đứng trước mặt anh. Dẫu biết rằng nó rất đẹp nhưng khi nó mặc áo cưới vào trông nó thật là sang trọng lịch sự. Quý phái. Một nét đẹp tự nhiên áo cưới màu trắng làm nó tinh khiết.
Hôm nay nó và Anh đi chụp ảnh cưới và đi chọn thiệp
Anh mặc một bộ đồ chú dể màu trắng vẻ lạnh lùng được tôn nên trông anh như một lãng tử và một người đàn ông thực sự
Chụp ảnh xong nó và Anh đi chọn thiệp về nhà ai cũng thấm mệt
Anh nhìn nó một nét buồn phảng phất trên gương mặt nó. Gưingj cười trước mặt anh. Anh thấy sao a lại vô dụng đến thế nó sắp là của a rồi nhưng nhìn nó buồn như vậy anh lại k muốn thà k cưới nhau mà bình thường nó vui cười với anh còn hơn là nhì nó sắp thuộc về anh nhưng trái tim lại thuộc về nơi khác. Anh k làm được cho nó vui chỉ có một người mà trái tim nó đã chọn mà thui nhưng truyện gì qua rồi cũng qua. Anh đành phải chấp nhận sự thật mà thui. Nhưng liệu anh có làm được
............,..........................................................
cầm tấm thiệp của đối tác trên tay anh vui mừng cho người bạn ( hai người này giờ rất thân nhau có gì cũng kể ) hắn k hiểu tại sao người đó Anh lại dấu tên hắn. Nhưng nhì cái biểu cảm của anh dành cho người đó hắn thấy anh rất yêu nó. Cười và tò mò k bít người con gái may mắn đo là ai mở ra
Chú dể : Trần Khắc Anh
Cô dâu : Đặng Thanh Mai
Vậy. Vạy là sao Anh và nó có quan hệ và bây giờ họ cưới. ....vậy còn đứa con Anh kể cho hắn nghe thì sao đó k phải là con của anh vậy là
.......................................................................
5 năm về trước
Sau khi say rượu
- E ở đây với anh đi
- Muộn rồi mà a
- Anh đang say rượu nhỡ đâu a cảm a chết ở đây thì sao ?
- a này thủi thui cái mồm
- Thôi ở đây với anh đi mà
- Ừm
Hắn hôn nó và bắt đầu cưởi từng khuy áo ra. Động chạm vào vùng nhạy cảm của nó. Nó đẩy hắn ra
- Anh làm gì thế ? ( nó đỏ mặt )
- Dù sao mình cũng cưới nhau mà e a đã nói là làm mà tin anh đi
- Nhỡ đâu ?
Hắn lại hôn nó và tiếp tục động chạm và đêm nó là đêm đáng nhớ của hắn và nó
(t/g : xin lỗi chỗ này hơi 18+ tý nhưng mà đầu truyện t/g đã cảnh báo rồi mà hiii)
.......................................................................
Vậy đứa con đó là con của mình sao ? Nhưng e nói là đã có gia đình và sống rất hạnh phúc mà phải chăng ?
- Phải e lừa mình sao ? K được phải đi hỏi e. Nhưng e và Khắc Anh sắp cưới rồi. Mình nên phá vỡ hạnh phúc của e à. K thể
.......................................................................
Tại cafe " Tâm Giao Quán "
Nơi đây là quán cafe nhỏ nằm bên trong ngõ nhưng rất yẻn tĩnh có hai người con trai ngồi bàn bên cạnh dòng sông ( à đây gọi là 2 người đàn ông )
- Đứa con đó ?
- Tôi sẽ nói cho anh nhé. Tôi là người mà lần trước anh nhìn thấy đi cùng nó
Hắn ngẩn ngơ giờ sự thật đã phơi bầy. Hắn k quan tâm điều quan tâm bây giờ là đứa con của hắn kìa nó có phải là mang đứa con của hắm
- Tôi biết anh định hỏi gì rồi ? Phải đứa con đó làcon của anh
- Vậy nhưng bây giờ tôi biết cũng chẳng làm gì được nữa rồi( giọng hắn trầm buồn)
- Ừm. Thôi cô ấy gọi tôi rồi tôi đi đây nhớ ngày cưới của tôi a phải đến nhé
- Chắc tôi k đến được đâu
- A cứ đến đi tôi k nói nhiều đâu nhớ đấy
........,.............................................................
NGÀY CƯỚI CỦA NÓ VÀ ANH DIỄN RA TẤT TRANG HOÀNG CÓ RẤT NHIỀU KHÁCH KHỨA VÀ HẮN CŨNG CÓ MẶT MỌI NGỪII ĐỀU CHÚC PHÚC CHO CẢ HAI
Bước thật chậm để quên một người, đằng sau dĩ vãng chưa phai màu
Hãy nhìn vè nơi phía xa chân trời, để thấy ánh bình minh
Nếu tình cờ anh vơai em gặp mặt, nhìn nhau ta biết vui hay buồn
Nếu một ngày trông thấy anh trên đường, nhì anh e có cười không ?
Em gờ ra sao ?
Rất vui hay dfang buồn ?
Có khi nào trong phút giây em chợt nhớ đến anh ?
Anh thì vẫn thế, vẫn yêu em như ngày nào
Vẫn là người luôn dõi theo em mà thôi
______Quên-Khắc Việt_______<3
- Đặng Thanh Mai con có đồng ý làm vk của Trần Khắc Anh dù giàu có hay nghèo đói dù bệnh tật hay thương đau vẫn mãi bên nhau con đồng ý chứ ?
Cha sứ hỏi nó. Nó đã chấp nhận sẽ sống bên Anh và quên đi hắn và cả quá khứ rồi. Hít thật sâu
- Con đồng ý !
- Trần Khắc Anh con có đồng ý lấy Đăng Thanh Mai làm vk dù có giàu có hay nghèo đó bệnh tật hay thương đau vẫn mãi bên nhau. Con đồng ý chứ ?
Quay qua hỏi Anh bỗng k khí trong nhà thờ ngột ngạt đến khó thở
- Con....
-.......
- Con k đồng ý
Mọi người trầm trồ nhìn Anh
- Tại sao con lại k đồng ý
Bây giờ nó đang bất động lắng tai nghe câu trả lời của Anh nó vừa buồn vừa vui. Vui vì nó k phải lừa dối tình cảm của mình dành cho anh còn buồn thì liệu tình cảm ae còn k giữa anh và nó anh làm vậy là sao
- Bởi vì tôi biết trái tim cô ấy k dành cho tôi. Tôi muốn cô ấy hạnh phúc bên người mình yêu chứ k phải là bên một người cô ấy mang ơn. Tôi rất yêu cô ấy nhưng tôi thà đau mà nhìn cô ấy hạnh phúc còn hơn là bên cạnh tôi mà cô ấy tổn thương. Người cô ấy yêu. Và làm cho cô ấy hạnh phúc chir có Trần Anh Kiệt mà thôi
Hắn tới dự sau khi nghe câu trả lời của hắn cũng sửng sốt. " Anh làm vậy là sao. Sao lại làm nó thế " mải mê suy nghĩ mà nghe tên mình hắn giật mình bước ra trước mắt họ. Mọi người trầm trồ
- Ồ ( mọi người ồ một cái rồi lại im lăng lắng nghe )
Anh cầm tay nó giao cho hắn
- Tôi giao cho cậu cô ấy và đứa con người mà tôi thương yêu nhất. Anh hãy mang lại hạnh phúc cho cô ấy và đứa con của mình nhé nếu cô ấy mà đau khổ thì tôi sẽ quay lại và mang cô ấy đi đấy
Từ lãy tới giờ nó k nói gì cả giờ nó bật khóc
- K e k muốn giả tao
Nói xong nó chạy đi Anh và Hắn vẫ dfuwsng đó
- Hãy líu kéo lấy tình yêu đi
Nghe xong hắn chạy theo nó vòn Anh ở lại
- Xin lỗi đã làm mất thời gian của mọi người nhé
Buổi lễ cũng kết thúc
Hắn chạy theo nó
- Mai....Mai e đừng đi mà a biết e còn yêu anh rất nhiều mà
Nó dừng lại nhìn hắn
- Tôi k yêu anh
Nói xong nó lại chạy
- Mai cẩn thận
Kít.........
- Á............
Máu xuất hiện trên chiếc váy trắng của nó loang khắp ra đường nó ở đó. Hai hằng nước mắt chảy ra lăn xuống khuôn mặt của nó. Lau đi hàng nước mắt cho nó
- A yêu e. E hãy sống tốt nhé. Còn mọi chuyện của an chỉ là hiểu nhầm mà thôi hãy tha thứ cho anh nhé đừng khóc
- K anh phải sống phải mang lại hạnh phúc cho e. A k được chết
Nói xong nó cũng ngất đi luôn( người bị tai nạn là hắn hắn đã chạy lại kéo nó ra và ôm nó vào lòng)
Mọi người dừng lại nhìn họ ngất ai lấy gọi cấp cứu người gọi người nhà cho họ
.......................................................................
Tại bệnh viện
Mùi sát trùng sộc nên không khí càng căng thẳng hơn Anh và bạn nó và hắn Gia đình hắn đang ở ngoài phòng cấp cứu ở trong đó có hai con người nằm đó
Mở mắy ra sau một giấc ngủ dài ( đối với nó )
- m tỉnh rồi à ? ( Như hỏi nó )
- Sao m biết tao ở đây
- Ừ người ta báo thế
Chợt nhớ ra điều gì vội vàng ngồi dậy
- M đang yếu làm gì thế nghỉ đi
- K Kiệt đang ở đâu
- Đang nằm bên cạnh giường m đấy.
Nhì sang giường bên. Kiêt nằm đó hàng nước mắt lăn dài nhì chạy lại và khóc. Cả hai đều bất tỉnh hai ngày nên bác sĩ nói cả hai đều tỉnh trong ngày hôm nay nẻn nó đã tỉnh trước
- Kiệt mau mau dậy đi a k thể chết được muốn e hạnh phúc mà tỉnh lại còn đứa con nữa nó k thể k có bố được và e cũng k cho phép a chết tỉnh lại đi
Nó gào thét nên cầm lấy tay hắn dật dật
- E làm gì đấy a đau. Anh k chết được đâu mà e phải lo
- A tỉnh rồi ( nó sung sướng )
- Thế e muốn a chết lắm sao. A phải tỉnh lại để lấy e cho e hạnh phúc cho đứa con của mình có bố như lời e nói chứ
Nó ngương ngùng nhìn hắ
Vậy là tình yêu của họ lại trở lại. Trong thời gian hắn nằm viện nó và Gia Huy thường xuyên vào chăm sóc cho hắn
.......................................................................
Ngày cưới của nó và hắn cũng đến mọi người đến đông dủ để chúc phúc cho cặp đôi này.bố mẹ của hắn cũng ở đấy mẹ của hắn đã hối hận về việc làm của mình rất nhiều đã xin lỗi nó và nó cũng tha thứ cho bà và giờ đây là lễ cưới của nó
Sau khi đồng ý xong họ tung hoa lên và có hai người lại tranh nhau ra bắt ( lạ thật )
- Của tôi
- Của tôi mà
Đó là Trang và Anh hai người này tranh nhau vì ai cũng muốn kiếm được người yêu để lấy chứ nhìn bạn bè mà tủi thân. Hai oan gia cứ vậy cho đến khi
- Cháu nghĩ cô chú lấy nhau đi
- Thằng bé này cô/chú cho chận giờ ăn nói lăng nhăng ( Trang và Anh đồng thanh)
- Bọn mình nghĩ Gia Huy nói đúng đấy
Cả bọn quay lại và bẻnh Gia Huy. Anh và Trang bỗng đỏ mặt
Liệu đôi này như thế nào ?
.......................................................................
Chúc ba đôi
Nó (Mai) - hắn (Kiệt)
Như - Kiên
Trang - Anh
Luôn hạnh phúc sống với nhau tới đầu bạc giăng long nhá
THE END