Tiếng chuông cừa vang lên hối hà? Ken nói với mọi người:
_ Để con ra mở cho
Cánh cửa vừa bật mở thì nhanh như cắt, nguyên một đám lùa vào nhà y hệt như một cơn lốc cuốn phăng tất cả. Mí ông bà ngồi trên ghế trố mắt ra mà nhìn. Các anh vừa vào nhà thì hỏi mí cô tới tấp:
_ Mí em có sao ko hả? - Danson nhìn Nana hỏi với vẻ lo lắng
_....................................
_ Ariel em có sao ko hả? Có bị gì ko? Đứng lên anh xem ! - Joseph vừa nói vừa kéo Ariel đứng dậy xoay một vòng cho anh xem, thấy ko bị gỉ anh mới cho cô ngồi xuống
_ Ban nảy nghe Danson nói em muốn nhảy xuống xe làm anh sợ chết khiếp - Joseph nói mà cốc đầu cô một cái
_ Nè ! Bà chằn cô có sao ko? Hồi nảy tui bảo để tui đưa về cho hem thèm nghe - Mike ngoài mặt nói cứng nhưng thực chất anh rất lo cho cô .
_ Mí bà làm tui thiếu điều muốn đứng tim luôn à ! - Joe nói
Mí ông mí bà đã ngơ ngác nay còn ngơ ngác hơn khi chứng kiến cái cảnh tượng đang xảy ra trước mắt. Các vị phụ huynh nhà ta há hốc mồm nhìn mí anh trân trân. Ken thấy vậy liền giải thích:
_ Ba mẹ , đây là bạn của tụi nó đó !
Nghe Ken nói, ba anh mới giật mìnhg quay lịa thì thấy ở đây còn có rất nhiều người thế mà ban nảy do nóng lòng gặp mí cô quá các anh ko để ý tới ai cả. Thấy mí ông bà ngồi đó nhìn mình lom lom bốn anh ngượng ngùng đứng lên nói:
_ Cháu xin chào các bác ạ!
_ À.....ờ ! - các ông các bà cùng đáp mà chưa khỏi ngỡ ngàng
_ Xin lỗi vì chúng cháu đường đột xông vào nhà như vậy nhưng cũng chỉ vì............... - nói tới đây Joseph im bặt liếc nhìn sang các cô đang ngồi đó
_ À ! Ko sao đâu cháu ! - bà Lâm vui vẻ nói rùi chợt hỏi - nhưng cháu là..............
_ Dạ cháu là Trịnh Nguyên Sướng , nhưng bác cứ gọi cháu là Joseph đi ạ! - anh lễ phép nói
_ Còn ..............- bà đưa mắt nhìn sang ba anh kia
_ Dạ cháu là Đường Vũ Triết bác gọi cháu là Danson đi ạ! - anh cười tươi nói - đây là anh cháu Matt
_ Cháu là Hạ Quân Tường bác gọi cháu là Mike cho thân thiện ạ! - anh nói đùa một tí choa vui
Các ông các bà nghe cảm thấy mí cái tên nì quen quen hình như đã nghe qua ở đâu òi nhưng ko thể nào nhớ nổi. Ken như đọc được ý nghĩ của mí vị " trưởng lão " anh ngồi xuống nói:
_ Ba mẹ ko nhớ sao? Đây là con của bác Đường , bác Trịnh , bác Hạ và bác Trần đó! - anh nói rùi nhìn sang Joe
_ CHáu.... cháu là Joe có phải ko ? - bà Chu ngờ ngợ hỏi Joe
_ Dạ ! Nhưng bác biết cháu sao ? - cô cũng ngạc nhiên ko kém
Bà Chu vui vẻ bước tới nắm tay cô ân cần rùi kéo cô ngồi xuống cạnh mình nói:
_ Sao ko biết chứ ! Nhớ khi xưa ba mẹ cháu với bác đều la bạn thân với nhau mà. Bác đã từng bồng cháu khi cháu còn nhỏ nữa kìa
_ Vậy à ? - Joe mắt sáng rỡ hỏi
_ Uhm ! Ko ngờ cháu bi giờ đã trưởng thành quá rồi , thành một thiếu nữ xinh đẹp rùi , làm bác nhìn ko ra - bà đưa tay vuốt tóc cô nói
_ À ! Ban nãy ba nói chuyện thứ hai là gì vậy ? - Beatrice hỏi lại
_ Chuyện thứ hai là sắp sửa đến ngày kỉ niệm hai mươi năm ngày cưới của ba mẹ nè, với lại cũng là ngày thành lập ra công ty mà - ông Chu nói
_ Oh ! - cả đám cùng ồ lên
Bây giờ mọi người mới vỡ lẻ ra, chuyện quan trọng như vậy mà chẳng ai nhớ hết. Nếu mí ông bà hem nhắc chắc chắn các cô các câu đây sẽ quên khuấy mất thôi.
_ Vậy ba mẹ định tổ chức ở đây hả ? - Ariel hỏi
_ Ừ ! Ba mẹ về đây là muốn làm tại nơi mà ba mẹ đã quen nhau đó mà - ông Lâm hóm hỉnh nói làm cả nhà được một tràn cười vui vẻ. Rùi ông nghiêm nghị nói:
_ Thôi được rồi ! Chuyện này đến đây chấm dứt nhá ! Lần sau ko được bỏ nhà đi nửa à ! - rùi ông quay sang nhìn mí anh - xem ra chuyến này đi các con có " thu hoạch " lớn nhỉ?
Nghe ông nói, các cô nàng nhảy dựng lên nói:
_ Ba à ! Làm gì có chứ !
_ Thui đừng có chối làm gì - ông Dương chọc mí cô con gái - lần này chọn đúng người rùi đó , hahahaha!
Mí ông bà cười một cái rần làm cho ba cô ê một cục. Các cô thi nhau ném những cái nhìn sắc lẻm về phía mí anh chàng. Còn các anh thì tỉnh như sáo, dù thấy họ cũng lờ đi xem như hem cóa gì xảy ra.
_ Ba à ! tụi con chỉ là bạn thôi mà - Ariel thẹn đỏ mặt nói
_ Hahaha con còn nói nữa à ? Mặt đỏ như trái cà chua rồi kìa ! - ông Lâm trêu con gái
_ Ba này kì quá à - cô đánh nhẹ vào người ông rùi khẽ đưa mắt sang nhìn Joseph thì thấy anh đang nhìn cô cười tủm tỉm
_ Nếu ko có gì thì sao tụi nó lại lo cho mí đứa đến thế hả? - ông Dương phụ họa
_ Ba ! - Rannie kêu lên
_ Ok ! Ok ! - ông giơ hai tay lên đầu hàng rùi nói -Tuần sau , các con nhớ cùng đến nhé ! - ồng nhìn sang mí anh
_ Dạ - ba anh đồng thanh
Mí anh mừng phải biết, còn các cô thì mặt ỉu xùi như cái bánh bao , nhất là Nana và Rannie
_ Lần này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng dội ko sạch òi - rannie thầm than
_ Một sự hiểu lầm tồi tệ nhất mình từng gặp - Nana ngao ngán lắc đầu
_ Joe à ! Cho bác gửi lời hỏi thăm ba mẹ con nha! Tuần sau nhất địng ba mẹ con phải đến đó. Bác có rất nhiều chuyện muốn nói với mẹ con - bà Chu vỗ vỗ tay cô nói
_ Dạ - Joe mỉm cười gật đầu
Thời gian thấm thoát cũng gần một tuần. Kể từ ngày các cô thoát nạn tới giờ, thì mí nàng bỗng có cái nhìn khác với mí anh một tí. Nana và Rannie thỉ dần dần ko còn thành kiến với Danson và Mike nữa. Nana và Danson cũng bớt xỉ xói nhau đi. Mà thay vào đó là những trận đùa nghịch vui vẻ, đầy tiếng cười.Rannie và Mike tuy gặp mặt vẫn hay cãi nhau nhưng ít hơn hồi đó nhiều, cô cũng đã có phần nhường nhịn Mike hơn và anh cũng ko còn tìm cách phá đám cô nữa.Chuyện Ariel và Joseph tạm thời vẫn bình bình , nhưng dường như Ariel đã từ từ chấp nhận tình cảm của Joseph mặc dù cô ko nói thẳng ra miệng, Joseph như cũng cảm nhận được điều đó nên càng vui mừng hơn. Trong nhóm, hạng phúc nhất thì phải nói tới Joe và Matt. Họ suốt ngày cứ anh anh em em làm cả bọn phát sởn tóc gáy
Cuối cùng , cái ngày mà mọi người mong đợi cũng đến. Lễ kỷ niệm được diễn ra tại một khách sạn bậc nhất của Đài Loan. Các nàng hum ni diện những bộ cánh cực kì xinh đẹp hệt như những nàng công chúa. Còn mí anh thì trông cứ như là hoàng tử của xứ sở thần tiên lạc bước đến đây ko bằng.
_ Cháu chào các bác - Joseph lễ phép đến chỗ ông bà chào hỏi
_ Các cháu đến rùi hả? - Ông Lâm vui vẻ nói
_ Ba mẹ các cháu có đến ko? - ông Chu lên tiếng hỏi
_ Dạ có ạ , ba mẹ cháu đang ở đằng kia kìa - Danson vừa nói vừa chỉ
_ Oh ! Vậy ta phải đến chào hỏi ông bạn già của ta mới được
Nói rùi mí ông bà cùng nhau đi " tám tám " với bạn bè cũ. Joe nhìn hoài ko thấy ba cô bạn đâu nên hỏi:
_ Ủa ? Ba người kia đâu rùi nhỉ ?
_ Anh cũng ko thấy nữa - Matt nói
_ Kia kìa.......................
Mike nhanh nhảu chỉ về phía cầu thang. Mọi người theo tay anh chỉ thỉ thấy các cô nàng đang từ từ bước xuống những bậc tam cấp cuối cùng của cầu thang. TRông họ đep lộng lẫy như thiên thần. Mọi người trong khán phòng như nín thở nhìn theo, các anh thì nhìn mí nàng trân trân ko chớp mắt.
Các cô tiến về phía ba anh và trên môi nở một nụ cười chết người
_ Mọi người đến lâu chưa ? - Nana lên tiếng hòi
_ Cũng....... cũng mới thôi - Danson lắp bắp nói
_ Hihihihi.... nè ! Anh sao vậy hả? Bộ mặt tui hum ni có gì lạ lém sao? - Nana cười trêu anh
_ À ! ko - anh đáp mà mắt ko rời khỏi khuôn mặt đang tươi cười rạng rỡ của cô
Đám quỷ quái kia đang nhìn anh và Nana cười khúc khích làm cô thấy ngượng chín cả người.
_ Mọi người mà cười nữa là tui đi à nha ! - cô giận dỗi nói
_ Ok Ok ko cười nữa được chưa ? - ab cô kia cùng nói
_ Mí đứa đang nói chuyện gì mà vui vẻ quá vậy hả? - ông Chu cùng mí ông bà kia bước tới hỏi
_ Ba - cô vừa thấy ba mình đã sà vào lòng ông nũng nịu - mọi người hùa nhau ăn hiếp con đó ba
_ Vậy sao ? - ông Chu cười hỏi
_ Ba ơi ! Con bé này nó ko ăn hiếp người ta thì thôi chứ ai ăn hiếp nó nổi - Ken vừa nói vừa choàng tay Beatrice bước tới
_ Anh hai sao anh hem bênh em gì hết trơn vậy ? - cô chu mỏ nói
Hành động của cô làm mọi người mắc cười vô cùng. Nhưng ............ trong lúc mọi người đang vui vẻ thì....................
_ Chủ tịch ! Có một người đưa cái này cho ngài đây !
Một người bảo vệ khách sạn chạy vào vẻ mặt hổn hển đưa cho ông Chu một cái túi sơ mi màu vàng. Ông nhíu mày nhìn mọi người , linh tính mách bảo cho ông biết sẽ có chuyện ko hay sắp xảy ra rồi đây.
Mọi người ko khỏi thắc mắc , cái thứ gì ở trong túi ấy thế nhỉ? Tất cả đều đăm đăm nhìn vào nó bằng một ánh nhìn tò mò. Mí bậc phụ huynh của các anh thấy chuyện nên cũng lại hỏi han:
_ Mọi người làm gì mà mặt mày suy tư thế ? - ông Đường lên tiếng rùi vỗ vai ông CHu
_ Tui cũng chẳng biết nữa ban nảy có người mới đưa cho tui nè ! - ông Chu nhìn mí ông bạn già nói
_ Ba à ! Mởi ra thử xem . Con hồi hộp quá à ! - Nana lên tiếng thúc
_ Đúng đó , tụi con cũng đang tò mò lắm rùi nè ! - tất cả đồng thanh
_ Uhm ! Vậy vào phòng kín mở đi . Ở đây đông quá ko tiện
Ông nói rùi tất cả đồng ý và họ kéo nhau đi về một căn phòng lớn nhất và cũng kín đáo nhất.
_ Anh hai ! Anh nghĩ đó là gì hả ? - Nana mắt nhìn chăm chăm cái túi đang nằm trong tay ba mình và hỏi Ken
_ Sao anh biết được - Ken đáp
_ Linh tính mách bảo cho em cái túi đó sẽ đem nhiều phiền phức tới đây - Beatrice thì thầm nói
_ Vậy em càng muốn biết nó là gì - Rannie hí hửng nói ( vui đi ss hùi đừng cóa muh khóc nhé )
Khi vào tới bên trong, đợi mọi người an vị rùi ông Chu mới từ từ tháo túi vàng đó ra. Tất cả căng mắt , nín thở để cho đợi . Nếu các ông các bà hồi hộp một thì các anh chị nhà ta hồi hộp , tò mò gấp mười lần ấy. Họ ko ngồi mà đứng bu quang ông CHu để xem bí mật trong chiếc túi sắp sửa bật mí.
Trong chiềc túi ko phải là hồ sơ , cũng chẳng phải là món quà chúc mừng nào cả mà là một xấp hình . Giờ phút này mọi người như nín thở hẳn khi ông Chu lôi những tấm hình ra..........................
Chap 24 :
Tất cả nhìn chúng chết sững, các anh các chị đứng đó há hốc mồm mà kinh ngạc tột độ. Nana, Rannie , Ariel và Joe mặt xanh ngắt , cắt ko còn giọt máu nào. Bốn cô nhìn những tấm hình chễm trện trên bàn mà tay chân bủn rủn cả ra.
Mí ông , mí bà tròn mắt nhìn các con"yêu dấu " của mình . Họ ko thể tin được vào mắt mình nữa. Không khí trong phòng giờ căng thẳng chưa từng có . Ông Chu tức tối quát lên:
_ Có ai giải thích cho tôi chuyện này là sao ko hả ? Còn những tấm hình " ngọt ngào" của các người là sao đây?
_........................................
Vâng, vật chứ trong chiếc túi màu vàng đó chính là những tấm hình của các chị bị chụp lén khi ở nhà mí anh .Họ thật sự ko biết chuyện này do ai gây ra và cũng ko biết nên giải thích thế nào cho thỏa đáng
_ Nana con hãy giải thích đi ! Chuyện này là sao ? - ông CHu quăng tấm hình của cô và Danson. Lúc đó , Danson đang nằm đè lên người của cô.
Ba cặp kia nhanh ****ng chiếu tia nhìn đầy nham hiểm đến chỗ Nana và Danson. Cả hai đang bức tóc , bức tai ko biết nên nói từ đâu và nói ra sao đây....
_ Hai người nha.......... ghê quá ! Mau khai đi ! Bà và Danson sao mà như vậy hả ? - Rannie chọc
_ Sao là sao chứ ! Sáng hum đó, tui mới thức sớm chạy bộ thì gặp Danson . Đang chạy thì bị vấp té cũng may Danson đã níu lại kịp ai dè.................... - nói đến đây thì cô ko nói nữa, mặt đỏ ửng lên như trái cà chua
_ OH ! - cả đám đồng thanh
_ Im ngay ! - ông Đường quát làm cả đám in bặt - giờ này mà còn tâm trí trêu đùa nhau sao?
Hết ông CHu và ông Đường " giáo huấn " các cô cậu thì bi giờ tới phiên ông Dương và ông Hạ. Hai ông nhìn Rannie và Mike đầy hậm hực
_ Tụi bây cười nó nhưng tụi bây có hơn gì đâu ?
Nói rồi ông quăng tấm hình của Mike và Rannie đang trong tư thế " giết người cướp răng " ra . Cả hai anh chị lúng túng, Rannie ấm ức nói:
_ Cái này là....................
_ Im ngay ! Đã thế này rồi mà còn muốn biện minh à ? - ông la con gái
_ Mày làm cái trò gì hả Mike? Mày muốn tao tức chết phải ko? - ông Hạ chuẩn bị xấn tới tát anh nhưng mọi người đã kịp thời ngăn lại
_ Ba à ! Ba tin con đi được ko? Tụi con quả thật đâu có chuyện gì xảy ra đâu - Mike khổ sở nói
_ Hai bác bình tĩnh lại đi ! Mike ko phải là cố ý đâu . Với lại............- Joseph định nói giúp cho bạn nhưng..............
_ Thân mày còn chưa lo xong mà bày đặt nói giúp người khác hả? - Ông Trịnh quắc mắt nhìn anh - tụi bây nhìn tác phẩm của tụi bây đi !
Tấm hình anh hôn Ariel và ôm chầm lấy cô ngủ đã bị chụp lại một cách đẹp đẽ và rõ nét nhất trong tất cả các hình.
_ Hừ ! Đẹp mặt chưa kìa - ông Trịnh hừ giọng nói
_ Ariel ! Con là đừa ngoan nhất, là đứa nghe lời nhất mà con....... con làm cho ba mẹ thất vọng quá - ông Lâm buồn bã nói
_ Ba....... - cô vừa khóc vừa lắc đầu ngầy nguậy nói - ba à.... con .... thật sự ko biết có chuyện này mà..... chúng con hoàn toàn trong sáng mà..........
Các ông mặt đằng đằng sát khí nhìn mí đứa con thân yêu của mình rùi lại thở dài. Matt thấy vậy nói:
_ Các ba à ! Dù sao mọi chuyện cũng chỉ có chúng ta biết thôi mà . Coi như là chuyện ngoài ý muốn đi mà
_ Mày là anh tụi nó mà mày ko biết khuyên bảo mà còn hùa theo nữa. Tao còn chưa xử tội mày mà mày dám nói nữa à ? - ông thảy tấm hình anh và Joe đang ôm nhau ngủ trong căn phòng bí mật lên bàn
Các bà nảy giờ ngồi chứng kiến bi giờ mới lên tiếng nói:
_ Ông à tui thấy thằng Matt nói cũng đúng đó. Nảy giờ các ông cũng đã la tụi nhỏ rùi còn gì nữa - bà Đường lên tiếng
_ Tui cũng tin đây là chuyện ngoài ý muốn thôi mà ! Ông nhìn tụi nhỏ đi, tội nghiệp quá đi - bà Chu nói
_ CHuyện bé đừng xé ra to nữa - bà Lâm nhìn chồng nói rùi nhìn sang đứa con gái iu dấu của mình đang đầm đìa nước mắt nhìn ông bà , làm bà đau lòng vô cùng.
Đúng lúc đó thì...........................
_ " Cốc, cốc , cốc " - tiếng gõ cửa gấp rút ben ngoài vang lên
_ Vào đi - ông Dương lên tiếng
_ Thưa các ngài chủ tịch, bên ngoài...... bên ngoài...... - anh chàng bảo vệ vừa thở vừa nói
_ Từ từ nói! Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì ? - ông Chu gắt
_ Dạ....... bên ngoài có rất nhìn ký giả . Họ đòi vào gặp các ngài - anh chàng lắp bắp nói
_ Cái gì? - tất cả giật nảy mình đồng thanh hét lên
ANh chàng xám mặt trước hành động của mọi người .Anh ta líu rìu nói:
_ Nếu ko có gì thì tôi xin lui ạ!
Ông Chu phát tay đồng ý. Trong phòng , các anh chị đi đi lịa lại mà lòng rối như tơ vò. Còn mí vị phụ huynh thì ngồi trầm tư suy nghĩ một cách đáng sợ. Năm phút, mười phút, mười lăm phút trôi đi, cuối cùng ông Chu mới nói:
_ Tui có 1 cách nhưng ko biết ông bà có chịu ko
_ CHúng tôi cũng đã có một phương pháp rồi , ông thử nói ra xem có giống chúng tôi ko - ông Đường nói
_ Được ! - ông hít một hơi rồi nói - nếu chuyện đã đến nước này thì chỉ còn một cách thôi. Đó là.......... là cho chúng nó kết hôn đi
_ Ko được - mí chị đồng thanh nhưng riêng mí anh nghe thía thì khoái chết nên đâu thèm nói
_ Ko được cũng phải được - các ông bà đồng thanh hét lại làm cho mí chị nhà ta xanh mặt
_ Các ông thấy sao? - ông Chu hỏi
_ CHúng tôi cũng định như vậy đó - mí ông kia nói
_ Ba ! Nhưng con ko muốn kết hôn với hắn - Nana và Rannie nói và cùng chỉ và phía Danson và Mike
_ Thế chúng bây định làm xấu mặt cả dòng tộc đó hả? Chuyện do chúng bây làm thì bi giờ phải lãnh lấy cái hậu quả đó chứ - ông Dương hét
Hai nàng bí đường ben nhìn sang Ken và Beatrice để cầu cứu. Ken và Beatrice nhìn nhau rùi thở ra đứng dậy nói:
_ Ba à ! Tụi nó còn nhỏ quá mà ........
_ NHỏ á ? Ở cái tuổi này hồi xưa có thể làm mẹ người ta rồi kìa , ở đó mà nhỏ - ông Chu trợn mắt nói - thôi mọi chuyện cứ quyết định như thế đi. Cấm bàn cãi nữa.
_ Giờ ra đối mặt với cái đám phóng viên nhiều chuyện đó đi
Ông Đường nhắc mọi người rùi cả đám kéo ra ngoài. Vừa rới đại sảnh thì...................
_ Các ngài chủ tịch, các ngài định làm sao trước tin đồn của các thiếu gia và tiể thư? - PV1 hỏi
_ Xin hãy cho chúng tôi câu trả lời hợp lý đi ạ ! - PV2 nói
Cứ thế, hàng loạt câu hỏi được đặt ra làm các ông các bà ****ng mặt. CÒn mí cô nàng thì nhìn các anh bằng ánh mắt hừng hực lửa hận thù ( chỉ cóa ss Nana và Rannie thui chứ ai) . Có lẽ trong bốn đôi thì đôi của Matt-Joe và Joseph - Ariel là ko có ý kiến gì vì họ dẫu sao cũng đã có tình củm trước òi. Nên chỉ còn Nana và Rannie là ấm ức thui.
Các ông ngồi trước hàng ghế dài và nói:
_ Xin các vị bình tĩnh chúng tôi sẽ cho mọi người biết quyết địng cùa chúng tôi - ông Chu đại diện đứng dậy nói - nên xin mọi người giữ trật tự dùm
_................... chuyện đó cũng ko có gì là lạ cả - ông Chu nói
_ Ko có gì là lạ ? - tất cả trố mắt hỏi lại
_ Đúng , vì trước đó, chúng nó đã là người yêu của nhau thì việc mà mọi người thấy cũng đâu có gì là lạ? Chẳng lẽ hai người yêu nhau mà ko được quyền bộc lộ tình cảm của mình dành cho đối phương hay sao? - ông hỏi ngược lại
_ Nhưng........... - Các PV chuẩn bị lên tiếng thì bị ông cắt ngang
_ Và chúng tôi còn dự định sẽ chính thức tổ chức lễ cưới cho con chúng tôi vào tháng tới nữa đấy - ông cười cười nói - và đến lúc đó, mong mọi người nhớ đến chia vui nhé!
Mọi người gật gù trước câu trả lời quá hợp lí hợp tình của ông Chu.
_ Vậy các vị tiểu thư có định chọn sẽ mời nhà thiết kế nào thiết kế áo cưới cho mình ko? - một PV vui vẻ hỏi
_ À.......... chuyện này thì...................- ông nhíu mày suy nghĩ
_ Tôi nghĩ ko cần mới đâu, vì các con dâu của chúng tôi đã là những nhà thiết danh tiếng rồi - ông Trịnh đứng lên trả lời một cách tự tin
_ Hả? - bốn nàng tròn mắt
_ Rồi ! Sao tui nghi quá à .........- Rannie liếc nhìn sang ba cô bạn
_ Uhm !- ba nàng kia gật đầu cái rụp
_ Trời ơi ! Khổ choa cái thân tui chưa !- Rannie ôm đầu than
_ Oh ! Chúng tôi quên mất, các tiểu thư vốn là những nhà thiết kế hàng đầu thế giới mà - PV đó vỗ trán nói
_ Thôi ! Các vị đã tới đây rồi thì mời mõi người cùng tham gia bữa tiệc này của chúng tôi nhé - ông Trịnh mở lời
_ Đứa nào muh chơi méc dạy thế hem biết ? Đừng để tui muh biết , tui sẻ xử đẹp nó luôn nếu ko tui sẽ ko còn là Dương Thừa Lâm nữa , tức quá mà , chịu hết nỗi òi, aaaaaaaaaaaa...- Rannie vừa về tới nhà mà miệng cứ lầm rầm rủa
Chắc cô nàng tức lắm đây! Khi không khi kha phải bị đi lấy chồng .Chẳng những vậy mà còn là kẻ thù ko đội trời chung nữa mới đau. Rannie ko phát khùng mới là lạ. Nhưng hem sao , vì đâu phải có một mình cô bị đâu mà lo, còn có Nana nữa muh. Cô nàng vừa đặt *** xuống sofa vừa cau có nói:
_ Ba mẹ thật là quá đáng! Sao lại ko tin chúng ta nói chứ! Cái gì mà " tự làm tự chịu " chứ? Mình rõ ràng có làm gì bậy bạ đâu mà....
_ Thôi đi ! Bây giờ hai bà có than thì cũng chỉ có tụi tui nghe thui chứ ổng bả có nghe đâu - Ariel nhăn mặt nói
Nghe con bạn nói thế, Rannie và Nana lập tức ngẩn lên nhìn cô đầy ma quái , rùi nhìn nhau cười một cách nham hiểm. Ariel cảm thấy có một luồng khí lạng chạy dọc sau lưng , biết là sắp có một cuộc " tra tấn" giáng xuống đầu mình , cô lắp bắp nói:
_ Tui... tui chỉ nói vậy thôi !
_................................
Cả hai người kia vẫn nhìn Ariel cười hiểm. Tay thì xoa xoa cằm như đang suy nghĩ cái gì đó cao siêu lắm .
_ Thui .... tui buồn ngủ òi, tui đi ngủ đây - Ariel nói rùi định nắm tay Joe lôi đi nhưng.........
_ Ế ! Ế! Muốn đi à ? Đâu có dễ vậy
Nana và Rannie từ từ đi tới chỗ Ariel mà mặt " giang hồ " vô cùng , tay thì vờ bẻ rắc rắc làm cho cô nàng khiếp đảm.Nana gát tay lên vai Ariel nhìn cô cười cười hỏi:
_ Bà biết "đóng phim" tình cảm bao giờ thế ? Sao ko nói cho tụi tui biết uh?
_ Tui..... - Ariel gạt tay Nana ra , chạy lại sofa ngồi phịch xuống. Nhưng hai nàng kia là hai cô nàng lắm chiêu thì làm sao tha cho Ariel một cách dễ dàng như vậy được. Rannie ngồi xuống bên cạnh tiếp tục màn " tra tấn " của mình:
_ Nhưng tui cũng phải công nhận , pà và Joseph đóng hay thiệt! Hehehe....
_ Bà....... - Ariel cứng họng ko còn nói được gì nữa
Joe ngồi thấy vậy liền phì cười nói:
_ Hai bà làm ơn tha cho bả đi ! Hai bà mà chọc một hồi mắc công tốn tiền kem lắm à !
_ Hả ? Là sao ? - cả ba ngơ ngác trước câu nói của Joe
_ Thì phải bả mà khóc mí bà phải tốn tiền mua kem để dỗ đó - cô đáp tỉnh rụi làm hai người kia phá ra cười ngặt nghẽo . Còn Ariel thì phùng má giận dỗi nói:
_ Ba bà chỉ biết ăn hiếp tui thui à !
_ Đừng giận nữa mà - Joe cười khì khì rùi bỗng nghiêm giọng lại nói - mấy bà chuẩn bị tâm lí để ngày mai đối mặt với cái bọn nhiều chuyện trong trường đi là vừa
Hem nói thì thui, nói tới đây là ai nấy đều thở dài ngán ngẩm. Sự việc đến quá nhanh làm hông ai kịp trở tay. Bốn cô gái với bốn tâm trạng khác nhau, giờ này đầu óc họ hoàn toàn trồng rỗng , toàn thân mệt mỏi . Bốn người đành phó mặc cho số phận vậy ( 2 ss kia muh chịu phó mặc mới lạ ) . Đêm hôm đó, Joe ở lại nhà của ba cô kia để "tị nạn".
Sáng hôm sau, khi các cô đi học, vừa bước chân tới cổng trường thì họ đã thấy trên tay người nào người nấy đều cầm tờ bào đọc một cách chăm chú. Có người còn tỏ ra tiếc nuối nữa chứ! Các nàng nhìn nhau , ko cần hỏi họ cũng biết là chuyện gì đang xảy ra òi. Bốn cô đi thẳng đến lớp, trên đường có rất nhiều cặp mắt nhìn các cô chỉ trỏ , xì xầm. Điều đó làm cho mí cô phát tiết lên được. Đi ngang nhà vệ sinh nữ thì các cô chợt nghe:
_ Hừ ! Tức chết mà! Ko ngờ sự việc lại xảy ra như vậy - một cô gái bên trong nói ra với một volum hết cỡ nên người ngoài có thể nghe một cách dễ dàng
_ Đại tỷ ! Rùi chuyện này tình sao đây ? - một đứa khác nói
_ Còn chăng với sao cái giống gì nửa ? Định dùng mí tấm hình đó làm áp lực với mí anh iu ai dè............. - con nhỏ được gọi là đại tỷ lên tiếng
Bên ngoài, bốn cô nàng nghe màu nóng mũi. Nhất là Rannie, cô nàng chịu ko nổi định xông vô nhưng đã bị ba cô kia kịp thời ngăn lại:
_ Way ! Bà định làm gì vậy? Đừng có làm ẩu à nha! - Nana níu tay bạn lại nói
_ Tui biết nên làm gì mà. Mấy bà đừng lo, nó ko làm gì được tui đâu
Nói rùi, Rannie gạt tay Nana ra rùi hiên ngang bước vào bên trong. Ba cô kia vì lo cho Rannie nên cũng lon ton đi theo nhưng ko lên tiếng . Họ muốn để cho Rannie giải quyết chuyện này.
Cô vừa bước vào thì nghe:
_ Ko ngờ mí con đó coi vậy mà tốt số thiệt, định " chơi " cho tụi nó mất mặt ai ngờ đâu sự việc lại ra nông nỗi này - con đại tỷ nói mà mặt ko giấu được vẻ tức giận
_ Bốp.....bốp....bốp.....
Tiếng vỗ tay vang lên làm choa cả đám giật mình quay lại. Bọn nó kinh ngạc khi thấy Rannie đang đứng dựa tường nhìn bọn nó cười một cách khinh bỉ. Rannie nhếch miệng nói:
_ Thì ra là do một đám rỗi hơi này làm à ?
_ Mày.... ...............- tụi nó chưa kịp nói thì bị cô chặn họng lại
_ Nhưng lần sao muốn chơi thì phải chơi lớn một chút. Chơi như vậy hơi nhỏ đó! - cô hất mặt nói
_ Mày ... đã biết hết rồi à ? - con nhỏ đại tỷ nhìn Rannie nghi ngờ
_ Mấy người nói " nhỏ " quá làm sao mà tui ko nghe được - cô vẫn nói với giọng khinh khĩnh làm bọn nó tức khí nhưng ko ai nói được câu nào
Rannie đi đến trước mặt lão đại của bọn nó . Rùi cô đưa mắt nhìn con nhỏ đó từ đầu tới chân , từ dưới lên trên , nói:
_ Cô nghĩ mình lấy cái gì mà muốn đấu với tui hả ?
_................................... - cô ả còn lúng túng trước câu hỏi quá bất ngờ của Rannie
_ Tiền của ? - Rannie xoa cằm hỏi
_ .............................
_ Ko tiền của vậy là sắc đẹp hả ? - cô cười cười hỏi , rùi đưa ngón tay trỏ lên lắc lắc - No, no , no, ko thể nào
Nghe con bạn nói và thêm cái điệu bộ trêu ngươi người khác làm ba cô ko ko nhịn được cười.
_ Rannie hum nay bả ăn cái gì mà pro quá vậy ? - joe nói nhỏ
_ Chắc tại hồi sáng bả uống Sting quá à ! - Ariel tinh nghịch nói
_ Hôm nay xui cho cái đám vô công rỗi nghề này òi - Nana vừa nói vừa lắc đầu tiếc rẻ cho bọn người kia.
Thái độ của Rannie như vậy làm cho người ta phải sững sờ. Ko ngờ một cô gái thường ngày hay nói những câu bông đùa vui vẻ thế mà hôm nay lại có thể nói những câu tuy ko văn vẽ nhưng cũng đủ làm người khác thấy nhục và càng cho thấy giữa cô và họ quả là có một khỏang cách quá xa.
_ Cô.... cô nói nảy giờ đủ lắm rồi , tôi nhịn đủ rồi đó - con nhỏ nóng máu
_ Vậy sao ? Tội nghiệp quá - Rannie làm mặt tội nghiệp nhìn cô ả rùi bỗng nói - nhưng mà tui chưa nói xong!
Ko đợi con nhỏ kia có phản ứng, Rannie làm một tràng:
_ Ko phải tui tự tin nhưng thật sự là cô chẳng có cái gì để mà đấu với tui cả. Nếu muốn thì đợi kiếp sau đi nhá! À quên, nói gì thì nói tui cũng phải cám ơn cô chứ - cô cười tươi như hoa - Vì nhờ cô mà tự nhiên tui có được một ông chồng vừa đẹp trai lại vừa giàu có , ko cần mở hội " chiêu thân chọn chồng " làm gì cho nó mệt. Còn nữa nếu mai mốt muốn đấu với ai thì làm ơn hãy soi gương lại mình trước đi nha!
Nói xong, Rannie kéo ba cô kia bỏ đi. Nhưng con nhỏ đó tức run người hét lên:
_ Cô đứng lại cho tui...............
Rannie khựng bước, quay lại nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng đáng sợ.
_ Chuyện gì ? - cô hỏi cộc lốc
_ Cô..... cô................- nhỏ đó tức quá nói ko nổi
_ Để dành hơi mà thở đi ! Tui ko muốn gọi xe cấp cứu cho cô đâu - Rannie nói rùi quay người bỏ đi. Nhưng cô đã kịp để lại một câu :
_ Nhờ ơn cô mà tên Mike đó sẽ được tôi " thương yêu " hằng ngày
Bọn họ nghệch mặt ra trước câu nói đầy ẩn ý của cô. Còn ba người kia thì nhìn Rannie cười khùng khục. Đúng lúc đó có tiếng nói từ loa phát lên:
_ Mời em Nana, Rannie, Ariel và Joe , năm nhất của khoa thiết kế lên phòng hiệu trưởng ngay !
Bốn cô nhìn nhau đầy thắc mắc. Nhưng rồi các cô cũng nhanh ****ng đến phòng hiệu trưởng mà trong lòng có hàng đống câu hỏi.
_ Cốc...cốc...cốc.....
_ Vào đi - tiếng ông hiệu trưởng vang lên
Các cô nàng, bước vào thì thấy bốn anh đã có mặt ở đó. Họ đang ngồi chéo chân trên ghế đợi . Ông thầy mỉm cười nhìn các cô nói:
_ Các em ngồi xuống trước đi
Bốn nàng kéo ghế ngồi mà mắt vẫn nhìn ông thầy yêu dấu của mình một cách là lạ. Đợi mọi người an vị cả rùi ông mới..................
_ Trùi ùi các thiếu gia , tiểu thư của tui ơi. Các vị đang làm gì cái chuyện gì vậy hả? - ông khổ sở nói
_ Ông làm... làm sao vậy ? - Ariel hốt hoảng đứng bật dậy hỏi
Joseph ngồi kế bên thấy vậy vội kéo Ariel ngồi xuống rùi cười nói:
_ Em làm gì mà phản ứng mạnh vậy?
_ Anh...............- cô lườm anh một cái
_ Hixhixhix, các thiếu gia, tiểu thư của tui ơi ! Các vị có muốn quậy sao cũng được nhưng làm ơn đừng có làm trường mang tiếng là tui đa tạ lắm rồi - hiệu trưởng nói
_ Thì chúng tôi có làm gì đâu ? - Matt nhăn mặt hỏi
_ Các vị ko làm? Muh chuyện của các vị đã bị đăng báo thì còn gì là .... trường điểm , nổi tiếng với chất lượng dạy học và rèn luyện đạo đức tốt nhất nước nữa chứ ? - ông ấy nói vòng vo
Các anh chị nhà ta vốn là những người thông minh nên ông hiệu trưởng ko cần phải nói hoạch toẹt ra thì họ cũng hiểu ý ông là ỳ. Joseph đáp tỉnh rụi:
_ Thì có sao ? Mọi chuyện đã có chúng tôi lo rồi, ông lo làm gì ? Miễn sao trường ko bị thiệt gì là được , nên ông ko cần phải vòng vo như vậy đâu
_ Hihihi vậy thì...............- ông hiệu trưởng nghe vậy liền tươi ngay nét mặt
_ Mà thầy gọi tụi em đến đây chỉ để nói những chuyện như vậy thôi hả ? - Nana nhìn ông thầy HT hỏi
_ À! Nảy giờ quên chúc mừng các em nha- ông cười ha hả nói
Ngay lập tức, các anh chị té xuống ghế cái rầm. Ổng hoảng quá chạy lịa vừa đỡ vừa hỏi:
_ Bộ thầy nói sai gì sao ?
_ Ko ! - cà đám đồng thanh
_ Thầy à , nếu ko còn gì thì tụi em về lớp nha! - rannie đánh bài chuồn
_ Ấy !Ấy, các em ko cần đi học - ông HT ngăn lại khi thấy các cô chuẩn bị về lớp
_ Sao ? - các cô tròn mắt ngạc nhiên
_ Các ngài chủ tịch đã xin cho các em nghỉ một tháng rồi - Ht nói tỉnh rụi
_ Tại sao ? - đồng thanh tập hai
_ Để các em chuẩn bị thiết kế trang phục cho ngày vui của mình chứ ! Đúng ko?
Bốn cô thở ra lắc đầu ngán ngẩm. Còn các anh thì vui phải biết. Bốn anh rất muốn em thử coi tài thiết kế của bà xã tương lai của mình đến đâu mà ai nấy đều ca ngợi ko ngừng. Đây là dịp để các anh mở rộng tầm mắt. Nên ai nấy mắt đều sáng rỡ
Chap 25 :
Vừa bước ra khỏi phòng hiệu trưởng thì điện thoại của bốn cô reng lên ầm ỉ:
_ Ba , có chuyện gì mà giờ này gọi cho con vậy ? - Nana hỏi
_ Ba mẹ có chuyện muốn nói với con nè! Về nhà ngay đi
Nói xong ông cúp máy cái rụp hem kịp để Nana nói thêm tiếng nào. Đến phiên Rannie:
_ Ba sao tự nhiên lại xin cho tụi con nghỉ vậy?
_ Chuyện đó tính sau. Về nhà đi ba sẽ giải thích
_ Nhưng.................
_ Tút.... tút.....tút............. - ông Dương cũng giở trò y chang ông Chu
_ Nhà của Nana hả ba ? - Ariel lập lại câu nói của papa mình mà mắt nhìn sang hai con bạn
_.......................
_ Được con biết rồi
Ariel cúp máy , đúng lúc Joe cũng nghe xong cú điện thoại của ba mình. Các cô nàng nhìn nhau mà ko hiểu nổi mí gia trưởng của mình đang giở trò gì nữa đây. Thấy vẻ mặt lo âu của các cô, mí anh cũng chẳng vui vẻ gì cho cam
_ Có chuyện gì vậy ? - Joseph hỏi
_ Em cũng ko biết nữa. Chỉ biết ba bảo về nhà ngay thôi - cô lắp đầu nói
_ Vậy để anh đưa em về - anh đề nghị
_ Uhm................ thôi đi ! Anh ở lại học đi , đừng có nghỉ . Em về chung với ba người họ là được rồi - cô mỉm cười nhìn anh nói
Hai người cứ đứng đó anh anh em em ngọt sớt. Hai người ko nhìn thấy những ánh mắt sắc lẻm đang chiếu tướng họ.
_ Tụi mình giống khi khống quá nhỉ ? - Nana thì thầm với mấy ngưồi kia
_ Uhm ! - tất cả gật đầu cái rụp
_ Phải ngăn cái màn này lại thôi nếu ko chắc hai người họ đứng đấy mà anh anh em em tới sáng mai quá - Rannie nói
_ Uhm ! - đồng thanh tập hai
_ Ariel à ! Đi được chưa ? Hay là bà............. - Rannie lấp lửng
_ À.... ờ đi thôi
Nói rùi cô cùng ba cô kia quay đi nhưng vẫn còn tiếc nuối quay lại nhìn Joseph một lần nữa. Còn anh đang dõi mắt nhìn theo từng bước chân của cô. Đợi đến khi bóng của các cô nàng khuất xa, Mike đập tay lên vai anh nói:
_ Đi thôi !
Mí anh trở về lớp mà lòng lo vô cùng. Họ ko biết các cô có sao ko , mà sao tự nhiên lại bị gọi giật về như thế này. Đã thế họ còn ko cho các anh đi theo nữa chứ. Hỏi ko lo mới lạ.
Vừa tới lớp, Joseph đã nhận được một bức thư trong hộc bàn. Anh từ từ mở ra xem.Nội dung của bước thư là thế này:
Chào anh ! Có lẽ anh ko biết em , nhưng em đã thích anh lâu lắm rồi. Đến hôm nay, nhờ sự động viên của nhỏ bạn , em mới có đủ can đảm để viết bức thư này cho anh. Em là Trần Gia San, học năm nhất khoa Kinh Tế. Em có chuyện muốn nói với anh. Hẹn gặp anh ở gốc cây dưới sân trường. Ko gặp ko vềĐọc xong bức thư, Joseph lắc đầu gấp bức thư lại. Ba người kia thấy vậy liền nhào tới hỏi:
_ Sao ? Lại có em viết thư tỉnh tò nữa hả? - Danson hỏi
Anh ko trả lời thèng bạn mà thay vào đó là cái gật đầu ngán ngẫm. Đối với anh những chuyện như vậy là xảy ra như cơm bữa. Hằng ngày trung bình anh nhận được ba bức thư đại lọai là thế. Nhưng chỉ khác là cách thức đưa mà thôi. Có người thì nhờ bạn đưa dùm , có người thì trực tiếp đưa cho anh xong rồi lại bỏ quay mặt bỏ chạy như ma đuổi. Hôm nay lại thêm một lá nữa như thế, làm anh ko biết phải giải quyết ra sao. Giờ trong đầu anh chỉ có một chữ để hình dung chuyện này là MỆT
_ Sao có định gặp nàng để nói rõ ràng ko ? - Matt hỏi ( vì Matt chỉ sinh trước Danson cóa nữa tiếng thui )
_ Gặp làm gì cho mệt - Joseph đáp gọn lõn
_ Mày ác cũng vừa vừa thôi! Người ta con gái da mặt mỏng lắm mà cũng can đảm viết cho mày lá thư này thì ít ra mày cũng nên gặp mặt người ta để nói rõ thực hư chứ - Mike to mồm nói
_..................................... - anh vẫn còn đang suy nghĩ lời của thèng bạn
_ Mike nói đúng đó, mày nên đi đi - hai người kia bảo
Cứ thế, ba anh tấn công Joseph dồn dập làm anh cũng pó tay đầu hàng. Anh đành gật đầu nói :
_ Thôi thôi được rồi ! Coi như tui chịu thua ba người , tui đi Ok?
Dứt lời, anh ráng lê tấm thân của mình đến chổ hẹn. Ba người kia thấy vậy, liền đẩy từ sau lưng anh đầy tới choa lẹ.
Cùng lúc đó, bốn cô đang từ từ đi ra cổng trường bỗng nghe:
_ Chết rồi ! - Ariel la lên làm ba cô kia giật mình hem biết trời chăng mây nước gì hết
_ Chuyện gì mà bà la ghê thế ? - Joe nhăn nhó hỏi
_ Tui để quên cặp trong phòng hiệu trưởng òi ! - Ariel khổ sở nói
_ Trời ơi ! - ba cô đồng thanh - vậy mà còn tưởng chuyện gì !
_ Vậy mí bà đợi tui nha ! Tui chạy vào lấy cái đã - Ariel đề nghị
_ Thôi ! Để tụi tui đi với bà cho rồi - Nana xua tay nói
_ Ko cần thiệt mà ! Tui đi một mình được rồi. Đứng đợi tui nghen
Ariel nói xong vội phóng nhanh đi ko kịp để cho ba người kia nói thêm tiếng nào. Ba cô đành lắc đầu nhìn theo con bạn đãng trí của mình.
Còn Ariel sau khi lấy cặp xong , cô vội vàng chạy nhanh ra cổng . Nhưng cô chợt khựng lại khi thấy bóng của một người. Một người rất quen thuộc mà Ariel ko thể nào nhầm lẫn với bất kỳ ai khác. Anh đứng đó, có vẻ như đang chớ đợi ai. Cô định chạy đến bên anh nhưng sự xuất hiện của một người đã ngăn bước chân của cô lại
_ Xin lỗi !Em đến trễ - Gia San e thẹn nói
_ Ko sao - Joseph vẫn tỉnh bơ nói - cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao ?
_ Em...... em............ - cô ngượng ngùng
Joseph đứng thọc hay tay vô túi quần, mắt nhìn lơ đãng có vẻ như ko mấy quan tâm đến câu trả lời mà cô gái đứng trước mặt anh sắp sửa nói. Ariel đứng đằng xa cũng đang vểnh tai lên mà nghe
_ Em...em thích anh
Phải cố gắng lắm, Gia San mới có thể nói thành lời. Nói xong, mặt cô nàng đỏ gay lên như trái cà chua, cô gúi gầm xuống đất ko dám ngẩn lên nhìn Joseph. Còn anh thì cũng phì cười trước thài độ của Gia San. Riêng về Ariel, cô gần như chết sững khi nghe lời thú nhận của cô bạn đang đứng trước mặt Joseph.
Cô cảm thấy tim mình đau thắc một cách kỳ lạ. Trong lòng , cô thầm mong anh sẽ lên tiếng từ chối cô gái ấy đi. Ariel ko thể nào lý giải nỗi cái cảm giác đang hiện hữu trong lòng cô. Bây giờ, cô gần như nghẹt thở để chờ xem phản ứng của Joseph
_ Cô là một cô gái rất dễ thương, nhưng ............... tôi thật sự ko thể chấp nhận tình cảm của cô được - anh nhỏ giọng nói
_ ...................tại sao ? - Gia San lặng người
_ Vì... trong lòng tôi đã có một bóng người ngự trị rồi , ko ai có thể thay thế vị trí của cô ấy trong lòng của tôi cả - anh bình thản nói
Những giọt nước mắt trong veo đang từ từ tuông rôi trên khuôn mặt khả ái của cô . Cô nghẹn ngào nói:
_ Em ..... có gì.... ko bằng cô ấy hả ?
_ Ý tôi ko phải vậy - Joseph khổ sở nói - cô rất tốt , nhưng trái tim tôi chỉ dành cho cô ấy mà thôi. Xin lỗi!
_......................................
_ Gia San , tôi tin chắc cô sẽ có thể tìm được cho mình mọi người còn tốt hơn tôi nữa - anh an ủi
_ Cô gái đó là ai vậy ? - Gia San nấc lên từng tiếng hỏi - anh yêu cô ấy đến vậy sao ?
_ Đó là một cô bé rất hậu đậu nhưng.......... cũng rất đáng yêu. Cô ấy đã lấy cắp tái tim của tôi ngay từ lần đầu gặp gỡ rồi............... - Anh nói mà ánh mắt hạnh phúc vô cùng - Nghĩ lại cũng nực cười thật ! Môt người nổi tiếng ăn chơi như tôi chưa bao giờ yêu ai thật lòng vậy mà..........- anh lắc đầu cười nói - Nếu có ai hỏi tôi yêu cô ấy cỡ nào thì tôi có thể khẳng định là tôi yêu cô ấy hơn cả bản thân mình. Để bảo vệ cô ấy mà bắt tôi phải hy sinh tính mạng này của mình tôi cũng chấp nhận
Joseph nói với một ánh mắt nghiêm nghị. Ariel đứng đó nghe mà lòng cô hạnh phúc vô cùng. Đến giờ cô mới có thể xác định được mình yêu anh cỡ nào. Cô đã bật khóc khi nghe anh nói. Cô muốn chạy ngay lại ôm chầm lấy anh nhưng.............. Ariel vẫn chưa thực hiện được vì...........
_ Là ......... người vợ sắp cưới của anh phải ko ? - Gia San nghi ngờ hỏi
_ Uhm! - anh gật đầu xác nhận
_ Anh...... em thật sự ko thể thay thế vị trí của cô ấy trong trái tim của anh sao ? - GS nhìn anh bằng ánh mắt khẩn thiết nhất
_ Xin lỗi em ! Trái tim anh đã ko còn thuộc về anh nữa rồi - anh nói một câu như sét đánh ngang tai của Gia San
_ Nhưng cô ta đâu có biết tình yêu của anh đâu
_ Anh sẽ dùng cả tấm lòng chân thành nhất của mình để chứng minh cho cô ấy biết là anh yêu cô ấy đến nhường nào - anh nói một cách chắc nịt
Cô nàng ôm mặt khóc vụt chạy đi mất, để lại Joseph đứng đó nhìn theo với một cái nhìn thông cảm. Bỗng một tiếng nói quen thuộc vang lên sau lưng làm anh giật mình quay phắt lại:
_ Joseph !!
Ariel ! Là Ariel đang đứng trước mặt anh. CÔ đang gọi tên anh bằng một giọng nói ngọt ngào nhất. Trên môi cô nở một nụ cười mãn nguyện nhìn anh.
Joseph như ko còn tin vào mắt mình nữa. Anh đang còn lúng túng ko biết làm gì thì cô đã chạy vụt lại ôm chầm lấy anh.
_ Joseph...... em..........
Cô khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc nóng bỏng đang lăn dài trên má rồi rớt xuống áo anh. Joseph mĩm cười vào siết chặt vòng tay ôm lấy cô. Cả hai cứ đứng như thế , anh vuốt ve cô an ủi. Chợt Ariel đẩy anh ra , nhìn sâu vào mắt anh nói:
_ Em..... xin lỗi..... em ko cố tình nghe chuyện của hai người đâu
_ Ngốc quá ! - anh cốc yêu lên đầu cô
Ariel cười tươi hỏi anh:
_ Những gì lúc nảy anh nói thì ko được nuốt lời đâu đó
_ Nói ? Anh nói gì ? - Joseph giả ngây chọc cô
Cô lấy tay đấm thình thịch vào ngực anh. Nhưng Joseph đã nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô áp vào ngực mình nói:
_ Nó đang đập loạn lên vì em đó !
Cô em thẹn nép vào người anh. Joseph vẫn tiếp tục nói:
_ Vậy............. em có chấp nhận nó hay ko?
Ariel khẽ gật đầu. Joseph mừng húm như bắt được vàng. Anh bế cô lên xoay vòng làm cô la ****i lói:
_ Joseph bỏ em xuống đi ! Em ****ng mặt quá!
_ Hura!! - anh hét lên
_ Anh ko bỏ em xuống là em giận đó - cô ****ng mặt quá òi nên nói
Quả thật, câu hù dọa của Ariel rất có công hiệu. Joseph lập tức thả cô xuống ngay. Anh nhìn cô nói:
_ Em có biết anh chờ câu này lâu lắm rồi ko?
_ Ko ! Anh ko nói lấy gì em biết - Ariel tinh nghịch nói
_ Em ác lắm đó! Hành hạ trái tim của anh quá trời - anh vờ trách
_ Hứ ! NẾu ko làm vậy sao biết được tấm lòng của anh chứ , đại công tử - cô cười cười nói
Rùi cả hai lại đứng lặng nhìn nhau. TRong ánh mắt họ giờ đây chỉ có một vùng trời toàn màu hồng, và hai trái tim đang cùng đập một nhịp. Bỗng Ariel hỏi nghiêm túc:
_ Nếu ko vì em thì anh có chập nhận cô gái ấy ko?
_ Ko - anh đáp một cách chắc chắn
_ tại sao ? - cô mân mê cổ áo anh hỏi
_ Vì anh chỉ có một trái tim nên ko thể nào dung chứa hai người được - anh ôm eo cô nói
Ariel nghe rất mùi tai. Cô như quên đi tất cả, trong mắt cô gì chỉ có một mình Joseph. Chợt cô hoảng hồn đẩy anh ra nói:
_ Thôi rồi rồi tiêu rồi!
_ CHuyện gì ? - anh cũng ngạc nhiên ko kém
_ Em..... đã quên là ba người kia đang đợi em ở cổng trường mất rồi - Ariel gãi đầu cười nói
_ Em đó ! Lúc nào cũng đãng trí hết à !- anh trách yêu
_ Thôi em đi nhá !! Gặp lại anh sau
CÔ bye anh rùi co giò chạy nhanh ra cổng. Nhưng hai người đâu hay là cảnh tình củm của hai người đã bị Nana , Rannie và Joe trông thấy.
Vì ba cô thấy Arile đi lâu quá nên mới đi tìm . Ai dè lại để các cô thấy hai anh chị đang " đóng phim tình củm Hàn Quốc " ngay tại sân trường.Nên ba nàng đành rút êm. Trên đường đi đến cổng , Rannie nghi ngờ hỏi:
_ Bà làm chuyện này hả Nana ?
_ Đâu có ! Từ bữa giờ nhiều chuyện xảy ra quá lấy thời gian đâu mà tui làm - Nana lắc đầu lia lịa
_ Vậy chẳng lẽ....................... - Rannie ra vẻ suy ngẩm
_ Chẳng với lẽ gì nữa , như vậy là quá tốt òi . Chúng ta ko cần phài mất công bày kế làm gì choa mệt - Nana xua tay nói
_ Uhm !- hai người kia gật đầu cái rụp
_ Way ! Đợi tui với - Ariel cố gắng chạy hết tốc lực của mình
Ba cô kia nhìn nhau nháy mắt rùi cùng cười một cách nham hiểm. Còn Ariel thì lòng vui phơi phới.
Vừa về tới nhà, bốn cô đã giật mình khi thấy mí ông bà ngồi chần dần tại phòng khách. Trên mặt ai nấy đều tươi như hoa, họ nhìn các cô nở một nụ cười hết sức nham hiểm. Bốn nàng cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành nhưng cũng đành phải cười trừ hỏi:
_ Ba mẹ sao tự nhiên kêu con về giờ này vậy? - Joe hỏi
_ Mà sao lại xin nghỉ cho tụi con ? - Ariel hỏi tiếp
_ Còn chuyện thiết kế là do ba mẹ bày ra sao tự nhiên bắt tụi con phải làm chứ ? - Rannie chen vào nói tiếp với vẻ mặt giận dỗi
_ Đúng đó! Tụi con sẽ ko thiết kế đâu , tự nhiên phải ôm cục nợ vào thân à ! - Nana vểnh mỏ nói
Cứ thế, bốn cô tuông một tràng làm mí ông bà ****ng cà mặt. Ông Chu bắt đầu hắn giọng nói:
_ Sao ? Giờ tụi con ko chịu làm phải ko? Được thôi , vậy có ngon thì ra mà giải thích với cái đám paparazi lắm chuyện ấy đi nhé! Đừng bắt mí lão già này làm bình phong nữa
NGhe ông nói, bốn cô nàng xanh mặt. Mí nàng lắp bắp nói:
_ Ba...... ba đừng....đừng có giỡn kiểu đó chứ ! - Nana nói
_ Ai dư hơi đâu mà giỡn - ông Chu vẫn thản nhiên nói
_ Nhưng có thiếu cha gì nhà thiết kế nổi tiếng mà ba ko chọn sao lại cứ nhắm vào tụi con mà chọn thế ? - Rannie phản kháng
_ Tại thích - các ông bà cùng đồng thanh
Nana và Rannie nghe vậy nóng máu lắm nhưng họ đành nuốt cục tức vào bụng thôi chứ nào dám hó hé. Còn Ariel và Joe thì ko hề có những cử chỉ hoặc lời nói phản kháng gì cả. Mí ông bà thấy thế khoái chí lắm
_ Sao hả? Giờ làm hay ko? - ông Dương lên tiếng
_ Dạ làm ! - hai cô tiu nghỉu nói
_ À ! Nhưng sao tự nhiên ba mẹ lại gọi tụi con về gấp vậy ? - Ariel nhớ chực hỏi
_ Cũng vì chuyện này nè ! Ba gọi mấy đứa về đây là để nói trong thời gian này mấy đứa có thể đến công ty để tìm chất liệu vải cũng như để thuận tiện cho việc thiết kế đó mà ! - ông Lâm nói
_ Thôi tụi con ở nhà làm cũng được òi ko cần đến công ty chi cho phiền phức đâu - Ariel nói
_ Thế thì tùy tụi con. Nhưng nếu cần cái gì thì có thể đến kho hàng của công ty mà lấy - ông Lâm nói
_ Tụi con biết òi - bốn cô đồng thanh
_ Vậy thôi ba mẹ đi đây! Ráng mà làm cho tốt đi ! Chỉ có một tuần thôi đó - ông Chu phán một câu như sét đánh ngang tai các cô
_ Sao lẹ vậy ? - bốn cô trố mắt hỏi
_ Ừ ! Nên ráng mà làm nhá ! Nếu ko thì...............biết hậu quả ra sao rồi ha ! - ông Trần nháy mắt nói
Sau khi " giáo huấn " các cô xong, các ông bà cùng nhau bỏ ra về để lại cho mí cô nàng những quả bom có thể dẫn đến chết người.
Nana và Rannie thì nằm ngửa ra ghế sofa, ngước mặt lên trần nhà mà than:
_ Trời ơi là trời ! - Nana như ức chế quá mức nên la lên
_ Tại sao phải là con chứ ? - Rannie cũng nằm đó mà rên rỉ
Đột nhiên, Nana ngồi phắt dậy nhìn Ariel trừng trừng rùi nói với giọng hết sức đáng sợ:
_ Ariel , nếu pà thương tui thì pà làm ơn chạy vào nhà bếp lấy con dao đến đây dùm tui đi ( hehehe ss định làm gì ý nhỉ ?)
_ Chi ? - Ariel nghệch mặt
_ Tui thà tự tử còn sướng hơn , huhuhu - Nana mếu máo nói
_ Trùi ! Vậy mà tui còn tưởng là gì ! - Joe và Ariel thở phào trước câu nói của Nana vì biết cô nàng ko bao dám chết như vậy đâu
_ Hai pà sướng òi , cả hai đều yêu thương nhau. Còn tui.....hix...hix...hix - nói đến đâu Nana chợt thấy tủi thân
_ Đúng đó ! Lấy người mà mình hem yêu .... đau khổ lém ....hai pà biết hem ? - Rannie cũng mè nheo theo ( hehehe đừng noái sớm thía chứ )
_ Thui muh đừng khóc nữa mà !
Nói rồi Ariel và Joe ôm hai cô bạn của mình vào lòng muh an ủi.
_ Tại hai pà hem biết thui chứ tui thấy Danson và Mike thật sự rất lo cho hai pà đó. Nhớ những lúc hai pà gặp nạn ko? Hai anh chàng đó đã lo sốt vó còn gì ? Mí bà hành người ta như thế còn muh gì nữa ? - Joe giải bày cho hai cô nàng bướng bỉnh nghe
_ Uhm ! Lấy cũng được đi , nhưng khổ nổi bi giờ trong đầu tui chẳng có lấy một tí chất xám nào sao muh thiết kế chứ ? - Nana nhăn nhó nói
_ Vậy thì hơi gây rồi! Chỉ có một tuần thôi, nếu ko nhanh tay thì ko kịp đâu - Joe suy nghĩ nói
_ Thì bởi - Nana và Rannie đồng thanh
Chợt mắt Ariel loé sáng lên, cô nhìn ba cô bạn hí hửng nói:
_ Có rồi! Bi giờ chúng ta hãy tạm giải lao xả street tí đi. CHúng ta sẽ đi shopping , mua một ít thứ cần thiết . Ko chừng đi về chúng ta sẽ có ý tưởng á !
_ Ok
Ý tưởng của Ariel ngay lập tức đã được ba cô nàng nghiện mua sắm này đồng ý. Thế là bốn cô nàng ba chân bốn cẳng chạy lên lầu thay đồ rùi phóng xe lao thẳng đến khu trung tâm mua sắm lớn nhất Đài Loan ( mí ss nhà ta điệu ghia)
Các cô nàng doạ hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Trên tay người nào người nấy đều xách cả chục bịch đồ ( quăng bom dữ we' ), thế mà họ còn chưa vừa lòng nữa chứ. Tất cả hàng khu mua sắm gần như bị bốn vị đại tiểu thư này dọn sạch.
Đến khu bán thức ăn, các cô bắt đầu tủa ra mua quà vặt. Đang đi thì...........
_ BỘP......
_ Ui da ! - Rannie và Ariel đều bị té ngã xuống đất
_ Chết cái mông của tui rồi ! - Rannie vừa xoa xoa mông vừa rên
_ Chị ơi em xin lỗi nha !
Rannie và Ariel đến giờ mới ngẩn mặt lên xem thủ phạm là ai. Trước mặt hai cô hiện giờ là hình ảnh của hai đứa bé hết sức dễ thương , một bé trai và một bé gái đang cúi gầm mặt xuống đất điệu bộ rất tội nghiệp làm hai cô dù đau nhưng cũng ko nỡ trách. Ariel đỡ cô bé gái lên phủi quần áo cho con bé và nói nhỏ nhẹ:
_ Ko sao đâu ! Nhưng lần sao thì em nhớ cẩn thận nhé !
_ Vậy ........ vậy tụi em đi nha !
Vừa dứt lời, chưa kịp để cho hai cô phản ứng thì hai đứa bé đã chạy mất tiêu. Rannie ngơ ngác nói:
_ Tụi ... tụi nó làm gì mà chạy như bị ma đuổi vậy ?
Ariel nhún vai tỏ ý ko biết. Nhưng rồi hai cô nàng lại tiếp tục hành trình mua sắm của mình. Đến khi chán chê thì...............
_ Về chưa mí pà ? Tui mỏi chân quá òi ! - Rannie xoa chân hỏi
_ Uhm ! Về thôi , chúng ta mà ở đây nữa chắc ngày mai cái trung tâm nay treo biển đóng cửa vì hết hàng bán quá - Ariel chọc
Thế là bốn cô đi ra tính tiền, giữa đường chợt.................
_ Á ! Tui quên mua dây ruy băng rồi , còn những hạt cườm nữa ! Đúng là đoảng thật - Nana vỗ trán nói
_ Vậy pà vào lấy lẹ đi rồi ra tụi tui ở quầy tình tiền đợi pà ! Tui mỏi chân quá đi hết nổi òi - Rannie đề nghị
_ Ok
Rồi Nana phải trở ngược vào trong . Còn ba cô thì ra quầy tính tiền trước. Sau một hồi chật vật xếp hàng, cuối cùng cũng tới lượt các cô. Cô tiếp viên bấm máy đến mỏi nhừ cả hai tay mà đồ thì vẫn chưa tính xong ( chứng tỏ trình độ mua đồ của mí ss we' ghê )
_ Má ơi lâu wa' ! - Joe quệt mồ hôi trên trán nói
_ Ai bảo mua cho nhiều chi rùi than - Ariel chơi một câu
_ Bà nói cũng phải nghĩ lại nhá ! Bà cũng chẳng hơn gì tui choa mấy đâu - Joe đốp chát lại
_ Thui mệt hai pà quá à ! - Rannie nạt ngang để cắt đứt cuộc đấu khẩu của hai con bạn
_ Làm ơn 126700000 ạ !
Tiếng cô tiếp viên vang lên dập tắt cái không khí đang nóng hừng hực lúc này. Rannie lầm bầm móc ví ra trong giỏ xách ra thì cô mới phát hiện................
_ Chết rồi ! Ví của tui........bị mất rồi!
Ariel và Joe há hốc nhìn sững con bạn. Cả hai như ko tin những gì mình đang nghe
_ Cái gì? Mất ví ? Bà đừng có giỡn với tui nha Rannie - Joe trợn mắt nói
_ Bà tìm kĩ chưa hả ? - Ariel lo lắng hỏi
_ Nè ! Bà ko tin thì thử coi đi tui gạt hai bà làm gì ?
Vừa nói cô vừa đưa túi cho Ariel và Joe xem lại. Quả thật chiếc ví hàng hiệu của Rannie đã ko cánh mà bay . Ariel phẩy tay nói:
_ Thui để tui tra cho!
Cô địng thò tay vào giỏ nhưng..................... chưa đầy ba giây thì...........
_ Ví.....ví....của tui cũng mất tiêu òi
_ Hả ? - lần này là Rannie và Joe cùng đồng thanh
_ Sao lại như vậy? - Rannie kinh ngạc tột độ
Rùi ko hẹn mà cùng lúc Rannie và Ariel hét lên:
_ Hai đứa em ban nãy...............
_ Chết rồi vậy tính sao ? Đường đường là đại tiểu thư mà mua đồ ko có tiền trả thì ................- Joe xanh mặt nói
Ngay lập tức hai cô cùng chiếu tia nhìn sang Joe như chờ đợi. Biết được ý nghĩ của hai con bạn, Joe khổ sở nói:
_ Ban nảy đi gấp quá tui đâu có mang ví theo , tui còn địng bảo mí bà trả dùm về tui trả lại nữa muh
Bi giờ thì ba cô thật sự xanhh mặt, tay chân bủn rủn rùi đấy. Còn cô tiếp viên thì mặt hầm hầm nhìn ba cô gái lắm chuyện này bằng một ánh mắt khó chịu. Cô ta cất tiếng nói
_ Nếu các vị ko thể thanh toán được thì làm ơn nhường chổ cho người khác dùm!
_ Dĩ nhiên là trả rồi - ba cô đồng thanh nạt lại
Cô tiếp viên khiếp vía vội im bặt. Rannie đành bảo Ariel gọi điện kêu cứu tinh
_ Alo ! Là em . Tụi em đang gặp rắc rối đây , các anh đến nhanh nha!
_......................................
_ Là ở khu trung tâm mà lần đầu mình gặp nhau đó, tại quầy tính tiền
_....................
_ Ok
Ariel vừa cúp máy thì Rannie và Joe nhào tới hỏi:
_ Sao rồi ?
_ Anh ấy nói năm phút nửa sẽ đến
Quả thật như lời cô đã nói, năm phút sau, bốn anh đã lật đật chạy như bay đến chổ các cô. Nhìn thấy các cô ko sao thì lòng mí anh mới nhẹ nhỏm một tí. Joseph nắm tay Ariel lo lắng hỏi:
_ Em ko sao chứ ?
_ Em ko sao - cô cười nói - nhưng.......... họ thì có sao đó
Cô vừa nói vừa chỉ ra phía sau mình. Tất cả mọi người đều đang nhìn bốn anh ko chớp mắt. Họ đứng đờ người ra mà nhìn y hệt như tượng đá. Matt ko hiểu gì cả nên lên tiếng hỏi người yêu:
_ Chuyện gì vậy em ?
_ Bọn em bị mất ví rồi nên.............. - Joe nói đến đây thì cũng im re luôn
Nhưng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra choa mí nàng. Các anh mỉm cười nói:
_ Anh hiểu và cũng biết bi giờ nên làm gì rồi !
Nói xong, bốn anh đến chỗ thu nhân và cất tiếng hỏi:
_ Của bạn gái tui bao nhiêu ? - Joseph vừa hỏi vừa khuyến mãi cho một nụ cười " rạng ngời mà ko ****i lóa"
Nhưng đợi mãi mà anh vẫn ko thấy phản ứng gì từ cô tiếp viên. Joseph nhìn lên thì thấy...........cô ta đang nhìn anh lom lom như thể sinh vật lạ. Anh cảm thấy khó chịu nên hỏi lại:
_ Của tôi bao nhiêu?
Nghe anh gắt lên , cô ta mới giật mình lúng túng nói:
_ Dạ.....dạ là 123000000
_ Ủa? ko phải là 126700000 sao? - ba cô trố mắt hỏi
_ Á..... à xin lỗi.... tôi..... nhằm là...là...126700000
Cô ta vừa nói vừa lụp chụp đưa hóa đơn cho Joseph . Anh chìa ra trước mặt cô ta cả mí chục tờ 1000000 nhìn mà lóe cả mắt ( hixhixhix nhà giàu cóa khác ).
Sau khi thanh toán xong, anh nói với Ariel:
_ Em đó ! Lúc nào cũng vụng về thế à ?
_ Em .... đâu có muốn đâu....tại....hixhix...- Ariel gần sắp khóc
_ Thui thui em cho anh xin đi , làm ơn đừng khóc mà ! Anh sợ nhất là thấy em khóc đó - Joseph hoảng hồn nói
_ Xem bộ các anh có sức hút dữ ha ! - RAnnie mỉa mai Mike
_ Chứ sao ! - anh vênh mặt lên nói
_ Hứ ! Chỉ với đám con gái đó thôi chứ với tui thì No way - Rannie ko vừa đáp trả
_ Cô........- MIke tức xì khói
_ Thôi đừng cãi nữa. Mà Nana đâu rồi? - Danson nhìn dáo dát hỏi
_ Bả còn quên mua một vái thứ nên vẫn còn ở trỏng đó - Joe vừa nói vừa chỉ vào trong
Đột nhiên.........................................
RENG....................RENG..........RENG........ ..............
Tiếng cói báo động cháy vang lên . Tất cả mọi người tỏng khu trung tâm quáng quàng đổ xô chạy ra như bày ong vỡ tổ. Người này chen lấn người kia , ai cũng muốn thoát ra ngoài cả.
_ Chết rồi ! Nana còn ở trong đó - Ariel xanh mặt nói
_ Hả ? - cả đám giật mình
Ko cần suy nghĩ, Danson cắm đầu, cắm cổ chạy vào trong bất chấp tiếng gọi ngăn cản của mọi người
_ Danson !!!!!!!!!!! Nguy hiểm đó!!
Anh ko hề nghe mà bỏ ngoài tai tất cả. Trong lòng anh giờ còn nóng hơn lửa. Anh thật sự rất sợ Nana có chuyện vì anh .......anh biết anh ko thể nào mất cô được