The Soda Pop
WapHay.Xtgem.Com
Wap Hay - Wap Miễn Phí
» Tải game đế chế Java - Android
» Tải game contra mobile Java - Android
Chap 6 :
Thấy không khí trở nên căng thẳng nên anh đành lên tiếng trước để phá vỡ nó:

_ Ba đứa còn muốn hỏi chuyện gì nữa ko?

_ Dạ hết rùi! Thank you anh nhiều nha- Ariel mỉm cười nói , xong rồi cô kéo Nana và Rannie lên lầu - Tụi em lên học bài nha!

_ Uhm! - Ken nói mà ko khỏi thắc mắc trước thái độ của các cô

Khóa cửa cận ba cô gái bắt đầu bàn kế hoạch trả thù của mình mà ko muốn cho Ken biết:

_ Bây giờ đã biết bọn họ là ai rùi - Rannie nói

_ Giờ phải xử họ thế nào hả? - Ariel hỏi Nana vì trong ba người cô là người lắm mưu nhiều kế nhất và cũng là người ma lanh nhất .

_ Ko làm gì hết - Nana nói gọn nhưng cũng đủ để Rannie và Ariel kinh ngạc

_ Sao lại ko làm gì chứ? - Rannie nóng nảy hỏi

_ Bà ko nghe câu " địch bất động ta bất động " sao? Để xem bọn họ giở trò gì trước đã- Nana nói giọng bình thản

_ Uhm! - Rannie và Ariel cũng ko hỏi nữa . Họ bắt đầu ngồi tám với nhau rồi cùng phá ra cười vì những câu chuyện vui mà Rannie kể. Họ ko ngờ rằng bên các chàng trai đang bắt đầu điều tra các cô .

+ Sáng hôm sau tại trường học:
Mới sáng sớm tại phòng hiệu trưởng đã xuất hiện những vị khách ko mời . Họ ko ai xa lạ đó chính là ba chàng bạch mã hoàng tử của chúng ta. Họ xộc thẳng vào trong phòng như một cơn lốc và ngồi chễm trện đối diện với ông hiệu trưởng , và bắt đầu cuộc truy hỏi khiến ông cũng phải sợ xanh mặt , lúi cúi hỏi:
_ Ko biết hôm nay ba vị đến đây có việc gì ko?

_ Chúng tôi muốn nhờ ông điều tra cho tôi ba người - Dason lạnh lùng nói

_ Ba người mà các vị muốn tìm là ai ạ? Tôi sẽ cố gắng giúp - hiệu trưởng méo mặt hỏi. Nếu lần trước ông vui vẻ với các cô bao nhiêu thì bây giờ ông lại khiếp sợ bấy nhiêu .

_ Đó là ba cô gái mới hôm qua . Nghe nói là năm nhất của khoa Thiết kế - Mike hất mặt nói

_ Dạ.... nếu là ba người đó thì ko được ạ ! - ông khúm rúm nói

_ Cái gì? - ba người đồng thanh làm ông hồn vía lên mây

_ Ông nói lại xem ? Ko được à? - Joseph gằn giọng - Chắc ông muốn nghỉ hưu sớm phải ko?

_ Ko...Ko phải nhưng.... thật sự là tôi khó xử lắm ạ ! - ông hiệu trưởng nhăn mặt vì ông rất rõ tính khí của ba chàng công tử nàu đã nói là làm với lại một phần là vì ông đã hứa với những cô gái đáng yêu của chúng ta rùi . Nhưng tình thế bây giờ thì.....

_ Tui cho ông cơ hội cuối cùng . Một là nói,hai là chuẩn bị viết đơn từ chức đi là vừa- Dason nét mặt ko hề thay đổi hỏi ông lần cuối cùng

Sau một lúc đấu tranh giữa lý trí và tình cảm của mình cuối cùng ông cũng phải chịu thua vì những lời hăm dọa của các anh . Ko phải ông ko muốn giúp ba cô gái giữ bí mật nhưng nếu làm thế thì ông sẽ bị đuổi . Gia đình ông cũng chỉ trong chờ vào số tiền lương ít ỏi của mình thôi. Ông đành đem hết tất cả tài liệu và thông tin liên quan đến các cô cho ba anh.

_ Trời ơi! Sao " ít" vậy? - Mike thản thốt khi thấy một chồng tài liều về các cô.

_ Thôi tranh thủ coi mấy cái chính đi - Dason lên tiếng nhắc.
Nói xong ba chàng cắm cúi vào xem mớ hồ sơ vừa nhận được của ông thầy hiệu trưởng. Cả ba người vô cùng kinh ngạc trước những thành tích của các cô gái. Họ ko thể ngờ rằng , 3 cô gái nhỏ nhắn , đanh đá nhưng cũng ko kém nhí nhảnh của chúng ta lại là những nhà thiết kế hàng đầu Thế giới .Với những bộ sưu tập đầy ấn tượng đã được báo chí khắp nơi ca ngợi hết lời. Họ có thể được xem là thiên tài nhỏ tuổi trong ngành này . Ba người với ba phong cách thiết kế khác nhau . Đó chính là thế mạnh của ba cô.
_ Wow! Ko ngờ mấy " bà chằn" đó cũng dữ dội thiệt - Mike hào hứng nói, rồi ngồi đó mơ màng
_ Tỉnh dùm cái đi cha - Joseph đập mạnh lên vai Mike làm anh giật mình

_ Làm hết hồn !từ từ làm gì nghê thế - Mike cãi lại

_ Thôi thôi tụi bây xem cái này nè - Dason vừa nói vừa đưa một tờ báo cho hai anh

Trên báo là hình ảnh của ba cô gái rất dễ thương nhưng bên cạnh là dòng chữ to tướng dễ dàng đập ngay mắt người đọc . Nội dung của nó là " Các công chúa nhỏ của ba tập đoàn thời trang hàng đầu Thế giới đang đi cùng ba mình . Đó cũng là ba vị chủ tịch được xem là " Trùm " của ngành thời trang ".

_ Nói vậy họ là ......- Joseph kinh ngạc đến độ ko nói nên lời
_ Chuyện này là sao hả? Ông có thể giải thích một tí ko? - Dason quay sang hỏi ông hiệu trưởng với anh mắt khó hiểu

_ Thật ra các cô ấy đã nhớ tôi giữ kín bí mật này nhưng.... nếu các vị đã hỏi thì tôi cũng xin nói luôn . Chuyện các cô ấy sang đây học vẫn chưa được các ngài chủ tịch đồng ý - nói đến đâu ông ngừng lại để xem phản ứng của các anh

_ Nói vậy có nghĩa là.... họ bỏ trốn hay sao? - Joseph nghi ngờ hỏi

Hiểu trưởng ko trả lời thẳng câu hỏi của anh mà chỉ gật đầu khẳng định. Rồi ông mới nói thêm:
_ Chuyện này chưa ai được biết cả, nên xin các cậu đừng tiết lộ ra ngoài

Ba anh chàng nghe được câu này thì mừng húm như mở cờ trong bụng . Trong đầu các anh đã biết nên làm gì với các cô gai nhà ta rồi . Họ nhìn nhau ma cười nham hiểm
_ Được thôi ! Chúng tôi hứa với ông- Dason nói rồi cùng Mike và Joseph bỏ đi một mạch

_ Bây giờ tao biết làm gì rồi- Dason vừa đi vừa nói với hai thằng bạn

_ tao cũng biết nên làm gì rồi - hai người kia cũng cười đểu nói
Cả ba cùng thẳng tiến đến lớp của ba nàng. Mà mặt mày các anh tười như hoa.Chiến này các cô sẽ chít với chúng tôi- ba anh thầm nghĩ

Còn ba cô nương ranh mãnh của chúng ta thì cũng vừa bước vào lớp. Ngay lập tức các cô đã nhận được những ánh mắt soi mói của mọi người . Không khí trong lớp bậy giờ vô cùng ngột ngạc

_ Hứ! Mới vào mà đã gây ấn tượng rồi - một cô gái nói rồi từ từ bước về phía các cô - mấy người cũng gan quá ha dám ng tới ba chàng hoàng tử của trường này à?

_ Đúng là ko biết tự lượng sức mình, " đũa móc mà trèo mâm son" , hèn mọn như các cô mà cũng định gây ấn tượng trước các anh ấy sao?- cô thứ hai nói giọng khinh miệt

Mới sàng sớm vô lớp chưa kịp ngồi xuống mà ba cô đã bị người khác lên tiếng sỉ nhục mình , từ nhỏ đến lớn chưa một ai dám nói chuyện kiểu đó với các cô hết , ngay cả dù lúc ba các cô giận dữ cùng ko hề nói nặng lời như thế mà chỉ trách nhẹ thôi nhưng bây giờ thì....... máu nóng trong người các cô sôi lên sùng sục . Ba cô tiến lại gần và " Đốp", " chát" lại:

_ Chúng tôi hèn mọn , các cô cao sang à? Thật nực cười - Nana khinh bỉ ra mặt

_ Cô.........- mi' cô kia tức lem'

_ À! Đúng òi nếu ko thấy tận mắt thì đừng nói nhé ! Người tuyên chiến với bọn tôi chính là họ . Họ muốn chít thì tụi tui làm sao mà cản với lại tụi tui cũng muốn giúp cho họ chit nhanh một tí thui . Họ cám ơn tụi tui ko kịp nữa kìa - Rannie nghênh mặt nói tiếp
Rồi hai bên đứng đó đấu võ mồm với nhau @^$^%^*#^(*_&%&&(%(*_(!#$ làm cho cái lớp trở nên náo nhiệt hẳn .
Ba chàng trai cũng vừa tới để chứng kiến cuộc cãi vả của các nàng . Bỗng một người trong lớp phát giác ra sự xuất hiện của họ rồi hét lớn lên như trúng vé số:
_ Bạch mã hoàng tử đến lớp ta kìa !!!!!!!!!!!!!!

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía của ba người họ . Ba cô nàng cũng ngạc nhiên ko kém . Vì họ ko nghĩ rằng ba anh dám đến tận lớp mình . Thấy được người cần tìm, các anh đi xăm xăm đến và kéo tay họ đi ra ngoài trong sự bất ngờ tột độ của các nàng củng như của mọi người

_ Bỏ tay tui ra ! Đau quá à - Nana nhăn mặt đau đớn vì Dason nắm tay cô lôi đi quá mạnh và chặt

_ Tên " ôn thần " thả tay tui ra ko là tui cắn à - Ariel tức giận nói nhưng anh nào có nghe

_ Thật ra mấy người muốn gì chứ? Tha tay tụi tui ta chưa? - Rannie tức tối quát vào mặt Mike . Quá tức Rannie , Nana và Ariel thưởng cho ba chàng ba cái cắn đau điếng

_ Mấy cô làm cái trò gì vậy? - cả ba cùng la lên làm cho các cô giật mình

_ Ai biểu ko thả chúng tôi ra làm chi - Ariel lí nhí nói - mấy anh làm tay chúng tôi đau quá.
Nghe Ariel nói mà rươm rướm nước mắt thì ba anh chàng mới nhìn xuống thì thấy tay của mấy cô đỏ e còn in những lằng tay của mình mà ko khỏi chạnh lòng.

Chap 7 :
_ Chúng tôi ko cố ý mà ! Thui đừng khóc nữa bộ mấy cô ko sợ người ta cười sao? - Dason cuối xuống cằm tay Nana lên xem rồi nói

_ Phải đó! Mọi người đang nhìn kìa - Mike hò theo
Lời nói của anh thật sự có hiệu quả , ngay sau đó các cô ko còn mè nheo nữa.

_ Nè! Anh lợi dụng nắm tay tôi như thế là đủ rồi đó - Nana nói mà mắt nhìn Dason lom lom

_ Oh! Xin lỗi tui ko cố ý - anh hoảng hồn buông tay cô ra và nói- chúng tui có chuyện muốn nói với các cô , bây giờ thì đi theo chúng tui một tí

Nói xong các anh quan sat xem phản ứng của các cô thế nào nhưng ko thấy ai nói gì cả.

_ Một tí thui chẳng lẽ các cô sợ chúng tui đến thế sao? - Joseph biết ba cô nghĩ gì nên mới dùng chiêu khích tướng

_ Ai sợ chứ- ba cô đồng thanh - đi thì đi bộ sợ sao?

Thấy "con mồi" sập bẫy thì các anh cười khoái chí rồi dắt các cô lên sân thượng để thương lượng tiếp. Còn các cô cũng lon ton đi theo . Để xem mí tên ngốc các anh giở trò gì - ba nàng thầm nghĩ .

Thật ra kế hoạch này các anh bày ra đã thành công được phân nửa rồi đó chính là đã dụ được các cô nàng chanh chua này vào bẫy một cách ngon ngọt . Cho dù có nằm mơ các cô cũng ko ngờ rằng ba anh chàng này cũng rất ma ranh . Họ đã đặt ba nàng vào thế bí.

Lên tới sân thượng , chưa kịp thở thì Nana đã hạch hỏi:

_ Được rồi có gì nói lẹ đi chúng tôi còn trở về lớp để học nữa?

_ Từ từ đã Chu đại tiểu thư - Dason tiến sát gần cô và nói nhỏ vào tai cô .

_ Anh....anh...tại sao anh lại.....- Nana sửng sốt ko nói được.

_ Muốn điều tra các cô đâu phải chuyện khó khăn gì , có phải ko Dương đại tiểu thư - Mike nói rồi nháy mắt với Rannie . Còn mí cô náng ta tức anh ách

Joseph quẳng tờ báo cho Ariel . Cô xem xong chỉ biết đứng đó giương đôi mắt to hết cỡ mà nhìn anh.

_ Các vị tiểu thư xin bình tỉnh đi ! Nóng quá coi chừng lên tăng xông bây giờ - Joseph tỉnh bơ nói

_ Ba người dám điều tra chúng tôi à ?- Nana tức quá quát tướng lên

_ Suỵt! Cô làm gì hét lớn thế bộ muốn cho cả trường biết hay sao?- Dason vừa nói vừa đưa một ngón tay lên miệng cô

_ Vậy mí người muốn gì đây ?-Rannie quắt mắt nhìn Mike hỏi

_ Ko ! Có muốn gì đâu chỉ muốn các cô giúp chúng tôi một chuyện thôi - Mike khoái chí nhìn các cô nàng

_ Muốn gì thì nói đại đi- Ariel nóng lên

_ Chuyện là vầy, chúng tôi hiện giờ đang thiếu một người đầy tớ nên........- Joseph nói rồi rảo nhanh mắt nhìn ba cô

_ Các anh muốn dùng cái này để uy hiếp chúng tôi làm oxin cho ba người chứ gì?- Nana hỏi mà nhìn Dason như muốn ăn tươi nuốt sống

_ Hahahaha ........- cả ba anh cùng cười man rợ - cô quả là thông minh , hiểu ý người khác - Dason ko vừa nói

_ Đúng chúng tôi muốn các cô làm nô lệ cho chúng tôi - Mike nhìn Rannie khiêu khích

_ Không bao giờ - ba cô đồng thanh hét lên

_ Các anh có thiếu cha gì người hầu sao cứ nhất thiết là chúng tôi chứ? - Nana hỏi

_ Phải đó ! Chỉ cần các anh mở miệng thì có hàng đống người tự nguyện " dâng hiến " cần gì đến ba chúng tôi chứ - Rannie tức tối quát

_ Chúng tôi ko thích , chúng tôi muốn các cô, chỉ thế thôi - Mike nhìn Rannie tức tối làm anh sướng run người

_ Giờ chúng tôi hỏi lần nữa các cô có chịu hay ko? - Dason gian xảo hỏi

_ KHÔNG - các cô đồng thanh

_ Được thôi ! Nếu vậy ngày mai cả trường sẽ xôn xao lên vì tin " Các đại tiểu thư trốn nhà , lừa thầy dối bạn giả nghèo " hahaha - Joseph nói rồi toan quay lưng bỏ đi

_ Anh.... đứng lại đó - Ariel hét lên gọi giật anh lại - Các anh thật bỉ ổi . Ko giống phong cách hành sự của một thiếu gia danh giá .
_ Cô......- bị sỉ nhục Joseph tức điên người nhưng anh phải gắng kiềm chế để hoàn thành việc lớn

_ Chúng tôi cho các cô từ từ suy nghĩ đó - Dason nói rồi kéo 2 người kia ra chỗ khác

_ Ê! Mày có chắc bọn họ sẽ chịu ko?- Mike vờ vực hỏi Joseph

_ Mày cứ yên chí đi - Joseph cười thầm

Về phía các cô nàng , giờ đây họ rất hoang mang ko biết phải làm sao. Nếu để cho cả trường biết đồng nghĩa với việc thông báo cho papa các cô biết

_ Bây giờ tính sao? Lời của ba tên đó có đáng tin ko? - Ariel lo lắng hỏi

_ Mấy bà để từ từ tui nghĩ coi đừng cóa hối nữa - Nana phát tiết lên

_ Nhìn mặt ba ông tám đó ko giống là nói giỡn đâu - Rannie nói mà lòng nóng như lửa đốt

_ Ko ngờ cũng có ngày mình bị chơi một cú như thế - Nana nhăn mặt nói - giờ chỉ còn cách đồng ý yêu cầu của mấy tên đó thôi - nói rồi cô nhìn hai con bạn như hỏi ý

_ Uhm! đành chịu thôi hết cách rồi- Rannie miễn cưỡng đáp

_ Còn bà ?- Nana hỏi Ariel

_ Hai bà đã quyết định như vậy thì cứ thế mà làm đi - Ariel xụ mặt nói

_ Hứ! Muốn tụi tui làm oxin cho hả , được thôi ! Nhưng các anh đừng tưởng bở. Các anh biết nắm tẩy của chúng tôi , bộ chúng tôi ngu sao? - Nana cười thâm hiểm - tới lúc đó tui cho mấy anh " kêu trời ko thấu , kêu đất cũng ko được luôn"

Thế rồi ba cô đi đến chổ các chàng để " đàm phán" mà mặt ai nấy đều bình tĩnh đến bất bình thường .

_ Muốn chúng tôi đồng ý cũng được nhưng phải có điều kiện kèm theo - Nana nhìn ba anh ranh mãnh nói

_ Được ! Điều kiện của các cô là gì? Nói Đi! - Joseph nói mà trong lòng thầm lo ko biết cô nàng muốn giở trò gì đây

_ Thứ nhất chúng tôi muốn các anh làm hợp đồng đảm bảo cho lời nói của mình - Nana cao giọng nói

_ Các cô ko tin chúng tôi sao?- Mike hỏi

_ Không!! - cả ba đồng thanh làm các anh giật mình

_ Được ! Chúng tôi chấp nhận - Dason chịu hết nổi trước giờ có ai dám nói là ko tin các anh đâu.

_ Thứ hai nếu bản hợp đồng này bị một trong hai bên tiết lộ thì bên đó sẽ phải bồi thường " tổn thất" cho bên kia , Ok? - Nana vẫn tiếp tục

_ Chuyện đó là đương nhiên . Nhưng bồi thường cái gì ? - Mike khó hiểu

_ Nếu bên nào tiết lộ thì phải làm oxin cho bên kia mà ko được hó hé lời nào , sao hả ? - Rannie vênh mặt vừa nói vừa kênh với Mike

_ Cô ... ngon lánh . Ok thôi , tui sợ cô sao ?- Mike vừa nói vừa dí tay chỉ vào mặt Rannie

_ Thứ ba chúng tôi chỉ làm oxin cho các anh trong vòng ba tháng thôi , Ok? Các anh ko muốn tụi tui cũng đành chịu , sao quyết định đi ! - Nana tiếp tục bản " tấu sớ" dài ngoằn của mình

_ Ok ! CÓ còn hơn ko - Dason gật đầu

_ Thứ tư chúng tôi sẽ ko làm những việc phi pháp, trái với lương tâm . Còn nữa, các anh ko được quyền bóc lột sức lao động của chúng tôi. Ok? - Nana đứng khoanh tay nói

_ Ok - ba anh đồng thanh vì quá bực mình

_ Còn gì nữa ko nói luôn một lần một đi chúng tôi mệt quá - Mike phát quạu

_ Cuối cùng ko được xâm phạm thân thể hay bất cứ những gì gọi là riêng tư của chúng tôi . Sao hả? Bấy nhiêu đó có làm được ko?- Nana nhướng mắt hỏi

_ Các cô có cho tụi tui cũng ko thèm - ba anh cùng nói

_ Anh.......... - các nàng tức phì khói

_ Ừ !Nhưng có cho đâu mà thèm - Nana mát mẻ

_ Cô..... yên tâm đi thời gian còn dài, từ từ hành hạ các cô vẫn chưa muộn - Dason mặt gian trá nhìn cô nói

_ Chúng tôi sẽ cho các cô biết mùi vị thế nào khi xúc phạm đến tôi - Joseph nhìn Ariel vừa nói vừa cười cười
_ Ok ! Những yêu cầu của các cô chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện. Bây giờ các cô về lớp đi sau giờ học là bắt đầu " công việc" nhá' - Mike nói xong rồi cùng Danson và Joseph bỏ đi nhưng ko quên để lại cho ba cô những cái nháy mắt chít người

_ Trời ơi ! Chắc chết quá , có ai cứu tui hem? Tự nhiên đi làm oxin cho ba ông tám đó - Rannie than vãn

_ Thui tụi tui cũng vị thui , đi vào lớp đi mắc công hồi bị la nữa -

Nana kéo Rannie và Ariel về lớp mà trong lòng tức lộn ruột khi nghĩ tới bản mặt đáng ghét của Danson

Bước vào lớp các cô đã bị Joe kéo đi hỏi chuyện.
_ Mí bà ko sao chứ? Họ có làm gì ba bà hem ?- Joe lo lắng hỏi

_ Có gì đâu chỉ là nói chuyện thui - Rannie trấn an bạn

_ Thật ko?- Joe nghi ngờ- vậy mí bà định xử ba ông đó ra sao?

_ Sau khi nói chuyện , chúng tui đã quyết định đình chiến - Nana nói mà giọng bùn bùn

_ UHM! Vô học thôi - Joe nói xong rồi bỏ vào lớp .

Còn ba cô thì thầm thương cho số phận hẩm hiu của mình sắp tới ko biết trôi về đâu.

+Cùng lúc đó tại sân bay:

_ CHuyến bay từ New York mang số A3255 vừa hạ cánh tại sân bay . Xin quý khách nhanh ng đến bộ phận hải quan để kiểm tra hành lí..- tiếng cô tiếp viên vang trên loa

Sau mười lăm phút làm việc với hải quan thì cuối cùng cô cũng đặt chân xuống mảnh đất quê hương của mình. Cô vừa bước ra đã thu hút biết bao ánh mắt hướng về mình. Với mái tóc dài tung bay trong gió , khuôn mặt thanh tú đã làm xiu đổ nhiều chàng trai .

_ Đại tiểu thư! Đại tiểu thư tôi ở đây nè !- ông người đàn ông ngoài sáu mươi đứng từ xa vẫy tay với cô gái
_ Bác Ngô ! Phiền bác ra đây đón cháu quá - cô gái từ từ tiến đến và mỉm cười

_ Có gì đâu đó là nhiệm vụ của tôi mà ! - người đàn ông cười hiền nói- giờ tiểu thư về nhà chứ?

_ Ko hãy đến D&D trước - nói rồi cô bước lên một chiếc xe màu đen sang trọng rồi lao đi

_ Lần này ko biết tiểu thư về đây có chuyện gì ko?- người đàn ông vừa lái xe vừa hỏi- chắc chuyện lần này quan trọng lắm nên đại tiểu thư mới đích thân giải quyết phải ko ạ?

_ Bác quả là người hiểu cháu nhất - Beatrice cười nhẹ nói - bác thử nghĩ coi còn ai trên đời này khiến cháu phải chạy đôn chạy đáo thế này?

_ Chẳng lẻ là.............nhị tiểu thư ?- ông Ngô ngạc nhiên nói mà mắt mở to kinh ngạc- ko phải cô ấy đang ở nước ngoài sao ? sao lại về đây được?

_ Con bé đó đã để lại một mảnh giấy với vài dòng tin nhắn rồi trốn qua đây , bây giờ ở bển đang náo động vì nó. Ba cháu đang tức giận lắm nên mới bảo cháu qua đây bắt nó - cô cũng hết cách với cô em bướng bỉnh của mình vì cô biết rằng điều gì nó muốn là nhất định phải làm cho được . Chiến này coi bộ đi công cóc rồi , cô thầm ngao ngán

Chưa đầy mười lăm phút , chiếc xe sang trọng đã đổ trước cửa một tòa cao ốc đồ sộ. Beatrice bước xuống với dáng vẻ tự tin nhưng cũng ko mất sự sang trọng, quý phái toát ra trên người .

_ Bác ở đây đợi cháu một tí nha, cháu sẽ xuống liền - dặn dò ông Ngô xong cô đi thẳng vào trong.

Cô đi tới quầy tiếp tân và nhã nhặn hỏi :

_ Làm ơn cho hỏi phòng tổng giám đốc ở lầu mấy?

_ Dạ..... dạ ở... lầu tám ạ - cô tiếp tân choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô

_ Cám ơn cô - cô mỉm cườii vớii cô tiếp tân rồi xoay người bỏ đi

Vừa mới đặt chân lên lầu 8 cô đã nghe giọng một người con gái vang lên phía sau:

_ Cô là ai? có hẹn trước với tổng giám đốc hay ko?

_ Hẹn trước? Bộ cần phải hẹn trước nữa sao? - Beatrice tỉnh bơ trả lời mà ko hay là khuôn mặt của cô gái nọ bắt đầu đanh lại

_ Nếu ko có hẹn trước thì mời cô về cho . Tổng giám đốc đang họp - cô gái khó chịu nhìn Beatrice

_ Mà nói nãy giờ vậy cô là ai mà có quyền đuổi khách vậy? - Beatrice vẫn thản nhiên hỏi cô gái nọ

_ Tôi là Amy, là thư kí của tổng giám đốc như thế được chưa? - Amy kênh kiệu nói ( cái nì lấy đại tên thui nha)

_Cho dù tôi ko có hẹn đi nữa thì cũng đừng dùng thái độ đó mà đối xử với khách hàng - Beatrice nhìn thẳng vào mắt Amy mà nói làm cho cô ta có phần khiếp sợ - Tôi sẽ vào phòng ngồi đợi tổng giám đốc của cô .

Nói là làm Beatrice bỏ đi một nước vào phòng tổng giám đốc mặc cho Amy đang đứng đó nhìn cô mà tức tối.

Chap 8 :
Nói là làm Beatrice bỏ đi một nước vào phòng tổng giám đốc mắc cho Amy đang đứng đó nhìn cô mà tức tối.

_Cuộc họp đến đây kết thúc . Ngày mai mỗi phòng sẽ nộp cho tôi bản kế hoạch cho tháng sau - Ken nói xong rồi đứng dậy trở về phòng

_ Tổng giám đốc à ! Anh có khách trong phòng đó - Amy bực bội nhưng vẫn cố gắng nói với Ken giọng ngọt ngào nhất

_ Hôm nay tôi có hẹn với ai sao? - Ken ngạc nhiên hỏi

_ Dạ ko ạ! Nhưng cô ta ko nghe em nói mà bảo là vào phòng đợi anh - Amy cố giải thích

_ Thôi được rồi ! Cô đi làm việc của mình đi . À ! pha dùm tôi hai tách trà luôn - Ken đi về phòng mà ko khỏi thắc mắc về vị khách ko mời này

Mở cửa bước vào phòng mình anh thật sự ngạc nhiên vì thấy có người đang ngồi trên chiếc ghế của anh và quay mặt ra ngoài. Anh từ từ bước đến và cất tiếng hỏi với giọng lịch sự:

_ Xin lỗi nhưng chúng ta có biết nhau ko? Sao lại ngồi trên ghế của tôi vậy?

_ Dĩ nhiên là quen rồi - cô gái vẫn tiếp tục nói

_ Ủa! Sao nghe giọng quen quen - Ken ngờ ngợ

_ Sao hả? Nhớ được chưa? Trí nhớ của anh tồi quá đấy - Beatrice vẫn nói mà ko hề quay lại

_ Em..........Ko thể nào, em chẳng phải đang ở Milan sao?- Ken lần này còn kinh ngạc hơn vì biết được ngồi đó là ai rùi. Người con gái mà anh yêu nay đã trở về

Beatrice bây giờ mới xoay người lại đối diện với anh. Cả hai người gặp nhau , bao nhiêu nỗi nhớ nhung ấp ủ bây lâu nay dùng như đang vỡ òa ra. Ken chạy lại ôm chầm cô. Ôm thật chặc như sợ khi buông tay mình ra thì cô sẽ tan biến .Hai người cứ thế mà nhìn nhau , nhìn thật sâu vào mắt đối phương như tìm lại những kỉ niệm ngọt ngào của cả hai. Sau những năm xa cách , tình cảm của hai người ko những ko phai nhòa mà còn trở nên mạnh liệt hơn. Vì đều là những người trong nganh thờii trang , bận bịu là việc ko tránh khỏi nên cả hai rất ít có thời gian trò chuyện chứ đừng nói đến việc gặp nhau. Giờ gặp lại hỏi ko vui sao được?

_ Beatrice ! Anh nhớ em nhiều lắm - Ken thì thầm bên tai cô

_ Em cũng thế cũng nhớ anh lắm!- cô cười hạnh phúc rồi lại ôm anh thật chặt như đền bù khoảng thời gian xa cách

Ken từ từ cuối xuống trao cho cô một nụ hôn nồng cháy . Đối với cả hai khoảnh khắc này như ngưng đọng , trên đời này chỉ còn lại mình anh và cô mà thôi . Nụ hôn kéo dài như vô tận nếu ko có tiếng gõ cửa của Amy thì cả hai mới buông nhau ra.

_ Tổng giám đốc trà của anh đây

_ Uhm! Cô để đó đi - Ken nói và chỉ tay lên bàn

Đặt 2 tách trà lên bàn rồi ra ngoài nhưng cô cũng ko quên liếc nhìn Beatrice bằng một cái nhìn sắc lẻm.

_ Cô gái đó là thư kí của anh uh? - Beatrice nhìn theo bóng của Amy khuất sau cánh cửa rùi quay sang hỏi Ken

_ Uhm! Cô ấy là Amy , thư kí anh mới mướn đó - Ken nói và nhìn ra cửa

_ Em biết tên cô ta rồi - Beatrice nói

_ Bộ.... em ghen hả ?- Ken vừa vòng tay ra trước ôm cô vừa ma mãnh hỏi cô
_ Xí ! Ai dư hơi đâu mà ghen - nói vậy thui chứ thật ra cô đang rất hạnh phúc trong vòng tay mạnh mẽ của anh

_ À mà sao tự nhiên em lại trở về đột ngột vậy?- Ken sực nhớ

_ Nếu em nói em nhớ anh muốn về thăm anh được hông ?- cô cũng tinh nghịch chọc anh
_ Dĩ nhiên được anh còn mừng nữa là khác, chỉ sợ ko phải vậy thui- Ken xoay người cô lại đối diện với mình nhưng vòng tay anh vẫn siết chặt lấy cô

_ Nè ! Đàng hoàng lại đi, nói chuyện nghiêm túc nè - cô lườm anh

_ Thì anh đang đàng hoàng lắm đây - anh vẫn ko thôi chọc cô ( ông nì xem vậy cũng ghia thiệt)

_ Anh mà còn vậy em đi về a' - nói rồi cô vờ quay lưng đi nhưng đã bị anh nắm lại

_ Ok !OK! Xem như anh sợ em quá rùi - Ken vừa nói vừa chấp tay lại vẻ mặt hết sức ngây thơ ( vô số tội) làm cô ko khỏi phì cười - rùi em nói đi , anh nghe

_ Lần này em về một là vì nhớ anh muốn thăm anh . Còn chuyện thứ hai là.....- nói đến đây cô bỗng thở dài

_ Là chuyện của Rannie phải ko?? - Ken hiểu ý người yêu

_ Uhm ! Em đang đau đầu vì chuyện này nè . Ba em bảo là phải bắt nó về cho bằng được nhưng ............. em ko nở làm như thế với con bé . Nó đang ở chỗ anh phải ko? - Beatrice giọng buồn buồn hỏi anh

_ Sao em biết ? Anh đâu có.....- Ken bất ngờ vì ko hiểu sao cô lại biết chuyện này

_ Ở đây nó còn có chỗ nào để đi ngoài nhà anh? Về nhà ba cho bị bắt sao? - Beatrice lườm yêu anh nói

_ Em có muốn gặp nó ko? - Ken hỏi

_ Dĩ nhiên , mục đích chính em về đây là muốn gặp nó mà - Beatrice nói

_ Uhm ! Vậy để anh thu xếp công việc rồi chở em về - Ken nhìn cô nói

Sau giờ tan học , bốn cô tung tăng đi ra cổng trường. Các cô ko hề biết , từ nãy đến giờ vẫn có mấy cặp mắt đố kị đang theo dõi:

_ Bọn nó phải ko? - một cô gái hỏi

_ Uhm ! Ba con ranh đó đó - cô thứ hai trả lời

_ Để đó đi, tao ko bỏ qua dễ dàng vậy đâu - cô gái ban đầu nói rồi bỏ đi với nét mặt sát thủ

_ Nè! Joe ngày mai qua nhà tui chơi đi, hay tối nay mình đi shopping nha - Ariel hí hửng nói

_ Được đó , được đó ! Hôm nay hay là đi shopping đi. Đi đâu chứ đi shop là tui ok liền .Lần trước tại ba " ông tám " đó mà chưa mua được gì nhiều- Rannie tranh thủ nói .

_ Tui cũng đồng ý lời Rannie đó . Bà thì sao hả Joe? - Nana bất ngờ quay qua hỏi Joe.

Nhưng hình như , từ nãy đến giờ ko cô ko có theo dõi câu chuyện của mấy cô bạn. Cô cứ vừa đi vừa suy nghĩ điều gì đó hết sức đăm chiêu.

_ Joe ! Joe ! Joeeeeeeee ! - Nana bực mình hét toáng lên

_ Hả ? Hả? Chuyện gì ? Chuyện gì sảy ra ? - cô giật mình hỏi

_ Bà nha! Từ hồi chiều đến giờ bà làm gì như người mất hồn vậy? Sảy ra chuyện gì , khai mau ? - Rannie nheo mắt hỏi

_ Có phải bị chàng nào bắt mất hồn rồi ko? - Ariel lém lĩnh

_ Làm gì có chứ ! Mấy bà ban nãy nói gì ? Nói lại tui nghe xem ! - Joe chối bay chối biến

_ Tui hỏi bà tối nay đi shop ko? - Nana nhắc lại cho bạn mình nghe

_ Uhm! Dĩ nhiên đi òi - Joe phấn khởi nói . Vì khi nghĩ đến việc mua sắm là cô hết bùn ngay ( mấy cô nì đúng là bạn bè muh)

_ Tin tin....... - tiếng kèn xe vang lên phái sau làm các cô giật mình quay lại xem xét sự tình .

_ Lên xe ! Nhanh lên ! - Dason , Mike và Joseph đang ngồi trên ba chiêc xe đua thứ thiệt ra lệnh

_ Tại sao chúng tôi phải lên xe các anh? - Nana đanh đá hỏi

_ Bây giờ các cô có lên ko? Hay là............- Joseph hỏi lửng lờ , nhưng các cô cũng lờ mờ đoán ra các anh muốn gì

_ Thui nha ! Có gì tối nay tui gọi cho bà - Rannie nói với Joe rồi ba cô leo lên xe.

_ Đúng là ngang ngược hết sức - ba cô rủa thầm - tự nhiên bị họ nắm tẩy à ! Tức chít

Ba chiếc xe phóng như tên bay trên đường , làm mấy cô nàng hồn vía lên mây.

+ Trên xe Mike :
Rannie lên xe , ko nói năng cũng gì mà nhìn chăm chăm anh như muốn ăn tươi nuốt sống .

_ Way! Đừng nhìn tôi bằng cặp mắt đó được ko? - Mike nhìn Rannie nói

_ .......................- cô ko thèm nói gì

_ Sao ko trả lời ? Bình thường cô dữ lắm mà ? - thấy Rannie ko lên tiếng trả lời anh ngạc nhiên vô cùng

Quả thật sau câu nói của Mike , cô ko còn nhìn anh nữa mà chuyển sang nhìn thẳng phía trước . Ko hiểu sao khi có hai người như thế này cô ko muốn cãi chút nào. Mike thì ngược lại , thấy cô ko lên tiếng , nghĩ là cô khi dễ mình nên anh tăng tốc xe làm cho cô hoảng hồn la lên:

_ Anh điên hả? Chạy chậm lại thôi - Rannie vừa nói vừa nhắm tịt mắt lại vì mọi vật xung quanh cô bây giờ trôi qua vùn vụt

_ Chịu mở miệng rồi hả? - Mike nhếch miệng cười hỏi

_ Anh có chạy chậm lại ko? - Rannie hét lên

Nhưng hình như tiếng hét của cô ko có tác dụng gì mà càng làm cho anh thêm phần phấn khích.

_ Anh dừng lại thì đừng trách tui - nói rồi cô cầm tay anh đưa lên miệng mình , cắn thật mạnh

_ AAAAAAA ........ két.....! - vì quá đau nên anh thắng gấp lại làm cho đầu cô đập mạnh về phía trước
_ Cô điên hả? - anh quát

_ ANh điên thì có . Làm gì mà chạy nhanh vậy? Một cái cắn như vậy là ít đó - vừa xoa xoa cái trán mình cô vừa giận dữ quát

_ Đầu cô bị gì vậy ? Đưa tui xem coi - bây giờ anh mới phát hiện ra cái trán của cô đang sưng đỏ lên .

_ Ko cần anh lo ! Anh lo mà chạy cho đàng hoàng lại đi - cô gạt tay anh ra và nói

Tức mình nhưng ko thể làm gì khác được nên anh chỉ biết lẳng lặng chở cô đi tới diểm hẹn mà thôi.

Rannie thì ngồi đó mà cảm thấy khó chịu trong lòng. Rõ ràng là cô ko muốn nói vậy thế mà vẫn nói. Khi thấy anh có vẻ hụt hẫn vì bị cô từ chối , ko hiểu sao cô thấy tội nghiệp anh.

_ Xin lỗi nha! Tôi.. tôi thật ko cố ý nói vậy đâu - Rannie lí nhí nói . Ko thấy anh phản ứng gì cả nên cô đành im lìm , ko dám hó hé gì cả

Mike đâu phải hem nghe, anh chàng đang sướng mê li đó chứ! Trên môi anh lúc đó đã nở một nụ cười ác ma mà cô nèo coa' hay đâu

+ Xe của Joseph:

_ Tên kia ! Anh địng chở tui đi đâu hả? - Ariel bực mình hỏi

_ Đi kí "hợp đồng" - anh đáp gọn

_ Lần trước làm đổ kem của tui, tui còn quên chưa bắt đền anh - Ariel nhắc lại chuyện cũ ( hixhixhix ss nhớ dai ghê)

_ Cô còn nhắc nữa hả? Hôm đó cô làm cái mặt tui toàn là kem ko tui còn chưa tính sổ cô nữa kìa - joseph cũng ko vừa

_ Hahahahaha nhớ lại khuôn mặt của anh lúc đó thiệt là.....hahahaha , giống mặt mèo dễ sợ... hahaha - cô ngồi nhớ lại " kiệt tác " của mình mà cười khúc khích

_ Cô cười đủ chưa? Đừng cười như thế nữa giống con ngốc lắm - anh quê độ nói . Mặc dù chính nụ cười đó làm anh cảm thấy rất ấm lòng.

_ Nè! Bộ anh thân với hai người kia lắm hả? - cô hỏi

_ Uhm! Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ - anh nói

_ Hihihi vậy giống tụi tui òi - Ariel vui mừng vì có người giống mình

_ Ủa , vậy ba cô cũng chơi thân từ nhỏ với nhau à ? - anh ngạc nhiên nhìn cô

_ Ba chúng tôi như chị em ruột thịt vậy đó , đi đâu cũng có nhau. Do ba mẹ quá bận ko có thời gian chơi với chúng tôi nên chúng tôi phải tự chơi với nhau thôi à - Ariel buồn buồn nói - ai nói là nhà giàu thì sướng chứ?

_ Ko ngờ tuổi thơ của các cô là như thế! Cô ko có anh chị em hay sao? - Joseph thông cảm

_ Không ! Ba mẹ chỉ có một mình tui thôi , nên nhiều lúc thấy người ta có anh chị em cũng ham lắm chứ! - cô thật thà nói - nhưng cũng may là còn có Nana và Rannie làm bạn nên tui hem cảm thấy cô đơn, bây giờ còn có cả Joe nữa

Joseph nghe Ariel bộc bạch tâm sự của mình , anh cả thấy cuôc sống của cô và anh cũng giống nhau. Ko có ai chịu làm bạn cả , chỉ có duy nhất hai người bạn thân . Nhưng họ ko thể khỏa lấp được nỗi trống vắng trong tâm hồn anh được. Anh đột nhiên quay sang nhìn Ariel. Cô nàng đang mơ màng nhìn phong cảnh hai bên đường trên môi vẫn nở nụ cười thiên thần.

_ Cô ngốc này thiệt là...... - anh vừa nghĩ vừa mỉm cười . Chiếc xe đua vẫn lướt nhẹ trên mặt đường

_ Tên ôn thần này hum ni sao mà lạ thế? Thường ngày mặt mày lúc nào cũng khó đăm đăm , gặp là mắc cãi hem à ! Nhưng thui kệ , hôm nay hắn hem cãi là Mô Phật òi. Nhìn kỹ cũng đẹp trai lém chứ bộ,hihihihi - Ariel thầm nghĩ rồi cười một mình

+ Trên xe Dason:

_ Tại sao các anh lại làm vậy?? - Nana tức giận hỏi

_ Ko tại sao cả, vì chúng tôi thích thôi - câu hỏi tối nghĩa của Nana mà anh cũng hiểu mà trả lời

_" Vì chúng tôi thích " nói thế mà nghe được à? - cô lặp lại câu trả lời của anh mà sôi máu

_ Tui muốn thấy vẻ mặt đau đớn của cô. Hahahaha- nói rồi anh cười lớn như phát cuồng

_ Anh đúng là ác quỷ hút máu người - Nana khiếp sợ trước giọng cười quái gở của anh

_ Đúng! tui là ác quỷ và tôi sắp ăn thịt cô đây - anh vừa nói vừa thắng gấp rồi đưa mặt mình sát mặt cô mà nói

_ Anh... anh... dám... tui sẽ.. cắn cho anh chết lun - cô nuốt nước miếng , lắp bắp nói

Chap 8 :
Nói là làm Beatrice bỏ đi một nước vào phòng tổng giám đốc mắc cho Amy đang đứng đó nhìn cô mà tức tối.

_Cuộc họp đến đây kết thúc . Ngày mai mỗi phòng sẽ nộp cho tôi bản kế hoạch cho tháng sau - Ken nói xong rồi đứng dậy trở về phòng

_ Tổng giám đốc à ! Anh có khách trong phòng đó - Amy bực bội nhưng vẫn cố gắng nói với Ken giọng ngọt ngào nhất

_ Hôm nay tôi có hẹn với ai sao? - Ken ngạc nhiên hỏi

_ Dạ ko ạ! Nhưng cô ta ko nghe em nói mà bảo là vào phòng đợi anh - Amy cố giải thích

_ Thôi được rồi ! Cô đi làm việc của mình đi . À ! pha dùm tôi hai tách trà luôn - Ken đi về phòng mà ko khỏi thắc mắc về vị khách ko mời này

Mở cửa bước vào phòng mình anh thật sự ngạc nhiên vì thấy có người đang ngồi trên chiếc ghế của anh và quay mặt ra ngoài. Anh từ từ bước đến và cất tiếng hỏi với giọng lịch sự:

_ Xin lỗi nhưng chúng ta có biết nhau ko? Sao lại ngồi trên ghế của tôi vậy?

_ Dĩ nhiên là quen rồi - cô gái vẫn tiếp tục nói

_ Ủa! Sao nghe giọng quen quen - Ken ngờ ngợ

_ Sao hả? Nhớ được chưa? Trí nhớ của anh tồi quá đấy - Beatrice vẫn nói mà ko hề quay lại

_ Em..........Ko thể nào, em chẳng phải đang ở Milan sao?- Ken lần này còn kinh ngạc hơn vì biết được ngồi đó là ai rùi. Người con gái mà anh yêu nay đã trở về

Beatrice bây giờ mới xoay người lại đối diện với anh. Cả hai người gặp nhau , bao nhiêu nỗi nhớ nhung ấp ủ bây lâu nay dùng như đang vỡ òa ra. Ken chạy lại ôm chầm cô. Ôm thật chặc như sợ khi buông tay mình ra thì cô sẽ tan biến .Hai người cứ thế mà nhìn nhau , nhìn thật sâu vào mắt đối phương như tìm lại những kỉ niệm ngọt ngào của cả hai. Sau những năm xa cách , tình cảm của hai người ko những ko phai nhòa mà còn trở nên mạnh liệt hơn. Vì đều là những người trong nganh thờii trang , bận bịu là việc ko tránh khỏi nên cả hai rất ít có thời gian trò chuyện chứ đừng nói đến việc gặp nhau. Giờ gặp lại hỏi ko vui sao được?

_ Beatrice ! Anh nhớ em nhiều lắm - Ken thì thầm bên tai cô

_ Em cũng thế cũng nhớ anh lắm!- cô cười hạnh phúc rồi lại ôm anh thật chặt như đền bù khoảng thời gian xa cách

Ken từ từ cuối xuống trao cho cô một nụ hôn nồng cháy . Đối với cả hai khoảnh khắc này như ngưng đọng , trên đời này chỉ còn lại mình anh và cô mà thôi . Nụ hôn kéo dài như vô tận nếu ko có tiếng gõ cửa của Amy thì cả hai mới buông nhau ra.

_ Tổng giám đốc trà của anh đây

_ Uhm! Cô để đó đi - Ken nói và chỉ tay lên bàn

Đặt 2 tách trà lên bàn rồi ra ngoài nhưng cô cũng ko quên liếc nhìn Beatrice bằng một cái nhìn sắc lẻm.

_ Cô gái đó là thư kí của anh uh? - Beatrice nhìn theo bóng của Amy khuất sau cánh cửa rùi quay sang hỏi Ken

_ Uhm! Cô ấy là Amy , thư kí anh mới mướn đó - Ken nói và nhìn ra cửa

_ Em biết tên cô ta rồi - Beatrice nói

_ Bộ.... em ghen hả ?- Ken vừa vòng tay ra trước ôm cô vừa ma mãnh hỏi cô
_ Xí ! Ai dư hơi đâu mà ghen - nói vậy thui chứ thật ra cô đang rất hạnh phúc trong vòng tay mạnh mẽ của anh

_ À mà sao tự nhiên em lại trở về đột ngột vậy?- Ken sực nhớ

_ Nếu em nói em nhớ anh muốn về thăm anh được hông ?- cô cũng tinh nghịch chọc anh
_ Dĩ nhiên được anh còn mừng nữa là khác, chỉ sợ ko phải vậy thui- Ken xoay người cô lại đối diện với mình nhưng vòng tay anh vẫn siết chặt lấy cô

_ Nè ! Đàng hoàng lại đi, nói chuyện nghiêm túc nè - cô lườm anh

_ Thì anh đang đàng hoàng lắm đây - anh vẫn ko thôi chọc cô ( ông nì xem vậy cũng ghia thiệt)

_ Anh mà còn vậy em đi về a' - nói rồi cô vờ quay lưng đi nhưng đã bị anh nắm lại

_ Ok !OK! Xem như anh sợ em quá rùi - Ken vừa nói vừa chấp tay lại vẻ mặt hết sức ngây thơ ( vô số tội) làm cô ko khỏi phì cười - rùi em nói đi , anh nghe

_ Lần này em về một là vì nhớ anh muốn thăm anh . Còn chuyện thứ hai là.....- nói đến đây cô bỗng thở dài

_ Là chuyện của Rannie phải ko?? - Ken hiểu ý người yêu

_ Uhm ! Em đang đau đầu vì chuyện này nè . Ba em bảo là phải bắt nó về cho bằng được nhưng ............. em ko nở làm như thế với con bé . Nó đang ở chỗ anh phải ko? - Beatrice giọng buồn buồn hỏi anh

_ Sao em biết ? Anh đâu có.....- Ken bất ngờ vì ko hiểu sao cô lại biết chuyện này

_ Ở đây nó còn có chỗ nào để đi ngoài nhà anh? Về nhà ba cho bị bắt sao? - Beatrice lườm yêu anh nói

_ Em có muốn gặp nó ko? - Ken hỏi

_ Dĩ nhiên , mục đích chính em về đây là muốn gặp nó mà - Beatrice nói

_ Uhm ! Vậy để anh thu xếp công việc rồi chở em về - Ken nhìn cô nói

Sau giờ tan học , bốn cô tung tăng đi ra cổng trường. Các cô ko hề biết , từ nãy đến giờ vẫn có mấy cặp mắt đố kị đang theo dõi:

_ Bọn nó phải ko? - một cô gái hỏi

_ Uhm ! Ba con ranh đó đó - cô thứ hai trả lời

_ Để đó đi, tao ko bỏ qua dễ dàng vậy đâu - cô gái ban đầu nói rồi bỏ đi với nét mặt sát thủ

_ Nè! Joe ngày mai qua nhà tui chơi đi, hay tối nay mình đi shopping nha - Ariel hí hửng nói

_ Được đó , được đó ! Hôm nay hay là đi shopping đi. Đi đâu chứ đi shop là tui ok liền .Lần trước tại ba " ông tám " đó mà chưa mua được gì nhiều- Rannie tranh thủ nói .

_ Tui cũng đồng ý lời Rannie đó . Bà thì sao hả Joe? - Nana bất ngờ quay qua hỏi Joe.

Nhưng hình như , từ nãy đến giờ ko cô ko có theo dõi câu chuyện của mấy cô bạn. Cô cứ vừa đi vừa suy nghĩ điều gì đó hết sức đăm chiêu.

_ Joe ! Joe ! Joeeeeeeee ! - Nana bực mình hét toáng lên

_ Hả ? Hả? Chuyện gì ? Chuyện gì sảy ra ? - cô giật mình hỏi

_ Bà nha! Từ hồi chiều đến giờ bà làm gì như người mất hồn vậy? Sảy ra chuyện gì , khai mau ? - Rannie nheo mắt hỏi

_ Có phải bị chàng nào bắt mất hồn rồi ko? - Ariel lém lĩnh

_ Làm gì có chứ ! Mấy bà ban nãy nói gì ? Nói lại tui nghe xem ! - Joe chối bay chối biến

_ Tui hỏi bà tối nay đi shop ko? - Nana nhắc lại cho bạn mình nghe

_ Uhm! Dĩ nhiên đi òi - Joe phấn khởi nói . Vì khi nghĩ đến việc mua sắm là cô hết bùn ngay ( mấy cô nì đúng là bạn bè muh)

_ Tin tin....... - tiếng kèn xe vang lên phái sau làm các cô giật mình quay lại xem xét sự tình .

_ Lên xe ! Nhanh lên ! - Dason , Mike và Joseph đang ngồi trên ba chiêc xe đua thứ thiệt ra lệnh

_ Tại sao chúng tôi phải lên xe các anh? - Nana đanh đá hỏi

_ Bây giờ các cô có lên ko? Hay là............- Joseph hỏi lửng lờ , nhưng các cô cũng lờ mờ đoán ra các anh muốn gì

_ Thui nha ! Có gì tối nay tui gọi cho bà - Rannie nói với Joe rồi ba cô leo lên xe.

_ Đúng là ngang ngược hết sức - ba cô rủa thầm - tự nhiên bị họ nắm tẩy à ! Tức chít

Ba chiếc xe phóng như tên bay trên đường , làm mấy cô nàng hồn vía lên mây.

+ Trên xe Mike :
Rannie lên xe , ko nói năng cũng gì mà nhìn chăm chăm anh như muốn ăn tươi nuốt sống .

_ Way! Đừng nhìn tôi bằng cặp mắt đó được ko? - Mike nhìn Rannie nói

_ .......................- cô ko thèm nói gì

_ Sao ko trả lời ? Bình thường cô dữ lắm mà ? - thấy Rannie ko lên tiếng trả lời anh ngạc nhiên vô cùng

Quả thật sau câu nói của Mike , cô ko còn nhìn anh nữa mà chuyển sang nhìn thẳng phía trước . Ko hiểu sao khi có hai người như thế này cô ko muốn cãi chút nào. Mike thì ngược lại , thấy cô ko lên tiếng , nghĩ là cô khi dễ mình nên anh tăng tốc xe làm cho cô hoảng hồn la lên:

_ Anh điên hả? Chạy chậm lại thôi - Rannie vừa nói vừa nhắm tịt mắt lại vì mọi vật xung quanh cô bây giờ trôi qua vùn vụt

_ Chịu mở miệng rồi hả? - Mike nhếch miệng cười hỏi

_ Anh có chạy chậm lại ko? - Rannie hét lên

Nhưng hình như tiếng hét của cô ko có tác dụng gì mà càng làm cho anh thêm phần phấn khích.

_ Anh dừng lại thì đừng trách tui - nói rồi cô cầm tay anh đưa lên miệng mình , cắn thật mạnh

_ AAAAAAA ........ két.....! - vì quá đau nên anh thắng gấp lại làm cho đầu cô đập mạnh về phía trước
_ Cô điên hả? - anh quát

_ ANh điên thì có . Làm gì mà chạy nhanh vậy? Một cái cắn như vậy là ít đó - vừa xoa xoa cái trán mình cô vừa giận dữ quát

_ Đầu cô bị gì vậy ? Đưa tui xem coi - bây giờ anh mới phát hiện ra cái trán của cô đang sưng đỏ lên .

_ Ko cần anh lo ! Anh lo mà chạy cho đàng hoàng lại đi - cô gạt tay anh ra và nói

Tức mình nhưng ko thể làm gì khác được nên anh chỉ biết lẳng lặng chở cô đi tới diểm hẹn mà thôi.

Rannie thì ngồi đó mà cảm thấy khó chịu trong lòng. Rõ ràng là cô ko muốn nói vậy thế mà vẫn nói. Khi thấy anh có vẻ hụt hẫn vì bị cô từ chối , ko hiểu sao cô thấy tội nghiệp anh.

_ Xin lỗi nha! Tôi.. tôi thật ko cố ý nói vậy đâu - Rannie lí nhí nói . Ko thấy anh phản ứng gì cả nên cô đành im lìm , ko dám hó hé gì cả

Mike đâu phải hem nghe, anh chàng đang sướng mê li đó chứ! Trên môi anh lúc đó đã nở một nụ cười ác ma mà cô nèo coa' hay đâu

+ Xe của Joseph:

_ Tên kia ! Anh địng chở tui đi đâu hả? - Ariel bực mình hỏi

_ Đi kí "hợp đồng" - anh đáp gọn

_ Lần trước làm đổ kem của tui, tui còn quên chưa bắt đền anh - Ariel nhắc lại chuyện cũ ( hixhixhix ss nhớ dai ghê)

_ Cô còn nhắc nữa hả? Hôm đó cô làm cái mặt tui toàn là kem ko tui còn chưa tính sổ cô nữa kìa - joseph cũng ko vừa

_ Hahahahaha nhớ lại khuôn mặt của anh lúc đó thiệt là.....hahahaha , giống mặt mèo dễ sợ... hahaha - cô ngồi nhớ lại " kiệt tác " của mình mà cười khúc khích

_ Cô cười đủ chưa? Đừng cười như thế nữa giống con ngốc lắm - anh quê độ nói . Mặc dù chính nụ cười đó làm anh cảm thấy rất ấm lòng.

_ Nè! Bộ anh thân với hai người kia lắm hả? - cô hỏi

_ Uhm! Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ - anh nói

_ Hihihi vậy giống tụi tui òi - Ariel vui mừng vì có người giống mình

_ Ủa , vậy ba cô cũng chơi thân từ nhỏ với nhau à ? - anh ngạc nhiên nhìn cô

_ Ba chúng tôi như chị em ruột thịt vậy đó , đi đâu cũng có nhau. Do ba mẹ quá bận ko có thời gian chơi với chúng tôi nên chúng tôi phải tự chơi với nhau thôi à - Ariel buồn buồn nói - ai nói là nhà giàu thì sướng chứ?

_ Ko ngờ tuổi thơ của các cô là như thế! Cô ko có anh chị em hay sao? - Joseph thông cảm

_ Không ! Ba mẹ chỉ có một mình tui thôi , nên nhiều lúc thấy người ta có anh chị em cũng ham lắm chứ! - cô thật thà nói - nhưng cũng may là còn có Nana và Rannie làm bạn nên tui hem cảm thấy cô đơn, bây giờ còn có cả Joe nữa

Joseph nghe Ariel bộc bạch tâm sự của mình , anh cả thấy cuôc sống của cô và anh cũng giống nhau. Ko có ai chịu làm bạn cả , chỉ có duy nhất hai người bạn thân . Nhưng họ ko thể khỏa lấp được nỗi trống vắng trong tâm hồn anh được. Anh đột nhiên quay sang nhìn Ariel. Cô nàng đang mơ màng nhìn phong cảnh hai bên đường trên môi vẫn nở nụ cười thiên thần.

_ Cô ngốc này thiệt là...... - anh vừa nghĩ vừa mỉm cười . Chiếc xe đua vẫn lướt nhẹ trên mặt đường

_ Tên ôn thần này hum ni sao mà lạ thế? Thường ngày mặt mày lúc nào cũng khó đăm đăm , gặp là mắc cãi hem à ! Nhưng thui kệ , hôm nay hắn hem cãi là Mô Phật òi. Nhìn kỹ cũng đẹp trai lém chứ bộ,hihihihi - Ariel thầm nghĩ rồi cười một mình

+ Trên xe Dason:

_ Tại sao các anh lại làm vậy?? - Nana tức giận hỏi

_ Ko tại sao cả, vì chúng tôi thích thôi - câu hỏi tối nghĩa của Nana mà anh cũng hiểu mà trả lời

_" Vì chúng tôi thích " nói thế mà nghe được à? - cô lặp lại câu trả lời của anh mà sôi máu

_ Tui muốn thấy vẻ mặt đau đớn của cô. Hahahaha- nói rồi anh cười lớn như phát cuồng

_ Anh đúng là ác quỷ hút máu người - Nana khiếp sợ trước giọng cười quái gở của anh

_ Đúng! tui là ác quỷ và tôi sắp ăn thịt cô đây - anh vừa nói vừa thắng gấp rồi đưa mặt mình sát mặt cô mà nói

_ Anh... anh... dám... tui sẽ.. cắn cho anh chết lun - cô nuốt nước miếng , lắp bắp nói


Copyright © 2016 WapHay.Xtgem.Com
Design by Trái Tim Băng