Vương Bạch Trường ( TTPRR)
Soi mói Bạch Trường ca ca trong THÁI TỬ PHI RẮC RỐI !!!!
Tên: Vương Bạch Trường, 20 tuổi, tuấn tú, hào hoa, đỉnh cao phong độ sáng ngời người gặp người thích bất quá bị tuột dốc thảm hại từ khi gặp Như Ý.
Chức danh hão: Thái tử Đại Nam Quốc ( *** số hưởng *** sinh ra đã tóm gọn vị trí cao quý ngất ngưởng này chả có ai đủ sức lật đổ ^-^ !!! )
Đại công tử của Á Châu thần giáo ( tương lai rất có khả năng “bị” thăng cấp thành giáo chủ dù ca ca không muốn, gánh vác trọng trách nhiều chết sớm vì lao lực thì làm sao ???? Nhưng là nữ chính bảo bối thích được gọi là “GIÁO CHỦ PHU NHÂN” nàng thấy nó thật oai phong tỏa ra tám hướng… xem ra mệnh số của huynh là luôn phải lao lực >-< )
Các chủ sếp lớn của tổ chức sát thủ Bạch Hoàng Các ( niềm tự hào của ca ca tự thân gây dựng lên đương nhiên phải kiêu hãnh rồi)
Tích cách: đa nghi (nghi cả thiên hạ nhưng chẳng nghi ngờ nữ chính bao giờ dù thực tế nàng ta đáng nghi nhất), giảo hoạt tiếc rằng vẫn kém so với “bảo bối” cưng của ca, phong lưu đào hoa ( giả tạo thôi nhưng ko mấy ai biết, thực tế thì ca xem nhẹ nữ nhân mặc dù có cơi hội thì ca hưởng thụ tất ^-^ ), si tình ( bị trúng bùa với Ý tỷ tỷ ) cứng đầu bám sát mục tiêu dai hơn con đĩa >_< … chính xác mà nói thì trong danh sách các quân tử đội trời đạp đất ca ca tu thêm mấy kiếp nữa cũng với ko tới.
Vũ khí: võ công tà đạo khinh công thì chẳng ai bằng rồi Ý tỷ tỷ ganh tỵ ca điểm này nhất (hờ hờ ^-^ tỷ ấy muốn mình cái gì cũng đệ nhất mà ), vũ khí sử dụng là phi tiêu ( nàng dùng ngân châm chàng dùng phi tiêu… đúng là cặp đôi có khuynh hướng đánh lén ăn ý) tùy thời dùng quạt ngoài ra sử dụng kiếm cũng rất có nghề !!!
Câu hỏi phóng vấn:
Câu 1: Vương công tử, dân tình băn khoăn tại sao huynh đang ghét cay ghét đắng Như Ý cô nương liền quay ngoắt qua si mê nàng như bị trúng tà, huynh bật mí chút đỉnh được không?
- Nhìn thấy nàng liền yêu thích không có lý do.
- Thật sự không có?
- Không có!
- Chiqu mạo muội đoán tầm bậy như thế này, huynh thích Như Ý tỷ tỷ vì nàng đẹp chim sa cá lặn đúng không?
Trường ca ca nheo mắt nhìn Chiqu cái kiểu như ta vừa sỉ nhục huynh ấy vậy, ây dazz không đúng sao??? Mỹ nữ ai lại chẳng yêu chẳng muốn chứ ????
- Nàng nghĩ ta háo sắc gặp nữ nhân xinh đẹp liền yêu sao? Nếu như vậy nữ nhân ta yêu con số đã vượt qua hậu cung của 15 quốc gia khu vực cộng lại rồi!
- (Chiqu ** méo mặt *** hắn thật dễ ghét đang khoe mẽ quanh hắn mỹ nữ nhiều như lá cây chứ gì, hứ… có ai đẹp bằng Ý tỷ tỷ ko nàng mới là thiên hạ đệ nhất… ) Huynh có ý tứ gì, có phải huynh muốn ám chỉ Như Ý cô nương nhan sắc cũng bình thường so với các mỹ nữ huynh gặp không có gì nổi trội chăng?
- Nàng đừng xuyên tạc lời nói của ta chứ, bảo bối đương nhiên là đẹp nhất đáng yêu nhất rồi… nếu nàng còn dám hạ thấp nàng ấy xuống đừng trách ta không khách khí ( nhìn ta thù địch, zời ạ ta có điên mới chê nhan sắc của tỷ tỷ ).
- Ta có hạ thấp nàng ấy đâu, công tử mới là người biến tấu ý tứ trong lời nói của ta. Ta đương nhiên biết vị trí thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đang thuộc vào tay ai.
- Coi như cô nương có chút kiến thức ( cười kiêu hãnh, ack bộ ta khen hắn hay sao, đúng là ham hố “chảnh” ké mà, tên này mặt dày thấy sợ ).
- Vậy huynh yêu nàng vì nàng xinh đẹp rồi! ( Chiqu cao hứng khẳng định).
- Nàng ấy biến thành hình dạng như thế nào ta cũng yêu ( Hắn khí thế cũng không thua quả quyết khẳng định… hừ hừ… nói thế ai chả nói được).
- Nếu nàng ấy gặp kẻ xấu khuyến mãi cho vài đường kiếm trên mặt hủy dung hoàn toàn huynh còn yêu nàng sao???
Không khí tự dưng bị ngưng trệ, phải ko nhỉ hay ta cảm giác sai ? Oái… quỷ ở đâu xuất hiện trước mặt ta thế này???
- Ây ây…. Công tử bình tĩnh nha, ta chỉ giả sử thôi … giả sử… giả sử hiểu không??? ( hix, hắn muốn bóp nát ta… oa oa*** )
- Kẻ nào dám tổn thương nàng ?
- Không có… làm gì có ai đâu ( Chiqu mất hết cả hình tượng nhà phỏng vấn chuyên nghiệp tự phong xua tay lia lịa, khoa tay múa chân như khỉ đột… oa… mạng nhỏ trọng yếu hơn, hình tượng làm quái gì!!! )
- Cô nương tốt nhất là nên bảo hộ nàng ấy từ đầu truyện tới giờ nàng ấy hết té hồ, bị phản lực, rồi Tiên ngọc phát tác… cô nương hẳn là không muốn hơi thở sớm tàn chứ ?
Hứ… tên này dám hù dọa tác giả đúng là cuồng ngôn láo xược nha… đợi đấy ta ko bỏ qua đâu hừ hừ… cái tính thù dai của nữ chính từ đâu mà ra hả… ngươi đợi đấy!!!!!
Câu 2: Công tử, cảm giác ôm người trong lòng nhưng nàng chỉ còn là cái xác không hồn nó như thế nào??
- Cô nương nghĩ sao? ( Hắn dung nhan có chút vặn vẹo nha hẳn là vừa rùng mình)
- Ta không biết.
- Vậy đừng hỏi.
- Dân tình muốn biết.
- Kẻ nào muốn biết cảm giác đó như thế nào hắn nên đi chết đi là vừa.
- Ồ, chẳng ai muốn biết đâu, ta chém gió thôi! ( hix, đoán đại cũng suy ra đau lòng chết đi được, vốn dĩ muốn hắn giãi bày tâm tư chút thôi mà… đúng là cái tên độc mồm độc miệng…)
Câu 3: Công tử năm xưa huynh từng sử dụng Ngọc Băng Ngàn Năm lưu giữ lại hình hài của Như Ý cô nương, huynh khi đó định mang nàng theo bên mình suốt đời sao?
- Chính xác. Có gì không thể nhưng ta biết nàng sẽ tỉnh lại.
- Nếu nàng ấy không bao giờ tỉnh.
- Nàng ăn nói đã suy nghĩ kỹ lưỡng chưa? ( Lườm nguýt dữ dội, tên này ác bá quá đi mất )
- Uy, ta tạ lỗi là ta lỡ lời. Vấn đề này ta chỉ giả dụ một chút thôi, công tử có thể đừng bắt bẻ từng chữ được chứ ? Ta băn khoăn công tử có ý định mang nàng theo cả đời sao?
- Chắc chắn rồi!
- ( Thứ cho Chiqu không lý giải hắn nha, mang theo một cái xác làm cái gì, chết rồi thì để người ta yên ổn không được sao ??? Oa… pó tay rùi!!! ) Để làm gì chứ ? Công tử có từng nghĩ nàng ấy không nguyện ý bị thao túng như vậy chăng?
- Không vấn đề, nàng ấy tức giận cơ hội sống lại sẽ cao hơn nàng không nghĩ vậy sao?
- Ý tứ rõ ràng là gì?
- Cô nương không biết cũng chẳng quan hệ gì đến ta, câu tiếp theo đi ta còn có hẹn đưa bảo bối đi đánh bạc.
Hậm hực, tức tối… bổn cô nương ko biết thì ai biết, ta chỉ muốn nghe ngươi nói thôi. Ta mà biết thái độ của ngươi hống hách như bây giờ, năm xưa ta cho Ý tỷ tỷ ngủ say lâu hơn nữa.
Câu 4: Ta tò mò chút công tử từng ghen tỵ với Long Linh Nhiên cô nương thì phải? Hành động đó có chút không bình thường cho lắm.
- Chỗ nào không bình thường ?
- Ý tỷ và Nhiên tỷ đều là nữ nhân, bọn họ là bằng hữu thân thiết đi chung với nhau là chuyện đương nhiên.
- Ta đâu có ngăn cản bảo bối tiếp xúc với nàng?
- Huynh chắc chắn? ( Cười tà gian gian)
- (Kẻ nào đó có chút chột dạ bất quá nhanh chóng lấy lại tinh thần) Ta chỉ là không quen tư vị bị đá qua một góc thôi, cô nương ấy từng có thời gian đêm ngày kề cận bảo bối trong khi đó ta phải thui thủi một mình nhớ nàng.
- Ghen tỵ thật triệt để thỉnh thoảng nữ nhân phải có không gian riêng chứ, suốt ngày kè kè bên tình nhân chán chết mất.
- Bảo bối không có chán ta!
- Huynh dựa vào đâu mà nói thế?
- Ta không có chán nàng, thời thời khắc khắc ở bên nàng ta thấy cũng chưa đủ ta tin bảo bối cũng sẽ như vậy đi.
Há há… tên khờ, Như Ý tỷ tỷ là ai chứ, nàng ấy mà muốn 24/24 kề cận ca ca ta đi đầu xuống đất. Huynh không dùng não suy nghĩ cho kỹ nàng ấy cứ lâu lâu là biến mất sao, có thấy tỷ nhớ nhung huynh không chịu nổi đâu??? Mặc kệ huynh ta không có dại mà tiết lộ cho huynh bí mật này… hắc hắc… huynh cứ nằm mơ đi!
Câu 5: Vương công tử, huynh từng lưu trữ trong phủ cả “một rừng hoa lá” cực phẩm mỹ nhân, cớ sao lại giải tán hết vậy? Huynh không tiếc nuối ư ?
- Bảo bối thích ta liền tặng cho nàng ấy!
- Không tiếc?
- Nàng nghĩ sao?
Chiqu nhìn kỹ hắn chút đã *** biểu tình này nói tiếc thì không đúng mà nói không tiếc thì miễn cưỡng quá… hắc hắc, thật đáng đời hắn, ai bảo dại gái làm chi.
- Công tử tiếc nuối đúng không? Mỹ nhân ai lại chẳng thích dù có bao nhiêu cũng thấy chưa thỏa mãn.
- Thực ra thì ta lúc đó tiếc tại sao năm xưa không thu nạp nhiều thêm chút nữa?
- Cái gì ??? ( Ta tức giận dùm Ý tỷ tỷ à nha, tên này đã háo sắc đào hoa mức đó rồi hắn còn muốn đẳng cấp nào mới vừa lòng )
- Cô nương biết bảo bối dùng điều kiện gì trao đổi với ta sao?
- Muốn biết ( Tò mò quá, Ý tỷ tỷ lại làm cái trò quỷ gì vậy? )
- Ta muốn cưới nàng vào phủ càng sớm càng tốt bất quá bảo bối chưa có hứng thú thành thân ( Hắn biểu tình buồn so, Chiqu nhìn sao cũng thấy buồn cười… há há ). Nàng muốn hẹn hò thêm một năm nữa, cô nương nghe rõ ràng chứ, nàng muốn ta đợi thêm một năm nữa!
- Một năm thôi mà có là bao, gả chồng sớm mang gông mang cùm vào cổ mỹ nam bên ngoài đầy rẫy chẳng thể làm ăn được gì nữa… chẳng phải rất phí sao?
- Cái ý tưởng quái dị này là cô nương truyền vào đầu Như Ý sao? ( Hắn ghét ta… hờ hờ… quyền lợi của tác giả muốn nữ chính ra làm sao mà chả được, ngươi làm gì được ta ?)
- Tư tưởng lớn gặp nhau thôi. Tiếp đi việc gì đã xảy ra?
- Tặng cho bảo bối một nữ nhân trong phủ sẽ giảm đi một ngày đợi thành hôn! Ta lôi hết cả tỳ thiếp, nha hoàn, ma ma tổng quản gì gì … mang ra hết cũng không đủ con số 365 người, định lừa nàng ấy lấy thêm người ngoài phủ thì bị phát hiện. Ta bây giờ vẫn còn tiếc tại sao năm xưa không thu nhận thêm nhiều nữ nhân nữa như vậy không phải bảo bối hết lý do từ chối gả cho ta sớm sao?
Ta ngất đây Ý tỷ tỷ… nàng giết người không dao kéo… chuyện này cũng nghĩ ra được sao????? >=–<
Câu 6: Ta thấy bảo bối của huynh lắm kẻ nhiều người mơ tưởng lắm, huynh có e ngại gì không?
- Bảo bối là của ta, bọn họ có ý đồ cũng vô dụng.
- Huynh không thấy đợt tham gia đại hội cầu thân vừa rồi quá mức mạo hiểm sao? Thi đấu như vậy nếu có sơ suất gì thì làm sao bây giờ? Huynh với nàng ấy cũng đâu thể lật lọng đây là vấn đền liên quan đến quốc thể đấy !!!
- Lật không được kết quả thì bày trò trước khi kết quả công bố! Cô nương đừng nói nàng không biết tại sao đại hội cầu thân chẳng thể tiếp tục nha!
- Ta không biết, huynh tiết lộ một chút! Có thể sao?
- ( Hắn hình như không biết coi bộ Ý tỷ tỷ kín miệng hơn ta nghĩ ) Không có ý kiến!
Hắc hắc… huynh không biết đi hỏi Ý tỷ tỷ sao, nàng ấy giật dây sau lưng mọi chuyện mà. Vòng trong ĐHCT đã kịp thời công bố thể lệ cuộc thi, hãy điểm qua họ thi thố cái gì thì liền biết tại sao Như Ý tỷ tỷ của chúng ta mặt tái miệng lầm bầm chửi rủa. Đánh đàn, vẽ tranh, làm câu đối … oa oa một món cũng không biết chẳng lẽ chịu thua sao. Sao có thể? Đánh trực diện không được chỉ còn nước đánh úp thôi, tham gia chắc chắn thua chỉ còn cách phá đại hội cho nó tan tành … lúc này hình tượng quốc gia ném qua sau đầu lo cho thân mình trước đã dù sao cũng chẳng để cho dân tình biết là Như Ý phá rối là ổn.
Câu 7: Vương công tử, trước giờ tình địch nặng ký nhất của huynh là ai vậy? ( ^-^ hì hì ta hỏi chơi thôi)
- Không có!
- ( Ta liếc xéo hắ
n, tên đó nói dối không chớp mắt ) Thật sao? Huynh thật là tự tin, ta nói thật với huynh Phi Bách Chiến cung chủ với Như Ý cô nương quan hệ chẳng đơn giản nha!
- Nói rõ ràng một chút ( hắn bắt đầu nóng lòng)
- Huynh không ngại Phi ca ca thì hỏi làm cái gì? ( Ta làm giá… há há, ai bảo dám nói phét, ta mà đã “đổ dầu vào lửa” là sẽ khiến các người ai nấy thương tích đầy mình chạy thoát được sao? Được sao? ^-^ há há… )
- Không ngại không có nghĩa là chẳng hiếu kỳ dù sao việc có liên quan đến bảo bối ta có hứng thú biết rõ.
- Ra thế!
- Cô nương nói đi! Họ Phi đó có ý đồ mờ ám gì với Tiểu Ý Nhi của ta?
- Mờ ám gì chứ huynh nói thật dễ mất lòng. Như Ý nói sao cũng chưa gả cho huynh các công tử khác đều còn có cơ hội huống gì là Bách Chiến cung chủ.
Không khí có chút lạnh lẽo dần… uy uy, cái điều hòa sắp hư hay sao ấy từ hôm bữa phỏng vấn Linh Nhiên tỷ tỷ nó đã có dấu hiệu rồi! Đang nghèo tiền đâu mà sửa hả trời ???
- Vương công tử không cần nhìn ta dữ dằn như vậy ta nói sự thật mà.. ha ha.. câu tiếp theo.
Câu 8: Công tử có thấy tiểu bảo bối của huynh hành tung thỉnh thoảng rất đáng ngờ không? Huynh có điều tra nàng chứ?
- Nàng ấy muốn bí mật liền tùy ý ta chọc vào làm gì, nàng mất hứng ta đâu có lợi gì.
- Không điều tra sao? Ta nhớ năm xưa công tử làm một cuộc càn quét điều tra từ gốc đến ngọn mọi hành động của Như Ý để lấy tư liệu vạch kế hoạch chỉnh nàng mà!
- ( Hắn có chút ngại… há há… nói trúng mà) Chuyện cũ ta quên rồi! Ta bây giờ không bám sát nàng ấy.
- Tin tưởng nàng tuyệt đối!
- Đương nhiên!
Hừm… có ngày chết với tỷ tỷ, thông minh một đời mà thỉnh thoảng cũng phạm sai lầm trầm trọng … hên cho ca ca tỷ tỷ không phải nữ nhân bại hoại chứ người si tình mê đắm không lối thoát, không hối cải như ca ca yêu trúng điệp viên nước láng giềng chẳng phải mất hết sao?
Câu 9: Trong bụng Như Ý tỷ tỷ chẳng phải có một hài tử sao… khoan… đừng nóng ta nói chưa xong… là tỷ tỷ giả mạo có một hài tử chuyện này lúc ca ca nghe được tư vị thế nào?
- Cô nương nghĩ sao?
- Ta hỏi huynh mà.
- Giật mình!
- Chỉ có như vậy thôi sao? Huynh với tỷ chưa có gì khả năng là con của người khác, huynh nghe mà không tức giận, ghen tỵ, máu nóng lên đầu, tay chân rã rời, tim đau muốn ngất…. sao?
- Cô nương thật hiểu rõ tình huống.
Hà hà… hóa ra là hắn có tim gan bấn loạn có thế chứ… tin thì tin nhưng mà phản ứng cũng phải có chứ. Lý trí sẽ khiến ca ca phân tích sau đó nhưng ngay thời điểm nghe thấy thái ý khẳng định hẳn là hành xử như nam nhân bình thường đi, ca đâu phải thánh nhân!
- Tin này bị lộ chưa?
- Sau đó không lâu thì lộ rồi, phụ hoàng điều cả một sân ngự y tới bảo bối cũng chẳng thể chu toàn mọi thời khắc.
- Ack, vậy chẳng bị phạt sao?
- Khi ấy nàng ấy đã là nữ tử được cầu hôn nhiều nhất đăng tên trên bảng vàng rồi, phụ hoàng trừng phạt cũng phải lựa thời điểm chứ!
Ừm… hiểu rõ, Ý tỷ tỷ nàng trốn mất thế hóa ra lại hay… nhiều chuyện có mặt trực tiếp lại rối tung rối mù trong khi chơi trò chơi mất tích lại êm thắm mọi bề… hắc hắc…
Câu 10: Vương ca ca hỏi câu cuối cùng, huynh tại sao yêu Như Ý tỷ tỷ? ( hỏi mát… hắc hắc… )
- Cô nương hỏi ta thì ta hỏi ai?
- Ta biết huynh sẽ nói thế !
^-^ !!!! ^-^ Chúc các bằng hữu vui vẻ.
Lải nhải chút về “TTPRR”, truyện này lâu quá mà ko kết gì cả chắc các bạn cũng bực bội *** cúi đầu** tạ lỗi ** Thật sự là nó mãi chẳng xong vì Chiqu bị cụt hứng viết rồi xóa nói chung chưa xong ( hì hì tiếp tục sorry). Mong các bạn thứ lỗi lần này hứa chắc muộn nhất hết tuần sau sẽ hoàn TTPRR ( đừng chọi đá Chiqu 1 tuần thôi mà ).
Chương 87: Mỹ nhân tỷ võ.
- Chào sư huynh! Chiêu Văn cô nương đã lâu không gặp, nghe nói nàng vì trốn tránh các cuộc tỷ thí trong “đại hội cầu thân” mà trốn mất tăm hơi!
Tiêu Nguyện Ưu không khách khí nhảy thẳng vào chủ đề, câu nói buộc tội của nàng khiến những người trong phạm vi nghe được tái mặt kinh động. Chuyện này tổn hại đến danh dự rất lớn chẳng thể nói bừa được đâu, nữ tử tham gia cuộc thi đại diện cho quốc gia chứ không phải chỉ tình cảm nam nữ đơn thuần. Cho dù Chiêu Văn cô nương mất tích khiến đại hội cầu thân bị hủy bỏ, nhiều người cũng cho rằng việc này có ẩn tình nhưng chỉ giữ suy luận của mình trong lòng, vị công chúa này công khai nói toạc ra xúc phạm người khác như vậy… thật lớn chuyện rồi!
- Tiêu công chúa thỉnh cẩn trọng lời nói!
- Sư huynh!
Bạch Trường lạnh nhạt nói chen vào khiến Nguyện Ưu trố mắt sững sờ nhìn hắn sau phút hoàn hồn mắt nàng đỏ hoe đong đầy lệ. Sư huynh chưa bao giờ gọi nàng xa cách thiếu tình cảm như thế. Cái gì mà “Tiêu công chúa” chứ, cách gọi này dành cho huynh ấy gọi nàng sao?
- Tiêu công chúa, nàng không sao chứ?
- Ngươi…!!!
Như Ý nhập vai yểu điệu thục nữ mềm yếu nép vào bên người Bạch Trường tránh “bão”, nhìn vào thì rõ ràng là nàng có nhã ý muốn hỏi thăm Nguyện Ưu nhưng nàng ấy phũ phàng từ chối. Nàng ta còn chỉ tay thẳng mặt Như Ý nữa chứ hành động này coi như bất nhã không sao chấp nhận là lịch sự được.
- Ngươi sợ thua nên mới trốn mất phải không? Ngươi đừng tưởng dùng cách này có thể giữ lại Trường ca ca, ta nói cho ngươi biết ta vẫn chưa rút lui khỏi danh sách đâu, hôm này ta thách đấu với ngươi!
- Ta biết công chúa đang xúc động nàng nói năng có chút khẩn trương, ta tin tưởng nàng không có ác ý!
Vai hiền diễn chán thật đúng là tính cách này “khó nuốt” đối với mình, nhớ năm xưa nhõng nhẽo với Trường ca ca suốt ngày khóc ròng sưng vù hết mắt chả thấy đồng cắc tiền thù lao nào.
- Ngươi đừng giả mèo khóc chuột, ta thách đấu ngươi đấy ngươi dám nhận không?
- Nếu công chúa cương quyết ta sẽ phụng bồi! Nhưng có điều ta hôm nay nói rõ với công chúa và tất cả mọi người, đại hội cầu thân bị hủy bỏ ta cũng rất tiếc. Tham gia đại hội là một vinh hạnh nếu không phải có kẻ xấu ám hại ta sẽ chẳng mất tích lâu như thế. May mắn ta phúc lớn mạng lớn gặp đại nạn mà vẫn sống sót, ta nghĩ là người muốn lấy mạng ta lúc này vô cùng thất vọng đi!
Nàng nhìn thẳng vào mắt Nguyện Ưu khi nói câu cuối cùng ý bảo ngươi đừng tưởng làm việc xấu thì quỷ thần đều chẳng hay biết. Bổn cô nương không dùng đến phép tiên cũng điều tra được đến ngươi bất quá chuyện tổn hại mặt mũi thế này công khai đi ra ngoài đối với ta và ngươi đều bất lợi. Họ Tiêu hãy đợi đấy, người có thù với Chiêu Văn Như Ý từ xưa đến nay chưa kẻ nào đủ khả năng phủi tay tiêu sái bỏ đi bao giờ. Vạch rõ tội trạng là chín nhưng bồi thường sẽ là mười, thưa công chúa !
- Coi như ngươi cũng có chút dũng khí, ta nói trước nếu ngươi thua thì Trường ca ca sẽ là của ta!
- Tiêu công chúa xem huynh ấy là món hàng đổi trác ư ? Ta nói với công chúa Chiêu Văn Như Ý ta yêu chàng, hạnh phúc của chàng đối với ta là quan trọng nhất vì thế chàng có lựa chọn nàng không… ừm chọn hay không chọn đó là một vấn đề nha !
Như Ý kéo dài mấy từ cuối cùng còn “tốt bụng” hào phóng nháy mắt khiêu khích với Nguyện Ưu khiến nàng tái mặt.
- Như Ý cô nương quên mất quy luật của đại hội cầu thân sao, kẻ thắng mới là người nói điều kiện!
Nguyện Ưu khoanh tay trước ngực kiêu hãnh nhanh chóng lấy lại khí thế nhìn Như Ý, ngươi cũng dám nhận lời thách đấu, hôm nay ta khiến ngươi mất mặt mãi không bao giờ ngẩng đầu lên được.
- Nghe nói Như Ý nàng là kinh thành tài nữ, Tiêu Nguyện Ưu ta học nghệ tầm thường nhưng cũng muốn lĩnh giáo tài năng của cô nương một chút. Nàng chọn môn nào cứ nói ta đều đáp ứng!
- Ta nghe nói Tiêu công chúa văn võ song toàn, hôm nay Như Ý mong được nàng chỉ giáo cho vài điểm võ công!
- Võ công ?
Một câu nói khiến toàn hoa viên xôn xao ầm ĩ cả lên Chiêu Văn tiểu thư biết võ công ư ? Người ta biết nàng xuất thân con nhà võ tướng nhưng trước giờ chỉ nghe dân tình ca ngợi nhan sắc với văn tài của nàng. Võ công thuộc một phạm trù khắc nhiệt khác nha, tiểu thư nhà quyền quý cầm kỳ thi họa giỏi giang là chuyện bình thường nhưng văn hay võ giỏi là một đẳng cấp cao cường hơn nhiều.
Nếu nàng dám đề nghị thi võ, mười phần chắc chín trình độ cũng chẳng phải tay mơ. Nữ tử xuất sắc như vậy chả trách người khắp tứ phương nhào đến đòi cầu hôn rước về nhà.
- Cô nương chắc chắn?
- Đương nhiên! Trường ca ca, chàng đừng nhìn ta như vậy ta đảm bảo hoa viên trong phủ của chàng sẽ không bị tổn hại một chiếc lá!
- Bảo bối thực ra nàng có đập nát nó ta cũng không có ý kiến!
Lúc này mà còn chàng chàng thiếp thiếp được hai người này đúng là mặt dày hơn người thường mà, đấu đá gì thì làm lẹ lẹ lên đi, có biết bao người đang háo hức hí hửng tư thế sẵn sàng hóng hớt kịch vui miễn phí không hả? Khán giả coi ké bất mãn một thì Nguyện Ưu bực tức mười, sư huynh thật thiên vị! Huynh chờ xem muội sẽ đánh cho cô ta thở không nổi để xem cô ta kiêu ngạo được bao nhiêu lâu.
- Mời công chúa!
Hoa viên của thái tử đương nhiên có đài cao dùng để diễn tấu múa hát giải trí góp vui, năm xưa tỳ thiếp của họ Vương thường đứng trên này thi triển tài năng để câu dẫn hắn bất quá lâu rồi nó không dùng tới chẳng có mấy tác dụng. Như Ý nhún mình một cái đã đứng thong dong trên đó khiến dân tình lé mắt sửng sốt. Nàng đứng đó lãnh ngạo nhìn xuống dưới, gió nhẹ thổi tà áo phiêu phiêu, tóc dài nhẹ bay bay, thần thái tự tin cuốn hút quả là có khí chất nữ hiệp.
- Coi như nàng có chút tài, bổn công chúa bây giờ mới biết!
- Chút tài cũng đủ sức hạ gục công chúa, nàng tin chăng?
- Thử rồi sẽ rõ ràng ngay thôi!
Nguyện Ưu thoáng ngạc nhiên trước công phu của đối thủ nhưng với bản tính kiêu ngạo nàng cũng không chịu thua khí thế cấp tốc bay lên sàn đấu nhẹ như cánh chim. Cả hai chào sân bằng vài lời vô nghĩa lý rồi lao vào nhau với tốc độ sấm sét, Nguyện Ưu dùng võ độc tà môn, chiêu thức của Như Ý là đánh úp khó ngờ.
Nguyện Ưu trong đầu chỉ nghĩ đạp đối thủ xuống sàn nhanh nhất có thể, sau vài chiêu thử tốc độ kiếm sắc lạnh vung lên nàng nhắm hướng cổ họng Như Ý mà đánh tới. Dưới đài người người giật thót ồ lên lo lắng thế kiếm quá hung hãn liệu mỹ nhân có tránh kịp không? Có kịp không?
Nguyện Ưu khẽ nhếch khóe môi thầm cao hứng phen này ngươi chỉ có cách rước nhục vào thân, nàng không dự đoán tới Như Ý bất động chẳng né tránh. Nàng còn đinh ninh nữ nhân đó quá mức sợ hãi không thể nhúc nhích tránh đòn nữa cơ nhưng thế công đang lên như vũ bão nàng đột ngột bị hai luồng ngoại lực đánh vào trước ngực và tay phải. Kiếm rớt xuống chân toàn thân bất động chẳng nghi ngờ gì nữa nàng bị điểm huyệt bởi ám khí. Chuyện này sao có thể ? Ai giúp nàng ta là kẻ nào?
Tình hình thực tế rằng chẳng có ma nào tương trợ Như Ý cả, điểm huyệt đối phương mà tay không động đến vạt áo của người đó thì truyền nhân của Độc Xà Vương phát huy công lực thật triệt để.
- Nàng thua!
Khuyến mãi thêm một chiêu giải huyệt cho nàng ta, Như Ý mỉm cưởi thắng lợi tuyên bố.
- Ngươi dùng ám khí hại ta!
- Có sao? Ám khí đâu?
Bổn cô nương thách bốn đời tổ tông nhà ngươi cũng đừng hòng mò ra cái thứ quái quỷ gì buộc tội ta. Điểm huyệt bằng hòn sỏi là chuyện xưa rồi Như Ý bây giờ thăng cấp lên tầm cao mới dùng hạt đậu tấn công. Sư phụ mà biết đệ tử của ngài phát huy bí quyết võ công chân truyền sáng lạn như ta hẳn sẽ cười đến mức rụng răng vì khoái trá mất. Hòn sỏi dùng xong phải thu lại mất thời giờ, dùng hạt đậu truyền nội lực vào công năng chẳng kém mà khi đụng vào cơ thể đối phương liền bị tan thành bụi, hành động đánh lén sạch sẽ không vết tích. Nguyện Ưu công chúa nói nhảm nói xàm thua mà không chịu nhận, ngươi càng gân cổ buộc tội ta thì càng bị mất mặt hơn thôi.
- Nếu không phải ngươi thì là do đồng bọn của ngươi giúp đỡ, ngươi hạ lưu không quân tử.
- Các vị đồng đạo chẳng hay khi nãy có ai tương trợ Như Ý chăng? Tiêu công chúa không phục kết quả cuộc đấu.
Dưới đài dân tình ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta … có điên cũng không giúp bất kỳ ai trong hai mỹ nhân trên kia, đợi mãi mới có cơ hội coi đánh võ miễn phí đánh hay, đánh ác chiến họ càng thích ai thèm xía mũi vào làm gì? Nhưng đánh xong rồi vẫn cứng đầu chưa tâm phục khẩu phục thì phải làm sao… ????
- Đánh tiếp đi!
- Đúng, đánh hiệp hai đi.
- Chính xác, mời hai nàng tiếp tục.
…
Đám lang sói bên dưới đúng là mặt mũi gian tà, tâm hồn đen thui, ăn nói đáng ghét, hò hét như phát khùng… Như Ý hậm hực tức muốn quạt cho bọn họ mỗi người một liều thuốc độc gãi ngứa cho vui.
- Tiếp hiệp nữa ngươi dám nhận không?
- Tùy ỳ nàng!
Nguyện Ưu nghiến răng nghiến lợi quyết rửa thù này, nữ nhân này thật xảo trá không có khí phách. Nàng chẳng hay biết Như Ý đối với kẻ thua sát thủ lấy mạng mình đã xem chẳng vừa mắt từ lâu làm sao còn có ý nghĩ đấu đá quang minh chính đại với nàng được nữa. Lần này Nguyện Ưu vừa cúi xuống cầm kiếm lên, Như Ý đã xuất Thủy Băng kiếm dấu trong ống tay áo ra nghênh cự.
Khán giả lại có thêm cơ hội trợn mắt há mồm kinh hãi, vũ khí giấu trong tay áo mỹ nhân này chẳng phải tay vừa chút nào. Trong chớp mắt kiếm quang vung lên chói mắt, kiếm báu đi với người đẹp chiêu thức nhanh như chớp giật, thế đánh thần tốc thật là mỹ cảnh hiếm thấy. Tiêu công chúa quả nhiên chẳng phải là đối thủ của mỹ nhân vì nàng ấy hiệp này cũng chỉ đỡ được hai chiêu của đối phương liền bị đánh bay xuống sàn kiếm văng một nơi người một nẻo.
- Hay! Chiêu Văn cô nương võ công cao cường !
- Quả nhiên là kỳ nữ xuất chúng văn tài võ giỏi.
- ….
Như Ý bước xuống đài bước tới chỗ Nguyện Ưu ghé sát vào tai nàng ấy thì thầm.
- Công chúa nghĩ sao nếu ta đưa ra bằng chứng nàng thuê sát thủ ám sát ta nhỉ ? Đại Nam Quốc và Vũ Quốc xưa nay giao hảo rất tốt hẳn sẽ không có gì xảy ra nhưng mà sư huynh Bạch Trường của nàng sẽ nghĩ thế nào về vị tiểu sư muội hiền lành đáng yêu từ nhỏ lớn lên cùng với mình chứ?
- Ngươi….
- Tên Nguyên An đó là một tên phế vật, nảng tin tưởng năng lực của hắn sao?
Nguyện Ưu mặt trắng xanh không còn chút máu, nàng ta biết đến tên của tên kia nói vậy… Nàng xém xụi lơ trên mặt đất một lần nữa may mà nữ nhân trước mặt gian tà kéo nàng đứng vững. Cô ta thật đáng sợ chẳng hề đơn giản một tý nào, nữ tử Trường ca ca chọn quả nhiên gian manh hơn người.
- Nàng hại ta tổn thất không nhỏ tốt nhất chuẩn bị bồi thường thỏa đáng cho ta nếu không…
Hù dọa cũng là một nghệ thuật, nói mấy lời khủng bố thế này chỉ nên lập lờ nước đôi. Như Ý khoái trá rời đi hướng về phía Bạch Trường đang đứng, tên kia chắc là nhìn ra mánh khóe nàng đã dùng… hừ hừ đừng nói là chàng muốn giáo huấn ta đấy, dám trọng sư muội khinh thê tử tương lai thì chàng chết với ta.
Chương 88: Giải thích!
- Chàng nhìn ta cái kiểu gì đấy? Trách cứ gì sao? Mời nói!
- Nàng hại ta giật thót lúc Ưu Nhi hướng kiếm vào nàng ta còn tưởng…
Bạch Trường cầm hai tay bảo bối thật chặt nhớ lại tình cảnh lúc nãy tâm trạng vẫn còn chút hốt hoảng. Đành rằng võ công của nàng thật xuất sắc vô cùng, chàng đã tận mắt chứng kiến nhưng lo lắng thì vẫn không tránh khỏi.
- Chàng có lòng quá nhỉ cũng còn biết lo cho ta.
- Ta không lo cho nàng thì lo cho ai?
- Chàng nói có lý!
Như Ý nhếch miệng cười tươi rói, thế gian có một số lượng người vận số thật đỏ chói lọi nàng hẳn là nằm trong cái đám đó đi. Muốn tiền tài có tiền tài, muốn võ công có võ công, muốn mỹ nam ôm ấp có ngay trước mặt , muốn mỹ nữ sai bảo có một lô chờ lệnh, muốn bằng hữu chí cốt kết bạn bâng quơ cũng vớ ngay một nàng đặc biệt, muốn quyền thế thì xuyên qua đã là thiên kim cao quý không những vậy còn tóm được Lục ngọc một bước bay lên đầu dân tình làm Thánh nữ…
Thú vị hơn cả là ngay lúc này còn “ăn trên cơ” được nàng công chúa kiêu ngạo xấu bụng họ Tiêu kia mà nàng ta chẳng thể hó hé phản bác gì. Công chúa ơi là công chúa tốt nhất nàng khôn hồn nộp vào tay ta một lượng bạc đáng kể chút xíu, ta chỉ nhận thức bạc không nhận thức kẻ nào bồi hoàn. Thù xém lấy mạng bổn cô nương đâu thể không tính toán chứ, mạng người vô giá mà nhất là mạng của Chiêu Văn Như Ý.
- Chiêu Văn cô nương!
- Hân hạnh gặp lại!
…
Uy, mỹ nam giá đáo… Như Ý chớp mắt vài cái rồi cười chuyên nghiệp đáp trả thịnh tình. Đâu phải ai xa lạ chứ không phải các nam chủ cầu hôn nàng đây sao? Muốn cái gì đây? Đánh nhau hay đấu võ mồm, Như Ý đang rảnh quá trời phụng bồi chút cũng không sứt soát tí tiền nào đi.
- Liên công tử, Ân Ân công từ, Trữ công tử,
ba vị tuấn tú công tử hạnh ngộ thật khéo, Như Ý xin có lời chào.
- Cô nương khéo đùa.
Đùa giỡn gì đâu đẹp trai thì nói là đẹp trai thôi, công nhận đêm nay bọn họ tân trang thật quá “kẻng” nha, ai nấy cứ gọi là có thể ngươi không mê trai nhưng vẫn cứ phải ngắm nhìn. Vì sao ư? Đơn giản thôi ai nấy đều ngắm nhìn bản thân ngươi không nhìn ngắm dân tình lại tưởng ngươi bị vô cảm hay mắt mũi kèm nhèm thậm chí tệ hại hơn sẽ bị loại vào danh sách những kẻ không có khiểu thẩm mỹ trước cái đẹp. Chuyện này đả kích lớn đến mặt mũi nên rốt cuộc là tối nay dù ngươi là nam nhân hay nữ nhân, dù ngươi có khuynh hướng thích mỹ nam hay không thích ngươi vẫn cứ bị hút hồn.
- Chiêu Văn cô nương, đại hội cầu thân bỗng dưng bị hủy bỏ khiển cho Trữ mỗ mất đi cơ hội đường đường chính chính cầu hôn nàng, ta thật là đau buồn đến ngất đi.
- Ngất đi? Như Ý thật sự rất tiếc chẳng hay sau đó công tử làm sao mà tỉnh lại? Ngài hẳn không phải là cảm thấy ngất đã đủ liển tự động mở mắt ra chứ?
Bạch Trường đứng cạnh bảo bối ráng nín cười thật khó khăn, mấy mỹ nam khác cũng tương đối kiềm chế lo lắng bộc phát sẽ khiến đồng đạo ngại ngùng. Họ Trữ khóe miệng khẽ giật, lưỡi có chút đơ lại, hắn thật sự đỡ không nổi miệng lưỡi của mỹ nhân.
- Chiêu Văn cô nương đoán sự như thần!
- Quá khen, quá khen!
Nàng vô tư nhận lấy lời tâng bốc chẳng thèm cấp cho tên kia một con đường thoái lui nào thật khiến hắn sượng trân hết mặt mũi. Bạch Trường thấy bằng hữu bị bảo bối vô tình “chỉnh” cái thói mồm mép tán tỉnh lăng nhăng hơi bị thảm mới tốt bụng chuyển hướng cuộc đối thoại.
- Ủa, Bách Chiến ca ca đâu rồi? Ba vị công tử thấy huynh ấy không?
- Không có!
- Chiêu Văn cô nương thật thiên vị, chúng ta mấy người đều đứng đây nàng cũng không thèm để ý!
Họ Trữ đúng là giang sơn dễ đổi cái tính thích “cua gái” muôn đời khó thay đổi, nhìn cái biểu tình hờn dỗi rất chi là phong tình của nam nhân bị đả kích khi nữ nhân cho ra rìa của hắn thật khiến nàng muốn vỗ tay tán tưởng. Thật tội nghiệp cho cô nương nào có định lực yếu mà bị hắn nhắm trúng, trái tim bé bỏng của nàng coi như một đi không trở lại rồi.
- Hắn muốn đi đâu liền tùy tiện, nàng quan tâm làm gì?
Uy, cái giọng nồng đậm mùi ghen tỵ này ở đâu mà ra hả trời, Trường ca ca chàng thói hay thói tốt không học, tật xấu sao lại cứ vơ hết vào người thế kia. Chàng với họ Trữ đi chung đúng là cặp yêu nghiệt hại đời nử tử mà, hên mà nữ hiệp Như Ý đã xuất thế cứu giúp hồng trần một bàn thua trông thấy. Nàng chặt đứt cặp song bài hoa hoa công tử này đi hẳn là tích được quá trời đức độ rồi đi.
- Ta không thấy huynh ấy liền thắc mắc chàng giận dỗi gì chứ?
- Ai bảo nảng nhắc hắn trước mặt ta!
- Ta nhắc trước mặt cả mấy vị công tử này nữa, họ có thắc mắc ngăn trở gì đâu, không trừ Trữ công tử ra chứ!
Bạch Trường muốn cắn phải lưỡi vì thất thủ hoàn toàn, nàng nói thật có đạo lý. Bọn hắn vị trí giống chàng sao, bọn hắn có tư cách bắt bẻ ghen tỵ như chàng sao, bọn hắn nếu đứng ở cương vị của chàng không ghen tuông mới là có vấn đề đó. Nàng là không hiểu hay cố tình không hiểu đây thật nên cấp tốc rèn luyện lại tư tưởng cho nàng mà.
- Như Ý ta có bắt bẻ chút xíu cũng là do ta quan tâm yêu chuộng nàng nha!
- Dương Diễn huynh tình thương nhân loại bao la, Ý Nhi thật có phúc phận!
- Không phải bao la nhưng đủ bao vây Ý Nhi nàng lại!
- Trữ huynh ra chỗ khác mà bao vây! Ân Ân công tử, Liên công tử cám ơn đã tới dự tiệc Vương mỗ có mấy vị khách cần chào hỏi mong các vị công tử lượng thứ! Mời các vị tự nhiên!
Họ Vương đúng là có ý tưởng phòng xa vạn dặm, hắn nhanh chóng khôn khéo lôi bảo bối đi chỗ khác cách xa phạm vi của mấy tên có ý đồ cưa cẩm xa nhất có thể. Ba tên nam chủ cầu hôn hút kia nhìn theo bóng dáng giai nhân lắc đầu tiếc rẻ “mỹ nhân nhà người” muốn chiếm lấy thật mệt mỏi khó khăn quá!
- Xem ra không có duyên chẳng thể cưỡng cầu rồi!
- Thật đáng tiếc!
- Đúng vậy.
Như Ý bất mãn bĩu môi dỗi với Bạch Trường, chàng sao lại kéo ta như kéo bao tải đựng đất thế kia chứ, đau hết cả tay. Họ Vương nhìn biểu tình của nàng có chút hối hận, nhì xuống tay sưng đỏ của nàng càng đau lòng hơn chỉ là hắn nhất định phải kéo nàng đi thật xa cách mấy tên nam nhân kia. Bảo bối chói sáng đáng yêu như vậy mấy tên kia rình mò gắt gao hắn không thích, hiển nhiên là phải cách ly rồi biện pháp tốt như vậy không dùng thì họa có thiếu não.
- Chàng đáng ghét coi tay của ta nè!
- Xin lỗi, ta xin lỗi!
Dân luyện võ mà có chút sưng đỏ chịu không nổi nói ra chắc chả có tên khùng nào tin. Bạch Trường hắn não bộ đầy đủ hoạt động bình thường bất quá hắn lại tin, nhìn bảo bối mặt đỏ lên sắp khóc hắn cuống quýt lấy lọ dược trắng giấu trong người ra cẩn thận thoa cho nàng. Dược này quý giá vạn lượng thói thường người ta dùng cho những vết thương nặng chí mạng bất quá trong mắt hắn nàng bị tổn thương một sợi lông tơ cũng đã là vấn đề khổng lồ rồi!
- Dược đó của ta! Chàng ăn trộm!
- Ta trả nàng tiền rồi, bảo bối!
Năm vạn lượng một lọ dược nàng thản nhiên đút túi mà lúc này còn dám bảo chàng lấy trộm sao? Huống hồ chàng chỉ dùng nó để trị thương cho nàng, bảo bối biết rõ điều đó đi lần trước bị gai đâm lần này là lần thứ hai!
- Trả hồi nào ta không nhớ!
- Không nhớ?
- Ừ, chàng chưa trả, lọ này ta bán cho người ngoài 10 vạn lượng chàng thân quen nên bớt rẻ chút 9 vạn lượng thôi.
Như Ý giả khờ còn Bạch Trường bị ép buộc giả ngu, chưa trả thì chưa trả chàng mới không cần tính toán với bảo bối. May mắn cho chàng sinh trưởng trúng gia đình đế vương tiền bạc lai láng nếu không làm sao cung phụng thê tử yêu tiền như mạng này đây? Hắn
chắc phải bán thân nuôi nàng mất chỉ sợ là cũng không đủ nữa chứ chẳng đùa.
- Nàng đã đi đâu?
- Tại sao chàng uống dược mà không có tác dụng!
Hai người tìm một chỗ vắng rồi ngồi xuống tâm sự, câu đầu tiên mở lời đương nhiên là nhắm ngay vấn đề mình muốn biết nhất rồi. Như Ý trước giờ chế dược tự tin vô cùng, Đoạn Tình Giới Ái của nàng đâu phải là đồ bỏ tại sao tên này uống phải mà yên ổn như thường. Thực tế nàng cũng cao hứng hắn không quên nàng điều đó chứng tỏ hắn yêu nàng thâm sâu không hời hợt bất quá yêu đương là yêu đương mà chuyên môn là chuyên môn nàng ít nhiều vẫn bị đả kích nha!
- Thuốc đó do nàng chế, nàng muốn ta quên nàng sao?
Họ Vương có chút bất bình, Tiểu Ý Nhi bảo bối có ý tứ gì chứ ? Chàng quên nàng thì bọn họ uyên ương chẳng phải đứt gãy giữa đường chuyện này chàng sao có thể để nó xảy ra chứ?
- Chàng dám quên ta?
- Ta tưởng nàng muốn thế!
- Nhưng dược của ta không phải là nước lã nha bao nhiêu tâm huyết công lao ta bỏ vào đó, chàng uống mà không có tác dụng chẳng phải chứng minh tay nghề của ta kém cỏi sao?
Nữ nhân phụng phịu trầm mặt xuống khiến nam nhân bối rối, hắn không biết phải an ủi nàng ra sao nữa! Dược của nàng cơ bản vô dụng với hắn bởi trong đó có một thành phần hắn bị dị ứng bẩm sinh là hương quế. Ngày đó Liên Tịch Hoa đổ vào miệng hắn thứ nước khó uống đó cơ thể hắn tự động phản ứng khiến hắn tỉnh dậy. Hiển nhiên là hương vị của quế khiến hắn phải uống ngay dược đặc trị luôn mang theo bên mình để tiêu trừ sự khó chịu.
Thời điểm đó hắn chưa biết chắc dược mình uống phải có tác dụng gì hắn chỉ mạo muội đoán đại nó có công năng xóa bỏ ký ức. Vì trong lúc ngủ mê man hắn sợ hại tiềm thức nói cho hắn biết có vài thứ hắn tuyệt đối không được quên.
- Nàng uống thử xem liền biết nó lợi hại hay không bất quá… không nên thì hơn. Ta không quên nàng hoặc là ta yêu nàng quá sâu hoặc là do cơ thể ta có thành phần dị ứng với thuốc.
- Chàng dị ứng với thứ gì trong thuốc của ta?
- Hương quế!
Chàng bị dị ứng thật có chọn lọc, cơ thể phản kháng tự nhiên với thành phần chủ lực của Đoạn Tình Giới Ái hỏi sao nó vô tác dụng.
Xem
ra thuốc này chưa hoàn hảo nàng nhất định sẽ điều chế lại nâng cấp nó lên chứ không thuốc này chỉ là đồ bỏ.
- Nàng sao có thể để ta uống thứ dược đó chứ ? Kế hoạch quái dị lần này của nàng ta không đồng ý chút nào, xa ta nàng không nhớ ta sao?
- Ta nhớ chàng nhiều nhưng ta vì đại cục nha!
- Nàng quả nhiên đủ kiên cường!
- Đương nhiên!
Người nào đó mặt mày hớn hở hất mặt kiêu hãnh không nhận thấy nam nhân bên cạnh mặt mũi ít nhiều tối sầm lại. Bảo bối của chàng đâu phải cái “bình hoa” nàng độc lập tài giỏi tự tin, bị ném vào địa phương nào cũng tự lực cánh sinh rất tốt. Con đường chinh phục mỹ nhân của chàng xem ra lơi lỏng một chút liền bại thảm hại ngay. Nàng chỉ có thể gả cho chàng chính thức biến thành người của chàng mới có chút xíu yên tâm được.
Chương 89: Nàng gả cho ta được không?
- Tiểu Ý Nhi, buổi sáng thức dậy nàng nhớ ai đầu tiên?
- Chàng, đương nhiên rồi!
Nữ nhân trả lời không cần một giây suy nghĩ khiến nam nhân cười tươi hài lòng, chàng cũng nhớ nàng đầu tiên mỗi buổi sáng. Nếu buổi sáng mở mắt nhìn thấy nàng đầu tiên chẳng phải còn tốt hơn điều này gấp vô số lần sao?
- Bảo bối, buổi tối đi ngủ nàng nghĩ đến ai cuối cùng!
- Vẫn là chàng rồi!
Nữ nhân do đang vùi đầu óc vào công thức cải tiến cái thứ dược lãng quên tình nhân của mình nên chưa nhận thấy ý đồ xâm lấn lồ lộ của nam nhân. Nàng suy nghĩ cái gì rất nhập thần, dụ dỗ nàng lúc này coi bộ có cơ may ăn chắc cao hơn bình thường.
- Nàng muốn sáng thức dậy muốn nhìn thấy ta đầu tiên sao?
- Có!
- Buổi tối đi ngủ nếu ta ôm nàng ngủ có thích không?
- Có chứ!
Nam nhân trong mắt đã tràn ngập dự tính mờ ám tiếc rằng nữ nhân tính cảnh giác tạm thời quá kém. Chàng ôm Như Ý vào trong ngực khẽ vuốt mái tóc đen mượt của nàng, hít vào mùi hương thơm thoang thoảng tuyệt vời hơn bất kỳ mùi hương nào chàng từng được biết.
- Bảo bối gả cho ta được chứ?
- Được!
- Tuần sau được không?
- Chàng gấp làm gì? Ta mới có 18 tuổi!
Như Ý giãy thoát khỏi vòng ôm của chàng cười hơi gian xảo, đừng tưởng nàng được mỹ nam ôm ấp liền biến thành thiếu nữ không não như vậy chứ. Tên này rảnh ra là cầu hôn nàng cơ mà hỏi cưới cũng chẳng biết lãng mạn gì cả cứ nói xuông như thế mà được à? Kém!
- Sao chứ ? Chàng không được nhìn ta với ánh mắt đó! Ta chưa muốn gả chồng, chàng chịu khó đợi đi!
“Lấy chồng như gông đeo cổ” sao cứ phải chui vào gông sớm, nàng trêu đùa mỹ nữ còn chưa đủ chọc ghẹo mỹ nam còn chưa chán mà. Như Ý dù đi đến đâu muôn đời vẫn là Như Ý phải phát huy tinh thần tự lực tự cường, sự nghiệp đi đầu hôn nhân xếp hàng sau. Nàng chưa liệt nó vào hàng chót coi như nhân nhượng lắm rồi!
- Chàng trầm lặng không đúng thời điểm rồi, chàng kéo ta ra đây chỉ để nhìn ta thôi sao?
- Nàng hẳn là yêu ta chưa đủ.
Uy, hắn nói cái gì vậy? Dọa người phải giới hạn mức độ chứ, sao tên này có thể nghi ngờ tình cảm của nàng ?
- Đúng không, bảo bối ?
- Chàng nghĩ sao?
“Chàng dám nghi ngờ ta, vậy chàng cứ tự nhiên” người nào đó bắt đầu giở thói “chảnh” bẩm sinh ra, hất mắt nhìn trời, búng búng móng tay nhàn nhã.
Bạch Trường nhìn dung nhan mười phần hờ hững chẳng thèm để tâm của bảo bối, đôi mắt lại thoáng lóe tia sáng tinh nghịch không hợp với tình cảnh hiện tại thì đột nhiên phì cười. Nàng dỗi cũng thật khác người nha!
Chàng mặt dày sấn tới gần vươn tay kéo mỹ nhân ôm chặt vào trong lòng, nàng kháng cự muốn đẩy ra thì tay chàng càng tăng thêm lực. Mỹ nhân nếu thật muốn thoát khỏi chàng thì chàng giữ nổi sao, một chưởng dính tường không là chuyện lạ.
- Yên nào bảo bối, ta xin lỗi! Nàng đừng giận, nàng chưa muốn gả thì chưa gả, ta đợi nàng, được chưa?
Im lặng không thèm đáp lời , đã “chảnh” thì phải “chảnh” cho chót chứ!
- Như Ý, ta vội vã, ta gấp gáp ta biết nhưng nàng hiểu tại sao ta lại khẩn trương như vậy, phải không?
Nữ nhân vẫn bất động chẳng thèm nhượng bộ nói một câu nào nhưng Bạch Trường vẫn mỉm cười, nhất mực dốc hết nỗi lòng cho nàng nghe.
- Ta cảm tạ trời cao ban nàng cho ta, nàng là bảo vật trân quý nhất thiên hạ, bảo bối nàng biết không mỗi khi nhìn nàng ta đều tự hào và hạnh phúc đến tột cùng. Vì nàng quá tốt, quá sức hoàn mỹ nên ta luôn lo sợ ta sẽ không giữ được nàng.
- Hứ, chàng…
- Ta không nghi ngờ tình yêu của nàng.
Nam nhân nhanh chóng cướp lời biện giải trước, nữ nhân nhướng mày ra vẻ “lừa ai đây”, ánh mắt chăm chăm nhìn thẳng như muốn xuyên thấu vào tâm can mỹ nam trước mặt.
- Thật mà, ta tin nàng!
- Ừm!
- Ta biết nàng yêu ta, bảo bối yêu ta, nàng đã từng mạo hiểm cả tính mạng chỉ vì yêu ta.
Người nào đó ra mặt tỏ vẻ hối lỗi tuy nhủ thầm trong lòng biết là một chuyện nhưng bất an lại là một chuyện khác bảo bối nàng ơi! Nhất là ong bướm xung quanh nàng nhiều đến mức chóng mặt, điển hình là cái tên đang tiến lại đây phá hủy bầu không khí riêng tư của hai người kia. Thê tử tương lai là nữ tử kỳ tài thật tốt thật đáng hãnh diện nhưng là quá nhiều kẻ dòm ngó, nếu chàng không thần tốc đánh dấu chủ quyền vĩnh viễn thì đám người kia biết khó khăn mà cân nhắc bỏ cuộc sao?
Như Ý cong môi định nhõng nhẽo làm nũng trừng phạt hắn chút đỉnh thì mỹ nam chớp thời cơ ra tay trước đột ngột hôn nàng. Làn môi mềm mại ấp ám công kích quá bất ngờ khiến nàng như bị điện giật, toàn thân bỗng chốc trở nên mềm nhũn không xương, vô lực dựa cả vào hắn.
- Ta thật thích phản ứng của nàng, bảo bối ngoan!
Bạch Trường hôn lên hai mắt nàng, ghé miệng sát tai nàng lẩm bẩm một câu khiến Như Ý ngượng ngùng đỏ hồng cả mặt. Nàng vung tay lên đánh vào ngực hắn, nam nhân đáng ghét chẳng biết xấu hổ này, kỹ thuật hôn mê người như vậy nàng thật đỡ không nổi.
- Chàng chọc ghẹo ta, ghét chàng!
Như Ý quay mặt giả đò hờn dỗi, tình nhân có kinh nghiệm đầy mình như hắn nàng thích, không chính xác là cực kỳ thích thú mới đúng. Nàng chẳng để ý trước nàng hắn có bao nhiêu nữ nhân, thiếu sự hiện diện của các nàng ấy lấy đâu ra một tên công tử nóng bỏng, kỹ thuật câu dẫn mê hôn từ trong ra ngoài cơ chứ ?
Nàng có hứng thú với nam nhân phong lưu hơn là mấy chàng quân tử đạo mạo lúc nào cũng nghiêm mình giữ lễ, mấy tên đó nhàm chán nhất trong những kẻ nhàm chán. Mama nàng từng mách nước “ lãng tử hồi đầu quý hơn vàng”, nàng căn bản thích tiền tài vàng bạc nếu mà còn tóm được thứ quý hơn vàng chẳng phải nên bám riết không buông sao? Nàng cũng tin tưởng nam nhân đào hoa sẽ là người chồng lý tưởng nhất trong những đấng phu quân sáng giá. Papa nói nếu con gái cưng nắm được tâm của lãng tử, chú ý kỹ là trái tim của hắn chứ không phải ánh mắt mắt của hắn, con gái sẽ không bao giờ hối hận vì lựa chọn người đó.
Cả hai đấng sinh thành đều dạy dỗ theo khuynh hướng bất thường như vậy thử hỏi sẽ tạo ra cô con gái như thế nào ? Nhớ năm xưa mấy cô bạn thân của nàng suốt ngày níu áo rỉ tai nàng “thằng đó đào hoa lắm đừng yêu hắn” hay “ thằng đó nhìn là biết ham gái háo sắc rồi tránh xa nó ra ”…. nàng luôn cười cười bỏ ngoài tai, nhắm bắn toàn những nhân vật lăng nhăng, ong bướm nhất mà nhào vào tán tỉnh. Dù sao chinh phục “ngôi sao” kích thích hơn nhiều, tình địch đầy rẫy vây quanh đông nghẹt, ai nấy đều sáng chói hơn người, qua mặt đối thủ đẳng cấp càng cao cảm giác thắng lợi càng mê ly. ( >-< Chiqu: Ý tỷ tỷ biến thái nó vừa thôi, yêu đương gì kỳ vậy???? Như Ý: *** cười cười*** ta vậy đó nàng làm không được ghen tỵ sao? Chiqu: cứng họng >-< )
- Thật ư ?
- Ta… ah, Bách Chiến ca ca!
Họ Vương mặt trầm xuống, bảo bối à nàng có cần phải nhiệt tình như vậy chăng? Chàng thấy họ Phi kia đứng sững sờ trong góc tối từ nãy, mưu mô hôn nàng trình diễn một màn âu yếm cho hắn xem để hắn biết điều mà rút êm. Chẳng ngờ tới hắn kiên trì đứng đợi mà bảo bối một tia ngượng ngập giống thiếu nữ bình thường khi bị bắt gặp đang thân mật với người khác phái cũng không có, chàng thật hết cách với nàng, chưa đúng là bó tay chào thuavới hai người này mới phải.
- Như Ý!
- Lâu qua không gặp huynh, Bách Chiến ca ca! Huynh lúc nào cũng bảnh bao hút hồn cực kỳ, huynh sẽ khiến toàn bộ nữ nhân ở đây nằm đo đất vì đau tim mất thôi!
- Nàng tâng bốc quá lời, một nàng cũng khó chứ đừng nói toàn bộ!
Bách Chiến cười hiền, chàng vươn tay thực hiện một động tác không lạ giữa bọn họ mà nàng từng dạy gọi là bắt tay. Tay ngọc nhỏ nhắn chàng còn chưa kịp nắm chặt vài giây đã bị nam nhân đứng cạnh nàng bá đạo phá ngang.
- Không được nắm tay hắn, bảo bối! Phi công tử, nhận lời đại giá ghé thăm phủ ta thật hân hạnh!
- Vương công tử, khách khí!
Như Ý đảo mắt than thầm “một núi thật đúng không thể có hai hổ” mà, họ Vương này với họ Phi gặp nhau chẳng thấy hòa khí nhiệt tình bao giờ. Mỹ nam cực phẩm, dung mạo phi phàm mà suốt ngày bày cái dáng vẻ lạnh lùng băng giá kia ra thì thật phí phạm nhan sắc trời ban. Nàng mới không rảnh rỗi nhảy vào dung hòa bầu không khí căng thẳng giữa bọn họ, muốn chém nhau thì cứ tùy tiện đi ! Nàng chẳng từ chối đóng vai trò khán giả đâu!
- Như Ý đi trước đây! Hai người so nhãn lực tự nhiên nha!
- Bảo bối đợi ta!
- Như Ý khoan đi đã!
Hai đấu rối rít bỏ dở trận đấu gọi giật mỹ nhân quay lại, mất mặt quá thể sao trước mặt nàng lại thất thố như vậy được chứ? Hai nam nhân bí mật bắn cho nhau ánh nhìn hẹn tái chiến rồi cấp tốc bước theo chân người đẹp.
- Không so tài nữa sao? Uổng vậy, ta còn tưởng hai người nôn nóng hạ gục đối phương đến mức chẳng thể chờ đợi thêm một phút nào nữa chứ!
- Thật ngại khiến nàng khó chịu, Như Ý, ta xin lỗi!
- Bảo bối đừng giận, chúng ta chỉ là hơi lâu mới gặp chào hỏi có chút nhiệt tình thôi mà!
Xin lỗi trước cho chắc ăn nữ nhân này ghét nhất bị cho ra rìa, một đặc điểm trong tính cách của Như Ý mà cả hai đều nắm rõ. Bỏ đi một nước như vậy mười phần chắc chín là do tức giận hai người họ chỉ lo vùi dập đối thủ quên mất nàng đang đứng cạnh đây mà! Thật sơ xuất!
- Bảo bối, đi chậm thôi coi chừng ngã!
- Ai mượn chàng đi theo ta? Cô nương, xin dừng bước!
Như Ý một mực bám sát nữ tử áo vàng đang rảo bước phía trước, nàng ta theo chân Bách Chiến ca ca tới đây thì phải.Từ lúc Như Ý phát hiện rồi kêu tên hắn, nàng cảm giác có một luồng ánh mắt tăm tia mình gắt gao thì ra là có người nhìn soi mói nàng thật. Mỹ nhân này theo đuổi Phi cung chủ huynh sao?
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại Waphay.Xtgem.Com chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Chương 90: Nếu ta thay đổi chàng có còn yêu ta?
Như Ý vốn định nhào lên tiếp cận mỹ nhân kia chào hỏi chút đỉnh bất quá Bạch Trường kéo tay nàng lại ngăn cản không cho đi. Nàng bực bội giằng kéo đôi co với hắn vài câu lúc quay lại chẳng thấy Bách Chiến đứng cạnh nữa!
- Uy, Bách Chiến ca ca đâu?
- Đi rồi! Hắn có chuyện gấp, nàng đừng có phá rối!
- Chắc bị mỹ nhân áo vàng khi nãy kéo đi rồi, woa ta tò mò muốn giao kết với nàng nha, nữ tử có thể khiến cung chủ ca ca để mắt chắc hẳn có điểm kỳ thú!
Nhìn bảo bối mắt sáng như sao trời, chàng dám đảm bảo họ Phi đó tương lai gần sẽ bị nàng phá rối. Nàng hiếu kỳ về tên kia chẳng tốt cho chàng chút nào, hai người bọn họ ở chung chàng không thích, không an tâm, không đồng ý!
- Bảo bối, nàng để cho bọn họ yên, để mắt lo chuyện của nàng đi thì tốt hơn phá đám họ không có tiền công đâu!
- Chàng nói cũng có lý bất quá ta…
- Chuyện tầm phào đó nàng mất thời gian làm gì, ta có thứ hay hơn cho nàng coi!
Bảo vật sao? Thứ hay ho trong suy nghĩ của Như Ý đồng nghĩa với hàng quý hiếm giá trị trên trời, nàng hí hửng chạy theo sau Bạch Trường đòi xem ngay cho bằng được. Nhưng là nhìn thấy nó xong nàng xụ mặt xuống, thất vọng nha có chút tức giận nữa chứ ? Tên nào vừa nói sẽ đợi đến ngày nàng toàn tâm toàn ý muốn gả cho hắn chứ, nam nhân này hắn gấp như vậy tưởng sẽ có kết quả sao?
- Nàng thích không?
- Không tệ đem bán chắc giá cũng cao nhỉ ?
- Áo cưới cho nàng mặc khi thành thân bán đi làm gì ? Nàng còn cần dùng đến nó đấy bất quá gả cho ta xong nàng muốn xử lý nó sao cũng được!
Công tác chuẩn bị cưới mỹ nhân vào phủ, chàng chưa bao giờ ra lệnh ngừng ngay cả khi chàng giả vờ mất trí. Gia nhân trong phủ cũng rất thức thời cứ theo lệnh cũ mà làm, mọi sự đã sẵn sàng đến từng chi tiết… chỉ cần bảo bối đồng ý thôi!
- Ta còn chưa muốn gả chồng đâu!
- Ta biết rồi, ta không ép nàng!
Hừ, “ép cưới” nàng sao đâu dễ như vậy, chàng có muốn ép cũng chưa đủ năng lực. Gả cho chàng sẽ trở thành thái tử phi, tự dưng rước vào thân một đống quy củ cung đình không bị áp lực mệt chết cũng bị ép căng thẳng đến phát điên.
Mặc dù tự dưng thăng cấp từ phó thường dân lên quý tộc hoàng thất xem ra cũng hấp dẫn ít nhiều nha. Thái tử phi… thái tử phi… nghe qua chẳng tệ, khí thế đủ dọa chết khiếp biết bao người.
- Nàng cười chuyện gì bảo bối?
- Không nói cho chàng!
Nàng chưa khùng đến cái mức thành thật bô bô nói ra mấy suy nghĩ hám lợi ham danh kia cho hắn nghe, dù nàng trục lợi bòn rút tiền tài của hắn công khai trắng trợn hắn cũng biết tỏng nàng ham tiền như mạng nhưng là hắn cũng chưa dám phàn nàn nửa câu nha! “Yêu ai yêu cả đường đi” câu này áp lên hắn chuẩn xác đến từng chi tiết, vận may của nàng thật chói lọi mới tóm được hắn. Nàng đúng là “ở hiền gặp lành” mà ông bà ta dạy cấm có sai.
- Ngày mai ta đưa nàng tiến cung gặp phụ hoàng và mẫu hậu!
- Ta không đi có được không?
Ngày trước lừa bọn họ mang thai hài tử bây giờ ngó cái mặt ra bụng phẳng lì chẳng phải chọc tức họ sùi bọt mép sao? Mấy người cổ đại này họ đặt nặng vấn đề nối dõi tông đường, con đàn cháu đống lắm.
- Ta bảo vệ nàng, nàng không cần phải lo!
Bạch Trường quan sát gương mặt thoáng nét ngập ngừng của bảo bối liền cất giọng hứa chắc trấn an. Nàng hẳn là thái tử phi đầu tiên từ lúc Đại Nam Quốc lập nước, to gan lớn mật lừa vua gạt hậu, quay thành viên hoàng thất như quay dế một chút nể nang cũng chẳng có đi. Mẫu hậu khi biết Như Ý chẳng mang thai, nàng muốn bế cháu còn phải đợi lâu đã tức đến nói không nên lời. Nàng giận lây qua chàng mất cả tuần chẳng cho vào Hoàng An cung thỉnh an.
- Ta không lo chỉ là đang nghĩ có khi nào ta vừa thấy mặt bệ hạ, ngài liền lệnh lôi ta ra chém đầu không? Lừa gạt hoàng thượng là tội khi quân, ta cũng gan dạ quá đi chứ!
Chàng nghe nàng lầm bầm mà cười không nổi, biết mình phạm tội khi quân mà còn tự hào được, chàng băn khoăn chẳng rõ bảo bối có biết chữ sợ hãi nó viết ra làm sao không nữa?
Như Ý chống cằm ngồi trâm tư suy nghĩ mông lung, nàng nhìn lên bẩu trời qua cánh cửa sổ mở rộng khẽ mỉm cười một mình. Tương lai của con người là điều khó đoán nhất, ngày mai như thế nào đâu ai dám chắc nịch đảm bảo chứ ? Nàng ngày hôm trước còn nhí nhố đi dã ngoại với bạn bè, té ngã xuống hang sâu, tỉnh dậy đã thấy mình ở một thời không khác. Mọi thứ xa lạ, lúc ban đầu dù chẳng thích, dù chẳng hài lòng, nàng vẫn cứ phải tiếp tục sống, cố gắng thích ứng hài hòa với nó.
- Bảo bối!
- Chàng lại muốn hỏi ta cười cái gì, đúng không? Chàng chẳng cần quan tâm đâu, chàng chỉ cần biết ta yêu chàng, rất, rất yêu chàng.
- Vậy nàng…
- Gả cho chàng chứ gì?
Nàng phì cười tiếp lời Bạch Trường, nếu tạo hóa muốn chia tách chúng ta cho dù là thành thân cũng vô ích thôi! Như Ý là một linh hồn, đến nơi này và thoát khỏi nơi này chẳng phải là chuyện nằm trong quyển năng của nàng.
- Bạch Trường, chàng yêu ta vì cái gì?
- Nàng sao lại hỏi vậy?
Ta hỏi chàng vì ai biết được sáng mai tỉnh dậy ta chẳng thể gặp chàng nữa thì sao? Ta và nàng ấy, nàng Như Ý thật sự kia, ta băn khoăn chàng có thể nhận ra được sự khác biệt giữa hai chúng ta không ?
- Ta chỉ buộc miệng hỏi vậy thôi! Ta giả sử một chút, chàng phải thành thật trả lời.
- Được!
- Nếu một ngày nào đó ta thay đổi hoàn toàn chàng còn yêu ta không?
- Thay đổi, cho dù nàng thay đổi như thế nào ta vẫn yêu nàng!
Bạch Trường nhíu đôi mi, hôm này bảo bối thật lạ sao nàng hỏi những điều lạ lùng thế, nàng lo sợ chàng sau này sẽ thay lòng đổi dạ ư ?
- Nàng không tin tưởng tình yêu của ta dành cho nàng sao?
- Ta tin chàng.
- Tiểu Ý Nhi, ta yêu nàng, dù sau này nàng có đổi khác ta vẫn yêu nàng! Trong lòng ta nàng luôn là người đẹp nhất, tốt nhất là bảo bối ta yêu nhất!
- Nếu tính cách cũng không còn giống ta nữa!
Nụ cười trên môi Như Ý đã có chút gượng gạo, ta biết chàng sẽ không thay lòng nếu ta xấu đi, nhan sắc chỉ là thứ yếu không phải là mấu chốt nhưng tính cách, bản chất con người thật sự của ta…
- Ta sẽ biến đổi thành một người hoàn toàn khác khi đó chàng sẽ làm gì?
- Bảo bối!
- Chàng trả lời đi!
Nhìn gương mặt chờ mong của nàng, Bạch Trường bỗng dâng lên trong lòng một cảm giác bất an. Nàng muốn nói gì nàng có ý gì? Nếu nàng không còn là nàng nữa ta còn yêu nàng chăng? Ta còn yêu nàng chăng… ta… ta…
- Tiểu Ý Nhi!
Cảm giác xúc động không an toàn này là sao? Chàng cuống quít ôm Như Ý vào lòng, linh cảm về sự mất mát mơ hồ này mãnh liệt hơn áp đảo hơn bất kỳ lo sợ hão huyền đánh mất nàng vào tay nam nhân khác trước đây!
- Chàng buông lỏng ta một chút, ta sắp chết ngạt mất!
- Bảo bối, nàng có gì giấu ta đúng không?
- Vô số!
- Ta nghiêm túc!
- Ta cũng vậy mà!
Sao băng ư? Qua bờ vai của Bạch Trường nàng dõi mắt lên bầu trời, một ngôi, hai ngôi, ba ngôi, bốn ngôi… bốn ngôi sao băng chói lòa vụt qua nền trời liên tiếp nhau đập vào trong mắt nàng. Thật đẹp! Thiên nhiên quả là kỳ thú!
- Bảo bối!
Bạch Trường đột nhiên cảm thấy sức nặng đổ trên người, nữ nhân này vừa đứng nói chuyện khi nãy mà bây giờ đã ngủ gục ngon lành rồi.
- Nàng thật ngoan, ngủ say dễ dàng như vậy được sao? Thật giống như tiểu hài tử!
Chàng ôm nữ tử trong lòng bế nàng lại giường, nhẹ nhàng, cẩn thận từng động tác sợ đánh thức nàng. Nữ nhân xinh đẹp kia đôi mắt khép kín, hơi thở đều đều, dung nhan ngủ say thật an bình. Ngoài kia trên bầu trời cao, trăng vẫn sáng tỏ chiếu rõ mọi vật, gió mát thổi nhè nhẹ như góp phần dỗ cho giấc ngủ của mỹ nhân.
Bạch Trường vuốt nhẹ làn tóc mai trên trán của nàng, bảo bối thời gian gần đây hẳn là quá sức mệt mỏi rồi.
- Câu hỏi của nàng, ta còn chưa trả lời mà! Sáng mai nàng thức giấc ta sẽ nói cho nàng nghe!
THE END
Phiên ngoại là sự kết hợp của nhân vật thuộc hai truyện, nếu như bằng hữu nào chỉ đọc một trong hai cũng vẫn dễ dàng hiểu rõ.
Hẳn các nàng cũng nhận thấy trong chính văn TTPRR nhân vật Như Ý vận mệnh giống hệt cái tên lúc nào cũng gặp may hết. Nữ chính xuyên không ít nhất cũng phải có chút tài hơn người mới không làm xấu mặt các đồng hương xuyên không chứ. Nàng được khắc họa như một nử tử nhí nhảnh, quậy phá một chút nhưng vô hại chẳng tùy hứng hại người bất quá nàng quả thật tốt như nàng biểu hiện sao? Phiên ngoại Mỹ Nhân Quán sẽ hé mở những hành động mờ ám kém khí chất quân tử của nàng …
Nhân vật Long Linh Nhiên trong LLVPLL nàng này thâm trầm lặng lẽ thoạt nhìn như bàng quan hờ hững với mọi sự, thời thời khắc khắc ngụy trang cái vẻ mặt “người không phạm ta, ta không phạm người” nhưng thực tế nàng là kẻ máu lạnh muốn bao nhiêu tà đạo có bấy nhiêu.
Nếu đối thủ bị hại chỉ mặt Như Ý cười khẩy một cách trào phúng coi khinh nhất thì quay qua Linh Nhiên hắn chỉ có thể nghiến răng ken két căm hờn. Một nàng là tiểu nhân từ trong máu, nàng kia chính là ngụy quân tử cả trong lẫn ngoài.
Hai nàng đều nhận định về đối phương “nếu ngươi không phải là bằng hữu mà là địch nhân của ta chúng ta hẳn đấu đến trời long đất lở”.
Tổ chức Mỹ Nhân Quán thời gian xuất hiện ngắn ngủi nhưng bành trướng càn quét khắp giang hồ với tốc độ nhanh chóng mặt. Nếu chỉ quang minh chính đại mà chinh phục “thị trường” hai nàng hẳn xứng danh thần đồng bất quá nếu như “táy máy tay chân” cũng chẳng mấy người biết… kẻ vô tình biết thì…
Chiqu thân tặng tất cả bằng hữu yêu quý hai nhân vật Như Ý và Linh Nhiên, yêu các nàng nhiều *** ôm ôm***.
*******************************
Chương 1: Xuất cốc!
- Tỷ tỷ, làm sao bây giờ chúng ta bị bao vây bốn phía rồi!
Hai mỹ nhân xinh đẹp dựa lưng vào nhau tay vẫn lăm lăm cầm kiếm kiên quyết tử thủ, ba mặt là địch chỉ có một lối thoát thân duy nhất thì hướng ấy lại là một vực thẳm sâu không thấy đáy.
- Hai người các ngươi hôm nay chết chắc rồi!
Nam tử cầm đầu phe địch ngửa đầu hô hố cười man rợ, hắn chắc mẩn mình đã nắm trong tay phần thắng. Võ công bèo bọt của hai tiểu nha đầu muốn đối địch lại đội quân thị vệ chính quy gồm 20 người của hắn sao, luyện công tập tành thêm tám kiếp nữa đi.
- Buông kiếm xin hàng, ta sẽ tha mạng cho các ngươi sống sót. Tốt nhất là quay về phủ hầu hạ tốt chủ nhân đi, chạy trốn làm gì nhọc công chúng ta đi truy bắt thế hả? Người tới, bắt sống cho ta!
Hắn phất tay ra lệnh, hai mỹ nhân thấy tình thế giằng co đã thay đổi chống cự vô ích liếc mắt nhìn nhau khẽ gật đầu, hai nàng quay ngoắt về phía bờ vực nhảy xuống trong sự bàng hoàng của đám truy binh. Con mồi của họ quả nhiên tính tình ngoan cố quyết tuyệt hiếm thấy nha, thà chết chứ không bó tay chịu trói quay về.
Kỳ Nha và Ngân Du nhắm tịt mắt thầm nói lời vĩnh biệt với thế gian, tốc độ rơi xuống nhanh khủng khiếp nhưng đáy vực quá sâu rơi mãi vẫn chưa thấy va chạm mặt đất thịt nát xương tan. Thời điểm hai nàng hoàn toàn phó mặc mọi thứ cho số phận, lời nguyền rủa kẻ thù ép mình nhảy vực cũng ngầm chửi xong triệt để, tâm thế đã sẵn sàng chờ chết thì đột ngột thấy eo nhỏ được ai đó ôm lấy.
Hai mỹ nhân cảm thấy phương hướng di chuyển bị hoán đổi, lúc này hai nàng là bay lên chứ không phải là rơi xuống nữa, mắt to ngỡ ngàng mở ra bàng hoàng nhận thức tình thế trước mắt.
Nam nhân lạ mặt trái phải hai tay mỗi bên ôm một người nhẹ nhàng như ôm búp bê vải vận khinh công bay ngược trở lên miệng vực. Tốc độ của hắn nhanh đến nỗi các nàng tưởng mình đã gặp quỷ. Gió rít vào mặt hơi xót, mắt vừa chớp chớp vài cái đã thấy hắn thả mình xuống đứng trên mặt đất.
Đám truy binh muốn bắt các nàng còn chưa kịp bỏ đi, bọn họ há hốc mồm nhìn ba người đáp xuống trước mặt mà sửng sốt tột độ, đưa tay dụi dụi mắt như thể không tin vào mắt mình.
- Sao hả muốn xuống dưới chơi với rắn sao? Du lịch sinh thái cũng phải đăng ký tua đoàng hoàng trước chứ, dù là mỹ nhân mà xâm nhập lãnh thổ tư nhân bất hợp pháp tiền phạt cũng không ít đâu nha!
Lục y thiếu niên khoanh tay cất giọng trầm thấp nói một tràng dài mà chẳng có ai hiểu hắn nói cái quái gì? Tên ấy dường như cũng chẳng thèm để ý phản ứng bất thường của mọi người, quét mắt nhìn Ngân Du với Kỳ Nha một lượt, trong đôi mắt màu xanh biếc kỳ dị lộ ra sau chiếc mặt nà bạc kia chớp lóe lên tia cười cười giống như thông cảm. Hắn quay qua nhìn đám người đuổi bắt các nàng, sau cơn hoàn hồn đã giương vũ khí ý định muốn tấn công rõ mồn một kia nhún nhún vai coi thường.
- Một mối tình hoa bách hợp bị phản đối sao? Mỹ nhân bọn hắn uy hiếp các nàng sao?
Nam tử tiếp tục chuyển dời tầm mắt về phía hai nàng cất giọng quan tâm. Kỳ Nha và Ngân Du hai người nhìn đáp người vũ khí trang bị đầy mình, mắt hừng hực tía ác ý đằng kia cảm thấy ái ngại cho vị ân nhân này. Hắn vì cứu hai nàng mà vô duyên cớ vướng vào rắc rối, hai nàng thật không biết phải trả lời ra sao ?
- Tạ ơn ân công cứu mạng, chuyện của tỷ muội chúng tôi chẳng dám phiền ngài nữa mong ngài rời khỏi nơi này ngay!
- Rời đi hiển nhiên rồi! Đợi chút nữa bổn công tử sẽ đi ngay! Bất quá tay chân có chút ngứa ngáy phải vận động chút đỉnh đã!
Hắn chỉ nói vậy rồi lao vào đám người lang sói kia quần đảo loạn xà ngầu, đối phương vừa đông vừa có vũ khí sắc bén, hắn đơn độc tay không chặn địch mà chẳng biểu hiện chút mất bình tĩnh nào. Giữa vòng vây chặt cứng của địch thủ, kẽ hở nhỏ cho một con mèo chạy thoát cũng chẳng thấy mà hắn vẫn đứng đó thẳng lưng kiêu hãnh một cách ung dung thần thái tung bay nhất.
- Yaaah… chém chết kẻ cản đường thích xía mũi vào chuyện người khác kia!
- Chém cái mặt mo của mấy người!
Đám truy binh hét lên định nhào tới tấn công thì ai nấy đột nhiên đều cảm thấy toàn thân vô lực ngã sụp xuống dưới đất. Bọn họ giương mắt nhìn kẻ lạ mặt kia trong mắt hiện lên sự hãi hùng kinh hoảng tột độ, đang yên đang lành kiếm cầm không nổi đứng cũng không vững, điều này đại biểu cho cái gì ngoại trừ trúng độc dược chứ.
- Hắc hắc… các ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ đồng bọn đi nha, xem nào 1,2, 3… quá ổn vừa đủ 10 cặp, bổn công tử đưa hai mỹ nhân đi trước đây không hẹn gặp lại đâu ha ha…
Hắn chỉ buông lại một câu mập mờ rồi cười khoái trá ôm hai mỹ nhân phi thân đi nhanh như gió. Hiện trường bỏ lại sau lưng là một đám nam nhân qua giây phút vô lực xụi lơ trên mặt đất bỗng cảm thấy khắp người nóng ran bức bối, cảm giác này thật giống dục hỏa đốt người khi bị trúng xuân dược. Rừng hoang núi thẳm 20 mươi tên nam nhân cùng lên cơn động dục một lúc, nơi này tìm một mống nữ nhân là thách thức còn khó hơn lên trời… bọn họ phải thì làm cái gì ?
“Từ từ mà… hưởng thụ… đồng bọn”… nam nhân yêu quái kia thật đủ ác! Hắn sao có thể làm thế bọn họ căn bản không có thù từ trước nha kiểu này chết đi còn đỡ nhục mặt hơn!!!!
Một quãng đường thật xa cách “hiện trường vụ án nóng bỏng” có hai mỹ nhân quỳ gối dập đầu tạ ơn nam tử cứu mạng một cách thành khẩn. Nam tử kia nhìn mỹ nhân quỳ xuống liền mở lời ngăn cản từ đầu, bất quá các nàng một mực kiên quyết nên hắn cũng làm biếng khuyên răn, tùy tiện cho các nàng khấu tạ.
- Ân công ơn cứu mạng của ngài Kỳ Nha và Ngân Du muội muội đời này không quên, xin nhận của chúng tiểu nữ ba lạy!
- Khỏi lạy đi tổn thọ ta.
- Không, xin ân công hãy để chúng tiểu nữ…
- Ờ được rồi thích thì chiều!
Nam tử mặc cho mỹ nhân thành kính biểu lộ tạ ơn, hắn ngước mắt nhìn xung quanh rồi quay người bỏ đi trước. Hai mỹ nhân lạy xong nhìn lên đã thấy người bỏ đi xa cá quãng rộng rồi, hai nàng bật dậy cuống quít đuổi theo.
- Công tử!
- Còn chuyện gì sao?
- Chúng tôi còn chưa biết danh tính của ngài, xin ngài lưu lại tên ngày sau chúng tôi sẽ báo đáp.
- Quên mất, ngày sau thì lâu lắm biết đợi đến bao giờ hai mỹ nhân lấy thân báo đáp đi bổn công tử ta liền sảng khoái nhận lấy!
Hắn bâng quơ nói mấy lời có vài phần trêu ghẹo bất quá hai mỹ nhân nghe xong mắt liền lóe tinh quanh đồng ý cái rụp chẳng cần suy nghĩ. Nam tử bấy giờ mới nheo nheo cặp mắt xanh biếc khác thường của mình, hắn nhìn các nàng chằm chắm như thể đang phải cân nhắc chuyện nghiêm trọng lắm, mãi một lúc sau hắn mới vung tay áo chấp nhận.
- Được! Các ngươi đi theo bổn công tử đảm bảo sẽ không phải chịu thiệt, sau này chỉ có thể đè đầu cưỡi cổ người khác chứ chẳng phải lo khúm núm quỵ lụy bất kỳ ai!
- Tốt, vào thành bổn công tử sẽ có chuyện giao cho các ngươi làm.
Nam tử đưa các nàng vào thành ném vào một khách điềm rồi phi thân biến mất tăm mất dạng cả buổi mới trở về. Hắn từ đầu chí cuối tuyệt đối bí ẩn tên tuổi không tiết lộ, dung mạo càng không thể thấy. Hắn nói chuyện với các nàng luôn làm động tác ngả ngớn thiếu quy củ nhưng tuyệt không thật sự mạo phạm các nàng.
Người này thái độ đối với mỹ nhân, chính xác hơn là với nữ nhân rất là trân trọng, không khinh thị không phân biệt so sánh quý hay tiện. Hắn nhìn các nàng trong mắt tràn đầy thưởng thức nhưng chưa thấy có sắc thái dục vọng bao giờ.
- Chủ nhân, người lúc chiều đi đâu vậy ?
- Du Nhi quan tâm ta sao? Bổn công tử đi thanh lâu nếu nàng thích lần sau ta liền mang nàng theo!
Nam tử nháy mắt, cất giọng cười gian tà, người này đúng là da mặt chẳng mỏng chút nào, chuyện như vậy mà cũng dám đem nói với nữ tử chẳng có một điểm ngượng ngùng. Kỳ Nha và Ngân Du trao nhau ánh nhìn hàm ý đề phòng, trước không hành động chẳng lẽ bây giờ mới là lúc muốn dở thú tính hại người.