Ngày hôm sau tôi lại tiếp tục đứng chờ để “bị” Thanh Phong thiếu gia chở đi học, mới sáng sớm mà tâm trạng cực kì khó chịu. Từ trước đến giờ có khi nào tôi phải nghỉ học mà không xin phép đâu. Bỗng dưng khi 2 vị thiếu gia nhà họ Phan ngự trị trong lớp thì tôi lại bị lôi kéo vào mấy cái chuyện thị phi đó. Bằng chứng là từ giây phút gặp 2 con người họ, tôi đã phải nghỉ học không phép đến tận 2 ngày T_T. Đối với người khác thì tôi không biết nhưng đối với tôi thì đó là một điều khó chịu nhất thế gian. Và thế nào tôi cũng biết, hôm nay Huyền Trân sẽ không tha cho tôi đâu. Chắc chắn là vậy.
Bây giờ tôi mới nhận ra một điều rằng, 2 anh em nhà họ đều là sao chổi.
Và… nhắc đến sao chổi thì sao chổi đã xuất hiện. Đúng là ông trời không hiểu ý người mà, phải chi nhắc đến tiền mà tiền xuất hiện liền thì tốt biết mấy.
Một chiếc xe du lịch bóng loáng đang ngự trị trước nhà tôi với vận tốc và “phong cách thắng xe” thì ai cũng hiểu rồi đấy. Thanh Phong thò đầu qua cửa sổ mà quát:
- Còn không mau lên xe?
- Xe thế này làm sao mà vừa với xe chú cảnh sát giao thông nhỉ? – Tôi ngây ngô hỏi.
Đúng, chính là câu hỏi ngây ngô ấy khiến Thanh Phong thiếu gia bỗng dưng nổi khùng. Tôi thì bẩm sinh đã sợ cái thái độ đó của Thanh Phong nên chỉ biết đầu mà lí nhí xin lỗi rồi mau mau lên xe.
Mà tôi ấm ức ghê cơ, tôi nói có chỗ nào sai chứ? Lái xe như anh em nhà họ thì trước sau gì cũng có ngày bị chú cảnh sát giao thông chặn đường. Con người Thanh Phong này thật là…
Ngồi cạnh tôi bây giờ là một gương mặt lạnh như băng. Là Thanh Nam, tôi đã thoáng nhận ra gương mặt lạnh lùng đó nhưng vì bị Thanh Phong chèn ép quá nên muốn nhìn cũng không dám nhìn. Mà cũng lạ thật, 2 người họ là anh em sinh đôi mà sao giờ đây tôi cảm thấy khác xa một trời một vực thế. Không biết tôi có giống như mấy đứa con gái trong lớp, bị hút hồn bởi vẻ mặt đẹp trai mà không quan tâm đến con người Thanh Nam như thế nào. Chẳng biết sao khi ngồi gần Thanh Nam, một cảm giác thật khác xa với cái cảm giác khi ngồi sau xe Thanh Phong. Và cũng chẳng biết sao, khi ngồi yên vị ở vị trí này, tôi lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Không giống như khi ngồi sau xe Thanh Phong, chỉ thấy đau tim và lên máu $_$.
Tôi chỉ dám ngồi yên đấy mà không dám nói gì, cũng chẳng dám làm gì. Tưởng chừng như 2 anh em nhà họ là trùm khủng bố Mafia vậy, nếu tôi dám làm gì thì có thể banh xác bất cứ lúc nào.
Thanh Nam chỉ im lặng, im lặng… và im lặng….
Hình như tôi đã từng nghe ai nói “Im lặng là vàng”. Và tôi đoán được rằng, nếu trong 16 năm qua Thanh Nam đều như vậy thì rất có thể bây giờ cậu ấy đã là tỉ phú.
Amen, sao con lại căng thẳng đến thế này chứ?
Chiếc xe dừng bánh ở cổng trường. Thanh Nam với khuôn mặt lạnh nhất có thể nhanh chóng bước ra xe. Tôi chỉ biết lẳng lặng đi theo sau.
- Tụi bây ơi, coi con Hà Vy kìa, dại trai thấy sợ luôn!
- Đâu đâu??? sao tao không thấy?
- Mày thấy con nhỏ đi giữa Thanh Nam và Thanh Phong không?
- Ừ, tao thấy nó rồi, trời ơi, lúc trước đi với Thanh Phong, bây giờ hai vớ cả 2. Nó tưởng mình là thiên nga chắc?
- Ôi trời! chuyện gì thế không biết.
Đó là cuộc nói chuyện vô tình lọt vào tai tôi khi bước ngang qua đám con gái trong trường. Không sao không sao, chuyện này bình thường thôi mà, chỉ là bình thường thôi Hà Vy ơi…. Tôi cố trấn an mình để không phải rơi nước mắt trước mặt Thanh Nam và Thanh Phong vì tôi cảm thấy sóng mũi mình bỗng dưng cay xè…
Tôi cố bước nhanh vào lớp để không bị mấy đứa trong lớp, nhất là Huyền Trân bắt gặp được tôi đi chung với hai người họ. Tôi nhanh chóng yên vị vào chỗ ngồi của mình và chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Anh Thư tỉ tỉ đã cho cái miệng của mình hoạt động hết công suất:
- Mày làm cái trò gì mà hôm qua lại trốn học thế hở? Mày có biết là…
Anh Thư chợt nhưng bặt khi thấy có điều gì bất thường đang xảy ra. Thanh Phong bước ngang qua mặt tôi và quăng cho tôi 1 chai nước khoáng. Tôi thật sự không hiểu ý của cậu ấy là gì cứ trơ mắt ra mà nhìn. Vẫn là cái mặt ngông nghênh hống hách hôm qua, đã bị thu giữ xe rồi mà vẫn chưa chịu bỏ.
- Nhìn cái gì mà nhìn, có uống không? – Thanh Phong nghênh nghênh nhìn tôi.
- Không! – Tôi trả lời thẳng thừng khiến Anh Thư phải trố mắt nhìn vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Cậu… - Thanh Phong nghiến răng ken két – Muốn….Gì..?
- À…không không…tôi uống là được chứ gì…
Nói rồi tôi vội vã cất chai nước suối vào trong cặp.
- Làm gì vậy? Định uống 1 mình à? – Thanh Phong vẫn chưa chịu bỏ qua cho tôi.
- Vậy chẳng lẽ cậu muốn tôi uống 2 mình? – Tôi ngơ ngác không hiểu cậu ấy muốn gì.
- Nhưng tôi không thích cậu uống 1 mình…
- Tại sao? Cậu có quyền gì mà nói như vậy chứ? – Tôi sừng cổ cãi lại.
“Bộp”
Quyển sách Anh Văn dày cộm đã rất biết điều mà đặt xuống bàn ngăn cản cuộc đấu khẩu không có điểm dừng của 2 chúng tôi. Tôi thầm cảm ơn người nào đã xuất hiện đúng lúc và kịp thời giải vây cho tôi.
Nhưng…khi tôi ngước mặt lên nhìn cái người ân nhân đó thì thật sự tôi cười không nổi vì cái gương mặt lạnh băng đập vào mắt tôi.
- Ôi Thanh Nam của mình…. – Anh Thư kêu lên tha thiết khiến tôi phải nổi hết cả da gà.
Gương mặt Thanh Nam vẫn không biến sắc. Cậu ấy không thèm nhìn tôi mà lạnh lùng hỏi:
- Anh Văn về nhà làm bài mấy vậy lớp trưởng?
- Amen…..amen… làm con hú hồn hú vía….
- HEY, có nghe tôi hỏi gì không hả? – Thanh Nam nhìn tôi lẩm bẩm một mình một cách khó hiểu rồi kiên nhẫn nói tiếp,
- À…à…có.. làm bài 4. 5 trang 86.
- Cám ơn.
Tim tôi lại sắp rớt ra ngoài, không phải vì nét đẹp của Thanh Nam, mà vì…tôi nghĩ mình nên đi khám tim lại xem có bị yếu tim hay không…
Rồi quyển sách Anh Văn đó được bàn tay Thanh Nam lấy đi. Lúc ấy cũng vừa có tiếng chuông báo vào lớp nên Thanh Phong cũng không thể làm gì được tôi. Cậu ấy chỉ có thể liếc nhìn tôi 1 cái rôi lầm bầm trong miệng:
- Từ đây đến ra chơi phải uống hết chai nước đó cho tôi!
Gì chứ? Thanh Phong bị điên à? Tôi rất bức xúc và im lặng không trả lời.
Tôi đã nghe được câu nói ấy nhưng tôi nghĩ, mình làm ra vẻ không nghe sẽ tốt hơn.
Tự dưng cảm thấy có điều gì đó không ổn, tôi quay sang định hỏi Anh Thư thì chỉ bắt gặp được cái xác của nó thôi, còn hồn thì bay đi đâu mất rồi.
- Anh Thư! Anh Thư! – Tôi cố sức lay nó chỉ mong có thể gọi hồn nó trở về.
- Gì cơ? Ai gọi tôi đấy?
Mừng quá, Anh Thư tỉnh mộng rồi. Anh Thư không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên nó cứ ngơ ngác nhìn tôi.
- Tao kêu mày đấy!
- Có chuyện gì à?
- Hồi nãy … Thanh Nam chỉ hỏi có bấy nhiêu đó thôi hả? – Tôi cố gắng nói ngắn gọn nhất thắc mắc của mình.
- Ừ! Mày không nghe sao còn hỏi tao!
- Ờ…à…tao biết rồi…
Nói rồi tôi lẳng lặng học bài để không phải phá tan cái giấc mơ đang dang dở của nhỏ bạn yêu quý.
Những tiết học trôi qua thật nhẹ nhàng, tôi đang chăm chú nghe giảng thì tâm hồn Anh Thư lại vắt ngược lên cành cây. Tôi không biết nó đang suy nghĩ cái gì nhưng lâu lâu lại nghe nó thốt lên:
- Ôi Thanh Nam…sao cậu ấy lại dễ thương đến thế cơ chứ?
Những lúc ấy, tôi chỉ biết im lặng cho qua chuyện. Vì tôi cũng không muốn dính dáng gì đến chuyện anh em nhà họ.
Và tiết sinh hoạt lớp cũng đã đến, và tôi cũng đoán trước được chuyện gì đang xảy ra…
Cô Ngân bước vào lớp và nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Tôi nín thở chờ cái giọng the thé của Huyền Trân…
Nhưng…thật lạ…sao lại yên ắng đến thế? Tôi quay đầu nhìn ra sau và bắt gặp Huyền Trân đang ngồi cùng Thanh Nam và Thanh Phong...
Thì ra là vậy, chỉ có chuyện này mới có thể khiến cô nàng quên đi kế hoạch của mình.
Cả lớp yên ắng không được bao lâu thì chợt “Bộp” một cái, vẫn là cái tiếng động quen thuộc mà tôi nghe được khi quyển sách Anh Văn của Thanh Nam yên vị một cách “nhẹ nhàng” xuống bàn mình.
- CẬU ĐI CHỖ KHÁC GIÙM TÔI!!!!!!!!
Cả lớp quay ngoắc xuống nói phát ra âm thanh đó. Thì ra là Thanh Nam, cậu ấy lại nổi nóng lên nữa rồi, tôi không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi có thể đoán được, Huyền Trân đã không đạt được mục đích của mình.
Nhưng…đó là chuyện thiên hạ…tôi không quan tâm. Nếu có quan tâm, thì cũng không thể thể hiện ra bên ngoài nếu tôi còn muốn sống sót trong lớp này.
Huyền Trân không chảnh chẹ, không hung dữ như mọi khi mà ngoan ngoãn quay lại chỗ mình ngồi khiến tôi cũng cả lớp chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên. Hôm nay, lại có bão à?
Cả lớp chỉ biết trao nhau thắc mắc bắng ánh mắt thôi chứ không dám biểu hiện ra bên ngoài. Một lý do hết sức đơn giản, Huyền Trân là con một trong một gia đình giàu có, nhưng không hiền dịu và nết na như cái tên của mình, Huyền Trân luôn nổi tiếng trong trường không chỉ bởi ngoại hình xinh đẹp mà còn bởi cái lịch sử giang hồ không ai sánh bằng. Bởi thế, đa phần học sinh trong lớp đều theo phía Huyền Trân nếu không muốn bị thanh toán bất cứ lúc nào. Duy chỉ có một vài người chán sống không theo cái con đường đó, tiêu biểu là tôi và Anh Thư. Cũng bởi vì thế, thành kiến của Huyền Trân với 2 đứa tôi càng lúc càng nhiều. Tôi thì không muốn gây phiền phức và làm lớn chuyện nên không dám đụng chạm gì đến Huyền Trân nhưng bởi vì tôi có dính dáng đến 2 vị công tử bột kia mà tôi luôn luôn phải là nhân vật chính trong các trận chiến của bạn ấy.
Từ đó suy ra, tất cả những gì tôi gánh chịu trong suốt thời gian qua là do 2 con người vô nhân tính kia ban cho. Hai người ấy, đúng là sao chổi.
CHAP 22: THANH PHONG BỊ BỎ ĐÓI
- Ôi Thanh Nam của tôi…
- ….. (im lặng)
- Sao cậu ấy lại có thể lạnh như băng thế chứ? Mình nhất định sẽ làm cho tảng băng ấy tan chảy….
- …… (im lặng)
- Thanh Nam…. Tôi yêu cậu….
- MÀY ĐƯỢC RỒI ĐẤY!
Tôi tức giận và không quên vớ cái gối ôm đập vào đầu con nhỏ bạn yêu qúy đang mơ mộng viễn vong. Cứ ngỡ đi về với Anh Thư và lại nhà nó tá túc buổi trưa có thể làm cho mình có cảm giác thanh thản và không bị Thanh Phong thiếu gia quấy rầy hay nạt nộ nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn biến phức tạp như thế này. Bây giờ tôi mới biết được, cái quyết định hồi sáng của mình khi lại nhà Anh Thư tá túc là một quyết định rất rất rất sai lầm.
- Con quỷ, mày làm gì đánh tao??? – Anh Thư tức giận vì bị kéo ra khỏi giấc mơ về hoang tử lạnh lùng của nó, nó xoay qua mắng tôi tơi tả.
- Tao muốn kéo mày xuống, nếu không may vướng dây điện thì nguy to! – Tôi cười hề hề.
- Vướng này… vướng này…. Dám chọc tức tao hả? dám náo tao mơ mộng hả???
Vừa nói Anh Thư vừa đập gối vào tôi túi bụi khiến tôi không tài nào né được. Tiếng cười nói của tôi vang vọng khắp căn nhà sang trọng của Anh Thư. Cha mẹ Anh Thư đi công tác xa, cả tuần nay nó ở nhà một mình. Lại đúng lúc tôi cũng bị “bỏ rơi” ở nhà nên tôi trú tạm nhà nó, xem như tránh nạn mà Thanh Phong thiếu gia ban cho.
Khi 2 đứa đã mệt mỏi và không còn bất kì sức lực nào để đùa giỡn nữa. Anh Thư ngồi phịch xuống ghế salon và thở hồng hộc.
- Bộ mày để ý Thanh Nam hả?
- Nói thừa, đẹp trai, học giỏi lại là cold boy, ai lại không để ý chứ?
- Vậy còn…Thanh Phong?
- Ây za, sao lại nhắc đến hắn làm gì? Người như hắn thật không đáng tin tuởng 1 chút nào!!! – Anh Thư vừa gọt trái táo, vừa rất bưc xúc mà trả lời.
- Ồ, vậy à…
Tôi ậm ừ trả lời cho qua và không buồn hỏi thêm nữa. Chỉ cần Anh Thư không vì chuyện này mà ghét tôi là được. Làm sao mà số phận tôi lại gắn với hai con người đó chứ. Đúng thật là…ông trời không hiểu thấu lòng người.
Điện thoại Anh Thư reo lên. Nó lật đật quăng cây dao xuống đất và chạy đi nghe điện thoại.
Tôi kịp thời né được thương tích do cây dao vô tội ấy gây ra. Đúng là con gái, chẳng có ý tứ một chút nào hết.
- Alo, Anh Thư nghe!
Anh Thư bật loa ngoài điện thoại rồi để điện thoại trên bàn, vừa nghe vừa gọt táo. Tôi phải công nhận phục nhỏ này sát đất, để thế mà cũng nghe điện thoại đuợc. Bái phục! Bái phục! Tôi vô tư nhai một miếng táo vừa suy nghĩ lung tung.
- Có Hà Vy đấy không?????
Tôi suýt phun miếng táo vừa may mắn lọt vào miệng ra ngoài. Là giọng một thằng con trai. Ai lại kiếm tôi giờ này chứ?
Anh Thư phải bịt chặt 2 tai vì âm thanh này không được dễ nghe cho lắm. Dù rằng bật loa ngoài nhưng với 1 khoảng cách như thế mà khiến cô nàng phải bịt chặt 2 tai thì mọi nguời cũng biết cái cường độ của câu nói ấy như thế nào rồi.
- Ai mà hỏi Hà Vy thế? – Anh Thư sau khi chấn chỉnh trạng thái tâm lý ổn định, nó cố lấy lại bình tĩnh mà hỏi.
- Có nghe tôi hỏi gì không? Có Hà Vy đấy không?
Anh Thư nhìn tôi đầy nghi ngờ, khi thấy tôi trợn mắt lắc đầu tỏ vẻ không hiểu chuyện gì, Anh Thư quát lớn:
- NÀY, CÓ CHỈNH CÁI ÂM LƯỢNG CỦA ANH XUỐNG ĐƯỢC KHÔNG VẬY? NGƯỜI ĐÂU MÀ VÔ DUYÊN THẤY SỢ!!!!!
Câu nói “nhỏ nhẹ” ấy của Anh Thư khiến tôi phải bịt 2 tai lại. Bỗng có 1 suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi, nếu cái nhà này mà lung lay chỉ vì giọng hét trời ban của Anh Thư tiểu thư thì sao nhỉ?
Anh Thưu bực tức tắt mày, rồi quăng điện thoại vào một góc. Nó nhìn tôi đầy bực bội:
- Sao mày lại có thể quen biết cái con người không học môn Đạo Đức thế hả?
Tôi không trả lời chỉ biết nhìn nó tỏ vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đúng thật mà, trong lớp ngoài Anh Thư ra, tôi có quen ai khác nữa đâu, mà lại là con trai nữa chứ….
Sau 1 hồi suy đi nghĩ lại, nghiên qua cứu lại, tôi vẫn không biết người con trai mất lịch sự ấy là ai. Tất nhiên, trong quá trình nghiên cứu cái đầu và lục lại ký ức, tôi có lường qua 2 cái tên mà tôi gọi là sao chổi, thế nhưng tôi nhanh chóng gạt cái suy nghĩ đó qua một bên vì không có chứng cứ xác thực, ngoại trừ cái volume ấy không khác gì của Thanh Phong thiếu gia là mấy. Thử nghĩ xem, nếu là Thanh Phong thì cậu ấy điện Anh Thư kiếm tôi làm gì? Cứ cho là tôi trốn tránh công việc của mình nhưng nếu không có tôi nấu cơm thì cậu ta vẫn có thể về nhà hoặc ăn tiệm, cậu ấy làm gì rỗi hơi mà điện thoại tìm tôi như thế chứ? Còn về Thanh Nam thì chắc chắn sẽ không có chuyện ấy xảy ra. Có đời nào mà cậu ấy quan tâm đến con người nhỏ bé như tôi?
Nhưng cũng không thể loại trừ cái trường hợp hiếm hoi ấy xảy ra.
Đang đau đầu suy nghĩ thì….
- Gì nữa đây?
Số điện thoại ấy lại gọi vào máy Anh Thư, cô nàng bực bội bò đi lấy điện thoại rồi quát.
- Làm ơn cho tôi gặp Hà Vy…tôi sắp đói đến nơi rồi….
Giọng nói ấy với cái giọng vô duyên ban nãy khác nhau một trời một vực khiến tôi phải há hốc mồm ngạc nhiên, sau 3 giây suy nghĩ và định hình lại câu nói ban nãy, tôi nhảy toáng lên:
- Thanh Phong! Là Thanh Phong!!!!!!!!!!
Đúng, suy nghĩ của tôi không sai. Kết quả cho câu nói ấy của tôi là giọng Thanh Phong quát trong điện thoại:
- Hà Vy xấu xí kia, mau về nấu cơm cho bổn thiếu gia! N…H…A…N…H……..
Cai tiếng “nhanh” ấy được Thanh Phong kéo thật dài trong điện thoại khiến tôi cứ ngỡ cậu ấy sắp đứt hơi đến nơi. Tôi mặc kệ ánh mắt Anh Thư nhìn mình như nhìn một vật thể kì lạ trên trời rơi xuống, run lẩy bẩy mà trả lời trong điện thoại:
- Được rồi…cậu…đợi…tí…
- NHANH!!!!!!!!!!!!!!
- ……
Tút..tút…tút…
Tôi vội vã thu dọn rồi chạy đi, không để cho Anh Thư có cơ hội mà thắc mắc này nọ với mình. Nhưng tôi biết, chiều nay khi vào lớp, thế nào Anh Thư cũng tra hỏi toi tới cùng cho mà xem. Hức hức thật tội thân cho tôi quá…
Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu được, vì sao tôi lại sợ hãi với tiếng hét của Thanh Phong như thế. Ây za, đó lại là ẩn số và không bao giờ tôi biết được câu trả lời.
**
Tôi thở hồng hộc vì chạy bộ gần cả cây số mới về đến được ngôi nhà thân yêu của mình. Vừa đến nơi tôi đã thấy Thanh Phong thiếu gia ngự trị trước nhà mình, vừa nhìn thấy tôi, Thanh Phong tức giận quát mắng:
- Có ai như cậu mà dám để tôi đợi lâu như vậy không hả? cậu có biết bây giờ đã là mấy giờ không??
- Tôi…xin…lỗi….
Tôi kịp thời nói ra 3 tiếng đó. Chẳng biết vì báo ứng hay sao mà khi thốt ra từ miệng 3 tiếng mà Thanh Phong không thích nghe ấy, tôi bỗng thấy choáng váng mặt mày…
Rồi trời đất như tối sầm…
Trong lúc ấy, tôi cảm giác đuợc có 1 bàn tay đã kịp thời đỡ tôi để tôi không phải ngã xuống đất…
Trong cơn mê man, tôi nghe được…. “Xấu xí! Xấu xí!!! Tỉnh lại xem nào…”
“có tỉnh không thì bảo???”
“định trốn nấu cơm cho tôi à??”
“tỉnh dậy xem…”
Bức xúc, tôi rất bức xúc, tôi muốn ngồi bật dậy mà biện minh cho mình, nhưng …lực bất tòng tâm, cả người tôi rã rời không thể cử động được.
CHAP 23: THANH PHONG THAY ĐỔI
Tôi tờ mờ mở mắt ra thì bỗng suýt chết ngất vì phát hiện ra mình lại gặp một vấn đề nan giải về thị giác, trước mặt tôi là gương mặt dữ tợn của Thanh Phong bị nhân lên làm 2. Tôi hốt hoảng ngồi bật dậy khiến Thanh Phong phải bực mình mà quát tôi:
- Xấu xí, cậu định ám sát tôi hay gì??
Tôi vội vàng xua xua tay, tỏ vẻ không cố ý, nhưng Thanh Phong không chịu tha cho tôi, cậu ấy gầm gừ nhìn tôi từ trên xuống 1 hơi rồi thở dài:
- Đã ốm thế này mà còn muốn giảm cân à? Cậu đang xỉu 10 phút rồi đấy, tôi còn định đưa cậu vào bệnh viện đây này.
Tôi tức giận nhìn Thanh Phong, định cãi lại nhưng thấy mình không đủ sức nên thôi.
Chợt nhớ lại những gì tôi vừa nhìn thấy, tôi nhìn Thanh Phong đầy sợ hãi:
- Thanh Phong này, ban nãy tôi thấy cậu thành 2 người đấy…
- Gì?
Thanh Phong dường như không hiểu những gì tôi vừa nói, nhìn tôi chăm chăm.
- Thật đấy, tôi thấy cậu thành 2 người. 0.0
- Khùng!
Nói rồi Thanh Phong không quên khuyến mãi cho tôi thêm 1 cái cú thật đau lên đầu.
- Là tôi đấy!!
Giọng nói nơi góc nhà vang lên, tôi sợ hãi quay sang hướng vừa phát ra âm thanh đó như một phản xạ tự nhiên. Thì ra, là …Thanh Nam…
Bởi vì tôi quên mất, họ là anh em sinh đôi…
Chợt có một thắc mắc hiện lên trong đầu tôi, tôi nhìn Thanh Nam một cách khó hiểu:
- Sao cậu lại ở đây?
- Sao tôi lại không thể ở đây? – Thanh Nam cũng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu không kém.
- ………
Anh em nhà họ, đúng là rất thích chơi chữ.
Tôi quay ánh mắt khó hiểu sang nhìn Thanh Phong, Thanh Phong nhún vai:
- Hôm nay mẹ tôi đi công tác.
- Rồi sao? – Tôi ngây ngô.
- Dì Ba cũng xin nghỉ việc buổi nay – Thanh Nam tiếp lời, sao hôm nay họ có thể người tung người hứng như vậy chứ?
- Vì thế cho nên…. – Tôi nhìn 2 người họ rồi bắt gặp ánh mắt sắc lửa của Thanh Phong, tôi tiu nghỉu – Để tôi đi nấu cơm…
- Xấu xí, xem ra cậu thông minh hơn 1 chút rồi đấy! – Thanh Phong cười cười.
- &%$^$!@#
Đấy, thế là, dù có Hà Vy tôi có bị bệnh nằm liệt giường đi chăng nữa, cũng phải làm osin không công cho anh em nhà họ.
- Không cần nấu, có thức ăn trên xe!– Thanh Nam lạnh lùng nói vỏn vẹn 7 tiếng đó rôi hất hàm về phía chiếc xe hơi đậu trước nhà.
- Vâng!
Tôi ngoan ngoãn ra ngoài xe lấy thức ăn. Rồi thì tôi chợt nhận ra 1 chân lý, sao mình lại phải nghe lời anh em nhà họ như thế??
Bây giờ đã là 12h trưa. Xem ra Thanh Nam cũng biết suy nghĩ vì cho dù giờ phút này có nấu cơm đi chăng nữa thì cũng không kịp ăn.
Thế mà vẫn điện thoại hối thúc tôi về làm gì cơ chứ? Đến giờ tôi đã phát hiện ra, anh em nhà họ không được bình thường. Đã có sẵn thức ăn thì ăn luôn đi, cứ hối thúc tôi làm gì? Rỗi hơi nhỉ?
Tôi làu bàu đem mớ đồ ăn từ trên trời rơi xuống rồi ngây ngô hỏi Thanh Phong:
- Gì thế này?
- Pizza! – Thanh Phong trả lời gọn hơ.
- Là gì?
- Đồ ngốc, cả pizza cũng không biết là sao? – Thanh Phong cú vào đâu tôi 1 cái đau đớn.
Tôi không dám làm gì, cũng không dám cãi lại, đành lặng lẽ làm nốt công việc của mình.
**
- Béo quá, tôi không ăn nữa. - Tôi bỏ muỗng xuống nhìn cái bánh pizza còn đang bị bở dở, vô tư nói.
- Sao thế? – Thanh Phong nhìn tôi ngạc nhiên.
- Béo quá, tôi không ăn được. – Tôi thành thật trả lời.
- Cậu… dám….
Thanh Phong trừng mắt, nghiến răng ken két nhìn tôi, Thanh Nam cũng ngưng muỗng mà nhìn tôi trong giây lát.
Tôi lí nhí xin lỗi, rồi….cặm cụi ăn tiếp. Ai bảo tôi dễ bị người ta bắt nạt như thế chứ. Khổ thân tôi thật.
Thanh Phong thấy tôi ngoan ngoãn nghe lời, cũng không nói gì nữa. Thanh Nam cũng lặng lẽ mà ăn hết phần ăn của mình. Sao chẳng ai để ý xem mặt tôi như thế nào chứ? Chả là tôi không quen ăn béo nên khi ăn vào cứ muốn nhợn nhợn ra ngoài, cảm giác này còn khó chịu hơn là bắt tôi nhịn đói nữa.
Giai cấp vô sản tiếp tục bị đàn áp.
**
Một ngày thật bình yên, thật mát mẻ, thật dễ chịu. Vì hôm nay là ngày chủ nhật cơ mà, mẹ tôi hôm nay vẫn chưa về, vì thế, suốt 3 ngày nay, tôi không phải nấu cơm cho đại thiếu gia Thanh Phong nữa mà tệ hơn, tôi liên tục bị ép ăn pizza. Hôm nào cũng ngán đến tận cổ. Mà tôi phát hiện ra một điều rằng Thanh Phong không hề biết ngán là gì, hôm nào câu ấy cũng ăn ngon lành như chưa từng được ăn. Haizzz
Vì hôm nay là chủ nhật, nên tôi không phải đi học, mà không đi học có nghĩa rằng tôi sẽ không gặp Thanh Phong. Hèn chi sáng nay tôi cảm thấy thật dễ chịu, không khi hôm nay sao mát mẻ và trong lành đến lạ thường.
Điện thoại nhà reo. Tôi lật đật chạy đến nghe.
- Vịt con xấu xí, nấu cơm trưa chưa?
Ái cha, ai thế này? Sao lại hỏi câu dư thừa thế nhỉ? Tôi mới thức, chưa ăn sáng nữa, thì sao mà nấu cơm trưa được. Mà còn ai vào đây được nữa.. trời ơi, Thanh Phong thiếu gia ơi, người ta làm việc suốt 1 tuần thì cũng phải cho nghỉ 1 ngày chứ? Còn chưa nói, tôi đã làm việc cật lực suốt cả tuần nay, sao lại bốc lột sức lao động người khác như thế chứ?
Xin chú thích thêm, hiện tại giờ này đã là 10h sáng. Cũng xin chú thích thêm, hôm nay vì không phải đi học nên tôi tự thưởng cho mình ngủ nướng thêm… 4 tiếng.
- Này, có nghe không?????
Theo một phản xạ vô điều kiện, tôi đưa điện thoại ra xa tai mình.
- Có, đang nghe này…
- Vậy nấu cơm chưa?
- Chưa - Tôi thành thật đáp.
- Cậu muốn chết à? Định bỏ đói tôi nữa sao? – Thanh Phong lại hét lớn, sao cậu ấy có thể dư thừa calo đến thế cơ chứ?
- Cậu vô lý vừa thôi, cậu đã ăn trực nhà tôi 3 ngày rồi đấy – Tôi lấy hết sự can đảm của mình mà lên tiếng.
- Gì cơ? Cậu nói tôi ăn trực nhà cậu à? Thế ai mua pizza cho cậu ăn thế nhỉ?
- Vậy hôm nay tôi không nấu cơm, cậu mua pizza mang qua đi, mệt!
Tôi cảm thấy thật thoải mái khi nói ra được câu nói ấy, đúng là giải tỏa được bức xúc trong lòng mình. Và rồi tôi hốt hoảng lên vì tôi quên mất, mình đã ngán pizza đến tận cổ rồi.
- Tôi không ăn pizza nữa, tôi ngán rồi! – Thanh Phong chần chừu 1 lát rồi nói.
Tôi vui mừng vì cậu ấy đã ngộ ra được chân lý đó, hôm nay đúng là một ngày may mắn.
- Đến giờ cậu mới nhận thấy điều đó à? – Tôi vui vẻ nói với Thanh Phong.
- Cậu bị điên à, tôi cũng là người chứu có phải trâu bò đâu mà không biết ngán, nhưng thôi, bồi bổ cho cậu 3 ngày là được rồi.
- ………..
- Không, ý tôi nói là, hôm nay tôi muốn ăn cơm, cậu lo mau mau nấu cơm đi, lát tôi qua.
Tút…tút…tút…
Tôi ngẩn người ra đó vì câu nói ban nãy của Thanh Phong. Gì cơ chứ? Cậu ấy cố tình mua pizza là muốn bồi bổ cho tôi à? Tôi có nghe lầm không đây? Chắc cậu ấy cũng giống tôi, ngán đến tận cổ nhwung cũng phải ráng ăn?
Ây za, thế này là dư lào???
Tôi cố lắc lắc đầu để không phải suy nghĩ lung tung nữa. Chắc là tôi nghe nhầm thôi, nghe nhầm thôi mà.
Chưa đầy 10 phút sau, chiếc SH đã ngự trị trước nhà tôi. Lúc này tôi mới hốt hoảng đi….đánh răng. Vì nãy giờ lo suy nghĩ về cái câu nói từ trên trời rơi xuống đó mà tôi quên khuấy mất việc làm vào mỗi buổi sáng của mình.
- Xấu xi, cậu mới thức à? –Thanh Phong nhìn tôi một vài giây rồi chợt hỏi.
- Cậu không thấy sao còn hỏi – Tôi bực mình nhìn Thanh Phong.
- Thế… chắc chưa nấu cơm hả?
- Cậu không thấy sao còn hỏi?
Tôi lỡ miệng phát ra câu nói vô tư ấy và vô tình khiến Thanh Phong trợn trừng mắt.
- CẬU…MUỐN….GÌ????
Tôi sợ hãi trước những hành động quá khích đó, đành lầm lũi đi chợ mua đồ ăn.
- Đi đâu đấy?
- Đi chợ! – Tôi trả lời gọn hơ rồi không thèm nói chuyện với con người đó nữa.
- Để tôi chở cậu đi – Thanh Phong gọi với theo nhưng tôi lắc lắc đầu.
- Không cần, tôi không muốn khi đi xe máy, khi về đi bộ nữa.
- Cậu….
Thanh Phong chắc rất tức giận khi bị moi ra chuyện bị bắt xe hôm bữa, thế này thì tôi yên tâm mà không phải bị cậu ấy bắt leo lên cái xe cao nhồng đó.
- Tôi hứa.. sẽ không có chuyện đó nữa..
Tôi đang đi bỗng dưng suýt chút nữa thì té ngửa vì câu nói ấy. Tôi quên bật tivi xem hôm nay có báo bão hay không nữa nhưng tôi dám chắc, 90% là có.
- Thật không? – Tôi quay người lại, hỏi như để dò xét.
- Thật mà! – Thanh Phong gật đầu chắc nịch – Nếu để cậu đi bộ thì thật uổng mấy cái bánh pizza của tôi nhanh chóng bị cậu đánh bật ra ngoài mất.
Biết ngay mà, Thanh Phong chẳng có gì tốt, sự thật Thanh Phong chẳng có gì tốt. haizzzzzzz
Tôi lặng lẽ leo lên xe Thanh Phong.
Suốt đoạn đường cậu ấy không nói gì, chiếc xe chạy với vận tốc vừa phải, ít ra cũng nhanh hơn tốc độ rùa bò và chậm hơn tốc độ xe gió. Như vậy đã rất may mắn cho tôi rồi.
- Nói cho tôi biết, cậu ngồi sau lưng tôi sợ lắm phải không? – Thanh Phong nhỏ nhẹ hỏi.
Tôi chắc chắn rằng, hôm nay sẽ có bão…
- Cũng có đôi chút…
- Thảo nào, Hạnh Như không thích đi chung với tôi…
Câu nói Thanh Phong hòa vào tiếng giớ và tiếng xe cộ ngoài đường nhưng đủ để tôi nghe thấy. Tôi im bặt không nói được gì. Sao tôi lại cso cảm giác hụt hẫng thế này? Thực tế, Thanh Phong không phải muốn biết cảm nhận của tôi, mà cậu ấy muốn biết cảm giác của Hạnh Như khi ngồi sau xe.
- Sao im lặng thế, xấu xí?
- Không có gì! – Tôi trả lời bâng quơ để không phải bối rối trước những lời nói của cậu ấy.
CHAP 24: HAI QUẢ BOM NỔ CHẬM
Thì ra, chỉ có Hạnh Như mới có thể khiến cả Thanh Phong lẫn Thanh Nam điêu đứng, chỉ có Hạnh Như mới có thể khiến anh em nhà họ bất hòa. Cô gái tên Hạnh Như này, thật là không hề đơn giản một chút nào.
Vừa bước vào tới cổng, tôi bỗng hoảng hốt vì phát hiện cửa nhà mình đang mở tang hoang. Tôi sợ hãi suy nghĩ rằng, có khi nào ăn trộm đã đột nhập vào nhà tôi không? Chỉ tại cái tên Thanh Phong đáng nguyền rủa này, phải chi ban nãy cậu ấy chịu ở nhà trông chừng nhà thì đâu đến nỗi này chứ.
Thanh Phong chắc cũng nhận ra có điều gì khác thường trong nhà tôi, cậu ấy cứ nhìn tôi ngơ ngác:
- Nhà cậu có chế độ mở cửa tự động à?
- Tự động cái đầu cậu ấy!
Tôi không còn tâm trí đâu mà đôi co với cái câu hỏi dở hơi đó, tôi chạy vội vào nhà và mừng rơn vì chiếc Tivi còn nguyên đấy, trong nhà tôi chỉ có cái Tivi ấy là đáng giá, nên khi nhìn thấy chiếc Tivi còn yên vị chỗ cũ, tôi cũng được an tâm phần nào.
- Xem ra tên trộm này thấy nhà cậu chẳng có gì nên không thèm lấy!
Thanh Phong vô tư nói câu ấy khiến tôi không chịu được mà nổi cáu. Tôi trừng mắt nhìn hắn một hồi lấu, Thanh Phong không nói thêm gì nữa. Mà cũng lạ thật, trong nhà tôi chẳng mất thứ gì, vậy thì tên ăn trộm này…. có nhân đức?
- Đúng vậy! Nhà tôi chẳng có gì để cho ăn trộm lấy cả!
Một giọng nói vang lên trong nhà, cả tôi và Thanh Phong đều ngơ ngác, Thanh Phong quay sang hỏi tôi:
- Sao giọng cậu hôm nay khác thế?
Tôi tròn to mắt không hiểu mô tê gì đang xảy ra, câu nói phát ra ban nãy không phải của tôi. Thanh Phong có chậm tiếp thu đến mấy cũng phải nhận ra điều đơn giản đó chứ.
Tôi sợ hãi nhìn Thanh Phong rồi chợt lắc đầu, ra chiều câu nói ấy không phải của tôi.
- Không phải cậu nói?
Tôi gật gật đầu.
- Vậy thì… là ai nói?
- Có khi nào là ma không? – Tôi sợ hãi.
Thanh Phong sau khi phát hiện miệng tôi vừa phát ra câu nói đó đã không ngần ngại mà cú một cái đau điếng vào đầu tôi:
- Cái tật sợ ma không bỏ được à?
- …..
- Lần này nếu là ma thì cũng là ma nữ chứ không phải ma nam, cho nên cũng chẳng đẹp trai và phong độ như tôi đâu nhé. Vì thế, cậu đừng mơ mộng rằng sẽ nhận được một nụ hôn thần chết, dẹp bỏ cái ý định đó đi!
- Cậu….
Khỏi phải nói, các bạn cũng biết tôi á khẩu như thế nào. Giờ đây tôi mới nhận ra 1 chân lý, không nên cãi lý với anh em nhà họ, nếu có cãi thì cũng chỉ tốn nước bọt mà chẳng mang lại kết quả khả quan gì.
Nhưng dù cho tức đến mức độ nào, tôi cũng không còn tâm trí đâu mà cãi lại với hắn. Tôi sợ hãi nhìn về phía sau bếp, nơi phát ra câu nói ban nãy thì có dáng một người phụ nữ quen quen bước ra. Phải nói là quá quen chứ không phải quen quen nữa. Và người đó, chính là người mẹ yêu quý đã xa cách tôi gần 2 tuần nay. Tôi mừng rỡ chạy đến gân fmej tôi, tươi cười hỏi:
- Mẹ về hồi nào, sao mẹ không điện về cho con biết?
Đáp lại nụ cười nồng nhiệt của đứa con gái yêu quý, mẹ dùng nét mặt giân dữ nhất của bà rồi nghiêm nghị mà mắng tôi:
- Mày đi đâu mà bỏ nhà bỏ cửa thế này? Nhỡ có ăn trộm vào thì sao?? – Ánh mắt giận dữ của mẹ tôi chợt đổi hướng sang Thanh Phong đang đứng cạnh tôi – À, mà tôi quên, nhà tôi chẳng có gì để cho ăn trộm vào lấy đâu, phải không cậu kia?
Mẹ tôi thường ngày rất ít khi nổi giận, hôm nay chắc tức giận lắm bà mới nổi trận lôi đình như thế này. Thanh Phong chắc cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra nên nét mặt cũng có sự thay đổi, trông hắn bỗng dưng lễ độ và tế nhị vô cùng:
- Dạ, bác là mẹ của Hà Vy ạ? (ây za, chắc sợ bị bỏ đói đây này)
- Không dám nhận! – Mẹ tôi quay ngoắc người tỏ vẻ giận dữ.
- Dạ, xin bác bớt giận, người ta nói, vẻ đẹp là do di truyền, nhưng nhìn bác và Hà Vy, cháu nghĩ chắc có thể Hà Vy bị… đột biến bác nhỉ?
Cái tên Thanh Phong này, hắn đang nói cái quái quỷ gì thế? Ôi trời ạ, hắn không ngần ngại mà đạp tôi một cái xuống tận 18 tầng địa ngục. Cứ cho là hắn muốn lấy lòng mẹ tôi để được ăn ké một bữa cơm đi, cũng không nên đưa bà lên tận trên thiên đình mà đạp tôi xuống địa ngục như vậy chứ.
Tôi bức xúc, rất bức xúc nhưng không dám làm gì, cũng không dám nói gì, chỉ đứng yên đó mà chờ cơn thịnh nộ của mẹ tôi.
- Này cậu kia, cậu có biết cậu vừa mới nói cái gì hay không hả? Con cái nhà ai mà mất lịch sự thế không biết!!!!
- Bác nói gì ạ? Cháu chỉ nói sự thật thôi mà!
Thanh Phong không nhẫn nãi được nữa, chắc cậu ấy quyết định sẽ nhịn bữa cơm trưa nay.
- Cậu ra khỏi nhà tôi ngay! – Mẹ tôi không nén được tức giận mà ra lệnh.
- Sao cháu phải đi ạ? Cháu có làm gì đâu mà bác đuổi cháu đí, cháu chỉ nói sự thật thôi mà, huống hồ chi cháu cũng đã khen bác đấy thôi.
Ôi giời ơi Thanh Phong ơi, cậu muốn chết thì đi chết một mình đi, sao lại chọc tức mẹ tôi làm gì cơ chứ. Xem ra tôi có muốn được yên ổn cũng không được rồi.
- TÔI BẢO CẬU RA KHỎI NHÀ TÔI NGAY!!!!
Mẹ tôi hét lớn, giọng hét của bà lúc này chắc có thể khiến cả trái đất chao đảo. Nhưng Thanh Phong cũng không phải tay vừa, cậu nghênh nghênh với mẹ tôi:
- Bác làm gì mà mắng tôi? Cả mẹ tôi cũng không dám.. mà bác dám???
- Mày… ra khỏi nhà tao!!!!!!!!!!!!!!
Lúc này, tôi chỉ biết kiếm cho mình một góc nhà để tránh nạn, người ta nói, “trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chịu”. Tôi sớm nhận ra điều đó nên nhanh chóng tìm nơi trú thân, để họ cãi nhau chán rồi cũng sẽ ngưng thôi.
Rốt cuộc, sau 10 phút cãi nhau kịch liệt, Thanh Phong cũng chào thua mẹ tôi rồi hậm hực leo lên xe chạy về. Tôi được dịp thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm giác nhẹ nhõm không được lâu thì tôi bắt gặp mặt mẹ tôi đang nóng hầm hầm như một ngọn lửa có thể thêu cháy cả căn nhà này. Trước rất ít khi tôi thấy mẹ tôi nổi nóng như thế, nên giờ phút này đây, tôi không biết phải làm gì để bà có thể hạ hỏa được.
- Mẹ… - Tôi nhỏ nhẹ.
- Không dám! – Mẹ tôi tức giận không thèm nhìn tôi lấy 1 cái.
- Thôi mà mẹ…
- Tôi đâu dám làm mẹ chị, chị quen tòan dân nhà giàu hống hách, tôi đâu dám nhận là mẹ chị đâu!
- Mẹ…. đừng tức giận nữa mà, cậu ấy chỉ thuận miệng nói vấy thôi, tình tình cậu ấy ngông nghênh hống hách đó giờ rồi, con cũng có muốn đi chung với cậu ấy đâu, tại cậu ấy cứ bắt ép con đấy chứ…
Mẹ tôi dần dần đổi sắc mặt, mẹ quay sang nhìn tôi rồi hỏi:
- Bạn chung lớp với mày à?
- Dạ…
- Vậy sao nó lại ở đây?
- Dạ….
Tôi á khẩu không biết phải trả lời sao, chẳng lẽ nói rằng, Thanh Phong thiếu gia ăn trực nhà mình đấy mẹ à! Như vậy không được, nhất định không được. Đấy không phải gọi là ăn trực, mà là… là gì nhỉ? Theo như tôi hiểu nôm na, cũng như tầng lớp vô sản bị bốc lột sức lao động…. nhưng không biết phải trả lời sao để mẹ tôi hiểu đây nữa.
- Nhà nó có gia giáo không? Sao lại ăn nói mất lịch sự thế? – Mẹ tôi lại hỏi.
- Dạ, có mẹ à, nhà Thanh Phong rất có gia giáo (ái chà, tôi tâng bốc cậu lên 9 tầng mây luôn rồi đấy Thanh Phong à)
- Thê… sao lại nói chuyện giống như người không có gia giáo 1 chút nào thế?
- Da.. chuyện đó…. À… mà Thanh Phong là con trai của dì Mỹ Lệ đấy mẹ à!
Tôi chợt nhớ ra một điều quan trọng, nếu nói cho mẹ tôi biết, Thanh Phong là con trai của dì My Lệ thì ít ra cũng có thể bớt thành kiến của mẹ tôi đối với Thanh Phong đôi chút.
Mẹ tôi trố mắt nhìn tôi một hồi lâu rồi chợt lên tiếng:
- Không thể nào, không thể có sự khác biệt như thế được! Mẹ nó hiền dịu nết na như thế, sao lại có một thằng con trai ngỗ nghịch nghông nghênh như vậy được.
- Không đâu mẹ ạ, thật ra, Thanh Phong còn có một người em trai sinh đôi, cậu ấy….
Nhăc đến Thanh Nam, không hiểu sao mặt tôi lại đỏ bừng lên, tim đập thình thịch, tôi không sao tự chủ được cái cảm giác của mình. Cold boy như cậu ấy, có thể khiến khá nhiều cô điêu đứng, trong đó…. chẳng biết có tôi không nhỉ? Tôi chợt lắc lắc đầu để xua tan cái suy nghĩ của mình, thực tế, tôi không có quyền nghĩ như thế, tôi không có quyền nhìn thẳng vào mặt Thanh Nam mà nói chuyện.
Thực tế…. là như thế….
- Sao? Thằng em sinh đôi của nó, cũng ngang ngạnh và ngông nghênh như nó chứ? – Mẹ tôi chợt hỏi tôi sau một hồi lâu không thấy tôi nói tiếp câu nói của mình.
- Dạ, không mẹ à, cậu ấy tên Thanh Nam, rất hiền và học giỏi.
- Sao anh em sinh đôi mà tính cách khác nhau 1 trời một vực như thế?
Mẹ tôi thuận miệng nói ra câu đó rồi chợt thở dài:
- Cũng đã hơn 20 năm nay, mẹ và Mỹ Lệ không gặp nhau, giờ đây con cái lớn cả rồi. Thời gian đúng là trôi nhanh thật.
Nói rồi mẹ tôi đi thẳng vào bếp nấu cơm, lúc này tôi mới thực sự nhẹ nhõm, mẹ tôi đã qua cơn giận rồi. Mong sao sau này Thanh Phong đừng đến nhà tôi nữa.
CHAP 25: TIẾP TỤC BỊ XỎ MŨI
RẦM!!!!!!!!!!!!!!!
Một quyển vở vô tội được đập mạnh xuống bàn tôi. Ngước mặt lên, tôi bắt gặp ánh mắt đầy sắc lửa của Huyền Trân. Tôi vô tội hỏi:
- Gì thế?
- Tao đã cảnh cáo mày thế nào? Mày cứ thích đi với Thanh Phong vậy à? Sao mày mặt dày thế?
- ……
- Sao? Không nói được gì à? Hay là mà đang đợi Thanh Phong của mày đến? cho mày hay, về nhà mà soi gương lại đi, xấu như ma mà trèo cao hả con!
- Cậu ăn nói gì kỳ cục thế?
Cuối cùng tôi cũng không chịu đựng được mà cãi lại, Huyền Trân cứ thích đẩy tôi vào đường cùng, cứ thích bắt nạt tôi. Tôi không thể cứ để chuyện đó tiếp tục diễn ra được.
- A ha, con này hôm nay ngon nhỉ? Dám cãi lại tao luôn à? Có tin tao xé áo mày rồi tung lên mạng hay không hả? – Huyền Trân nói đầy thách thức.
- Thế… cậu có tin, tôi đưa cậu lên phòng hiệu trưởng hay không hả? – Tôi cũng không chịu thua, Hà Vy ơi, hôm nay chắc mày ăn phải gan cọp rồi.
- Cái con này, mày dám??
- Cậu dám thì tôi dám!
- Mày…. Mày ỷ mảy làm lớp trưởng thì ngon à? Cho mày hay, tao sẽ nói cô cắt chức mày.
- Cậu cứ tự nhiên, tôi không có ý kiến.
- Mày……..
- Nếu không còn gì để quát mắng hay dọa nạt nữa, mong cậu có thể giữ trật tự công cộng.
Huyền Trân bực tức liếc xéo tôi khiến tôi rùng mình. Phải can đảm, mình phải can đảm… tôi tự động viên mình để trấn an tinh thần cho đến khi Huyền Trân không nói được gì nữa mà quay về chỗ ngồi của mình.
Và tôi không ngờ, Thanh Phong đã chứng kiến tất cả những chuyện hay ho ban nãy, cậu ấy ngồi vào chung bàn với tôi rồi cười lớn:
- Hôm nay vịt con xấu xí dám cãi tay đôi với đại ca Huyền Trân à? Xem ra trận đấu này thú vị đây!
- Thú vị cái đầu cậu.
Tôi lầm bầm với Thanh Phong. Sau cái bữa mà Thanh Phong với mẹ tôi nổi trận lôi đình, dường như tôi cũng bị ảnh hưởng đôi chút nên mới dám ưỡn ngực mà cãi nhau với Huyền Trân. Sau bữa đó Thanh Phong không đưa rước tôi nữa, tôi cũng chẳng thèm bận tâm dù có buồn và trống vắng đôi chút. Nhưng có một điều là, mấy ngày tôi đi học một mình, sao chẳng thấy ai khủng bố tôi, cũng chẳng đe dọa hay bắt nạt… và tôi cũng chẳng hiểu hỏi, sao hôm nay Huyền Trân lại nổi hứng mà lớn tiếng với tôi và hâm dọa như thế. Và thắc mắc này đã được tôi thuận miệng hỏi Thanh Phong:
- Này, sao mấy ngày nay tôi vẫn an toàn khi đi một mình về nhà thế?
- Vì lúc ấy có tôi.
- Hả????
Tôi trợn to mắt hết cỡ khi nghe câu trả lời của Thanh Phong. Tôi nhớ rõ rang, cra tuần nay tôi đi 1 mình mà. Không lẽ cậu ấy biết phép tàng hình?
- Bị điếc hả gì? – Thanh Phong phang cho tôi một câu như thế rồi cười cười nói – Được rồi, không đùa với cậu nữa, lo ôn bài môn Địa đi, nếu không muốn bị ngồi chiễm chệ trên sổ đầu bài nữa.
- Cậu làm như cậu siêng học lắm không bằng – Tôi nhìn Thanh Phong mà bức xúc.
- Cũng không hẳn, bổn thiếu gia đây không thích học, mà nếu có lên sổ đầu bài cả chục lần cũng chẳng sao cả. Hiểu chưa hả vịt con xấu xí?
- Cũng… hơi hơi….
- Cậu đúng là, không có một chút chất xám nào cả!
- Chắc cậu có?? – Tôi lại được dịp mà trừng mắt với Thanh Phong.
- Được…được… Hà Vy xấu xí hôm nay ăn phải gan hùm rồi… - Thanh Phong lại trêu tôi rồi bỗng dưng cậu ấy áp miệng vào tai tôi khiến mặt tôi đỏ bừng - Nói cho tôi biết, hồi nãy cậu run lắm phải không? Ha ha ha
Thanh Phong khoái chí cười lớn, dường như cười trên nỗi đau của người khác là sở trường của cậu ấy thì phải. Đã biết tôi nhúc nhác và dễ bị bắt nạt, thế mà cũng đành lòng cười lớn như thế. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, không nên đôi co với hắn làm gì, chỉ thêm tốn calo mà thôi.
BỘP!
Tôi lại hoảng hồn, chẳng biết chuyện gì đến nữa đây, hôm nay tôi bị cảnh cáo hơi bị nhiều nhỉ?
Một tấm thiệp mời được đặt “nhẹ nhàng” xuống bàn tôi, cả tôi và Thanh Phong đều sứng sốt mà quay lên nhìn. Không ai khác, là Thanh Nam, tôi chợt thấy tim mình lại đập lỗi nhịp. Chẳng biết tôi có bệnh lý về tim không mà nó cứ liên tục đập sai quy luật?
- Sinh nhật mẹ tôi, thứ 7 tuần này, đi một mình, không cần quà cáp!
Nói vỏn vẹn một câu chưa tới 20 tiếng đó, Thanh Nam quay lại bàn mình ngồi để mặc cho tôi và Thanh Phong trố mắt ngạc nhiên, Thanh Phong lật đi lật lại tấm thiệp rồi thắc mắc:
- Ủa, thứ 7 tuần này sinh nhật mẹ tôi sao tôi không biết nhỉ?
- Ôi trời!
Tôi chỉ thốt ra vỏn vẹn hai chữ đó, thế mà Thanh Phong thiếu gia không chịu tha cho tôi, hắn nghiến răng ken két với tôi:
- Cái gì mà trời?
- À… không ….có…gì…
Tôi sợ hãi thu người vào một góc, không dám nói thêm gì nữa. Thanh Phong lại được thế cười ha hả:
- Ha ha ha… Hà Vy ơi hà Vy, cãi nhau với tôi, cậu chỉ có thể rụt rè như thế thôi à?
- #%&&&&*(
- Nói túm lại, sinh nhật mẹ tôi, cậu phải có mặt!
Nói rồi Thanh Phong bỏ về chỗ ngồi của mình. Tôi ngồi đơ ra đó, không hiểu mô tê gì đang xảy ra. Suy nghĩ được một lúc, tôi bỗng suy luận ra vấn đề, anh em nhà họ, lại xỏ mũi tôi mà dắt đi. T_T
CHAP 26: MỘT NGÀY KHÓ QUÊN
Tan học, tôi lững thững dắt xe ra về. Cả tuần nay tôi được đi một mình nên tạm thời an toàn về tính mạng và tài sản. Không phải dính líu gì đến Thanh Phong thiếu gia tức là Huyền Trân cũng không còn thành kiến với tôi nữa. Tự nhiên thấy bầu trời thật đẹp, cảm giác thật dễ chịu. Mặc dù có chút gì đó hơi hụt hẫng trong lòng, nhưng ít ra cũng tạo được sự an toàn cho bản thân mình.
Một chiếc xe du lịch chạy lên trước mặt tôi rồi bỗng dưng chặn đường tôi lại, theo như ấn tượng ban đầu, chiếc xe này có vẻ hơi quen quen. Khi chủ nhân của nó bước ra, tôi xác định linh cảm của mình là không sai. Dáng người dong dỏng cao, mái tóc xề xòa màu hạt dẻ, gương mặt tỏa sáng như thiên thần nhưng phảng phất một chút lạnh, lạnh như băng tuyết mùa đông. Đó là ấn tượng hiện giờ của tôi về Thanh Nam. Làn môi mỏng của cậu ấy khẽ nhếch lên đôi chút rồi dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi. Ánh mắt ấy bỗng chốc làm tim tôi rối bời, gương mặt anh tuấn ấy ẩn lên sau ánh nắng chiều rực rỡ khiến cậu ấy đẹp hơn bao giờ hết. Tôi có chút ngượng ngùng nên lùi về sau để không phải bị cậu ấy bắt gặp mặt tôi đang đỏ bừng lên. Thanh Nam thấy tôi như thế nên thôi không tiến lại nữa, cậu ấy chợt nắm lấy bàn tay tôi khiến tôi không làm chủ được cảm xúc của mình, rồi cậu ấy đặt vào tay tôi một tờ giấy, lạnh lùng nói:
- Thứ 7 khi nào chuẩn bị xong điện cho tôi, tôi sẽ qua đón cậu. Còn nữa, cậu không được đi chung với Thanh Phong dù với bất cứ lý do gì đi nữa, nghe rõ chưa?
- ………. (tim còn đang đập thình thịch nên tạm thời không nói gì được ^^).
- Cậu có nghe rõ chưa? Trương Hà Vy?
Dường như Thanh Nam không nhẫn nại được nữa nên đã cáu gắt với tôi. Đến lúc này tôi mớis thực sự tỉnh mộng và nhịp tim đã đập lại bình thường. Tôi nắm chặt tờ giấy trong tay rồi rụt rè đáp:
- Ừ, biết rồi!
- Nhớ ăn mặc cho đẹp vào!
Thanh Nam nhẫn nại nói xong câu đó rồi bước vội lên xe, không quên ngoái đầu lại nói vọng ra:
- Nói với Thanh Phong đừng nói với mẹ tôi thứ 7 là sinh nhật bà!
- Tại sao? – Nhà họ thật là khó hiểu, tôi không giấu được thắc mắc nên tranh thủ hỏi trước đi Thanh Nam lái xe đi.
- Tôi muốn cho mẹ tôi một bất ngờ.
Chiếc xe vô tình chạy đi một mạch. Còn tôi cứ đứng trơ ra đó rồi suy nghĩ lại những chuyện vừa mới xảy ra. Tôi có nằm mơ không đây, Thanh Nam vừa nắm tay tôi, dù chỉ là để đưa một tờ giấy nhưng cái cảm giác khi tay chạm tay vẫn còn vương vấn. Hai má tôi đang nóng bừng lên và trong lòng dâng lên một cảm xúc nhè nhẹ. Nó không giống như cảm giác khi tôi đi chung với Thanh Phong, không giống cái cảm giác khi tôi nói chuyện với Thanh Phong. Thật khó hiểu, Thanh Nam và Thanh Phong, họ là anh em sinh đôi nhưng sao lại có thể tạo cho tôi hai cảm giác khác nhau hoàn toàn như thế?
Vừa về tới nhà, tôi hì hục dắt xe vào và không quên cất thật kĩ tờ giấy mà Thanh Nam đưa, mặc dù trong đấy chẳng có gì ngoài số điện thoại dài ngoằn nhưng cứ khiến tôi cứ muốn nhìn mãi không thôi. Tôi khẽ mỉm cười rồi chạy vọt ra sau bếp. Giờ này là buổi chiều nên cảm giác đói bụng đang hành hạ tôi. Mẹ tôi giờ này không có nhà nên trong căn nhà này yên ắng hẳn. Dù trong nhà tôi không có sự xuất hiện của người trụ cột gia đình, nhưng tôi biết rõ, 15 năm qua, mẹ tôi đã cố gắng thay thế và làm điều đó. Nếu ai nhìn vào căn nhà tôi và nói nhà tôi thiếu đi hạnh phúc gia đình vì trống vắng tiếng nói của người cha, thì tôi xin nói rằng, mẹ tôi đã làm được điều đó và tôi rất rất hạnh phúc về gia đình nhỏ nhắn của mình, gia đình mà đối với bất kì ai đều nghĩ rằng mang nhiều khiếm khuyết.
Reng…reng…reng….
Tiếng chuông điện thoại trong nhà làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Chẳng biết ai mà lại điện đúng giờ đến thế, đang lúc trong lòng được một chút yên bình và thanh thản thì lại nhẫn tâm mà phá tan nó. Tôi bực bội lẩm ba lẩm bẩm rồi bắt máy, đầu dây bên kia là một giọng nói chẳng quen mà cũng chẳng lạ. Tôi đoán là Thanh Phong, vì chỉ có Thanh Phong mới có một chất giọng đăc trưng và không đụng hàng như vậy. Nhưng cũng thật lạ vì hôm nay giọng Thanh Phong không lớn như thường ngày, ấm lượng hình như giảm đến mức tôi thiểu. Khi thấy có người bắt máy Thanh Phong vội lên tiếng:
- Vịt con xấu xí, nói cho tôi biết, hồi nãy thằng Thanh Nam nói gì với cậu?
Tôi giật mình trước câu hỏi của Thanh Phong, sao cậu ấy biết tôi đã gặp Thanh Nam hồi chiều chứ?
- Có gì đâu, mà sao cậu biết?
- Không có gì sao? Không có gì sao tôi thấy nó nắm tay cậu?
- Cậu…. cậu thấy à?
Dường như Thanh Phong không giữ được bình tĩnh nữa. Cậu ấy bắt đầu quay lại phong cách ban đầu của mình, bắt đầu quát tháo tôi:
- Cậu không cần quan tâm đến chuyện đó. Trả lời đi, nó đã nói gì với cậu?
Được rồi được rồi, Thanh Phong, cậu muốn biết thì lão bà bà sẽ cho cậu biết. Tôi lấy hết sức cộng với lòng can đảm vốn có của mình, nói rõ ràng từng chữ một:
- Thanh Nam dặn tôi hôm ấy để cậu ấy đón, còn nữa, cậu ấy dặn tôi không được đi chung với cậu. Còn nữa…
- Được rồi! – Thanh Phong ngắt lời tôi – Đủ rồi, tôi biết rồi!
Và thế là tôi chỉ còn nghe được tiếng tút tút trong điện thoại. Tôi chợt khẽ thở dài, xem như đã qua được một kiếp nạn. Mặc dù tôi cảm thấy có một cái gì đó khác lạ trong thái độ của Thanh Phong, nhưng tôi không quan tâm nữa, vì chuyện mà tôi quan tâm nhất bây giờ là chuyện ngày thứ 7, ngày hôm ấy, tôi biết mặc gì đây? Hiz hiz!
Lục tung cả tủ quần áo, tôi chẳng chọn được bộ nào ra hồn. Vì trước giờ tôi không có nhiều bạn nên cũng ít khi đi chơi, dẫn đến quần áo cũng không bằng ai. Tôi chán nản mà đếm lịch rồi chợt la toáng lên vì tôi phát hiện ra, hôm nay đã là thứ 6!!!!!!!!!
Thanh Nam là con người rất thích chơi chữ, ngày mai thì nói ngày mai, cần gì nói thứ 7 tuần này. Chính câu nói của Thanh Nam khiến tôi phải đau đầu rồi, biết ăn mặc thế nào đây? Đi dự sinh nhật tại một gia đình có quyền thế như vậy, mà lại ăn mặc quê mùa như tôi sẽ khiến dì Mỹ Lệ lẫn Thanh Nam và Thanh Phong đều sẽ phải mất mặt. Tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ phải mua đồ mới? Như vậy thì rất là lãng phí vì không có cơ hội được mặt nó lần thứ hai. Nếu có, chắc cũng phải 1 năm nữa.
- Vịt con xấu xí, mở cửa, mở cửa!!!!!!!!
Tiếng thét gào bên ngoài không lại lẫm gì với tôi. Nhưng lạ thật, bây giờ đã gần 6h tối, Thanh Phong kiếm tôi để làm gì? Hay cậu ấy lại có dự định muốn… ăn trực? Nếu thật sự là vậy, thì Thanh Phong bị điên thật rồi.
- Nhanh lên coi, con vịt kia, cứ chậm chạp như vậy chắc năm sau mới ra tới quá!
Tôi nhanh chân chạy ra mở cửa rồi ngạc nhiên khi thấy Thanh Phong say mèm. Quái, đã say như thế mà vẫn còn sức lực hét lớn như vậy à?
- Xấu xí kia, làm cái trò gì trong đó mà chậm như rùa bò vậy hả?
- Tôi….
- Cậu.. cậu… cái gì???? – Thanh Phong đứng thẳng dậy nhưng lại lảo đảo không vững, cậu ấy vứt một cái hộp mà đỏ vào người tôi rồi làu bàu – Cho cậu này, nhớ ăn mặc cho đẹp vào, đừng làm gia đình tôi mất mặt….
Nói rồi Thanh Phong lảo đảo leo lên chiếc SH định chạy đi nhưng dường như không còn giữ được thăng bằng nữa nên đã té nào xuống đất. Tôi hốt hoảng chạy đến đỡ Thanh Phong dậy, trông cậu ấy lúc say mèm giống như cọng bún thiu, không còn một chút sức sống.
- Thanh Phong, cậu tỉnh lại xem nào, sao lại bất tỉnh ở nhà tôi như thế chứ? Tỉnh dậy xem…
Vừa nói tôi vừa vỗ vỗ vào mặt Thanh Phong nhưng xem ra không có hiệu quả gì. Cậu ấy dường như đã bất tỉnh thật rồi. Tuy vậy nhưng tôi vẫn muốn cho cậu ấy tỉnh lại, không muốn cậu ấy bị xỉu trước nhà tôi, không khéo một người nào đó đi ngang qua chứng kiến được cảnh này lại đồn thổi lên rằng tôi …giết người mất! nghĩ như vậy nên tôi lấy hết sức mình để lay Thanh Phong chỉ mong sao cậu ấy có thể mở mắt.
- Cái gì vậy? – Thanh Phong lờ đờ mở mắt trước những cái vỗ vỗ của tôi vào mặt cậu ấy – Là Hạnh Như, Hạnh Như à?
Vừa nói Thanh Phong vừa nắm lấy 2 bên vai tôi, lắc lắc. Ánh mắt Thanh Phong nhìn thẳng vào tôi khiến tôi không thể giữ được bình tĩnh của mình được nữa. Tim tôi cứ nhảy nhót lung tung mà không chịu đứng yên một chỗ. Đúng thật là… sao lại có thể như thế này được chứ?
- Thanh Phong, cậu làm ơn tỉnh lại giùm tôi được không hả?
- Anh yêu em….
Trời đất, cậu ấy nói cái quái quỷ gì vậy? sao lại có thể?
- Hạnh Như, anh yêu em….
Câu nói ấy vừa được thốt ra thì Thanh Phong lại nhắm mắt mà ngủ thiếp đi. Tôi chợt cảm thấy tay mình dường như không còn một chút sức lực gì nữa. Một cảm giác hụt hẫng trong lòng, một cảm giác phải nói là gì đây? Khó chịu? Bực mình? Hay thất vọng? tôi không trả lời được, thật sự tôi không thể trả lời được.
Nhìn Thanh Phong thiếp đi trước mặt tôi, tôi khẽ đưa tay mình lên mái tóc cậu ấy. Bàn tay tôi lướt qua những sợi tóc đen và xuề xòa, không ngờ, khi nhìn Thanh Phong với một khoảng cách gần như vậy lại có thể khiến tôi phát hiện ra, lúc say rượu, trông Thanh Phong đáng yêu hơn bao giờ hết. Đôi môi mỏng đôi lúc lại khẽ chép lên như muốn uống thêm rượu, lông mi dài và đen cụp xuống để cậu ấy chìm vào trong giấc ngủ…. những cảnh ấy, tự dưng khiến lòng tôi ấm áp hơn bao giờ hết.
Sau khi dìu Thanh Phong vào trong nhà, tôi chỉ có thể ngồi đấy mà thở hổn hển. phải chi Thanh Phong lùn đi một chút, hay cũng khoảng 1m50 thì đã rất dễ dàng để tôi đưa được vào trong nhà. Tình hình là cửa nhà tôi được thiết kế cho người có chiều cao khiêm tốn 1m50 như tôi nên khi đưa được Thanh Phong qua cửa là một cuộc hành trình vô cùng khó khăn và gian nan. Lại thêm cái thân hình nồng nặc mùi rượu khiến tôi chỉ muốn nôn mửa. Và còn một điều đau lòng hơn nữa, là tôi phải cho Thanh Phong chiếm giữ cái giường yêu quý của mẹ con tôi. Á! Nhắc đến mẹ tôi, tôi chợt nhớ rằng, còn một điều vô cùng vô cùng đau lòng, lát nữa mẹ tôi đi bán về mà trông thấy một thanh niên cao hơn 1m8 đang chiễm chệ mà chiếm lĩnh cái giường của bà, chẳng biết hậu quả sẽ như thế nào. Còn nữa, mẹ tôi cực kỳ có thành kiến với Thanh Phong, nếu để mẹ tôi mà nhìn thấy gương mặt ấy, chắc bà sẽ không ngần ngại mà vứt Thanh Phong vào lò than. Chắc chắn là vậy!
CHAP 27: DỰ TIỆC (1)
(Thanh Phong là tên biến thái)
Suy đi nghĩ lại 1 hồi, tôi nhận thấy rằng không còn cách nào khác để giải quyết chuyện này, ngoại trừ điện cho Thanh Nam,bảo cậu ấy đưa Thanh Phong về. Dù tôi biết cách giải quyết này không được khả quan cho lắm, bởi vì anh em họ từ lâu đã có hiềm khích với nhau, bây giờ tôi lại bảo Thanh Nam đưa Thanh Phong về, có khi nào có án mạng xảy ra không nhỉ? Hàng loạt những cảnh tượng máu me ghê gớm hiện lên trong đầu tôi (công nhận trí tưởng tượng của tôi thật phong phú ^.^). Rồi tôi chợt lắc lắc đầu để không phải suy nghĩ lung tung nữa. Đó đã là cách duy nhất rồi, nếu để mẹ tôi thấy Thanh Phong đang nằm chiễm chệ trên chiếc giường yêu quý của bà, hậu quả lại còn nghiêm trọng hơn cả việc Thanh Nam ám sát ông anh sinh đôi của mình như tôi đã từng tưởng tượng ban nãy. Vì thế cho nên, cách duy nhất và cũng là cách cuối cùng, đó là, phải điện thoại cho Thanh Nam.
Nhấn từng con số trong tờ giấy mà hồi chiều Thanh Nam đưa, tôi run rẩy nhấn nút CALL.
- Alo
Ở đầu dây bên kia là giọng một cô gái, giọng nói ấy ngọt như mật ong khiến tôi phải nổi da gà. Sao lại là con gái nhỉ? Đây không phải là số điện thoại mà Thanh Nam đưa cho tôi hay sao?
- Alo cho hỏi ai đấy ạ?
Đầu dây bên kia dường như không kiên nhẫn được nữa nên đã ra giọng hối thúc, tôi vội vàng lên tiếng:
- À cho hỏi phải số điện thoại của Thanh Nam không ạ?
Im lặng, bên ấy im lặng hết 3 giây, rồi giọng cô gái cất lên nhẹ nhàng:
- Xin lỗi, chị nhầm số rồi ạ, em không biết ai tên Thanh Nam hết!
Sao lại có thể như vậy chứ, rõ ràng đây là số điện thoại mà Thanh Nam đưa cho tôi mà. Có khi nào, cậu ấy chơi xỏ tôi không? Mà tại sao cậu ấy lại làm như thế? Không phải, không phải vậy đâu, chắc có sự nhầm lẫn ở đây rồi… Tôi cố lắc lắc đầu để không phải suy luận lung tung beng nữa. Tôi đang định nói tiếng xin lỗi rồi tắt máy thì ở đầu dây bên kia có giọng một người con trai:
- Ai tìm anh thế?
Giọng nói ấy… là của Thanh Nam? Giọng nói ấy tuy rằng tôi chỉ mới nghe qua có một vài lần khi tiếp xúc với Thanh Nam, nhưng cái chất giọng đó thì không nhầm vào đâu được. Chắc chắn là của Thanh Nam, nghĩ đến đấy tôi mừng rỡ lên tiếng:
- Thanh Nam phải không? Trả lời tôi đi, là Thanh Nam phải không?
Dường như đầu dây bên kia không hiểu được nỗi lòng trong lúc này của tôi. Dường như họ không nghe thấy những gì tôi đang nói và họ không biết tôi đang nóng lòng như thế nào. Và cũng dường như ở bên ấy có tiếng cãi vã. Tôi cố ép tai nghe vào tai mình để lắng nghe những gì họ nói và tôi nghe được loáng thoáng:
- Sao em lại lấy điện thoại của anh?
- Em là vợ hứa hôn của anh, em không có quyền sao?
- Dù là vậy, em cũng không có quyền xâm phạm riêng tư của người khác.
- Anh không phải là người khác, anh không phải người người xa lạ với em, anh có biết không hả??
- Em im đi, biến khỏi nhà anh, NHANH!!!!!
- Anh Nam…..
- BIẾN!!!!!!!
- Anh Nam, đừng như vậy với em mà, tại em yêu anh nên…..
- Giang Hạnh Như, tôi nói cho cô biết, đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô nữa. Làm ơn, biến khỏi nhà tôi!
- Anh…. Anh thật là quá đáng!!!!!!!
Và rồi tôi chỉ nghe tiếng khóc thút thít và tiếng bước chân của một người chạy vội đi. Tôi căng thẳng như muốn nín thở. Thôi thì không nên làm phiền Thanh Nam vào lúc này, lát nũa khi nào cậu ấy bình tĩnh trở lại hãy điện cho cậu ấy. Tôi chán nản suy nghĩ như vậy rồi định cúp máy nhưng tôi nghe được giọng nói của Thanh Nam trong điện thoại:
- Hà Vy, cậu còn nghe máy không?
- À, còn… - Tôi sợ hãi trả lời thật nhanh vì sợ rất có thể mình là Hạnh Như thứ 2 để Thanh Nam trút giận.
- Hồi nãy… có làm cậu sợ không?
- À không không, không có…
Tất nhiên là không sợ, chỉ muốn chết đứng tại chỗ mà thôi. Cả Thanh Nam lẫn Thanh Phong, người nào cũng có một lực sát thương nhất định, nếu nói chuyện với 2 người họ mà không biết cách ứng phó thì chỉ có nước chết mà thôi.
- À, điện tôi có gì?
- Thanh Phong, cậu ấy… đang trong nhà tôi…
Tôi rụt rè nói ra cái sự thật đau lòng đó. Ôi Hà Vy ơi, mày có thể khiến một thằng con trai ngủ trong nhà mày, mày đúng là tài!
- Thanh Phong đang làm gì? – Thanh Nam hỏi.
- Ngủ….
- Hả???
Thanh Nam không giấu được sự tò mò, khi tôi nhận ra lời nói của mình có khả năng giết chết bản thân mình thì đã quá muộn. Tôi vội vàng phân bua:
- Không phải, ý tôi không phải vậy, cậu đừng hiểu lầm….
- Thì tôi có hiểu gì đâu, lát tôi qua đón Thanh Phong về. Vậy nghe.
Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tút tút, tôi thở dài đặt ống nghe xuống. Thật không hiểu nổi, gia đình họ chỉ có 3 người nhưng sao lại phức tạp đến như thế? Tôi lờ mờ nhận ra dây mơ rễ má của cô nàng tên Hạnh Như đối với gia đình họ. Cô nàng này, đúng thật là không đơn giản.
**
Khi Thanh Nam đã hộ tống ông anh quỷ quái của mình về rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cũng may mẹ tôi chưa về nên không chứng kiến được cái cảnh hay ho đó. Sực nhớ ra mình còn việc chưa làm. Tôi chạy vội lại tủ đồ, lấy cái hộp mà ban nãy Thanh Phong không thương tiếc mà ném qua cho tôi trong lúc say xỉn. Tôi mở nó ra và thoáng bất ngờ. trong hộp là một chiếc váy màu xanh nhạt, và một bộ phấn trang điểm. Chưa kịp vui vì món quà trên trời rơi xuống đó, tôi phát hiện bên cạnh đó có một chiếc hộp nhỏ, không ngần ngại mở ra và… ôi trời ơi, một chiếc áo ngực silicon đang nằm chiễm chệ trong đó, còn có một mảnh giấy ghi chữ ngoằn nghèo thật khó đọc:
- Vịt con xấu xí, nhớ mặc cái này vào cho … “có điện có nước” giùm cái! Tôi mà phát hiện ngày mai cậu không mặc nó, cậu chết với tôi!
Cái quái quỷ gì thế này, tặng cái này, cũng được á? Tôi đỏ mặt cất vội vào trong hộp, nếu mẹ tôi biết, một thằng con trai vứt cho tôi cái thứ quỷ này, bà sẽ giết tôi chết mất.
Giờ đây tôi nhận ra một chân lý, Thanh Phong rất là biến thái!
CHAP 28: DỰ TIỆC (2) (Người yêu bất đắc dĩ)
6h 30 phút chiều thứ 7:
- Xấu xí, xong chưa?
- Vẫn chưa, còn tận 30 phút nữa mà!
6h 45 phút chiều thứ 7:
- Rồi chưa? Con vịt kia, làm gì mà lề mề như thế hả?
- Cậu….
Thanh Phong cứ liên tục điện thoại cho tôi khiến tôi không thể tập trung cho công việc chuẩn bị của mình. Tôi bực mình muốn cắt dây điện thoại để không thể bị cái cậu ấm kia làm phiền nữa. Đúng là có nhiều người vô công rồi nghề, chẳng có việc gì làm, cứ thích hối thúc người khác như vậy đấy.
- Hù!!!!!!!!!!
Tôi vừa định bước ra khỏi cửa thì suýt té ngã bởi có một vật thể lạ đen thui từ đâu lù lù xuất hiện trước mặt mình và kèm theo đó là tiếng hù ghê rợn, tôi sợ hãi hét lớn:
- Á, ma!!!!!!!!!!!!
- Ma cái đầu cậu – Thanh Phong cú một cái vào đầu tôi – Cái tật sợ ma không bỏ à?
- Là ….là….cậu à? – Sau khi định thần lại, tôi mới phát hiện hôm nay Thanh Phong thật lịch lãm với bộ vest màu đen. Lúc này trông cậu ấy rất ra dáng người lớn, rất phong độ @_@
Thanh Phong nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, tôi nín thở để nghe lời nhận xét của cậu ấy:
- Thế nào?
- Xấu quá!!!!!!!!
Thanh Phong không cần suy nghĩ rồi phang cho tôi một câu như thế. Mặc dù rất đau lòng nhưng chắc đó là sự thật. Tôi buồn bã hỏi:
- Thế, hôm nay tôi không đi được không?
- Không được! – Thanh Phong trả lời ngắn gọn.
- Ơ, thế này… sao được? – Tôi ngơ ngác, đã xấu thế này thì làm sao mà đi dự tiệc ở một gia đình quyền thế như vậy.
- Nói cho tôi biết – Thanh Phong áp miệng vào tai tôi – Cậu không mặc nó à?
Tôi đỏ mặt trước câu nói của cậu ấy. Chợt nhớ lại cái áo ngày hôm qua, tôi ngại ngùng hỏi:
-Sao… cậu… biết?
Thanh Phong không kiên nhẫn được nữa, cậu ấy trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng ken két:
- Mau! Đi vào trong mặc nó vào!
- Tôi….
- Đi mau!
Thanh Phong lại giở giọng ra lệnh,vì thế tôi chỉ còn biết lủi thủi làm theo lời của cậu ấy.
**
Từ trong phòng bước ra, tôi rụt rè hỏi Thanh Phong:
- Thế này… đã được chưa?
Thanh Phong nhìn tôi trong chốc lát, đôi mắt cứ dán vào chỗ không nên nhìn, rồi khẽ mỉm cười:
- Được rồi, trông đỡ hơn ban nãy…
- Cậu….
- Được rồi, đừng cãi nhau nữa, mệt cậu quá, cậu không trang điểm à?
- À… không…
- Vịt Con Xấu Xí kia, làm cái trò gì mà không sử dụng hết đồ mà bổn thiếu gia tặng, muốn chết hả?
- Tôi….
- Cậu… không biết trang điểm à?
Tôi xấu hổ gật gật đầu, Thanh Phong ngẩn người trong giây lát rồi không ngần ngại mà kéo tôi vào trong nhà, đẩy tôi ngồi xuống ghế.
- Cậu định làm gì? – Tôi ngơ ngác hỏi.
- Đừng quậy nữa, ngồi yên đấy.
Khi Thanh Phong bắt đầu cuộc hành trình vẽ hươu vẽ vượn lên mặt tôi thì tôi mới lờ mờ hiểu ra cậu ấy đang làm gì.
- Vịt con xấu xí, cậu phải công nhận một điều rằng, không có tôi, cậu sẽ không làm được việc gì không?
- Há?
Tôi giật mình trước câu nói của Thanh Phong và theo một phản xạ tự nhiên, tôi quay ngoắt ra sau khiến cả công trình của thiếu gia Thanh Phong trên đầu tôi bỗng chốc tan thành mây khói.
- Có ngồi yên đấy không thì bảo? – Thanh Phong tức giận quát tôi.
Tôi im lặng không dám nói gì cũng không dám cứ động thêm nữa. Chả biết cậu ấm này có biết cách trang điểm không đây? Hay lại biến tôi thành trò hề? Tôi rất không bình tĩnh mà suy nghĩ như thế.
Sau 15 phút hành trình vẽ hươu vẽ vượn, cuối cũng Thanh Phong cũng chịu ngừng tay, cậu ấy nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi thẳng thắn mà nhận xét:
- Cũng tạm chấp nhận được!
Tôi đang định lấy gương soi xem mình “tạm chấp nhận được” là như thế nào, nhưng chưa kịp thực hiện ý đồ của mình thì tiếng còi xe ngoài cửa vang lên. Thanh Nam thiếu gia đã đến.
Thanh Nam bước ra khỏi xe, cậu ấy thật đẹp trong bộ vest màu trắng, mái tóc xuề xòa đã được chải lên gọn gàng làm nổi bật lên gương mặt đẹp như thiên sứ ấy. Tôi phải mất hết 5 giây để lấy lại bình tĩnh và mỉm cười với Thanh Nam.
Thanh Nam ngây người nhìn tôi trong chốc lát rồi lên tiếng:
- Đi chưa?
- À, đi!
Tôi vội trả lời rồi luống cuống chuẩn bị cuộc hành trình bị bắt ép của mình.
- Phiền anh rước Hạnh Như giùm.
Thanh Nam chủ động nói chuyện với Thanh Phong, tôi còn đang ngạc nhiên không hiểu mô tê gì đang xảy ra thì đã bị Thanh Phong đẩy đi.
- Mày đưa Hà Vy đi cẩn thận đấy!
**
Ngồi trên xe, nhìn qua gương chiếu hậu, dường như tôi không nhận ra mình nữa. Đôi mắt to tròn chứ không còn một mí ti hí như trước, gương măt trắng hồng chứ không còn là con bé đen nhẻm, đôi môi đỏ mọng lúc cười trông thật duyên. Đây có phải là Hà Vy xấu xí của trước kia không đây? Đây có phải là một vịt con xấu xí đã từng bị chà đạp và xúc phạm hay không đây? Tôi chợt nhận ra rằng mình như cô bé lọ lem, chỉ có thể rực rỡ khi có phép màu, và sau ngày hôm nay, tôi lại trở thành 1 vịt con xấu xí, một vịt con tiếp tục bị người đời chà đạp, tiếp tục bị cuộc sống vùi dập.
Thanh Nam dường như không để ý đến sự có mặt của tôi, cậu ấy cứ tập trung cho cuộc hành trình lái xe của mình, bỏ mặt tôi với hàng tá suy nghĩ trong đầu.
- Hà Vy!
Thanh Nam đã chịu mở miệng trước, trời à, hôm nay chắc có bão?
- Gì?
- Tôi nhờ cậu 1 chuyện nhé!
- Ừ, cứ nói!
Đôi với người trước giờ không biết từ chối người khác là gì, thì đây chỉ là chuyện thường mà thôi. Không cần bận tậm Thanh Nam nhờ việc gì, nếu có thể, tôi sẽ giúp.
- Cậu làm bạn gái tôi, 1 ngày nhé!
- Hả?
Tôi há hốc mồm khi nghe Thanh Phong nói xong câu đó. Sao lại như thế? Thanh Nam, cậu ấy đang suy nghĩ cái gì mà đưa ra 1 yêu cầu như vậy.
- Không được… thì thôi vậy!
- À không phải… - Chẳng biết sao tôi lại nhanh miệng đến như thế.
- Vậy là cậu đồng ý?
- Không.. không phải…
Trời ạ, Hà Vy ơi, mày đang nói cái quái gì vậy.
Thanh Nam thắng xe đột ngột, cậu ấy quay người lại nhìn tôi một hồi lâu rồi chợt nói:
- Chỉ hôm nay thôi!
- À….
Tất nhiên, với lập trường của tôi, nếu có thể giúp, tôi sẽ giúp. Và cái yêu cầu này không quá khó, nói chung cũng nằm trong giới hạn của tôi. Nên tôi không có lý do gì để từ chối cả. Nhưng có một điều tôi không hiểu, tại sao, cậu ấy cứ chọn tôi mà không phải một cô gái khác, ít ra cũng xinh đẹp và dễ thương hơn tôi?
- Cậu không cần hỏi gì cả. Hôm nay, chỉ cần tôi nói gì cậu không cãi lại là được rồi. nhiệm vụ của cậu là phải cười, cười với mọi người, kể cả không quen, nghe rõ chưa?
- Có khi nào, người ta nghĩ tôi bị khùng không? – Tôi rất bạo gan mà hỏi như vậy - có khi nào mình cười với người không quen mà người đó nghĩ mình bị tâm thần hay hại não không?
- Cậu đúng là… có trí tưởng tượng thật phong phú!
Nói rồi Thanh Nam tiếp tục lai xe đi, nhìn qua gương chiếu hậu, tôi thấy cậu ấy đang cười, một nụ cười hiếm hoi mà đến tận bây giờ tôi mới được nhìn lại.
CHAP 29: DỰ TIỆC (3)
(đêm định mệnh)
Chiếc xe Thanh Nam từ từ lăn bánh, không khí trong xe im lặng đến đáng sợ. Phải khó khăn lắm tôi mới kiềm nén được tiếng thở dài đầy mệt mỏi của mình. Thanh Nam không thèm để ý đến cảm nhận của tôi, cậu ấy cứ tập trung lái xe, cứ như rằng cậu ấy rất tôn trọng luật giao thông vậy. Nhắc đến chuyện ấy tôi lại nhớ ngay đến lần đầu tiên tôi và Thanh Nam gặp nhau, cũng do tay lái lụa của Thanh Nam thiếu gia mà tôi phải nghỉ học mất 1 buổi, còn phải chịu sự đả kích của bọn con gái trong lớp, nhất là Huyền Trân. Nhớ đến chuyện ngày ấy, lòng tôi dâng lên 1 cảm giác rất lạ, hồi hộp? Khó tả? Y hệt như cảm giác lần đầu chạm mặt với một người con trai mang vẻ đẹp thần bí như thiên sứ, gương mặt lạnh nhạt như băng tuyết mùa đông. Tôi chợt bật cười, cảm thấy như mình thật may mắn vì đã gặp được một thiên thần như thế.
- Có chuyện gì à Hà Vy? - Thanh Nam thấy tôi bật cười, vừa lái xe vừa hỏi.
- À… không… không…
Tôi cố phân bua. Không biết khi nhìn qua gương chiếu hậu, Thanh Nam có phát hiện được mặt tôi đang đỏ như quả gấc hay không. Tôi khẽ mỉm cười nhìn Thanh Nam lái xe, tim tôi chợt xao động và nó như muốn nhảy tót ra ngoài.
- Nhớ những gì tôi dặn đấy, lát nữa khi mẹ tôi về, phải tạo cho bà một sự bất ngờ, tôi đã chuẩn bị đâu ra đấy, chỉ cần lát nữa cậu đi theo tôi là được!
- À… tôi biết rồi…
Nói thật ra, cậu ấm Thanh Nam ấy nói gì gì tôi cũng không hiểu cho lắm, với người có phản ứng vô cùng chậm chạp như tôi thì chỉ biết gật gật đầu cho qua chuyện, dù gì chỉ một đêm nay thôi mà.
Khi tôi và Thanh Nam đến nơi thì Thanh Phong và Hạnh Như đang ở đấy tự lúc nào. Tôi không có gì ngạc nhiên cho lắm khi Thanh Phong đến trước Thanh Nam. Ngồi trên xe, tôi phát hiện Thanh Phong và Hạnh Như đang nói chuyện gì đó. Hình như 2 người ấy không được vui vẻ cho lắm. Thanh Phong cứ liên tục níu lấy Hạnh Như nhưng cô nàng này thật bướng bỉnh. Mà tôi cũng phát hiện ra, Hạnh Như thật xinh đẹp trong bộ váy màu hồng làm tôn lên dáng chuẩn như người mẫu của cô ấy. Chợt nhìn lại mình, tuy rằng có nhiều thay đổi trong đêm nay, nhưng thực tế, tôi không thể nào so sánh với Hạnh Như ở bất kỳ góc độ nào. Tôi xấu hổ đến nổi không dám bước xuống xe. Thanh Nam thấy vậy nên vô cùng ngạc nhiên:
- Cậu làm sao thế? Sao không xuống xe?
- À… không có gì…
Tôi hoảng hốt bước vội xuống xe nhưng chẳng biết thế nào mà không thể mở nổi cửa kính. Thanh Nam cũng bước xuống rồi chợt cậu ấy mở cửa xe cho tôi rồi đưa tay ra:
- Khoác lấy tay tôi! – Thanh Nam ra lệnh, giọng nhỏ nhưng đủ sức để uy hiếp một đứa dễ bị bắt nạt như tôi.
- Tại sao?
Tôi chần chừ không bước ra, Thanh Nam nhìn tôi với vẻ mặt không được thiện cảm cho lắm nhưng cũng kiên nhẫn đưa tay ra trước mặt tôi:
- Cậu nhớ đã hứa gì không?
- ………
Thế là tôi chỉ biết lẳng lặng làm theo lời Thanh Nam dặn dò. Vì tôi đang đứng trên đôi guốc cao gần cả tấc nên bước đi loạng choạng không khác gì dân nhà quê. Khi hai người vừa bước xuống xe, mọi người đều đổ dồn cặp mắt về tôi và Thanh Nam. Tôi run rẩy bấu lấy tay Thanh Nam vì linh cảm rất có khả năng hôm nay tôi sẽ bị ám sát. Thanh Nam đặt bàn tay còn lại lên tay tôi trấn an:
- Đừng hồi hộp như thế, tôi sẽ bảo vệ cậu!
Thanh Phong và Hạnh Như đang bất đồng về chuyện gì đó, khi thấy tôi bước xuống xe, hai người ấy nhìn tôi không chớp mắt. Ánh mắt Thanh Phong chứa đầy nỗi ngạc nhiên thì ánh mắt Hạnh Như hiện lên ngọn lửa như muốn thêu sống tôi vậy. Tôi nhận ra điều đó nhưng không biết Thanh Phong và Thanh Nam có nhận ra điều đó hay không mà cứ cười cười nói nói với những vị khách mời. Hạnh Như chợt đến gần tôi và Thanh Nam, nở một nụ cười tươi như hoa:
- Là Hà Vy đây à? Trùng hợp nhỉ? Tôi tự hỏi mình rằng không biết hôm nay cậu đến đây để làm gì?
Tôi đơ cứng họng trước câu nói đó. Hạnh Như không hề đơn giản , tôi đã sớm nhận ra điều đó, nhưng có một điều tôi không nhận ra rằng, cô ấy lại có thể nở một nụ cười xinh cực xinh chỉ để chế giễu người khác. Và, cũng với nụ cười xinh đó, Hạnh Như quay qua Thanh Nam, khoác lấy tay cậu ấy, nũng nịu:
- Anh yêu à, sao anh đến trễ vậy? Khi nào mẹ mới về hả anh?
Thanh Nam lạnh tanh không trả lời. Gương mặt xinh đẹp của Hạnh Như nhất thời không được tự nhiên cho lắm. Cô ấy nhìn tôi rồi chợt nói:
- Hôm nay Hà Vy xinh nhỉ?
Cái này tôi biết, tôi đã từng “được” Hạnh Như khen một câu để rồi những câu sau đó là vùi dập tôi xuống 18 tầng địa ngục. Vì thế, tôi không mừng vội vì lời khen đó mà cũng mỉm cười thật tươi với Hạnh Như:
- Cậu cũng vậy mà!
Hạnh Như chợt cười, cô ấy định nói gì đó nhưng khi ánh mắt nhìn thấy tôi đang khoác tay Thanh Nam, nụ cười ban nãy tắt ngúm, Hạnh Như nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lửa, tôi cố làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể, tươi cười níu chặt tay Thanh Nam.
- Thanh Nam, em đói bụng quá, mình kiếm cái gì ăn đi!
Nói thật ra, tôi thây buồn nôn hơn là đói bụng sau khi phát ra câu nói đó. Kết quả là Thanh Nam cũng nhìn tôi như nhìn một vật thể lạ khiến tôi xấu hổ chỉ muốn kiếm chỗ nào đó để chui xuống, còn Hanh Như thì không kiềm chế được nữa, cô nàng vô cùng tức giận:
- Anh Nam, chuyện này là sao? Nói em nghe đi!
- Chẳng là sao cả – Thanh Nam lên tiếng, nắm chặt tay tôi – Hà Vy là con dâu mà mẹ tôi đã chọn!
Tôi ngơ ngác nhìn Thanh Nam nhưng không dám phản kháng.
- Anh giỡn với em đó phải không? Mình đã được hứa hôn từ còn trong bụng mẹ cơ mà?
Hạnh Như vẫn còn một chút hi vọng, nhưng niềm hi vọng nhỏ nhoi đó của cô ấy đã nhanh chóng bị tắt ngúm khi Thanh Nam nhìn tôi rồi nở một nụ cười, đây là nụ cười đẹp nhất của Thanh Nam mà tôi được thấy:
- Hạnh Như à! Em nên nhớ, em đã được hứa hôn cho Thanh Phong chứ không phải cho tôi!
- Anh Nam….
Thanh Nam lạnh băng nhìn Hạnh Như rồi nắm tay tôi kéo đi. Tôi ngơ ngác không hiểu nãy giờ Thanh Nam đang nói gì, cũng không hiểu tại sao cậu ấy lại có thái độ như vậy với Hạnh Như. Rất có thể là hôm qua khi Hạnh Như đã lấy điện thoại của Thanh Nam và hai người đã cãi vã nhau sau đó. Tuy rằng tôi rất thắc mắc và tò mò nhưng không dám hỏi. Thanh Nam cứ như một con robot, kéo tôi đi về một hướng vô định. Tay cậu ấy nắm chặt tay tôi quá khiến tôi rất đau nhưng không dám lên tiếng. Ra đến bờ sông gần nhà Thanh Nam, cậu ấy đẩy tôi ngồi bệt xuống ghế đá gần đó rồi nói:
- Hà Vy! Cậu phải nhớ, lát nữa khi tôi nói gì cũng phải tươi cười và gật đầu, nghe chưa?
- À…ờ…
Nói đúng hơn, tôi không hiểu lắm những gì Thanh Nam vừa nói, cũng không muốn tìm hiểu xem cậu ấy có ý định gì. Vì tôi xác định được, công việc mà lát nữa tôi phải làm, rất đơn giản, chỉ cần gật đầu, cười, cười, gật đầu,..! Thế là xong!
Công việc đơn giản này, ai cũng muốn làm, nhưng có ai biết rằng, chỉ có người trong cuộc như tôi mới hiểu mà thôi.
**
Dì Mỹ Lệ đã về đến trước cổng. Sự thật thì hôm nay dì ấy bận bịu với công việc trong công ty nên không bận tâm đến chuyện, hôm nay là ngày sinh nhật của mình. Vì thế nên Thanh Nam đã lẳng lặng tổ chức một buổi tiệc với đầy đủ khách mời mà đặc biệt trong buổi tiệc hôm nay, nhân vật chính hoàn toàn không biết mình là nhân vật chính @_@ phức tạp nhở?
Tôi bị Thanh Nam kéo đi ra trước cổng cùng với Thanh Phong và Hạnh Như và một vài người thân quen. Thanh Phong bất ngờ tung lên một tràng pháo hoa khi dì Mỹ Lệ vừa bước xuống chiếc taxi. Khi dì còn ngây người ra thì Thanh Nam bước lên ôm chặt dì và thủ thỉ:
- Mừng sinh nhật mẹ!
Và tiếp sau đó là bài HAPPY BIRTHDAY vang lên trong khắp sân biệt thự. Dì Mỹ Lệ cảm động đến phát khóc. Dì ấy ôm chặt từng đứa con của mình rồi nghẹn ngào nói:
- Cám ơn các con, thật sự mẹ cảm thấy rất bất ngờ, mẹ không ngờ con còn nhớ đến ngày sinh nhật của mẹ.
- Thôi vào nhà đi mẹ, tất cả đang đợi sự xuất hiện của mẹ đó!
Thanh Phong giục dì Mỹ Lệ bước vào nhà. Nhìn 3 mẹ con họ hạnh phúc, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc lây. Có một điều tôi không hề ngờ tới, trong một ngôi nhà như vậy, quan hệ phức tạp và không hề hòa thuận như vậy, nhưng dù có hiềm khích với nhau đi chăng nữa cũng còn vương vấn một chút mà người ta gọi là “tình cảm gia đình”. Phải, tôi phải công nhận rằng, lúc bình thường, Thanh Phong thì ngang tàng ngỗ ngịch, Thanh Nam thì ngạo mạn lạnh lùng, nhưng đến một lúc nào đó, con người họ cũng phải thay đổi. Mà thực tế là lúc này đây, trông 3 người họ ai cũng phải ghen tị. Cả bản thân tôi cũng vậy, nói là hạnh phúc lây như vậy thôi, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy ghen tị lắm lắm, ghen tị vì họ hạnh phúc, ghen tị vì họ có được cái hạnh phúc gia đình mà ai cũng mong ước.
Hạnh Như đi theo sau chúng tôi với nét mặt không được vui cho lắm khi thấy Thanh Nam cứ khoác tay tôi. Vì tôi đi đứng không vững cho lắm nên tay cứ níu chặt Thanh Nam khiến cô nàng đi ngoài sau càng lúc càng bực tức. Tôi lo sợ, không biết sau ngày hôm nay mình có còn an toàn mà tiếp tục sống hay không đây.
- Đừng căng thẳng quá, tôi sẽ bảo vệ cậu!
- Gì chứ? Chỉ đêm nay thôi mà tôi sẽ phải thấp thỏm lo sợ đến suốt đời đấy! – Tôi thuận miệng nói ra câu đó, mà sự thật là vậy mà, tôi đâu có nói sai!
- Thế thì tôi đành bảo vệ cậu suốt đời vậy! 0_0 – Thanh Nam không chần chừ mà nói ra câu đó. Tôi giật mình không biết mình có nghe lầm hay không. Tôi nhìn Thanh Nam một hồi lâu rồi thở dài:
- Đừng đùa nữa nhị thiếu gia, tôi không thích đùa như vậy!
- Tôi không đùa!
Thanh Nam nói với vẻ mặt nghiêm túc như không còn gì nghiêm túc hơn. Tim tôi ngưng đập trong chốc lát để bay bổng trên không trung, rồi chợt tôi bị Thanh Nam không thương tình mà đạp tôi xuống tận địa ngục:
- Nhớ hồi nãy tôi nói gì không?
- À…
Nhớ, tất nhiên là nhớ, nếu nói như vậy, nãy giờ chỉ là đang diễn kịch, một vở kịch hoàn hảo. Thanh Nam diễn xuất rất tốt, vì thế cho nên, hồi nãy tôi còn ngốc nghếch mà cứ tưởng rằng, đó là sự thật…
Một mình đi dạo sau vườn nhà dì Mỹ Lệ, tôi buồn bã nhớ lại chuyện ban nãy. Lợi dụng lúc mọi người không để ý, tôi trốn ra ngoài đây để lấy lại bình tĩnh cho mình. Vì trời là vào ban đêm nên ngoài sau vườn có tiếng ve kêu rỉ rả, tiếng con trùng và vô vàng nhưng tiếng động khác. Tất nhiên, không ồn ào tấp nập như trong nhà.
“Thế thì tôi đành bảo vệ cậu suốt đời vậy!”
Trong đầu tôi còn văng vẳng câu nói của Thanh Nam, câu nói ấy có khả năng giết người không cần dao. Đó chỉ là một câu đối thoại trong một vở kịch hoàn hảo do một tay Thanh Nam dựng lên. Dẫu biết là vậy, nhưng sao tôi cứ muốn mình ở trong vở kịch ấy mãi. Tôi cứ muốn mình được Thanh Nam dắt tay đi giữa dòng người tấp nập. Tôi cứ muốn được nhìn thấy nụ cười rất đẹp nhưng hiếm hoi của cậu ấy… tôi muốn… tôi rất muốn….
Tỉnh lại đi Hà Vy ơi, cho dù mày có hóa thành thiên nga, cũng không thể có được hạnh phúc cho mình. …Mày không có quyền thích Thanh Nam… mày không có quyền “đũa mốc chòi mâm son”, mày không có quyền….
Tôi chợt nghe sóng mũi mình cay cay, nước mắt không biết tuôn rơi tự lúc nào…
Những gì tôi muốn với Thanh Nam, chỉ là một điều ước mà cho đến chết, tôi cũng không với tới được.
Và tôi cứ ngồi đấy, khóc ngon lành…
- Hà Vy, Hà Vy! Có phải cậu đấy không?
Một bóng người lùi lũi bước ra, dáng người dong dỏng cao, gương mặt như thiên sứ và ánh mắt màu nâu đen. Vì trong bóng tối nên tôi không nhìn rõ, chỉ thấy gương mặt ấy quen quen…
- Cậu chạy đi đâu đấy hả? Có biết mọi người tìm cậu lắm không?
Tôi không quan tâm những gì cậu ấy nói, mắt tôi chợt nhòe đi, tôi định đứng dây đi nhưng không vững, vì tôi quên mất mình đang mang đôi guốc cao gần cả tấc.
- Hà Vy, cậu sao thế? Tỉnh lại đi!!
Trong lúc lảo đảo, tôi nhận thấy có một bàn tay đỡ tôi, giữ chặt lấy tôi để tôi không ngã xuống đất. Lờ mờ mở mắt, tôi bắt gặp gương mặt Thanh Nam đang nhìn mình đầy lo sợ, không, Thanh Nam, cậu đừng làm tôi thêm mơ mộng nữa được không? Tất cả chỉ là một vở kịch thôi mà…
- Thanh Nam, là cậu? Là cậu phải không?
Trong bóng tối chỉ còn hai người ở đấy, tôi lên tiếng hỏi và đối phương im lặng không trả lời. Tôi bạo gan nói:
- Tôi xin cậu, Thanh Nam, đừng tiếp tục diễn vở kịch này nữa, tôi thật sự không làm được đâu!
- Tại sao?
- Vì…tôi… thích…cậu…
Tôi bạo gan thốt ra những lời đó, và rồi ngay cả bản thân tôi cũng không biết, tại sao mình có thể gan đến như thế.
Tôi biết, bây giờ có hối hận cũng đã muộn.
Đối phương im lặng nhìn tôi. Tôi không nhìn được khi phải đối diện với ánh mắt giết người đó, tôi ngồi bất dậy, nhìn Thanh Nam, tức giận nói:
- Tôi muốn về nhà, tôi không muốn tiếp tục ở đây nữa!
CHAP 30: TỎ TÌNH NHẦM
Tôi loạng choạng cố dùng hết sức lực còn lại của mình để bước ra khỏi cái nơi quỷ quái này, thế nhưng không hiểu sao tôi càng cố gắng đi lại càng không thể đi. Khi nhìn lại, tôi hoảng hốt khi chiếc váy yêu quý mà tôi đang vác trên người đang vướng vào cái ghế mà tôi đang ngồi. Vừa đau khổ vừa bực bội, tôi không chần chừ mà kéo mạnh nó ra và kết quả là … XOẸT… tiếng gì thì ai cũng biết là tiếng gì rồi đấy (Thanh Phong thiếu gia sao lại mua hàng lề đường nhỉ?) Tôi xấu hổ nhìn người con trai trước mặt mình bằng ánh mắt tuyệt vọng. Không hiểu sao vào những lúc này đây tôi lại xui xẻo hết sức, muốn nhanh chóng thoát khỏi cái nơi u ám này nhưng hình như có một ma lực gì đó khiến tôi có muốn đi cũng không đi được. Mà điển hình là chiếc váy mà Thanh Phong thiếu gia mua cho đã nhanh chóng bị tôi làm rách. Tôi tức đến ứa nước mắt ra. Dù đã bị rách một đường nhưng chiếc váy ấy vẫn còn bướng bỉnh vướng trên ghế. Tôi không kiềm chế được bản thân và cũng một phần là do đang vô cùng vô cùng đau khổ và bực bội, tôi vùng vằng một cái nữa thật mạnh chỉ mong tôi sẽ có thể nhanh chóng thoát khỏi cái nơi quỷ quái này.
Nhưng chiếc áo bướng bỉnh ấy không cho phép tôi đi. Người con trai vẫn im lặng chứng kiến những hành động ngốc nghếch vừa rồi của tôi và hình như cậu ta chẳng để tâm gì đến chiếc váy này cả. Càng nghĩ đến phản ứng của Thanh Nam, tôi lại càng thêm bực bội. Hà Vy ơi, rất có thể sau đêm nay mày sẽ không được giải thoát, đến suốt cuộc đời mày cũng sẽ không được giải thoát.
Không phụ lòng tôi, chiếc váy đã được rời khỏi cái ghế. Tôi nhẹ nhõm đứng phắt dậy và …Á…. Á… Á ….Á…
Tôi hét toáng lên khi phát hiện, chiếc váy đã bị rách một đường dài thật dài. Điều đó cũng có nghĩa là, tôi sẽ chắng thể đi đâu nếu không muốn người ta nhìn thấy cái cảnh hay ho này.
Thanh Nam nhìn tôi như một pho tượng. Tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn thoát khỏi cái nơi quỷ quái u ám này. Tôi bướng bỉnh rời đi và tất nhiên không quên dùng một tay mình để che lại chiếc váy bị rách.
- Đứng yên đấy!!!!!!!!
Giọng của người con trai ấy vang lên, tôi đứng sựng lại và chờ đợi những gì tiếp theo sau đó mà cậu ấy định nói. Bỗng dưng, tôi cảm nhận được có một hơi ấm lan tỏa trên người mình, một vòng tay ôm tôi thật chặt thật chặt khiến tim tôi như muốn ngừng đập. Cậu ấy thủ thỉ vào tai tôi:
- Thanh Phong… có thể thay thế cho Thanh Nam được không? Vịt Con Xấu Xí?
Tôi hoảng hốt quay mặt lại nhìn, trong bóng tối mờ mờ ánh đèn, gương mặt người con trai ấy như thiên sứ. Thì ra tôi đã lầm, người-mà-tôi-tưởng-là-Thanh-Nam thì ra không phải là Thanh Nam. Tôi như muốn độn thổ xuống đât, muốn tìm một nơi nào đó để chui xuống để không phải xấu hổ trước mặt Thanh Phong. Thường ngày Thanh Phong hung hăng như thế, nóng tính như thế, dữ tợn như thế, nhưng tại sao hôm nay, cậu ấy lại có thể hiền như thiên sứ, nụ cười ấm áp làm xao xuyến lòng người. Quái, sao lúc này, tôi lại cảm thấy Thanh Phong đáng yêu đến như thế chứ?
Tôi dùng hết sức đánh mình một cái thật đau vào đầu rồi theo một phản xạ vô điều kiện, tôi la toáng lên. Thì ra nãy giờ tôi không nằm mơ, không phải tôi đang mơ, là sự thật, sự thật…
- Xấu xí, cậu làm gì vậy?
- À…không…
Thanh Phong nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt sâu thẳm của cậu ấy như muốn hút tôi vào một mê cung, một mê cung không có lối ra. Tôi thật sự không biết làm gì trước câu nói ban nãy của cậu ấy. Nói đúng ra, không phải tôi đang mơ. Nhưng Thanh Phong có nói đùa hay không, tôi không biết được.
- Thanh Phong, nói thật cho tôi biết, cậu nói giỡn hay nói chơi vậy?
- Đồ khùng! – Thanh Phong thẳng miệng mà mắng tôi như thê, biết ngay mà, Hà Vy xấu xí, mày chỉ có thể làm công cụ cho người khác đùa giỡn mà thôi.
- …….
Có tiếng động ngoài sau, tôi và Thanh Phong cũng quay mặt lại xem xét xem có ai đang bước vào. Một vài người đang từ từ tiến dần vào, và luôn miệng gọi “Hà Vy! Hà Vy”
- Đừng sợ!
Thanh Phong trấn an tôi rồi từ từ cởi áo khoác ra khoác lên người tôi rồi nói nhỏ:
- Đi ra đường sau, tôi đưa cậu về, cậu đúng thật là, không có tôi, cậu sẽ chẳng làm được gì!
Tôi ngoan ngoãn nghe theo lời Thanh Phong, thôi kệ, cũng xem như tôi sẽ thoát khỏi cái nơi này. Cũng xem như, nãy giờ Thanh Nam không nghe được những lời ngốc nghếch mà ban nãy tôi nói. Cũng xem như, Thanh Phong đã giải thoát cho tôi. Vì thế, tôi không có lý do gì mà không nghe lời cậu ấy.
Chiếc SH chạy vù vù với tốc độ chóng mặt. Tôi hốt hoảng nói nhơ với Thanh Phong:
- Cậu đừng chạy nhanh quá, sẽ gây tai nạn đấy!
- Cậu sợ thì…. ôm tôi đi!
- Cậu….
Thanh Phong, cậu ấy có say không? Sao hôm nay tôi nghe toàn những lời khó hiểu vậy?
Mặc dù ngồi sau xe cậu ấy đã quen, nhưng hôm nay Thanh Phong chạy với tốc độ thật kinh khủng, tôi rất sợ nhưng không thể… không thể ôm cậu ấy…
Không phải tôi sợ cậu ấy lợi dụng tôi, chẳng phải cậu ấy nói, tôi “điện nước không có” sao?
Cũng không biết tôi đang lo sợ chuyện gì, chỉ biết rằng, tôi không thể ôm cái thân hình rắn chắc vững chãi trước mặt mình. Vì đơn giản, tấm lưng ấy, không thuộc về tôi….
- Không ôm tôi, sau này đừng hối hận nhé! – Thanh Phong quay ngoái lại nói với tôi, nhưng tôi không quan tâm cho lắm, bởi vì thực tế tôi không có quyền làm như vậy.
Tôi im lặng trên suốt con đường về nhà, khi đưa tôi về tới nhà, Thanh Phong nói:
- Cậu đúng là có sức mạnh vô biên, chiếc váy tôi đưa là hàng hiệu đấy, trừ phi cậu dùng kéo cắt, nếu không nó sẽ không thành rách làm 2 mảnh như bây giờ đâu!
Chiếc SH vù một cái phóng đi thẳng. Tôi đứng ngây người ra đó đế suy nghĩ lại cái thái độ ban nãy của Thanh Phong, có phải cậu ấy vừa tỏ tình với tôi không đây? Chắc không phải đâu, nhìn thái độ của cậu ấy bây giờ, không thể nào, không thể nào….
**
Ngày hôm sau đi học, Thanh Phong không đến lớp, nghe nói đâu hôm nay cậu ấy bị cảm sốt gì đó nên xin nghỉ. Điều này làm đa phần thành viên trong lớp rất ngạc nhiên. Với một người ngỗ nghịch và không thèm nghe lời người lớn như Thanh Phong, sao lại có thể “xin nghỉ học” được? Đúng là chuyện lạ Việt Nam.
Tan học, tôi lờ đờ dắt xe ra về. Nói là “lờ đờ” vì nhờ phước của Thanh Phong thiếu gia mà hôm qua tôi mất ngủ cả đêm. Thanh Phong, cậu ấy chỉ biết phá hoại giấc ngủ của người khác, không làm được chuyện gì mà tốt cho người khác cả.
- Hà Vy!!! Hà Vy!!!!
Nghe tiếng gọi, tôi quay ngoắt ra sau và thấy Thanh Nam đang chạy nhanh đến tôi, hớt hải nói:
- Cậu làm gì mà hôm qua mất tích luôn vậy? Làm tôi cứ tưởng…..
- À… tôi …xin…lỗi…
Tôi cúi đầu lí nhí xin lỗi Thanh Nam. Tôi biết hôm qua mình tự tiện rời bỏ là không đúng, nhưng đó là do bất đắc dĩ thôi mà.
- Nói cho tôi biết lý do được không?
- À… không…có…gì…
- Cậu nói dối! – Thanh Nam nhìn tôi nghiêm ngặc.
Tôi sợ hãi nhìn ánh mắt của cậu ấy. Tôi không thể nói dối trước mặt Thanh Nam, sự thật là thế. Chẳng biết sao tôi lại nói cái chuyện xấu hổ đêm qua cho Thanh Nam biết, tất nhiên, tôi đã loại bỏ chuyện mình tỏ tình nhầm người và những chuyện sau sau đó. Những chuyện ấy, có cho tôi tiền tôi cũng không thể nào có can đảm mà mở miệng nói lần thứ hai.
Thanh Nam chăm chú nghe tôi nói, rồi cậu ấy cười khẽ:
- Cậu đúng là có năng lực vô biên!
- Thanh Phong cũng nói thế - Tôi lí nhí.
- Thế à, thế cậu có biết, chiếc váy ấy, Thanh Phong đã thiết kế cho riêng cậu không? Anh Phong nói vì dáng cậu không được như người khác nên đã thiết kế riêng cho cậu. Cả loại vải anh ấy cũng lựa chọn loại vải thượng hạng.
- ………..
- Đừng ngạc nhiên như thế, Thanh Phong dặn tôi không được nói với cậu, nhưng không biết sao tôi lại thuận miệng nói.
Thanh Nam cười nhẹ, nụ cười đẹp như nắng ban mai khiến tim tôi lại xao động. Tôi vội quay mặt sang nơi khác để cậu ấy không phát hiện mặt tôi đang đỏ bừng lên vì xấu hổ.