Trong bữa cơm, dì Mỹ Lệ cứ liên tục gắp thức ăn cho tôi khiến Thanh Nam phải thắc mắc:
- Mẹ này, mẹ quên cả con rồi đấy nhé.
- Làm gì có chứ! Thôi được để mẹ gắp cho con.
Chứng kiến được cảnh đó, bỗng dưng trong lòng tôi có một cảm giác ấm áp lạ thường. Không biết có phải rằng tôi quá nhạy cảm với hạnh phúc của người khác hay không, nhưng khi thấy 2 người họ hạnh phúc như vậy tôi cũng cảm thấy hạnh phúc lây.
Chợt tôi nhận ra có một cái gì đó thiếu thiếu trong bữa cơm ấm cúng này, đó là… là… bữa cơm này thiếu đi bóng dáng người đàn ông trụ cột trong gia đình. Thật giống với gia đình tôi, khi ăn cơm cũng chỉ có hiu quạnh 2 mẹ con. Ba tôi đã đột ngột qua đời trong một tai nạn giao thông, mẹ tôi đã khóc gần hết nước mắt khi biết được tin dữ đó. Rồi thì tất cả cũng dần dần bị thời gian cuốn trôi, mẹ tôi lao vào công việc mua bán để quên đi nỗi đau ấy và gồng lưng lên để nuôi sống gia đình một me một con.
Còn dì Mỹ Lệ? Có phải cũng như gia đình tôi?
Không được, không được suy nghĩ như thế…. Bỗng dưng tôi nhận ra, suy nghĩ của mình rất rất vô duyên.
Tôi cất ngay sự tò mò của mình vào trong lòng mà không dám hé miệng thắc mắc nửa lời.
- Con với Hạnh Như thế nào rồi Nam? – Dì Mỹ Lệ vừa gắp thức ăn cho Thanh Nam vừa hỏi.
- Dạ, cũng bình thường.
Thanh Nam chỉ trả lời bấy nhiêu đó, sắc mặt cậu ấy dường như tối đi khi nghe hỏi về vấn đề này. Tôi rất thắc mắc, không biết cô gái tên Hạnh Như đó có phải là cô gái tôi gặp hôm bữa 20-10 không? Nếu phải thì Thanh Nam sao lại tỏ vẻ khó chịu đến như thế? Cô ấy xinh đẹp, dễ thương như thế cơ mà?
À, tôi biết, chuyện này chỉ có 1 mình tôi là biết nguyên do tại sao thôi. Tất cả là tại vì…tại vì… Thanh Nam…cậu ấy bị đứt dây thần kinh cảm giác rồi. Hà hà.
Nghĩ đến thái độ hôm bữa Thanh Nam đối xử với Hạnh Như, tôi càng chắc mẩm suy nghĩ của mình là đúng.
Và tất nhiên, những suy nghĩ đó tôi chỉ dám giấu vào trong lòng nếu không muốn bị ám sát và vứt xác đi.
- Mẹ thấy vừa lòng con bé ấy lắm, con bé xinh đẹp lại hiền dịu, nết na. Nếu con đồng ý, mẹ sẽ tính toán chuyện kết hôn cho 2 đứa.
- Da. Thôi mẹ ơi, con còn nhỏ mà, mẹ cứ tính chuyện sâu xa – Thanh Nam cố nhẫn nại mà khuyên nhủ mẹ mình, tôi suy nghĩ rằng, cậu ấy đang giấu sự khó chịu của mình ở trong lòng.
- Thì mẹ nói vậy thôi, quyết định là tùy thuộc ở con, mẹ không ép buộc đâu con à.
Nghe dì Mỹ Lệ nói, tôi thầm thương mến dì hơn nữa. Dì không giống những người mẹ nhà giàu khó chịu như trong phim tôi thường thấy, những người mẹ ấy luôn ép buộc con làm theo ý mình. Nhưng dì Mỹ Lệ thì hoàn toàn ngược lại, dì không hề có ý ép buộc Thanh Nam làm bất cứ chuyện gì, nhưng chắc có lẽ Thanh Nam không muốn làm mẹ mình buồn nên mới ậm ừ cho qua chuyện.
Tôi thầm hỏi trong lòng, liệu có phải có 2 con người đang ngự trị trong Thanh Nam?
Thái độ của cậu ấy ở lớp, khi nói chuyện với tôi và Hạnh Như, khi đối xử với Thanh Phong, rồi khi nói chuyện với dì Mỹ Lệ, hoàn toàn khác xa nhau.
Thật ra, con người thật của Thanh Nam, là đâu?
- Hà Vy, cô thật không ngờ cô cháu mình lại có duyên đến thế – Dì Mỹ Lệ nhìn tôi tươi cười.
- Dạ, cháu cũng không ngờ ạ – Tôi cũng mỉm cười trả lời.
- Cô cũng thật không ngờ, thằng Phong và thằng Nam nhà này lại học chung lớp với con. Đúng là duyên số mà.
- Dạ không đâu cô ơi, chỉ là trùng hợp thôi ạ – Tôi cố gắng trả lơi nhanh nhất có thể vì tôi có cảm giác Thanh Phong đang bước xuống lầu và đang lắng nghe những gì mà chúng tôi nói.
Bữa cơm cũng trôi qua nhanh chóng, dì Mỹ Lệ cũng tranh thủ quay trở lại công ty để giải quyết công việc chất như núi ở đó. Tôi lẳng lặng dọn dẹp bàn ăn, dù sao cũng là ăn chùa, cũng nên giúp 1 tay.
- Cậu cứ để đấy cho dì Ba dọn dẹp, lo chuẩn bị đi học, đừng để bổn thiếu gia chờ lâu.
Đấy là câu nói của Thanh Phong, nãy giờ suốt giờ cơm cậu ấy cứ ru rú trong phòng, không thèm bước chân ra. Tôi cũng chỉ biết im lặng thu dọn hết đống chén đĩa vào. Ai đời ăn trực nhà người ta lại bỏ đấy cho nhà người ta dọn? Dù tôi không được hiểu biết nhiều về nghi thức gia giáo, nhưng chí ít tôi cũng biết được đâu là phép lịch sự tối thiểu.
- Này vịt con xấu xí, có nghe tôi nói gì hay không hả? – Thanh Phong thấy tôi không có phản ứng gì trước mệnh lệnh của mình, cậu ấy tức giận hét lớn.
- Vẫn chưa đến giờ mà? Cậu không thấy vẫn còn tận 45 phút sao?
- Cậu………….
- Tôi làm sao? – Tôi lấy hết sức của mình mà nghênh nghênh với Thanh Phong. Tôi đã bị lấn ướt nhiều rồi, không muốn tiếp tục bị ăn hiếp nữa.
- Cậu được lắm, dám cãi lời bổn thiếu gia à? – Thanh Phong nghiến răng ken két trước câu nói của tôi.
- ………
Tôi mặc kệ cậu ấy tức giận đến cỡ nào, tôi cố tình dọn dẹp hết đống chén dĩa còn lại trên bàn, sau đó tiện tay lau bàn.
- Rồi chưa? – Dường như Thanh Phong không còn nhẫn nại với tôi được nữa.
- Cậu không thấy còn cả đống chén dĩa sau bếp hay gì?
- Sao? Ý cậu là…cậu muốn rửa chén à? – Thanh Phong trợn to mắt hết cỡ khi thấy bỗng dưng sao một bữa ăn ở nhà cậu ấy, tôi đã trở nên lì lợm hơn.
- Có ý kiến gì à?
- CẬU….ĐƯỢC….LẮM…..
Thanh Phong kiên nhẫn lặp lại câu nói ban nãy. Gương mặt đằng đằng sát khí &_&
- Thôi, con cứ để đấy, để đấy dì Ba rửa cho, con mau đi học đi kẻo trễ – Dì Ba nhẹ nhàng khuyên nhủ tôi.
- Nhưng mà….
- Nhưng nhị gì? Bổn thiếu gia không quen đợi người khác đâu! – Thanh Phong phang ra một câu phải nói là ngông nghênh hết mức.
- ……
- Có đi không thì bảo?
- Ờ, đi…..đi…..
Tôi cố bước lên xe nhanh nhất có thể, không để cậu ấy được dịp quát mắng tôi nữa.
Thế là Hà Vy tội nghiệp lại tiếp tục bị Thanh Phong thiếu gia ăn hiếp. Cuộc cách mạng chống lại giai cấp tư sản không thành công, tiếp tục bị đàn áp. Haizzzzzzzzz
**
Một ngày trôi qua thật kinh khủng. Hôm nay là ngày gì mà tôi liên tục bị ăn hiếp, bắt nạt hết lần này đến lần khác? Sao ông trời không công bằng thế nhỉ? Sao lại để tôi cứ phải chạm mặt với tên lưu manh Thanh Phong và cả tên lạnh lùng ngạo mạn đa nhân cách Thanh Nam đó chứ? Đúng thật là…
Cũng bởi vì hôm nay là một ngày kinh khủng của tôi, nên.. tôi lại mất ngủ, tiếp tục bị mất ngủ…
Không cần phải nói các bạn cũng biết, hai con người ấy ám ảnh tôi đến mức nào, kèm theo đó là khuyến mãi thêm một “dịch vụ”, đó là liên tục cướp mất giấc ngủ của tôi. Amen, sao lại thế?
**
Sáng, Hà Vy tội nghiệp là tôi đây phải yên vị ở trong nhà để đợi người đến đón. Người đó không ai khác chính là Thanh Phong thiếu gia. Chỉ vì câu nói hôm qua của cậu ấy rằng “Sáng mai cứ ở trong nhà, tôi qua đón, dám trốn đi trước thì chết với bổn thiếu gia” mà hôm nay Hà Vy tôi lại phải run rẩy mà không biết phải ứng xử với những tiếng hét của cậu ấy như thế nào. Ây za, may là tim tôi vô cùng vô cùng khỏe mạnh, nếu không, tôi đã phải nhập viện vì giọng hét trời phú của cậu ấy rồi.
Chiếc SH nhanh chóng chạy xẹt qua nhà tôi, phải mất 2 phút sau tôi mới định thần lại được rằng chiếc xe ấy chạy vượt quá tốc độ quy định trong khu dân cư. Vì lúc ấy tôi đang đứng trước cửa mà đợi Thanh Phong nên chiếc xe ấy lướt nhanh qua tôi khiến tôi chỉ kịp sởn tóc gáy thì nó đã chạy đi mất hút rồi.
Đột nhiên chiếc SH ấy quay trở lại, nhanh chóng chạy ngang mặt tôi một lần nữa, rồi ….KÉT…. (thắng ăn dữ) chiếc xe yên vị cách nhà tôi khoảng 1m. Lúc này tôi mới định thần lại, thì ra chủ nhân của chiếc xe ấy chính là Thanh Phong. Lúc ban đầu còn chút bất ngờ nhưng bây giờ thì tôi cảm thấy chuyện này cũng bình thường, anh em nhà họ là tay lái lụa mà.
- Hà Vy xấu xí kia, sao nhà cậu nằm tít trong này vậy hả?
Không đợi tôi kịp trả lời hay phản ứng, Thanh Phong ném cho tôi cái nón bảo hiểm rồi giục:
- Mau lên xe.
- ……….
Thế là, tôi lại ngoan ngoãn nghe theo lời Thanh Phong, thật không thể chịu đựng được, cũng không thể tin được, cậu ấy có quyền gì mà bắt nạt tôi như thế?
Vừa mới kịp leo lên xe, tôi suýt té ngã vì cậu ấy rồ ga quá nhanh. Ôi trời Thanh Phong ơi, cậu có muốn đi “mua đất” thì đi một mình đi, sao lại kéo tôi theo chứ?
- Có ngồi yên đấy không? – Thanh Phong tức giận quát.
- Tôi…đâu có…..
Hức hức, oan quá, đúng là oan quá, tôi có làm gì cậu ấy đâu, nãy giờ chỉ có cậu ấy làm người khác hú hồn mà thôi.
Lạy chúa tôi, phù hộ cho con qua được kiếp nạn này…
Trên suốt đoạn đường đến trường tôi liên tục phải…lên máu vì những pha lượn lách ngoạn mục của Thanh Phong. Những ổ gà, ổ voi đầu bị cậu ấy “khéo léo” mà…bay ngang qua, nếu không bay được thì cũng lượn lách khiến tôi phải toát mồ hôi hột. Ôi trời à, tôi thầm khâm phục những cô gái nào đã từng yên vị phía sau chiếc xe này, đúng là có năng lực vô biên và sức chịu đựng phi thường, mà đặc biệt là…không sợ chết T_T
- Làm gì thế? Căng thẳng à?
- Cũng…chút chút…
Quái, lái xe kiểu đó tôi mà không căng thẳng thì chắc tôi có năng lực vô biên rồi.
- Yên tâm đi, trước giờ tôi chưa bao giờ gây tai nạn.
- Ư
Tôi chỉ biết ừ hử cho qua chuyện, thú thật thì, lời nói của cậu ấy, không đáng tin một chút nào. Bằng chứng là giờ đây, tôi có cảm giác như mình có thể rơi tự do xuống đường bất cứ lúc nào.
Thoáng thấy ngôi trường thân iu trước mặt, tôi mừng suýt rơi nước mắt. Cuối cùng thì sau 7 phút đấu tranh để giành sự sống, tôi cũng đã an toàn mà còn được có cơ hội mà nhìn thấy ngôi trường thân iu này rồi. Oh My God, cảm ơn trời phật phù hộ @_@
Nhưng, tôi chưa kịp vui mừng thì bỗng ….XOẸT….. chiếc SH phanh lại đột ngột, để lại trên đường 1 lằn dài (chắc để khoe thắng xe chứ nhỉ?0_0). Tôi theo một phản xạ vô điều kiện lủi người ra trước, cả người tôi như nóng lên, dường như tôi cảm nhận được hơi ấm của Thanh Phong truyền qua người mình. Đúng thật là, cậu ấy có thể giết người không cần dao.
- Còn chưa chịu xuống? Muốn bổn thiếu gia bế xuống hay gì?
- Ơ…..
- Ơ cái gì mà ơ? Còn không mau xuống?
- ……
Tôi ngoan ngoãn cố gắng bước xuống chiếc xe cao ngất ngưỡng đó. Có một điều mà các bạn chưa biết, tôi sở hữu một chiều cao khiêm tốn, cho nên, khi bước lên xe đã rất khó khăn rồi, khi bước xuống lại càng khó hơn ^.^
Vất vả gian nan lắm tôi mới có thể xuống đất an toàn. Thấy chiếc xe ấy, tôi khiếp sợ thật sự. Sau này, nếu có tiền, sẽ không bao giờ tôi mua chiếc SH vô vị này. Sao cái người sáng chế ra chiếc xe này không chịu nghĩ đến cảm nghĩ của những người thấp bé nhẹ cân như tôi chứ? Haizzzzz
Tôi lặng lẽ bước vào trường, Thanh Phong cũng dẫn xe theo sau. Phải nói rằng, Thanh Phong mạnh cực kì, chiếc xe ấy gấp đôi cả tôi T_T
- Vịt con xấu xí!
Đang định bước vào lớp thì tôi đã nghe tiếng kêu có một không hai đó. Không cần phải quay đầu lại tôi cũng có thể biết ai là chủ nhân của câu nói đó. Thanh Phong thấy tôi không quay đầu lại, cậu ấy lộ vẻ tức giận trông thấy:
- Này, làm gì thế hả? Sao không trả lời tôi??
Tôi sợ hãi trước tiếng hét của cậu ấy, rồi vội vàng trả lời thật nhanh:
- Ờ, tôi không nghe thấy.
- Thật không?
- Thật.
Tôi cương quyết gật đầu lia lịa. Thanh Phong dường như rất lạ lẫm với cái phản ứng của tôi, không giấu được sự tò mò mà ngẩn người trong giây lát. Rồi cậu ấy quay lại đi song song với tôi.
- Đừng vì thấy tôi cứ chỏ cậu đi học mà hiểu lầm nhe xấu xí.
- Ai cơ?
- Nói cậu đấy, không lẽ tôi nói chuyện với ma?
- Ờ….à….
- Ờ cái gì mà ờ, có nghe tôi nói không?
- Ờ…à….nghe…
- Sao mà cứ….? – Thanh Phong không đủ kiên nhẫn để đôi co với tôi nữa, cậu ấy vôi bước đi trước không quên để lại một câu – Cậu đúng là, không có sáng tạo, đầu óc không linh hoạt, chẳng có một chút chất xám.
- Cậu……
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì Thanh Phong đã bước vội vào lớp và yên vị trong chỗ ngồi bàn cuối của mình. Tôi chỉ biết đứng đó mà chửi trời chửi đất (chứ còn biết làm gì bây giờ?)
Sao ai cũng thích bắt nạt tôi thế? Thanh Phong, cậu ấy có quyền gì mà cứ ăn hiếp tôi hết lần này đến lần khác? Hức hức.
Tâm trạng tôi lúc này có đan xen một chút rối bời, cái cảm giác tôi cảm nhận được cả hơi ấm của Thanh Phong vẫn còn văng vẳng, vươn vấn trong đầu. Trời ạ, sáng sớm tâm trí tôi không được ổn định rồi thì suốt cả ngày nay làm sao đây?
- HÀ VY!!!!!!!!!!!!
Đó là “tiếng gọi” của Anh Thư tỉ tỉ, tôi đã quá quen với chất giọng này rồi nên cũng không ngạc nhiên cho lắm.
- WHAT? – Tôi nhìn Anh Thư tỉ tỉ đang nổi trận lôi đình.
- Mày…mày…sao mày đi chung với Thanh Phong hả?????
- Sao…sao mày biết? – Tôi sửng sốt hỏi Anh Thư, không lẽ nó đã nhìn thấy?
- Tao nghe tụi Huyền Trân đồn rần rần lên kìa.
- Nó, nó thấy hả?
- Chứ nó không thấy sao nó đồn được? Mày nói tao nghe, có phải vậy không? Hôm bữa Thanh Phong đòi chở mày về, hôm nay mày lại đi chung với cậu ấy nữa à?
- Tao…tao….đâu…muốn…đâu….
Tôi đau khổ nói từng chữ từng chữ. Hình như Anh Thư không tin tưởng câu nói của tôi cho lắm nên nó cứ trừng trừng mắt nhìn tôi, tôi sợ hãi thu người vào một góc:
- Ngay cả mày cũng bắt nạt tao à?
- Không, tao không bắt nạt mày, chỉ là vì, tao sợ may lại bị tụi Huyền Trân khủng bố.
Anh Thư dịu giọng nhìn tôi. Lúc nó nói ra câu đó, cả người tôi cứng đờ ra. Đúng thật là, sao tôi lại không suy nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng như vậy nhỉ?
- Tao…tao không nghĩ đến chuyện đó – Tôi giương đôi mắt tuyệt vọng nhìn Anh Thư.
- Mày nói tao nghe, sao hôm đó Thanh Phong đòi đưa mày về?
- Không có lý do gì hết, vì Thanh Phong sợ tao không an toàn sau buổi biểu diễn hôm 18-11 nên mới nổi lòng nhân từ mà đưa tao về.
- Chỉ vậy thôi?? – Anh Thư nhìn tôi đầy nghi ngờ.
- Đúng!
Tôi gật đầu chắc nịt. Anh Thư nhìn tôi trong giây lát rồi tò mò hỏi:
- Hôm ấy, về nhà an toàn chứ?
- Ờ…à…an toàn…rất an toàn….
Đúng vậy, rất rất an toàn, vì mạng tôi còn lớn, số chưa tận, nếu không thì cũng từ giã cõi đời này rồi.
- Từ đây trở đi, việc gì cũng phải cẩn thận, không chừng mày bị ám sát lúc nào cũng không hay đó biết chưa hả? – Anh Thư trừng mắt nhìn tôi rồi dặn dò.
- Ừ, tao biết rồi – Tôi lặng lẽ đem sách vở ra bắt đầu cho tiết học đầu tiên – Á, tao quên lấy sổ đầu bài rồi!
Tôi ôm đầu khóc than, sao lại có thể chứ? Hôm nay tôi bị sảng rồi à? Còn cái tên Thanh Phong đó nữa, sao không nhắc nhở tôi thế? Đúng là đồ quỷ ám, biết ngay mà, đi với cậu ta chẳng gặp được điều gì tốt lành hết.
**
Thế là, ngày nào tôi cũng phải ngồi lên chiếc SH cao nhòng ấy mà đến trường. Chẳng biết sau một tuần lễ, tôi đã lên được bao nhiêu cm? *_* Có lần tôi định mạnh miệng hỏi Thanh Phong rằng, tại sao cậu ấy không đi xe hơi mà phải đi xe này, nhưng nghĩ lại, thấy mình hơi vô duyên nên thôi.
Bởi vì ngày nào cũng đi chung với Thanh Phong nên Huyền Trân dù rất tức giận nhưng cũng không làm gì được tôi, trừ phi, Huyền Trân biết nhà tôi để mà ám sát. Tất nhiên, trong trường hợp đó, tôi bỏ mạng là cái chắc.
**
Một ngày bình thường, tôi đang dọn hàng ra bán thì một loạt những chiếc xe phân khối lớn chạy ngang qua tôi, bụi khói bay lên làm người đi đường phải bịt mũi lại để qua hết đoạn đường này. Và cũng vì thế, bánh tôi bán cũng bị dơ đi một phần. Đang định chửi rủa những con người vô lương tâm đó thì bỗng một cô gái bước xuống từ chiếc xe màu vàng, cô ấy ngạo nghễ nhìn tôi trong giây lát rồi thẳng tiếng mà hỏi:
- Cậu là Hà Vy?
Một chút sợ hãi thoáng qua trong tôi, sao cô ta biết tên tôi? Không lẽ nào là đồng đảng du côn của Huyền Trân? Tôi run lập bập mà nhìn bọn người đó từ đầu đến chân. Biết mình không thể đấu nổi bọn họ, nên tôi chỉ biết gật đầu lia lịa.
Cô gái đó nhìn tôi một cách khinh bỉ rồi thẳng tay hất tung mâm bánh tôi vừa mới dọn ra. Từng chiếc bánh nhanh chóng bị rơi lăn lóc xuống đất, dính đầy cát…
Cô gái đó thấy tôi không nói gì, khinh bỉ mà nói:
- Được rồi được rồi, Trương Hà Vy, tao nói cho mày biết, tao mà thấy mày đi chung với Thanh Phong một lần nữa, thì mày sẽ như những cái bánh này.
Nói xong, con người dữ tợn đó bước lên chiếc xe màu vàng của mình, rồi hất hàm nói với đám người du côn đi chung với mình:
- Đi thôi tụi bây!
Những chiếc xe phân khối lớn rú ga rồi nhanh chóng lao đi.
Tôi không biết làm gì ngoài lặng lẽ thu dọn từng chiếc bánh bị dính đầy cát bụi.
Chỗ bánh này hôm nay không bán được nữa.
Vậy thì, công sức mẹ tôi đổ ra để làm nên những cái bánh này, đều phải đem bỏ đi?
Chẳng biết sao, nước mắt tôi chảy dài, không biết vì khói bụi ngoài đường, hay vì một lý do nào khác?
**
- Lên xe nhanh coi – Thanh Phong chạy xe lừ lừ sau lưng tôi – Lại muốn giở chứng nữa à?
- Tôi….tôi không đi với cậu nữa – Tôi trơ mắt nhìn Thanh Phong.
- Cái gì?/?? Cậu dám nói lại lần nữa không? – Thanh Phong đại ca đã thật sự tức giận.
- Tôi nói rồi, tôi không đi với cậu nữa, cậu đừng ám tôi nữa được không? Tôi muốn được yên ổn, cậu làm ơn, làm ơn đi!!!!!!!!!
Tôi nói một hơi ra như chuyện này đã bị tôi dồn nén từ lâu vậy, đúng rồi, tôi phải nói, phải nói, nếu không, ngày tháng sau này của tôi sẽ không được yên ổn.
Thanh Phong sững sờ nhìn tôi tỏng giây lát. Chắc là vì trước giờ cậu ấy chưa từng thấy tôi nổi cáo như vậy nên mới ngây người ra. Cũng phải thôi, sau cuộc khởi nghĩa ngày hôm nay, giai cấp công nhân sẽ được giải phóng ^.^
- Vịt con xấu xí! Hôm nay cậu bị điên à? – Sau khi sững sờ trong giây lát, Thanh Phong phang cho tôi một câu như thế. Biết ngay mà, cậu ấy mà mở miệng ra thì chẳng có điều gì tốt lành cả.
- Một ngày cậu không quát nạt tôi, không chửi mắng tôi, không trêu tôi thì cậu không sống được hả Thanh Phong thiếu gia?
Tôi không nề nà sợ hãi gì cả mà phang tất cả những gì cất giấu trong lòng mình suốt thời gian qua. Tất cả mọi chuyện chỉ tại Thanh Phong, tại Thanh Phong mà ra.
Thanh Phong lại sững sờ nhìn tôi. Nhớ lại chuyện hôm qua chỗ bánh nhà tôi bị hất tung xuống đất. Tôi chợt thấy khóe mắt mình cay cay.
- Vịt con, cậu làm sao thế hả? Hôm nay cậu bị làm sao thế?
Thanh Phong dựng chiếc SH, bước xuống xe mà đến gần tôi.
- Tôi không sao cả, chỉ cần cậu không đưa tôi đi học, thì tôi sẽ không sao cả!
Tôi lớn tiếng mà hét vào Thanh Phong. Đây là lần đầu tiên tôi có thể dũng cảm đến như thé. Đến sau này khi nghĩ lại, tôi còn cảm thấy khâm phục chính bản thân mình T_T
- Có phải, tụi Huyền Trân lại làm gì cậu không?
-
- Không có. Không có.
Tôi xua tay cố gắng phân bua. Chuyện này mà đến tai Thanh Phong thì không thể tưởng tượng được cậu ấy sẽ làm gì. Thấy Thanh Phong bắt nạt tôi và thường xuyên hét lớn với tôi chứng tỏ cậu ấy không phải tay vừa đâu
- Thật không? – Thanh Phong nhìn tôi đầy nghi ngờ
Tôi cố xua xua tay để cậu ấy không nghi ngờ tôi nữa. Thanh Phong im lặng trong giây lát, không biết cậu ấy đang suy nghĩ cái gì, nhưng 10 giây sau, cậu ấy chợt nhìn tôi, rồi buông một câu vô cùng đau lòng:
- Cậu đúng là đầu óc không hề linh hoạt, lại chẳng biết sáng tạo là gi, còn nữa, nói dối cũng rất tệ.
- Cậu…cậu…
Tôi ấm ức nhìn Thanh Phong, sao cậu ấy biết tôi nói dối cơ chứ? Mà nếu không phải tại cậu ta thì tôi sẽ không trở nên như thế này đâu.
- Tôi thế nào?
- ….
Thanh Phong không hề đợi tôi có bất kì phản ứng nào, đột ngột cậu ấy quăng cho tôi cái nón bảo hiểm rồi giục:
- Còn không mau lên xe?
- Tôi không lên!
Tôi nhìn Thanh Phong với ánh mắt đầy cương quyết. Tôi không thể vì sợ hãi bởi uy lực của cậu ấy mà tiếp tục bì ức hiếp như thế, hơn nữa, nếu tôi tiếp tục sợ hãi cậu ấy thì tháng ngày sau này tôi sống không yên đâu.
- Xấu Xí, cậu gan đến thế cơ à? – Thanh Phong nghiến răng ken két.
- Cậu mặc tôi! Sao cậu cứ nhất quyết muốn tôi đi với cậu vậy hả? – Tôi ưỡn mặt lên mà nhìn thẳng vào Thanh Phong/
- Cậu…cậu… thôi được, tôi không ép cậu nữa. bổn thiếu gia cũng chẳng có thời gian đôi co với cậu. Tôi chỉ muốn nói với cậu, nếu cậu đi với tôi thì suốt đoạn đường đến trường cậu vẫn an toàn, còn nếu không đi với tôi, tôi không dám chắc cậu có thể xuất hiện ở lớp được không.
- Cậu cứ mặc tôi!
Tôi đáp thẳng thừng rồi thủng thẳng đạp xe đi. Không quan tâm Thanh Phong thay đổi sắc mặt như thế nào. Tôi không để ý những câu nói ban nãy của cậu ấy. chỉ cần tôi không xuất hiện cùng lúc với cậu ấy ở lớp thì tôi vẫn được an toàn.
Thanh Phong rồ ga, rồi đi thẳng. Khi tôi cảm thấy sởn tóc gáy thì xe Thanh Phong đã biến mất hút. Như vậy mà dám nói là chưa từng gây tai nạn. Đúng là câu nói ấy chỉ có thể dụ con nít mà thôi.
Tôi hít thở 1 hơi thật sâu. Thế là hôm nay tôi hoàn toàn được giải phóng! @_@
Đúng là cái cảm giác tự do nó thật là dễ chịu. Đến bây giờ tôi mới hiểu được, tại sao con người cứ thích đấu tranh giành lại tự do cho mình.
CHAP 15: CÔ GÁI KHÔNG ĐƠN GIẢN
- Hà Vy, Hà Vy!
Nghe gọi đến tên mình, theo một phản xạ tự nhiên tôi quay đầu lại, nhưng chẳng thấy ai. Lại có cảm giác sởn tóc gáy, ây za, có phải là ma hay không vậy?
- Hà Vy, cậu là Hà Vy?
Cô gái vừa gọi tôi đã chớp nhoáng xuất hiện. chẳng biết tại vì tôi không để ý hay tại vì đầu óc tôi không được thoải mái nên ban nãy không phát hiện ra cô gái nay.
- Cậu gọi tôi?
Tôi ngơ ngác nhìn người con gái trước mặt, một cảm giác quen quen. Dường như tôi đã gặp cô ấy ở đâu rồi.
- Đúng vậy!
Cô ấy nở với tôi một nụ cười thật tươi khiến tôi có cảm giác rằng, cô ấy đang gọi nguời khác chứ không phải mình. Bởi vì từ trước đến nay, không có một người lạ nào có thể thân thiện với tôi như thế. Trông cô ấy hôm nay thật xinh dẹp, một nét đẹp mộc mạc giản dị khi không son phấn và chưng diện khiến cô ấy trẻ hơn và dễ thương hơn rất nhiều.
- Tôi có thể nói chuyện với bạn một chút không?
Cô ấy lại mỉm cười với tôi. Sao lúc này tôi cảm thấy cô ấy thật dễ gần chứ không như cái cảm giác mà lần đầu tôi gặp cô ấy. Không biết có phải tôi là người khó tính hay cổ hủ, nhưng tôi thường có ác cảm đối với một người con gái son phấn và thích mặc đồ thiếu vải, huống hồ chi, cô ấy cũng chỉ lướt qua tâm trí tôi một lần duy nhất.
- Tất nhiên rồi!
Tôi cũng cười tươi đáp lại, dẫu biết rằng nụ cười của tôi với nụ cười của cô ấy là một trời một vực, nhưng dù sao cũng phải tỏ ra thân thiện với người đã thân thiện với mình trước. Đó là phép lịch sự tối thiểu.
Thế là tôi và cô ấy cùng đi về quán Café đối diện.
- Bạn là bạn chung lớp với Thanh Nam à?
- Không phải chỉ mình Thanh Nam, mà có cả Thanh Phong – Tôi mỉm cười trả lời, linh tính mách bảo rằng, cô ấy sẽ thuyết phục tôi, đừng đến gần 2 người họ.
- Vậy à, thế thì, bạn… thấy Thanh Nam…như thế nào? – Cô ấy khuấy khuấy li trà sữa, vừa chăm chú nhìn những gợn sóng nhỏ trong li, vừa hỏi tôi.
Tôi bất ngờ trước câu hỏi ấy, sao lại hỏi tôi như thế? Thế mà tôi cứ ngỡ rằng, cô ấy sẽ như những người con gái trong phim, sẽ dùng hết sức thuyết phục tôi rời xa 2 người họ chứ. Tự dưng trong lòng tôi có một thiện cảm với cô gái này.
- À, tôi cũng không biết, cũng là một người lịch sự. Nhưng mỗi người có một cách nhìn khác nhau, cách nhìn cuả tôi chắc sẽ không giống với cách nhìn của cậu đâu!
Tôi trả lời mà lương tâm vô cùng cắn rứt, chẳng lẽ phải nói thật với cô ấy rằng, Thanh Nam là con người ngạo mạn, khó ưa, lạnh lùng, đa nhân cách hay sao?
- Thế à, thế thì, bạn…thây tôi….như thế nào?
- Sao bạn lại hỏi vậy? – Tôi vô cùng ngạc nhiên hỏi lại cô ấy, càng thêm lo sợ không biết cô ấy sẽ hỏi câu gì tiếp theo.
- À, không có gì! – Cô ấy phân bua, khuấy vội cốc trà sữa rồi từ từ đưa lên miệng uống.
- Mà cậu tên gì nhỉ?
- Tôi tên Hạnh Như – Cô gái lặng nhìn khoảng không gian bên ngoài, trả lời trong vô thức.
Đúng rồi, chính là cái tên Hạnh Như này. Chả trách dì Mỹ Lệ cứ khen cô ấy chầm chầm, ngay cả tôi cũng có thiện cảm với cô ấy cơ mà.
- Mà sao bạn biết tên tôi? – Tôi ngơ ngác nhớ lại lúc này, chính Hạnh Như đã gọi tên tôi trước mà.
- Tôi học chung trường với cậu đấy, lớp 10A7. Tôi đã từng nghe qua thành tích học tập của cậu và tôi rất ngưỡng mộ cậu. Cho đến ngày 20-10 khi Thanh Nam mua hoa chỗ cậu, tôi mới có dịp được gặp cậu. Trông cậu thật dễ thương.
Ách, câu nói của Hạnh Như khiến tôi súyt đánh rơi ly nước khi đang cầm trên tay. Đây thật sự là chuyện lạ Việt Nam. Hạnh Như là người thứ 2 sau mẹ tôi đã mở miệng khen tôi. Có thật không đây? Hay là, cậu ấy chỉ đùa?
- Cậu cứ đùa hoài, cậu là người đầu tiên khen tôi đấy – Tôi cười cười để xua đi cái ngượng trong lòng mình.
- Tôi không đùa đâu, đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với cậu nhưng tôi có cảm giác cậu rất dễ gần. Chả trách dì Mỹ Lệ lẫn dì Ba cứ khen cậu suốt.
- Thật….thật…vậy à?
Tôi lắp bắp như không tin vào những gì mình vừa nghe. Cảm giác cứ như đang bay trên không trung vậy.
- Thật, thôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.
- Chuyện gì?
Một cảm giác không được an toàn cho lắm khi nói chuyện với Hạnh Như. Có phải chăng, cậu ấy không phải là con người đơn giản?
- Gia đình tôi với gia đình Thanh Nam đã có hôn ước hồi lúc 2 đứa còn trong bụng mẹ, không biết cậu đã biết chuyện này chưa?
- Tôi chưa biết, nhưng tôi nghĩ, chuyện đó không liên quan gì đến tôi nên tôi không cần phải biết làm gì.
Tôi thẳng thắng trả lời Hạnh Như, tôi nói không sai mà, tôi còn biết, cô ấy sẽ nói gì tiếp theo.
- Tôi nghĩ, cậu nên biết, bởi vì, xét cho cùng, về địa vị gia đình, về ngoại hình, về tính cách, về gia giáo, cậu đều không bằng tôi.
Hạnh Như vừa nói hết câu, không biết sao tôi lại sặc lên một tiếng. tôi biết ngay mà, Hạnh Như ban nãy với Hạnh Như bây giờ hoàn toàn khác xa nhau. Vậy thì, có thể xem những lời nói ban nãy không đáng tin tưởng một chút nào.
- Nếu như như cậu nói, chẳng lẽ cậu lại không tự tin về bản thân mình?
- Cậu…
- Tôi không quan tâm cậu với Thanh Nam có hôn ước gì gì đó. Bởi vì chuyện đó khong liên quan gì đến tôi.
Tôi tức giận đến tột độ không biết phải làm gì, nên lẳng lặng lấy cặp ra về. Hôm nay, tôi đã gặp một người đa nhân cách, có thể nói đây là người đa nhân cách thứ 2 mà tôi được thỉnh giáo. Xem ra, Hạnh Như và Thanh Nam xứng đôi đấy nhỉ?
Hạnh Như không gọi theo tôi làm gì, tôi chỉ thấy cô ấy im lặng ngồi đấy. Đôi mắt hướng ra cửa sổ như để tìm một cái vô hình nào đó. Tôi chỉ thoáng nhìn thấy khi vô tình quay đầu lại. Tôi tặc lưỡi, không quan tâm, vì tôi nhận ra Hạnh Như không đơn giản như trong trí tưởng tượng của tôi.
CHAP 16: CẢM GIÁC TỰ DO…THẬT KHÓ CHỊU…
Hai tuần trôi qua thật hạnh phúc, nói là hạnh phúc bởi vì tôi được tự do thả cửa, tự do nghênh nghênh ngòai đường, tự do hát nghêu ngao mỗi khi buồn, tự do đi học sớm tùy ý mình. Không còn phải nhức não vì Thanh Phong thiếu gia nữa. Vào lớp, Thanh Phong cũng không thèm nhìn tôi lấy một cái, cũng không còn những lúc tan học chạy theo tôi mà quát nạt. Có thể nói, bây giờ tôi và Thanh Phong như hai người xa lạ không quen không biết. Tuy rằng có một chút gì đó tiếc nuối trong lòng, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là bị Huyền Trân và đám con gái trong lớp khủng bố dài dài T_T
Hôm nay, tôi thả bộ về nhà. Con ngựa sắt của tôi lại giở chứng mà nằm lì ở nhà khiến tôi phải khổ như thế này. Tự nhiên lúc này đây, trong đầu tôi có một suy nghĩ lạ lùng “Phải chi minh đi chung với Thanh Phong thì bây giờ đã về đến nhà rồi nhỉ?” rồi tôi vội vàng gạt cái suy nghĩ ấy sang một bên. Có lẽ Thanh Phong, cậu ấy giận tôi thật rồi. Suốt nửa tháng nay, cậu ấy không thèm nói chuyện với tôi, không thèm nhìn tôi lấy một cái dù là lướt qua. Tự dưng, tôi có cảm giác…buồn…một nỗi buồn không tên….
Tôi vội xua xua những ý nghĩ thi nhau chớm lên trong đầu mình, vì tôi biêt rằng, những suy nghĩ của tôi rất xa vời, cả đời này tôi cũng không thể nào với tới.
- Vịt con xấu xí!
Một giọng nói vang lên phía sau. Tôi chợt mỉm cười. Chẳng biết sao tôi có cảm giác rất rất vui khi nghe được câu nói đó. Câu nói ấy chắc hẳn sẽ khiến nhiều người buồn và tủi thân, nhưng tôi thì hoàn toàn ngược lại. Không biết có phải tại vì lâu quá không được nghe nên khi nghe lại cảm thấy vui?
- Này, làm gì thế hả? Không nghe tôi gọi à? – Thanh Phong lại giận dữ với tôi, nhung lần này tôi lại cảm thấy vui vui thay vì bực tức.
- Hihihi
- Làm gì mà cười vậy hả? Sao hôm nay lội bộ về thế? – Thanh Phong vừa ngự trị trên chiếc SH, vừa hỏi tôi.
- À, không có gì, xe đạp tôi bị hư.
- Vậy à! Vậy thì…tiếp tục về đi nhé, tôi đi trước đây!
- Ơ….
Chưa kịp nói gì thì Thanh Phong thiếu gia đã rồ ga rồi phóng đi thẳng.
Một cảm giác hụt hẫng trong lòng.
Cũng có thể, nửa tháng nay, Thanh Phong không hề giận tôi, chắc có lẽ bởi vì....tôi… không đáng để cho cậu ấy để tâm.
Chắc có lẽ, nửa tháng nay, chỉ có mình tôi khư khư giữ những cái suy nghĩ ấy trong lòng…
Để bây giờ, chỉ có một mình tôi thất vọng…
Quái, sao lại thấy sóng mũi cay cay thế này?
Tại ngoài đường quá nhiều bụi, hay tại một lý do nào khác?
Quên đi quên đi, người ta là hotboy, sao có thể để tâm đến mình chứ…
Tôi cô lắc lắc đầu để xua đi cái suy nghĩ ấy trong đầu mình.
Hà Vy, mày hãy xem như chưa từng có những ngày tháng đó. Mày hãy xem như Thanh Phong mà mày gặp chỉ ở trong giấc mơ, một giấc mơ mà thôi…
CHAP 17:
- Đồ ngốc, đồ khờ, làm gì mà khóc vậy hả?
Chiếc SH ban nãy quay lại phía tôi, chủ nhân của nó cười với tôi, một nụ cười ấy khiến lòng tôi cảm thấy ấm áp.
- Không có gì, không có gì – Tôi cố lau những giọt nước mắt còn sót lại, cười hì hì với hắn.
- Cậu đúng là, vừa ngốc vừa khờ, nói dối cũng chẳng có kinh nghiệm – Thanh Phong vừa mắng tôi, vừa quăng ngay cho tôi cái nón bảo hiểm.
Lòng tôi thấy vui hẳn lên. Vui vì còn có thể nghe được những lời quát mắng đó.
Hôm nay, cũng như thường ngày, Thanh Phong chạy xe với tốc độ chóng mặt, cũng khoảng 60km/h. Khi gặp một ổ gà hay ổ voi, Thanh Phong không lượn lách, cũng không bay ngang qua mà cậu ấy giảm tốc độ đột ngột. Thật đúng là, chuyện lạ thế giới.
Bỗng, bất chợt cậu ấy lên ga, khiến tôi như có một phản xạ có điều kiện ôm chặt cái thân hình trước mặt. Một cảm giác thật ấm…thật ấm….
- Ôm đã chưa? – Thanh Phong vừa lái xe vừa quay lại nói với tôi.
- Á…á…xin…lỗi…
Tôi hoảng hồn buông cậu ấy ra, thật sự tôi không hề hay biết tôi đã làm cái chuyện quái quỷ gì nữa.
- Mà sao cậu lại đưa tôi về? Chẳng phải cậu không để tâm đến tôi nữa sao?
Tôi ngồi ngoài sau, thấy không có chuyện gì làm, nên hỏi như thế, vừa giết chết sự buồn bã, vừa khiến Thanh Phong có thể vì thế mà chạy chậm lại.
Lời nói của tôi thật có hiệu quả, Thanh Phong không những chạy chậm lại mà bỗng dưng thắng cái “két” khiến tôi lại phải tiếp tục ngã dúi dụi ra trước. Tôi hoảng hốt:
- Cậu làm cái gì vậy hả? Lời dụng tôi à?
Tất nhiên, con gái ai cũng nhạy cảm trước những hành động như thế, và tôi là con gái 100% nên hốt hoảng trước chuyện này là bình thường thôi mà.
- Cậu mơ á? Người như cậu thì…. – Thanh Phong nhìn tôi một lượt từ trên xuống, chắc sắp đưa tôi xuống địa ngục rồi đây – Điện nước không có, lại chẳng xinh đẹp gì…
Đấy đấy, tôi biết lắm mà, cậu ấy mở miệng với tôi chỉ có thế thôi, chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Thanh Phong là đồ vô duyên, là đồ xấu xa, là đồ chỉ biết khinh thường người khác…
Vì thế, tôi chỉ ỉm lặng trước những lời lẽ đó. Vì đơn giản tôi không biết phải trả lời với cậu ấy như thế nào. Biết trả lời sao khi những thứ ấy đều do trời thương tình mà ban cho chứ tôi không hề muốn như vậy.
- Hay là…cậu đang lợi dụng tôi?
- Cậu…cậu…
Tôi ấm ức, rất rất ấm ức…
Phan Thanh Phong, sao cậu lại có thể nói với tôi như vậy chứ?
- Thôi, tôi đùa đấy… ở nhà…có cơm không? – Thanh Phong cười cười với tôi như cầu hòa.
- Gì? – Tôi trợn to mắt hết cỡ nhìn Thanh Phong như nhìn một vật thể lạ từ trên trời rơi xuống.
- Thính giác của cậu có vấn đề à? Tôi hỏi nhà cậu có cơm không? – Thanh Phong nói xong câu đó và không quên cú vào đầu tôi một cái đau điếng.
- Á.. – Tôi xoa xoa cái đầu nhăn nhó – Làm gì mà đánh tôi? Cậu định…ăn trực à?
- Ăn trực cái đầu cậu á! – Thanh Phong lại giơ tay định cú vào đầu tôi nhưng tôi kịp thời né được, cái này gọi là phản xạ có điều kiện.
- Thì tôi cho cậu có dang về nhà, cậu cho tôi một bữa cơm, như vậy có thể gọi là ăn trực không?
Tôi ngây thơ lắc lắc đầu, đúng, nếu như những gì cậu ấy nói, thì như vậy không phải ăn trực.
- Vậy thì về!
Thanh Phong đề xe, tôi vẫn cứ thế, ngu ngơ ngồi đấy mà không biết mô tê gì đang xảy ra.
Đi một đoạn đường, dường như thôi cảm nhận được có chuyện gì đó không bình thường. Tôi ngây thơ hỏi Thanh Phong:
- Cậu…ban nãy…cậu vừa nói cái gì?
- Thì về nhà cậu ăn cơm – Thanh Phong trả lời gọn hơ.
- HẢ? CÁI GÌ?????
Tôi hét lớn, volume đã đạt đến maximum, cũng chính vì tiếng hét trời phú đó khiến Thanh Phong tiếp tục dừng xe đột ngột.
- Cậu đúng là, phản ứng cũng rất là chậm chạp.
Thanh Phong chỉ nói một câu đó thôi trồi mặc kệ mặt tôi đệt ra như thế nào, cậu ấy không hề biết, cũng không thèm nhìn. Sau khi suy nghĩ lung tung, tôi mới chợt lên tiếng:
- Nhà tôi không có đồ ăn.
…..KÉT….
Bây giờ chiếc xe của Thanh Phong đang ngự trị trước nhà tôi.
Thanh Phong nhìn tôi như nhìn một người khờ, rồi thở dài:
- Hà Vy ơi Hà Vy, sao cậu lại có thể phản ứng chậm chạp đến như thế hả? Cậu định bỏ đói bổn thiếu gia sao?
- Tôi…tôi….xin..lỗi….
- Xuống xe! – Thanh Phong quát lớn.
Tôi lủi thủi bước xuống. Thanh Phong rồ ga rồi đi thẳng.
Cậu ấy….lại giận tôi rồi….
Tôi lủi thủi bước vào trong nhà. Kỳ thật, nhà tôi không có đồ ăn. Mẹ về thăm ngoại, 2 ngày nữa mới về.
Tôi uể oải nằm dài trên giường, định bụng ngủ một giấc đến giờ đi học thì đi luôn. Chỉ có như thế mới không có cảm giác đói.
Khi tôi đang lim dim trong giấc ngủ thì…
- Xấu xí! Xấu xí! Mở cửa!
Nghe tiếng gọi đó, tôi đoán chắc được chủ nhân của nó là ai. Nhưng tôi lấy làm lạ, Thanh Phong, cậu ấy về rồi mà, sao quay lại làm gì? Đang có ý định phá tan giấc ngủ của lão bà bà à?
- Còn không ra mở cửa? Muốn tôi đốt nhà hay gì?
Nghe đến “đốt nhà” tôi hốt hoảng ngồi bật dậy. Ôi trời ạ, gia tài mẹ con tôi chỉ có 1 cái nhà thôi, cậu ấy đốt rồi mẹ con tôi ở đâu?
- Từ từ…đại thiếu gia…
Tôi làu bào mang đại đôi dép rồi ra mở cửa.
- Ngủ trong đấy hả gì mà không nghe tôi gọi?
- Ừ!
Tôi đáp cậu ấy rồi ngáp một cái rõ to. Không thèm đế ý quan tâm xem Thanh Phong quay lại làm gì.
- Trời ơi, giờ này mà ngủ được à?
- Không ngủ thì làm gì? Thức cho cái bụng đói meo à? – Tôi bực bội nhìn Thanh Phong, sao hôm nay cậu ấy nói nhiều thế không biết.
- Cái gì? Cậu chưa ăn gì à?
- Nhà làm gì có đồ ăn mà ăn!
Tôi tiếp tục ngáp và mệt mỏi trả lời Thanh Phong. Trời ơi Thanh Phong ơi, cậu nói xong thì về giùm tôi, cả gan phá giấc ngủ của tôi mà còn đứng trơ ra đó à?
Thanh Phong nhìn bộ dạng hiện giờ của tôi, thở dài rồi chợt hỏi:
- Biết…nấu cơm không?
- Biết! – Tôi lại tiếp tục ngây ngô trả lời.
- Vậy thì nấu đi!
Nói rồi Thanh Phong quẳng cho tôi mấy bọc đồ ăn tươi sống. Cười hì hì với tôi rồi dắt xe vào nhà.
- Gì thế này? Sao tôi phải nấu? – dường như nhận ra sự việc gì đang xảy ra, tôi giãy nãy.
- Thế cậu không ăn à?
- Không! Tôi ngủ một giấc, đến chiều đi học luôn, không còn cảm giác đói nữa!
- Nhưng mà tôi đói! – Thanh Phong nhìn tôi gầm gừ.
- Cậu đói thì kệ cậu, định bắt tôi làm osin cho cậu à? – Tôi lại ngáp một cái rõ to rồi làu bàu.
- Cậu…dám sao???????
Thanh Phong hét lớn khiến tôi suýt té ngã.
- Thôi thôi được rồi, xem như làm phước một bữa.
Tôi thở dài nhìn Thanh Phong, đúng là đại thiếu gia có khác, chỉ biết ở không mà sai vặt người khác. Dù sao tôi cũng nợ cậu ấy một buổi dang về nhà, nên trả lại là xong chứ gì.
Và thế là Hà Vy tội nghiệp lại loay hoay dưới bếp với mớ đồ ăn từ trên trời rơi xuống. Còn Thanh Phong thiếu gia đang đang say sưa giấc ngủ trên chiếc giường yêu quý của tôi.
Đây có phải là sự khác biết giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản?
CHAP 18: BỮA CƠM NGON NHẤT
- Thanh Phong! Thanh Phong!
Tôi cố sức lay Thanh Phong dậy. Ai đời lại nhà người khác mà ngủ ngon lành thế không biết.
- Mẹ, để con ngủ xíu nữa đi…
- @##%$%&^*
Cái gì cớ chứ? Kêu tôi bằng mẹ à? Cái tên này, chắc chán sống rồi.
- Phan Thanh Phong! Cậu thức dậy cho tôi!
Tôi cố hết sức lay lay Thanh Phong dậy, lúc này mắt cậu ấy thực sự mở. Cậu ấy nhìn tôi trơ trơ ra đó rồi lẩm bẩm:
- Hạnh Như…sao em lại như thế chứ? Anh có gì không bằng cái thằng nhãi Thanh Nam kia?
Một chút ngạc nhiên hiện lên trong tôi. Thì ra, Hạnh Như là người Thanh Phong để ý. Hèn chi lúc trên xe của 2 anh em nhà họ, tôi đã nhận ra sự hiềm khích của hai anh em. Thì ra là vì chuyện này.
Tất nhiên ngoại trừ ngoại nhìn ra, Thanh Phong chẳng có gì bằng Thanh Nam cả. Đó là sự thật cơ mà.
- Hạnh Như, Hạnh Như….
- Hạnh Như cái đầu cậu á! Tỉnh dậy cho tôi!
Tôi sắp nổi khùng lên khi cậu ấy cứ tung hoành trong nhà tôi như thế. Cái tên Thanh Phong này, đúng thật là…
- Ủa, xấu xí, xấu xí, ha ha, xấu xí…
- @!#@%^
- Nhìn cái gì mà nhìn, tôi đẹp hơn cậu mà.
- #@$@#%$&
Đồ điên, có ai lại so sánh như cậu ấy chứ? Nhất định Thanh Phong học rất tệ môn Ngữ Văn đây này.
Tôi thẳng tay mà đánh vào mặt Thanh Phong.
- Xấu xí, cậu muốn chết à? Sao lại đánh tôi? – Thanh Phong ngồi bật dậy, nổi cáu với tôi.
- Ai kêu cậu cứ ở đó mà gọi tên Hạnh Như…Hạnh Như… gọi hoài mà chẳng thèm tỉnh!
- Ơ…tôi có sao? – Thanh Phong gãi gãi đầu, rồi cười hề hề như cầu hòa.
- Đồ điên! – tôi sẵn miệng mắng Thanh Phong một câu rồi chạy tuốt vào nhà bếp trước khi cậu ấy nổi cơn thịnh nộ.
**
- Cơm cậu nấu cũng được đấy nhỉ!
- Được là được thế nào?
- Nói chung, cũng nuốt vào miệng được, không thể ói ra ngoài – Thanh Phong ngây thơ trả lời tôi.
- Cậu….
- Tôi làm sao?
- Ơ…không có gì…
Đấy, Hà Vy tôi chẳng có thể làm gì ngoài cúi đầu cho Thanh Phong thiếu gia hành hạ. Ôi cuộc đời.
- Sao hôm nay cậu không về nhà? – Tôi vừa ăn vừa hỏi Thanh Phong.
- Không liên quan đến cậu – Thanh Phong không thèm nhìn tôi mà trả lời.
- Ờ…đúng vậy… - Tôi im lặng không hỏi gì nữa.
CHAP 19: LẠI TRỐN HỌC
Cả 2 đều chăm chú cho bữa ăn của mình. Thanh Phong cũng không thèm mắng nhiếc hay quát nạt tôi nữa. Tôi nhận ra rằng, cậu ấy đã gặp phải chuyện gì nên mới thay đổi như thế. Nhưng tất nhiên, chuyện đấy không liên quan đến tôi. Mặc dù tôi thừa nhận, khi không được Thanh Phong đưa đi học, có một cảm giác hơi buồn trong tôi, nhưng đó chỉ là “hơi hơi” thôi. Và hôm nay khi tôi nhận ra Hạnh Như có mối quan hệ đặc biệt với 2 anh em nhà họ, tôi đã không còn bất cứ suy nghĩ vui vơ mơ mộng gì nữa. Lý do hết sức đơn giản, vì tôi với Hạnh Như vốn căn bản không th ể so sánh với nhau.
Nói túm lại, tôi không muốn tìm hiểu chuyện riêng của cậu ấy làm gì, nếu không muốn gặp họa sát thân.
- Cha cậu đâu? – Thanh Phong chợt hỏi xóa tan suy nghĩ trong tôi.
- Mất rồi – Tôi không thèm nhìn Thanh Phong mà trả lời.
- À, xin lỗi..
Lời nói ấy suýt làm tôi đánh rơi đôi đũa xuống đất. Đây có phải là câu nói phát ra từ miệng Thanh Phong thiếu gia hay không? Trước giờ chỉ có người khác xin lỗi cậu ấy thôi, sao hôm nay lại đảo ngược tình thế thế này. Tự dưng tôi muốn đi khám vì tôi nghĩ thính giác của mình có vấn đề.
- Hình như hôm nay tivi có báo bão đấy – Tôi nhìn Thanh Phong với ánh mắt đầy trêu chọc.
- Bão cái đầu cậu – Thanh Phong không ngần ngại mà quơ đôi đũa lên dọa đánh tôi, rồi bỗng dưng cậu ấy ngừng lại cái hành động ức hiếp người khác mà nói - Hôm nay cậu may mắn vì bổn thiếu gia không còn sức đôi co với cậu.
- Cậu… gặp chuyện gì à? – Tôi tần ngần một hồi lâu rồi lên tiếng hỏi.
- Không liên quan đến cậu.
Thanh Phong lặp lại câu nói ban nãy. Rồi, có một sự im lặng bao trùm cả hai. Trong lòng tôi tự dưng có một cảm xúc là lạ. Lúc này, trông Thanh Phong đẹp trai hơn thường ngày, ngay cả gương mặt suy tư trầm ngâm hiện giờ cũng đủ giết người rồi. Mặt tôi bỗng dưng nóng bừng lên, tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài.
- Nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn hoài không chán à? – Thanh Phong chọt nhận ra ánh mắt kì lạ của tôi, cáu gắt quát.
- Ờ…xin..lỗi….
Tôi xấu hổ rút lại ánh mắt vô duyên của mình ban nãy. Chợt tôi thấy khóe môi Thanh Phong hơi nhếch. Cậu ấy đang cười, nhưng cố không để tiếng cười bật lên. Tôi xấu hổ chỉ biết cặm cụi ăn cho xong bữa cơm của mình.
- Ngày nào cũng nhịn ăn thế à? – Thanh Phong lại là người bắt chuyện trước.
- Không, chỉ khi mẹ tôi đi về ngoại nên tôi mới nhịn.
- Mẹ cậu…đi bao lâu rồi?
- 5 ngày.
- HẢ????
Thanh Phong lại được dịp sử dụng tiếng hét vốn có của mình khiến tôi đứng tim mà làm rơi cả đũa xuống đất.
- Vậy là gần cả tuần nay cậu không ăn trưa à?
- Cũng có thể cho là vậy.
- CẬU CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG VẬY?
Lại tiếp tục là giọng hét đó. Ôi Thanh Phong ơi, cậu làm ơn chỉnh cái volume của cậu lại nếu không muốn đưa tôi đi bệnh viện.
- Cậu làm gì mà hét lớn như vậy? Sợ người ta không biết cậu có khả năng làm loa phát thanh à?
- Giờ này cậu còn đùa được à? – Thanh Phong cáu gắt nhìn tôi – Sao không kiếm cái gì ăn mà nhịn gần cả tuần thế hả?
- …….
Biết nói làm sao khi tôi không có khả năng về tài chính. Mẹ tôi cũng có cho tiền tôi mua đồ ăn. Nhưng khi con ngựa sắt của tôi giở chứng thì tôi cũng chẳng còn tiền để mà gởi xe nữa.
- Cái đồ xấu xí kia, sao cậu ngốc đến thế hả? Cứ không ăn uống như thế, hèn chi….
Thanh Phong liếc mắt nhìn tôi từ trên xuống, rồi không nói tiếp nữa. Tuy vậy nhưng tôi thừa biết cậu ấy định nói gì.
- Mẹ cậu bao giờ mới về?
- 2 ngày nữa.
- Vậy thì, trong 2 ngày này, tôi sẽ ăn trực nhà cậu.
- ………….
Tôi trố mắt nhìn Thanh Phong, trong lòng bức xúc không nói được thành lời. Trời ơi, đại thiếu gia ơi đại thiếu gia, cậu không thể để yên ổn cho tôi được à?
- Đừng nhìn tôi như thế. Tất nhiên, gạo của nhà cậu, còn thức ăn tôi lo.
- ………………..
- Làm gì vậy xấu xí? Không đồng ý à? Muốn tôi đốt nhà cậu hả gì???
- Ấy ấy..không phải… - Tôi vội xua xua tay.
- Vậy thì tốt.
Đúng, rất tốt, tốt đến nỗi tôi nuốt cơm không vô nữa đây này. Sao cậu ấy cứ thích dồn tôi vào đường cùng thế nhỉ? Cứ dùng sức mạnh của nhà tư bản mà bốc lột tôi. Ông trời ơi, công bằng ở đâu đây?
**
Chiếc xe SH lăn bánh chầm chậm. Đúng, tôi không nói sai, hôm nay chắc tại hết gần năng lượng hay gì mà nó cứ lăn chầm chậm, chậm hơn cả… xe đạp. Hay tại vì chủ nhân của nó lại bị chập mạch nữa rồi.
Khi nỗi bực bội dồn lên đến đỉnh điểm, tôi lấy hết can đảm mà nói với Thanh Phong:
- Còn 5 phút nữa thôi đó…
- Tôi biết! – Thanh Phong gọn hơ trả lời tôi.
- Ơ, cái cậu này, tôi nói còn 5 phút nữa là vào học rồi đấy, cậu cứ chạy với tốc độ chậm hơn cả mạng Internet miền núi thì khi nào mới tới trường?
- Hâhhahahahah
Đúng, là Thanh Phong đấy, cậu ấy đột nhiên bật cười trước câu nói của tôi. Chiếc xe cũng dừng lại để Thanh Phong thiếu gia cười thỏa thích. Tôi ngây người ra trước phản ứng của cậu ấy.
- Mạng Internet miền núi à? Ha ha ha ha! Cậu so sánh hay đấy xấu xí à! Ha ha ha
- ……
Hay cái đầu cậu, tôi ngây người ra một hồi lâu trước phản ứng của Thanh Phong rồi nhận ra một điều, hôm nay Thanh Phong chắc chắn bị chập mạch.
- Hôm nay bổn thiếu gia không còn tâm trạng học hành nữa. Tôi muốn đi chơi!
Thanh Phong quăng cho tôi một câu gọn hơ như thế rồi tiếp tục cho bánh xe lăn chầm chậm…chầm chậm… mặc cho cả người tôi cứ “đơ như cây cơ” không hiểu mô tê gì đang xảy ra. Tôi thiết nghĩ, nếu tôi có chết cứng sau lưng Thanh Phong thì cậu ấy cũng không hề hay biết.
- Cậu có thể…vui lòng…lặp lại câu nói ban nãy?
Chiếc xe đang lăn bánh với vận tốc 15km/h bỗng dưng dừng lại. Thanh Phong quay người ra sau nhìn tôi rồi thở dài:
- Xấu xí ơi xấu xí! Cứ phản ứng chậm chạp như cậu thì dù người ta có đốt nhà cậu chắc cậu cũng cam lòng hi sinh trong đó, nhở?
Tôi bỗng rùng mình trước câu nói của Thanh Phong, không phải vì cậu ấy trách phản ứng “chậm mà chắc” của tôi, bởi vì tôi không quan tâm đến vế đầu của câu nói ấy mà bị vế sau của nó làm khủng hoảng tinh thần. Vì không biết sao tôi cực kì dị ứng với cái từ ngữ “đốt nhà”, và trường hợp này là một ví dụ. Thanh Phong trơ mắt và kiên nhẫn nhìn tôi trong 4 giây, khi thấy tôi chưa kịp phản ứng với câu nói của mình, Thanh Phong thở dài đầy ngao ngán:
- Xấu xí….cậu đúng thật là…hết thuốc chữa…
CHAP 20: HAI NGƯỜI ĐIÊN
Suốt nửa tiếng đồng hồ trôi qua, chiếc xe SH của Thanh Phong thiếu gia cứ chầm chậm..chầm chậm lăn bánh. Tôi ngồi phái sau chỉ biêt thở dài ngao ngán vì không xác định được chuyện gì đang xảy ra. Vì thế, thật không ngoa khi hôm nay tivi báo rằng trời sẽ có bão.
- Hạnh Như… là ai vậy?
Tôi ngồi phía sau xe cảm thấy vô cùng chán nản và bực mình nên mới mở miệng hỏi. Không biết Thanh Phong có nghe không mà không có bất kì một phản ứng nào hết. Nếu sau câu nói ấy mà vận tốc của chiếc xe có thể tăng lên 1 tí thì tốt biết mấy.
- Thanh Phong…cậu có thể…cho xe chạy nhanh tí được không? – Tôi rụt rè đề nghị.
- Lúc đầu cậu sợ tôi chạy nhanh mà! Sao hôm nay lại thế? – Thanh Phong vừa chạy xe vừa ngoái đầu lại nhìn lại hỏi.
- Nhưng mà…
- Được thôi, vịt con xấu xí, tôi nghe lời cậu!
Ôi trời ơi, đúng thật hôm nay Thanh Phong bị chập mạch thật rồi, toàn nói những câu khó hiểu. Và câu này là một ví dụ. Khi chưa kịp mừng vì Thanh Phong đã quan tâm đến tiếng nói của giai cấp vô sản thì một “rồ” một cái. Chiếc xe lăn nhanh với vận tốc 60km/h khiến tôi xíu nữa thì bật ngửa ra sau, may là theo phản xạ có điều kiện, tôi đã kịp ôm Thanh Phong để không bị rơi tự do xuống lòng đường.
- Thì ra cậu bảo tôi chạy nhanh là vì lý do này à? – Thanh Phong nở với tôi một nụ cười thật…đểu.
- Á á… không phải, xin lỗi…xin lỗi…
Tôi xấu hổ vì cái hành động ban nãy của mình nên rối rít mà xin lỗi Thanh Phong. Sau một thời gian suy đi nghĩ lại về chuyện mới vừa xảy ra, tôi rất bức xúc vì nghĩ rằng, là lỗi do cậu ấy chứ có phải do tôi đâu. Ai bảo cậu ấy chạy nhanh như thế làm gì cơ chứ?
Nhưng..cho dù có bức xúc đến mức độ nào thì bây giờ tôi chỉ biết im hơi lặng tiếng. Ai bảo tôi phản ứng chậm chạp làm gì @_@
- Vịt con, cậu thật là nhàm chán!
- Ờ…ừ…
Tiếng Thanh Phong lần vào trong tiếng vù vù của gió khiến tôi chẳng nghe được gì cả, vì thế tôi đành ừ hử cho qua chuyện. Bỗng dưng cậu ấy bật cười ha hả khiến tôi càng lúc càng choáng.
- Thanh Phong ơi, cậu hãy nhớ rằng cậu đang chạy với vận tốc 60km/h đó!
Tôi hốt hoảng nhắc nhở Thanh Phong nhưng chăc cậu ấy không hề nghe thấy nên cứ nghiêng ngả mà cười. Ôi mẹ ơi, sao con lại phải dính với cái tên này thế??? Hu hu hu. Thật sự tôi khóc không ra nước mắt mà.
Đang chạy thì bỗng dưng Thanh Phong thắng xe cái két khiến tôi lại phải nháo nhào ra trước. Tôi sững sờ trong giây lát vội leo xuống xe. Thì ra có một chú mặc áo vàng đang đứng đấy mà quơ quơ cái cây chặn xe Thanh Phong lại. Dù cho tôi có phản ứng chậm chạp như thế nào thì cũng biết được chuyện gì đang xảy ra.
- Phiền anh đưa giấy tờ! – Chú cảnh sát giao thông đang nhìn vào Thanh Phong và nói.
- Không có! – Thanh Phong trả lời gọn hơ rồi nghênh nghênh cái mặt lên khiến chú cảnh sát không nén được sự bực tức.
- Phiền anh hợp tác với chúng tôi!
- Tôi vẫn đang hợp tác đấy thôi! – Vẫn là cái mặt nghênh nghênh đó, Thanh Phong, cậu ấy chán sống thật rồi – Vậy ông cho tôi hỏi, tôi đã vi phạm cái gì?
- Chạy quá tốc độ quy định trên đường.
- Bao nhiêu mà quá?
- 60km/h. Chẳng lẽ anh chạy xe mà anh không biết?
- Ai quy định 60km/h là phạm luật? – Thanh Phong vẫn không chịu thua.
Chú cảnh sát giao thông nhìn Thanh Phong đầy bực tức rồi lấy tra một tờ giấy.
- Phiền anh điền vào đây.
- Tại sao tôi phải điền?
- Vì anh đã vi phạm luật giao thông.
- Sao tôi lại vi phạm được? Có ai quy định chạy 60km/h sẽ vi phạm đâu?
Tôi chóng mặt trước cuộc đấu khẩu của 2 con người họ. trời trưa nắng chang chang thế này sao không chịu ngoan ngoãn mà nghe lời người ta, điền vào đi, sao cứ bắt tôi đứng ngoài nắng thế này chứ.
- Phiền anh nhìn lên đây.
Nói rồi chú cảnh sát giao thông chỉ lên cái bảng màu trắng có viền đỏ bên ngoài và con số 40 to đùng trong đó. Thanh Phong nhìn lên rồi ngơ ngác hỏi:
- Cái này… là cái gì?
Amen, phù hộ cho con và Thanh Phong bình an vô sự mà quay về ~.~
**
Và thế, hai con người ban nãy đang ngự trị trên chiếc xe SH to đùng đã phải ngoan ngoãn mà …thả bộ. Sau cuộc đấu khẩu ban nãy, hậu quả cho cái tật ngông nghênh hống hách và không hiểu sự đời của Thanh Phong thiếu gia chính là tuy không mất mát về người nhưng gây thiệt hại không nhỏ đến của cải vật chất. Và cũng chính vì thế, tài sản có nhiệm vụ đưa 2 người về bây giờ đã nằm lì trên chiếc xe 4 bánh của chú cảnh sát giao thông. Thanh Phong bực bội quay qua mắng tôi:
- Xấu xí kia, tại cậu hết, nếu không phải cậu bảo tôi chạy nhanh thì đâu có như thế này?
- Này, tôi chỉ bảo cậu chạy nhanh 1 chút thôi, sao cậu lại chạy vù vù hơn cả gió cấp 8 thế?
- 60km/h mà nhanh cái gì? Cậu đúng là sao chổi, hôm nay gặp cậu toàn gặp xui xẻo.
Thanh Phong không ngừng miệng mà mắng tôi. Cậu là đồ dở hơi, tại đi chung với cậu nên tôi mới đau lòng mà bỏ một buổi học của mình, bây giờ lại phải đi bộ như thế này. Lại còn dám lớn miệng mà mắng tôi à?
- Thanh Phong! Cậu mới là sao chổi! – Tôi cố hét lớn.
- Cậu…dám mắng tôi à? – Thanh Phong trừng mắt mà nhìn tôi đầy hăm dọa.
- Tôi cứ mắng đấy, cậu làm gì tôi?? – Tôi vẫn không chịu thua. Thanh Phong đúng là con người nói chuyện rất vô lý, tất cả tại cậu ấy, đâu phải lỗi tại tôi.
- Cậu….
Thanh Phong giơ tay định đánh tôi nhưng tôi kịp thời né được. Này, đừng chọc lão bà bà nổi nóng nhé, bây giờ đã là 1h trưa rồi đấy.
Và thế là, tôi và Thanh Phong đi bộ ngoài đường giữa trời nắng chang chang. Y hệt như 2 người điên ^^!