WapHay.Xtgem.Com
Wap Hay - Wap Miễn Phí
» Tải game đế chế Java - Android
» Tải game contra mobile Java - Android
CHAP 51:

- Thanh Nam! Thanh Nam! Đợi em với!
Giọng Hạnh Như lảnh lót ngay sau Thanh Nam, cậu ấy đang vác 1 ba lô và đang kéo 1 vali nặng chịt, ấy thế mà đi nhanh như cắt làm Hạnh Như đuổi theo muốn hụt hơi. Tôi theo sau Hạnh Như ra đến sân bay để tiễn Thanh Nam:
- Nà…này…này….cậu là siêu nhân hử? – Tôi thở hổn hển.
- Ai bảo cậu chạy theo sau làm gì? – Thanh Nam không thèm nhìn tôi lấy 1 cái, lạnh lùng đáp.
- Ơ hay, thế ai dặn tôi nhất định phải ra sân bay tiễn cậu vậy nhỉ? – Tôi bức xúc.
Hạnh Như vừa lật đật chạy đến, mồ hôi còn vương vấn trên trán. Cậu ấy cười với Thanh Nam thật tươi:
- Anh Nam này, anh chạy nhanh quá đấy!
- Không phải cậu ấy chạy, cậu ấy chỉ đi thôi mà nhanh đến thế, đúng là không bình thường – Tôi buột miệng.
Thanh Nam khẽ cười, tôi rất ít khi thấy cậu ấy cười, nhưng không biết sao dạo này cậu ấy cười nhiều thế không biết. Tôi chợt đỏ mặt khi phải đối diện với nụ cười đó, xấu hổ khi bắt gặp ánh mắt đó. Cảm xúc trong tôi cứ lộn tùng phèo lên hết.
Hạnh Như chợt ôm tôi thật chặt:
- Hà Vy! Cho tôi được xin lỗi cậu vì tất cả những gì tôi đã gây ra cho cậu. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao cả Thanh Nam lẫn Thanh Phong đều quan tâm lo lắng cho cậu đến thế. Cậu là một cô gái luôn luôn đơn giản và thuần khiết, cậu luôn khiến bản thân mình chịu thiệt vì lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Cậu hoàn toàn trái ngược với tôi. Có lẽ tôi nên có thời gian để suy nghĩ lại những gì mà mình đã làm trong suốt thời gian qua. Có 1 điều chắc cậu không biết đâu, cậu là một cô gái rất rất dễ thương đấy Hà Vy à!
- Tôi rất quý cậu Hạnh Như! – Tôi chợt bật khóc.
- Hà Vy, tôi còn nợ cậu hàng ngàn hàng vạn lời xin lỗi – Hạnh Như cũng khóc theo.
Thanh Nam nhìn hai chúng tôi khóc nỉ nê xong mới có dịp mở miệng:
- Ở Việt Nam nhớ giữ gìn sức khỏe, trời này gần Tết rồi nên gió bắt đầu se lạnh, nhớ phải mặc áo ấm, à còn nữa, nhớ ăn uống điều độ, đừng bỏ bữa như lúc trước nữa, còn nữa….
- Phan, Thanh, Nam! – Tôi ngắt lời – Tôi biết rồi, mà này, sao hôm nay cậu nói nhiều thế nhở? Tôi nhớ khi lần đầu gặp cậu cậu rất tiết kiệm calo như thể sợ hao tổn nguyên khí quốc gia mà.
Cộc.. ! Âm thanh gì đây? Là âm thanh của một bàn tay vừa cốc nhẹ lên đầu tôi. Tôi ngơ ngác ngước lên. Quái lạ, nói chuyện với anh em nhà này phải mang đôi guốc cao gần cả tấc, nếu không sẽ có ngày tôi được đưa vào bệnh viện vì gãy cổ mất.
- Hơ, cậu làm gì mà đánh tôi? – Tôi xoa xoa chỗ bị cốc, ngơ ngác.
- Cậu ngốc quá đấy! – Thanh Nam buộc miệng – Tôi đánh cho cậu nhớ tôi thôi chứ không có gì đâu!
Hạnh Như đứng bên cạnh cười toe toét, tôi tiu nghỉu như mèo bị cắt tai, lí nhí nói:
- Biết rồi… khổ lắm…nói mãi…
Thanh Nam bật cười, cậu ấy kéo tay Hạnh Như:
- Đi thôi!
Tôi đứng đấy nhìn bóng dáng hai người họ khuất xa khỏi tầm mắt. Chợt bật cười 1 mình, tự dưng giờ đây tôi cảm thấy mình hạnh phúc. Một hạnh phúc nhỏ nhoi đơn sơ hòa quyện với một chút ít hi vọng len lỏi trong lòng. Hi vọng gì đây? Hi vọng trong tôi có thể cân đo đong đếm được sao? Hi vọng trong tôi có thể sánh bằng với nỗi thất vọng đang tràn ập đến hay sao?
Thanh Nam đã đi Mỹ, Thanh Phong vẫn nằm lì đấy. Giờ đây chỉ còn một mình tôi với nỗi cô đơn trơ trọi. Lững thững bước vào bệnh viện, bàn chân tôi vô thức bước chầm chậm chầm chậm. Tôi sợ nếu bước đi nhanh quá sẽ khiến hi vọng trong tôi nhanh chóng bị vụt tắt. Tôi sợ sự thật phũ phàng sẽ đến nhanh hơn mình tưởng. Bước đến phòng Thanh Phong, tim tôi lại đau nhói lên từng hồi. Thanh Phong vẫn bất động nằm đấy, vẫn không cho tôi chút hi vọng nào dù chỉ là mong manh nhỏ nhoi.
Tôi đau xót nhìn người con trai trước mặt, người con trai đã từng nói yêu tôi, từng nói muốn che chở bảo vệ tôi suốt đời mà bây giờ lại để tôi chăm sóc lại như thế này. Tôi mỉm cười trong vô thức, ngồi phịch xuống ghế cạnh giường bệnh, giở cặp ra và lấy một xấp tài liệu mà dì Mỹ Lệ giao cho. Từ ngày được “giáo sư” Thanh Nam chỉ dạy, tôi cũng có chút ít kinh nghiệm trong thương trường, nhưng chỉ là ti tí thôi, đủ để phụ giúp dì Mỹ Lệ làm một số việc, như thế là quá rồi. Đầu óc tôi không được sâu lắm nên không thể chứa nhiều kiến thức và kinh nghiệm, chỉ cần bấy nhiêu đó thôi.
- Cậu ngoan ngoãn mà nằm yên đó nhé! Tôi làm việc tiếp đây! – Tôi nói nhỏ với Thanh Phong.
Nhưng, khi mở xấp tài liệu đó ra, tôi không tài nào tập trung được. Hễ cứ muốn tập trung thì hình ảnh Thanh Phong cứ hiện về trong tôi. Cố xua xua mãi như hình ảnh ấy cứ chập chờn trong trí nhớ. Tôi đành gấp tài liệu lại, thôi không làm nữa. Rồi quay sang Thanh Phong:
- Thanh Phong xấu xa kia, cậu có tỉnh lại hay không hả? cậu cứ thích nằm lì đấy cho hao tốn nguồn tài nguyên quốc gia à? Cậu bảo là thích tôi, bảo là yêu thôi, thế sao cứ bắt tôi chăm sóc cho cậu thế này? Tốt nhất cậu nên tỉnh lại ngay bây giờ, nếu không tôi sẽ siết cổ cậu cho cậu chết quách đi cho xong.
- ………….
- Nè nè Thanh Phong, cậu cứ ngoan cố không chịu tỉnh lại à? Muốn gì đây hử? muốn gì? Nói xem nào? Cậu mà tỉnh lại tôi sẽ xé xác cậu ra rồi quăng cho heo ăn, đồ Thanh Phong chết bầm, đồ Thanh Phong chết tiệt, đồ Thanh Phong xấu xa, đồ…đồ…Thanh Phong biến thái…. @$@#%$#&^%&#$%$#
Và hàng ngàn hàng vạn câu **** rủa mà tôi sang tạo ra đều được truyền đến tai Thanh Phong. Ấy thế mà Thanh Phong cứ nằm yên đấy, không hề có phản ứng, cũng chẳng có chút gì gọi là bức xúc. Phải thôi, nếu lúc nào Thanh Phong cũng không hề có sức phản kháng như thế này thì cuộc đời của tôi toàn là mùa xuân rồi.
*---*---*---*---*---*---*---*
Reng…reng…reng….
Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi. Dụi dụi mắt, tôi làu bàu bước đến nghe điện thoại:
- Alo.
- Có phải nhà Hà Vy không con?
- Dạ, cô là?
- Mẹ Ngọc nè con!
- Dạ… con chào mẹ, có chuyện gì ạ?
- Trưa nay mẹ muốn mời con và mẹ con đến nhà ăn cơm, được chứ?
- Dạ…
- Được rồi, nhớ đến nhé, mẹ đã bảo người đến rước rồi. Vậy nhe! Chào con!
Ngắt điện thoại, tôi khẽ thở dài. Từ lúc quen biết mẹ Ngọc, từ lúc biết mẹ Ngọc là mẹ ruột của mình, chưa có lần nào tôi có thời gian trò chuyện với mẹ. Có phải chăng cuộc sống quá bận rộn khiến tôi lãng quên người mẹ đã mang nặng đẻ đau sinh ra tôi hay không? Có phải tôi đã quá vô tâm? Nếu hôm nay mẹ Ngọc không điện về nhà, tôi cũng sẽ không biết khi nào có cơ hội để nói chuyện với mẹ. Hà Vy à, mày vô tâm quá rồi đấy…
*---*---*---*---*---*
Bữa cơm diễn ra thân mật hơn cả tôi tưởng tượng. Mẹ Ngọc không hề trách mẹ tôi vì chuyện 16 năm trước, cũng không hề xét nét xem 16 năm nay đã chạy chữa cho Hạnh Như thế nào. Mẹ Ngọc tươi cười gắp thức ăn cho tôi:
- Con phải ăn nhiều vào Hà vy à, con ốm nhom thế kia, chả trách thằng Phong cứ không chịu ngồi dậy.
- Dạ… - Tôi ngơ ngác –Vậy thì có liên quan gì ạ?
- Thì con cứ bồi bổ cho bản thân mình nhiểu vào, để khi nào thằng Phong tỉnh lại, nó sẽ phải ngất xỉu 1 lần nữa khi nhìn thấy con đấy, hiểu chưa?
Cả bàn ăn cười nghiêng ngả, tôi xấu hổ cặm cụi ăn hết phần cơm của mình, lâu lâu lại ngước lên xem phản ứng của mẹ mình.
- Thằng Phong nào vậy chị Ngọc?
Mẹ tôi chợt ngưng đũa hỏi, chết tôi rồi, để mẹ tôi nhớ ra Thanh Phong là cái tên vô duyên vô phép tắc hôm bữa, thế nào mẹ cũng nổi trận lôi đình lên cho mà coi.
- Thằng Phong là con của chị Mỹ Lệ, cũng là con trai của tổng giám đốc tập đoàn Long Phụng đấy chị Hương à!
- Con trai chị Mỹ Lệ… vậy là…..
Chết rồi, mẹ tôi sắp nhớ ra rồi. Oh my god, phù hộ cho con ~.~
- Cái thằng vô duyên mất lịch sự hôm bữa phải không Hà Vy?
Câu hỏi của mẹ tôi như con dao đâm ngay vào cổ họng tôi khiến tôi ú ớ không phát ra được âm thanh nào. Nghiêm trọng hơn là cả bàn ăn đều chăm chú nhìn tôi như nhìn 1 vật thể lạ, này này, có cần phải nghiêm trọng vấn đề đến vậy không?
- Dạ…
Sau 10s cố lấy lại tinh thần, tôi đã cất lên được tiếng nói đầu tiên và cũng là tiếng nói duy nhất trong câu nói của mình. Mẹ tôi nhìn tôi một hồi lâu như không tin vào tai mình. Tôi nín thở nghe những lời phán xét của mẹ. Cảm giác giờ đây của tôi không khác gì cảm giác của mấy tên tù nhân bị phán tội tử hình sắp “được” đưa lên máy chém vậy.
- Thế… nó bị gì mà vẫn chưa tỉnh?
Ôi zào, hú hồn…. @_@
- Dạ… vì Thanh Phong chịu thay cho con 1 nhát dao nên mới bị thương nặng, mất máu rất nhiều và vì chuyển đến bệnh viện trễ nên sau khi phẫu thuật đã để lại di chứng… đã trở thành người thực vật ạ…
Tôi li nhí nói. Nhắc đến chuyện đó, bỗng dưng trong đầu tôi lại lóe lên 1 pha những hình ảnh ngày hôm đó và cũng bỗng dưng trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi buồn mang mác, một nỗi buồn không tên…
- Thế sao mày lại bị người ta đâm dao thế? – Mẹ tôi vẫn hỏi tôi với nét mặt vô cùng lo lắng – Thế mày có sao không? Trời ạ, con với cái, cái gì cũng giấu mẹ hết là sao vậy con? mày có còn xem mẹ là mẹ của mày không hả?
Tôi chỉ biết im lặng cúi đầu chịu trận. Trông tôi lúc này ngoan ngoãn như con nai vàng ngơ ngác.
- Là do con gái tôi, Hạnh Như – Mẹ Ngọc chợt lên tiếng – Chỉ tại tôi không biết dạy dỗ con gái nên mới ra nông nỗi này. Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với gia đình chị và cả gia đình chị Mỹ Lệ nên mới…
- Không sao không sao đâu – Mẹ tôi phân bua – Hà Vy không sao là được rồi, tội là tội cho thằng Phong, nó đã chịu thay nhát dao giùm cho Hà Vy mà.… mà chị Ngọc này, chuyện 16 năm về trước…..
- Quên đi! Tôi đã quên khuấy chuyện đó rồi, với lại, chị không có lỗi, chỉ vì chị quá yêu con Hạnh Như nên mới có quyết định như thế… hơn nữa… con Hạnh Như đã làm chuyện có lỗi với gia đình chị, tôi thay mặt nó xin lỗi….
Tôi ngơ ngác nhìn 2 người phụ nữ nói chuyện với nhau. Thế là mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi cơ à? Ấy thế mà làm tôi phải vắt óc mấy đêm trời để suy nghĩ cách giải quyết. Ôi zào….
- Vậy chị quyết định thế nào về việc dọn về đây sống cùng gia đình tôi? – Ba Quốc Nam nãy giờ lầm lì không nói gì, giờ mới lên tiếng.
Mẹ tôi chợt im lặng.
- Chị thấy đó, thằng Nam là em trai sinh đôi với Thanh Phong đã cùng con Hạnh Như qua Mỹ để điều trị bệnh tim rồi. Nhà chỉ còn lại hai vợ chồng, đến bữa cơm thì trống vắng, nhìn cái bàn trống trơn cũng chẳng muốn ăn nữa… - Mẹ Ngọc thở dài nói.
- Đúng rồi đấy chị à! – Ba Quốc Nam chợt lên tiếng – Dù gì Hà Vy cũng là con ruột của chúng tôi.
Mẹ tôi không thể nói được gì nữa, nhìn tôi như dò xét. Tôi vội cúi đầu ăn hết chén cơm của mình để không phải trả lời câu hỏi của mẹ.
- Nhưng như vậy thì… ngại quá…. Trước giờ tôi không quen sống như thế này… - Mẹ tôi ngại ngần nói.
- Hay là, chị hãy làm người giúp việc cho chúng tôi đi, dù sao dì Năm cũng sắp xin nghỉ rồi – Mẹ Ngọc chợt nói.
Mẹ tôi lại nhìn tôi dò xét, tôi giương mắt ếch nhìn xung quanh rồi buột miệng nói:
- Mẹ quyết định sao cũng được, riêng con, con nghĩ… - Tôi chần chừ
- Nghĩ gì? – Cả 3 đều đồng thanh.
Tôi lấm lét nhìn xung quanh, sao mọi người ai cũng nhìn mình hết zậy trời? Định dùng hội đồng áp đảo tôi đây mà.
- Con nghĩ…. con nghĩ… có hai người mẹ… vẫn vui hơn… - Tôi ngập ngừng.
Mẹ Ngọc cười xòa, ba Quốc Nam cũng bật cười thành tiếng, riêng mẹ tôi thì trừng mắt:
- Thế thôi mà cũng nói cả buổi! Mẹ vẫn chờ câu trả lời của mày đấy thôi, mày quyết định sao cũng được.
- Thật vậy à mẹ? – Tôi sung sướng nhảy cẩng lên – Con yêu mẹ nhất!!!
Tiếng cười vang lên khắp nhà, không gian ấm cúng đã được tìm lại trong ngôi nhà từ lâu chỉ toàn tiếng trách móc và không khí vô cùng ảm đạm.
Kể từ giây phút đó, 4 người chúng tôi, từ hai gia đình hẳn hoi từ lâu đã ngại ngần không dám gặp đã đến với nhau bằng tình thương, lòng vị tha và lòng nhân ái. Mọi thù hằn, ân hận, lỗi lầm của 16 năm về trước và bây giờ đã được xóa bỏ. Hơn thế nữa, lòng nhân ái và bao dung giữa con người với nhau đã vô tình tạo thành sợi dây mành nhưng rắn chắc, đã gắn kết chúng tôi lại thành người 1 nhà.
CHAP 51 (tiếp theo)

Từ ngày dọn đến nhà mẹ Ngọc, tôi có nhiều thời gian hơn để chăm lo cho việc học hành và công việc mà dì Mỹ Lệ giao cho. Tôi và mẹ đã không còn phải lo lắng cho từng miếng ăn giấc ngủ như trước kia nữa mà thay vào đó là một cuộc sống nhàn hạ không ai bằng. Nếu gọi trên danh nghĩa, mẹ tôi là người giúp việc trong nhà mẹ Ngọc, nhưng thực tế mẹ tôi không phải lầm bất cứ chuyện gì nặng nhọc và mệt mỏi cả mà tiền lương vẫn phát hàng tháng. Lâu lâu cả “gia đình” tôi lại kéo sang thăm Thanh Phong đang lì lợm nằm mãi trong bệnh viện không chịu ra. Những lúc ấy mẹ Ngọc đã nói rất nhiều rất nhiều với Thanh Phong cứ như hai mẹ con vậy ấy. Tôi hiểu những gì mà mẹ Ngọc làm như muốn đền đáp lỗi lầm mà Hạnh Như đã gây ra cho tôi và Thanh Phong. Đúng là “con dại cái mang” mà, có lúc mẹ Ngọc bảo rằng Thanh Phong hãy mau tỉnh dậy rồi bắt đại ai trong hai đứa con gái của mẹ mẹ đều đồng ý. Tôi xấu hổ đỏ mặt quay đi và mẹ Ngọc chỉ nhìn tôi cười hề hề. Từ sau cái chuyện không đáng xảy ra ngày hôm đó, dường như những “bậc tiền bối” đều biết rõ tình cảm của Thanh Phong đối với tôi và cứ gán ghép cho tôi với Thanh Phong bằng mọi cách. Oh my god… sao không dân chủ một chút nào hết trơn zậy?
*---*---*---*---*---*
Hai năm sau.
Rảo bước trên con đường đầy lá rơi và gió thổi cứ bám riết vào da vào thịt, tôi đưa hai tay vào lồng ngực như để tìm lấy hơi ấm. Mùa hè gần đến sao trong lòng tôi vẫn có 1 cảm giác lạnh lẽo đến khó tả. Đón chiếc taxi đến bệnh viện thân thuộc, ông bác sĩ nhìn tôi mỉm cười:
- Con lại đến thăm Thanh Phong à? Thằng nhóc đó tốt số thật, có một bạn gái như con, nếu gặp đứa con gái khác nó đã bỏ quách đi cái thằng “không mần ăn được gì” cho rãnh nợ rồi.
Câu nói vô tư ngây thơ vô số tội của ông bác sĩ và cả cụm từ ‘không mần ăn được gì” khiến tôi đỏ mặt chỉ biết chào ông qua loa vài câu rồi chạy tít lên phòng Thanh Phong.
“Thằng nhóc” tên Phan Thanh Phong đang ngự trị trên chiếc giường quen thuộc. Tôi bực bội quăng giỏ xách lên giường cái “phịch” rồi nhìn Thanh Phong trừng mắt:
- Cái tên Thanh Phong kia, vẫn chưa chịu ngồi dậy à? Muốn lão bà bà đây chăm sóc cho cậu suốt đời à?
Thanh Phong vẫn nằm bất động.
- Đồ Thanh Phong biến thái, cậu có biết rằng hồi nãy ông bác sĩ “dễ mến” đó nói gì không hả? Ổng nói tôi là bạn gái của cậu đấy, nực cười thật! Ổng còn nói cậu “không mần ăn được gì” đó. Trời ạ, sao cái tên Hà Vy đẹp đẽ của tôi lại gắn với tên Thanh Phong của cậu chứ? Amen! Đừng nói rằng kiếp trước con mắc nợ cái tên này nha!
Mặc cho tôi độc thoại 1 mình, Thanh Phong vẫn không hề lên tiếng, không hề phản ứng. Tôi thở dài ngồi phịch xuống ghế, nhìn Thanh Phong hồi lâu rồi nhỏ nhẹ:
- Cậu có biết hai năm qua cậu cứ nằm lì ở đây làm hào tốn bao nhiêu tài nguyên quốc gia không hả? Cậu có biết là ngày nào tôi cũng vào đây khiến ai cũng nhìn tôi như 1 đứa chai mặt không hả? Cậu có biết là tôi đã lo lắng cho cậu thế nào không hả? Sao cậu cứ nằm đó mà không thèm trả lời tôi vậy hả?
Biết bao nhiêu câu hỏi tự biên tự diễn của tôi vẫn không thể khiến Thanh Phong động đậy, tôi bất lực nhìn “thằng nhóc” lì lợm đó một lượt rồi thở dài đầy ngao ngán:
- Cho cậu hay 1 tin nhé, em trai sinh đôi của cậu ấy, chuẩn bị về Việt Nam rồi. Người ta đã bỏ ra hai năm để chữa bệnh cho Hạnh Như, còn cậu, hai năm vẫn nằm lì đấy như một thằng vô tích sự, bỏ phí thời gian lắm đấy cậu biết không?
- …………
- Mà cho cậu hay nhé, tôi gần thi Đại Học rồi, chỉ còn 3 tháng nữa để ôn thi, cậu làm ơn tỉnh dậy để tôi có tâm trạng để thi thố, cậu cứ nằm đó hoài thì làm sao mà tôi yên tâm được?
- ………..
Và cứ thế, tôi độc thoại một mình và không cần đối phương có câu trả lời hay phản bác, người ngoài mà nghe được chắc sẽ tưởng tưởng tôi là con điên và đưa vào bệnh viện tâm thần, chắc chắn là vậy. Vì thế cho nên, sau khi trút 1 lượt những dòng “tâm sự mỏng”, tôi vớ lấy cái túi xách ra về. Trong lòng thoáng 1 chút…. thất vọng. Ừ thì thất vọng, tôi đã thất vọng trong suốt 365x2 ngày kia, ngày nào vào viện tôi cũng mong được nhìn thấy Thanh Phong ngồi dậy mà mắng tôi, mà trêu chọc tôi, hay luôn miệng gọi tôi là Vịt con xấu xí. Thế nhưng hi vọng đó mong manh quá, mong manh đến nỗi tôi tưởng chừng như hàng trăm ngàn thất vọng đã ập đến và lấn áp cái hi vọng mong manh kia. Ấy thế mà ngày nào tôi cũng chạy vào viện như một con ngố, một con ngố mặt dày ^^!
*---*---*---*---*---*
Hôm nay Thanh Nam về nước. Theo tin báo từ “mật thám”, Hạnh Như đã được thay tim thành công và đã hết bệnh. Thế là hai năm trôi qua, hai người họ bên Mỹ chắc cũng đã “gạo nấu thành cơm” rồi. Một suy nghĩ bâng quơ thoáng qua trong đầu như thế, thì chứ hai người họ qua bên đó chắc cũng thân thân, rồi thì “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” thôi. Nghĩ đến đấy, tôi một phần thấy vui, một phần thấy buồn len lõi một tí thất vọng. Ừ thì thất vọng, ai trong trường hợp này cũng sẽ có cảm giác như tôi hiện giờ thôi. Dù gì Thanh Nam cũng từng tỏ tình với tôi, từng ôm tôi bằng vòng tay ấm áp của cậu ấy mà.
Lót tót theo hai mẹ cùng ba Quốc Nam và dì Mỹ Lệ ra sân bay, cả một không khí ồn ào và vui vẻ nhưng vô cùng ấm cúng. Họ bàn tán với nhau về chuyện sau này của Hạnh Như, về tương lai của hai tập đoàn và tôi thì bỗng dưng….muốn khóc khi nghe họ gán ghép cho tôi và Thanh Phong. Đấy đấy, hình như kiếp trước tôi mắc nợ gì Thanh Phong nên kiếp này tôi phả trả bằng những sự kiện vô cùng vô cùng lớn lao và mang đậm chất của kiểu quản lý độc quyền như thế này.
Thoáng thấy dáng người dong dỏng cao, mái tóc màu hạt dẻ đong đưa trong gió, từng tia nắng chiếu rọi qua khuôn mặt như thiên sứ ấy tạo nên một vẻ đẹp huyền ảo đến mê hồn. Người con gái bên cạnh gương mặt xinh đẹp dịu dàng, duyên dáng trong chiếc váy hoa hồng nhạt. Hai người đang mỉm cười nhìn nhau rồi chỉ tay về phía chúng tôi đang đứng. Ba mẹ tôi và cả dì Mỹ Lệ đều vui vẻ đưa tay lên vẫy vẫy như ra hiệu. Họ đã tìm gặp được chúng tôi trong đám đông chật cứng người và trong tiếng cười ồn ào của niềm vui khi gặp được người thân. Dì Mỹ Lệ và mẹ Ngọc hạnh phúc ôm hai đứa con mình vào lòng, từng nụ cười hiện lên trên gương mặt những người phụ nữ đã từ lâu không thấy họ cười hạnh phúc đến như vậy.
- Mẹ! con nhớ mẹ quá trời luôn nè! – Hạnh Như nhõng nhẽo với mẹ Ngọc.
- Cái con nhỏ này, đã lớn tần ngần như thế này mà còn nhõng nhẽo – Mẹ Ngọc mỉm cười mắng yêu Hạnh Như.
Ba Quốc Nam vẫn nghiêm khắc lạnh lùng đứng đấy, không có chút phản ứng vui mừng hay giận dữ gì khi thấy con gái mình vẫn mạnh khỏe và bình an. Nghĩ cũng lạ, sao ba Quốc Nam có thể giữ được dáng vẻ tôn nghiêm ấy đến giây phút thiêng liêng này chứ? Một người đàn ông mang trong mình đầy rẫy kinh nghiệm trên thương trường, một người đàn ông đã từng rất rất rất thành công trong sự nghiệp của mình lại có thể lạnh lung và nghiêm khắc với con gái mình? Có thể không nở bất kỳ một nụ cười nào khi gặp con gái mình sau 2 năm xa cách? Đã thế đến giờ phút này, họ còn đứng cách nhau với một khoảng cách nhất định. Tôi hiểu, ba mình đã “giơ cao đánh khẽ” và “thương cho roi cho vọt”. Ba không cần hành động, cũng chẳng cần lời nói sáo rỗng. Ba chỉ cần nhìn thấy. Đúng, đơn giản chỉ cần nhìn và thấy con gái mình được bình yên trở về. Thế là đủ.
Hạnh Như toan ôm chầm ba mình nhưng khi chạm phải ánh mắt sắc lửa đó, cô nàng lạnh toát cả người. Cậu ấy cố mỉm cười với ba mình:
- Con chào ba! Ba vẫn khỏe chứ ạ?
- Tôi không dám làm ba cô! Cám ơn tôi vẫn khỏe! – Ba Quốc Nam lạnh lung đáp rồi quay ngoắt người đi để lại câu nói:
- Có về nhà không? Taxi đang đợi ngoài kia.
Hạnh Như cố nuốt nước bọt, len lén nhìn bóng dáng ba mình bước đi, khẽ thở dài.
- Ổng cố làm mặt lạnh vậy thôi chứ ổng lo cho con lắm đó, lúc con mới qua bển, ổng cứ hối thúc mẹ điện cho con hoài – Mẹ Ngọc nhìn theo ba của con gái mình bước đi, nhẹ nhàng nói.
- Dạ, con biết ạ!
Hạnh Như nở một nụ cười tươi rói, nụ cười như tia nắng sớm mai. Bỗng nhiên Hạnh Như nhào đến ôm chặt mẹ tôi, người mẹ ruột trên danh nghĩa … giấy tờ:
- Mẹ, con xin lỗi, con bất hiếu, khi biết mẹ là mẹ của con mà con lại khinh miệt mẹ, xem thường mẹ, mẹ ơi, con muốn xin lỗi mẹ từ lâu lắm rồi nhưng con vẫn không có đủ can đảm…
Mẹ tôi ngẩn người ra một hồi lâu rồi cũng rơi nước mắt.
- Con … chịu nhận mẹ sao?
- Mẹ là mẹ của con, con không nhận mẹ thì con nhận ai bây giờ? – Mắt Hạnh Như cũng bắt đầu đỏ hoe – Mẹ ơi, con nợ mẹ hàng ngàn lời xin lỗi…
Mẹ Ngọc không kiềm được nước mắt, tôi cũng cảm thấy sóng mũi mình cay cay.
Thanh Nam đến gần tôi, nở một nụ cười, nụ cười hiếm hoi trên gương mặt lạnh như băng tuyết mùa đông.
- Cậu vẫn khỏe chứ?
- Ừ! – Tôi lặng lẽ gật đầu – Nhưng… anh trai cậu thì không khỏe 1 chút nào…
Tôi chợt thấy buồn và nhớ Thanh Phong kinh khủng. Tự dưng nhắc đến cái con người vô tâm đó làm chi để rồi tôi thấy mắt mình cay xè thế này chứ?
Thanh Nam đặt bàn tay lên vai tôi, vỗ vỗ như để an ủi:
- Không đâu, thời gian còn dài mà, đừng vội thất vọng đến như thế!
Tôi khẽ cười, ừ thì “Đừng tuyệt vọng… tôi ơi… đừng tuyệt vọng…”
Quái, tôi đã tự bảo mình là “đừng tuyệt vọng” cơ mà? Sao lúc này nước mắt tôi cứ bướng bỉnh mà không chịu nghe lời tôi thế này?
Tiếng chuông điện thoại di động của tôi vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ trong tôi, nhìn một dãy số lạ, tôi chần chừ 1 lúc rồi bắt máy:
- Alo.
- Đúng rồi ạ! Bệnh viện à? Có chuyện gì?
- ……..
- …….
Tắt điện thoại, tôi như người mất hồn. Khóe mắt cay cay và nước mắt lại rơi, rơi từng giọt. Không biết cảm xúc trong lòng tôi giờ là thế nào nữa, hỗn loạn đan xen khó tả. Tôi chạy vội đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người…
Đón chiếc taxi, tôi chạy ngay đến bệnh viện nơi vừa gọi điện đến. Trong lòng tôi nóng như lửa đốt.
Tôi không biết rằng, lúc ấy điện thoại dì Mỹ Lệ vang lên, sau khi nghe điện thoại, dì Mỹ Lệ không thể ngăn được dòng nước mắt sắp trực trào:
- Bệnh viện mới báo, thằng Phong tỉnh lại rồi….
CHAP 52: VỊT CON…THEO ANH VỀ NHÉ!

Bước chân thật nhanh đến bệnh viện, Thanh Phong đang ngồi đó, nhìn xa xăm. Thấy Thanh Phong, tôi mừng rỡ chạy vội đến ôm chặt cậu ấy:
- Thanh Phong.. cậu tỉnh rồi à? Vậy mà làm mình cứ lo lắng suốt… cậu tỉnh lại… ổn rồi, tất cả đã ổn rồi…
- Vịt con xấu xí… buông tôi ra xem nào! Nghẹt thở chết mất, cậu muốn tôi lại thành người thực vật vì không được thở à?
Thanh Phong đẩy nhẹ tay tôi ra, nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi nói một câu chẳng đâu vô đâu:
- Hà Vy, môn Sinh học cậu được mấy điểm?
Ách! Tên điên này, mới tỉnh lại đã hỏi câu gì lãng xẹt thế? Bị tâm thần phân liệt rồi à?
- Cậu điên à? Hỏi làm gì?
- Thì cậu nói đi! – Thanh Phong ra lệnh.
- Thì cũng tàm tạm….
- Thế cậu có biết rằng khi thành người thực vật suốt 1 thời gian dài như vậy hao tốn bao nhiêu tài nguyên quốc gia không? – Thanh Phong tiếp tục lấn áp tôi.
Này này, sao câu nói này tôi cảm thấy…quen quen vậy nhỉ?
- Cậu ghét tôi lắm sao? Chẳng phải cậu cứ trách này trách nọ, nói rằng tôi không có trách nhiệm với cậu sao? Chẳng phải cậu mắng tôi là đồ chết bầm, đồ biến thái sao? Chẳng phải cậu muốn xé xác tôi ra rồi quăng cho heo ăn hay sao?
Cả người tôi đơ như cây cơ.
Ô hay… thế này là ….dư lào????
- Này nhé, đừng thấy mắng **** tôi tôi không có phản ứng rồi tiếp tục lấn áp tôi nhé! – Thanh Phong tiếp tục đàn áp tôi – Những ngày qua, cậu nói gì, cậu làm gì tôi, tôi đều biết hết, chỉ là tôi không thể cử động đưọc mà đánh chết cậu thôi.
- Ơ…
- Ơ cái gì mà ơ – Thanh Phong cốc mạnh vào đầu tôi – Tôi đã nghe hết tất tần tật rồi nhé! Cả chuyện cậu nói….
Vừa nói Thanh Phong dần dần áp mặt sát vào mặt tôi khiến mặt tôi đỏ bừng lên trông thấy. Nụ cười Thanh Phong đẹp như sớm mai, đúng, tia nắng ấy tưởng chừng như đã bị vụt tắt đi thì bỗng dưng đứng phắt dậy mà tỏa sáng hơn, rạng rỡ hơn. Tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy cẩng ra ngoài luôn vậy. Thanh Phong nói nhỏ nhẹ:
- Cả chuyện cậu nói cậu sẽ đợi cho đến khi tôi tỉnh dậy, và đợi một câu nói từ tôi…
- Này này! – Tôi đẩy vội Thanh Phong ra – Tôi nói hồi nào chứ? Cậu mắc bệnh hoang tưởng à?
- Thế ai đã khóc ướt hết cả chiếc áo sơ mi đẹp nhất của tôi đấy nhở? Ai đã bảo tôi rằng nhất định phải tỉnh lại? Biết thế tôi cứ nằm lì đấy xem cậu tốn bao nhiêu nước mắt vì tôi nữa – Thanh Phong liên tục áp đảo tôi.
Quái, mới tỉnh dậy đã mạnh và nói nhiều đến thế cơ à? Hay vì máu được truyền nhiều quá nên dư thừa rồi? Tôi không thèm nói chuyện với tên điên ấy nữa, định đứng phắt dậy thì bỗng có một bàn tay kéo tôi ngồi phịch xuống:
- Vịt con xấu xí, có biết tôi nhớ cậu đến thế nào không hả?
- Ơ… làm sao… làm sao mà… tôi biết được chứ? – Tôi xấu hổ lí nhí.
- Cậu biết không, những lúc biết cậu khóc vì tôi, tôi chỉ muốn ngồi bật dậy và lau những giọt nước mắt ấy, nhưng tôi đã không làm được. Hà Vy.. tôi xin lỗi…
Thanh Phong nói từng câu từng chữ mà tim tôi thắt lại từng hồi. Có phải lỗi tại Thanh Phong đâu mà cậu ấy lại nói xin lỗi với tôi cơ chứ? Lỗi là do tôi, là do tôi cơ mà…
- Tôi xin lỗi vì đã kéo 1 cô bé ngây thơ như cậu vào cái mớ rắc rối của gia đình tôi. Vì cái vòng lẩn quẩn đó cậu đã phải chịu khổ rất nhiều rồi - Thanh Phong dịu dàng.
- Đừng nói nữa – Tôi ngắt lại – Thanh Phong à, cậu nên biết là, tôi không hề có khả năng miễn dịch với những lời lẽ ngọt ngào của cậu đâu.
- Vậy thì miễn dịch làm gì nữa? – Thanh Phong cười trêu tôi – Chẳng phải cứ mắc bệnh sẽ hạnh phúc hơn sao? Giờ tôi mới biết, bị bệnh nằm liệt giường không hẳn là chuyện xấu, ít ra thì cũng có người đã khóc hết cả nước mắt vì tôi.
- Này… dám trêu tôi à?
Tôi thật sự nổi khùng, đã không tỉnh lại thì thôi, tỉnh lại rồi lại khiến người ta tức điên lên là thế nào? OH MY GOD!!!!!!!!!!!!!
*---*---*---*---*---*
- Này này làm gì mà dọn đồ thế? Định đi đâu?
Vừa mới bước vào bệnh viện tôi đã thấy Thanh Phong đang miệt mài dọn dẹp đồ. Tôi ngơ ngác hỏi.
- Thì xuất viện! – Thanh Phong đáp thẳng băng.
- Này, mới tỉnh dậy mà xuất viện gì hả? Cậu có biết là cậu đã nằm những 2 năm 2 tháng rồi không? Ở đây nghỉ ngơi vài ngày đi! – Tôi ra lệnh.
- Sao tôi phải nghe lời cậu chứ?
Vừa nói Thanh Phong vừa bước chân ra khỏi phòng bệnh, ơ hay, chuyện này là thế nào đây? Sao tôi chả hiểu mô tê gì hết vậy? Thanh Phong mới tỉnh dậy 2 ngày trước, lúc dì Mỹ Lệ và cả gia đình tôi đến thăm, cậu ấy đều vui vẻ mà nói chuyện cơ mà? Sao hôm nay lại giở chứng mà lạnh nhạt với tôi vậy?
- Nè Thanh Phong! Cậu sao thế? – Tôi chạy theo.
Thanh Phong không thèm trả lời, cứ xem tôi như người vô hình ấy. Tôi ấm ức:
- Cậu ngộ thật đấy, cậu biết tôi trông mong cậu tỉnh lại biết chừng nào không hả? Sao khi tỉnh lại cậu lại lạnh nhạt và thờ ơ với tôi như vậy chứ?
Bước chân Thanh Phong dừng lại đột ngột, cậu ấy quay ngoắt 180 độ sang nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm nhưng lạnh như băng, ánh mắt ấy khiến tôi khẽ rùng mình và thoáng chút bối rối.
- Vịt con, nói cho tôi biết, nếu đậu Đại Học cậu sẽ làm gì?
- Tôi…
Biết nói sao đây? Mẹ Ngọc muốn tôi đi du học (ôi trời, lại “du” với “học”) nhưng tôi vẫn chưa quyết định cơ mà.
- Cậu nói đi, cậu sẽ đi du học à? Cậu đinh bỏ mặc tôi ở đây à? Thế thì tại sao hai năm trước cậu không siết cổ cho tôi chết quách đi cho rồi? – Thanh Phong giận dữ hét lớn.
- Tôi… tôi…
- Cậu không cần phải giải thích, nếu cậu quyết định bỏ mặt tôi thì tôi cũng không cần giữ gìn sức khỏe làm cái quái gì nữa!
Nói rồi Thanh Phong bỏ đi một mạch mà không thèm nghe ở tôi 1 lời giải thích. Nếu tôi muốn du học theo ý mẹ Ngọc thì tôi đã đi từ 1 năm trước rồi, chứ không cần phải đợi đến giờ này đâu. Sao cậu ấy vẫn không hiểu lý do vì sao mà tôi vẫn chần chừ không chịu đi chứ?
Mắt tôi đỏ hoe tự lúc nào. Tôi bất lực ngồi phịch xuống đất, không buồn đuổi theo Thanh Phong nữa.
Ngày mai tôi sẽ du học, tôi đã quyết định kỹ. Từ cái ngày Thanh Phong quay ngoắt không thèm nói chuyện với tôi tôi cũng không buồn giải thích. Thanh Phong nghĩ tôi là người như vậy thì tôi sẽ là người như vậy. Tôi đã khóc hết nước mắt vì cậu ấy mà cậu ấy vẫn không chịu hiểu. Tôi không thích giải thích cũng không muốn giải thích thêm để làm gì.
- Hà Vy, chuẩn bị xong chưa con? – Mẹ gõ nhẹ cửa phòng.
- Dạ, rồi mẹ ơi – Tôi đáp rồi bước ra mở cửa.
- Chuẩn bị xong rồi ngủ sớm nghe con, ngày mai còn bay sớm, à quên – Mẹ đưa trước mặt tôi một bát canh thơm lừng – Con ăn đi, mẹ mới nấu đó, ráng bồi bổ lên cho có da có thịt với người ta, trước kia vì gia đình mình không có điều kiện nên mới để con gầy yếu xanh xao như vậy.
- Dạ! – Tôi đỡ vội bát canh.
- Con ăn đi rồi ngủ sớm.
- Dạ!
Nói rồi mẹ bước đi, tôi thở dài. Từ ngày qua sống chung với gia đình bên đây, một ngày tôi ăn những 4 lần cơm. Ấy thế mà cả người tôi vẫn cứ còm nhom như con cò ma. Tôi đỡ bát canh đem vào trong phòng và hít một hơi, hưởng thụ mùi hương ngào ngạt và quyến rũ đến say đắm lòng người. Đang định thưởng thức muỗng đầu tiên của món quà mới được nhận thì tôi chợt giật mình….
Điện thoại chợt reo, nhìn cái tên ẩn hiện sau cái lóe sang của màn hình điện thoại. Tôi chần chừ, là Thanh Phong.
Một hồi chuông đã tắt, tôi nhấn nhấn để xem cuộc gọi nhỡ, đang ấn thì một cuộc gọi mới lại đến, vì quen tay nên tôi đã vô tình ấn ngay nút “Nghe”
Tôi hồi hộp nghe máy.
- Là Vịt con xấu xí phải không?
- Ừ.
- Sao hồi nãy không bắt máy?
- À… tại không hay…
- Chứ không phải muốn tránh mặt tôi à?
- À… tất nhiên… là không phải rồi… - Tôi cố biện minh.
- Vịt con này, tôi nghe nói ngày mai cậu du học à?
- Ừ.
- Sao không cho tôi hay?
- Này, sao tôi phải cho cậu hay chứ? Cậu đã là gì của tôi và tôi là gì của cậu mà phải thông báo cho cậu? – Tôi bực mình.
- Vịt con xấu xí kia, ăn nói với bổn thiếu gia như vậy à? – Thanh Phong cũng bực bội không kém.
- Kệ tôi, tôi có miệng, tôi có quyền!
- Cậu….
- ……
- Vịt con xấu xí, còn nghe máy không?
- À, còn…
- Ngày mai… cậu có thể không đi được không? – Giọng Thanh Phong nhẹ nhàng.
- ………
- Vịt con xấu xí! Cậu đâu rồi?
- ……….
- Còn nghe máy không đó?
- Cậu mà không trả lời tôi sẽ chạy qua nhà cậu ngay bây giờ! – Thanh Phong dứt khoác.
- Còn! Tôi đang nghe đây này – Tôi sợ sệt trả lời.
- Cậu có thể trả lời tôi được không?
- Phan Thanh Phong, tính tình cậu trước giờ vẫn ngông nghênh và áp đặt người khác như vậy à? Cậu cứ thích ra lệnh cho người khác làm theo ý mình. Cậu xem tôi là cái gì hả? Cậu xem tôi là thứ cho cậu áp đặt à? Cậu muốn bực bội với tôi giờ nào thì bực, muốn làm hòa với tôi giờ nào thì làm. Tôi là cái gì trong mắt cậu? cậu nói đi!!!!!!!!!
Tôi tuôn ra một tràng xối xả khiến đối phương không kịp đáp trả. Cũng phải thôi, tôi ấm ức và bức xúc quá mà. Thanh Phong hại tôi bấy nhiêu đó chưa đủ sao? giờ lại còn muốn tiếp tục xem tôi là con rối à?
- Vịt con… tôi xin lỗi…. – Giọng Thanh Phong nhẹ nhàng đến mức kỳ lạ.
- Nói tóm lại, không có bất kỳ lý do gì để tôi ở lại cả, vì thế, tôi quyết định sẽ đi du học, vậy thôi!
Tôi bực bội cúp máy cái rụp.
Mấy tiếng đồng hồ sau đó, điện thoại vẫn không phát sáng. Thanh Phong vẫn không điện lại cho tôi. Như vậy thì tôi đã hiểu, Thanh Phong chẳng tha thiết gì với việc tôi sẽ đi du học. Đành là thế, sao tôi còn ngốc nghếch mà chờ đợi câu nói gì từ cậu ấy chứ? Hà Vy à, mày đúng là ngốc quá, vừa ngốc vừa khờ. Cứ tưởng người ta sẽ không nở để mày đi, cứ tưởng người ta sẽ dùng mọi cách để giữ mày lại. Bây giờ mày thấy đó, người ta nhìn mày chán rồi, nên muốn mày đi càng nhanh càng tốt….
Tôi ấm ức lên giường nằm, cả đếm ấy cứ trằn trọc không ngủ được.
*---*---*---*---*---*---*
Sân bay đông nghẹt người là người. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh như thể tìm một hi vọng mong manh nào đó, những vẫn vô vọng. Và tôi cứ thế, thất vọng sau 1 tia hi vọng hiếm hoi. Ba mẹ ôm chặt tôi vào lòng và dặn dò đủ điều:
- Con nhớ giữ gìn sức khỏe nha Hà Vy!
- Dạ!
Tôi ngoan ngoãn trả lời rồi vẫn như thói quen… dáo dác nhìn xung quanh.
- Con đợi ai à? – Mẹ tôi chợt hỏi.
- Dạ… không ạ…
- Đến giờ rồi, vào đi con – Ba Quốc Nam hối thúc.
Tôi ngơ ngác nhìn dáo dác xung quanh 1 lần cuối rồi cũng lững thững bước đi. Trong lòng vô vàn những hỗn độn và buồn bực khó tả. Ừ thì thôi, người ta đã không quan tâm, không thèm đếm xỉa đến tôi nữa thì không còn bất kỳ lý do gì để tôi tiếp tục ở lại đây nữa. Tôi chợt nhận ra một điều thật tự nhiên, rằng nước mắt tôi… lại rơi…
Quệt thật nhanh nước mắt, tôi cố bước đi thật nhanh… bước đi thật nhanh để có thể không còn vương vấn cái nơi này. Tôi sẽ bắt đầu 1 cuộc sống mới, trong cuộc sống đó, không có Thanh Nam, cũng chẳng có Thanh Phong… nhất định là vậy…
Đang bước đi thì bỗng dưng….
- Vịt Con!
Tiếng gọi quen thuộc vang lên. Tôi mừng rỡ nhìn dáo dác.
- Vịt Con Của Anh! Em đừng đi!!!!
Nhìn dáo dác tứ phía tôi vẫn không nhìn ra được người nào vừa phát ra câu nói đó. Rất có thể không phải Thanh Phong mà là của một anh chàng si tình nào đó, hoặc cũng có thể là do ảo giác cũng nên. Nghĩ thế tôi cố lắc lắc đầu rồi bước đi tiếp.
- Hà Vy! Anh Yêu Em!
Ô hay, thế này thì không lẫn lộn vào đâu thật rồi. Tôi đánh mình một cái thật đau… thì ra tôi không có mơ.
- Hà Vy!
Bóng dáng quen thuộc đang ngày càng tiến lại dần. Tôi còn đang chưa kịp thích ứng với những gì vừa xảy ra thì bóng dáng ấy nhào đến tôi, và tiếp sau đó là… một vòng tay ấm áp…
- Vịt con, anh yêu em, đừng bỏ anh đi có được không hả?
Cảm xúc trong tôi vỡ òa như một con sóng đang vỡ ra khi bước chân ra biển lớn. Tôi thật không ngờ, Thanh Phong vẫn còn quan tâm đến tôi, vẫn còn nhớ đến tôi và vẫn còn…. yêu tôi.
- Thanh Phong….
- Đừng nói gì nữa hết, anh chỉ cần em biết anh yêu em, thế là đủ.
- Phong à…
- Anh sẽ buồn lắm khi em đi đấy Hà Vy! Em có thể… vì anh mà ở lại không?
- ….
- Em…em… - Tôi ấp úng, lần đầu tiên thay đổi cách xưng hô với Thanh Phong, tôi vẫn còn chưa được tự nhiên cho lắm – Còn ba mẹ….họ muốn em đi….
Thanh Phong bỏ tôi ra rồi khoác vai tôi bước đến chỗ ba mẹ tôi đang đứng đấy, họ vẫn chưa về và chắc có lẽ họ đã chứng kiến được cái cảnh hay ho đó, tôi xấu hổ cúi gầm mặt xuống.
Thanh Phong đi lại trước mặt ba mẹ tôi trong khi họ còn trong ngỡ ngàng, cậu ấy cúi đầu thật lễ phép rồi nói:
- Con chào 3 bác, con xin phép 3 bác cho Hà Vy được ở lại.
Tôi ngơ như con nai tơ.
- Tại sao? – Mẹ tôi nhìn Thanh Phong với ánh mắt không được thiện cảm cho lắm.
- Bởi vì… con yêu Hà Vy, con không thể nào sống mà không có Hà Vy! Con cầu xin bác…
Ánh mắt thành khẩn của Thanh Phong khiến mẹ tôi không dùng điệu bộ cương quyết nữa. Nhưng mẹ vẫn giữ nguyên lập trường của mình:
- Cậu có biết nói lý không hả? Cậu đã từng chê gia đình tôi nghèo đến nỗi ăn trộm không thèm vào còn gì? Sao đùng một cái, cậu lại thay đổi thái độ với tôi như thế?
- Con…
Thanh Phong gãi gãi đầu, sao lúc này.. tôi nhận thấy cậu ấy dễ thương đến vậy cơ chứ?
- Con… con xin lỗi…mẹ…
- Ơ hay! Con gái tôi tôi nuôi suốt 18 năm trời, bây giờ cậu muốn bắt đi đâu thì bắt à? Tôi đã đồng ý chưa mà cậu lại tùy tiện xưng hô như vậy hả? – Mẹ tôi vẫn không chịu buông tha.
Ôi trời ạ, sắp có chiến tranh thế giới thứ 3 rồi à?
- Dạ…
Thanh Phong lúng túng gãi gãi đầu. Điệu bộ này khiến tôi muốn phì cười nhưng không dám. Không biết mẹ có suy nghĩ giống tôi không mà mẹ quay mặt sang chỗ khác, ra chiều như không quan tâm, buột miệng nói:
- Dù sao cậu cũng cứu con gái tôi 1 mạng, muốn làm gì thì làm đi!
Ôi trời, có phải mẹ tôi không đây? Tôi mừng rỡ chạy đến ôm chặt mẹ:
- Mẹ ơi, con cám ơn mẹ, con cám ơn mẹ nhiều lắm! Ba, mẹ, con cám ơn mọi người nhiều lắm…
- Cái con nhỏ này….
Thanh Phong hạnh phúc đến nỗi ôm tôi quay mồng mồng trước bàn dân thiên hạ đang nhin mình một cách nhiệt tình. Tôi xấu hổ vỗ vỗ vai Thanh Phong:
- Nè, đừng làm vậy, người ta nhìn kìa…
- Người ta nhìn thì mặc người ta! Người ta đang ganh tị với mình đấy. Ôi Vịt con ơi, anh hạnh phúc quá….
Thanh Phong bỏ tôi xuống rồi ôm tôi thật chặt, thủ thỉ:
- Vịt con… THEO ANH VỀ NHÉ!
- Ơ hay, em có đồng ý hồi nào đâu nhỉ?
- Em không đồng ý thì….
- Á Á Á Á!!!!
Thanh Phong nhấc bổng tôi lên trước ánh mắt dòm ngó của không biết bao nhiêu người. Tôi xấu hổ nép vào lòng Thanh Phong. Thanh Phong cúi đầu thật lễ phép với mẹ tôi:
- Mẹ yên tâm đi, con chắc chắn tháng này Hà Vy sẽ lên tận 5 kg!
- Nè cái cậu kia, cậu mà ức hiếp con gái tôi như trước kia nữa thì cậu chuẩn bị vào bệnh viện 1 lần nữa nhé! =.= - Mẹ tôi lên tiếng hâm dọa.
- Dạ! Con đã vào đấy tận 2 lần rồi, ngán rồi mẹ ạ! – Thanh Phong cười dí dỏm.
Cảm giác trong tôi bây giờ… rất lạ…
Một chút yêu thương thoáng qua trong đời...
Hạnh phúc… chỉ đơn giản là thế… chỉ đơn giản là được sống với người mình yêu… đến suốt cuộc đời…

Copyright © 2016 WapHay.Xtgem.Com
Design by Trái Tim Băng

XtGem Forum catalog