Chap 34:-Mình phải làm sao đây? Trời ơi… sao giờ mình chẳng nghĩ được gì cả?
Ga Eul khẽ hé cửa phòng tắm, đưa mắt nhìn xung quanh thở phào nhẹ nhõm khi thấy Yi Jung đang nằm trên giường, anh nhắm đôi mắt lại…
“Yi Jung à…! Em xin lỗi, nhưng thực sự em vẫn chưa sẵn sàng…”
Cô nhẹ nhàng bước đến gần khẽ nằm lên giường, kéo tấm chăn đắp ngang người, chợt:
-Em định cứ lặng lẽ như thế mà ngủ sao?
Ga Eul nhăn mặt, cô quay về phía Yi Jung nói: -Em…em… ủa tay anh bị sao thế?
-Em hỏi em ấy?
Chả là, đó cũng chỉ là kế hoạch của Yi Jung mà thôi, anh vờ băng bàn tay lại để gây sự chú ý từ Ga Eul – đúng như anh dự đoán Ga Eul tỏ ra rất lo lắng, nhìn bàn tay quấn băng trắng một cách vụng về Ga Eul thở dài:
-Anh lớn rồi mà có mỗi cái băng tay lại cũng không được, đưa đây em băng lại cho… để như vậy thì…
Yi Jung lém lỉnh mỉm cười, vội đưa bàn tay ra: -Đây em băng lại đi…
Ga Eul tháo từng vòng băng, cô không còn căng thẳng nữa… nhưng cô không dám nhìn thẳng vào mắt Yi Jung bởi cô rất sợ bắt gặp ánh mắt của Yi Jung nhìn cô… chợt:
-Đâu … anh nói dối em hả? Vết thương nào đâu…
Yi Jung nói: -Có mà… em nhìn kỹ lại đi…
Ga Eul trề môi, nhưng cô vẫn ngây thơ nhìn lại bàn tay của Yi Jung, bất ngờ Yi Jung ôm lấy Ga Eul và nói:
-Em trốn anh không thoát đâu…
-Anh… anh Yi Jung…
-Ga Eul à…! Chúng ta đã là vợ chồng rồi phải không?
-Anh Yi Jung…
-Anh đang ở đây? Hôm nay chúng ta làm người lớn đi nhé…!
Vừa nói dứt câu chưa kịp để Ga Eul phản ứng, Yi Jung vội hôn lên cổ cô, đôi môi của anh thật mềm mại và ấm áp lắm… khẽ xoay người Ga Eul gần mình hơn, anh đặt nụ hôn vội vã lên trán và từ từ… nhẹ nhàng… trao đôi môi ngọt ngào như trái chín, khóa đôi môi của Ga Eul bằng nụ hôn dài của mình…
Lúc này Ga Eul hầu như không suy nghĩ được gì, cô đang tận hưởng những phút giây ngọt ngào mà bất kỳ cặp vợ chồng nào cũng chắc chắn trải qua… Yi Jung cởi áo mình để lộ tấm thân trần rắn chắc của anh … áp nhẹ vào tai Ga Eul anh nói:
-Em đừng quá căng thẳng nhé…!
Ga Eul khẽ gật đầu, dường như lúc này cô đã thuận theo ý của Yi Jung – làm người lớn đó là một chìa khóa để khẳng định họ là vợ chồng… thở dài, mỉm cười khi đôi bàn tay anh luồn qua cơ thể cô nhẹ nhàng… anh ôm xiết lấy cô, rồi hôn đến những vùng nhạy cảm trên cơ thể cô…
-Đừng anh…!
Yi Jung ngước nhìn cô cười: -Sẽ không sao đâu…
…Rồi họ quấn lấy nhau dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ và hương thơm ngọt ngào toát ra từ cơ thể… Đêm đó là một đêm màu hồng đầy lãng mạn….
….Sáng hôm sau…
-Anh Yi Jung…! Ga Eul đâu…?
Yi Jung thở dài, nhìn Jan Di nói: -Ga Eul mệt thì phải?
-Chà… hôm qua có vẻ mặn nồng lắm nhỉ? –Jun Pyo nói vào.
-Anh Jun Pyo…! –Jan Di lườm mắt.
Jun Pyo chỉ cười mỉm, rồi ghé vào tai Yi Jung nói:
-Cậu thấy thế nào?
Yi Jung cười: -Cậu đừng tưởng mình là người đi trước mà…
Jun Pyo cười lớn rồi quay sang nói với Jan Di: -Em vào phòng xem Ga Eul thế nào?
Jan Di khẽ gật đầu… bước đi ….
…Tại phòng Ga Eul…
Jan Di nhìn Ga Eul quay lưng vào trong, người quấn lấy chăn, im lặng không nói gì…
-Này… cậu sao thế?
Ga Eul thở dài: -Mình phải làm sao? Xấu hổ quá…!
-Xem ra tối qua thật sự có chuyện rồi…
Bật người dậy, Ga Eul nhìn Jan Di nói: -Chuyện đó… chuyện đó …
-Không có gì đâu, chẳng phải hai cậu là vợ chồng sao? Xấu hổ gì chứ? Thôi mọi người đang chờ kìa.
-Nhưng mình…
-Đừng qua lo lắng, lúc trước mình cũng vậy, cậu thay đồ nhanh lên…
Ga Eul mỉm cười, tung chăn đứng dậy cô vội vã thay đồ rồi cùng mọi người nhập cuộc vui….
….Vài ngày sau, trong chuyến trăng mật ngọt ngào…
-Này, chúng ta đi tàu ra biển chơi đi… mình đã thuê một chiếc xịn đủ cho cả 6 người chúng ta… -Woo Bin nói. -Ừ… đúng đó… Jan Di và Jun Pyo hai cậu chuẩn bị đi… -Yi Jung nói thêm.
Jan Di trố mắt: -Đi ra biển? Thôi… em như thế này mà…
Jun Pyo gật đầu theo Jan Di nhưng xem ra vẫn không có ích gì, Yoona nói:
-Không sao đâu Jan Di, em bé của chúng ta khỏe mạnh thế mà… hơn nữa trên thuyền có đầy đủ phòng cả, em đừng lo quá…
-Đúng đó Jan Di, cậu và anh Jun Pyo yên tâm đi… -Ga Eul nói thêm…
Thế là mọi người đã nhất trí xuất phát…. Trên con sóng bồng bềnh, họ bỗng thấy mình nhỏ bé giữa biển khơi…
-A…a… Này Geum Jan Di… em phải sinh cho anh thằng cu giống hệt anh đó…
Jun Pyo gào lên giữa biển khơi, còn Jan Di nhìn anh cười trong hạnh phúc… đứng ở phía sau đuôi tàu dường như đó là không gian riêng cho anh và cô… khẽ ôm ngang người Jan Di, Jun Pyo nói:
-Anh từng ước mơ được cùng em, như thế này lênh đênh trên biển đã lâu lắm rồi…
-Goo Jun Pyo…! Anh có thấy gì không?
-Thấy gì?
-Nhìn theo tay em này…
Jan Di chỉ về phía đằng xa, dường như đó là một hòn đảo nhỏ… Jun Pyo nói:
-À… thấy rồi, chắc là một hòn đảo…
Chợt:
-Này hai cậu làm gì mà dính nhau như keo thế…
Nghe tiếng Woo Bin gọi, Jun Pyo quay lại nói:
-Ya… Cậu không biết từ “phá đám” hả?
Woo Bin cười: -Thôi, chúng ta vào trong uống tí gì đó đi…
Jun Pyo vội vã đưa Jan Di vào trong…
…Ánh nắng chiều đang trải đều trên mặt nước, chỉ loáng một cái đã làm cho những gợn sóng nhỏ lấp lánh rất đẹp… họ thả neo cùng nhau hát hò và kể chuyện phím rồi trở về trong lúc màn đêm đang dần buông xuống…
Lúc này Jan Di bỗng thấy trong người khó chịu lắm… cứ nhoi nhói trong bụng cô… cô lo sợ lắm nhưng không dám làm mất hứng của mọi người, lẳng lặng vào trong, cô vội vã ngả người trên giường… nhưng chẳng có ích gì… cơn đau ngày một tăng, cô nhắm mắt lại, tay cấu chặt vào thanh gỗ bên giường… thở ra nhẹ nhàng…
-Jan Di… cậu sao thế?
Ga Eul la lớn khi thấy Jan Di toàn thân đây mồ hôi… đôi mắt cứ lừ đừ và càng thương hơn là đôi bàn tay dường như đã thâm tím do cấu vào thanh gỗ…
-Jan Di… em không sao chứ? –Jun Pyo hốt hoảng nói.
-Anh Jun Pyo… hình như em… em… sắp sinh con…
-Cái gì…?Em nói sao? Sắp sinh... –Jun Pyo trố mắt…
-Jan Di, cậu bình tĩnh, gần vào tới bờ rồi… ráng lên Jan Di… -Ga Eul khóc…
-Giờ mình phải làm sao bây giờ? –Woo Bin nói với Yoona…
-Jan Di… ráng lên em, chúng ta sẽ vào bờ…
Jun Pyo gào lên: -Yi Jung cậu nói người ta tăng tốc nhanh lên, Jan Di hình như sắp sinh…
…Tình càng căng thẳng hơn khi Jan Di ngày một la lớn, toàn thân cô ướt sũng mồ hôi… nắm chặt tay Jun Pyo cô nói:
-Đau quá anh Jun Pyo…
-Em ráng lên…
-Không được … phải gọi gấp bác sĩ, tình hình này sợ vào đến bờ Jan Di sẽ sinh mất –Woo Bin nói.
-Ừ… mình sẽ gọi… -Yi Jung vội vã gọi…
Cũng may cho anh là gần đến bờ… nên điện thoại vẫn có thể bắt sóng nhưng còn yếu lắm… Jun Pyo thì nóng lòng anh như điên lên… lo lắng cho Jan Di anh nói…
-Em cố lên, chúng ta gần đến bờ rồi…
-Anh Jun Pyo… gọi cho bác sĩ Kim…
Jun Pyo vội cầm lấy điện thoại của Jan Di, anh gọi cho bác sĩ Kim…
-Vợ tôi sắp sinh… nhưng hiện giờ chúng tôi đang đi dã ngoại trên biển, phải làm sao?
-Anh nói sao? Jan Di… dã ngoại trên biển?
-Đúng… Jan Di, vợ tôi sắp sinh rồi…
-Được… anh bình tĩnh nào… giờ anh hãy cho tôi biết bác sĩ Geum đau bụng đã được bao lâu…
-Khoảng gần hai tiếng…
-Thế thì phải khẩn trương vào bờ…
-Chúng tôi đang vào… nhưng mà…
-Anh bình tĩnh, đã nấu nước nóng chưa?
-Vẫn chưa…
Rồi Jun Pyo quay sang nói với Yoona nhờ cô nấu nước nóng…
-Giờ tôi phải làm sao? Vợ tôi có vẻ không ổn… -Jun Pyo nắm lấy tay Jan Di…
-Anh xem thử bác sĩ Geum đã vỡ nước ối chưa? Nếu chưa vỡ thì tình hình cũng có thể cầm cự cho đến bờ… còn nếu không thì e là mọi người phải đỡ đẻ cho cô ấy.…
Lúc này Jun Pyo ứa nước mắt, anh thật sự không biết phải làm sao khi vẫn lênh đênh trên biển như thế này…
-Á…á…
-Chết rồi… Jan Di đã vỡ nước ối…
Lúc này Yi Jung từ bên ngoài chạy vào trong nói:
-Sắp đến bờ rồi, còn khoảng 10 phút nữa thôi…
Nhưng… sự việc đã diễn ra trong một tình huống khác….
Liệu Jan Di sẽ như thế nào? Cuối cùng baby có được an toàn hay không? và Jun Pyo sẽ làm những gì... mọi người hãy đón xem chap sau vào ngày mai nhé! Chap 35:
...Chap này mình viết vẫn chưa đạt lắm về miêu tả, nhưng mọi người cố gắng vừa đọc vừa hình dung nhé... từ chap sau sẽ xoay quanh ông bố trẻ JP và baby và các nhân vật khác đặc biệt là sóng gió của Ji Hoo và Jae Kyung... mọi người ủng hộ nhé! (gần kết thúc Fic rùi)
…Con thuyền vẫn lênh đênh trên biển, một màn đêm đầy gió bao lấy họ ….
-Jan Di…cậu cố lên… -Ga Eul nói lớn…
Lúc này Jun Pyo lại điện thoại cho bác sĩ Kim…
-Anh bảo sao? Cô ấy đã vỡ nước ối…
-Đúng thế, giờ tôi phải làm sao? Vợ tôi…
-Được rồi, anh và mọi người phải chú ý bình tĩnh, hãy giúp cô ấy sinh con…
-Sao? Ý cô là tôi đỡ đẻ hả?
-Chẳng phải anh thì là ai?
-Nhưng tôi phải làm thế nào? –Jun Pyo cuống lên.
-Được rồi, trước tiên anh hãy bảo Jan Di thở đều, và bảo mọi người chuẩn bị một số thứ như nước nóng, kéo, dao, vải mềm và bông đã sát trùng…
Jun Pyo đưa điện thoại cho Yi Jung để nghe bác sĩ Kim hướng dẫn tiếp, còn anh ghé vào tai Jan Di nói…
-Em hãy hít thở đều nhé…
Jan Di khẽ gật đầu, trước mắt cô như nhòa đi… cô quá mệt với cơn đau dai dẳng…
-Nào… giờ anh đếm 1…2…3 em cố rặn thật mạnh nhé…
Jan Di la lớn, cố gắng làm theo lời Jun Pyo, nhưng không có ích gì …
-Đau quá… em không thể?
Lúc này mọi người vây lấy cô, Yi Jung đứng gần Jun Pyo và nhắc lại những lời mà bác sĩ Kim đã chỉ dẫn, Woo Bin ngồi sát bên Jan Di đôi bàn tay anh dường như đã đỏ hết lên… do Jan Di cấu vào tay…
-Vẫn chưa ra…. Em cố lên Jan Di –Yoona nhìn xuống và nói.
-Không… em không thể?.... Chị Yoona đừng để các anh ấy nhìn…
-Được rồi… nào chúng ta làm lại…
Jan Di cố lấy hết sức một lần nữa, tay cô cấu lấy đầu Jun Pyo – đau lắm nhưng anh không hề la lên bởi trong tình huống như lúc này vợ và con anh còn quan trọng hơn rất nhiều …
-Anh Jun Pyo … em …
-Đừng nói gì hết… em cố lên…
“A…a anh Jun Pyo …”
"Jan Di... em cố lên, em mà có chuyện gì anh không sống nổi mất, cố lên em... "
…Một lúc sau, Jan Di bỗng ngất đi và một bé trai đã ra đời - đỏ hỏn, mở to đôi mắt nhìn mọi người và cất tiếng khóc chào đời…
-Sinh rồi… Jan Di sinh rồi –Yi Jung la lớn trong điện thoại…
-Được, mọi người làm tốt lắm, giờ hãy lấy vải mềm sạch quấn lấy bé và cắt dây rốn nhé… -Bác sĩ Kim mừng rỡ nói.
Lúc này tiếng reo hò của mọi người vang lên, và thuyền cũng đã gần đến bờ…. Jan Di mở từ từ đôi mắt, nhìn con rồi quay sang Jun Pyo nói:
-Em làm được rồi…
-Phải, em đã vất vả…
-Yo..yo một bé trai đó, không uổng công anh cho em mượn đôi tay này...
Woo Bin chìa đôi tay đã mẩn đỏ và rỉ máu do vết cấu của Jan Di… mỉm cười và anh nói tiếp:
-Còn nữa, cũng may là em sinh ra sớm không thì Jun Pyo cậu ấy thành người hói mất…
Jan Di bật cười, lúc này cô lập tức được chuyển vào bệnh viện gần đó….
…..Vài ngày sau, tại nhà Jun Pyo….
-Jan Di con làm tốt lắm, mẹ cảm ơn con –Mẹ ma nữ ôm lấy Jan Di và nói.
-Con cảm ơn mẹ…! Mẹ bế cháu nhé…!
Bà nội ma nữ mỉm cười khi nhìn thấy cháu của mình, thật giống hệt Jun Pyo, đôi mắt và cái mũi cao…
-Thế đã đặt tên cho bé chưa?
-Dạ chưa?
Lúc này tiếng cười nói vui vẻ của gia đình Jan Di như làm ấm thêm không khí… ôm con vào lòng ba mẹ Jan Di khóc: -Tuyệt lắm Jan Di…
-Mẹ… ba… và cậu út nữa… con…
-Đừng nói gì nữa… chẳng phải chúng ta đã có cháu trai rồi sao? Phải không bà thông gia.
Mẹ ma nữ mỉm cười hạnh phúc…Hơi ấm gia đình như tỏa khắp cả gian phòng… và F3 cùng các nàng cũng đã có mặt bởi họ là những người cha, người mẹ đỡ đầu của bé đang nóng lòng muốn tham gia vào việc đặt tên cho bé…
-Sao rồi ông bố trẻ… -Ji Hoo nói.
-À… cho em bế em bé tí –Jae Kyung nói.
Jae Kyung vui đùa bên baby cô mỉm cười và nói:
-Nó chẳng giống Jan Di chút nào, sao mà giống anh thế? –Nhìn Jun Pyo nói
Jun Pyo gãi đầu: -Vì anh là bố mà…
-Thôi nào… chúng ta cùng nghĩ tên cho bé đi… -Yi Jung nói.
-Đúng rồi… -Woo Bin gật đầu đồng ý…
…Mọi người xúm nhau nghĩ ra cái tên lạ mà hay cho bé, họ tỏ ra phấn khởi hẳn lên… và cuối cùng lấy tên Goo Jun Ji và tên gọi ở nhà là Mason…
-Em phải sinh cho anh thằng cu như bé Mason nhé! –Woo Bin nói.
-Anh này… em chỉ thích một bé gái hơn –Yoona cố tình chọc Woo Bin.
Yi Jung nhìn sang Ga Eul và nói: -Anh thích con gái hơn…
-Anh thích con gái hơn… em không sinh cho anh thì anh tính sao? –Ga Eul trề môi…
-Này… em mà…
Ji Hoo chen ngang: -Thôi… mọi người im lặng nào, chúng ta phải tổ chức tiệc ăn mừng chứ…
…Quây quần bên nhau trong hạnh phúc, bọn họ cùng nâng cốc chúc mừng cho Jan Di được mẹ tròn con vuông…
Bỗng:
-Mình xin lỗi, mình đi nghe điện thoại…
Jae Kyung ra ngoài, nơi mà có thể không nghe thấy tiếng cười nói của mọi người:
-Ba … lại có chuyện gì nữa đây?
-Con đang ở đâu thế?
-Con… con đang ở nhà bạn.
-Tối nay con đi gặp con trai của hội trưởng Min đi.
-Ba à…! Con đã nói rồi, con không thích chuyện cưới xin trong lúc này.
-Không được, ba mẹ đã hẹn với nhà người ta rồi… tại nhà hàng món ăn Pháp…
-Ba…
Tiếng cúp máy làm Jae Kyung tức lắm, chuyện cưới hỏi đã nhiều lần cô từ chối nhưng xem ra lần này không được rồi… cô ngồi nép vào ghế đá gần bể bơi nhà Jan Di, thở dài suy nghĩ…
-Em làm gì thế? –Ji Hoo bất ngờ hỏi.
-Em … em…
-Có chuyện gì à…! Không…
-Vậy thì vào trong đi, mọi người đang đợi đó…
Lặng lẽ theo sau Ji Hoo mà lòng Jae Kyung không biết phải làm gì lúc này… bản tính mạnh mẽ của cô trước đây dường như đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là tâm trạng phức tạp… Chap 36:Lặng lẽ nhìn về phía bàn ăn đã đặt trước cho cuộc hẹn này, Jae Kyung thở dài khi thấy một anh chàng đang ngóng mình từng giây.
-Chào anh, tôi là Han Jae Kyung.
-Em đến rồi à…! Anh là Min Seo Rin.
Seo Rin nhanh nhẹn kéo ghế cho Jae Kyung ngồi, suốt buổi nói chuyện anh tỏ ra rất ga lăng…
-Người như anh đến bây giờ vẫn chưa có người yêu sao?
-Em thấy thế à…!
Jae Kyung khẽ gật đầu nhìn anh chàng ngồi đối diện mình cô mở to mắt để tìm câu trả lời.
-Anh có rồi, nhưng phải chiều theo ý người lớn. Còn em thì sao?
-Em à…! Cũng như anh.
-Vậy thì chúng ta tội tình gì làm khổ nhau. Làm bạn nhé!
Đưa bàn tay trước mặt Jae Kyung để bắt tay cô…
-Được thôi, nhưng còn chuyện người lớn thì phải làm sao đây?
-Em yên tâm rồi sẽ có cách, trước mắt chúng ta phải nghe theo lời người lớn.
Jae Kyung cười và họ cùng nhau vừa ăn vừa nói chuyện….
….1 tháng sau ….
-Jan Di … Jan Di …! Con khóc kìa….
Jun Pyo vùi đầu vào chăn la lớn… nhưng hình như Jan Di không ở trong phòng… đưa tay luồn qua chăn anh như cố tìm kiếm Jan Di nhưng thật sự đến lúc này anh không thể chịu nổi nữa, vung chăn anh nói:
-Ya… đi đâu rồi… Geum Jan Di.
Chạy sang phòng Mason anh bế con lên và nói:
-Thôi nào… ba cũng mệt con rồi đó… sao mà khóc ầm ĩ thế?
Vừa rung rung con trên tay vừa lầm bầm, anh đi xung quanh nhà tìm Jan Di, thì ra là Jan Di đang giặt đồ cho Mason.
-Em làm gì thế? Con bị làm sao mà khóc dữ vậy?
-Đâu đưa em xem nào…
Jan Di vội tháo bao tay đón lấy Mason nhưng Jun Pyo cằn nhằn:
-Em chưa rửa tay sạch, bế con thế à…
-Em đeo bao tay mà.
-Thôi em làm đi… anh sẽ bế con.
-Anh thật là… em sẽ rửa tay sạch…
…Một lúc sau Jan Di vừa bế Mason vừa nói:
-Ba con ghê quá nhỉ? Đừng có giống tính ba nhé…
-Này … em nói lẩm bẩm gì thế…?
-Không… mà anh không đi làm à…!
-Đây anh đi đây, em lại thắt hộ anh cái cà vạt cái.
Jan Di mỉm cười: -Anh có con rồi mà còn không biết thắt nữa…
Jun Pyo vừa cười vừa ngáp: -Anh buồn ngủ quá, hôm qua con khóc cả đêm.
Jan Di vội nói: -Thế lúc trước ai bảo muốn sinh con.
-Sinh con thì sao?
Jun Pyo lại giường hôn lên trán Mason và nói: -Ba đi làm nhé…! Ở nhà không được khóc nhè…
Rồi quay sang Jan Di nói: -Lần sau mang thai em đừng có khóc nhiều thế nhé… em thấy con bị ảnh hưởng rồi đó.
Jan Di trố mắt: -Anh…
Jun Pyo nhanh nhẹn nở nụ cười: -Thôi anh đi nha…
…Tại nhà Ga Eul…
-Buông em ra…
Ga Eul cằn nhằn khi Yi Jung ôm lấy cô: -Một lát thôi…
-Anh có để em nấu điểm tâm không?
-Thì em cứ nấu anh đâu có làm gì đâu…
Ga Eul lắc đầu nhưng trong lòng cô ấm áp lắm…
-Ga Eul … em có mang chưa?
-Cái gì? Anh…
-Anh muốn có con lắm rồi…
-Anh đúng là…
Rồi Yi Jung vội đặt nụ hôn lên má Ga Eul… hạnh phúc của đôi vợ chồng mới cưới này chỉ thiếu tiếng cười trẻ thơ nữa thôi…
-Hôm nay chúng ta đến thăm Jan Di và Jun Pyo nhé…! Không hiểu sao em nhớ Mason ghê.
Nhìn Ga Eul Yi Jung khẽ gật đầu: -Anh sẽ nói cho Woo Bin và Ji Hoo.…Tại Nhà Ji Hoo…
-Anh Ji Hoo… mau ra xe đi em chờ ở ngoài nhé…!
Giọng Jae Kyung cất lên từ điện thoại…Ji Hoo vội vã vơ vội cái áo khoác bước ra cổng mỉm cười với Jae Kyung.
-Nào chúng ta đi…
-Mọi người chắc giờ đang ở nhà Jan Di đó…
-Ừ… có lẽ là thế rồi…
Nhấn ga Jae Kyung nhìn Ji Hoo cười và nói:
-Anh Ji Hoo, nếu sau này vì em anh có thể bỏ hết tất cả những thứ hiện tại không?
-Ý em là sao? –Ji Hoo cau mày suy nghĩ.
-Thì ý em là sau này anh tình nguyện theo em bất cứ nơi nào chứ?
-Em hỏi gì mà lạ vậy… không theo em chẳng lẽ anh theo người khác –Ji Hoo nhếch môi cười.
-Em chỉ hỏi vậy cho yên tâm thôi.
-Có chuyện gì à…!
-Không… chẳng có gì đâu…
Xe dừng trước nhà Jan Di, lúc này cả Woo Bin và Yoona cũng vừa đến còn Yi Jung và Ga Eul thì đang chờ mọi người…
Đưa tay nhấn chuông, được một lúc Jan Di ra mở cửa:
-Mọi người đến đúng lúc lắm…
-Cậu khỏe không? Dạo này mình ít thăm cậu … cậu đừng giận mình nha…
Ga Eul ôm lấy Jan Di vừa đi vừa nói, còn Yoona lúc này nhìn Jan Di nói:
-Em có thịt hơn nhiều rồi đó… sao làm mẹ thấy thế nào?
-Chị và Ga Eul cứ thử có đi rồi biết…
Jae Kyung thở dài: -Biết bao giờ mới được…
-Ji Hoo kìa… cậu còn không mau ra tay đi… người ta hình như đang trông dữ lắm rồi.
Yi Jung vỗ vào vai Ji Hoo nói nhỏ nhưng lúc này Jae Kyung cũng nghe thấy cô liền phản ứng:
-Ai nói là em chờ anh Ji Hoo…
-Thế sao? Vậy thì cậu ở ế rồi Ji Hoo –Yi Jung bồi thêm vào.
-Này… mình mà ế thật thì các cậu sẽ khổ với mình đó –Ji Hoo nhe răng cười.
Woo Bin đưa mắt nhìn xung quanh:
-Ủa Jun Pyo vẫn chưa về à…!
-Anh Jun Pyo có cuộc họp quan trọng, tí nữa là về thôi.
-Thế còn Mason đâu… sao không bế ra đây cho ba nuôi Woo Bin ẳm tí.
-Đúng rồi… Mason đâu? –Jae Kyung nhanh nhẹn hỏi tiếp.
-Đang ngủ… -Jan Di vừa rót nước vừa nói.
-Vậy thì chúng ta làm gì ăn đi… -Yi Jung nói.
Thế là mọi người phân chia công việc làm để đợi đến lúc Jun Pyo về và cả Mason thức dậy …
1 tiếng sau…
-Cậu về rồi đó à…! –Ji Hoo ngước lên hỏi
-Chà… các cậu đến lúc nào thế?
-Lâu lắm rồi… ông bố trẻ -Ga Eul chọc.
-Anh vào thay đồ đi… -Jan Di giục…
-Được … anh nhớ con quá…
Jun Pyo vội chạy vào phòng, một lát sau anh ẳm theo bé Mason ra diện kiến các ông bố bà mẹ đỡ đầu…
-Mason mít ướt ra rồi nè...!
-Anh… sao lại nói con vậy? –Jan Di cằn nhằn.
-Mít ướt? –Yi Jung trố mắt hỏi.
-Khóc hoài…
-Tưởng chuyện gì? Con nít mà… -Ji Hoo nói.
Mọi người ngồi quanh bên nhau nói chuyện cười đùa, bỗng...
-Có cái mùi gì chua chua vậy? –Woo Bin hít hít cái mũi.
-Chua chua? –Yoona cũng hít theo.
-Đúng rồi đó… chua quá đi… -Ga Eul nói.
Jan Di và Jun Pyo nhìn nhau cười, rồi anh quay sang Mason, anh nghi ngờ là sản phẩm của Mason
nhà anh … lúc này đang bế Mason trên tay… anh nâng phần dưới của Mason lên từ từ và anh
nhăn:
-Trời ơi… con ơi là con… sao con bậy lên người ba thế?
Thế là mọi người có một phen cười bể cả bụng… Jun Pyo thì nhìn Jan Di nói lớn:
-Đã bảo em chú ý rồi mà…
-Con nó ngủ giờ mới dậy … mà ai bảo anh bế làm chi…
-Lại còn thế nữa?
…Đêm đó Mason đã góp không ít tiếng cười cho các ông bố bà mẹ trẻ của mình, có lúc tè cả lên người Yi Jung hay là Ji Hoo đều không khiến người khác phải bật cười trong hạnh phúc ….
Liệu ông bố Jun Pyo và bé Mason còn có những tình huống hài hước gì nữa... xin mời mọi người đọc các chap sau tiếp nhé... mong mọi người ủng hộ nhiều hơn...Chap 37:Cuộc sống không dịu dàng như ta tưởng, nó luôn có những sóng gió bao lấy ta… tình yêu cũng vậy…
…2 tháng sau…
Hôm nay cô dịu dàng lắm, ăn mặc rất đẹp nhìn đồng hồ đợi chàng đến… anh cũng vậy, đang vi vu lái xe với đầy tâm trạng phấn khởi… yêu cô đã được hơn 1 năm – khoảng thời gian đó đủ nhắc đến một hôn nhân … dừng xe trước cổng nhà cô, anh chỉn chu quần áo thêm một lần nữa, hé môi cười chàng nói:
“Jae Kyung – đã đến lúc rồi…”
Cánh cửa từ từ mở ra, anh bước vào trong chào gia đình Jae Kyung:
-Dạ thưa hai bác.
Bố Jae Kyung nheo mày: -Cậu là…
Từ trên lầu Jae Kyung đi xuống nói: -Là bạn con đó.
Rồi cô đá mắt Ji Hoo và vòng tay qua ôm ngang cổ bố cô nói:
-Anh ấy thế nào bố?
-Con?
-Anh mau lại đây… -Jae Kyung ngước nói Ji Hoo.
Ji Hoo nắm lấy tay Jae Kyung và nói: -Chúng cháu đến thưa với bác, xin bác hãy chấp nhận.
Bố Jae Kyung cau mày, nhếch môi cười: -Tôi phản đối.
-Bố… con và anh Ji Hoo yêu nhau, hơn nữa anh ấy lại là người con muốn kết hôn.
-Nhưng bố không đồng ý, con có biết hiện giờ con đang làm gì không? Còn Min Seo Rin thì sao?
-Con và anh ấy không yêu nhau?
-Đây là chuyện của người lớn… -Bố Jae Kyung quả quyết.
-Lúc trước là chuyện làm ăn với tập đoàn ShinWa còn bây giờ thì bố định làm ăn với chủ tịch Min chắc.
-Con… người đâu dẫn tiểu thư lên phòng.
Jae Kyung luôn miệng la hét, còn Ji Hoo anh chỉ biết cúi đầu trước những gì đang diễn ra trước mắt. Bỗng:
-Cậu hãy về đi, từ nay xin cậu đừng gặp con gái ta nữa.
-Nhưng thưa bác…
-Các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau tiễn cậu Ji Hoo –Bố Jae Kyung lên tiếng với người làm…
Quá thất vọng Ji Hoo ra về trong sự lo lắng, anh không bỏ cuộc và nhất định không dừng lại ở đó… còn lúc này Jae Kyung đang khóc trên phòng…
Quay trở lại với bố Jae Kyung: -Anh hãy điều tra về thân thế người vừa rồi cho tôi.
-Vâng thưa chủ tịch.
-Được rồi, tôi cần phải làm việc… à mà từ nay không được rời Jae Kyung nửa bước. Phải chú ý đến con bé thường xuyên.
-Vầng thưa chủ tịch.
Căn phòng đóng kín cửa, và bố Jae Kyung bắt đầu suy nghĩ……Tại nhà Jun Pyo…
-Nào con bú nhé…
-Em đang làm gì thế? –Jun Pyo hỏi Jan Di.
-À… em đang cho con bú.
-Thế à…! Thế bố nó có được không? –Jun Pyo lém lỉnh cười nói.
-Ya… anh để con nghe thế hả?
Anh cười tinh ranh, hôn lấy Mason đang bú anh nói:
-Con lớn nhanh lên nhé…!
Rồi anh nhe răng cười:
-À… lúc chiều anh có ghé về nhà, mẹ ma nữ đưa cho anh mấy cái quần lúc nhỏ của anh…
-Mẹ còn giữ à…!
-Của Goo Jun Pyo đại nhân mà…
Jun Pyo hí hoáy mặc cho Mason…
-Con còn nhỏ mà anh mặc làm gì?
-Không mặc… lúc trước anh bằng tuổi con đã mặc quần rồi đó…
-Anh đúng là…
-Phải không con, không thể để của quí cho mọi người nhìn thấy được.
Jan Di bật cười, khi thấy Jun Pyo cúi sát mặt xuống của quí của Mason vừa hôn vừa nói:
-Chà… phải bảo vệ từ bây giờ…
-Hình như con mắc tè thì phải? -Jan Di nói.
-Em mau cởi quần con ra…
-Anh cởi đi… em cho con bú mà…
-Lại thế nữa…
Jun Pyo vội cởi quần và thế là như một vòi sen phóng ngược lên trời hất thẳng vào mặt Jun Pyo… khiến anh cau có.
-Cái gì thế này…
Jan Di chỉ biết cười, khi thấy chồng mình cau có…
-Em còn cười…
-Lại đây em lau cho… bố con thiệt là …có một tí mà…
-Em còn nói một tí nữa…
Jan Di hôn lấy con và nói: -Mason đáng yêu sao cứ làm ba bực mình thế.
Tại nhà Ga Eul lúc này cô cũng đã có mang được hơn hai tháng, nhưng cô vẫn chưa biết chuyện mình mang thai, cô chỉ cảm thấy mệt mỏi và thèm ngủ nhiều hơn mà thôi… Yi Jung khẽ lay Ga Eul:
-Này sao bây giờ em lại ngủ vào giờ này thế? Em đau ở đâu à…
Ga Eul mở mắt: -Không… em chỉ buồn ngủ thôi, em không biết mình dạo này sao nữa mà trong lòng thấy khó chịu lắm.
-Để anh xoa bóp cho nhé…!
Ga Eul mỉm cười hạnh phúc, chợt cô vùng dậy…
-Chết… em chưa nấu ăn.
-Thôi nào… hôm nay chúng ta đi ăn đâu đó đi.
Ôm lấy Ga Eul trong hạnh phúc… rồi họ cùng nhau rời khỏi nhà… đến một nhà hàng chuyên bán các món ăn hải sản… nhìn sơ qua thức ăn, Ga Eul chỉ vào món bên trái …
-Cái này nhé…!
Yi Jung gật đầu… một lát sau thức ăn đã dọn ra trước mặt, màu sắc và hương thơm kết hợp đến hài hòa… Ga Eul đưa lên miệng Yi Jung:
-Anh ăn cái này nhé…!
-Ừ… cũng ngon… nào em há ra…
Ga Eul há miệng mỉm cười… đúng lúc này điện thoại của Jan Di gọi đến:
-Này … mai rãnh không đi siêu thị với tớ.
-Mai à…! Vậy mình sẽ đến…!
Rồi cô trở lại… với bữa ăn hạnh phúc bên Yi Jung… hạnh phúc
Woo Bin và Yoona cũng vậy, họ cùng nhau thưởng thức những gì ngọt ngào nhất của hương vị gia đình… họ cùng ăn, cùng ngủ và thậm chí cùng tắm….
-Em có con rồi –Yoona ghé vào tai Woo Bin nói.
-Cái gì? Em nói sao? –Woo Bin muốn khẳng định lại những gì mình vừa nghe…
-Thì em… em có con…
-Thật sao?
Woo Bin ôm lấy Yoona, anh hôn lên môi cô, mắt cô :
-Em tuyệt lắm…
-Anh đừng lay em như thế? Con bị làm sao thì sao?
-Ừ… đúng rồi… anh phải gọi điện cho Jun Pyo hỏi xem đã…
-Anh đúng là khẩn trương quá rồi đó…
-Không khẩn trương sao được… con của chúng ta mà…
Đêm đó là một đêm hạnh phúc của Yoona và Woo Bin….
Chap 38:Trầm tư suy nghĩ về tình yêu của chính mình, khoảng thời gian anh ở bên Jae Kyung từ lúc có cảm giác lạ đến lúc yêu đó khiến anh không thể nào quên… nhấc điện thoại lên gọi cho Jae Kyung:
-Em hả? Mọi chuyện đều ổn chứ?
Jae Kyung vui mừng khi nhận được điện thoại của Ji Hoo…
-Em không sao? Thế còn anh…?
-Anh cũng vậy? Mà cái người tên Min Seo Rin là ai thế?
-Người đó là người mà ba em chọn, nhưng anh yên tâm bọn em đã hứa với nhau chỉ là bạn ngoài ra không có quan hệ gì khác.
Nét mặt Ji Hoo lúc này buồn hẳn, anh có cảm giác mọi chuyện càng rắc rối hơn… trở ngại của anh và Jae Kyung quá lớn…
-Anh không sao chứ? Anh nói gì đi…
-À… không có gì em…
Bỗng điện thoại Jae Kyung mất tín hiệu, bỏ lại Ji Hoo với nhiều mối hoài nghi và những suy nghĩ về một chuyện tình mờ nhạt vốn dĩ cơ hội là rất thấp. Còn Jae Kyung lúc này đang phải đối diện với cục diện hoàn toàn không thể ứng phó kịp. Điện thoại cô bỗng tắt nguồn là do những vệ sĩ của ba cô đã lấy từ tay cô – họ làm theo mệnh lệnh của bố cô…
Mở tung cánh cửa trong giận dữ cô nói lớn:
-Tại sao bố lại làm thế?
-Tại sao ư? Con hãy hỏi con ấy…
-Con không thích anh Min Seo Rin, và giữa chúng con chỉ là tình bạn.
-Bố không muốn nhắc lại, tháng sau sẽ tiến hành hôn lễ con chuẩn bị đi.
-Bố… Anh Ji Hoo và con không thể xa nhau.
-Lại là thằng đó, con muốn bố làm gì với thằng đó con mới chịu nghe lời.
-Con sẽ không kết hôn khi không phải là anh Ji Hoo.
-Con hãy suy nghĩ lại những gì mình đã nói, một thằng mồ côi với số tài sản thừa hưởng chỉ là cái bảo tàng và bệnh viện, không có người thân lại là một bác sĩ liệu có đủ để làm con hạnh phúc không? Liệu có phải là chỗ dựa vững chắc cho việc làm ăn như hiện nay không?
-Đối với bố thì có lẽ không hạnh phúc nhưng đối với con thì chỉ cần chúng con yêu nhau là đủ.
-Gia đình nó đã không còn như lúc trước nữa rồi, con nên trở về với hiện tại đi… ta sẽ không đồng ý…
-Hạnh phúc của con xin bố hãy để con quyết định…
Dứt câu Jae Kyung quay lưng bước đi trong nước mắt và đau đớn, cô thở dài và tim cô như run lên trong từng cơn… nghĩ về chính mình cô chỉ biết khóc và khóc…
…9 giờ sáng, tại siêu thị….
-Này Ga Eul… hôm nay trông cậu có vẻ thiếu ngủ và mệt thì phải –Jan Di hỏi.
Ga Eul thở dài:
-Mình cũng không biết nữa, dạo này mình ăn rất nhiều, ngủ cũng rất nhiều nhưng vẫn cảm thấy thiếu ngủ.
-Sao không đi khám đi, mình sẽ giới thiệu bác sĩ cho.
-Mình nhát đi một mình quá, còn anh Yi Jung thì đi làm đã mệt rồi, mình không muốn anh ấy lo lắng vì mình.
-Cậu thiệt là…
-Mình sợ đi khám sẽ phát hiện bệnh nặng hơn thì sao? Dạo này mình thấy trong người mình khác lắm, thậm chí đến ngày ấy mà còn không có dấu hiệu gì nữa….
-Cái gì? Tình trạng này bao lâu rồi…
-Mới đây thôi…
-Nhanh lên … không trần chừ gì nữa… mình nghĩ cậu có mang rồi.
-Cái gì?
-Đúng đó, mình lúc trước cũng vậy… thế cậu có nôn khan không?
-Thỉnh thoảng khi thấy mùi lạ là bị thôi.
-Cậu có mang rồi đó… đúng là, sao cậu chẳng biết gì nhỉ?
-Mình có phải là bác sĩ đâu?
-Không phải thì cũng phải đọc sách báo chứ… Thôi đi theo mình…
Jan Di kéo tay Ga Eul, cô vớ lấy que thử thai và nói:
-Tí nữa về nhà cậu lo mà thử đi…
-Được rồi…
-Hai vạch đỏ là có con còn một vạch là chưa…. Nhớ đó…
Ga Eul mỉm cười ….
… Ông bố Jun Pyo vừa đọc sách vừa giữ bé Mason, anh lúc này như một ông bố thật sự… thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Mason anh nói:
-Con của bố giỏi quá…
Được một lúc mắt anh bỗng nặng lắm… nhắm đôi mắt và anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay… đến khi tỉnh giấc thì đã thấy Mason trong vòng tay Jan Di, nhìn Jun Pyo cô nói:-Anh đúng là…
-Anh vừa mới chợp mắt thôi…
-Anh còn chối, em về được hơn một tiếng rồi đó…
-À… thì con cũng nằm đó mà…
-Thế anh cho con uống sữa chưa?
-Rồi…
Jan Di lắc đầu, quay sang hôn lên má Mason và nói:
-Mason của mẹ ở nhà với ba Jun Pyo chán quá nhỉ? Đừng có chơi với ba nữa nhé…
Chợt, Mason khóc như ai đánh, dỗ thế nào cũng không chịu nín, Jun Pyo thì làm đủ trò nhưng chẳng có ích gì cả, anh nói:
-Sao con khóc thế nhỉ?
-Em không biết…
Lúc này Mason ói đầy cả quần áo, và vẫn khóc như vừa rồi….
-Con ói rồi…
Jun Pyo gãi đầu lo lắng:
-Em chuẩn bị đi… chúng ta đưa con đến bệnh viện…
Jan Di nước mắt ngắn nước mắt dài… ôm Mason…
…Tại bệnh viện….
-Cháu bé bị tiêu chảy cấp và hiện tượng nôn mửa là do uống sữa để quá lâu.
-Sao?
Jan Di khóc hỏi lại bác sĩ, còn Jun Pyo thì vội nói:
-Bây giờ con tôi thế nào rồi…
-Đã không sao, nhưng mà anh chị lần sau chú ý kỹ hơn nhé… giờ em bé chỉ đi ngoài phân lỏng thôi… -Bác sĩ căn dặn.
Họ trở về nhà sau khi mọi việc đã qua, Jan Di vẫn chưa thoát khỏi tình trạng lo lắng nét mặt cô đã hiện lên nỗi đau khi nhìn thấy Mason mệt mỏi và ngủ thiếp đi….
Đặt con vào phòng, Jan Di toan ra bếp thì bỗng thấy bình sữa cô pha lúc sáng vẫn còn nguyên ở vị trí cũ… cô gặn hỏi:
-Anh Jun Pyo … lúc sáng anh lấy sữa ở đâu cho con vậy?
-Ở gần tủ lạnh, chỗ bồn rửa chén... Thế có chuyện gì à…!
Jan Di chìa bình sữa trước mặt Jun Pyo và nói:
-Anh có bao giờ chú ý đâu, em đã nói là bình sữa em để trong phòng con rồi… bình sữa lúc sáng con uống để từ hôm qua, nên em mới để gần bồn rửa chén, chưa kịp rửa thì Ga Eul đến…
Jun Pyo ngớ người… anh chớp mắt: -Anh không nghe…
-Anh thì nghe cái gì? Cứ đọc sách, giữ con mà cũng ngủ, bỏ con một mình anh có biết nguy hiểm lắm không?… em …
Ôm Jan Di như hối lỗi, Jun Pyo vừa định nói thì Jan Di cất tiếng:
-Buông em ra… từ này em không nhờ anh bất cứ chuyện gì nữa…
Rồi cô vào phòng Mason đóng kín cửa… mặc cho Jun Pyo có gõ cửa kêu như thế nào đi nữa…
Yoona và Woo Bin – đang tận hưởng niềm vui mới, họ đến siêu thị để mua một ít đồ cho em bé sắp chào đời…
-Sao anh mua toàn quần áo của con gái không thế?
-Anh muốn có một công chúa…
-Em thì thích con trai hơn… hơn nữa em nghĩ mình sẽ có con trai.
-Không con gái…
-Thôi thì chúng ta mua luôn cho 1 bé gái và 1 bé trai đi –Yoona cười.
-Để xem…
-Còn xem gì nữa? Nhanh lên anh… -Yoona kéo tay Woo Bin.
Thế giới của họ ngập sắc màu của hạnh phúc, và họ đang mơ đến một thế giới có trẻ thơ… sợi dây tình yêu duy nhất gắn kết họ với nhau, và làm cho họ trở thành một gia đình thật sự….
…Trời đã nhá nhem tối, Ga Eul lặng lẽ vào phòng vệ sinh… lúc này Yi Jung nhìn theo cô nhưng anh thật sự không biết vợ mình đang làm gì mà cứ thụt thò và căng thẳng lắm… vờ như không biết, anh ngồi chơi game… được một lúc khá lâu, anh đứng lên đi qua đi lại cảm thấy Ga Eul vào phòng vệ sinh đã lâu mà chưa trở ra… anh lo lắng không biết có xảy ra chuyện gì không? Bởi dạo gần đây anh thấy Ga Eul cũng có vẻ mệt lắm… bước gần cánh cửa phòng vệ sinh anh gõ:
-Ga Eul… Ga Eul à…! Em làm gì thế?
Không một tiếng đáp lại, càng khiến anh lo lắng hơn…:
-Này… em ra đây đi… Ga Eul… em không ra anh đập cửa vào đó…
Ga Eul cũng không nói gì? Yi Jung cố gọi thêm vài lần nữa, nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng đến lo lắng… toan phá cánh cửa thì bỗng bật mở, Ga Eul chìa trước mặt Yi Jung và cười:
-Anh xem đi…-Cái gì thế này? –Yi Jung trố mắt hỏi.
-Một vạch là chưa có con, hai vạch là có con… anh xem có phải là hai vạch không?
Yi Jung reo lên, anh nhấc bỗng người cô lên chạy thẳng vào phòng ngủ anh nói:
-Em… chúng ta… anh … anh sắp làm bố rồi…
Hôn lấy cô, quấn nhau trong chiếc giường hạnh phúc… chợt Ga Eul nói:
-Không được, còn con nữa… anh phải cẩn thận chứ…
Yi Jung mỉm cười: -Đúng rồi… còn con nữa…
Nằm ngửa người ra,Yi Jung nói: -Con của chúng ta sẽ là con gái hay con trai nhỉ….?
-Chắc là con trai…
-Anh thích con gái hơn, và phải giống hệt em…
-Chúng ta sẽ sinh con trai trước…
-Con gái đi… từ giờ anh sẽ phải nghĩ tên cho em bé…
-Thôi đi… còn chưa biết gì mà… nhưng chúng ta sẽ sinh 1 trai 1 gái nhé…!
Yi Jung mỉm cười…: -Chà thế thì…Con gái giống em, con trai giống anh … Anh phải gọi điện báo tin cho mọi người đã…
…Quay trở lại với Jun Pyo…
Nhận được điện thoại của Yi Jung anh mừng cho Yi Jung lắm, anh gõ cửa phòng Mason để báo tin cho Jan Di:
-Jan Di à…! Em mở cửa ra đi… anh có tin này báo cho em…
Cánh cửa vẫn đóng kín…
-Jan Di… Ga Eul mang thai rồi… em mở cửa ra đi…
Không động tĩnh gì, anh nghĩ Jan Di vẫn còn giận anh và cũng có thể Jan Di đã ngủ mà anh không hề biết… đành ôm cái bụng đói trở về phòng ngủ… nhìn căn phòng anh bỗng thấy lạnh và buồn lắm… Anh không trách Jan Di, bởi cô giận anh là đúng và cái chuyện giận nhau giữa 2 vợ chồng là chuyện thường tình… anh chỉ trách bản thân mình lơ là với chính con anh…. Ngã lưng xuống giường, anh nhắm mắt suy nghĩ…
Còn về phần Jan Di, cô nghe rõ những gì anh nói chứ… cô cảm thấy vui mừng cho Ga Eul… và sau khi biết tin cô lập tức gọi điên chúc mừng cho Ga Eul… và cô lại trở về bên cạnh Mason nghĩ về Jun Pyo…
“Mình dường như đã giận quá mức rồi… nhưng… sao mà không tức được, anh ấy tại sao lại lơ là đến thế nhỉ? Cũng may là Mason không sao, chứ không thì…”
Thở dài, mở cánh cửa cô bước vào phòng ngủ, nhìn thấy chồng nằm co ro gối chiếc cô mỉm cười… cô vặn toàn bộ đèn ngủ trong phòng về chế độ mờ vì Jun Pyo từ trước đến giờ vẫn không quen ngủ khi có ánh sáng …. Toan bước đi… thì Jun Pyo đã nắm được bàn tay Jan Di kéo ngược cô trở lại:
-Anh xin lỗi…
-Thôi anh ngủ đi… em qua ngủ với con…
-Em không ngủ với anh à…!
-Con bị đau thế, em lo lắm…
Ôm Jan Di vào lòng… Jun Pyo nói: -chúng ta mang con qua đây ngủ chung đi, anh không muốn ngủ một mình…
-Không được, anh ngủ say lỡ đè lên con thì khổ, hơn nữa con đang còn bệnh… Thôi anh ngủ đi…
Jan Di đứng lên, nhưng một lần nữa Jun Pyo níu cô lại:
-Anh xin lỗi nhé…! Em ở với anh tí nữa được không? Con cũng mới ngủ mà…
-Anh ăn gì chưa?
-Chưa, nhưng anh không đói… vì có em…
-Anh lại đùa nữa…
-Không anh nói thật mà…
Jun Pyo mỉm cười, và hôn lấy Jan Di… cảm giác và hạnh phúc như hòa quyện vào nhau…
-Không được… con còn nhỏ mà…
-Còn nhỏ thì đã sao… anh muốn có một đứa nữa…
-Goo Jun Pyo…
Không gian yên tĩnh chỉ có hai người và hầu như Jun Pyo lờ đi tất cả những gì Jan Di nói…Chap 39:...Hơi thở nhẹ nhàng, dưới ánh đèn mờ Jun Pyo và Jan Di như hòa hợp với nhau, lúc này sao có thể kiềm chế nổi cảm xúc khi họ là vợ chồng, chuyện chăn gối đối với họ là một điều dễ hiểu.
Anh nhẹ nhàng hôn lên bờ môi mềm mại của cô, vòng tay qua sau lưng rồi trở ra phía trước anh cố mở từng cúc áo, hôn lên đôi mắt rồi khẽ đặt nụ hôn ngang qua cổ, mùi hương tỏa ra từ tóc cô như khiến anh thấy ngọt ngào và hạnh phúc lắm. Cô ôm xiết anh chặt hơn, lúc này dường như không thể kiềm được nữa… vật cô nằm xuống anh đưa tay xoa nhẹ nhàng lên ngực cô, mân mê từng ngón tay rồi lại đắm chìm với nụ hôn dài….
Jan Di đưa tay cởi áo Jun Pyo, toàn bộ cơ bắp rắn chắc đã lộ nguyên hình, cô đưa tay nắn từng cơ bắp… rồi luồn ngang hông anh, cô đang cố cởi những gì còn lại trên người anh, nhưng lúc ấy cô bỗng thấy anh dịu dàng lắm… cho đến khi anh đã sẵn sàng thì cô khẽ nói:
-Anh không mang vào à…!
-Không cần…
-Không được, anh phải mang vào…
-Thôi được rồi, em đúng là…
Jun Pyo ngồi dậy mở ngăn kéo tìm một cái OK nhưng tìm mãi mà vẫn không thấy bởi từ lúc Jan Di mang thai đến lúc sinh con, cả cô và anh chuyện quan hệ hầu như là rất ít…
-Sao thế? –Jan Di gặn hỏi khi thấy Jun Pyo trở ra với bộ mặt buồn.
-Hết mất rồi…
-Thế hả?
-Anh bắt buộc phải mang sao?
-Ừ…
-Jan Di à…! Khỏi cần nhé…!
Rồi Jun Pyo ôm hôn lấy cô… quấn cô vào lòng, không để Jan Di phản ứng, Jun Pyo nói:
-Chúng ta sinh em bé nữa đi.
-Mason còn nhỏ anh không thấy sao?
-Kệ… chắc con cũng muốn có em rồi đó….
-Anh thật là…
Anh ghìm chặt đôi tay cô, rồi những ngón tay đan lồng vào nhau, đưa lưỡi qua những vùng nhạy cảm và lúc này họ thật sự kết hợp hài hòa đến đỉnh điểm… chợt:
-Con khóc rồi… em đã bảo anh rồi mà…
-Con ơi là con… sao lại khóc vào đúng lúc này chứ?
-Thôi anh…
-Để anh sang xem con như thế nào, em cứ nằm ở đó … anh sẽ quay lại nhanh thôi…
Jun Pyo vừa chạy vừa xỏ vội chiếc quần nhỏ vào, anh cau có:
“Con gì mà … không ủng hộ ba mẹ gì hết”
…Mở cửa phòng Mason, Jun Pyo thở dài, khi thấy đôi mắt Mason tròn xoe nhìn ông bố trần chuồng chỉ vội khoác tạm một bộ cánh cho của quí – Mason cười, nụ cười của trẻ thơ đến rất vô tình…
-Ngủ đi nhóc…
Rồi anh hôn nhẹ lên má con, đưa tay vỗ vỗ và rung con… khi mọi việc đâu vào đó anh trở về phòng… lúc này Jan Di đã vào phòng tắm…
-Jan Di mở cửa cho anh…
-Thôi anh … đợi con lớn thêm tí nữa đi nha…
-Nhanh lên… anh đau bụng quá…
Jun Pyo liên tục gõ cửa và than đau, thấy thế Jan Ji mở cửa cho anh vào:
-Anh ngồi bên đó…
-Ừ… anh biết rồi…
Đôi mắt anh len lén nhìn cô, rồi bất ngờ anh ôm ngang hông cô và nói:
-Con ngủ rồi… anh không chờ được nữa.
-Anh… Goo Jun Pyo… buông em ra…
-Thôi nào…
Dứt câu, mắt chạm mắt, môi chạm môi và Jan Di dường như buông xuôi tất cả, cô thở mạnh với sự nhẹ nhàng của Jun Pyo… vừa hôn anh vừa nhấc bỗng người cô lên khẽ đặt cô lên giường… một lần nữa cảm xúc ngọt ngào lại trở về… bám lấy cánh tay Jun Pyo, mắt cô nhắm lại mỉm cười trong hạnh phúc… Jun Pyo đẩy người lên trước rồi trở người ra sau cứ như thế họ tìm đến những cảm giác mới lạ…
Hôm đó phải chăng là ngày đánh dấu cho một sinh mạng mới ra đời…… 1 tháng trôi qua…
Ji Hoo và Jae Kyung vẫn trong tình trạng hẹn hò bí mật, nhiều khi bị bắt tại trận thế là cô bị đám vệ sĩ bắt về nhà… phải mất mấy ngày cô mới ra được, hôm nay cô lại bị nhốt trong phòng … vội nhấc điện thoại gọi cho Jung Jin cô nói:
-Anh đang ở đâu? Mau đến giúp em ra ngoài đi.
-Được… em chờ anh nhé!
Jung Jin luôn làm vậy, anh thực sự chỉ xem Jae Kyung là bạn và cả Jae Kyung cũng vậy… đứng trước cửa nhà Jae Kyung anh nói:
-Là con… con đến đưa Jae Kyung đi thử áo cưới.
Cánh cửa tự động mở ra, Jung Jin vội vã lên phòng Jae Kyung:
-Này …giờ thì có lẽ là lần cuối giúp anh giúp em, nếu lần này mà bị phát hiện nữa là chết…
-Sao thế?
-Anh phải nói là đưa em đi thử áo cưới.
-Trời… sao anh lại nói vậy?
-Anh nghĩ hoài mà không ra? Hơn nữa, người lớn đã quyết định giữa tháng này sẽ tổ chức lễ cưới cho anh và em rồi. Giờ chúng ta phải nghĩ cách gì đó thôi.
-Phải làm sao? Em sẽ bỏ nhà đi…
-Suỵt… nói nhỏ chứ… em không biết giờ em đang bị quản lí à…!
-Nhưng, anh và em không thể cưới nhau.
-Anh cũng biết nhưng cứ để từ từ… phải nghĩ cách khác
-Thôi chúng ta đến nhà anh Ji Hoo rồi tính tiếp…
Họ rời khỏi nhà, và tất cả mọi người tụ tập tại nhà Ji Hoo – có cả F3 và những cô vợ… thật sự vấn đề lúc này của Ji Hoo đặt trên tất cả…
-Sao em nói sao? Hai người chuẩn bị cưới hả? –Woo Bin hỏi.
-Chuyện này sao lại để xảy ra vậy? –Yi Jung nói thêm
-Em không biết nữa, quyết định của người lớn em và anh Jung Jin không còn cách nào khác –Jae Kyung vừa khóc vừa nói.
-Đúng đó… lúc đầu bọn mình chỉ đóng kịch cho người lớn yên tâm nhưng xem ra mọi chuyện càng trở nên rắc rối. –Jung Jin nói thêm.
-Có lẽ em sẽ bỏ trốn –Jae Kyung nói.
-Bỏ trốn? Không được, em không thể làm vậy? –Ji Hoo ngăn.
-Thế anh bảo em phải làm sao bây giờ? Nghe theo lời người lớn ư? –Jae Kyung nhìn thẳng vào đôi mắt Ji Hoo nói.
-Sẽ có cách khác thôi… chị cứ bình tĩnh –Jan Di vừa ôm Mason vừa nói.
-Jan Di à… chị chẳng còn cách nào khác em à…
Suốt cả buổi chiều mọi người vẫn chưa có cách giải quyết gì cho chuyện này, tất cả đều thất vọng ra về… lúc này chỉ còn cách là dựa vào chính tình yêu của 2 người bọn họ mà thôi…
Ji Hoo đưa Jae Kyung ra về, họ tản bộ quanh công viên nhưng một lần nữa Jae Kyung lại bị đám cận vệ theo đuôi bắt về… và có lẽ lần này là lần cuối cô gặp Ji Hoo cho đến ngày cưới của mình….
Ji Hoo ở lại với những giọt nước mắt đau khổ, chẳng lẽ tình yêu của anh kết thúc ở đây hay sao? Điện thoại cho Jae Kyung vẫn không được… cô hầu như bị cắt đứt hết tất cả những gì bên ngoài… Anh gọi điện cho Jung Jin và báo tin:
-Jae Kyung bị bắt về rồi, cậu giúp mình…nói với cô ấy dù thế nào thì mình vẫn yêu cô ấy, bảo cô ấy hãy chờ mình và tin ở mình.
Jung Jin vội vã đến nhà Jae Kyung, nhưng trước mặt anh là một cục diện rối bời:
-Cậu giỏi lắm… cậu không xem tôi ra gì? Hết lần này lần khác đưa Jae Kyung đi gặp thằng nhãi kia, cậu nên biết nó sẽ là vợ của cậu đấy.
-Thưa chủ tịch… con…
-Cậu không phải nói, cậu hãy về và chuẩn bị mọi thứ đi… tuần sau sẽ cử hành hôn lễ từ đây đến lúc đó cậu không được dẫn Jae Kyung ra ngoài…
-Thưa chủ tịch … con…
Nhìn Jae Kyung thở dài và cánh cửa phòng bố của Jae Kyung đóng kín anh quay sang Jae Kyung nói:
-Anh sẽ nghĩ cách, mọi người muốn em bình tĩnh nhất là Ji Hoo cậu ấy nhờ anh nhắn lại với em hãy tin và chờ cậu ấy…
Jae Kyung khóc, lúc này Jung Jin chỉ vào vai mình nói:
-Khóc đi… hãy dựa vào đây này, sau khi khóc rồi em phải mạnh mẽ lên…
-Em phải làm sao?
-Anh tin là sẽ có cách giải quyết…
Đưa Jae Kyung lên phòng, rồi anh trở về với tâm trạng khá hỗn loạn… và anh nghĩ về phía gia đình anh…
Tại nhà Jun Pyo…
-Mason… ba tắm cho con nhé…!
Jun Pyo bế Mason, anh để vào chậu nước và cười tươi khi thấy con vùng vẩy cười dưới nước… nhấc con lên anh hôn lên của quí và nói:
-Mau lớn lên nhé…!
Rồi anh khẽ lau người con:
-Jan Di giúp anh mặc đồ cho con với.
-Vâng …
-Ừ nhanh lên… con lạnh đó…
Jun Pyo đặt con lên giường… lúc này Mason đang cố nhướng lật người, Jun Pyo nhìn thấy cười lớn:
-Nào thích lật đến thế sao? Cái gì thế này… sao mông con nổi giác hết vậy Jan Di.
-Anh nói gì? Đâu em xem…
-Đây này…
-À… anh còn hỏi nữa, hôm trước anh nằm chơi với con mà ngủ lúc nào không hay để cho muỗi cắn con như thế đó…
Jun Pyo trố mắt, anh hôn lên mông Mason và nói:
-Thương con quá… ba có lỗi…
Bất ngờ… “tủm… tẹt…”, Jan Di cười không ra tiếng, cô nói:
-Mason con lại làm bố giận rồi…
-Cái gì đây? Á…a… đúng là…
Mặt anh dính đầy một chất sền sệt màu vàng – đó là sản phẩm của con trai cưng… anh vừa cằn nhằn vừa định la… nhưng Jan Di nói:
-Thôi anh ra rửa mặt đi… Sao mà anh bị hoài vậy…
-Anh biết đâu…
Jan Di cười: -Thôi… con còn nhỏ mà, ai bảo anh hôn vào mông con làm gì?
-Trời ơi… con gì mà…
Jan Di khẽ nhấc Mason lên nói: -Con hư lắm, hết lần này đến lần khác làm ba bực mình… con mà để ba giận là chết đó… Thôi để em giữ con, anh đi làm việc đi…
-Con hình như ghét anh thì phải?
-Con còn nhỏ biết gì đâu mà ghét, tại anh thôi …cứ lựa đúng lúc con…
-Thôi… anh đi rửa cái này đã, hôi quá…
Jan Di cười… từ lúc có Mason cô thấy đây mới thực là cuộc sống của một gia đình, cũng là lúc cô biết một Jun Pyo đã cố gắng làm một người ba tốt và đáng yêu đến chừng nào….Chap 40:
...Kết thúc rồi mọi người, thật là buồn khi phải nói lời chia tay Fic ở đây... nói thật thời gian viết Fic cho đến nay mình đã làm quen được rất nhiều bạn, và được nhận nhiều sự ủng hộ của mọi người giúp cho Fic hoàn thiện hơn....
Chap này nội dung và tình tiết đi hơi nhanh, vì là chap kết thúc nên mọi người bỏ qua những chỗ nào không vừa ý nhé!
Chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc....!
-Không có cách gì ư? –Yi Jung nói.
-Mình cũng chẳng biết sao nữa… chỉ còn ngày mai nữa thôi là bọn mình phải cưới nhau thật rồi. –Jung Jin nói.
Ji Hoo thờ người ra, anh dường như mất hết hi vọng và niềm tin, mất ngày hôm nay anh không hề có một tin tức gì về Jae Kyung, anh nhớ cô… nhớ giọng nói, nhớ nụ cười và cả ánh mắt ấm áp của cô…
-Này Ji Hoo… cậu hãy đi đi, cậu hãy mang theo Jae Kyung và đến một nơi nào đó đi –Woo Bin.
-Hả? Cậu cũng nghĩ thế sao? –Ji Hoo hỏi.
-Không thể được đâu, nếu được mình và Jae Kyung đã trốn khỏi rồi –Jung Jin nói.
Jung Jin thở dài nói tiếp: -Cô ấy đang bị giam lỏng trong phòng, cả ngày cô ấy phải đối diện với đám vệ sĩ…
-Sao? Sao mọi chuyện lại trở nên như thế? –Jan Di nói.
-Không thể tin được, điều đó lại xảy ra với chị Jae Kyung –Ga Eul nói thêm.
-Không có gì là không thể với những người như bố cô ấy và bố tôi, họ chỉ vì tiền…-Jung Jin đau khổ nói.
-Thôi nào… chúng ta phải tìm cách nhanh lên, phải ngăn chặn chuyện này… -Jun Pyo vỗ vào vai Ji Hoo nói.
Lúc này Ji Hoo như một con ngựa điên, anh lao thẳng ra cửa:
-Không được… mình không thể để mất cô ấy…
Mặc cho mọi người có can ngăn, mặc cho những gì nói xung quanh mình, anh lờ đi tất cả và chạy đến nhà Jae Kyung….
Jae Kyung ngồi đó, cô như một vật vô tri vô giác, đến cả cái hồn dường như cũng không có… từ trên cao nhìn xuống con đường mà mỗi tối Ji Hoo vẫn đưa cô về, ngọn đèn ấy như là vật chứng cho những nụ hôn ngọt ngào… chợt:
-Jae Kyung… Jae Kyung… anh yêu em…!
Tiếng của Ji Hoo, đúng rồi đó là Ji Hoo… nhìn qua cửa kính, những giọt nước mắt hờ hững rơi… lắng tai nghe những gì mà Ji Hoo nói cô nấc lên từng tiếng…
-Jae Kyung… em ra đây đi… anh không thể mất em…!!!
Ngồi dựa lưng trước cổng nhà Jae Kyung – Ji Hoo vừa nói vừa khóc, cho đến khi bố Jae Kyung ra:
-Cậu có biết cậu đang làm gì không?
-Thưa bác, xin bác hãy suy nghĩ lại… chúng con yêu nhau…
Cười nhếch môi như chế nhạo: -Cậu đừng quá hoang tưởng… mời cậu hãy ra khỏi đây…
Ji Hoo khụy gối quì trước mặt bố Jae Kyung, anh ứa nước mắt:
-Xin bác… chúng con không thể xa nhau…
-Hôn lễ không thể từ bỏ… cậu hãy về đi…
-Xin bác đó… con sẽ quì trước cửa cho đến khi nào bác đồng ý thay đổi quyết định…
-Vậy thì anh cứ làm thử xem… đừng có tốn công vô ích…
Rồi cánh cửa bỗng đóng kín, chỉ còn lại Ji Hoo quì trước con đường vắng….
…Vẫn không hề có động tĩnh gì cho chuyện này, dường như anh đã quá mệt mỏi rồi… ánh nắng đã chiếu đến đỉnh đầu, anh vẫn khụy chân trước nhà Jae Kyung như tìm cho mình một cơ hội… mệt và tuyệt vọng lắm, nhưng anh sẽ không từ bỏ cho đến khi anh còn hơi thở cuối cùng…
...1 giờ nữa lại trôi qua, 2 giờ nữa vẫn chỉ là sự im lặng đến ghê sợ… cho đến khi trời tối Ji Hoo vẫn không nắm được một tia hi vọng nào… Anh không hề biết ánh mắt Jae Kyung vẫn dõi theo anh…
-Anh ngốc lắm, Ji Hoo… anh về đi… đừng như thế nữa mà… Em xin anh đấy, đừng tự hành hạ mình như thế?
Cô thu người vào góc tường, khóc nức nở… cô khóc lúc màn đêm mới buông xuống cho đến khi trời vừa ửng sáng….
Bỗng có tiếng gõ cửa:
-Jae Kyung… sắp đến giờ rồi con chuẩn bị đi…
Jae Kyung biết mình đã đến lúc thuộc về người khác, nhìn ra ngoài cửa sổ… cô như cố tình tìm lại cho mình hình ảnh cuối cùng của Ji Hoo…
-Con làm gì thế? Hãy chuẩn bị đi đừng để người lớn chờ…. –Mẹ Jae Kyung nói.
-Mẹ… con phải làm sao? –Jae Kyung ứa nước mắt.
Ôm Jae Kyung vào lòng: -Mẹ biết con nghĩ gì… nhưng mẹ cũng không thể làm gì ngoài bố con… thôi có lẽ đó là do duyên phận của con và nó đã hết…
Jae Kyung khóc nức nở, đôi mắt cô dường như đã mệt mỏi lắm rồi… ngồi trước bàn trang điểm, nhìn mình trong gương cô lại khóc:
-Tiểu thư…. Xin tiểu thư đừng khóc nữa, phấn trang điểm sẽ loan hết…
-Tôi còn muốn gì nữa…
-Xin tiểu thư đấy...
-Này… Min Seo, ta nhờ em chuyện này được không? Em hãy mang ít thức ăn cho anh Ji Hoo đi… từ hôm qua đến giờ anh ấy không hề ăn thứ gì…
-Tiểu thư yên tâm, sáng sớm em đã mang ra rồi…
-Vậy à…! Vậy thì em tìm cách liên lạc với anh Jun Pyo hộ chị…
Ôm lấy Jae Kyung, Min Seo nói: -Được rồi…Em sắp phải xa tiểu thư rồi… xin tiểu thư hãy cho em có cơ hội được làm cho tiểu thư một lần cuối chứ… nào tiểu thư đừng khóc nữa…
Jae Kyung lau hai hàng nước mắt, nhìn mình trong gương … đang được ngụy trang bởi 1 lớp vỏ bên ngoài….….Cánh cửa bật mở….
Jae Kyung thật xinh đẹp với áo cưới màu trắng tinh khiết, xung quanh cô là đám vệ sĩ… cả bố mẹ của Jae Kyung cũng bước ra… trước mặt họ là một Ji Hoo dường như đã quá mệt mỏi…
-Jae Kyung… em đừng đi…
Mỉm cười trong đau khổ, cô cố kiềm nén những giọt nước mắt khi nhìn thấy phần thức ăn vẫn còn nguyên… đến bên Ji Hoo cô nói:
-Anh về đi… chúng ta đã hết thật rồi…
-Jae Kyung… anh phải làm sao?
Ôm lấy Jae Kyung trước mặt mọi người… nước mắt anh chảy ra:
-Em… có yêu anh không?
-Yêu… em yêu anh đến phát điên lên… nhưng hiên giờ thì…
Chợt:
-Còn đứng đó làm gì? Mau đưa tiểu thư đi…
Đám cận vệ tiến lại đưa Jae Kyung rời khỏi vòng tay anh… quá đau đớn, quá mệt mỏi nhưng anh vẫn gọi tên cô… cả cô cũng vậy… họ khóc, họ cùng đau khổ và trái tim họ cùng đau đớn…
Ji Hoo chạy theo xe, nhưng dường như do choáng và mệt mỏi do phải quì quá lâu trước cửa nhà Jae Kyung, và có lẽ vì đói quá nên anh ngã lăn ra đường… Jae Kyung nhìn thấy… khiến cô không thể kiềm được lòng.... mở tung cửa xe nhảy ra ngoài và chạy về phía anh…
-Anh Ji Hoo…
-Jae Kyung…
-Anh đừng như thế nữa, không có ích gì đâu… anh đừng như thế nữa….
-Nếu không có em anh sẽ chết…
Ôm lấy Ji Hoo, lúc này máu trên trán anh đã rỉ xuống thấm qua chiếc áo cưới của cô…
Còn bố Jae Kyung quá tức giận… ông quát:
-Tụi bay là đồ vô dụng… mau bắt tiểu thư lại…
Mẹ Jae Kyung khóc: -Ông ơi…! Thôi hãy dừng chuyện này lại đi… Jae Kyung …
-Dừng lại… ý bà là sao? Không được, mau bắt lấy tiểu thư…
Đám vệ sĩ một lần nữa lại bao lấy cô, chúng vừa định bắt cô thì:
-Để tôi tự đi…
-Jae Kyung… em …
-Anh Ji Hoo… xin anh hãy quên em đi… xin anh hãy quên em đi….
Rồi Jae Kyung bước lên xe, trong tiếng gọi hòa lẫn sự đau khổ của Ji Hoo…
….Lễ đường nơi diễn ra hôn lễ rất sang trọng và đẹp… nhưng trước mắt cô dường như mọi vật đều đóng băng…
Khi mà mọi chuyện đâu vào đó… khi mà tiếng của vị linh mục cất lên… cô nhắm mắt lại…
-Mời tân nương…
Đi bên người bố và một phụ dâu không phải là những người bạn quen thuộc mà là người yêu của Jung Jin… lúc này cô ngẩn mặt nhìn vào trong… Ji Hoo đứng đó, bên Jung Jin … không thể tin những gì xảy ra trước mắt mình …
Rồi cô nhắm mắt, một bàn tay đỡ lấy cô… cứ ngỡ mình thuộc về Jung Jin nhưng không phải – chính là Ji Hoo… bàn tay ấy, cô có thể cảm nhận được… mở to đôi mắt:
-Anh Ji Hoo…
Mỉm cười…-Em đừng khóc nhé…!
Jung Jin ghé vào tai Jae Kyung nói:
-Cô ấy không phải là phụ dâu của em đâu, mà là vợ của anh đó…
-Anh Jung Jin…
-Anh không nghĩ là người lớn lại chấp nhận chuyện của chúng ta…
-Anh bảo sao?
Chợt tiếng linh mục vang lên… rồi cái giờ phút quan trong và thiêng liêng đó đã đến, họ đã là vợ chồng như vốn dĩ cái định mệnh đã se duyên…
-Này nhé….! Mason chúc mừng bố mẹ nuôi kìa… -Jun Pyo bế Mason nói.
Ôm lấy Mason Jae Kyung nói: -Chuyện này là sao?
-Bọn em thật ra cũng chỉ giúp được một phần thôi, còn lại là công của anh Jung Jin hết.
Jan Di chỉ vào Jung Jin nói…:
-Làm gì có…
Jae Kyung ghé vào tai Jung Jin nói: -Anh nói rõ không thì em xử anh luôn đó…
Mỉm cười, nói nhỏ lại: -Bí mật nhé, vợ anh đang có mang, và chính nó đã làm cho anh và em không thể là vợ chồng…
-Thế sao? Vợ anh có…-Này… anh bảo em bí mật mà…
-À… thế bố mẹ anh thì sao, còn bố mẹ em nữa… lúc sáng em thấy còn …
-Lúc sáng bố anh đã gặp riêng chủ tịch và nói rõ mọi chuyện, xảy ra đêm qua khi cô ấy đến nhà anh… -ôm lấy vợ nói.
-Vậy sao bố em lại đồng ý nhỉ? Em biết rõ tính bố em mà… không lí nào…
-Chúng ta kết hôn cũng chỉ vì quan hệ làm ăn, nên việc đó hãy để người lớn giải quyết…. hơn nữa, chính đứa con và giấy khám của bệnh viện đã quá rõ ràng, lẽ nào chủ tịch lại muốn anh làm con rễ của ông… như vậy chẳng phải thiệt cho em sao?
Ôm Ji Hoo, Jae Kyung thấy ấm áp và hạnh phúc lắm…
“Cảm ơn Chúa… cảm ơn Thượng Đế đã ban cho con hạnh phúc mà con hằng mơ ước…”
“Jae Kyung – anh yêu em… yêu em nhiều lắm…”
…5 năm sau….
Tại nhà Jun Pyo…
-Nào các con ra ngoài chơi nhé, để bố mẹ nói chuyện nhé…! –Jan Di nói với đám trẻ.
Lúc này Mason đã được 6 tuổi, cô và Jun Pyo đã có thêm bé Mi Seo nữa… cặp Yi Jung và Ga Eul
đã có bé Sun và cô đang mang trong mình một sinh mạng, chỉ còn hai tháng nữa là sinh. Cặp Woo Bin đã có một cậu nhóc được 5 tuổi tên là Mavin, và theo như dự tính thì họ sẽ sinh thêm một đứa nữa vào cuối năm nay. Ji Hoo và Jae Kyung là người cưới muộn nhất nhưng họ đã có đến hai cô công chúa sinh đôi là Min Ha và Min Hee…
Mọi người ngồi bên nhau nói chuyện vui vẻ… họ cùng nhau nói về cuộc sống có những gì thay đổi kể từ khi Yi Jung và Ga Eul sang mĩ định cư một thời gian… Jun Pyo ôm Jan Di và họ vẫn ngọt ngào như lúc mới cưới…
-Bố “đại nhân” ơi... mẹ “cỏ” ơi… anh Mason nói “yêu” bé Sun của cô Ga Eul và chú Yi Jung – Mi Seo chạy vào nói.
-Cái gì? –Jun Pyo trố mắt hỏi lại…
Mọi người phì cười, không khí trở nên ấm áp hơn:
-Thế yêu là gì hả bố “đại nhân” –Mi Seo thắc mắc hỏi.
-À… yêu là … một bí mật khi nào con lớn bố sẽ nói được không?
-Vậy bố “đại nhân” hứa đó nha…
Lúc này Yi Jung nói: -Chà… cậu đúng là cao thủ đó, đến Mason còn bị ảnh hưởng nữa… Thôi được mình sẽ suy nghĩ có nên kết thông gia với nhà cậu hay không?
-Anh này… con còn nhỏ mà –Ga Eul nói.
Jan Di cười, cô gọi đám trẻ vào… lúc này chúng đang tranh cãi chuyện gì đó…
-Sao có chuyện gì thế các con…? –Jan Di hỏi.
-Cô ơi… anh Mason không thích con, anh ấy ghét con… -Min Ha con của Ji Hoo và Jae Kyung nói.
-Thôi nào… nín đi, cô cho con kẹo nhé…
-Con muốn ăn kẹo của anh Mason cơ…
Jan Di lắc đầu nhìn các ông bố bà mẹ: -Mason con cho em Min Ha cây kẹo đi con…
-Không … kẹo này con để giành cho em Sun…
-Thôi nào… mẹ đánh đó….
-Không được… nếu con cho em Min Ha thì sau này mẹ phải cho con lấy em Sun đó…
Rồi cả nhà lại một phen cười vỡ bụng với những ý nghĩ hết sức ngây ngô của trẻ con…
-Nào… sau này con muốn lấy luôn Min Ha và Min Hee thì chú cũng cho con luôn –Ji Hoo đùa lại…
Mason chạy vào: -Thế có thật không? Nhưng con chỉ thích em Sun thôi… con thích được như bố “đại nhân” và mẹ “cỏ”
-Được rồi, con lớn nhanh lên thì mới lấy được em Sun chứ…
-Bố hứa rồi đó.
-Chú Yi Jung cũng đồng ý luôn đó…
-Chắc mình cũng đặt cọc một đứa để cho nhóc Mavin nhà mình chứ, thằng cu nhà mình hiền quá… -Woo Bin vừa cười vừa nói
…Xung quanh họ luôn có tiếng cười của trẻ thơ, luôn có những câu hỏi ngây thơ … gia đình trong mắt họ là một màu hồng… tình bạn trong mắt họ là một màu đỏ rực … còn có cả tình yêu nữa… đôi lúc có những lúc bất đồng, có những lúc giận hờn… nhưng sau những lần ấy họ càng yêu nhau hơn và hiểu nhiều hơn…
Cứ như thế thời gian trôi qua… họ đã sống và nhìn ngắm những đứa con của mình lớn… và cũng có thể trong tương lai họ sẽ trở thành thông gia của nhau…
Tạm biệt mọi người.... có lẽ kết thúc này nhiều bạn vẫn chưa hài lòng nhưng mình xin kép lại Fic ở đây nhé....!
THE END