80s toys - Atari. I still have
WapHay.Xtgem.Com
Wap Hay - Wap Miễn Phí
» Tải game đế chế Java - Android
» Tải game contra mobile Java - Android
…Tại quán bar…
-Cậu ổn cả chứ? –Yi Jung thổ vai Jun Pyo nói.
Jun Pyo cười: -Mình đang điên đầu với con bé Yu Ri này…!
-Mình hiểu cậu, có lẽ thời gian này Jan Di đi là đúng. Cô ấy đã cho cậu một cơ hội để giải quyết triệt để con bé đó.
-Jan Di chắc là hận mình lắm.
-Đó chỉ là hiểu lầm thôi, không phải cô ấy đã cho cậu thời gian rồi sao? Cô ấy cũng cần phải có thời gian chứ? Nếu là mình có lẽ mình không thể chấp nhận được.
Jun Pyo cạn hết ly rượu trên tay, anh nhìn Yi Jung và nói:
-Con bé đó thực sự không đơn giản như mình nghĩ.
-Chẳng phải cậu là đại nhân Goo Jun Pyo – không có gì là không làm được sao? Con gái thật ra dễ ứng phó nhưng xem ra cậu cũng gặp phải đối thủ nặng kí rồi dám tung tin đồn có ảnh hưởng đến mình để có cậu… Mà cũng phải nói cậu đào hoa thiệt…
-Đào hoa? Đến giờ cậu vẫn còn đùa với mình.
-Thôi nào… đùa tí thôi…
Jun Pyo bỗng trầm giọng, anh nói:
-Không biết giờ Jan Di đang làm gì nhỉ? Cô ấy và con có khỏe không?
-Có Ga Eul ở với cô ấy rồi, nhưng xem ra cậu đừng đến nhà Jan Di vì ba mẹ Jan Di không biết sẽ làm gì với cậu đâu.
Jun Pyo im lặng, anh khẽ gật đầu… lúc này Yi Jung có điện thoại:
-Anh Yi Jung, Em Geum Jan Di đây… Ga Eul xảy ra chuyện rồi…
-Sao em nói gì?
-Em và cậu ấy đi siêu thị mua ít đồ, em sơ ý để quên túi xách nên em bảo cậu ấy chờ ở ngoài em vào trong lấy, khi trở ra thấy cậu ấy đã bị một nhóm người lôi vào trong xe rồi chạy mất.
Jan Di khóc trong hoảng loạn, còn Yi Jung anh vội nói:
-Giờ em đứng ở đâu? Hãy ở yên đó anh và Jun Pyo sẽ đến đó.
-Em vẫn ở cổng siêu thị, anh đến anh lên, Ga Eul không biết sao không?
Rồi anh và Jun Pyo cùng đến chỗ Jan Di…Chap 22
...Vote cho cậu nhé... dồn hết công lực chúng ta phải chiến thắng....
Đêm khuya mới post chap mới cho mọi người... để xoa dịu cơn tức của mọi người... mong mọi người ủng hộ...
Yi Jung thấp thỏm lo âu, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Ga Eul… anh bảo Jun Pyo :
-Cậu chạy nhanh tí được không?
-Mình đã nhấn hết ga rồi.
Nhìn thấy nét mặt Yi Jung lộ rõ nỗi lo sợ nhưng bản thân anh cũng chẳng biết phải làm gì… xe dừng lại trước cổng siêu thị:
-Jan Di, bọn họ đi hướng nào? –Yi Jung vội chạy lại hỏi.
Jan Di chỉ tay ra hướng đằng kia, cô khóc đến nỗi sưng cả hai con mắt… Jun Pyo chạy lại nói:
-Giờ chúng ta không còn cách nào khác… là phải chờ đợi…
-Làm sao mà tớ có thể chờ đợi…
-Nhưng chúng ta hoàn toàn không có manh mối gì? Jan Di, em có thấy số xe không? –Jun Pyo hỏi cô.
-Em … em không nhìn rõ… em phải làm sao đây?
-Jan Di em bình tĩnh …
-Nếu Ga Eul có chuyện gì em sẽ không sống nổi mất.
….Về phần Ga Eul, cô đã bị chúng đánh ngất xỉu và trùm kín bao trên đầu…
-Geum Jan Di, xem như cô chết chắc…! Giờ có Goo Jun Pyo cũng không thể cứu cô được.
-Đại ca, chúng ta có cần gọi điện báo cho tiểu thư biết không?
-Ừ phải rồi… tiểu thư Yu Ri chắc đang nóng ruột đây…
…Rồi bọn họ đưa Ga Eul rời khá xa thành phố, họ không biết chính họ đã bắt nhầm Ga Eul….
-Này con nhỏ này xinh nhỉ?
-Chà chà… đại ca xem kìa, đúng là phu nhân của chủ tịch tập đoàn ShinWa có khác… người gì mà xinh thế?
-Ya..ya… tụi bay coi chừng tiểu thư biết sẽ không yên đâu, mau trùm nó lại…
Đúng lúc đó cánh cửa bật mở, Yu Ri bước vào, cười mãn nguyện:
-Cô ta đâu?
-Dạ tiểu thư Yu Ri, ở bên trong…
Yu Ri quay mặt lại nói: -Mấy người làm có chắc không để ai nhìn thấy?
-Tiểu thư yên tâm, đảm bảo không ai biết cả?
Yu Ri tiến lại phía Ga Eul, cô nói:
-Cô ta vẫn chưa tỉnh sao? Hãy mở khăn trùm ra… cô ta đang mang thai đó!
-Hả? Đang mang thai?
Đám người lật đật mở khăn trùm trên mặt Ga Eul ra, lập tức Yu Ri có phản ứng:
-Này… các người đang dẫn ai về đây?
-Dạ… người mà tiểu thư muốn?
-Một lũ ăn hại, các người muốn tôi tức điên lên hả?
-Tiểu thư Yu Ri…?
-Đừng gọi tên tôi, cô ta không phải là Geum Jan Di…
-Không phải? Bọn tôi đã theo dõi rất lâu, không lí nào, lại còn đúng như mô tả của tiểu thư hơn nữa bọn tôi theo dõi từ lúc cô ấy rời khỏi nhà mà?
Yu Ri tát vào mặt tên cầm quyền băng nhóm một cái như trời giáng:
-Ngay lập tức tìm cô ta về đây? Một lũ ăn hại…
Yu Ri quay lưng bước đi và nghĩ:
“Geum Jan Di, xem ra hôm nay cô quá may mắn… tôi chỉ muốn có Jun Pyo nhưng xem ra tôi phải đợi nữa rồi…tôi nhất định phải làm cô xẩy thai thì Jun Pyo mới có thể đến bên tôi…”
-Tiểu thư Yu Ri… còn cô ta…
-Đợi cô ta tỉnh lại muốn làm gì thì làm…
Đám người quay lại hí hửng với mệnh lệnh của Yu Ri, xem ra Ga Eul hết đường sống rồi…
Quay trở lại với Jun Pyo, Jan Di và Yi Jung….
-Đều là lỗi của em, em không nên để Ga Eul một mình ngoài đó…
-Jan Di…! Em không có lỗi… anh không tin là không tìm được.
Yi Jung cứ đi qua đi lại, anh liên tục điện thoại cho Ga Eul… điện thoại thì vẫn đổ chuông nhưng lại không có người bắt máy điều này khiến anh rất lo lắng, nhưng anh không hề biết Ga Eul đã để điện thoại ở chế độ rung và hiện giờ cô vẫn chưa tỉnh lại…
-Mình phải đi… có lẽ cô ấy bị bọn người xấu làm hại mất…
Nói rồi Yi Jung chạy thẳng, anh chạy thật nhanh, tìm mọi ngóc ngách ... mặc cho Jun Pyo và Jan Di có cản mình lại:“ truyenteen9x.gowap.lt ”-Jun Pyo… cậu đưa Jan Di về đi… mình sẽ tìm…
-Không được, mình sẽ đi cùng cậu…
-Jan Di không thể đi một mình….
Nói rồi Yi Jung vội phóng xe đi, chỉ còn lại Jun Pyo và Jan Di trên con đường… suốt đoạn đường Jan Di chỉ tự trách mình, còn Jun Pyo thì không biết gì ngoài an ủi… bởi đây cũng đâu phải là lỗi của Jan Di…
-Anh về đi…!
-Ừ…! Em vào trong nhé! Anh sẽ gọi cho Yi Jung và cùng nhau tìm Ga Eul… có gì anh sẽ báo cho em sau.
Jan Di trở vào trong nhà… tâm trạng cô khá phức tạp…
…..Ga Eul từ từ mở mắt, trước mặt cô là những khuôn mặt đáng sợ, râu ria và những tiếng cười man
rợ… Cô khóc và nói:
-Tôi đang ở đâu? Các người là ai… thả tôi ra…
-Cô em…cô biết tôi chứ?
-Tôi không biết, xin các anh thả tôi ra –Ga Eul vừa nhắm mắt lại vừa sợ hãi nói.
-Hãy mở mắt ra…
Ga Eul vẫn không chịu mở, cô vùng khỏi vòng tay của tên cầm đầu và nói:
-Tôi xin các anh… các anh hãy thả tôi ra…
-Con nhỏ này… mày muốn ăn tát à… dám từ chối đại ca tao –Một tên trong đó vung tay định đánh Ga Eul…
-Ấy… ai nỡ đánh người đẹp như thế này…
Hắn ta xé bật chiếc áo đang mặc trên người Ga Eul ra… mặc cho cô dãy dụa hắn ôm hôn tới tấp như một con hổ vồ miếng mồi ngon…
-Thả tôi ra…
-Cô em yên lặng để đại ca thưởng thức xong thì cô sẽ được về… -Một tên nói.
Ga Eul khóc… trong đám người, và cô hoàn toàn bất lực…
“Yi Jung… anh ở đâu…?? Yi Jung ơi… em phải làm sao?”
Chợt, la lớn:
-Đau bụng quá…!!! Các anh ơi… em không chịu nổi nữa rồi… cho em đi vệ sinh
-Cô đừng có dùng thủ đoạn…
Ga Eul như lờ đi… cô tiếp tục la lớn… không chịu nổi:
-Đại ca xem ra cô ta bị đau bụng thật …
-Đau quá…
-Thôi được dẫn cô ta vào phòng vệ sinh… cẩn thận không cô ta chạy mất –Tên đại ca nói nhỏ.
… Ga Eul bước qua bước lại trong phòng vệ sinh, cô khá lo lắng, vội rút điện thoại ra nhắn tin cho Yi Jung… trong lúc vội vã, cuống lên đã đánh rơi chiếc điện thoại xuống sàn, khiến cho bọn chúng phát hiện… chúng vội đập cửa chạy vào bóp lấy cổ họng cô lúc này cô đã kịp nhấn nút khẩn cấp đến Yi Jung (Điện thoại này là điện thoại tình nhân của Yi Jung và Ga Eul có quảng cáo rồi)…
-Cô định dở trò hả? Con tiện nhân này…
Rồi Ga Eul vờ như ngất xỉu, vì lúc này chỉ có ngất xỉu mới có thể không bị bọn chúng dày vò…
Còn Yi Jung, anh vội quay đầu xe lại chạy thẳng ra hướng ngoại ô khi nhận được chuông khẩn của Ga Eul (cái này có chỉ rõ địa điểm)…
“Ga Eul… em bình tĩnh … hãy chờ anh nhé…! Em không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì?”
Nhấc điện thoại cho Jun Pyo… anh nói:
-Đã tìm được Ga Eul rồi… cậu đến ngay trạm xăng gần ngoại ô… mình sẽ gặp ở đó.
-Được rồi…
Jun Pyo vội lên xe, anh vừa đi vừa gọi cho Jan Di báo tin về Ga Eul cho cô yên tâm… Chap 23
....Tình hình là gần kết thúc Fic này rùi... càng ngày càng nhận được nhiều comment góp ý của mọi người xem ra Ost không uổng công viết Fic và ra liên tục....
Mọi người yên tâm, ost sẽ cố gắng viết nhanh để cho mọi người còn thưởng thức đều đều - Nhiều bạn hỏi tuổi của mình, mình sinh năm 88 đó... rất vui làm quen với mọi người....!!!!
Còn về phần nhân vật Yu Ri sẽ kết thúc ở chap này và đầu chap sau... mọi người ráng chịu tức xíu nha...
…Ga Eul vẫn cố tình không tỉnh, trời đã khuya … cô thật sự lo lắng không biết Yi Jung có nhận được thông báo khẩn của cô không? Trong lúc còn đang mãi với những suy nghĩ thì đám người đó tạt vào mặt Ga Eul ca nước lạnh:
-Cô em… đến giờ tỉnh rồi đó… bọn anh không chờ được lâu đâu.
-Các anh tha cho tôi… xin đừng đụng vào tôi…
-Chỗ này là địa bàn của bọn anh, em cứ la thỏa mái… không ai nghe thấy đâu…
-Tại sao các anh lại bắt tôi… tôi đâu có làm gì…
-Không nói nhiều nữa… tụi bay mau cởi đồ nó ra…
Trong lúc đang giằng co, một lần nữa cánh cửa bật mở… nhưng không phải là Yu Ri mà là Jun Pyo và Yi Jung…
Ga Eul la lớn:
-Anh Yi Jung… !!!
Không thể kiềm được cơn tức khi thấy người yêu của mình bị bọn chúng làm hại, Yi Jung nháy mắt Jun Pyo và họ xông vào đánh… Chỉ loáng một cái, Jun Pyo và Yi Jung đã hạ được gần hết… bỗng Ga Eul nói lớn:
-Anh Jun Pyo…! Cẩn thận…
Nhưng không kịp nữa rồi… Jun Pyo đã bị chúng giáng một cây vào đầu khiến anh gập người xuống và máu chảy ra… Yi Jung thấy vậy xông vào đánh…
-Anh Jun Pyo…anh không sao chứ? Anh không được như vậy, em biết ăn nói gì với Jan Di…
Jun Pyo mỉm cười: -Anh không sao? Còn Yi Jung đâu?
-Mình đây… bọn chúng đã bị mình trói lại hết rồi…
Yi Jung vội nhìn lại Ga Eul… anh ứa nước mắt khi nhìn thấy quần áo cô tả tơi, khuôn mặt hằn dấu tay… anh xông lại đánh bọn chúng tới tấp…
-Nói đi… !!! Ai đã làm trò này…
Ga Eul cố can ngăn nhưng không có ích, anh đánh trong tức giận…
-Tôi nói…
Yi Jung dừng tay, anh nhìn thẳng vào mắt chúng: -Được nói đi…
-Là… là… tiểu thư Yu Ri…
Jun Pyo và mọi người đều trố mắt: -Yu Ri?
-Lại là cô ta… -Jun Pyo nói.
-Đúng… tiểu thư Yu Ri bảo bọn tôi đi bắt cô Jan Di nhưng không ngờ bọn tôi bắt lầm người.
Cười nhếch môi, Yi Jung quay sang đấm cho tên vừa nói một đấm…
Ga Eul ôm lấy anh….
-Yi Jung… chúng ta phải làm sao? Em không thể để Jan Di bị cô gái đó làm hại.
-Ga Eul em yên tâm… anh sẽ có cách…
... Vài ngày sau… Tại buổi họp báo lần đầu tiên Jun Pyo chính thức lên tiếng cho sự việc này, F3 đều có mặt – lúc này Ji Hoo đã từ Mĩ trở về, anh cần phải cùng mọi người tham gia và giải quyết sự việc này…
Cánh cửa bật mở… Jun Pyo bước vào dưới sự hiện diện của nhiều kí giả, có thể nói sự việc này đã làm chấn động không ít người, đã làm cho giới báo chí tốn bao giấy mực… Đám phóng viên vây lấy anh, cảnh tượng này rất giống trong phim của những người nổi tiếng…
-Nào…!!! Mọi người chúng ta ổn định, chúng tôi sẽ bắt đầu buổi họp báo ngay ít phút nữa…
Trong lúc này Yi Jung liên tục nhìn đồng hồ, anh đang ngóng Ga Eul và Jan Di – chẳng là buổi họp báo này tổ chức mà Jan Di không hề biết, và Jan Di vẫn còn làm lơ với Jun Pyo… nhân dịp này F3 đã có một kế hoạch bí mật cho Jan Di … dĩ nhiên họ có mời bố mẹ Jan Di và cả bố mẹ Jun Pyo…
“Em đến chưa? Sao lâu vậy?” –Yi Jung nhắn tin cho Ga Eul.
“Tụi em mới ra khỏi nhà… anh yên tâm, Jan Di hoàn toàn không biết gì…?” –Ga Eul trả lời.
….15 phút sau, Jun Pyo chính thức lên tiếng…
-Chào mọi người, tôi là Goo Jun Pyo…
Anh đứng thẳng, nhìn về phía cánh cửa ngóng chờ gì đó, bỗng cánh cửa bật mở, Jan Di bước vào… cô đứng nhìn anh lặng lẽ… mỉm cười khi nhìn thấy Jan Di – anh nói:
-Hôm nay tôi xin tuyên bố với mọi người một chuyện…
Mọi người bắt đầu trầm trồ… kẻ nói này người nói nọ…
-Anh giải thích gì với chuyện xảy ra vừa rồi…
Jun Pyo bình thản, anh mỉm cười và nói:
-Trước khi bắt đầu tôi sẽ giới thiệu với mọi người một người...
Jun Pyo nhìn Jan Di rồi anh quay mặt vào trong, lúc này Jan Di đang thấp thỏm không biết chuyện gì xảy ra tiếp… nhìn theo cánh tay của Jun Pyo, Yu Ri xuất hiện, cô bước từ trong ra…
-Chào mọi người, tôi là Moon Yu Ri…
Jan Di như nín thở, cô cảm thấy trong lồng ngực rất đau…
-Ga Eul… chúng ta về thôi.
-Không được, cậu phải xem hết chuyện gì sẽ xảy ra chứ…?
-Mình không muốn…
Jan Di vừa quay lưng bước đi, Ga Eul vội kéo đứng gần cô… và họ bắt đầu nghe Jun Pyo nói:
-Chuyện đó là thật…
Mọi người trầm trồ, Yu Ri mỉm cười…
“Anh đã thay đổi ý nghĩ rồi sao?”
-Những tấm hình đó hoàn toàn là đúng, tôi không thể phủ nhận nhưng … tôi không hề yêu cô ấy.
Jun Pyo chỉ vào tay Yu Ri, lúc này Yu Ri nhìn anh và cô nói nhỏ:
-Anh Jun Pyo… anh có biết anh nói gì không?
-Tôi biết rất rõ mình cần gì và những gì mình phải làm…
Jun Pyo nhìn xuống dưới:
-Tôi và cô ta tình cờ biết nhau qua vụ tai nạn giao thông cách đây gần 1 tháng. Lúc đó thật sự tôi chỉ xem cô ta là em gái, nhưng bây giờ thì…
-Anh Jun Pyo… anh mời em đến đây để nói những việc này sao?
Yu Ri vội ngắt lời Jun Pyo, nhưng Jun Pyo lại nói:
-Không nói lúc này làm sao mọi người biết được bộ mặt thật của cô, Yu Ri … đã quá trễ để cô dừng lại rồi…
Đúng lúc đó, tên kí giả nói:
-Thế tại sao anh lại ôm cô Yu Ri trước phòng vệ sinh, chẳng phải bức ảnh đó nhìn cô Yu Ri rất hạnh phúc sao?
Jun Pyo nói: -Đó là tôi bất cẩn, đó là do tôi còn tin tưởng một Yu Ri trong sáng nhưng xem ra thì không như tôi nghĩ, những chuyện này đều do cô ấy sắp đặt trước.
-Sắp đặt? Cô Yu Ri chuyện là như thế nào? Xin cô nói rõ… -Đám phóng viên nói.
Yu Ri nhìn Jun Pyo cô khóc:
-Mọi người nghĩ tôi là hạng người nào mà lại …
Rồi cô thút thít khóc trước mặt mọi người…
-Được rồi… để tôi giới thiệu một người có lẽ giúp cô ta nói ra sự thật, vì lúc này cô ấy đang khóc tôi e là không thể nói rõ… -Jun Pyo nói.
Yu Ri ngước nhìn anh, nhưng không kịp nữa rồi… mọi người quấn lấy kí giả Park – khó khăn lắm anh mới bình tĩnh trả lời phỏng vấn từng câu có liên quan đến nội dung bài báo…
-Tôi thừa nhận mọi chuyện… nhưng tất cả đều là do tôi yêu Goo Jun Pyo. –Yu Ri thừa nhận.
-Cô yêu tôi… xin cô đó…!
-Anh Jun Pyo…!
-Cô đừng có tìm cách hãm hại Jan Di nữa, Jan Di mãi mãi là vợ tôi, là người tôi yêu nhất…
-Hãm hại… em … anh đừng nghi oan cho em…
-Chẳng lẽ trước mặt báo giới tôi còn buông những lời đặt điều cho cô…
Bỗng từ phía đằng xa, Woo Bin và Yi Jung đưa một đám người đã có ý định hại Jan Di…
-Bọn họ là ai cô biết chứ?
Đến lúc này trước mắt Yu Ri như trái đất sắp nổ… cô khụy đôi chân xuống và khóc trong tức giận, xấu hổ…
Jun Pyo mỉm cười, anh nhìn về phía Jan Di:
-Jan Di, anh xin lỗi vì đã để sự việc xảy ra. Nhưng anh mãi mãi yêu em, chưa bao giờ hết yêu em…
Anh bước đi lại gần cô nhưng Yu Ri níu anh lại:
-Anh Jun Pyo… anh làm ơn…!
-Yu Ri à…! Cô nên giữ cho mình chút thể diện cuối cùng… dù cô có đẹp và tốt đến đâu thì tảng băng trong lòng Jun Pyo không bao giờ tan chảy… tình yêu của tôi chỉ dành riêng cho Jan Di…
Lúc này báo giới được chứng kiến một cục diện hoàn toàn mới mẻ trong mắt họ… kẻ thì thi nhau chụp hình Yu Ri trong đau khổ, người thì chụp hình vợ chồng Jun Pyo và F3…….Kết thúc buổi họp báo, lúc này đám kí giả đã ai về nhà nấy… chỉ còn lại F4…
Lúc này Jan Di cùng Ga Eul đang đi dọc hành lang trở về nhà, vô tình cô mặt đối mặt với Yu Ri…
-Này Geum Jan Di… tôi sẽ nhớ những gì các người đã làm với tôi ngày hôm nay.
Jan Di nhìn Yu Ri, cô không nói gì, bước qua người Yu Ri bởi Yu Ri không đáng để cô nói.
-Này Geum Jan Di… -Yu Ri kéo ngược tay Jan Di lại trước mặt Ga Eul.
Jan Di quay lại nhìn thẳng vào mắt Yu Ri, bỗng cô tát Yu Ri:
-Cái này tôi đánh cho chính tôi, cô thật là xấu xa…
Yu Ri đứng yên, cô gườm mắt Jan Di, nhưng Jan Di không để yên:
-Cái này tôi đánh cho Jun Pyo và Ga Eul…
Yu Ri giơ cao tay định đánh lại Jan Di nhưng Jan Di đã vội nắm lấy đôi bàn tay Yu Ri quật xuống.
-Những việc cô đã làm cho tôi và cả Jun Pyo tôi sẽ ghi nhớ… Những người như cô trên đời này không thiếu gì… xin cô hãy giữ chút tự trọng cho chính mình…
Jan Di quay lưng bước đi, cô bỗng trở nên mạnh mẽ như lúc xưa… nhìn Ga Eul cô mỉm cười:
-Mình làm vậy có đúng không?
Ga Eul cầm tay Jan Di và nói:
-Đúng lắm… cậu làm tốt lắm, giờ mọi chuyện xem như qua rồi…
Còn về phần Yu Ri… cô bị đả kích rất nặng, có lẽ cô đã bị tổn thương do chính mình làm nên…
“Goo Jun Pyo…Geum Jan Di – tôi xem hai người hạnh phúc đến đâu…”
Rồi cô vừa lái xe vừa cười, dứt cười rồi lại khóc… nước mắt đã làm những vật trước mắt cô như nhòa đi…
Cô ghét bản thân cô, cô ghét Jan Di và cô căm giận trái tim mình…
“Được lắm cô tát tôi … cô hãy chống mắt ra mà xem…”
Yu Ri nhấn hết ga, ngoài trời mưa bắt đầu đổ…
… Mọi người xúm lại… đưa cô gái bị thương khá nặng vào bệnh viện, khuôn mặt đã bị biến dạng bởi máu nhưng người ta vẫn nhận ra cô ấy chính là Moon Yu Ri người có tin đồn với Goo Jun Pyo…Chap 24:
...Mọi người chắc ngóng dài cổ nhỉ? Hic... biết làm sao giờ, 2 hôm nay nhà mình bị hỏng đường dây mạng, thúc người ta hoài mới chịu đến sửa.... Mọi người đừng giận nha... nếu giận không thèm đọc Fic mới thì OST buồn lắm đó...
...Chap 24 này sóng gió cho Jun Pyo và Jan Di xem như đã trôi qua... bắt đầu từ chap này sẽ ít sóng gió có thể có nhiều chap đọc trầm hẳn so với mấy chap trước... nhưng mọi người cũng muốn biết Jun Pyo sẽ là 1 ông bố như thế nào phải không? và 3 cặp còn lại có đến được với nhau không chứ gì..??? Ráng chờ đi nha....
À... hôm nay là ngày sinh nhật mình đó... mọi người chia vui cùng mình nhé...!
“…Vào lúc 18 giờ ngày hôm qua, một vụ tai nạn xảy ra tại đường Jang Sook khá nghiêm trọng– nạn nhân là con gái duy nhất của Moon Jin Ju, chủ tịch tập đoàn IIES – cô Moon Yu Ri, người được xem là người tình bí mật của Goo Jun Pyo – tập đoàn ShinWa…. Hiện tại cô đang trong tình trạng bị thương khá nặng đang được điều trị tại bệnh viện Seoul… ”
Jan Di và Jun Pyo khá bất ngờ với bản tin giao thông vừa phát sóng…
-Yu Ri…? Anh Jun Pyo …
-Em đang lo lắng cho cô ta phải không?
Jan Di gật đầu, nhưng Jun Pyo nói:
-Jan Di à…! Chuyện gì cũng có một kết cục cho nó, cũng may là cô ấy chỉ bị thương…
-Anh Jun Pyo… sao anh lại dửng dưng thế?
-Thế thì em bảo anh phải làm sao?
Jun Pyo nhìn Jan Di, lúc này cô im lặng không nói gì… rồi bỗng dưng cô nhìn anh và nói:
-Em muốn đến thăm cô ấy…
-Jan Di, em có …. Thôi được, nếu em muốn thì hôm nào chúng ta cùng đến.
Jun Pyo ôm Jan Di, anh nói:
-Giờ anh chỉ lo cho em và con thôi…
-Anh Jun Pyo…! Em xin lỗi đã hiểu lầm anh nhưng Yu Ri cũng là con người, cô ấy bị như vậy chúng ta cũng có một phần trách nhiệm.
Jun Pyo nói: -Em đừng nhắc đến cô ấy nữa, chúng ta sẽ đến thăm cô ấy sau… con bây giờ chúng ta ra ngoài ăn tối nhé…! Hôm nay anh muốn dành riêng cho em mà thôi.
Jan Di khẽ gật đầu… cô nhìn anh một cách âu yếm…
Cặp Yi Jung và Ga Eul đến bây giờ mới trở lại với những buổi hẹn hò… vì có lẽ thời gian trước họ đã dốc hết sức cho chuyện của Woo Bin, Yoona, Jun Pyo và Jan Di rồi…
-Ga Eul…!!! Hôm nay em muốn đi đâu?
-Đến nhà anh…
-Tại sao lại đến nhà anh?
Ga Eul mỉm cười khi nhìn cái mặt ngố của Yi Jung:
-Cứ đến đó đi anh…!
Ga Eul vội nắm lấy tay Yi Jung bước đi trong hạnh phúc… trời đầy sao lấp lánh dõi theo từng bước chân của họ…
Ga Eul chỉ vào bàn xoay: -Hôm nay chúng ta sẽ làm một trái tim gốm nhé…!
Yi Jung mỉm cười: -Trái tim gốm… được thôi… ái chà…! Chúng ta phải bắt đầu từ đâu đây?
…Họ cùng nhau hí hoáy tay trong tay lồng vào nhau cùng tạo một trái tim gốm của riêng họ, và thỉnh thoảng họ lại chơi trò con nít, cái trò lấy đất bôi lên mặt… trông họ như đang sống trong một thế giới chỉ có hai người…
-Ga Eul… sắp xong rồi nè…!
Anh vừa nung vừa nhìn lại cô nói, nhưng cô đã nhắm mắt… anh lại gần cô hơn… ngồi đối diện và cũng chống cằm như cô… bất giác anh muốn làm một việc gì đó, bất giác anh thấy yêu cô và bất giác anh thấy cô dễ thương hơn bao giờ hết…anh cúi gần mặt xuống để nhìn thẳng vào cô… nhưng hình như mọi chuyện thượng đế đã sắp đặt… cô bỗng gục mặt xuống, môi cô chạm vào mặt anh khiến anh bật cười, còn cô thì ngại ngùng…
-Á…! Sao anh lại…
-Này…! Anh có làm gì đâu… rõ ràng là em làm trước mà…
-Anh… ai bảo anh nằm dưới đó…
Yi Jung tiếp lời, anh cố tình chọc cô:
-Tại anh thấy em ngủ mà chảy nước hết ra ngoài… em có phải là 24 tuổi không đó…
Ga Eul vội lau miệng, cô hét lên:
-Anh… em không chơi với anh nữa….
Bỗng cô chạy lại gần lò nung la lớn:
-Này… anh không lo trông chừng… bây giờ trái tim bị lửa nung đã gần cháy… nứt hết ra…
-Đâu… lúc nãy còn mà…
Ga Eul giận, cô không thèm nhìn anh… còn anh vội đặt trái tim lên bàn, trước mặt Ga Eul anh nói:
-Cũng đẹp đó chứ?
Ga Eul không nói gì, thấy vậy Yi Jung nói tiếp:
-Con người cũng đâu có ai toàn vẹn đâu… trái tim này là biểu hiện cho chúng ta, dù có xấu đến đâu, hay có nứt nẻ thì chúng ta mãi bên nhau… cười lên đi nào…
Yi Jung cố tình chọc Ga Eul, điều này khiến cô bật cười, nhưng nụ cười này vụt tắt bởi câu nói của Yi Jung:
-Vài ngày nữa chúng ta đến gặp bố mẹ em và bố anh nhé…!
Ga Eul ngớ người: -Anh Yi Jung…!
-Ga Eul…! Anh và em làm đám cưới nhé…!
Ga Eul quá bất ngờ, cô nhìn anh và trách:
-Anh cầu hôn em mà vậy sao?
-À…! Em chờ anh tí nhé…!
Yi Jung vội chỉ tay lên trên trần nhà… điều đặc biệt gì đây… thì ra anh đã chuẩn bị cả rồi chẳng qua là hôm nay mới có cơ hội mà thôi… cuối cùng thì dự định cầu hôn tại nhà của mình cũng đã thành công, anh vội lấy chiếc nhẫn đặt trong giỏ hoa hồng anh nói:
-Em giờ là của anh rồi nhé…!
Ga Eul chảy nước mắt có lẽ cô cảm thấy hạnh phúc…
-Em …
Vội hôn lên đôi bàn tay cô, anh nói: -Chúng ta sẽ kết hôn và sống hạnh phúc như Jun Pyo và Jan Di nhé…
Ga Eul không biết phải làm gì, bản thân cô cũng yêu anh… mà muốn bên anh mãi mãi… cô khẽ gật đầu nhìn anh cười….
…Quay trở lại với Jun Pyo và Jan Di...
-Này, Goo Jun Pyo…! Anh còn không mau há to miệng…
-Em… em… mọi người nhìn kìa… -Jun Pyo ngại ngùng.
Jan Di nhăn mặt: -A…A… nhanh lên…
Rồi Jan Di mỉm cười: -Ngon lắm phải không? Em đã nói rồi mà… nơi này thích hợp lắm đó…
-Anh tự hỏi em có phải là vợ của Goo Jun Pyo này không? Tại sao em không thích đến những nới sang trọng mà lại muốn ăn ở quán ven đường… mỗi lần đi ăn tối em toàn muốn đến những nơi này.
-Anh lại nữa…
….Đêm nay không khí trong lành lắm, khoác tay nhau đi trong làn người đông trong tiết trời lạnh như thế này cũng lãng mạn lắm…
Chợt, Jun Pyo nói:
-Chúng ta đến nơi kỉ niệm đêm đầu tiên của chúng ta nhé!
-Bây giờ?
Jun Pyo gật đầu… anh mỉm cười bởi trong kí ức của anh nơi đó vẫn là nơi hạnh phúc…! vì ít ra nó là nơi đầu tiên ghi dấu trong tim anh....
…Jun Pyo và Jan Di đã đến nơi, ngồi bên trong chỉ có hai người… anh nói:
-Con à…! Chỗ này là chỗ mẹ con với ba có đêm đầu tiên đó…
-Anh nói cái gì? Goo Jun Pyo…
-Thì rõ là vậy… còn nữa, mẹ của con lúc đó thích ba muốn chết đi được mà…
-Goo Jun Pyo… Em…! Anh không biết xấu hổ hả?
Jun Pyo cười lớn, ôm lấy Jan Di… hạnh phúc trong anh chỉ cần có thế là đủ lắm rồi…
-Sau này ba chúng ta sẽ đến đây nhé…! Em, con và anh… chỉ có 3 người chúng ta thôi…
Jan Di mỉm cười… cô nói:
-Không biết con sẽ giống ai? Nhưng em mong sẽ giống anh…
-Tại sao thế? À… cũng đúng thôi, vì anh đẹp mà…
Jan Di cười khúc khích: -Vâng… có lẽ là vậy…
-Còn anh thì không muốn con giống mái tóc xoăn của anh…
-Tại sao thế?
-Em còn hỏi? Lúc trước em chả bảo là ghét mái tóc xoăn của anh sao?
Jan Di cười: -Anh còn nhớ à…! Lúc đó thật sự là vậy, nhưng càng ngày em càng thích nó…
-Thế sao?
-Vâng…
…Ngôi sao băng qua bầu trời, Jan Di nhắm mắt cầu nguyện… mỉm cười rồi trở về với cái hạnh phúc đang vây lấy cô…
…. Một tuần sau….
Tại bệnh viện nơi, Yu Ri nằm:
-Jan Di… em có chắc muốn vào chứ?
-Jun Pyo…! Em không sao?
Rồi cô và Jun Pyo mở cánh cửa vào trong… nhưng trong lúc này Jan Di đã bật khóc… cô khóc vì thương cho Yu Ri… nhìn hình ảnh Yu Ri cứ ngồi đờ đẫn lắc qua lắc lại, miệng thì nói toàn những lời không ai hiểu….
Yu Ri đã điên, theo như lời bác sĩ nói thì cô đã bị chấn động ở đầu khá nặng nên dẫn đến tình trạng trên… và khả năng phục hồi là rất thấp bởi vụ tai nạn lần trước cũng vừa mới qua khỏi…
Jan Di đặt bó hoa lên bàn, nhìn Yu Ri nữa điên nữa dại khiến cô đau lòng lắm nhưng cô biết phải làm gì trong lúc này …
Ôm Yu Ri vào lòng… cô nghĩ:
“Có phải đây là số mệnh của cô … Yu Ri cô sẽ khỏi bệnh thôi, rồi cô sẽ có người cô yêu và hạnh phúc…”
-Jan Di…! Đã đến giờ bác sĩ tiêm thuốc cho cô ấy rồi, chúng ta về thôi.
Jan Di khẽ gật đầu, bước đi bên Jun Pyo mà cảm thấy thương cho Yu Ri… và đến bây giờ cô đã hoàn toàn hiểu được cái gì gọi là nhân cái gì gọi là quả…
p/s: Đến bây giờ nhân vật YU RI sẽ rút lui ... sau này có xuất hiện hay không tùy vào tình huống nhé...! hiii Chap 25
....Lẽ ra chap này sẽ là chap kết thúc theo dự định... nhưng tình tiết vẫn chưa giải quyết hết nên mình quyết định sẽ kéo dài cho đến khi nào hợp lí sẽ dừng... Mọi người thường xuyên ủng hộ nha...!!!
...Cảm ơn lời chúc mừng SN của mọi người, mình sẽ cố gắng viết nhanh và 1 ngày ra 1 chap cho mọi người thưởng thức... còn nữa, chap này tình tiết cũng đều đều nên không thú vị lắm, hi vọng mọi người đừng nản nhé vì các chap sau sẽ bù lại...
Hôm nay Jae Kyung trở về Hàn Quốc, lần này cô sẽ về Hàn Quốc luôn… từ xa cô nhìn thấy Ji Hoo… vội chạy lại cô nói:
-Anh Ji Hoo… đợi em lâu không?
-Không…! Chúng ta về thôi… mọi người đang đợi…
-Mọi người…??
-Ừ… mọi người đã tổ chức tiệc khi biết em về…
-Chà… vậy thì nhanh thôi anh, em đói bụng quá đi…
Họ dừng lại trước nhà Jun Pyo và Jan Di… trước mắt Jae Kyung căn nhà đã thay đổi, ngay cả màu sơn và dàn hoa trước cổng…
-Chúng ta vào thôi…
Jae Kyung gật đầu… cô bước vào trong sự hoan nghênh của mọi người, cảm giác của cô lúc này như được sống trong một gia đình thực sự… trở về nhà với những tiếng cười… cô ôm lấy Jan Di và Ga Eul:
-Thời gian này… mọi người vất vả quá… chị không có ở nhà giúp sức
-Mọi chuyện qua cả rồi chị… Giờ chỉ còn lo cho chị Yoona mà thôi…
Jae Kyung bỗng tắt tiếng cười, cô buồn chuyện gì đó nhưng cô không biết nên nói như thế nào…
-Ya..Ya… ba cô mau lại đây … -Woo Bin nói lớn.
Mọi người vây lấy Jae Kyung, Jun Pyo vội mở chai rượu ngoại và một buổi tiệc bắt đầu…
-Khoan đã… !! để giới thiệu vài nét về thực đơn chính…? –Yi Jung nói lớn.
-Vì các cô mà đính thân F4 xuống bếp –Jun Pyo lém lĩnh nói.
-Chà… nhìn hấp dẫn quá –Jae Kyung nói.
-Anh Yi Jung… mau giới thiệu đi –Ga Eul nói.
Yi Jung vội giới thiệu từng món một, trên bàn có 4 món chính đại diện cho F4… anh chỉ về hướng Yoona…!
-Yoona à…! Trước mặt cô là món “Suri ngọt ngào” – tượng trưng cho hi vọng, hạnh phúc kèm theo chút ngọt ngào. Món này do Woo Bin đích thân làm…
Quay sang Ga Eul:
-Món này gọi là “Saraha 2 trong 1” – anh làm riêng cho em đó… -Yi Jung mỉm cười và đá mắt cô.
Ga Eul hỏi lại: -“Saraha 2 trong 1 ”?
-Đúng rồi.. tượng trưng cho chúng ta, anh phải suy nghĩ nát óc đó…
Ga Eul nhìn “Saraha 2 trong 1” đặt trước mặt cô, mỉm cười khi nhìn thấy 2 trái tim ngộ nghĩnh kết vào nhau… chợt Jan Di hỏi:
-Thế còn cái món bên chị Jae Kyung? Đẹp thiệt đó…! Chắc là ngon lắm…
-Em thích hả? Anh làm cho em ăn nhé…! –Jun Pyo hỏi.
Jan Di gượng cười, cô nghĩ: “Anh làm chắc em ăn không nổi mất…”
Yi Jung tiến lại gần Ji Hoo:
-Món đó của Ji Hoo, hiện tại chưa có tên, thôi để mình đặt nhé… vì hai người hiện tại vẫn chưa có người yêu nên món này gọi là….
Ji Hoo và Jae Kyung tình cờ phản đối: -Ai nói là mình (em) chưa có người yêu…?
-Yo… yo… hai người làm gì mà? –Woo Bin nói.
-Xem ra có gì mờ ám rồi… -Jun Pyo nói.
Yi Jung hỏi Ji Hoo: -Nhưng bây giờ rõ ràng hai người không có người yêu ở đây…?
-Có… -Ji Hoo đáp khiến cho Jae Kyung và mọi người bất ngờ…
Yi Jung nháy mắt Ji Hoo như cố bảo anh đến bên Jae Kyung nhưng rùa vẫn là rùa… Ji Hoo hoàn toàn không hiểu…
-Này…! Vậy món này tên gì? –Jae Kyung hỏi cho qua chuyện
-Em cứ gọi là “Tái ngộ” đi…! –Ji Hoo nói.
Yi Jung mỉm cười, nói nhỏ: -Ji Hoo… nhân cơ hội này cậu tiến luôn đi.
-Tiến cái gì? Mình không có gì hết? –Ji Hoo chối
-Ai cũng biết hết cả rồi, cậu đừng có chối…
-So Yi Jung…
-Thôi… không đùa nữa, cậu sẽ phải đến nhà mình gõ cửa tư vấn sớm thôi.
Yi Jung quay lại nhìn Jan Di khi cô buông hơi thở dài…
-Còn đây là món…
Jan Di vội nói: -“Hắc củ cải” …
-Jan Di sao em biết? –Yi Jung hỏi lại.
Jan Di nhăn mặt cười: -Em ăn mấy lần rồi… anh Jun Pyo nấu cho em ăn.
-Chà… tình cảm quá…! Jun Pyo cậu đúng là ông xã tuyệt vời… -Woo Bin nói.
Yi Jung lắc đầu: -Goo Jun Pyo… cái gì cậu cũng giỏi sao cái khoản nấu ăn của cậu thì… mình tưởng đây là lần đầu cậu nấu ăn nên nó mới … “hắc” chứ?
-Này… cậu nói gì? –Jun Pyo trừng mắt.
Mọi người phá cười lên, cả Jan Di cũng vậy… lúc này Jun Pyo tức điên lên, nhìn mặt anh lúc này như một đứa trẻ hài hước và tếu lắm…
-Vậy thì để anh ăn…-Ấy… em có nói gì đâu, anh định để bà xã nhìn mọi người ăn hả?
Jun Pyo mỉm cười: -Lần này nhất định là… -Anh ra dấu OK trước mặt Jan Di…
…Đêm đó mọi người tụ tập nói chuyện đến khuya, Jae Kyung nói:
-Anh Woo Bin… em có chuyện muốn nói với anh…
Trong lúc này mọi người vẫn đang chơi bài say sưa nên không hề để ý đến Jae Kyung và Woo Bin.
Nhìn về phía Yoona, đang cố nhập cuộc cùng mọi người, Jae Kyung thở dài:
-Em xin lỗi…!
-Có chuyện gì sao? –Woo Bin hỏi.
-Em… anh Woo Bin…
-Anh đang nghe…
-Người hiến giác mạc cho chị Yoona đã mất được gần 1 tháng… lúc đó em còn đang công tác tại Mĩ…
khi trở về Paris thì mới biết người đó đã không còn sống nữa.
Woo Bin quá bất ngờ, anh không biết phải làm gì trong lúc này… anh nói:
-Thế à…! Jae Kyung… cảm ơn em…
-Anh đừng như thế, em đã làm được gì đâu.
Woo Bin nhìn ra ngoài: -Anh sẽ hiến giác mạc của mình cho cô ấy…
-Anh Woo Bin…
-Đó là cách duy nhất Yoona à…! Chính vì thế em đừng để Yoona biết gì cả…! Anh không thể để mất cô ấy một lần nữa…
Jae Kyung khẽ gật đầu… cô khóc vì Yoona… cô khóc vì cảm động trước sự hi sinh của Woo Bin giành cho Yoona…
…Vài ngày sau, Yi Jung đưa Ga Eul đến nhà anh sau khi anh ra mắt bên nhà Ga Eul:
-Em lo quá…!
-Không có gì phải lo cả? Anh và ba vốn dĩ không tốt với nhau, anh chỉ đến đây để nói cho ông ấy biết về em… rồi anh sẽ làm theo cách của anh.
Yi Jung biết chắc mình và Ga Eul sẽ không được ba chấp nhận bởi vì hoàn cảnh quá khác xa nhau… trước đây anh từng nghĩ đến yêu chơi cho biết với nhiều cô gái khác rồi sau này thuận theo ý bố anh nhưng xem ra không phải vậy… anh yêu Ga Eul và anh muốn làm một điều gì đó để có được hạnh phúc của mình…“ truyenteen9x.gowap.lt ”Ga Eul nắm chặt tay Yi Jung khi đối diện với ông bố mà cô đã từng gặp vài lần… nhưng những lần đó cô không cảm thấy căng thẳng như bây giờ… cô lo cô và Yi Jung sẽ không được chấp nhận….
-Ai đây?
-Con muốn nói chuyện với ba, cô gái này ba đã gặp vài lần rồi nhưng con chưa giới thiệu chính thức.
Ba Yi Jung cau mày: -Được… nhìn cũng xinh lắm…
-Ba hãy thôi đi…
Ga Eul lay tay Yi Jung như cố ý bảo anh đừng gây sự với ba anh… Yi Jung biết vậy, anh xuống giọng…
-Cô ấy là Chu Ga Eul… người con yêu và sẽ lấy làm vợ.
Ba Yi Jung cười và nói: -Con đúng là biết đùa… đây là người yêu thứ mấy rồi…
-Con không đùa? Những cô gái khác con chưa hề dẫn đến gặp ba… nhưng Ga Eul thì khác…
-Có lẽ con đã đi quá xa rồi… đừng có nghĩ đến chuyện đó… cứ sống như bây giờ đi? Chuyện cưới xin ta đã có chủ ý khác.
Ga Eul không nói gì, hoàn toàn giống như những gì cô nghĩ… còn Yi Jung anh khẳng định:
-Con sẽ lấy Ga Eul…
-Con dám…
-Hạnh phúc của con, con sẽ tự quyết định… con không muốn sống như ba…
-Anh… anh tính chống đối tôi…
-Con không chống đối, nhưng con không thích cách sống của ba bây giờ…hơn nữa người con yêu là Ga Eul – người con gái bên cạnh con đây sẽ là vợ con, con sẽ không thay đổi… Con chỉ đến báo cho ba biết, cho dù ba có đồng ý hay không con cũng sẽ lấy Ga Eul…
Yi Jung nắm tay Ga Eul… bước ra khỏi nhà… bỏ lại ba anh trong tức giận…
-Anh… anh không nên làm vậy? –Ga Eul nói.
-Không làm vậy… anh nghĩ kỹ rồi Ga Eul… anh phải lấy em…
-Nhưng…
-Đừng nói gì nữa… anh không rời xa em đâu….
….Tại nhà Jun Pyo và Jan Di…
-Thấy thế nào?
-Dễ thương quá…! Anh tính chừng nào xong vậy? -Jan Di nhìn con ngựa gỗ đang ráp lỡ dỡ nói.
Jun Pyo mỉm cười: -Sắp xong rùi này… chờ anh chút…
Nhìn Jun Pyo mày mò với đống gỗ Jan Di vui lắm… cô nói:
-Khi nào làm xong con sẽ thưởng cho anh…
-Thưởng cho anh, con làm sao mà thưởng… chà chà… em muốn thì nói đi…
Jan Di trề môi: -Là con nói… không tin anh nghe con đạp nè…
Jun Pyo áp tai vào bụng Jan Di, anh cười…
-Này bé con… bố sắp ráp xong rùi đó…
Rồi anh hí hoáy ráp… chợt anh cười sảng khoái…
-Xong rồi…! Xem anh thử nè…
-Có được không đó… anh to thế làm sao mà ngồi lên…
-Được chứ… ngó vậy thôi chứ sau này anh và con sẽ ngồi lên chơi… em lên đây thử với anh đi..
Jan Di cười và lắc đầu… khi nhìn thấy Jun Pyo cưỡi lên con ngựa gỗ… bỗng nhiên… “Bach… bạch”
-Ay da…!!!
Jan Di hốt hoảng: -Anh có sao không? Em nói rồi mà…
-Đau quá…!
-Anh to thế này… mà…
-Ái… con ốc chết tiệt… ay da…
-Thôi anh để đó đi… mau vào trong em xem…
-Còn phần thưởng con nói…
-Thưởng cái gì…? Anh làm…
Jan Di quay lưng bước đi… bỏ lại Jun Pyo với đống gỗ…
“Geum Jan Di… em dám chống đối con của Jun Pyo đại nhân…”
….Tại bệnh viện…
Hôm nay là ngày kiểm tra cuối cùng của Yoona trước khi phẫu thuật ghép giác mạc… cô hoàn toàn không biết việc người hiến giác mạc là Woo Bin… nắm lấy tay Woo Bin cô nói:
-Em sẽ không sao? Anh yên tâm…
-Ừ… em sắp được nhìn thấy ánh sáng rồi Yoona…. Nói rồi cánh cửa vội đóng lại, Woo Bin trở ra băng ghế ngồi… lúc này Ji Hoo bước đến:
-Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?
-Suy nghĩ gì?
-Hiến giác mạc, mình đã biết cả rồi Woo Bin…
-Thế à…! Mình biết làm gì ngoài chuyện đó…
Thổ vai Woo Bin, Ji Hoo nói: -Mình tự hào về cậu… mọi chuyện rồi sẽ qua thôi…
Ngước nhìn Ji Hoo, Woo Bin mỉm cười: -Từ bây giờ bọn mình sẽ nhìn bằng đôi mắt của mình…
-Woo Bin à…! Bọn mình luôn ở bên cậu… Jae Kyung cũng rất buồn về chuyện này, cô ấy cảm thấy có lỗi với cậu và Yoona lắm…
Woo Bin lắc đầu… anh thổ vào vai Ji Hoo và nói:
-Nhắc đến Jae Kyung… cậu thấy cô ấy thế nào?
Ji Hoo tủm tỉm: -Mình cũng không biết nữa... mà sao cậu hỏi vậy?
-Thôi nào… có gì thì nói đi… hai người cứ như vậy làm sao mà… rõ ràng cậu có ý với cô ấy, tại sao phải im lặng.
-Woo Bin à…! Có lẽ mình cần thời gian…
-Cậu hãy quên Geum Jan Di đi… đừng có để khoảng trống này lâu quá…
Ji Hoo mỉm cười… anh nhìn xa xăm về một tương lai… rõ ràng bản thân anh đã bắt đầu thích Jae Kyung nhưng không hiểu tại sao anh lại không đủ tự tin để tiến đến với cô…
….Vài ngày sau, ngày mà Yoona sẽ tiến hành phẫu thuật, cho đến hiện giờ mọi người ai cũng biết quyết định của Woo Bin, chỉ duy nhất Yoona không hề biết…
-Yoona à…! Woo Bin anh ấy không thể đến được, anh ấy có chuyện ở công ty…
Jae Kyung chạy theo xe đẩy nói…
-Chị Yoona …! Anh Woo Bin nhờ em nhắn với chị… nhất định chị phải thành công, sau khi chị tháo băng anh ấy sẽ là người xuất hiện trước mặt chị… chị nhớ đó… -Jan Di nói theo…
Cầm chặt đôi bàn tay của Jan Di, Yoona mỉm cười:
-Chị sẽ không sao?
Cánh cửa khép lại… Woo Bin thực ra cũng đang phẫu thuật để tiến hành ghép giác mạc cho Yoona… Ca phẫu thuật kéo dài đến mấy tiếng đồng hồ… và bên ngoài tất cả mọi người đang đếm từng phút trôi qua… Jan Di dựa vào vai Jun Pyo, Ga Eul đi qua đi lại trước mặt Yi Jung khiến anh lòng cũng nao theo… còn Ji Hoo bình thản ngắm nhìn con đường với nhiều người qua lại cùng với Jae Kyung qua ô cửa kính…
-Anh Ji Hoo… liệu ca phẫu thuật có vấn đề gì không? Sao em thấy lâu quá…!
Mỉm cười với Jae Kyung anh nói: -Sẽ không có vấn đề gì đâu… bọn họ không phải có hai trái tim đang hướng về nhau sao… anh tin là sẽ không có vấn đề gì…
Jae Kyung cười nhẹ, ngước nhìn ánh mặt trời chiếu rọi qua ô cửa kính… cô đưa tay hứng những tia nắng chiếu thẳng vào lòng bàn tay… hình ảnh đó khiến tim Ji Hoo có chút gì đó khó tả lắm, anh không rời mắt khỏi cô…
Chợt Jae Kyung quay lại, bắt gặp ánh mắt đó… cô ngượng ngùng nói:
-Tuần sau đến giáng sinh rồi…! Anh định sẽ làm gì…
-Giáng sinh… năm nào anh cũng chỉ có một mình… trong kí ức của anh giáng sinh cũng như những ngày thường…
-Anh Ji Hoo … -Jae Kyung nhìn anh cô hiểu được tâm trạng của anh lúc này…
Mỉm cười, Ji Hoo nói: -Còn em..? Nếu thấy buồn thì có thể đến tìm anh bất kỳ lúc nào…
Jae Kyung khẽ gật đầu… cô nghĩ:
“Chắc chắn là thế rồi… ”
….Yoona và Woo Bin đã tiến hành phẫu thuật thành công, bây giờ chỉ còn lại là chờ đợi ngày tháo băng … và mọi người như phấn chấn hẳn lên bởi cuối cùng họ sắp bước qua thử thách khó khăn này…Chap 27
...Từ chap sau sẽ có sóng gió mới... mọi người chuẩn bị hứng bão nhé...!!! Mong mọi người ủng hộ nha...
Chap này nhiều khung cảnh mở ra... ráng đọc và cảm nhận nhé...!
...Tuần sau, vào ngày giáng sinh…
Sáng hôm đó, Yoona tháo băng để đón nhận những tia sáng trở lại… trước mắt cô như nhòa đi… được một lúc cô mới nhận ra mọi người… cô nhận ra Jan Di, Jun Pyo, Yi Jung… nhưng cô lại không thấy Woo
Bin đâu… nét mặt cô bỗng buồn hẳn lên, Ji Hoo vội nói:
-Woo Bin vừa điện thoại cho anh, cậu ấy có chuyện gấp nên không đến chúc mừng em tháo băng cùng mọi người được…
Yoona cười, cô chỉ buồn vì không được nhìn thấy Woo Bin trong phút giây này… ôm lấy Jan Di, Ga Eul và cả Jae Kyung cô nói:
-Cảm ơn …! Cảm ơn…
Rồi mọi người cười phá lên trong hạnh phúc…
...Chiều hôm đó, Yoona vẫn đợi Woo Bin trong căn phòng chỉ có mình cô… còn mọi người ai cũng về nhà nấy và có kế hoạch riêng của mình…
…Goo Jun Pyo đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để đón chào một mùa giáng sinh, tất cả đều nằm trong kế hoạch dành riêng cho Jan Di, bởi thời gian qua có lẽ Jan Di đã vất vả, đã mệt vì anh … chiều đó anh không có ở nhà, anh bỗng mất tích, khóa cả máy điện thoại và Jan Di cũng không biết tìm anh ở đâu…
Đợi đến tối, Jun Pyo lẻn vào nhà… dán nhẹ một tờ giấy lên mặt ti vi vì anh biết Jan Di sẽ ngồi xem ti vi đợi anh về…
Đúng như dự đoán của anh, Jan Di cầm tờ giấy đọc:
“Này… Geum Jan Di… em hãy im lặng và làm theo hướng dẫn này nhé…!”
Jan Di cau mày nghĩ- “Không biết định làm gì nữa đây…?”
Cô đọc tiếp: “Giờ thì em ngước mặt lên, thấy gì không? Anh biết là em vẫn chưa thấy… vậy thì em tiến lại gần hơn chút nữa… nhìn thẳng vào tường em thấy gì không? Cái màu đen đó… ”
Jan Di mỉm cười, cô nhấn nút màu đen, lập tức đèn trong nhà vụt tắt … thay vào đó ánh sáng phát ra từ hướng bể bơi ngoài trời…. cô mở cửa bước ra nhìn ngắm dòng chữ… “Geum Jan DI… anh yêu em – em thật tuyệt” cứ chập chờn trước mặt cô, cô bỗng thấy trong lòng ấm áp… đưa mắt tìm Jun Pyo nhưng hoàn toàn không có dấu vết gì cả? cô vội tiến lại gần dòng chữ đang chập chờn trước mặt, và một lần nữa đèn vụt tắt… không gian bao lấy cô là một bóng tối… chợt:
-Ê…Geum Jan Di…!
Cô quay lại phía sau… Jun Pyo ngồi trên một chiếc phao đang trôi trên mặt bể bơi, nó đủ lớn để hai người có thể nằm trên đó … Jan Di chạy lại gần anh hơn:
-Goo Jun Pyo…!
-Em gọi tên chồng trống không thế sao?
Jun Pyo lúc này thấy được vẻ xúc động của Jan Di… anh đưa tay ra:
-Sao em còn đừng đơ ra thế, mau lên đây…
Jan Di đưa tay cho Jun Pyo nắm lấy… cô nằm cạnh anh mỉm cười trong hạnh phúc…
Khi chiếc phao đến giữa bể thì một trái tim được thế kế lơ lửng trên đầu họ bật sáng… khung cảnh thật tuyệt khi nằm giữa một trái tim chập chờn… Jan Di ngước nhìn …
-Em thấy sao?
Jan Di nói: -Anh Jun Pyo… Rồi Jan Di lém lĩnh nói: -Cũng thường thôi…
-Cái gì? Như vậy mà em còn không thích….
Jan Di cười nhẹ… nhìn vào giữa trái tim với bầu trời đầy sao? Cô không nói gì nhưng trong lòng cảm thấy hạnh phúc và cảm động lắm… chợt Jun Pyo đếm từ 1 đến 3, khi anh búng tay thì trên bầu trời những bông pháo hoa làm sáng rực cả căn nhà…
-Giờ thì sao?
Jan Di quá bất ngờ, giây phút này không nói gì… cô níu lấy cổ anh hôn nhẹ lên đôi môi rồi bẽn lẽn nhìn lên bầu trời sáng rực…
Còn Jun Pyo… anh vội quay lại ôm lấy Jan Di… họ dựa đầu vào nhau… anh đưa tay nâng cằm Jan Di lên và giây phút ngọt ngào của một nụ hôn dài trên mặt hồ với hàng ngàn ngôi sao… đêm đó nhiệt độ xuống thấp nhưng tình yêu của họ ngày càng mãnh liệt hơn…
Quay trở lại với Yoona… màn đêm đã buông khắp nẻo đường, nhưng cô vẫn chưa thấy Woo Bin xuất hiện… cô buồn và tủi thân lắm… chợt có tiếng gõ cửa:
-Cô là Han Yoona?
-Vâng, có chuyện gì vậy anh?
-Có người nhờ tôi chuyển giúp cho cô cái này…
Yoona vội đưa tay nhận lấy một hộp quà… cô hồi hộp mở nhẹ gói quà… một đĩa do Woo Bin gởi, rời khỏi giường bệnh, cô cho đĩa vào và bắt đầu theo dõi…
“Một Woo Bin hiện lên, trông anh rất bảnh trai và ăn mặc rất giản dị…
-Yoona…! Em cảm thấy thế nào? Còn anh thì cảm thấy rất tuyệt vời… được yêu em… được bên em anh đã thấy cuộc đời này đáng để sống. Chúng ta hãy kết hôn đi, em thấy thế nào? Đừng có từ chối anh đó… anh không biết mình sẽ trở nên như thế nào khi em từ chối anh… ”
Chợt đoạn băng chập chờn, chuyển cảnh:
“-Yoona…! Giờ anh cũng là bệnh nhân như em rồi… anh nhớ em lắm, hiện giờ anh không thể nhìn thấy em nhưng anh vẫn luôn gặp em trong giấc mơ… Em đừng trách anh và đừng cảm thấy có lỗi với anh… anh tình nguyện mang ánh sáng đến cho em, hai chúng ta sẽ mãi bên nhau, cùng hướng về một phía, cùng đến những nơi mà mình muốn bằng đôi mắt của anh… giờ thì em nhìn về phía cánh cửa đi…”
Yoona lau vội hai hàng nước mắt, cô đưa mắt nhìn ra phía cánh cửa, Woo Bin đến – đúng là Woo Bin rồi… cô vội ôm lấy anh:
-Tại sao anh làm như vậy?
-Yoona à…! Bởi vì anh yêu, bởi vì anh muốn em đến phát điên… bởi vì anh không thể sống thiếu em và càng không thể để em mất đi ánh sáng…
-Nhưng…
-Em đừng nói gì hết… từ giờ em phải vui lên, hãy xem đó là một món quà anh dành cho em…
Vuốt nhẹ mái tóc của Yoona… anh đặt lên môi cô nụ hôn…
-Anh xin lỗi vì bây giờ mới đến…
-Anh đáng ghét lắm…
Yoona quay lưng vào trong như giận anh, nhưng anh đã kịp nắm lấy tay cô:
-Hãy kết hôn đi… gia đình anh đã biết chuyện chúng ta rồi…
-Anh Woo Bin…!
Quỳ xuống trước mặt Yoona… anh hôn nhẹ lên tay cô và đeo chiếc nhẫn vào… Yoona đứng bất động, nước mắt cô chảy ra vì cảm động… khẽ gật đầu với Woo Bin:
-Em…
….Họ cùng nhau đón giáng sinh trong bệnh viện….
Về phần Ji Hoo… giáng sinh này anh ấm áp hơn, có thể nói chính là vì Jae Kyung…
-Tại sao em lại tặng anh món quà này…
Ji Hoo nhìn món quà trên tay anh – là một con khỉ… Jae Kyung cười:
-Bí mật… em dự định sẽ không bao giờ nói. Còn anh, anh không định tặng quà giáng sinh cho em à…!
-Quà giáng sinh…? Anh…
-Anh không có chứ gì? Em biết ngay mà…
Cô xụ mặt xuống, giận anh thì cô không nỡ nhưng cô cứ làm như giận anh có lẽ vì cô thích cái cảm giác này…
-Anh sẽ đền bù cho em cái khác…
-Anh đền bù cái gì…?
Bỗng, Ji Hoo ôm lấy cô trong làn người đông – chả là lúc Jae Kyung quay lại nói với anh có một nhóm người rượt nhau chạy giữa làn người…
Lúc này bốn mắt nhìn nhau… cô vẫn trong vòng tay anh – khó thở và bối rối lắm… còn anh thì ngại ngùng, cố né tránh ánh mắt cô…
-Thôi được… anh với em đi ăn chân gà nướng.
Cô chạy ra khỏi vòng tay, mỉm cười như lấy lại tinh thần… và họ cùng nhau đi ăn chân gà nướng…
…Yi Jung và Ga Eul họ cũng có một đêm giáng sinh thật ấm áp và lãng mạn… Họ đứng trên tòa nhà 63 tầng được xem là một trong những tòa nhà cao chọc trời của Hàn Quốc…
-Woa… Đứng ở nơi như thế này có lẽ sẽ thấy tâm hồn nhẹ đi rất nhiều…
Yi Jung nhìn vào Ga Eul… anh mỉm cười:
-Đúng… đứng ở một nơi cao như thế này ta có thể nhìn toàn thành phố trong mắt.
Ga Eul nhìn Yi Jung, không hiểu trong lúc này tại sao tim cô lại đập nhanh đến thế… không hiểu trong lúc này tại sao cô lại yêu anh đến như vậy… vòng đôi bàn tay nhỏ qua người anh cô nói:
-Chúng ta sẽ cùng nhau đứng nơi đây vào mỗi mùa giáng sinh chứ?
-Ừ… chúng ta sẽ cùng nhau đến nơi đây…
-Yi Jung à…! Em lo lắng quá…!
-Ga Eul…!
Anh nhìn thẳng vào mắt Ga Eul nói : -Cho dù có bất cứ chuyện gì anh cũng yêu em…
-Em cũng thế, nhưng chúng ta phải làm sao khi bố anh không chấp nhận.
-Anh sẽ có cách… Hãy tin anh Ga Eul…
Cô khẽ gật đầu nhưng thực ra trong lòng cô tỏ ra rất hoang mang vừa có chút niềm tin, vừa có chút hi vọng và thậm chí vừa có chút yếu ớt – chính vì thế mà cô cảm thấy lo lắng cho tương lai của chính mình…
Đang ôm lấy Yi Jung… bỗng cô xoay người đỡ lấy một con dao mà chủ đích đâm Yi Jung…
-Ga Eul…!!! Ga Eul…. Em tỉnh lại…
Lúc này Yi Jung như nổi cơn nhưng không có ích gì, sau khi cùng vật vã với đám người không rõ từ đâu đến anh cũng bị lãnh một dao đâm ngang cánh tay rồi bọn chúng bỏ chạy bởi lúc này bảo vệ đã chạy đến…
Yi Jung ôm lấy Ga Eul… anh liên tục gọi cô, mở mắt nhìn anh cô nói:
-Anh Yi Jung… anh không sao chứ?
-Ga Eul… anh không sao? Em đừng nói gì… anh sẽ đưa em đến bệnh viện.
Yi Jung ôm lấy cô, anh chạy thật nhanh còn cô thì ngất trên tay anh bởi vết thương đâm khá sâu….Chap 28:
...Mọi người ơi...! chính thức hôm nay mình đã bước vào kỳ thi học kỳ rùi... có thể mấy chap sau do bận thi nên mình viết không kịp và không thể post đúng hạn... nhưng mình sẽ cố gắng hết sức mong mọi người ủng hộ nhiều hơn nhé...!!!
Chap này sẽ xuất hiện tình tiết mới, nhưng nó chỉ là 1 ít gió thôi... mọi người đừng quá lo lắng... nhé...!!!
…Mất một thời gian khá lâu Ga Eul mới tỉnh lại… một lần nữa Yi Jung mới có thể thở phào, nhìn Ga Eul anh nói:
-Em không sao chứ? Ga Eul…
Cô cố xoay người nhưng hầu như không thể…
-Em đừng cử động.
-Em không sao? Tại sao anh lại gọi mọi người đến hết đây vậy?
-Anh lo quá…! Em đừng làm như thế nữa nha… anh không muốn nhìn em bị thương nữa. Anh đã cho người điều tra rồi…
-Ga Eul… cậu đã bớt đau chưa? –Jan Di nắm lấy tay Ga Eul...
Còn Ga Eul – cô đau chứ, nhưng cô phải mạnh mẽ, Yi Jung cũng đang bị thương anh cũng cần nghỉ ngơi….
-Mình ổn mà…
-Ga Eul à…! Em làm bọn anh lo lắm đó… thời gian này em cố gắng dưỡng bệnh nhé… chị Yoona và anh cũng ở đây… -Woo Bin nói.
-Còn có cả anh nữa, anh cũng sẽ nhập viện ở với em –Yi Jung nói.
-Tình cảm các người mặn nồng quá…! –Jun Pyo chẹp miệng nói.
Không gian trong phòng vui hẳn lên… và đêm giáng sinh đã trôi qua trong thời khắc họ vang tiếng cười… tiếng cười như hòa vào không gian sưởi ấm tâm hồn, cũng như tình yêu của họ….
….Sáng hôm sau:
-Con bé đó không sao chứ?
Yi Jung nhìn ba anh và nói: -Xem ra ba vẫn còn tình người đó, ba có biết cô ấy gặp nguy hiểm vì ai không? Là vì con, là vì chính ba… chính những hậu quả mà ba đã tạo ra.
Ba Yi Jung nheo mắt: -Do ba…?
-Đúng thế? Đám người đó… đến trả thù con, đến trả thù những gì mà ba đã làm với người ta…
-Trả thù…?
-Ba đã trăng hoa như thế nào thì tự ba biết? Cô ấy đã suýt mất mạng vì con ba có biết không?
Yi Jung vội bước đi… lúc này ba anh cũng rất sốc, thật sự đến bây giờ ông hiểu được tình yêu và sự hi sinh… Suy nghĩ về Ga Eul ông mỉm cười khi nhìn qua ô cửa kính phòng Ga Eul rồi bước đi….
…Ji Hoo có hẹn với Jae Kyung, hôm nay anh cố tình biến mình trở lại với hình tượng bạch mã hoàng tử trong lòng các cô gái như lúc trước… khoác bộ cánh màu trắng, mỉm cười trước gương anh tự nói: “Như thế này được chưa nhỉ?”
Jae Kyung cũng khá xinh, cô trang điểm nhẹ với đôi môi bóng và hồng tươi tạo nên một nét rất dễ thương… bước ra khỏi nhà…
-Hôm nay tôi muốn ra ngoài một mình, mọi người đừng theo tôi… tôi có hẹn rồi… -Jae Kyung nói với đám vệ sĩ.
Cô mở tung cánh cửa như đón ánh nắng vào mình…. Anh mở tung cánh cửa như chào đón mọi vật trước mắt mình…. Và họ cùng nhau nắm tay bước đi…
…Tại nhà hàng…
Ji Hoo tự tay xén món ăn cho Jae Kyung anh nói:
-Em ăn cái này nha…!
Jae Kyung nhìn anh, ánh mắt chứa đựng một điều gì đó rất nồng nhiệt:
-Hôm nay anh giống hoàng tử trong truyện cổ tích lắm….!
-Thật sao? Anh còn tự hỏi mình không biết so với năm năm về trước thì bây giờ anh như thế nào? Còn em nữa, hôm nay sao bỗng trở nên dịu dàng thế?
-Vâng… em trước giờ vẫn vậy mà, tại anh không biết thôi…. –Jae Kyung cười lém lĩnh.
Ji Hoo nhìn Jae Kyung, anh định nói một điều gì đó với cô trong bữa tối có ánh nến và hoa… nhưng không hiểu sao anh nói không được gì cả? anh thỉnh thoảng nhìn cô cười…
-Chúng ta sẽ làm gì sau khi kết thúc bữa tối?
-Đi công viên được không? –Cô hỏi lại anh…
-Công viên?-Vâng… đã lâu lắm rồi, giờ em muốn đến đó…
“Thực ra đó là điều anh không hề biết Ji Hoo à…!, em cũng có ước mơ của em… em cũng muốn cùng người mình thích đi đến những nơi như thế… ”
…Họ đến công viên, một không gian khá yên tĩnh và lãng mạn… đứng tại nơi trung tâm nhìn lên bầu trời Ji Hoo nắm lấy đôi bàn tay Jae Kyung anh khá căng thẳng…
“Bình tĩnh… mình sẽ làm được mà… Jae Kyung em hãy đứng yên nhìn về phía anh nhé…!”
Đoạn anh vừa nhắm mắt để lấy tinh thần thì bỗng nhiên hàng loạt vòi phun nước như được hẹn giờ phun lên khiến anh và Jae Kyung không tài nào thoát khỏi những bọt nước theo luồn bắn tung lên trời… khung cảnh rất lãng mạn, chỉ có anh và cô đứng bên nhau – ôm lấy cô vào lòng để tránh nước làm ướt cô...
-Jae Kyung…! Anh thích em rồi thì phải?
Nước bắn lên quá mạnh tạo nên một tiếng ồn xung quanh họ khiến Jae Kyung không tài nào nghe được cô hỏi lại:
-Hả? Anh nói gì?
-Anh hình như đã thích em rồi… -Ji Hoo nói lớn…
Lúc này Jae Kyung nhìn lên Ji Hoo:
-Anh Ji Hoo…
-Anh thích em rồi Jae Kyung… ở trong này, hình như em đã chiếm trọn rồi Jae Kyung – Anh chỉ vào tim mình nói lớn.
Xiết chặt lấy anh trong nước cô mỉm cười, cuối cùng cô cũng đã chờ đợi phút giây này khá lâu…
“Em cũng thích anh Ji Hoo”
Ji Hoo vội hôn lấy cô, đúng lúc này toàn bộ vòi phun đều vụt tắt… nhưng nụ hôn ấy vẫn còn mãnh liệt …
….Hơn hai tháng sau….
Lúc này Jan Di cũng đã mang thai đến hơn 8 tháng… và cô đã tạm nghỉ làm tại bệnh viện đã được một thời gian…
-Chúng ta sắp được gặp con rồi đấy anh…!
Jun Pyo mỉm cười hạnh phúc: -Anh đang nôn nóng trong người khi nghĩ đến con.
Jan Di ôm lấy cánh tay Jun Pyo trong lúc anh lái xe, rồi cô cầm lấy đôi bàn tay anh nói:
-Hôm nay anh đưa em đi đâu đây?
-Chúng ta sẽ đi siêu thị mua một ít đồ cho con.
-Cái gì? Anh tính lấy hết đồ ở siêu thị à… chúng ta đã mua quá nhiều rồi, anh còn tính mua gì nữa?
-Như vậy chưa đủ đâu…
-Anh thật là… tiêu tiền phung phí quá…!
Jan Di lắc đầu, chợt cô bảo anh dừng xe: -Anh dừng xe lại, hình như bố lại chơi xổ số thì phải?
Jun Pyo ngừng xe: -Anh sẽ lại đó…
-Không để em lại, bố mà để mẹ biết thì chết mất…
Jan Di mở cửa xe chạy lại, lúc này Jun Pyo nhìn theo… bỗng chuông điện thoại reo từ trong giỏ xách của Jan Di phía sau ghế xe, anh ngần ngại không biết có nên cầm máy không nhưng vừa định nghe máy thì lập tức cuộc gọi đã chuyển sang hộp thư thoại do phải chờ quá lâu:
“Jan Di à…! Anh là Jung Jin ? Sao hơn một tháng nay em không đến, có lẽ em đã quên anh và mike rồi à…! Anh rất muốn gặp em …thật sự là rất muốn rất muốn em à…chúng ta gặp nhau một lần được không… có một số chuyện anh phải nói với em… nhận được tin nhớ gọi lại cho anh nha…”
Jun Pyo khá căng thẳng, anh bỗng trở nên biến sắc và phát ghen lên khi nghe được dòng tin nhắn này… nhưng anh cố tỏ ra bình tĩnh, anh tin Jan Di và anh không biết người bên kia là ai, có mối quan hệ gì với vợ anh… Anh cũng không muốn mình hiểu lầm Jan Di khi mọi việc chưa rõ ràng… đặt điện thoại vào vị trí cũ anh suy nghĩ về người đàn ông lạ đó, nhất định anh sẽ tìm hiểu mọi chuyện…Chap 29:
...Cuối cùng hôm nay cũng không trễ hẹn với mọi người... sau khi đi thi học kỳ về mình liền viết tiếp chap này... mong mọi người ủng hộ... có sai lỗi chính tả thì bỏ qua nhé...!!!
Chap này mà mọi người vừa đọc vừa hình dung thì sẽ rất thú vị đó... Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé!
...Jan Di bước vào nhà…
-Hôm nay anh có chuyện gì à…! Sao từ lúc về anh cứ im lặng thế…?
-Anh chỉ hơi mệt thôi…
-Anh không khỏe chỗ nào? Lại đây em xem…
Jan Di kéo tay Jun Pyo lại gần cô nhưng Jun Pyo vội nói:
-Anh không sao đâu? Em cũng cần nghỉ ngơi rồi.
Nói rồi anh quay lưng bước đi… còn Jan Di vẫn đứng đó cô nhìn Jun Pyo với thái độ khó hiểu…
Còn Jun Pyo thì hậm hực trong lòng, cảm giác tức và tò mò về cái người vừa nhắn cho vợ anh… anh cuốn chăn lên người như muốn bỏ cái cảm giác lúc này… nhưng không được rồi, tiếng Jan Di nói chuyện điện thoại quá to… hơn nữa người cô nói chuyện lại không phải ai khác đó chính là anh chàng lúc nãy bởi chỉ cần nghe thoáng qua là Jun Pyo có thể biết nội dung… anh vùng khỏi giường, lẻn nép vào phía sau ghế sofa để nghe cuộc nói chuyện rõ hơn…
-Vâng … Em xin lỗi, ngày mai chúng ta gặp nhau nha… em cũng rất nhớ mike đó.
-Jan Di à…! Có lẽ lần này là lần gặp mặt cuối cùng đó… -Người bên kia đầu dây nói.
-Anh Jung Jin… tại sao anh nói vậy…
-Anh chỉ nghĩ vậy thôi… vì dạo này anh cảm thấy mình khác lắm…
-Thôi anh nghỉ sớm đi… mai chúng ta sẽ gặp nhau…
Jan Di cúp máy và lòng khá lo lắng cho Jung Jin… còn Jun Pyo khá tức giận… anh muốn hét lên… nhưng phải kìm lại… không biết sao khi nghe những lời Jan Di nói… có vẻ như họ rất thân mật với nhau – tin vợ nhưng những lời nói đó khiến cho anh mâu thuẫn lắm… anh chạy thẳng ra bể bơi, nhảy xuống… anh cố bơi trong cái lạnh như để xoa dịu cơn nóng trong người anh…
….Sáng hôm sau, Jan Di đi gặp Jung Jin và cô không hề biết rằng Jun Pyo đang theo sau mình như một cái đuôi…
Jan Di nhấn chuông lập tức cánh cửa được mở ra, một người đàn ông lớn hơn Jun Pyo khoảng 5 tuổi là người lai ngoại quốc gốc Hàn xuất hiện trước mặt – anh ta rất phong độ và điển trai… Jun Pyo nghiến chặt môi, anh không rời mắt khỏi họ cả cái ôm chào nhau… rồi Jan Di nói:
-Mike ra đây…!!! Có cái này ngon lắm đó…!
Lúc Jun Pyo khá suy sụp, anh nghĩ “Mike là ai? ”… và những hình ảnh vừa thoáng qua mắt anh kèm theo những lời nói của Jan Di cứ chập chờn trong tâm trí anh…
Cánh cửa đóng lại, anh vẫn đứng nép khá xa cánh cửa, anh không bước đi… anh cần phải biết rõ chuyện gì đang xảy ra trước mắt anh nhưng anh không bước vào trong và càng không muốn hiểu lầm Jan Di – anh sẽ đứng đợi cô …nếu so với cá tính của anh lúc 5 năm về trước thì có lẽ anh sẽ nổi điên lên và chạy thẳng vào trong từ lâu rồi nhưng anh không làm vậy, bởi anh muốn một điều gì đó, hạnh phúc và niềm tin của anh không bao giờ dễ tan vỡ như vậy... anh không muốn vì sự nóng vội của mình mà phá vỡ tất cả…
“Jan Di… em có biết em làm gì không? Anh đứng đây lâu rồi đó, em còn không mau ra là anh xông vào đó…”
Anh liên tục nói lẩm bẩm… cho đến lúc cánh cửa một lần nữa bật mở, Jan Di bước ra và nói:
-Em sẽ đến thăm anh thường xuyên, vì dạo này em đã xin tạm nghỉ ở bệnh viện rồi… anh Jung
Jin cũng phải chú ý sức khỏe nhé…! Em thấy anh yếu đi rất nhiều…Rồi cô bước ra về… Jun Pyo vẫn theo sau… anh lặng lẽ đi sau cô được một lúc, trong lúc sơ ý anh để Jan Di phát hiện…
-Anh Jun Pyo…! Anh làm gì ở đây? Chẳng phải anh đi làm à…!
Jun Pyo cười gượng: -À…! Anh có tí việc đi qua đây, thấy em nên anh đi theo…
-Anh mau lại đây…
Jan Di ôm lấy cánh tay Jun Pyo… và cô nói:
-Trời lạnh thế này… anh để vợ anh đi một mình sao…?
Jun Pyo mỉm cười… rồi anh nghiêm mặt đầy căng thẳng nói:
-Em mang thai lại phải sắp sinh đi ngoài đường nguy hiểm lắm có biết không?
Jan Di mỉm cười: -Em không sao đâu? Em chỉ đến thăm một người bạn…
-Là con trai à…?
-Vâng… là một người em rất thích, anh ấy có một trái tim ấm áp như hệt anh, tính tình vui vẻ nhưng…
Jun Pyo vội ngắt lời: -Người em rất thích… thế còn anh?
-Anh là chồng của em rồi còn gì? Mà sao anh lạ quá …
-Lạ…? Người đó anh có biết không?
-Không… anh ấy tên là Jung Jin bọn em biết nhau vào thời gian anh đi nước ngoài…
Jun Pyo hỏi tiếp: -Thế còn Mike…?
-Mike…? Anh biết? Anh đi theo em có phải không?
Jun Pyo gãi đầu… “Ngốc quá… sao mình lại hỏi toạc ra vậy trời…”
-Ừ … thì anh đi theo em … nhưng tại sao anh ta lại ôm em…
-Anh…
Jan Di buông tay cô tức giận bỏ đi trước…
-Em hãy nói rõ cho anh chuyện này… anh ta là gì…? Bạn bè tại sao phải ôm nhau chặt đến thế…
-Goo Jun Pyo…!
-Thôi được rồi… anh không hỏi em nữa…
Nói vậy thôi, chứ trong lòng Jun Pyo cũng không bỏ qua… anh tức anh ách trong lòng…
“Jan Di… em còn khen cái thằng đó trước mặt anh nữa… chẳng lẽ em ….”
-Anh đừng có hiểu lầm em… giữa em và anh Jung Jin không có gì đâu… -Jan Di bất ngờ nói.
-Cái gì? Anh mà hiểu lầm em à…! Không có đâu…
-Anh còn chối… em nhìn thấy hết rồi… Khi nào có cơ hội em sẽ giới thiệu hai người...
…Vài ngày sau…
Hôm nay Jun Pyo cố tình dậy sớm, mọi khi chủ nhật anh ngủ nướng nhưng mà hôm nay thì khác… anh biết hôm nay là ngày Jan Di lại đến gặp thằng cha đó… anh không thích và không muốn một ngày nghỉ cô đơn… ghen tức lắm bởi mấy ngày nay Jan Di thường đến nhà tên đó chơi… hôm nay cũng vậy…
Anh nhìn Jan Di nói:
-Hôm nay em đi đâu vậy…?
-Em đến thăm anh Jung Jin…
-Cái thằng đó… bị làm sao mà em phải đến thăm…
Jan Di cười…: -Anh lại nữa rồi, em đi trước, lát nữa về em sẽ nói…
Jun Pyo nghiến răng, anh chịu không nổi cái tên đó nữa, anh bèn nghĩ ra một kế… chạy vào phòng vệ sinh lúc Jan Di vừa định bước ra khỏi cửa… anh la lớn:“ truyenteen9x.gowap.lt ”-Á… đau quá…
Jan Di chạy vào trong:
-Anh lại bị sao nữa…
-Em để mấy bình xà phòng đổ ra ngoài à…! Á… á… chắc anh gãy sương rồi…
Jan Di hốt hoảng: -Anh mau đứng dậy em kiểm tra…
-Làm sao mà đứng dậy được… đau quá Jan Di …
-Ráng chịu đựng… em sẽ đỡ anh dậy…
Ôm lấy Jan Di… anh tủm tỉm cười…vì kế sách đã thành công một nữa… bước kế tiếp sẽ là không cho Jan Di gặp tên đó…
Đặt anh lên giường… cô thoa thuốc và nói:
-Anh nằm nghỉ ngơi nhé…! Cũng may là không sao?
Jan Di quay lưng bước đi… Jun Pyo vội nói:
-Em định đi đâu…
-Em đi lấy nước cho anh, rồi đến gặp anh Jung Jin… sức khỏe của anh ấy yếu lắm e rằng…
-Em đừng đi… á á… -Jun Pyo vờ đau, vội ngắt lời…
-Được rồi… em sẽ không đi nữa vậy…
Jun Pyo mỉm cười, anh nhìn Jan Di…
Chợt lúc này chuông điện thoại Jan Di reo…
-Cô Geum Jan Di… tình hình của Jung Jin không kịp nữa rồi… Jung Jin nhà tôi muốn gặp cô trước khi ra đi… xin cô hãy hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của đứa con xấu số này một lần được không cô…? – Vừa nói vừa khóc
-Bác nói sao? Jung Jin anh ấy…
Nói rồi Jan Di chạy thẳng ra cửa, Jun Pyo chạy theo… anh nói:
-Có chuyện gì à…!
-Jung Jin … anh ấy… có chuyện rồi Jun Pyo…
Lúc này Jun Pyo quên mình đã giả vờ đau… anh nói:
-Anh sẽ đưa em đi…
-Anh phải ở nhà… anh cần nghỉ ngơi…
-Anh không có sao hết… chỉ là anh muốn lừa em thôi…
-Anh…
Jan Di tức giận, cô ứa nước mắt, mở cửa xe và họ đến thẳng nhà Jung Jin…Chap 30:
...Tình hình đã và đang đi đến những chap cuối cùng... thật sự lúc này cũng cảm thấy buồn lắm vì sắp phải chia tay mọi người trong Fic rùi...
Chap này sẽ giải quyết vấn đề cơn gió của Jan Di và Jun Pyo... và sẽ mở ra một cục diện mới... mọi người ráng đọc hết chap này... sang chap sau sẽ có nhiều tình huống hài hước lắm đó...
…Xe dừng ngay cổng nhà Jung Jin – Jan Di vội vã chạy thẳng vào trong … Cái gì cũng có cái số của nó nếu thượng đế đã an bài như vậy thì e là con người như chúng ta không thể thay đổi được…. Jan Di khóc òa khi thấy thi thể của Jung Jin được trùm kín bằng tấm vải trắng… lúc này cả Jun Pyo cũng không nói nên lời, ôm lấy Jan Di vào lòng anh nói:
-Mọi chuyện đã qua rồi… Jan Di chúng ta đã đến trễ rồi…
Jan Di vội lau khô dòng nước mắt để đón lấy một mẩu giấy từ mẹ Jung Jin….
“…Jan Di – thứ lỗi cho anh nhé…! Anh biết tình trạng sức khỏe của anh, đêm qua là một đêm vất vả của anh…
Em đến trễ rồi đó em có biết không? Bởi khi em nhận được những dòng chữ này có lẽ anh đã trở về với những giấc mơ của anh…
Anh ước là mình gặp được em không phải năm năm về trước, anh ước mình gặp được em không phải trong lúc anh mắc căn bệnh quái ác này – HIV …. Nhưng biết làm gì với số mệnh của mình được em, tuy anh ra đi nhưng anh xin thề với linh hồn của chính mình trước lúc ra đi anh vẫn luôn nghĩ về em và nhớ đến em một người bạn, một cô gái tình nguyện viên của tổ chức HIV Center…. Được biết em xem như cuộc đời anh cũng đã an ủi được phần nào….
Đừng khóc nhé…! Anh xin gởi em con cún Mike đã gắn bó với chúng ta đã được 5 năm này lại cho em…!
Vĩnh biệt Geum Jan Di…!”
Jan Di nấc từng tiếng… cô tiến lại gần Jung Jin hơn, rồi mở từ từ khuôn mặt của anh lên… khuôn mặt đã có nhiều vết loét phát lên…. Cô mỉm cười trong đau khổ và nghĩ:
“Anh đi mạnh khỏe nhé…! Shin Jung Jin – hãy đi tìm ước mơ của anh đi …”
….Jan Di đã lấy lại tinh thần kể từ sau khi đám tang của Jung Jin, tuy nhiên hiện tại cô rất mệt mỏi khi phải trải qua sự việc đau buồn này… Nằm trong vòng Jun Pyo cô nói…
-Bây giờ anh đã biết Jung Jin rồi chứ?
-Ừ… anh biết…
Jan Di mỉm cười: -Anh ấy là ca sĩ nhưng không được mọi người chấp nhận do xảy ra quá nhiều Scandal, hằng đêm anh ấy phải tìm đến những họp đêm tụ tập…. và anh ấy đã mắc bệnh HIV – đến khi phát hiện thì đã chuyển sang giai đoạn cuối rồi…
-Anh hiểu Jan Di… Em đã mệt rồi đó, đừng suy nghĩ nhiều nữa…
-Không, giờ em đã không sao rồi… em chỉ muốn nói với anh… Em xin lỗi vì không giới thiệu anh ấy cho anh, xin lỗi vì để anh hiểu lầm và lo lắng…
-Anh không nghĩ em lại làm công việc này suốt mấy năm nay…
-Em là ai? Là Geum Jan Di đó anh có biết không?…
Jan Di chợt cười lên, nắm lấy tay anh để hơi ấm truyền qua nhưng tiếng chuông điện thoại của
Jun Pyo đã phá tan tất cả…
-Này… Goo Jun Pyo… Cậu và Jan Di đến ngay của hàng áo cưới nhé…! Bọn mình đang đợi đó –Yi Jung nói lớn.
-Cửa hàng áo cưới?
-Đúng rồi… mình, Ga Eul, Woo Bin, Yoona và cả Ji Hoo đang ở đây.
-Được rồi… mình sẽ đưa Jan Di đến đó.
Jun Pyo quay nhìn Jan Di anh mỉm cười:
-Chúng ta đến cửa hàng áo cưới, mọi người đang đợi…
-Anh Woo Bin và Chị Yoona sắp cưới sao?
-Có lẽ thế?
…Tại cửa hàng áo cưới…
-Chà… mọi người làm mình và Jan Di quá bất ngờ đó… -Jun Pyo cười lớn.
-Anh Yi Jung? Sao anh lại mặc lễ phục –Jan Di trố mắt hỏi.
Bỗng tấm màn được kéo ra, phía trước mắt là một Ga Eul xinh đẹp như nàng công chúa bạch tuyết và một Yoona hiền lành như một thiếu nữ thực thụ…
-Ga Eul…??? –Jan Di và Jun Pyo đồng thanh đáp.
Vội chạy lại ôm lấy Jan Di, Ga Eul cười…
-Quá bất ngờ phải không?
-Tuần sau họ sẽ tổ chức đám cưới –Ji Hoo nói.
-Cái gì? Đám cưới… -Jun Pyo trố mắt hỏi.
-Ga Eul… sao mình không biết gì hết?
-Mọi người thấy dạo gần đây Jan Di quá mệt mỏi nên họ cứ tiến hành lẳng lặng như vậy cho đến
ngày hôm nay đó… -Ji Hoo thở dài vì anh cũng ước ao được vậy mà…
…Họ cùng nhau trò chuyện, chụp hình rồi trở về…
Jan Di đi bên Ga Eul cô nói:
-Mọi chuyện đến quá nhanh phải không?
-Ừ… mình cũng không nghĩ rằng bố anh Yi Jung lại đồng ý cho mình và anh ấy đến với nhau.
-Cậu nói sao?
-Ừ…! Mình phải cảm ơn nhát dao đã đâm trúng mình… chính nó đã làm cho bố anh Yi Jung thay đổi cách suy nghĩ về mình.
Jan Di ứa nước mắt, cảm động và ôm Ga Eul vào lòng:
-Cậu phải sống hạnh phúc nhé…!
-Nhất định là thế rồi…
Bỗng từ phía sau: -Này… Geum Jan Di, em mau nước mắt quá đó –Jun Pyo nói.
-Anh nói gì? –Jan Di gườm mắt Jun Pyo.
Jun Pyo vội nói: -À không… anh chỉ nói là khóc nhiều quá không chừng con mình sau này mít ướt thì khổ.
-Anh nữa…
Cô đánh Jun Pyo, và mọi người nở cười trong hạnh phúc… chợt:
-Mình phải đi rồi… Jae Kyung đang đợi mình –Ji Hoo nhìn đồng hồ nói.
-Jae Kyung…. Yo yo… giờ cậu còn chối nữa không, khai mau… không thì không thoát khỏi tay
bọn mình –Woo Bin nói.
-Chà… chà xem ra buổi tư vấn của mình có hiệu quả rồi… -Yi Jung nói.
-Ji Hoo… cậu còn không nói –Jun Pyo nói.
Cả ba bọn họ vây lấy Ji Hoo, cảnh tượng nhìn y hệt ba người ăn hiếp một người vậy…
-Thôi được rồi… Mình và Jae Kyung đã có tiến triển rồi… nhưng …
-Nhưng sao? Anh làm em tò mò quá –Jan Di nói.
-Thì… chỉ có anh nói yêu cô ấy còn việc chấp nhận thì cô ấy chưa trả lời anh…
-Yo…yo… chuyện này là sao? Không chừng F4 chúng ta phải tìm cách thôi –Woo Bin nói.
-Ừ đúng đó… bây giờ chúng ta tiến hành thôi -Jun Pyo nói
-Các cậu định làm gì…? –Ji Hoo nói.
-Bí mật… đến nhà mình đi… -Jun Pyo nói…
Và họ ra về với không khí vui vẻ, hạnh phúc và cả âm mưu…Chap 31:
....Chap này vừa mới hoàn thiệt khoảng 5 phút trước nên có nhiều sai xót... mọi người có gì bỏ qua nhé...! Vì mình viết vội vã để kịp post lên cho mọi người thưởng thức... chúc cả nhà vui vẻ nhé...!!! Vừa đọc vừa liên tưởng - thú vị lắm đó...
…Tại nhà Jun Pyo và Jan Di …
-Chị Jae Kyung…!
-Oh… Jan Di à…
Jan Di vừa nói điện thoại vừa cười…
-Mọi người đang tập trung ở nhà em… anh Ji Hoo bảo em điện thoại đến cho chị…
-Được rồi… chị sẽ đến…
Jae Kyung cúp máy vội vã chuẩn bị đến nhà Jan Di… kế hoạch đã được vạch ra sẵn… chỉ cần tiến hành theo kế hoạch là thành công đến 99% rồi…
… Jae Kyung bước vào… Ga Eul khóc:
-Chị Jae Kyung… sao chị không đến sớm hơn, bọn em phải làm sao… Anh … anh Ji Hoo…
-Ga Eul… anh Ji Hoo làm sao? –Jae Kyung nheo mắt.
-Anh Ji Hoo… anh…
-Mọi người đang ở đâu…
Ga Eul thút thít, giả khóc rất đạt khiến cho Jae Kyung lòng nóng như lửa đốt… chỉ về phía bể bơi… Ga Eul nói:
-Ở đằng kia…
Jae Kyung chạy vội về phía bể bơi, cô không tin những gì đang diễn ra trước mặt mình… Mọi người đang vây lấy Ji Hoo còn anh thì nằm bất động toàn thân ướt sũng…
-Ji Hoo… cậu tỉnh lại… -Yi Jung nói lớn
-Đúng rồi… mình ra lệnh cho cậu tỉnh lại… -Jun Pyo quát lớn…
Còn Woo Bin anh ứa nước mắt nói: -Ji Hoo, Jae Kyung đến rồi kìa… cậu đừng im lặng như thế…
Cả Yoona và Ga Eul khóc to hơn như thêm một nốt nhạc đệm làm cho sự việc y nhât thật, khiến cho tâm hồn và trái tim Jae Kyung bất ổn…
Jae Kyung bước từng bước đau đớn tiến lại gần mọi người hơn, lúc này Jan Di đang tiến hành hô hấp nhân tạo cho Ji Hoo… Cô tỏ ra rất sành trong việc đóng kịch… và lúc này tuy miệng thì than vãn nhưng Jun Pyo vẫn không khỏi đưa ánh mắt ghen tị của mình về hường Jan Di… anh phát ghen lên khi thấy Jan Di đóng quá đạt …
“Trời ơi… Jan Di… em hô hấp gì mà nhiều thế…”
Jan Di khóc như mưa, thật sự bối cảnh lúc này như trên phim trường… mỗi lần hô hấp là mỗi lần Jun Pyo nhói tim… mặc dù Jan Di tinh ý che lấy miệng Ji Hoo bằng tay cô mỗi khi hô hấp và dĩ nhiên điều đó không ai biết vì trời lúc này cũng đã nhá nhem tối…
Jun Pyo không chịu nổi nữa anh nói:
-Này…Geum Jan Di… em đã làm được gần nửa tiếng rồi đó… em có đứng dậy không?…
-Anh Ji Hoo… tại sao anh lại như vậy…-Yoona nói thêm. “ truyenteen9x.gowap.lt ”Jan Di ngước nhìn mọi người: -Không em phải cứu lấy anh Ji Hoo… anh mau tỉnh lại đi anh Ji Hoo…
-Em còn tính làm bao lâu… -Jun Pyo nói lớn (câu này thực ra hoàn toàn không có trong kịch bản dàn dựng của mọi người, chỉ vì ghen đây mà)
-Chừng nào anh ấy tỉnh lại…
Biết được ánh mắt phát lửa của Jun Pyo, Ga Eul ôm lấy Jan Di…
-Cậu đừng làm nữa… không có ích gì đâu? Anh Ji Hoo…
Jan Di gào lên, nhìn Jae Kyung cô nói:
-Chị Jae Kyung… em phải làm sao? Anh Ji Hoo…
Lúc này Jae Kyung khóc, cô biết rằng Ji Hoo đã ra đi… và anh đã mãi ra đi… ôm lấy Ji Hoo vào lòng… cô vừa khóc vừa nói:
-Anh Ji Hoo… Tại sao mọi chuyện trở nên như vậy… Anh nói anh yêu em mà… tại sao anh lại bỏ em…
-Jae Kyung à…! Cậu ấy đã luôn nhắc đến em… chỉ vì cơn đau tim đến quá bất chợt, lúc mọi người không có ở đây… khi mọi người ra đến nơi thì Ji Hoo… cậu ấy đã… -Yi Jung tuôn kịch bản ra.
-Đau tim? Tại sao lại như vậy… không được anh phải tỉnh lại…-Jae Kyung bắt đầu hô hấp nhân tạo cho anh…
Trò chơi này vẫn chưa dừng lại cho đến khi nào chính miệng Jae Kyung nói cô yêu Ji Hoo… nên mọi người khá thú vị khi được xem một thước phim tình cảm lãng mạn đầy nước mắt…
Jae Kyung vẫn không làm sao cho Ji Hoo tỉnh lại, mặt anh vẫn lạnh như băng… những lúc ấy anh phải nín thở cực khổ cũng chỉ vì muốn nghe câu “EM YÊU ANH” của Jae Kyung…
-Anh đừng bỏ em… em không chấp nhận… em chưa nói em yêu anh mà… anh Ji Hoo… EM YÊU ANH… anh mau tỉnh lại mau…
Jae Kyung như tuyệt vọng, khiến mọi người ai cũng lo là đùa quá trớn… nhưng biết làm sao, vì chính bản thân Ji Hoo vẫn chưa chịu tỉnh lại…
-Này chẳng phải đúng như kịch bản rồi sao? Sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại –Yi Jung nói nhỏ với mọi người…
-Hay là anh Ji Hoo chết thật… Phải làm sao giờ -Ga Eul nói.
-Em nói thế nào… bình tĩnh xem phim đi, cậu ấy không sao đâu? –Woo Bin nói.
Lúc này Jae Kyung liên tục đặt môi cô lên môi Ji Hoo… bất chợt… Ji Hoo ôm lấy Jae Kyung, mắt anh mở… miệng anh cười trong lúc Jae Kyung hô hấp cho anh… quá bất ngờ Jae Kyung khóc lớn… nhưng Ji Hoo vẫn chưa thỏa mãn…
-Em nói gì? Có phải em vừa nói em yêu anh không?
Jae Kyung gật đầu… Ji Hoo cười tươi: -Cảm ơn em… vì câu nói đó đã làm anh sống lại…
Nói xong Ji Hoo ôm lấy Jae Kyung và lăn xuống nước … cảnh tượng khá hấp dẫn khi họ quấn lấy nhau trong nước….
...Lúc này F3 và các nàng vỗ tay và cười tươi…
-Này Ji Hoo… cậu lợi hại thật đó… -Jun Pyo nói.
-Có bằng anh không? -Jan Di nói nhỏ.
-Em không phải nói, tí nữa mọi người về nhà hết anh sẽ nói chuyện với em sau… -Jun Pyo nói.
-Anh tính làm gì…?
Trong lúc này, Woo Bin một tay ôm lấy Yoona một tay chỉ về hướg Yi Jung nói:
-Anh Ji Hoo… anh mau tỉnh lại đi… em chưa nói em yêu anh mà… EM YÊU ANH…
-Em vừa nói cái gì? –Yi Jung đáp lại
-Em nói em yêu anh…
Cả đám rủ nhau cười…
-Này Jae Kyung… em muốn xem lại đoạn phim vừa rồi không? –Jun Pyo nói.
-Các anh lừa em hả? Anh Ji Hoo… -Jae Kyung quay lại nhìn Ji Hoo quát…
Còn Ji Hoo anh chỉ biết cười, cười và cười…
….Đêm đó mọi người tụ tập rất vui… nhưng tiệc nào cũng phải tàn, sau khi mọi người ra về chỉ còn lại Jun Pyo và Jan Di bên nhau… anh nói:
-Này sao lúc chiều em lại hô hấp nhân tạo cho Ji Hoo…-anh làm mặt ghen…
-Em phải làm vậy mới làm cho chị Jae Kyung tin chứ…
-Em còn nói, hô hấp gì mà nhiều vậy… ?
-Anh ghen phải không?
-Ghen cái gì? …Còn em… nữa lại còn không biết giữ ý tứ gì hết…Ôm lấy Jun Pyo cô nói: -Anh yên tâm… em hô hấp cho anh Ji Hoo nhưng em đã lấy tay che miệng anh Ji Hoo lại rồi…
-Sao? À… thảo nào anh thấy em hô hấp mãi, anh còn tưởng…
-Anh tưởng gì…?
-Không… chúng ta đi ngủ thôi…
…Đêm đó họ hạnh phúc bên nhau, dưới ngọn đèn ngủ cô nhìn anh, đưa tay vuốt lên đôi mắt, đôi môi và cả cái mũi cao của anh… bất chợt:
-Anh đẹp trai lắm phải không?
-Vâng…
Jun Pyo mỉm cười: -Con của chúng ta sắp chào đời rồi…
-Đúng thế…
-Chúng ta sẽ sinh thật nhiều em bé chứ Jan Di?
-Anh lại nói bậy nữa…
Jun Pyo lém lĩnh cười: -Anh muốn vậy…
…Nằm trong vòng tay Jun Pyo, Jan Di mỉm cười cho hạnh phúc và cả tình yêu của Jun Pyo dành cho cô….“ truyenteen9x.gowap.lt ”Chap 32
1 tuần sau….
…Ngày trọng đại của hai tân lang và hai tân nương đã đến, Woo Bin và Yi Jung họ tổ chức đám cưới một lần… tại một nhà hàng sân vườn khá rộng … cảnh ở đây đẹp và thơ mộng lắm….
Lúc này cả Yi Jung và Woo Bin khá căng thẳng…
-Này… cảm giác thế nào? –Jun Pyo hỏi.
-Giờ mình hiểu tại lúc đó cậu lại như vậy… căng thẳng quá –Yi Jung nói.
-Hôm nay các cậu rất tuyệt… tiếc là mình không thể làm phụ rễ được…. Ji Hoo trông cả vào cậu đấy–Jun Pyo nói.
-Phải rồi… không biết bên kia mọi người đã chuẩn bị xong chưa ? –Woo Bin hỏi.
-Yên tâm khi nào xong thì Jan Di sẽ báo –Jun Pyo nói.
Hạnh phúc lớn nhất của đời người chắc có lẽ là giây phút này… giây phút bước lên lễ đường trước sự chứng kiến của nhiều người…
Ga Eul ôm lấy Jan Di và nói:
-Mình cảm ơn cậu Jan Di…
-Ga Eul… hôm nay cậu rất xinh, cả chị Yoona cũng vậy… -Jan Di nhìn Ga Eul và Yoona nói.
-Chị cảm thấy hồi hộp quá… -Yoona nói.
-Em cũng đã từng có cảm giác như vậy…
-Nào mời hai cô dâu vào phòng đi sắp bắt đầu rồi đó … -Jae Kyung nói.
-Mình ra trước nhé… -Jan Di nói với Ga Eul…
….Chỉ còn lại Yoona và Ga Eul trong phòng, nhưng họ lại mỗi người một phòng… Tâm trạng lúc này khá phúc tạp vui có, lo lắng có và thậm chí còn cả hồi hộp nữa… đang ngồi thẩn thờ chợt:
“Ga Eul… em chuẩn bị xong chưa?” –Yi Jung nhắn tin
“Đã xong rồi anh… em lo lắng quá….” –Ga Eul trả lời…
“Anh cũng vậy, anh nhớ em quá… cả ngày hôm qua không được gặp nhau rồi…”
“Lát nữa anh sẽ được gặp em mà…”
“Không… có lẽ anh không chờ được đâu… anh đang đứng trước cửa phòng em, em đừng ra nhé để anh vào… ”
Ga Eul ngồi đợi Yi Jung… còn Yi Jung vội hé mở cửa phòng, anh nhìn dáng cô qua chiếc áo cưới gợi cảm và như một tiên nữ… nhẹ nhàng ôm lấy cô… anh nói:
-Em đẹp lắm…
-Anh Woo Bin…?
Lúc này Yoona quay lai… Yi Jung khá bất ngờ… anh ngượng chín cả mặt…
-Anh (em) … -Hai người đồng thanh hỏi.
-Trời… anh nhầm phòng…
-Phòng của Ga Eul đằng kia … -Yoona chỉ về phía cánh cửa bên kia.
Yi Jung cười và nói: -Anh xin lỗi, bí mật nhé…!
Sau đó anh vội chạy thẳng ra cửa khi phải khó xử với tình huống dở khóc dở cười như vậy… lấy hết can đảm anh mở cửa phòng Ga Eul… lúc này thiên thần đã bắn cung trúng tim anh rồi… Ga Eul quá xinh đẹp… ôm lấy cô anh nói:
-Đợi anh lâu không?
-Không… mà sao anh không ở ngoài chuẩn bị…
-Anh nhớ em…!
Ôm lấy cô trong vòng tay, rồi cái chuông điện thoại lại reo…
-Này… Yi Jung… cậu mất tích ở đâu thế? Có ra đây không, sắp tiến hành hôn lễ rồi… -Jun Pyo cằn nhằn.
-Được… mình ra liền…
Vội đặt lên trán cô nụ hôn rồi anh tiến thẳng về phía cánh cửa…
….Được một lúc sau… linh mục tuyên bố:
-Mời hai tân lang tiến vào lễ đường…
Trước mắt mọi người hai tân lang trông bảnh bao và điển trai lắm… Ji Hoo đi trước, anh mỉm cười rất tươi trong vai trò làm phụ rễ của anh…
-Mời hai tân nương …
Nhẹ nhàng, dịu dàng, bối rối và lo lắng đi bên cha của Ga Eul… và phụ dâu Jae Kyung cũng không kém hai nữ chính… nhìn thẳng vào chúa, họ bắt đầu tiến hành lời hứa cho hạnh phúc sau này dưới sự chứng kiến của nhiều người…
Buổi lễ diễn ra rất tốt đẹp và suôn sẻ… càng đặc biệt hơn khi MC giới thiệu:
-Bây giờ xin mời vợ chồng Goo Jun Pyo lên hát tặng hai cặp vợ chồng của chúng ta một bài hát…
Khá bất ngờ, Goo Jun Pyo đưa tay về hướng Jan Di, còn cô thì bẽn lẽn đặt nhẹ bàn tay của mình, nhìn Jun Pyo nói: -Em ngại quá…
-Em cười lên đi, mọi người đang nhìn kìa…
Jan Di ngẩn cao đầu, cô cười tươi trong hạnh phúc và họ hát tặng cho những người bạn của họ một bài hát rất ý nghĩa…
…Sau buổi lễ…
-Jan Di à … bọn mình cùng đi hưởng tuần trăng mật nhé… -Ga Eul nói nhỏ.
-Không được đâu… mình … -Jan Di ngập ngừng.
-Làm gì mà không được? Chẳng phải cậu và anh Jun Pyo vẫn chưa có tuần trăng mật nào sao… -Ga Eul nói thêm.
-Nhưng mình sắp sinh rồi… Đi sợ không được đâu.
Ga Eul cười: -Yên tâm đi, chả phải còn chưa tới tháng sinh em bé sao? Khoảng hơn hai tuần nữa mới sinh mà… chúng ta đi 1 tuần thôi…
-Nhưng…
-Anh thấy Ga Eul nói đúng đó… -Yi Jung nói ngang vào.
-Anh Yi Jung… nhưng…
-Em yên tâm, bọn mình chỉ đi đâu đó nghỉ mát thôi không có gì làm ảnh hưởng lắm đâu… Anh sẽ nói với Jun Pyo…
Jan Di mỉm cười… cô cũng nghĩ đến chuyến đi tuần trăng mật này nhưng cô lo sợ một điều gì đó ở bản thân mình – có lẽ đó chính là baby cô mang trong mình…
...Liệu Jan Di có sinh con và thai nhi có ảnh hưởng gì không trong chuyến hưởng tuần trăng mật này hay không? Và tình tiết có giữ được nét hài hước hay là thấm đượm nước mắt chắc là mọi người chờ đến chap sau và chap sau nữa sẽ rõ...Chap 33
...Cuối cùng cũng viết xong chap mới để kịp post lên cho mọi người, tưởng là hôm nay không thể post được vì bận học bài cho ngày mai thi nhưng tranh thủ giải lao ngồi viết tí... cuối cùng hứng quá viết cho hết chap luôn...
Mọi người từ từ thưởng thức nhé!
Hôm nay trời rất xanh, ánh nắng chiếu thẳng vào ô cửa phòng của Jun Pyo và Jan Di… Nhìn chồng quấn lấy chăn kín đầu, Jan Di lắc đầu…
-Lại là ngủ nướng…
Chợt có điện thoại reo: -Jan Di… cậu đã chuẩn bị xong chưa? Mọi người đang đến nhà cậu đó…
-Đến nhà mình… chả phải hôm nay là ngày đi hưởng tuần trăng mật của cậu sao? –Jan Di ngạc nhiên hỏi.
-Ừ… nhưng cậu và anh Jun Pyo cũng đi nữa mà… anh Jun Pyo đã nói cho tụi mình rồi.
-Ga Eul… mình…
-Bọn mình đã chuẩn bị hết cả rồi… cậu chuẩn bị đi nhé… mình sẽ đến sau 5 phút nữa…
Jan Di cúp máy, cô giận dữ nhìn Jun Pyo…
-Ya… ya… Goo Jun Pyo…! Anh còn ngủ nướng…
-Ứ…ứ… để anh ngủ tí…
-Anh còn nói…. Ai bảo anh hẹn mọi người đi hưởng tuần trăng mật…
-Chưa đến giờ mà…
-Anh nhìn đồng hồ xem… anh còn không mau dậy..
-Cái gì? 8 giờ… chết mất, sao không gọi anh sớm hơn…
-Anh còn nói…
Jun Pyo vùng dậy, nhìn Jan Di anh nói tiếp: -Thôi thì anh và em đi cùng nhé…!
Jan Di thở dài… quyết định của Jun Pyo thật ra cô cũng muốn lắm, vì giữa cô và Jun Pyo hoàn toàn không có tuần trăng mật nào cả? Cô hiểu Jun Pyo cũng muốn đi lắm nhưng bụng mang dạ chửa như thế này đi cũng rất bất tiện… nhắm mắt chiều theo ý Jun Pyo cô nói:
-Anh còn không đi chuẩn bị… mọi người đến rồi đó…
Jun Pyo cười, anh hôn lên má Jan Di như một lời cảm ơn…
…Một miền quê khá thoáng, thật là bất ngờ khi hai tân lang và Jun Pyo lại chọn địa điểm này để tổ chức tuần trăng mật – dĩ nhiên tuần trăng mật này không có Ji Hoo bởi anh vẫn chưa đến lúc để mình có thể hưởng một tuần trăng mật vàng…
Nơi đây có sóng vỗ, có gió và có cả hoa… đứng trước một quang cảnh như vậy, Yoona ôm lấy Woo Bin nói lớn:
-Ôi… đây là lần đầu tiên em đến đây…
Woo Bin nhìn Yoona và nói: -Thế thì em phải tận hưởng thôi… à chúng ta sẽ du thuyền được chứ?
-Du thuyền… vâng…
Hôn nhẹ vào má anh cô tủm tỉm cười…
-Em đứng lại đó… dám hôn trộn anh hả?
Họ rượt nhau trên cát, những ánh nắng chiếu vào cát lấp lánh rất đẹp, sóng vẫn vỗ rì rào, gió vẫn thổi từng cơn và tình yêu của họ vẫn nhẹ nhàng như gió – mãnh liệt như sóng… và ấm áp như những vạt nắng của mùa xuân…
Jan Di và Jun Pyo cũng vậy, họ không chạy nhảy trên bãi cát, không nghiêng mình trước sóng và gió biển mà họ đứng giữa một rừng hoa tứ sắc…
-Em không nghĩ một miền quê như thế này lại có một cánh đồng hoa…
Jun Pyo lém lĩnh nói: -Không gì là đại nhân Jun Pyo không làm và tìm thấy được cả.
-Anh lại nữa… em còn chưa tính đến chuyện anh nhận lời đi với mọi người đó.
-Anh nói em rồi mà… hơn nữa chắc con cũng muốn đi lắm –Jun Pyo gập người áp tai vào bụng Jan Di nói…
Jan Di tủm tỉm cười…cô nói: -Con mà như anh thì…
-Này… cô hai, con như anh thì sao?
-Thì… thì…
-À… chắc là có nhiều người theo chứ gì? Em định nói thế đúng không…?
Jan Di nhăn mặt: -Anh…
-Vừa đẹp trai, cao to và con nhà giàu làm sao mà không thích…
Jan Di dí tay vào đầu Jun Pyo nói: -Anh đúng là….
Cô toan bước đi… nhưng anh đã kịp nắm lấy đôi bàn tay cô anh nói:
-Ở lại đây đi… em không nhìn thấy cảnh đẹp sao?
-Phải về thôi, mọi người có lẽ đang đợi chúng ta…
-Không đâu… tuần trăng mật mà… chưa có ai ở nhà đâu… nào xuống đây…
Anh kéo lấy tay Jan Di bảo cô ngồi xuống và họ cùng nhau cười đùa trong hương thơm của hoa…
Bao lấy họ là một trái tim đầy hoa tứ sắc…. nằm trườn người ra đám cỏ xanh Jun Pyo nói:
-Cô Geum Jan Di… cô có thể nằm xuống cùng đại nhân Goo Jun Pyo này được không?
Jan Di lanh lẹ đáp: -Nằm ư? Anh có biết người ta mà nhìn thấy thì…
-Thì sao? Nằm xuống đây đi…
Họ nằm bên nhau dưới cái nền xanh của bầu trời như hiện ra một bức tranh đẹp và thơ mộng lắm…Quay về với Yi Jung và Ga Eul… khác với mọi người, họ vờn nhau dưới nước biển…
-Này… phải công nhận Ga Eul của anh mặc áo tắm quá chuẩn…
-Anh… em lên thay đã…
-Ấy… ai cho phép em thay…
Yi Jung vội bế cô chạy thẳng xuống nước, anh thả mạnh cô tỏm xuống nước làm bọt nước bắt tung lên…
-Thế nào… còn đòi về thay đồ chứ?
-Anh… Yi Jung….
Ga Eul vờ đau nhưng không biết rằng đó chính là cái bẩy của chính cô giành cho Yi Jung…
-Ga Eul em không sao chứ?
Nắm lấy đầu Yi Jung cô nhận xuống nước và vụt chạy trong tiếng cười khúc khích…
-Em đứng lại đó… anh mà bắt được em là chết…
Yi Jung đã đuổi sát đuôi Ga Eul… biết tình hình cũng không khả quan lắm, Ga Eul chợt đứng sựng lại…
-Á…á…
-Em sao thế?
Yi Jung vừa tiến gần cô, lập tức Ga Eul vung tay đẩy Yi Jung ngã lăn ra nước…nhưng Yi Jung đã kịp nắm lấy tay cô và họ cùng chìm trong nước, trong vạt nước Yi Jung ôm lấy Ga Eul… anh hôn lên đôi môi cô nhẹ nhàng…
….Đêm đến….
-Này Jan Di… cái đó phải làm sao?
Ga Eul bối rối hỏi Jan Di, Jan Di trố mắt: -Cái gì?
-Thì… chuyện hợp giao ấy…
-Chẳng phải lúc trước cậu nói cho mình hả? Với lại chẳng lẽ hôm qua cậu và anh Yi Jung chưa làm gì sao
-Ừ có làm gì đâu, mình sợ quá… với lại lúc trước mình chỉ nói thế cho cậu yên tâm… nhưng mình đã có bao giờ thực hành đâu… mình lo quá…
Jan Di cười: -Thế mà cũng dám làm quân sư cho mình… can đảm lên…
Từ phía sau: -Này, hai cô làm gì mà to nhỏ thế? –Jun Pyo nói.
-À… có chút chuyện đó mà…-Jan Di ấp úng
Jun Pyo không hiểu gì, anh toan lại ngồi gần Jan Di nhưng đã bị cô chiếu tướng nháy mắt bảo anh nên đi nhường lại không gian riêng cho cô và Ga Eul…
Jun Pyo cười tủm tỉm dường như anh đã nghĩ ra vấn đề, anh quay lưng bước đi nhưng vẫn kịp nói:
-Tối tay chắc là có người chết với Yi Jung… cậu ấy sức khỏe lắm…
Rồi anh bước đi cười thỏa mãn, về phần Ga Eul cô hoảng hốt:
-Cái gì… chết sao?
-Cậu quá lo… chết làm sao mà chết… mình nói cho cậu nghe nhé…
To nhỏ bên nhau được một lúc, Jan Di bỗng đứng dậy…
-Này… Chu Ga Eul… hãy cố lên…
Nhìn Jan Di – Ga Eul thở dài dường như cô chưa chuẩn bị tinh thần thì phải…
…Đêm đó là một đêm hạnh phúc với Jan Di và Jun Pyo – Woo Bin và Yoona còn Ga Eul và Yi Jung thì khá căng thẳng… Cô nhìn ánh nến đầy lãng mạn mà Yi Jung đã chuẩn bị cho chính mình… cô thở dài…
-Em sao thế? –Yi Jung hỏi.
Ga Eul mỉm cười: -Không có gì… em chỉ thấy mệt thôi…
-Thôi nào Ga Eul, em vào tắm trước đi nhé…!
Ga Eul khẽ gật đầu cô bước vào phòng tắm mà khá căng thẳng, còn Yi Jung thì lém lĩnh hơn anh đã nhanh chóng vào chung phòng tắm với Ga Eul mặc dù cô tỏ ra không thích nhưng cũng đã đến lúc rồi… hơn nữa vòng tay ấy ôm xiết lấy cô… bất giác cô nghĩ đến những gì Jun Pyo nói cô thét lên, giật mình đẩy Yi Jung ngã lăn ra cửa cô nói:
-Anh để em tắm …
Rồi sập mạnh cửa lại, mặc cho Yi Jung có kêu thế nào đi nữa…

Copyright © 2016 WapHay.Xtgem.Com
Design by Trái Tim Băng