Chap 1:
“… Cảm giác khi yêu và phải xa một người phải chăng là hoàn toàn khác nhau như người ta thường nói. Hôm nay tôi lại nhớ đến em rồi, nhớ đến điên lên mất…. chúng ta chia tay đã được một tuần - chỉ một tuần… nhưng tôi sắp quên khuôn mặt em rồi ….”
Từ khi chia tay với Han Yoona, Woo Bin bỗng trở nên trầm tĩnh hơn hẳn cái tính vốn có của anh, nhiều đêm thức trắng, sống trong ảo tưởng về tình yêu đã thuộc về dĩ vãng chỉ sau 1 tuần…
Yi Jung: -Hey…!!! cậu định tự hành hạ mình đến bao giờ?
Ji Hoo: -Độc thân có phải tốt hơn không? (Ông này cũng còn độc thân mà kaka)
Ngồi bất động, không thèm để ý đến những người xung quanh, điều này khiến cho Jun Pyo đại nhân không kiềm được lòng, quát lớn:
-Cậu có đứng lên không? Làm gì mà….
Ji Hoo ghé vào tai Jun Pyo : - Cậu cũng có lúc zậy thôi… (Jun Pyo trừng mắt nhìn Ji Hoo)
Yi Jung nháy mắt Jun Pyo và an ủi Won Bin: - Cậu biết đấy, Jun Pyo là vậy…!! Thôi chúng ta cùng nhau ra ngoài và quên hết chuyện không hay nhé! Hãy giao đêm nay cho bọn tớ…
F3 kéo Won Bin đứng trước gương, sau khi chỉn chu anh chàng thất tình này:
-Chà chà…!!! Cute zậy mà …!!! – Yi Jung mỉm cười…
-Đi thôi, xe đang đợi… -Ji Hoo
… Đêm đó, Won Bin như người khát rượu, mượn rượu để quên, mọi người ai cũng biết anh chàng này đã xa vào lưới tình rồi, muốn gỡ cũng không ra. Nhưng không hiểu tại sao Han Yoona lại chia tay với Won Bin, lí do là gì? Ngay cả Won Bin cũng không biết được…
Nhìn Won Bin như con sâu rượu, Jun Pyo nói:
-Cô ấy tưởng mình là ai mà…
Ji Hoo cười: - Thôi… chúng ta không còn thời cho cô ấy 1 cái “thẻ đỏ” nữa đâu… Phải tìm cách gì đó thôi.
-Tìm cách? – Yi Jung hỏi.
-Phải…!!! Nhưng nên bắt đầu từ đâu… -Ji Hoo
… Dưới sàn nhảy, Won Bin như điên loạn, làm điên đảo cả vũ trường… trong tiếng nhạc ồn ào vẫn có tiếng trầm trồ khen chê F4. Như một cái xác không hồn, Won Bin vẫn chứng tỏ khả năng thu hút phái nữ của mình. Mỉm cười chế nhạo: “Được lắm… tôi sẽ quên cô”…
Tình hình càng trở nên bất ổn, F3 vội vã đưa Won Bin về, bỏ lại đằng sau những hỗn loạn vốn thường thấy khi F4 xuất hiện.
…Sáng hôm sau, reng…reng…reng….
-Alo…!!! –Jun Pyo ngái ngủ
-Goo Jun Pyo…!!! (hét lên) Anh có định đi thử áo cưới với em không? –Jan Di
-Cho anh thêm ít thời gian, hôm qua anh …
-Anh có dậy không? Nếu không…
-Thôi được rồi… em ở đâu anh đến…
-Nơi lần đầu tiên của chúng ta… cho anh 15phút, nếu không thì đừng trách.
-Cái gì? 15phút… em …dân thường, giặt là….
Jan Di cúp máy, còn Jun Pyo ba chân bốn cẳng, miệng hô hò người giúp việc… đến nơi hẹn, bước lên mấy bậc thang miệng Jun Pyo lẩm bẩm:
-Con bé giặt là này… em tính để anh chết hả?
Nhìn từ xa thấy bóng Jan Di, Jun Pyo xụ mặt quát lớn:
-Bộ em tưởng anh là máy sao?
Không quay lại, cũng không thấy trả lời:
-Ê …!!! Thường dân, giặt là… em …
Jun Pyo kéo tay…
-À…!! Xin lỗi, tôi nhầm cô với bạn tôi. (Kaka)
Chợt có tin nhắn của Jan Di gởi cho Jun Pyo:
“Anh trễ mất 2 phút - hẹn gặp anh ở cửa hàng áo cưới, lần này mà đến trễ em không tha thứ đâu. 5 phút nhé!” (Jan Di ác quá)
Jun Pyo vừa chạy bộ vừa nhìn đồng hồ… “Jan Di, em giỏi lắm…”
Đến cửa hàng áo cưới, Jun Pyo thở:
-4phút 23 giây…!!! Geum Jan Di xem như em chết chắc…!!!
….
-Jun Pyo thiếu gia! Xin vào trong đợi, tiểu thư Jan Di sắp xong rồi -mấy ss tiệm áo cưới nói. Khi mà Jun Pyo đang mãi xem tin tức, bỗng nhiên có một nàng cỏ dại biến thành loài hoa, bỗng nhiên vịt con xấu xí bỗng trở thành thiên nga toả ánh hào quang…
-Goo Jun Pyo…!!! Anh thấy sao?
-À…!!! Anh… Anh… -Jun Pyo cứng người và đôi mắt không rời khỏi Jan Di
-Em sẽ đợi anh, anh vào trong thay đồ đi…!! –Jan Di kéo Jun Pyo.
Jun Pyo ôm lấy Jan Di – Em là của anh, chỉ một mình anh…
-Anh… anh làm kỳ quá…!!! Người ta nhìn kìa…
-Có gì đâu, người ta ôm vợ người ta có gì sai…
-Anh… anh có mau thay đồ không?
-Uhm… chờ anh tí nha! (đôi mắt chớp chớp hút hồn người)
Giờ phút hoàng tử bước ra, thu hút cả đám người… “Jun Pyo – anh là người em yêu, là người em yêu nhất… ”
-Thế nào? Giờ chúng ta chỉ còn chờ ngày bước lên lễ đường…!!!!
……..Chap 2
Hôm nay , ngày 7 tháng 4 - là một ngày đẹp trời, một ngày có nắng xanh và gió nhẹ…!!! Một ngày mà có rất nhiều người mãn nguyện và hạnh phúc...
-Sao nào? Cậu tính để bộ mặt như đưa đám đến dự hôn lễ của Jun Pyo àh! – Yi Jung hỏi Woo Bin.
-ừ đúng đó…!!! Cậu làm vậy thì sao bọn mình toàn tâm chúc phúc cho cậu ấy…
Ji Hoo thở dài nói tiếp: -Không ai như Jun Pyo… lần trước cũng bước lên lễ đường giờ lại tiếp tục còn mình…
Yi Jung thổ vai Ji Hoo: - Thôi nào …!!! 3 chúng là là phụ rễ đẹp nhất, thiên hạ đệ nhất mĩ nam… cười lên đi…
Từ đằng sau: -Yi Jung…!! Các anh làm gì mà bán tán thế?
-Chà … chà… Em đó hả Ga Eul…-Woo Bin mỉm cười bỏ lại vết thương lòng, quay trở về tính cách của chính mình lúc trước, quay sang Yi Jung nói nhỏ:
- Bông hoa thế này ai nỡ bỏ một mình? Hay là cậu cho tớ mượn tạm nhé!...
Yi Jung xua tay, vội nắm lấy tay Ga Eul:
-Không được…!!! Cậu tính biến Ga Eul thành thế thân hả?
-Thì cho cậu ấy mượn một hôm thôi – Ji Hoo chêm vào.
-Cậu… -Yi Jung trừng mắt Ji Hoo và quay sang nói nhỏ với Ga Eul:
-Sao em không xấu thêm một chút… như thế này thì …mấy gã đó không để yên cho em đâu…
-Em sao biết được…!!! Các anh đừng có ghẹo em nữa… Chuẩn bị xong chưa? –Ga Eul hỏi.
-Bên em sao rồi…?? –Ji Hoo hỏi.
-Cô dâu đã chuẩn bị xong, còn chờ bên anh nữa thôi. Mà anh Jun Pyo đâu?
-Cậu ấy đang trong phòng… -Yi Jung vừa nói vừa đưa mắt nhìn cánh cửa phòng.
-Không hiểu cậu ấy làm gì mà lâu thế? Vào xem thử thôi – Woo Bin nói.
Thế là cả 4 người kéo nhau vào phòng, quả thật Jun Pyo đang rất căng thẳng, anh như gà mắc tóc, nói chuyện cứ ấp a ấp úng…
-Này…!!! Ji Hoo cậu đánh tớ một đấm đi. – Jun Pyo nói.
-Gì? Cậu lại muốn trốn nữa sao? Lần trước với Jae Kyung còn lần này cậu định làm gì? –Yi Jung vội hỏi.
-Mình… mình có thật đang mơ không?
-Tình yêu của cậu và Jan Di đã có nhiều sóng gió và chờ đợi thêm 4 năm rồi… giờ không phải là lúc cậu mơ hay không mơ… Nhanh lên … mọi người đang chờ kìa…!!! –Ji Hoo nói.
….Căn phòng không rộng lắm, nhưng cũng đủ làm cho không khí của lễ đường ấm áp và đầy màu sắc của hạnh phúc… Jun Pyo đứng giữa, F3 đừng xung quanh, họ thật sự nổi bậc, mỗi người như một loài hoa đầy sức sống của tuổi trẻ. Jun Pyo vẫn lạnh lùng, kèm chút căng thẳng đi trong tiếng vỗ tay của mọi người… Niềm hạnh phúc thấy rõ trên khuôn mặt của gia đình Jan Di và Jun Pyo.
Jun Pyo đứng trước lễ đường mà lòng đầy hạnh phúc, anh đang đợi Jan Di trong từng giây trôi qua … “Tôi đã đợi em rất lâu rồi Jan Di… Em còn không mau xuất hiện… ”
Trong tiếng nhạc, Jan Di nắm lấy tay bố bước đến bên Jun Pyo với cả trái tim… cũng như F3, Ga Eul trong sáng và xinh đẹp đi sau Jan Di… “Jan Di mình tự hào về cậu…hãy sống hạnh phúc nhé!”
“…Đã nắm tay rồi… Geum Jan Di – Em đẹp lắm” – Jun Pyo nghĩ.
“…Geum Jan Di – mày thực sự là lọ lem sao?” – Jan Di nghĩ…“ truyện hay tại: Steenviet.wap.mu ”Trong khoảnh khắc này, cả khán phòng tràn ngập hoa và tiếng vỗ tay kéo dài…
-Em làm gì vậy? Sao lại khóc thế? –Yi Jung hỏi Ga Eul.
-Em cảm động quá…!!! Cuối cùng sau bao sóng gió và xa cách Jan Di cũng tìm được hạnh phúc.
-Lại nữa rồi, lo chuyện của mình không lo – Yi Jung nói.
-Là ý gì? Em làm gì có chuyện mà lo.
-Thì… -Yi Jung ngập ngừng. “Trời…!!! Cố ấy ngây thơ hay giả vờ ngây thơ đây”…
Chợt: - Thôi 2 người…!!! Sắp đến phần quan trọng rồi kìa…!!! –Woo Bin nói.
…Trên lễ đường, linh mục bắt đầu:
-Goo Jun Pyo…!!! Con có đồng ý lấy Geum Jan Di, người phụ nữ đứng bên cạnh con làm vợ không? Dù có khó khăn, ốm đau, buồn vui có cùng chia sẻ và cùng nhau bước qua hay không…?
Jun Pyo nhìn Jan Di, anh mỉm cười và nói:
-Con đồng ý…!!!
Linh mục hỏi Jan Di:
-Geum Jan Di…!!! Con có đồng ý lấy Goo Jun Pyo, người đứng bên cạnh con làm chồng hay không? Dù có khó khăn, ốm đau, buồn vui có cùng chia sẽ và cùng nhau bước qua không…?
Jan Di cười tươi, quay lại nhìn bố mẹ, Ga Eul rồi nhìn thẳng vào Jun Pyo nhưng chưa kịp nói thì cánh cửa lễ đường bật ra:
-Tôi không đồng ý…!!
p/s: Vì Fic vừa viết vừa post nên có nhiều sai xót mong các bạn thông cảm và yêu mến nhiều hơn...
-Có nhiều bạn thắc mắc về hình tượng của Jun Pyo thay đổi khác với BOF... Mong các bạn hiểu, vì đây là phần 2... phần 2 nói đến sự trưởng thành của từng thành viên... hãy đón nhận nó nhé! Thank mọi ngườiChap 3:
...Khi cánh cửa bật ra, kèm theo câu nói như có vẻ trách móc và tinh nghịch đã làm cho cả khán phòng ai cũng ngạc nhiên… mọi người đều đổ dồn ra cửa. Jan Di nhắm mắt lại và nghĩ: “Không mình đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, không thể để biến mất được, cả mẹ của Jun Pyo cũng đã tác thành cho cuộc hôn nhân này… không lẽ…”
Jan Di quay người về phía cánh cửa, cả Jun Pyo, Ga Eul và F3 đều ngớ người nói:
-Han Jae Kyung…!!!
-Đúng …!! Là tôi, 2 người định cử hành hôn lễ lặng lẽ mà không báo cho tôi biết sao? Không có tôi chúc phúc xem ra hôn lễ này không hoàn hảo rồi.
-Chị…!!! –Jan Di gọi.
-Em xinh lắm Jan Di, cả Goo Jun Pyo nữa…
Jun Pyo định nói thì Jae Kyung ngắt lời:
-Tôi biết cậu định nói gì? Tôi không phải là con Khỉ của ngày xưa nữa đâu…2 người đợi ngày này lâu như vậy chẳng lẽ không đợi thêm một tí nữa hay sao? Hãy sống hạnh phúc nhé…!!!
Jan Di ôm lấy Jae Kyung và nói:
-Sao chị về mà không báo trước cho em.
-Tình cờ đọc tin trên báo thấy hôm nay là ngày hạnh phúc của hai người, làm chị như vậy sao có thể không tham dự… Thôi em đừng để Jun Pyo đợi lâu nữa, cậu ấy sắp mất hết kiên nhẫn rồi đó.
Jan Di khóc: -Em xin lỗi…!!!
-Này, con bé này…!!! Sao lại khóc vào ngày vui của mình. Chị không sao đâu, chị đã thật sự quên
Jun Pyo của ngày trước rồi nên hôm nay chị mới đến đây.
Jan Di ôm chặt lấy Jae Kyung, từ trong sâu thẩm đáy lòng Jae Kyung dường như là một mớ hỗn loạn, cả tình yêu lẫn tình chị em … “Hai người vốn dĩ là của nhau…” – Jae Kyung cầm tay Jan Di đặt vào tay Jun Pyo:
-Ê..!!! Goo Jun Pyo, trước mắt anh là Geum Jan Di - người em kết nghĩa của Jae Kyung này. Hãy đối xử tốt nhé! Không thì tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu.
Goo Jun Pyo cười và gật đầu ra hiệu, nắm chặt tay Jan Di hướng về lễ đường và vị linh mục lại bắt đầu hỏi Jan Di:
-Geum Jan Di…!!! Con có đồng ý lấy Goo Jun Pyo, người đứng bên cạnh con làm chồng hay không? Dù có khó khăn, ốm đau, buồn vui có cùng chia sẽ và cùng nhau bước qua không…?
“Goo Jun Pyo – em…”
-Con nguyện đi cùng Jun Pyo hết quảng đường còn lại…
-Ta tuyến bố hai con đã thành vợ chồng – Linh mục nói.
Trước sự hiện diện của mọi người, Jun Pyo và Jan Di cùng trao nhẫn và Jun Pyo hôn lên môi Jan Di một nụ hôn ngọt ngào trong sắc hồng của hạnh phúc, với tiếng cười và tràng pháo tay của cả khan phòng.
“Geum Jan Di - đừng mở mắt, em hãy nhắm mắt lại cho đến khi nụ hôn này kết thúc…”
….Tại nhà Ji Hoo….
-Cậu không sao chứ? –Yi Jung hỏi.
-Tớ không sao, cậu nên hỏi câu này với Woo Bin đi, từ khi dự đám cưới của Jun Pyo về cậu ấy lại như vậy.
“Geum Jan Di - tạm biệt em… trong suốt chừng ấy năm anh chưa bao giờ ngừng yêu em, nhưng từ bây giờ anh sẽ quên… sẽ quên … chúc em hạnh phúc!”
Yi Jung nhìn về phía Woo Bin:
-Sao cậu không thử tìm gặp cô ấy một lần hỏi cho rõ.
Woo Bin cười chua chat: -Đến điện thoại cô ấy còn không nghe, làm sao mà gặp mặt…
-Từ trước đến giờ cậu là người ít bị chi phối bởi tình cảm, nhưng giờ thì… - Yi Jung nói thêm.
-Mình sẽ xuất ngoại, có lẽ một thời gian khá lâu để quên cô ấy.
-Gì? Sao cậu… -Ji Hoo hỏi.
-Mình đã suy nghĩ rất lâu và định đi từ sớm nhưng vì đám cưới của Jun Pyo.
-Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn… -Yi Jung có vẻ đồng ý.
-Còn F4 chúng ta thì sao? –Ji Hoo hỏi them
-Hãy để thời gian hàn gắn lại Woo Bin ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, bất giác anh chạy nhanh ra ngoài ban công hét lớn…
-Han Yoona …!!! Em …em … “Han Yoona – tôi ghét cô…”
Giây phút này những giọt nước mắt chua chát và đau khổ của anh đã tuôn… anh không yếu ớt, anh đã cố kiềm nén vào một góc tim nhưng mà vốn dĩ nó không thể được. Cả Yi Jung và Ji Hoo đều đau đớn khi nhìn người bạn thân nhất lại bị chính người mình yêu bỏ rơi. Căn phòng bỗng nhiên im lặng đến mức khó thở.
“Khóc đi…!!! Cậu làm được mà, Song Woo Bin - cậu sẽ quên được cô ấy mà…” – Yi Jung nói trong ý nghĩ…
Lúc này Ji Hoo đã rời khỏi nhà, so với Woo Bin nổi đau và vết thương của anh cũng đâu có thua kém gì. Nhưng anh cũng trải qua một thời gian khá dài để suy nghĩ và quên Geum Jan Di, anh cũng đã trải qua một thời gian để chuẩn bị tâm lý… Còn Woo Bin thì … quá bất ngờ, có gì chua chát, đau đớn hơn khi người mình yêu buông những lời phủ phàng, rồi từ từ rời xa mình vào đúng cái ngày kỷ niệm 100 ngày quen nhau…. Nếu là anh có lẽ anh cũng không chịu nổi….
Ji Hoo tìm đến nhà Han Yoona… như tìm đến một cơ hội cuối cùng cho người bạn đáng thương này…
…Tiết trời Seoul tuy nắng xanh nhưng cái lạnh vẫn bao trùm… ngồi trên chiếc ghế đá, Ji Hoo thở dài:
-Chắc em biết lý do tôi đến đây.
-Nếu anh đến để cho tôi biết tin tức về anh Woo Bin và bảo tôi làm theo ý anh thì tôi không cần biết. –Han Yoona quả quyết.
Lúc này Ji Hoo ngước mắt nhìn thẳng vào Han Yoona:
-Tôi ước gì mình có thể làm gì đó cho Woo Bin nhưng…
Han Yoona ngắt lời: -Nhưng chỉ có em, chỉ có Han Yoona … có phải anh nghĩ vậy?
Ji Hoo gật đầu và đứng lên nhìn về phía trước: -Cậu ấy sẽ rời khỏi Hàn Q uốc và sẽ đi ra khỏi cuộc đời cô.
-ý anh là sao? Tại sao anh ấy phải đi –Han Yoona hỏi.
-Ừ…!! Cậu ấy đã rất đau khổ khi chia tay với cô. Cái giá của một người yêu hết mình.
…Khi vừa nghe Ji Hoo nói vậy, phía trước Han Yoona như là có vực thẳm, cô cảm thấy đau và choáng… “Tốt thôi… anh ra đi sẽ hay hơn, anh phải xoá sạch hình bóng của em sẽ tốt hơn… em… em không xứng đáng với anh - Song Woo Bin…”
Cô cảm thấy khó thở và cảm thấy vạn vật trước mắt như quay cuồng, cô không trách cái quyết định ra đi này của Woo Bin bởi cô là người đã rời bỏ Woo Bin, rời bỏ tình yêu vốn không hề có một vết rạn nứt…“ truyenteen9x.gowap.lt ”Ji Hoo nhìn Han Yoona và nói: -Em có thể suy nghĩ lại được không, hai người vốn dĩ rất hạnh phúc khi bên nhau, tại sao phải làm khổ nhau thế?
-Thứ gì cho đi và đánh mất khó có thể tìm lại được… Em cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn
Rồi Han Yoona toan đứng ra về, bất chợt mắt cô nhoà đi và ngất tại chỗ…
…Tại bệnh viện…
-Em không sao chứ?
-Dạ…!!! Em chỉ là cảm thấy mệt…
-Em đang có chuyện gì giấu bọn anh phải không? Em nên nhớ anh là một bác sĩ đó…
-Anh … Ji Hoo – em… anh có thể không nói chuyện này cho ai biết được không?
Ji Hoo suy nghĩ, “mình biết là có chuyện mà…”
-Ừ…!! Em nói đi…
-Em sắp mất đi ánh sáng của đôi mắt rồi… Em yêu anh Woo Bin nhưng em không thể trở thành gánh nặng.
-Em…
-Năm em 18 tuổi cùng bố mẹ đi dự tiệc, nhưng thật không ngờ đêm đó là đêm em mất đi người thân, bố mẹ em đã ra đi vĩnh viễn…
-Chuyện này anh có nghe Woo Bin nói.
-Từ đó, do ảnh hưởng đến vụ tai nạn nên giác mạc em có vấn đề… ngày càng mờ đi và bác sĩ nói sẽ không còn nhìn thấy trong một thời gian nữa nếu không phẫu thuật.
-Sao em không làm phẫu thuật, và chữa trị sớm…
-Không có ích gì đâu… Ngày em biết tin, cũng là ngày em quyết định chia tay với anh Woo Bin bởi vì em sợ …. Và người ta cần người hiến giác mạc, và cần một giác mạc khỏe mạnh… em thì chẳng còn ai bên cạnh… Tiền phẫu thuật chi phí lại lớn…
-Anh không tin là không có gì không làm được… em hãy chờ anh, anh sẽ tìm cách…
-Anh Ji Hoo, anh đừng làm gì cả? Như vậy cùng không có ích gì đâu…
-Anh sẽ tìm cách, nhưng trước mắt em phải nghe lời anh đi đến gặp vị bác sĩ anh giới thiệu trước đã… Em không muốn gặp Woo Bin sao? Han Yoona, mạnh mẽ lên…!!!
Nước mắt cô chợt tuôn, cô muốn chứ… cô muốn chạy đến bên Woo Bin mà ôm chặt lấy, ôm và hôn lên mặt Woo Bin để bù lại những ngày xa cách lắm… nhưng cô sợ một ngày nào đó mình không còn nhìn thấy Woo Bin nữa, lúc đó càng đau khổ cho Woo Bin hơn...
Ngoài trời từng cơn gió thổi nhẹ…!!! Han Yoona nhìn đăm đăm ngoài cửa sổ, như một người thèm khát chút ánh sáng…
Chap 4
… Quay trở lại với Jun Pyo và Jan Di, tại căn nhà riêng mà bố mẹ Jun Pyo đã mua cho 2 người, có nến, có hoa và đầy hương vị ngọt ngào lãng mạn của tình yêu. Tất cả mọi thứ, từ con đừong bước vào cánh cửa nhà nơi đâu cũng trải đầy hoa hồng trắng, một bàn ăn theo phong cách phương tây…
-Này bé giặt là…!! Em thấy thế nào?
-Cái gì…? Goo Jun Pyo – Jan Di hét lên…
Bỗng nhiên Jun Pyo nhấc bỗng người của Jan Di lên…
-Này…!!! Goo Jun Pyo…!!! Bỏ em xuống..
-Không… Anh không buông em đâu… hôm nay chúng ta làm người lớn nhé!
-Không được… em…
Bất giác Jun Pyo hôn lên môi Jan Di, lúc này tim Jan Di như muốn vỡ tung…
“Mình… mình chưa có chuẩn bị gì hết… sao mình cảm thấy khó thở thế, (đôi mắt cô trợn tròn nhìn Jun Pyo) em… em sắp không…. Goo Jun Pyo…”
Chỉ 2 người trong căn phòng được trang trí với những xác hoa hồng đỏ càng làm tăng thêm không khí lãng mạn… hoà quyện 2 trái tim với nhau, chợt:
-Không được… anh chưa tắm…. mau mau…
-Có cần thiết hay không? Anh…
-Cần chứ… Em cũng chuẩn bị bộ đồ ngủ gợi cảm mẹ em mua dành riêng cho đêm tân hôn nữa…
-Geum Jan Di… giờ là phút nào mà….
-Ông xã Goo Jun Pyo… nếu anh không nghe lời em thì có lẽ đêm nay anh ra ghế ngủ…
-Hơ..hơ… Em…!!! Chờ anh tí nhé! 5phút thôi…
Jan Di thở phào, cô vẫn chưa chuẩn bị đến đêm tân hôn nồng nàn mà Ga Eul đã nhắc đến… Cô vội vã thay đồ lên giường đắp chăn vờ như ngủ…
-Jan Di… Jan Di…. Geum Jan Di… trời… sao lại ngủ rồi…
Jun Pyo vò đầu bứt tóc, đêm đó anh không tài nào ngủ được, một đêm tân hôn với bao dự định đã tan thành mây khói, anh hận giây phút này… Trở người đi trở người lại cũng không vơi đi cơn tức… ngồi dậy vò đầu, Jun Pyo nói thầm:
“Tuần trăng mật cũng không có, giờ lại đến đêm tân hôn… ối trời…”
Sở dĩ tuần trăng mật không có bởi vì công việc ở bệnh viện của Geum Jan Di quá bận rộn… mặc cho Jun Pyo nói thế nào cô cũng không đi, và nghĩ nó thật phí phạm…
“Gì mà… chúng ta không đi tuần trăng mật lần này được, nhưng lần sau cùng đi với Yi Jung và Ga Eul – Geum Jan Di ơi là Geum Jan Di em chơi anh một vó rồi…”
….Sáng hôm sau…
-Jun Pyo…!!! Goo Jun Pyo… lại ngủ nướng… anh không bỏ được cái tật này àh…!!! Anh có dạy không thì bảo?
-Geum Jan Di…!!! Cho anh ngủ thêm 5phút nữa… hôm qua anh ngủ không được…
-Làm gì mà ngủ không được… em không cần biết anh có dạy không?
Jan Di lôi tấm chăn ra, cảnh tượng này y hệt như mấy năm về trước lúc Jan Di làm người hầu cho nhà Jun Pyo… Khi mà đang giằng co, Jun Pyo cố tình lôi chăn và ôm lấy Jan Di…
-Jan Di… anh không buông em ra đâu… chúng ta…
Thế rồi giây phút mà Jun Pyo chờ đợi cũng đã đến… giây phút này như có hàng ngàn trái tim hồng… (Cảnh này mà xem phim chắc Jun Pyo và Jan Di đóng hấp dẫn lắm… hiii)
….Tại trường nhà trẻ nơi Ga Eul làm việc…
-Các em hát cho cô nghe nào…!!!
-Cô ơi…!!! Người yêu của cô đến kìa… -Một nhóc nói.
-Ga Eul…!!! – Yi Jung đưa tay chào Ga Eul.
Ga Eul không cười mà nhăn mặt…
-Sao anh lại đến đây, bộ anh không có việc gì làm sao?
-Anh … anh chỉ muốn nói chuyện với Ga Eul thôi…
-Có chuyện gì mà trông anh có vẻ khác lắm.
-Ga Eul… thôi bỏ đi, em vào làm việc đi… anh về đã… Ga Eul nhìn Yi Jung mà lòng có nhiều dấu chấm hỏi, rõ ràng có chuyện gì đó… rõ ràng cô rất vui mừng khi nhìn thấy Yi Jung nhưng sao… giữa hai người vẫn có một khoảng cách nào đó. Đã hơn 4 năm, cô vẫn yêu đơn phương Yi Jung, còn Yi Jung thì mãi mãi che dấu tình cảm của mình đối với Ga Eul…
Bước đi vòng quanh qua dãy ghế nơi công viên, thờ dài… rồi Yi Jung lấy điện thoại nhắn một dòng cho Ga Eul…
“Tối nay anh chờ em trước cổng MTV – em nhớ đến, không gặp không về….”
….Seoul vào đêm như một bức tranh sống động với muôn đèn màu… khung cảnh như gợi cho người ta thấy được sự ấm áp giữa tiết trời lạnh, Yi Jung đến từ rất sớm… tay ôm một bó hoa tươi miệng lúc nào cũng mỉm cười… Ngoài trời bất chợt mưa… anh cảm thấy lo cho Ga Eul… cảm thấy bồn chồn vì Ga Eul vẫn chưa xuất hiện…
Còn về phần Ga Eul… cô cũng muốn đến gặp Yi Jung lắm, nhưng mọi chuyện không nằm trong dự tính của cô…
-Sao em vẫn chưa về…!!!
-Thưa cô, bố mẹ em vẫn chưa đến đón…-Vừa nói vừa khóc
Mỉm cười và đưa tay ôm lấy cậu bé, Ga Eul nói:
-Đừng lo, cô sẽ ở lại với em cho đến khi bố mẹ em đến.
…Mãi một lúc sau, đồng hồ đã điểm 8 giờ tối, Ga Eul càng lo lắng hơn cho Yi Jung… cầm điện thoại định gọi điện cho Yi Jung nhưng máy đột nhiên hết pin và tắt nguồn…
“Yi Jung – em xin lỗi… anh chờ em nhé…!!!”
Cơn mưa càng xối xả, ôm đứa bé vào lòng mà Ga Eul như thả hồn nghĩ đến Yi Jung. Chợt:
-Ôi… Xin lỗi cô giáo…!!! Hôm nay tôi có chuyện bảo bố nó đến đón nhưng mà không hiểu tại sao giờ chưa về nhà, nên tôi tìm đến đây…. Thì ra bố nó chưa đón…
Mỉm cười, Ga Eul nhỏ nhẹ nói:
-Vâng, không sao đâu thím…
-Cái ông này, về nhà sẽ biết tay tôi…
… Khi mọi việc đâu vào đó, Ga Eul tất bật chạy đến nơi hẹn trong cơn mưa… nơi mà trái tim cô luôn hướng đến…
“…Yi Jung – Anh phải ở đó… phải ở đó…!!!”
Về phần Yi Jung, anh vẫn liên tục gọi điện cho Ga Eul nhưng không có ích gì, đi qua đi lại trước sảnh… anh quyết định rời khỏi MTV để tìm Ga Eul…
“Không biết có chuyện gì xảy ra với cô ấy không? Ga Eul em không được…”
… Hai tâm hồn luôn hướng về nhau, họ nào biết giữa họ có sự đồng điệu trong trái tim, họ đã yêu nhau mà họ vẫn cố chấp kiềm nén cảm xúc… Mưa càng ngày càng nặng hạt, từ xa Yi Jung nhìn thấy Ga Eul, vội vàng chạy đến…-Ga Eul…!!! Bên này…!!!
Ga Eul nghe tiếng Yi Jung, nhưng cô vẫn không xác định được phương hướng… ngoảnh đầu nhìn đi nhìn lại…
-Anh bên này…!!! Em đứng đó, anh sẽ qua…
Yi Jung chạy thật nhanh đến bên Ga Eul và ôm chặt lấy cô:
-Anh cứ tưởng em xảy ra chuyện gì rồi…
-Anh… anh Yi Jung…!!!
-Đừng nói gì… em hãy để yên cho anh…!!!
Cầm bó hoa trên tay, Yi Jung đặt vào tay Ga Eul:
-Loài hoa này em thích nhất…
Mỉm cười, cái giây phút này như mọi vật ngừng trôi, dường như chỉ có mưa và chỉ có 2 người tồn tại trên thế giới này… Yi Jung vừa định hôn lên môi Ga Eul thì chuông điện thoại reo…
-Anh Yi Jung…!!! Em Cha Eun Jae… anh … anh….
Chợt đầu dây bên kia cúp máy, không ngần ngại, Yi Jung vội buông Ga Eul chạy về phía trước…
p/s: Mấy chap đầu hơi trầm... nhưng kể từ chap 5 sẽ có sóng gío... mọi người chuẩn bị tinh thần nhé!Chap 5:
…Ga Eul khóc, những giọt nước mắt hoà vào mưa, ngồi nơi đây cô như người vô tri bất động, nhìn bó hoa trên tay, cô đau đớn…
“Mình cũng chỉ là người đến sau, 4 năm trước cũng vậy và bây giờ cũng vậy, mình chẳng thể nào thay thế được vị trí của Cha Eun Jae… Ga Eul, không việc gì phải khóc…”
Ga Eul chạy thẳng đến nhà Yi Jung… cô treo bó hoa trước cửa nhà, như một lời từ chối muộn màng, rồi trở ra về… mưa như hắt từng cơn vào mặt, cô vẫn đi và suy nghĩ một cách mơ hồ… nhìn những nơi mà cô và anh từng đi qua, quá khứ lại hiện về với cô… ngồi nhìn ngắm trong mộng tưởng, ngồi chờ đợi trong mộng tưởng nhưng đáp lại cũng chỉ là một hiện thực phũ phàng mà thôi…
Còn Yi Jung, sau khi bỏ rơi Ga Eul tại nơi mà anh từng có những phút giây lãng mạn để đến với Cha Eun Jae, mối tình đầu của anh… rõ ràng anh rất ân hận, vì lúc đó theo phản xạ của anh và chính anh cũng không hiểu tình cảm của chính mình…
-Cô ấy không sao rồi…!!! Chỉ là làm việc quá sức thôi, cậu yên tâm – Ji Hoo nói.
Yi Jung nhìn Ji Hoo, cười:
-Cảm ơn cậu!
-Àh mà sao cậu lại đi với Eun Jae…
-Tớ không biết, lẽ ra tớ đi cùng Ga Eul… bất ngờ nhận được điện thoại của Eun Jae nên mình vội chạy đi…
-Vậy còn Ga Eul…???
-Thì… thì… - Yi Jung làm vẻ mặt ân hận - Cậu đừng để Jan Di biết chuyện này, không thì mình…
-Cậu đó… từ bao giờ cậu sợ Geum Jan Di…
-Hai anh nói gì mà nhắc đến tên em thế? –Jan Di từ sau đến…
Ji Hoo cười và nheo mắt với Yi Jung, còn Yi Jung thì ấp a ấp úng…
-Đâu có gì đâu, tụi anh đang tiến hành một kế hoạch đặc biệt…
Nhìn Jan Di, Yi Jung nói thêm: -Nè, phu nhân Goo đêm tân hôn 2 người chắc mãnh liệt lắm nhỉ?
Jan Di đánh Yi Jung: -Anh còn chọc em…!!!
Cả 3 cùng cười sảng khoái mà quên mất Eun Jae, lúc này cô mới tỉnh lại…
-Yi Jung, cảm ơn cậu…
-Eun Jae, thế còn anh Il Huyn…?
-Đừng nhắc đến anh ấy nữa, em không muốn nghe!
Eun Jae ôm lấy Yi Jung…
…”Không lẽ có chuyện xảy ra giữa hai người”…
-Eun Jae, bất luận thế nào thì em nên cho anh Il Huyn một cơ hội giải thích… anh đã gọi điện cho anh Il Huyn rồi… còn nữa, lúc trước em cũng đã từng nói “cái gì qua rồi sẽ không bao giờ trở lại… ”. Anh thật sự không muốn nhìn thấy em như thế này…
Đúng lúc ấy, So Il Huyn vào, Yi Jung vội vã rời khỏi dành không gian cho hai người rồi tìm đến nơi hẹn của riêng mình.
-Anh phải làm gì anh biết rồi đấy? –Yi Jung thổ vào vai So Il Huyn rồi chạy ra khỏi phòng.
“Ga Eul… Chu Ga Eul – anh xin lỗi…”
Ngoài trời mưa đã ngớt ….
… Yi Jung tìm Ga Eul khắp nơi, anh cố lục tìm trong kí ức những nơi mà anh đã cùng Ga Eul đi qua nhưng tất cả đều là vô vọng… “Ga Eul…!!! Em không được trốn anh… tại sao anh lại ngốc như thế khi để em một mình…”
…Một ngày khá là bình yên trôi qua… cứ như thế Yi Jung vẫn không hề nhận được tin gì từ Ga Eul, anh đến chỗ làm cũng chẳng gặp bởi Ga Eul đã xin nghỉ phép… Rồi một ngày anh đi qua đi lại nơi mà hai người đã từng đi để tìm cho minh một mặt trời… để tìm cho mình một tình yêu… đi đến đâu anh cũng để lại mẫu giấy nhắn tin… “Ga Eul – em đi đâu rồi…!!! Anh xin lỗi”… nhưng anh nào biết, tất cả những gì anh đi, tất cả những nơi anh qua đều có sự tồn tại của Ga Eul phía sau - chỉ là cô lặng lẽ nhìn Yi Jung từ phía sau…-Yi Jung…!!! Tại sao anh phải làm như vậy…
…Cứ như thế 2, 3 ngày nữa lại trôi qua… cái ngày mà nhóm F4 phải từ biệt Woo Bin – anh sẽ đi, đi tìm một hạnh phúc khác cho riêng mình, tại sân bay…
-Chà…chà… thời tiết lạnh như thế mà phải nói chia tay với một người mình không nỡ - Jun Pyo nói.
-Em cũng vậy…!!! Em chỉ mong anh sớm lấy lại tinh thần và mau chóng trở về với một bộ dạng của một
Woo Bin ngày xưa nhé – Jan Di thổ vào vai Woo Bin.
-Còn mình thì mình hi vọng cậu tìm thấy hạnh phúc mới nhanh chóng – Yi Jung nói.
Lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Ji Hoo – anh đứng lặng im dường như trầm ngâm suy nghĩ 1 điều gì đó, Jan Di kéo tay áo:
-Anh Ji Hoo…!!!
Ngước lên mỉm cười, và nói:
-Cậu có chắc đi không? Mình chả muốn tí nào… cậu …
-Ji Hoo… cậu có phải là bạn tớ không đó? Tớ quyết định rồi, sẽ trở lại với một Woo Bin hoàn toàn khác.
-Nhưng… - “Mình biết làm sao đây, mình không thể nói những gì mà Han Yoona nói với mình… mình cũng không thể để Woo Bin đi một cách dễ dàng như vậy… Han Yoona ơi..!! Sao cô vẫn chưa đến…”
-Thôi mình đi đây… nếu không mình e rằng mình không thể đi được!!! Mọi người ở lại mạnh khoẻ nha… Nhất là Jun Pyo và Jan Di chờ tin vui của 2 người.
-Cậu phải về cùng Yi Jung và Ji Hoo đặt tên cho con mình nhé…!! –Jun Pyo đá mắt.
-Này… Goo Jun Pyo…!!! –Jan Di đỏ mặt
-Chà chà… xem ra cậu qua đó không bao lâu lại phải trở về rồi – Yi Jung cười toe toét.
Ji Hoo không nói gì, anh cứ đi qua đi lại trông ngóng Han Yoona…
-Này… cậu ấy đợi ai thì phải? –Woo Bin nói.
Yi Jung nói to:
-Ji Hoo! cậu đợi ai à…!!!
-Không…!!! Mình chỉ…
Đã đến giờ Woo Bin phải đi, loa đã thông báo, trong giây phút này anh cảm thấy buồn… tuy anh cười nhưng trong lòng cũng cảm thấy buồn và nhớ đến Han Yoona lắm, bước đi mà mỗi bước chân bỗng nặng… “Tạm biệt Yoona, tạm biệt mọi người…”“ truyenteen9x.gowap.lt ”…Còn về phần Han Yoona, cô vẫn nép ở đằng sau nhìn lén Woo Bin trong mờ ảo… những giọt nước mắt chợt rơi trong mỗi bước chân của Woo Bin. Cô muốn chạy đến bên Woo Bin và thét lên rằng: “Em yêu anh” – nhưng khoảng cách mà cô đã nghĩ càng làm cho 2 người không thể đến bên nhau… Bỗng dưng, cô cảm thấy khó thở khi nhìn thấy Woo Bin bước vào cánh cửa và khép lại… cô đã ngất tại chỗ… lúc này F3 và Jan Di cũng đã biết và thấy được sự tồn tại của Han Yoona đằng sau, một sự thật đến đau lòng người…
-Han Yoona…!!! Cô tỉnh lại mau… - Ji Hoo hét lên.Chap 6:
….Tại bệnh viện:
-Han Yoona cô phải cố lên! –Ji Hoo chạy theo nói.
Lúc này dường như cô đã tỉnh nhưng cô vẫn nhắm mắt như muốn trốn tránh cái sự thật này… những giọt nước mắt đau đớn đã lộ nguyên hình, mặc cho phía trước là gì cô bỗng trở nên yếu đuối cần một vòng tay đến nhường nào…
-Tại sao lại có chuyện này? Anh Ji Hoo, tụi em cũng cần biết – Jan Di hỏi Ji Hoo.
-Đúng đó, hình như cậu có vẻ biết toàn bộ sự việc này – Yi Jung nói them.
Ji Hoo đi qua đi lại, có lẽ anh đang suy nghĩ có nên nói ra sự thật hay không? Và nên bắt đầu từ đâu… chợt:
-Cô ấy sẽ bị mù nếu không có giác mạc thay thế…
-Bị mù? –Jun Pyo hỏi lại.
-Đúng, do ảnh hưởng của vụ tai nạn năm cô ấy 18 tuổi.
-Sao anh không nói cho mọi người sớm hơn, cả anh Woo Bin nữa… tại sao lúc nãy ở sân bay anh không nói tất cả ra – Jan DI ứa nước mắt.
Jun Pyo ôm lấy Jan Di và nói:
-Cô ấy không còn cách chữa trị sao?
-Có… nhưng biết tìm đâu ra người hiến giác mạc với tỉ số tế bào tương đồng.
-Bằng mọi giá phải chữa cho cô ấy… -Jun Pyo khẳng định lại.
-Nhưng hiện giờ Woo Bin không còn ở đây nữa… cậu ấy đã từng nói khi qua Mỹ sẽ không liên lạc gì cho đến ngày về. –Yi Jung nói.
-Em có quen với một tiền bối chuyên gia về mắt – Jan Di nói.
-Không có ích gì đâu Jan Di, anh cũng đã thử rồi… chỉ còn cách duy nhất là ghép giác mạc… trong vòng 6 tháng nữa nếu chúng ta tìm không được thì e là…
Từ phía sau:
-Mọi người đang nói gì?
-Woo Bin – Jun Pyo nói.
Yi Jung chạy lại gần Woo Bin: -Sao cậu lại ở đây?
-Cái mình cần là câu trả lời… Han Yoona làm sao mà như vậy được? Cô ấy đâu rồi ?
Woo Bin như tuyệt vọng, anh khóc và anh đã nghe tất cả những gì mà Ji Hoo nói…
…Mọi người đứng bất thần, tất cả đều bất ngờ trước sự xuất hiện của Woo Bin, Ji Hoo tiến lại gần, anh nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Woo Bin và nói:
-Cậu đã biết tất cả? Cậu biết mình phải làm gì? Biết lý do vì sao cô ấy chia tay với cậu.
-Mình…
Đến tận giờ phút này mà Woo Bin vẫn cảm thấy sốc, lòng anh bỗng nặng như có ai mang gắn trên mình một quả bom… anh sợ … cảm giác sợ và trống rỗng đan xen lấy tâm trí anh… Jan Di đưa tay về phía Woo Bin và nói:
-Anh phải mạnh mẽ lên, cô ấy cần anh … em sẽ không bao giờ từ bỏ một cơ hội nào để chữa cho chị Yoona.
-Đúng đó… chẳng phải Jan Di và Ji Hoo là bác sĩ sao? – Yi Jung nói thêm…
-Mình… mình … lúc ở sân bay mình có linh cảm là có sự xuất hiện của cô ấy… mình bước vào phòng chờ mà… mình nghe tiếng Jun Pyo gọi mình nhưng mình lại cho rằng ảo tưởng… khi trở ra mình nhìn thấy sợi dây chuyền này…
-Thôi… cậu bình tĩnh lại, giờ chỉ có cậu bên cô ấy mà thôi… -Ji Hoo nói.
Mọi người động viên Woo Bin và vào thăm Han Yoona… tại đây mọi người chứng kiến một cuộc tái ngộ đầy nước mắt, lo lắng, và xen chút hạnh phúc…
…Hai tuần sau, tại nhà Jun Pyo và Jan Di:
-Jan Di …!!! Anh vừa mua cho em cá viên sâu nè!
-Anh lại ăn nữa, không khéo đau bụng đó…
-Anh biết rồi cô vợ bác sĩ thường dân…
Jan Di bước ra, bỗng nhiên:
-Goo Jun Pyo …!!! Anh … anh mang cái này ra ngoài…
-Sao thế? Mọi khi em hay ăn lắm mà…
-Không muốn nữa, anh mang cái này ra cho em…
Chạy thẳng vào phòng vệ sinh… xả nước thật mạnh… cô thở gấp…
“Sao mình lại buồn nôn chứ…? Ôi ớn lạnh quá… nghĩ đến nó thấy ớn quá… ọe ọe”
Bên ngoài, Jun Pyo nóng ruột:
-Jan Di…!! Jan Di, thương dân, bà xã… Geum Jan Di…
-Em ra giờ… anh ra ngoài đi.
-Em có ra đây không? Em bị bệnh gì hả?
Jan Di thở phào, mở cửa bước ra nhưng khi vừa mở cửa thấy Jun Pyo tay cầm nhắm cá viên chiên, miệng thì nhai ngấu nghiến bỗng dưng lại buồn nôn, đóng sập cửa phòng vệ sinh bỏ mặc nụ cười trẻ con của Jun Pyo…
-Em nói anh vứt hết mấy thứ đó đi mà…
-Anh đang ăn mà…
-Anh có vứt không? Goo Jun Pyo…
-Thôi được rồi… em hôm nay bị sao vậy? Bị ốm chỗ nào… anh lấy xe chở đi bệnh viện…
-Thôi không cần đâu, anh vứt chưa để em ra.
-Thím ơi, vứt rồi… "không lẽ lúc trước ăn cá nhiều quá nên giờ thấy sợ" -Jun Pyo nghĩ…
-Goo Jun Pyo…!!! (gào lên)… em vào phòng trước…
…Đêm đó, Jan Di không thể nào ngủ được, nằm trở mình qua trở mình lại nhưng cũng sợ Jun Pyo tỉnh giấc… điều mà cô lo nhất vẫn chưa giải quyết được -“Không lẽ mình có…” –Jan Di vừa liên tưởng vừa chay ra lấy điện thoại gọi về nhà mẹ hỏi chuyện… rồi cô quyết định kiểm tra…cô rón rén bước vào phòng vệ sinh, tay cầm que thử thai và hít thở:
-Bình tĩnh Geum Jan Di, mày phải từ từ…
Rồi cô đọc lẩm bẩm: -1 vạch là không có, 2 vạch là có…
Sau ít phút nhắm mắt thật chặt, Jan Di hé mắt:
-Chưa phải lúc có … 1 vạch…
Bỏ nốt ngón tay che trên que thử thai… trước mắt Jan Di một màu đỏ nhưng không chỉ có một vạch mà là 2 vạch… nhìn chúng trên tay, Jan Di vừa mừng vừa lo…vì hiện tại cũng chưa phải lúc cô và Jun Pyo đón chào một thiên thần… Cô lấy hết bình tĩnh lặng lẽ vào phòng ngủ … ông xã Jun Pyo vẫn ngon giấc… cô mỉm cười nhẹ nhàng….
…. Một buổi chiều khá buồn đối với Yi Jung, sau khi giải quyết những công việc thường ngày thì chỉ riêng mỗi mình Yi Jung trên con đường vắng, bước trên con đường trải đầy tuyết, nhìn những đám trẻ chơi đùa trên tuyết anh mới hay mình lại đến nơi làm việc của Ga Eul lúc nào không hay…
“Ga Eul à! anh… anh rất nhớ em… sao em cứ mãi tránh mặt anh thế?”
Bỗng từ trong đi ra – đó chính là Ga Eul… Yi Jung vội chạy lại nắm lấy tay Ga Eul và chạy đi…
“Ga Eul… anh sẽ không buông em ra, hãy cùng anh đến nơi này..”
Mặc cho Ga Eul có kêu, có nói đến đâu anh cũng không buông tay…
-Đến rồi…!!!
Trước mắt Ga Eul là một thành phố Seoul đầy đèn sáng lấp lánh… nhưng một bức tranh về đêm… cô chưa bao giờ được nhìn toàn cảnh thành phố về đêm đẹp như thế… nhưng:
-Tại sao anh lại dẫn em đến đây?
-Vì anh muốn cho Ga Eul thấy trái tim anh? Lúc trước em cũng đã cho anh thấy cảnh mặt trời mọc giữa hai tòa nhà… lúc đó thật sự anh rất cảm động và nhờ có em anh đã hiểu nhiều vấn đề… rằng trước đây anh đã theo và yêu một người đã theo gió mà không bao giờ trở lại – gió đã thổi đi làm sao có thể trở về…
Ga Eul rưng rưng nước mắt, cô đứng bất động… cô hình như quá nhỏ để lọt hẳn trong vòng tay của Yi Jung…
-Em nhìn xem… nhìn kỹ xem, em có thấy 1 trái tim sáng lọt giữa những ánh sáng xung quanh của tòa nhà kia không? Gió thổi mạnh… đánh bật những giọt nước mắt đang hờ trên đôi mắt của Ga Eul… cô không nói nhưng
trong lòng cô rất cảm động… nhưng không hiểu sao, trong cô vẫn còn chút hoài nghi… chính nó là sức mạnh – cô đẩy vòng tay của Yi Jung ra và nói:
-Đèn sáng rồi sẽ tắt… cái em cần không phải là vậy…? Gió đã thổi đi và tình yêu của em cũng đã đi… cho đến khi nào em tìm được một trái tim thắp sáng mãi và luôn hướng về em thì đó chính là nơi em cần…
Rồi cô bỏ chạy, mặc Yi Jung đứng trước gió… anh lặng lẽ âm thầm bước từng bước suy nghĩ, lần này anh không chạy theo Ga Eul – có lẽ vì anh biết Ga Eul đang cần một mình, lòng Ga Eul đã bị anh làm tổn thương… Anh tự cố trấn tĩnh mình và suy nghĩ lại những gì Ga Eul vừa nói:
“Ga Eul… em hãy chờ đó… anh sẽ tìm và mang về cho em một trái tim sáng mãi và luôn hướng về em…”Chap 7:
….Tại nhà Goo Jun Pyo vào một buổi chiều, lúc Jan Di còn trong bệnh viện làm việc.
-Ba, mẹ… cậu út…!!! Mọi người đến thăm gấp quá… Jan Di vẫn chưa về… -Jun Pyo nói.
-Thiếu gia… -Ba Jan Di nói.
-Không phải thiếu gia mà là con rễ Jun Pyo, phải không anh rễ -Em Jan Di nhanh nhẹn lên tiếng.
Jun Pyo cười và đưa ngón cái lên:
-Cậu út nói đúng… ba mẹ không phải làm vậy với con, cứ xưng hô tự nhiên như là Jan Di đi à.
Mẹ Jan Di nén giọng: -E..hem… được rồi, Jun…Jun Pyo, ba mẹ đến đây để tìm con…
-Anh phải nghe kỹ những lời này nhé…!!! –Em Jan Di nói nhỏ vào tai Jun Pyo.
-Nào con… chúng ta chuẩn bị sẵn sàng chưa?
Cả 3 đều ra hiệu đã OK… mặc cho Jun Pyo thắc mắc… cả 3 đứng lên nhún theo điệu nhạc, một bài nhạc do chính em trai Jan Di viết lời…
“Jan Di ơi..!!! con không hổ danh là Geum Jan Di – thường dân, cô bé giặt là…
Đã chiếm trọn tình yêu của thiếu gia, con rễ Goo Jun Pyo…
Còn gì hơn khi có một thiên thần chào đời… còn gì hơn khi được làm ông bà ngoại và cậu út…
Con là người phụ nữ đại diện cho Đại Hàn Dân Quốc… Dân Quốc… hahhaa”
Jun Pyo ngơ ngác, nhưng cũng không quên cười … quá ấn tượng với mà trình diễn của ba mẹ vợ và cậu út… Nhưng Jun Pyo vẫn không hiểu nổi ý định gì?
-Mọi người muốn nói với con chuyện gì? Con không hiểu?
-Trời… anh … thiệt là… - Em Jan Di nói.
Nhìn ngơ ngác, Jun Pyo lắc đầu… thế là mẹ Jan Di ra hiệu làm lại từ đầu… và lần này bài hát cũng làm Jun Pyo cười bởi những trò múa tay múa chân không ngớt…
-Cậu còn không hiểu? - Mẹ Jan Di nhìn vào Jun Pyo nói
-Goo Jun Pyo…!!! Bộ cậu không biết chuyện gì hả? –Mẹ Jan Di tức điên lên.
-Dạ… -Jun Pyo gật gật đầu tội nghiệp…
-Baby… baby…- Em trai Jan Di ghé vào tai Jun Pyo nói tiếp.
Jun Pyo cau mày… và mỉm cười:
-Mọi người muốn nói là baby chứ gì?
Hình như đã trúng ý mọi người, nhìn mọi người cười và gật đầu, Jun Pyo ngắt:
-Nhưng baby nào?
-Ô mô… tui đau đầu quá –(Sốc quá) Mẹ của Jan Di ôm đầu…
-Mẹ không sao chứ? Để con lấy nước –Jun Pyo lo lắng.
-Thôi khỏi… Anh thiệt là không biết Jan Di mang thai hả?
-Mang thai… (cau mày nghĩ) mẹ nói gì? Jan Di mang thai…
Jun Pyo nhảy lên cười khoái chí, căn phòng rộn tiếng cười:
-Con không biết, cô ấy không nói cho con biết… Có thiệt là Jan Di mang thai không ạ.
-Hôm qua nó còn đưa giấy khám của bác sĩ cho mẹ xem….
-Thiệt sao? thiệt hả cậu út… kakak…(cười đắc chí) – Bỗng Jun Pyo ôm mẹ Jan Di vào lòng và nói:
-Cảm ơn mẹ…!!
-Thôi được rồi, từ bây giờ con phải chú ý sức khỏe của nó… con phải chịu cực…
-Không sao? Con là đại nhân Goo Jun Pyo của tập đoàn Shinwa mà mẹ…
-Con phải chú ý cẩn thận, có gì cần mẹ giúp thì cứ nói.
-Dạ…!!! - Ôm cậu út cười Jun Pyo mơ tưởng về tương lai mái ấm sau này sẽ có một baby trong căn nhà rộng này…
…Gia đình Jan Di đã về, Jun Pyo lấy điện thoại ra nhắn tin:
“F4 họp mặt tại nhà mình – Goo Jun Pyo ”.
Mỉm cười, rồi anh lai nhắn cho Ga Eul cô bạn thân của bà xã anh và người chị kết nghĩa Jae Kyung, để cùng anh chúc mừng cho sự kiện này…
Vội vã rời khỏi nhà với nhiều kế hoạch, Jun Pyo cùng Yi Jung, Woo Bin, Yoona sắp xếp bàn ghế như một bữa tiệc thường thấy trên truyền hình của một gia đình nhỏ, thật ấm cúng và dịu dàng kèm chút lãng mạn bên hồ bơi có nhiều ánh nến… Ga Eul được phân nhiệm vụ cản chân nhân vật chính về trễ hơn một tí… Ji Hoo và Jae Kyung hai người bọn họ đi siêu thị mua vài thức ăn đủ để làm một bữa ăn đầy hạnh phúc….
….Buổi tối, khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng… chỉ còn chờ Jan Di và cô bạn xinh xắn Ga Eul về thôi… mọi người có vẻ khẩn trương, nhất là Jun Pyo – anh vừa đi qua đi lại vừa mỉm cười suy nghĩ vẫn vơ…
“Jan Di… con chúng ta… Goo Jun Pyo, khá lắm…”
Trong lúc suy nghĩ, anh nhận được tin nhắn của Ga Eul… “Bọn mình gần đến nhà rồi…!!!”
-Kế hoạch A chuẩn bị…!!
-Về đến rồi sao? Mau mau mang thức ăn ra bàn hộ em anh Ji Hoo – Jae Kyung hối thúc Ji Hoo.
-Chà chà…!!! 2 người này có lẫn lộn gì chăng? Sao mà ngọt ngào quá –Woo Bin nghi ngờ hỏi.
-Cái gì mà lẫn lộn, ngọt ngào… em… -Jae Kyung nhăn mặt…
Ji Hoo lém lỉnh khác với cái tính trầm của anh:
-Nếu có thì cậu tính sao? Cho anh nếm tí nhé! –Ji Hoo đưa tay khoác lên vai Jae Kyung.
-Yoo..yo… thú vị nhé…!! –Yi Jung vỗ tayLúc này Jun Pyo nói lầu bàu:
-Mọi người đừng nói chuyện riêng nữa, nhanh lên … -Khẩn trương quá
-Xem ra chúng ta phải làm nhanh thôi, không thì không biết có chuyện gì xảy ra dưới tay Goo Jun Pyo đại nhân mất… -Woo Bin nói.
…Cánh cửa bật mở… Một màn tối đen, nhìn Ga Eul, Jan Di nói:
-Cậu chờ mình tí nha…!! Anh Jun Pyo đi đâu mà để nhà tối om…
Vừa định đưa tay bật công tắc điện, Bỗng … “Bộp… Bộp… bùm…” (mấy quả bong bóng nổ )
Jun Pyo từ trong bước ra, một tay cầm ngọn nến, một tay ôm bó hoa gồm 99 bông hồng, miệng cũng ngậm 1 nhành hoa … lém lĩnh đặt lên tay Jan Di bó hoa và nói:
-99 bông cho em, 1 bông cho con…
Phút chốc yên lặng, Jan Di xúc động chảy nước mắt…
-Goo Jun Pyo …!! Anh đã …. Biết….
-Suỵt…!!! -Jun Pyo đặt nhẹ ngón tay lên miệng Jan Di và nói:
Và ôm cô vào lòng, mọi người vẫn để cho hai người có sự riêng tư còn mình thì ngồi hưởng thụ những hành động hết sức lãng mạn của Jun Pyo dành cho Jan Di, bỗng nhiên Jun Pyo nói:
-Ôi…!! miệng anh đau quá! Lúc nãy ngậm nhành hoa gai đâm trúng rồi…
Jan Di hoảng: -Đâu…? Anh có sao không? Ai bảo anh làm vậy chi?
-Đau quá… á..a, em còn mắng anh?
-Để em xem…
Jan Di quá là ngây thơ không biết đó chỉ là lời nói đùa, và nằm trong kế hoạch B của Jun Pyo để dẫn đến một nụ hôn … lúc này những ngọn nến đã được thắp – sáng và lung linh…
-Chết…! Anh đau miệng quá! Vừa nãy anh ngậm nhành hoa không may gai đâm trúng… -Woo Bin pha trò, chọc ghẹo nhìn về phía Yi Jung…
Đáp lại cho thêm không khí: -Đâu? Anh có sao không?
-Đau quá …
-Để em xem….
Thuật lại đến đoạn đó… cả đám đều rủ nhau cười… Jan Di ngượng không thể tả nổi, cô đánh Jun Pyo – cái đánh yêu càng làm cho không khí thêm sắc màu hạnh phúc…
…Buổi tiệc diễn ra trong không khí hết sức lãng mạn, Yoona và Woo Bin họ trông rất hạnh phúc không kém nhân vật chính, họ đã bỏ lại những buồn đau để cùng đến với thế giới của Jun Pyo và Jan Di. Ji Hoo và Jae Kyung nói chuyện nhiều hơn… còn Ga Eul và Yi Jung thì chỉ len lén nhìn nhau, họ không nói cũng dám nhìn trực tiếp vào mặt nhau… Chợt điện thoại Ga Eul reo:
-Mình ra ngoài một lát…
Cô chạy thẳng ra phía sau:
-Anh Jae Hee…! Sao anh lại gọi điện cho em?
-Em đang ở đâu? Anh đang ở trước nhà em, anh sẽ đợi em…
-Anh… em … - Vừa nói vừa nhìn về phía mọi người.
Yi Jung không hề rời mắt khỏi Ga Eul, ánh mắt của Ga Eul càng làm cho anh cảm thấy nghi ngờ điều gì đó… Sau môt lúc trở lại, Ga Eul mỉm cười:
-Một người bạn…!!!
Câu nói có vẻ như giải thích việc xin phép ra ngoài mà tất cả mọi người đều biết cô ra ngoài để nghe điện thoại, nhưng không làm cho mối hoài nghi trong lòng Yi Jung vơi đi… suốt buổi tiệc anh cười một cách gượng gạo và nhìn về Ga Eul với một dấu chấm hỏi từ trong sâu thẩm…
Quay trở lại với những tiếng cười… hạnh phúc nhỏ của Jun Pyo và Jan Di…
-Cuối tuần này, mình sẽ đi Paris vì một dự án lớn -Jae Kyung tuyên bố.
-Lần này sẽ mất bao lâu? –Jan Di hỏi.
-Có thể là 1 năm, cũng có thể là nửa năm…
-Tôi cho phép cô đi nửa năm, baby của tôi và Jan Di sẽ đợi cô về cùng mọi người đặt tên –Jun Pyo nói.
-Biết đâu là như thế?
Rồi ngập trong tiếng cười, bỗng một cái búng tay của Jun Pyo, từ trên trời những vệt sáng của pháo hoa tỏa ra… sáng rực cả bầu trời, ôm Jan Di trong tay Jun Pyo mỉm cười mãn nguyện…
….Không có buổi tiệc nào là không tàn, hạnh phúc của cặp đôi J&J mọi người đều mang theo về một ít…
Yi Jung không về nhà, anh đi theo Ga Eul… có lẽ anh muốn biết điều gì đó đằng sau ánh mắt khác thường của Ga Eul. Đến nhà Ga Eul, anh như khựng lại… mối nghi ngờ đã đúng… trước mắt Yi Jung – Ga Eul nhỏ bé trong vòng tay của người khác, cô đứng im và khoảng cách cũng đủ xa để anh không tài nào nghe nổi những lời mà họ nói… Nghiến chặt đôi môi, đã kích này quá lớn đối với anh khiến anh dồn hết sức mạnh đấm vào tường cho đến khi rỉ từng giọt máu và lặng lẽ ra về…Chap 8:
… Ga Eul, sau khi một vòng tay bất ngờ ôm chầm lấy,sau khi nghe những lời đường mật “Anh yêu em, anh nhớ em…” cô vội vã đẩy ra…
-Anh Jae Hee? Tại sao anh còn ở đây? Chả phải em đã nói hôm nay em về trễ sao?
-Nhưng anh cũng đã nói anh sẽ đợi em mà.
Ga Eul thở dài: -Anh Jae Hee…!! Em xin anh đừng đi theo em nữa.
-Ga Eul…! Chẳng lẽ em…
-Em đã có người em yêu, và anh đừng bận tâm đến những gì chị em nói.
-Ga Eul…!
-Em cảm ơn anh đã có những lúc bên em, nhưng em mãi xem anh là người anh. Chúng ta nên dừng tình cảm ở tình anh em thôi nha…
Rồi Ga Eul chạy vào nhà đóng cửa lại… cô khóc, nước mắt này không giành cho Jae Hee mà giành cho Yi Jung, cô yêu Yi Jung nhưng phải kiềm nén cảm xúc của chính mình, có lẽ cô đợi… và đợi trái tim Yi Jung hướng về cô mãi mãi….
…Đêm với cái lạnh đến cắt da, lúc này có thể thấy thời tiết tại Seoul nhiệt độ giảm mạnh, bước trên con đường vắng với mớ hỗn loạn trong tâm trí khiến cho Yi Jung đôi lúc đã không kiềm chế nổi hành động của mình, anh đã trở nên yêu đuối hơn bao giờ hết. Như một chú thỏ đã bị mũi tên đâm trúng, đả kích này quá lớn đối với anh….
“Ga Eul… Ga Eul…!!!” – Anh gào lên trong đau khổ… mưa- bỗng dưng anh muốn khóc, lần này sẽ không ai nhìn thấy anh khóc bởi nước mắt đã hòa vào mưa… cơn mưa như dập tắt ngọn lửa đang cháy trong anh, thứ tình yêu mà đến bây giờ anh mới nhận ra là đã quá sâu đậm… Từ cái ngày mà Ga Eul nói cô sẽ đợi một “trái tim sáng mãi, luôn hướng về cô” – anh cũng đã hiểu mình phải làm gì để Ga Eul tin tưởng mình nhưng tất cả đều đỗ vỡ trong giây phút này. Chao đảo, bước đi từng bước trong mưa, anh bước đi cười nhếch đôi môi như tự chế giễu chính mình…
…Buổi sáng trong lành, cuối cùng Yi Jung cũng chấp nhận và muốn đối diện với tất cả, việc Ga Eul đã từ chối trái tim anh để trong vòng tay người khác – có lẽ anh đã suy nghĩ rất nhiều… Mặc trên mình bộ đồ thể thao, anh chạy thẳng về hướng nhà Ga Eul như tìm lại cho mình một chút dũng khí khi đối mặt với Ga Eul…
Còn Ga Eul, với thói quen chạy bộ vào mỗi buổi sáng đã cho cô gặp được Yi Jung…
-Ga Eul…!
Nghe tiếng gọi mình, cô quay lại:
-Anh Yi Jung…! Sao anh lại ở đây…
-Anh.. anh đến đây để lấy lại một Yi Jung ngày xưa.
Ga Eul cau mày: -Ý anh là gì?
-Một Yi Jung hoàn toàn không thuộc về ai, một Yi Jung sắt đá.
Ga Eul không nói gì, hình như cô đã hiểu điều gì đó, ánh mắt cô nói lên điều đó – cô sợ…!!! Sợ lắm, sợ cái nhìn của Yi Jung…
-Đúng… anh chẳng thể bao giờ là ánh sáng, luôn hướng về em… Có lẽ em sẽ cho anh ngốc, nhưng từ khi em nói em cần một trái tim “sáng mãi” anh luôn suy nghĩ về điều đó, anh cũng đã cố gắng tìm kiếm ngay cả trong chính bản thân mình. Nhưng hình như điều đó xem ra đã không còn ý nghĩa gì…?
-Anh Yi Jung…!!
Yi Jung vội ngắt lời: -Hôm qua, anh đã nhìn thấy ánh sáng mà em cần, anh cũng đã nhìn thấy những gì mà anh không hề mong muốn…
Yi Jung đưa tay như muốn bắt tay với Ga Eul và nói: -Cho một khởi đầu mới…!!
-Anh Yi Jung…!!!
Ga Eul ngội lặng lẽ, cô ghét phải khóc lúc này… cô ghét khi gặp phải cơn gió vô tình thổi qua đôi mắt đang có những giọt nước mắt chờ một hơi nhỏ để tuôn ra… quay mặt về hướng khác để tránh đối diện với ánh mắt của Yi Jung cô đưa tay bắt…Giây phút này như có hàng ngàn vết kim đâm sâu vào lòng cô, và chắc hẳn Yi Jung cũng vậy, anh cũng không hơn gì cô ít nhất trong lúc này nhưng anh cố tỏ vẻ bình tĩnh để lấy lại những gì mà anh cần lấy.
“Sao lúc đó anh không theo dõi hết… anh đang nghĩ sai về em rồi Yi Jung”
Nhìn Ga Eul, Yi Jung nghĩ: “Tạm biệt em… anh sẽ chôn em vào tim, có lẽ số trời đã định rồi Ga Eul…”
…Sau chừng ấy giây phút, Yi Jung khiến tim Ga Eul đau, đau đớn đến tận cùng… anh thả bước rời khỏi trái tim của Ga Eul… nhìn từ đằng sau, dáng mệt mỏi của anh đã cho thấy đêm qua là một đêm mệt mỏi của anh với những suy nghĩ dày vò thể xác… Ga Eul chạy thật nhanh ôm lấy Yi Jung và nói:
-Em đã nghe anh nói… tại sao anh không nghe em nói rồi hãy đi…
-Nói gì bây giờ, khi chúng ta vốn dĩ không là gì cả?
-Anh Yi Jung…
Anh quá tàn nhẫn chăng? Hay là anh muốn trốn tránh, không muốn nghe những lời của Ga Eul… gỡ bỏ vòng tay của Ga Eul anh nói:
-Anh không muốn nghe gì cả? Và từ giờ trở đi anh sẽ không đứng về bên em nữa… nhưng giữa chúng ta vẫn còn có những người bạn, chính vì vậy hãy xem nhau là bạn…
Bước đi bỏ lại hình bóng người con gái sau lưng mình, sau chừng ấy việc liệu anh có thoát khỏi cảm giác dày vò hay không? Câu trả lời là không, anh đau đớn lắm… yêu Ga Eul nhưng anh muốn giải thoát chính mình, có lẽ vì thế mà anh không muốn nghe những gì Ga Eul nói… nép sau bức tường, anh ứa nước mắt, đôi bàn tay vẫn chưa lành nay đã rỉ máu thấm qua lớp băng… Còn Ga Eul, trước cái gió của buổi sáng cô không thể không khóc vì gió đã đến rất đúng lúc, gió đến lúc lòng cô muốn thắt lại….….Tại bệnh viện, nơi Ji Hoo làm việc:
-Tôi là bác sĩ Ji Hoo…! –Trả lời điện thoại.
-Anh không nhận ra tôi hay sao, em… em là Jae Kyung đây – đầu bên kia nói.
-Jae Kyung…?
-Ừ…!! Em đây, em tính tổ chức một buổi giã ngoại cùng mọi người, anh thấy sao?
-Giã ngoại, ý kiến hay đó. Cũng đã lâu lắm rồi nên đổi gió một chút chứ?
-Ừ…! Em cũng sắp đi Paris rồi. Vậy anh bàn tính với mọi người rồi nói cho em nha.
-Ừ..!
Dập máy, nở một nụ cười…. Ji Hoo đến tìm Jan Di (cùng làm chung bệnh viện)
-Bác sĩ Geum Jan Di…! Giờ cô có thời gian không?
-Anh làm gì mà … anh vào phòng rồi đó thôi…
Ji Hoo cười: -Chúng ta đi giã ngoại đi, mấy người chúng ta…
-Sao tự nhiên lại đi dã ngoại, ý kiến này cũng hay đấy…
-Jae Kyung muốn đi dã ngoại trước khi cô ấy đi Paris
-Nè…! Hai người có gì không mà …
-Mà sao…???
-Thì em thấy… à…! Chị Jae Kyung được chứ… chị ấy vừa tốt bụng vừa xinh, nếu mà anh Jun Pyo không có em thì có lẽ chị ấy …
-Em định gán cho anh đó hả?
-Thì anh cũng nên có đi chứ? Một nửa của mình …
Jan Di và Ji Hoo cười lớn, lúc này tự nhiên cánh cửa bật ra:
-Hai người làm gì mà cười sướng thế? Sao lại vào phòng của bà xã tôi trong giờ làm việc thế? –Jun Pyo vừa nói vừa trừng mắt (đùa).
-Anh Jun Pyo…! Anh đến từ lúc nào…
-Anh vừa đến, anh đón em về…!
-Ông xã lo cho bà xã về một mình không an toàn – Ji Hoo nói.
-Cái thằng này…! –Jun Pyo vung tay.
…Trên đường về nhà, (trên xe) Jun Pyo nói:
-Chúng ta sẽ làm gì khi baby ra đời, anh nghĩ hoài mà không biết làm gì?
Jan Di cười: -Anh không phải khẩn trương như vậy?
-Tại sao lại không khẩn trương? Em làm mẹ kiểu gì thế…?
Rồi Jun Pyo đưa tay xoa bụng Jan Di: -Con yêu, mẹ con nói ba khẩn trương kìa. Tại ba muốn gặp con thôi, ba tin con cũng muốn gặp ba phải không?
-Goo Jun Pyo… anh bỏ tay ra… anh lái xe cẩn thận kìa.
-Được rồi, mẹ con la ba quá…!
Jan Di lắc đầu, và nghĩ: “baby của mẹ, con muốn thấy ba mẹ chứ? Khi nào con ra đời mẹ sẽ kể cho con nghe chuyện của ba mẹ… một tình yêu nhé!”
Về đến nhà Jun Pyo chạy vội mở cửa xe cho Jan Di, rồi dìu Jan Di vào nhà… anh không để cho Jan Di làm bất cứ việc gì, hành động này khiến cho Jan Di có lúc phát cười cũng có lúc khó chịu…
-Anh để em nấu…
-Để anh nấu, em quên anh là Jun Pyo đại nhân à!
-Nhưng… em …
-Thôi bà xã, em tính để con mệt hả? Nghe lời anh đi mà, bật ti vi lên nhé!
Anh vội bật ti vi sau khi để Jan Di ngồi trên ghế sofa, trước mắt Jan Di là hình ảnh của một Jun Pyo khác mọi ngày, là hình ảnh của một ông chồng đeo tạp dề khiến cô không nhịn được cười -Anh có chắc nấu được không?
-Yên tâm cho anh nửa tiếng…
Jan Di cười và nói: -Lại đây em nói cái này.
Jun Pyo bước lại, bông nhiên cô lôi cổ áo anh xuống và nói thầm vào tai:
-Anh đáng được thưởng…
Rồi cô hôn lên má anh, nụ hôn như một phần thưởng dành cho anh… Jun Pyo mỉm cười:
-Thế thì xem ra từ giờ ngày nào em sẽ thưởng cho anh nhiều lắm đó…
Jan Di nheo mắt, cô có vẻ xấu hổ, nói: -Em đói bụng quá…!!!
Jun Pyo chạy nhanh vào bếp, anh bắt đầu chế biến món mà anh đã học được từ mẹ Jan Di. Chả là anh dạo này rất bận, ngoài công viêc ra, mỗi ngày anh dành một ít thời gian cho việc học nấu ăn tại nhà Jan Di bởi anh muốn đích thân chăm sóc cho Jan Di…
Jan Di thì nở một nụ cười mãn nguyện, đối với cô hạnh phúc gia đình chỉ có thế là đủ, có baby… có những phút vui vẻ cùng chồng là đủ rồi… chợt: “Xoảng… Xoảng…”
-Anh không sao chứ? –Jan Di vội chạy vào.
Thì ra cái tính ẩu tả, vụng về của anh đã làm đi toi món xương hầm… trên sàn nhà ngổn ngang những thứ nào…. Nhìn Jan Di mỉm cười, anh nói:
-Nóng quá…!!! Anh quên lấy đồ nhắc cái này xuống.
Jan Di lắc đầu: -Em biết mà… để em làm cho mà…cứ…
-Anh làm được mà, tại vì anh lần đầu nấu.
-Lần đầu… thôi anh đứng dậy em làm cho…
-Để anh… em với con lên xem ti vi đi.
-Goo Jun Pyo (hét lên)… anh có đứng lên không? Em … ôi…ôi đau quá…!!
-Jan Di… Jan Di, em không sao chứ?
-Anh làm em tức quá…!!! Anh lên nhà đi, em không sao đâu? Anh còn không lên nhà…
Jun Pyo xụ mặt, cởi tạp dề ra anh đi lên… “Cũng tại cái nồi đáng ghét này…!!!”
…Đúng là bàn tay của các chị, chỉ khoảng chưa đầy nửa tiếng đã có một bàn ăn đầy những món…
-Anh Jun Pyo…!! Ra ăn cơm đi..
Không nghe trả lời, Jan Di bước ra phòng khách, tiến lại gần:
-Anh Jun Pyo…!!
Lần này cũng không có động tĩnh gì, cô tưởng anh giận cô nên dùng tay lay lay cánh tay:
-Anh giận em hả? em nói rồi mà, anh làm sao nấu ăn được… anh còn không mau ra ăn cơm…
Bỗng Jun Pyo ngã lăn ra ghế…. Thì ra là anh đang ngủ, cú ngã đủ mạnh để anh tỉnh giấc… và họ bắt đầu một bữa tối ấm áp.
…Khoảng thời gian này, Woo Bin luôn ở bên Han Yoona… họ cố dấu nỗi buồn vào sâu để tìm đến một hạnh phúc mới. Woo Bin vẫn đang liên lạc với nhiều bệnh viện, bác sĩ để hỏi thăm về việc hiến giác mạc… nhưng tất cả cũng chỉ là một câu trả lời “hãy chờ đợi…”
Ngày hôm nay cũng vậy, sau khi từ bệnh viện trở về, bỗng nhiên Yoona đứng trước mặt anh và nói:
-Không có ích gì đâu?
-Yoona à!
-Em đã biết hết rồi, anh đã đến bệnh viện trong nhiều ngày nay…
Ôm Yoona vào lòng, Woo Bin trấn tĩnh cô nhưng thực ra lòng anh cũng rối bời:
-Em yên tâm, anh sẽ tìm được người hiến giác mạc….
Ngước lên nhìn Woo Bin, Yoona hốt hoảng:
-Sao… sao giờ em thấy anh mờ vậy? Anh Woo Bin…
Đôi bàn tay cô đặt nhẹ lên khuôn mặt của Woo Bin và khóc:
-Không thể nào? Em còn chưa ghi nhớ khuôn mặt anh mà…
Woo Bin đứng sững sờ, như chết lặng… điều mà bác sĩ khuyến cáo anh cũng đã đến… Yoona đã chuyển sang giai đoạn sắp không nhìn thấy được gì cả… xiết cô vào lòng anh nói:
-Em không sao cả? Em đừng khóc… Han Yoona …
-Em không thấy anh nữa rồi… có phải em sắp mù rồi không? Sao mọi vật trước mắt em mờ nhạt đến vậy, cả anh, cả con đường kia…
Woo Bin đưa tay lau nhẹ hai dòng nước mắt trên khuôn mặt cô, anh đặt nhẹ nụ hôn trên trán và nói như để cô yên tâm:
-Em chỉ là hơi mệt thôi, khi em ngủ một giấc sẽ hết thôi…
-Đúng rồi, có lẽ như thế - tự trấn tĩnh mình
-Chúng ta vào nhà thôi…
…Lòng đầy bối rối, cảm giác khó tả và đau đớn lắm… cả Woo Bin và Yoona đều biết chắc cô sẽ mù trong thời gian ngắn nữa…
“Yoona à! Em không bao giờ mất đi ánh sáng đâu… anh sẽ …”
Chap 9:
Tình yêu luôn làm cho con người có một thứ sức mạnh nào đó khó có thể gì sánh được, nó vô hình và thậm chí rất mỏng manh…
Hôm nay là một buổi sáng khá bận rộn đối với Woo Bin, sau một đêm thao thức cuối cùng anh cũng quyết định đến bệnh viện kiểm tra các tế bào mắt của anh có tương xứng với Yoona hay không? Anh tin là có thể mình sẽ làm được, bởi theo lời của bác sĩ thì với một người còn trong độ tuổi như anh rất phù hợp cho việc hiến giác mạc… và điều quan trọng là chỉ cần có một số tế bào trùng khớp thì có thể làm phẩu thuật hiến giác mạc… Anh bước đến bệnh viện, nơi Jan Di và Ji Hoo làm việc và tiến hành kiểm tra…
“Con xin người hãy cho con chia bớt một phần ánh sáng cho cô ấy – người con yêu thương…”
Hít một hơi thật sâu, anh mỉm cười lấy lại tự tin – cái niềm tin mà anh vốn dĩ không thể để lụi mất ít nhất trong lúc này – Anh tin vào cái thử thách mà ông trời và chúa đã tạo cho anh với Yoona là một món quà để dẫn đến một điều gì đó mà có lẽ trong tương lai anh mới có thể biết được…
-Tôi đã suy nghĩ kỹ, mong bác sĩ giúp tôi… tôi tin chắc rằng giác mạc của tôi sẽ đạt yêu cầu…
-Nhưng… tôi không thể… -Bác sĩ từ chối.
-Tôi xin ông đấy, đây là cơ hội cuối cùng, tôi không thể ngồi chờ đợi người hiến giác mạc trong khi tình trạng của Yoona càng xấu đi. –Woo Bin năn nỉ đến ứa nước mắt.
-Nhưng…
-Tôi tình nguyện hiến một con mắt của tôi, tôi và cô ấy sẽ nhìn bằng con mắt của chính tôi… mong ông giúp cho tôi.
Vị bác sĩ trầm ngâm suy nghĩ, trước những tình cảm mãnh liệt mà Woo Bin giành cho Yoona ông không thể nào gạt bỏ ngoài tai… bởi ông cũng là con người, bởi ông cũng đã từng yêu một ai đó… Ông thổ vào vai Woo Bin và nói:
-Thôi được rồi… tôi sẽ kiểm tra nhưng sát xuất chỉ 50% thôi.
Woo Bin mỉm cười nhưng trong lòng cũng cảm thấy rất lo lắng… anh không dám nghĩ đến chuyện xấu này được. Anh phải tin và hi vọng thượng đế đang hướng về hai người… Anh nói:
-Ông không được nói cho bác sĩ Geum Jan Di và Bác sĩ Joo Ji Hoo về chuyện này.
-Được rồi, tôi cũng mong anh suy nghĩ lại việc này…
-Tôi đã quyết định rồi…
-Vậy thì ngày mai sẽ tiến hành kiểm tra.
…Anh ra về, mỗi bước đi của anh đều nghĩ đến việc ghép giác mạc và nghĩ đến Yoona… bước đi nhìn con đường với nhiều người qua lại anh thầm nói:
“Yoona à! Chỉ cần chúng ta vững tin thì sẽ có một ngày chúng ta sẽ có hạnh phúc phải không? Anh tin rằng có một ngày chúng ta nhìn nhau và nhìn mọi vật xung quanh chúng ta bằng đôi mắt của chính anh… Mất đi một phần ánh sáng anh vẫn có thể nhìn thấy em… chính vì thế em đừng có trách với quyết định này nhé!”
Nhìn qua hàng rào chắn phía trước nhà Yoona, anh lau vội hàng nước mắt khi chợt nghĩ về quá khứ, và nghĩ đến những chuyện không may sau này… Lúc này Yoona từ đằng sau nói:
-Tại sao anh không vào nhà? Ngoài này lạnh lắm.
Mỉm cười và anh nói: -Anh vừa mới đến, em đi đâu về à!
-Anh nói láo, tại sao mắt anh đỏ thế… -Yoona nói có vẻ hoài nghi.
-Anh làm gì khóc, tại bụi thôi… xem anh nè! Như vậy mà phải khóc sao? –Woo Bin gồng mình lên cho Yoona xem.
Tuy Yoona cười nhưng đằng sau nụ cười đó là một dấu chấm hỏi, dấu chấm hỏi hoài nghi về hành động của Woo Bin. Họ cùng nhau bước vào nhà…
….
-Anh Ji Hoo…!!!
-Jae Kyung…!
-Anh sắp đổi ca chưa? Em muốn mượn anh một buổi.
-Mượn anh? Ờ…ờ… anh cũng đang định đổi ca đây.
-Vậy thì được em sẽ đợi anh –Jae Kyung ngồi trên ghé, cười và nói.
…Họ cùng nhau bước trên con đường, và họ cũng đã tự hỏi trong lòng không biết đây có phải được gọi là một buổi hẹn hò không? Mỉm cười nhìn Jae Kyung và anh nói:
-Sao em lại mượn anh?
-Vì anh là người rãnh rỗi nhất…
-Anh? Em nên nhớ anh là bác sĩ.
-Nhưng hiện tại ngoài làm việc ra anh cũng chưa có ai để quan tâm. Tốt hơn hết là giành cho em ít thời gian nếu không sau này em đi Paris không ai quấy rầy anh đâu.
Mỉm cười nhìn cô nhưng phút chốc anh đánh ánh mắt ngượng ngùng ra phía khác để tránh gặp ánh mắt cô…
-À…! Sao trước đây em không nhìn thấy điểm đặt biệt của anh nhỉ?
Ji Hoo hỏi lại: -Điểm đặc biệt?
-Ừ đúng thế, anh rất ấm áp và luôn quan tâm đến người khác, anh có nụ cười hiền và những lúc ấy trông anh như một thiên thần, một sứ giả vậy.
Ji Hoo cười: -Em định tâng bốc anh đó hả?
-Trong các anh, lúc trước em thấy anh là người khó hiểu nhất nhưng giờ thì…
-Giờ thì sao…??
Ánh mắt anh đã đụng phải ánh mắt cô, ngượng ngùng, bối rối… cô quay qua hướng khác và nói:
-Kem kìa…! Anh mua cho em một cây Vani nhé!
Ji Hoo cười và nói: -Trời lạnh thế em ăn được không?
-Ừ… mau mua cho em đi.
Ji Hoo chạy lại, và anh nghĩ: “trước đây anh cũng không biết rằng em đáng yêu như thế?”
Một buổi chiều khá ấm áp đối với Ji Hoo và cả Jae Kyung… nói thật từ khi trở về từ Mĩ Jae Kyung bỗng thay đổi đến kì lạ, nhưng vẻ đáng yêu của cô vẫn không mất đi bởi vì cô là Jae Kyung… Họ cùng nhau xem phim, chơi trò chơi điện tử, thậm chí còn chụp chung một tấm hình tại máy chụp hình tự động nằm trên khắp đường phố Seoul, rồi họ cũng cùng nhau ăn chân gà nướng ven đường… tất cả những gì họ đến và đã qua đôi lúc đều bắt gặp ánh mắt thẹn thùng và bối rối…
….Tại nhà Jun Pyo và Jan Di…
-Anh mang hộ em đồ vào máy giặt nhé!
-Máy giặt? -“Nên tự giặt đồ như vậy sẽ sạch hơn, bảo vệ được em bé” – Jun Pyo nhớ lại lời mẹ Jan Di nói và anh nhanh miệng nói với Jan Di:
-Thôi để anh giặt đồ cho.
-Sao anh cứ thích làm thế, có máy giặt mà.
-Nhưng em cũng cần bảo vệ con chứ, giặt máy giặt sẽ không sạch đâu.
-Anh lại nữa rồi…
-Bà xã, em nằm nghỉ tí đi… chuyện này anh sẽ làm…
Rồi Jun Pyo thu gom quần áo bỏ vào chậu giặt… Jan Di vẫn theo dõi anh, cô cảm thấy hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm của anh.
“con nhìn thấy bố chứ? Bố con đang giặt đồ đó… Khi nào con chào đời mẹ sẽ kể cho con nghe bố con đã làm những gì?”
Còn Jun Pyo thì mặt mũi lấm lem, nhìn anh mà ai cũng thương… anh chưa bao giờ làm những công việc này nhưng anh không cảm thấy mệt mà cảm thấy rất hạnh phúc, có lẽ anh chưa bao giờ làm việc gì cho một người nào đó nên cái cảm giác này anh thấy mới lạ…
Nhìn thấy Jan Di anh cười:
-Mỏi quá, anh đạp chân cho sạch nhé!
-Anh phải đạp thế này này…!!! -Jan Di đứng trong chỉ dẫn.Nhưng anh vốn vụng về và không biết nên làm vẫn không đúng:
-Thôi để em vào làm cho anh xem…
-Thôi, để anh… em cứ đứng đó…!!!
Jan Di chép miệng và nói: -Nhưng anh làm vậy thì…
-Biết rồi, anh sẽ cố gắng mà…!!!
Anh nháy mắt với Jan Di: -Tí nữa phải, em thưởng anh nhé!
Rồi anh cười lớn, vốn dĩ vụng về, hơn nữa lại chưa hề tiếp xúc với những công việc đại loại như vậy nên anh sơ ý mạnh chân đạp bể luôn cả cái chậu… nước xà phòng trơn quá nên … “Bạch… ui da”
Jan Di nhìn anh cười khúc khích… nhưng xem ra cú ngã này khá đau… anh rên:
-Đau quá đi mất…!!! cái chậu này…
Đứng lên, đá thêm nó một cái và anh lại vồ ếch thêm một lần nữa…lần này Jan Di vội chạy đến:
-Anh thấy chưa? Em nói rồi mà…
-Đau quá…!! Ay da…
-Anh vào nhà đi… em sẽ giúp…
-Nhưng…
-Anh lại nữa, làm không được mà cứ…
-Thôi để anh vào mang thức ăn ra bàn…
-Thức ăn? Em bảo anh không vào bếp nữa mà… lần này anh lại làm hỏng cái gì?
-Không có… lần này anh làm tốt… em mau vào nhé!
Anh vào trong nhà dọn sẵn một bàn ăn, nhìn rất đẹp mắt…
-Có phải anh làm không đó!
-Anh là Goo Jun Pyo đại nhân mà..!! Nếu không phải anh nấu thì ai nấu nữa…
-Thế sao? Để em ăn thử..
Jun Pyo gật đầu và nói: -Ăn cái này nhé!
-Sao nó cháy đen thế?
-Không đâu, cái này là hắc kim su đó..!!
-Hắc kim su? Món gì lạ thế?
-Độc quyền đó nha! Nào ăn thôi…
Nhìn Jan Di ăn, anh hồi hộp không biết mình nấu ăn có vừa ý với cô không?
-Nước… nước…
-Nước à!... nè em uống từ từ thôi…
-Anh… Goo Jun Pyo (hét lên) anh tính cho em cháy cổ hả?
-Không… có nhầm lẫn gì chẳng?
-Anh…
-Thôi, em ăn canh nha…
Jun Pyo lấy canh vào bát Jan Di, và lần này cũng không ngoại lệ, không đến mức cháy khét như cái món hắc kim su mà nó mặn…
Jan Di lắc đầu: -Goo Jun Pyo…!! Em đã bảo anh không nấu được mà…
-Anh thấy ngon mà, được mà… -Jun Pyo vừa nếm vừa khen chính mình.
-Anh… (tức quá)
…Hạnh phúc của họ là thế, giản dị và chân thật, lúc ấm cúng nhưng cũng rất ồn ào… bởi trong họ luôn có một tình yêu mãnh liệt, nhất là Jun Pyo … đêm đã bao trùm cả không gian và họ lại bên nhau trong giấc ngủ với sắc hồng của hạnh phúc….
…Thời tiết lạnh hơn nhiều, cái lạnh này tuy lạnh nhưng mặt trời vẫn chiếu sáng nhìn qua khung cửa sổ tại phòng làm việc của Jan Di - Ga Eul bỗng chạnh lòng nhớ đến Yi Jung rồi cô bật khóc…
-Cậu không sao chứ?
Ga Eul lau nước mắt: -Nói không sao cũng không đúng, mình như đang đứng trước vực thẳm.
-Cậu và Yi Jung có chuyện à! –Jan Di có vẻ tò mò.
-Mình và anh ấy làm gì có gì đâu mà xảy ra chuyện.
-Vậy tại sao cậu lại như vậy?
Ôm Jan Di vào người, Ga Eul khóc tức tưởi, ít nhất trong lúc này cô cũng có một bờ vai của một người bạn thân… cố nấc trong nghẹn ngào…
-Anh ấy đã rời khỏi mình…
-Tại sao lại như vậy? Bọn mình ai cũng biết cậu và Yi Jung cùng hướng một phía mà… Chỉ tại hai người cố chấp với tình cảm của chính mình thôi.
-Nhưng lần này là thật…
Rồi Ga Eul thuật lại mọi chuyện cho Jan Di nghe, Jan Di thở dài:
-Hiểu lầm rồi sẽ qua, mình nghĩ lúc đó tâm trạng anh Yi Jung cũng tệ lắm, hãy để anh ấy một ít thời gian… Hãy tin mình đi.
-Jan Di…!!! Cậu nói có thật không?
Jan Di khẽ gật đầu và nói: -Không phải mình và anh Jun Pyo cũng đã vậy sao?
Lau nhẹ hai hàng nước mắt trên khuôn mặt của Ga Eul cô nói tiếp:
-Thứ 7 tuần này chúng ta sẽ đi dã ngoại, lúc đó sẽ là một cơ hội tốt cho mọi người.
Rồi họ mỉm cười, và Ga Eul cũng đã lấy lại tinh thần… cô tin rằng tình yêu của cô dành cho Yi Jung trời đất cũng đã hiểu rõ…“Chu Ga Eul…! Chẳng lẽ một thử thách nhỏ mình cũng không bước qua được sao?”
…..Quay trở lại với Yi Jung, anh đã trở về một chàng công tử ăn chơi chính hiệu, một anh chàng giệt gái trong vòng 5 giây như trước đây… suốt ngày ngoài những công việc phải làm anh giành thời gian đến mấy câu lạc bộ ăn chơi như để tìm lại mình trước đây và để quên đi người con gái mà đã in sâu trong trái tim anh, đã bước qua cánh cửa đóng chặt trên từng vách tim anh…
Đang tươi cười gượng gạo với một cô gái anh mới quen, nhìn họ như đôi tình nhân ấm áp lắm thì phía trước anh là một Ga Eul đang rảo bước trên đường, chỉ một mình cô đang tiến lại gần phía anh….
Tim đập nhanh, một cảm giác khó xử cho anh khi ánh mắt Ga Eul nhìn vào anh… có thể thấy sự đau
đớn và thất vọng mà ánh mắt đó giành cho anh đã khiến trái tim anh bóp lại đến mức khó thở… Ga Eul không nói gì, cô bước ngang qua đôi tình nhân đang hạnh phúc này và tự nhủ:
“Không được khóc, mình không được khóc lúc này…”
Bỏ lại ánh mắt của Yi Jung, cô bước đi thật nhanh nhưng mỗi bước đi cô thấy nặng đến mức cô sụn chân xuống và òa lên khóc trong tuyệt vọng…
“Hết rồi sao? Tất cả đã thay da đổi thịt rồi sao?”
Chợt có một bàn tay đặt nhẹ lên vai Ga Eul và nói:
-Em có thể không như vậy được không?
Ngước mặt nhìn thẳng vào Yi Jung, cô không nói gì…
-Anh tự nhủ mình sẽ không lo lắng cho em, nhưng anh làm không được khi trước mặt anh một người con gái cố lê từng bước.
Ga Eul đứng lên, cô dùng sức định đánh lên mặt Yi Jung nhưng anh đã đỡ được:
-Em đang làm gì vậy? Giữa tôi và em hoàn toàn không có chuyện gì hết, em có hạnh phúc của em và tôi cũng vậy… có cần tôi giới thiệu cho em biết cô gái kia không?
Ga Eul lau nước mắt, cô cười chua chát:
-Đúng giữa tôi và anh không có chuyện gì hết, và cái tát anh đã đỡ vốn dĩ dành cho việc anh đã hiểu lầm tình cảm của chính tôi.
Rồi cô vội chạy đi, cô chạy đi để giấu bớt cái cảm xúc đau đớn đến khó tả khi nhìn thấy anh bên người khác… Còn Yi Jung, anh đứng lại với một mớ cảm xúc hỗn loạn… nhưng không hiểu sao phút ấy anh chạy theo Ga Eul có lẽ anh đã hiểu điều gì đó chăng… Anh tìm cô khắp nơi, nhưng anh đâu hay cô đang ngồi khóc tại một góc đường nhỏ….“ truyenteen9x.gowap.lt ”
Chap 10:
Cô ngồi đó, hình như mơ mộng một điều gì đó, mỉm cười nhìn đồng hồ đã ba giờ sáng – Anh thì trăn trở không biết phải đối diện với cảm giác khó tả này như thế nào… và họ chợt nghĩ về nhau, nghĩ về cái khoảnh khắc đẹp và ít ỏi của buổi chiều hôm đó… Cô thích ăn kem, bộ dạng của cô lúc ấy như một đứa trẻ, nụ cười, ánh mắt kết hợp hài hòa đến mức dễ thương và rất xinh đẹp…làm lòng anh bối rối chỉ len lén nhìn cô – vì anh không thích bị cô bắt gặp…
“Ngủ chưa? Tôi hôm nay không ngủ được, nhưng chẳng biết lý do vì sao?” –Anh nhắn tin đến số cô.
“Chưa ngủ, hôm nay em cũng không ngủ được” – Mỉm cười với dòng tin nhắn.
“Vậy thì tôi điện thoại cho cô nhé!” – Anh nhắn lại ngắn gọn, dường như anh không để cô có chút thời gian để suy nghĩ về chuyện nhận điện thoại vào lúc 3 giờ sáng…. Chuông điện thoại reo, cô mỉm cười bắt máy:
-Anh Ji Hoo…
-Ừ…! Tại buồn quá nên tôi điện thoại cho em.
-Em cũng đang không ngủ được, không biết sao nữa … chắc tại vì chuyến đi dã ngoại ngày mai quá…!
-Vậy có cần anh khám cho không? –Ji Hoo bật cười.
Jae Kyung cười nhẹ nhàng, cô và anh nói không ngớt … rồi anh nói:
-Đã gần 4 giờ sáng rồi, em định không ngủ để mai còn đi hả?
-Có lẽ vậy?
-Thôi em mau ngủ đi…
-Nhưng… hay là anh hát cho em nghe… em cũng chưa bao giờ nghe anh hát cả.
Ji Hoo lắc đầu và nói: -Anh làm gì biết hát… (xạo quá)
-Kệ nó mà… bí mật em sẽ không nói cho mọi người đâu.
Jae Kyung năn nỉ gần như rớt răng, cuối cùng cũng được như ý… giọng hát anh vang lên trong điện thoại, vừa ấm vừa truyền cảm, còn cô thì vội nằm lên chiếc giường nhỏ nhắm đôi mắt lắng nghe từng giai điệu ngọt ngào… bỗng giọng bên kia trầm xuống, tắt đi dần dần và anh đã chìm trong giấc ngủ… cô cười nhẹ nhàng, đặt điện thoại lên tim cô nói nhỏ:
“Ngủ ngon nhé Ji Hoo”
….Sáng hôm sau, tại nhà Jun Pyo và Jan Di…
-Anh Jun Pyo…! Jun Pyo… dậy nhanh…
-Ớ…ớ chán em quá… để anh ngủ thêm chút nữa…
-Goo Jun Pyo, anh còn không dậy? Sao anh ngủ nướng mãi thế…
-Ờ… anh dậy liền, cho anh năm phút đi…
Jan Di lôi chăn mền, bật đồng hồ báo thức bên tai khiến Jun Pyo giật mình :
-Em lại nữa…
Rồi mắt nhắm mắt mở bước vào phòng vệ sinh… đang đánh răng chợt:
-Ấy… đi ra… đi ra… -Miệng anh liên tục xua đuổi…
Jan Di chạy vào khi nghe tiếng anh la lớn:
-Anh lại xảy ra chuyện gì nữa…
Cô bước vào phòng nhìn anh ngồi nép vào mép tường chỉ về hướng bồn rửa mặt, thì ra là con gián…
-Sao anh cái gì cũng không sợ mà lại đi sợ con gián…
-Đuổi… đuổi nó…
Jan Di đeo bao tay vào, bắt con gián và đưa trước mặt anh làm anh hoảng bỏ chạy:
-Con gián nè…!!! Đâu có gì đau mà anh… lại đây em cho xem…
Jan Di chạy theo Jun Pyo, bất chợt :
-Hai người làm gì vậy? –Ji Hoo và Jae Kyung ngơ ngác hỏi…
-Cánh cửa mở…? –Ji Hoo vừa chỉ vào cánh cửa vừa cười…
-Yoyo… xem ra tình cảm hai vợ chồng làm chúng tôi ghen tỵ quá… -Woo Bin chen vào.
Mọi người đều cười khúc khích, vì trước mắt mọi người là một Jan Di với một con gián, và một Jun Pyo vẫn còn nguyên bộ đồ ngủ, đang đánh răng… quá bất ngờ, khiến cho Jun Pyo xấu hổ chạy nhanh vào phòng vệ sinh… trong tiếng cười của mọi người….
….Sau khi chuẩn bị mọi thứ, cuối cùng chuyến dã ngoại cũng bắt đầu… họ có một cuộc hành trình dã ngoại tại bờ biển. Jan Di và Jun Pyo dĩ nhiên ngồi chung một xe vì họ là vợ chồng, Woo Bin với Yoona, Ji Hoo với Jae Kyung và cặp còn lại chắc hẳn là Yi Jung và Ga Eul…
Nhắc đến Yi Jung và Ga Eul thì dường như không mấy khả quan lắm, Ga Eul ngồi im lặng không nói gì… cô chỉ nhìn hai bên đường và cố tình né tránh ánh mắt của Yi Jung… còn Yi Jung thì không ngần ngại trao ánh mắt hướng về cô…
-Tại sao hôm đó em lại nói anh hiểu lầm tình cảm của em?
Ga Eul không nói gì lúc ấy, mãi lúc sau cô ngước nhìn Yi Jung và nói:
-Em không muốn nhắc đến chuyện này…
-Nhưng em cũng cho anh biết lý do.
-Anh hãy tập trung vào việc lái xe đi…
Cô lạnh lùng quá, anh thì liên tục hỏi nhưng ruốt cuộc cũng chỉ nhận được là sự im lặng đến đáng sợ… Anh nhấn ga, chạy như điên cuồng dường như để tạo một chút chú ý từ cô nhưng chẳng có ích gì đâu vì trong cô hoàn toàn đã đóng băng trước mọi sự vật, sự việc hiện diện… Anh tấp xe vào lề gấp, tạo nên một chấn động nhỏ, lúc này cô mới mình lại anh và nói giận dữ:
-Anh tính làm gì?
-Anh đáng khinh lắm sao?
-Đúng… anh đáng khinh lắm, đến lúc tôi phải phát ngán… chúng ta đừng làm mất đi bầu không khí vui vẻ của mọi người.
-Em …. Anh hiểu lầm em?
-Anh đã đúng, xin đừng làm tôi đau nữa, như thế đã quá đủ rồi…
-Anh làm em đau? –Yi Jung cười… và nói tiếp: -Lạ thật, chúng ta hoàn toàn không có gì tại sao em phải đau…?
-Vậy thì anh cứ lái xe đi…
Cố giấu đi đôi mắt đỏ hoe như đang chực chờ tuôn những giọt nước mắt, cô nhẹ nhàng quay sang hướng khác, bỗng nhiên anh hôn lấy cô, đôi môi ấy như cố tình tìm lại thứ tình yêu mà anh đã mất –cô đẩy anh ra, chạy ra khỏi xe và anh chạy theo níu tay cô lại:
-Nếu anh làm tổn thương em, thì đó chính là cách anh …
-Anh định nói đó là cách mà anh đã từng làm với các cô gái… Tôi không muốn nghe gì nữa…
Cô chạy về phía trước… Yi Jung chạy sau:
-Tôi hôn cô, cô có vẻ cô…. Còn khi người ta ôm cô trong vòng tay thì cô … cô có biết giây phút đó trái tim tôi như thế nào không?
Ga Eul đứng lại, cô khóc nhưng không để lộ ra trước mặt Yi Jung, cô yêu anh nhưng cô không muốn con người anh như lúc này nó quá phũ phàng đối với cô… cô im lặng, bước đến gần Yi Jung và nói:
-Chúng ta đi tiếp đi, hãy để chuyện đó sau, mọi người đang chờ…“ truyenteen9x.gowap.lt ”
Mệt mỏi quá chăng? Quả đúng là vậy, tình yêu vốn dĩ muôn màu đan xen với những cung bậc của hạnh phúc luôn ẩn hiện mặt trái của những cung bậc hạnh phúc đó… Yi Jung nhìn theo cô, ánh mắt anh lúc này trông đáng thương và họ im lặng suốt quãng đường còn lại…
Lúc này, mọi người đều đã đến điểm dã ngoại… chỉ còn Yi Jung và Ga Eul chưa đến đúng giờ:
-Không biết họ có bị sao không mà… -Jan Di lo lắng nói…
-Yi Jung nữa, cậu ấy không bắt máy… Jan Di em thử điện thoại cho Ga Eul xem? –Woo Bin nói với Jan Di.
Jan Di vội gọi cho Ga Eul nhưng đầu bên kia ngoài vùng phủ sóng… mọi người ai cũng nóng ruột, đợi cũng gần nửa tiếng…
-Kìa… họ kìa… -Jae Kyung nói.
-Ừ họ đến rồi –Ji Hoo cười.
Yi Jung dừng xe, Ga Eul nói:
-Chúng ta hãy gạt bỏ chuyện của chúng ta đừng làm mọi người mất hứng.
Yi Jung nhìn cô, anh không nói gì… mặc những câu hỏi của mọi người, anh chỉ cười còn Ga Eul thì đáp lại…
“Ga Eul tại sao em cứ làm cho anh khó hiểu, đến bao giờ anh mới hiểu hết con người em…”
Thoáng chốc, Ga Eul nhìn lại Yi Jung và cô cũng nghĩ: “Chúng ta đang đóng kịch, hãy để em có một chút gì đó ký ức về anh… Yi Jung em yêu anh! ”
Rồi họ cùng mọi người dựng lều trên bãi biển, sóng vỗ rì rào cuồn cuộn từng đợt, một khung cảnh thơ mộng và lãng mạn trước mắt họ…
-Này Ga Eul, chúng ta cùng làm món thịt nướng nhé! –Yoona nói.
-Vậy em và chị Jae Kyung nướng cá… -Jan Di nói
-Anh sẽ giúp em…-Jun Pyo nói.
-Ừ…!!! Cho Jun đi tìm củi ! –Jae Kyung nói.
-Cũng được thôi… -Jun Pyo gật đầu, rồi quay sang nói nhỏ: -Khỉ, tôi giao Jan Di cho cô đó…
-Hai người làm gì mà to nhỏ -Jan Di làm mặt ghen…
-À… anh hỏi Jae Kyung kiếm chỗ nào đó mà…
-Ừ..!! Đúng rồi, chỗ kia kìa… -Jae Kyung vờ lắc đầu.
Jun Pyo nói nhỏ với Jan Di: -Trời lạnh lắm đó, à…! Tí nữa em phải thưởng cho anh đó…
-Goo Jun Pyo –Jan Di hét lên…
-Được rồi, anh đi kiếm củi đây.
Jun Pyo chạy nhanh, và cười lớn… lúc này F3 đã dựng xong lều và họ bắt đầu tiến lại góp một chút sức cho các nàng…Đúng lúc đó, Jan Di sơ ý trượt chân nhưng cũng may là Ji Hoo đỡ kịp nên không có chuyện gì xảy ra:
-Em không sao chứ Jan Di –Ji Hoo hỏi cô.
Jan Di nhìn Ji Hoo cười: -Em không sao? Cảm ơn anh…
Nhìn ánh mắt Ji Hoo nhìn cô lúc này cũng cho thấy đến giờ phút này anh vẫn còn có tình cảm với Jan Di, anh lo lắng và hốt hoảng khi nhìn thấy Jan Di sắp xảy ra chuyện… Jae Kyung đứng đối diện, cô cũng nhận thấy điều đó và phút chốc trong cô nổi buồn hiện rõ trên khuôn mặt.. cô mỉm cười:
-Cũng may là không sao? Jan Di em phải cẩn thận đó…
-Dạ…!! À…! Anh xem anh Jun Pyo mang củi về chưa?
-Ừ để anh đi tìm cậu ấy…
…Bên kia tiếng cười nói của Yoona và Woo Bin không ngớt, chỉ có Ga Eul và Yi Jung họ không nói gì, chỉ nhìn đôi tình nhân này mà mỉm cười, ngưỡng mộ…
-Em có lạnh không?
-Anh không cần phải vậy?
-Đã đóng kịch thì ít ra cũng phải làm cho mọi người cảm thấy thỏa mái chứ, chúng ta cứ như vậy mọi người sẽ nghi ngờ đó…
Anh vừa nói vừa khoác chiếc áo khoác lên mình Ga Eul…
…Một buổi sáng bình yên trôi qua, sau khi tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị, họ bắt đầu đi dạo vòng quanh bãi biển…
Yoona và Woo Bin sánh bước bên nhau:
-Liệu em có còn được cùng anh nhìn thấy nơi này một lần nữa không?
-Em đang nói gì thế? Em sẽ cùng anh đi đến nơi nào ta muốn, cùng anh nhìn mọi vật và em phải nhìn anh vào mỗi buổi sáng thức giấc…
-Nhưng … anh biết điều đó là…
-Anh tin… em hãy chờ thêm một ít thời gian nữa…
-Anh Woo Bin, em biết anh đã và sẽ làm tất cả những gì để em có thể nhìn thấy nhưng em nghĩ với tình hình hiện nay em hầu như hoàn toàn không có một cơ hội nào.
Ôm Yoona vào lòng, anh nói:
-Ngốc quá…!! Hãy dũng cảm lên, đó là thử thách mà chúng ta phải vượt qua…
-Không đâu… Anh Woo Bin, hãy hứa với em một điều có được không?
-ừ…! Em nói đi…-Nếu sau này em có mất đi ánh sáng, xin anh hãy đi tìm một người khác..
-Yoona à!
-Anh để em nói, Em không muốn làm gánh nặng cho anh…
-Không… Anh không hứa …. Em là duy nhất và em sẽ không bao giờ mất đi ánh sáng… Hãy tin ở anh…
Xiết lấy Yoona vào lòng chặt hơn bởi trong thâm tâm anh cảm thấy lo sợ Yoona sẽ rời xa anh như lần trước ….Nước mắt Yoona theo làn gió biển bật ra, những giọt nước mắt bám đầy vạt áo của anh… mắt cô như mờ đi, và thực tế nó đã có những chuyển biến xấu đi rất nhiều…
“Em biết… có lẽ đây là lần cuối em được nhìn thấy biển, có lẽ đây là lần cuối em được cùng mọi người tham gia dã ngoại bằng đôi mắt này… được trong vòng tay anh trước đại dương mênh mông em gần như đã hạnh phúc lắm rồi…”
“Yoona…!!! Bất luận em có trở nên mù hay không anh vẫn yêu em, và nguyện làm ánh sáng của em suốt đời… Đừng rời xa anh em nhé!”…
….Ji Hoo và Jae Kyung thì khác, họ đi cách xa lều… ngồi bên nhau nghe tiếng gió thổi qua tai và nhìn từng đợt sóng ru bờ….
-Anh còn thương Jan Di phải không? –Jae Kyung hỏi.
-Sao em lại hỏi anh điều đó… -Ji Hoo ngạc nhiên trước câu hỏi đó anh nhìn Jae Kyung nói.
-Để kiểm chứng…
-Kiểm chứng?
Bỗng nhiên anh im lặng nhìn theo những cơn sóng… anh thở dài:
-Có lẽ là thế? Anh cứ tưởng rằng mình sẽ quên cô ấy nhưng…
-Yêu một người và quên đi một người cũng cần có thời gian –Jae Kyung ngắt lời anh, rồi cô thả lòng với những gì mà ngày xưa cô đã trải qua:
-Em cũng từng đã có một thời gian khó khăn, thời gian đó em gần như tuyệt vọng để quên Jun Pyo mặc dù chính em là người từ chối cuộc hôn nhân này. Bởi Jun Pyo và Jan Di vốn dĩ là của nhau, số trời đã định chúng ta gặp gỡ và có những mối quan hệ xung quanh họ. Nhìn em bây giờ này, em đã hoàn toàn xóa sạch hình ảnh của người đó khỏi trái tim em…
Cô đứng dậy và chạy ra phía bờ biển, chơi đùa trên cát… anh nhìn cô, đôi mắt bỗng sáng lên và dường như giữa họ đã hình thành sợi dây vô hình nào đó… anh nói:
-Cô sẽ chờ chứ?
-Chờ gì? –Jae Kyung nói có vẻ không hiểu.
-À… không? Chờ gì đâu?
-Anh nói khó hiểu quá…
Cười lớn, anh lờ đi chuyện này: -Cô phải làm như thế này mới đúng…
Rồi họ cùng nhau xây lâu đài cát, cùng vẽ lên cát những hình ảnh ngộ nghĩnh….
Xa hơn tí nữa, nơi mà bọt biển bắn tung lên mõm đá, Jun Pyo nằm lên đùi Jan Di… anh nói lớn:
-Đến khi nào baby của chúng ta ra đời nhỉ? Anh mong ngày đó đến nhanh…
Jan Di cười : -Anh thích bé trai hay bé gái?
-Cả 2, Nếu là con trai anh sẽ cùng chơi đá bóng, và dạy con chơi trò chơi điện tử.. còn nếu là con gái anh sẽ đưa con đi mua sắm và sẽ cho con một cuộc sống như công chúa…
-Anh làm em buồn cười quá…!
Jun Pyo cười lớn: -Chúng ta sẽ sinh được bao nhiêu nhỉ? Anh muốn chúng ta có thật nhiều con.
-Này, Goo Jun Pyo… gì mà muốn có nhiều con…
-Thì anh chỉ nghĩ vậy thôi… À mà em chưa thưởng cho anh đó…
-Anh…
-Nào… thưởng cho anh đi… -Jun Pyo nhắm mắt lại miệng chu đôi môi ra nhưng không ngờ anh lại bị Jan Di giáng cho một cái:
-Anh tự đi mà thưởng…
Cô cười khúc khích và chạy thật nhanh…
-Jan Di, Geum Jan Di… em… em đứng lại đó…
Chợt, cô khựng lại ôm bụng…
-Á…!!! Đau quá…
Lúc này Jun Pyo phát hoảng, anh chạy lại phía Jan Di vừa chạy vừa nói:
-Em không sao chứ? Sao em chạy nhanh thế…
Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Jun Pyo đáng thương và ngố lắm, cô cười lớn:
-Anh bị em lừa rồi…
Cô cười và tiếp tục chạy bỏ lại Jun Pyo tức tưởi, anh chạy lại ôm chặt lấy Jan Di và nói:
-Anh tóm được em rồi… Lần này đòi gấp đôi…
Jan Di không biết phải làm sao cả, cô liếc ngang liếc dọc rồi đặt nhẹ nụ hôn thứ nhất lên má Jun Pyo, chưa kịp trao nụ hôn thứ hai thì môi Jun Pyo đã hững hờ trên môi Jan Di…
-Em làm tốt lắm, lần sau mà trốn anh sẽ không đòi gấp đôi đâu…
-Goo Jun Pyo…!
Cười lớn anh nói: -Nào mời bà xã lên lưng… anh sẽ cõng em…!!
…Jun Pyo cõng Jan Di lướt qua những con sóng, trông họ thật ngọt ngào và hạnh phúc….
Còn Ga Eul và Yi Jung, họ ngồi tại lều, sự im lặng đến mức đáng sợ bao trùm cả không gian chỉ nghe được tiếng sóng và gió bên tai… họ không như trước nữa, bởi giữa họ đã có một khoảng cách với những hiểu lầm mà vốn dĩ trong cuộc sống luôn có…
-Em định không đi dạo sao?
Cô im lặng không nói gì, Yi Jung lại khoác chiếc áo lên vai Ga Eul anh nói:
-Gió biển thổi vào em sẽ bị lạnh đó…
-Anh đừng có đối xử với em như vậy nữa…
Rồi Ga Eul đứng lên, chạy thẳng ra biển … Yi Jung ngồi đó nhìn theo cô và càng ngày khoảng cách giữa anh và cô càng xa… Anh quá vô ý, chỉ một phút không để mắt đến cô thì… đến khi anh nhận ra cô hoàn toàn biến mất và chìm sâu vào nước thì mọi việc dường như quá muộn… Anh chạy nhanh về phía trước, cố tìm Ga Eul nhưng không một dấu vết gì…