Buổi sáng hôm ấy, Tú Anh bị Quang Triệu gọi dậy rất sớm, hôm nay hắn có vẻ cao hứng đến kì lạ. Cô còn chưa ăn sáng xong, hắn đã thúc giục cô đi thay đồ và trang điểm. Tú Anh thoạt đầu rất bất ngờ, nghĩ là hắn định đem cô ra ngoài nên cũng vô cùng vui mừng.
Cô chải chuốt ăn mặc đẹp đẽ, Quang Triệu hôm nay còn đứng bên cạnh giúp cô lựa váy áo. Tú Anh định mặc một bộ đầm trẻ trung nhẹ nhàng nhưng hắn lại yêu cầu cô mặc chiếc váy cầu kì sang trọng thuộc bộ sưu tập thời trang thời thượng mới nhất mà hắn vừa mua cho cô tuần trước. Tú Anh liền vừa hồi hộp vừa hân hoan, chẳng nhẽ lần này hắn đi gặp đối tác làm ăn cũng muốn đem cô đi cùng? So với tình cảnh mấy ngày trước bị hắn lạnh nhạt thì hiện tại có thể coi là sự bù đắp thỏa đáng cho cô.
Tú Anh còn càng hạnh phúc hơn khi thấy hắn tự tay đeo khuyên tai cho cô, thì thầm vào tai cô nói: “Em rất đẹp, làm tôi rất vui.”
Hai mắt cô long lanh rạng ngời, cử chỉ ngọt ngào khoác lấy cánh tay hắn:
- Anh, hôm nay mình đi đâu vậy?
- Chúng ta chuyển nhà. – Quanh Triệu bình thản nhếch môi cười.
- Chuyển nhà sao? – Tú Anh lại càng kinh ngạc hơn – Tại sao lại chuyển nhà?
- Chúng ta dọn đến chỗ đẹp đẽ hơn, cũng rộng rãi hơn, em không thích sao? – Nụ cười trên môi hắn bỗng đầy tà mị.
Hắn kéo cô vào xe, Tú Anh lúc đó vẫn chưa hết hiếu kì, cô nghe đồn hắn có rất nhiều nhà đất nhưng chẳng phải hắn vẫn luôn yêu thích biệt thự này nhất sao? Đùng một cái liền chuyển đi như vậy làm cô không kịp chuẩn bị gì cả.
- Sao vậy? Không muốn cùng đi? – Quang Triệu thấy cô còn chần chừ liền tỏ ra cau mày một chút.
- Không phải, nhưng em còn chưa thu dọn đồ đạc… – Tú Anh vừa thanh minh vừa vội thắt dây an toàn.
- Để đó, cần gì thì bảo người làm về lấy, không thì anh mua đồ mới cho em là được. – Hắn vui vẻ hào phóng nói.
…
…
Quang Triệu chở Tú Anh đến trước cổng một tòa biệt thự đồ sộ khác. So với căn nhà họ từng ở thì biệt thự mới này phải rộng hơn đến ba lần. Hắn thân mật ôm eo cô bước vào trong, để cô tận mắt chiêm ngưỡng một không gian nội thất vô cùng xa xỉ tưởng chừng chỉ dành cho bậc vua chúa quý tộc.
- Thích không? – Quang Triệu liền hỏi cô khi cả hai đứng cạnh đài phun nước trong đại sảnh.
- Rất thích! Nơi này thực đúng là thiên đường, thật là quá rộng.
- Từ hôm nay em sẽ ở đây. – Kéo cô vào phòng khách, hắn đã có dự tính của mình.
Tú Anh hơi bất ngờ khi thấy có hai người đứng ở đó đợi sẵn. Một người thì cô không lấy làm lạ gì, đó cũng chính là quản gia ở căn biệt thự cũ. Còn người bên cạnh là một phụ nữ lần đầu thấy mặt, chị ta đang mặc bộ đồng phục người giúp việc.
Ấn tượng đầu tiên trong đầu của Tú Anh về chị ta là “Xấu quá, kì dị quá”. Thời đại nào rồi mà còn kiểu xăm mắt xăm môi như vậy? Chị ta mới từ nhà quê lên sao? Nhìn không biết nên đoán là bao nhiêu tuổi nữa.
- Ông chủ, cô Tú Anh, hoan nghênh hai người về nhà. – Quản gia mẫu mực cúi đầu trước.
Trong khi đó người giúp việc kia lại đứng trơ trơ ra đó, Tú Anh liền cảm thấy chị ta thật là trì độn, chí ít cũng phải biết học theo ông quản gia chứ. Không biết ai giới thiệu chị ta vào đây làm, nhưng như vậy chắc chắn sẽ khiến Quang Triệu phật ý cho xem.
Trái lại, Quang Triệu vẫn còn rất cao hứng, vừa ôm Tú Anh vừa cười nói:
- Đây là người làm trong nhà, từ nay em cần gì thì cứ sai bảo. – Ánh mắt hắn quét qua người phụ nữ kia rất nhanh, nụ cười mang theo rất nhiều trào phúng.
Sau đó hắn liền dẫn Tú Anh lên lầu, cô vì hiếu kì bèn hỏi hắn:
- Anh, những người làm khác đâu, chẳng nhẽ chỉ có hai bọn họ? Một quản gia và một người giúp việc? Anh không kêu người làm cũ sang đây à?
- Ừ, chỉ có hai bọn họ thôi. – Quang Triệu mặt ngoài thản nhiên như không.
- Sao lại như vậy? Biệt thự này rộng gấp ba lần cái cũ, một người làm sao đủ phục vụ?
- Em đừng đánh giá thấp người đàn bà kia, việc gì cô ta cũng làm được hết thôi. – Ánh mắt hắn thoáng hiện ra một chút thâm hiểm - Sau này cần gì cứ sai cô ta là được, anh dù sao cũng đã trả lương rất cao cho cô ta, cho nên cô ta sẽ tận lực làm việc.
Hắn nói rồi lập tức kéo Tú Anh vào căn phòng ngủ xa hoa, đẩy cô xuống giường rồi hôn cuồng nhiệt tới tấp. Tú Anh bị cơn sóng tình của hắn lấn át, cũng chẳng còn suy nghĩ được gì nhiều.
…
…
Bên dưới lầu, lão quản gia giải thích cho Như Quỳnh một lượt những công việc cần phải làm. Lão dĩ nhiên cũng thấy khó hiểu với việc Quang Triệu nhất định không thuê thêm người làm mà chỉ để có duy nhất một người giúp việc. Nhưng vì không có gan lớn nên lão không dám mở lời thắc mắc trước mặt hắn. Dẫu sao cũng chỉ là kẻ tôi tớ, ông chủ bảo gì thì lão làm vậy.
Như Quỳnh cẩn thận nghe quản gia dặn dò, cô tỏ ra hết sức tập trung, thậm chí còn cầm giấy bút ghi chép lại.
Lúc nãy thấy Quang Triệu thể hiện một màn kịch quyền quý thượng lưu trước mặt, cô lựa chọn im lặng để mặc hắn diễn. Cô cũng hiểu từ nay về sau, hắn nhất định còn thể hiện nhiều hơn, mà mục đích lớn nhất của hắn chính là hành hạ, chà đạp tự tôn của cô, nhắc nhở cho cô thấy ngày hôm nay hắn đã trở nên huy hoàng như thế nào.
Cô sẽ để hắn thỏa thích tìm được niềm vui từ cái thú ấy, căn bản cô thực sự không muốn đấu với hắn, không chỉ vì hiện tại cô không chống chọi lại hắn mà căn bản cô cũng không muốn để tâm.
Cô lựa chọn cách nhẫn nhục, nhưng không phải là khom cúi hèn hạ mà là lạnh lùng hờ hững với tất cả những gì hắn muốn cô chứng kiến. Cô buộc phải bảo vệ Anthony, bảo vệ mẹ mình và đặc biệt là sự tồn tại của Hoàng Tấn Khang.
Chính vì thế, khi ngày hôm qua hắn muốn cô trở thành người hầu kẻ hạ trong biệt thự để đổi lấy cánh tay của bác trai và anh họ, cô không nghĩ quá lâu, nhanh chóng chấp nhận. Nếu Như Quỳnh không đồng ý, đừng nói đến hai kẻ vô lại kia mà sự an toàn của những người quan trọng khác đối với cô cũng không được đảm bảo. Quang Triệu sẽ không dừng lại một khi hắn thỏa mãn với trò chơi trả thù này.
…
…
Công việc của Như Quỳnh cụ thể là: Buổi sáng lau dọn sạch sẽ toàn bộ ba tầng bên trong biệt thự, bắt buộc hoàn thành trước tám giờ sáng. Cứ ba ngày phải quét sân vườn, làm sạch bể bơi, gara ô tô… Buổi trưa mười một giờ và buổi tối mười tám giờ phải dọn xong bữa ăn theo thực đơn, trừ những hôm ông chủ và cô Tú Anh kia đi vắng. Hoa trong vườn cùng phải chú ý chăm sóc, tưới nước cắt tỉa hợp lý, bể cá cũng phải cho ăn theo giờ, hàng tuần thay nước… Ngoài ra thấy gì bụi bẩn đều phải dọn hết, ngay cả rèm cửa, thảm lót sàn cũng phải sạch sẽ thơm tho…
Như Quỳnh thầm cười trong lòng, nếu là một căn hộ nhỏ thì không nói nhưng với một tòa nhà rộng như lâu đài này, một người làm sao lo hết khối lượng công việc đó? Dù cô có dậy từ lúc gà gáy lao động cho đến đêm khuya cũng chưa chắc đã xong. Hắn ta quả nhiên rất biết cách làm khó người khác.
Nhưng cô chắc chắn sẽ tìm cách để ứng phó. Trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, Như Quỳnh cũng không còn là một cô gái ngây thơ. Thêm vào đó, mấy lần đối mặt vừa qua với Quang Triệu đã khiến cô rút ra nhiều kinh nghiệm từ trong thất bại. Cô sẽ làm việc, nhưng sẽ không gồng mình lên để làm hết bằng được số việc đó. Bởi dù cô có làm hết, Quang Triệu chắc chắn sẽ thêm yêu sách để hành hạ cô, mục đích của hắn chẳng phải là thấy được cô khốn khó xoay sở trong lòng bàn tay hắn sao? Vì vậy, cô chẳng dại khờ mà cố gắng vượt qua mức độ đầu tiên này, mức độ sau chắc chắn còn khó thở hơn. Trước mắt cứ để hắn thấy cô còn đang vất vả trong đống việc này là được rồi.
Như Quỳnh đem đồ đạc của mình vào phòng dành cho người làm ở phía sau bếp. Sắp xếp qua loa mọi thứ xong thì cô bắt đầu làm việc, không gắng làm nhanh mà chậm rãi tỉ mỉ, làm việc gì chu đáo việc đó. Trong lúc làm việc, để tránh chán nản, cô liên tục suy nghĩ về đối sách lâu dài. Làm thế nào mới khiến hắn nhanh chóng thỏa mãn, chán cuộc chơi trả thù này?
Hướng khác mà Như Quỳnh nghĩ tới chính là cô gái trẻ đẹp đi cùng Quang Triệu. Đó hẳn là tình nhân của hắn, trông họ có vẻ rất mặn nồng. Cũng có thể dựa vào cô ta để tính cách đối phó. Một là khiến cô ta không vừa mắt mà kiên quyết đuổi mình đi. Hai là lấy lòng cô ta thật tốt để cô ta thông cảm giảm bớt việc làm cho mình.
Cách nào cũng đều có phần mạo hiểm vì cô không thể phán đoán một cách chính xác về phản ứng và hành động của Quang Triệu, nếu vô tình chọc tức hắn sẽ chỉ chuốc lấy bất lợi. Tạm thời có lẽ cô nên vừa tập thích ứng vừa quan sát thêm.
CHƯƠNG 17:
Trải qua một cơn hoan ái mệt mỏi, Tú Anh uể oải mở mắt. Quang Triệu lúc này đang đứng bên ban công hút thuốc lá, bóng lưng hắn toát lên một vẻ nam tính cường tráng khiến phụ nữ phải mê mẩn.
- Anh… – Cô nàng nũng nịu gọi hắn.
Quang Triệu không đáp lại, dường như hắn đang chú tâm đến một điều gì khác, phải đợi Tú Anh gọi đến câu thứ ba, hắn mới quay đầu lại nhìn cô một chút. Hoàn toàn không giống với ban nãy tình cảm cuồng nhiệt dâng trào, giọng hắn lúc này vô cùng lãnh đạm:
- Gần trưa rồi, đi tắm đi rồi xuống dùng bữa.
Hắn nói rồi lại quay ra phía ngoài, đưa điếu thuốc lên miệng hút. Tú Anh chợt thấy hụt hẫng lẫn ấm ức nhưng lại không dám quấy rầy hắn, bậm bạch bước vào phòng tắm. Người đàn ông này tính khí thật thất thường, rốt cuộc cô vẫn không thể nắm bắt tâm tư hắn.
Quang Triệu vốn là đang từ trên lầu nhìn xuống khu vườn rộng rãi bao quanh biệt thự, ở đó có bóng dáng một người phụ nữ đang lúi húi cắt tỉa cây cảnh.
Như Quỳnh sau khi dọn bữa trưa cẩn thận lên bàn ăn thì liền ra vườn xem xét. Từ nhỏ cô đã yêu thích cây cỏ, trước đây dù nhà cửa chật chội nhưng vẫn luôn có vài chậu hoa đá hay xương rồng nhỏ đặt bên cửa sổ. Mỗi lần nhìn vào chúng, cô tự nhiên sẽ cảm thấy yên bình dễ chịu.
Mải mê làm lụng, cô cũng không biết rằng Quang Triệu đang thâm trầm quan sát mình nãy giờ.
Thực sự có một việc mà hắn không thể tự kiểm soát được, đó chính là việc hắn mãi không thể quên đi bất kì một kí ức nào về Như Quỳnh. Nhìn cô tỉ mỉ chăm nom cây cảnh, trong mắt hắn lại vô tình hiện ra hình ảnh rất nhiều năm về trước, khi hắn đạp xe chở cô đi rất xa mua hạt giống hoa.
[ “Như Quỳnh, hạt giống hoa này không dễ trồng đâu.”
“Không, em nhất định sẽ trồng nó. Em muốn nhìn thấy hoa hướng dương nở.”
“Vậy anh sẽ trồng cho em, Như Quỳnh, nhà anh có sân thượng rộng rãi, chúng ta ngày ngày có thể cùng chăm sóc…”
“Thật không? Anh đâu có thích trồng cây, anh sẽ quên tưới nước cho mà xem!”
“Yên tâm, chỉ cần em thích, nhất định anh sẽ trồng ra hoa.” ]
…
…
Quang Triệu bực bội dập tắt điếu thuốc còn dang dở. Xoay người vào phòng, nhấn điện thoại gọi cho quản gia:
“Lát nữa bảo cô ta lên phòng dọn dẹp.”
Mặc vào áo sơ mi, hắn định bụng đi xuống lầu, nào ngờ Như Quỳnh đến nhanh hơn hắn nghĩ. Lúc cô gõ cửa phòng, tâm trạng hắn còn chưa hoàn toàn bình ổn lại.
- Vào đi. – Giọng hắn bề ngoài lạnh lẽo không thái độ.
Như Quỳnh bình thản tiến vào, ban nãy quản gia kêu cô lên dọn phòng ngủ của hắn, thu hết chỗ ga nệm nhàu nát này đi giặt sạch. Chiến tích còn sót lại trên giường đủ để thấy cặp nam nữ kia vừa trải qua vận động kịch liệt đến đâu.
Quang Triệu đảo mắt nhìn qua cô rất nhanh, vẻ ngoài lúc nào cũng thờ ơ của cô làm hắn căm ghét. Hắn quay đầu sang phía khác nhưng vẫn thầm quan sát cô qua một chiếc gương trong phòng.
Đêm hôm qua Như Quỳnh nằm mơ thấy ác mộng, vừa mất ngủ vừa khóc nhiều nên dù đã thoa kem nhưng quanh mắt cô vẫn vừa thâm vừa sưng. Chi tiết này Quang Triệu cũng để ý được, trong lòng hắn phân vân nhưng rất nhanh lại tự gạt đi, nhắc nhở bản thân tiếp tục tận hưởng thú vui trả thù. Một ngày vết sẹo còn khảm sâu trên da thịt thì hắn vĩnh viễn không quên những sự bội bạc, độc ác, thủ đoạn và tuyệt tình của người phụ nữ kia.
Hắn toan đứng dậy bước ra khỏi phòng trước, không quên một câu đe dọa:
- Làm việc cho đầy đủ, nếu không mẹ cô ở bệnh viện e rằng cũng không được chăm sóc tốt đâu.
Như Quỳnh lặng im tiếp tục dọn dẹp, việc cô không tỏ ra sợ hãi càng khiến Quang Triệu bực bội. Hắn lập tức xoay người bước đến trước mặt Như Quỳnh, túm mạnh lấy vai cô:
- Cô chưa có học quy củ của người làm sao? Ở nhà này, khi chủ nhân gọi, cô có thể im lặng sao?
Chợt thấy Như Quỳnh hơi ngẩng lên nhìn hắn, đơn giản nói:
- Tôi biết rồi, ông chủ.
Quang Triệu nghe vậy nhưng cũng không hề vui vẻ hơn, bàn tay trên vai Như Quỳnh càng siết chặt khiến cô vì đau mà hơi nhíu mày, tuy nhiên lại cố cắn răng không kêu ra. Hắn ta sau đó cũng đành buông cô ra mà đi thẳng xuống lầu, ngồi vào bàn ăn trước.
Tuy thực đơn vẫn được soạn trước như cũ nhưng lần này lại là đích thân cô nấu. Hắn gắp thử một miếng nem, chính là hương vị này, cả chục năm qua hắn chưa một lần thưởng thức lại.
Hồi cô còn niên thiếu, thỉnh thoảng cha và mẹ kế hắn mời gia đình cô sang nhà dùng cơm. Khi ấy cô đều nhiệt tình xuống bếp phụ giúp nấu nướng. Hắn chưa từng quên, lúc cô học lớp tám đã gói nem rất ngon, cha hắn lúc nào cũng trêu rằng “Sau này nhất định phải hỏi Như Quỳnh làm con dâu bác thôi”. Bác gái cô cũng rất vui mà đáp lại “Nhất định rồi, cái Quỳnh cũng chỉ mong lấy được người chồng tốt như thằng Triệu ấy chứ”.Ngày ấy, cô và hắn đều vì bị trêu mà xấu hổ, mặt mũi đỏ bừng như quả cà chua chín.
Hắn đối với cô, có thể nói giống như một người cẩn thận nâng niu vun trồng một mầm cây suốt gần hai mươi năm, đến khi cây ra quả chín thơm ngọt thì không thể thu hoạch mà quả lại rơi vào giỏ của kẻ khác.
…
…
Tú Anh tắm xong, tinh thần thấy khoan khoái hơn, cô chỉ mặc một chiếc áo choàng bước ra. Thấy người làm đang dọn dẹp, cô liền tiện thể sai bảo một câu:
- Lúc chiều đi chợ thì chị ghé qua nhà cũ lấy cho tôi mấy bộ quần áo sang nhé. Bảo quản gia cho chị địa chỉ, tôi cũng sẽ kêu quản gia bên đó sắp sẵn quần áo ra.
- Vâng, tôi biết rồi. – Như Quỳnh vừa nói vừa đưa mắt nhìn đối phương một chút, ban nãy chưa có cơ hội quan sát được nhiều.
Tú Anh vừa tắm xong, lúc này không mang dáng vẻ cầu kì kiểu cách mà lại mang một vẻ tươi tắn thanh khiết. Như Quỳnh chợt có cảm giác hơi quen mắt nhưng nghĩ mãi không ra. Mãi đến lúc vào nhà vệ sinh rửa tay, cô mới vô tình nhìn vào trong gương mà liên tưởng ra, dường như mình cũng một thời giống như cô gái ấy. Đây có lẽ là điều mà Thanh Nguyệt đã từng nói đến, tuổi thanh xuân không dài lâu, nhất định sẽ có ngày mất đi. Người có điều kiện tốt có thể bảo trì nhan sắc khiến cho tốc độ lão hóa chậm hơn nhưng trái tim một khi đã chai lì thì vĩnh viễn không thể vãn hồi.
Như Quỳnh bỗng thở dài, đưa tay chạm lên mặt. Cô năm nay hai mươi sáu tuổi, có phải đã sắp già rồi không? Nhỡ đâu rằng một ngày Tấn Khang tỉnh lại nhưng cô đã là một bà già lẩm cẩm? Không đâu, dù tuổi thanh xuân mất đi, dù không tiện biểu lộ tình yêu nồng nhiệt như những người trẻ tuổi thì anh và cô vẫn có thể sánh bước đi nốt quãng đời, giống như những cụ ông cụ bà đầu bạc ngày ngày vẫn dắt nhau đi dạo trong công viên.
…
…
Lúc Tú Anh xuống phòng ăn, Quang Triệu rời khỏi nhà từ bao giờ, điều này càng khiến cô không vui. Bỏ lên lầu, Tú Anh sai người làm mang thức ăn lên tận phòng để cô nàng vừa ăn vừa xem phim giải khuây.
Mở tivi, thấy trên truyền hình đang chiếu một bộ phim Hàn Quốc mang tên “Beethoven virus”, vai nữ chính là một nữ nghệ sĩ violon do diễn viên nổi tiếng Lee Ji Ah đóng. Tú Anh vốn rất thích nữ diễn viên này từ sau khi xem bộ phim “Thái Vương tứ thần kí” nên không chuyển kênh mà tiếp tục xem. Đang theo dõi phim, cô chợt sực nhớ ra một chuyện…
Đó là một lần nọ, cô và Quang Triệu cùng đi xem phim, là một bộ phim truyện ướt át nên hắn có vẻ không hứng thú. Tuy nhiên đến cảnh xuất hiện một thiếu nữ chơi violon, hắn lại đặc biệt chăm chú nhìn vào màn hình không rời, ánh mắt sâu hút chứa đựng nhiều nỗi niềm khó hiểu. Sau khi xem phim trở về, Tú Anh vừa tò mò hỏi thì hắn không nói gì mà liền bỏ đi.
Lại nghĩ đến, có một dịp gần đây hắn bỏ quên điện thoại ở nhà, Tú Anh liều lĩnh mở điện thoại của hắn ra xem. Tất cả danh bạ, tin nhắn, bộ sưu tập… đều có mật mã nên cô không thể xem. Chỉ có thể mở máy phát nhạc ra xem gần đây nhất hắn nghe bài hát gì. Bất ngờ là hắn không đặt khóa thư mục âm nhạc, mà cả thư mục này cũng chỉ có một file nhạc. Mở ra nghe, thoạt đầu còn tưởng là nhạc giao hưởng không lời nhưng hóa ra chỉ là một bản độc tấu violon, hơn nữa chất lượng âm thanh không tốt lắm, giống như là bản ghi âm thô vậy.
Tổng kết lại, Tú Anh suy luận ra Quang Triệu có quan tâm rất đặc biệt với violon, liệu cô có nên tiếp tục tìm hiểu?
CHƯƠNG 18 :
Buổi chiều, Như Quỳnh tranh thủ thời gian ra ngoài đi chợ để ghé vào bệnh viện thăm mẹ và Tấn Khang một lát. Anthony thì sang nước ngoài tham dự một hội thảo nên cô không có dịp gặp anh. Không tiện lưu lại lâu, cô chỉ có thể nhanh nhanh chóng chóng xem Tấn Khang một lát, lau rửa chân tay cho anh, trò chuyện một vài câu. Chỉ cần anh còn tồn tại, cô nhất định sẽ không gục ngã.
Trước khi rời đi, cô lưu luyến cầm lấy bàn tay anh áp lên gương mặt mình rồi lại mân mê vuốt ve từng ngón tay gầy gò của anh.
Nhưng chính Như Quỳnh không hay, tại lúc cô xoay lưng bước ra, nơi đầu ngón tay trỏ của Hoàng Tấn Khang bỗng khẽ cử động một chút.
Đó hẳn là lần đầu tiên sau năm năm dài đằng đẵng…
…
…
Như Quỳnh theo yêu cầu của Tú Anh đến biệt thự cũ lấy cho cô ta va li quần áo. Lúc đừng trước căn biệt thự màu trắng với cửa sổ màu hạt dẻ, cô không khỏi có phần bất ngờ.
Đúng là rất giống với căn nhà của cô, thậm chí còn lớn hơn một chút. Sực nhớ đến hôm đó Quang Triệu nói“Anh cũng có một căn nhà tương tự rồi”, thì ra không phải là lời nói bâng quơ.
Đáy lòng cô chợt hơi phân vân, tại sao Quang Triệu lại thực sự muốn xây một căn nhà như vậy chứ? Không phải hắn từ lâu đã khinh thường cô sao? Hắn lẽ ra phải xem rẻ mọi thứ liên quan đến cô mới đúng…
Như Quỳnh tự nhủ bản thân không nên suy nghĩ nhiều, càng không nên quá tự đề cao mình. Đúng là ngày xưa hắn thực sự thích cô nhưng bây giờ nhất định không phải. Mọi việc hắn làm, có thể chỉ là để trả thù quá khứ. Như hắn nói, bây giờ hắn có sức mạnh để thực hiện mọi việc mà năm xưa hắn không thực hiện được, chính là ý này.
Như Quỳnh đưa tay lên nhấn chuông cửa, tầm hai phút sau thì có một người làm bước ra mở cổng. Chị ta nhìn thoáng qua cô rồi nói:
- Cô là người làm bên nhà mới à? Cô chủ đã dặn tôi sắp xếp quần áo vào vali rồi, để trên phòng ngủ lầu hai, cô lên đó lấy nhé, tôi còn đang dở tay chút việc.
Bước lên lầu hai, Như Quỳnh càng thêm ngỡ ngàng khi thấy bố cục căn nhà này cũng hệt như căn nhà của Tấn Khang xây cho mình. Tất cả đều phỏng theo sở thích của cô, mà thời niên thiếu cô đã từng cùng Quang Triệu chơi trò xếp mô hình, chẳng nhẽ đến một chi tiết nhỏ như vậy hắn cũng nhớ được? Nếu giải thích rằng chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp thì cũng không thỏa đáng.
Lúc kéo va li đi xuống cổng gặp người làm kia, cô liền hỏi qua một câu:
- Căn nhà này xây từ bao giờ thế chị?
- Xây được khoảng ba năm gì đó. Ông chủ có rất nhiều biệt thự nhưng vẫn thích nhất là căn nhà này, chẳng hiểu sao đang yên đang lành lại chuyển đi. – Người làm kia thản nhiên đáp.
Khi bắt taxi trở về, trong lòng Như Quỳnh lại có chút ưu phiền khó giải thích. Mới chỉ ba năm, tức là vẫn sau thời điểm hắn và cô vì thù oán mà tuyệt giao…
Cô thừa nhận, cô không ngại con người hắn hiện tại bằng con người hắn lúc xưa…
Hắn hiện tại dù tàn ác thủ đoạn đến thế nào, cô cũng có thể bình tĩnh kiên cường mà đối phó.
Nhưng hắn của ngày trước, lúc nào đối với cô cũng nhiệt tình vô điều kiện, vì cô mà mê muội đến mất cả lý trí, thậm chí nếu bảo hắn moi tim ruột ra chắc hắn cũng sẽ làm. Con người yêu đến cuồng loạn như vậy làm cô rất sợ, đã không thể nhận tình yêu của hắn nhưng cũng không biết ứng phó ra sao, rồi phải làm cách nào mới khiến hắn thanh thản bỏ cuộc.
Nói ngắn gọn, so với việc hắn hận cô thì việc hắn yêu cô còn đáng sợ hơn.
Nhưng bây giờ thì tốt rồi, cô trở thành một kẻ ti tiện bẩn thỉu trong mắt Quang Triệu, hắn họa chăng cũng chỉ muốn trả thù, đối với cô không thể nảy sinh hứng thú.
…
…
Buổi tối Quang Triệu có công việc bên ngoài nên không về ăn cơm. Như Quỳnh đứng phục vụ Tú Anh dùng bữa xong thì cũng ăn một chút lót dạ rồi đi dọn dẹp. Tuy Như Quỳnh đã định không quá gắng sức nhưng ông quản gia cứ kè kè theo dõi rồi đi kiểm tra, bộ dạng như rất sợ Quang Triệu không hài lòng. Cuối cùng mười hai giờ đêm vẫn chưa dọn xong theo mức sạch như lau như li mà quản gia yêu cầu, ông ta đành buông tha cho cô và dặn dò sáng mai dậy sớm lau dọn tiếp.
Thật ra, ông quản gia cũng không phải là không biết thông cảm cho người khác. Ông ta trước khi bỏ về phòng cũng khuyên nhủ cô nên cố làm tốt trong mấy ngày đầu khiến chủ nhân thật vừa lòng, sau đó gợi ý mướn thêm một vài người làm nữa để mỗi người chuyên môn hóa một việc cũng sẽ dễ dàng hơn. Ông ta dĩ nhiên hoàn toàn không biết ẩn tình bên trong.
Vì mệt nhọc nên vừa đặt lưng xuống là Như Quỳnh liền thiếp đi ngay, đồng hồ báo thức đã đặt ngay đầu giường. Mà nếu cô không dậy được thì chắc chắn ông quản gia mẫu mực kia sẽ gõ cửa phòng gọi thôi. Ông ta đã lớn tuổi như vậy mà lại khúm núm trước Quang Triệu, một kẻ chỉ đáng tuổi con cháu mình. Quả nhiên thật khôi hài.
…
…
Gần một giờ sáng, Quang Triệu mới trở về. Trên người hắn tuy đầy mùi rượu nhưng thần trí vẫn có thể xem là còn tỉnh táo. Quản gia là người già nên rất thính ngủ, vừa nghe thấy tiếng xe ô tô là bèn chạy ra mở cổng tiếp đón.
- Ông chủ đã về. – Quản gia vừa đi sau lưng hắn, vừa cẩn thận hỏi han – Ông chủ có muồn dùng điểm tâm hay có yêu cầu gì không, tôi bảo người làm đi chuẩn bị…
Hắn ngả người vào salon, ngón tay xoa xoa thái dương, nhíu mày hỏi:
- Cô ta còn thức à?
- Dạ? – Quản gia lúc này không hiểu đúng, chỉ theo thói quen trả lời – Cô Tú Anh lên lầu ngủ từ sớm rồi ạ.
Quản gia làm sao có thể nghĩ rằng ông chủ lại đang ám chỉ một người làm. Hồi sau thấy Quang Triệu không nói gì, bước đi hơi choáng váng tiến về phía khu phòng dành cho người làm.
Khi nhìn Quang Triệu đứng trước cửa phòng Như Quỳnh xoay xoay nắm cửa đã bị khóa trái, quản gia vừa trợn to mắt kinh ngạc, vừa lắp bắp nói:
- Ông chủ… nếu cần gì thì để tôi gọi cô ta ra là được rồi…
- Đưa chìa khóa đây rồi cút đi. – Quang Triệu lườm về phía ông ta, ngắn gọn ra lệnh.
Lão quản gia vừa run rẩy đưa hắn chùm chìa khóa, trong lòng vừa mơ hồ nghĩ rằng có phải ông chủ này say rượu rồi nên hành động hồ đồ khó hiểu hay không? Trong đó chỉ là một người làm có dung mạo tầm thường, luận về tuổi trẻ hay nhan sắc đều không so được với kiểu nữ Tú Anh đang trên lầu kia.
- Cút đi! – Quang Triệu thấy quản gia còn lề mề đứng đó liền cau mày nhắc thêm câu nữa.
Lão quản gia vội vàng trở về phòng mình, đầu óc hiện lên bao nghi vấn cùng manh mối. Thật ra người giúp việc kia là ai, tại sao cô ta mới đến mà lại có vẻ bình thản không kính sợ Quang Triệu cho lắm? Mà tại sao ý tứ của Quang Triệu lại là chỉ để duy nhất một người giúp việc trong căn biệt thự rộng lớn này? Cô ta cũng hoàn toàn không giống như kiểu người giúp việc chuyên nghiệp có kinh nghiệm.
CHƯƠNG 19
Căn phòng chìm trong bóng tối yên tĩnh, Quang Triệu dựa vào ánh trăng lờ mờ từ ngoài khung cửa mà tìm ra vị trí của Như Quỳnh. Hắn từng bước chậm rãi đi sát đến bên đầu giường, từ trên cao cúi đầu nhìn xuống.
Như Quỳnh tuy là đã thiếp đi nhưng gương mặt khi ngủ cũng không được thoải mái an nhàn. Cô vùi đầu vào gối, người hơi co lại, tựa như một đứa trẻ luôn bất an.
Đầu Quang Triệu đang bị hơi men làm cho mù mịt, hắn ngồi bệt xuống ngay cạnh giường, nghiêng đầu ngắm gương mặt cô. Trong lòng thoáng xao động, hắn vươn ngón tay, định xoa nhẹ vùng trán giữa hai hàng lông mày đang nhíu lại của cô. Nhưng gần đến lúc chạm đến, cô lại bất ngờ chuyển mình quay vào trong tường.
Quang Triệu cũng chợt tỉnh ra, hắn tự nguyền rủa bản thân mình. Đứng thẳng dậy, hắn nheo mắt nhìn về phía cô một cách đầy căm phẫn. Vết sẹo khảm sâu nơi bờ vai nhói nhức như nhắc nhở hắn, vĩnh viễn không được ngu ngốc một lần nữa.
[ Năm đó, hắn như một kẻ tội nghiệp đuổi theo cô, ngay cả quỳ xuống chân cô hắn cũng đã làm.
“Như Quỳnh, hãy tin anh, hãy nghe anh giải thích…”
Cô thẳng tay tát hắn, căm hận nhìn hắn, miệng không ngừng nói những lời khó nghe nhất:
“Tại sao? Tôi đã tin tưởng anh như vậy, tôi luôn coi anh như anh trai, tại sao anh lại làm vậy với tôi?”
Cô vừa mắng chửi hắn vừa gào khóc, hắn cũng khóc mà ôm lấy chân cô.
“Như Quỳnh, là anh thì không được sao? Anh cũng có thể kiếm tiền, anh cũng có thể lo cho em, anh sẽ chăm sóc em cả đời…”
“Thật hạ lưu! Anh cút đi, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa.”
…
…
“Cô chủ sai bọn này đến dạy cho mày một bài học thích đáng, để mày không vọng tưởng đến quấy rầy nữa…” – Mấy người đàn ông cao lớn lăm lăm côn kiếm trong tay vây lấy hắn.
Như Quỳnh, cô muốn giết hắn, cô thực sự tuyệt tình muốn hắn chết sao? Cô từ nhỏ đến lớn, ngay cả một con côn trùng cũng không nỡ giết, làm sao có thể nhẫn tâm như vậy?…
…
…
Khi ấy, hắn bị đánh đến mức mồm miệng ộc ra máu tươi nhưng họ vẫn chưa ngừng lại.
“Như Quỳnh, nếu em muốn anh chết để đền tội cũng được thôi, nhưng sao em lại làm như vậy? Anh có thể dập đầu trước mặt em, để em đâm một nhát cho hả dạ, nhưng em nhất định phải dùng cách này nhục mạ anh sao?”
…
…
“Quang Triệu, sao lại thế này?” – Cha hắn sững sờ, vội liều mình chạy vào.
“Cha, đừng lại đây…”
Cha con hắn không ngừng che chắn cho nhau, kết cục hắn bị chém thập tử nhất sinh, cha hắn bị đánh gãy chân. Cứ tưởng chỉ như vậy, nào ngờ hai tuần sau cha hắn đột quỵ, lúc đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói ông bị tụ máu não, đã quá muộn để cứu chữa.
Khi mà hắn cũng còn đang nằm viện, cha hắn đã ra đi. Chính là vì sức người sức của trong nhà tập trung hết để cứu mạng hắn nên cha hắn cũng không có điều kiện làm kiểm tra kĩ lưỡng.
“Triệu, con đừng buồn. Cha cũng lớn tuổi rồi, mấy năm nay đau ốm không đi làm được, sớm đã thành một ông già vô dụng. Cha chỉ hối hận cả đời này không một lần cho các con sống đầy đủ. Cho nên con nhất định phải cố gắng quay lại học hành, kiếm công ăn việc làm đàng hoàng, thay cha lo cho các em. Đừng giao du với mấy người xã hội đen đó nữa, cũng đừng theo đuổi cái Quỳnh làm gì, hai đứa con không có duyên với nhau đâu. Con bé ấy cũng rất khổ, hai đứa có đến với nhau cũng chỉ thêm gánh nặng…” ]
Cho nên có thể nói, người phụ nữ trước mặt cũng xem như kẻ thù hại chết cha hắn, mà hắn cũng chính là đồng lõa. Chính vì sự mê muội của hắn mới dẫn đến thảm cảnh cho cha hắn.
Hắn suốt đời suốt kiếp không tha thứ cho cô ta, cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.
Người đời nói ác giả ác báo, tuy cô ta đã bị báo ứng một lần khi gã tình nhân của mình bị người ta ám hại chết nhưng chỉ như vậy thì vẫn chưa đủ, vĩnh viễn không đủ.
Hắn nhất định không thể bị thứ tình cảm đã đeo bám qua hàng chục năm làm cho hồ đồ.
Thoáng chốc trong lòng dâng tràn oán hận, lúc này hắn căm hận đến mức muốn bóp nát chiếc cổ mảnh khảnh của cô. Vươn tay đặt lên họng cô, hắn tự hỏi nếu bây giờ giết chết người đàn bà này, những đau khổ của hắn liệu có chấm dứt, hắn sẽ giải thoát khỏi tất cả ám ảnh, thù hận cùng phiền muộn sao?
Nếu như cô ta không tồn tại, thù hận này, và cả thứ tình yêu ngu ngốc trong dĩ vãng phải chăng sẽ chẳng còn ý nghĩa? Hắn chẳng cần dây dưa trả thù, cứ như vậy mà kết thúc đi, sao hắn không nghĩ ra sớm?
Nghĩ vậy, Quang Triệu liền bắt đầu siết chặt lực nơi những ngón tay.
Trên cổ truyền đến cảm giác đau đớn làm Như Quỳnh trong cơn ngủ say lập tức tỉnh dậy. Hai mắt trợn to, cô thấy Quang Triệu đang muốn bóp chết cô. Phản xạ đầu tiên của Như Quỳnh hoàn toàn như những người bình thường, vì bị tấn công bất ngờ, vì thiếu dưỡng khí mà cố gắng giãy dụa. Nhưng phản ứng của cô lại làm hắn càng mạnh tay hơn, trong bóng tối có thể thấy ánh mắt tầng tầng thù hận của hắn.
Trong khoảnh khắc còn suy nghĩ được, cô quyết định bỏ mặc, nhắm nghiền hai mắt lại.
Cũng tốt thôi, kết cục này cũng không quá bất ngờ, trái lại đối với cuộc sống mệt nhoài của cô, biết đâu rằng đây cũng là một sự giải thoát? Cô sẽ xuống suối vàng đợi Tấn Khang trước vậy.
…
…
Quang Triệu thấy cô nhắm mắt lại không cử động, liền nghĩ rằng cô có thể đã bị hắn giết chết, trong khoảnh khắc bỗng giật mình buông tay.
Vẫn không thấy Như Quỳnh có động tĩnh, hắn chợt bàng hoàng. Luống cuống vươn tay bật đèn ngủ đầu giường, liền thấy cô như một con búp bê vải rũ rượi trên gối, gương mặt xám ngoét.
Chính trong giây phút này, không hiểu sao hắn lại vô cùng sợ hãi. Không đứng vững nổi trong căn phòng tĩnh mịch yên ắng, hắn run lập cập vươn ngón tay lên sờ mũi cô rồi lại cúi đầu nghe xem tim cô có còn đập không.
Cô ta còn sống, chỉ là mới bất tỉnh. Hắn không hiểu sao lại vơi bớt sợ hãi hơn lúc nãy, vội vàng làm động tác sơ cứu…
Từ lúc bước vào căn phòng này, hắn không thể khống chế bản thân mình mà liên tiếp làm những việc xem như vô cùng mâu thuẫn.
Như Quỳnh bỗng thở hắt ra, kế đến ho sặc sụa, mãi sau mới có thể mở mắt nhìn hắn.
- Thì ra, chỉ có kẻ chết đi mới được giải thoát, còn người sống mãi mãi chịu giày vò. – Hắn đứng lên, rời xa người cô, lấy lại một chút tỉnh táo mà nói – Tôi nhất định không để cho cô được thoải mái dễ chịu như thế.
Như Quỳnh ngửi thấy mùi rượu nồng, tự cho rằng hắn vì đang say mà làm những hành động trái ngược khó hiểu. Giết cô rồi lại cứu cô, quả nhiên là thần trí hắn không bình thường.
Quang Triệu không nói lời nào mà bỏ đi, qua phòng bếp lấy một chai nước lạnh, ngửa cổ uống sạch mong tìm được một sự thanh tỉnh hoàn toàn. Hắn dựa lưng vào góc tường, một tay vò tóc, một tay bóp nát cái chai nhựa. Cô ta mới ở đây một ngày mà hắn đã hồ đồ sao? Phiền muộn, ra ngoài uống rượu rồi lại tức giận, tức giận hóa ra hồ đồ… cũng không hiểu nổi bản thân mình rốt cuộc là muốn gì?
Hắn thực sự muốn phủ nhận, khoảnh khắc nghĩ rằng cô ta đã chết, hắn thực sự kinh hoảng. Hắn bỗng không thể tưởng tượng được nếu Như Quỳnh kia thực sự không tồn tại thì những ngày sau mình sẽ sống thế nào? Hắn cảm thấy dường như sẽ không giống như hình dung ban đầu của hắn, không phải là hắn được giải thoát thoải mái… Hắn không biết, không biết… chỉ biết lúc đó rất sợ hãi.
…
…
Trên lầu chợt có tiếng bước chân đi xuống.
Tú Anh xuất hiện trong bộ váy ngủ bằng lụa khá gợi cảm. Cô nàng đứng ở lưng chừng bậc thang nhìn hắn, thấy bộ dạng hắn bất thường, mãi mới dám cất tiếng gọi:
- Anh mới về sao…?
Quang Triệu đưa mắt nhìn cô, Tú Anh chậm rãi tiến đến bên hắn. Đột nhiên hắn vươn tay nắm lấy cằm cô nâng lên, giọng điệu mỉa mai nói:
- Cô đang quan tâm đến tôi sao?
- Tất… tất nhiên rồi. – Tú Anh hơi chột dạ đáp.
- Hừ, tại sao? Vì tiền à?
- Là vì… đúng là ban đầu vì tiền nên em mới bị người nhà gán nợ cho anh. – Tú Anh không có cơ hội nghĩ nhiều, liều lĩnh nói – Nhưng sau đó em thực sự thích anh, cho nên không còn oán hận số phận gì nữa… Hơn nữa, cuộc đời em sau này chỉ còn có thể phụ thuộc vào anh, em đã là của anh, cũng không còn thể đến với người đàn ông nào nữa…
Quang Triệu chợt cười phá lên, ôm lấy cô đi thẳng lên lầu. Hôm nay câu trả lời của cô làm hắn khá hài lòng, mặc dù hắn chẳng mong đợi gì cho cam. Cho nên hắn không ngại mà lại sủng ái cô suốt một đêm.
Tú Anh vô cùng bất ngờ vì hôm nay hắn không những lưu lại cô ở bên mà còn ôm cô vào lòng ngủ đến sáng.
Sáng hôm sau khi bình minh lên, Tú Anh mở mắt thì vẫn thấy hắn nằm cạnh, cô hạnh phúc ghé sát mặt vào vòm ngực hắn, vừa vuốt ve hắn vừa thủ thỉ nói:
- Anh, em thấy nhàn rỗi không có việc gì làm nên tìm một số việc để giải trí được không?
- Được, em muốn làm gì thì làm. – Quang Triệu cao hứng nên lập tức đồng ý.
- Em tự dưng muốn học chơi violon…
CHƯƠNG 20
Hôm đó, Tú Anh xem như được một ngày hạnh phúc toàn vẹn. Lúc cô nói muốn học violon, Quang Triệu thoạt đầu cau mày một hồi, lạnh giọng hỏi cô tự dưng sao muốn học thứ đó. Tú Anh liều lĩnh thành thật trả lời rằng muốn chơi cho hắn nghe, muốn làm hắn thư thái vui vẻ.
Không ngờ hắn lại bật cười lớn, cứ như vậy mà đồng ý.
…
…
Chiều sớm, Quang Triệu vừa từ bên ngoài trở về liền nói sẽ đưa Tú Anh đi mua sắm. Như Quỳnh lúc đó đang dọn dẹp, nghe thấy vậy thì cảm thấy thoải mái, cô có thể tranh thủ ra ngoài một buổi được rồi.
Nào ngờ lúc Quang Triệu ôm trong tay Tú Anh đã trang điểm xinh đẹp yểu điệu từ trên lầu đi xuống, hắn lại tỏ vẻ thản nhiên nói:
- Cũng nên đem theo người làm để tiện xách đồ, không phải sao?
Như Quỳnh lẳng lặng nhanh tay thu dọn hết rồi đi theo, hắn muốn diễn thì cô sẽ xem.
Quang Triệu cho người mang tới một chiếc Limousine rộng rãi, hắn đỡ Tú Anh ngồi vào trong lòng, sai tài xế cho xe chạy tới khu thương mại cao cấp. Như Quỳnh ngồi gần chỗ lái xe, cô cúi đầu mở điện thoại ra hồi âm mấy tin nhắn. Phần lớn là đều của Anthony, anh thông báo rằng vừa đi công tác trở về, có mua rất nhiều quà, hỏi cô bao giờ có thể đến lấy.
Như Quỳnh nhắn mấy tin thăm hỏi vui vẻ đến anh, sau đó liền quan tâm đến việc kết quả buổi hội thảo bên Pháp của anh. Sở dĩ Anthony từng để cập đến, buổi hội thảo này quy tụ những chuyên gia y học hàng đầu, cùng thảo luận về phương pháp phẫu thuật mới, cũng có liên quan đến Tấn Khang.
Vì vậy Như Quỳnh nôn nóng, thực sự muốn gọi điện trực tiếp cho Anthony nhưng bây giờ lại không tiện, chỉ có thể nhắn cho anh, hỏi xem nếu Tấn Khang được phẫu thuật bằng phương pháp mới đó, tỷ lệ thành công là bao nhiêu phần trăm, có thể hồi phục nhanh được không?
Anthony sau một hồi trầm tư, thẳng thắn nhắn lại cho cô “Tình trạng của Tấn Khang đã kéo dài quá lâu, e rằng chỉ được ba mươi phần trăm. Nếu mời được giáo sư S. trực tiếp phẫu thuật thì có thể khả quan hơn một chút, nhưng chung quy cũng rất mạo hiểm. Nếu phẫu thuật thất bại, bệnh nhân lập tức tử vong…”
Như Quỳnh nhận tin nhắn, ánh mắt không tự chủ được mà trở nên buồn bã ủ rũ vô cùng. Đó không khác nào một canh bạc, cô không thể liều lĩnh đánh cược tính mạng của Tấn Khang, thà cứ duy trì như thế này còn hơn.
Thực tế, mọi biểu cảm của Như Quỳnh đều được Quang Triệu thu vào trong mắt. Dù đang ôm ấp mỹ nhân, trong lòng hắn không có một tia rung động. Nếu có cảm giác thì đó chỉ là sự phiền não không lối thoát.
Hắn nâng ly rượu, khép hờ mắt, nhấp môi uống. Cũng có hiếm hoi những lúc lòng hắn bình lặng nhất, hắn vẫn tự hỏi tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy? Tại sao và tại sao? Nếu năm xưa hắn bớt cố chấp một chút, từ bỏ việc theo đuổi người đàn bà trước mặt kia thì chẳng phải nửa đời sau của hắn đã không bị oán hận sầu muộn giày vò như thế này chăng?
Cứ ngỡ nước chảy đá sẽ mòn, nào đâu năm năm, mười năm, mười lăm năm… chân tình của hắn dành cho người phụ nữ ấy cũng không một chút mảy may lay chuyển tâm tư của cô ta. Vậy mà một gã trùm xã hội đen hai tay vấy máu kia, chỉ một vài lần gặp là cô ta đã cam tâm tình nguyện bám riết lấy gã ta. Nếu không phải vì gã đó hơn hắn ở sức mạnh, ở tiền bạc để cô ta có thể dựa dẫm thì là vì cái gì?
…
…
Tú Anh trời sinh dáng người mượt mà, cho dù thử bộ đầm nào lên cũng rất đẹp. Nhân viên bán hàng lại không ngừng tâng bốc khiến cô ta không nỡ bỏ một bộ nào. Quang Triệu khoát tay một cái, thế là toàn bộ chỗ đó đem thanh toán rồi gói lại. Như Quỳnh theo sau xách hết chỗ đó, không một lời cảm thán.
Chọn xong mấy cái váy áo, Tú Anh lại muốn đi chọn giày cùng trang sức. Sau khi có thêm năm bảy đôi giày hàng hiệu, cô nàng lưu luyến mãi bên quầy nữ trang.
Quang Triệu thỉnh thoảng mới đưa cô đi, còn đâu toàn đem tiền cấp vào thẻ. Hắn luôn cảm thấy đi mua sắm cùng phụ nữ là việc nhàm chán tốn thời gian nhất.
Tuy nhiên trong quá khứ, hắn từng có thể kiên nhẫn đi theo sau Như Quỳnh đến từng sạp rau quả, đợi cô chọn từng cái củ cải. Thời đó Như Quỳnh sống rất đạm bạc, thường chỉ mặc đồng phục học sinh, quần áo cũng chẳng có nhiều, lại có vẻ như không mơ ước hay đòi hỏi, có thế nào thì sống thế. Cho dù chỉ khoác trên mình một tấm áo cũ, vẻ ngoài thanh khiết tươi tắn của cô cũng không vì thế mà bị lu mờ.
Nhưng có một lần hắn vô tình thấy cô ghé vào một sạp quần áo bên đường chọn đi chọn lại, cứ nghĩ rằng cô mua cho mình, hóa ra là mua cho bác gái và chị họ. Đến lúc ra về, ánh mắt cô dường như vẫn có chút ít lưu luyến đối với một chiếc váy xanh nhạt. Hồi đó, chiếc váy treo trên sạp ven đường kia chắc chỉ tầm một hai trăm ngàn nhưng cũng đã bằng tiền ăn sáng cả tháng của cô.
Quang Triệu lúc đó không nghĩ nhiều, lập tức đem tiền ăn sáng của hắn đi mua cái váy về, định sáng mai lúc chở cô đi học sẽ mang tặng, nào ngờ em gái cùng cha khác mẹ của hắn lấy ra mặc, còn vui vẻ đem khoe khắp xóm. Hắn không dám trực tiếp nói với đứa em đó vì sợ con bé giận dỗi nên đành nhờ cha hắn lựa lời. Nào ngờ mẹ kế hắn nghe thấy liền phật lòng, nói bóng nói gió rằng hắn cả đời vẫn chưa tặng em gái được một thứ quà gì tốt, đến nay gần sinh nhật con bé, nó thấy cái váy nên tất yếu nghĩ là quà mua cho nó. Bây giờ đòi về xong lại đem tặng đứa con gái nhà hàng xóm, chẳng phải sẽ khiến con bé chịu đả kích sao?
Bây giờ bỗng nghĩ lại, càng thấy đàn ông không có tiền quả nhiên rất hèn kém. Mà phụ nữ bẩm sinh lại thích được cưng chiều, được thỏa mãn nhu cầu mua sắm.
…
…
Lúc này, hắn đang hào phóng chiều hết mọi sở thích của người tình, mục đích cũng chỉ là để Như Quỳnh nhìn thấy. Nhưng người đàn bà này hiện tại còn vượt xa tưởng tượng của hắn, tuy bước vào cửa hiệu quần áo sang trọng mà mọi phụ nữ đều mơ ước nhưng ánh mắt của cô trước sau vẫn vô cùng lãnh đạm, chẳng hề hứng thú với bất cứ cái gì chứ đừng nói là lộ ra ánh mắt khát khao.
Chính vì vậy, mục đích của hắn không thực hiện được.
Chiều tối, Quang Triệu dẫn Tú Anh vào nhà hàng cao cấp dùng bữa. Họ bao một phòng VIP được bố trí đặc biệt, chỉ dành riêng cho cặp tình nhân. Có bồi bàn đứng hai bên, còn có cả dàn nhạc sống, Như Quỳnh nghĩ chẳng còn việc gì liên quan đến mình nên bước ra hành lang đi dạo một chút. Trong lòng Quang Triệu vẫn một màu ảm đạm nhưng hắn cũng cho rằng lúc này không cần thiết phải giữ Như Quỳnh đứng lù lù ở đây khiến cho hắn ăn cũng không ngon, cho nên mặc kệ cô ta.
Kết quả, mắt vẫn vô thức nhìn ra phía ngoài hành lang, bằng không cũng nhìn về phía tấm kính có thể phản chiếu hình bóng cô. Nhắm mắt lại uống rượu, bóng dáng đáng căm hận đó vẫn như đang lập lờ trong đầu.
Dùng bữa xong, Tú Anh liền nhắc với hắn chuyện muốn học violon, còn muốn hắn dẫn đi mua đàn. Cô đã tra cứu sẵn trên internet xem địa chỉ nào bán nhạc cụ tốt nhất ở đây.
Hắn liền dẫn cô vào đó, trực tiếp gọi chủ cửa hàng ra hỏi xem cái đàn nào ở đây là tốt nhất. Chủ hiệu là một ông lão đeo kính, mái tóc hoa râm, cũng là người đã mở cửa hiệu chế tạo, gia công, mua bán và sửa chữa các loại nhạc cụ thính phòng đã mấy chục năm nay.
Như Quỳnh lúc bước vào đã nhận ra, cửa tiệm này trước đây cô cũng từng một hai lần đến để sửa cây đàn của cha mình, hơn nữa năm năm trước Tấn Khang vừa mới dẫn cô vào đây một lần.
Hôm đó cô rất bất ngờ, Tấn Khang nói muốn đặt riêng cho cô một cây đàn tốt hơn nữa. Cô lắc đầu, nói rằng anh không cần vì cô mà tốn kém, hơn nữa cô chỉ muốn dùng cây đàn của cha mình để lại. Tấn Khang lúc ấy vẫn kiên quyết đặt mua đàn, còn rất vui vẻ nói rằng: “Coi như anh đặt cây đàn này để tặng cho con gái chúng ta sau này đi.”
Kết quả, cây đàn chưa kịp lấy về thì biến cố lớn đã xảy ra, cô vì bộn bề nhiều việc mà cũng không còn để ý chuyện này.
…
…
Chủ cửa hàng mang đến một cây đàn violon rất tinh xảo, cẩn thận giải thích:
- Đây là một trong những cây đàn tốt nhất ở đây, gỗ làm đàn đều đặt ở nước ngoài, âm thanh rất tốt. – Ông ta nói thêm – Cây này giá hơi mắc một chút, hai người có thể chọn mấy cây khác ở trong này, giá mềm hơn nhưng chất lượng cũng không thua kém là mấy.
- Cây này thì bao nhiêu? – Quang Triệu lạnh lùng hỏi.
- Tôi bán đàn có uy tín hàng chục năm, thành thực không nói điêu, giá cây này là bảy mươi triệu. – Người bàn hàng ngước mắt nhìn Quang Triệu và Tú Anh, bấy giờ mới đánh giá kĩ lưỡng, họ cũng xem như người thượng lưu, có lẽ sẽ chọn cây này mà không phân vân.
Tú Anh dĩ nhiên mới nghe vậy là thích, còn Quang Triệu rõ ràng không tiếc gì nhưng bỗng nhiên sinh hứng thú đi dạo qua khắp cửa hàng một lượt. Hắn thấy Như Quỳnh cũng đang đứng ở một góc của cửa hàng, ngay trước một cái tủ bằng kính có trưng bày một cây violon khác. Mắt cô chăm chăm nhìn vào cây đàn đó, ánh nhìn không chỉ biểu lộ sự quan tâm thông thường mà còn đến mức da diết khó dứt. Bàn tay nhỏ nhắn run rẩy của cô khẽ đặt lên mặt kính, tựa như muốn vuốt ve cây đàn. Chớp mắt, khóe mi cô đã rưng rưng.
Hắn liền gọi chủ cửa hàng lại, chỉ vào cây đàn trong tủ kính:
- Chủ tiệm, cây đàn kia là thế nào? Sao chỉ có nó được trưng bày trong tủ kính?
Chủ tiệm bước tới, có chút bất đắc dĩ giải thích:
- Cây đàn này… thực ra mới là cái đắt nhất ở đây. Cũng có một hai người muốn mua nhưng tôi lại phân vân không dám bán đi. – Ông ta từ từ kể tiếp – Năm năm trước, có một người giàu có đến đặt cây đàn cho bạn gái, anh ta nói rằng nhất định phải làm ra cây đàn thật tốt, giá cả không thành vấn đề, còn đặt cọc trước ba trăm triệu. Tôi liền liên lạc với người đồng môn bên nước ngoài, chọn lọc những loại gỗ lâu năm tốt nhất, cố mua cho được vi cá voi để làm cây vĩ, cũng giao cho người thợ danh tiếng bên Ý gia công chính. Lúc đàn hoàn thành, chi phí lên đến hơn năm trăm triệu nhưng đợi mãi cũng không thấy người đặt mua kia đến lấy đàn. Nhiều lúc tôi cũng muốn bán đi lấy vốn cho chắc, nhưng lại sợ người kia có việc bận mà sau này mới quay lại nên cứ để đấy. Người mua đó thoạt trông rất có khí độ, mỗi lời anh ta đều nói chắc như đinh đóng cột, không biết tại sao lại không đến. Mà tôi cũng cầm tiền của anh ta rồi, cứ thế mà bán đi cũng không ổn. Thôi thì coi như để đó triển lãm đi, không gì thì tôi cũng truyền lại cho con cháu.
Quang Triệu nhận ra thái độ bất thường của Như Quỳnh, cho dù cô đã lảng tránh bước sang góc khác. Hắn tất yếu phải hiểu ra, người đặt cây đàn kia còn có thể là ai, chính là Hoàng Tấn Khang, người đã từng bao dưỡng cô ta.
Bàn tay hắn bên dưới vô thức siết chặt nhưng trên môi lại nở một nụ cười khinh bạc:
- Chủ tiệm, tôi muốn mua cây đàn này. – Khắp người hắn dần dần tỏa ra một thứ khí thế lạnh lẽo mà uy hiếp – Nhất định phải mua.
Bốn chữ cuối, hắn cố tình nhấn mạnh đủ khiến cho ông chủ kia giật mình e sợ. Người này bộ dáng bất lương, có khi nào lại là xã hội đen? Nếu đắc tội thật không ổn.
Lúc ông ta còn đang lưỡng lự, hắn đã chẳng ngại mà nói thêm:
- Tôi trả gấp ba lần giá trị của cây đàn, ông có bán không?
Là người, ai thấy mức lợi như vậy cũng đều sáng mắt. Chủ tiệm thầm nghĩ, số tiền gấp ba lần, ông ta cho dù mang một phần đi đặt làm lại cây đàn như thế thì vẫn còn dư một phần lãi lớn. Không băn khoăn nhiều nữa, ông ta lập tức đồng ý.
Tú Anh vừa được mua cây đàn bảy mươi triệu, lúc này lại thấy Quang Triệu cầm trong tay cây đàn trị giá một tỷ rưỡi kia thì không khỏi long lanh cặp mắt, dụi đầu vào lồng ngực hắn nói:
- Anh, cảm ơn anh, em rất thích. Nhưng cớ sao lại phải mua cả hai cây đàn?
Quang Triệu nhìn cây đàn trong tay, nhếch môi cười, nói lớn đủ để cho Như Quỳnh nghe thấy:
- Cây đàn này, không phải mua cho em đâu.
- Vậy… anh mua làm gì? – Tú Anh nghe vậy liền không khỏi ấm ức.
- Mua về để anh đốt. – Quang Triệu điềm nhiên trả lời.
Như Quỳnh ngoảnh mặt đi, cô tự trấn an bản thân mình. Cây đàn đó dù là của Tấn Khang đặt mua cho cô nhưng hiện tại cô cũng không dư giả để trả số tiền còn thiếu, hơn nữa lại không thể đấu lại với Quang Triệu về sức mạnh hay tiền bạc. Không có một cây đàn, tình cảm của cô và Tấn Khang đâu có vì thế mà sứt mẻ đi. Một cây đàn tốt chưa chắc đã tạo ra một bản nhạc hay, chỉ cần cô toàn tâm toàn ý vì anh mà chơi, dù là một cây đàn cũ thì giai điệu vẫn có thể ấm lòng người.
Chỉ có điều, hắn đem cây đàn đó đi đốt, vừa coi như trả thù cô, vừa làm trò tiêu khiển, thực sự khiến cô có phần không đành lòng.
…
…
Lúc chiếc xe Limousine rời xa, lại xuất hiện một chiếc Mercedes đen bóng từ đâu đi tới đỗ trước cửa hàng. Một gã tay sai của Quang Triệu đeo kính râm mặc vest đen bước vào, đem một va li tiền lớn, không biết chính xác là bao nhiêu đặt trước mặt chủ tiệm kia, ngắn gọn mà nói:
- Ông chủ tôi là người ban nãy mua đàn, kêu đưa số tiền này cho ông, trong vòng một tháng phải hoàn thành một cây đàn tốt hơn cả cây đàn trong tủ kính vừa bán.
- Thế này là… – Chủ tiệm nhìn số tiền đầy ắp trước mắt, có nằm mơ cũng nghĩ không ra hôm nay lại trúng mánh lớn như vậy.
- Đừng hỏi nhiều, chỉ cần nhớ, nhất định phải tốt hơn cây đàn kia. – Người đàn ông lạnh giọng nói, tác phong cũng rất mau lẹ, chớp mắt xong việc liền rời khỏi đó, không còn thấy bóng dáng.
…
…
Lúc trở về biệt thự, Quang Triệu vẫn bình thản tắm rửa, uống rượu vang, ăn điểm tâm tối. Đến nửa đêm, đột nhiên quản gia gõ cửa phòng Như Quỳnh, bảo cô lên sân thượng.
Lúc cô lên đó, giữa không gian vắng vẻ tịch mịch chỉ có bóng hắn bên cạnh đốm lửa hồng bùng cháy. Hắn đưa cây đàn cho cô, sảng khoái mà cười:
- Tôi nghĩ để cho cô tự tay đốt sẽ tốt hơn.
- Anh vui lắm sao? – Cô lãnh đạm nói, giọng điệu không hề mang theo một tia hờn giận, trái lại không thiếu ý châm biếm.
- Không vui dài lâu, nhưng chí ít có thể vui trong chốc lát. – Hắn liền đáp – Sao? Cô không dám đốt? Là tiền của tôi bỏ ra cơ mà, tôi không tiếc, tại sao cô phải tiếc?
- Đúng vậy, tôi tiếc. Nhưng nếu anh bảo tôi đốt, dĩ nhiên tôi phải đốt rồi.
Cô ném cây đàn vào trong ngọn lửa, trong lồng ngực bỗng thấy nhức nhối.
Hắn ta cười một tràng dài. Người đàn ông này đúng là điên rồi. Như Quỳnh liền không muốn quan tâm nhiều, quay lưng đi xuống.
Hắn đứng đó, mãi ngắm ngọn lửa. Gỗ tốt đến đâu thì cũng hóa thành củi, củi biến thành tro tàn. Tình yêu của hắn cũng thật giống vậy, ban đầu là một ngọn lửa mãnh liệt cuồng si, giờ lại như một đống tàn tro. Chỉ có điều hắn không nhìn ra, lửa tình vốn chẳng dễ dàng tắt, nó bị ủ dưới nắm tro kia. Chỉ cần tro còn hồng, một cơn gió thổi đến cũng có thể làm cháy bùng lên.
Đến lúc đó, ngọn lửa sẽ một lần nữa thiêu chết hắn.