WapHay.Xtgem.Com
Wap Hay - Wap Miễn Phí
» Tải game đế chế Java - Android
» Tải game contra mobile Java - Android
Ken vẫn đang ngồi yên vị trên ghế, hắn nói với bọn kia bằng giọng thờ ơ:

- Nếu muốn giận cá chém thớt thì cũng đừng làm xấu mặt cái học viện này.

Ba thằng kia nghe thế thì đã tức nay càng tức hơn, nhưng thế lại hay, cuối cùng thì tìm được người để trút giận chứ không phải trút giận lên mấy bộ bàn ghế nữa. Hừ, không làm gì được mấy con nhóc kia thì oánh nhau với ba thằng này vậy (trời ơi mấy ổng không biết đây là con trai của Hiệu trưởng và Hiệu phó Học viện ư?).

- Sao? Ý kiến gì? _ Teo hất mặt hỏi.

Kun đập bàn cái rầm, đứng phắt lên nói:

- Đừng tỏ thái độ đó với bọn tao....

- Ố ồ, bọn mày là cái thá gì mà bọn tao không được thái độ? _ Chen cuối cùng cũng mở miệng nói được một câu, nhưng nói xong thì hắn vội vàng núp người đằng sau Teo =.=

- Bọn tao là ba hoàng tử của cái học viện này!

- Cái gì? Oẹ, buồn nôn!

Teo nhăn mặt rồi nói tiếp:

- Chen lấy cho tao cái túi bóng, tao buồn nôn tao buồn nôn quá trời luôn! Hahahahahaha....

Rồi bọn hắn ôm bụng cười sằng sặc, hắn với tên Dark cứ gọi là lăn ra mà cười như mấy thằng bệnh, còn Teo thì ngơ ngác:

- Ơ... lấy bô được không?

... Binh....

- Thằng ngu! _ Teo đập cho hắn một cái rồi quát lên.

Lúc đó Ken cũng lên tiếng:

- Chúng mày thích cười chứ gì? Được, để xem chúng mày có cười được nữa không?

Và cứ thế, hai bên cãi nhau loạn xị ngậu. Trong lúc đó thì Tin vội vàng dựng hết đống bàn ghế đổ lên ngay ngắn nghiêm chỉnh không lát nữa cô giáo vào thì lại có chuyện không hay (chung quy Tin vẫn là chu đáo nhất).

Đang đến đoạn cao trào sắp sửa lao vào đánh nhau đến nơi thì cô giáo bước vào lớp và nhờ thế mà cuộc ẩu đả mới không diễn ra.

Trong giờ học, sáu người bọn hắn thỉnh thoảng lại quay ra lườm nguýt nhau. May mà không ngồi gần nhau chứ không thì... Chẹp!

Đang ngồi ngậm bút thì... Bụp... một cuộn giấy vo viên bay thẳng vào đầu Ken, hắn bực tức nhìn sang thì biết ngay là tên Teo đang nhe răng ra cười. Hắn vừa lườm vừa cúi xuống nhặt cuộn giấy tính... ném trả thì chợt trông thấy trên cuộn giấy có ghi chữ. Mở ra, hắn, Kun, Kin châu đầu vào nhau để đọc: "Chiều tối nay hẹn nhau ở đằng sau Học viện giải quyết!!!"

Kun, Ken, Kin tuy cũng muốn nhảy vào "giải quyết" lắm nhưng vẫn hơi sợ. Nhỡ Hiệu trưởng biết được, thế nào rồi cũng bị kỷ luật cả lũ, nhẹ thì đình chỉ một tuần giam mình trong KTX mà nặng thì đuổi học như chơi. Thế là cuộc thảo luận sôi nổi diễn ra.

- Ê, có đi không mày? _ Kun hào hứng hỏi, ổng chắc muốn đi lắm.

- Từ từ, phải cân nhắc đã _ Ken xoa cằm suy tư.

- Tốt nhất là không đi! _ Kin vẫn là người sáng suốt nhất.

Nhưng không đi thì ba thằng kia lại bảo hèn, thật ra thì ba thằng kia đã tính trước rồi, biết bọn này không dám nhận lời nên mới cố tình "ra tay" trước, cái này cũng là do tên Dark nghĩ ra chứ hai thằng Chen với Teo chắc không nghĩ nổi đâu.

....Bụp.... Một cuộn giấy khác bay vào đầu Kun, hắn nhặt lên và giở ra đọc : "Haha... mấy thằng hèn không dám đi kìa"

- Này thì không dám!

Kun lầm bầm rồi viết đánh toẹt chữ "OK" vào mảnh giấy kia, vo viên lại rồi nhằm đầu thằng Teo mà ném.

Teo nhặt mảnh giấy rồi mở ra xem. Xem xong, lúc đầu thì hắn cũng hơi ngạc nhiên vì bọn này dám nhận lời, nhưng rồi hắn lại cho đó là chuyện bình thường vì nếu là hắn thì hắn cũng nhận lời, một thằng đàn ông bị khích như thế thì chả thằng nào để yên đâu.

Teo quay sang nháy mắt với Ken:

- Được thôi, anh chiều chú!

- OK! _ Ken đáp trả.

Vậy là một trận đấu đã được ấn định.

Chap 40:


Trưa.

Chiều.

Bu đang cười toe toét cùng Han chơi bóng rổ thì chợt Tin tức tốc chạy vào "bẩm báo":

- Hội trưởng, đằng sau Học viện đang sắp xảy ra đánh nhau... _ Tin vừa nói vừa thở không ra hơi, chắc là cậu phải chạy hộc tốc lắm đây.

Nghe đến hai chữ "đánh nhau" là Bu đã nổi da gà, nhỏ vội vàng hỏi:

- Ai...? Ai đánh ai....???

- Teo, Dark, Chen, Ken, Kun, Kin......

Trời ơi hắn nói như là bắn tên vậy, lưỡi ríu cả lại, nghe xong Bu toát mồ hôi, nhỏ buông vội quả bóng xuống rồi tức tốc chạy đi, Han cũng lo lắng chạy theo xem thế nào....

Tại khu đằng sau Học viện.

Đám đông học viên đang vây quanh sáu con người, một bên là ba hoàng tử dễ thương (ọe) và một bên là ba đại ác ma đáng yêu (mắc ói).

Quang cảnh bây giờ có thể nói là rất đẹp, rất rất đẹp, một cảnh tượng hùng vĩ vô cùng. Trước hết, ta hãy nói về thiên nhiên cái đã: có sông (cống nước), có núi (nóc nhà), có cỏ cây hoa lá, có bầu trời thăm thẳm, mây nối mây tạo thành những dải óng ả trong ánh chiều tà. Xung quanh có các mĩ nữ, các công tử phong lưu vây quanh lấy sáu vị anh hùng, gió thổi vi vu cuốn lá cây bay xào xạc.... Bây giờ ta mới nói đến nhân vật chính, những anh hùng của thời đại.

Hình tượng được khắc họa rõ nét nhất là dáng đứng sừng sững của cả sáu người. Thần thái toát ra khiến ai nấy đều phải lắc đầu tấm tắc khen. Hai phe, mỗi phe ba người đứng đối diện cách nhau khoảng 5 mét. Không một tiếng nói phát ra nhưng ánh mắt ai nấy đều lạnh như băng và bàn tay thì đều nắm thành hình nắm đấm, từng đường gân nổi lên thật là mạnh mẽ và đầy quyến rũ. Trên tay mỗi người đều được trang bị một loại vũ khí vô cùng hiện đại... e hèm... đó là : Kiếm siêu nhân, chất liệu: nhựa. Đặc biệt mỗi người cũng mang một bộ quần áo đậm chất siêu nhân, áo phông và quần đùi với một màu sắc chủ đạo, nhưng bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng cùng màu nữa, tất cả toát lên vẻ đẹp trai ngời ngời...

*Giới thiệu nhân vật:

- Phe chính nghĩa: siêu nhân Gao.
. Ken: siêu nhân đỏ
. Kun: siêu nhân vàng
. Kin: siêu nhân xanh.

- Phe phản diện: siêu nhân cuồng phong.
. Teo: siêu nhân đen
. Dark: siêu nhân trắng
. Chen: siêu nhân...hồng

_ _ _

Siêu nhân đen hằm hằm nét mặt, cầm thanh kiếm trên tay vuốt một đường tuyệt đẹp rồi nói bằng thứ giọng khàn khàn:

- Cuộc chiến... bắt đầu...!!!!!

Sau tiếng hô của siêu nhân đen, tất cả các anh em siêu nhân của hai phe đều đồng loạt tuốt thanh bảo kiếm của mình ra, rồi kèm theo đó là tiếng hét long trời lở đất:

- Anh em... xông lênnnnnnn!!!!!!!

Liền sau đó là tiếng chân chạy huỳnh huỵch của các siêu nhân, đầy uy lực và oai phong lẫm liệt. Khoảnh khắc hai bên giao nhau, trời bỗng đâu nổi lên một cơn giông tố, mây đen kéo đến ùn ùn, bụi phủ mịt mờ....

Đám học viên như đứng chết sững, tất cả đều im lặng chứng kiến khoảnh khắc huy hoàng này...

Cuộc chiến này quả là đầy cam go, vì số lượng người giữa hai phe là bằng nhau nên tất cả từ giao chiến hỗn loạn chuyển sang đấu tay đôi.

Siêu nhân vàng (Kun) hiện đã áp sát kiếm với đối thủ là siêu nhân hồng (Chen), ánh mắt Kun như mang đầy sát khí. Kun không biết võ nên hắn rất khôn, chọn ngay người cũng... không biết võ, hơn nữa còn bị khuyết tật một chân.

Kun nở một nụ cười mà theo các nữ sinh gọi là: vô cùng tuyệt mĩ, nụ cười có thể giết chết biết bao nhiêu đứa con gái nhưng là ngoài những đứa con gái trong Học viện M.K.W ra. Hắn nói mỉa:

- Con trai mà mặc đồ màu hồng, không biết nhục!

Đáp lại lời hắn, Chen tuy thậm thọt nhưng hắn cũng không vừa, hắn cũng nở một nụ cười khiến các fan nữ ngây ngất lần nữa:

- Người anh em, đã là anh hùng thì không phân biệt màu sắc... anh thấy chú mặc màu vàng cũng rất là nổi đấy!

- Haha! _ hai thằng cùng cười vang, sau đó rất nhanh lấy lại bộ mặt hình sự.

... Cheng...

Hai thanh kiếm áp sát vào nhau hơn, ánh mắc sắc lạnh khiến người khác phải rùng mình, ai nấy đều dùng sức đẩy đối phương mạnh hơn nhưng chưa ai ngã.

- Đừng nhiều lời, mau chiến đi! _ Kun hất hàm nói bằng thứ giọng vô cùng quyết tâm.

Tuy khí thế là thế mà siêu nhân vàng và siêu nhân hồng vẫn đứng bất động trong tư thế như vậy mà không ai ra tay gì hết (thì có biết võ đâu ^~^).

Chợt hai thằng ghé sát vào nhau hơn khiến người ta tưởng là hai thằng đang đe dọa nhau nhưng họ đã nhầm, Chen thì thầm với Kun:

- Anh biết chú đang nghĩ gì.

- Thử nói xem! _ Kun cười, một nụ cười rất chi là đểu.

- Này nhé _ Chen tiếp _ trận quyết đấu này mỗi phe có tận ba người...

- Đúng.. đúng... _ Kun vuốt cằm hưởng ứng.

Chen hài lòng nói tiếp:

- Cả bốn người kia đều giỏi võ, còn hai thằng chúng ta lại không có võ, và đặc biệt là hai chúng ta đều rất đẹp trai, không thể làm hỏng khuôn mặt này được _ siêu nhân hồng nói trong sự tự đắc.

- Chí phải! _ Kun gật đầu cái rụp.

- Vậy thì hai thằng chúng ta không còn việc ở đây nữa, trận quyết chiến này cứ giao cho bốn thằng kia là được rồi! _ Chen nói như kiểu mình thông minh lắm.

- Chuẩn luôn! Chú rất hợp ý anh! _ Kun reo lên.

Liền sau đó, hai thằng cùng rửa tay gác kiếm, tay bắt mặt mừng thân mật lắm, rồi cả hai khoác vai nhau rời khỏi "sàn đấu", lại ngồi bàn đá gác chân chữ ngũ vừa đánh cờ vừa uống nước trà, trước khi đi Kun còn nói vọng lại với bốn đứa kia:

- Tao bị thương rồi nhá!

- Tao cũng thế! _ Chen tiếp.

Nói rồi, hai thằng nháy mắt nhau cười khà khà rất chi là gian. Nhưng thôi, ta hãy ngừng quan tâm đến hai thằng hèn này mà chuyển sang bốn siêu nhân đang oánh nhau ác liệt phía kia đi.

Ngược lại với "tình hữu nghị" giữa Chen và Kun, bên này, cả bốn siêu nhân đang tích cực đấm đá nhau túi bụi. Phía siêu nhân đỏ (Ken) và siêu nhân đen (Teo) vừa mới xông ra đã lao đầu vào mà đánh nhau không thương tiếc. Teo thì khỏe như trâu một khi hắn nổi điên lên còn Ken thì cũng không vừa, trong ba hoàng tử thì Ken giỏi võ nhất nhưng không tinh tế bằng Kin, Ken hay nóng vội và khinh địch nhưng được cái là dai sức nên đấu với một tên điên dại như Teo là hợp nhất rồi.

Hai thằng đó vừa xông vào nhau thì hai thanh kiếm nhựa cũng gãy làm đôi luôn =.=

- Kiếm đểu! _ hai thằng cùng quát um lên tức giận rồi đành lăn xả vào nhau đánh tay không trong khi Kin và Dark thì vứt kiếm đi ngay từ đầu luôn rồi.

Những cú đá, đấm cứ đưa ra từ người này thì người kia cũng đỡ được luôn nên cũng chưa ai bị thương nặng gì cả. Các học viên thì được chứng kiến màn biểu diễn võ thuật đẹp mắt. Đặc biệt là Dark với Kin, cả hai đều thoắt ẩn thoắt hiện, ra đòn bất chợt mà nếu là người khác thì chỉ có nước ăn trọn. Nhưng hai người này thì khác, cả hai đều nhanh nhậy cực kì và quan sát từng chuyển động của đối phương, khuôn mặt lạnh như tiền khiến người ta phải rung động, cả nam lẫn nữ đều nhìn theo đắm đuối. Một số người thì lắc đầu tiếc nuối "Đẹp trai thế mà sắp bị kỷ luật!"

Lúc đó thì bọn Sasa và Mimi cũng vừa bước tới. Mi và Na vừa tắm xong nhận được tin từ Hội học sinh thì vội vàng phi thân xuống luôn (tất nhiên là mặc quần áo rồi) còn Bu thì hớt ha hớt hải, mặt tái mét khi nhìn thấy cảnh đang diễn ra.

- DỪNG LẠI! *Tuýt*

Bu lấy hết sức mà chen vào đám học viên rồi hét toáng lên. Tiếng hét của nhỏ kinh khủng đến nỗi cả lũ học viên phải ôm đầu bịt tai lại nhưng hình như chẳng xi nhê gì với bốn tên kia, cả lũ vẫn lao vào nhau với những hành động bạo lực như trong phim kiếm hiệp ý. Ai cũng nung nấu ý chí phải thắng bằng được đối phương, để rồi có bị đuổi học cũng cam lòng. Đó là một sự đánh đổi quá liều lĩnh phải không? Nhưng đối với những tên con trai coi trọng sĩ diện thì đó là sự đánh đổi quá đương nhiên!

Bu, Na, Mi bất lực nhìn bọn hắn đánh nhau, cùng là con người, tại sao lại phải dùng đến bạo lực mà không nói chuyện với nhau một cách tử tế? Sốt ruột nhìn bọn hắn, chỉ sợ có điều gì không may xảy ra.

- Tin, cầm áo cho tao!

Nãy giờ đánh nhau nóng quá nên Ken liền cởi chiếc áo choàng đỏ ra mà vứt cho Tin, vứt xong thì hắn lại lao vào đánh tiếp.

- Khoan đã! _ ba tên còn lại đồng thanh và cùng cởi áo vứt ra ngoài. Xong đâu đấy thì trận đấu quyết liệt lại được tiếp diễn mà không có giờ nghỉ giải lao.

Tin vội đỡ lấy áo của Ken, hắn nhăn nhó như khỉ ăn ớt trong khi Bu, Na, Mi thì đang nghĩ cách để cản mấy thằng dở hơi kia lại, thế này thì chỉ còn cách gọi Hiệu trưởng thôi, mấy ông bảo vệ vừa xông vào ngất luôn ra đấy rồi.

Sa đứng bên cạnh Tin đang theo dõi trận đấu một cách rất chăm chú và thích thú. Chợt thấy Ken ném áo cho Tin, nhỏ nhíu mày rồi đôi mắt nhỏ sáng lên.

Nhỏ ngọt ngào nói với Tin:

- Anh Tin, để em cầm giúp cho!

- Ừ may quá! _ rồi Tin vứt luôn áo Ken cho Sa, bận tâm làm gì, trận đấu đang đến phần gay cấn khi Teo vừa bị dính một cú đạp thẳng mặt của Ken.

Sa mừng rỡ đón lấy chiếc áo từ tay Tin, nhỏ nhớ ra rằng... Ken vẫn hay để điện thoại... trong túi áo...

.
.
.

Bỗng đâu trời nổi sấm sét ầm ầm... mưa xối xả như trút hết cả nước từ trên trời xuống =.= Lũ học viên sợ hãi chạy tán loạn, vói họ, chạy thoát khỏi cơn giông này vẫn hơn là xem đánh nhau. Thế là từ một nơi đông nghịt người giờ chỉ còn lại 9 người: 4 người đang đánh nhau, thêm cả Mi, Bu, Na, Han và Tin nữa. Bốn người kia dường như không có ý định dừng lại mặc dù đã ướt nhẹp hết cả người.

- Chết tiệt! _ Bu bực tức quát _ điện thoại mất sóng rồi, hiệu trưởng thì không biết đi đâu, không có ở trong phòng...

Một tiếng sét vang trời nổi lên, chớp rạch ngang trời, Na, Bu hoảng hốt tột độ núp sau người Mi. Sau tiếng sét, một cành cây cực to kêu răng rắc... nó hình như.... sắp gãy.... và... nếu nó gãy... thì sẽ rơi vào trúng người mấy tên kia....

....Rắc....

Điều không mong nhất đã xảy ra, cái cành cây cổ thụ không biết đã bao nhiêu năm tuổi nay đã lìa cành... nó đang rơi... và đích đến... là Teo, trong khi hắn đang cố đứng dậy vì vừa dính một cú lên gối của Ken, hắn không để ý đến chuyện sắp xảy ra với mình. Nếu cành cây nặng ước chừng mấy chục cân này rơi vào đầu hắn từ độ cao ấy... thì hắn... chỉ có chết... Trong khi đó, Ken, Kin và Dark vẫn tiếp tục cầm cự với nhau.


Nhanh như một tia chớp, với năng lực được huấn luyện từ nhỏ, không nghĩ gì nhiều, một bóng người nhỏ nhắn nhưng đầy dũng mãnh lao đến, người đó không bao giờ nhìn thấy chết mà không cứu....tuy đó chỉ là một cô gái bé nhỏ...

.....Xoẹt... Rầm.....

Khoảnh khắc cành cây đổ rạp xuống... ai cũng nín thở đến câm lặng... bất động...không còn ai ý thức được điều gì đang diễn ra nữa... vì nó quá kinh khủng...

Tất cả chỉ còn là một khoảng trời đen kịt mây mù...

Tất cả chỉ còn là gió thoảng qua... xào xạc...

Tất cả chỉ còn là nỗi đau...

Khi một ai đó... ngã xuống... vệt máu dài chảy ra...


Chap 41:

Hốt hoảng... Điên dại... Mê man....

Những con người còn lại sợ hãi đến run người, những tiếng hét giờ cũng đã bị tiếng sấm sét át đi... Hắn quỳ xuống, nâng người con gái đó lên. Tất cả diễn ra nhanh quá. Hắn không kịp nhìn thấy gì cả, cho đến khi cô bé lao ra.

Teo vừa thoát chết, thoát khỏi cánh tay của Tử thần. Khoảnh khắc đến với hắn chớp nhoáng khiến đầu óc hắn như u mê, có người vừa cứu hắn, có người vừa đẩy hắn ra khỏi tay Thần chết. Không, hắn không tin. Sau bao nhiêu điều hắn làm, sau bao nhiêu rắc rối hắn gây ra, vẫn có người muốn cứu hắn ư? Vẫn có người xem hắn là bạn... không phải thù... Hắn đã sai ư? Là hắn suy nghĩ chưa chín chắn, hay tại hắn lúc nào cũng muốn thể hiện bản thân? Giờ đây, khi vừa đối diện với cái chết, phải chăng hắn mới thấy mình xấu xa tới mức nào... Hắn hối hận. Hắn day dứt. Tại sao lại cứu hắn? Tại sao lại dùng sự bao dung đó làm hắn khó chịu như thế này? Hình ảnh cô bé đó nằm dưới làn mưa với vệt máu loang lổ.. Lần đầu tiên hắn thấy nghèn nghẹn...lần đầu tiên hắn thấy xót xa... lần đầu tiên hắn biết thế nào là tình yêu giữa con người với con người, thứ tình cảm mà trước đây hắn luôn cho là một thứ xa xỉ...

Tất cả đã đi hết, chỉ mình hắn quỳ mọp dưới cơn mưa...

_ _ _

Phòng y tế học viện Milky Way.

Đừng lạ vì sao người bị thương lại không được đưa đi bệnh viện, hay nói chính xác hơn là không cần. Ở đây có đầy đủ các loại máy móc hiện đại, giải thích vì sao phòng y tế mà lại to khủng bố đến thế. Hơn nữa, có cả một đội ngũ y tá và bác sĩ giỏi đề phòng trường hợp bất trắc, khi có người bị thương, lập tức sẽ được cấp cứu kịp thời mà không phải đến bệnh viện cho... tốn thời gian ^^! Tất nhiên cũng chỉ có thể cấp cứu những chấn thương thông thường chứ ví dụ mà bị lòi ruột là vẫn phải đến bệnh viện à nha.

Ai nấy đều lo lắng cho Mi nhưng bị bác sĩ đuổi ra ngoài hết.

Người đã bế Mi vào phòng "cấp cứu" không ai khác chính là Kin. Phía bên ngoài, ai nấy đều hốt hoảng tột độ, lộ rõ cả trên khuôn mặt, chỉ có Kin là mặt không biểu cảm gì hết. Lũ học viên biết chuyện thì ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc, chạy uỳnh uỵch xuống xem thế nào nhưng đều bị Ken và Kun đuổi ra ngoài hết.

- Hức.. hức... hức...

Bu và Na ôm nhau ngồi khóc nức nở, tiện tay mỗi đứa lấy luôn áo hai tên bên cạnh mà lau nước mắt và xì nước mũi khiến Ken và Kun khó chịu muốn chết.

- Huhu... sao.. hức... sao Mi lại nhào ra cứu hắn ta để cả cái cành cây nó đập vào người cơ chứ? _ Bu ôm mặt khóc rống lên.

- Mi sẽ không chết.. hức... đúng không? _ Na cũng gào lên rất kinh khủng.

Bọn hắn chỉ thở dài nhìn nhau, Kin tuy không biểu lộ ra sắc mặt nhưng trong lòng hắn đang nóng như lửa đốt. "Cô nhất định phải tỉnh lại, đồ ngốc!" Hắn chỉ biết nắm chặt chiếc vòng cổ và cầu mong điều gì đó...

Một tiếng sau, Na với Bu tưởng khóc hết nước mắt được rồi thì ông bác sĩ cuối cùng cũng chịu bước ra. Nhìn mặt ổng còn lạnh hơn cả mặt Kin ý chứ. Cả lũ vừa lo sợ vừa hồi hộp chuẩn bị nghe kết quả từ bác sĩ.

Na nhào ngay đến lay lay cổ ông bác sĩ rồi hòi dồn dập:

- Thế nào rồi? Mi có chết không? Có chết không?

- Ax.. khụ... khụ....

Mặt ổng tím tái tưởng chết đến nơi khi bị con nhỏ Na bóp cổ không thương tiếc.

- Buông ra! Cô có để ông ấy nói không? Hay muốn ông ấy cũng nhập viện luôn hả? _ Kin giằng tay Na kéo ra, trong ánh mắt hắn là một ngọn lửa đầy tức giận khiến Na phải rùng cả mình. Lại thêm một lần nữa hắn không làm chủ được bản thân.

Na đang ngơ ngác thì được một bàn tay khác kéo vào lòng:

- Bình tĩnh đi! _ Kun xoa đầu nhỏ khiến nhỏ tủi thân quá khóc nức lên, xì đầy nước mũi vào cái áo siêu nhân của hắn. Haizzz

Lấy lại được hơi thở rồi ông bác sĩ mới từ tốn nói (người ta đang sốt ruột chết đi được mà ổng còn bày đặt)

- Bạn các cô cậu... haizzz... _ ổng thở dài thểu não.

- Bạn tôi làm sao??? _ tất cả "bạn của Mi" đều đồng thanh.

- Bạn cô... haizzz _ ổng ôm đầu đau khổ. Rồi như ức chế quá ổng hét toáng lên _ bạn các cô cậu bị gãy xương bả vai không chết nhưng vừa đặt nằm lên giường bệnh chuẩn bị phẫu thuật thì tự dưng bật dậy lấy cái tay không gãy mà cào mặt tôi kêu không cho tôi động vào người cổ... Người đâu mà dã man đau như thế mà tỉnh ngay được lại còn đánh người ta nữa chứa! _ ổng tuôn một tràng.

Cả lũ ngớ người. Ổng lại tiếp:

- Xong rồi! Bây giờ thì vui rồi nhá, tiêm thuốc mê mãi mới có tác dụng tôi mới làm việc được. Giờ cổ ngủ rồi, lát vào mà thăm, tôi đi!

Nói rồi ổng khó chịu bước đi.

- OH YEAHHHHHHH!!!!!!!!!!

Ổng vừa đi xong thì cả lũ thi nhau hét toáng lên, đứa này nhảy vào ôm cổ đứa kia muốn nghẹt thở luôn. Ôi bọn nó vui quá mà! Mi vẫn còn đánh ông bác sĩ này là tốt rồi. Mà kể con bé cũng gan thật, gãy xương chứ có phải đùa đâu mà vẫn còn như thế được. Cả lũ sung sướng hú hét ầm ĩ khiến ông bác sĩ phải quay lại làu bàu :"điếc cả tai!"

Một lúc sau nữa thì mấy cô y tá cũng đi ra và nói:

- Cô bé tỉnh rồi đó, các em vào thăm đi!

- Vâng ạ!

Thế là cả lũ khoác vai nhau bước vào. Mi nằm đó, trên chiếc giường màu trắng tinh, mái tóc hoe vàng xõa ra trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng nhợt nhạt. Một bên cánh tay phải bó bột trông đến tội. Nhỏ nhắm hờ mắt vẻ mệt mỏi. Cả lũ chần chừ không biết có nên đến gần không vì sợ nhỏ này lại điên lên mà oánh cho thì chết. Nhỏ này tính khí thất thường lắm, không ai biết được trong cái đầu kia nhỏ đang nghĩ gì đâu.

- Không mau qua đây còn đứng đó! _ nhỏ ra lệnh trong khi mắt vẫn nhắm.

- Ơ.. tôi đi tắm đây, nãy đánh nhau người bẩn quá! _ Ken với Kun tính bài chuồn trước, trông cái điệu bộ nhỏ này như chỉ trực xông vào táng người ta vậy.

- Ấy đến giờ ăn rồi, tôi phải đi... tuýt còi đây! _ Bu cong mông chạy lẹ.

- Na đi lấy đồ ăn cho Mi nha!_ bà này cũng chuồn trước.

- Ờ, em nghỉ nha, anh có chút việc! _ Han cười cười.

- Các người... biến hết đi!!! _ Mi từ trên giường quăng hết gối xuống.

"Biết ngay mà!" _ bọn kia nghĩ bụng rồi chuồn lẹ.

Vậy là trong phòng chỉ còn Mi và Kin.

- Sao anh không đi luôn đi! _ Mi khó chịu nói.

- Ơ... tôi... _ Kin lúng túng không biết nói gì.

Định bước đi nhưng không nỡ, muốn quay lại thì không đành, rốt cuộc không biết làm thế nào cả.

Mi thở dái rồi nói:

- Thôi anh ngồi xuống ghế đi!

- Ừ..m..

Kin ngồi xuống cái ghế cạnh giường bệnh. Tự nhiên không khí chùng hẳn xuống, không ai nói câu gì, cả hai cứ yên lặng như thế cho đến khi Mi hỏi:

- Cô gái hôm trước... là ai thế?? _ hỏi xong câu này Mi mới thấy ân hận, không đâu lại hỏi chuyện riêng tư của người ta.

- Cô gái nào?

- Là cô gái hôm đứng với anh ở đằng sau học viện ấy! _ đã đâm lao thì đành theo lao vậy, Mi ngoảnh mặt đi nơi khác để che giấu khuôn mặt đang dần chuyển sang sắc đỏ

- À, đó là cô gái đã lớn lên bên tôi từ nhỏ, nhà cô ấy ở ngay cạnh nhà tôi.

- Thế à.. _ Mi nói bằng một thứ giọng rất nhẹ, ánh mắt nhìn xa xăm.

Lại không biết nói gì nữa.

Bỗng nhiên.... Rầm....

Cánh cửa phòng y tế bật mở.

Đứng sừng sững trước cửa phòng là Teo, Chen, và Dark, trông thằng nào thằng nấy hung tợn lắm.

- Cút! _ Kin lia đôi mắt sắc lạnh thản nhiên nói.
Bọn hắn vẫn đứng trơ ra, mắt dán vào cô bé đang nằm trên chiếc giường bệnh.

- Tao nói cút! _ Kin gằn từng chữ, hắn sắp sửa lao ra chiến với bọn này trận nữa.

- Khoan đã! _ Teo quắc mắt ra hiệu.

Rồi hắn lạnh lùng tiến đến gần phía Mi nằm, ánh mắt gằn lên những tia màu đỏ.

- Tránh ra! _ Kin quát.

- Tôi sẽ không làm hại cô ấy! _ Teo nói.

Mi ra hiệu cho Kin lùi lại phía sau, rồi Teo vẫn tiếp tục tiến tới chỗ Mi, hắn đi đến sát bên giường bệnh và nhìn Mi chằm chằm. Mi cũng dùng đôi mắt thách thức nhìn lại hắn.

- Tỉ tỉ! _ bất chợt, hắn quỳ mọp xuống bên chiếc giường bệnh làm ai nấy sững sờ há hốc mồm.

Hắn dập đầu đúng ba phát rồi ngước lên, rưng rưng nói:

- Kể từ ngày hôm nay, hãy cho phép đệ gọi tỉ là đại tỉ, được không? Đệ không biết phải nói gì, nhưng đệ chỉ biết rằng, đệ đã rất....đệ rất bối rối khi tỉ cứu đệ.. Tỉ biết đấy... đệ... _ Có vẻ hắn rất khó khăn mới nói được câu này _ đệ cảm ơn tỉ!

Mi ngớ người nghe hết câu hắn nói thì suýt mắc nghẹn. Nhỏ ngây người ra giây lát mà không biết phải nói gì.

- Tỉ, nếu tỉ không coi đệ là đệ thì đệ sẽ quỳ ở đây mãi mãi _ ánh mắt hắn toát lên vẻ kiên định và trung thành.

- Ơ... nhưng.. anh hơn tuổi tôi mà... _ thì ra nãy giờ nhỏ thắc mắc chuyện này.

- Có hề gì, đệ muốn coi tỉ là tỉ tỉ của đệ, mãi mãi...

Nghe xong lời hắn nói, Mi vui lắm, nhỏ không ngờ mình có thể cảm hóa được một con người dữ dằn như thế.

- Ok_ nhỏ nháy mắt cười _ đệ mau đứng dậy đi!

- Ôi tỉ chấp nhận rồi sao? Ôi vui quá! _ hắn reo lên như trẻ con. Rồi quay lại với tên Chen và Dark, hắn nói _ còn không mau quỳ xuống nhận đại tỉ?

- Đại tỉ!!! _ cả hai thằng kia cùng quỳ xuống chống một tay giống Teo, điệu bộ hết sức trung thành.

Khi Mi xông ra cứu Teo Dark cũng ngạc nhiên lắm nên hắn không lạ gì khi Teo hành động thế này. Còn Chen thì lúc đó đi uống trà nóng với Kun nên không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng Teo đã ra lệnh thì làm sao hắn dám không nghe? Thế là một cảnh tượng cực kỳ cảm động đã diễn ra tại phòng y tế.

- Được rồi, đứng lên cả đi mà! _ Mi mỉm cười nói.

- Cảm ơn tỉ tỉ!

Chap 42:

Phòng KTX của Sa, Li, Nu....

Cầm lên chiếc điện thoại của mình trong tay, ba đứa chụm đầu lại và hồi hộp mở album ảnh ra xem cái ảnh đó đã bị xóa hay chưa, mong là chưa, còn nếu bị xóa rồi thì... cũng không sao, vì ít ra Sa cũng đã lấy lại được điện thoại của mình mà không phải gọi cho bố mua điện thoại khác, và cơ hội chụp được những bức ảnh như thế vẫn còn nhiều cơ mà.

Nhưng có vẻ ông trời rất ưu đãi "người tốt" thì phải, bức ảnh đó vẫn còn, chưa bị xóa. Quá tốt rồi, ba nhỏ mỉm cười đập tay nhau, ngày mai, tấm ảnh này sẽ được in ra thành nhiều bản, phóng to lên và sẽ được dán khắp cả trường.

_ _ _

Tại canteen.

Vì hôm nay thiếu Mi nên bữa ăn cũng mất vui, Han, Na, Bu chỉ ngồi ăn trong im lặng, nói gì thì nói Mi bị thương cũng không phải nhẹ, may mà cành cây đó rơi sượt qua vai chứ không vào đầu, không thì bây giờ mấy đứa chẳng thể an tọa mà ngồi ăn thế này đâu. Na đang định bê đồ ăn lên cho Mi thì từ đâu Chen xồng xộc chạy vào như thằng trốn trại, hắn lại gần mấy đứa rồi nói:

- Đưa suất ăn của đại tỉ tôi đây!

Cả lũ tròn mắt nhìn hắn không hiểu hắn đang nói cái gì, đại tỉ nào? Chả là Teo sai hắn đi lấy cơm cho đại tỉ còn Dark và Teo ở lại... đấm lưng. Mấy tên này chu đáo phải biết. Thấy bọn kia cứ đực mặt ra nhìn hắn, hắn liền liến thoắng:

- Đồ ngu, tôi nói đưa cơm của đại tỉ Mimi đây, tôi đem lên cho tỉ ấy ăn.

Nói xong, hắn vênh mặt, chẹp, cuối cùng thì hắn cũng được một lần chửi người khác là ngu chứ không phải bị Teo chửi ngu nữa.

- Đại tỉ Mimi??? _ cả lũ ngơ ngác.

- Chứ còn gì nữa. Nói cho các người biết, bây giờ Mimi là đại tỉ của ba chúng tôi: Chen, Teo, Dark, cho nên mấy người hãy nhớ lấy, ai bắt nạt đại tỉ tụi tôi không tha cho đâu!

Mấy đứa kia nghe xong thì cứ trợn mắt nhìn nhau, cuối cùng Na bảo:

- Tin được không đấy?

Chen chưa kịp trả lời thì Kin ở đâu bước đến:

- Hắn nói thật đấy!

- Ờ đây! _ Na đưa suất cơm cho Chen mà nhỏ cứ như người mất hồn, chắc tại sốc quá.

Chen hãnh diện nâng niu đống đồ ăn như nâng vật báu rồi hắn khập khiễng chạy đi. Rõ khổ!

Mấy đứa lại tiếp tục ngồi ăn và lại im lặng, suy nghĩ xem tại sao mấy thằng man rợ như ba thằng đó lại có thể như vậy, chắc tại khi con người ta nhận ra lỗi lầm của mình thì họ sẽ thay đổi chăng?

Đang cắm đầu vào mà nhai thì nghe thấy tiếng loa thông báo:

- Mời ba em Ken, Kun, Kin lớp 11ak30 và 10 em trong Hội học sinh lên phòng Giám hiệu.

Biết ngay mà, đến giờ xử tử rồi đây, chắc Hiệu trưởng gọi lên kỷ luật đây mà. Bu và Na chán nản đứng dậy thở dài, bên bàn bên kia bọn hắn cũng tương tự, dù sao cũng chuẩn bị tâm lí cả rồi.

Mấy đứa khoác vai nhau kiểu anh hùng ra trận, có chết cùng chết, và hiên ngang bước đi, nhưng chợt Na nói:

- Ấy, Na buồn đi vệ sinh, mọi người đi trước đi nha, lát Na lên sau.

- Ừ, nhanh lên nhá!

Rồi cả bọn kéo nhau đi còn Na thì chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Sau khi đã giải quyết xong nỗi buồn, đang rửa tay thì một bạn nữ sinh bước vào, khẽ vỗ vai Na:

- Bạn là Nana phải không?

Na quay lại nhìn cô bạn rồi trả lời:

- Ừ, đúng rồi!

Cô bạn liền lấy ra một tờ giấy rồi đưa cho Na, nói:

- Có người gửi bạn cái này!

- Ơ...

Na đang định hỏi xem đó là ai thì cô bạn đã chạy thẳng đi mất rồi.

Mi tò mò mở tờ giấy ra xem: "Có người đang gặp nạn ở bể bơi! Hãy đến cứu người đó và chỉ được đi một mình thôi!"

Sắc mặt Na trở nên xám ngoét, nhỏ tê hết cả người, lo lắng và sợ hãi. Tại sao lại gặp nạn trong bể bơi lúc này, và tại sao lại chỉ có mình Na được đến cứu? Chuyện không hay rồi. Không suy nghĩ gì nhiều nữa, Na chạy vụt đi.

- Ơ... em vẫn chưa đi lên phòng Giám hiệu sao? _ trông thấy Na hộc tốc chạy đi nên Han hỏi.

- Ơ, vâng...

Na đáp trong sự rối loạn tột cùng, bởi tâm trí nhỏ chỉ nghĩ đến từng dòng chữ trong tờ giấy vừa rồi.

Trong khi đó, một bóng đen đang mỉm cười với một ý nghĩ vô cùng xấu xa trong đầu: "cô rất sợ nước, đúng không Nana?"

.
.
.

Tại phòng Giám hiệu.

... Rầm....

Hiệu trưởng Lisa cùng với hai Hiệu phó vừa đi họp về, nghe được tin không hay thì tức giận mà đập bàn cái rầm. Loạn rồi, loạn hết cả rồi. Từ trước đén nay trong cái học viện danh giá này chưa bao giờ xảy ra chuyện học sinh đánh nhau ngay trong học viện thế này, đã thế còn có người bị thương nữa chứ (ơ tại cái cây mờ). Chuyện này mà đồn ra ngoài thì sẽ ra sao? Cái học viện này thành cái gì? Bà cất giọng nói lạnh lùng:

- Sáu học viên vừa đánh nhau tiến lên đây!

Cả sáu thằng nhìn nhau rồi không ai bảo ai cùng tiến lên trước một bước, đứng ngang hàng nhau chuẩn bị lãnh án. Nếu như lúc trước sáu thằng là thù địch của nhau thì bây giờ trông sáu thằng đoàn kết đến lạ, chắc tại số phận sắp giống nhau nên thằng nào thằng nấy đều có chung một tư tưởng.

- Nói cho tôi biết tại sao các cậu lại đánh nhau??

Không biết trả lời thế nào, sáu thằng thì thầm rỉ tai nhau:

"Nói sao giờ?"

"Mày nói trước đi!"

"Mày nói đi!"

"Mày ý..."

- Thôi đi! _ cơn giận của Hiệu trưởng bốc lên ngùn ngụt _ trả lời nghiêm túc cho tôi.

Sáu thằng xanh mặt nhìn nhau rồi cuối cùng cố Hội trưởng Kun liền đứng lên nói:

- Dạ thưa Hiệu trưởng, bọn em chỉ trêu đùa nhau chút cho vui thôi ạ, hoàn toàn không như Hiệu trưởng nghĩ.

Lập tức cả lũ nhao nhao: - Đúng đó... đúng đó ạ!

- Vậy sao? _ bà Lisa nghiêm mặt _ vậy thì... cái này là sao? _ vừa nói bà vừa chỉ vào vết thâm đen sì trên mắt Teo _ Cái này nữa.. _ lần này là vệt máu khô trên khóe miệng Kin _ Đây! Đây! Đây nữa... _ bả chỉ vào vết thương trên người từng thằng rồi nói tiếp _ đừng nói với tôi là các cậu trêu đùa nhau đến mức đó nhé!

Mấy thằng giật mình thon thót. Kiểu này tiêu rồi, thôi cố được đến đâu thì đến, lập tức cả lũ khoanh tay lại và cúi gằm mặt xuống:

- Chúng em xin lỗi cô, từ lần sau chúng em không thế nữa!

Hiệu trưởng giãn nét mặt lại, nở nụ cười nói:

- Được, ngoan lắm!

... Rầm... _ bả lại đập bàn cái nữa, rồi quắc mắt lên:

- Đình chỉ học một tuần!

Mấy thằng thở dài nhìn nhau. Xong! Thế là đã xong, ở đây không còn việc cho bọn hắn nữa, bọn hắn liền lủi thủi ra khỏi phòng Giám hiệu. Nhưng vừa ra khỏi phòng thì thái độ của bọn hắn lại thay đổi 180 độ, vui sướng khoác vai các chiến hữu mà reo lên:

- Ơ rê ca, không bị đuổi học, Húhú!

- Yeah, lại còn được nghỉ học một tuần nữa chứ!

- Anh em làm bữa liên hoan đi!

- OK _ cả bọn đồng thanh.

Trong khi đó, bà Lisa lại tiếp tục nạt nộ 10 (à nhầm 8, vì thiếu Mi và Na) thánh của chúng ta.

- Hội trưởng Hội phó mà không làm gì để ngăn cản à? Làm ăn thế à? Tôi giao cho các anh chị quản lí để làm gì hả?_ bả quát to quá khiến Bu chỉ biết đứng tái mét mặt, khổ thân con bé.

Rồi bả quay sang các thánh còn lại mà tiếp:

- Còn mấy người nữa, sao cái gì cũng để Hội trưởng và Hội phó làm hả? Các anh chị có còn là người của Hội học sinh không?

Bả mải mắng quá mà không để ý đến sự thiếu vắng của Na và Mi. Những người còn lại chỉ biết khóc trong lòng.

_ _ _

Khu bơi lội của học viện gồm có hai cái bể bơi, một cái sâu 1m và một cái sâu 2m.

Na chạy thục mạng đến chỗ cái bể bơi, vắng tanh, không một bóng người. Nhỏ sợ hãi nhìn quanh rồi bước lò dò vào trong, hai cái bể bơi vẫn yên lặng, không có ai ở đó cả. Vậy là sao? Sao lại thế này? Không phải có người gặp nạn hay sao?

Đang băn khoăn tự hỏi thì có một tiếng nói lạnh lùng từ đâu phát ra:

- Chào Nana!

Na giật mình quay đầu nhìn quanh, không có ai cả, như có một bóng ma vậy. Na không hiểu tiếng nói phát ra từ đâu, nhỏ chỉ thấy lạnh hết sống lưng...

- Chắc cậu không biết tôi là ai đâu nhỉ, bạn thân?

"Bạn thân?" _ hai chữ này cứ lởn vởn trong đầu Na khiến nhỏ rối bời, vì ngoài Bu và Mi ra thì nhỏ đâu có bạn thân nào khác? Mà chắc chắn Bu và Mi sẽ không có mặt ở đây. Tiếng nói lại vang lên, một tiếng nói nghe rất quen nhưng có lẽ nó bị âm thanh trong bể bơi dội lại nên đã bị "biến dạng":

- Cậu còn nhớ vụ tai nạn năm lên sáu chứ?

Năm lên sáu? Vụ tai nạn? Không, cái này đã khắc sâu trong tâm trí nhỏ. Năm cô bé Nana lên sáu tuổi, một hôm cô bé đi lang thang một mình dọc bờ sông, mải chơi đùa cô bé đã trượt ngã và rơi xuống dòng sông chảy xiết, lúc sắp mất đi hơi thở, cô bé chới với chờ nhận lấy cánh tay của thần chết và lúc đó, đầu óc cô bé tê dại, mất hoàn toàn ý thức. Tỉnh dậy, cô bé thấy mình đang nằm trong ngôi nhà thân thuộc, nhưng ai nấy đều nhìn cô bé với vẻ mặt buồn rầu... Về sau, cô bé Nana mới biết, lúc đó có người đã lao xuống cứu cô bé, cô bé được cứu thoát lên bờ nhưng người đó thì đã ra đi thay cô bé......

Dòng kí ức lướt qua trong trí óc, Na ôm đầu và ngồi thụp xuống, nhỏ nói giọng yếu ớt:

- Rốt cuộc... cậu là ai???

- Hahaha.. cậu đang đau lắm đúng không? Haha... cậu có biết rằng, lúc nghe tin bố tôi chết, tôi còn đau hơn cả cậu... chỉ vì cứu cậu mà bố tôi mới rời bỏ tôi, rời bỏ mẹ con tôi...bố tôi bị huyết áp cao, trong lúc cứu cậu, căn bệnh tái phát, nhưng ông vẫn cố cứu cậu lên bờ, còn ông thì sao? Tôi đã đau lắm, tôi đau lắm cậu có biết không?

Giọng người đó gằn lên những tiếng chua chát, Na cũng đang đau lắm, từng giọt nước mắt đã lăn dài hai bên má từ lúc nào. Đúng vậy, là tại Na, tại Na mà bố Sam mới chết. SAM???

Na như người chợt tỉnh giấc mộng, nhỏ ngước mắt lên, chạy đi tìm kiếm xung quanh.

- Sam, là cậu đúng không? Mình xin lỗi... mình không hề cố ý... Sam.. cậu mau ra đây đi!

Tiếng nói bị ngắt quãng bởi tiếng khóc nấc lên thổn thức, Na ngồi thụp xuống tuyệt vọng, nước mắt lã chã... Đáp lại lời nhỏ chỉ là tiếng cười man dại của cô gái có tên Sam.

- Sao? Nhận ta tôi chứ? _ Cuối cùng Sam cũng xuất hiện, cô bé đứng ngay trước mặt Na.

Na vội vàng ngước lên trong cơn run bắn lên từng đợt... Sững sờ... Kinh ngạc...

- Li..ly....???

- Phải, cậu ngạc nhiên lắm phải không?

Na đứng như bất động, nhỏ không tin vào mắt mình. Sao Sam lại có thể là Lily? Không, hai người đó không giống nhau gì hết. Sam mà Na từng biết là một cô bé mập mạp, không, phải nói là rất mập mạp, chứ không gầy nnhư bây giờ, tuy từ năm lên sáu thì hai người không còn gặp nhau nữa vì nhà Sam chuyển đi nhưng Na vẫn còn nhớ rõ từng đường nét trên khuôn mặt Sam, cô bé đó... không xinh... nếu không muốn nói... là hoàn toàn không có nét nào dễ nhìn. Còn Lily thì ngược lại.

- Thực ra cậu không cần phải ngạc nhiên như thế. Đơn giản thôi, tôi đã đi phẫu thuật thầm mỹ, bề ngoài tôi đã thay đổi, nhưng bên trong thì không đâu, tôi vẫn còn nhớ rõ, rất rõ là đằng khác, lúc bố tôi chết, tôi đã đau như thế nào, cậu có hiểu được không?

Na chết lặng người, nhỏ không còn hơi để khóc nữa. Khuôn mặt nhỏ như người vô hồn, nhỏ chỉ có thể thốt ra được mấy chữ:

- Sam, Na xin lỗi!

- Xin lỗi ư? Xin lỗi có thể mang bố tôi về ư? Tôi hận cậu, Na à!

- Tôi phải làm gì? Phải làm gì để cậu không hận tôi? Nói đi, chỉ cần cậu tha thứ cho tôi, tôi sẽ làm tất cả...

Na quệt nước mắt, nhỏ ngước lên nhìn Lily bằng ánh mắt van lơn.

- Vậy sao? Giờ thì cậu hiểu vì sao tôi lại ghét cậu như vậy rồi chứ....? Dù cậu có làm gì đi nữa thì tôi cũng không tha thứ cho cậu.....

- Sam! Tôi biết phải làm gì rồi... Mạng phải đền mạng, nói với Bu và Mi rằng tôi yêu họ, vĩnh biệt....

... Ùm...

Dáng người thanh mảnh, yếu ớt hệt như một dải tơ hồng giờ đã biến mất sau làn nước xanh thẳm, mặt bể bơi loang ra những vệt dữ dội... bể bơi sâu 2m.

Li hướng mắt nhìn theo bóng hình vừa nhảy xuống bể bơi. Nhỏ ghét Na, rất ghét, giờ thì con bé đó đã nhảy xuống. Nhưng trước sự chứng kiến của một cái chết thì không có ai là không xao động cả. Tại sao cậu ta lại nhảy xuống quá dễ dàng như vậy? Cậu ta bị điên sao? Hay chỉ vì cầu mong có được sự tha thứ từ nhỏ nên sẵn sàng nhảy xuống cái bể bơi sâu 2m kia trong khi chính Na còn không biết bơi? Dù có tàn nhẫn đến mấy thì Lily cũng không có ý định hại chết Na, nhỏ chỉ muốn khơi dậy quá khứ, khiến Na phải day dứt, phải sống trong sự đau khổ, dằn vặt, chứ không hề có ý định hại Na phải chết (thế còn ác hơn đấy bà Lily ạ!). Vậy mà chỉ vì một lời tha thứ từ nhỏ mà Na dám làm tất cả. Quan trọng đến thế sao? Li ghét Na lắm, nhưng sao nhỏ lại thấy lo sợ thế này? Li biết bơi, vậy có nên cứu nhỏ không? Na chắc chết mất... hay là cứu nhỏ lên? Không... chính Na là nguyên nhân khiến bố nhỏ phải chết. Nhỏ mím môi, rồi ôm đầu chạy thật xa... cố trốn tránh một sự day dứt trong tâm hồn....

_ _ _

- Ủa Na đâu?

Mi ngạc nhiên hỏi khi thấy đám bạn đến thăm đông đủ mà thiếu mỗi nhỏ Na.

- Ừ nhỉ, hồi nãy Na nói đi vệ sinh xong rồi đến mà giờ không thấy đâu hết là sao? _ Bu cũng chột dạ nhớ ra.

- Gọi điện xem nào!

- Tút..tút...tút.. Không liên lạc được (điện thoại ngấm nước rồi còn đâu)

- Chia nhau tìm đi!

.
.
.

- Khụ...khụ.....

- Na, em tỉnh rồi?

Na từ từ mở mắt, đầu óc nhỏ hoa cả lên, chóng mặt quá... nhỏ chưa chết sao? Sao... Han lại ở đây thế này...

Ánh mắt Han đầy lo lắng và quan tâm, cậu ân cần đặt Na nằm xuống cạnh bể bơi, giọng trách móc:

- Sao em không cẩn thận mà trượt chân xuống bể bơi vậy? May mà anh đi theo em chứ không thì....

"Thì ra mình chưa chết, Han đã cứu mình, anh ấy nghĩ mình bị trượt chân, nhưng còn... Sam đâu...?"

Na cố đưa mắt nhìn quanh, khó nhọc! Không có Sam ở đây. Nhỏ vẫn còn nợ Sam, nợ cả mạng sống của mình. Lúc chới với nhỏ nhận ra là mình đã rất sợ, sợ cái chết. Nước chui vào mắt, vào tai, vào mũi nhỏ, nghẹt thở... Lúc đó nhỏ mới nghĩ đến bố mẹ, đến bạn bè, đến anh trai đã mất của nhỏ... nhỏ hối hận... nhưng lúc đó đâu kịp nữa, nhỏ vốn không biết bơi và sợ nước từ nhỏ... Giây phút đó đầu óc nhỏ vô cùng hoảng loạn. Đúng là khi đối mặt với cái chết con người ta mới nhận ra nhiều điều. Không thể vứt bỏ cuộc sống một cách dễ dàng như thế được... May mà Han đã cứu nhỏ. Cái mạng này.. nhỏ đành nợ Sam vậy...

Bỗng Han cởi cúc áo của Na ra, nhỏ hốt hoảng nói:

- Anh làm gì vậy? _ bàn tay Na yếu ớt nắm lấy tay Han.

- Em muốn bị cảm hay sao?

- Ơ... không... _ phải, giờ thì nhỏ sợ chết lắm rồi.

- Vậy thì ngồi yên đi!

Và Han từ từ cởi cúc áo của Na, trong lòng cậu không hề có một chút ý đồ xấu xa nào (có thì tác giả ta giết chết mi). Còn Na thì nhắm tịt mắt lại, nhỏ yếu quá, không thể cử động được nữa.

"Con bé có một vết sẹo" _ Han giật mình với ý nghĩ đó, nhưng rồi cậu vội xua đi, đó chắc cũng lại là một sự trùng hợp, cậu không muốn mình lại mắc sai lầm thêm một lần nữa khi khẳng định quá vội vàng.

Cởi chiếc áo sơ mi mình đang mặc và khoác vào người Na, Han cõng nhỏ lên định đưa về phòng KTX của nhỏ. Na đã cảm thấy ấm hơn chứ không còn lạnh run như trước nữa, nhỏ nằm yên trên lưng Han.

Cõng nhỏ qua khu khuôn viên trường, chợt nhỏ cất tiếng nói:

- Em muốn ở đây một lát.

- Không được, trời tối rồi nên nhiệt độ đang hạ xuống, em không muốn mình bị cảm đấy chứ.

- Xin anh đấy, em cần yên tĩnh một chút!

Han lưỡng lự, nhưng vì nhỏ này nói giọng cầu khiến quá nên cậu động lòng mà thả xuống.

Hai đứa ngồi dựa vào cái gốc cây mà không ai nói câu gì.

- Em có lạnh không?

Lắc đầu.

Ở bên Han, Na có cảm giác an toàn và ấm áp như ở bên anh trai mình vậy. Nhỏ lại nhớ anh nữa rồi.

- Em đừng khóc nữa! _ giọng Han nhẹ tựa gió thoảng qua.

Lời Han nói quả là có tác dụng, Na gục đầu vào vai Han mà... khóc nức lên (_ _")

- Anh.... _ nhỏ kêu lên yếu ớt.

Han để yên cho Na khóc, thỉnh thoảng anh lại lấy tay vỗ vỗ lên vai nhỏ.

Sụt sịt một lúc cuối cùng Na cũng nói:

- Em từng có anh trai.....

- ......

- Nhưng anh ấy mất rồi, tuy không phải là anh em ruột nhưng em rất yêu anh ấy... em luôn coi anh ấy như anh ruột của mình.

- Nghĩa là sao???

- Thực ra... em là con nuôi...

- Sao cơ???

- Ừm. Bố mẹ nuôi kể rằng, năm lên bốn tuổi, họ thấy em òa khóc giữa đường... em chỉ nhớ lúc đó, em rất nghịch ngợm, trèo lên khoang chứa đồ của một chiếc xe chở hàng. Không biết nó chở em đi đâu, chỉ biết là khi mở mắt dậy thì em thấy mình ở giữa đường... không quen ai hết... và cũng chẳng ai biết em. Bố mẹ nuôi bảo, bố mẹ gặp em là một định mệnh _ Na nói hết những kí ức trong lòng mình ra, như thế, nhỏ thấy nguôi đi nỗi buồn rất nhiều.

Thấy Han im lặng, ngoảnh mặt lại nhìn thì thấy Han như chết trân, mặt cắt không còn giọt máu.

- Anh sao vậy???

-.....

- Nè, anh không phải ngạc nhiên thế đâu.

- Nói... em nói xem... em còn nhớ tên bố mẹ ruột của em không... _ Han nói như kẻ mất hồn.

- Ơ.. cái này... em cũng không nhớ được... bố mẹ nuôi bảo, sau khi mang em về thì em chẳng biết gì, hỏi gì cũng lắc đầu, chắc do lúc đó em hoảng quá, nên bố mẹ mới nhận em làm con nuôi luôn. A làm sao thế?

Có phải? Có phải chính Na là người mà cậu đang tìm hay không?

Đúng lúc đó thì có tiếng í ới đằng sau:

- Đây rồi! Trời ơi, làm sốt ruột quá đi! _ Bu ở đâu chạy lại mà mặt hình sự lắm.

Nhưng có người còn hình sự không kém. Không hiểu sao nhìn thấy Na và Han ngồi kế nhau mà tim gan Kun cứ lộn tùng phèo hết cả lên.. Ôi sao lại khó chịu thế này cơ chứ???

- Mấy người hỏi thăm cô ta đi! Tôi về KTX đây!

Bọn kia cũng không quan tâm đến tên đó nữa mà chỉ xúm xít vào Na, hỏi thăm đủ điều.

- Na không sao mà....

- Trời ơi sao lại ngồi cùng anh Han vậy nè? Hai người làm gì ở đây vậy?

- Không.. Là Na bị trượt chân ngã xuống bẻ bơi...

- Sao? _ Bu hốt hoảng tột độ _ Sao không dưng lại ngã xuống bể bơi?

- Chuyện dài lắm, thôi mình về KTX đi!

Chap 44:

Trong phòng KTX khác.

Nunu đang ngồi nghịch lọ sơn móng tay, nhỏ đưa lên và quẹt thứ nước đỏ chói lên những móng tay trên bàn tay của mình với một vẻ thích thú. Sa đang bứt rứt đi đi lại lại trong phòng, cứ nghĩ đến chuyện sáng mai phải dậy sớm để dọn lớp học là nhỏ lại thấy ức. Lúc đó Lily cũng vừa đẩy cửa bước vào, nét mặt thất thần, trắng bệch, chân tay nhỏ run lên bần bật. Dù có trốn tránh, dù có tự lừa dối chính mình thì nhỏ cũng không thể che giấu nổi cảm giác bất an và bứt rứt trong lòng. Bây giờ thì nhỏ mới thực sự cảm thấy hối hận, hối hận vì đã chạy đi, đã bỏ qua sự sống của một con người, khi mà cái cảm giác tội lỗi đó cứ lớn dần lên trong tâm trí nhỏ. Nhưng giờ đã quá muộn rồi, với thời gian đủ để nhỏ chạy từ bể bơi về KTX thì có lẽ Na cũng chẳng còn trên đời nữa.
Nhỏ trở về phòng như người mất hồn. Sa thấy lạ liền nghi ngờ hỏi:

- Sao thế? Có chuyện gì à?

-.......

- Sao thế? _ thấy Li không trả lời, Sa liền lay lay vai bạn.

Li giật mình như vừa tỉnh giấc mộng, vội vàng lấy tay ôm đầu, lắc đầu quầy quậy như bệnh nhân tâm thần:

- Không! Không! Đừng hỏi tôi! Đừng hỏi tôiiiiiiiiii!!!!!!!!!

Nói rồi nhỏ nằm lên giường và lấy chăn che kín người lại.
Có lẽ cú sốc này quá lớn đối với nhỏ. Nhỏ lại nghĩ đến bố.... Hình ảnh bố cứ len lỏi vào từng mảng kí ức trong tim. Nhỏ khóc, nước mắt nhạt nhòa.. "Bố... không lẽ con đã làm sai rồi sao?"

- Con này bị gì vậy nhỉ?_ Sa khó chịu hỏi.

Nhưng rồi rất nhanh nhỏ trở lại vấn đề chính. Nhỏ nắm chặt tay, phải tìm Hiệu trưởng thôi.

Cánh cửa phòng Giám Hiệu lần này bật mở khi không có tiếng gõ cửa. Hiệu trưởng Lisa thôi dán ánh mắt lên từng sấp tài liệu mà chuyển sang nhìn cô gái trước mặt, hỏi với vẻ khó chịu:

- Đi vào mà khônng gõ cửa, cô không biết đến cả phép lịch sự hay sao?

Câu nói đó càng làm sự ức chế trong lòng Sa tăng thêm. Tại sao lúc nào mẹ nhỏ cũng nói với nhỏ bằng thái độ đó? Đối với nhỏ, mẹ trong mắt nhỏ thật là một người không thương con cái, đúng hơn là không thương nhỏ, một phụ nữ hoàn hảo nhưng lại là một người mẹ không hoàn hảo chút nào.
Copyright © 2016 WapHay.Xtgem.Com
Design by Trái Tim Băng

XtGem Forum catalog