Sau một hồi vật lộn với đống quần áo và tất tai thì Na mới bơ phờ trở về phòng. Đến nơi, nhỏ đã thấy hai con bạn an tọa ở giường rồi, một đứa thì đang mút kẹo, còn một đứa thì đang ngồi ngẩn ngơ.
- Hai người giỏi lắm!_ nhỏ giận dỗi chạy vào phòng, rót cốc nước tu ừng ực.
- Có chuyện gì thế?_Bu bỏ cái kẹo đang mút dở ra và hỏi
- Không biết!_ chị ý dỗi rồi.
Dỗi thì kệ dỗi, con bé này dỗi một lát xonglà quên ngay ý mà, biết thế nên Mi với Bu cũng không hỏi nữa, ai nấy tiếp tục "công việc" của mình.
- A..a...a..a...a...a...a...a. tức quáaaaaaaa!!!!
Thấy không ai quan tâm đến mình nữa nên Na lại càng tức hơn.
- Đi tắm đi cho hết tức!_Mi buông một câu rất chí lí.
Bu nhìn đồng hồ. Ax sắp đến giờ ăn tối rồi mà nãy mải mút kẹo quên mất chưa tắm. Cả Mi cũng thế, ba đứa cùng chạy đến tranh nhau cái phòng tắm.
- Na vào trước rồi nha
- Không biết Bu tắm nhanh nhất nên hai người nhường Bu đi
- Ai đánh thắng thì phòng tắm là của người đó.
Ax, cứ cãi nhau thế này thì muộn giờ ăn mất. Hay là ăn xong rồi tắm, không được, người đầy mồ hôi thế này thì ăn sao được? (vẫn ngồi mút kẹo đấy thôi) Nghĩ thế, cả ba liền đưa ra một chính sách hợp lí: tắm chung.
Trong phòng tắm:
- Nè, tui cởi áo đừng có nhìn nha_Bu vừa cởi vừa lấy tay che người.
- Hứ... ai thèm nhìn.
Nói thế chứ đã tắm chung thì tất nhiên là phải nhìn rồi. Ba đứa lúc đầu còn ngài ngại vì lần đầu tiên tắm chung mà, nhưng được một lúc sau thì bắt đầu hất nước vào nhau như đúng rồi, lại còn "bình luận" về nhau nữa chứ.
- Oa.. Na trắng thật nha.
- Thật hả? *____*"
- Chân Mi dài thật đó _ Bu suýt soa
- Chuyện_nhỏ Mi vênh mặt tự đắc.
Bỗ nhỏ Na kêu lên:
- Trời, Bu có một vết sẹo ở gần ngực kìa.
- Ờ... sao? Mẹ Bu bảo là ngày xưa Bu bị bỏng đó.
- Trời sao giống Na vậy nè!
- Đâu??
Cả ba cùng ngạc nhiên vì hai vết sẹo trên người Na và Bu rất giống nhau, cùng nằm ở một vị trí. Thích quá, hai nhỏ cứ cười tít mắt. Đúng là tri kỉ, nhiều điểm chung đến bất ngờ. ^____^
_ _ _
Bữa ăn tối kết thúc tương đối êm đẹp, không có sự phá đám của mấy tên Teo, Dark và Chen nên ba đứa ăn ngon miệng hơn hẳn. Tuy vẫn gằm ghè Bu và Han nhưng bây giờ Han đã "biết ý" hơn, gắp thức ăn đều cho cả ba nên "xung đột" cũng ít xảy ra. Duy chỉ có ba tên phòng 666 ngồi từ xa nhìn là khó chịu mà thôi.
Hôm nay cả ba lai phải tham gia CLB nên vui vẻ chia tay nhau khi đồng hồ đã chỉ 8h.
_ _ _
Hiệu trưởng Lisa đang ở trong phòng Giám hiệu, với tư thế ung dung, bà với tay cầm tách trà nóng uống một ngụm, tay lật lật đống sổ sách, bà chăm chú nhìn, thỉnh thoảng lại lấy bút đánh dấu cái gì đó. Căn phòng đajg yên tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng gõ cửa.
- Vào đi! _ bà không ngẩng đầu lên và nói.
Sa đẩy cửa bước vào, khuôn mặt ánh lên những nét hốt hoảng, nhưng thật ra trong đấu nhỏ lại có những suy nghĩ khác.
- Hiệu trưởng!_ nhỏ nói giọng run run, khắp khuôn mặt xinh đẹp đã vã cả mồ hôi (bả vẩy nước vào mặt đó (_ _ ")
Hiệu trưởng ngẩng đầu lên, nhíu mày, hôm nay cô con gái bướng bỉnh của bà lễ phép quá nhỉ.
- Có chuyện gì?_bà khoanh tay hỏi.
- Con.. à không... em có chuyện muốn nói với cô!
- Cứ nói.
Sa bấu hai tay vào gấu áo, cúi đầu nói:
- Anh Ken... em vừa biết một bí mật của anh ấy.
- Bí mật gì? _ bà Lisa dường như không để ý lắm đến lời cô con gái vàng ngọc, lại cúi xuống ghi chép gì đó.
Thấy thái độ Hiệu trưởng như thế, Sa hơi thất vọng, nhưng nhỏ vẫn cố nói:
- Hiệu trưởng, Ken... có bạn gái!
- Vậy sao? _ Hiệu trưởng hỏi bằng giọng hững hờ.
Điều đó làm Sa mất kiềm chế, đáng ra bà phải sững sờ khi nghe tin này chứ, sau đó bà sẽ đuổi học hai người đó chứ, nhưng thái độ này là sao? Không lẽ bà không tin nhỏ, không tin cả đứa con gái của mình? Mất bình tĩnh, nhỏ sốt sắng nói:
- Đó là sự thật, con biết rõ điều đó, là con nhỏ Hội trưởng, anh Ken rất thích nó, đêm hôm qua thật sự là anh Ken, con nhỏ đó và cả lũ kia đi hẹn hò với nhau. Mẹ, mẹ phải tin con, tại sao anh Ken không rủ ai khác mà lại rủ con nhỏ đó đi đốt pháo bông vào lúc đó, từ trước đến nay anh đâu đối xử với cô gái nào như vậy? Vì con nhỏ đó mà ảnh dám đánh cả con (điêu!), mẹ, mẹ phải xử lí chuyện này, quy định vẫn là quy định, mẹ phải làm gì đi chứ!_ nhỏ vừa múa may vừa tuôn một tràng dài mà chả quan tâm xem người nghe có nghe được chữ nào hay không nữa.
Đợi Sa nói hết câu, bà Lisa mới dừng việc đang làm lại, gấp quyển sổ và ngước lên. Bà nhìn thẳng vào mắt Sa, bằng đôi mắt nghiêm khắc và lạnh lẽo.
Đang huyên thuyên một hồi, Sa bỗng chạm phải đôi mắt đó, nhỏ giật mình rồi run bắn người. Nhỏ lắp bắp:
- Mẹ... con.. nói thật... đó là sự thật... con không có bịa chuyện... con cũng chỉ muốn bảo vệ kỷ luật của học viện... không có ý gì khác...
Càng nói, giọng nhỏ càng nhỏ lại. Hiệu trưởng vẫn nhìn nhỏ bằng đôi mắt lạnh lẽo, bất chợt bà mỉm cười:
- Thứ nhất, ở đây tôi là Hiệu trưởng, không xưng hô mẹ con với cô...
- Vâng.. vâng... em xin lỗi..._nhỏ cúi đầu nói,
- Thứ hai, tôi hỏi cô một câu: tại sao cô biết tối qua họ đi đốt pháo bông?
Giật thót mình vì bị nói trúng tim đen, biết mình lỡ lời, nhỏ đành bao biện:
- Chuyện này.... tóm lại là em có cách để biết được... Hiệu trưởng phải tin em... luật vẫn là luật.. em mong Hiệu trưởng sẽ xử lí nghiêm chuyện này.
.... Rầm....
Bà Lisa đập bàn một cái, Sa sợ hãi run bần bật. Bà nghiêm giọng nói:
- Xử lí? Trèo tường ra khỏi học viện, tội đó cô muốn tôi xử lí thế nào đây?
Sa như không tin vào tai mình, vậy là mẹ nhỏ đã biết mọi chuyện, chắc lại là do ba con nhỏ kia "méc". Hừ, đã hứa là dọn nhà kho thì sẽ không nói với Hiệu trưởng cơ mà.
- Em... em... _ nhỏ lắp bắp như gà mắc tóc.
- Biết điều thì hãy ngoan ngoãn đi, tôi đã không nhắc đến chuyện đó rồi thì cô hãy biết thân biết phận, tôi tự biết phải làm gì.
- Nói thế nghĩa là, Hiệu trưởng biết rõ chuyện tối qua? Hiệu trưởng, đốt pháo bông cũng là tội.....
- Im đi! Vậy tôi sẽ phạt cô trước, sau đó phạt bọn họ, có được không?
- Hiệu trưởng... _ Sa sắp phát khóc đến nơi.
Hít một hơi dài, sau đó thái độ của Hiệu trưởng lại trở nên lạnh lùng như thường, bà nói:
- Không có chuyện gì nữa thì đi đi!
Sa phụng phịu, nhăn nhó, ngúng nguẩy bước ra, vừa đi vừa dậm chân thùm thụp xuống đất. Trước khi ra khỏi cửa, nhỏ còn nói vọng lại:
- Đó là sự thật, Hiệu trưởng hãy xem xét lại!
Rồi nhỏ đi ra và đóng cửa cái rầm.
Teo, Dark và Chen đang áp tai vào nghe thì bị hụt, giật cả mình suýt thì la lên, may mà Li với Nu kịp ngăn lại.
Thấy Sa khuôn mặt hằm hằm, bọn hắn ngơ ngác hỏi:
- Có chuyện gì vậy? (ặc, không biết nãy giờ mấy ổng áp tai vào để làm gì mà không biết chuyện gì xảy ra nữa).
Sa chỉ giận dữ nói:
- Đi!
- Thương lượng không thành công à?_ mặt Chen vẫn ngơ ngơ.
....Binh....
Teo lại đập cho hắn một trận, nhỏ Sa đã đang tức thì chớ lại còn cứ hỏi linh tinh.
Chen đáng thương kêu lên:
- Ái... nhẹ tay chứ, chân tao đang bó bột nè.
- Tao đánh vào đầu chứ có đánh vào chân đâu _ Teo phủi tay cãi lại.
- Haizzzz _ cả lũ kia thở dài rồi kéo nhau xuống CLB.
Duy chỉ có Chen là đi sau cùng, hắn vừa khập khiễng, chấm phẩy, chân thậm chân thọt bước đi vừa la oai oái nhưng cả bọn kia vẫn đi. May cho hắn là Lily quay lại dìu đỡ. Hắn sướng quá nhăn răng cười hì hì.
- Ly của anh là tốt nhất...hêhê... ^____^
.....Binh.....
- Đi mau lên, lắm mồm! _ Teo gắt.
Chen lấy tay xoa xoa đầu, thằng Teo quá đáng thật, không giúp thì thôi lại còn đánh hắn, tủi thân quá, hắn gục đầu vào ngực Lily khóc như mưa (ông này lợi dụng nha).
- Thôi, nín đi, đi nhanh nào... _ Li xoa đầu hắn an ủi.
Lúc đó hắn mới đứng thẳng dậy và đi tiếp, bụng cười khoái trí.
_ _ _
CLB Âm nhạc.
Sa và Teo đã có mặt ở đó, vừa trông thấy nhỏ Bu đứng với Ken là nhỏ lại tức điên lên:
- Đồ mách lẻo!_ nhỏ chống nạnh gây sự.
Bu ngơ ngác chả hiểu gì thì nhỏ đó đã tiếp:
- Còn giả bộ không biết nữa? Cậu là đồ nham hiểm, đồ giả tạo, suốt ngày làm bộ ngây thơ không biết mệt à? Sao cậu lại nói với mẹ tôi chuyện tôi trèo tường ra ngoài? Hả?? Hả?? Hả??
Mỗi chữ "hả" nhỏ Sa lại đẩy Bu một cái, mà Bu thì cứ ngơ ngơ:
- Ơ... tôi đâu có...
- Cậu là đồ rắn độc... đồ miệng nam mô bụng bồ dao găm... đồ....
- Thôi đi!
Bàn tay nhỏ Sa đang đẩy Bu bị Ken nắm chặt lấy và hất ra, ngay lập tức Teo lại chen vào và nắm chặt tay Ken.
Cả bốn đang nhìn nhau "say đắm" thì cô HLV ra hiệu cho cả lũ bắt đầu buổi tập nên bốn đứa hết cãi nhau luôn. Sa giằng tay ra khỏi tay Ken còn Teo thì cũng "vứt" tay Ken ra.
- Hừ, đợi đấy!_ nhỏ Sa lầm bầm trong miệng.
Vì nhỏ này hát "không được hay cho lắm" (nếu không muốn nói là quá kinh), cộng với volume của nhỏ khá to, hơi dài, nên nhỏ được cô phân công vào đội... chơi kèn. Nhìn nhỏ Bu được hát mà Sa thấy tức "Mình hát hay hơn con nhỏ đó mà" (oẹ). Cầm cái kèn to đùng lên, ôi nặng chết mất, thế mà nhỏ phải è cổ ra mà thổi. Nhỏ phụng phịu nói với HLV:
- Cô ơi, cô, em thính hát cơ!
Cô cười hiền:
- Chịu khó tập em nhé! _ cô xoa đầu nhỏ rồi... bỏ đi.
"Ax. bà này không hiểu tiếng người àh?"
Nhỏ tức tối quăng vái kèn ra rồi tìm cái ghế ngồi thụp xuống, lấy tay quạt quạt vào mặt. Rõ nóng. Đúng là mùa hè, bật điều hòa rồi mà còn nóng thế này đây. Nóng??? Một cái bóng đèn hiện lên, nhỏ như nhớ ra điều gì liền chạy đi đâu đó, một lúc sau đã quay lại với một cốc nước đá trong tay. Nhỏ nhìn về phía Bu đang tích cực "luyện thanh" và cười thầm.
Phía bên nhỏ Ken và Teo, bọn hắn đang bị vây quanh bởi rất nhiều fan. Một anh thì giọng trầm ấm, một anh thì giọng khàn khàn cá tính, đặc biệt là cả hai đều mặt mũi sáng láng lắm. Cả lũ vừa tập vừa nhìn mấy "anh". Hai bọn hắn đã không gây nhau thì thôi, đường ai nấy đi, chứ nếu đã động chạm vào đối phương thì xảy ra đại chiến có ngày.
Bu đang luyện thanh với một cô giáo, cô ấy ngồi đánh đàn còn Bu thì cứ "Đồ...rê... mi... fa...sol...la...si...đố...". Bà giáo gật đầu rồi cứ đánh tiếp, bắt Bu " luyện" mãi. Khổ thân, trời nóng thế này mà cứ phải gân cổ lên hát. Được một lúc con bé cũng mệt, đành phải bảo cô cho giải lao, để cô luyện cho bạn khác.
- OK, lát lại tập nhé! _ cô giáo trẻ hồn nhiên nói.
"Ax... không đâu ạ!"_ nhỏ nghĩ thầm, rồi cũng ra ghế ngồi.
Tình cờ lại ngồi ngay cạnh cái ghế của Sa. Bu cũng không để ý, vừa ngồi xuống đã đưa tay lau mồ hôi trên mặt. Ax.. cái cổ họng khô cả đi, nhỏ tìm quanh xem chỗ nào có nước uống. Giật mình thấy nhỏ Sa đang ngồi bên cạnh, Bu định đứng dậy đi ra chỗ khác ngồi thì nhỏ Sa đã lên tiếng:
- Xin.. lỗi.. _ giọng Sa thấp xuống, nhỏ đó vẫn cúi đầu!
- Về chuyện gì cơ? _ Bu vẫn chưa nghĩ ra là chuyện gì vì nhỏ đang sốc, lần đầu tiên thấy thái độ của nhỏ Sa thế này đó, Bu cứ tròn mắt nhìn.
Sa chợt ngước đôi mắt ngân ngấn nước lên nhìn Bu (mắc ói), lấy tay níu áo Bu làm con bé sợ mất mật (sợ bả Sa phát bệnh).
- Cho Sa xin lỗi, hồi nãy Sa sai rồi, chuyện đó không phải do Bu mách Hiệu trưởng, Sa hiểu nhầm Bu rồi, xin lỗi nhé! Bu hãy tha thứ cho Sa đi, đi mà! Tình yêu hỡi, ngàn lần xin tha thứ, xin lỗi Bu, ngàn lần xin lỗi Bu....
Ax ax nhỏ này xuất khẩu thành "ca" luôn rồi. Ôi cái giọng chua loét của nhỏ khiến Bu nổi da gà, không thể để nhỏ tiếp tục được, Bu mồ hôi đầm đìa, vội xua tay và nói:
- Được... được... rồi... mình tha thứ cho bạn... hề hề ^____^" _ vừa nói vừa lau mồ hôi.
Nhỏ Sa mắt sáng rỡ, lay lay vai Bu, miệng rối rít:
- Thật.. thật hả? Ôi iu Bu nhất quả đất_ nhỏ Sa định choàng tay ôm cổ Bu.
"Thấy ghê"_ Bu nhăn mặt rồi cố ý ngồi lùi ra một chút, đánh trống lảng:
- Chà, nóng quá, mình khát nước, hihi.
- Vậy hả?_ nhò Sa mừng rỡ nói "Không ngờ cá tự cắn câu"_ nước nè, mình vừa lấy về chưa uống, bạn uống đi, coi như là ly nước xin lỗi nha, mát lắm đó.
- Ờ...
Bu đỡ lấy cốc nước và mỉm cười, phải chi Sa cứ dễ thương như thế này nhỉ?
- Thôi nha, mình phải đi tập tiếp đây, bye nha! Hìhì.
Nhỏ Sa đứng lên, vẫy vẫy tay chào Bu, Bu cũng mỉm cười đáp trả.
Vừa quay lưng đi, mặt Sa trở lại với tia sắc lẻm, "cậu nghĩ tôi muốn ôm cậu sao? Buồn nôn" rồi nhỏ đắc chí bước đi.
Nãy giờ được ngồi nghỉ nên Bu cũng đỡ khát hơn rồi. Lại nhìn li nước trên tay, không biết có nên uống không, không biết nhỏ Sa có cho cái gì đó vào không. Nhưng... nghi ngờ nhỏ Sa như thế liệu có tốt không? Bao nhiêu câu hỏi chạy xung quanh đầu. Cuối cùng, Bu quyết định tin Sa một lần, nếu lần này nhỏ Sa lại hại Bu thì nhỏ sẽ không bao giờ tha thứ cho Sa, nhưng nếu không phải, thì Bu sẽ quên hết tất cả những chuyện mà Sa gây ra cho nhỏ.
Nhỏ đưa cốc nước lên miệng, không biết rằng trong đó có bột cây Môn lá lớn.
*Môn lá lớn: tên khoa học là Colocasia spp, tất cả các bộ phận trên cây đều chứa chất calcium oxalata Asparagine gây ngứa và bỏng rát cổ họng, tiêu chảy nếu ăn phải.
(Cái này nhỏ Sa chuẩn bị từ trước)
Khi nước sắp chảy vào miệng thì có tiếng gọi:
- BUBU, BUBU đâu rồi, luyện thanh tiếp nào em ơi!
Trời, tiếng cô HLV làm Bu bực cả mình, chán nản không còn cả muốn uống nữa. Đặt cốc nước xuống và Bu lại chạy đi, tiếp tục "luyện gào" cùng cô giáo.
"Ax... sao nó may thế nhỉ??? " _ Sa làu bàu nhăn nhó. Bực cả mình!
Teo vừa " bị" hát rất nhiều bài, thì cô giáo bắt hát mà (bả dại trai đó), theo nhận xét của cô về Teo thì "em có chất giọng rất đặc biệt" nên "Em hát thử cô nghe ^____^" thế là nãy giờ hắn phải hát bao nhiêu bài. Ken thấy thế tức lắm, hắn là bá vương ở đây, thế mà bây giờ có thằng tranh chức, rõ tức mà. Nhìn cái mặt Teo chỉ muốn đấm cho hắn mấy phát cho vẹo mồm hết hát luôn đi (ông này đang ghen).
Teo cũng sướng lắm nhưng hắn làm bộ khó chịu, bực tức lại ghế ngồi. Hắn đang bị khô họng.
- A! Cốc nước của ai nè, mát quá!
Hắn nhìn quanh, không ai trông thấy, liền cầm cốc nước hí hửng tu ừng ực.
.....Phụt....
Ngay khi hắn kịp "ực" ngụm đầu tiên.
- A...a....a...a...a...a...a!!!!!
Tiếng hét của hắn vang lên khiến tất cả mọi người trong CLB phải quay lại nhìn. Hắn không quan tâm, hiện cái cổ họng của hắn vừa ngứa vừa rát. Hắn đỏ mặt tía tai hét to:
- Đứa.. nào... đứa... nào hại ông????
Chỉ có thể nói được ngừng ấy chữ, hắn ôm họng chạy vụt đi.
Tất cả mọi người đều không hiểu gì, trừ hai người. Sa và Bu nhìn cốc nước đã vơi đi ở đó, rồi không ai bảo ai cùng quay ra nhìn nhau với ánh mắt không mấy thiện cảm.
_ _ _
CLB Mỹ thuật.
Hôm nay lớp Mỹ thuật được học cách phối màu. Cô giáo nói rất chi tiết, cụ thể, mỗi lần nói còn làm mẫu để các học viên dễ hiểu. Ai cũng chăm chú và thích thú nhìn. Ở đây ai cũng có niềm đam mê với mỹ thuật mà.
Sau khi giảng sau, cô giáo cho các học viên tự thực hành, vẽ một bức tranh và tự phối màu toàn cảnh, sau đó cô sẽ đi nhận xét và đánh giá.
Na thích thú cầm cái khay màu nước trên tay, nhỏ rất có năng khiếu, cộng với việc lúc trước được học hỏi anh trai ít nhiều nên nhỏ làm thành thục lắm. Nhỏ đang định vẽ biển.
Kun cứ đứng nhìn nhỏ, lúc vẽ là lúc Na đẹp nhất, từng đường nét hiện lên trên khuôn mặt thanh tú với sự thích thú kỳ lạ. Không hiểu sao hắn cứ muốn giây phút đó dừng lại mãi, để nhỏ cứ mãi thế này, nhỏ thì vẽ còn hắn thì... đứng ngắm nhỏ (đồ dê xồm >"<). Đang lúc cảm xúc dâng trào thì nhỏ nguýt:
- Vẽ đi! Sao thế? Không biết vẽ àh?
Hắn giật mình:
- Ăn nói bậy bạ! Ai nói không biết vẽ? Hãy xem ta đây.
Nói rồi, hắn cầm cây cọ ngoáy ngoáy cái khay màu, quệt mấy đường lên giá vẽ một cách rất điệu nghệ.
Nhỏ Na trố mắt ra nhìn, tên này làm trò gì vậy ta???
- Xong! _ hắn phủi tay đắc ý.
- Đưa đây xem nào! _ nhỏ Na tò mò.
- Ơ.. không được...
- Sao không?
- Không là không!
Thấy thái độ cương quyết của hắn, nhỏ Na liền đưa tay ra giật, hắn chưa kịp phản ứng gì thì nhỏ đã cướp mất rồi.
- Trời ơi cái này mà gọi là tranh hả??? Hahahaha....
Vâng, "tranh" của hắn là một mớ hỗn độn màu mè chồng chéo lên nhau, chả ra hình thù gì cả. Na ôm bụng cười còn hắn thì méo mặt đứng nhìn.
Đúng lúc đó cô giáo bước ngang qua, thấy "bức tranh" trên tay Na, cô nhíu mày hỏi:
- Ai vẽ bức tranh này?
- Không phải em cô ơi, là cái bạn kia kìa!_ Na đưa tay chỉ về phía Kun thì đã thấy hắn chui xuống dưới giá vẽ trốn rồi.
- Ra đây! _ cô nghiêm giọng.
Hắn đành lúi húi bước ra, cô giôi bức tranh lên:
- Cái này, là em vẽ???
- Vâng_ hắn lí nhí.
- Tuyệt_ mắt cô sáng lên_ cô chưa bao giờ thấy bức tranh nào mà nghệ thuật thế này, giỏi lắm, cuối cùng thì cô cũng đã tìm ra được một nhân tài! _ cô vỗ vỗ vai hắn.
Hắn sung sướng gãi đầu, vênh mặt nhìn Na, còn nhỏ thì cứ ngớ người ra!
Xoa đầu hắn một lúc, cô giáo bước đi, cầm theo bức tranh, định treo ở... phòng triển lãm.
Hắn đắc ý nhìn nhỏ.
Chợt, một khay màu nước không biết từ đâu bay đến, nhằm mặt Na mà đáp, còn nhỏ thì đang không kịp phản ứng gì. Trời ơi, thử tưởng tượng mà xem, cả khay màu đó, cái khay màu bay vèo vèo thế kia cơ mà, Na trân trân nhìn, mắt mở to hết cỡ "Oh my God! Vậy là khuôn mặt đáng yêu của mình sắp bị tàn phá sao" (biết thế sao không tránh đi @@~)
Chỉ còn 5s....4s....3s.... nữa là mặt Na sẽ chạm vào cái khay....
Nhanh như cắt, Kun lao ra, kéo lấy tay nhỏ, nhờ thế mà nhỏ may mắn thoát nạn.
.... Bẹt....
Tiếng khay màu ụp thẳng vào mặt ai đó.
.
.
.
Chen đứng như trời trồng, hắn ngơ ngác, chuyện quái quỷ gì xảy ra với hắn thế này? Hắn vừa đi ngang qua đây mà bị cả cai khay màu to tướng ụp vào mặt. Màu đầy mặt hắn, người hắn, tóc hắn.
Trong khi đó thì Lily rủa thầm "Đáng ghét, sao có thể, đáng lẽ người đó phải là cô, Nana ạ!"
_ _ _
CLB Võ thuật
Vì các học viên tham gia CLB võ thuật không phải tất cả đều mới tham gia lần đầu mà có những người đã được lên đai rồi, kể cả những người đã đi tập karate ở một CLB nào trước đó, nên lớp võ Karata cũng được chia ra tập theo từng cấp riêng.
Cấp thấp nhất là đai trắng, rồi thi lên đai xanh, nâu và cuối cùng là đai đen, trải qua những đai này người tập đều đã phải tập luyện cực chăm chỉ suốt 30 tháng.
Những người cấp cao sẽ tập những bài nặng hơn, trong đó có Mi, Kin, đặc biệt là có cả Dark và Nu nữa. Mi và Kin thì không nói làm gì nhưng bây giờ phải nói sơ qua về Dark và Nu. Dark là một tên cực giỏi võ đấy, tuy lúc vật tay vẫn thua Mi nhưng đó chỉ là sức mạnh về tay, hắn dùng chỉ yếu bằng chân trong các bài tập đối kháng. Hắn là một tên ra đòn khá nhanh và cực chuẩn. Còn Nu, nhỏ này học karate từ năm 3 tuổi, nhỏ nổi tiếng là khi đánh nhau dù chỉ là luyện tập nhưng luôn ra đòn hết sức mình, đích thị là một kẻ máu lạnh, dù có làm người khác bị thương nặng thì khuôn mặt nhỏ vẫn cứ sắt đá.
Nhỏ Mi làm lớp trưởng lớp võ nên có trách nhiệm quản thúc đám học viên luyện tập, còn mấy ông thầy thì ra chỉ bảo những người mới tập lần đầu.
Trông thấy Kin đang tập đối kháng với một cậu nhóc khác, Mi chợt nảy ra một ý, cũng là để trả thù vụ lúc trước. Nhỏ khoanh tay, bước chầm chậm ra chỗ Kin và cậu nhóc kia đang tập, cậu nhóc thì có vẻ mệt hơn Kin, nhưng vẫn hăng say đánh, nhỏ lượn qua lượn lại mấy vòng qua hai người rồi thỉnh thoảng lại buông một câu:
- Chẹp... tư thế sai rồi.... _ nhỏ lắc đầu vẻ ngao ngán.
Cậu nhóc ngơ ngác:
- Tôi á?
- Không, cậu làm rất tốt, tôi nói hắn cơ! _ vừa nói, Mi vừa chỉ vào Kin và nở nụ cười mỉa mai.
Được khen, cậu nhóc phổng mũi, xông vào đánh hăng say máu mà không biết rằng cậu chỉ là công cụ để Mi trêu tức Kin. Còn hắn thì không nói không rằng vẫn lao vào chiến đấu tiếp.
Mi không bỏ cuộc, nhỏ tiếp tục đi xung quanh rồi châm chọc:
- Dùng lực chưa đủ mạnh, đòn thế sai kỹ thuật, tư thế chưa chuẩn lắm....
Nếu là Dark thì chắn hẳn hắn đã tức lắm khi nghe những lời này, nhưng đó lại là Kin nên hắn làm bộ chẳng quan tâm, hắn tiếp tục đánh và tung ra những đòn đẹp mắt.... Rắc... hắn bẻ tay cậu nhóc một cái khiến cậu nhóc la oai oái, mồ hôi chảy ròng ròng.
Mi tiếp tục:
- Tay quá cứng, thiếu sự uyển chuyển, xem kìa, cách đứng tấn thật buồn cười, haizz... như vậy là làm giảm rất nhiều năng lực đó.
Hắn vẫn cứ đánh, khuôn mặt lạnh tanh không chút xao động, quả là một khuôn mặt vô cùng anh tú. Tuy khuôn mặt hắn giống Yan nhưng mang nét gì đó mạnh mẽ và cuốn hút hơn, mái tóc hoe vàng hơi bết lại vì những giọt mồ hôi trông càng quyến rũ. "Ax... sao hắn không phản ứng gì, tức quá đi!"
...Oạch....
Kin vật tay một cái và cậu nhóc kia bây giờ nằm đo sàn.
Kin phủi tay rồi tiêp đó là một hành động rất đẹp: hắn đưa tay kéo cậu nhóc đang nằm bẹp đứng dậy rồi vỗ vỗ vào vai cậu nhóc:
- Tiến bộ nhiều rồi đó!
- Vâng, cám ơn thầy!
@____@
Hắn vừa gọi Kin là thầy??? Trời ơi Mi có nghe nhầm không vậy? Hắn mà được làm thầy sao? Tuy hắn có giỏi thật (hóa ra nãy giờ bả toàn chê bốc phép) nhưng sao có thể?
Đợi cậu nhóc đi ra rồi Mi mới ghé tai hỏi thầm:
- Ê, đó là thầy sao?
- Uhm, ở đây có nhiều thầy mà, nghe nói thầy Kin năm ngoái làm lớp trưởng ở đây năm nay lên chức HLV rồi!
Sấm sét đùng đùng. Tai Mi ù đi. Tức quá mà! Sao hắn lại có thể làm chức cao hơn mình chứ? Ôi điên mất!!!
Nhỏ đang vò đầu bứt tai thì Nu ở đâu chạy ra vỗ vai nhỏ từ đằng sau.
Nhỏ vội quay đầu lại xem là ai thì không thấy Nu đâu nữa. Biết là có chuyện không hay Mi liền nhanh như cắt quay mặt lại đằng trước, quả nhiên Nu đã đứng đó cười nửa miệng và giơ một cú đấm trước mặt Mi, cú đấm chỉ cách mặt nhỏ chừng 2cm.
Nu thu tay về, nhỏ hếch cằm nói:
- Giao đấu! OK?
Mi nhếch mép lên một cái rồi thong thả nói:
- OK!
Trên tay Nu bây giờ là một chiếc Yawara hay hiểu đơn giản là một chiếc tiểu đoản côn là một món vũ khí đơn giản, nhỏ gọn nhưng hiệu quả, không dành cho những người nóng tính đem theo để dễ bề "hành sự" vì lực công phá của nó khá mạnh, khỏi nói cũng biết nhỏ Nu chọn món vũ khí này để làm gì.
Mi cũng cầm một món vũ khí trên tay, một chiếc côn nhị khúc Nunchaku cũng là một vũ khí lợi hại, hai đầu côn nhị khúc được nối lại với nhau bằng một sợi dây, muốn bảo vệ hay sử dụng loại vũ khí này thì phải cương quyết, và đòi hỏi một sự điều khiển vô cùng chính xác.
- Bắt đầu chứ? _ sau kiểu chào truyền thống thì Nu hếch mặt ra hiệu.
Đáp lại lời Nu, Mi vòng ngón cái và ngón trỏ lại với nhau thay cho chữ "Ok". Vậy là trận đấu diễn ra. Tất cả học viên trong cấp cao đều xúm lại xem, vì nghe nói công lực của hai người này đều mạnh. Một người là lớp trưởng được chính thầy giáo chỉ định, còn một người thì nổi tiếng với độ máu lạnh, chỉ nhìn cách hai người xông vào nhau gọn lẹ là củng đủ biết khả năng thế nào.
Lúc đầu Mi chỉ có ý định vờn một chút coi như khởi động, nhưng Nu thì không, ngay từ đầu nhỏ đã dành ra những chiêu hiểm nhất. Do không phòng bị nên Mi bị dính một trường đoản côn vào bụng, nhưng do biết điều tiết và cũng vì đã tránh một phần nên cú đánh không mang về được hết hiệu quả của nó, đơn giản vì sau đó Mi vẫn nhăn răng ra cười:
- Á à, chơi bẩn nhá, nhằm lúc chị sơ ý đánh lén hả? Được rồi không đùa với cậu nữa.
Nói xong, Mi liền lao vào Nu, hai bên giao đấu quyết liệt, tiếng chiếc tiểu đoản côn vào côn nhị khúc va vào nhau kêu lộp cộp. Càng đánh càng hăng, đám đông vây quanh phấn khích reo hò, khiến mấy ông thầy cũng lon ton chạy lại xem, một phần vì kỹ thuật quá tốt, một phần vì hai người đánh nhau đều thuộc dạng mặt mũi xinh xắn, tội gì, lúc có em nào ngã ra đấy thì mình lại đỡ, tội gì.
Kin và Dark đã đứng cạnh nhau theo dõi trận đấu từ lúc nào. Dark thì mỉm cười thích thú còn Kin thì chỉ yên lặng quan sát. Con bé Mi đó quả không hổ danh là lớp trưởng, ra đòn đẹp mắt lắm nhưng về tốc độ thì có vẻ Nu có phần nhỉnh hơn. Cả hai đều rất tự tin vào bản thân mình.
Nu dùng ngón út để đẩy đầu côn lên khi đâm, xoay người một cái để tránh đòn từ Mi và nhờ vậy mà nhỏ hoàn thành cú đâm thẳng vào họng, một chỗ cực hiểm. Cảm giác đau dội đến nhưng tất nhiên Mi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Nu đắc chí nhếch mép cười nửa miệng với đôi mắt đỏ ngầu nhìn hãi cực. Dark đứng ngoài cứ vỗ tay đôm đốp khiến mọi người cứ quay ra nhìn hắn. Còn Kin, khoảnh khắc Mi bị đâm bỗng khiến hắn có một cảm giác kì lạ, hắn không rõ là cảm giác gì, chỉ là, mỗi đòn đánh được tung ra, hắn đều muốn người bị thương là Nu, chứ không phải Mi.
Giờ đến lượt Mi phản công, nhỏ lấy một tay cầm vào phía đầu thanh côn, một tay cầm phía đuôi thanh còn lại, giữ thẳng hai thanh côn và tấn công bằng đầu thanh côn phía trên để đỡ một cú ra đòn của Nu, tiếp tục hai tay cầm hai thanh côn và dùng đoạn dây ở giữa để khóa tay đối phương và tung một cú đá ngoạn mục vào bụng nhỏ Nu, tuy nhiên lực đá không đau lắm (do nhỏ Mi không muốn dùng hết sức với con gái).
- Thế nào? _ Mi nói _ đai đen, quyền Heian 1,2,3,4,5, Tekki 1, bassai Dai, Kanku Dak, Yen 1, Maki 1 phân thế, Téwaza 1,2,3,4, công phá Shuto 5 viên, Téken 4 viên, được chứ?
Nu cũng mỉm cười đáp trả:
- Vậy ra cậu cũng đạt huyền đai hả? Vậy có đối thủ rồi!
Sau câu nói đó, cả hai lại tiếp tục xông vào nhau.
Lần này, Nu dùng một chiến thuật khác, nhỏ chỉ đánh nhởn nhơ để dụ Mi tấn công thật nhiều mà không để ý phòng thủ. Mi không phải không nhận ra điều đó nhưng vẫn sai lầm khi tung một cú đập khác và vướng vào chiến thuật của Nu. Ngay khi Mi kịp tung cái côn lên thì nhanh hơn cả một cái chớp mắt, Nu dùng tiểu đoản côn đỡ lấy kèm theo đó, nhỏ bẻ chặt ống côn của Mi, kìm chặt tay Mi, dùng chân nghoéo chân Mi khiến Mi mất thăng bằng khuỵu xuống, chỉ chờ có thế, Nu tung một cú cùi trỏ vào lưng Mi.... Bịch... tiếng cùi trỏ vang lên khô khốc. Mi đau đớn khuỵu xuống... Mồ hôi rịn ra... Không, nhỏ không thể thua được... Đứng lên định đánh tiếp nhưng Nu đâu có dễ dàng tha cho nhỏ như vậy, một cú lên gối thứ hai như đập vào tận ruột gan Mi vậy, cơn đau quặn thắt đến bất ngờ... cả khán phòng im lặng nín thở chờ phản ứng của Mi... Chiếc côn đã rơi ra khỏi tay Mi từ nãy nên giờ nhỏ phải cố gắng với lấy nó... thân thể như bò lê dưới sàn, nhỏ cố với lấy để tiếp tục trận đấu.
Ngay lúc Mi sắp với được chiếc côn thì bàn tay bị bàn chân thô bạo của Nu dẵm lấy và nghiến không thương tiếc... Đau.. đau quá... thực sự là xương bàn tay Mi như muốn gãy ra... nhức buốt.. nhỏ mím môi không để tiếng rên rỉ được thoát ra.. nhỏ không thể yếu đuối được...
Nu vẫn không tha cho Mi, nhỏ cầm cái côn lên, chỉ cần một cú đập vào đầu nữa thôi là nhỏ sẽ giải quyết xong con mồi ngon này. Mỉm cười đắc thắng, nhỏ vung cái côn lên...
Cả căn phòng ngụp thở nhìn cô gái đang nằm bẹp dưới sàn... Ai cũng biết nếu cú đánh được giáng xuống thì hậu quả sẽ khó lường. Nhìn Nu như một con mãnh thú tàn bạo sẵn sàng làm tất cả. Chỉ vài tích tắc nữa thôi, không biết chuyện gì có thể xảy ra...
...Bốp....
Đó là tất cả tiếng động được phát ra. Chiếc côn nện thẳng xuống, nhưng không phải xuống đầu Mi, mà là xuống cánh tay chắc khỏe của một người... là Kin!
Ánh mắt lạnh như băng, trước sự ngỡ ngàng của mọi người và của Nu, hắn giật lấy thanh tiểu đoản côn và ném mạnh đi, nói bằng thanh âm không cao không thấp:
- Cô muốn giết chết cô ta sao?
Nu tái mặt đứng chết trân, bởi tuy lời nói không nặng nhưng ai cũng có thể thấy được sát khí tòa ra như thế nào.
Hắn đưa tay đỡ Mi đứng dậy, nhỏ này vẫn đang trong trạng thái ngơ ngơ, cứ tưởng mình lĩnh trọn cú đập đó rồi ai ngờ có người ra cứu mình, hơn nữa còn là Kin nữa chứ!
- Ơ... anh... cứu tôi sao?
Kin không nói mà tính quay lưng bỏ đi, trong đầu hắn vang lên một giọng nói: "nếu có duyên gặp lại cô gái đó... hãy bảo vệ cô ấy..."
Nhưng một sự việc không ai ngờ tới, ngay khi Kin ném chiếc côn của Nu đi thì người ta nghe thấy một tiếng "CỐP" rõ to, liền sau đó là ánh mắt giận dữ của Dark:
- Tên khốn kia, sao mày ném vào đầu tao???
Thế là hắn định nhảy vào sàn đánh nhưng may quá, mấy ông HLV kịp ngăn lại không lại phải chứng kiến thêm màn đánh nhau có 1-0-2 nữa. Haizz cũng tại lúc nãy mấy ổng trông hai con nhỏ kia đánh nhau mà khiếp quá nên không kịp cứu Mi, may mà có Kin...
Chap 39:
CLB giải tán cũng là lúc ba tên Dark, Chen, Teo trở về KTX. Ba tên đó nhìn nhau, quả thật là bây giờ trông ba tên thảm hại lắm. Không hẹn mà cả ba cùng cắm đầu cắm cổ chạy vào soi gương (duy có tên Chen thì chạy khập khiễng), bọn chúng đứng chen chúc nhau trong cái nhà vệ sinh.
- Trời ơi cái mặt của mình, rửa mãi không sạch là sao? _ Chen ấm ức.
Quả thật bây giờ nhìn hắn như thằng hề ý, hai mắt hắn xanh lè, tóc đỏ rực còn cái miệng hắn thì chơi ngay màu vàng khè. Hắn đau khổ vã nước lên mặt. Mấy ngày nay hắn đen quá, vừa hôm trước bị gãy chân thì hôm nay đã ăn nguyên khay màu nước vào thẳng mặt, ức không chịu nổi.
Dark thì bình tĩnh hơn, hắn sờ sờ tay lên đầu nơi vừa bị cái côn văng vào, khi tay hắn vừa chạm vào chỗ sưng thì hắn khẽ nhăn mặt. Hơn ai hết hắn hiểu rằng bây giờ mình cần phải đi xoa dầu, ít ra trông hắn còn đỡ buồn cười hơn thằng Chen.
Riêng Teo thì hắn soi gương lâu hơn chút, hắn hết há mồm rồi lè lưỡi ra để kiểm tra xem hậu quả của cốc nước vừa rồi. Họng hắn bây giờ bỏng rát, lưỡi hắn thì ngứa điên lên, khó chịu vô cùng.
- Ôi cái miệng của tôi! _ hắn lắc đầu đau khổ.
Nhưng vừa lúc đó thì bụng hắn cũng sôi lên, tác dụng của cốc nước đó còn làm hắn bị tiêu chảy nữa chứ, trước khi đóng sầm cửa WC hắn chỉ kịp kêu nốt mấy chữ:
- Ôi cái bụng của tôi!
*
Sáng hôm nay, ba nhỏ phòng 333 dậy sớm hơn thường lệ, đơn giản bởi vì sáng nay Hội học sinh phải kiểm tra từng người về quy định của Học viện, nếu ai không thuộc dù chỉ một điều cũng sẽ bị phạt trực vệ sinh lớp học của toàn Học viện trong vòng một tháng. Chả thế mà tối qua các nàng ngồi "học" miệt mài lắm, cũng bởi vì hôm nào cũng làm Hội trưởng với Hội phó nên việc thuộc nội quy học viện không khó khăn là mấy. Chỉ tội sáng nay thức dậy trông ai cũng như con gấu trúc, phờ phạc hết cả lên, mắt thì thâm sì. Không sao, phải biết hi sinh vì nghĩa lớn chứ!
*Tuýt*
- Điểm danh!
- 1...2...3...4...5....
Một buổi sáng mới trong Học viện lại bắt đầu. Kết thúc bài chạy là đến màn kiểm tra Quy định, cái này được thông báo cho các học viên rồi nên không có lí nào mà lại không thuộc cả.
Hội học sinh đã được Hội trưởng Bubu kết nạp cả Mimi vào (lạm quyền quá đấy), tổng cộng người trong Hội có 10 người, Bu, Na, Mi, Tin và 6 người khác nữa, toàn anh chị lớp trên. Hiện 10 thánh đang hiên ngang đứng bên trên, chờ cơ hội tóm gọn mục tiêu, còn các thánh đã vượt qua vòng "kiểm định" của BGH rồi.
Các học viên ở dưới thì thi nhau nhẩm bài cũ, trời, cái này còn khó hơn cả trả bài trên lớp, nhìn đứa nào cũng nhắm mắt nhắm mũi vào mà lẩm bẩm như đang tụng kinh niệm phật ý. Các thánh cười thầm trong bụng, "còn non mà xanh lắm các em ạ!"
Chợt Mi nở một nụ cười rất chi là đểu nhìn Bu với Na làm hai con bé lạnh hết sống lưng vì biết thánh Mi chắc lại vừa nghĩ ra trò gì hay lắm.
- Qua đây! _ thánh Mi vẫy tay thì thầm cho hai con bạn.
"Ax, mình có phải chó đâu" _ hai con bé nghĩ thầm nhưng cũng không dám kêu ca gì, lủi thủi bước tới.
Sau mấy giây thì thầm thì trông ba con nhỏ hớn hở lắm.
- E... hèm... các thánh chia nhau kiểm tra nhé!_ Bu hắng giọng với các thánh còn lại.
- OK men!
Các thánh giơ tay chào kiểu quân đội rồi ai nấy cong mông chạy đi kiểm tra.
.
.
.
- Suỵt! Khẽ thôi, phải đi mau không chết cả lũ!
Nhỏ Sa vừa huých tay với Teo vừa ra lệnh vào cái "máy bộ đàm" vì tên Teo cứ cãi nhau với hai thằng Chen với Dark hoài à. Hiện sau đứa Sa, Li, Nu,Teo, Chen, Dark đang nằm bẹp xuống đất và trườn đi như kiều lính nguỵ thời xưa, mỗi đứa cầm hai cái "máy bộ đàm" (thực ra là hai cái giày) để dễ liên lạc.
Cả lũ đang trườn ra khỏi đám đông những mong thoát khỏi kiếp nạn kiểm tra Quy định. Cả bọn cứ trườn, trườn mãi....
- Ái... chân tao đang băng bó mà sao mày cứ tóm vào thế hả? _ Chen có vẻ bức xúc khi bị Teo "lợi dụng".
- Câm mồm, cấm nói nhiều, tao "tháo" chân mày ra bây giờ!
- Hix.
Biết Teo đã nói là sẽ làm nên hắn đành ngận ngùi mà lết đi. Cũng tại hắn gãy chân mà trườn nhanh nhất (_ _ ")
Trườn một quãng nữa tưởng thoát nạn nên cả bọn thở phào, định đứng lên, nhưng khi Chen vừa ngước mắt lên thì thấy ngay mũi giày của ai đó ngay sát mũi hắn. Hắn dùng đôi mắt nghi ngờ nhìn đôi giày, rồi hắn dùng cái mũi thính nhạy của mình để "đánh hơi".
- Không phải giày của Teo _ hắn lắc đấu lẩm bẩm _ không phải của Dark... mà cũng không phải của mình... Thế thì của aiiiiiiii?
Cuối cùng tức quá vì năng lực của cái mũi suy giảm hắn liền đứng phắt dậy, suýt té vì cái chân bó bột nhưng may có Lily đỡ.
Vừa ngẩng lên thì cả lũ hốt hoảng tột độ, đứng trước mặt bọn chúng là các thánh Na, Mi và Bu. Bọn chúng tái mét mặt nhìn nhau khi thấy ba con nhỏ kia đứng sừng sững như cái cột đình, Chen không kịp nói gì mà hắn ngất luôn tại chỗ.
Bu hắng giọng:
- E hèm, kiểm tra chứ?
Ba nhỏ biết thừa cái lũ này không thuộc nên thế nào cũng tìm cách trốn đi mà, giờ thì hay rồi, nhìn bộ dạng run như cầy sấy của bọn chúng thật là buồn cười.
Bỗng Teo tỏ thái độ ngoan ngoãn như con cún con, mắt long lanh, nở nụ cười thương mại với Bu rồi hắn ra lệnh cho Chen:
- Chen đâu, thuốc lá!
-.......
- Ơ cái thằng ngu này, tao hỏi thuốc lá đâu? Hả???
- Thằng Chen nó ngất rồi! _ Dark bây giờ mới lên tiếng,
- Hừ! Lại phải lấy thuốc của mình! _ Teo hừ một cái rồi rút bao thuốc trong túi ra, lấy ra một điếu, hắn dâng lên cho Bu như kiểu dâng cho Hoàng thượng rồi nói giọng hết sức ngọt ngào:
- Em mời chị dùng thuốc!
- Sặc.....
Cả Mi, Bu và Na cùng sặc suýt nữa thì ngã ngửa ra nhưng rất may đã lấy lại được phong độ của các thánh:
- Học viện cấm hút thuốc, không thuộc quy định sao?
Teo tái cả mặt, hắn run run cầm điếu thuốc vứt toẹt đi mặc dù trong bụng nghĩ "Tiếc quá!"
- Hì hì... em quên... à... các chị thích ăn sôcôla không? Hay là bim bim? Hay là kem? Hay là trà sữa.... _ đúng vậy, tiền thì hắn không thiếu, hắn chỉ sợ dọn vệ sinh thôi, cứ làm thế nào nịnh hót được mấy con ranh này là vui rồi.
- Thôi đi! _ Mi quát lên _ mau đọc nội quy của Học viện, đừng có câu giờ nữa!
- Hơ! _ Teo ngớ người ra rồi hắn tức giận nói _ Ranh con! Ông đây đã nể chúng mày lắm rồi mà chúng mày không thèm nể ông, ông đếch cần nữa nhá!
Nói rồi, hắn cúi xuống nhặt điếu thuốc rồi châm lửa và hút phì phèo, mặt vênh lên.
- Bạn Teo yêu quí, bạn đã vi phạm nội quy của học viện, đồng nghĩa với việc bạn không thuộc nội quy của nhà trường, mời bạn dọn vệ sinh phòng học trong vòng một tháng. OK, xong một người!
- Mày... mày.....
Teo lắp bắp không nói lên lời, đầu hắn như muốn nổ tung, tức, tức quá... hắn muốn bóp cổ chết tươi mấy con nhỏ này nhưng nghĩ đến việc chúng nó là người của Hội học sinh nên hắn cũng không dám manh động. Hắn nhổ đánh toẹt một bãi nước bọt rồi hầm hầm bỏ đi.
Ba nhỏ Mi, Na, Bu nhếch mép cười rạng rỡ và tiếp tục công việc kiểm tra với những người còn lại.
Kết quả, sau những giây phút căng thẳng thì người giỏi nhất cũng chỉ thuộc được có 5 điều thôi à, đó là Dark, nhưng thế thì ích gì, hắn vẫn bị phạt như thường.
- Chúc bạn may mắn lần sau! _ Ba thánh giơ tay "gút bai" lũ người xấu số rồi thẳng tiến lên KTX thay quần áo chuẩn bị đi học.
- Ya.... tức quá.... _ Sasa tức điên lên, nhỏ vò rối tung mớ tóc đỏ, nhỏ tức lắm ý, tức nghẹn cả họng lại, muốn cắn, nghiến, nhai cái gì đó....
Bọn kia cũng tức không kém, cả bọn sa sầm mặt mày, nhăn nhó như mấy con khỉ, đứa ôm đầu, đứa xé quần áo, ôi điên mất! Bọn chúng thi nhau nện những bước chân thật mạnh của mình xuống nền đất để xả cơn giận dữ của mình, bốn đứa bực tức lên KTX (Teo đi rửa mặt ở nhà vệ sinh công cộng còn Chen thì vẫn bất tỉnh nhân sự dưới đất)
Sau khi cả lũ đi rồi thì có một người mới mở mắt dậy, đó là Chen, hắn thở phào vuốt mồ hôi rồi tự khen mình:
- May mà mình thông minh giả vờ ngất không chắc cũng die rồi. Phù!
Rồi hắn khệnh khạng đứng dậy với cái nẹp chân, cũng hơi khó nhọc đấy, nhưng có hề gì, hắn đang vui mà, tung tăng tính nhảy chân sáo bước đi (với cái chân khuyết tật á :-?) thì bỗng có tiếng nói sau lưng hắn:
- Định trốn hả cưng?
Hắn run run quay người nhìn lại, ôi lại là bản mặt của ba con ranh đó. Hắn toát mồ hôi ướt đầm cả bộ quần áo thể dục:
- Các cô... các cô... chưa đi à????
Ba cô nhóc nhếch mép rồi nói:
- Đi để anh dễ dàng trốn thoát như vậy á? Anh hơi bị xem thường bọn tôi rồi đấy _ rồi Bu chốt lại một câu _ dọn vệ sinh!
- Hả? _ Chen ngớ người ra nhưng ba con nhỏ đả quay bước bỏ đi mất rồi.
Ôi nhìn mấy con ranh tung tăng nhảy chân sáo đi mà bực quá đi! Hắn buột mồm nói:
- Đứng lại!
- Sao? _ Na quay lại hỏi _ không muốn thì đọc Quy định thử xem.
- À không _ hắn cười hề hề _ ý mình hỏi là dọn vệ sinh bao lâu ấy mà! ^____^
- Một tháng! _ Mi đáp gọn lỏn rồi nắm tay hai con bạn tiếp tục bước đi.
Ôi điên nhá! Một tháng dọn vệ sinh? Nghĩ mà thấy mình hèn, đường đường là nam nhi đại trượng phu mà không làm gì được mấy con nhỏ này, thôi thì cầm gạch chọi vào đầu chúng nó vậy.
Nghĩ chỉ còn cách đó, hắn cúi xuống kiếm viên đá rồi nhằm đầu mấy con nhỏ mà ném.
... Víu....
Viên đá bay đi, lượn một đường tuyệt đẹp rồi đáp thẳng xuống... Bộp...
- Ối!
- Ấy chết cha, ném nhầm rồi, chạy thôi!
Và rồi hắn cắm đầu cắm cổ lại mà chạy. Xui cho hắn, nhằm đầu ai không ném lại ném trúng đầu thằng Teo vừa đi rửa mặt về.
- Đứng lại thằng ngu kiaaaaaaaa!!!!!!!
Teo quát một tiếng kinh thiên động địa và liền sau đó là một thước phim hành động mạo hiểm gay cấn, cuộc rượt đuổi ngoạn mục giữa một thằng khùng và một thằng què, hai thằg cứ nhảy choi choi khắp sân trường. Và kết quả thì chắc ai cũng rõ cả nhỉ T____T (t/g khóc thay cho Chen)
_ _ _
Vừa vào đến lớp ba tên Teo, Dark, Chen đã hằm hằm nét mặt mặc dù những học viên trong lớp chẳng hề đụng chạm đến bọn hắn. Tại bọn hắn nhìn cái phòng học mà thấy tức, bực mình cái phòng to khủng bố thế này ai mà dọn được, mà cả Học viện thì lại có biết bao nhiêu là phòng, sáu con người è cổ ra mà lau thì đến bao giờ? Thật đen đủi, sao lại có mỗi sáu người là không thuộc quy định cơ chứ (ai kêu chơi cho lắm vào). Chen muốn khóc lắm nhưng không khóc được vì nãy bị Teo đánh cho khóc hết nước mắt luôn rồi. Haizzzz
.... Rầm....
Teo đạp cái bàn đổ chềnh ềnh ra mặt đất. "Ax... sao cái bàn cứng thế? Đau cả chân ông". Nhưng hắn vẫn làm bộ mặt hình sự bước tiếp vào lớp, hôm nay hắn phải đạp đổ hết bàn ghế trong phòng mới hả cái cơn giận này.
Bọn học viên sợ hãi hét ầm lên chạy tán loạn. Teo được thể vênh mặt, hắn giơ chân định đá cái bàn thứ hai nhưng nghĩ lại, hắn bỏ chân xuống rồi sai Chen:
- Mày đá đi!
- Tao đang bị đau chân mà! _ Chen mếu máo nói.
Teo hừ một cái rồi quay sang Dark, dùng ánh mắt ra hiệu, vì dù sao thằng này cũng thông minh hơn thằng Chen nên không phải nói nhiều.
Xì, tưởng gì, chuyện này với Dark thì chỉ là chuyện nhỏ.
.... Rầm...
Chiếc bàn thứ hai đổ xuống...
Rồi liên tiếp những tiếng động rầm trời vang lên, bàn ghế đổ chồng chất lên nhau sau những cú đạp của Dark. Teo hài lòng mỉm cười với Dark, tên này khá là được việc.
- Đủ rồi đấy! _ một giọng nói lạnh băng cất lên đầy tính uy hiếp và thách thức