- Ừm... em cũng ăn đi! - Han mỉm cười rồi lại gắp miếng thịt khác bỏ vào bát của Bu.
Lập tức bốn con mắt nhìn Bu như muốn ăn tươi nuốt sống, đó là Mi và Na. Hai đứa nó ghen vì có mình Bu được anh Han gắp đồ cho ăn thôi à.
- Anh Han ăn đi nè! - Na lại bắt chước Bu gắp thịt vào bát Han.
- Không, anh phải ăn đồ của Mi gắp.
- Không... của Na ngon hơn...
- Đã bảo anh Han thích đồ của Mi mà, Na buồn cười nhờ....
Bu ngơ ngác, Han vừa xoa đầu Bu cũng ngơ ngác, bát của Han thì ngày càng đầy thịt... thị cứ chất dần lên...
@____@ - Thôi... anh ăn thế đủ rồi...
- Anh ăn thịt bò nhé... - vẫn gắp gắp.
- Ăn trứng nè....
- Thôi ngay đi! - Bu quát lên giận dữ.
Rồi dịu giọng:
- Để đấy Bu ăn... hề hề ^____^
- Ừ... Bu ăn đi này... - Han lại gắp gắp thịt sang bát Bu.
Mi và Na nhìn mà tức ói máu, tưởng gắp cho Han được Han gắp lại, ai ngờ...
- Các em muốn uống nước không? Anh mua nước cho?
- Có có có *___*
Han lại mỉm cười rồi cậu ra quầy mua nước.
_ _ _
Trong khi đó, ở phòng y tế...
- Ya... tức quá... tao tức... tao tức... tao tức... - Ken vừa ôm cái mặt vừa được bôi thuốc vừa đập đập đầu vào... tường.
- Thôi đi! Mày không thấy đau đầu à? - Kun quắc mắt nói, rồi cậu cũng òa khóc nức nở - tao cũng tức... tao tức... tao tức... - vừa khóc vừa đập đập đầu vào... gối (ông này khôn hơn).
Kin tuy không nói gì nhưng mà thực ra cậu đang nghiến răng ken két, thầm nghĩ cách đối phó với ba con nhỏ đó, không thể để mấy đứa trèo đầu cưỡi cổ được, cậu tưởng mình thông minh không bị dính chưởng như hai thằng bạn ai ngờ xơi ngay món bắp rang bơ bẩn thỉu nghĩ lại thôi cũng muốn buồn nôn rồi. Nhất là con nhỏ tóc hơi vàng (Mi) đó, suốt ngày gọi cậu là Yan, mà cậu đâu phải Yan... Cô ta... cô ta.. đang khơi lại quá khứ của cậu... quá khứ mà cậu không muốn nhớ đến chút nào hết...
- Thù này phải trả! - không hẹn mà gặp, cả ba bọn hắn cùng nói, rồi cùng quay sang nhìn nhau, cười nham hiểm.
Tại canteen.
Han vừa đi mua bốn ly sữa chua mít, trông rất ngon và đẹp mắt, nhìn thôi cũng muốn ăn rồi, chưa nói đến ngửi, ôi thơm chết đi được.
- Ăn đi nè! - Han nói rồi đưa cho mỗi người một ly.
Thấy ăn, ba nhỏ kia sáng mắt ra.
- Ôi thích quá thích quá!
- Ngon quá đi!
- Mỗi người được một cốc thôi à?
Han lắc đầu thán phục. Bó tay luôn với ba nhóc.
Ăn uống no nê rồi, cả bốn vươn vai định đứng dậy trả tiền thì Bu ngáp ngáp:
- Oài... sao buồn ngủ thế nhỉ?
Nhỏ thấy đầu óc mình nặng trĩu, mí mắt như chỉ muốn sụp xuống, nhỏ cố mở ra nhưng không được, thật sự là nhỏ buồn ngủ lắm, thật sự là nhỏ muốn được ngủ ngay bây giờ "hay tối qua mình ngủ muộn nhỉ?" Nghĩ được đến đấy rồi nhỏ thấy mọi vật trước mắt mờ mờ... và cuối cùng thì chả biết gì nữa.
Đúng lúc đó thì điện thoại của Na reo:
- Alô!- Na nói qua điện thoại.
- Hiệu trưởng bảo các cô ăn tối xong thì đi kiểm tra vệ sinh từng phòng trong KTX.
- Ơ... ai đấy ạ? - mặt Na ngu ngu.
- Tôi là trợ lý Hiệu trưởng. Nhớ kiểm tra và nhắc nhở từng phòng dọn vệ sinh cẩn thận. Tôi cúp máy đây. Tút...tút... tút...tút...
Na cũng cúp máy và nhỏ lay lay Bu dậy.
- Bu, dậy, dậy đi. Con nhỏ này, ăn xong là ngủ luôn được.
Nhưng mặc cho Na lay mãi Bu vẫn không chịu dậy, cứ nằm ì ra ở bàn ăn, chả ra thể thống gì.
Mi thụi cho Bu một quả vào đầu mà chả xi nhê gì.
- Ngủ say rồi! - Mi lắc đầu.
Na suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Thôi, kệ nó, mấy hôm nay chắc nó áp lực lắm. Mi đi với Na đi, tha cho nó lần này.
- Mi á? - Mi lấy tay chỉ vào mặt mình.
- Ừm, đi thôi.
- Nhưng... Mi đâu phải người trong Hội học sinh mà đi kiểm tra?
- Không sao đâu, ai biết. - rồi Na quay sang Han - phiền anh đưa bạn em về phòng nhé, chìa khóa đây!
Nói rồi, Na cầm chiếc chìa khóa đưa cho Han.
- Vậy nhé! Em đi đây...
Na kéo Mi chạy thẳng đi. Han nhìn Bu đang ngủ, nước miếng còn chảy ra nữa chứ, cậu chợt cười, thuốc ngủ đúng là có công hiệu thật!
_ _ _
Ngồi chán ở phòng y tế, ba chàng Kun, Kin và Ken cũng muốn về phòng. Ken lôi điện thoại ra gọi cho thằng đàn em:
- Tin, mày mang lên phòng 666 cho tao ba suất cơm, nhanh lên không mày chết với tao.
- Ơ... vâng...
- Thằng kia mày chơi tao đấy à? Tao vừa trồng răng xong sao ăn được cơm?_Kun tức tối lên tiếng.
- Ờ quên_Ken tỏ vẻ biết lỗi rồi cậu lại nói qua điện thoại_hai cơm một cháo, OK?
- Dạ... dạ....
- Tút... tút... tút...
Ba cái đầu thò ra khỏi y tế, là đầu của ba bọn hắn, đang thử nhìn ra xem có ai không rồi mới dám bước ra ngoài. May quá, chắc mọi người vào phòng hết rồi. Bọn hắn thở phào rồi đi ra.
- Anh Kun!
Kun đi trước giật mình, ặc, có mấy đứa con gái vẫn đang trực ở ngoài. Rồi như nước lũ tràn về bọn nữ sinh hò hét rồi chạy lại phía mấy anh chàng miệng rú lên:
- Tao nhìn thấy rồi, thảm hại quá trời luôn...
- Trời... sao xuống sắc vậy nhỉ?
- Sao lại ra nông nỗi này?
- Chụp ảnh thôi....
Thế là đám nữ sinh chạy huỳnh huỵch đuổi theo còn ba giai nhà ta thì vắt chân lên đầu mà chạy. Càng nghĩ càng thấy nhục. Đường đường là hoàng tử được bao người ngưỡng mộ mà bây giờ lại phải lâm vào hoàn cảnh này... càng nghĩ càng điên... tức quá đi!
Ken chạy nhanh nhất, đang hí hửng thì.... Rầm... cậu lao ngay vào một người. Tưởng là đám con gái nên cậu vội... ôm mặt chạy tiếp.
- Ủa... không phải con nhỏ Bubu sao? - trong lúc chạy vẫn ngoái đầu lại nhìn trong khi tay vẫn che mặt.
- Ặc... không phải thằng Han sao? Sao con nhỏ đó lại để thằng Han cõng nhỉ? Mà bọn nó đi đâu thế kia? Không phải phòng 333 ở đằng kia sao? Quái nhỉ?
Ken dừng chạy, mà không phải dừng mà là... chạy giật lùi lại đến chỗ Han. (ông này siêu thật, lưng chạy đằng trước nhá)
- Bỏ xuống! - Ken ra lệnh.
Han ngước lên vẻ ngây ngô rồi nói:
- Bỏ cái gì? Mà mặt cậu....
Bị động đến nỗi đau, Ken bực mình quát lênn:
- Không liên quan đến cậu, thả cô ta xuống.
"Bực thật, sao lại gặp thằnh cha này ở đây" Han nghĩ rồi cũng đặt Bu xuống. Vì nhỏ đang ngủ nên cơ thể mềm nhũn, vừa đặt xuống là sắp đổ đến nơi. Ken vội đưa tay đỡ nhỏ, cõng lên vai rồi chạy tiếp. Han đứng nhìn mà không làm gì được "tha cho nhóc lần này, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn" rồi cậu mỉm cười và bỏ đi.
- Chìa khóa phòng cô ta đây! - Han trao lại chiếc chìa khóa cho Ken.
Về phần Ken, cậu đang nghĩ gì đố ai biết được. Cậu cười thần trong lòng rồi cõng Bu chạy về phòng 666.
Mi và Na đi kiểm tra vệ sinh từng phòng. Thật rách việc mà. Đến phòng nào hai đứa cũng phải nhòm nhòm, đi vào trong xem xét từng ngóc ngách một, chỗ nào có giấy rác là lại phải nhắc nhở, rồi còn phải vào xem cả nhà vệ sinh nữa chứ. Mệt thật!
Bỗng có hai tên chạy đâm thẳng vào hai nhỏ. Hóa ra là Kin và Kun đang trốn bọn săn ảnh, không thì ngày mai tập san của trường lại có tin hay cho coi.
- Tránh ra - Kun quát, cậu vẫn chưa nhận ra người mình vừa đâm phải.
Mi kéo áo Kin lại
- Yan... chạy đi đâu thế?
Na thấy thế cũng bắt chước theo, kéo áo Kun lại.
- Ya... thả ra... thì ra là các cô, liệu đấy... bây giờ thì thả ra nếu không muốn tôi điên lên! - Kun gào lên.
- A... ha... là anh, Kun sao? Trán anh sao thế kia? Sưng kìa, môi anh sao lại có vết máu đông? Anh vừa đi đánh nhau à? - Na hỏi, thật ra thì nhỏ biết thừa rồi, chỉ trêu tức hắn tí thôi.
Lũ học viên đã kéo đến gần, tay đứa nào cũng cầm điện thoại giơ lên để chụp hình.
- Thả tôi ra! - Kun toát mồ hôi.
Nhưng càng thế, Na càng khoái trí tóm chặt.
- Thả ra! - Kin quắc mắt nhìn Mi, đây là lần đầu tiên cậu không giữ được bình tĩnh và dáng vẻ lạnh lùng như thường ngày.
- Y..a..n...
- Tôi không phải Yan! - Kin gằn từng tiếng.
Mi thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng, cảm giác như vừa mất đi thứ gì quý giá lắm. Nhỏ khẽ nấc lên:
- Yan... anh ... bị... mất trí nhớ hả???
Kin thật là chỉ muốn bó tay với con nhỏ này, đã bảo không phải mà cứ lắm chuyện.
- Không! Tránh ra!
Vừa nói, Kin vừa giật tay Mi ra khỏi áo.
Lũ học viên đã chạy sát đến nơi mà Na và Mi vẫn không bỏ tay. Kun tức mình quát lên:
- Là cô không bỏ đấy nhá! - rồi Kun xốc nhỏ lên, vác lên vai và chạy.
Lần này đến lượt Na hét toáng lên:
- Thả tôi ra... thả tôi ra... help me... help me... (bà này chơi cà tiếng nước ngoài)
Kin thì tất nhiên không đời nào vác Mi lên và chạy đi như Kun cả, nhưng mà sự đời là thế, cậu không vác Mi thì....
- Để Mi vác Yan nhé!
Mi nói rồi nhỏ kéo tay Kin một cái. Nhỏ này khỏe lắm, tức thì cả cơ thể nặng 6 chục cân của Kin đã nằm gọn trên lưng nhỏ. Nhỏ bắt đầu chạy theo Kun "nếu Yan bị mất trí nhớ thì Mi sẽ giúp Yan nhớ lại. Chẳng phải ngày xưa chúng ta vẫn hay cõng nhau và chạy như thế này hay sao?" Mặc dù nhỏ không tin lắm vào chuyện Yan còn sống, nhưng biết đâu được, biết đâu sau vụ tai nạn đó, Yan quả thực vẫn sống, và cậu chỉ bị mất trí nhớ mà thôi!
- Thả tôi raaaaaaaaaaaa.......
Vâng, đó chính là tiếng hét của Na và Kin vang vọng khắp cả dãy hành lang.
Chap 26:
Vậy là Kun vác Na, còn Mi thì vác Kin chạy thật nhanh để thoát khỏi lũ paparazi kia. Cuối cùng thì cửa phòng 666 cũng đập vào mắt bốn người. Mở cửa ra và lao vào trong, không quên chốt cửa lại, cả bốn mới kịp thở hổn hển. Nhưng vừa mở mắt ra thì.... cái gì thế kia? Vẫn đang trong tư thế người cõng người, cả bốn ngơ ngác nhìn nhau, mắt chữ O mồm chữ A.
Trên giường, Bu đang nằm nhắm mắt ngủ ngon lành. Cứ tưởng chạy vội quá nên hoa mắt, thế là dụi dụi cái nữa... đúng là Bu rồi, sao lại nằm ngủ trên giường Ken. Hơn nữa, Ken còn đang cúi sát mặt xuống gần Bu, vì Ken đang quay lưng lại phía cửa ra vào nên không biết là Ken đang làm gì. Thấy động Ken quay ra, lần này thì là mười con mắt nhìn nhau.
- Thả... tôi... xuống... - Na lên tiếng phá tan sự im lặng.
- À ừ... quên... - và Kun khẽ thả Na xuống.
Nhìn thấy cảnh không nên nhìn thì Mi tức lắm, à à hắn dám sàm sỡ bạn nhỏ à? Biết ngay cái tên này rất biến thái mà. Mi tức giận hất người một cái, lập tức cái tên lưng rơi một phát xuống. Kin chỉ khẽ nhăn mặt chứ không nói gì.
- Làm gì hả?
Mi giận dữ tiến đến chỗ Ken.
- Suỵt!
Ken lấy tay ra hiệu rồi tiếp tục công việc của mình. Bốn người còn lại tò mò tiến đến gần hơn rồi nhòm nhòm.
O____o
Thì ra là Ken đang lấy bút tô tô vẽ vẽ vào mặt Bu. Hắn vẽ râu! Ôi mắc cười chết mất. Mặt Bu bây giờ trông thật là củ chuối mà, khắp cằm và miệng toàn "râu" là "râu"
Lập tức Kun lại há miệng ra cười oang oang.
Mi tuy cố nhịn cười nhưng vẫn lên giọng:
- Này anh đang làm gì bạn tôi đấy hả?
- Cô không biết hay sao mà còn hỏi? Kun mày khóa cửa cẩn thận chưa?
- Rồi! _ Kun đáp gọn lỏn.
Ken dừng động tác vì cậu đã vẽ xong rồi, cậu quay sang nói với Kin và Kun:
- Tốt đấy! Anh em, xử thế nào đây?
- GIẾTTTTTTT!!!! - Ken gào lên rồi cầm cây kiếm siêu nhân định xông vào (ông này thích siêu nhân) thì... Cốp...
- Giết cái đầu mày ý! - Ken vừa táng cho Kun một phát vào đầu.
Kun mặt đần đần rồi hỏi:
- Thế làm gì?
Ken cười nham hiểm rồi nói:
- Các cô! - cậu chỉ vào Na và Mi đang sợ sệt, sợ quá đi ý chứ, phòng có hai trai hai gái mà (huhu) - Đã biết mình mắc tội gì chưa?
- Chưa! - Na thành thật, lập tức bị Mi táng vào đầu, nhỏ nói:
- Biết! Giờ các anh muốn gì?
Ken cười khẩy:
- Thứ nhất: khi con nhỏ Bu tỉnh dậy không được nói cho cô ta biết về "râu" trên mặt cô ta.
Mi và Na gật gật, tưởng gì chứ cái này chả cầh Ken bảo thì hai nhỏ cũng định làm thế mà (đểu quá).
- Thứ hai... e hèm... từ ngày mai, các cô phải phục vụ ba chúng tôi trong giờ ăn. Ok?
- Sặc, anh nói sao? - Mi gân cổ lên.
- Sao? Không được hả? Vậy thì... - Ken bẻ tay và nháy mắt cho Kun và Kin - anh em... xông lênnnnnnnn....
- Ui ui được rồi.... hix...
_ _ _
Bu tỉnh dậy thì cũng đã gần 8h tối. Nhỏ ngáp một cái dài thật dài.... nhìn đồng hồ, ặc, đã gần 8h. Ra nhỏ đã ngủ được hơn một tiếng rồi. Mi và Na thấy Bu tỉnh dậy thì mừng lắm, chả là hai nhỏ đã phải uằn lưng ra mà cõng Bu về phòng mà.
- Ê, xuống dưới sân trước của Học viện chơi không? - Mi nói.
- Chơi gì? - Bu vẫn ngáp ngáp.
- Có nhiều trò lắm, đu quay nhá, cầu trượt nhá, xích đu nhá, đu xà nhá, trượt patin nhá.... nhiều lắm, Bu chơi không? - Na thêm vào.
- Thật hả? Đi luôn!
Na và Mi nhìn nhau cười gian, haha, với cái mặt thế này mà đi ra ngoài thì phải buồn cười lắm đây Bu ơi.
Bu chả thèm rửa mặt hay soi gương gì, nhỏ khoác áo rồi chạy một mạch xuống sân trước.
Ba đứa tung tăng dắt tay nhau đi.
- Oa... thích quá đi.... ơ mà sao ai cũng nhìn mình nhỉ? _ Bu thắc mắc khi nhỏ đang đu đu cái xà.
Na và Mi muốn cười lắm nhưng mà không dám, đành nhịn mà nói:
- Chắc tại xinh quá!
- Vậy hả? Hôhô.... - vênh mặt tự sướng.
Đến nước này thì Na và Mi buồn cười quá, hai nhỏ chạy một mạch ra chỗ khác, miệng nói với theo:
- Ya... buồn đi vệ sinh quá! Bu ở đấy chơi một lúc nhá, bọn ta quay lại ngay!
Rồi vừa chạy thục mạng vừa cười như bị tẩu hỏa nhập ma.
- Buồn đi vệ sinh mà cũng cười sao? - Bu nhìn theo vẻ nghi ngờ nhưng rồi nhỏ cũng kệ, không quan tâm gì mấy.
- Hây! Lại gặp em ở đây! - Han vỗ vai Bu một cái làm nhỏ giật cả mình.
- A...hihi... anh Han...
- Trời, mặt em sao thế kia? - Han cũng giật mình khi trông thấy mặt Bu. "không lẽ mình nhận nhầm người, Bu làm gì có râu?"
- Mặt em làm sao? - Bu lo lắng hỏi, nhỏ bắt đầu thấy điều gì bất thường khi mà mỗi người đi qua đều nhìn nhỏ rồi khúc khích cười với nhau. Có đứa còn mang điện thoại ra chụp, lúc đó nhỏ cứ tưởng là tại nhỏ xinh quá.
- Em... haha... mặt em....
Han nói rồi kéo tay Bu đi chỗ khác... vắng người hơn. Đúng cái chỗ xích đu giờ chưa có ai chơi.
- Ơ... ơ... - Bu vẫn ngơ ngác chưa hiểu.
Han ấn Bu ngồi xuống rồi lôi ra chiếc khăn giấy ướt, cậu nhẹ nhàng lau mặt cho Bu, vừa lau vừa tủm tỉm cười.
Bu lúc này mới thấy nóng nóng mặt khi lau xong chiếc khăn giấy nhuốm màu... đen sì. Nhỏ đã hiểu, trời ơi Na và Mi thật đáng ghét mà... dám chơi xấu nhỏ.
Bu nhìn trân trân Han không chớp mắt. Lau xong, Han đem bỏ chiếc khăn "đen" vào thùng rác (không bỏ thùng rác thì bỏ đâu trời -_-)
Quay lại và ngồi xuống cạnh Bu.
Trời hôm nay nhiều sao quá! Bu và Han cùng ngước lên trời, không ai nói với ai câu nào, im lặng. Gió khẽ mơn man thổi làm tóc ai bay bay... Han bỗng chỉ lên một ngôi sao và nói:
- Em có biết đó là sao gì không?
- Không biết! - Bu khẽ lắc đầu. - Sao gì hả anh?
Han mỉm cười.
- Sao anh lại cười? - Bu quay sang hỏi.
- Hihi... anh... cũng không biết.
Bu bật cười, rồi nhỏ nhéo cho Han một cái vào má:
- Cái anh này thật là...
- Ái... đau.. hihi ^___^
- Hay mình đặt tên cho nó đi! - Bu nhìn chòm sao xếp thành hình cây kẹo bông rồi nói:
- Đặt là sao kẹo bông đi anh!
- Sao kẹo bông?
- Ừm... nó giống cây kẹo bông mà.
- Haha....
- Sao anh cười?
- À... không có gì... sao kẹo bông... à em có biết không... mỗi vì sao đều có một sự tích riêng... chúng còn có linh hồn nữa đấy...
*Bịch*
Chưa nói hết câu, đầu Bu đã bất ngờ dựa vào vai Han, nhỏ lại buồn ngủ... gió mát quá! Nhỏ đang chìm vào trong giấc mơ có chàng hoàng tử phi ngựa đến đón nhỏ. Gió khẽ thổi và tóc chàng bay bay...
- Xin lỗi em... khăn giấy có thuốc mê... ngủ đi em... nhưng anh cần biết được... sự thật...
Han khẽ đặt Bu xuống cái xích đu, bàn tay Han nhẹ nhàng kéo áo Bu xuống... cậu cần phải làm điều này...
Bờ vai trắng ngần của Bu dần lộ ra dưới lớp áo. A-men!
*Bộp*
Bàn tay Han bỗng bị bàn tay ai đó nắm chặt, Han có thể cảm nhận bàn tay đó đang run lên. Han ngẩng mặt lên.
- Ken...
- Câm mồm!
Một cú đấm giáng thẳng vào mặt Han. Máu bắt đầu rỉ ra nơi khóe miệng.
Ken lạnh lùng bế Bu dậy và bước đi. Han sững người... cậu một lần nữa để Bu đi mất... một lần nữa không làm rõ được sự thật.
Ken bế Bu bước đi. Vừa nãy khi Na và Mi "đi vệ sinh" xong, quay lại không thấy Bu đâu, thế là đi tìm, tình cờ gặp hắn nên nhờ hắn tìm giúp. Và hắn đã tìm thấy Bu, nhưng là đang bị một tên con trai... sàm sỡ (ông này toàn nghĩ linh tinh). Thấy chết phải cứu, Ken đã ra tay nghĩa hiệp và cậu nghĩ rằng mình đã cứu được Bu.
Chap 27:
5H sáng.
Bu đang mặc bộ đồ thể dục và nhỏ đã tập hợp đủ mọi người trong sân chạy.
- Bắt đầu, chạy! - Nhỏ tuýt còi một cái.
- Khoan đã! - một cô gái tóc đỏ lên tiếng, là Sasa.
- Có chuyện gì? - Bu điềm tĩnh hỏi, mặc dù nhỏ thấy hơi khó chịu, hôm nay là ngày thứ hai và nhỏ thấy kỷ luật trong học viện có vẻ vẫn chưa tốt cho lắm.
- Thưa Hội trưởng đàng kính! - Sa vừa vuốt vuốt lọn tóc đỏ buộc lệch một bên vừa nói giọng mỉa mai - sáng hôm qua, Hội trưởng đang chạy thì tự dưng trốn vào phòng y tế (tự dưng), như vậy là Hội trưởng không chạy đủ, và như thế thì phải bị phạt!
- Ồ....
Sau lời nói của Sa thì cả Học viện ồ lên và hùa theo. Mi và Na tức lắm, chỉ muốn đấm cho con bé tóc đỏ kia một trận.
- Này, cô nói cho hẳn hoi nhé, Hội trưởng bị ngã, cô không thấy sao?
- Đủ rồi!!! _ Bu dằn giọng_ tôi chạy.
Ken bỗng thấy tức tức thay cho Bu, vẫn biết như thế là bất công cho Bu, nhưng cậu lại không thể làm gì. Nhìn cái dáng nhỏ nhắn của Bu chạy 10 vòng quanh sân thì chắc có khi ngất mất.
Lũ học viên cũng bắt đầu chạy....
Ken chạy đuổi dần theo song song với Bu, quay sang nhìn, Bu vẫn chạy, mồ hôi bắt đầu rơi nhưng nhỏ không nói gì hết. Chả biết do mồ hôi rơi vào mắt hay sao mà nhỏ thấy mắt cay cay... hình như... mọi người trong Học viện đều ghét nhỏ... không ai thích nhỏ... trừ hai con bạn thân đểu cáng hết (vẫn tức vụ tối qua)...cả Ken cũng bắt nạt nhỏ, nhốt nhỏ trong phòng, nhốt nhỏ trong cả nhà vệ sinh nữa.... chắc chỉ mỗi Han là thích nhỏ thôi... Ờ.. ấy thế mà cái tên Ken đó còn chạy song song với nhỏ nữa chứ. Nhỏ mặc kệ... không thèm nói chuyện với hắn nữa.. hiển nhiên là tối qua nhỏ vẫn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết là tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm trên giường.
- Bu, đừng khóc! _ dường như lời Ken nói rất nhẹ... nhẹ như bước chân Ken... và cậu lại chạy lướt qua Bu.
_ _ _
- Bu, mệt không?_ Mi vứt cho Bu chai nước và cả ba nhấm nháp cái bánh mì.
- Không mệt lắm... hihi.... - Bu mỉm cười trả lời.
- Kinh nha, chạy 10 vòng mà không mệt cơ đấy, mà việc gì Bu phải làm thế? Rõ ràng là cô ta quá đáng mà... - Na phụng phịu nhìn rõ yêu.
- Thôi bỏ đi! Thay quần áo đi rồi còn lên lớp.
Biết Bu không muốn nhắc đến chuyện đó nữa nên Na và Mi cũng thôi, cả ba thay đồng phục rồi chuẩn bị đi học.
- Ặx... còn phải đi xách đồ cho mấy tên đó nữa! _ Bu thở dài nhớ ra chuyện đó.
- Haizzzzzzz _ Mi, Na cũng não nề thở theo.
Tại phòng 666.
Ken cứ nghĩ đến chuyện con nhỏ Bu phải chạy 10 vòng quanh sân chạy thì lại thấy thương thương (ặc) cơ mà sau đó cậu bước vào nhà tắm, đi vệ sinh và giật nước... sau đó, mặt cậu tối sầm lại... không... cậu không thể quên mối thì này được... thù này nhất định phải trả... dám làm tắc bồn cầu sao? Cậu suýt thì quên chuyện này đấy.
Cậu lôi điện thoại lên và ấn số.
- Alô!
- Con Ken đây, lát nữa Hiệu trưởng cho người đến sửa bồn cầu phòng 666 nhé!
- Làm sao?
- Nó bị tắc.
- Tại sao?
Ken bắt đầu cáu.
- Con không biết!
Nói rồi, cậu cúp máy. Thật rách việc!
Bỗng, cậu nghe tiếng la thất thanh...
- OH MY GOD!!! QUẦN ÁO CỦA TÔIIIIIIIIII
Ken bịt tai lại nhưng cũng chạy ra sân phơi xem có chuyện gì xảy ra.
- Na, Mi, Bu, các cô chết với tôi! - Ken và Kun đau khổ nhìn đống quần áo hàng hiệu mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ muốn lột da uống máu quân thù.
Quyết định trả thù.
6H50.
Mi, Bu và Na hậm hực tiến đến phòng KTX 666.
Cửa đóng. Na gõ cửa... bên trong vọng ra tiếng nói:
- Cứ vào!
Cả ba đẩy cửa bước vào.
*Ào*
Chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng giờ thì người ba nhỏ ướt như chuột lột. Giật mình! Bất ngờ! Rồi tức giận!
- Là các anh bày trò phải không? _ Mi hét lên.
Ba tên điên đó vẫn ngồi đọc truyện. Mi hùng hổ bước tới định cho mỗi tên một trận cho bõ tức thì...
*Oạch*
Nhỏ dẫm phải vỏ chuối và ngã một cú đau điếng.
- Ya.. tên điên nào ăn chuối vứt ra phòng vậy hả? _ Mi tím mặt gào lên.
- Để Na, để Na!_ Na lại bắt chước Mi xông pha chiến trường. Vì giường Kun ở ngoài nên nhỏ tiến đến, định thụi cho hắn một trận thì....
*Òa*
Hắn bỏ quyển sách xuống, để lộ cái mặt nạ quỷ dữ ra là Na hết hồn hét toáng lên:
- Maaaaaaaaaa.......- vừa hét vừa chạy biến ra ngoài.
Chỉ chờ có thế là Kun cười ha hả rất là sung sướng.
Chiến binh cuối cùng_Bu. Bu lần này không dám bước vào nữa mà nhỏ chỉ nói:
- Nếu các anh không muốn chúng tôi xách đồ cho thì cứ việc bày trò!
- Ấy, làm gì mà nóng thế! Đây đây, cặp đây, mang lên lớp cho bọn tôi luôn nhá! hehe...
_ _ _
Ba đứa khệ nệ mỗi đứa hai cái cặp vác đi trong khi người thì nước vẫn nhỏ tong tỏng. Kệ, lát rồi khô, giờ mà quay lại thay thì có mà muộn học.
Bu vừa khoác cặp Ken lên đi được mấy bước thì có cái gì đó rơi từ cặp hắn ra, cúi xuống định nhặt thì té ra... là con chuộ trù....
- A...a...a....a....a....a....a...
Bu rùng mình hét lên rồi lùi lại, đụng trúng Ken đằng sau đang ôm bụng cười. Nhỏ lườm Ken một cái sắc lẻm.
Trong lòng ba nhỏ muốn vứt mấy cái cặp đi lắm nhưng không dám, sợ thất hứa bị... tẩy chay, thế là đành ngậm bồ hòn làm ngọt và cố lê đến lớp.
Cuối cùng thì cũng xong nhiệm vụ, ba nhỏ mệt mỏi nằm dài trên bàn. Tiếng xì xào trong lớp lại bắt đầu nổi lên.
- Sao trông bọn họ kinh thế kia?
- Ờ... người ướt nhẻm ý.
- Haiz... chắc là vừa bị người ta dội nước vào ấy mà! _ giọng nói khá to nên mọi người ngảnh ra nhìn, lại là Sasa._ mà thôi, mọi người đọc tập san tiếp đi, hình như có tin hot về Hội trưởng thì phải.
Sa cố nhấn mạnh hai chữ Hội trưởng làm Na, Mi và Bu rất tò mò.
- Cho bạn mượn một cuốn nè! _ cô bạn Lily tốt bụng chìa ra một cuốn tập san và khẽ nháy mắt.
"Học viện Milky Way. Tập san ngày... tháng... năm....
Tin hot 1: ba Hoàng tử và những chấn thương"_ đọc đến đây,nhìn hình ảnh mà các paparazi chuyên nghiệp chụp được và lên trang nhất mà ba đứa không khỏi cười thầm.
Giở sang trang thứ hai: "Tin hot 2: Hội trưởng mới Bubu xuất hiện với bộ râu giả gây sốc", kèm theo đó là bức ảnh Bu đang đeo "râu giả" và giơ tay "hello" cười toe với mọi người, lúc đó nhỏ cứ tưởng xinh quá nên người ta muốn chụp ảnh, ai ngờ....
Bu liếc mắt sắc lẻm về phía Mi và Na, tại ai, là tại ai đã khiến Bu bị như thế? Tức... tức quá đi!!!
Vậy là bắt đầu một buổi học một cách thật xui xẻo T___T
Giờ ra chơi.
- Hội trưởng! _ Tin chạy vào lớp Bu rồi vừa thở vừa nói_ có ba học viên nam vào trường mà không mặc quần áo đồng phục.
- Ai? _ Bu tò mò hỏi.
- Học viên mới của lớp 11ak30, thưa Hội trưởng.
- Giờ bọn hắn ở đâu?
- Đang đứng ở cửa lớp 11ak30, Ken không cho bọn đó vào lớp.
- Được rồi, đến ngay đây!
Mi, Na cũng cùng theo Bu đi luôn. Vừa đi Bu vừa nghĩ, sao bọn hắn không mặc đồng phục mà vẫn vào được trường nhỉ? Sao bảo vệ lại cho bọn hắn vào trường? Hiệu trưởng đâu? Tất cả đều dẫn tới một khả năng: Hiệu trưởng đang thử nhỏ.
Vừa bước gần đến phòng lớp 11ak30 đã thấy tiếng rầm rầm chói tai và tiếng cãi nhau chí chóe. Bu rảo bước đến chỗ đám đông đang vây quanh, có vẻ khá là lộn xộn.
- Tránh ra cho Hội trưởng vào_ Tin đi trước dẫn đường đang cố tách đám đông ra.
Khi lũ học viên đã đứng dạt ra rồi, Bu bước vào lớp. Điều đầu tiên nhỏ thấy là bàn ghế lộh xộn đổ ngang đổ ngửa, mấy chiếc laptop cũng đang nằm trên sàn. Giờ thì trong phòng không có ai ngoài sáu thằng con trai.
Điều nhỏ chú ý nhất là ba tên con trai lạ mặt, ăn mặc không giống ai, có nghĩa là không mặc đồng phục ấy, cả ba tên đều mặc áo phông đen cộc tay có in hình đầu lâu, quần bò mài rách, tóc tai vuốt keo dựng ngược hết cả lên, cơ mà trông cái mặt cũng được lắm chứ bộ, có khi còn có thể so sánh với bộ ba hoàng tử được. Ba tên đó ung dung ngồi trong lớp. Một tên đang vừa vắt chân lên bàn vừa cắt móng tay. Một tên thì đang ănn snack khoai tây vẻ ngon lành lắm. Tên còn lại thì cắm headphone vào tai nghe nhạc. Hừ, trông ngứa mắt thật, đúng là không coi ai ra gì. Mà Bu là Bu tức nhất cái tên ăn snack khoai tây, ăn một mình không cho ai hết sao?
*Profile*
Tên: Chen, Dark và Teo.
Tuổi: 17
Ngoại hình nổi bật.
Tính cách: hung hăng và tàn bạo.
_ _ _
Ngoài ba tên đó ra thì còn có ba tên nữa. Không ai khác là Ken, Kun và Kin. Kin vẫn điềm nhiên ngồi nghe nhạc và mắt vẫn hướng ra cửa sổ, còn Kun và Ken thì lại đang vô cùng tức giận, bàn tay nắm chặt, mắt trợn lên rất đáng sợ, như chỉ trực xông vào bóp cổ ba tên kia đến nơi vậy.
Bu bước vào mà chả tên nào thèm để ý, cứ ai làm việc người nấy, chẳng quan tâm đến Bu đang tức ói máu "Mình xinh thế này mà không ai thèm nhìn là sao?".
Tuy có hơi sợ nhưng nhỏ vẫn bước lại phía ba tên mặc áo phông đen. Đầu nhỏ thầm nhắc câu "Mình là Hội trưởng... mình là Hội trưởng" đến cả chục lần để trấn tĩnh bản thân. Bình tĩnh, phải bình tĩnh mới được.
- Đứng dậy!_ nhỏ đứng thẳng trước mặt ba tên đó và nói, mặt không chút biểu cảm, ngay cả lời nói cũng không chút biểu cảm, không run sợ cũng không tức giận.
Kun và Ken lúc này mới rời ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống dành cho ba tên kia để quay ra nhìn Bu. Còn ba tên kia thì từ từ ngẩng mặt lên, nhìn thẳng Bu. Tên đang bấm móng tay lạnh lùng nói:
- Muốn gì?
Một tên khác chen vào:
- Ayo... một bạn gái cơ à? Mấy thằng con trai vô dụng ở đây còn không làm gì được nữa là cô...
Kun và Ken nghe thế thì tức lắm, định xông ra táng cho mấy tên kia một trận thì Bu giơ tay ra hiệu ngăn lại.
- Đủ rồi! Tôi nói lại một lần nữa. Đứng - dậy!!!
Tên đang cắt móng tay từ từ bỏ cái kéo xuống, hắn khoát chân một cái và nhảy xuống bàn.
- Đứng lên rồi đây, sao nữa?
Hai tên kia thấy thế thì cười thích chí lắm, xem ra lại sắp có trò hay để xem đây. Hắn dần bước đến sát người Bu, cúi sát xuống mặt nhỏ và nhìn chằm chằm với ánh mắt săm soi.
- Ồ... nhìn cô em cũng được đấy... muốn chơi với bọn anh hả?
Bu hơi lùi lại phía sau. Nhỏ chúa ghét mấy tên con trai ăn nói kiểu này. Lòng muốn xông lên đấm vào mồm hắn lắm, nhưng phải nhịn, mình là Hội trưởng, làm thế thì còn ra thể thống gì nữa? Ken nhìn thấy cảnh đó thì máu nóngdâng trào. Định cho tên kia một trận thì Tin từ đâu bước đến, kéo Ken lại và nói nhỏ vào tai: "Đại ca, Hiệu trưởng nói phải để đích thân Hội trưởng giải quyết chuyện này".
_ _ _
- Sao? Cô em muốn gì?_Teo giở giọng giễu cợt.
Bu quay mặt đi chỗ khác để không phải nhìn thấy cái mặt đáng ghét của hắn, nhỏ chỉ tay ra phía cửa, nói:
- Ra ngoài!
Teo khẽ nhíu mày, rồi hắn bật cười ha hả.
- Ha... ha... ha... ra ngoài? Nói hay nhỉ, tại sao?
Rồi hắn lại quay lại và ngồi vào vị trí cũ, tiếp tục công việc... cắt móng tay.
Bu nhìn hắn thấy tức lắm. Ngứa cả mắt! Người đâu mà vô duyên. Lũ học viên bên ngoài căng mắt ra nhìn vào trong, thỉnh thoảng lại có tiếng bàn tán rộn cả lên. Mi và Na vì đi sau Bu nên hiện không chen được vào đám đông để nhìn, đành đứng ngoài chờ.
Cảm thấy mình bị bơ, Bu nóng mặt, không thể để người ta khinh thường Hội trưởng được.
*Rầm*
Nhỏ chống hai tay cái rầm lên bàn tên kia đang ngồi, mắt nhìn thẳng vào mặt tên đó, nhỏ nói:
- Không mặc quần áo đồng phục... thì - phải - đi - về!!!
Tên Chen đang ăn snack khoai tây bỗng cười um lên, cứ như đó là chuyện ngớ ngẩn nhất mà hắn từng nghe vậy.
- Muốn chúng tôi đi sao? Cô nằm đấy mà mơ đi_ hắn nói_ hay là... cô em cởi áo đồng phục ra cho bọn anh mặc.
Hắn nói xong thì ba tên kia cười ầm lên.
"Không, thế này thì không được, còn 15' nữa là vào tiết rồi, cứ thế này thì không giải quyết xong mất, phải nghĩ cách, phải nghĩ cách thôi"_Bu đang cố nghĩ cách để đuổi bọn hắn đi. Học viên mới chuyển về trường hồi sáng gì mà hung hăng thế không biết.
Rồi mắt nhỏ chợt sáng lên... Tưng... một cái bóng đèn đang nhảy múa trước trán nhỏ. Haha... nghĩ ra cách rồi.
Nhỏ khoát tay ra sau lưng, làm ra vẻ suy nghĩ lắm, rồi hỏi đểu:
- E... hèm... _ lên giọng_ các anh_ nhỏ chỉ vào ba tên đó_ có phải là con trai không?
@____@
Ba tên đó há hốc mồm vì lời nhỏ vừa nói. Rồi tên Dark đang nghe nhạc tháo tai nghe ra và cười thành tiếng:
- Haha... cô em hỏi thật buồn cười... bọn anh đương nhiên là con trai rồi, hay là em muốn kiểm tra?
Lũ học viên bên ngoài thi nhau cười um lên. Bu lại tiếp:
- Ờ... vậy các anh có thông minh không?
- Cái này thì không phải hỏi, bọn anh rất thông minh em ạ _ tên Chen vừa ăn xong gói snack khoai tây thì vứt ngay cái vỏ xuống sàn và phủi phủi tay.
- Ồ... thế sao? Tôi lại thấy ngược lại đấy, các anh có biết chơi cờ carô không? Mà chắc chả biết đâu nhỉ... haizzzzz_ Bu làm bộ thở dài rồi định bước đi.
Teo đang bấm móng tay đập bàn cái rầm, hắn hét lên:
- Ai nói không biết chơi? Dám đấu không? Cô em hơi bị khinh thường bọn anh rồi đấy.
- Thôi... tôi chả dám... đấu với các anh cho bẩn tay... _ Bu nói rồi lắc lắc đầu bước đi.
- Đứng lại_ Chen chặn trước mặt Bu, hắn chìa ra tờ giấy ô li và cái bút bi, nói_ ngồi xuống, chúng ta quyết đấu.
- Ồ, nếu các anh đã muốn vậy thì tôi cũng chiều, chơi thì chơi, nhưng tôi có một điều kiện, nếu các anh thua, thì lập tức về KTX của mình.
- Haha... cô em hơi tựt tin quá đấy. OK, còn nếu cô em thua... thì phải..._ bọn hắn nhìn nhau cười gian _ cởi áo cô em ra!
Ặc, mấy tên này dê thật, Bu khẽ rùng mình, rồi nhỏ nói dứt khoát:
- OK, chơi luôn.
Rồi nhỏ ngồi xuống cái bàn, ba tên kia cũng ngồi xuống, bốn đứa chụm đầu vào nhau trên mảnh giấy ô li.
"Ba đấu một không chột cũng què, cô em cứ chờ mà cởi áo đi"_bọn hắn nghĩ.
"Các anh tưởng thắng được tôi mà dễ sao? Mở mắt ra mà coi! Hãy xem ta đây!"
Trận đấu bắt đầu.
Kun, Ken và Kin ngơ ngác nhìn nhau. Lũ học viên đứng ngoài cũng chẳng hiểu cái mô tê gì, đang sắp đánh nhau tự dưng lôi nhau ra đánh cờ carô! Cứ tưởng được xem đánh nhau, ai ngờ... chán thật! Nhưng mà lũ học viên vẫn đứng im quan sát trận đấu, ai cũng mong Hội trưởng... thua, để được xem cởi áo.
- Xem mới_ Kun tò mò quá ngó đầu vào chỗ bốn đứa kia đang chụm đầu vào nhau.
- Ra... ra...! _ lập tức cậu bị một tên đẩy đẩy ra, bị xua như con cún. Tức quá!
- Xem cái nào! _ Ken cũng ngó vào.
- Đã bảo đi ra lại còn! _ Ken bị một tên đá bay ra ngoài.
Hai đứa đau khổ ra chỗ Kin ngồi im, mắt vẫn nhìn ra chỗ đánh cờ và hóng hóng.
15 phút sau.
- Ya... Điên mất! _ Teo vò đầu bứt tai khi ba tên đang hùng hổ ra khỏi phòng học.
- Huhuhuhu... chơi 10 trận thua cả 10... huhuhu... còn đâu là sĩ diện của đàn ông nữa- Chen lấy khăn tay lau lau nước mắt.
- Hừ... tiếc thật, không được xem cô ta cởi áo... _ Dark lắc đầu ngao ngán.
- Không sao! Thua keo này ta bày keo khác, thiếu gì lúc đâu anh em nhỉ?_ Teo nói an ủi, nhưng thật ra hắn cũng đang tiếc chết đi được.
- Các anh về cẩn thận nhá! híc... _ Bu cầm tay chùi nước mắt, vẻ mặt vô cùng xót xa.
Ba tên đó "ra đi" giữa con mắt ngỡ ngàng của các học viên.
_ _ _
Phòng Hiệu trưởng.
Bà Lisa đang xem lại đoạn băng quay cảnh đánh cờ trong lớp 11ak30. Đầu gật gù... bà mỉm cười nói:
- Không đánh nhau... không bạo lực... không đe dọa... Tôi thích em rồi đấy!
Chap 28:
Giờ ăn trưa.
Ken, Kun và Kin đang ngồi trong canteen. Mặt mũi mấy cậu trông đã đỡ hơn hôm qua nhiều rồi, hôm nay trông có vẻ sáng láng và lấy lại phong độ hơn rồi.
Ngóng mãi cuối cùng cũng thấy ba nhỏ đi vào canteen. Tưởng rằng ba con nhỏ đó nhớ lời hứa mà biết điều qua phục vụ bọn hắn, ai ngờ ba nhỏ đó vẫn ung dung ngồi bàn riêng, lại còn ngồi ăn cùng Han nữa chứ.
- Tin, mày ra bảo ba con nhỏ kia lại đây_Ken hằm hằm nói với Tin.
- OK thưa đại ca.
Tin nói rồi lon ton chạy đi.
- Chào mọi người!_ Tin giơ tay chào.
- Ờ, Tin đấy à? Có chuyện gì không? _ Bu mỉm cười hỏi.
- Có đấy! Anh Ken bảo ba người qua bên đó một chút_ vừa nói vừa chỉ ra cái bàn có ba tên đó đang ăn.
- Ặc. Anh Han ngồi đây chút nhá, bọn em qua bên kia một lát.
Han gật gật đầu và mỉm cười. Ba nhỏ cũng đi theo Tin đến bàn ăn của ba tên đó.
- Chuyện gì?_Mi khoanh tay và hất hàm nói với ba ông mãnh đang ngồi chơi xơi nước.
Kun ngửa người ra dựa vào ghế rồi thong thả nói:
- Ay ya... tôi muốn đeo khăn ăn.
O___O
Thật chả hiểu tên điên này nghĩ gì, khăn ăn ở ngay trước mặt mà hắn nói muốn đeo, hắn không có tay à? Trông cái mặt hắn vênh lên ghét chưa kìa.
- Khăn đây!_ Mi nói rồi nhỏ vứt toẹt cái khăn vào mặt Kun_đeo đi.
- Ặc cô bị điên à?_Kun lùng bùng với cái khăn che kín mặt, hắn giật tay Na rồi quát_đeo cho tôi!
Na tròn xoe mắt nhìn, Ken thấy Kun làm vậy lại được nước lấn tới:
- Bu, đeo cho tôi.
- Anh nói gì cơ? Anh vừa xổng trại về à?_Bu có vẻ tức tối lắm, nếu để lũ học viên thấy Hội trưởng hội học sinh mà phải đi đeo khăn ăn cho tên nhóc này thì thà nhỏ tự tử còn hơn.
Ken khoát tay ra hiệu cho Tin, lập tức tên MC lại oang oang lên cái bài ca muôn thuở:
- Ai không giữ lời hứa trong Học viện Milky Way, kẻ đó sẽ bị - tẩy - chay.
Trời, suốt ngày ca cái bài ca này không biết chán, ba nhỏ bực mình nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, phải nhịn, phải nhịn, phải nuốt cục tức này lại, quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà.
Bu liền tiến đến, cầm cái khăn lên, quàng vào cổ Ken, động tác rất nhẹ nhàng, dịu dàng, bàn tay con gái đưa nhẹ lên cổ Ken rồi buộc chiếc khăn lại. Trong phút chốc Ken ngơ ngẩn nhìn.
- Này thì thắt này!
- Ya... cô tính thắt cổ tôi chết đó hả?_Ken ôm cổ kêu lên.
Trong khi đó thì Na cũng buộc xong cái khăn cho Kun rồi, có điều nhỏ lại buộc ngược ra đằng sau khiến Kun tức điên người, cậu nắm chặt lấy tay nhỏ, mặt gườm gườm. Bốn mắt nhìn nhau.
"Trời, sao hắn lại nắm tay mình? Nam nữ thụ thụ bất thân mà, mà sao... nhìn thẳng hắn cũng đẹp giai đấy chứ, mũi cao thế.."_Na vừa nhìn vừa suy nghĩ mông lung. Còn Kun cũng đang "xúc động" lắm, hắn nghĩ bụng "Ặc... con nhỏ này... mắt đẹp quá... mắt xanh trong veo nhỉ...giá cứ được nhìn mãi thế này nhỉ... ặc mình nghĩ gì thế này?"
- Bỏ tay ra được rồi đấy hai bạn trẻ ạ!_ Mi nói giọng tức tối, nguyên là nhỏ vừa có ý định đeo khăn giùm Kin nhưng lại nhận được câu nói cộc lốc "Không cần", nên bây giờ thấy Na và Kun thân mật nhỏ đâm ra giận cá chém thớt.
- Ơ... ừ..._ hai bạn trẻ bối rối vì vừa nhìn nhau đắm đuối vội buông tay nhau ra e thẹn đỏ mặt.
- Tôi muốn ăn cá viên chiên, gắp cho tôi_Ken ra lệnh.
Bu nhìn quanh không thấy ai đang nhìn mình, Han cũng đi đâu mất tiêu rồi nhỏ mới nén nhịn xúc cá cho tên đó ăn.
- Nè!_vừa xúc vừa dậm chân thùm thụp.
Ken khoái chí lắm, hắn cứ nhăn nhăn nhở nhở, trông ghét thế không biết.
- Kun há ra nào!_ tiếng nhỏ Na_A... nói "a" nào... ngon hơm?
- Sặccccc...._Ken đang ăn suýt sặc hết ra.
Bu và Mi cũng trố mắt nhìn hai bạn trẻ không biết đã thân mật thế từ bao giờ.
- Đi ra đằng kia mua nước ngọt cho tôi!_ Ken lại ra lệnh cho Bu.
- Mua thì mua.. Xì..._rồi nhỏ nguýt dài và chạy đi.
_ _ _
*Xoảng*
Tiếng bát đũa văng tứ tung rơi vỡ loảng xoảng. Canteen bỗng náo loạn cả lên.
Bu đang đi mua nước cũng giật mình. Lại có chuyện gì đây? Nhỏ đưa mắt nhìn quanh. Ở một góc canteen, chiếc bàn ăn với mấy cái đĩa đổ loảng xoảng dưới đất, nằm chỏng gọng trông thật là thảm hại. Kế bên đó là ba tên con trai mặt mũi hống hách đang vắt chân ngồi trên ghế, vẻ mặt thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Bu méo mặt, lại là mấy tên lúc sáng nay, bây giờ thì chúng đã mặc quần áo đồng phục nhưng lại không sơ vin và cavág thì thắt lệch một bên trông ngứa mắt thật, trường học chứ có phải cái chợ đâu mà mấy thằng ranh này lại hống hách thế. Phải giải quyết chuyện này mới được.
Bu tiến đến nơi vừa xảy ra chuyện, nhỏ nói:
- Có chuyện gì?
Ba tên kia ngẩng mặt lên nhìn Bu. Một tên "À" lên một tiếng. Hắn cười cười thích thú rồi nói:
- Đồ ăn không ngon!
Bu nhìn mấy đĩa thức ăn còn nguyên vỡ vụn dưới sàn. Nhỏ thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng. Đúng là mấy tên này quá đáng thật, không ngon bọn hắn có quyền không ăn, tại sao lại hất hết đi như thế.
- Lại là cô em Hội trưởng. Cô em có vẻ thích dây vào bọn anh nhỉ?_ Chen trên tay vẫn cầm gói bim bim vừa đút bim bim vào mồm nhai rau ráu vừa nói với Bu.
- Nhặt hết lên!_ Bu nói giọng lạnh tanh. Nhỏ đã tức lắm rồi.
Đám đông ngày càng kéo đến xem nhiều hơn, bọn Mi, Na, Kun, Ken và Kin thấy có chuyện cũng chẳng ngồi im được, vội chạy ra xem thế nào.
- Ô hô... cô em nói hay nhỉ?_tên Teo đang cầm kéo tỉa tỉa tóc khẽ buông một câu mỉa mai. (Tên này thích nghịch kéo).
- Tôi nói dọn hết đống bừa bộn mà các anh gây ra, mau lên! Là con người mà các anh không biết suy nghĩ à? Đồ ăn còn nguyên thế mà hất đi không thấy phí à?_nhỏ tuôn một tràng dài, máu nóng đã bốc lên tận đầu.
- Phí? _Dark nhếch mép_vậy thì, cô em nhặt hết lên ăn đi!
- Ha..ha..ha..ha..ha...
Tràng cười khả ố của bọn chúng vang lên. Chúng cười mình sao? Bu nghĩ thầm... đúng là mấy thằng hâm... tức chết đi được.
Bỗng nhỏ cười hiền làm ba tên đó khẽ rùng mình, cô ta định giở trò gì mà mặt gian thế không biết?
- Các anh... muốn chơi cờ carô tiếp không?_ vẫn giữ nụ cười trên môi, nhỏ tự tin nói.
Đám đông đã vây quanh ba tên đó và Bu, mặt ai nây hớn hở lắm, chả mấy khi có chuyện hay thế này (lộn xộn là hay mà). Bình thường hôm nào cũng vào canteen ăn xong là đi về, hôm nay vừa ăn vừa được xem kịch. Hay quá!
Ba tên kia tái mặt, hết nhìn Bu rồi lại nhìn nhau, nhìn nhau xong thì nhìn "khán giả". Khỉ thật, người xem đông thế này, mình đường đường là nam tử hán đại trượng phu, chả lẽ không dám nhận lời thách đấu, thế thì nhục hơn cả cún. Ba thằng con trai mà không thắng nổi con ranh vắt mũi chưa sạch sao? Nhưng mà nếu chơi mà thua tiếp thì còn nhục nữa, con bé đó gian lắm, nó toàn chơi... nước ba. Không cẩn thận nó lừa cho thì vỡ mồm cả lũ. Bỗng tên Dark được coi là người thông minh nhất bọn, nhưng mà chỉ thông minh so với hai tên còn lại thôi, hắn vừa nghĩ ra cách mà theo hắn thì là "hay lắm", hắn tự vỗ tay đôm đốp.
- Mày vỗ tay cái gì?_ Teo là đại ca nhóm dúi đầu tên Dark xuống, tại hắn đang bức xúc không biết làm thế nào mà.
- Ặc mày ngu thế? Lần sau cấm đánh vào đầu, giảm IQ, biết chưa?_Dark càu nhàu, rồi hắn khoát hai thằng kia lại, thì thầm gì đó.
Hai tên kia lúc đầu mặt đần ra nhưng nghe xong thì cười khoái trí lắm. Chen thích trí dốc cả nắm bim bim vào mồm rồi vứt vỏ cái toẹt xuống nền.
- Hay!_ vừa nhai bim bim vừa nói.
Bu nhìn chúng ánh mắt hơi khó hiểu. Cái bọn hống hách này chắc lại đang định dở trò gì đây. Nhưng không sao, mình thông minh thế cơ mà, bọn hắn sao đấu lại mình? Nói thế thôi chứ nhỏ vẫn cảnh giác nói:
- Hết 5 phút hội ý rồi nhá, một là các anh dọn đống bừa bộn này đi và hai là theo tôi lên phòng giám hiệu.
Teo, Chen và Dark cười ranh mãnh với nhau rồi tên Teo hất mặt về phía nhỏ, nói:
- Cờ carô là trò trẻ con, bọn anh không chơi!
Bu cười thầm, nhỏ biết thừa là bọn hắn không dám chơi vì sợ thua, nhỏ nói:
- Vậy nói xem, muốn chơi gì nào?
Tin rằng con mồi đã sập bẫy, mắt bọn hắn ánh lên nét gian xảo, bọn hắn sung sướng như mẹ về chợ miệng nói:
- Người lớn ấy mà..., là phải chơi vật tay!
Ặc. Không chỉ Bu mà cả lũ học viên ở đó đều há hốc mồm. Mà kể mấy tên này cũng hay thật, chúng nghĩ rằng đánh cờ carô thua con gái là nhục, vậy rủ con gái chơi vật tay thì không nhục chắc? Con trai đương nhiên là khỏe hơn con gái rồi, chưa kể bọn hắn có những ba người, tên nào cũng to cao lực lưỡng, còn Bu thì chắc chỉ bằng một nửa của một tên mất. Ấy thế mà chúng còn dám đưa ra cái đề nghị này, lại còn dám mở mồn kêu "Hay!" nữa chứ, thật là chỉ có thể nói bằng một từ......
- Hèn!
Nhỏ Mi ở đâu chạy xộc ra và mắt thì long lên sòng sọc làm ai nấy khiếp sợ. Động vào ai chứ động vào nhỏ với bạn của nhỏ thì thôi, coi như xong, vĩnh biệt chú lần cuối. Đứng ngoài xem nãy giờ nhỏ đã ngứa mắt lắm rồi. Ba tên kia khoái trí vì thấy có thêm một em mặt mũi sáng sủa đến nói chuyện, tên Chen vỗ tay nói:
- Ayo, lại một cô em nữa!_ hắn nói mà mắt sáng lên.
Nhỏ Mi khinh thường không thèm đáp lời chúng, nhỏ quay sang nói với Bu:
- Để Mi!
Rồi nhỏ ngồi xuống ghế miệng cười tươi. Thật ra thì nhỏ đang vui lắm, từ lúc nghe đến chữ "vật tay" là nhỏ phấn khích lắm rồi, lâu lâu không vận động gân cốt làm nhỏ ngứa tay ngứa chân lắm, hồi ở trường cấp hai nhỏ chơi vật tay uống nước với lũ con trai suốt mà, vật xong thằng nào thua thì tu nguyên cả 5 cốc nước đầy.
- Các anh có dám chơi với tôi không?_nhỏ hất mặt về phía ba tên kia.
Ba tên kia lúc này trông như mấy tên thiểu năng, mặt đần hết cả ra, rồi tự dưng lại cười ầm lên, càng giống người thiểu năng:
- Hahahahôhôhô... OK, nếu cô em muốn, điều kiện là nếu bọn anh thua thì bọn anh sẽ lên phòng giám hiệu cùng mấy cô em luôn, còn nếu cô em thua... thì... - tên Teo vừa quay quay cái kéo trong tay vừa cười, mặt... "dê" kinh khủng.
- Thì cô em phải mua bim bim cho bọn anh!_ Chen cười ha hả, trông sung sướng lắm, chắc nghĩ đến bim bim là hắn đã hạnh phúc rồi mà.
... Bốp....
- Bim bim cái đầu mày!_ Teo tức tối.
Chen xoa xoa cái đầu vừa bị Teo đập cho một phát, mếu máo chực khóc, Dark vội tiếp lời:
- Nếu thua, cô em phải... cởi áo ra, OK?
Teo gật gù mỉm cười với Dark, nói:
- Chỉ có mày là hiểu ý tao!
Mi cười khẩy, nhỏ bung một cái cúc áo ở cổ ra, vì trời nóng nên nhỏ bung ra để vật tay cho thoải mái nhưng mấy tên kia thì... nước miếng chảy ròng ròng, mắt sáng lên dán vào cổ áo Mi.
- Nhìn cái gì?_Mi đạp cho mỗi tên một phát_ chơi đi!
"Ặx... xinh mà dữ thấy ghê"_ bọn hắn nghĩ thầm và ôm cái chân vừa bị đá.
- 1... 2... 3... trận đấu bắt đầu....!!!!!!_ Bu thổi còi ra hiệu lệnh, nhỏ chả lo lắng gì đâu, Mi khỏe như trâu ý, Mi mà đã điên lên thì khỏi nói rồi, ở lớp cũ Mi là đứa con gái quậy nhất lớp luôn, có lần nhỏ còn buộc con chuột ở bàn giáo viên khiến cô giáo giật mình hét ầm lên rồi... ngất... và nhỏ thì bị đình chỉ học hai ngày... =.= nhưng xong rồi nhỏ cũng chả sợ.
Tiếng hò reo ầm ĩ vang lên. Ken và Kun đứng ngoài cổ vũ không biết kiếm đâu ra xoong nồi cứ khua khoắng ầm ĩ cả lên, bên nào thắng bọn hắn cũng được lợi mà ^____^
Chỉ có Kin là vẻ mặt vẫn trầm tư nghĩ mông lung cái gì đó... rồi thỉnh thoảng... khóe môi khẽ cong lên... mỉm cười....
15 phút sau.
Phòng giám hiệu.
- Huhuhuhuhu....!
- Mày im đi được không hả Chen?_ Dark cáu lên, đã bực thì chớ lại có thằng nức nức nở nở ngứa hết cả tai.
- Tao khóc mặc tao.... hu... hu... hu... _ Chen vớ đâu được cái khăn giấy sụt sùi lau nước mắt.
- Chúng mày im hết cả điiiiiiiii..... _ Teo quát um lên, may mà bà Hiệu trưởng chưa vào chứ không thì....
Bu thì đứng ở góc phòng ôm bụng cười, biết ngay mấy tên này kiểu gì cũng thua mà, Mi vẫn muốn đấu nữa nhưng mà bọn chúng mệt quá rồi nên... tạm tha. Tên Teo khỏe thế mà lúc đấu với Mi hắn dùng cả... hai tay mà vẫn thua, tay Mi không lay chuyển tí nào. Trông bọn chúng đau khổ thểu não chưa kìa, nhìn mắc cười quá...
Thấy Bu tủm tỉm cười ba tên đó càng tức, định quặc lại nhỏ một trận thì đúng lúc bà Hiệu trưởng bước vào, bà vừa đi giải quyết một số chuyện khác.
Nhìn ba tên đó mặt bà vẫn lạnh tanh, thực ra bà giả vờ thôi, chứ bà cũng muốn cười lắm nhưng phải giữ hình tượng, bà đã biết hết chuyện xảy ra trong canteen rồi.
Bà nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế xoay, ba tên kia cũng ngồi vào chiếc ghế salon, mắt nhìn chăm chăm vào bà Hiệu trưởng, thầm nghĩ "Bà này mà còn trẻ thì chắc là đẹp lắm" (ặc).