chap 5:(hồi phục trí nhớ)
wangzi:vậy người bán bánh đó không phải cha mẹ ruột của cô?
gui:không phải đâu, họ chỉ nhặt tôi về ở một bờ hồ gần nhà họ, sau đó đem tôi về nuôi, lúc đó tôi không nhớ gì nữa
linhlinh(thầm nghĩ):quả là không sai, trên cơ sở đó có thể khẳn định guigui chính là công chúa Thiên Thân, nếu mà cho xun biết thì có thể sẽ hại gui lần thứ hai, tuy lần trước mình biết mà lại không có chứng cứ thì làm sao buộc tội nó chứ, mặc dù nó là tỷ tỷ của mình,nhưng nó làm điều trái quy định thì không thể tha
gui(lay linhlinh):tỷ tỷ
linhlinh(hoàn hồn):muội kêu tỷ cái gì?
gui:dạ không có gì, thấy tỷ bất động suy nghĩ gì đó nên muội hỏi thôi mà
hebe:sao xun đi lâu quá vậy
xun nãy giờ núp ở gốc cây á
hoàng hậu đi ngang chỗ đó
hoàng hậu(suy nghĩ):xun làm gì mà đứng đó vậy (nghĩ xong đi luôn)
tại gốc cây
xun:thì ra, nó chính là Thiên Thân, hèn gì mình lại thấy giống như vậy,mình phải hại nó mới được, Thiên Thân ơi, ngươi sống được tới ngày hôm nay là phước của ngươi, đáng lẽ ta cho ngươi sống tiếp mà ngươi lại không chịu, vác mạng đi nộp cho ta, ngươi đừng có trách tại ta độc ác(cười nham hiểm)
xun đi lại vườn anh đào
xun:thưa, hoàng tử,thái tử, công chúa, quận chúa, đây là nước của mọi người ạ
a wei:cô đi gì mà lâu thế hả, có biết ta khác khô cả họng rồi không, cô muốn ta xử cô thế nào?
xun:thần....
gui:Thưa hoàng tử, ngài có thể tha cho xun 1 lần được không ạ?
a wei:nể tình công chúa guigui nếu không ta sẽ xử ngươi, còn không biết cám ơn công chúa
xun(bực tức):cám ơn công chúa guigui
guigui:dạ không có gì đâu ạ
hebe:thôi, bọn mình về cung đi, hôm nay wangzi với guigui phải tập bàn việc triều chính
wangzi:vậy đệ với gui đến thẩm cung trước nha(nói xong kéo tay guigui đi)
linhlinh:còn muội phải đi gặp hoàng hậu rồi, muội đi trước nha tỷ tỷ hebe
hebe:muội đi đi
linhlinh:vâng
a wei:còn đệ với yatou mắc luyện kiếm rồi, đệ đi trước nha
hebe:uh, đệ đi đi
a wei:dạ(kéo yatou đi)
hebe:còn ta với huynh đi chơi đi, ta muốn đến nhà huynh chơi
ahbu:uh, với lại hôm nay không có vụ nào cho ta làm việc, được nghỉ 1 ngày ta cũng muốn đi chơi, đi thôi
hebe:uh
2 người đi khuất còn có mình xun ngồi đó
xun đang suy nghĩ rất đâm chiêu
xun(suy nghĩ):mình phải tìm cách hại con guigui đó mới được, nó chính là Thiên Thân, người mà wangzi yêu từ nhỏ, nếu không hại nó chết thì mình không thể làm được thái tử phi tương lai, nên mình phải tìm kế hại nó mới được
suy nghĩ xong xun cũng đi luôn
ta wa wanggui chút nhá:
wanggui:tham kiến phụ vương/hoàng thượng vạn vạn tuế
hoàng thượng:bình thân
hôm nay 2 con phải đọc hết đống sách này và tập viết thành thạo tất cả các chữ, các con nghe rõ chưa
wanggui:vâng, tụi con nghe rồi ạ
hoàng thượng:tốt, vậy làm đi
wanggui:vâng
nói xong hoàng thượng đi ra ngoài, wanggui bắt đầu công việc
hai người đọc hết sách luận ngữ, đọc sơ tấu, rồi tập viết chữ
2 tiếng sau:
wanggui đọc qua một bản sơ tấu về chuẩn bị cho mùa xuân sau đó đọc nên một bài thơ nói về mùa xuân:
guigui: xuân khứ bách hoa lạc
wang : xuân đáo
bách hoa khai
gui : sự trục nhãn tiền hóa
wang: lão tòng đầu thượng lai
gui : mạc vị xuân hoa tàn lận
wang: đình điền tạc dạ nhất chi
mai
dịch nghĩa:
gui: xuân qua trăm hoa rụng
wang: xuân tới trăm hoa nở
gui: việc đời ruổi qua trước
mắt
wang: cảnh già hiện ra trên đầu
gui: chớ bảo xuân tàn hoa
rụng hết
wang: đêm qua, một cành mai
nở trước xuân
hoàng thượng với thái hậu từ đâu đi vào
hoàng thượng:hay , hay lắm, kết hợp hay lắm
wanggui:xin chào hoàng thượng/phụ hoàng , thái hậu
thái hậu:2 con bình thân đi, bài thơ hay lắm
hoàng thượng:đây là bài thơ của ai sáng tác vậy, gui?
gui:dạ, con không biết, tại con thấy nói về mùa xuân nên con đọc lên thôi ạ
thái hậu:bài này chỉ có wangzi , Thiên Thân, linhlinh, hebe, ahbu, a wei, ta, hoàng thượng, hoàng hậu biết thôi,bài này do Thiên Thân và wangzi sáng tác làm sao cháu biết được
gui:cháu cũng không biết nữa, cháu chỉ nhớ lại và đọc thôi
wangzi(nghĩ thầm):nhớ lại, chẳng lẽ.....mà thôi, chắc mình nhớ Thiên Thân quá nên nhầm với guigui rồi
hoàng thượng:thôi, bây giờ ta cho mấy đứa nghỉ sớm, ngày mai hãy đọc tiếp
wanggui:vâng, tụi con xin cáo lui ạ
thái hậu+hoàng thượng:uh
wanggui đi khỏi thì........
thái hậu:nó rất giống Thiên Thân, từ tính cách đến các thứ khác đều giống hết
hoàng thượng:mong sao nó là Thiên Thân,để giúp wangzi cai quản Vương quốc KING này
ta đi qua linhlinh với hoàng hậu:
lúc này hoàng hậu ở trong phòng:
cốc....cốc....cốc
hoàng hậu:ai đó?
linhlinh:thưa con là linhlinh,con vào được không ạ
hoàng hậu:con vào đi
linhlinh đẩy cửa vào, sau đó đóng lại, cho cung nữ ra ngoài hết
linhlinh:tham kiến hoàng hậu
hoàng hậu:bình thân, con kiếm ta có việc gì không?
linhlinh:dạ, bây giờ con khẳng định guigui là Thiên Thân, không sai đâu
hoàng hậu:ta cũng nghĩ như con vậy, nhưng chúng ta đâu có chứng cứ
linhlinh:con có, thứ 1, guigui rất giống Thiên Thân, thứ 2 :guigui có cái bóp trên cổ đồng thời con cũng đã nhìn thấy sợi dây chuyền của guigui, sợi dây có 1 không 2 trên thế gian, dù làm giả cũng không phát ra ánh sáng nhè nhẹ đâu
thứ 3:sáng hôm nay gui nói gui là con nuôi của người bán hàng, không phải con ruột, đồng thời cô ấy được cứu sống tại một bờ sông, mà Thiên Thân cũng mất tích tại bờ sông
tất cả điều đó đều giống với Thiên Thân, nghe guigui nói cô ấy mất trí nhớ nữa, chắc cô ấy trong nhớ gì cả
hoàng hậu:ta cũng vậy, nhưng bây giờ ta e nhận nó sẽ có người hại nó nữa, lúc nãy ta đi ngang thấy xun đang làm gì mà núp ngay gốc cây gần vườn anh đào, do có chuyện gấp nên ta không lại hỏi
linhlinh:đứng gần gốc cây, nguy to rồi, cô ấy nhất định sẽ biết guigui là Thiên Thân
hoàng hậu:con khẳng định chắc vậy sao, guigui là Thiên Thân à
linhlinh:con chắc 100%, không sai vào đâu được đâu
thôi, bây giờ con có chuyện gấp rồi, con đi đây, con xin cáo lui
hoàng hậu:con đi đi
linhlinh:vâng
linhlinh chạy cái vèo(siu nhân)
qua bên wanggui tí nha
bây giờ xun đem theo cô người hầu của cô mấy năm trước hại guigui, cô thấy guigui đi cùng wang thì sôi máu lên, quyết hại bằng được
bên wanggui nè:
wang:cô thật sự rất giống với Thiên Thân đó
gui:vậy sao, nhưng tôi chắc là mình không phải, chắc huynh nghĩ nhìu quá nên lầm tưởng tôi với Thiên Thân rồi
mà anh kể cho tôi nghe về Thiên Thân được không
wang:được,muội ấy tên là Thiên Thân, nhưng tôi gọi cô ấy là Thiên Thần, vì muội ấy rất giống Thiên Thần, chỉ có mình tôi gọi cái tên đó thôi, Thiên Thân rất nghịch, rất dễ thương, thái hậu là người yêu thương muội ấy nhất, ai mà đụng vào thái tử phi tương lai là có chuyện
gui:sao lại có chuyện?
wang:vì hoàng thượng, hoàng hậu, thái hậu, nam thiện Vương và tể tướng yêu Thiên Thần nhất, hễ ai bắt nạt muội ấy thì sẽ bị xử tội, mà Thiên Thần luôn bao che cho mấy người đó mà
xun nghe vậy càng tức thêm
xun đi lại
xun+cung nữ:xin chào thái tử, công chúa
wanggui:bình thân
wang:có chuyện gì không?
xun:dạ thưa thái tử, tôi chỉ muốn mượn thái tử phi của ngài một chút thôi
wang:nhưng
gui:không sao đâu, tôi sẽ về ngay ấy mà, huynh yên tâm
lúc này linhlinh hoảng hốt chạy đi, cô chạy lại hỏi 1 cung nữ đang quét dọn
linhlinh:này cô ơi, có thấy thái tử với công chúa đâu không?
cn:thưa, hồi nãy họ đi vào dòng sông mơ mộng rồi ạ
linhlinh:hả, cám ơn nhìu
nói xong chạy đi
chạy lại thì thấy wangzi đứng đó
linhlinh(thở hồng hộc):guigui đâu?
wang:cô ấy đi với xun rồi
linhlinh:cái gì,sao không cản lại, có chuyện lớn rồi
wang:cô nói cái gì?
linhlinh:guigui chính là Thiên Thân đó, xun nhất định sẽ hại cô ấy cho mag xem, bây giờ phải đi tìm ngay
wang:gui là Thiên Thân à
linhlinh:đúng vậy, năm xưa chính xun đã đẩy gui xuống hồ Lâu Cát, tôi không có chứng cứ nên không buộc tội, bây giờ đi kím mau
wang:uh
wang với linhlinh chạy đi kiếm, wang chợt nghĩ đến dòng sông Nâm
và chạy đến đó
chính xác là gui với xun đang ở đó
tại dòng sông Nâm:
xun:gui à, xuống đây nhìn đi, dưới đây đẹp lắm
gui:đâu, cho gui xem với
(gui đi xuống ngồi bên cạnh xun, bất ngờ bị cung nữ kia đẩy xuống hồ, gui đâu có biết bơi đâu nên cứ vùng vẫy)
xun:đáng đời cho ngươi Thiên Thân ạ, ai bảo ngươi quay về đây làm gì, nếu ngươi không quay về đây thì có chuyện gì xảy ra đâu
gui(nghe những lời nói vậy thì từ từ nhớ ra kí ức)
gui:chính ngươi hại ta năm đó
xun:không sai, chính ta xô nguơi xuống hồ, ngươi nhớ ra rồi à, bây giờ ngươi không còn sống được lâu đâu hahahahahahahahaha
bỗng wangzi chạy lại cùng lúc linhlinh chạy lại
wangzi:đồ bỉ ổi
(nói xong nhảy xuống cứu guigui)
linhlinh:trên bờ giữ tay xun và cung nữ kia lại
còn wang cứu gui lên bờ
wang:thiên thần à, muội tỉnh dậy đi thiên thần à
linhlinh:cô ấy bị ngạt nước rồi, mau làm gì đi
wang rối quá không biết làm gì khác đành đưa môi của mình xuống gui để làm hô hấp nhân tạo
lúc sau gui tỉnh:
gui(ngồi dậy):ặc
wang:muội tỉnh rồi à
gui:wangzi
wang:Thiên Thân
gui(quay qua linhlinh):linhlinh
linhlinh(chạy lại ôm chầm lấy guigui):guigui, mình nhớ cậu lắm
guigui:mình cũng vậy
wang:đem 2 người này về cung xét xử
linhlinh:uh
giới thiệu một chút nha:
dòng sông mơ mộng:đây là một dòng sông của wanggui đặt tên là mơ mộng
nó có vẻ đẹp thuần khiết, rất đẹp,xung quanh nó có nhìu hoa hồng
hồ Lâu Cát:
đây là một khu vực toàn hồ , nơi đây là nơi dành cho hoàng thượng nghỉ ngơi hay chơi cờ
dòng sông Nấm:
đây cũng là cái tên do wanggui đặt, xung quanh nơi đây cái gì cũng lùn cả, cây cối đều lùn mà ra hoa kết trái quá trời luôn, vì nấm thì lùn nên wanggui nhà mình đặt là dòng sông Nấm
chap 6:(lòng vị tha)
tại đây wangzi đã bắt xun và cô người hầu về thẩm cung và chính anh xét xử vụ án này
tại thẩm cung:
có rất nhìu vị quan đi xem, có Nam thiện vương, tể tướng, hoàng thượng, hoàng hậu, thái hậu, hoàng tử, và công chúa, linhlinh đi xem xét xử
wangzi:giải 2 người họ lên đây
lính giải xun với cô người hầu tên mạn (đặt tên đại), sau đó cho 2 người họ quỳ xuống
wangzi:xun, cô có biết cô đã phạm trọng tội gì không?
xun:tôi không có tội gì cả
wangzi:còn chối à
thẩm cung cực hình , mau đem xun ra cực hình cho ta
lính dẫn xun ra làm cực hình bằng cách lấy cái kẹp kẹp ngón tay cô
xun:á....đau quá......đau quá
wangzi:mạn mạn, còn cô sao lại gián tiếp cho xun hại Thiên Thân, cô có biết làm như vậy sẽ hại chính mình không?
mạn:tôi không biết gì cả, đơn giản là vì tôi muốn giết cô ấy
wangzi:rõ ràng có âm mưu trong chuyện này, cô nói đi, ai là kẻ chủ mưu
mạn:không ai là kẻ chủ mưu cả, việc này là do chính tôi làm, xun tiểu thư chỉ làm theo thôi
wang:cô tưởng tôi là con nít lên 3 hả, vụ này ta nhất định sẽ điều tra tới cùng, mau đem 2 người này nhốt vào ngục cho ta
Thiên Thân(tức gui á, đứng ra cầu xin):xin thái tử niệm tình, đừng nhốt xun vào ngục
xun:cô đừng có giả ngây ngô mà xin cho ta
Thiên thân:xin thái tử tha cho, cô ấy mới phạm sai lần đầu, nên thái tử tha cho cô ấy
wangzi:không được, luật pháp vương quốc ta như vậy, ta không thể nào làm trái, dẫn đi
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại Waphay.Xtgem.Com chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
chap 6:(cont)
guigui(thiên thân chạy theo)
guigui:xun ơi, các người thả họ ra, mau thả ra....
gui chạy theo khóc nức nở, vì xun là bạn thân của guigui mà
gui đuổi theo, sau đó đang chạy thì ngất đi
1 tiếng sau:
guigui tỉnh dậy thấy có quá trời người đúng bu quanh giường cô, nào là thái tử wangzi, hebe, ahbu, thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậum nam thiện vương, tể tướng, yatou, a wei, linhlinh
thái hậu:cháu tỉnh rồi hả thiên thân?
guigui:vâng ạ
wangzi(nắm tay guigui):muội tỉnh rồi hả, làm huynh lo quá
gui gạt tay wangzi ra và đi ra ngoài hóng gió
wang định đuổi theo thì........
nam thiện vương:thái tử đừng có đuổi theo, con bé nó không thík ai nhìn thấy nỗi bùn của nó đâu
wangzi:dạ(bùn rười rượi)
thái hậu:con đã làm đúng luật rồi, thiên thân nhất định sẽ hỉu cho con mà
yatou:để con đi ra ngoài xem thiên thân(guigui) như thế nào?(chạy tót ra ngoài)
hebe:con cũng đi xem sao
(cũng chạy theo ra ngoài luôn)
linhlinh:để con đi an ủi guigui(chạy theo luôn
tại hồ Nấm
guigui(thiên thân) đứng đây khóc 1 mình, nước mắt của cô nó không chịu nghe lời chủ của nó, nó vẫn cứ chảy
lúc đó hebe với yatou và linhlinh chạy lại
yatou:tỷ không sao chứ?
gui:không sao
hebe:mắt muội đỏ hết mà không sao cái gì
gui:tại bụi bay vào mắt mụi thôi
hebe:mụi còn giận chuyện wangzi phán xét xun vào ngục hả
gui:dù sao cậu cô ấy cũng là bạn của em mà
linhlinh:vậy mụi có hỉu hết được xun không, mụi thấy tỷ ấy hiền vậy chứ không có hiền đâu
hebe:đúng đó
gui:nhưng cô ấy là bạn thân của mụi,mụi không thể nào bỏ mặc bạn thân mình được, nhưng tỷ là em của xun sao không chịu binh cô ấy?
linhlinh:cô ấy không đáng để tôi binh, chính cô ấy đã hại mẹ , nếu như cô ấy không cho mẹ ăn bát cháo đó thì mẹ tỷ đâu có bị gì(nước mắt rưng rưng)
guitou:tại sao?
hebe:vì năm ấy, lúc xun 15 tuổi, cô ấy đã có ý định hại mẹ mình, lúc đó, cô người hầu tên mạn mạn đã làm cho phu nhân 1 chén thuốc, trong đó có hòa vào 1 ít độc dược, sau đó phu nhân đã ra đi mãi mãi, nhìu người không biết, tưởng phu nhân bị bệnh rồi qua đời, linhlinh đã chứng kiến tất cả, mà nào có ai tin cô nên tưởng cô bị bệnh, nhốt cô ấy đến tận bây giờ, mới thả ra từ khi mụi vào cung
gui:em không tin
hebe:không tin cũng phải tin vì đó là sự thật
gui:làm sao cô ấy có thể làm như vậy chứ, xun hiền lành lắm cơ mà
linhlinh:chính cô người hầu mạn mạn đó đã cướp đi sự hiền lành của xun
chap 6:(cont)
gui:tại sao lại vậy, không thể nào đâu, sao cô ấy có thể làm thay đổi xun vậy, mụi không tin
linhlinh:nhưng đây là sự thật
gui:làm sao có thể
hebe:cô ấy cố gắng làm cho xun tin cô ấy và nhờ cái lòng tin đó, cô ấy thay đổi xun một cách dễ dàng
yatou:sao lại có thể như thế được, ngay cả mụi không tin nữa
hebe:bọn ta cũng đâu muốn tin, nhiều lần linhlinh đuổi cô cung nữ đó đi thì một trận võ diễn ra
gui:mụi sẽ xử vụ này
hebe:nếu mụi muốn tìm chứng cứ và giúp xun thì ta thấy mụi nên làm đi
linhlinh:thôi, bây giờ trời cũng tối rồi,bọn mình về cung thôi, không kẻo lạnh
all:uhm
cả bọn kéo nhà về cung
còn trong cung thì có 1 người đang lo lắng sốt vó
bỗng thấy guigui(thiên thân hay còn gọi là thiên thần á)về, thì bay ra ngay(siu nhân)
wang:mụi không sao chứ
gui(không thèm trả lời, bay ngay vô phòng, wang đập cửa mãi cũng chẳng mở, ghét quá nên gui tặng cho wang nhà mình 1 xô nước rất là mát hehe )
người wang ướt như con chuột lột á, ghét quá wang bỏ về phòng luôn
gui bên trong ngồi cười
sáng hôm sau:
gui(thiên thần hoặc thiên thân) vốn quen tính dậy sớm nên đã đi dạo xung quanh và thấy một cái cây có tên là mẫn lệ
đây là một loại cây có thể làm cho con người ta khóc trong vòng 1 tiếng vì nó rất cay, nó có thể trét trên bàn ghế cũng được
gui nhà ta nảy sinh ý định, bít wang hay ra khu anh đào ngồi nên gui lấy quá chài trét lên ghế của wang
kết quả là........
wang:á á á......cay quá.....ai trét cây mẫn lệ lên ghế ta vậy?
1 cung nữ sợ sệt :thưa thái tử, thái tử phi trét ạ
wang:hả........................
thiên thần................................, mụi ra đây cho huynh
gui(từ đằng sau chui ra):nằm mơ nha
wang(sùng máu):mụi đứng lại cho huynh
gui(chạy):ngu sao đứng lại, đứng lại huynh bắt mụi à
2 người chạy vòng vòng, đấu võ nữa
bây giờ tới bube:
ahbu đang đi thì đụng phải hebe, ông nì bèn kiếm chuyện
ahbu:pà chằn lửa, sao cô gặp ta không né hả, muốn kiếm chuyện phải hok?
hebe:mắc mớ gì ta phải né ngươi, ngươi không né ta thì thôi chứ, mà nè, ai kiếm chuyện trước thì tự bít nhá
ahbu:cô........
hebe:ta sao, đẹp gái quá hả
ahbu:đường đường là 1 quận chúa mà dám nói chuyện ngang ngược như vậy
hebe:đường đường là 1 trạng nguyên mà lại đi kiếm chuyện với quận chúa
ahbu:cô, đồ quận chúa ngang như kua, tui hok hỉu sao mình lại là hôn phu chưa cưới của cô nữa
hebe:ngươi.......
típ tục tái diễn cảnh 2
cảnh 3:
yatou đang đi ngắm hoa thì bị a wei phán 1 câu:
a wei:nhìn bông hoa xinh mà người ngắm hok có xinh tí nào
yatou:huynh đang ám chỉ ai vậy(mặt đang giận lên nè)?
a wei:tui đâu có ám chỉ ai, chỉ có người có tật giật mình nên mới vậy thui à
yatou(dí a wei chạy):huynh chết chắc rồi
a wei(chạy):cứu tui với, công chúa kiếm chuyện hoàng tử nè
bây giờ hiện đang là một trận chiến như lúc ban đầu mới wen, wanggui đánh nhau ì xèo , đánh ngay tại sân rồng luôn, lúc đó các bá quan đang họp phải ngưng lại coi wanggui đánh nhau
chap 7:(lời hứa hôn ước)
hôm nay là một ngày đẹp trời
cây cối hoa lá đang uống xương,chim muôn đi tìm thức ăn
tại sân rồng:
đại thần+guigui+ahbu+yatou(quỳ xuống):hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế
wang+be(quỳ xuống):phụ hoàng vạn tuế vạn vạn tuế
chap 7:(cont)
hoàng thượng:các khanh hãy bình thân
all:đội ơn hoàng thượng
hoàng thượng:nhân hôm nay, ta muốn lật lại cái hôn ước cũ giữa Thiên Thân và Wangzi
2 đứa nó đã 18t rồi, mà theo hôn ước ta với Nam Thiện Vương định là 18t 2 đứa sẽ thành phu thê
nên bây giờ ta sẽ chọn 1 ngày lành tháng tốt để chuẩn bị thật tốt cho ngày kết hôn này
quận công:thưa, vậy hoàng thượng đã chọn được ngày nào chưa ạ?
hoàng thượng:ta định chọn ngày 15/5 tức là cách 3 tuần nữa
Nam Thiện Vương:như vậy có nhanh quá không ạ, thần nghĩ Thiên Thân nhà thần chưa chuẩn bị gì đâu ạ
hoàng hậu:không sao, dù sao hai đứa này chơi chung từ bé với lại chúng tôi cũng cưng Thiên Thân như con ruột mà
Nam Thiện Vương:vậy thần an tâm rồi ạ, thần sợ nó không bít làm gì trong việc nấu nướng
thái hậu:thì từ từ tập, đâu ai bít ngay đâu
Nam Thiện Vương:dạ
hoàng thượng:nhân đây ta mún Thiên Thân xét vụ án của tiểu huân với mạn mạn
các khanh thấy thế nào?
chap 8:
thạch quận công(bước ra):thưa hoàng thượng, thần
nghĩ rằng tiểu huân bị mạn mạn dẫn dắt nên đã phạm lỗi như thế, xin hãy tha tiểu huân 1 lần ạ
hoàng thượng:con nghĩ thế nào hả thiên thân
thiên thân:con cũng nghĩ vậy ạ, cô ấy phạm sai 1 lần nên tha, lần 2 phạm lỗi nữa thì hãy xử phạt
hoàng thượng:thôi được, ta tha cho tiểu huân lần này, không có lần sau, bãi triều
thái giám:bãi triều
về trại giam xíu
lính mở cửa cho tiểu huân
lính:cô ra đi
tiểu huân:cám ơn(rồi bước ra)
mạn mạn(ở trong nói vọng ra):còn tôi thì sao hả, các người thiên vị vừa phải thôi chứ hảaaaaa
lính(hâm dọa):cô im ngay, hét 1 cái nữa là cái đầu cô nằm dưới đất đó(rút kím ra)
mạn mạn sợ sệt
tiểu huân được đưa về nhà tắm rửa và ăn cơm
ta wa wanggui xíu
hôm nay vui đây:
wangzi thì bị guigui chơi xỏ
arron thì bị hebe nói khích
a wei thì bị yatou chữi
roài ra:
hebe:ngon oánh lộn nè
arron:sợ cô sao
yatou:3 đấu 3
wangzi:dễ thôi, oánh nè, lên
!@#$%^&*&^*%^&$%^#%
oánh tí mặt đứa nào cũng có vết thương hít á
thiên thân:ui da, đau wá à, wangzi sao huynh mạnh tay thế
wangzi:mụi cũng đâu có vừa
hebe:cái tên arron trời đánh kia, mi muốn sao hả
arron:cô nói ai đó, tôi trời đánh thì cô đất đánh
hebe:ngươi.............
yatou:hjx hjx, ngươi là ông cụ non mà sao éc vậy
a wei:Chắc cô hiền lành quá
tiểu huân đến thăm wangzi thì thấy wangzi đang cười nói với thiên thân
nuôi ý chí chiếm đoạt trong lòng cô thầm nghĩ
huân(sn):ngươi xém hại ta chết 1 lần, lần này ta bắt ngươi thế mạng(cười nham hỉm)