*Kiều Minh Kiều: Tiểu Thư danh gái của tập đoàn đá quý Kiều Thị
-chiều cao lý tưởng 1m77 cân nặng 60 tuổi 17 Việt-Pháp
-Học dốt (cố tình luôn) giống Vãn Tình (cùng một lò vì là bạn thân). Giỏi Kiến đạo
-Tính tình: mưa nắng thất thường
-Đôi mắt to màu đen giống mẹ trông hấp dẫn, đôi môi anh đào chúm chím, mũi cao, da trắng sữa, mái tóc dài màu ánh kim ngang vai lúc nào cũng được tết đuôi sam rất cuốn hút.
BOY
*Kiều Tân Phàm: Đại Thiếu giá danh giá của tập đoàn đá quý Kiều Thị
-Chiều cao lý tưởng 1m85 cân nặng 69 tuổi 18 Việt-Pháp. Là anh ruột của Kiều Minh Kiều, bắt buộc phải học chung lớp với em gái vì em gái học quá dốt. IQ 280/300.
-Tính tình: Mưa nắng thất thường. Bang chủ của Princes và tất nhiên giỏi vỏ
-Đôi mắt màu xanh cuốn hút giống mẹ, mũi cao, da trắng như con gái, tóc màu vàng nhạt ánh kim trông càng hấp dẫn.
-Hội trưởng của trường kim lớp trưởng của lớp 11A1
*Lai Phùng Hy: Đại Thiếu gia của tập đoàn thời trang Á-Âu
-Chiều cao lý tưởng 1m85 cân nặng 68 tuổi 18 Việt-Nhật
-Đôi mắt to màu tím, mũi cao, da trắng, tóc màu đen giống ba cuốn hút và có một nét gì đó bí ẩn.
-Hội phó hội học sinh của trường kim lớp phó học tập của lớp 11A1
Có ý kiến truyện hay hay thì góp ý cho tác giả nha, không được dấu đâu đó, như vậy là xấu nha.. Plè Plè
Chương 1. “Chuyển Trường”
-Mẹ à… con sẽ ngoan mà mẹ… không hư nữa đâu… ai ăn sơ ri mami mà…huhu_ Vãn Tình van xin mẹ
-Con còn giỡn với mẹ như vậy nữa sao_Mẹ nó tức giận
-Mẹ à, con năn nỉ mẹ mà_nó nài nĩ thấy mà tội
-Mẹ đã quyết định rồi, đừng có mà chống cự, mẹ bắn bỏ con đấy, ngoan đi con gái_mẹ nó xoa xoa đầu nó rồi bước vào bếp.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, nó bước vào bếp ôm mẹ.
-Con lo cho mẹ lắm, không phải vì con không muốn học mà là học phí đắc lắm mẹ à, con không muốn thấy mẹ cực khổ đâu_nó khóc
-Thôi nào, nín đi con, ông ấy đã nói với ta mà, con cứ yên tâm mà học, học phí không cần đâu, con học ngoan là mẹ vui lắm rồi, mẹ không thấy cực nhọc gì cả_mẹ nó ôm nó vào lòng
-Mẹ à, con phải nói với mẹ bao nhiêu lần nữa đây, con gét ông ta, mẹ đừng liên lạc với ông ta nữa_nó quát mẹ
-Thôi mà con, lên xem ti vi đi mẹ chuẩn bị bữa tối_mẹ nó nói xong nó liền lủi thủi bước lên phía nhà trên.
———SÁNG NGÀY CHUYỂN TRƯỜNG——–
-Cái con bé này, dậy nhanh lên, con có biết năm khai giảng nào cũng đi muộn không hã_mẹ nó đánh vào mông nó
-Mẹ này, đâu đấy nhá_nó vừa nói vừa cười bước vào nhà vệ sinh.
Nó đi bộ đến trường, tuy hoàn cảnh gia đình không mấy ổn định nhưng mẹ nó luôn lo cho nó những thứ tốt nhất như một công chúa vậy. Mẹ nó là một nhà thiết kế và là một người mẫu nổi tiếng nhưng kinh tế cũng bệp bênh lắm. Mẹ nó năm nay đã 38t nhưng nhìn vể bề ngoài sang trọng, ăn nói nhã nhặn, cư xử lịch thiệp không ai nói đã ngoài 30.
Tin…Tin…Tin…
-Mẹ chở đi nhé con gái_mẹ nó nói từ trong xe ôtô
-Không cần đâu mẹ, con không muốn người ta soi mói tại sao lại đi với mẹ đâu.. hỳhỳ_nó vừa nói vừa gãi đầu
-Ừm, vậy gặp lại con ở nhà..bye con yêu_nói xong mẹ nó đã biến mất cùng cái xe
——–Trường S.I.N.E——–
Nếu như giống những học sinh được nhận học bỗng vào đây thì khi thấy ngôi trường này sẽ kêu lên “Wow” hoặc “Ôi” hoặc gì gì đó. Vì ngôi trường này rất đồ sộ, hoàng tráng. Nhưng với nó sao… những từ như Wow, Ôi, Big,… chẳng có trong từ điển của nó đâu nhé. Thây vào nó là một nụ cười tẻ nhạt lạnh lùng. Ở nhà nó hoàn toàn khác hẳn, ngoan-nghe lời mẹ-hoạt bát-nhanh nhẹn-hiếu kỳ-nhí nhảnh như trẻ con. Còn như bây giờ lạnh lùng-tàn ác-quậy phá-có bao nhiêu cái lười, cái dốt đều ập vào người nó.
Nhìn những học sinh ở trường này mà nó thấy ngán ngẫm, đi học đưa đón, không có sự tự do mà bao nhiêu người cảm thấy như vậy là sang trọng, tức cười. Nhìn xung quanh, ai cũng có ba mẹ đưa đến trường, được sự ấp ôm che chở của gia đình, nhưng nó không thấy tủi thân vì không có ba mà ngược lại nó tự hào vì có một người mẹ dành cho nó tất cả tình yêu thương của bỗ xen lẫn của mẹ cho nó.
-Này, cô có tránh đường không đây_Giọng một nam sinh cất lên
-Không thì sao, tôi thấy trường đâu có nhỏ đâu, không lẽ chẳng có đường để cậu đi hã_nó nghênh mặt lên hỏi
-Tôi chưa từng thấy cô ở trong trường, nhận học bổng sao_cậu ta liếc nhìn cách ăn mặc của nó rồi nói
-Không sai một tẹo_nó nói
-Vậy thì cô không biết tôi là ai cũng phải thôi, vãnh tai lên mà nghe đây tôi là con trai của hiệu trưởng trường này, là King của…_chàng trai chưa kịp nói xong thì đã xơi nguyên cái tát của nó.
Đám nữ sinh quanh đó nhìn nó với anh mắt căm thù, khinh bỉ, còn đám nam sinh thì thầm tội cho nó vì đã đụng phải một tên ác quỷ.
-Đừng có đem thân phận cao quý ra mà hù tôi thưa cậu em. Phải là chị không
được kêu bằng cô, nghe rõ không, Kid_nó vừa nói vừa xoa đầu cậu ta
-Ôi, chị Vãn Tình (cậu ta lấy tay đo chiều cao) em cứ tưởng học sinh cấp 2 đi lạc qua bên này_nói xong cậu ta bịt miệng cười khúc khích (Vãn Tình: cái đo chiều cao là tác giả nói quá nhá tui cao đến 1m72 cơ mà, ứ thèm đóng nữa giờ, nghĩ luôn, cho sản phầm bị đình trệ, lúc đó thì ai khỗ biết liền/// T/g: Cho em xin)
-Thôi chị đi xem lớp đã nhé, để em đưa chị đến chỗ ba em nhé, không thì chị bị lạc mất…hehe_Lai Phùng Hy là em họ của Vãn Tình
Đi đến đâu gái cũng chạy theo Phùng Hy và hướng ánh mắt hình viên đạn về nó.
-Ba, xem ai đến đây_Phùng Hy mở cửa phòng HT
-Cháu đến rồi sao, ta chờ cháu nãy giờ, cháu học chung lớp với thằng Hy đó, nó sẽ dẫn cho về lớp luôn_Ông HT ôn tồn nói
-Sao học chung lớp được ạ, Kid dù gì cũng lớn tuổi hơn cháu mà dượng_nó nói
-À, chuyện đấy nó sẽ nói trực tiếp với cháu, thôi hai đứa về lớp đi, chuẩn bị khai giảng rồi_Ht nói xong chúng nó đi về lớp
Không khí lớp học trở nên căn thẳng hơn khi nó cùng Hy bước vào lớp, bao nhiêu con mắt đỗ dồn về nó.
-Em giới thiệu về mình đi_GVCN lên tiếng
-Xin chào, mình tên là Hạ Vãn Tình, mình nhận được hộc bỗng, xin hết_nó nói xong, bỗng đâu ra một bàn tay kéo nó xuống chỗ ngồi
-Lâu rồi không gặp cưng, nhớ quá_Kiều Minh Kiều chứ không ai khác
-Ừm, tao cũng nhớ mày lắm luôn á, bấy bì_nó cười nói với Kiều
-Ai đây_Kiều Tân Phàm hỏi Kiều
-Bạn của em, hai nhiều chuyện_Kiều vừa nói vừa lườm Tân Phàm
-Có ý kiến gì thì cứ nói, đừng có nhìn tôi như mới gặp người lần đầu được không_nó thản nhiên nói
-Chắc cô là người gieo rắc cho em tôi những ý chí kiên cường vượt qua khó khăn trong những trò quậy phá đánh nhau phải không_Hắn tuôn ra một tràn
-Nói phải có ngắt, có nghĩ, cái cơ bản nhất của tiếng việt mà còn không biết thế mà lại đi làm anh sao, đúng là cười rụng răng người ta mà_nó nói châm chọc hắn
-Lời lẽ chua ngoa thật, giờ tôi đã biết em tôi được đào tạo từ đâu rồi_hắn vẫn cứ tiếp tục đôi co với nó
-Biết rồi thì lượn đi cho nước nó trong giùm cái đi ba_nó nói khiến hắn tức điên
Phùng Hy và Minh Kiều ngồi cười khúc khích càng làm hắn bực bội thêm
-Lần sau rút kinh nghiệm đừng gây sự với Vãn Tinh hai nhá, đau bụng chết mất..haha_Minh Kiều và Hy được một phen cười khoái chí
-“Đề nghị tất cả học sinh các khối chúng ta tập trung ra sân để tham dự buổi lễ khai giảng ngày hôm nay”_đài phát thanh của trường thông báo
Cuộc cãi vã đến đây đã kết thúc, thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại tập sau.
Chương 2. Ngày thứ 2 ở trường
-Dậy đi học thôi con gái_mẹ nó lay lay người nó
-Dạ, năm phút nữa thôi mẹ nhá_nó kéo chăn lên ngủ tiếp
-Không được dậy nhanh lên, trễ bây giờ_mẹ nó đánh nó một cái
Nó bật dậy, xoa xoa chỗ bị đánh khẽ nhăn mặt.
—–Trường học—–
-Công nhận đẹp thiệt mày ha_nam sinh 1
-Tao sẽ cưa đỗ con nhỏ đó, quyết tâm_nam sinh 2
-Làm sao mày có thể xứng với cô ấy chứ, phải là tao đây nè_nam sinh 3
Những nam sinh này đang bàn tán về nó. Đôi mắt xanh dương tĩnh lặng, xa xăm, lạc lõng, mái tóc dài đến tận thắt lưng được cắt ngang thả bồng bềnh, màu tóc được thiên nhiên ban tặng màu nâu hạt dẻ óng ánh trong nắng. Làn da trắng hồng, dáng đi cử chỉ đều đặn, tao nhã là do mẹ nó dạy cho từ lúc nhỏ.
-A_nó đụng phải một người nào đó
-Cho tôi xin lỗi, em không sao chứ_người lạ mặt nói
-Tôi không sao, nhớ phải nhìn thẳng phía trước nhá, đừng để mặt lên trời nhá_nó bực tức nói
-Em học lớp 11A1 sao, tên Hạ Vãn Tình_người lạ mặt nói
-Phải, đừng có mà tự ý đọc bản tên của người ta như thế. Có bao nhiêu duyên nó ra hết rồi không để dành sau này cưa gái à, chào đồng chí, tôi đi_nó nói xong đi thẳng một mạch vào lớp.
-Mới gặp lần đầu mà gây ấn tượng khá mạnh là không được rồi cô bé_người lạ mặt lên tiếng
Nó bước vào lớp thì đã nhận được biết bao nhiêu cái nhìn thân ái từ các bạn nữ. Chắc cũng gần được một kho đạn
-Nè, sao có vẻ mày bực tức quá vậy_Minh Kiều hỏi nó
-Gặp kẻ vô duyên mà còn khùng nữa_nó nói
-Gặp cô là hắn ta xui cả ngày rồi_Tân Phàm lên tiếng chăm chọc
-Không đến lượt anh đâu, anh không nói chẳng ai bảo anh câm cả_nó đớp lại
-Cô…cô_hắn không đớp lại được nữa
-Chị là số một_Phùng Hy nói
-Đồ cái thằng phản bạn_hắn lên tiếng
-Phản bạn là sở trường của Phùng Hy mà, haha_nó lên tiếng
Giờ ra chơi ở căn có một sự kiện rất hoàng tráng, một cô gái, đụng độ một cô gái.
-Mày không có mắt sao_người con gái đanh đá lên tiếng
-Tao không giống mày, mày là người có lỗi mà, mắt mày để trên khuôn mặt chỉ là trang trí cho đủ bộ phận thôi hả, thật là_nó cười nhạt
-Mày..mày… con khốn này_người con gái đanh đá đưa tay lên định tát nó
-Ý..xí hụt.. Plè..Plè_nó cười ha hả, cả Minh Kiều cũng cười
Reng…Reng…Reng…
-Vãn Tình à mẹ nghe_mẹ nó gọi đến
-Mẹ à Vãn Tình nghe_nó nghe máy
-Tình Troll mẹ à_mẹ nó hỏi
-Mẹ troll Tình à_nó trả lời
-Học ngoan vào con nhé, khi nào con học xong, hôm nay mẹ sẽ đón con nhé_mẹ nó nói
-Dạ..dạ..11h15’ nha mẹ.. trễ một giây thì Tình bo bo xì mẹ luôn á_nó ghẹo mẹ nó
-Rồi rồi công chúa của mẹ_mẹ nó nói nhỏ nhẹ rồi khẽ cười
Trong một góc bàn, có một người con trai luôn quan sát từng hành động lời nói của nó rồi khẽ mĩm cười thật tươi đắc ý.
-Chị à, em có một thỉnh cầu nho nhỏ xíu_Phùng Hy lên tiếng
-Nói đi, chị nghe đây nè_nó cười tươi nói
-Chị cho em xin số điện thoại đi, có gì liên lạc cho dễ nhá, gì Lai Tuyết nhờ em kèm cặp việc học hành cho chị đó_Hy cười gian
-Được..được rồi..0164 XXX XXX_nó nói
-Bye…bye chị về ăn với mami đây_nó vừa bước đi vừa vẫy tay
End chap
*Người lạ mặt: Hứa Phương Khánh 18t học sinh ưu tú nhưng có sở trường là quậy phá. Bang chủ A.E nỗi tiếng. Có tình cảm với nó lần đầu gặp nhau.
Là hoàng tử No1 của trường => đẹp trai hơn hắn :)
*Nhỏ đanh đá: Lâm Lan Linh 18t học tương đối giỏi, đanh đá, chảnh chọe, luôn tìm đủ mọi cách hại nó. Nhìn chung cũng xinh.
Hoa khôi của trường nhiều năm liền.
Chương 3. “Quậy phá”
-Ô hô, trời mưa to cho mà xem_mẹ nó chọc ghẹo
-Sao thế ạ, hôm qua dự báo thời tiết sẽ nắng đẹp mà mẹ_mặt nó đờ ra
-À, chắc dự báo sai đấy con ạ, có khi động đất, sóng thần cũng nên vì đây là lần đầu tiên thấy con dậy sớm đó_mẹ nó nói
Rầm
-Ui, còn gì là cái mông của con nữa, mẹ cứ nói vậy không hà.. híc làm con bức xúc quá đây..huhu_nó vừa đứng dậy vừa xoa cái mông và đỡ cái ghế lên
-Ăn sáng rồi hai mẹ con mình đến trường_mẹ nó cười tươi nói
-Dạ? tại sao hai mẹ con đến trường ạ_nó hỏi mẹ vì có một xíu thắc mắc
-Thường thôi, con sẽ biết mà_nói xong mẹ nó cũng ăn
————-Trường—————-
-Con đi học đây, tạm biệt mami_mẹ nó chưa kịp trả lời thì bóng dáng nó đã mất hút, khiến mẹ nó có một chút buồn.
Khi còn nhỏ, nó đã luôn như vậy, nó không muốn ai nhìn vào nó cũng phán một câu con bé này thật có phúc mẹ là một ngôi sao nổi tiếng, ba là một nhà tỉ phú. Rồi một đêm mưa bão, mẹ nó dẫn nó đi vào một ngôi nhà nhỏ khác, nói với nó ba đã đi xa rồi, không còn ở đây với chúng ta nữa, ba con rất yêu thương con, vì vậy con phải ngoan phải nghe lời mẹ nhé, từ giờ chỉ có hai mẹ con ta mà thôi. Lớn dần, nó quen với việc đó, không còn khóc mỗi lần nhớ ba nữa thay vào đó nó sẽ tìm việc gì đó giúp mẹ.
Vào đến lớp, nó bước ngay vào chỗ. Ở ngoài có một đàn chị bước đến cửa lớp
-Ai là Hạ Vãn Tình bước ra cho chị mày dạy lại, đồ vô giáo dục_Linh Lan lên tiếng
Chưa kịp thấy gì thì Linh Lan đã nhanh chóng nhận được hai cái tát của nó, hoảng hồn, điến người, Linh Lan chẳng kịp phản ứng vì nó hành động quá nhanh khiến bao người xung quanh từ khinh thường chuyển thành ánh mắt ngưỡng mộ.
-Tao cấm mày xúc phạm tao như thế_nó hét lên
-Mày…được lắm, tao sẽ trã lại những cái tát hôm này_Linh Lan nói
Một lát sau, cả đám học sinh lớp 12A1 tiến đến chỗ nó (T/g: nó đứng chờ ở ngoài hành lang. con này liều/// Vãn Tình: Chém chết giờ, nhỏ mà láo hã con kia/// T/g: con kia là nó nói tác giả đấy)
-Anh, nó tát em, nó gây sự với em_Linh Lan nói
Nó và Phương Khánh nhìn nhau. “Tên này nhìn cái mặt quen quen ta” nó nghĩ. “cái vẽ mặt như vầy không lẽ quên mình sao, vô lý quá” Khánh cũng nghĩ. “Cái tên chết tiệt này là ai mà xấu dữ vậy trời, con trai gì mà trắng như bột ấy, còn trắng hơn cả mình, tóc thì mượt mà như con gái, mũi cao cũng giống con gái nốt, mắt miệng nhỏ nhỏ giống con gái luôn, hắn mà qua Thái Lan về có khi còn đẹp hơn cả mình ấy chứ” nó nghĩ (T/g: Suỵt…nói nhỏ cho nghe thôi nhá… bã so sánh Khánh qua Thái Lan về đẹp hơn bã chắc bã nghĩ bã đẹp lắm..haha/// Vãn Tình: E hèm… nói nhỏ quá ta, nói nhỏ mà đủ nghe luôn á t/g…grrr)
-A, đúng rồi, phải hỏi mới được_nó nghĩ xong liền nói, Phương Khánh thì tủm tỉm cười khi thấy nó hành động như vậy
-Anh là…là…thế giới khác hả_nó ấo úng hỏi
-Em nói vậy là sao_Phương Khánh ngẫn ngơ
-Thì là…anh muốn em nói toẹt ra luôn hả_nó hỏi
-Ừm, chứ em đi lòng vòng anh mệt_Phương Khánh cười
-Anh là bong bóng hả_nó trố mắt ra hỏi một câu rất thiệt tình
Hahaha… tất cả học sinh xung quanh phá lên cười khi nghe nó hỏi một câu hết sức phi thương như vậy, Phương Khánh cũng cười
-Tôi không có kể chuyện cười, cười gì mà tích cực thế không biết, định làm mưa nhân tạo à_nó bực tức, vừa nói vừa lấy khăn lau lau mặt
-Không, anh là supper man đó_Phương Khánh trả lời
-Ố ồ, vậy sao anh trắng gì mà sáng thế, tóc đẹp nè, mũi cũng đẹp nè, môi cũng đẹp nè_nó nói
-Là Prince No1 của trường mà, mày không biết gì sao con nhỏ quên mùa_Linh Lan lên tiếng.
Nó vẫy tay Phương Khánh, ý kêu anh chàng cúi người xuống rồi nó ghé sát tai
-Anh mới mua thú cưng hả, nó có cắn em không_nói xong nó cười thích thú
-Haha.. chắc là vậy rồi_Phương Khánh cười
-Anh và nó nói chuyện gì thế_Linh Lan hỏi
Reng……Reng………Tiếng chuông vào lớp, thế là Phương Khánh đã kéo dài thời gian để Lan không có cơ hội gây chuyện với nó
-Các em lấy tập ra nào, hôm nay ta học bà đầu tiên, nó hơi khó, các em chú ý lắng nghe nhá_Thầy dạy Toán lên tiếng
Cả lớp đang say sưa nghe giảng, bổng có một giọng hát cất lên làm bao người xuýt xoa quay đi quay lại tìm kiếm âm thanh đó
-Trời ơi là trời, trời ơi, trời đất ơi_là nó chứ không ai
-Em làm gì vậy_thầy toán bực bội hỏi nó
-Em chỉ đang không biết làm gì thôi thầy ơi_nó thản nhiên nói
-Đây là giờ học mà cô không biết làm gì sao_hắn nói
-Đúng đấy, em đừng làm thầy bực, thầy phạt em đấy_thầy toán lên tiếng
-Thầy đừng bực ạ, không tốt cho da đầu đâu, em nghĩ không tốt cho thầy vì tóc thầy sắp hói hết gồi_nó thản nhiên nói
-Em quỳ gối lên bàn, đưa hai tay lên hết một tiết cho tôi_thầy toán nói
-Cô chết chắc_hắn cười gian
-Chết cái gì, chỉ là quỳ gối đưa hai tay lên trời như tập thể dục thôi mà có gì lạ lùng hãi hùng đâu.. hứ_nó nghenh mặt nói với hắn
-Dạ thưa thầy, ai nói chuyện cũng đều bị phạt giống em ạ_nó bước xuống, không quỳ nữa
-Ừ, em quỳ lên ngay cho tôi_thầy toán quát
-Thế thầy quỳ thì em quỳ_nó cãi lại
-Em thật là hỗn láo_thầy toán nói
-Cô không được giáo dục à_hắn nói
Lập tức nó đã bay đến, nắm cổ áo hắn, định đấm cho hắn một cái nhưng Minh Kiều và Phùng Hy ngăn lại.
-Thầy cũng nói chuyện thì tại sao lại không quỳ, thì tại sao nói em hỗn_nó thả áo hắn ra quay mặt lên nói
-Tôi nói là quyền của tôi_thầy toán lên tiếng
-Thế thì em nói là quyền của em_nó vẫn cứ trả treo
-Còn cậu, tưởng mình là ai mà giám nói tôi không được giáo dục, cứ tưởng gia đình giàu có, có đủ ba mẹ anh chị em thì muốn nói gì thì nói muốn làm gì thì làm à_coi như tôi nể tinh Minh Kiều vậy.
-Còn em, mách mẹ chị là em sẽ lãnh đủ_nó hăm dọa Hy xong thì bước về bàn và khò khò hết tiết.
Tiết tiếp theo
-Chào các em_một giáo viên mới, dạy về môn thiết kế thời trang, lĩnh vực sân khấu điện ảnh. Đây là môn học bắt buộc của những lớp học đầu
-Cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp ta và dạy về lĩnh vực sân khấu điện ảnh, cô là Lai Tuyết_mẹ nó lên tiếng, nó hốt hoảng ngồi dậy
-Wow, là cô Lai Tuyết kia, ngoài đời cô đẹp thật đấy, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp em luôn sao, thật thích quá đi_cả lớp nó lên tiếng
Trong giờ học này nó rất chăm chú nghe giảng, ngồi im thin thít không nói một lời nào khiến cho mọi người rất ngạc nhiên trừ Phùng Hy. Thì ra bất ngờ của mẹ nó là đây sao!! Nó thật là kém may mắn. kaka
-Hạ Vãn Tình_mẹ nó gọi tên
-Em cho cô biết nếu là một diễn viên hoặc người mẫu nổi tiếng em nên nói chuyện tiếp xúc với các FC của mình như thế nào_mẹ nó hỏi
-Dạ. Khiêm tốn, hòa nhã, cư xử chuẩn mực không được lỗ bịch vô ý thức và không khinh thường các fans. Phải đặt hết tình cảm của mình vào những người hâm mộ, luôn theo dõi các hoạt đồng mà FC làm cho mình, trả lời những câu hỏi mà các fans đưa ra phải hợp lý khiến cho mọi người đồng cảm và yêu quý mình. Chứ không phải yêu quý theo vẻ bề ngoài, em nghĩ vậy_nó trả lời một hơi, các bạn học cùng lớp hơi hoang mang và chắc chắn có cả hắn và Minh Kiều.
-Được rồi, tốt lắm cảm ơn em_nói xong mẹ nó mĩm cười bước gần đến chỗ của nó nói nhỏ đủ 2 mẹ con nghe
-Tốt lắm không quên những gì mẹ dạy nhĩ
-Nè, cô bị ma trách quỷ hờn hay sao mà học hành ngoan thế_hắn hỏi
-Tôi là cháu ngoan Bác Hồ mà, anh hỏi lạ phết. Tôi rất chi là ngoan, quay lên nghe giảng tiếp đi_nó nói nhỏ vì sợ mẹ phát hiện
Chương 4. “Thách đấu”
Sáng dậy đi học, trời rét buốt, vừa bước ra khỏi cửa bao nhiêu cái giá lạnh lao vào người nó, khẽ run người, đút tay vào túi áo khoát, nó bước đi như con rô bốt.
-Đi học sớm thế mày_Minh Kiều bước vào lớp hỏi
-Ờ, hôm này mẹ tao đi công tác rồi, ở nhà chán nên đi học sớm, chẳng biết hôm nay ai sẽ dạy thay mẹ tao nhĩ_nó xoa tay hỏi
-Hã, là sao _Mình Kiều chưa hiểu lắm
-À, nhầm. không có gì đâu, mẹ tao dạy ở trường chồi non á nhầm nữa mầm non nên tao nói vậy ấy mà_nó nghĩ một lý do bao biện
-À_Mình Kiều gật đầu
-Haiz, trời rét thế này chắc tao tắm theo tháng, rửa mặt theo năm và đánh răng theo hội Đảng quá_nó cười nói
-Haha, tao sẽ ủng hộ mày đến cùng_Minh Kiều hùa theo nó
Nó và Minh Kiều quyết định xuống căn tin ăn sáng, đúng lúc hắn bước vào nói
-Người đâu mà lùn thế_hắn chọc ghẹo nó
-Lùn nhưng “ùn ùn” người theo_nó đớp lại
-Đã vậy còn gầy nữa chứ_hắn chê bai thêm câu nữa
-Gầy nhưng đầy gợi cảm, Ôkê_nó nhìn hắn, tỉnh như ruồi mà nói
-Cô còn xấu nữa cô có biết không_hắn vẫn quyết tâm chọc nó bằng được
-Xấu nhưng không đầu gấu như ai kia_nó kiêu hãnh trả lời rồi nhìn ra phía Linh Lan đang đứng đó
-Cô xấu nên cô mới “ế chổng mông” ra thế kia kìa_hắn quyết tâm thật
-Ế là tôi thích thế, và ế cũng chỉ để chờ người tử tế để tôi yêu_nó là số một về vỏ mồm rồi cô bác ạ
-E hèm… giờ tôi mới nhìn thấy là cô quá béo rồi đấy, rút lại cái câu tôi nói cô gầy nhá_hắn cười gian một cái
-Bây giờ giữa một cục xương và một cục thịt anh chọn cục nào, đừng nói chọn cục xương về gặm đỡ buồn nhá_nó nhếch miệng cười, hắn thì không đớp lại được nữa rồi, thế là cứng họng hehe
——-Căn Tin——–
-A, tiền của tớ nó đâu rồi ấy_nó sờ hết túi này đến túi kia
-Chỉ là tiền thôi mà, có cần hoảng hốt đến như vậy không? Đây bố thí cho cô đó tiền không quan trọng với tôi_Linh Lan nhếch mép cười nói
-“Tiền” chỉ là “tiền” mà thôi. “Tiền” không mua được hạnh phúc nhưng hạnh phúc không thể nuôi sống được nếu thiếu “tiền”. “Tiền” không là gì cả nhưng là nền tảng để có tất cả vậy nên đừng bao giờ nói “TIỀN KHÔNG QUAN TRỌNG VỚI TÔI” vì khi đó cô đang nói dối_nó nói khiến tất cả mọi người xung quanh giật mình
-Chị/cô đào đâu ra được câu nói hay vậy_Hy và hắn đồng thanh
-Ông 9 vừa thôi, nhiều chuyện_nói xong nó khẽ mĩm cười.
Linh Lan thì bực tức không chiệu nỗi. lại một lần nữa kéo băng đến. “Xem ra lần này anh không giúp được rồi cô bé”. Phương Khánh nghĩ. Phương Khánh đồng ý quen với Linh Lan vì lợi ích của gia đình
-Có vẻ cô thích gây sự với tôi nhĩ, đưa số điện thoại ba mẹ cô đây tôi nói chuyện một lát_nó vừa nói vừa lấy điện thoại ra
-Hừ mày giám sao 0122…_Linh Lan chưa đọc xong thì nó đã ngăn lại
-Thôi thôi, tôi tưởng viettel thì tôi gọi chứ ngoại mạng thì thôi_nó cất điện thoại vào lại trong túi
Cả đám xung quanh cười hô hố, một lần nữa nó được hưởng những trận mưa nho nhỏ từ đám đông.
-Cô, cô giám chơi khăm tôi như vậy à_Linh Lan nói
-Không hề nhé_nó trả lời
-Nếu có một điều ước anh sẽ ước cuộc chiến này dừng lại_Phương Khánh nói
-Còn nếu em có một điều ước em ước con nhỏ này sẽ bị chuyển trường lập tức_Linh Lan nói với giọng bực tức tột độ
-Tôi mà có điều ước thì tôi sẽ ước một cuộc sống bình thường…_nghĩ một hơi lâu nó nói tiếp
-Như bao tỷ phú khác_nói xong nó nở một nụ cười cực xinh
-Ha ha ý hay, tại hạ bái phục, bái phục_hắn nói
-Các hạ quá khen rồi_nó đùa với hắn
-Bây giờ tao có một trò chơi nho nhỏ, tao và mày sẽ đua xe vào chiều ngày mai 4pm, Ôkê. Nếu tao thắng mày sẽ phải chuyển trường, tao thua thì mày muốn làm gì tùy ý_Linh Lan tự tin nói
-Được thôi, nhưng có thể là một trò gì khác không đua xe thì…_nó ấp úng
-Đúng đó, tôi đề nghị chị đổi trò khác đi_Phùng Hy nói thay nó
-Không, nhất định là đua xe_Linh Lan trong đầu đang có một ý nghĩ đen tối đó là nó không biết đua xe.
-Cô muốn đua xe sao, nhưng tôi…_nó nói đến đây thì Linh Lan đã chốt trò chơi