Bầu trời về đêm đẹp và yên tĩnh lạ. Tường Vi và Triết Vũ lang thang bước trên sân trường Dracate.
Tường Vi(thở dài): không biết bọn anh Tường Luân xoay xở thế nào rồi. mình thấy lo cho mọi người quá
Triết Vũ(giọng trầm hơn bình thường): Xin lỗi. mình ước gì có thể sử dụng năng lực mới thành thạo để đưa các cậu về nhưng mình lại không thể…. mình
Tường Vi(nhìn Triết Vũ nơt nụ cười dịu dàng): không sao đâu Vũ Vũ. chắc nhóm anh Tường Luân, Dyland hay Thiên Dã sẽ lo được thôi. Họ đều rất giỏi mà. Cậu đừng xin lỗi. cậu không có lỗi gì cả. Thay vào đó hãy tập trung tinh thần cho các buổi tập huấn mà papa “nhí” của mình đề ra. Cậu phải cố lên nhé
Triết Vũ(gật đầu): ukm, mình sẽ cố
Tường Vi(bỗng nở nụ cười ranh ma): Triết Vũ này, ngày mai là bọn mình sẽ phải đến lớp học theo lệnh của các hiệu trưởng…
Triết Vũ(một nụ cười ma mãnh xuất hiện trên khoé môi): mình hiểu cậu muốn nói gì rồi.
*********************************************
Sáng hôm sau,tại lớp mà bọn Tường Vi được chỉ định học. Trúc Lam ngáp ngắn ngáp dài. Chấn Thiên mắt đỡ đẫn do thiếu ngủ (chắc do ảnh hưởng của việc gặp được papa ngày còn trẻ nên hơi shock). Tử Khiêm thì tỏ ra vô cùng thân thiện với các bạn mới. Tường Vi và Triết Vũ xuất hiện sau cùng với vẻ mặt thờ ơ,bất cần đời, trông rõ ngứa mắt. Tường Vi vừa xuất hiện thì cả lớp bỗng nhao nhao lên: “cô ta giống Nữ hoàng quá nhỉ?lời đồn quả không sai.cô ta là họ hàng của Như Nguyệt phải không?....”
Nam sinh 1(hỏi Tử Khiêm ): bạn gái kia là ai vậy
Tử Khiêm: Hàn Tường Vi…ak không, là Carey
Nam sinh 2 : giống nữ hoàng nhỉ? họ là họ hàng của nhau ak. Hay là chị em sinh đôi
Chấn Thiên: có nói ra thì mấy người cũng không tin đâu.nên tốt nhất là đừng có hỏi nữa
Nam sinh 1 :tại sao?cậu không nói ra sao biết chúng tôi sẽ không tin
Chấn Thiên:vậy tôi nói họ là mẹ con,cậu có tin không
Nam sinh 3: vớ vẩn. ai tin nổi truyện đó. hai người họ cùng tuổi,mẹ con kiểu gì
Nam sinh 2: theo như cậu nói thì trừ khi cô bạn kia đến từ tương lai,còn không thì là truyện không thể. mà làm gì có thần chú nào có thể đi xuyên thời gian chứ? cậu muốn giỡm thì cũng nên chọn truyện mà giỡn
Chấn Thiên:không tin thì thôi, ai bắt mấy cậu tin đâu. thế mới nói có nói thì mấy người như các cậu cũng không hiểu nổi
Nam sinh 1: thằng này, mày muốn ăn đòn hả. người mới mà dám hỗn với mấy anh thế ak.mày ám chỉ bọn tao ngu đần đấy uk. đúng là ngu còn lên mặt mà. trên đời này không có phép đi xuyên thời gian như thế đâu
Nam sinh 2:phải, mày là cái thá gì mà lên mặt. cái loại nghèo kiết xác, đến quần áo cũng không mua được 1 bộ hẳn hoi mà mặc. rách te tua, nhìn trông rõ thảm
Chấn Thiên(nhướn lông mày): quần áo của tôi làm sao cơ? có biết đây là mode năm nay không hả mà dám chê? tôi mà nghèo ak? nghèo mà lái con Lamborghini? trong túi không bao giờ có tiền lẻ mà chỉ dùng thẻ tín dụng.Cũng…
Trúc Lam(cười): bình tĩnh nào Chấn Thiên. đừng có cáu.
Nam sinh 3: một thằng khùng, cỡ mày thì pháp thuật yếu xìu nên đừng có ra oai ở đây. ngậm miệng lại đi
Triết Vũ(nói thì thầm với Tường Vi): rõ khổ. từ trước đến h, đại thiếu gia tập đoàn Giang thị luôn được người ta ca tụng. nay lại bị mấy người không có tên tuổi chê bai thì sẽ ức chế rồi. chưa kể, đường đường là 1 thành viên của Ngũ hành lại bị kêu là pháp thuật yếu xìu thì chắc…. (lắc đầu)…cậu ra tay trả thù cho tên ngốc đó đi…(nháy mắt và đáp lại là nụ cười tinh quái của Tường Vi)
Tường Vi(chạy lại gần chỗ 3 nam sinh kia và chìa ra 3 lon nước): mời các cậu. hi vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ của các bạn trong thời gian này
Chấn Thiên+Trúc Lam: êk, Carey. thế là sao?sao lại mời họ.còn bọn mình thì…cậu không biết là bọn này…
Tường Vi(nguýt dài): im đi 2 cái người tham ăn. ba cậu cầm lấy này
Trúc Lam(giỗi): cậu bơ bọn mình ak? đáng ghét
Tường Vi(nở nụ cười hiền lành): Chấn Thiên, nhớ ngày xưa cậu tranh giành nước với anh Thiên Dã và truyện gì đã xảy ra với cậu không
Chấn Thiên(toát mồ hôi): cậu…chẳng lẽ…(nhìn mấy lon nước nuốt nước bọt cái ực)….phải không thế
Chấn Thiên(toát mồ hôi): cậu…chẳng lẽ…(nhìn mấy lon nước nuốt nước bọt cái ực)….phải không thế
Triết Vũ(nở nụ cười gian sảo): biết rồi thì tốt. thế còn muốn tranh nữa không?tôi còn 1 lon nữa nè, thích thì tôi nhường cho
Chấn Thiên(lắc đầu lia lịa): không, cám ơn. mình không cần nữa đâu
Chấn Thiên(níu Trúc Lam lại và ánh mắt thì như muốn nói ĐỪNG,Trúc Lam.CHẾT NGƯỜI ĐẤY): Trúc Lam, không hay đâu. bỏ đi. nếu muốn mình sẽ đi mua cho cậu.
Trúc Lam(ánh mắt ngây thơ): tại sao chứ. Triết Vũ đang có thừa 1 lon mà
Tử Khiêm:phải?sao lại phải rắc rối như vậy chứ. Triết Vũ ak, cậu cho Trúc Lam được không
Triết Vũ(mặt tỉnh bơ): okie, rất sẵn lòng.
Tường Vi(giữ tay Triết Vũ lại,nói nhỏ vào tai): thôi, Trúc Lam là bạn mà
Triết Vũ:nhưng tại cô ta muốn thế đấy chứ?
Tường Vi(lắc đầu): thôi mà. kịch hay sắp bắt đầu rồi. kệ cậu ấy đi. cậu nên đoán xem bọn lớp này sẽ phản ứng thế nào khi có người kêu ủn ỉn và khẹt khẹt, gâu gâu trong lớp.
Triết Vũ gật gật đầu cùng lúc chuông vào lớp vang lên. Cô giáo bước vào nhìn
Cô giáo(giọng không hài lòng): Các em biết về hs Lương Gia Vệ trên các em 4 khoá chứ. (saukhi nhìn thấy cái gật đầu cảu cả lớp cô nói tiếp). 1 hs không có gì gọi là nổi bật, học hành kém cỏi, tư chất cũng không có. Thế mà bây h em ấy đã phấn đấu và có chỗ đứng trong thế Liên minh pháp thuật. còn các em… tôi rất là thất vọng. Ngoại trừ Như Nguyệt, Tường Văn và Vĩ Hải là những hs ưu tú thì các em còn thua xa Gia Vệ.Các em hãy xem lại cách học của mình đi.
1 hs nữ ở bên dưới thì thầm với Tử Khiêm: truyện này lạ lắm.
Tử Khiêm(ngạc nhiên): Lạ gì cơ?
Hs nữ kia: thì lão Gia Vệ này trở nên giỏi hơn, mạnh hơn sau khi bị Như Nguyệt từ chối mà. Chẳng lẽ thất tình lại giúp người ta phát huy được sức mạnh tiềm ẩn của bản thân sao
Tử Khiêm(há hốc miệng): sao cơ? vậy ra người đã từ chối ông Lương là cô Như Nguyệt hả
Trúc Lam+Chấn Thiên(cũng ngạc nhiên không kém): không thể tin nổi nữa
Tường Vi+Triết Vũ(mặt bình thản): Có gì mà không tin nổi…..
“éc, éc… gâu gâu…khẹt khẹt….” - bỗng trong lớp xuất hiện những tiếng kêu lạ. Cả lớp vội quay đầu lại và phát hiện ra vẻ mặt hoảng hốt của 3 nam sinh vừa nãy đã chọc ghẹo Chấn Thiên và Trúc Lam. mọi người nhao nhao cả lên: “sao thế? đã xảy ra truyện gì vậy?”. Chấn Thiên ôm bụng cười, Trúc Lam thì lấy tay che đi nụ cười hả hê của mình. Triết Vũ khổ sở để nén cười. Tử Khiêm thì không chịu đựng được cũng bò lăn ra cười. Tiếng của hs hoà lẫn với những tiếng gâu gâu, khẹt khẹt, éc éc..tạo thành 1 bản hợp sướng vô cùng vui tai (???)
NS1(hết nhìn Tường Vi lại nhìn lon nước trong tay): éc éc…éc…éc…hmn.. éc éc….
NS2(tức giận): gâu….gâu…gâu….
NS3(mặt thì đỏ dần lên): khẹt khẹt…. (và chỉ thẳng mặt Tường Vi ) khẹt khẹt…
Triết Vũ+Triết Vũ(mặt ngây thơ vô (số) tội): không hiểu gì cả. mây người định tập làm súc vật ak? thôi,biết là mấy cậu muốn làm cho lớp học vui vẻ nhưng không cần thiết phải đến mức này đâu…
Lời nói của Tường Vi và Triết Vũ bị cắt đứt bởi tiếng của 1 người con trai: “ Thật là…nói thế mà cũng được sao? Chẳng phải đã hẹn hôm nay hai lớp sẽ quyết đấu tranh giành vị trí nhất trường sao? h lại lấy lí do là Tường Văn, Như Nguyệt và Vĩ Hải không đến để hoãn lại cuộc thi ngày hôm nay? Sao lớp mấy người hèn thế?”. Tường Vi nhìn thấy một người con trai dáng vẻ ngổ ngáo, gương mặt tuy bình thường nhưng sở hữu chiều cao lí tưởng cùng 1 thân hình vạm vỡ,cân đối.
Cô giáo (nhìn ra cửa lớp, vẻ mặt không hài lòng): Bùi Trấn Quốc, cậu… tôi đã bảo không có thi đấu gì rồi cơ mà.Chúng ta là 1 tập thể, phải đoàn kết. Chúng ta không nên tranh giành nhau như thế này. Cậu về lớp đi
Trúc Lam(nháy mắt với Tường Vi): Bùi Trấn Quốc hả? đừng nói với mình đây là papa của Lana lúc còn trẻ naz.
Trấn Quốc (vẻ mặt ngang tàng……….kênh kiệu): thôi đi, cô Mễ. đây là việc riêng của bọn hs chúng em, xin cô đừng có can thiệp vào.
Cô giáo (vẻ mặt tím tái): nếu không phải vì cậu là người thừa kế của gia tộc họ Bùi thì tôi đã tống cổ cậu rời khỏi đây rồi
Trấn Quốc(nở nụ cười ngạo mạn): nhưng đáng tiếc tôi lại là người của Bùi gia.vì vậy phiền cô gọi cho 3 học sinh cưng yêu quý của cô ra đây đi. Chúng tôi so tài xong sẽ về lớp, không phiền cô đâu
Tử Khiêm(nói lí nhí, chỉ đủ để hội Tường Vi nghe thấy): Người như thế này mà lại có thể trở thành Bộ trưởng Bộ pháp thuật sao?
Chấn Thiên(gật gù): nhưng ông ta bây h khác xa so với ông ta thời còn trẻ như thế này. Bộ trưởng Bùi rất nghiêm túc trong công việc và đối xử rất khiêm khắc với nhân viên. Sao lại là cái con người kênh kiệu hợm hĩnh này được nhỉ
Triết Vũ:vậy mới nói sự đời này có quá nhiều thứ bất ngờ
Trấn Quốc(cười khuẩy): thì ra cái lớp này ngoài Tường Văn, như Nguyệt và Vĩ Hải ra thì chẳng còn nổi 1 nhân tài nào nữa. Vậy thi các người chấp nhận thua cuộc đi
Tường Vi(đứng lên): Nói thế mà nghe được ak? muốn gây sự phải không? được thôi, vậy thì đấu xem ai hơn. Đừng có ở đó mà lảm nhảm nữa.
Trấn Quốc (nhìn Tường Vi ngạc nhiên): Như Nguyệt? Chẳng phải là cô hôm nay không đi học sao? (ngó vào lớp) Vậy Tường Văn và Vĩ Hải đâu? (mặt tái đi)
Triết Vũ: sao? sợ rồi ak? thế muốn phân tài cao thấp nữa không? từ nãy h nghe cậu sủa, nhức tai lắm rồi
Trấn Quốc (mặt hầm hầm): mày….là ai? muốn chết rồi phải không? biến
Chấn Thiên(cũng tham gia): không thích. mà người nên biến ở đây là cậu đấy.chứ không phải là bọn tôi đâu
Trúc Lam: sợ gì? chúng ta sao phải để cho cậu ta nhục mạ được? thích thì chiều? xem ai hơn mà to mồm
Cả lớp(lắc đầu): không, không. để hôm khác đi Bùi Trấn Quốc. hôm nay bọn mình không có người tham gia.hay…
Trấn Quốc(nhướng lông mày): sao lại không có người? bọn này không phải là người chắc. kêu to lắm mà. sao dám không (nhìn Tường Vi). sao thế nữ hoàng? cô không dám thi khi không có Tường Văn ở đây sao
Tường Vi(nhếch mép cười): sợ? cậu hoang tưởng ak
Trấn Quốc (vỗ tay): tốt. vậy thì bắt đầu thôi
Cả lớp (ôm đầu); không được. họ thua mất. họ là người mới mà. không thể đấu lại bùi Trấn Quốc đâu
Tử Khiêm(nhìn cả nhóm 1 lượt): đây không phải là 1 ý kiến hay đâu. Các cậu quên lời dặn của pama Tường Vi rồi sao
Anh chàng đẹp trai mới xuất hiện nhướng lông mày nhìn Tường Vi như nhìn người đang bị mê sảng: “ nè nữ hoàng, đừng bảo ngay cả Giang Vĩ Hải này cậu cũng quên đấy nhé. biết là cậu chỉ có mỗi mình Tường Văn thôi nhưng cũng nên để ý tới cả người khác nữa chứ?”. Trúc Lam nghe đến cái tên Giang Vĩ Hải mà ngỡ ngàng: “Giang Vĩ Hải không phải là Chủ tịch Giang, papa Chấn Thiên sao?”
Vĩ Hải(nhìn Trúc Lam đầy tò mò): Cậu…nói gì thế? mấy cậu là ai vậy? hs mới chuyển đến ak? nhìn trông hơi lạ.
Chấn Thiên: Cậu…cậu… là Giang Vĩ Hải uk?
Vĩ Hải (nhìn Chấn Thiên và có ánh nhìn ngờ ngợ,ngơ ngác trong đôi mắt): Cậu là….
Vĩ Hải (nhìn Chấn Thiên và có ánh nhìn ngờ ngợ,ngơ ngác trong đôi mắt): Cậu là…chúng ta đã từng gặp nhau chưa? tôi trông cậu quen quen…
Chấn Thiên(lắc đầu):chưa từng
Vĩ Hải(vẫn nhíu mày suy nghĩ):vậy hả?cậu chắc chứ?mà cậu là hs mới chuyển đến ak
Như Nguyệt và Tường Văn(đúng lúc đó đã xuất hiện): Vĩ Hải? đang làm gì đó?
Vĩ Hải(nhìn hai người bạn mỉm cười,nhưng ngay lập tức hướng đôi mắt về phía Tường Vi): ơ, thế này là thế nào? cô…
Như Nguyệt(mỉm cười): 1 người bạn của chúng ta đó. không sao đâu Vĩ Hải.mà sao nhìn mặt cậu có vẻ lo lắng vậy
Vĩ Hải(sực nhớ ra điều cần nói): thôi chết quên mất. Tường Văn, Như Nguyệt. có truyện lớn rồi. nhà cậu bị bọn chống đối tấn công đó, Nguyệt
Mọi người(sửng sốt): sao cơ? bị tấn công ak?
Như Nguyệt(bĩnh tĩnh): đừng lo. gia tộc băng nhà mình đâu dễ bị đánh bại như thế. đó còn chưa kể…
Tường Văn:… là mình đã nhìn thấy trước truyện này và đã thông báo cho mọi người trong nhà Như Nguyệt biết để chuẩn bị rồi.
Vĩ Hải(thở phào nhẹ nhõm): vậy mà làm mình cứ lo. nhưng dù sao cũng nên về đó để kiểm tra tình hình của mọi người chứ
Tường Văn (gật đầu đồng ý): ukm, tất nhiên là phải về rồi
Như Nguyệt(quay sang dặn nhóm Tường Vi): tất cả nhớ đừng có gây truyện trong thời gian bọn ta vắng mặt nhé. hai hôm nữa bọn ta sẽ trở về, mấy đứa tự lo liệu được không
Tường Vi(cười mím chi): dạ, được mà
Tường Văn(căn dặn Triết Vũ): đừng sốt ruột. hoàng tử trí tuệ như cậu sẽ học nhanh thôi mà. đợi khi nào ta về, ta sẽ hướng dẫn cho
Triết Vũ(ra hiệu đã hiểu): vâng
---------------------------- > Flash End < ---------------------------
Quay trở lại với hiện tại, nhóm Tường Luân và hội hs đang dùng đủ thần chú và pháp thuật để đẩy lùi cuộc tấn công của phe chống đôi. Cả người Tường Luân chói loà và được bao bọc bởi 1 thứ ánh sáng lấp lánh. mồ hồi lấm tấm khuôn mặt rạng ngời điển trai. Tường Luân vừa dùng thần chú tấn công đối phương vừa chỉ huy mọi người đánh lại kẻ thù. Thiên Dã làm cho cả mặt đất rung chuyển với năng lực kế thừa từ gia tộc. Người thừa kế thứ 3, Dyland của gia tộc băng cũng dùng sức mạnh riêng của mình để chiến đấu,cả 1 khung gian bao quanh anh ta đều hoá băng hết. Chí Kiệt, Kì Bình và Vô Kị đang tìm cách bảo vệ mấy hs cấp 1. Đan Linh thì liên tục đóng đinh thười gian lại để ngăn những pháp thuật phóng đến.
Dyland: Tường Luân,cậu hay thật đấy? vừa xuất hiện là trường ta bị tấn công liền
Tường Luân(một tay phóng quả cầu Ánh sáng,1 tay dùng thần chú tạo vách chắn để tự bảo vệ): Dyland,cậu nói vậy là ý gì hả? bọn này xuất hiện sau khi trường Dracate bị tấn công. đừng có đổ tội lung tung….im đi
Dyland(còn tâm trạng để cười): này,dám nói thế với anh họ của mình ak
Tường Luân(cũng phì cười): đã lâu lắm rồi Hạ Tường Luân này không còn nhớ mình có 1 ông anh họ. tại anh là bạn thân của em nên em đã quên mất sự thật kia. thôi,cứ làm bạn thân đi, anh họ làm gì cho già
Dyland(cười nhăn nhở): cái thằng khỉ này…
Đan Linh(hét lên): 2 anh có thôi đi không hả?giờ mà còn tâm trạng trêu chọc nhau nữa sao. hai người có biết là chúng ta đang ở trong tình trạng nào không hả? hay để em nhắc cho hai người nhớ là…
Đan Linh không thốt lên lời khi cả một luồng ánh sáng chói loà không gian và thời gian xuất hiện. luồng ánh sáng đã xuất hiện lúc nãy, khi mà nhóm Tường Vi,Triết Vũ biến mất…
Nhóm Tường Vi đang đứng ở giữa sân trường,chờ đợi những kẻ thách đấu mình.Cả sân trường chật kín người với người. là hs của hai lớp tham gia cuộc tranh tài.là hs của lớp khác ra hóng. Trúc Lam uể oải,ngồi phịch xuống đất,mắt lờ đờ vì buồn ngủ. Tường Vi và Triết Vũ thì đang hí hửng kể lại vụ 3 tên bạn trong lớp bị họ cho quả lừa uống thuốc gì.sau ba ngày mới khỏi. Chấn Thiên và Tử Khiêm khoanh tay ngó đối thủ, nhưng tai thì dỏng hết sức để nghe câu chuyện của Triết Vũ và Tường Vi.
Trấn Quốc (lên tiếng đầu tiên): chúng ta sẽ sử dụng pháp thuật, không dùng thần chú xem ai đánh bại đối phương trước thì đội đó thắng. Chúng ta sẽ thi đấu 3 trận, đội nào thắng nhiều hơn sẽ chiến thắng chung cuộc.
Chấn Thiên(gãi gãi cằm): Nhưng nếu đánh nhau bằng pháp thuật sẽ có người bị thương mất
Trấn Quốc(cười khẩy): lo cái đó làm gì. có thể sử dụng thần chú ngăn cản những lần tấn công có thể gây nguy hiểm cho người khác mà. nếu dùng thần chú đấy rồi thì còn lo gì nữa
Tử Khiêm+Trúc Lam(ngạc nhiên): có lọai thàn chú như vậy ak
Trấn Quốc(lắc đầu ngán ngẩm): thì ra mấy cậu đều là người mối thật hả? gà mờ thế này thì đánh đấm gì? thôi,bỏ cuộc đi
Trúc Lam(bĩu môi): tại bọn này chưa từng nghe thấy thần chú đấy thôi. nhưng cũng chẳng cần nó bọn này tự điều chỉnh được sức mạnh của mình.
Chấn Thiên(nhíu mày suy nghĩ): nếu mình nhớ không nhầm thì thần chú này năm sau bọn mình mới được học thì phải?và nếu vậy thì có lẽ trong chúng ta có sẵn 1 người biết rồi
Tử Khiêm+Trúc Lam(không hẹn mà cùng hướng mặt về phía Triết Vũ): cậu biết chứ,Vũ
Triết Vũ(gật đầu): tất nhiên là biết
Chấn Thiên: vậy là được rồi. chúng ta bắt đầu naz. các cậu sẽ cử ai ra nghênh chiến đây
Trấn Quốc(cười ngạo nghễ): tất nhiên người đầu tiên ra tay sẽ phải là ta rồi. thứ hai sẽ là Trần Lâm.Còn người thứ 3 chắc không cần đâu.vì bọn ta đã thắng hai trận trước rồi. trận cuối sẽ bỏ
Trúc Lam(mắt tròn xoe): Trần Lâm? vậy là…
Tử Khiêm(cười):mình luôn tò mò về papa mình lúc còn trẻ. h thì có cơ hội hiểu rõ hơn rồi.thật là tò mò. mình chưa bao h nghĩ papa với Bộ trưởng lại là bạn của nhau thời còn đi học thế này.
Trấn Quốc: vậy các cậu sẽ cho ai ra tiếp chiêu bọn tôi
Triết Vũ: người đầu tiên sẽ là Chấn Thiên.thứ hai là tôi.
Chấn Thiên:mình ak? mình ra đầu tiên ak?
Trúc Lam+Tử Khiêm:sao lại là Chấn Thiên vậy?cậu đang nghĩ gì thế Triết Vũ?
Tường Vi(ngáp): dễ hiểu thôi mà. nếu mình nhớ không nhầm thì sức mạnh của Bộ trưởng đương nhiệm là tạo ra các chướng ngại vật. với sức mạnh của chúng ta, Triết Vũ là lửa, Tử Khiêm nước,Trúc Lam là tàng hình, đều là những sức mạnh không có ích lúc này. ngoại trừ khả năng của Chấn Thiên là có thể dễ dàng vượt qua.
Trúc Lam(thắc mắc): nhưng còn cậu nữa cơ mà
Tử Khiêm: Tường Vi là người thường thì đâu thể tham gia hả Trúc Lam?................ ák, xin lỗi, mình quên mất cậu là Carey.vậy sao cậu lại không thể tham gia.cậu cũng có dịch chuyển tức thời cơ mà
Tường Vi(cười mím chi): không sao
Triết Vũ: Carey không tham gia trận đấu này
Chấn Thiên(dấu chấm hỏi to đùng): tại sao?
Triết Vũ: Tường Vi là quân át chủ bài của chúng ta để đề phòng phát sinh biến cố.
Triết Vũ:chẳng lẽ cậu không tự tin sẽ đánh thắng được người kia sao,Chấn Thiên
Chấn Thiên(bị chạm vào lòng tự ái): cái gì?ai bảo là không được.truyện nhỏ.hãy mở to mắt ra mà xem Giang Chấn Thiên này ra tay
Trấn Quốc: Giang Chấn Thiên?cậu có liên quan gì đến Giang Vĩ Hải không
Chấn Thiên(cười ranh mãnh): tất nhiên là có rồi. thôi đừng ở đó lảm nhảm nữa. thi đấu tranh tài cao thấp đi
Thế là hai người con trai đừng giữa sân trường thi triển ma pháp. Chấn Thiên với dịch chuyển tức thời đã tránh được dễ dàng các phiến đá mà Bùi Trấn Quốc tạo ra. Mọi người đứng ngoài xem ngạt thở vì hồi hộp. Chấn Thiên càng thi đấu càng chứng tỏ được sự bình tĩnh của 1 thành viên Ngũ Hành. sau 1 lúc phòng thủ, Chấn Thiên bắt đầu chuyển sang phản công. Chấn Thiên dịch chuyển đến gần Trấn Quốc và cho một cú đá đẹp như trong phim kiếm hiệp vào thẳng mặt đối thủ. Trấn Quốc ngã sõng soài xuống nền sân.nét mặt còn hiện rõ vẻ sững sờ. hs đang có mặt trên sân đều há hốc miệng. Trúc Lam hét ầm lên: “tuyệt quá, Chấn Thiên.thật là ngoạn mục.”. Chấn Thiên cũng quay qua nhìn Trúc Lam với nụ cười đắc thắng trên môi. Một số đứa con gái nhìn Chấn Thiên mắt trái tim,mặt ửng đỏ. Tên Trấn Quốc hình như quá shock nên cứ ngội bệt dưới đất không đứng lên nổi nữa. bỗng một bàn tay xoẻ ra trước mặt hắn ta. Tường Vi,Triết Vũ,Tử Khiêm,Chấn Thiên và Trúc Lam chiếu thẳng mặt anh chàng vừa xuất hiện.
Nữ sinh 1 (cười rạng ngời): anh Trần Lâm?
Trần Lâm(nói với Trấn Quốc): xin lỗi vì đã đến trễ. nhưng mình không ngờ là hôm nay cuộc thi đấu vẫn diễn ra. mình vừa mới từ chỗ nhà Như Nguyệt về. may mà vẫn kịp. cậu không sao chứ
Trấn Quốc(mặt vẫn còn tái): không. vòng tiếp theo là cậu đấy. ra sân và đánh bại mấy đứa mới chuyển đến kia đi
Trần Lâm (tiến đến chỗ bọn Tử Khiêm): các cậu là người mới mà dám tham gia sao?
Triết Vũ+Chấn Thiên(gần như đồng thanh): sao lại không?từ trước đến h bọn này chẳng ngán cái gì cả
Tử Khiêm(đơ đơ): cậu là Trần Lâm?
Trần Lâm(nhìn Tử Khiêm chăm chú): phải, là tôi. chúng ta đã từng gặp nhau rồi phải không? không biết cậu là ai?
Tử Khiêm(mừng rỡ): là con…ak, xin lỗi. mình là Tử Khiêm.thật ra thì tính tại thời điểm này thì chúng ta chưa từng gặp nhau
Trần Lâm(vẫn chỉ nhìn mỗi Tử Khiêm): Tử Khiêm ak?
Tường Vi(quá nóng ruột nên không giữ im lặng được nữa): xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc nói chuyện nhưng cậu vừa bảo là cậu từ chỗ nhà Như Nguyệt đến phải không? mọi người trong gia tộc băng không sao phải không?
Trần Lâm(không hề quay qua nhìn cô gái vừa lên tiếng): ukm, họ không sao. ngoài anh Gia Nguyên bị thương nhẹ thì tất cả đều ổn. không có tổn thất về người và của đâu
Trúc Lam: Gia Nguyên? nghe như là…
Triết Vũ:là papa của Dyland và cũng là anh trai của cô Như Nguyệt. nói cách khác chính là bác của Carey
Tường Vi(thở phào nhẹ nhõm): may quá. vậy thì cuộc thi có thể bắt đầu được rồi
Trần Lâm(cuối cùng cũng đã chịu rời ánh nhìn khỏi Tử Khiêm): okie. bắt đầu thôi. tôi sẽ hân hạnh được tiếp chiêu với ai đây?
Triết Vũ(bước lên trước): Âu Triết Vũ. vinh hạnh được thi đấu với cậu
Trần Lâm+Trấn Quốc(ngạc nhiên): họ Âu uk? họ này không nhiều đâu. cậu có liến quan gì tới gia tộc lửa không? nghe nói người thừa kế của gia tộc lửa cũng trạc tuổi chúng ta nhưng đang du học ở nước ngoài. hay ngời đó chính là cậu?
Triết Vũ(lắc đầu thất vọng): không phải tôi. vậy là người đó đang ở nước ngoài ak?thế là không có cơ hội rồi.
Tường Vi(nhìn thẳng vào mắt Triết Vũ và nói nhỏ chỉ đủ để cho Triết Vũ nghe): cậu quên là cậu có thể du hành thời gian ak. nếu muốn gặp đâu có khó gì
Triết Vũ(cười): ukm, mình biết rồi
Nụ cười của Triết Vũ rạng ngời đến nỗi bọn con gái hét muốn rách tai: “anh ấy là ai thế, đẹp trai quá đi mất. có lẽ chỉ kém mỗi anh Tường Văn thôi nhỉ?”. (bó tay với cái lũ hám zai đẹp này). đến lúc này Trần Lâm mới để ý đến cô gái xinh đẹp nhất trong đám người đông đúc này. nét mặt thoáng nét ngỡ ngàng
Trần Lâm: cô là…không phải là Như Nguyệt đúng không? nhưng sao hai người giống nhau vậy? như hai giọt nước
Tường Vi(ngạc nhiên): sao cậu biết tôi không phải là Như Nguyệt? ngoại trừ Tường Văn thì đâu có ai nhận ra
Trần Lâm(mỉm cười): kì lạ thật. nếu không phải vì đã biết rõ gia đình nữ hoàng thì tôi cứ ngỡ cô là chị em song sinh với cô ấy cơ. thật không thể tin nổi trên đời này lại có những người giống nhau như cùng một khuôn đúc thế này nữa. mà thôi truyện này để sau, Triết Vũ này,chúng ta thi đấu thôi
Nói rồi hai anh chàng đẹp tựa hoa đó bước ra giữa sân trường. tất cả mọi người đều đứng dẹp hết sang một bên tránh đường. Tường Vi bỗng có một linh cảm lạ, ai đó đang ở rất gần cô. đang tiến lại chỗ cô một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng
Tường Vi(lên tiếng): ai?
Trúc Lam+Tử Khiêm(còn đang mải theo dõi trận đấu nên không để ý Tường Vi): im nào. đang xem, đừng có phá
Chấn Thiên(nhìn Tường Vi đầy thắc mắc): sao thế Carey? cậu đang nói chuyện với ai vậy
Tường Vi: Chấn Thiên ak, cậu không có cảm giác ai đó đang đứng gần chúng ta sao?
Chấn Thiên(nhó xung quanh): làm gì có ai đâu nào. chẳng lẽ là ma chắc. nhảm quá ak Carey
Tường Vi(giọng lạnh lùng): không phải là ma. là phép tàng hình.
Chấn Thiên:tàng hình? lẽ nào lại là cha mẹ của Trúc Lam chăng?
Một giọng con gái bỗng vang lên: ủa?sao hai cậu biết là có người đang dùng phép tàng hình vậy
Tường Vi+Chấn Thiên(đồng thanh): ai thế?
Một cô gái xuất hiện đột ngột. cô gái đeo cặp kính dày cộm, mái tóc tết đươc vắt sang hai bên, mặt nổi khá nhiều mụn. cô bạn này ăn mặc rất bình thường. Chấn Thiên sau khi nhìn thấy cô gái kia liền nói nhỏ vào tai Tường Vi: “không phải là mama của Trúc Lam đâu. Trúc Lam xinh đẹp như tiên nữ vậy sao có một người mẹ như thế này được chứ?”. Tường Vi nghe xong liền phì cười.
Tường Vi: bạn là ai thế?
Cô gái kia : mình là Thiên Tâm.
Tường Vi:còn mình là…
Cô gái kia: cậu là nữ hoàng Như Nguyệt phải không? cậu nổi tiếng lắm đấy.
Tường Vi(lắc đầu): không phải. mình là Carey. nhưng bạn có thể gọi mình là Tường Vi
Cô gái kia(ngạc nhiên): Tường Vi? nhưng cậu rất giống….
Tường Vi(cười mím chi): ukm, mình biết. nhưng mình không phải là Như Nguyệt đâu. (nói nhỏ vào tai Chấn Thiên trong khi Chấn Thiên vẫn còn đang shock nặng) Thiên Tâm?nếu như mình nhớ không nhầm thì đó chính là phu nhân tổng giám đốc Trịnh. người này chính xác là mama Trúc Lam rồi
Chấn Thiên(bàng hoàng): sao lại thế chứ. mama Trúc Lam đẹp lắm. đâu có như cái người này…
Lời nói của Tường Vi bị cắt ngang bởi tiếng reo hò của Trúc Lam: “ tuyệt. không hổ danh là hoàng tử trí tuệ đâu Triết Vũ.”, còn Tử Khiêm thì mặt buồn so: “ papa của con ơi,sao papa lại để cậu ta lừa chứ…………Trần Lâm.cố lên đi mà”. Triết Vũ tiến lại gần chỗ Tử Khiêm, mặt không có một giọt mồ hôi
Triết Vũ:cậu bỏ rơi bạn bè thế ak.
Tử Khiêm:Triết Vũ,cậu phải thông cảm cho tôi chứ. Trần Lâm là…
Như Nguyệt và Tường Văn (bỗng xuất hiện bất ngờ giữa sân trường): đang xảy ra truyện gì ở đây vậy
Tường Vi:hai người vừa đi đâu về vậy
Như Nguyệt(nháy mắt tinh nghịch): đi kiểm tra thử sức mạnh của báu vật thôi ấy mà
Mọi người: Kiểm tra thử sức mạnh của báu vật?
Như Nguyệt: phải. là một hộp gỗ của mình thôi. nhưng nó sẽ có ích nếu ai biết cách sử dụng nó. mà nói thế thôi. không tiết lộ gì nữa. sau này mọi người sẽ biết thôi mà.
Tường Vi(lầm bầm không để cho ai nghe thấy): ukm. vì vậy mà mới có nhiều người đổ đi tìm hộp gỗ Ánh sáng vậy
Kể từ sau cuộc thi đấu hôm nọ, Triết Vũ,Chấn Thiên và Tử Khiêm suốt ngày bị lũ con gái đeo bám. Triết Vũ bận tối mắt với các buổi huấn luyện riêng của bố vợ tương lai Tường Văn. Trúc Lam tíu tít kết thân với bà mẹ lúc trẻ của mình. sau những buổi tư vấn,làm đẹp của cô con gái mà Thiên Tâm không hề hay biết, cứ ngỡ chỉ là bạn mới chuyển đến, Thiên Tâm ngày càng xinh ra, đẹp hẳn lên. trần Lâm với Tử Khiêm trở thành đôi bạn thân, hợp cạ đến nỗi đi đâu cũng thấy 2 người đó. cả trường còn shock hơn khi Trần Lâm tuyên bố sau này nếu mình sinh con trai,sẽ đặt tên cho nó là Trần Tử Khiêm và hi vọn Tử Khiêm sẽ làm cha đỡ đàu cho nó.nghe xong tin này Tử Khiêm đã bị sặc nước(thì lúc nghe đang uốn nước mà). nhân vật không ai ngờ đến bỗng xuất hiện. papa của Lí Thiên Dã từ nước ngoài trở về. cả bọn Tường Vi đều phải thừa nhận là Thiên Dã nói chuẩn. anh ấy giống papa mình. từ đôi mắt cho đến cái mũi.khuôn mặt của Thiên Dã thừa hưởng từ bố mình đến hơn 70%, chắc 30% lại là giống mẹ. Tường Vi thường đi theo mama mình làm cho bọn con trai trong trường choáng nặng. hai người đẹp đi bên nhau làm cho cả một không gian xung quanh đều chói loà, phát sáng. Tường Vi vô cùng hạnh phúc.vì từ lâu lắm rồi, cô đã không còn cơ hội đươc nói chuyện,cười đùa, bám theo hay làm nũng với cha mẹ mình. Nếu ai đó bảo cô thật may mắn khi sinh ra trong gia tộc ánh sáng, được thừa hưởng dòng máu ánh sáng và băng từ cha mẹ. đó là 1 vinh hạnh, là may mắn mà nhiều người ước mong. nhưng nào có ai biết chăng Tường Vi khổ sở thế nào. Vì cha mẹ là những người quan trọng của Bộ pháp thuật mà hai người thường xuyên không thể ở nhà. Tường Vi từ lúc biết suy nghĩ, người mà cô có thể tâm sự và luôn ở bên cạnh chăm sóc cô không phải là bố mẹ mình ,mà là anh trai Tường Luân,anh họ Dyland và cậu bạn thân Triết Vũ, Chấn Thiên . sau này khi Thiên Dã chuyển đến sống cùng thì có thêm cậu nữa. Tường Vi cũng đã từng ước mình chỉ là một người bình thường, gia đình không cần phải giàu có, nghèo cũng được,miễn là không phải phù thuỷ. có lẽ như vậy,bố mẹ của cô cũng đã không ra đi sớm.
Hôm nay Tường Vi ngồi bói tú cho Trúc Lam, hai cô gái đang hí hửng ngồi chiêm nghiệm xem độ chính xác của quẻ này thế nào thì nghe thấy tiếng hét mừng rỡ của Triết Vũ: “ mọi người ơi, mình đã có thể điều khiển thành thạo sức mạnh mới rồi.chúng ta có thể trở về”. Chấn Thiên,Tử Khiêm và Trúc Lam đều mừng rỡ ra mặt. không ai để ý khuôn mặt đang tái dần đi của Tường Vi. Trở về uk?nhanh vậy sao? mình không muốn. không muốn về. mình không muốn rời khỏi nơi này. mình không thích. mình muốn ở lại
Triết Vũ(cuối cùng cũng để ý thấy biểu hiện không bình thường của Tường Vi): Tường Vi,sao vậy?cậu mệt ak
Tường Vi(lắc đầu): không. mình ổn
Triết Vũ:vậy sao nét mặt cậu sầu não thế kia hả? cậu đang buồn uk? vì truyện gì
Tường Vi:không, mình không buồn vì truyện gì cả
Chấn Thiên(mừng rỡ): vậy thì chúng ta đi luôn thôi. mau trở về thời điểm lúc chúng ta ra đi. Chúng ta hãy quay về đó để giúp đỡ mọi người
Tường Vi(hoảng hốt): về ngay uk? tại sao phải gấp như vậy chứ? để mai không được sao? dù xuất phát lúc nào thì Triết Vũ cũng vẫn có thể đưa chúng ta về thời điểm chúng ta đi cơ mà.
Trúc Lam(ngạc nhiên): Carey, cậu sao vậy?
Tử Khiêm(giọng nhẹ nhàng): đúng vậy, cậu lạ lắm đó Vi.
Chấn Thiên(gật gù): Phải, sao cậu lại thế hả Carey. trở về sớm vẫn tốt hơn chứ
Triết Vũ(nhạy cảm): hay là cậu không muốn về hả
Chấn Thiên+Trúc Lam+Tử Khiêm(đồng thanh): sao lại không muốn về? cậu có bị làm sao không đấy Tường Vi. đây đâu phải thời đại của chúng ta
Triết Vũ:nói đi chứ Tường Vi, đừng có im lặng như vậy
Tường Vi(vẻ mặt phát tội): chỉ là 1 đêm nữa thôi mà.sáng mai mình về cũng được mà. mình… chỉ là lưu luyến nơi này. mình chỉ cần 1 đêm nữa thôi.
Trúc Lam(nổi cáu): cậu bị điên hả? cậu có biết là chúng ta đã ở đây bao lâu rồi không?gần 1 tháng rồi đấy. chẳng lẽ cậu không nhớ, không lo cho mọi người sao? Lưu luyến gì chứ? chúng ta vẫn đang học ở đây mà. câậucó biết là mình nhớ bố mẹ mình nhiều thế nào không
Trúc Lam(nổi cáu): cậu bị điên hả? cậu có biết là chúng ta đã ở đây bao lâu rồi không?gần 1 tháng rồi đấy. chẳng lẽ cậu không nhớ, không lo cho mọi người sao? Lưu luyến gì chứ? chúng ta vẫn đang học ở đây mà. cậu có biết là mình nhớ bố mẹ mình nhiều thế nào không
Tường Vi(giọng lí nhí): mình biết. mình hiểu là mọi người đều nhớ gia đình.nhưng mình…
Trúc Lam: vậy mà cậu còn lừng khừng đòi ở đây nữa hả? không nói nhiều, chúng ta sẽ về ngay bây h hoăch không cậu cứ việc ở lại 1 mình. mình cần về để gặp bố mẹ mình khi đã lấy nhau. chứ không phải là những người bố mẹ bằng tuổi mình thế này
Tường Vi(cố kìm nén không cho nước mắt trào ra): mình hiểu mà.
Trúc Lam: hiểu mà thế ak. cậu đang làm cho mình phát điên lên đấy
Tường Vi(nước mắt lăn dài): vậy chẳng lẽ các cậu phải bắt mình nói thẳng ra là mình không có đủ can đảm để rời xa bố mẹ của mình sao? các cậu thì tốt rồi. dù là ở ngay lúc này hay là 30 năm sau thì các cậu vẫn còn có bố mẹ ở bên cạnh. còn mình thì sao? mình làm gì còn cơ hội gọi 2 tiếng bố mẹ như các cậu. rời khỏi nơi này, mình sẽ không còn cơ hội gặp lại họ nữa.
Trúc Lam: ơ, mình xin lỗi. mình quên mất là cậu…
Tử Khiêm+Chấn Thiên:hay là chúng ta cứ ở lại đây thêm 1 buổi tối nữa đi. ngày mai về cũng được mà.
Trúc Lam(gật đầu đầy bối rối): ukm, ở lại đây thêm 1 buổi nữa cũng không ảnh hưởng gì đâu.
Triết Vũ(ôm Tường Vi vào lòng): đừng khóc. mình biết là cậu sẽ nhớ bố mẹ nhưng ở nhà chúng ta còn có những người đang chờ đợi. đừng buồn. cậu quên là mình có thể đi xuyên thời gian sao. bất cứ lúc nào cậu muốn, mình sẽ đưa cậu về đây. cậu có thể gặp bố mẹ mình bất cứ lúc nào mà. mình hứa. cậu tin mình chứ, Carey?
Tường Vi(bấu chặt áo Triết Vũ): huhu, hức hức……nhưng mình vẫn buồn lắm. thật sự là không nỡ…không nỡ rời khỏi đây
Tường Văn(cùng Như Nguyệt,không biết đã đứng ở cửa từ khi nào): Carey, đừng nhõng nhẽo như thế chứ. con đã lớn rồi. sắp đi lấy chồng rồi mà còn khóc nhè y như con nít vậy sao? chúng ta sẽ còn gặp lại mà. gặp lại khi con là con của thế giới mà con sinh sống ấy
Tường Vi(ngước nhìn Tường Văn và Như Nguyệt): nhưng hai người…
Như Nguyệt(cười): sao vậy? đừng khóc nữa. bố mẹ còn dự đám cưới của con với Triết Vũ nữa. hai đứa không trở về thì sao bọn ta đến được?
Lòng Tường Vi đau như cắt. bố mẹ cô đã nhìn thấy nhiều thứ sẽ xảy ra trong tương lai nhưng caí chết của chính họ thì họ lại không hề nhìn thấy. Tường Vi muốn nói ra nhưng sợ lịch sử thay đổi sẽ ảnh hưởng đến thế giới ở tương lai nên cô lại không dám nói.
Như Nguyệt: Mỗi thứ trong đời, đều có cho nó riêng một giới hạn...Quy luật cuộc sống là thế - chỉ khác nhau ở chỗ giới hạn đó là bao lâu, nhiều hay ít thôi...Chẳng có một ai, hay cái gì có thể giữ được ở bên mình vĩnh viễn. Ai rồi cũng sẽ phải xa những gì mà mình trân trọng và yêu quý…Hoa nở rồi hoa tàn, trăng tròn rồi trăng khuyết, bèo hợp rồi bèo tan, người đến rồi người lại ra đi
Tường Văn : Phải đấy, Carey. bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc phải tàn. đừng buồn vì chúng ta còn gặp lại nhau. Con trở về đi. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau ở 1 thời điểm nào đó trong tương lai mà.
(Bạn đang đọc truyện tại VietNamBay.Net)
Đan Linh không thốt lên lời khi cả một luồng ánh sáng chói loà không gian và thời gian xuất hiện. luồng ánh sáng đã xuất hiện lúc nãy, khi mà nhóm Tường Vi,Triết Vũ biến mất. Mọi người đang có mặt ở Dracate lúc này, dù là người của học viện hay là của phe chống đối đều dừng hết lại, nheo nheo mắt ngó luồng ánh sáng kì lạ. Sau 2s thì có bóng dáng mờ ảo của ai đó bước ra từ tâm của vầng sáng. Chí Kiệt nhận ra ngay đó là Trúc Lam.
- Trúc Lammmmmmm - Chí Kiệt mừng rỡ hét lên - mấy đứa vừa biến đi đâu vậy
- Anh Chí Kiệt, mọi người vẫn ổn chứ. Có ai bị làm sao không? - Trúc Lam đảo mắt khắp nơi
- Không sao đâu, Trúc Lam. tính ra thì chúng ta mới biết mất có 5 phút thôi. Chưa ai chết đâu - Chấn Thiên cũng xuất hiện ngay sau Trúc Lam
- Bọn này đã trở về, có cần sự giúp đỡ không đây mọi người? - Triết Vũ nhướng lông mày ngó chiến trường
- Về đúng lúc lắm - Tường Luân gật đầu - Phiền mấy đứa lo liệu bọn kia hộ anh
- okie - Chấn Thiên ra hiệu đã hiểu và nhằm thẳng quân thù tấn công
Sau đó là Triết Vũ,Tử Khiêm và Trúc Lam đồng loạt xuất trận. Sân trường Dracate hỗn loạn cả lên. lửa, điện, nước, đất, đá cứ bay xèn xẹt trên đầu mọi người. Triết Vũ một mình đối đầu với 3 tên của phe chống đối. lửa từ người cậu bốc lên ngùn ngụt. Tử Khiêm cũng làm cho nhiều người ướt nhẹp với năng lực của mình. Đan Linh và Chấn Thiên được điều đi cứu chữa cho những hs bị thương. Trúc Lam sau cái vỏ bọc tàng hình cũng làm cho người của phe chống đối hoảng loạn. Tường Luân lạnh lùng và bình tĩnh đối phó với quân thù. cả người Hạ Tường Luân được bao bọc bởi luồng ánh sáng chói mắt. ánh sáng từ Tường Luân chẳng mấy chốc hoá thành lửa. Thiên Dã tiếp tục làm cho mặt đất rung chuyển, Dyland vừa tạo ra cả 1 trận bão tuyết kết hợp với sóng siêu âm mà Kì Bình tạo ra đã hạ gục hàng chục kẻ gây loạn. Chí Kiệt vừa sử dụng năng lực của mình kêu gọi các loài cây thức tỉnh,cùng chiến đấu với anh ta……………..Sau một thời gian cầm cự, cuối cùng phe chống đối đã bị đánh bại hoàn toàn. Cả nhóm Tường Luân ngồi thở mệt nhọc. ai nấy mồ hôi đầm đìa, nhễ nhại.
Tường Luân(lấy tay quệt mồ hôi): cuối cùng cũng đã xong. thế vừa nãy mấy đứa đã biến đi đâu trong 5 phút vậy
Triết Vũ(mồ hôi lấm tấm): về quá khứ, về nơi này 30 năm trước
Dyland(ngạc nhiên): cái gì cơ?
Chấn Thiên: thì đó, về Dracate 30 năm trước và đã gặp phụ huynh của chúng ta ngày còn trẻ.
Tử Khiêm(gật gù): ukm, gặp được nhiều người lắm
Thiên Dã:mấy đứa nói thật đấy chứ
Chấn Thiên:tất nhiên là thật rồi
Tường Luân:vậy là sức mạnh đi xuyên thời gian của cậu đã thức tỉnh rồi hả, Âu Triết Vũ
Triết Vũ(sững sờ): sao anh biết
Tường Luân(mỉm cười): đừng quên anh là thủ lĩnh của Ngũ Hành. anh biết nhiều thứ lắm đấy. mấy đứa sẽ không ngờ được đâu
Trúc Lam(hớn hở): anh Chí Kiệt, em gặp mama của e và mama của anh đấy.
Chí Kiệt: mama anh thế nào
Kì Bình:còn bố mẹ của anh nữa
Vô Kị: vậy Tường Vi đâu?
Cả bọn lúc này mới ngỡ ngàng: “ukm, đúng rồi, Tường Vi đâu?” và ngó dáo dác xung quanh
Tường Luân(chau mày): nghĩa là các em không biết Carey đang ở đâu ak
Thiên Dã(lo lắng): chẳng phải mấy em đi cùng nhau sao? sao lại bị lạc được
Dyland: Triết Vũ, đừng bảo với anh là cậu không biết Carey ở đâu nhé
Triết Vũ(mặt cũng tái mét): vậy không phải là Tường Vi đã về trước rồi sao
Mọi người: cái gì?
Triết Vũ(nhớ lại):trong lúc di chuyển về đây, lúc vừa về lại thời điểm này thì Tường Vi biến mất. có lẽ cô ấy đã dùng dịch chuyển tức thời để về đây trước giúp mọi người.
Tường Luân(hét lên): vậy thì có truyện rồi. anh không cảm nhận được Tường Vi đang ở đây
Tất cả (đều thất thần):lẽ nào…Tường Vi bị đưa đến mốc nào đó khác sao?
Thiên Dã: nhưng là mốc nào? mau đến đón con bé đi Triết Vũ
Tường Luân:nếu không biết thời điểm Carey bị đưa đến thì không thể tìm kiếm con bé được đâu. chỉ là mò kim đáy bể thôi. lần này thì truyện lớn xảy ra rồi
Trúc Lam(quay qua nhìn Triết Vũ): Triết Vũ,cậu…
Triết Vũ cảm thấy đầu óc quay cuồng, cậu ngã xuống đất trong tiếng hét hoảng loạn của mọi người…
Tường Vi ngơ ngác nhìn xung quanh: “đây là đâu? không phải là trường Dracate sao,Triết Vũ?”. Tường Vi càng hoảng loạn hơn khi không thấy có ai bên cạnh mình - “ Triết Vũ? Chấn Thiên? Trúc Lam ? Tử Khiêm? có ai ở đây không? mọi người lên tiếng đi chứ. đừng có doạ mình. mình thấy sợ rồi đấy. đừng đùa nữa”. Một ý nghĩ bỗng loé lên trong đầu Tường Vi: “vừa nãy lúc vừa đến nơi, mình đã sử dụng dịch chuyển tức thời. hình như lúc ấy, Triết Vũ vẫn đang thi triển sức mạnh của mình thì phải? có khi nào mình đã bị đưa đến 1 thời điểm khác không?” . Tường Vi vừa nghĩ vừa đổ mồ hôi. ôi Chúa ơi, nếu đó đúng là sự thật thì khổ rồi. Triết Vũ sẽ không thể biết cô đang ở đâu mà đến đón cô, mà nói thật là chính cô còn không biết mình đang ở chỗ nào nữa kìa. Tường Vi oà khóc nức nở. Người đi lại trên đường nhìn cô đầy cảm thông và thương hại: “chắc là vừa bị người yêu bỏ ấy mà” hoặc “ thất tình là khổ thế đấy”. sau 1 lúc ngồi khóc ngon lành, Tường Vi cuối cùng cũng đứng lên. tự động viên mình, Tường Vi hi vọng 1 điều kì tích sẽ xảy ra. Tường Vi dùng dịch chuuển tức thời để tới Dracate. đến nơi, cô còn bàng hoàng và hụt hẫng hơn khi thấy Dracate đã đổi tên là Học viện Thiên Anh. Tường Vi lập tức biết rằng mình đang ở tương lai. Cô đến gặp hiệu trưởng. h là những người thầy mới cô không quen. Tường Vi chán nản rời khỏi trường. phải tìm được Triết Vũ của thời đại này,và cô mới có thể trở về. Nhưng biét tìm Triết Vũ ở đâu đây? đây là thời điểm của 8 năm sau, nghĩa là lúc cô 27 tuổi. Mà tại sao trường Dracate lại đổi tên nhỉ? sao bây h lại là trường học dành cho những người bình thường. vậy còn các phù thuỷ chưa đến tuổi trưởng thành khác sẽ học ở đâu. truyện gì đã xảy ra trong 8 năm cô vắng mặt?. Tường Vi tiếp tục dùng dịch chuyển tức thời về ngôi nhà yêu dấu của cô. gia tộc Ánh Sáng. nhưng bây h khu biệt thự đó đã sang cho chủ khác. nghĩa là cả anh Tường Luân,chị Đan Linh,anh Dyland và anh Thiên Dã cũng họ hàng của cô đã chuyển đi. nhưng đi đâu? Tường Vi tiếp tục đến nhà Triết Vũ,Chấn Thiên,Tử Khiêm và Trúc Lam.nhưng tình trạng cũng không khá gì hơn. có vẻ như trong 8 năm này,có 1 sự việc vô cùng nghiêm trọng đã xảy ra. và việc này đã làm cho không chỉ trường Dracate mà tất cả các bộ tộc pháp sư mạnh nhất đều phải chuyển đi. đi đâu nữa đây? Tường Vi thật sự gục ngã. vô cùng hoang mang, Tường Vi hi vọng vào cơ hội cuối cùng. quay trở lại căn phòng dưới lòng trường Dracate. nơi mà anh trai cô và chị Đan Linh đã ở đó theo dõi bảo vệ trường. Tường Vi có mặt ở đó sau 6s. vừa đặt chân vào căn phòng thì tiếng nói của 1 người con trai vang lên: “ cô là ai? sao vào được đây?”. Tường Vi nhận ra giọng nói của người này. cô từ từ quay đầu lại.mắt cô mở lớn, miệng há hốc: “ không thể nào”
Phỏng vấn nào………………………………!!!!
PV(rón rén bước vào phòng khách nhà tg): Aki? có ở nhà không?
Aki(xuất hiện thình lình sau ghế): ss gọi em?
PV(hét toáng lên và chạy ra khỏi nhà): óa, cứu tôi với
Aki (gãi đầu gãi tai): ơ, ss sao vậy? có ai làm gì ss đâu
PV(rút guốc ra): không biết. h tôi không tin mấy người nữa. không đề phòng mấy người là tôi về chầu Ngọc Hoàng có ngày
Aki(cười hiền khô, vẻ mặt ngây thơ, vô (số) tội ): ss nói gì, e. không hiểu. ss hôm nay ăn nhầm phải gì chăng?
PV(phùng mồm trợn má ra thổi): đừng có đánh trống lảng. mau đưa danh sách top nhân vật được độc giả yêu thích nhất ra đây, để tôi còn mang về cho lão sếp.
Aki: thì ss cứ bình tĩnh đã nào. đi đâu mà vội. vào uống cốc nước cho mát. trời nắng quá, nhìn ss mồ hôi đầm đìa rồi kìa
PV(hét lên làm tg suýt cắn phải lưỡi vì giật mình): Không cần. ai biết được uống vào thì sẽ như thế nào? nhỡ cô và nhân vật của cô cho thuốc độc vào đấy thì sao? uống xong để mà du lịch về chỗ Diêm Vương uống cà phê ak. tôi không dại nữa đâu
Aki(thở dài và đưa cho PV tờ danh sách xếp hạng): ss cứ đa nghi. mà cứ cho là sẽ có thuốc bỏ vào đi, thì cùng lắm là thuốc xổ thôi, ai dám cho thuốc độc vào để tù mọt gông ak
Đã 3 ngày sau cuộc tấn công của phe chống đối. Tường Luân đã chính thức xuất hiện và trở lại lãnh đạo Ngũ hành. Vậy là Ngũ hành hiện tại có 6 thành viên: Hạ Tường Luân ,Dyland , Lí Thiên Dã,Âu Triết Vũ, Giang Chấn Thiên và Trần Tử Khiêm. Chỉ 3 ngày ngắn ngủi, Tường Luân đã lập lại ngôi vị cho mình. Cậu tham gia vào Bộ Pháp thuật, lãnh đạo phù thuỷ trong Bộ phục kích người của phe chống đối. Tường Luân cũng thường xuyên xuất hiện ở trường Dracate. Dyland là gương mặt không thể thiếu bên cạnh Tường Luân. bất cứ nơi nào có Hạ Tường Luân cũng thấy bóng dáng của Hoàng tử băng ở nơi đó. Bọn hs trong trường,từ nam tới nữ đều vô cùng phấn khích trước tin đệ nhất hoàng tử Hạ Tường Luân còn sống, và mọi người còn shock hơn khi nghe tin Tường Vi chính là công chúa Carey. Thiên Dã và hội hs đang gấp rút chuẩn bị cho buổi nhận bằng pháp sư để có thể chính thức hoạt động độc lập, giúp đỡ học viện. tuy nhiên Lí Thiên Dã thường có những phút trầm tư, suy nghĩ khiến nhiều người đều cảm thấy bất an,lo lắng thay cho cậu. tất nhiên, Lí Thiên Dã không phải là người duy nhất không giỏi che giấu cảm xúc như Hạ Tường Luân hay Dyland(vẫn có thể bình tĩnh trước sự mất tích của cô em gái). Âu Triết Vũ, Giang Chấn Thiên đều vô cùng hoang mang khi không biết cô bạn thân của họ thuở nhỏ h đang lưu lạc nơi chân trời nào. Tử Khiêm và Trúc Lam cũng thường hay rơi vào trạng thái treo máy mỗi lần khi thấy cái tên Vi hay Tường Vi. Nhưng tình trạng nghiêm trọng nhất phải nói tới là Âu Triết Vũ - hoàng tử trí tuệ. Sau khi tỉnh lại, cậu thường nhốt mình trong phòng.Có khi cả ngày trời cũng không ai thấy cậu. và trong 3 ngày này, chưa có ai bắt gặp cậu trong canteen. đôi khi vô tình bắt gặp cậu, bạn bè đều không thấy nụ cười trên môi Triết Vũ đâu cả. khuôn mặt thì tái đi, vẻ mặt mệt mỏi như thiếu ngủ trầm trọng.mọi người thấy Triết Vũ như vậy đều không khỏi chạnh lòng, xót xa.
Hôm nay lớp học của Lí Thiên Dã xuất hiện 1 hs mới. một cô gái vô cùng xinh đẹp, mái tóc bồng bềnh,suôn thẳng đen mượt. dáng cao và thon thả. hình ảnh cô ta gợi lên Hàn Tường Vi nửa năm trước, khi Tường Vi mới vào Dracate. nhìn cô gái này cũng phải xinh ngang cỡ Tường Vi, Giai Đình hay Đan Linh. Cô gái vừa bước vào lớp, bọn con trai trong lớp đã xịt máu mũi ầm ầm, ngoại trừ 4 người hội hs. sau màn giới thiệu có thể gọi là bí ẩn và chẳng có giá trị nhiều của cô bạn mới: “Mình tên là Thuỳ Dương. mình vừa từ nước ngoài trở về, mong mọi người chỉ bảo cho.” thì cô nàng bỗng nở 1 nụ cười tựa nắng với Thiên Dã. Lí Thiên Dã thì mặt mày tái mét, nhìn Thuỳ Dương chằm chằm. Chí Kiệt cũng nhíu mày khi nghe tới tên của cô bạn: “ Thuỳ Dương ak? sao nghe giống như là….”, Vô Kị cùng có vẻ mặt như Chí Kiệt. Riêng tên Đỗ Kì Bình vẫn vô tư, vì không liên tưởng tới điều gì
Thuỳ Dương từ từ tiến đến chỗ Thiên Dã, nhìn chiếc ghế trống bên cạnh cậu và lên tiếng
- Không phiền nếu em ngồi đây chứ, Thiên Dã - Cô gái nhìn Thiên Dã không chút bối rối
- Thuỳ Dương? là em? - Thiên Dã sau 15s mới mở miệng ra nổi
- Phải, là em. em đã trở về. thế anh có cho em ngồi cùng không ak - Thuỳ Dương bẽn lẽn cười
- ờ…ak…ukm…tất nhiên rồi. em ngồi đi - Thiên Dã vội ngồi dịch hẳn sang ngăn ở trong cùng. Tim Thiên Dã đập thình thịch. một miền kí ức bắt đầu trở lại với Thiên Dã. Ngày đó, Thuỳ Dương luôn là cô bạn ở bên cạnh cậu mỗi khi cậu vui hay buồn. không phải Carey, không phải Hạ Tường Luân. vì cậu không muốn quấy rầy quá nhiều hai người quan trọng nhất với mình. Lí Thiên Dã nhớ lại những tháng ngày thơ ấu. cậu sống hạnh phúc cùng gia đình mình. vậy mà gia đình cậu đều bị phe chống đối sát hại. chỉ còn mình cậu sống sót. thừa hưởng gia tài kếch sù nhưng Thiên Dã sống cô đơn, không có người thân bên cạnh. một ngày, một thiếu niên bỗng xuất hiện và kêu là sẽ đưa cậu về nhà anh ta sống cùng. và bắt đầu từ đấy, Thiên Dã có người thân. cô bé em gái của người đã đưa Thiên Dã về sống cùng tỏ ra khá thân thiện với cậu, cô bé ít hơn cậu 1 tuổi. Tên là Carey. cô bé đó cũng có 2 người bạn thân, đều là bé trai, bằng tuổi. ba đứa nó chơi thân với nhau lắm. chúng cũng hay cho cậu nhập nhóm chơi cùng. Thiên Dã cũng sợ nếu tham lam quá sẽ mất đi hai người quan trọng đó, và cậu bắt đầu sống tách xa họ. Trong khoảng thời gian này, Thiên Dã đã quen với Thuỳ Dương (chị họ của Vô Kị). Nhưng rồi Thiên Dã bắt đầu có suy nghĩ là Thuỳ Dương thích anh Tường Luân. Cô luôn nhắc đến Tường Luân mọi lúc mọi nơi. Một ngày, Thuỳ Dương không lời từ biệt mà bay sang nước ngoài sống. đó là cú shock lớn nhất với Lí Thiên Dã. Cũng may trong khoảng thời gian đó, Carey luôn ở bên cạnh động viên, an ủi cậu, giúp cậu cũng nguôi ngoai được phần nào sự khổ tâm và nhung nhớ. thế rồi Carey và anh Tường Luân gặp biến cố…. Thiên Dã đã nghĩ là mình đã quên được Thuỳ Dương nhưng xem ra không phải. kể từ lần gặp Tường Vi nửa năm trước, cậu luôn thấy bóng dáng của Thuỳ Dương trong cô gái bí ẩn kia. và bây h khi đối diện với Thuỳ Dương, trái tim cậu lại đập thổn thức.
- Anh đang nghĩ gì vậy ? - Thuỳ Dương nhìn Thiên Dã chăm chú
- sao em lại trở về? - trả lời bằng một câu hỏi, Thiên Dã nhíu mày
- Em cần phải làm một việc nên mới trở về. - Thuỳ Dương nở 1 nụ cười bí ẩn
- Việc gì? vậy em có đi nữa không? - Thiên Dã không giấu nổi vẻ tò mò
- Anh muốn em đi hay ở lại hả Thiên Dã? nếu việc lần này thành công thì em sẽ ở lại , còn không thì em sẽ không bao h quay trở lại đây nữa - Thuỳ Dương mỉm cười.
- Việc gì mà em…mà em.. - Thiên Dã ấp úng không nói hết câu
- Em về đây để tỏ tình anh ak. Thổ lộ tình cảm của mình cho một người con trai biết. - thuỳ Dương nháy mắt tinh nghịch.
- Tỏ tình? lẽ nào em muốn…. - Thiên Dã bỗng thấy tim mình đau nhói. chắc chắn là Thuỳ Dương về đây để thổ lộ với anh Tường Luân tình cảm của cô ấy rồi. chắc cô ấy nghe tin anh Tường Luân còn sống nên…
Chí Kiệt rời khỏi lớp học 1 mình. hiện h Thiên Dã và Vô Kị đều đang hướng dẫn cho Thuỳ dương, cô bạn mới chuyển đến. thì ra cô ta đúng là mối tình đầu của Thiên Dã thật. không hiểu sao cô ta lại trở về. và cô ta còn là chị họ của Vô Kị nữa mới hay chứ. tên Kì Bình cũng quấn lấy cái cô Thuỳ Dương đó do quá tò mò. Bó tay. Chí Kiệt uể oải đi ra cổng, định sẽ về nhà. bỗng ánh mắt Chí Kiệt bị hút chặt vào 1 cô gái đang đi đi lại lại trước cổng. hình như là đang chờ đợi ai đó thì phải, đã mấy ngày rồi. Chí Kiệt để ý cô ta 3 ngày nay, lúc nào cũng đứng ở cổng trường đến tận chiều tối mới đi. Cô ta ngoại hình bình thường nhưng không hiểu sao lại làm Chí Kiệt thấy tò mò lạ. Chí Kiệt tiến lại gần cô gái kia và lên tiếng hỏi
“ Cô đang chờ ai ak. sao cứ đi đi lại lại trước cổng trường này vậy? cô không biết là trường Dracate cấm không cho hs nơi khác đứng đợi hay vào trường nếu không có việc cần thiết sao?” - Chí Kiệt mỉm cười thân thiện - “ tôi nghĩ bạn nên hẹn bạn của bạn ra nơi khác. đừng đứng ở đây nữa. nếu để bảo vệ phát hiện ra, bạn sẽ gặp rắc rối to đấy”
Cô gái nhìn Chí Kiệt hai mắt tròn xoe, ngơ ngác: “mình không biết. tại mấy hôm nay mình nhắn tin cho bạn mình, đang học ở đây nhưng không thấy bạn ấy hồi âm lại gì cả. mình lo quá nên định đứng ở đây chờ xem bạn ấy có xuất hiện không. mình không phải là hs của trường nên không thể vào được, nhưng mình lo quá. và vì vậy…” Cô gái thành thật.
Chí Kiệt bỗng suy nghĩ rằng cô ta chắc đang chờ bạn trai của mình. hắn là hs của trường Dracate, nhưng chắc đã chán cô gái này nên mới cắt đứt liên lạc như vậy. Còn cô ta quá dại khờ mà cứ hi vọng và chờ đợi ở đây.
“có lẽ cô chờ ở đây chỉ mất công thôi. từ bỏ đi. có khi hắn chán cô rồi nên mới vậy đó” - Chí Kiệt cho lời khuyên
“sao cơ? ai chán? chán ai? cậu đang nói gì vậy?” - cô gái nhìn Chí Kiệt như nhìn 1 kẻ từ trên trời rơi xuống
“ thì tên bạn trai của cô đó. có khi hắn không yêu cô nữa nên mới bỏ mặc cô vậy. thôi, đừng đứng đây mà chờ đợi nữa. vô ích thôi” - Chí Kiệt ngây thơ, tưởng mình nói đúng. để rồi sau 2s bất động, cô gái bỗng cười lăn lộn. Chí Kiệt ngỡ ngàng tưởng cô ta shock quá nên phát điên - “ cô không sao chứ? bình tĩnh đi.”
“ Anh hiểu lầm rồi. anh là Đường Chí Kiệt phải không?” -cô gái kia cố nhịn cười
“ ukm, đúng là tôi, nhưng sao cô biết” - Chí Kiệt tiếp tục sửng sốt
“ anh nổi tiếng vậy tất nhiên là phải biết rồi. Em là Nhược Ninh. Học dưới anh 1 khoá” - Cô gái bắt đầu giới thiệu - “ Người em chờ không phải là bạn trai của em, đấy là cô bạn thân của em. Anh có thể giúp em được không?”
Chí Kiệt đơ mất mấy phút khi bắt gặp nụ cười toả nắng của Nhược Ninh
“Anh ơi, anh có thể giúp em được không?” - Nhược Ninh sốt ruột lặp lại câu hỏi
“Ukm, okie, tất nhiên. em muốn anh giúp gì nào? hay là muốn anh vào gọi bạn của em ra cho hai người nói chuyện?” - Chí Kiệt băt đầu quay lại với đúng con người tài trí của mình
“vâng, chính xác là em định nhờ anh thế đấy ak. anh giúp em nhé. anh vào bảo với bạn ấy em đang chờ ở đây,bảo bạn ấy ra ngay.em có chuyện muốn nói. bạn ấy không hiểu sao lại tắt máy. ngày đầu thì không thấy hồi âm, sang ngày tiếp theo thì tắt máy. em không biết bạn ấy có xảy ra truyện gì không nữa.” - Nhược Ninh kể lể
“ Vậy ak? thế bạn em tên gì?” - Chí Kiệt không rời mắt được khỏi nụ cười của Nhược Ninh
“Bạn ấy tên Hàn Tường Vi.học viên năm nhất đại học. không biết anh có biết bạn ấy không?” - Nhược Ninh nhìn Chí Kiệt đầy mong mỏi tha thiết
“Cái gì cơ? Tường Vi?” - Chí Kiệt bất ngờ - “em là bạn của Tường Vi ak?”
“ơ, vậy là anh biết Tường Vi rồi. anh ơi, cô ấy có bị sao không mà em không liên lạc được thế. từ trước đến h bọn em chưa bao h bị mất liên lạc như thế này cả.” - Nhược Ninh mừng rỡ khi biết là Chí Kiệt có quen biết Tường Vi
“Em là bạn của công chúa sao? anh có truyện này phải cho em biết…” - Chí Kiệt bỗng thay đổi nét mặt, trở nên âu tư và lạnh lùng. Nhược Ninh bỗng thấy trống ngực đập mạnh, cô thấy lo quá.
Nói về Tường Vi ở tương lai 8 năm sau………..
Tường Vi vừa đặt chân vào căn phòng bên dưới trường Dracate thì tiếng nói của 1 người con trai vang lên: “ cô là ai? sao vào được đây?”. Tường Vi nhận ra giọng nói của người này. cô từ từ quay đầu lại.mắt cô mở lớn, miệng há hốc: “ không thể nào”. Trước mắt cô là Hạ Tường Luân- là anh trai của cô sao? Anh Tường Luân 33 tuổi nhưng vẫn như cái lúc anh ấy 25 tuổi vậy, vẫn đẹp trai rạng ngời.tuy nhiên khuôn mặt thì lạnh và có nhiều nỗi buồn hơn. Không có những nụ cười túc trực trên môi nữa, hình như anh ấy trong khoảng thời gian qua đã phải hứng chịu quá nhiều nỗi buồn phiền, khổ đau. Anh gầy đi nhiều,nhìn anh cô độc quá. Tường Vi bỗng thấy nghẹn lại
Tường Luân(nhìn Tường Vi sững sờ): Carey? là em phải không?
Tường Vi(oà khóc nức nở): anh ơi…huhu….hức hức…
Tường Luân(ôm chầm lấy cô em gái): cuối cùng thì em cũng đã quay về. 8 năm rồi, em vẫn vậy nhỉ, em gái của anh. Em không thay đổi gì cả. vậy mà anh tưởng mình sẽ không còn cơ hội được gặp lại em lần cuối chứ
Tường Vi(giọng nghẹn ngào): anh ơi, truyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian em vắng mặt vậy. chẳng lẽ trong 8 năm qua, em không trở về sao
Tường Luân(lắc đầu buồn rầu): không, em không xuất hiện. bọn anh đã tìm kiếm em nhưng vô ích. nói cho anh biết truyện gì đã xảy ra trong 8 năm qua. em đã ở đâu, Carey
Tường Vi: em chỉ biết là lúc từ quá khứ trở về thì em bị đưa đến thời điểm này. có lẽ là do em đã sử dụng dịch chuyển tức thời nên em đã bị lệch địa điểm trở về…nhưng chẳng lẽ….em không thể trở về sao mà 8 năm qua mọi người không tìm được em?
Tường Luân(nhíu mày suy nghĩ):Vậy nghĩa là em đang là Carey của 8 năm trước bị đưa đến tương lai sao? về quá khứ là 1 truyện mà đến tương lai là 1 truyện đó Carey ak. quá khứ vốn là 1 thứ không thể thay đổi, vì vậy sự xuất hiện của em không làm ảnh hưởng đến hiện tại quá nhiều, mà đôi khi lại là 1 yếu tố để giúp hiện tại diễn ra như chúng ta đã biết. nhưng việc em đến tương lai lại khác. tương lai có thể thay đổi, bất kì 1 tác động cũng có thể làm ảnh hưởng đến nó. tương lai trong 8 năm em không có mặt đã thay đổi khá nhiều. nếu trong khoảng thời gian vừa qua có em thì mọi truyện có lẽ đã tốt đẹp hơn rất nhiều nhưng….
Tường Vi(lo lắng): sao hả anh? truyện gì đã xảy ra trong 8 năm vừa qua vậy?
Trúc Lam(nhìn Tường Vi bằng ánh mắt buồn rầu): đã xảy ra nhiều truyện lắm Tường Vi. em biến mất không chút dấu vết, không ai tìm được em cả. Triết Vũ mấy tháng trời tự nhốt mình trong phòng và đi tìm em trong các khoảng không gian cậu ta có thể đến. nhưng vẫn không thấy, Triết Vũ sau 1 năm tự dày vò mình bỗng biến mất. Ba năm sau cậu ta xuất hiện với một thân phận mới. Thủ lĩnh của phe chống đối
Tường Vi(trợn tròn mắt): cái gì cơ? thủ lĩnh của phe chống đối? nhưng Triết Vũ là thành viên của Ngũ hành…
Tường Luân(ra dấu cho Tường Vi im lặng): em cứ nghe tiếp đi. Triết Vũ thay đổi như vậy là có lí do cả đấy. anh không hiểu sao cậu ta làm thế nhưng cậu ta tuyên bố là cái chết của mấy người lãnh đạo Bộ là báo ứng thôi.
Tường Vi(shock): em không hiểu. sao lại là báo ứng?
Tường Luân(trầm tư): Triết Vũ chính thức công khai chống lại học viện Dracate. mọi truyện tồi tệ chưa dừng lại ở đây. Thiên Dã bỗng tách ra hoạt động độc lập. cậu ta không còn muốn cộng tác với ai nữa. Thiên Dã tự chiến đấu và điều tra mọi việc.
Tường Vi(há hốc miệng): cái gì? Thiên Dã mà vậy uk
Tường Luân(gật đầu): Chưa xong đâu em. Ngoài Vô Kị và Kì Bình còn ở lại giúp đỡ Bộ thì Đường Chí Kiệt không hiểu vì 1 lí do gì đó bỗng biến mất, không ai liên lạc được với cậu ta. chẳng biết là đã chết rồi hay đơn giản là không muốn tham gia cuộc chiến này nữa.chắc là mệt mỏi rồi. Tử Khiêm cùng với Dyland là hai người hoạt động mạnh nhất trong số các thành viên của Ngũ hành lúc này. mà ngoài ba người bọn anh ra thì nào còn ai nữa
Tường Vi: Chấn Thiên! còn Chấn Thiên nữa mà anh
Tường Luân(cười chua chát): Chấn Thiên đã chết cách đây 5 năm rồi em. nó và Trịnh Trúc Lam muốn khuyên giải Triết Vũ nhưng kế hoạch thất bại. Hai đứa nó chưa kịp gặp Âu Triết Vũ thì đã bị người của phe chống đối thủ tiêu.
Tường Vi(hét lên): không thể nào. hai cậu ấy…
Tường Luân: hiện tại tất cả các gia tộc đều phải di chuyển nhà ở tới địa điểm mới để đảm bảo an toàn và tránh các cuộc tấn công của phe chống đối. trường Dracate cũng bị giải tán.
Tường Vi: anh, sao mọi truyện lại trở nên tồi tệ như thế này. em không dám tin nữa. đây là sự thật sao
Tường Luân(xoa đầu Tường Vi): em phải trở về, Tường Vi ak. bằng mọi giá em phải trở về, sự có mặt của em sẽ thay đổi cục diện tương lai như em đang chứng kiến lúc này. Em phải quay về
Tường Vi(bất lực): nhưng bằng cách nào chứ? em không thể trở về nếu không có Triết Vũ
Tường Luân(gương mặt qủa quyết): ai bảo em không có cách nào? có đấy.
Tường Vi nhìn anh trai đầy ngạc nhiên.
Tường Vi và Đan Linh ôm chầm nhau đầy mừng rỡ và nước mắt. Đan Linh kể cho cô nghe về Thuỳ Dương. thì ra Thiên Dã bỗng thay đổi đột ngột như vậy là do cái chết của Thuỳ Dương. Đây đúng là cú shock cho Lí Thiên Dã. chả trách anh ta lại như vậy…
Tường Vi gặp lại Tử Khiêm, Dyland, Kì Bình và Vô Kị ở Bộ pháp thuật. cả bốn người con trai gần như hét lên vì quá sung sướng. Giai Đình và Tử Khiêm đã kết hôn được 1 năm, nghe nói là Giai Đình và Tử Khiêm đã bắt đầu hẹn hò sau cái hôm cô gái giả mạo Carey xuất hiện trong buổi dạ hội. hình như là do Tử Khiêm đã luôn an ủi, động viên và ở bên cạnh chia sẻ, quan tâm công chúa baby mà làm cho cô nàng cảm động. Và từ lúc nào không hay, tình yêu dành cho Triết Vũ của Giai Đình đã thế cho cho 1 người khác là Trần Tử Khiêm. Cái này thì Tường Vi không biết nha. Sau khi rời khỏi Bộ, Tường Vi bắt đầu lang thang khắp tp Saint Hannee. Nơi này sau 8 năm thay đổi khá nhiều. Nhiều toà nhà trọc trời mọc lên, cao ốc, biệt thự, chung cư xuất hiện với mật độ dày đặc. trên các con đường có thêm 2 bồn phun nước nữa. thành phố đẹp hơn, hiện đại hơn và hoành tráng hơn.
Tường Vi lững thững đi dọc con phố mà hôm trước cô và Triết Vũ vẫn lang thang kéo nhau đi chơi trong quá khứ. Hiện tại là một cái gì đó quá xa vời mà Tường Vi không có. đã hơn 1tháng nay cô chưa được sống với đúng thời đại của mình. hết quá khứ h lại là tương lai. tương lai sau 8 năm trời không có cô.
Tường Vi dừng bước chân bên đài phun nước cô và Triết Vũ hay ngồi lại nghỉ. nhìn nước bồn trong veo, Tường Vi không kiềm được lòng thò tay vào nghịch. mát lạnh. Tường Vi thích thú khẽ ngâm nga Khúc nguyện cầu.
Giây phút ngọt ngào trôi vào cõi hư không.
Như dòng nước hối hả về đông không trở lại
Thời gian ngay trước mắt nhưng bạn nào nhận thấy
Thời khắc lúc này đâu phải của hôm qua
Dòng thời gian qua kẽ tay bay đến nơi đâu?
Có thể chiều đông mưa rả rích rơi
Hay trời hè nắng chói chang chiếu sáng
Bạn tỉnh giấc, tháo lớp hoá trang mặt nạ
Bên tách trà thơm thoảng sương mai
Dòng ngòi bút viết giấc mơ cuộc sống
Vì anh, em không sợ gió bão
Vì anh, em không sợ mưa sa
Chúa biến em thành đoá hoa bé nhỏ trên đường anh đi
Mong sẽ níu giữ được bước chân hối hả của chàng.
Khúc nguyện cầu em đang hát
Là khúc nguyện cầu em ấp ủ từ lâu
Mong sẽ có ngày nào đó
Được nói ra cho anh tỏ tưởng
Em không muốn ánh trăng kia soi tỏ tấm lòng của anh
Dù trăng đẹp, trăng sáng
Nhưng trăng lúc tròn,lúc khuyết
Và em không muốn tình yêu đôi ta sẽ thay đổi như vậy
Hứa với em, luôn nhớ ra em.
Luôn tìm em nếu một ngày đôi ta phải cách xa
Hãy nhận ra em giữa dòng người qua lại
Em sẽ chờ anh
Đợi anh mãi mãi
Khúc nguyện cầu em đang hát
Là khúc nguyện cầu em ấp ủ từ lâu
Mong sẽ có ngày nào đó
Được nói ra cho anh tỏ tưởng
Bỗng Tường Vi giật mình bởi giọng nói của 1 người đàn ông. giọng nói ấm áp mà mỗi lần Tường Vi nghe thấy đều khiến trái tim mình đập thình thịch. Là cậu chăng?
- Cô đừng hát bài hát đó nữa. nếu cô không muốn gặp rắc rối thì nên rời khỏi đây đi.
Tường Vi quay đầu một cách chậm chạp. Phải là cậu không? Duyên phận thật khéo an bài quá nhỉ?nếu là cậu mình biết phải làm sao đây?
- Triết Vũ? Cậu thay đổi rồi. không còn vui vẻ như 8 năm trước nữa nhỉ? - Tường Vi cười mím chi
Khuôn mặt Triết Vũ bộc lộ nhiều nỗi buồn và sự lạnh lùng hơn khuôn mặt hôm qua cô mới nhìn thấy. Tuy vẫn là khuôn mặt đẹp trai kia nhưng không có nụ cười trên môi nữa.
- Cô là…Tường Vi? - Triết Vũ sửng sốt - Là cậu phải không
- Ukm, là mình đây - Tường Vi gật đầu. Triết Vũ đâu có thay đổi như anh Tường Luân đã nói. mình thấy cậu ấy vẫn vậy mà, hoặc ít nhất là không thay đổi so với mình.
- Cậu không hề thay đổi so với 8 năm trước. Cậu không hề già đi - Triết Vũ mỉm cười và ôm Tường Vi vào lòng - mình mừng lắm. cuối cùng thì cậu cũng đã xuất hiện. cậu đã ở đâu và làm gì trong suốt 8 năm qua vậy.
- mình ak? mình không ở đâu cả. mình đang ở tương lai so với thời đại của mình. cậu hiểu ý mình không Triết Vũ? - Tường Vi vẫn yên vị trong vòng tay của Triết Vũ.
- Vậy nghĩa là…cậu là Tường Vi của quá khứ sao? - Triết Vũ đẩy Tường Vi ra và nhìn thẳng vào mắt cô - Như vậy là Tường Vi của hiện tại không hề tồn tại. Cậu chính là cô ấy?
- mình không chắc, nhưng có lẽ là vậy.nhưng Triết Vũ này, mình nghe nói là cậu h đã theo phe chống đối. tại sao vậy? - Tường Vi lập tức đưa câu hỏi
- Cậu gặp anh cậu rồi phải không? Triết Vũ không nhìn Tường Vi mà quay ra chỗ khác
- ukm, mình đã gặp anh Tường Luân. Triết Vũ, nói cho mình biết, tại sao cậu lại thay đổi như thế này - Tường Vi sốt ruột
- Vì mình đã phát hiện ra những sự thật vô cùng ghê tởm. về Bộ và những người luôn tự xưng là chính nghĩa. - Triết Vũ mặt đanh lại và có vẻ căm ghét khi nhắc đến cái từ Bộ.
- Là sao? mình không hiểu - Tường Vi ngạc nhiên - Cậu nói thế là sao
- Được rồi, mình sẽ nói cho cậu nghe. Trong lúc đi tìm cậu ở giữa các khoảng thời gian vào 8 năm trước, một lần mình vô tình đến mốc 22 năm trước và đã phát hiện ra 1 bí mật. Cái này có liên quan đến cậu đấy Carey. - Triết Vũ ngừng nói và nhìn Tường Vi đầy lo lắng
- Liên quan tới mình uk? mốc của 22 năm trước, nghĩa là 14 năm trước sao, khi mình 4 tuổi hả? Lẽ nào là liên quan đến cái chết của bố mẹ mình? - Tường Vi nhíu mày suy nghĩ
- Phải, là sự thật về cái chết của bố mẹ cậu đấy, Carey. Có lẽ cậu đã biết, họ chết vì bị sát hại đúng không. Nhưng thực ra, có 1 sự thật kinh khủng mà không ai biết đến, kể cả anh trai cậu. đó là… - Triết Vũ thở dài và bắt đầu kể lại
- Cậu nói sao cơ Triết Vũ? - Tường Vi không dám tin vào những điều mình vừa nghe thấy - Cậu có chắc những gì cậu nói không? Triết Vũ ơi, cậu không biết truyện này nghiêm trọng thế nào đây. không thể coi là truyện vớ vẩn mà đem ra đùa như vậy được. mình không tin đâu
- Tường Vi, mình không đùa đâu, đó là sự thật đấy, cậu phải tin. từ trước đến h đã bao h cậu thấy mình nói dối cậu chưa hả? cậu có biết là lúc mình khám phá ra sự thật đó, mình cũng rất bàng hoàng không? cậu không phải là người duy nhất thấy bất ngờ đâu. - Triết Vũ lắc Tường Vi thật mạnh
- Nhưng… tại sao lại thế chứ? Kinh…kinh khủng quá. Nếu đó đúng là sự thật thì… - Tường Vi vẻ mặt thất thần - Triết Vũ ak, chắc không phải đâu. cậu nhầm rồi
- Tuỳ cậu thôi Tường Vi, nếu cậu không muốn tin thì cứ tiếp tục với cái ảo mộng sai lầm của cậu đi. mình không còn gì đẻ nói nữa - Triết Vũ lạnh lùng thả Tường Vi ra. Tường Vi ngồi phịch xuống mặt đường
- Vũ ơi, mình phải làm sao đây? từ trước đến h, cả mình và anh trai mình luôn tin rằng cái chết của bố mẹ là do người của phe chống đối gây ra. và vì vậy anh em mình luôn đứng về phía Bộ và học viện, bây h thì cậu nói điều đó là sai lầm. là chính người của Bộ đã ám hại bố mẹ mình. - Tường Vi thở gấp - nếu vậy, thì mình đang làm việc cho chính kẻ thù của mình uk? rằng họ không hề chính nghĩa như chính họ đã nói, rằng…
(Truyện hay được post tại WapHay.Xtgem.Com)
- Tường Vi, bình tĩnh đi cậu. đi theo mình, mình sẽ cho cậu xem 1 thứ. mình nghĩ cậu cần xem được nó. mình định từng đưa nó cho anh Tường Luân nhưng xem ra anh ấy không hiểu cho mình. anh ấy còn không cho mình cơ hội để nói ra sự thật. Trước khi sự thật được đưa ra ngoài ánh sáng, anh ấy luôn cho mình là kẻ phản bội, nhưng anh cậu không biết rằng anh ấy đang phạm phải 1 sai lầm như thế nào đâu. Người của Bộ tuy cũng có những người tốt nhưng quan trọng là lãnh đạo cấp cao của Bộ hiện h đều là người xấu. mình cũng biết phe chống đối không tốt đẹp gì, nhưng mình chỉ còn có sự lựa chọn này mới mong tiêu diệt được những kẻ nguỵ quân tử của Bộ. từ trước đến h, mình cũng chỉ tiễn biệt những kẻ đáng chết mà thôi. mình chưa làm việc gì thấy thẹn với lương tâm - Triết Vũ thở hắt ra
- Nhưng…cách này không tốt đâu, Triết Vũ. cậu định làm thế nào đây? lợi dụng phe chống đối tấn công những kẻ đáng nguyền rủa của Bộ và sau đó thì quay lại diệt nốt phe chống đối sao - Tường Vi sợ hãi nhìn Triết Vũ
- Chẳng lẽ mình còn sự lựa chọn nào khác sao? cậu có ý kiến hay hơn không thì đưa cho mình đi. - Triết Vũ tay nắm chắc lại như muốn đấm xuống thành bể nước vậy - Ngay cả Hạ Tường Luân, thủ lĩnh Ngũ hành còn cho là mình giả dối thì còn ai tin mình nữa.
- Triết Vũ, vậy thứ cậu muốn cho mình xem là cái gì vậy? nó có ích cho việc lật bộ mặt thật của những kẻ lãnh đạo Bộ không? - Tường Vi hỏi đầy hi vọng.
- Đi theo mình - Triết Vũ đỡ Tường Vi dậy. và hai người biến mất giữa không trung
Tường Vi mở mắt ra đã thấy mình đang đứng giữa một căn phòng xa lạ. căn phòng đó không có nhiều đồ đạc cho lắm. Một bộ sofa tiếp khách, một cái giường ngủ khá rộng rãi và êm ái. chiếc giường được chạm khắc tinh sảo và cầu kì. ở 1 góc phòng có thêm cái giá sách gỗ với rất nhiều sách. không có lấy một hạt bụi, chứng tỏ chủ nhân của nó thường xuyên lấy sách ra đọc hoặc cũng có thể làm gì khác.tóm lại là nó chưa bị lãng quên, không giống như cái tủ mini, để bên cạnh nó. cái tủ kia bụi bám đầy. mà nhỏ thế chắc chỉ dùng để đựng giấy tờ và tiền bạc mà thôi.
- Triết Vũ, đây là đâu vậy - Tường Vi không giấu nổi vẻ tò mò
- Là phòng của mình. - Triết Vũ lại gần chiếc tủ nhỏ, mở cánh cửa bám đầy bụi và mạng nhện, rồi tìm kiếm cái gì đó nằm ở bên trong
- Phòng của cậu uk? mình không tin. Âu Triết Vũ mà mình biết có thể ở trong 1 căn phòng không có đồ đạc tiện nghi như thế này sao? - Tường Vi lè lưỡi
- Tường Vi này, con người có thể thay đổi mà. - Triết Vũ vẫn không quay đầu lại nhìn Tường Vi
- Nhưng… - Tường Vi ngó nghiêng căn phòng 1 lượt và cuối cùng cũng chịu an toạ trên chiếc sofa.
- Đây rồi - bỗng Triết Vũ hét lên đầy mừng rỡ, cậu quay đầu lại và chìa ra 1 bức thư cho Tường Vi xem
Triết Vũ tiến lại chỗ Tường Vi và giúi lá thứ vào tay cô bạn. Ánh mắt cương nghị, bàn tay Triết Vũ đặt lên vai Tường Vi đầy động viên
- Cậu đọc đi - Triết Vũ nhìn Tường Vi có vẻ bối rối - Đọc xong vẫn phải giữ bình tĩnh đấy
- Cái này là… - Tường Vi ngạc nhiên giở lá thư ra đọc
“Ngày…tháng…năm…
Hoàng tử và công chúa của bố mẹ,
Có lẽ khi các con đọc được lá thư này thì bố mẹ đã không còn nữa. Tường Luân và Carey đừng buồn. Dù bố mẹ không còn có thể ở bên chăm sóc cho 2 anh em Carey nữa nhưng ở trên cao, chúng ta sẽ luôn dõi theo từng bước chân của các con. Tường Luân nhớ phải luôn bảo vệ công chúa út đấy. Hai con phải sống thật tốt vào nhé, luôn giúp đỡ và ở bên cạnh nhau, nghe chưa? Có lẽ các con sẽ thắc mắc tại sao bố mẹ có thể nhìn thấy tương lai mà vẫn tiếp tục dẫn thân vào cái chết. Đó là định mệnh các con ak. định mệnh không cho chúng ta tiếp tục gắn bó hay tham dự các mốc quan trọng trong cuộc đời của Hoàng tử và Công chúa nữa. Số phận đã an bài vậy, lịch sử không thể thay đổi. Hai con nếu có thể thì hãy rời xa thế giới pháp thuật này trước khi bị ám hại. Luôn khiêm tốn và đừng tỏ ra mình tài giỏi. Các con sẽ không bao h biết điều đó sẽ gây ra tai hại cho các con như thế nào đâu. Học viện Dracate có 1 bí mật, Thế giới pháp thuật này cũng có 1 bí mật, Bộ cũng vậy. Mọi thứ đều có 1 bí mật, ngay trước mắt các con lúc này cũng đang có 1 bí mật đấy. nếu 1 ngày nào đó các con có duyên khám phá ra bí mật này thì nhớ phải cẩn thận. Cẩn thận với mọi quyết định của mình. Vì điều đó sẽ quyết định sự sống hay cái chết cho hai con.
Bố mẹ xin lỗi vì sẽ không được chứng kiến ngày Tường Luân và Carey lập gia đình. Nhưng bố mẹ tin rằng sự lựa chọn của các con là chính xác. Hãy hạnh phúc nhé, hãy cười thay cho bố mẹ. Bố mẹ yêu 2 con rất nhiều. Bố mẹ cũng xin lỗi vì trong khoảng thời gian qua đã không dành nhiều thời gian cho những bảo vật vô giá của bố mẹ. Bố mẹ xin lỗi vì đã để các con phải sống cô đơn, không có tình yêu thương và sự quan tâm của bố mẹ. bố mẹ xin lỗi vì đã để cho hai con phải bắt đầu 1 cuộc sống tự lập quá sớm. Bố mẹ xin lỗi vì đã không cho các con 1 cuộc sống hồn nhiên, vô tư, không phải lo âu, suy nghĩ như những đứa trẻ bằng tuổi. Bỗ mẹ xin lỗi vì đã để lại cho các con những trọng trách nặng nề, xin lỗi vì đã khiến các con phải gánh vác thay. Bố mẹ có quá nhiều điều cần phải nói xin lỗi nhưng giây phút này lại chẳng biết nên nói gì, viết gì. Cuối cùng bố mẹ muốn các con biết rằng 2 con là tất cả những gì bố mẹ có. Bố mẹ rất hạnh phúc và tự hào vì có Tường Luân và Carey là con của mình. Bố mẹ yêu các con rất nhiều
Yêu các con
Bố mẹ”
Tường Vi không cầm nổi nước mắt mà khóc oà lên nức nở.
- Con ghét bố mẹ. Tại sao bố mẹ lại bỏ rơi hai anh em con mà bỏ đi như thế. Con ghét bố mẹ, sao viết lá thư này mà không bao h tự mình nói ra điều đó với con và anh Tường Luân. Con ghét bố mẹ vì bố mẹ không ở bên con, cho con những lời khuyên khi con cần. Con ghét bố mẹ, vì bố mẹ yêu chúng con nhiều như thế mà từ trước đến h con vẫn chưa nói con yêu hai người nhiều như thế nào. Bố ẹm đã không bao h cho con thêm cơ hội để thực hiện việc đó. Con ghét mình vì con đã bỏ lỡ mất cơ hội đó rồi, huhuhu oaoaoa hức hức hức hixhixhix
- Tường Vi, bình tĩnh nào. đừng khóc nữa - Triết Vũ bối rối không biết làm thế nào để giúp Tường Vi ngừng khóc lại
- Triết Vũ ơi, huhuhu oaoaoa…. bố mẹ mình…. - Tường Vi càng khóc thảm thiết hơn, gương mặt xinh đẹp sũng nước mắt. mũi Tường Vi cũng ửng đỏ cả lên.
- Tường Vi, nếu cậu không bình tĩnh thì mình không thể cho cậu xem tiếp bí mật của bức thư này đâu - Triết Vũ chơi cú chót. mong nó giúp Tường Vi lấy lại trạng thái cân bằng đón nhận tin tiếp theo
- Cậu hức hức nói vậy là sao? - Tường Vi bắt đầu cố kìm nén cơn khóc đang trào trong lòng
- Chẳng phải bố mẹ cậu đã nói là mọi thứ đều có 1 bí mật. ngay trước mắt cậu cũng đang có 1 bí mật sao? - Triết Vũ cười đau khổ
- mình không hiểu? bí mật gì? chẳng lẽ là bí mật về việc Bộ đã làm hại bố mẹ mình uk? - Tường Vi vẫn còn tỉnh táo lắm. Cô đã ngừng khóc hẳn. một sự cố gắng đáng nể
- Cài này mình tìm được 1 tháng sau khi cậu biến mất lúc quay về thế giới hiện tại từ 38 năm trước. Nhưng phải mất cả năm trời mình mới khám phá ra bí mật này. đó là 1 sự tình cờ. mà theo như bố mẹ cậu nói là có duyên. Có lẽ bố mẹ cậu không dám viết thẳng vào đây vì sợ nó lọt vào tay của những kẻ xấu. Vì vậy bố mẹ cậu đã dùng 1 loại mực pháp thuật, nếu sử dụng thuốc biến hình hất vào thì mới có thể nhìn thấy nội dung tiếp theo. Có lẽ bố mẹ cậu đã tính cả rồi. loại thuốc này năm hai đại học mới được học. nghĩa là bố mẹ cậu hi vọng hai người sẽ phát hiện ra nó khi 2 người đã đủ lớn để biết nên làm gì tiếp theo. sau 1 năm tìm lời giải đáp, mình đã phải bỏ cuộc thì một hôm, lúc cất lá thư này đi ,mình vô tình làm đổ thuốc biến hình lên đó. mình mới tìm được đáp án cần tìm - Triết Vũ từ tốn giải thích
- Là cái gì? bí mật đó… - Tường Vi sửng sốt và không thể nói hết lời
- Từ từ, mình sẽ làm cho cậu thấy ngay - Triết Vũ với tay lấy lọ thuốc nhỏ trên bàn và hất vào lá thư - Chờ 1 chút, tí nữa lá thư này khô, những gì cậu cần phải nhìn sẽ hiện lên thôi. đừng vội
- Triết Vũ ak… - Tường Vi gần như nín thở
- Đừng vội, Tường Vi. cậu sẽ thấy mà - Triết Vũ tạo lửa để hơ lá thư cho nhanh khô. Sau một lúc cuối cùng Triết Vũ cũng đưa trả lại lá thư cho Tường Vi - cậu xem đi. sau đó mình sẽ kể tiếp cho cậu nghe. những bí mật còn lại.
Tường Vi nhận lá thư mà không dám thở mạnh.lá thư trắng trơn, nôi dung cũ của bức thư đã hoàn toàn biến mất. những dòng chữ bắt mới đầu xuất hiện dần dần…
Tường Vi nhận lá thư mà không dám thở mạnh.lá thư trắng trơn, nội dung cũ của bức thư đã hoàn toàn biến mất. những dòng chữ mới bắt đầu xuất hiện dần dần…
“Hãy cẩn thận với người của Bộ pháp thuật.”
Tường Vi ngơ ngác nhìn Triết Vũ, cô định hỏi điều gì đó thì một giọng nữ từ ngoài cửa vọng vào: “Triết Vũ,anh về từ lúc nào vậy? Hôm nay anh đã đi đâu thế. Em có truyện muốn nói”
- ai thế? - Tường Vi nhìn Triết Vũ chăm chăm
- Con gái của ông trùm - người đứng đầu phe chống đối Dracate - Triết Vũ nắm chặt tay Tường Vi rồi hướng mặt ra phía cửa - Muốn nói gì thì nói đi.Mà sao cô biết tôi đã về
- Chỉ cần anh có mặt ở ngôi nhà này thì em luôn nhận ra - giọng nữa đó cất lên thật dịu dàng - Mà anh không cho em vào phòng sao?
- Ở ngoài đó nói đi, tôi mệt. Không muốn tiếp ai hết - Triết Vũ đẩy Tường Vi ngồi xuống ghế và thì thầm - mình sẽ giải thích sau. Cứ bình tĩnh nhé - sau khi nhận được cái gật đầu chấp nhận của Tường Vi, Triết Vũ mới thở phào nhẹ nhõm
- Bố em tìm anh cả buổi sáng nay. Ông có truyện cần bàn với anh. Là việc tấn công Hạ Tường Luân và mấy người còn lại của Ngũ hành. Em có thể vào được không? Em nghĩ việc này nên bí mật. Em vào nhé - người phụ nữ ngoài cửa năn nỉ
- Làm sao bây h - Tường Vi lo lắng. giọng cô khẽ đến nỗi, Triết Vũ ở ngay sát gần mà nghe cũng không rõ nữa
- Đừng lo. Cậu chịu khó nấp tạm vào trong tủ được không. mình sẽ mở hé cửa để không khí có thể lưu thông - Triết Vũ nhìn Tường Vi chờ đợi - Cô đợi 1 chút đi, đừng có vào vội
Rồi Tường Vi theo chỉ dẫn của Triết Vũ chui vào trong tủ quần áo. Trước lúc Triết Vũ khép cánh cửa lại, Tường Vi còn níu cánh tay Triết Vũ. bốn con mắt nhìn thẳng nhau. trong giây phút đó, cả hai người không ai nói 1 lời nhưng đều hiểu đối phương đang suy nghĩ gì. Triết Vũ nở 1 nụ cười rạng ngời. Nụ cười mà đã 8 năm nay không còn xuất hiện trên môi cậu. Tường Vi cũng gật đầu đầy tin tưởng
- Được chưa Triết Vũ. Em còn phải chờ ở ngoài này bao lâu nữa vậy? - giọng cô gái có vẻ sốt ruột
- Vào đi - Triết Vũ trả lời bằng 1 giọng hết sức lạnh lùng.
Cô gái bên ngoài đẩy cửa bước vào. Tường Vi nhòm qua khe hở cửa để xem dung mạo con gái của kẻ đứng đầu phe chống đối học viện. Ngay lập tức cô phải dùng tay bịt chặt miệng mình lại. nếu không cô sẽ hét lên mất
- Lana, cô muốn nói gì thì nói nhanh lên. Tôi mệt lắm, không tiếp cô được lâu đâu - Triết Vũ thờ ơ,cầm cuốn sách lên xem
- Bố em muốn anh giải quyết sớm bọn chúng. Tốt nhất là nên kết thúc xong trong tuần này. anh làm được chứ - Lana “đại tiểu thư” ngồi xuống ghế 1 cách tự nhiên, không cần ai mời
Tường Vi trong tủ đang hết sức bàng hoàng, cô không dám thở mạnh. Tường Vi cố dỏng tai ra nghe cuộc nói chuyện giữa Triết Vũ và Lana. hi vọng mình sẽ không bỏ suốt 1 từ nào
- Lana, nếu tôi làm việc này và thành công, Trần Tử Khiêm sẽ chết. - Triết Vũ dằn từng tiếng một
- Thì sao? - Lana nhướng lông mày, tỏ vẻ chẳng quan tâm
- Nghĩa là chồng của bạn cô sẽ chết. Giai Đình là bạn thân nhất của cô mà. Chẳng lẽ cô muốn nhìn thấy người bạn của mình trở thành goá phụ sao? - Triết Vũ bỏ quyển sách xuống
- Từ 8 năm trước, Lâm Vũ Giai Đình đã không còn là bạn của tôi nữa rồi. tôi đã cho cô ta cơ hội. Vậy mà cô ta sống chết đi theo tên Tử Khiêm, và bỏ mặc tôi năn nỉ cô ta hết lời. Chính cô ta đã chọn việc đối đầu tôi, thì tôi cũng chẳng cần gì lưu luyến cái loại như thế nữa - Lana đã thay đổi thái độ. Thật lạnh lùng và có gì đó tàn nhẫn - Cô ta sẽ phải tự nhận lấy hậu qủa mà chính cô ta đã dại dột chọn thôi - Một nụ cười thâm độc trên khéo môi - Ai theo tôi thì sống, chống tôi thì chết. từ lâu tôi đã không còn có bạn thân nữa rồi.