WapHay.Xtgem.Com
Wap Hay - Wap Miễn Phí
» Tải game đế chế Java - Android
» Tải game contra mobile Java - Android
Tường Vi tôi đã cố gắng hết sức để không phải đụng độ với Âu Triết Vũ ở kí túc xá.Nhưng thật đáng sợ là Âu Triết Vũ đã chờ sẵn tôi ở cửa phòng 503.Muốn trốn cũng không cũng không trốn được.hix.tránh không được mà gặp cũng không xong. Đang phân vân không biết có nên chuồn đi chỗ khác không thì Âu Triết Vũ đã phát hiện ra tôi và mau lẹ túm ngay cổ không cho tôi chạy mất.Hắn đúng là mắt cú vọ mà

Tôi (vừa giãy nảy vừa la oai oái): Âu Triết Vũ,cậu thả tôi ra.cậu làm cái trò gì thế hả?buông ra rồi chúng ta nói chuyện - đồ hoàng tử ác ma.cứ đợi đấy mà xem.tối nay tôi sẽ làm hình nhân trù ẻo cậu,khờ khờ…xem lúc đấy cậu còn có thể bắt nạt tôi nữa không?thả tôi ra mau.tôi ra lệch cho cậu.thả ra cho tôi còn chạy mà……huhuhuhu….sợ wa’

Triết Vũ(vẻ mặt không chút cảm xúc): tôi có phải đứa ngốc đâu mà nghe theo lời cô. đảm bảo tôi mà buông tay ra cô sẽ chạy ngay cho coi - Sao hắn lại biết nhỉ? Âu Triết Vũ đúng là ác quỷ thật rồi

Tôi(giọng nài nỉ):Buông tôi ra đi mà.tôi thề là tôi sẽ không bỏ chạy đâu.Dù sao thì tôi cũng đâu có làm gì sai mà phải trốn chứ - uk ha,mình nhớ là mình đâu có làm gì sai,ngoại trừ vụ dám quát cậu ta trước mặt mọi người thôi.ak khoan đã…. vụ lon coca lúc nãy được tính không nhỉ?chắc là không đâu. mình chỉ vô ý thôi chứ đâu có cố tình.chắc không phải vụ này rồi.mà cứ cho là thế thật thì tên Âu Triết Vũ này đúng là lòng dạ hẹp hòi,so đo,thù dài…vụ lon coca có gì to tát đâu mà làm dữ thế chứ?

Triết Vũ(vẻ mặt đằng đằng sát khí): Vậy việc ném nguyên 1 lon coca chưa uống lên đầu người khác là 1 việc đâu có gì là sai trái của cô đấy hả

Tôi(cười trừ. đã nói rồi mà.tôi là 1 thầy bói giỏi, đoán đâu trúng đấy.tên Âu Triết Vũ này đúng là vì lon coca mà muốn săn tôi): ôi,bạn Triết Vũ “cute”.tôi xin lỗi. tôi đâu có cố ý.tại tôi bị té nên lon coca mới chẳng may hạ trúng đầu cậu đấy chứ,hix,oan uổng wa’,chứ tôi nào dám hạ sát cậu

Triết Vũ(cười ma mãnh): ô, vậy hả? cũng duyên nhỉ?sao lại trùng hợp thế chứ?bao nhiêu đầu sao lon coca của cô không hạ cánh vào mà cứ nhằm đầu tôi mà tấn công vậy? MỘT CÚ PHANG NHỪ TỬ - zzaaaa CÁI TÊN TRIẾT VŨ NÀY ĐÚNG LÀ ĐA NGHI NHƯ TÀO THÁO. ĐÚNG LÀ MÌNH CŨNG CÓ Ý MUỐN CHO HẮN 1 BÀI HỌC NHƯNG MÌNH ĐÂU CÓ TÀI PHI LON BÁCH PHÁT BÁCH TRÚNG NHƯ VẬY CHỨ.CẬU ĐÁNH GIÁ TÔI CAO WA’ ÂU TRIẾT VŨ.TÔI NÀO DÁM MÚA RÌU WA MẮT THỢ

Tôi(mếu máo): Tôi không biết tại sao lại thế nữa.cậu bỏ tôi ra đi mà

Triết Vũ(ánh mắt loé lên tia nham hiểm.tự dưng mình thấy lạnh sống lưng wa’): Được thôi,bỏ cô ra cũng không khó nhưng phải có 1 điều kiện

Tôi(dò xét): điều kiện gì?

Triết Vũ(đã chịu buông cổ áo tôi ra,rồi bỗng hắn quay lưng bỏ về phía cửa phòng 504 của mình): tối nay cô phải tham gia cùng bọn tôi tới khu rừng bí ẩn.vậy thôi

Tôi(mặt ngẩn tò te,ngơ ngác không hiẻu): cái gì cơ? - vậy thôi trong lời nói của Âu Triết Vũ chứa đựng vô vàn hàm ý.hắn muốn gì đây. đi tới khu rừng bí ẩn uk? là nơi nào vậy?

Triết Vũ(đóng sầm cửa phòng lại): tối nay,10h đêm, tôi sẽ gọi cô

Tử Khiêm(bên cạnh là Giang Chấn Thiên đang ngó ra từ cửa phòng 502): Tường Vi,cậu đừng lo.tuy khu rừng đó bị đồn là rất kì wai’ nhưng bọn mình vào đấy suốt có sao đâu

Chấn Thiên:nhưng sao mà Vũ lại rủ cậu đi cùng nhỉ?ngay cả Lâm Vũ Giai Đình cậu ta còn chưa rủ đi mà cậu lại … Tên Vũ này không biết lại đang có âm mưu gì rồi

Tôi(lo lắng thật sự): Chấn Thiên,cậu nói vậy là sao? mình không hiểu

Tử Khiêm:ak,truyện là thế này. ở khu rừng này có 1 loài thực vật khá bí ẩn,nó toả ra 1 mùi hương rất kì lạ

Tôi: và ai ngửi mùi hương này thì sẽ có truyện xảy ra với họ phải không?

Tử Khiêm(tròn xoe mắt): sao cậu biết

Tôi(hờ hững nhún vai): truyện thường là thế.với lại nếu tên Âu Triết Vũ kia muốn tớ tham gia chứng tỏ nó cũng chẳng có gì tốt đẹp rồi

Chấn Thiên(bỗng dưng vỗ tay làm cả tôi và Tử Khiêm cùng lúc way lại nhìn xem cậu ta có ổn không?hay là hắn cũng điên nốt giống Âu Triết Vũ oy):thì ra cậu cũng không hẳn là “đầu heo” đâu nhỉ, Hàn Tường Vi. đúng là hơi kì lạ đấy.Ngay cả công chúa baby Vũ rất ghét còn chưa tới nỗi bị cậu ta “mời” đến khu rừng “chịu trừng phạt” vậy mà cậu thì…xem ra cậu đắc tội không ít với tên đó rồi

Tôi(bộ mặt méo xệch):này,liệu tớ vào đó thì truyện gì đáng sợ sẽ xảy ra.liệu tớ có thể trốn buổi tối nay được không?mà các cậu không sợ mùi hương của cây đó ak? và các cậu vào đấy làm gì

Tử Khiêm(chẳng biết là động viên hay là đang cảnh cáo tôi nữa.tất cả bọn con trai ở đây đều thật đáng sợ.bi h tôi còn thấy nghi ngờ không biết Tử Khiêm là thien thần hay ác ma giống 2 tên bạn của cậu ta nữa.Dù sao thì các cụ cũng có câu “ngưu tầm ngưu,mã tầm mã” mà): đừng lo,Tường Vi.bọn tớ là 1 trong số ít những người không bị ảnh hưởng bởi mùi hương của cây dó và biết đâu cậu cũng vậy thì sao (hix,biết đâu cậu cũng vậy thì sao?vậy là đủ để hiểu rồi). Với lại tối nay Đường Chí Kiệt cũng tham gia mà.anh ta là mộc,có thể điều khiển được cây cối.cậu sẽ ổn thôi.còn nữa nếu Âu Triết Vũ đã muốn thì cậu không thể làm trái ý cậu ta đâu.bị đốt đấy (cười.còn cười được sao?cậu sẽ ổn thôi.liệu có ổn được không?chỉ sợ “cây muốn lặng mà gió chẳng dừng”)

Tôi(tinh thần suy sụp hoàn toàn):sao lại là tớ chứ?hix hix

Chấn Thiên(cười tươi.xem ra tên này hả hê lắm): Đầu heo cô nương thôi than vãn đi.Tên Vũ đó mà nổi giận thì đáng sợ lắm. không ai có thể chống lại cậu ta đâu.ngay cả mấy vị hiệu trưởng dở hơi trường này còn phải kiêng nể cậu ta vài phần cơ mà

Tử Khiêm: uk,sức mạnh của Triết Vũ thật ghê gớm và đáng sợ. đúng là không hổ danh lthiên tài của khoá bọn mình.

Chấn Thiên(ánh mắt xa xăm): mình còn nhớ hôm đó Vũ đã thiêu cháy cả 1 góc rừng sau cơn phẫn nộ về cái chết của anh Tường Luân và công chúa Carey.chưa bao h mình thấy cậu ấy đáng sợ như vậy (rồi ánh mắt Chấn Thiên bỗng như sực tỉnh,sáng bừng và way về phía tôi. không biết tên mắc dịch này lại nghĩ ra ý tưởng wai’ gở gì rồi) Sao mình không nghĩ ra nhỉ?chẳng lẽ Vũ muốn cô đến đó vì…

Tử Khiêm(nhìn Chấn Thiên): Thiên,cậu nghĩ ra truyện gì sao

Chấn Thiên(lắc đầu): không,không có gì đâu. Đầu heo,cô về phòng đi.

Và chưa kịp để tôi trả lời thì Chấn Thiên kéo Tử Khiêm về phòng.bất giác 1 giọt nước mắt bỗng lăn trên khoé mắt.tôi không hiểu tại sao tôi lại khóc. nhưng có gì đó thật đau khổ và nuối tiếc.tôi cũng không biết tại sao nữa nhưng tôi thấy hối tiếc kinh khủng.tôi đang hối tiếc vì điều gì? câu chuyện của Âu Triết Vũ thì liên wan gì tới tôi?
Bây h là 10h đêm,không hiểu sao ngoài trời lại lạnh như thế này nữa.mọi vật đều đã chìm vào giấc ngủ.tất cả hoà lẫn trong bóng đêm.Thỉnh thoảng đâu đó lại rúc lên tiếng cú kêu.gió thổi lào xào.thật là 1 cảnh tượng không mấy hay ho cho những người mắc bệnh yếu tim.trong bóng tối đang có 4 bóng người lúc ẩn lúc hiện dưới ánh sáng mờ ảo của trăng đang đi về phía trung tâm của khu rừng bí ẩn - khu rừng nằm ngay sau khu kí túc xá của sinh viên

Tường Vi(giọng mếu máo): Âu Triết Vũ,cậu tha cho tôi đi.tôi sợ lắm,nhỡ bị thầy cô phát hiện ra thì sao?Nếu bị đuổi khỏi trường này thì tôi sẽ không còn chỗ nào để đi nữa đâu đấy.Cậu có biết chỉ vì tôi không có tiền mà tôi đành chấp nhận trở thành đứa lạc loài,sống và học tập cùng với những người có siêu năg lực không hả?cậu tương tôi điên nên mới học ở đây để cho mọi người bàn tán, đối xử tệ bạc như vậy hả?chỉ vì cái học bổng và có chỗ ngủ ổn định thôi đấy.tôi không phải là người có phép thuật như các cậu cũng không phải là quý tộc, đại gia, giàu có như mấy người cũng không thông minh,tài giỏi đến nỗi được các trường mời đến học miễn phí.tôi…

Triết Vũ(giọng lạnh lùng): kể khổ đủ chưa?tôi nghe đau tai lắm rồi đấy.cô muốn kêu ca,phàn nàn uk? đã xảy ra truyện gì chưa mà cô than vãn vậy hả?mà dù có xảy ra truyện gì thì tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm.như vậy được chưa?

Tường Vi(không ai nhận ra nụ cười trên khuôn mặt của cô): âu Triết Vũ,cậu nhớ những gì cậu nói đấy nhé.mà cậu có biết cậu đang làm gì không đấy?cậu sẽ chịu trách nhiệm kiểu gì đây

Triết Vũ(có vẻ sắp nổi điên): đầu heo,nếu cô không ngậm cái miệng vịt bầu của cô lại thì cô mới chắc chắn là phải chuyển trường đó.tôi nói thì tôi sẽ làm,cô không phải lo

Tử Khiêm(giọng nhỏ nhẹ): thôi 2 người.các cậu cứ cãi nhau thế này thì mới chắc chắn là bị phát hiện đó

Chấn Thiên(nhìn về phía Tường Vi): Đầu heo,lên dây cót tinh thần đi nhé! Bắt đầu vào khu vực nguy hiểm của khu rừng bí ẩn rồi đấy.sẽ có nhiều bất ngờ thú vị xảy ra.cô sẽ không bao h được chứng kiến lại lần thứ 2 đâu.cố mà sống sót trở về nha

Tường Vi(giọng lo lắng và hoang mang cực độ): Đừng có doạ tôi, Giang Chấn Thiên

Có lẽ vì đang wa’ mải suy ngĩ về hành động của Âu Triết Vũ mà ngay cả Trần Tử Khiêm đã quên nhắc Tường Vi 1 vài chỗ đi khó của khu rừng.Vậy mà cả 3 đều không nhận ra 1 điểm Tường Vi luôn đi theo họ rất sát, không bao h để khoảng cách giữa 4 người là wa’ xa và cô luôn tránh được những đoạn đường khó đi,những đoạn đường nguy hiểm đầy đây gai. nếu là họ bình thường thì chắc chắn Triết Vũ,Tử Khiêm,Chấn Thiên sẽ ngay lập tức nhận ra rằng Hàn Tường Vi có vẻ rất thông thuộc địa hình khu rừng này.Chính Hàn Tường Vi hiện h còn đang thấy có gì đó không ổn xảy ra với mình.Cô có linh cảm rằng cô đã từng đến đây trong quá khứ. không phải 1 lần mà rát nhiều lần rồi.

Đang đi trong rừng,Triết Vũ , Tử Khiêm và Chấn Thiên bỗng giật mình bởi tiếng hét của 1 cô gái. Cả 3 lập tức way lại đằng sau và bắt gặp cảnh Tường Vi đang bị treo lủng lẳng trên 1 cái cây. mấy dây cuốn của nó quấn chặt chân Hàn Tường Vi và dốc ngược cô gái tội nghiệp theo kiểu chân hướng lên trời, đầu trúc xuống đất. Tường Vi vừa giãy giụa vừa la khóc: “cứu tôi với Âu Triết Vũ”. ( hơ,lạ nhỉ?sao lại kêu cứu Triết Vũ,t/g tưởng phải kêu Tử Khiêm mới đúng chứ?) Âu Triết Vũ lập tức phát hoả,tạo lửa đốt cây. mấy chiếc dây cuốn tự dộng thả Tường Vi ra,Triết Vũ cũng đồng thời thu lại lửa. Tường Vi rơi thẳng xuống đất. Triết Vũ nhanh tay dang tay ra đỡ Hàn Tường Vi.Và Tường Vi nằm trọn trong vòng tay của Triết Vũ.yeah,tiếp đất an toàn ha.

TRIẾT VŨ(vẫn còn ôm Hàn Tường Vi): Này cô sợ đến vậy hả mà tim đập ghê thế

TƯỜNG VI(níu chặt Triết Vũ): Tất nhiên là tôi sợ rồi

TRIẾT VŨ(đột ngột thả Tường Vi ra làm cô gái rơi phịch xuống đất): Dù sao thì cô cũng đâu có sao.vậy thì đi tiếp thôi.lãng phí thời gian wa’ rồi

TƯỜNG VI(đau điếng cái mông): ôi cái mông khốn khổ của tôi. âu Triết Vũ.cậu là đồ tồi.sao cậu…

TRIẾT VŨ: cô dám nói với ân nhân của mình thế hả

TỬ KHIÊM: Triết Vũ,thôi nào. Tường Vi cậu đi tiếp được không?hay là để mình…

TƯỜNG VI(ngắt lời): được,tớ đi được.

CHẤN THIÊN: Tử Khiêm,cậu lo bò trắng răng rồi.mới có truyện cỏn con đó làm sao mà doạ được bạn đầu heo dũng cảm của chúng ta

TƯỜNG VI(nhìn Chấn Thiên bằng cặp mắt củ tỏi): nếu cậu bảo truyện tớ suýt chết là cỏn con thì cậu mới là đồ đầu heo đáy,Giang Chấn Thiên.

CHẤN THIÊN(cười gian sảo): vậy thì cô chết chắc rồi đầu heo.truyện vừa rồi mới chỉ là bắt đầu thôi. nhưng vì cô đã nói tôi thậm tệ vậy nên tôi sẽ không cứu cô nếu lần sau cô gặp truyện nguy hiểm đâu. hahahaha…………

Tường Vi khẽ thở dài. ôi,cuộc đời sao mà bất hạnh vậy.

Khi cả 4 đã vào đến giữa khu rừng, 1tiếng động bỗng vọng lại chỗ họ. Triết Vũ chạy đầu tiên. Tử Khiêm,Chấn Thiên và Tường Vi cũng đuổi theo.rồi cả 4 đồng loạt dừng lại khi chứng kiến cảnh tượng có 1 không 2 đang xảy ra. Đỗ Kì Bình đang bị 1 con nhện khổng lồ đuổi theo. Đường Chí Kiệt thì đứng cạnh đó ôm bụng cười ngặt nghẽo. Lý Thiên Dã và Lăng Vô Kị thì đang làm gì đó với cái laptop và cái di động mang theo

TỬ KHIÊM: truyện gì đang xảy ra ở đây vậy

CHÍ KIỆT(lau nước mắt): có gì đâu.ten ngốc kia cậy mình là âm thanh nên đã sử dụng sức mạnh để nói chuyện với nhện khổng lồ.và tiếp đó thì không hiểu sao nhện lại đuổi theo đòi làm thịt tên kia nữa. bọn này không phải âm thanh nên không biết tiếng của nhện

CHẤN THIÊN: đúng là đồ ngốc. mà không có ai ra cứu tên điên đó ak

CHÍ KIỆT: tự làm tự chịu mà chú em. bọn này không rảnh hơi mà… Ủa?Công chúa Lá bài Hàn Tường Vi,sao em lại ở đây

TƯỜNG VI: anh hỏi Âu Triết Vũ ấy

TRIẾT VŨ:thì chẳng phải lần trước Thiên Dã bảo bọn em tìm 1 đứa con gái để lo chăm sóc mấy cái cây đấy sao?

CHÍ KIỆT: và em quyết định nhờ Tường Vi ak,nhưng…

TRIẾT VŨ: dù sao thì con ngốc này cũng không phải là phù thuỷ nên để cô ta làm chắc cũng không sao

THIÊN DÃ:vậy thì nhờ em nhé,Tường Vi. Đây là cây Scrollion-1 loài cây có khả năg hút sinh khí và pháp thuật của phù thuỷ

TƯỜNG VI(hoá đá): Cái gì cơ?

TRIẾT VŨ: không sao đâu.nó không làm hại cô đâu. nó chỉ làm hại bọn phù thuỷ với sức mạnh yếu thôi.còn người bình thường như cô không bị ảnh hưởng đâu. Này,cầm lấy và mang nó về chăm sóc (hohho…ai bảo là không có truyện gì.nhầm to rồi nha.sẽ có truyện đấy.t/g thề,t/g hứa,t/g bảo đảm)

TƯỜNG VI(sợ hãi): đừng đùa vậy chứ.tôi…không..tôi..

TỬ KHIÊM: Tường Vi,năn nỉ cậu đó.giúp bọn tớ đi

ThIÊN DÃ: em sẽ không bị làm sao đâu.giúp bọn anh nha

TƯỜNG VI(giọng miễn cưỡng): thôi được. đành vậy chứ biết làm sao nữa

CHẤN THIÊN: Này, đầu heo.cẩn thận bị nó cắn nha

TƯỜNG VI(2 mắt tròn xoe): Cắn uk?

CHẤN THIÊN: đúng vậy, hoa của nó có thể vươn dài để cắn và hút sinh khí hay phép thuật của người khác

TỬ KHIÊM:Thiên, đừng có doạ Tường Vi. Đừng lo.nó chỉ cắn phủ thuỷ thôi.
Lúc cả 8 người bắt đầu rời khỏi khu rừng thì Hàn Tường Vi bỗng nhảy múa loạn xạ như 1 đứa điên

TƯỜNG VI: truyện…truyện…gì…ì… đang…ng xảy ra với tôi thế này

CHẤN THIÊN(chép miệng): aiza, chắc là ngửi phải mùi hương của cây Bí ẩn rồi

Đường Chí Kiệt lập tức lẩm bẩm gì đó. Sau mấy giây, Tường Vi trở lại trạng thái bình thường. Đường Chí Kiệt thở phào nhẹ nhõm. Hàn Tường Vi mặt cắt không còn giọt máu.Lúc về đến kí túc xá Tường Vi vẫn chưa dám mở miệng ra nói 1 câu nào.trước lúc Tường Vi cùng chậu cây Scrollion về phòng, Triết Vũ nhìn Tường Vi hỏi

TRIẾT VŨ: cô sợ vậy sao, đầu heo?Cô thấy ổn không?

TƯỜNG VI(nổi cáu): Cậu nhìn tôi thế này mà bảo ổn hả.tôi sợ thật đấy và tôi cũng không thích mấy truyện đã xảy ra vào tối nay đâu.Cảm giác phải làm điều mình không muốn khiến tôi thấy khó chịu lắm. Còn cái cây chết tiệt này nữa chứ. Tại sao tôi phải chăm sóc? tôi đâu có liên wan gì tới truyện này mà bắt tôi làm

Nói xong Tường Vi ôm chậu cây bước vào phòng và đóng sầm cửa lại. bỏ mặc Âu Triết Vũ mặt đang tái dần đi: ‘giống quá,giống đến kì lạ”.lúc này trong đầu cậu hình ảnh 1 cô bé xinh như búp bê đang khóc lóc ầm ĩ. bên cạnh cô bé,2 cậu nhóc con trạc tuổi đang gãi đầu gãi tai,không biết phải làm gì

----------Flash back-----------------

- huhuhu.ghét lắm.Carey ghét thấy đấy.Carey không thích mấy truyện đã xảy ra vào hôm nay đâu.Cảm giác phải làm điều mình không muốn khiến Carey thấy khó chịu lắm. tại sao mình phải chăm sóc cái cây chết tiệt này chứ?nó đã cắn mình! - cô bé vừa nói vừa lau nước mắt

- Carey, bọn mình xin lỗi. đáng lẽ bọn mình không nên ép cậu… .tay cậu h còn đau không?cậu thấy ổn chứ,Carey - Triết Vũ vẻ mặt hối lỗi

- Cậu nhìn thế này mà bảo mình ổn hả ?còn nữa mình sẽ không chăm sóc cây này đâu.ko bao h. để nó cắn mình thêm 1 lần nữa hả? mình không ngốc đến vậy đâu - Carey trừng mắt nhìn Triết Vũ


- Xin lỗi nhưng mình nhận thấy mình có nghĩa vụ nhắc nhở 2 người nhớ cho việc chúng ta sẽ phải làm. - Chấn Thiên lên tiếng - Cậu sẽ không sao đâu,Carey.nó chưa kịp hút sinh lực và phép thuật của cậu mà.vì vậy làm ơn không khóc nữa.Anh Tường Luân sẽ lo đấy.

Xem ra chiêu này có vẻ hữu hiệu.Vừa nghe thấy tên Tường Luân là cô bạn im bặt,không dám kêu ca gì nữa.Nhờ vậy mà 2 cậu bé cũng thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được cả 1 gánh nặng.Cũng phải thôi,tội làm công chúa Carey khóc sẽ bị mọi người trừng phạt kinh khủng lắm.Và các cậu đã được nếm mùi đôi ba lần rồi.Lần nào cũng thật khó quên

-------------Flash end-----------------

Tường Vi ôm chậu cây và bước vào phòng. đặt chậu cây xuống bàn cả người Hàn Tường Vi mệt rã rời, 2 mắt díu cả lại. Tường Vi quyết định leo lên giường ngủ. Khi cô vừa nhắm 2 mắt lại,cây Scrollion khễ động đậy.bông hoa của nó bắt đầu vươn dài và di chuyển về phía Tường Vi nằm.Các cánh hoa mở rộng hết cỡ giống như đang há miệng,sắp sửa đớp con mồi. 1 bóng đen xuất hiện phía cửa sổ.Bông hoa bỗng dừng lại và chuyển mục tiêu tới gần phía bóng đen kia.Có lẽ do wa’ mệt mỏi mà Tường Vi đã không nhận ra sự xuất hiện của 1 người lạ mặt ở trong phòng mình.Và khi người này lên tiếng thì cô đã chìm vào giấc ngủ sâu.ko nghe thấy gì nữa : “ Muốn cắn cô gái đó ak?Cắn xong mày cũng sẽ chết luôn đấy.sức mạnh của Tường Vi bây h thay đổi rồi.ko giống lần trước nữa đâu.”. bóng đen di chuyển lại gần giường Tường Vi.nhìn cô gái đang ngon giấc nồng liền mỉm cười. “ngủ ngon nhé Thiên thần của anh. phải mơ thấy anh trong giấc mơ của em đó. Còn mày (way lại phía cái cây di chuyển y như người kia) thì hãy ngoan ngoãn là 1 cái cây bình thường trước mặt Tường Vi và mọi người đi. đừng để tao phải dùng đến bạo lực. (way lại nhìn Hàn Tường Vi) đến khi nào em sẽ nhớ lại mình là ai? anh không biết có nên để em phục hồi lại kí ức của mình không nữa. sức mạnh của em?phép thuật của em…anh e ngại nó sẽ khiến em phải khốn khổ.có lẽ em cứ như thế này sẽ tốt hơn chăng
(Truyện hay được post tại WapHay.Xtgem.Com)
“ vừa mới sáng sớm, 3 người mò sang đây làm gì?” - Tường Vi trong bộ dạng ngái ngủ nhìn Triết Vũ,Tử Khiêm và Chấn Thiên.

“Ôi dào, tất nhiên là không phải wa đây chào buỏi sáng cô rồi. Bọn tôi wa xem chậu cây Scrollion có ổn không” - Chấn Thiên liến thoắng

“yên tâm đi,tôi không có băm cây đấy ra nấu canh đâu. tôi cũng không có ý định ăn thứ cây biết cắn người mà” - Tường Vi hết nhìn Chấn Thiên lại way sang 2 cậu nam kia

“Này đầu heo, cô phải chăm sóc cây Scrollion cho tốt vào. đó là loại cây mà Carey rất thích và yêu quý (không dám đâu), cây này mà chết thì cô cũng nói lời tạm biệt với Dracate đi là vừa” - Giang Chấn Thiên đe doạ

“Carey?ai vậy?” - Tường Vi mặt ngẩn ra

“một nhân vật được rất nhiều người yêu quý.cách đây 13 năm. đó là 1 siêu mẫu nhí nổi tiếng, 1 ca sĩ nhí tài năng và là 1 diễn viên nhí triển vọng. và 1 bộ phận nào đó biết rằng cô ấy là 1 phù thuỷ thiên tài. đừng nói với tôi là cô không biết công chúa Carey hay chưa nghe đến tên cái tên Carey bao h nhé” - Chấn Thiên nhíu mày

“thật sự là chưa. 13 năm trước,lúc đâý tôi mới 5 tuổi.làm sao mà tôi nhớ được Carey nào với Carey nào.Mà cô Carey đó bi h sao rồi. sao các cậu không để cô ấy chăm sóc cây Scrollion mà lại giao cho tôi.” - Tường Vi tò mò hỏi

“Vì Carey đã mất rồi.vào đúng sinh nhật 5 tuổi của cô ấy” - Triết Vũ giọng trầm buồn, ánh mắt xa xăm.khi nhắc đến tên Carey, đôi mắt cậu ấy sáng rực sự hạnh phúc. Bất giác Tường Vi cảm thấy chạnh lòng. tại sao Tường Vi bỗng muốn khóc thật to.có cái gì đó uất nghẹn ở trong lòng. Tường Vi thấy đau lắm. Cô có cảm giác đã mất đi 1 điều gì đó wan trọng? Thực ra cô đã đánh mất điều gì?Cô đã bỏ quên cái gì chăng?có thể lắm chứ?phải không?

****************************************************

“giờ học gì mà chán òm” - Trịnh Trúc Lam ngáp ngắn ngáp dài,hết quay ngang rồi quay ngửa - “Thầy!!!!!!! tiết này chơi cái gì đi.học chán thế này làm sao bọn em tiếp thu được?”

“Trịnh Trúc Lam,em…” - thầy giáo nhìn Trúc Lam toé lửa nhưng không hiểu sao thầy lại gật đầu đồng ý - “thôi được…nếu Trịnh Trúc Lam tiểu thư đã muốn….Vậy bây h em muốn làm gì”

Tội nghiệp thầy Văn Trực.Mà không phải chỉ có riêng mình thầy thôi đâu. ông thầy này không phải là người duy nhất không dám ho he, động chạm gì tới Trịnh “tiểu thư”. Mà cũng dễ hiểu thôi, Trịnh Trúc Lam có khả năng tàng hình. cô ta thường lợi dụng sức mạnh của mình để rình rập những điều bí mật,khuất tất của người khác. Đó còn là chưa kể tới việc bố cô ta là 1 trong những cổ đông lớn nhất của Dracate. Nhưng có 1 điều thú vị xảy ra ở đây. Việc các giáo viên hay hiệu trưởng của trường kiêng nể Giang Chấn Thiên và Trịnh Trúc Lam thì đã wa’ rõ nhưng riêng Âu Triết Vũ,mọi người còn sợ cậu ta hơn, kể cả 4 vị hiệu trưởng cũng không dám làm phật ý Hoàng tử Hắc ám.chẳng lẽ là tại hắn quá mạnh uk?vì tuy là hắn giàu thật nhưng không phải là cổ đông của trường nên sao giáo viên lại phải sợ hắn chứ?

“Em nghe nói thầy đã từng dạy anh Tường Luân khi anh ấy còn sống phải không?hay…..thầy kể chuyện về anh ấy cho bọn em nghe đi” - Trúc Lam năn nỉ

“Truyện về Hạ Tường Luân uk? tôi cũng không biết gì nhiều đâu” - giọng thầy Văn Trực trầm ngâm - “tôi còn nhớ rất rõ Tường Luân là 1 cậu học trò rất ngoan,rất tài giỏi và thông minh. Nhìn cậu ấy đẹp trai lắm. Hạ Tường Luân luôn được mọi người yêu mến,chào đón. Tường Luân và Dyland là 1 cặp bài trùng đấy. Hai người ngồi cùng bàn và nhà cũng gần nhau.

“Thầy. Điều đó bọn em biết rồi. thầy kể truyện khác đi” - Lana lên tiếng

“vậy các em biết vụ Tường Luân thi đấu với Công chúa Carey chưa?Hai người họ thi nhau xem ai nhận được nhiều sự yêu mến hơn” - Mắt thầy sáng rực đầy vẻ ngưỡng mộ khi nhắc dến cái tên Hạ Tường Luân hay Công chúa Carey

“ak,vụ này thì mới đấy. thầy kể đi” - Trúc Lam háo hức

“Hôm đó Công chúa Carey đến trường mình, các hs biết được tin này liền bỏ học ra đón cô ấy.các giáo viên vô cùng bực mình nhưng không biết làm cách nào để bắt hs vào lớp được. Thầy nhớ ngay cả mấy em học sinh lớp 1 mới vào cũng dám chống lại lệnh. Hình như trong số đó có cả Đường Chí Kiệt và Đỗ Kì Bình thì phải. Tường Luân đã phải ra giải tán đám đông.Sau đấy, cậu ấy còn mắng Công chúa Carey 1 trận vì tội gây ra truyện lộn xộn này. Công chúa Carey rất ấm ức vì việc đó.Cô bé ấy quy cho Tường Luân là đang ghen tị với cô ấy vì mọi người wan tâm tới cô ấy hơn. Thế là 2 người đó quyết định phân tranh thắng bại. Dyland và Thiên Dã đã rất khó xử không biét giúp đỡ ai, đứng về phía người nào”

“Vậy kết quả cuối cùng thế nào? anh Tường Luân hay Công chúa Carey thắng? Mà không biết Công chúa Carey tên thật là gì?” - Giai Đình thắc mắc

“Uhm…kết quả hả?Có tổng cộng 8591 phiếu được phát ra. Số phiếu của Tường Luân là 4295 còn của Công chúa Carey là 4296”

“Ak, vậy là Công chúa Carey thắng uk?”

“không.kết quả hoà.vì 2 người này vốn dĩ không được phép tham gia bình chọn nhưng sau đó giám khảo phát hiện ra Hạ Tường Luân đã lén bỏ 1 phiếu cho Công chúa Carey.”

“Sao lại thế được.Số phiếu phát ra lẻ mà.Chẳng lẽ có người đã không tham gia bình chọn mà nhường lại phiếu cho anh Tường Luân uk?” - Trúc Lam nhíu mày

“là ai đã làm vậy?” - Giai Đình không dấu nổi vẻ tò mò

“Thầy không biết. Tường Luân không khai. mới đầu mọi người nghĩ là do Dyland.và ai chẳng biết Dyland rất khó xử khi 2 người Tường Luân và Carey thi đấu,1 người là bạn thân,còn 1 người là cô bé mình yêu thương như em gái.nhưng sau phát hiện ra Dyland đã bỏ phiếu cho Công chúa Carey (anh này trọng sắc khinh bạn naz). nên giả thiết này bị loại bỏ” - thầy giáo gõ mấy ngón tay xuống bàn rất ung dung

“Lá phiếu anh Tường Luân lấy là của Lí Thiên Dã.” - Triết Vũ bỗng lên tiếng.lập tức mọi người trong lớp liền đổ dồn ánh mắt về phía cậu ta

“Cái gì? Sao cậu biết, Triết Vũ” - Tử Khiêm sửng sốt

“không biết mới lạ. Thiên Dã luôn coi anh Tường Luân là anh trai của mình. Tường Luân là người đã chăm sóc Thiên Dã từ nhỏ. Thiên Dã không bao h quên ơn đó của anh Luân. và anh ấy thề dù truyện gì xảy ra cũng luôn đứng về phía anh Tường Luân.vì vậy cuộc thi này đã khiến anh ấy vô cùng bối rối. Anh ấy đã ném phiếu đi và Tường Luân vô tình lượm được. và tất nhiên Tường Luân sẽ bỏ phiếu cho Carey rồi” - Chấn Thiên kể lại

“đừng nhìn bọn tôi như vậy chứ. truyện có thật đấy.Hôm trước Thiên Dã uống say nên đã khai hết mà” - Triết Vũ nhún vai

“Thầy nè, thực ra anh Tường Luân và Công chúa Carey có wan hệ gì với nhau vậy? và cô ấy có sức mạnh gì? - Lana đăm chiêu
“Thầy nè, thực ra anh Tường Luân và Công chúa Carey có wan hệ gì với nhau vậy? và cô ấy có sức mạnh gì? - Lana đăm chiêu

“Cái đó thì thầy nghĩ là các em nên hỏi Triết Vũ hoặc Chấn Thiên”

“Triết Vũ và Chấn Thiên thì liên wan gì tới truyện này” - Giai Đình sửng sốt nhìn Triết Vũ không chớp mắt

“Chẳng lẽ các em không biết Vũ và Thiên là bạn thân của Công chúa Carey sao” - Thầy Văn Trực nhìn mấy cô cậu học trò “iu quái” sửng sốt không kém

Cả lớp ngoại trừ thầy giáo, âu Triết Vũ, Giang Chấn Thiên, Trần Tử Khiêm và Hàn Tường Vi ai cũng đờ người ngạc nhiên

“Vũ, vậy ra cậu là bạn của Công chúa Carey và anh Tường Luân uk?” - Lana nhìn Triết Vũ chăm chú

“Vũ,sao cậu không nói cho bọn tớ biết” - Giai Đình 2 mắt tròn xoe

“Thiên,cậu khá lắm.Dám giấu cả tôi cơ ak?Còn cậu nữa Tử Khiêm.cậu cũng biết trước truyện này rồi phải không?” - Trịnh Trúc Lam mặt hầm hầm

Đúng lúc đó Hàn Tường Vi xin ra ngoài nghe điẹn thoại. đó là điện thoại của Nhược Ninh. Cô ấy muốn thông báo với Tường Vi là cô ấy sẽ sang Anh du học vào tháng sau và hẹn gặp Tường Vi nói chuyện. Nghe xong tin này, Tường Vi cảm thấy lỗ tai mình lùng bùng và chân tay bủn rủn. không hiểu sao 1 nỗi cơ đơn,trống trải bỗng ùa vào trái tim bé nhỏ của Tường Vi.Cô gái lững thững bước vào lớp nhưng rồi giọng của cậu bạn Chấn Thiên đập vào tai cô.

Chấn Thiên: Đúng, bon này đã chứng kiến cái chết của Carey và anh Tường Luân.. tôi nhớ hôm đó là sinh nhật tròn 5 tuổi của Công chúa Carey, 5 người bọn tôi - anh Tường Luân,Dyland,Thiên Dã,Triết Vũ và tôi đã kéo cô ấy vào trung tâm khu rừng bí ẩn và tổ chức tiệc sinh nhật. Đang giữa tiệc vui thì bỗng xuất hiện 1 toán phù thuỷ của phe chống đối học viện. đứng đầu là Daniel

Triết Vũ: tình hình lúc đó vô cùng hỗn loạn. anh Tường Luân đối phó với Daniel, Carey đối phó với em gái của Daniel. Con đó cũng trạc tuôi bọn mình thôi.Còn 4 người bọn mình đánh nhau với bọn còn lại. Rồi có 1 kẻ đánh lén Carey, anh Tường Luân đã lao ra đỡ cho cô ấy và bị thương nặng.Sau đấy mọi truyện diễn ra quá nhanh.Bọn bên chống đối Dracate xuất hiện ngày càng nhiều.4 người bọn tôi đã bị vô hiều hoá.Chỉ có Carey và anh Tường Luân là chưa bị phong toả

Chấn Thiên: rồi anh Tường Luân sử dụng sức mạnh ánh sáng của mình đánh văng Daniel xuống vực.giết được Daniel anh Tường Luân đã kiệt sức. bọn chống đối dồn anh ấy về phía vực núi

Triết Vũ: Lúc đó anh ấy đã hỏi Carey: “Em có sợ chết không,Carey” và cô ấy nhìn thẳng vào mắt anh ấy giộng cương quyết: “không,em không sợ. Chỉ cần anh Tường Luân ở bên cạnh thì em không sợ gì hết”. Rồi anh ta nắm lấy tay của Carey và nhảy xuống vực núi. Hai người đó, 2 người họ…

Chấn Thiên: Triết Vũ… sau đó thì giáo viên trường mình đến,bọn mình được cứu. Còn 2 người đó thì… Bọn chống đối Dracate đã bỏ chạy, trước khi đi,em gái Daniel còn trừng mắt nhìn bon tôi kêu sẽ way lại trả thù cho anh trai mình………………….Bọn tôi đã cố tìm xác của anh Tường Luân và Công chúa Carey nhưng không được…….Carey…………………

Triết Vũ(ánh mắt vô cùng sầu não, ảm đạm, không 1 chút sức sống): đáng lẽ Carey đã không chết nếu anh Tường Luân không kéo cô ấy nhảy cùng. Carey của mình…

Tử Khiêm: h thì tớ đã hiểu tại sao cậu lại hận anh Tường Luân đến vậy

Giai Đình(giọng buồn so): Thì ra đến tận bi h cậu vẫn chưa quên được Công chúa Carey và vì vậy cậu đã không cho mình 1 cơ hội nào. Ngày trc cậu nói là cậu đã có người con gái ở trong lòng. mình cứ tưởng là Triết Vũ ghét mình nên mới nói vậy…thì ra lại đúng là sự thật.

Tường Vi(nhìn Triết Vũ không chớp mắt): Nếu bi h cả 2 người đó còn sống thì sao

Chấn Thiên: không thể có truyện đó đc đâu, đầu heo ak. Chắc chắn là 2 người họ chết rồi. 2 người họ đã rời xa bọn tôi thật rồi.

Tường Vi: Xem ra 2 cậu có vẻ đau buồn wa’ trc cái chết của bạn mình mà không nghĩ ra đc truyện gì xa xôi. tôi không hiểu rõ lắm về truỵen của mấy người, cũng không biết Tường Luân hay Carey là ai nhưng tôi dám bảo đảm chắc chắn 2 người họ chưa chết,chí ít là cũng chưa chết ngay khi nhảy xuống vực. nếu họ đã chết thì phải thấy xác của họ chứ làm gì có truyện tìm không ra.

Triết Vũ(nhìn Tường Vi ánh mắt lạnh lùng): Này đầu heo, cô biết tại sao tôi còn sống được đến tận h này không? là bởi vì trong suốt 13 năm nay, tôi vẫn sống bằng hi vọng và niềm tin cô vừa nói. vì tôi vẫn luôn hi vọng, ngay cả lúc ngủ trong giấc mơ, tôi cũng cầu nguyện Carey và cả anh Tường Luân nữa 1 ngày nào đó sẽ xuất hiện,sẽ quay trở về. Và chúng tôi sẽ lại sống vui vẻ bên cạnh nhau như ngày trước

Tường Vi(cáu kỉnh): Tôi chẳng quan tâm.Mấy người xem ra có vẻ rất thích sống với hoài niệm nhỉ? Vậy thì cứ đi mà sống tiếp với mấy cái kỉ niệm đau buồn đó 1 mình đi. đừng có lây buồn sang cho người khác nữa.ngày gì thế này không biết,toàn chết chóc với xa cách biệt li.Rõ là vớ vẩn mà.

Rồi Tường Vi bỏ ra ngoài.Vừa bước wa cánh cửa lớp, nét mặt Tường Vi trở nên vô cùng băng giá. Ánh mắt thoáng chút buồn rầu, đau khổ. “Nếu thích cái cô Carey đó đến vậy thì sao cậu không chết cùng cô ta luôn đi. tại sao còn sống để mà phải đón nhận đau đớn như vậy.Cậu đã có người con gái trong lòng rồi. 1 ác ma đội lốt thiên thần như cậu cũng biết yêu,cũng phải khổ sở trong tình duyên vậy ak, Âu Triết Vũ.Tại sao cậu lại chung tình với cô gái đó như vậy. Lúc đó cậu còn wa’ nhỏ, tình cảm đâu thể sâu sắc vậy chứ. hãy quên cô gái đó đi nếu không cậu sẽ tiếp tục đau.mà tại sao tôi lại phải wan tâm xem cậu có đau không?tôi ghét cậu, Âu Triết Vũ.mỗi lần ở bên cạnh cậu, tôi đều không còn là mình nữa. tim tôi đập nhanh hơn,luôn hướng đôi mắt về phía cậu nhưng nào cậu có phát hiện,nhận ra. Cảm giác gì đó lạ lắm cứ len lỏi vào tim tôi. Đau.Thật sự rất đau. giống như mỗi lần nhìn thấy bóng hình mờ ảo đó - bóng hình của 1 người tôi không biết cứ xuất hiện trong mỗi giấc mơ của tôi.
**********************************************

Trong khi đó tại phòng 605, kí túc xá cho sinh viên Dracate, có 1 anh chàng rất đẹp trai đang nói chuyện qua điện thoại (may mà t/g nhanh chân,lẻn được vào phòng nghe trộm.khà khà.anh đẹp trai oy,anh chết chắc rồi.)

Thiên Dã: Dyland,anh nói thật đấy hả? có khả năng em gái của Daniel đã trà trộn vào làm hs của trường Dracate rồi uk?

Dyland:không phải có khả năng mà là chắc chắn luôn đấy. Vấn đề bây h chỉ là liệu cô ta có hình dạng ra sao? đã vào được Dracate bao lâu và đã biết được những truyện gì rồi

Thiên Dã: được rồi,em sẽ điều tra vụ này. Nhân tiện anh có biết Công chúa Lá bài Hàn Tường Vi không?

Dyland:Công chúa lá bài ak?uhm…1 chút.sao?có truyện gì hả?nghe đâu cô ta khá xinh đẹp nhưng IQ bình thường,tôi cũng chưa gặp bao h.và tôi được biết cô ta bói tú khá chuẩn, chính xác 95%. sống 1 mình, không có người thân,họ hàng. Cô ta trọ ở số nhà 12 đường Night Roland. Có 1 người bạn thân, tên là Nhược Ninh gì đó, rất giàu có và học giỏi. Nhưng sao tự dưng cậu lại hỏi về cô ta vậy

Thiên Dã: cũng không có truyện gì đâu. chẳng qua tò mò vì cô ta là hs mới chuyển tới và…

Dyland:Khoan đã nào,Thiên Dã.ko phải cô ta là người bình thường uk?

Thiên Dã:thì đúng là vậy đó.truyện này kể ra cũng dài, thôi để hôm nào gặp nhau em sẽ kể cho anh nghe sau. nhưng cô ta có nét gì đó khá quen. hôm nào anh thử về trường gặp cô ta được không

Dyland:uk, tôi biết rồi. còn truyện gì nữa không

Thiên Dã:không.nhưng dạo này mọi học viên của Dracate càng ngày càng wan tâm hơn về cái chết của anh Tường Luân và Carey cũng như mối wan hệ giữa 2 người ấy

Dyland:truỵen đó thì cũng dễ hiểu thôi mà. chỉ cần họ biết sức mạnh của Carey họ sẽ có câu trả lời ngay. Các học viên Dracate đều biết Tường Luân có năng lực của ánh sáng và đó cũng là năng lực kế thừa từ dòng họ ánh sáng cao quý. Chỉ có những người thuộc dòng họ này mới có thể điều khiển ánh sáng. Nhưng họ không biết các thành viên của gia tộc ánh sáng có 2 sức mạnh. và Tường Luân cũng có 2 sức mạnh. Còn Công chúa Carey thì…


Cũng ngay lúc đó tại 1 nơi khác (là nơi nào thì t/g chịu. t/g là người mù đường mà, hix)

Người 1: Thưa chủ nhân, tiểu thư vẫn ổn ak.Hiện h cô ấy vẫn chưa nhớ ra truyện gì

Người 2: Ta biết.

Người 1: vậy tại sao chủ nhân lại có vẻ lo lắng vậy ak

Người 2: Vì ta không biết có nên giải phong ấn cho tiểu thư nhớ lại không nữa. Ta đã phong ấn cho nó quên đi mọi truyện đã xảy ra. Có vẻ nó đang sống rất vui vẻ với 1 thân phận mới. Ta không biết có nên phá vỡ đi sự bình yên đó không nữa. nhưng ta lại cần nó giúp đỡ ta trong việc tìm hiểu nội bộ Dracate.muốn phá huỷ Học viện Dracate thì ta cần phải biết tình hình của 4 hiệu trưởng. dẹp giặc phải bắt tướng giặc. Câu nói đó không sai đâu.nhưng như vậy thì tiểu thư sẽ...
NGOẠI TRUYỆN : A BRAVE PRINCESS - Bông hoa can đảm nhất
Địa điểm:- kí túc xá cho hs khối cấp 2 Dracate
- sân trường Dracate
- phòng hiệu trưởng trường Dracate

Nhân vật:
1. Công chúa Carey: Angel Princess of Magic – 5 tuổi
2. Hạ Tường Luân: đệ nhất hoàng tử của Dracate - 12 tuổi
3. Âu Triết Vũ: Tiểu Hoàng tử Trí tuệ - 5 tuổi
4. Giang Chấn Thiên: tiểu hoàng tử ấm áp - 5 tuổi
5. Lý Thiên Dã: hoàng tử ngọt ngào - 6 tuổi
6. Dyland: đệ nhị hoàng tử của Dracate - 12 tuổi
7. Lynxia Queen: Ác ma sấm sét - 11 tuổi


Tại phòng 201 kí túc xá cho hs cấp 2 Dracate, đang có 1 cậu nhóc và 1 cô nhóc nói chuyện với nhau. Cậu nhóc nhìn y hệt 1 hoàng tử, trông rất lịch sự và cao quý. Cô bé mái tóc quăn từng lọn được thả bồng bềnh, mặc 1 chiếc váy trắng, cổ thắt nơ trắng, đeo găng tay trắng, đi 1 đôi giày búp bê màu trắng.

Tường Luân:Carey, em về nhà đi. năm sau em cũng sẽ được vào học ở Dracate mà.em vội làm gì chứ

Carey: ứ ừ.em muốn vào đây học luôn cơ. em không thích rời xa anh Tường Luân đâu, cả anh Dyland và anh Thiên Dã nữa. ở nhà Triết Vũ và Chấn Thiên cứ trêu trọc, bắt nạt em hoài

Tường Luân(ánh mắt nghi ngờ): bọn nó bắt nạt em hay là em bắt nạt 2 đứa nó.Em dùng từ cho chính xác đi. Còn nữa, nếu chúng nó có trêu trọc em thì cũng chỉ vì 2 thằng nhóc đó quá thích em và muốn gây ấn tượng khó quên với em thôi

Carey: thật mà, 2 cậu ấy cứ trêu em suốt. Triết Vũ thì luôn miệng bảo chắc chắn sau này cậu ấy sẽ kết hôn với em. Còn lâu nhá, em chỉ thích ở bên cạnh anh Tường Luân thôi. em sẽ không lấy Triết Vũ đâu. Còn Chấn Thiên thì nói em sẽ ế chồng.Chỉ có Triết Vũ dở hơi mới đi rước em vê làm vợ. đúng là hư anh nhỉ?Carey làm sao mà ế chồng được. Chẳng phải anh Dyland và anh Thiên Dã còn đang lo đám cưới sau này của em sẽ bị phá vì có quá nhiều người phản đối. Vì em được quá nhiều người yêu mến nên người kết hôn với em sẽ rất phải khổ trong việc giữ vợ

Tường Luân: ừ, Chấn Thiên hư thiệt.sao lại dám nói Công chúa Carey của chúng ta ế chồng chứ (lấy tay xoa đầu Carey) Carey là nàng công chúa dễ thương, đáng yêu nhất thế gian này. Tất cả mọi người đều mong muốn được gặp em, được ở bên cạnh và bảo vệ em. em sẽ không bao h thấy cô đơn hay lẻ loi đâu, Carey ak…Hử?...(mặt nhăn nhó)

Carey(lo lắng): Anh, anh sao vậy? anh lại nhìn thấy điều gì của tương lai rồi đúng không

Tường Luân(nở nụ cười ấm áp): uk, nhưng Carey đừng lo. anh lại nhìn thấy bí mật của Ngũ hành thôi

Carey: Lại là bí mật đó hả? Anh đừng lo, dù xảy ra truyện gì Carey sẽ bảo vệ mọi người

Tường Luân:uk, mà em không ra ngoài chơi ak? Vũ với Thiên đang ở ngoài hả

Carey:em cũng định đi bi h đây….nhưng anh không ra ngoài chơi cùng bọn em ak

Tường Luân:Anh cũng muốn lắm nhưng bi h anh đang rất bận. để khi khác nha em
1 lúc sau, tại sân trường Dracate,mọi người đang túm tụm lại

Tường Luân:truyện gì đang xảy ra ở đây vậy? ủa?sao tượng con khổng tước- biểu tượng của trường mình lại bị vỡ vụn ra thế? ai đã làm truyện này hả

Một cậu bé đẹp trai, vẻ mặt tinh nghịch khẽ chau mày: Em nghe nói là tượng khổng tước bị Công chúa Carey làm vỡ. còn thực hư ra sao,em không rõ

Tường Luân(sửng sốt) Cái gì? là Carey làm uk? Sao có thể chứ? Vậy h nó đang ở đâu

Cậu bé bên cạnh,nhìn cũng đẹp trai không kém cậu bé kia nhưng gương mặt có vẻ chững chạc hơn: Công chúa Carey đang ở phòng hiệu trưởng cùng anh Dyland với Thiên Dã,Triết Vũ và Chấn Thiên.

Tường Luân nghe đến đó liền vut chạy đi để lại 2 thằng bé gương mặt ngơ ngác

Thằng bé có gương mặt tinh nghịch: Chí Kiệt,cậu đoán xem việc này có phải là do Công chúa Carey gây ra không?mọi người đều bảo là do cô ấy ham chơi đã vô tình làm vỡ tượng Chu tước

Thằng bé có gương mặt chín chắn hơn: Kì Bình ngốc, cậu cũng nghĩ vậy hả?tôi thì khác. tôi lại nghĩ Công chúa chẳng liên quan gì tới truyện này đâu

Thằng nhóc Kì Bình:sao cậu biết?cậu chắc chứ, Kiệt
(Bạn đang đọc truyện tại VietNamBay.Net)
Cậu bé Chí Kiệt: chắc.Cậu nghĩ công chúa Carey của tớ là ai hả? 1 con nhỏ hậu đậu ak?nên nhớ Công chúa là ai.ngay cả 1 thằng ngốc như cậu còn chưa gây ra truyện tày đình như thế thì thủ phạm vụ này không bao h có thể là Carey công chúa.

Tường Luân lập tức chạy đến phòng hiệu trưởng và mở cửa bước vào

Hiệu trưởng cấp 2: Công chúa Carey, em đừng khóc nữa. hãy nín đi và kể cho mọi người ở đây nghe truyện gì đã xảy ra

Carey:huhuhu…em không biết.em không làm gì cả

Lynxia Queen:này, công chúa Carey. cô đừng tưởng mình được yêu quý rồi muốn làm gì thì làm nhé! đã gây ra lỗi mà còn không biết nhận. Cô không biết chữ “chịu trách nhiệm” là gì uk?

Carey(oà khóc nức nở): Chị Lynxia, hức hức…em…chị…rõ ràng là…

Tường Luân:rõ ràng là sao hả? Rõ ràng cái gì?Carey,em mau kể lại mọi truyện đi.em có biết biểu tượng của trường là rất wan trọng không hả?em mau nhận lỗi đi.Lynxia nói phải đấy

Carey:em…không làm thật mà….huhu…anh không tin em uk

Tường Luân:anh còn lạ gì em nữa. đi đến đâu là gây ra đổ vỡ đến đấy.em…Thưa các hiệu trưởng,thay mặt Carey em xin nhận lỗi , em sẽ…

Hiệu trưởng Cấp3: không sao đâu Tường Luân. đừng lo

Carey:em đâu có làm gì sai mà phải xin lỗi chứ

Tường Luân: đến h còn chưa biết hối cải hả? anh dạy em như thế hả Carey?em làm anh rất thất vọng, biết không

Carey nhìn Tường Luân vô cùng buồn bã và uất ức bỏ chạy ra ngoài. Triết Vũ,Chấn Thiên lập tức đuổi theo.nhưng Carey đã biến mất nên 2 người phải chia nhau ra tìm. trong lúc đó, cô công chúa bé nhỏ Carey đang ngồi khóc 1 mình trên tầng thượng của khu PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

Carey:sao không ai chịu tin mình chứ? mình không làm thật mà huhu

Triết Vũ(đột ngột xuất hiện,mồ hôi đầm đìa): ra là cậu đang ngồi khóc ở đây hả? tớ đi tìm cậu nãy h đó Carey.mệt nuốn chết luôn (tiến sát lại gần Carey, lấy khăn mùi xoa ra và lau nước mắt cho Carey) Cậu là đồ ngốc,Carey ak.Phải gọi cậu là “đầu heo” mới hợp. ai bảo cậu là không có ai chịu tin cậu. vớ vẩn quá, ít nhất là luôn có tớ tin cậu rồi. Carey đã nói không làm thì nhất định không phải là Carey gây ra. mình, Thiên, anh Dyland và Thiên Dã đều hiểu mà

Carey: huhuhu…nhưng anh Tường Luân không tin Carey, không thương mình nữa rồi

Triết Vũ(phì cười): Carey thật là ngốc hết thuốc chữa mà. đáng lẽ mình không nói ra thì Carey cũng phải tự biết chứ?Chẳng phải cậu luôn tự nhận mình rất thông minh sao.Lúc nãy Carey không nhìn tháy ánh mắt lo lắng của anh Tường Luân sao? mồ hôi anh ấy đầm đìa chứng tỏ anh ấy đã chạy rất nhanh đến phòng hiệu trưởng để xem tình hình của cậu thế nào đấy. vậy cậu nghĩ xem anh ấy có thương cậu không

Carey: Vậy là có rồi.anh Tường Luân có thương Carey. Ủa………Vũ cũng mồ hôi đầm đìa kìa. Vũ chắc chắn rất lo lắng cho mình phải không?Cảm ơn Vũ nha

Triết Vũ:uk, biết thế thì được.vậy cười 1 cái đi rồi quên hết ưu phiền nhé

Carey(cười tươi): uk, Vũ là hoàng tử tuyệt vời nhất. cảm ơn vì đã động viên,an ủi mình. ở bên cạnh Triết Vũ,mình luôn cảm thấy an toàn và hạnh phúc. Hãy hứa là Vũ sẽ luôn ở bên cạnh Carey mọi lúc mọi nơi,mãi mãi nhé

Triết Vũ:uk,mãi mãi

Carey: ngoắc tay,ngoắc tay đi

Triết Vũ:uk thì ngoắc tay nào

Carey: được rồi, vậy Carey sẽ kể cho Vũ nghe. Người làm vỡ tượng khổng tước là chị Lynxia không phải là mình

Triết Vũ(ngạc nhiên):sao cậu biết?mà sao lúc nãy cậu không nói ra

Carey:tại mình sợ. mình đã nhìn thấy chị ấy dùng sét đánh vỡ khổng tước mà.Chị ấy doạ nếu mình nói ra, chị ấy cho 1 mồi sét đánh Carey thành than luôn

Triết Vũ(tức giận): đúng là đồ ác ma. ngay cả 1 đứa trẻ con cũng doạ. mà cậu đúng là đồ đầu heo, đồ con nít.Sao lại đi sợ những gì chị ta nói. chị ta không dám làm gì cậu đâu và chị ta cũng không thể làm gì cậu được.Carey, đi thôi,tớ sẽ nói với các hiệu trưởng

Carey: không,không được.Chị ấy đánh chúng ta thành than luôn đấy

Triết Vũ:sợ gì?tớ sẽ đốt chị ta.lúc đấy thử xem ai mới là than

Sau đó Triết Vũ nắm tay Carey đến phòng hiệu trưởng

Dyland:Cuối cùng thì 2 đứa cũng đã chịu về rồi đấy.tưởng 2 đứa ngủ luôn ở ngoài kia rồi

Triết Vũ:Thưa thầy, Carey không phải là người làm vỡ tượng khổng tứoc đâu mà đó là…

Hiệu trưởng cấp 1: Là Lynxia Queen.chúng tôi biết hết rồi

Triết Vũ+Carey:Sao ak?mọi người đã biết hết rồi?bằng cách nào chứ

Chấn Thiên: là nhờ anh Tường Luân thông minh đã phát hiện ra mưu kế của mụ Lynxia Queen đó

Tường Luân:Xin lỗi em nhé, Carey vì lúc nãy đã mắng em như vậy.khi đấy anh chỉ giả vờ thôi. anh làm thế để Lynxia chủ wan để lộ sơ hở.lúc ở sân trường, anh wan sát các mảnh vỡ có vết sám đen.Anh đã nghĩ có lẽ đó là do bị sét đánh nên lúc thấy Lynxia trong phòng hiệu trưởng anh đã ngầm wan sát cô ta

Thiên Dã: rồi anh Tường Luân bí mật bảo anh đi tìm cậu bạn mới chuyển tới lớp anh - Lăng Vô Kị và bảo cậu ta tới đọc kí ức của mụ Lynxia

Triết Vũ:Vậy h cô ta đâu

Tường Luân:cô ta đã bị đình chỉ học 1 tháng rồi…Carey, em không sao chứ. đừng giận anh nha. đáng ra anh nên…

Carey(chạy lại ôm chầm Tường Luân): em biết rồi. Cảm ơn anh và mọi người
Cả trường học nhao nhao cả lên

- các cậu ơi biết tin gì chưa? Công chúa Carey can đảm và tài giỏi của chúng ta đã đánh bại 2 kẻ chống đối học viện đó. Chỉ 1 mình cô ấy mà đã xử lí gọn cả 2 tên

- xì, tin đó xưa rồi bạn ak. tin mới nè, hôm wa Công chúa Carey và anh Tường Luân đã song kiếm hợp bích chiến đấu với 1 toán 10 người và họ đã giành chiến thắng vẻ vang, oanh liệt

- Thế mà cũng gào là tin mới. sáng nay tớ đã nhìn thấy công chúa và Tiểu hoàng tử trí tuệ Âu Triết Vũ tay trong tay, đi chơi khắp thành phố nhé. nhìn 2 người họ rõ là đẹp đôi. đúng là cặp đôi tài sắc vẹn toàn

- không biết khi nào Công chúa Carey, âu Triết Vũ và Giang Chấn Thiên mới nhập học nhỉ. thật mong chờ ngày được học chung trường vơí 3 người họ wa’. tớ muốn kết bạn với họ

- đừng mơ nữa. nhóm 6 người họ đẳng cấp vậy chúng ta còn lâu mới bon chen vào được. Cậu nghĩ cậu là ai chứ?ko xứng đâu

- nhóm 6 người là sao?

- thì anh Tường Luân,anh Dyland, Thiên Dã,công chúa Carey, Triết Vũ và Chấn Thiên đó.6 người họ chơi với nhau từ nhỏ nên thân thiết lắm

- ờ ha, đúng là toàn những người đẳng cấp

- nghe nói, các anh chị bên đại học và cấp 3 cũng rất nể họ, không ai dám đụng chạm gì dến 6 người này đâu

- uk, đó là điều đương nhiên. mà các cậu biết tin gì chưa? Lynxia Queen đã gia nhập vào bọn chống đối Dracate đấy

- nhắc tới con nhỏ đó là thấy điên người. con xấu xa dám vu oan giá hoạ cho Công chúa đáng yêu, hiền lành của chúng ta chứ? đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, ngậm máu phun người, đê tiện bỉ ổi

- Sắp tới sinh nhật của công chúa Carey rồi đấy.các cậu định tặng quà gì cho cô ấy.hi vọng cô ấy sẽ tổ chức tiệc và sẽ mời bọn mình tới tham dự. nếu được vậy thì quả là vinh hạnh cho chúng ta nhỉ

- Lại còn phải nói. tớ chỉ sợ công chúa Carey còn không biết tới sự tồn tại của chúng ta ý?vậy cô ấy sao mời mình được

Tại trường Dracate,sinh nhật công chúa Carey 5 tuổi

Tường Luân:Carey, em nhận được nhiều quà quá nhỉ

Carey(mặt song song với trời): tất nhiên rồi.vì rất nhiều người yêu quý em mà

Triết Vũ(lắc đầu ngao ngán): Lại “chảnh” rồi

Chấn Thiên: đồ công chúa hợm hĩnh ngạo mạn

Carey(mặt đỏ phừng phừng): Này, âu Triết Vũ,giang Chấn Thiên.hôm nay là sinh nhật tôi mà 2 người không thể nể tôi 1 chút uk?sao cứ bắt bẻ,trêu trọc tôi hoài vầy

Thiên Dã:thôi đi 2 cậu. trọc nữa là có người lăn ra đất giãy đành đạch ăn vạ đấy.nhức tai người khác lắm chẹp…chẹp…

Carey:mấy anh thật là độc ác.em ghét các anh

Dyland:oh cái cô này lạ nhỉ?thế từ trc đã có ai nói mến cô chưa mà cô ghét. em hoang tưởng hả Carey? (mọi người cười vang)

Carey(oà khóc nức nở): em không chơi với mọi người nữa huhu

Tường Luân(âu yếm vỗ về Carey): thôi nào Carey lại mít ướt rồi. mọi người đùa vui thôi mà. không khóc. không giận hờn đâu nhé. Ai cũng yêu Carey mà

Carey(bĩu môi): ứ thèm

Triết Vũ: vây thì kệ cậu đấy, Carey. bon tớ vào khu rừng bí ẩn đây

Carey(núi lửa tắt.túm chặt áo Triết Vũ .giọng nài nỉ): Cho Carey đi với

Và 6 đứa trẻ nọ vui vẻ nắm tay nhau đi vào sâu khu rừng bí ẩn mà không hay biết rằng có 1 mối hiểm hoạ đang chờ chúng ngay trước mắt. đó là sự đau khổ của chia li, là sự tuyệt vọng đứng giữa danh giới cái sống và cái chết, là sự cô đơn ghê sợ và những cơn ác mộng kinh hoàng ám ảnh những người còn sống 1 cách dai dẳng, mãi không dứt ra nổi…


Thời gian nặng nề trôi qua. mới thế mà đã 13 năm. bề ngoài họ đã trở lại với cuộc sống bình thường nhưng trong lòng họ thì lạnh giá. trái tim của những đứa trẻ sống sót đã hóa băng mất rồi. ngôi trường Dracate h đã tràn ngập tiếng cười, đầy ắp niềm vui và bao nhiêu kế hoạch của các học viên. Chẳng ai biết rằng có 1 cô gái nào đó đã đánh mất đi 1 miền kí ức wan trọng.Có 1 cô gái nào đó sẽ bị lợi dụng cho 1 kế hoach xấu xa.có 1 anh chàng nào đó đã bắt đầu quên đi.quên đi mảnh kí ức về mối tình đầu của mình.Có 1 anh chàng nào đó đã bắt đầu có tình cảm với 1 cô gái. Cô gái là ai? Chàng trai là ai?

hết chương 2

Copyright © 2016 WapHay.Xtgem.Com
Design by Trái Tim Băng

Teya Salat