3 tháng trôi qua một cách êm đềm từ sau bữa ăn ngày hôm đó. Thái độ của anh cũng bớt lạnh nhạt và có phần nhẹ nhàng hơn trk. Không có những câu nói móc không có những ánh mắt mỉa mai, cuộc sống gia đình đối với cô dễ chịu hơn hẳn. Cho dù anh ko quá thân thiện nhưng chí ít cũng đã tôn trọng cô hơn.
Thế nhưng hạnh phúc đúng là ngắn ngủi. Cô đang ngồi trk màn hình máy tính suy nghĩ, trưa nay anh không về ăn cơm nhưng lại chẳng báo. Cô hỏi thì anh lại đưa cái ánh mắt ấy, cái ánh mắt cô ghét, cái ánh mắt của sự khinh bỉ nhìn cô hằn học:
- Hạng người như em cũng có thời gian chờ tôi sao? Cứ đến với các đại gia của em đi, ko cần để ý đến tôi.
Nói xong anh quay lưng đi thẳng để cô lại ngây người như phỗng
“ Hạng người như em, ........ là sao, hạng người như mình thì sao.”. Nhìn chằm chằm vào gương cô buồn bã tự hỏi bản thân.
“ Đk mấy ngày yên bình sao tự dưng lại…. chẳng nhẽ anh ta đến tháng sao? Mà anh ta nói cái gì nhỉ. Đại gia. Đại gia gì. Đại gia nào?”
Đang ngập trong dòng suy nghĩ miên man Thiên Di bỗng giật mình. tiếng chuông điện thoại.
Số lạ
“ Alo, Thiên Di nghe”
Đầu dây bên kia im lặng
“ Alo, ai đó”
………… Tiểu Di,….- người đó lên tiếng.
Cô vội cúp máy
1s, 2s…… Chuông điện thoại lại reo lên, là người vừa nãy gọi lại
Cô bực bội bắt máy, không để cho bên kia lên tiếng cô gắt lên
- Những gì cần nói tôi đều nói hết tối qua rồi, ông đừng gọi cho tôi nữa, khi nào tôi cảm thấy đk sẽ đến gặp ông, bằng ko tôi sẽ đổi số, đến lúc đó đừng hòng tìm đk tôi.
Cô dập máy cái rụp.
Bực bội thật bực bội
Tiểu Di, không cần nói cũng biết người gọi cô bằng cái tên này trên đời chỉ có 2 người. 1 là người mẹ cô, 2 là người cha tồi tệ của cô. Mẹ cô thì đã qua đời nên đương nhiên, người vừa nãy là cha cô, người mà 14 năm qua cô căm ghét.
---------------------------------------------------
Quay lại 24h trước, tối ngày hôm qua
Cô đang ngồi trong nhà hàng ẩm thực của một khách sạn năm sao sang trọng để bàn hợp đồng với công ty nội thất nhà bếp mà cô đang có ý định hợp tác trong chuyên mục tiêu dùng, giới thiệu sản phẩm:
- Ngài hãy nghĩ kĩ đi, cùng với một giá tiền như các chương trình khác nhưng thời lượng giới thiệu và xuất hiện của sản phẩm nhiều hơn gấp đôi. Sao hả, hấp dẫn chứ? – cô đưa bản hợp đồng về phía đối tác, 1 người đàn ông mặc vest tầm ngoài 40
Ông ta lật dở kĩ lưỡng từng trang hợp đồng
- Thật chứ, ko lừa đảo gì đấy chứ.?
- Ông yên tâm đài chúng tôi đảm bảo
- Nhưng bằng cách nào?- Ông ta nhìn cô nghi hoặc
Nhấp 1 ngụm nước cô giải thích
- Không phải chúng tôi có chuyên mục nấu ăn sao, tôi sẽ lồng sản phẩm nhà bếp của ông vào chuyên mục, vừa thực tế lại hợp lý, thời lượng quảng cáo cũng đk nhiều hơn.
Suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng ông ta cũng gật đầu.
Hehe tốt rồi, sản phẩm này đang gây sốt cho các bà nội trợ, quả này ratting chuyên mục nấu ăn tăng chắc rồi.
Cô bước ra cửa nhà hàng với tâm trạng hí hửng, vui tươi nhưng ngay lập tức vẻ mặt đó tối sầm lại. Phía đằng xa, một dáng vẻ quen thuộc đang tiến lại, bên cạnh là một cô đào bốc lửa.Thiên Di giật mình. Đây chẳng phải là cái dáng vẻ cô tưởng chừng đã quên trong 14 năm qua sao. Chẳng phải là cha cô cùng một cô bồ nhí đó sao.
Cô vội quay đi nhưng chưa kịp tránh mặt thì người đó đã nhận ra cô. Ông ta quay sang thì thầm gì đó với cô gái trẻ khiến cô ta hậm hực bỏ đi, ngay lập tức, ông chạy lại phía cô
- Tiểu Di, đợi cha
Cô vờ không nghe tiếp tục bước ra cửa
- Tiểu Di
Một hồi bước vội theo, giờ đây cha cô đã ở trk mặt, ông già nhiều so với 14 năm trk nhưng nhìn vẫn phong độ vẫn dáng vẻ đào hoa mà cô ghét
- Ông vẫn còn nhận ra con gái mình cơ đấy.
- Cha, cha xin lỗi. – ông bối rối, gương mặt tỏ rõ vẻ hối hận. ta nghe tin mẹ con đã qua đời. Cuộc sống của con ra sao
- Tôi không nghĩ nó liên quan đến ông.- Cô gạt tay cha ra
- Con không thể nói chuyện với ta dù chỉ một chút thôi sao.
- Không. – cô cương quyết
- Ta biết ta sai.- cha cô cố năn nỉ
- Giờ thì muộn rồi, tôi đi đây.
Cha cô vội giữ cánh tay cô lại, đưa ánh mắt cầu khẩn: “ Xin con đấy”
Mọi người trong nhà hàng bắt đầu chú ý tới cha con cô, ko còn cách nào khác cô nói nhanh:
- ra một quán nước nào đó đi, ông có 15’.
Đối diện với khách sạn, phía bên kia đường là một ngã tư. Một chiếc xe ô tô đang đứng đợi đèn đỏ ở đó. Là xe của Quân, anh đang trên đường đến dự một bữa tiệc liên hoan của công ty. Anh nhìn ra ngoài,dòng người tấp nập đi lại. “ Không biết ăn cơm chưa nữa”. anh lại vừa thoáng nghĩ về cô. Và cũng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó anh nhìn thấy cô, bên đường, bước ra từ khách sạn, cùng với 1 người đàn ông ngoài 50. Họ cùng bước vào trong một chiếc ô tô. Anh như chết lặng trong khoảnh khắc đó. Người đàn ông này anh biết. Ông ta là người có tiếng trong lĩnh vực xây dựng và cũng nổi tiếng đào hoa với cả 1 đội ngũ đông đảo những cô bồ trẻ dù đã ngoài 50.Không khí trong xe như ngột ngạt hơn. Anh sửng sốt ko ngờ rằng cô cũng nằm trong đội ngũ đó.
Đèn xanh đã bật lên. Xe anh vẫn cứ đứng lại như chết máy. Những người phía sau bóp còi inh ỏi. Anh sực tỉnh.
“ Chết tiệt”
Rồi anh nhấn mạnh chân ga, phóng xe như người điên trên mặt đường khiến ai cũng hoảng sợ vội tránh.
Part 12: tình cũ (1)
Chỉ còn 1 tháng nữa là đến kì hạn giao kèo với Hà Mã tổng, chương trình của cô tồn tại đk hay ko là nhờ vào tháng cao điểm này. Chính vì vậy gạt phăng chuyện của cha rồi chuyện của anh sang một bên cô lại lao vào công việc. Nào là cải tiến, đổi mới rồi củng cố, nói chung là làm, làm hết ko chừa cái nào. Tăng ratting và giữ ổn định nó, như vậy là chương trình sẽ đk cứu. Dù sao thì cô cũng đã quen với việc ko có cha, bị anh ghẻ lạnh rồi, coi như 3 tháng qua chỉ là mơ đi, bây giờ thì cô đã tỉnh ngủ.
Từ phòng sếp tổng trở về cô định phi thẳng vào văn phòng làm nốt việc dang dở thì nhận đk tin nhắn từ anh:
Tối nay dự tiệc em về sớm chuẩn bị đi
Ay za bận chết đây này, tiệc tùng gì. Cô nhắn lại
Em ko đi có đk ko?
Lập tức vài giây sau máy cô rung lên, anh trả lời
Không.
Vậy là ngậm ngùi đóng cửa phòng, cô đành về nhà chuẩn bị.
Tự dưng bắt cô dự tiệc, cô cũng chẳng biết đây là tiệc gì, phải mặc ra sao thôi đành nhắm mắt chọn đại một bộ, kẻ vài đường kẻ mắt, tô thêm ít son, dặm thêm tí phấn và đi đôi giầy cao gót vào là được. Dù sao cô cũng chẳng phải nhân vật quan trọng gì.
Đến nơi mới biết bữa tiệc này là tiệc khai trương 1 khu resort ở ngoại thành, cách trung tâm thành phố khoảng 20’ lái xe. Chủ khu resort là bạn của ba chồng cô, ông đã có lời mời nhưng ba mẹ chồng cô ko đi đk vì bệnh đau lưng của ba anh tái phát, vợ chồng cô bất đắc dĩ phải đi thay.
Một khu nghỉ dưỡng toạ đàm trên một ngọn đồi xanh mát
Những phòng nghỉ tiện nghi
Những hồ bơi xanh thẳm
Đẳng cấp và sang trọng
Khách khứa đã đến đầy đủ, trông ai nấy cũng thật sang trọng và lộng lẫy trong những bộ đầm dạ tiệc, những bộ trang sức. từ lúc xuất hiện đến giờ cô chỉ biết cum cúp theo anh đi chào hỏi, bắt tay và xã giao. Chân bắt đầu mỏi và thấy sốt ruột. Cô không thích những bữa tiệc như thế này. Quá nguyên tắc và giả tạo. Thử hỏi trong số khách khứa này ai thật sự đến chúc mừng, ai đến để dò xét, ai đến vì nghĩa vụ phải đi. Nhưng dù ở vai gì đi chăng nữa thì họ cũng đã diễn rất tốt. Trong đó có cả anh. Cô thừa biết là anh chả thích thú gì nhưng sao nụ cười vẫn cứ tươi đến thế, những cái bắt tay sao vẫn nồng nhiệt đến vậy.
Đi thêm 1 vài bước nữa vợ chồng cô gặp lại 3 người bạn thân của anh. Mặc kệ cho Đạt và Tú tíu tít với anh em này đẹp, em kia xinh, Tuấn lập tức chú ý tới cô đang đứng nhìn đồng hồ từ nãy giờ:
- Thế nào,Đã khoẻ chưa em.
Cô đang thẫn thờ nghĩ đến công việc nghe thấy tiếng Tuấn bỗng sực tỉnh, cô mỉm cười:
- Dạ em khoẻ rồi, cảm ơn anh.
Nói qua nói lại vài câu bữa tiệc đã đến màn khiêu vũ, từng đôi dắt nhau ra sàn nhảy trên nền nhạc của một điệu slow trữ tình:
- Tôi có vinh hạnh này chứ.- Tuấn cúi người xuống đưa tay ra
Cô hoàn toàn bị động trong tình huống này. “ Mẹ đất ơi, con biết khiêu vũ khiêu gợi gì đâu”. Cô bối rối từ chối:
- Anh ơi em ko biết nhảy đâu.
- Cứ ra đi mà.- Tuấn vẫn năn nỉ
Cô đang không biết trả lời sao thì anh từ đâu đi đến đã lên tiếng
- Thì em cứ ra với cậu ấy đi.
Haz, đến anh còn nói vậy thì cô biết làm thế nào đành lóng ngóng ra sàn vậy.
Quả là khiêu vũ không hợp với cô chút nào. Mới bước đk dăm bước mà phải xin lỗi Tuấn đến chục lần vì dẫm lên chân anh. Từ xa trông thấy bộ dạng khổ sở của cô anh cười đắc ý. “ Tôi không hiểu em quyến rũ mấy ông già đó kiểu gì”.
Trên sàn nhảy, thấy cô ngày càng ngượng nghịu Tuấn cúi xuống tai cô thì thầm
- Em có muốn nhảy giống Kim Hyun Joong và Goo Hye Sun trong BOF ko?
Cô ngướng lên nhìn Tuấn rồi gật gật thích thú như gà mổ thóc.
- Thật sao, có, em muốn.
Cô dẫm nhẹ lên chân Tuấn, bài nhảy của 2 người bây giờ do Tuấn dẫn nhịp, mỗi bước cô đều thấy lâng lâng. So với anh, Tuấn cũng rất thu hút, rất cao sang nhưng không lạnh như anh. ở Tuấn có cái gì đó ấm áp và chín chắn hơn Quân nhiều. Đó là cảm nhận của cô về người con trai này từ những ngày đầu tiếp xúc.
Tiếng nhạc nhẹ đang vang lên nhẹ nhàng tình cảm bỗng bị đứt quãng thay vào đó là âm thanh chát chúa của bài "Another One Bites The Dust" . Mọi người ngơ ngác nhìn ra phía dàn âm thanh, một cậu thanh niên diện quần tụt, áo phông, mũ phớt đang nhảy theo điệu nhạc và xoay mic 1 cách điệu nghệ:
- lady and gentlemen! Tôi là Ken, người thừa kế khu resort. Sau đây tôi sẽ chỉ cho quý vị biết thế nào là khiêu vũ thực sự.
Anh chàng đó bắt đầu di chuyển ra giữa sàn và thực hiện những động tác breakdance rất đẹp mắt. Cô nhìn anh ta khẽ cười và lắc đầu:
- Đúng là …. tuổi trẻ manh động.
Dù tiếng nhạc khá to và câu vừa rồi cô nói cũng rất khẽ nhưng vẫn lọt đk vào tai Ken. Cậu từ từ di chuyển theo nhịp về phía cô, sau một chuỗi locking, cậu ta bắt đầu vuốt má sờ eo Thiên Di. Rõ ràng là muốn khiêu khích tuyên chiến. Tuấn thấy khó chịu đinh đẩy cậu ra thì cô ngăn lại. Nở một nụ cười gian xảo, một cái nháy mắt đưa tình, cô nắm 2 mép áo Ken kéo về phía mình:
- Watch me! – Điệu bộ đáp trả thấy rõ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.
Thiên Di uyển chuyển bước ra sàn, những bước lắc hông, đá chân, giật ngực rồi hất tóc được cô thực hiện nhuần nhuyễn. Không còn hình ảnh con bé lúng túng bước nhầm lúc nãy mà thay vào đó là một dancer nóng bỏng, sexy. Cô làm chủ sàn nhảy này. Ken nhìn cô thích thú. “ Gặp phải cao thủ rồi”, Anh cũng bước ra sàn, ôm lấy người cô, hai người lượn một đường tạo sóng thật quyến rũ. Nam nhân trong bữa tiệc ánh mắt như dán chặt vào Thiên Di. Chiếc minidress của cô dường như trở nên ngắn hơn theo mỗi bước nhảy thành thử mọi người trong đó có Quân, Tuấn, Đạt và Tú phải thót tim mỗi khi cô di chuyển.
- Chu choa, chị nhà máu lửa quá nha.- Đạt thảng thốt
Anh vẫn im lặng khó chịu nhìn về sàn nhảy, có vẻ tay Ken đặt sai chỗ rồi thì phải
- Ê tg kia, sao mày bảo chị nhà vẻ đẹp cổ điển lắm mà, đây là cổ điển của mày đó hả. – Tú nhìn anh châm chọc.
Bài nhạc kết thúc, Thiên Di và Ken đang trong tư thế kết:mặt đối mặt,ngực kề ngực, tay cô vòng qua cổ Ken, Ken ôm lấy eo cô.
Xuyên qua đám đông, Quân hùng hổ tiến về phía họ rồi kéo tuột cô ra khỏi vòng tay Ken tiến ra ngoài.
Part 13: Tình cũ (2)
Cô bị anh lôi xềnh xệch ra khỏi bữa tiệc mặt nhăn đi vì cổ tay bị nắm chặt lại cộng thêm những sải chân dài của anh làm cô theo ko kịp. Đằng sai là Ken đang chạy theo.
- Anh ơi từ từ thôi.em…..
Cô chưa kịp thốt lên câu “ em đau” thì lại cảm nhận đk 1 bàn tay khác đang kéo mình đứng lại. Là Ken
- Khoan đã
Anh dừng bước, quắc mắt nhìn cậu ta:
- Có gì ko?
Mặc kệ thái độ của Quân, Ken bước đến gần cô
- Anh thích em, làm bạn gái anh nhé.
Thiên Di ngớ người, 1 cậu nhóc mặt non troẹt, chiếc áo phông còn nguyên phù hiệu cấp 3 đang tỏ tình với cô.
- Cậu nhóc, tôi hơn tuổi cậu đấy.
- Thật sao, nhìn em... ak quên nhìn chị trẻ lắm ak, mà ko sao, chị có bạn trai chưa
- Chưa
- Vậy làm bạn gái em nha.
Lập tức Quân lên tiếng, anh thấy khó chịu khi thấy cô ko từ chối tg nhóc
- Cô ấy kết hôn rồi.
- Vậy sao. – Ken trầm ngâm. Vậy thì cặp bồ với em đi
Thiên Di nhìn cậu thanh niên trk mặt mà thấy có gì đó rất thú vị, “ Tuổi trẻ, đúng là tuổi trẻ, manh động thật.”
- Tôi ko có ý định làm bên ngành hàng ko, phi công trẻ ạ.
Chợt cô nảy ra suy nghĩ: “ Không phải chuyên mục giải trí đang thiếu vũ công nam sao?Hay là…..”. Nhưng chưa kịp đưa ra lời mời với Ken anh lại 1 lần nữa kéo cô đi.
Đang cắm đầu cắm cổ đi bỗng một tiếng gọi nhẹ nhàng mà tha thiết vang lên:
- Anh Quân
Anh quay lại nhìn cô
- Em ko gọi anh.- Cô lắc đầu
Phía xa, một cô gái trong bộ đầm đỏ kiêu sa, mái tóc ép thẳng buộc cao đang đứng đó, gọi anh và nhìn anh. Ánh mắt có gì đó tha thiết, đau đớn và rưng rưng. Anh chết lặng. Tay anh dãn dần rồi buông thõng thôi ko nắm chặt lấy cổ tay cô nữa. “ Huyền Thư”.
Bao ngày tháng qua chưa lúc nào anh ko nguôi nhớ về hình dáng này, về người con gái này, người con gái anh yêu, người con gái đã bỏ anh mà đi......... Bây giờ người đó đang đứng trk anh, đang trở về với anh. Anh không hề mơ, cảm xúc như vỡ oà, anh chạy thật nhanh về phía người con gái đó. Anh ôm cô gái đó thật chặt, thật lâu. Sau đó họ biến mất.
Anh quay lưng cùng cô gái đó bước đi như quên rằng phía sau kia, cô đang đứng đó, tủi thân, chạnh lòng vô cùng. Anh chưa bao giờ nhìn cô với ánh mắt dịu dàng như vậy, “ Cô gái đấy là ai”.
Đứng bần thần đk 1 lúc cô mới ngớ ra tình cảnh của mình, Xung quanh toàn là cỏ, có 1 chiếc hồ hơi, nhìn vào trong đại sảnh khách khứa cũng dãn dần, chắc tiệc tan rồi nhưng cô không thấy anh quay lại.
- Thằng điên này, lôi người ta ra đây rồi bỏ xó, đồ #$&^((^%*(%@
Cô dậm những bước chân thình thịch ra cổng, một chiếc xe vụt qua. Là xe của anh, cô gái vừa rồi đang trên xe.Quá nhanh, họ đi quá nhanh, cô chưa kịp ú ớ gì. Thở hắt ra, cô chán nản:
- Xong phim, quả này cuốc bộ về rồi.
Đưa đồng hồ lên nhìn. Đã hơn 12h đêm rồi. khung cảnh vắng vẻ ngoài đường thấy rờn rợn, tự dưng cô nhớ lại mấy tin cướp giết mà sáng nay chương trình của cô phát sóng.
- Quả này chết mất xác rồi.- cô lẩm bẩm 1 mình cho đỡ sợ
Một chiếc xe đỗ kịch lại trk mặt cô, tấm kính hạ dần xuống, là Tuấn. Như kẻ chết đuối vớ đk cọc cô mở cửa phi lên xe:
- Cho em về với.
Tuấn nhìn cô cười:
- Thế còn Quân, em ko chờ cậu ấy ak.
- Đi rồi. – cô trả lời cộc lốc
- Là sao?
- Gặp một cô gái và đi rồi.
- 1 cô gái
Tuấn thấy chột dạ. Tối nay anh đã thấy 1 cô gái rất giống với Huyền Thư nhưng khi chạy lại thì gặp người quen, đứng chào hỏi 1 lúc, quay ra ko thấy cô gái ấy nữa. Chợt nhớ trong ví có tấm ảnh 4 người bọn anh cùng chụp với Huyền Thư hồi trk trong 1 chuyến du lịch Tuấn đưa cô xem:
- Có phải cô gái này ko
Trong tấm ảnh, anh đag cười, rất hiền rất ấm, nụ cười cô chưa thấy bao giờ.Và anh, đang tựa vào cô gái vừa nãy, rất tình cảm. Không mất nhiều thời gian Thiên Di đã hiểu ra mối quan hệ của họ.
- Đúng là cô gái này
Tuấn không nói gì, anh thấy lo cho cô, lo cho cuộc sống sau này của cô. Cô nhìn tấm ảnh im lặng. Cô ko biết cảm giác nhoi nhói bức bối trong ngực là gì nhưng rồi quyết định đóng chặt trái tim thêm nữa trk khi đi quá xa. Một người lí trí như cô thì việc này ko có gì khó, cô lại lấy điện thoại ra check mail kiểm tra lại công việc. cô trở về là Thiên Di lúc trk.
Chiếc xe của Tuấn dừng lại trk cổng biệt thự, trong nhà đã sáng đèn, chắc anh đã về. qua tấm cửa kính cô bất giác thấy anh và ai đó.Là một cô gái và họ đang trao nhau những nụ hôn thắm thiết. Thiên Di khựng lại, Tuấn thấy vậy vội lên tiếng:
- Em muốn đến thăm căn hộ của anh chứ?
Cô lại trở lại trong xe vui vẻ gật đầu
Chiếc xe lại một lần nữa trở bánh.
Part 14: Quay lại
Tuấn sống trong một căn hộ chung cư cao cấp trên tầng 6, tuy là căn hộ nhưng lại rất rộng rãi,thoáng mát và đặc biệt cô rất thích cách Tuấn bài trí nội thất trong căn hộ này. Ngắm nghía một lúc cô lại ôm lấy ti vi chăm chú xem bản tin cuối ngày. Vì buổi tiệc cô đã bỏ mất bản tin thời sự tối nay, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy tiếc. Mục đích của việc làm này đơn thuần chỉ là học tập kinh nghiệm và tránh việc đưa trùng tin tức với các chương trình khác nhưng nó đã trở thành một trog những thói quen khó bỏ trong công việc của cô. Tuấn ko hiểu sao nhưng thấy cô chăm chú như vậy anh cũng ko hỏi.
Tuấn nhường cô căn phòng ngủ đẹp nhất trong căn hộ, đặt lưng xuống, cô nhắm mắt quên đi tất cả những việc xảy ra trong ngày. Giấc ngủ mau chóng ùa đến.
Căn biệt thự màu trắng
Mọi thứ im lìm
Quân nhìn người con gái anh yêu ngủ ngon lành trên cánh tay mình. Cô ấy đã trở về bên anh, đã nói câu “ em còn yêu anh” trong nước mắt, anh còn mong gì hơn. Quân cũng còn rất yêu Huyền Thư, anh sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của cô nhưng trong sâu thẳm trong tim anh vẫn thấy có gì đó như là trống vắng, cái gì đó như 1 sai lầm. Anh ko biết.
Có lẽ vì anh đã lập gia đình rồi chăng. ……… Thôi chết nhắc mới nhớ, “ Thiên Di”, anh định lấy điện thoại gọi cho cô thì thấy tin nhắn của Tuấn:
Thiên Di đang ở nhà mình
Lúc này anh mới yên tâm.
“ Huyền Thư trở về rồi, Thiên Di phải làm sao”.
Anh nhớ lại cuộc nói chuyện vừa nãy với Huyền Thư
- Em vẫn còn rất yêu anh, em muốn chúng ta quay lại nhưng………- Thư lại nấc lên, anh đã kết hôn rồi đúng ko?
Quân nhìn Thư khóc mà lòng thấy thắt lại
- Ukm, nhưng là mẹ ép anh, sớm muộn thì cũng ly hôn thôi.
Vừa nói anh vừa ôm cô vào lòng, Thư ngẩng lên nhìn anh:
- Vậy ……. Chúng ta vẫn có thể sao
- Đương nhiên rồi, sao lại phải hỏi chứ.
3h30
Cô lại dậy. Quần áo từ hôm qua chưa thay khiến cô khó chịu, cô muốn trở về nhà tắm rửa trk khi đi làm nhưng lại thôi. “ Nhỡ cô gái kia chưa về……….”. Cô ngại phải nhìn thấy họ, cảm giác như người thứ 3 thừa thãi, cô ghét cảm giác ấy. Mỗi lần như vậy cô thấy mình ko khác gì mấy cô bồ của cha cô. Nghĩ vậy cô một mạch đến văn phòng. “ Dù sao trong phòng phục trang cũng có mấy bộ vest công sở.”
6h00
Tuấn mở mắt, anh muốn dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cô. Đẩy cửa vào căn phòng mà anh cứ nghĩ cô vẫn ở đó anh hoảng hốt khi không thấy Thiên Di đâu cả.Anh muốn gọi nhưng lại chẳng biết số của cô
“ Hay cô ấy về nhà, sáng sớm đi đâu đk”
Tuấn lo quá, anh lấy điện thoại gọi cho Quân
Quân ngái ngủ với lấy điện thoại, anh khẽ cựa người tránh để Thư thức giấc, bên đầu bên kia là giọng Tuấn gấp gáp:
- Thiên Di về nhà chưa
- Chưa.nhưng mà sao – Quân vừa ngáp vừa nhìn quanh
- Cô ấy biến mất rồi
Quân giật mình tỉnh ngủ và chợt nhớ ra bây giờ là 6h sáng
- Không sao đâu, sáng nào cô ấy cũng biến mất như vậy đó.
- Là sao.- Tuấn thắc mắc
- Ko biết nhưng ko có gì đâu, nếu muốn gặp lại thì tối nay, 7h tại nhà mình.
Tuấn im lặng suy nghĩ
- Thư đang ở với cậu đúng ko.
- Ukm.- Quân khẽ trả lời. Mình với cô ấy quay lại rồi
- Cái gì.- Tiếng Tuấn như muốn xé toạc loa điện thoại. Thiên Di thì sao?
Lần này là đến lượt Quân im lặng. “ Cô ấy thì sao ư, có bồ già lo cho rồi chứ sao”
- Cậu ko nhớ mình nói sẽ ly hôn sao.
- Như vậy thì thật quá đáng với Thiên Di.- Tuấn gắt lên
- Cậu quan tâm cô ấy ư?
- Mình……. Chỉ là khách quan mà nói thôi.
Tuấn cúp máy cái rụp.Anh ko muốn tiếp tục câu chuyện này nữa.
Thư vừa về nước đk mấy hôm tạm thời chưa có chỗ ở nên Quân bảo cô ở nốt ngày hôm nay tại nhà anh. Cô nói muốn gặp lại bạn cũ, anh liền gọi Tuấn, Tú và Đạt đến nhà. Sau một hồi nói chuyện hỏi han, 5 người quyết định cùng đi tìm nhà cho Thư. Dù sao ở nhà Quân, Thư cũng ko thoải mái nếu có Thiên Di.
Part 15: Dửng dưng
Cả ngày hôm nay trời cứ âm u bức bối, lúc như muốn mưa, lúc như muốn bão, công việc ứ đọng từ hôm qua khiến Thiên Di quanh mòng mòng từ sáng đến chiều. Chưa hết lão Hà Mã lại cứ nhăm nhe đe doạ:
- Tháng cuối rồi đấy nhỉ?
Khỏi nhắc thì cô cũng biết sắp hết thời hạn giao kèo, lão ta ko thấy cả ê kíp của cô đang tăng gia sản xuất hay sao.
Tiếng gõ cửa, thư kí trường quay ngó vào:
- Xuất phát đk rồi
- Em ra ngay.
Sau câu trả lời cô lấy điện thoại nhắn tin cho anh: “ Tối nay em về muộn, anh chịu khó ăn cơm ngoài nhé”.Rồi
khoác nhanh chiếc túi, hôm nay chương trình có lịch quay ngoài trời.
Đi cả ngày cuối cùng 4 người bọn anh cũng đã tìm đk cho Thư 1 căn hộ ưng ý. Cả bọn đang định kéo nhau ra 1 nhà hàng nào đó ăn tối nhưng lại mưa, Thư ngại đi. Nhớ ra tối nay Thiên Di về muộn, Quân rủ mọi người về nhà mình, anh muốn đk ăn những món Thư nấu.
4 chàng vui cười xách đồ ăn vào nhà, nhưng đi đk mấy bước Tú khựng lại, có bóng người trong bếp. “ Không lẽ là ma”. – Tú giật lùi vài bước nép sau lưng Quân thủ thế. Cả bọn nhìn Tú cười ngặt nghẽo.
- Mày làm như nhà có ma không bằng.- Tuấn cốc đầu Tú cái cốp
- Hình như có người mày ạ.
- Nhà làm gì có ai.- Quân phủ nhận
Tiếng cười lại rộ lên nhưng lập tức im bặt. Thiên Di từ bếp bước lên. Cô cũng hơi bất ngờ khi thấy nhiều người như vậy, đặc biệt là cô gái kia.
- A, chào.- Thấy ko ai lên tiếng cô đành chủ động
- Anh tưởng …. em ko về.- Quân ú ớ như đứa trẻ mắc lỗi
Đúng đáng lẽ giờ này cô đang quay ngoài trời nhưng mới quay đk cảnh 1 thì gió bỗng cuồn cuộn nổi lên, tiếng sấm ì ùng và trời mưa trằng xoá. Không làm ăn đk gì cô đành bắt taxi về nhà. Không ngờ lại gặp chuyện này.
- Không có gì, gặp chút sự cố.- vừa nói cô vừa đưa ánh mắt sang cô gái đang khoác tay Quân, Chị đây là……..
- Là người tôi yêu.- Quân lên tiếng cắt ngang câu nói của cô. Dù sao anh cũng muốn dứt khoát chuyện này.
1s,2s..........mọi người như nín thở trong khoảnh khắc đó
Im lặng, mắt nhìn xuống dưới đất, tay nắm chặt lại, cô rít lên từng tiếng
- Đủ rồi nha, quá lắm rồi đó
Quân hơi bối rối “ Cô ấy đang nổi giận sao”. Tuấn nhìn Tú, Tú nhìn Đạt, Đạt lại nhìn Huyền Thư, bọn họ thấy thật ái ngại, giống như đang ỷ đông ức hiếp Thiên Di vậy. Tuấn tiến đến định an ủi cô thì….
- Cái bọn người đó tính chơi phá giá hả, đúng là ko muốn cho người ta sống mà.- Cô vừa nói vừa khoát tay loạn cả lên.
Đến lúc này 5 người đối diện mới nhìn thấy chiếc tai nghe blutooth trên tai cô. Thiên Di đang nói chuyện điện thoại. Quân cảm thấy như mình vừa bị hố.
Cảm thấy nghe vừa điện thoại vừa nói chuyện như thế này không đk lịch sự cho lắm cô quay người lại nói nhanh vào điện thoại:
- Đk rồi,gửi e mail thông tin vụ đấy cho tôi. Bye
Rồi quay ra
- Xin lỗi, lúc nãy anh nói gì nhỉ, à chị là người yêu của anh Quân
Cô cười thật tươi làm Thư thấy ngạc nhiên
- Ak, chị là Huyền Thư
- Em là ……… Thiên Di.- Nguy hiểm thật, Cô suýt thì nói “ em là vợ anh Quân”
Cả 5 người bọn họ đứng nhìn cô nói cười như một lẽ hiển nhiên thì có phần sửng sốt. Đây rõ ràng ko phải thái độ của 1 người vợ đáng nhẽ phải có khi chồng mình đưa nhân tình về nhà.
Bữa tối hôm nay Thư nấu, trong suốt bữa ăn bọn họ cứ tíu tít với nhau những kỉ niệm, những câu chuyện mà Thiên Di ko hiểu vì vậy cô ăn nhanh cho xong bữa rồi đứng dậy lên tầng. Điện thoại cô vừa báo có e mail. Là việc rắc rối vừa nãy.
Trời vẫn mưa, xung quanh nhà những dòng nước chảy cuồn cuộn cuốn trôi những chiếc lá khô trong sân. Nhìn dòng nước ấy Thư mỉm cười ngả vào lòng anh.
- Tự dưng em lại nhớ có lần chúng ta đi chơi trời cũng mưa thế này anh đã ngồi gấp thuyền giấy cùng em.
Quân dịu dàng nhìn Thư
- Vậy em có muốn làm thêm 1 lần nữa ko.
Thư gật đầu.Quân lập tức chạy vào nhà lấy giấy
Tú và Đạt ngồi nhìn 2 người bọn họ lắc đầu: “ Sến quá ông ơi”. Còn Tuấn, anh lặng lẽ nhìn lên tầng 2, thở dài.
Cô đang ở trên tầng, ngoài ban công, đang bận rộn nói chuyện với đạo diễn đôla. Vụ quay cảnh ngoài trời ko thành họ phải tìm phương án chữa cháy cho ngày mai.
Cuộc nói chuyện kết thúc, cô mệt mỏi nhìn xuống phía dưới. Những chiếc thuyền giấy đang nối tiếp nhau lênh đênh trên dòng nước trk sân nhà. “ Thuyền giấy?? lãng mạn đấy.” Nhưng........Cô bỗng giật mình.
- Cái thuyền kia,.....sao giống bìa kịch bản chương trình của mình thế nhở.
Cô quay lại bàn làm việc xục xạo tìm kiếm
- Thôi toi rồi, chưa đem kịch bản lên.
Cô lại chạy ra ngoài rướn người nhìn ra, phải đến chục cái thuyền là ít
- Ây, cái bọn điên này
Rồi vội vàng chạy huỳnh huỵch xuống dưới nhà.
Tuấn, Đạt và Tú ngạc nhiên khi thấy dáng vẻ tất tả cùng vẻ mặt khó coi của Thiên Di. Còn cô thì chết lặng, đằng kia, ngoài cửa ra vào, trên mấy bậc thanh, anh cùng ngươi yêu, đang gấp thuyền. Bằng kịch bản của cô. Sự thực là lúc nãy nghe Huyền Thư nói muốn gấp thuyền Quân đã chạy vào nhà tìm giấy nhưng ko có, nhà cũng ko dùng lịch, thấy tập tài liệu ở bàn uống nước Quân ko suy nghĩ gì liền lấy làm đạo cụ.
Cô lao về phía họ
- Hai người đang làm gì vậy.- Cô gần như hét lên khiến Quân và Thư giật mình quay lại
- Ờ thì, gấp thuyền.- anh ngây thơ
Đúng là ko chịu đk mà. “ Chẳng nhẽ lại đạp cho một phát chết chùm luôn bây giơ”. Hít một hơi thật sâu để kìm chế cơn giận, lấy lại bình tĩnh, cô rít lên từng chữ:
- Thà rằng 2 người lên giường với nhau còn ý nghĩa hơn. Còn bây giờ…. Đưa tài liệu của tôi đây.
5 người còn lại ko nói đk câu gì. Họ nhìn nhau ngơ ngác. Đợi cô đi rồi Tú mới lên tiếng
- Cô ấy vừa nói lên giường đúng ko nhỉ.
Tú thật ko dám tin vào tai mình, ai đời vợ lại bảo chồng lên giường với người khác bao giờ.
Part 16: Có biến
Thời gian quả thật nhanh chóng, Huyền Thư trở về cũng đã đk 1 tháng, trong suốt một tháng đó Quân hầu như chỉ về nhà buổi đêm để ngủ, thậm chí nhiều khi là ko về nhưng nhờ có vậy mà Thiên Di có nhiều thời gian cho công việc hơn. Cô ở lì trong văn phòng cả ngày và kết quả cho những ngày làm việc vất vả đó là thành công. Ratting tăng hơn dự đoán, chương trình của cô được an toàn.
Bây giờ ko còn đe doạ, ko còn nguy cơ công việc cũng ít hơn, cô thường xuyên ở nhà hơn. Ngày trk khi cô bận rộn thì chỉ có mình anh là thành phần cố hữu ở nhà nhưng bây giờ ngoài cô ra chẳng còn ai. Đôi khi cô thấy trống vắng vô cùng nhưng rồi lại xua tay phủ nhận: “ tự dưng nhàn rỗi đâm ra chán vậy thôi”.
Ở một mình nhiều cô trở nên hay suy nghĩ và cảm thấy uể oải hơn trước, muốn ra ngoài giải toả tâm trạng nhưng lại thấy đau lưng, mỏi hông vô cùng. Vậy là những khoảng thời gian đk nghỉ cô chỉ ngủ và ngủ mà thôi.
5h
Cô mở mắt, mọi thứ vẫn im ắng, ánh hoàng hôn đỏ rực hắt vào căn phòng làm nơi này càng thêm ảm đảm. Cái bóng nhỏ đơn đọc hắt lên tường. 5h, vậy là cô ngủ đk gần 4 tiếng. Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ anh. Đặt nó xuống, chẳng cần đọc cô cũng biết là anh lại ko về ăn tối.
Thiên Di bước xuống giường, Lưng cô lại mỏi. “ Chắc sắp đến tháng rồi…….”
----------------------------------------------------------
Quân ở văn phòng nhìn ra, hoàng hôn khiến anh nhớ đến Thiên Di. Cô thật giống thứ ánh sáng này, đó là thứ ánh sáng mà không bao giờ có thể thấy vào bình minh, là thứ ánh sáng rực rỡ nhưng buồn. Đúng thật là buồn. Cô hay cười nhưng là nụ cười lạnh. Nụ cười ko có cảm xúc…. Hoàng hôn, một khi đã buông xuống thì chẳng ai có thể kéo nổi nó lên giống như cô, một khi đã chú tâm vào việc gì thì chẳng để tâm đến ai cả, cho dù là người đó đang ngồi ngay bên cạnh.
Ly hôn ư? Thật sự đã bao lâu anh không còn nghĩ về ý định đó nữa.
Anh đã từng nói không can thiệp vào cuộc sống của cô nhưng sao ko thể lẳng lặng làm thinh trk những mối tình bồ nhí đại gia anh nhìn thấy như thái độ dửng dưng của cô khi anh nói về Huyền Thư. Anh vẫn luôn tìm kiếm thứ cảm xúc ghen hay hờn dỗi trên khuôn mặt cô nhưng rồi thất vọng vì chẳng thể thấy nổi. “ Là em quá lạnh lùng hay tôi quá kì vọng. tôi đang mong chờ điều gì”
Quả thật hoàng hôn là khoảng thời gian khiến con người trầm lắng nhất.
-------------------------------------------------
Lần trk thấy đau lưng, Thiên Di cứ tưởng là sắp đến tháng nhưng cái ngày ấy đã qua đk 1 tuần. Cô hơi chột dạ. Dạo này hay buồn ngủ, bình thường bị ê răng nên chẳng bao giờ ăn đồ chua nhưng hôm nay lại xơi đến 3,4 quả mận. “ Chết rồi”.
Cô với anh tuy không nhiều nhưng ko phải không “có gì”. Dù vậy nhưng từ khi Huyền Thư về việc này coi như là chấm dứt hơn nữa cô đều cẩn thận phòng tránh.
Suy nghĩ một lúc Thiên Di giật nảy mình. “ có 1 lần bận quá quên ko mua thuốc”.
Cô chạy vụt ra hiệu thuốc gần nhà. Sau 15’ trong nhà vệ sinh cô thẫn thờ bước ra, ngồi phịch xuống ghế. “ 2 vạch. Dính rồi”
Như ko tin vào kết quả, cô quyết định ngày mai đi khám.
----------------------------------------------------
Trong quán café cô từng ngồi trk kia
Vẫn là nền nhạc cổ điển ấy
Vẫn là bóng dáng lặng lẽ ngồi trong góc phòng ấy
Ngoài trời cũng đang mưa lâm thâm
Cảnh vật con người hầu như chẳng thay đổi, có chăng chỉ là cốc café đắng đã đk thay bằng một cốc sữa tươi
“ Bà bầu ko đk uống café”- Cô thở dài
Lấy từ trong ví ra kết quả siêu âm, cô thẫn thờ nhìn lại 1 lần nữa.
“ Đk hơn 1 tháng rồi”
Dựa người vào tấm kính, tay cô bóp nhẹ trán. Cô không biết phải làm sao bây giờ. Bỏ đứa bé này, Cô ko đủ nhẫn tâm và cương quyết. Giữ đứa bé này lại. Anh sẽ nghĩ gì,anh sẽ làm gì. Người yêu anh về rồi, sớm muộn cũng phải ly hôn…..hay ….. chi bằng ly hôn cho sớm trk khi bụng cô to ra. Anh không nhất thiết phải biết về đứa bé này. Có thể việc này làm mẹ anh sốc nhưng nếu cứ duy trì cuộc hôn nhân này, một mình cô thì ko sao, cô có thể chấp nhận 1 người chồng có nhân tình ở ngoài nhưng còn con cô, nó có thể chấp nhận đk việc ba nó ko thương mẹ nó. ?Cô biết cảm giác này đáng sợ ra sao. Bản thân cô là người đã trải qua. Cô thà làm một người mẹ đơn thân còn hơn để con cô phải chịu cảnh đó.
Uống một hơi hết nửa cốc sữa
“ Thôi đk,ly hôn thì ly hôn.”
Lần này cô đã hạ quyết tâm