- Nó…Nó…Nó…-Tôi chết trân không nói thành lời. Ngân Châu thì há hốc miệng không nói được một câu. Bởi vì người xuất hiện chính là…Hồ Lam Như!!!!!!!!
- Cô ta…
- Mấy người bất ngờ hả??? Hả???-Nó thản nhiên. Sau đó thì quay qua chủ nhà, cười nói.- Cảm ơn vì đã thông báo, Linh!
- HẢ??????
Hóa ra…là có sắp xếp ư???
- Nè!!! Lam Như! Bọn này đi đâu, cô có nhớ nhung chúng tôi quá thì cũng đợi khi tụi tôi kết thúc chuyến đi này rồi hãy làm phiền! Nhé???-Cổ Ngân Châu là người đầu tiên khôi phục lại trạng thái ban đầu. Từ sau khi biết Lam Như là người đẩy tôi xuống cầu thang, nó giống như là muốn đích thân nguyền rủa mười tám đời dòng họ nhà cô ta í! Xui xẻo, hôm nay lại có tấm bia cho Ngân Châu luyện thanh rồi nè!!! Haizzz…
- Chúng ta không thân không thích, không thù không oán, sớm cút đi!!!!!!!!-Lam Như vẫn chưa biết mình đang giáp mặt với “sư tử cái” nên oang oang.
- CÁI GÌ???????? Mày có bệnh hả??? Tự nhiên bước vô đây mà còn la hét, tao điện 113 tới áp đảo mày đi bây giờ!!!-Ngân Châu nổi sùng. Đổi cách xưng hô và đổi luôn tư thế. Ban đầu thì ngồi trên giường, tay còn ôm gấu bông còn bây giờ thì đứng phắt lên giường, tay chống hông hùng hổ la hét.
- Cô đến gặp bọn tôi có gì không???-Tôi có dự cảm chẳng lành, ăn nói hòa nhã một chút. “1 điều nhịn, 9 điều lành” mà!!!
- Ban đầu…thì tôi á, chỉ định “xử” mình cô thôi, không ngờ có con vịt này thích làm ma nữ nên…-Nó nói, dáng vẻ như là đang bố thí cho chúng tôi vậy. Tôi nhịn không được cũng cáu luôn:
- IM!!!!!!!! Đúng là cái thứ mặt dày như mặt lộ. Bị Thế Ưu mắng cho một trận, bị giáng chức, bị người khác nói xấu mà không biết nhục!...
- Không-biết-nhục!!!-Ngân Châu nói.
- Còn nữa! Mặt thì xấu như con gấu, à không, con gấu cũng dễ thương nha! À! Xấu như con cá sấu. Cóc ghẻ mà đòi làm thiên nga. Quỷ sứ mà mơ làm thiên thần. Phù thủy mà thích làm công chúa!!!! HỨ!!!!!!!!!!!!!! Mơ tưởng!
- Mơ tưởng!!!!-Ngân Châu nhại lại.
- Tụi bây…tụi bây…-Nó lắp bắp. Tôi cắt ngang:
- Cái gì? Hả??? Còn không biết nhục lại vác mặt đến đây nói khùng nói điên. Tôi cho cô biết nhá!!! Tôi có võ à!!! Cô mà thích chết, tôi cho cô chết thiệt đó!!!-Tôi nổi điên nói một câu tiến tới một bước. Cuối cùng dùng sức bẻ tay nghe "rắc" một cái.
- Mày…mày…
- Mày cái gì??? Biến đi!!!-Ngân Châu hò hét. Xông tới đẩy phắt nó ra ngoài rồi đóng cửa, khóa trái, đẩy bàn,ghế,vv..chặn cửa lại.
Phù!!! Hết hồn!!!!
- Bà hay quá!!! Tôi ngưỡng mộ ghê! Bà có võ hả???-Ngân Châu thao láo hai mắt nhìn tôi ngưỡng mộ hết cỡ.
- Huhu…-Tôi òa khóc, tay tôi, tay tôi…
- HẢ???? Bà…sao vậy???
- Tay tôi…bị trật rồi a!!!! Oaaaaa!!!!!!
- GÌ??????
Mặt nó hiển thị rõ ràng hai chữ “thất vọng”. Hix! Đau quá!!!!
CHƯƠNG 32.2
XUẤT HIỆN
- Bà thiệt là…Không được thì đừng có cố. Cố quá thành ra quá cố nè, thấy chưa???-Cổ Ngân Châu vừa đỡ tôi từ trạm xá về vừa cằn nhằn liên miên.
- Hừ! Tôi không làm vậy…tụi mình có thoát được không??? Xàm!!!!
Tôi hi sinh oan uổng như vậy mà nó còn sỉ vả tôi ư???
- Xí!!! Mà…bộ bà cướp mộ tổ tiên nhà nó hay sao mà nó căm hận bà quá vậy??? Hả???
- Haizzz…Nói bà cũng không hiểu đâu!!!
- Bà không nói lấy gì tôi hiểu!!! Hứ!!!
- Tôi…Oẹ!
Tôi đang định vặn lại mấy câu cho bõ tức thì đột nhiên có cảm giác một chất lỏng chua chua sắp trào ra…
- Hiểu Nguyệt??? Nguyệt??? Bà chạy đi đâu vậy??? Không sao chứ??? Ê!!!!!!!
Mặc xác Cổ Ngân Châu phía sau la muốn rách cả màng nhỉ, tôi vẫn cắm đầu cắm cổ chạy trối chết về hướng toilet.
WC nữ đâu??? Ở đâu??? Ở đâu nhỉ???
Binh!!!
Tôi luống cuống, va thẳng vào một bóng người. OH-MY-GOD!!!! Là…là…Nghiêm Vĩ?!
Tôi shock vô đối, ói thẳng ra sàn luôn!!! T___T
- Nhìn thấy anh em bất ngờ thế hả???-Hắn ta còn giở giọng thân ái nữa mới kinh chứ!!!
- Phải! Bất ngờ muốn ói luôn nè!!! Ờ, mà sao anh xuất hiện ở đây vậy? Là lao công ở đây hả???
- …!!! Linh Nguyệt, có ai nói rằng em rất độc miệng chưa hả???
- Chưa!!! Ờ, mà sao anh gọi tôi là....
Tôi định nói giữa chừng nhưng ngừng lại vì sực nhớ chính mình đã “đào tạo” ra cái tên kỳ cục ấy chứ còn gì nữa! Aizzz… Vừa lúc đó Cổ Ngân Châu chạy ù tới.
- Nguyệt! Bà ổn chứ? Sao khi không lại ói vậy? Hả???
- Tôi không sao hết á!!! Chỉ thấy hơi…mệt thôi!
- Hay tôi đưa bà vô khám lại lần nữa cho chắc ăn nha?!
- Thôi khỏi!!! Tôi…không sao đâu!!!
- Thiệt không đó?!
- Ừm!
- Nguyệt? Tay em bị gì thế???
- Ờ…Bị té!
- Hồi nào??? Bà là bị…
- Êeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!-Tôi ngân giọng cảnh cáo nó. Bộ muốn tôi nhục chết hay sao mà kể vậy trời???
- Sao em bất cẩn thế này?! Để anh…
- Thôi bye anh!
Hắn ta mới đưa tay ra, chưa kịp chạm vào một milimet nào trên tay tôi đã bị tôi khước từ, dùng tay còn nguyên vẹn kia mà kéo Ngân Châu ra khỏi chỗ đó!!!
***************Sunflower
[Honey!!!!]
- Anh!
[Em có khỏe không?]
-…Ơ…Hơ hơ…Khỏe!!! Khỏe chứ!!!
[Ừ!!! Nhớ về sớm nhé!!! Còn nữa, ở nhà đồ dơ chất sắp đè anh chết ngạt rồi, mau mau về giặt nhé!!!]
Tưởng tôi là ai??? Ôsin ư??? Không dám đâu nha!!! Được, đã vậy Nhất Hiểu Nguyệt này sẽ biệt tăm luôn, cho đống đồ ấy đè chết anh cho rồi!!! Hứ!!!
Đi băng bó thì gặp Nghiêm Vĩ, đi về thì gặp Thế Ưu. Kiểu nào cũng hết sống!!! Huhu…Tự nhiên bây giờ tôi nhớ mẹ tôi quá à!!!
- Chồng bà hả???
- ỪM!
- Sao…bà có vẻ bực mình quá vậy???
- Bà nghĩ thử xem, có ai như hắn không? Cứ tưởng là lâu lâu lương tâm trỗi dậy, ai ngờ…kêu tôi về giặt đồ!!! Hứ!!!
- Èo!!! Thảm nhỉ???
- Nhưng bà cũng không thể về!
- Tại sao???-Tôi trừng mắt!!!
- Tay bà kìa! Về được không???
- Ờ nhỉ! Haizzz…Số đen như nhọ nồi í!!!-Tôi than vãn, tự thấy thương cho số phận của mình. Ngân Châu đi tắm, khoảng 1 phút sau thì yahoo của nó hiển thị một tin nhắn tới từ…Lion???
CHƯƠNG 32.3
XUẤT HIỆN.
- Ê...-Tôi định gọi nó kiểm mail nhưng ý nghĩ muốn trêu nó làm tôi sượng lại một chút. Tôi phóng lên lap của nó, kiểm mail.
Lion: "Đang ở đâu???"
Ai mà hách dịch vậy nhỉ??? Mail mà cũng không có chủ ngữ nữa. Dốt văn!!!
Candy: "... *Biểu tượng ngơ ngác* "
Tôi thay nó chat.
Lion: "Mau trở về đây!!!"
Candy: "Tên đầu heo ngu si, không phải óc người kia!!! Mi nói chuyện đàng hoàng tử tế không được hay sao hả??? Hả???"
Tôi phang lại một tràng. Thiệt là bực mình quá đêêêêêê!!!
Lion: "Hôm nay ăn phải gan hùm hay sao mà dám ăn nói thế hả???"
Candy: "Mi bộ là ba má ta hay sao mà ta phải sợ. Tốt nhất đừng để ta thấy mặt mũi mi không ta liền chém, chém và chém cho mi tiêu đời luôn! Hứ!!!"
Dứt lời, tôi liền thoát ra. Vừa lúc đó thì Ngân Châu cũng bước ra.
**************Sunflower
- Hồi nãy bà kêu tôi chi vậy???
- Đâu...đâu có gì!!! Hihi!!!
- Quái! Sao không gửi tin đến vậy ta???-Cổ Ngân Châu vừa kiểm tra mail vừa gãi gãi đầu thắc mắc.
- Ờm!!! Ngân Châu, tôi thấy có nick Lion onl kìa. Là ai thế??? Hử???
- Tên khốn kia đấy!!!
- Ai??? Tiêu Duẫn?
- Ừm!!! Đúng vậy!!!
- HẢ???????????? Vậy...vậy...vậy đó là...là...là chồng của bà!!! Mà...tôi...tôi...
- Bà làm gì mà như mới tập nói vậy hả???
Chết rồi!!! Xui quá đi mất!!! Xui xẻo!!! Hix! Như vậy sẽ có đứa chết thảm rồi!!! Thôi kệ, vụ này ém được bao lâu cứ ém luôn đi.
- Không có gì! Hề hề!!!
- Ờ...
- Bà...có...hay bị tên ấy...bắt nạt không?
Tôi lưỡng lự hỏi. Nó đang kiểm mail đột nhiên khựng lại, nhìn tôi chằm chằm.
Tôi bị nó nhìn đến run lẩy bẩy. Một giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống.
CHƯƠNG 33.3
CƯỜI CŨNG LÀ NGHỆ THUẬT!
Cổ Ngân Châu nhìn tôi chằm chằm, ít giây sau liền ngồi phịch xuống ghế. Gương mặt thì...e hèm...rất giống mấy con cún bị bỏ rơi!
- Ê?!-Tôi khều khều. Nó nói với cái giọng than trời trách đất:
- Haizzz...Không mới là lạ đó!
- Gì??? Bà dữ dằn thế mà còn bị hắn ta đè đầu cưỡi cổ ư??? Bà, nhất định phải quyết liệt chống trả lại cho tôi!!!!-Tôi khí thế hừng hực khuyên nhủ nó. Nó lườm tôi một cái sắc như dao lam:
- Hahaha...Nghe mà muốn cười ghê!!! Bà dám quyết liệt chống trả với "anh-Thế-Ưu" của bà không??? Hử???
Ơ...Ơ...Chuyện này...này...
- Sao lại gộp hai cái này lại làm một chứ???-Tôi quê độ, mặt đỏ bừng bừng, cố gắng chống chế để giữ chút sỉ diện cỏn con cho bản thân.
- Hay quá ha!!! Biết nói không à!!! Làm được không mà cứ hò hét? Hứ!
- Tôi...tôi...
Ting...Email của nó lại tới, là từ Lion.
***************Sunflower
Lion: "Em giỏi lắm Ngân Châu!!! Rồi em đừng có hối hận với những gì mình đã nói!!!"
- Ủa???? Mình có làm gì đâu trời???-Ngân Châu thắc mắc. Tôi thật hận vì bản thân không thể thu nhỏ lại như là Doraemon mini. Huhu!!!
Nếu không phải tại tôi táy máy tay chân thì bây giờ chắc nó không đau thương thế này!
Candy: "Anh lại lên cơn sao???"
Lion: "Cổ-Ngân-Châu!!!!! Chuẩn bị sẵn bài văn phúng điếu đi là vừa!!!!!!!!"
- Hả??? Tôi...Tôi...-Ngân Châu lắp ba lắp bắp.
- Ngân Châu! Bà có tâm nguyện gì chưa hoàn thành thì cứ trăn trối ra hết đi, tôi nhất định sẽ giúp bà làm tới nơi tới chốn. Kiếp sau chúng ta sẽ lại là bạn bè thân thiết của nhau!!!
Hix! Không cứu nó khỏi kiếp nạn này thì chi bằng nghe nó hấp hối đi.
Trong đầu tôi ẩn ẩn hiện hiện những cực hình tàn bạo nhất...
Là ngủ giường đinh???
Là căng tay phơi nắng 3 ngày liền???
Là ngăm nước cho đến khi da dẻ trắng bạch, nhăn nheo như cụ bà 80, 90 tuổi???
Một tiếng động lớn vang lên, dội lại làm tôi muốn ngất luôn. Huhu! Không phải nhanh thế đã đến tuyên án chứ?
- Anh...anh...anh...bình tĩnh!!! Bình tĩnh tí nào!!! Uả??? Mà...mà...anh đi...đi bằng máy bay tới hay sao mà lẹ vậy??? Hử???-Ngân Châu lắp ba lắp bắp trông đáng thương ghê gớm.
- Em lặp lại những lời mới nhắn khi nãy. Nhanh!
- Ơ...là...là..."Anh lại lên cơn sao???"
- Trước đó!!!
- Là...là...là cái gì???? Ai biết gì đâu??? Tự nhiên nhào vô đây kêu nói biết nói cái gì?! Vô duyên.-Ngân Châu giận dữ giậm chân oành oành.
- Em còn dám nói!!! Hả?
- Ơ...Ơ...Coi như tôi sorry đi! Ha?! Em...em sẽ...bù đắp cho anh!
- Bù đắp thế nào???
- Em...em...kể chuyện cười cho anh nghe nha?!
- Kể!
Chết rồi! Kể chuyện cười??? Hơ hơ...Cái chiến tích huy hoành hồi đó còn chưa đủ nhục nhã hay sao hả bà???
- Ơ...Là...là...thế này. Có...có một...
- Em bị nói lắp sao???
- Không có!!! Để em kể lại! E hèm! Có một cô gái nói với chồng:"Anh thật can đảm khi cưới em!"
Chàng trai hỏi:"Tại sao???"
Cô gái nói:"Vì mẹ em nói chỉ có súc vật mới cưới em!"
Hahahaha...Vui không??? Hử???
Nó kể một mạch. Quác quác quác!!! Đức mẹ Maria ơi!!!
- Sao thế??? Sao không ai cười thế hả???-Nó dáo dác.
- ...Em nghĩ nó mắc cười lắm hả???-Tiêu Duẫn mặt mũi tối như là đêm ba mươi.
- Phải! Trong tuyển tập truyện cười đăng thế mà!!!
- CHẲNG MẮC CƯỜI GÌ HẾT!!!!-Tiêu Duẫn hét tướng lên. Tôi thấy tình thế không ổn nên muốn can thiệp:
- Hai người nên...
Tiêu Duẫn lườm tôi.
- Nên đến nơi kín đáo để...tâm sự. Tôi...đi trước!!! Hahaha...Bye!-Tôi không đủ can đảm nói ra tiếng lòng nên đành hy sinh bạn tốt.
...
Chuyến du lịch đến đây là phá sản. Ngân Châu, bảo trọng nha!!!
CHƯƠNG 34.2
HẠI BẠN.
- Áaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!-Trong phòng truyền ra một tiếng hét của ai đó (Mà mọi người đều biết là ai!)
- Ngân Châu???
Tôi đi được hai bước thì nghe được tiếng la thất thanh ấy của bạn tốt, bước chân định chạy vù đi đột nhiên khựng lại. Tôi...có nên vào cứu nó hay không???
Vào, không vào, vào, không vào...Á!!!! Vào hay là không??????
- Cứu với a!!!!! Huhu...-Tiếng hét đó lần nữa reo lên. Tôi rất muốn xông vào cứu nhưng...tôi sợ vào rồi thì không ra được nữa!!!
- Ngon la nữa đi! Tôi cho em la đấy!!! Hả??? Dám hay không???
Tôi nhiều chuyện ghé mắt vào lỗ hổng nhỏ nhìn trộm.
- A?!-Tôi la nhỏ một tiếng. Do chỉ nhìn thấy qua một lỗ hổng chút xíu xiu nên tôi chỉ thấy Ngân Châu bị đè bẹp trên giường, quần áo xốc xếc, mặt mũi nước mắt ròng ròng.
Phải nghĩ cách, nghĩ cách cứu nó!!! Haizzz...Làm sao đây???
****************Sunflower
- Áaaaaaa!!! Sao không có ai tới cứu mình hết vậy??? Nguyệt ơi! Bà chết ở đâu rồi?!!! Oaoaoa...
Tôi thấy nó thê lương như vậy thành ra cũng không dám vào luôn. Thôi thì...Ngân Châu ơi! Ngày này năm sau tôi sẽ làm đám dỗ cho bà! Còn nữa, tôi sẽ nhắc nhở cho má bà là Xuân này bà không về! ="=|||
- Em nghĩ có người đến cứu em sao??? Đừng có mơ!!!!
- Yá!!!!!!!!!!!!!!!!
*************Sunflower
2 ngày sau, đó là một ngày mát mẻ, trời quang mây tạnh...
Giữa bầu trời quang đãng đột nhiên có một tia sét giáng xuống làm tôi muốn trẹo quai hàm, Cổ Ngân Châu mang thai!!!!!!!!!!
Mẹ của tôi ơi!
CHƯƠNG 34.3
HẠI BẠN.
2 ngày sau, đó là một ngày mát mẻ, trời quang mây tạnh...
Giữa bầu trời quang đãng đột nhiên có một tia sét giáng xuống làm tôi muốn trẹo quai hàm, Cổ Ngân Châu mang thai!!!!!!!!!!
Mẹ của tôi ơi!
...
- Tôi...tôi tới thăm Ngân Châu!
Đứng trước mặt Tiêu Duẫn, tôi ngại ngùng mở lời.
- Tới thăm chứ không được lôi vợ tôi đi cái chốn khỉ ho cò gáy nữa nghen! Cô ấy đang mang trong mình con của tôi đó!!!
- Biết rồi!-Tôi không chút thiện cảm đối lại. Hứ!
************Sunflower
- Ngân Châu! Bà thấy trong người có khỏe không???
- Khỏe!-Nó đáp. Nhưng gương mặt thì có vẻ âu sầu muốn chết.
- Bà định đặt tên cho nó là gì??? Bà muốn nó là trai hay gái???
- Gì cũng được!-Nó chán nản.
- Bà sao vậy? Haizzz...Nếu...nếu bây giờ con tôi còn thì hay quá!!!-Tôi ủ rũ. Nó quay đầu nhìn tôi chằm chằm. Hai đứa cứ như vậy nhìn nhau mãi, không ai nói câu gì.
**************Sunflower
Buổi tối. Tôi dán mặt vào laptop chơi game. Anh giống như là oan hồn không biết từ khi nào đã lượn ra phía sau tôi. Vòng tay một tay siết eo tôi, một tôi chạm vào ngực tôi.
- Anh đừng có phá. Tránh ra mau!!! Thua là em đánh anh đó nha!!!-Tôi không màng tới việc anh làm mà tiếp tục chơi.
- Haizzz...Em xem, Ngân Châu ngay cả con cũng có rồi!!! Em à! Mau mau kiếm cho anh một đứa đi.
Tôi nhấn nút Pause để dừng game, quay sang nói với anh:
- Anh đừng có hòng dùng mấy lời đường mật ngọt ngào ấy mà dụ dỗ em. Em không dễ dàng mắc mưu vậy đâu nha!!!
- Anh đâu có dụ dỗ em đâu!!! Em khờ quá!!! Đây là nhà anh, phòng anh, em cũng là vợ anh, em chạy đi đâu hả??? Có chạy cũng không thoát nổi đâu à nha!!!-Bàn tay anh di chuyển dần dần xuống dưới...
- Anh...anh...anh làm gì vậy a???
CHƯƠNG 35.1
CHIẾN DỊCH TẠO BABY.
- Khoan đã!!! Em..em vào nhà vệ sinh một chút. Ra nhanh thôi!!!-Tôi kiếm cớ, không đợi anh nói ừ đã phóng thẳng vào WC.
- Nguyệt!!!...
...5' sau...
Tôi cười ha hả phía sau cửa WC bắt đầu âm mưu, trưng bày bộ mặt nuối tiếc bước ra nhỏ giọng nói với anh:
- Anh! Em...em...đến tháng rồi!
Khà khà!!!
- Gì?????? Haizzzzz....
ẦM!!!! Anh tức giận đá một phát vào chân bàn rồi kế đó đi nhanh vào nhà tắm. Há! Chắc là tắm nước lạnh cho "hạ hỏa" chứ gì!!! Hihi...Chịu khó nhé!!!
Tôi cười toe toét, mở máy tính chơi game tiếp. Thì phát hiện một chuyện, sao nhân vật tôi đang chơi lại chết ngay đơ thế này??? Rõ ràng tôi đã dừng game rồi mà!!!! Huhu...
Trong nhà tắm vọng ra tiếng nói:
- Em yêu! Quên nói cho em biết, khi nãy anh chơi game, chơi chưa quen nên nhân vật của em bị chết rồi!!! Xin lỗi em nhé!!!
Yá!!!!!!!!!!!! Lâm Thế Ưu!!!
*************Sunflower
Thực ra là...nếu không muốn bị ai kia (Cái người làm nhân vật game online của tôi chết ngay đơ í!!!) đè xuống hành cho một đêm sống dở chết dở thì phải giả bộ thôi. Hừ!!! Có trách thì trách ai kia ác độc, không biết thương hoa tiếc ngọc í!!! Blè.
...
- Em yêu!!!-Anh bước ra, liếc tôi một cái, tôi chột dạ tiếp tục nhìn vào máy tính, không dám nhìn anh.
Tay anh tiếp tục làm xằng làm bậy trên người tôi. Lẽ nào anh phát hiện rồi? >__<|||
- A! Anh à, em đến tháng rồi nha!!!
- Vậy sao??? Hử???... Chứ không phải em học theo Ngân Châu bày trò quỷ ư???
-...-Á khẩu không thốt nổi nên lời. Hix! Đúng là trứng không thể khôn hơn vịt mà!!!
************Sunflower
1h sáng...
- Oaoaoaa...Anh đừng tới đây a!!!! Em mệt lắm rồi!!!-Tôi ôm chăn khóc lóc, đúng là ác quỷ mà!!!
- Sao thế??? Hử??? Anh đâu có ăn thịt em đâu mừ!...
Hừ!!! Vậy mà không ăn thịt??? "Làm" từ lúc 12h tới bây giờ mà nói không ăn thịt ư???
- Đừng!!! Em buồn ngủ rồi!!! Để cho em ngủ đi a!!!-Tôi nài nỉ.
- Thì có gì đâu!!! Em muốn ngủ thì cứ ngủ đi! Anh không có ép em thức cùng anh mà!!!
- Không được!!! Không ngủ được!!! Anh cứ ở trên người em lăn qua lăn lại như vậy thì em ngủ kiểu gì chứ!!! Huhu...
- Hihi^^ Anh "chăm chỉ" như vậy thì sẽ nhanh chóng có baby thôi à!!!
- Ờ! Ờ!!! "Chăm chỉ" bấy nhiêu là đủ rồi!!! Em muốn ngủ!!!! Hix!
Anh tới gần, nâng cằm tôi lên. Mặt tôi trắng như là chuột bạch.
- Còn dám gạt anh hay không???
- Không! Không!!! Chém chết cũng không dám nữa!!!
- Vậy mới ngoan chứ!!!
-...
Tôi còn tưởng đến đây là chấm dứt, nào ngờ, anh vẫn còn kịch liệt "vận động" thêm 15' nữa mới chịu ngưng. Tôi có gả sai người hay không nhỉ?
CHƯƠNG 35.2
CHIẾN DỊCH TẠO BAYBY.
Ngày tháng sau này, chỉ có từ để miêu tả mà thôi: Khó sống!
Hôm nay tôi về nhà thăm mẹ. Mẹ vừa thấy mặt tôi đã ào ra, áp gương mặt kín mít dưa leo lên má tôi không nề hà.
- Huhuhu...Con nhóc này, có chồng rồi thì không cần mẹ già này ư??? Tại sao cả năm nay mới vác mặt về? Hử???
- Mẹ à!!! Con nói rồi, ngày trước nếu mẹ không vác con đem gả cho Thế Ưu thì bây giờ đâu có chia lìa như vầy!!! Hihi...-Tôi nói nhưng trên mặt không hiển thị chút tiếc nuối nào.
- Hứ!!! Ai nói là mẹ hối hận. Kể từ ngày mà con gả đi...Hắc! Thời gian mẹ làm đẹp cà̀ng ngày càng nhiều. Ngủ thì đủ 8 tiếng, còn có thể đắp mặt nạ, đi spa nữa!!! Thật sự không có hối hận!!!
- Mẹ à!!! Con gái mẹ lâu lâu mới về mà!!!...
- Thôi! Vào đây đi, đứng ngoài đây nắng sẽ hư da mặt đó!!!
- Vâng.
Tôi lon ton theo chân mẹ tôi vào nhà.
Mẹ tôi đem dưa leo trên mặt bỏ xuống, rửa sạch bằng nước hoa hồng. Kế tiếp còn đắp cả khoai tây. Thiệt là sướng đến mức khiến tôi có chút ghen tị. Con gái bị "hành xác" thê thảm đến thế mà mẹ còn ung dung thế ư?
***********Sunflower
- A! Đúng rồi!!! Nguyệt à, hai đứa cưới cũng một năm rồi, vì sao tới bây giờ con chưa có con vậy??? Hay là...do chồng con có vấn đề?-Mẹ tôi dè dặt. Tôi đang uống nước bỗng bị sặc.
Có vấn đề??? Người có vấn đề là tôi, là-tôi! Tối nào cũng bị đè bẹp dí. Tức chết mất!!!
- Mẹ à!!! Không có chuyện đó đâu!!!-Tôi lắc đầu.
- Không ổn đâu!!! Con nên..nên..mua thuốc, tẩm bổ cho chồng con đi. Có đứa con thì hạnh phúc gia đình cũng không sợ trượt mất.
Lại còn tẩm bổ??? Hơ. Chưa tẩm bổ đã làm tôi thất điên bát đảo, tẩm bổ thì tôi thành cái dạng gì cơ chứ???
- Mẹ! Con hứa là sinh hai đứa cháu cho mẹ. Nhé??? Nhưng mà phải đợi tới lúc đã!!!
- Khi nào mới tới lúc của cô? Hử????-Mẹ tôi bực bội. Tôi thở dài.
CHƯƠNG 35.3
CHIẾN DỊCH TẠO BAYBY.
Tôi vừa thở dài vừa ôm mấy thứ thuốc bổ về nhà. Định bụng sẽ một phát ném thẳng vào sọt rác cho yên chuyện. Thế nhưng, ông trời quả là ngược đãi kẻ hiền lành nhưng tôi mà…
- Em đang cầm gì thế Nguyệt???
- Á!!!
- Sao thế??? Thuốc???
- Là mẹ đưa! Em không biết gì hết à nha!!! Hức! Oaoaoa…
Tôi bị anh nhìn đến gai cả sống lưng, hoảng sợ đến hai mắt rưng rưng. Sợ quá!!!
- Không sao! Anh không để tâm đâu ha! Mau vào làm cơm đi, chồng em sắp chết đói đến nơi rồi này!!! Hì!
- Dạ!-Tôi vui mừng hết biết. May mà anh không có hiểu lầm a!!! Hihi.
************Sunflower
Buổi tối, tôi lon ta lon ton leo phốc lên giường, trùm chăn định ngủ thì bàn tay to lớn của anh lại luồng vào váy ngủ.
- Anh???
- Anh khó chịu!-Mặt anh đỏ phừng phừng. Tôi lo lắng:
- Anh sao vậy??? Hả? Có cần đi bệnh viện hay không??? Hả???
- Anh…chỉ là uống thuốc em đem về thôi à!!!!!
- CÁI GÌ???????????? Anh nói cái gì???? Cái đó là…thuốc…
- Phải!!! Bây giờ anh rất là khó chịu. Em nhất định phải giúp anh!!! Phải giúp anh a!-Anh lay lay vai tôi. Điệu bộ cầu xin trông thiệt là đáng thương. Tôi tự nhủ không được mềm lòng, không được mềm lòng…Tuy nhiên cũng bó tay.
Trai đẹp nó ác vậy đó!!! Dù cho bạn có ý chí siêu phàm thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào chống cự được. Tôi đau khổ gật gật đầu, sau đó thì tôi đã biết số phận tôi đêm nay là toi cái chắc. Mẹ à!!! Hết Midnight Poison rồi tới thuốc bổ. Không biết tôi có phải con của mẹ hay không nữa!!! Hức!!!
CHƯƠNG 36.1
CHỊ EM TỐT.
Thời gian này Ngân Châu bị Tiêu Duẫn cấm tiệt việc chát chít, onl hay là điện thoại. Lý do là không tốt cho sức khỏe của phụ nữ mang thai. Chính vì vậy mà tôi chán muốn chết. Hễ muốn tìm người tám nhảm thì không có, cứ phải cà tàng ngồi ngây ra. Haizzz…
- ORZ…Chán chết mất!
- Sao thế???-Thế Ưu quay sang hỏi.
- Anh à! Em muốn đi thăm Ngân Châu. Ha?
- Được! Anh chở em đi!!!
- Anh chở???
- Không muốn hả???-Mặt anh tối dần, tối dần,…
- Ơ...Dạ không! Hi!
***************Sunflower
Ngân Châu vừa nhìn thấy tôi xuất hiện liền mừng đến mức cười hoài không ngừng.
- Trời ơi! Bà mà không tới thì tôi buồn lắm á!!!
- Thế ư??? Bà buồn hả??? Để tôi kể chuyện vui cho bà nghe nha?!
- Ok!!! Mau kể đi!!!
- Ờ...Chuyện là vầy nè, ngày xửa ngày xưa, có một con rùa rất kiêu ngạo, nó cho rằng bản thân là chạy nhanh nhất nên đã thách thi chạy với tất cả động vật trong rừng. Kết quả nó là người chạy sau cùng và bị một con tê giác giẫm bẹp dí! Hahaha...
- ...
- Sao thế??? Không...không...vui sao???-Tôi thấy mặt mũi ai nấy đều nhìn tôi chằm chằm như người từ hệ hành tinh khác tới thì không khỏi chột dạ. Kỳ vậy ta??? Bữa trước đọc trên mạng thấy vui lắm kia mà!!!
- Gì chứ? Dây thần kinh cười của bà có vấn đề sao? Hứ! Thế Ưu, chuyện em kể có phải rất vui không?
- Ý kiến của anh giống như Ngân Châu!
- Hả???
Chắc là tôi không có khiếu chọc cười rồi. Hức!
CHƯƠNG 36.2
CHỊ EM TỐT.
Tôi mặt sa sầm khi nhìn thấy bản thân kể chuyện cười vui như thế mà họ không ai chịu cười. Ghét chết đi được!!!
- Thật ra thì tôi nghĩ...
Tôi đang định thêm gì đó cho mắc cười, giảm bớt "khí lạnh" xuống thì đột nhiên cảm nhận được có một chất lỏng chua chua sắp trào ra...
Dùng tốc độ tên lửa vũ trụ xẹt vào WC, ói thiếu điều bữa tối hôm qua cũng muốn nôn ra luôn. Chuyện gì đây hả trời???
- Oẹ!
Không kịp suy nghĩ tiếp thì tôi bắt đầu ói nữa. Có ai nguyền rủa tôi hay sao vậy???
...
- Em không sao chứ???-Thế Ưu lo lắng. Ngân Châu bồi thêm:
- Phải đó! Lần trước đi chơi tôi cũng thấy bà ói như vậy. Bà có khỏe không vậy???
- Khỏe! Chắc chắn! Khỏe như voi luôn í!!!-Tôi nói. Thế Ưu quay sang nói:
- Thôi! Để anh dẫn em đi ăn. Chào cô! Chào!!!-Anh giơ tay chào Ngân Châu và Tiêu Duẫn sau đó kéo tôi đi.
**********Sunflower
- Sao thế Nguyệt??? Bình thường chẳng phải em rất ghét ăn canh chua sao??? Còn nói mùi vị của nó là khó nuốt nhất trần gian kia mà!!! Sao bây giờ em ăn nhiều thế?!!!-Thế Ưu ngồi đối diện không ngừng thắc mắc. Tôi vừa ăn như heo vừa trả lời:
- Cũng không biết nữa! Tự nhiên thấy ngon mà!!!
- Nhưng mà thói quen nhiều năm nay không thể nào một sớm một chiều lại thay đổi thế được?!
- Mệt anh quá à!! Lo ăn đi! Thắc mắc hoài. Em ăn được cũng có gì xấu xa đâu mà anh cứ tra khảo hoài vậy hả???
- Anh là quan tâm mà!!! Hừ!
Tôi không màng tới ánh mắt khó hiểu của anh mà tiếp tục ăn không ngừng miệng. Thật sự là vẫn chưa no!!!
Đang ăn...Chất lỏng chua chua quen thuộc sắp sửa trào ra. Tôi tá hỏa đứng bật dậy, phóng thẳng vào WC ói dữ dội. Là ai đã nguyền rủa tôi vậy hả???
CHƯƠNG 36.3
CHỊ EM TỐT.
- Em thật không sao???-Tôi vừa bước ra thì anh trưng bày vẻ mặt lo lắng hỏi.
- Ừ! Chắc là tiêu hóa không được tốt thôi.
Tôi vừa động đũa đến tô canh chua thì anh nghiêm mặt lại. Nói:
- Không cho em tiếp tục ăn.
- Tại sao chứ?-Tôi mè nheo. Mặt nhăn nhăn nhó.
- Ăn nhiều lại tiếp tục ói nữa à!!! Không được phép ăn. Anh cấm đấy!!!
- Ư!!!-Tôi giận lẫy. Thỉnh thoảng lại nghía nhìn tô canh một cách thèm thuồng.
Anh là người chồng độc ác, vô lương tâm. Tối nay đừng hòng chạm đến một sợi tóc của em. Hứ!!!
*************Sunflower
Tối. Tôi ngồi trên giường, tay cầm di động không ngừng soi mói với tấm lịch, miệng vừa lảm nhảm:
- Kỳ lạ! Kỳ lạ!!! Sao lại không có kia chứ?!!!
- Kỳ lạ chuyện gì đó!!!-Anh đang làm việc thì hỏi tôi. Tôi mặt nóng bừng, lắc đầu nói không có gì. Anh cũng không buồn truy cứu, tiếp tục chúi mũi vào làm việc.
Cái tôi đang đề cập, chính là về "chị em tốt" của tôi. Tại sao lại không thấy tới?! Tôi đã nhẩm tính nhiều ngày rồi, lịch năm cũng đã so sánh nhưng hoàn toàn không thấy tới. Kỳ vậy!
Ừ thì lần trước là giả bộ. Nhưng kế đó 2 ngày sau đã phải tới rồi chứ??? ORZ...Thật sự không tới!
...
10'...
30'...
60'...
90'...
Tôi cuối cùng không chịu đựng nổi, tự nhủ:
"Thôi kệ đi vậy! Tới muộn hay trễ thì cũng tới thôi à!!!"
Kế đó không kịp dọn dẹp lịch năm giấy viết mà ngả người lên giường, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.
.........................................................
Bạn đang đọc truyện tại WapHay.Xtgem.Com chúc các bạn vui vẻ
..............................................................
CHƯƠNG 37.1
THAY ĐỔI NHỎ NHẶT.
Dạo này tính tình tôi rất căng thẳng. Không hay nói hay cười, động tí là cáu gắt giận dữ, anh cũng không phải thành phần ngoại lệ.
- Lâm Thế Ưu!!! Em nói lần này nữa thôi nha! Quần áo đi về phải bỏ vào máy giặt, giày dép phải để ngay ngắn. Anh là cưới em về làm vợ, không phải giúp việc cho anh đâu!!! Ngày nào cũng phải dọn dẹp muốn gãy lưng à!!!-Tôi gắt gỏng. Anh đang đọc báo trên mạng liền ậm ừ mấy tiếng như là qua loa làm tôi bực thêm.
- ANH RỐT CUỘC CÓ NGHE THẤY GÌ KHÔNG HẢ????
Tôi gào lên, mặt vì giận mà nóng bừng. Anh chán nản lên tiếng:
- Hiểu Nguyệt! Gần đây có phải em có tâm sự gì không nói ra hay không? Tại sao em lại giận dữ như thế? Trước đây em đâu có như vậy?!
- Tôi không có tâm sự!!!! Tôi chỉ muốn công việc nhà nên giảm đi phần nào. Anh đừng tối ngày bắt tôi làm quần quật như điên thế!!!-Tôi bực mình. Người gì mà ngốc hết sức, nói hoài cũng không thèm tiếp thu a!
- Anh có bắt em làm quần quật sao chứ???-Anh nhướn mi, giọng nói có phần khó chịu. Tôi vẫn đanh đá như cũ:
- Không phải sao hả???
- Nếu em không chịu cực được thì anh mướn người làm là xong chứ gì!-Anh nhún vai. Thật ra anh không có ý tứ gì, chỉ là tâm trạng và sức khỏe tôi không được tốt nên bắt đầu suy nghĩ theo hướng phản diện.
Bộp! Tôi vứt cây chổi xuống đất. Nói:
- Anh nói thế là ý tứ gì??? Ý anh là tôi ăn không ngồi rồi sao??? Hả???
- Anh có nói vậy đâu!
- Rõ ràng mới nói, còn chối nữa hả!!!
- Nguyệt! Gần đây em bị gì vậy hả???
- Bị cái đầu nhà anh!
Tôi giận dữ liều mình chạy ra ngoài, bắt taxi về nhà mẹ. Hừ!!! Cứ ở đó mà ôm đống triết lý cùn của anh đi Thế Ưu.
CHƯƠNG 37.2
THAY ĐỔI NHỎ NHẶT.
E hèm...Bình tĩnh! Các nàng bình tĩnh lại đã. Mặc dù hơi bức xúc với trình độ tiếp thu của 2 vk ck nhà này nhưng vẫn phải bình tĩnh mấy nàng ơi!!! ^^
____________________
- Mẹ à!!! Mẹ phải bênh vực con đó!!! Lúc mới cưới thì nào là yêu em, thương em...bây giờ...Mẹ thấy đó. Hứ!!! Mẹ mà không bênh vực là con ly hôn liền!-Tôi ở nhà mẹ không ngừng ỏng ẹo "tố cáo" anh với mẹ.
Mẹ tôi đang ngồi bên cạnh gọt dưa leo để lát đắp mặt cũng không chịu nổi đứa nói nhiều như cái máy nói là tôi.
- Nguyệt!!!! Con bớt nói có được hay không??? Ồn ào muốn chết! Vợ chồng cãi nhau cũng có gì lạ đâu, chuyện này hai đứa tự xử lý. Còn nữa, đừng có hở chút là chạy về nhà mẹ. Bây giờ đây không phải nhà con nữa đâu!!!
- Mẹ!!! Ngày cả mẹ cũng bênh anh ấy hả??? Oaoaoaoa...Sao cái số tôi khổ thế này?!!! Trời đất bao la lại không có chỗ cho Hiểu Nguyệt này dung thân hay sao??? Oaoaoa!!!
- Thôi!!! Thôi đi!!! Nghe cô than giống Điêu Thuyền quá à!!! Được rồi, ngày mai mẹ sẽ gặp nó nói chuyện!!! Còn bây giờ im đi nhé!!!
- Dạ!!!
Tôi hớn hở, cười roi rói. Chờ chết nhé tên chồng đầu heo kia!!!!
*************Sunflower
Đang vui vẻ thì đột nhiên chất lỏng chua chua quen thuộc lại sắp trào ra...
- Oẹ!!!
Tôi phóng ngay vào nhà vệ sinh bỏ mặc mẹ ngồi nhìn theo với cặp mắt căng như mắt ếch.
- Nguyệt! Con...
- Không sao! Không sao ạ!!!-Tôi xua tay.
- Con có thai phải không???-Mẹ tôi hỏi.
Tôi ngẩn người. Có...thai...???
CHƯƠNG 37.3
THAY ĐỔI NHỎ NHẶT.
- Ai da!!! Cô thiệt là ngu quá đi!!! Chồng cô cũng vậy nữa!!! Cả hai vợ chồng cô đều khờ như nhau hết!!!! Mau, mẹ đưa cô đi bệnh viện khám.
-...???
Hả??? Tôi vẫn ngẩn người. Thế là có thai á?!!!
- Mau đi!!!
Tôi chưa kịp gọi 3 hồn 7 vía về thì đã bị mẹ lôi phắt đi.
************Sunflower
- Mẹ à!!! Con nói là do tiêu hóa không tốt chứ bộ. Không phải có thai a!!!
- Cô làm gì đấy?! Mau đi theo!!!-Mẹ tôi tiếp tục trừng mắt lên. Thật là kinh dị quá!!!
- Mẹ ơi!!!
...
- Chúc mừng, cô đã có thai!!!-Bác sĩ nói, nghe như là sấm rền bên tai.
- Có...thai....Ưm ưm ưm...-Tôi đang hét lên thì mẹ bịt miệng lại. Á!!!!
- Cô cần thay đổi thức ăn, hạn chế làm việc nhà. Không nên để tâm sự trong lòng như thế vừa không tốt cho thai nhi vừa không tốt cho bản thân...-Bác sĩ tiếp tục. Mẹ tôi ghé sát vào tai nói thầm:
Kế tiếp, mẹ tôi mượn cớ có điện thoại nên ra ngoài.
Khoảng 15' sau mẹ tôi trở lại, đem theo gương mặt hớn hở, mẹ nháy mắt nói với tôi:
- Tới lúc hưởng phúc rồi đấy Nguyệt!!!!
...??? Là gì nhỉ???
CHƯƠNG 38.1
ÔM CỔNG NHÀ ĐỢI VỢ.
Suốt đoạn đường về nhà, tôi cứ ủ rũ. Haizzz..Có con rồi sẽ rất mập, mà mập thì sẽ xấu, mà xấu thì anh không thích, mà anh không thích thì sẽ bỏ mặc tôi, mà bỏ tôi thì sẽ...
Vậy là bao nhiêu chuỗi hình ảnh không mấy lạc quan dần hiện ra, mặt tôi càng lúc càng ngáo. Tài xế nhìn thấy có vẻ không an tâm nên quay xuống hỏi:
- Cô gì ơi! Cô ổn chứ?!
-...-Há mồm không nói. Mặt vẫn đau thương như cũ.
- Hay tôi đưa cô đi khám nhé?!
-...-Như trên ạ!
- Cô gì ơi...
-...-Vẫn như cũ.
Anh tài xế ấy nản lòng, nhún vai tiếp tục chăm chăm lái xe không hỏi nữa.
***********Sunflower
Tôi vừa ủ rũ bước xuống trả tiền xe thì thấy một bóng người quen thuộc ngồi xổm trước cổng nhà. Ai nhỉ???
Các bạn đoán thử xem là ai??? Vâng! Chính là một con người rất ư là ngang ngược, Lâm Thế Ưu!
- Anh sao ngồi ở đây?-Tôi hỏi, có chút thắc mắc vậy a!
- Vợ!-Anh vừa thấy tôi liền ôm chầm lấy. Tôi đứng hình với phản ứng hơi bị quá của anh. Hử?
- Thế Ưu?!
- Trời ơi!!! Anh chờ em từ chiều tới giờ muốn điên luôn. Chỉ tại mẹ dặn anh không được đến nhà mẹ nếu không sẽ không thả em về nên anh đành ngồi đây chờ. Anh đã ngồi đây 5 tiếng rồi!-Anh nói.
WHAT??? Mẹ nói thế ư???
"Tới lúc hưởng phúc rồi đấy Nguyệt!!!!"
Vậy hồi nãy mẹ tôi nói thế là ý gì??? Hừ! Đừng bắt tôi đoán mò ấy chứ?!!!
- Nguyệt! Vào nhà đi!!!-Anh lùa tôi vào nhà. Tôi mới bước có một chân thì người nào đó tóm lại, kéo ra ngoài bắt taxi đi một mạch.
Điểm dừng là bệnh viện.
HẢ???
- Thế Ưu! Em đã khám rồi!!
- Đó là khám chung với mẹ! Anh chưa tận tai nghe!!! Khám lần nữa!
>__< GÌ ĐÂY TRỜI???
- Ưu!!!-Tôi năn nỉ cách mấy vẫn bị anh lôi đi. (Lôi á?!!!)
...
- Chúc mừng! Vợ anh có thai!!!
- YEAH!!!!-Anh vừa nghe thì nhảy lon ton như khỉ trong sở thú. Trời ơi!!! Mấy tuổi đây?!!!
Bác sĩ đối với phản ứng của anh thì há hốc miệng. Tôi chỉ có thể đối diện bà ta khe khẽ cười.
- Nguyệt!!! Anh sắp làm cha!!! Há há há!!!
Tôi không khỏi rùng mình một cái. Kinh dị quá!!!
CHƯƠNG 38.2
ÔM CỔNG NHÀ ĐỢI VỢ.
Về nhà được khoảng 15' thì mẹ tôi không biết cưỡi gì tới mà lù lù xuất hiện.
- Mẹ?!-Tôi nói.
- Mẹ sẽ ra mặt giùm con!-Mẹ tôi nháy mắt, bí ẩn nói. Gì nữa đây??? Sẽ không phải tin tức sao Hỏa đổ bộ xuống Trái Đất đấy chứ?!
- Mẹ?!-Anh đang loay hoay trong bếp nghe tiếng chạy ù ra. Mặt vẫn còn hớn hở bởi dư âm làm cha khi nãy.
- E hèm!!! Nguyệt! Con lên phòng đi, mẹ muốn nói chuyện riêng với Thế Ưu.
- Con...
- Đi lên phòng đi!!!-Mẹ tôi tuyệt tình lặp lại lần nữa.
Tôi uể oải cất bước lên phòng, tất nhiên, chỉ là núp ở góc tối nào đó nghe lén thôi à!!!
...
- E hèm!!! Mẹ không muốn xảy ra tình trạng Hiểu Nguyệt một lần nữa về nhà mẹ tố cáo con.-Mẹ tôi nhanh chóng nhập vào chủ đề chính.
- Vâng! Tại vì lúc đó con không nhận ra cô ấy mang thai. Mẹ cứ yên tâm đi, con sẽ chăm sóc cô ấy thật kỹ.
Chăm sóc á?!!! Mẹ ơi, không phải chiến dịch trá hình hành hạ nữa chứ?
- Ừm. Đây là lần đầu nên hai đứa chắc có nhiều điều chưa biết. Hiểu Nguyệt bản tính tâm hơi tâm hớt, bản thân mình có khi còn bỏ mặc nên con phải chú tâm đến nó. Nếu sức khỏe không có mai mốt sinh non thì không hay.
- Dạaaaaaaa!!!!!!!!!!!-Anh gật đầu.
Trời! Dạ giống Điêu Thuyền quá!!! (>___<)
- Còn nữa. Phụ nữ mang thai buổi tối cần phải xoa bóp chân. Nhớ chưa???
- Dạaaaaaaaa!!!!!-Tập 2 rồi đó!!!
- Chưa hết. Dù sinh con gái hay con trai con đều phải thương nha!!!
- Dạaaaaaaaa!!!!!
T__T|||
**************Sunflower
Mẹ vừa về, anh liền nhào vào phòng, để chân tôi lên gối xoa bóp.
Nhưng anh là người ngốc, ngốc nhất thiên hạ. Tôi rất sợ nhột a!!! Mà anh làm cứ như thọc lét vậy, tôi cười thiếu điều muốn chết, cuối cùng bực mình quá đạp anh té ghế luôn. Đáng đời!!!
CHƯƠNG 38.3
ÔM CỔNG NHÀ ĐỢI VỢ.
Dạo này tôi thường xuyên gặp ác mộng. Hễ nhắm mắt lại là tôi liền nhìn thấy lần sảy thai lúc trước. Chuyện này tôi không dám kể cho ai nghe nên thành ra bây giờ tôi rất sợ ngủ.
Lâm Thế Ưu thời điểm này phải nói là anh muốn phát điên, công ty đang bề bộn công việc mà anh vẫn phải về nhà lo việc nhà, nấu cơm thay tôi, lại còn phụ trách việc chăm lo cho tôi nữa. Thế mà anh không than vãn tiếng nào.
Thấy anh cực khổ như thế tôi cũng không muốn kể cho anh nghe vì sợ lại tạo thêm một gánh nặng nữa cho anh. Dù gì tôi cũng lớn đầu rồi, không nên chuyện gì cũng nhờ người khác a!
Tối nay tôi vẫn không dám ngủ.
- Nguyệt! Sao em còn chưa ngủ thế?-Anh nằm bên cạnh mơ màng mở mắt hỏi tôi.
- Em...em...em ngủ liền!
- Ờ! Thức khuya không tốt cho sức khỏe nha!
- Dạ!
...15' sau...
- Nguyệt! Còn chưa ngủ hả?
- Em...em...
- Mau ngủ đi!-Anh nghiêm khắc.
Tôi cố gắng nhắm mắt lại, thở đều đều chỉ mong chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên , cơn ác mộng đó lại chập chờn hiện về. Tôi hoảng hốt ngồi bật dậy, mồ hôi toát ra đầy tay chân và trán.
- Nguyệt! Em bị làm sao vậy? Thấy không khỏe chỗ nào đấy?-Anh lo lắng vỗ về lưng tôi như muốn an ủi. Tôi ngả vào lòng anh, hưởng chút ấm áp sau đó hít thở sâu vào, trấn tĩnh nói:
- Em không sao hết!
- Em nằm mơ thấy ác mộng hả? Có gì phải nói với anh nha!
-...
- Nguyệt? Em có chuyện gì giấu anh hả?
- Em...em nằm mơ thấy ác mộng...là...
- Là?
- Là thấy lần sảy thai lúc trước...
- Không có gì hết! Đừng sợ. Đó là lúc trước, bây giờ nhất định em sẽ bình an vô sự mà!-Anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, vuốt tóc tôi an ủi. Tôi bỗng dưng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng giống như buông xuống được một gánh nặng. Biết sớm vậy tôi đã nói với anh từ kiếp nào rồi!
- Thật không?
- Thật! Giờ em phải đi ngủ. Nếu em không ngủ anh lấy thuốc mẹ đưa cho em uống đó!!!
- Á!!!-Tôi xám mặt. Chúa ơi! Cái thuốc đó...Oẹ...nhắc tới là thấy kinh dị rồi, mỗi lần uống nó là cực hình nhân gian a!
Mẹ tôi nói đó là cái gì mà tốt cho sức khỏe. Chỉ biết lần nào uống xong thì cơm nước mới ăn muốn một phát nôn hết ra ngoài luôn!
- Ngủ mau!
- Ngủ liền!-Tôi ủ dột tiếp tục đắp chăn ngủ khò khò. Anh cũng thật là tài, đêm đó tôi không còn mơ thấy cơn ác mộng quỷ quái đó nữa!
CHƯƠNG 39.1
MẬT NGỌT.
Thấm thoát đã qua ba tháng. Lần trước đi thăm Ngân Châu thấy bụng nó tròn vo, ha há, ghép với thân hình của nó nhìn cứ kì kì thế nào í. Tất nhiên là tôi chỉ có gan nghĩ chứ ngu sao nói ra, nếu nói ra chẳng phải tôi tự cười nhạo mình à. Rồi tôi cũng như vậy đấy! Hừ, vác nguyên cái bụng như thế nhìn khó coi muốn chết.
Nghĩ đến đây, tay tôi không tự chủ xoa xoa bụng mình. Blè! Hình như lại mập ra nữa rồi!!! T__T
- Nguyệt ơi! Mau uống thuốc nè!-Tiếng anh từ trong bếp vọng ra. Tôi trợn hỏa mắt. Uống-thuốc???
Tôi tái mặt lủi đi vào phòng, khóa trái cửa lại, đem ghế chặn lại. Đừng hòng nhé!!!
Cái thuốc đó là của mẹ tôi đưa cho. Thực sự là rất, rất khó uống. Khó uống đến nỗi mỗi lần nghe mùi hương của nó là tôi khiếp vía.
- Nguyệt? Mau ra đi!!! Không được trốn, mẹ dặn phải uống đó!!!
- Không uống!-Tôi hét lớn.-Nếu mà uống tiếp chắc em ói luôn con ra ngoài quá!!!
- Mau uống xem. Ngoan đi!!!
- Không là không chứ bộ!!!
Hai bọn tôi tiếp tục gây sự cách một cánh cửa.
- Uống rồi anh đưa em đi dạo mát.
-...
Tôi suy ngẫm về lời dụ dỗ của anh. Dù gì bị nhốt trong nhà hoài chán lắm, chi bằng chịu khó uống một chút rồi được ra ngoài chơi. Hehehe...Hình như mình có lời hơn í!!!
- Thế nào?-Anh hỏi vọng vào.
- Em đồng ý!!!!
Tôi mở cửa. Không đợi anh nói liên chụp lấy cái chén trên tay anh nín thở uống một hơi.
- Nè!!!!-Anh hét lên. Tôi uống hết nửa bát mà nghe anh nói vậy liền cố gắng uống hết luôn, chỉ sợ dừng lại rồi không có đủ can đảm uống tiếp.
- Gì vậy?-Phù! Cuối cùng cũng uống xong.
- Đó không phải là thuốc của em mà là cháo của anh!!!!!!!
- HẢ????
O___o||||
CHƯƠNG 39.2
MẬT NGỌT.
Anh nói:
- Đó không phải là thuốc của em mà là cháo của anh!!!!!!!
Tôi ngáo ra mặt. Trời ơi!!! Uống lộn tiệm rồi!!!
- Đây mới là thuốc của em nè!!!-Anh đưa ra trước mặt tôi một chén thuốc đen sì, can đảm khi nãy tự nhiên chạy đi đâu mất tiêu. Tôi tái mặt:
- Anh...Hay em vào đó trốn tiếp nha?!
- >___<|||
*********Sunflower
Chỉ tại anh hậu đậu (Hoặc là tôi bất cẩn.) mà làm tôi phải uống chén thuốc đen ngòm đó. Uống xong không thấy khỏe khoắn gì mà thấy choáng váng thêm í chứ!!!
Bây giờ anh đưa tôi tới công viên gần nhà để đi dạo. Tôi bất giác rùng mình một cái khi nhớ tới chén thuốc hồi nãy.
- Lần sau đừng có hậu đậu như vậy nhé! Tự nhiên nhào ra chưa rõ nguồn gốc lại chụp chén cháo của anh húp cái rột à! Làm anh từ sáng giờ chưa có gì vào bụng hết. Haizzz...Biết thế anh để chén thuốc lớn gấp đôi vậy cho em chừa!
- Anh dám?!-Tôi trừng mắt. Sau đó lấy tay xoa xoa bụng hơi nhô ra, nói:
- Con à! Nhìn xem cha con bắt nạt mẹ kìa!
- Nè!!! Anh không có!
- Blè!-Tôi trêu anh.
Vì bị nhốt trong nhà nhiều ngày nên bây giờ tôi đi ra ngoài bỗng thấy khỏe ơi là khỏe. Nếu còn tiếp tục nhốt tôi trong nhà chắc tôi điên lên mất!!!
CHƯƠNG 39.3
MẬT NGỌT.
Tôi nhìn hoàng hôn buông xuống, màu cam nóng ấm như phủ lấy cả bầu trời, trong lòng bất giác thấy ngọt ngào nên bật cười.
- Em cười gì vậy?
Anh đứng kế bên hỏi. Tôi nói:
- Không!!! Chỉ là nhớ tới hồi đó...Lúc em còn học cấp 1, hễ cô giáo biểu tả cảnh là em đều chọn buổi chiều. Nhưng lần nào cũng mở bài là: "Nắng chói chang bao lấy vùng trời bao la, mặt trời đỏ như ngọn lửa khổng lổ dần dần chìm xuống đường chân trời rộng lớn phía xa xa. Một buổi hoàng hôn yên ả!" Há há!!! 5 lần làm bài em đều viết như thế. Đến nỗi khi chấm bài cô thuộc luôn mở bài của em. Tới khi đi thi em cũng viết như thế!!!
- Chà!!! Không có sáng tạo nhỉ? Nhưng trình độ cỡ em viết được như thế là hay rồi!!!
Mặt tôi tối lại...
- Thế Ưu, anh nói thế là ý gì hả??? Hả???
- Ác! Không nên giận, không nên giận. Cau có khi sinh ra cục cưng của chúng ta không lạc quan đâu. Phải cười lên, cười lên!
- Anh tưởng em là đười ươi hả??? Não em đâu phải bằng đất sét, vẫn đủ 1350g nha! Người ta nói khéo mình mà vẫn còn cười?!
- Biết rồi mà!!! Não em đủ 1350g. Không kém...cũng không hơn!!!
- Anh!!!
************Sunflower
Buổi tối, tôi vì ghiền game không chịu được nên len lén lấy laptop để lên mạng. Ai dè mới mở máy, chưa kịp nhập tài khoản đã bị anh phát hiện. Kết quả là tôi bị ép uống chén thuốc kinh hoàng kia. Sặc!!!
- Anh à!!! Cho em chơi đi! 30' thôi!!!-Tôi nài nỉ. Anh lườm một cái.
- 20' nhé?!
- Hừ!
- Vậy 15'???
- Không!
- 10'? Không hạ được nữa đâu!!!
- Anh có bảo sẽ cho em chơi hả??? Còn lâu. Em không phải muốn sinh cục cưng là người nghiện game online đấy chứ?!-Anh vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Tôi chớp chớp mắt nhìn anh, nước mắt lưng tròng. Anh quay lại thấy dáng vẻ này của tôi, không nhịn được liền thở dài một hơi. Hehe!!! Tôi biết mà!
- Anh sẽ cho em chơi, với điều kiện...em phải uống chén thuốc lớn gấp đôi khi nãy!!!-Anh cười gian. Tôi xụ mặt.
Oaoaoa...Tôi sợ hãi nhảy phốc vào chăn, cuộn mình, ôm gối ôm nhắm mắt lại, không quên nói một câu:
- Em đi ngủ đây! Con kêu em đi ngủ!!!
Người nào đó...dám uy hiếp mình!!! Thật là ghét quá đi!!!
CHƯƠNG 40.1
ĐỌC TIỂU THUYẾT.
Dạo này thật sự rất nhàm chán. Tối ngày cứ lang thang trong nhà, hết ăn rồi xem phim rồi lại đi ngủ, ngay cả máy tính cũng không được đụng tới (Lý do??? Mọi người chắc biết rùi ha!!! ^^). Haizzz...Đau khổ nào cho bằng chớ!!! Hức!
Vì thế, tôi bắt đầu sản sinh ra một tật khác:Đọc tiểu thuyết.
Hắc hắc!!! Biết đâu sau này con tôi sẽ là nhà văn nổi tiếng thì sao nhỉ??? Hihi...Khi đó, hehe...tôi sẽ được đọc truyện miễn phí!!!
Tôi không ngại gian khổ, đi bộ năm bước qua tiệm sách gần đó mua một lượt mười quyển về đọc cho sướng mắt. (Oh My God!!! Có năm bước mà khổ???) Tôi đem mười quyển ấy nhét trong giỏ xách của mình. Người ta nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất mừ! Haha...
Lạch cạ̣ch...Nghe tiếng mở cửa, tôi hoảng hồn nhét đống sách ấy vào túi, leo phốc lên giường. Diện một bộ mặt chán đời chào hỏi anh:
- Anh đã về!!!
- Ừ!!! Bà xã, sao trông em ủ rũ thế?!
- Anh cứ thử quanh năm suốt tháng ở trong nhà thì biết chứ gì? Haizzz...Chán quá!!
- Bà xã, cứ thích nói quá không à!!! Em mới ở nhà có 2 tháng...
- Đủ lâu chưa?!-Tôi nheo mắt hỏi. Ý muốn nhắc nhở: Đừng có làm em phát khùng à nha!!!
- Lâu!!! Anh biết, nên anh có mua quà cho em nè!!!
- Là gì???-Tôi hớn hở. Thiếu điều đằng sau muốn mọc thêm cái đuôi vẫy vẫy nữa là xong phim.
- Hehehe...Là sách nuôi trẻ em! Hihi!!!
Mặt tôi bắt đầu xìu xuống. Gì vậy trời?! Nếu tôi tính không lầm thì tháng này anh đã mua hết 8 quyển hướng dẫn chăm sóc trẻ em rồi cơ!!! Đây mà là quà cái khỉ gió gì không biết!!! Người gì mà như khúc gỗ í!!!
- Anh tự coi luôn đi. Hứ!!!
Tôi giận lẫy. Anh cũng thấy mình hơi quá nên lặng lẽ dẹp quyển sách xuống. Hừ!!! Tôi chỉ đọc tiểu thuyết thôi nhá!!!
CHƯƠNG 40.2
ĐỌC TIỂU THUYẾT.
- Oa!!!! Trời ơi, sao lãng mạn vậy nè?!!!-Tôi vừa đọc tiểu thuyết vừa bâng quơ nói. Thật tình mà nói tôi chỉ dám đọc khi anh đi vắng, chắc chắn anh sẽ cấm tiệt tôi đọc mấy cái tiểu thuyết lãng nhách này nè!!! Hừ!!! Anh độc tài.
- Vợ!!!!!!!!!!!!
- Oé!!! Chết rồi!
Tôi hoảng loạn ném cuốn sách xuống ghế. Điều chỉnh lại tư thế giả bộ như đang suy tư điều gì. Tính đến nay đọc tiểu thuyết cũng hơn một tháng, tính ra giải sầu còn công hiệu hơn bia rượu.
- Anh!!!!!!!!-Tôi bắt chước anh gọi nũng nịu.
- Em đã ăn gì chưa?
- Chưa. Con đang đói nè!!!-Tôi nhõng nhẽo, tay xoa xoa bụng. Anh mỉm cười:
- Ừ! Để anh đi nấu ăn cho em.
- Dạ!!!-Tôi hớn hở. Anh vừa đứng lên thì đạp ngay quyển sách hồi nãy tôi kẹp dưới ghế. Tôi hoảng loạn, cười trừ nhìn anh. Toi rồi.
- Đây là cái gì???
- Là...sách.
- Thể loại gì?
- Ơ...Tiểu thuyết.
- Anh có cho em đọc nó không?
-...
Huhu...
CHƯƠNG 40.3
ĐỌC TIỂU THUYẾT.
Tôi thấy mặt anh cứ đen dần, đen dần...
- Hihi...Thực ra thì...em mới đọc hồi hôm nay thôi à!!!-Tôi gắng gượng giải thích. Thực ra thì vế này phải thêm hai từ "mới lạ" vào nữa thì sẽ đúng.
- Thật???
- Thật!
- Đưa túi xách cho anh xem!-Anh nói. Hả??? Túi...túi xách ư??? ẶC.
- Túi xách hả???-Tôi vờ ngây thơ hỏi lại anh.
- Ừm. Lấy ra đây!
- Em...em...
- Hay em muốn anh đi lấy?
- A! Hihi...Dạ thôi, để em đi lấy cho.
Tôi phải nhân lúc đi lấy túi xách quẳng mấy cuốn sách vào chỗ khác mới được. Đáng tiếc, âm mưu không cách nào hoàn thành vì lúc tôi đang lóng ngóng dẹp đống sách thì anh bước vào, nở nụ cười gian hết cỡ. Haizzz...
...
- Nguyệt! Anh biết dạo này em bị nhốt ở nhà hoài nên chán, nhưng mà sao em đọc mấy cái dạng sách này được chứ?!
- Có gì mà không đọc được?
- Nói tóm lại, em nên chọn trò giải trí khác đi.
Nói xong, anh bước vào bếp làm thức ăn. Tôi thì ngồi ngây ra nhìn đống sách bất hạnh bị ném vào sọt rác. Tôi cứ ngồi ngốc ra đấy cho đến khi anh tới kêu tôi đi ăn mới thôi. Chẹp chẹp!!! Xem ra phải đổi trò giải trí rồi!!!