- Con gái! Hôm nay con có được nghỉ không???-Mẹ tôi hỏi. Ò...Í...E...Chuông cảnh báo điềm xấu đã vang lên.
- Nghỉ cũng được nhưng mà sẽ bị trừ lương đấy!!!-Tôi liếc hắn một cái đầy ý tứ. Mẹ tôi vừa định mở miệng nói gì đó thì bị hắn chặn lại:
- Bác không cần lo. Hiểu Nguyệt à! Anh cho phép đấy! Nghỉ đi.
- Anh...-Tôi tức muốn nhào tới xé xác hắn. Hừm! Vì sao hắn không phải chuột, tôi không phải mèo nhỉ?
- Em đừng nóng mà. Anh biết em tham công tiếc việc nhưng không nên để mẹ lâu lâu lên thăm lại phải buồn thế!!!
Tôi nhìn trộm biểu cảm "buồn bã" của mẹ mình. Haizzz...Cái này phải gọi là cảm kích chứ!!! Từ khi thằng cha này xuất hiện là mẹ một cước đá văng con gái yêu dấu ra. Tức thật!
- Haha...Hai đứa cùng nghỉ có được không? Cùng mẹ đi chùa cúng Quan Âm nhé!
- Mẹ! Anh ấy rất bận. Con với mẹ đi thôi là...
- Không sao! Con không phiền.
Hắn? Hắn tạo phản???
- Không nên! Công việc quan trọng nha!
- Không quan trọng bằng em với mẹ. Có câu "anh hùng khó qua ải mỹ nhân".
Tôi câm lặng. Vấn đề ở chỗ, tôi không phải mỹ nhân còn hắn lại càng không phải anh hùng!!!
CHƯƠNG 12.2
HOẠN NẠN CÓ NHAU
Mẹ tôi viện cớ "dân hai lúa, không quen đi xe xịn" nên 'nhường' cho tôi với anh ta báo hại bây giờ tôi phải ủ rũ ngồi trong xe với tâm tư hỗn độn.
Xui, hên, xui, hên...Tôi vừa đưa mắt ngắm khung cảnh lướt qua vừa lẩm bẩm như mấy bà lão. Nè, Cổ Ngân Châu nói cách này rất linh nha. Chỉ cần nói đến lần thứ 100 là được. Và, ưhm...nãy giờ đã 98 rồi. Xui...(Lần 99)...Tôi chưa kịp đếm lần thứ 100 thì...Két...
- A...Oái!!!-Trong xe vang lên tiếng hét thất thanh của tôi.
- Anh...Anh làm gì đấy???-Tôi bực dọc xoa cục u trên trán rồi quay sang hét lên. Tự nhiên đang chạy lại thắng gấp. Muốn mưu sát tôi chắc!!! Nham hiểm thật.
- Hề hề...Chăm chú quá nhỉ??? Tới nơi rồi đấy!!!- Anh ta quay sang tôi cười xuề xòa.
- Cười gì chứ??? Đau muốn chết!!!
Tôi lườm anh ta rồi mở cửa bước xuống. Cái đồ mặt dày, đồ gấu chó, đồ con heo, đồ sầu riêng...
- Mẹ ơi!-Tôi chạy ào ngay đến mẹ. Đáng tiếc! Nụ cười của mẹ không dành cho tôi mà dành cho người đi sau tôi là...anh ta.
Mẹ ơi!!! Con gái "iu" dấu của mẹ đây nè!!!
- Haha...Thế Ưu à! Chùa ở đây linh lắm nha.-Mẹ tôi vẫn cười nói với anh ta mà không hề để ý đứa con gái đáng thương đang một mình ôm nỗi đau. Hừ! Tí nữa tôi nhất định phải hỏi thần phật xem mẹ lượm tôi ở đâu về vậy???
- Hiểu Nguyệt...
- Dạ?!-Vừa nghe mẹ gọi tôi lập tức hồi sinh, cười toe toét, ai ngờ...
- Bên kia bói nhân duyên.
Thế là ý gì??? Mẹ tưởng con gái mẹ ế chắc??? Thật là...
- Nguyệt! Chúng ta qua bên kia.-Anh ta vừa nói vừa kéo tay tôi đi.
- Ê! Tôi...Tôi không qua đó. Tôi đi với mẹ mà!!!
- Đi đi! Con đi theo mẹ làm gì??? Lớn rồi mà còn theo đuôi như đỉa!!!-Mẹ tôi trừng mắt. Quyến luyến mấy tôi cũng phải đi theo anh ta. Huhu...Tại sao? Tại sao? Tại sao mẹ lại đối xử với con gái thế chứ? Oaoa...
**********************Sunflower
- Chậc, hai người rất có tướng vợ chồng nha. Chắc chắn sống tới trọn đời trọn kiếp đó!!!
Ầm...
Vừa nghe phán xong tôi đang yên vị trên ghế bỗng té nhào xuống. Trọn...trọn đời trọn kiếp a??? Chẳng lẽ con đỉa này dai thế sao? Còn tướng vợ chồng nữa chứ? Huhu...Ông trời ơi! Làm ơn cho một cục thiên thạch đè chết con đi ạ!!!
- Haha...Hiểu Nguyệt à! Em nghe gì không? Chúng ta sẽ chung sống bên nhau mãi mãi đấy! Em vui lắm phải không?-Mắt anh ta hiện lên ý cười. Tôi cũng nhăn răng cười góp vui thực ra trong lòng chỉ muốn đến nơi nào đó vắng người để la cho đỡ tức. Ông trời đúng là ỷ thế làm càn mà!!!
Đi lang thang theo anh ấy một hồi, không khí im lặng bao trùm chúng tôi. Bản thân tôi cũng chẳng muốn phá vỡ hay thấy bức bối vì còn bận rộn suy nghĩ về mấy câu hồi nãy.
Đột nhiên, người đi trước tôi dùng bước, quay lại, dùng ánh mắt ấm áp như nắng mùa xuân nhìn tôi. Trong khi tôi đang hóa thạch thì khoảng cách còn lại giữa chúng tôi là...0 cm và, môi anh ta đã chạm vào môi tôi. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại kéo dài rất lâu.
CHƯƠNG 12.3
HOẠN NẠN CÓ NHAU.
Mặt trời nhích dần về phía Tây, ánh dương đỏ rực bao phủ lấy cả một không gian rộng lớn. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn không có tâm trạng để ý đến điều này vì tôi đã bị lạc. À không, còn cả tên mặt dày ấy nữa. Haizzz...Tự nhiên theo anh ta đi lòng vòng cho khổ thế không biết!
- Này! Đã tìm được đường ra chưa???
- Vẫn chưa! Công nhận nơi này rộng thiệt nha!
Trời ơi! Vẫn còn tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp ư? Anh ta bị tâm thần à?
- Không sao! Yên tâm đi, còn có anh mà!-Lâm Thế Ưu quay sang tôi, nhoẻn miệng cười.
- Chính vì có anh tôi mới không an tâm đó!-Tôi nói nhỏ đủ bản thân nghe. Hức! Đói bụng quá à!
- Hiểu Nguyệt! Có phải chúng ta nên làm đám cưới sớm hay không?
Không biết có phải do đói quá hay không mà tôi nghe thành "Hiểu Nguyệt! Có phải chúng ta nên ra ngoài sớm hay không?" vì thế không chút chần chừ mà gật đầu ngay. Xời!
*********************Sunflower
Trời tối...
Tôi sợ hãi đi nép bên cạnh anh ta. Mấy anh chị ma quỷ thân "iu" ơi! Làm ơn đừng có nhảy ra dọa chết em a!!! Em vẫn còn yêu đời lắm ạ! Có muốn dọa cư dọa cái tên đi trước ấy. Mặt anh ta rất là dày.
- A!-Người đằng trước đột nhiên hét lên. Hơ! Không phải linh ứng thế chứ???
- Chuyện gì?
- Không sao! Chỉ là đụng trúng cái cây.
- Ờ...
Nhưng hình như tôi thấy mặt anh ta không được ổn cho lắm...Anh ấy bị gì vậy???
CHƯƠNG 13.1
ĐỌC NHIỀU TRUYỆN VIỄN TƯỞNG LÀ KHÔNG TỐT!
- Em là trò gì thế hả???-Anh ta giọng nói khàn khàn, có phần bực bội. Cũng phải. Tôi cứ bám dính lấy anh ấy không bực mới lạ. Nhưng...tôi sợ ma!!!
- Hơ hơ...-Tôi bất đắc dĩ cười khan hai tiếng. Huhu...Sợ chết đi được!!!
- Nguyệt à! Lúc trước tôi nghe nói ở đây từng có người chết a!
- HẢ???? SAO????-Tôi xám mặt vội quay sang anh ta. Đừng có dọa tôi thế chứ!!!
- Em không biết? Haizzz...Lúc trước ở đây có người thắt cổ tự tử, kể từ đó người ta hay đồn ở đây thường xuyên có cái bóng trắng lướt qua...HẢ??? Hiểu Nguyệt! Em bị gì thế hả?
- Có...có người chết? HUHU...
- Á?! Sao...sao vậy?
- Tôi...tôi...tôi đọc truyện ma...nói rằng...người chết do tự tử thì âm khí rất nặng! Huhu...Thế Ưu...Chúng ta sẽ không bị nó bắt đi chứ?! Tôi sợ lắm!-Tôi ôm anh ta chặt cứng như sợ buông ra thì con ma đó sẽ nhào tới bắt tôi đi vậy.
- Đừng..đừng sợ!!!-HƠ! Tôi không nhìn nhầm chứ?! Sao tôi thấy anh ta đang nhịn cười nhỉ?
Lúc trước đọc nhiều truyện ma nên bây giờ trí tưởng tượng đâm ra phong phú quá mức. Nhìn cái gì trong đêm đen tĩnh mịch cứ ngỡ là quái vật. Khổ thân!
- Nào! Ngoan, đừng có sợ nữa! Buông tay ra xem. Có anh mà!-Lâm Thế Ưu nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra. Thế nhưng, do tôi chỉ mãi suy nghĩ mà lát nữa nhìn lại thì chẳng thấy anh ta đâu. Huhu...Một mình tôi ư?
Thoáng chốc, có một chiếc khăn trắng bịt mũi tôi, lập tức chìm vào hôn mê.
_________________________
Chúc mừng chị ấy đã chính thức bị bắt cóc. Hehe...
CHƯƠNG 13.2
ĐỌC NHIỀU TRUYỆN VIỄN TƯỞNG LÀ KHÔNG TỐT!
Ui da...Đầu đau quá đi mất!!! Hic! Cái quái gì xảy ra thế???
Ơ...Ai? Ai dám trói tay tôi, lại còn bịt mắt tôi nữa chứ??? Đất nước này là nước dân chủ nha!!!
- Chị ơi! Con nhỏ trong đó tính sao hả???-Giọng một người vang lên.
Hơ hơ...Ai nói cho tôi biết có chuyện gì thế hả???
- Tại con nhỏ đó mà tao ra nông nổi này. Chắc tao phải chặt tay chặt chân nó cho bõ tức quá!!!
Hồ...Hồ Lam Như? Huhu...Không phải hôm nay là dứt kiếp của tôi rồi chứ hả? Không, tôi không muốn!!! Lâm Thế Ưu, làm ơn đến đây dẹp con điên này đi giúp tôi đi!!!
- Hừm! Chị làm vậy không hay đâu. Đất nước này còn luật pháp mà!
- Chứ mày tính xử lý thế nào hả???
- Hơ hơ...Cho sếp đá nó là xong...
Gì...gì kỳ vậy hả? Chẳng phải lần trước đi uống rượu với tôi nó còn bình thường mà. Hay nó bị người ngoài hành tinh tẩy não?! ORZ...Bây giờ không phải lúc nghĩ ngợi nhảm nhí mà phải thoát ra cái đã.
- Thế này nhé! Tìm đại một thằng về ngủ với nó để sếp tức là được!!!
- Haha...Làm theo ý mày đi!
Lũ khốn kiếp! Đợi tôi thoát ra nhất định sẽ xử đẹp bọn nó!
- A...-Đầu tôi bị va vào cạnh bàn nên đau điếng.
- Hình như nó tỉnh rồi đó chị?!
- Vào xem!
Tôi vờ nằm dài bất tỉnh. "Quân tử trả thù mười năm chưa muộn", chờ đó!
- Hơ hơ...Để tao coi mày được sếp thương bao lâu nào!
- Bây giờ em ra ngoài tìm người nhé chị?!
- Ừhm...Đi sớm về sớm đó!
**********************Sunflower
Tôi loay hoay tìm cách gỡ khăn bịt mắt ra, nhất định phải thoát cái đã.
- Mày có vẻ khổ nhỉ?-Hồ Lam Như tiến đến gần tôi. Tôi theo phản xạ lùi về sau. Ai da...Trói gì mà chặt thế này???
- Hừm! Mày muốn gì hả???
- Tại mày mà tao bị sếp bỏ rơi!
- Cái đó là tại mày chứ đổ thừa cho tao làm gì???
Bốp...
- A...-Con điên đó dám đánh tôi hả???Grừ...
- Mày im đi!!! Chờ khi sếp thấy mày ngủ với thằng khác để xem còn thích mày nữa hay không?
Vừa khi đó...
- Chị ơi! Em tìm được người rồi nè! Choa, công nhận mày tỉnh đúng giờ ghê!!!
- Mấy người...mấy người...không được làm bậy nha. Tôi...tôi đi báo cảnh sát đó!!!
- Tao thách mày đó! Hứ!-Lam Như cùng hai người còn lại nghênh mặt thách thức. Không được! Nhất Hiểu Nguyệt này thà chết trong hơn sống đục. Trước cũng chết, sau cũng chết. Hừm! Cho mấy người một trận rồi chết sau cũng được.
- Tôi...tôi...Tôi liều chết với mấy người!
Tay bị trói chặt nên có chút khó chịu. Tôi cứ đá chân loạn xạ, khi con nhỏ đàn em của Lam Như vừa định tát tôi thì tôi theo bản năng tránh đi, tiện thể gạt chân cho nó té luôn. Hơ hơ...Không ngờ tôi đơn thân độc mã lại có thể đánh giỏi thế!!! Tương lai có thể nối nghiệp Lý Liên Kiệt. Hehe...
Oái! Tôi lại suy nghĩ vớ vẩn gì nữa vậy nè!!!
- Cô gái ngoan! Đừng có nhọc công nữa. Chúng tôi tới 4 người, cô chỉ có một mình thôi à!!!-Tên đàn ông mà cô gái kia dẫn về tiến gần đến tôi, nở nụ cười thật giống ác quỷ. Tôi thật muốn khóc thét lên.
Thà để tôi bị Lâm Thế Ưu nhục nhã còn hơn là chết ở đây!!!
- Cấm lại gần tôi!!! Đồ điên!!!!!-Tôi gào tướng lên.
Binh...Tên khốn kiếp kia đột nhiên ngã quỵ xuống. Lâm Thế Ưu???
CHƯƠNG 13.3
ĐỌC NHIỀU TRUYỆN VIỄN TƯỞNG LÀ KHÔNG TỐT!
- Sao giờ này mới tới hả??? Không đợi mùa trăng năm sau đến hốt xác tôi luôn?!-Tôi lập tức biến cảm kích thành phẫn nộ. Huhu...May quá! Anh ta tới rồi, tôi cuối cùng cũng được cứu rồi!!!!
- Hồ Lam Như? Cô dám bắt cóc người của tôi hả???
- Sao anh bênh vực nó quá vậy???-Hồ Lam Như hai mắt long lên sòng sọc.
- Cô là người không não hả? Bạn gái kiêm vợ sắp cưới của tôi đương nhiên tôi phải bênh vực. Không lẽ bênh cô!-Anh ta hất mặt, tự tin nói.
- Hừ! Thứ mà tôi không có, người khác cũng đừng mong đụng vào được.
Dứt lời, nó dí sát cây dao lên cổ tôi. A!!!!! Giết người a!!!!
- Nè!...-Lâm Thế Ưu lập tức chạy tới hất con dao đó ra. Phù! Mém chết.
- Ê! Coi chừng!
Đằng sau anh là tên tâm thần khi nãy, hắn đang giơ cao cây gậy chuẩn bị đánh xuống.
Binh...Một cước của anh làm tên đó văng ra. Choa! Cao thủ võ lâm!
...
Sau khi kết thúc trận ẩu đả, tôi mới để ý thấy trên người anh có khá nhiều vết thương. Bàn tay khi nãy hất con dao ra đang chảy khá nhiều máu, vậy mà anh ta cứ dửng dưng như không. Nước mắt tôi bị lòng tốt của anh cảm hóa, chảy ào ào như sông, như suối!
- Đừng khóc! Đừng khóc! Không sao đâu!!!
- Bị như vậy còn nói không sao? Thế nào với anh mới là có sao hả???
- Mất em mới là có sao!
- Lắm lời!
- A?! Em dám mắng sếp mình lắm lời hả??? Gan nhỉ?
- Ừ! Mắng đó! Ngu như heo í!!!
- Ít ra không sợ ma là được!-Anh cố tình nói cho tôi nghe. Vẫn còn dám giỡn dai.
- Lâm-Thế-Ưu!!!! Anh nói cái gì đó????
...
CHƯƠNG 14.1
ĐI LỆCH QUỸ ĐẠO.
Buổi tối, khi ngồi ngây ra ở nhà thì tôi có cảm giác sao bỗng dưng mọi chuyện xảy ra lãng xẹt như thế??? Ờ thì...Lúc...lúc anh ta cứu tôi, quả thật...có chút kích động. Sặc, nhưng...không thể nào là...
Reng reng...
- Alô? Cổ Ngân Châu? Bà biết bây giờ là mấy giờ không hả???-Tôi có chút bực bội. Nó bên kia đầu dây cười nham nhở:
[Haha!!! Bạn hiền không cần gắt lên thế đâu! Chỉ là...thỉnh thoảng phone tới hỏi thăm thôi! Hề hề...]
Hừm...Hỏi thăm? Hứ! Là dò xem tôi có phải còn ế chỏng gọng hay không ấy chứ.
- Tốt bụng quá nhỉ? Có cần tôi mỗi tối đều thắp nhang, quay về hướng Tây Bắc mà cảm tạ bà không hả???
[Haizzz...Nói chuyện sao mà khó nghe thế nhỉ? Này! Bà không lo chăm chút sửa lại cái tính hay hét của mình là ế thật đó!!!]
- Bà...
Quả nhiên chẳng có gì tốt lành hết!!! Tức quá!!! Cúp máy thôi!
Kinh kong...Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Tôi sững sờ nhìn người trước mắt, tim như thắt lại, khó chịu vô cùng...
CHƯƠNG 14.2
ĐI LỆCH QUỸ ĐẠO.
Tâm trạng tôi vốn chả tốt đẹp gì, vậy mà khi nhìn thấy gương mặt thuể não của anh ta thì…càng thấy bức rức, khó chịu.
-Uả??? Giờ này anh không ở nhà mà đến đây làm gì vậy???-Tôi có chút thắc mắc. Tay hắn bị thương đã đành, nay trên đầu còn quấn băng dày cộm. Tội nghiệp thật!
-Hiểu Nguyệt! Nói đi cũng phải nói lại nha. Anh là ân nhân cứu mạng của em đó!!! Chưa gì đã kiếm cớ đuổi người ta đi!!!-Anh ta mặt mày nhăn nhó. Tôi chột dạ:
-Hồi…hồi nào? Chỉ…chỉ biết nghi tốt cho người xấu không a…
-Hả? Cái gì???-Anh ta nghe dứt câu liền trợn mắt nhìn tôi chằm chằm.
-Í quên…Là…là nghi xấu cho người tốt mới đúng. Nhầm!
-Em học văn thật là tệ. Đó! Ngay cả trình độ giao tiếp cũng kém. Không biết mời người ta vào nhà à???
Bỗng dưng tôi thấy mắt như hoa lên, đầu thì ong ong nhức nhối. Sao khó chịu thế này???
Thế nhưng, nếu không muốn bị anh ta nói móc nói méo thì tốt nhất nên ngoan ngoãn mà mở cửa. Vừa nghĩ đến đó, tôi âm thầm thở dài rồi bước ra mở cửa thả hổ vào nhà. Huhu...Ông trời ơi! Làm ơn thương tình con hiền lành nhân đức mà cứu con đi!!!
****************Sunflower
- Chà!!! Nhà em cũng không tệ chút nào!!! Xem ra tiền thưởng tháng này không cần trả rồi!!!-Anh ta vừa nói vừa vươn mình ngã người lên sofa nhà tôi. Tiền thưởng???
Tôi vừa nghe động tới tiền liền mặc xác cái đầu đau như búa bổ, chạy vù đến gần anh hỏi rõ:
- Sao tự nhiên lại trừ tiền chứ??? Em có làm gì đâu?!!!
Thật là oan uổng quá đi mất!!!
- Không làm gì??? Em làm anh bị thương đến mức này mà còn dám trả treo??? Cũng may là không bị thương khuôn mặt đẹp trai này!!!
- Hứ! Cái đó anh phải đi bắt đền Lam Như mới đúng nha!!! Tự nhiên trừ tiền người ta à!!! Vô duyên!!!-Tôi hầm hầm bước chân lên cầu thang muốn về phòng.
- Hồ Lam Như nghỉ việc, đàn em bị đuổi. Anh biết tìm ai đòi bây giờ? Nghĩ đi nghĩ lại cũng tại vì em mà anh thảm hại thế này, thôi thì tốt nhất là bắt em đền!!!
- Không nói đạo lí!!!-Tôi ghét, tôi khinh, tôi cóc thèm cãi với thứ ngang như cua.
- Em đi đâu đấy???
Tôi cứ đều đặn bước đi không thèm trông đến anh ta.
- Này! Giận hả??? Ê...
- Em không dừng lại để anh theo em lên phòng thì khó coi lắm!!!
- ANH!!!!! Em méc mẹ em!!!!!-Tôi trừng mắt.
- Vô tư.-Anh ta vẫn tỉnh bơ. Tôi bất thình lình đóng sập cửa phòng lại.
- Oái!!! Hiểu Nguyệt? Còn anh thì sao?
- Kệ anh!!!-Tôi dứt khoác. Cho anh ngủ ở phòng khách làm mồi cho muỗi luôn. Blè...
- Nè!!!
Tôi trở mình lên giường định ngủ nhưng cơn đau đầu liền ập tới. Tôi cứ thấy bản thân mơ màng mơ màng. Nhất định là bị bệnh rồi! Ôi! Xui quá!!!!
CHƯƠNG 14.3
ĐI LỆCH QUỸ ĐẠO.
Huhu...Nhức đầu quá, nhức đầu quá, khó chịu quá!!!...
Tôi cứ lăn qua lăn lại muốn ngủ mà không ngủ được. Cái đầu không chịu nghe lời như muốn nổ tung vậy. Chắc chết mất!!!
Còn anh ta, sau n lần gõ cửa chán chê thì cũng đình công, im bặt.
- Lâm...Lâm Thế...Ưu...
Vậy mà, tôi do đau đầu tới bán sống bán chết phải rên rỉ cầu hắn giúp. Cửa vừa mở, một bóng người phi thân vào phòng tôi nhanh y chang Ngự miêu Triển Chiêu luôn!!! Má ơi...
- Hiểu Nguyệt? Sao mặt em lại xanh như vậy? Hả??? Cả thân nhiệt cũng nóng lên??? Em bị bệnh mất rồi!!!
- Ôi! -Tôi ôm đầu mà ca cẩm.
Ông tướng ơi! Tôi gọi ông vào đây để nghe ông nói nhảm chắc?!!!
- Em sao vậy???-Tôi càng im lặng, anh ta càng lo lắng cuống cuồng.
- Đau đầu chết mất!!!-Tôi nói. Anh ta vẫn ngờ nghệch.
- Hừm! Tôi nói tôi-đau-đầu!!!!!-Tôi nhẫn nhịn lặp lại một lần. Sặc...
- Hả??? Ưhm...Em có thuốc không? Thuốc để ở đâu??? Hả???-Lâm Thế Ưu lượn qua lượn lại trước mặt tôi. Thằng cha này...
- ANH!!! Anh đừng có đi qua đi lại như thế, tôi ngất mất!!!
- Thuốc để ở đâu???
- Không có.-Tôi buông hai từ. Hai từ có sức sát thương kinh khủng nhất hiện nay.
- KHÔNG CÓ????? KHÔNG CÓ CÁI GÌ????? THUỐC Ư??????
Gật đầu trong đau khổ. Nếu đây là một cuốn truyện tranh, tác giả chắc chắn vẽ mặt tôi thì xám xịt+ ba vạch đen thui trên mặt. Còn anh ta thì lửa ngập đất trời, gương mặt của Thiên lôi đang giận dữ và...cuồng sát. x___x"
- Nhà là cho người ở, bộ cho chó mèo ở sao mà không có thuốc. Em tính ngược đãi bản thân đến chết à???
Huhu...Có chết tôi cũng sẽ chọn cách chết nào tử tế hơn một chút. Chết trước mặt anh chỉ sợ linh hồn siêu thoát không xong.
- Ngu!!! Đi! Tôi đưa em vào bệnh viện...
- Nè...-Tôi yếu ớt lên tiếng định cản lại nhưng xét cho cùng, nếu không muốn chết thì nên như thế.
Nhưng...Khi đến bệnh viện tôi phát hiện một điều còn khủng khiếp hơn việc đau đầu trăm vạn lần: Cửa nhà còn...chưa khóa!!!
CHƯƠNG 15.1
ÁP LỰC KHÓ PHẢN CÔNG.
Tôi mắt trái giật lia lịa. Nhà...nhà của tôi! Huhu...Đồ trong đó là đồng tiền xương máu của tôi đó nha!!! Tôi không thể để mất được.
Vậy là, tôi thuề thào nói với anh đang lo lắng tái cả mặt:
- Cửa...cửa...
- Hả??? Em muốn nói gì cơ?
- Cửa...nhà...chưa...khóa!
Thế giới ngưng đọng ba giây. Tiếp đến, anh ta nói như đang rít qua kẽ răng:
- Câm miệng lại đi!
- Ăn trộm...đồ của...-Tôi định cố gắng giải thích thêm tình trạng nguy cấp của ngôi nhà mến thương hiện giờ thì anh đã đưa tôi đến trước mặt bác sĩ.
Ngôi nhà dấu yêu hiện ra trước mắt. Xe vừa dừng, tôi lập tức phi thân cái vèo vào nhà.
Ti vi còn. Laptop còn. Đồ ăn còn. Tất cả đều còn. Phù! May ghê!!!
- Gấp gáp gì chứ? Mất thì mua lại thôi.
Đúng là...
Tôi tiện thể lườm anh một cái đỡ tức, nói:
- Mấy người giàu nó khác, tôi nghèo nó khác!
Tủi thân chết đi được!
- Haizzz...Thiệt tình, sao em chẳng chịu để ý sức khỏe gì hết vậy? Không được rồi!!!-Anh ta lắc đầu. Tôi bắt đầu thấy có "mùi" nguy hiểm.
- Thì sao?-Tôi có tí tẹo đề phòng.
- Thì...anh ở chung với em!!!!
- HẢ??????????
Thường thường chỉ có nữ ở nhà nam chứ làm gì có cái chuyện ngược đời, tráo trở kiểu này!
- Không được?
- KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC!!!!!!
- Chuyện coi mắt "xui xẻo" lần trước...mẹ em...
- Hahaha... Thật ra ở một người cũng không vui. Không sao! Anh có thể ở, có thể ở mà!!!-Tôi miễn cưỡng cười như điên. Huhu...Đồ ác quỷ!!!
CHƯƠNG 15.2
ÁP LỰC KHÓ PHẢN CÔNG.
- Nguyệt ơi! Mau giặt đồ đi!!!-Anh ta ngồi chễm chệ trên sofa mà ra lệnh. Gì chứ? Rõ ràng là nhà của tôi mà, sao khi không lại hóa thành nhà của anh chứ? Ban đên lại phải ngủ chung với anh làm tôi lúc nào cũng phải đề phòng kẻo lại xúi quẩy "tiêu" một lần nữa.
- Nè! Sao anh không làm gì hết trơn vậy???-Tôi chống hông hô to. Anh cười:
- Anh là khách mà!
- Tôi nhớ 12 con giáp chẳng có con nào là con đỉa cả mà sao anh bám dai thế???-Tôi cau mày.
- Anh phải chịu trách nhiệm chứ?
- AI MƯỢN!!! Tôi thèm vào!!!!
- Haha...Ngoan đi nào.
Kinh kong...Chuông cửa ngân vang. Anh cuối cùng cũng chịu rời ghế ra mà làm một việc có ích: Mở-cửa.
- Là ai???-Tôi tò mò.
- Mẹ em í!-Anh tỉnh queo còn tôi...đã sớm hóa thành tượng đá!!!
Huhu...Vì sao mẹ tôi lại đến giờ này???
CHƯƠNG 15.3
ÁP LỰC KHÓ PHẢN CÔNG.
Run rẩy...run rẩy...Tôi đứng trước ánh mắt săm soi của mẹ chỉ còn biết run và...run mà thôi. Huhu...Liệu mẹ có hiểu lầm không nhỉ?
- Nhất Hiểu Nguyệt! Mẹ cần lời giải thích!-Mẹ tôi lên tiếng, tôi càng run hơn. Cứ như tôi nói ra thì sẽ chết chắc vậy!
- Giải thích à?
- Tại sao con lại ở chung nhà với Lâm Thế Ưu? Con có biết làm thế sẽ chẳng còn ma nào rước bà cô già 26 tuổi như con hay không?-Mẹ tôi trách cứ.
Bà...bà cô già a??? 26 tuổi? Hừm. Mẹ cũng thật biết cách làm nhục con gái mình quá!!!
- Mẹ! Chúng con trong sạch...
- Dì a. Nếu bác cảm thấy chuyện này không tiện thì...có thể gả Nguyệt cho con!-Anh đứng bật dậy, chen vào cuộc đối thoại đang tới hồi gay cấn của hai mẹ con.
Mẹ tôi vừa nghe đến đó thì hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô. Tôi thì ngốc ra mặt. Cái...cái gì? Hihi...Là tôi nghe nhầm hay là do anh ăn quàng nói bậy đây? Gả người mà làm như đi bán heo í!!!
- Tốt! Nếu hai đứa đã thành thế này thì cũng nên mau chóng kết hôn a!!!
- MẸ!!!!!!!!!! Không được! Con không chấp nhận.
- Ở đây đến phiên cô lên tiếng sao???-Mẹ tôi trừng mắt. Nhưng lầm này tôi đã quyết tâm đả đảo luật hôn nhân bất công này nên gắng gượng hét lên:
- Con không lấy anh ta mà!
- Tại sao? Thế Ưu xét về ngoại hình, gia cảnh đều có điểm tốt. Tại sao cô không thích chứ? Đồ đần!!!
- Nhưng...
Binh...Một tập hồ sơ đánh ngay vào đầu tôi. Oaoa...
- Cô! Cấm cãi!-Mẹ tôi gườm tôi một cái.
Vậy là...phải kết hôn thật sao???? A!!!!! Bọn họ âm mưu bán tôi đi mà!!!!!
.........................................................
Bạn đang đọc truyện tại WapHay.Xtgem.Com chúc các bạn vui vẻ
..............................................................
CHƯƠNG 16.1
KẾT HÔN VÀ TUẦN TRĂNG MẬT RẮC RỐI.
Tiệm áo cưới...
Tôi uể oải ngồi nhìn Cổ Ngân Châu hăng say lựa váy cưới cho tôi. Trông cái mặt nó kìa, cứ như là nó làm đám cưới không bằng!!! Hứ!
- Hahaha...Nguyệt ơi! Bà thấy cái váy này đẹp không???
- Đẹp!
Tôi chả thèm liếc qua cái váy, gật gù tán thưởng cho êm chuyện. Cũng phải, dù gì đây cũng là tiệm áo cưới nổi tiếng, ai ngu dại bày cái áo cưới xấu hoắc ra đây!!!
- Bà mau mau mặc thử đi!
Tôi chán nản đứng lên, vớ lấy áo cưới vào thay. Tâm trạng thực sự rất là tồi tệ.
Ầm...Trong phòng thay đồ, Cổ Ngân Châu mặt mũi đen thui nhìn tôi chằm chằm, hét:
- Bà bị sốt hả??? Đi lựa áo cưới mà cứ như đi đưa ma! Kêu bà đi lấy chồng chứ đâu có kêu bà đi chết!!! Làm ơn đi, làm ơn cười lên một cái cho con nhờ!!!
- Hừ! Bà cứ thử như tôi thì biết. Thật là...Tôi chán lắm rồi! Bà tự lựa đi!!!-Nói dứt lời, tôi mở cửa bước ra rồi về luôn. Bỏ lại nó đứng phía sau gọi:
- Ê!!! Là đám cưới của bà chứ bộ của tôi sao??? Ê! Nguyệt!!!!!
*******************Sunflower
Ngày đám cưới đã sắp tới rồi. Anh nói rằng tôi không cần đi làm, nhưng...ORZ...Vậy thì chán chết luôn a!!! Haizzz...Thật ra...nhìn tôi vẫn còn trẻ chán, thế mà bọn họ kháo tôi già! Hứ!
Reng reng
- Alô?
[Em yêu! Áo cưới chọn xong chưa???]
- Rồi! Chọn xong rồi!
[Nhất Hiểu Nguyệt! Em nên biết rằng, đào hôn là kế sách rất, rất tồi. Nếu em không ngoan ngoãn đám cưới, đừng ép anh phải trói em lại để làm cô dâu nha!!! Em không phải định thế chứ??? Hử?]
- KHÔNG PHẢI-Tôi hoảng hồn hét lên. Chúa ơi!!!
[Ưhm...Rất ngoan! Bye em nha!!! ^___^]
- T___T...
Tôi thiếu điều ném bay cái di động nữa là xong. Mẹ ơi! Lần này mẹ hại chết con gái rồi!!!
Và rồi...Cái ngày mà mọi người trông đợi còn tôi thì muốn chết ấy cũng đã tới...
CHƯƠNG 16.2
KẾT HÔN VÀ TUẦN TRĂNG MẬT RẮC RỐI.
Mặt tôi cho dù có trang điểm thêm tầng tầng lớp phấn nữa cũng chả thể nào tươi lên được. Huhu...Tôi hận, tôi hận!!!
- Hello!!! Way you, why are you sad???-Cổ Ngân Châu nhí nhảnh lao vào phòng, cười tươi đến toét cả miệng. Con nhỏ này...
- Bà đừng có giỡn nữa...
- Nè! Thử loại nước hoa này đi. Loại xịn đó nha! Mama bà bảo phải xịt cho bà, càng nhiều càng tốt! Hehe...
- Ê...
Tôi liếc khẽ qua nhãn hiệu (Để xem có phải đồ dỏm không ấy mà!!!!) thì hơi bất ngờ. Midnight poison (*)??? Cái hiệu này nghe quen quen nha!!! Ở đâu rồi ta???
- Thơm không? Đồ xịn đó nha!!! Xem ra mama bà mong bà gả đi lắm luôn!
Hừm! Sao không nói thành mama mong tôi đi ra ngoài sớm luôn đi!
(*) Midnight Poison, nghĩa là Độc dược đêm khuya, là một loại nước hoa của Pháp chuyên dành cho những quý bà gợi cảm. Sở dĩ gọi là độc dược, là vì Midnight Poison giống như bông hoa hồng đen có gai, khi tiếng chuông nửa đêm vang lên cũng là lúc nó nở rộ tỏa mùi hương chí mạng, nguy hiểm mà xinh đẹp, khiến đàn ông không thể kháng cự.
*********************Sunflower
Tranh thủ lúc Ngân Châu đi ra ngoài, tôi nhanh chóng lượn lên mạng bằng cái di động yêu dấu thì mới phát hiện...công dụng của cái loại nước hoa này...hết sức là...biến-thái!!!!!
Trời ơi!!!!! Chết tôi rồi a!!! Midnight poison ơi là Midnight poison, mày hại chết tao rồi!!!!
CHƯƠNG 16.3
KẾT HÔN VÀ TUẦN TRĂNG MẬT RẮC RỐI.
Đêm nhanh chóng thay thế mặt trời. Trong nhà hàng, tiếng vồn vã nói cười, tiếng lanh canh nâng ly chúc mừng. Nàng trăng lơ lửng trên cao, khuyết mất một nửa như đang tươi cười. Còn nhân vật nữ chính ư? Đang rất, rất, rất là sầu não.
Tôi cứ đi hết bàn này tới bàn khác, uống hết ly rượu này tới ly rượu khác, gương mặt cứ thế mà hồng lên. ORZ…Lần đầu tiên tôi biết mình tửu lượng cao đến phát khủng như thế a! Bà nội nó, sao không bỏ đại một viên thuốc mê vào ly cho xong chuyện. Thiệt tình…uống thế này, mình chả ăn được gì mà đã thấy no mất rồi! Thôi kệ, thà chết vì no còn hơn chết vì đói!!! =___=
Bữa tiệc dần dần vơi đi, tiếng vồn vã cũng bớt hẳn, ánh trăng cũng bị mây che khuất gần hết. Tôi với Lâm Thế Ưu tiễn khách, nụ cười thường trực trên môi tôi hạ xuống khi vị khách cuối cùng ra về. Chết tiệt! Vì sao anh còn tỉnh táo thế cơ chứ???
Mẹ ơi!!! Nước hoa gì gì đó của mẹ, ghét chết mất!!! Huhu…Tôi muốn được ngất, muốn được ngất!!! Oaoa…
****************Sunflower
Ai không có nhóm máu bt, đề nghị bỏ qua chap này. (Thật sự thì ta cũng có một ít nhóm máu bt đó!!! =___=)
- Vợ ơi!!!...
Phòng tân hôn trang hoàng lộng lẫy, tôi bước vào, ngón chân, bàn chân, lưng, gáy, cổ, tay, ngón tay…Nói chung là cơ thể bắt đầu cảm thấy bủn rủn rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh nào! Đừng sợ, có gì cứ đạp cho anh một cước là xong. (Vấn đề là chị có dám đạp hay không ạ???)
Boong…Đồng hồ điểm 12h, đó là lúc nước hoa phát huy công dụng mãnh liệt nhất, cũng là lúc tôi…Huhu…Chắc chết quá!!!
- Ơ…Em…sực nhớ mình quên đem điện thoại theo. Anh chờ tí nha!...-Tôi kiếm cớ dzọt đi. Chỉ cần 3 tiếng, 3 tiếng thôi.
Huhu…Nhưng làm gì có ai đi lấy điện thoại mà tới ba tiếng lận, tôi cũng đâu phải là rùa! T__T
- Em dùng nước hoa gì???-Anh nhanh chóng giữ tôi lại. Tôi á khẩu.
- …
o(*O*)o
T_T
>__<|||
Đó chính là biểu cảm của tôi khi nghe câu hỏi của anh. Tôi sai rồi, sai thật rồi, đây không phải là “chắc chết” mà là…chết chắc!!!
- Em dùng nước hoa gì?-Câu hỏi được lặp lại. Tôi ú ớ:
- Mid…mid….
Í! Không được. Nếu như nói là Midnight poison thì…chẳng phải anh sẽ cho là tôi quyến rũ anh ư???
- Midnight poison???
- Ơ…
- Rất hợp với em! Sau này xài loại này luôn đi!
Hứ! Tôi đâu có khùng!!! Nguy rồi, anh…anh bị gì vậy???
Tôi định nói thêm gì nhưng anh nhanh chóng che miệng tôi lại, khóa trái cửa, đem tôi dịu dàng đặt trên giường lớn, bàn tay xoa nhẹ lưng tôi như muốn trấn an. Mặt tôi xám lại như mặt đường, cả người lạnh băng như xác chết.
****************Sunflower
Ta không muốn viết tiếp chap này, ta muốn giải nghệ!!!
- Thế…Thế Ưu???-Tôi có thể cảm nhận sau lưng mình là một bàn tay nóng hừng hực đang bất chính kéo khóa áo xuống. Một cảm giác không tên xông thẳng vào tim. Anh hôn môi tôi, nụ hôn vừa dịu dàng trấn an, vừa mãnh liệt đến tê dại làm tôi không cách nào kháng cự mà còn đáp lại anh. Giọng anh khàn khàn:
O__o
Gì kỳ vậy??? Sao lại là tôi quyến rũ??? Yaaaaa…(Chị ấy đang rất bức xúc!!!)
-…
Bộ váy cưới khệ nệ ban đầu làm tôi chỉ muốn vứt đi mà thay ngay bộ khác nhưng bây giờ tự nhiên muốn mặc lại nó vô cùng. Anh giơ tay định xé nội y của tôi nhưng lí trí kịp thời thức tỉnh, tôi dồn sức đẩy anh ra, nói:
- Không được xé!!! Bộ này đắt lắm nha!!! Đây là tiền mồ hôi nước mắt của em…
- Tiếc của gớm!-Anh mất hứng lườm tôi một cái, tiếp:
- Vậy thì tự cởi đi!
- …
Tôi như người câm ngậm phải quả đắng, tay run đến độ không còn sức lực. Anh nóng nảy lao tới xé phắt đi, tôi đơ mất 3.1s sau đó rưng rưng nước mắt nói:
- Chẳng phải…chẳng phải…em…em nói không…không được xé hay sao???
- Tiền của anh là tiền của em, sau này em có thể tiêu xài tùy ý!
$__$
Tôi vừa nghe đến chữ “tiền” lập tức hai mắt sáng như đèn pha ô tô. Chả khác mẹ tôi là bao. Còn anh, dễ dàng đạt được một đích, có một đêm xuân tràn ngập phong tình, tôi cũng đắm chìm trong cảm xúc ấy.
(Ò E Ò E…Cấp cứu tg đi, mất máu chết rồi!!! Ta đã hoàn toàn bị hạ gục bởi cái chap này!!! *Giết người không cần dao*)
**********************Sunflower
Tuần trăng mật diễn ra ở Hàn Quốc. Nơi đầu tiên chúng tôi cùng nhau hẹn hò trên danh nghĩa công tác. Sặc…Thật ra, nơi đó có một ám ảnh rất lớn đối với tôi là vì…học trượt băng kiểu gì mà xém té gãy cổ. T__T (Kỷ niệm của bà chị này thật là độc đáo!)
Tất nhiên tuần trăng mật còn phải đi kèm với…Ưhm…không trong sáng! Huhu…Kiểu này chắc tôi vĩnh biệt quá!!!
Lần này tôi cũng được sáng mắt ra, hóa ra anh tiêu xài hoang phí cực kỳ. Chúa ơi! Anh không tiếc tiền, tôi cũng biết tiếc cơ mà! Oaoa…
CHƯƠNG 17.1
CHỒNG YÊU LÀ SÓI.
Chap này chưa có H. Chap sau nhé!!! Ta cắt đoạn H của phần này rồi. Ta đảm đương không nổi…
Tôi uể oải nằm trên giường, cả gian phòng tràn ngập mùi hương mờ ám. Tuần trăng mật gì mà chán ngắt!!!!!!!!!
- Vợ yêu. Anh có mua quà cho em đây!-Anh ngồi kế bên tôi cười khẽ. Mặt tôi hồng hồng, cả người còn lưu lại vết tích hoan ái lúc nãy.
- Quà gì???-Hừm! Chuyện động phòng lần trước tôi có chưa tính nha.
- Đây nè! Nước hoa Midnight poison đó!!!-Anh cười toe toét, tôi á khẩu luôn. Lại…là…nước hoa Midnight poison?!
- Anh…anh…
- Nhớ đó! Là em quyến rũ anh…
- Không phải mà!!!!!!-Tôi kháng nghị.
- Ơ~ Vậy ai là người đã dùng nước hoa Midnight poison? Em có biết công dụng của nó mãnh liệt thế nào không??? Hử?
- Huhu…Là mẹ em để Cổ Ngân Châu xịt cho em mà! Em cũng rất sợ…Huhu…-Trước ánh mắt nhìn tôi chằm chằm, tôi không tự chủ được mà run lẩy bẩy. Bàn tay bất chính của anh gỡ cái chăn quấn trên người tôi xuống, ánh mắt dán chặt vào cơ thể tôi.
- Em hiền thế sao???-Anh cúi người nói khẽ vào tai tôi, môi anh chạm nhẹ vào tai tôi tạo nên một luồng điện xộc thẳng vào cơ thể. Làm ơn bớt biến thái giùm đi!!!
- Anh…anh…em đi ra ngoài à!!!-Tôi kiếm cớ đi ra ngoài. Chân chưa kịp chạm đất đã bị ai kia kéo ngược trở lại. Tôi “a” lên một tiếng, tay chống lên cơ ngực rắn chắc của anh để bảo trì khoảng cách. Anh kê sát mặt vào tôi, ngay cả hơi thở nóng rực của anh cũng cảm nhận rõ mồn một. Tôi…tôi thật sự không quen cảm giác này. Thà anh khùng khùng điên điên gì đó chứ đừng có như thế này!!!
- Hiểu Nguyệt…Vợ yêu à!!! Có ai nói với em là…châm lửa rồi thì không được bỏ chạy không???-Anh mờ ám nói. Nếu…Tôi nói là nếu, nếu anh không phải là chồng tôi…thì tôi chắc chắn cho anh một cước dính vào vách tường rồi a!!!!!!! Nhưng tất nhiên, chỉ là nếu mà thôi. ORZ…
Nhưng…cái gì là châm lửa rồi không được bỏ chạy chứ???
- Anh…anh…
- Hửm? Anh thế nào???
- Anh tránh ra!
- Em đúng là rất khờ. Tuần trăng mật để làm gì? Là để bồi dưỡng tình cảm, không phải em nói muốn tránh là tránh!!!
- A…
CHƯƠNG 17.2
CHỒNG YÊU LÀ SÓI.
Hừm!!! Tôi biết là tôi đẹp nhưng cũng không nên quá đáng như thế chứ!!! (Chị này bị tự kỷ ạ!)
Bàn tay anh rà đi soát lại trên người tôi, cơ thể tôi dần dần nóng lên. Đây là phản ứng tự nhiên, phản ứng tự nhiên thôi!
- Ưhm…-Một tiếng kêu nho nhỏ bật ra khỏi miệng tôi. Tôi có cảm tưởng mình đang xoáy sâu vào đôi mắt đen và sâu hun hút của anh. Khó…khó chịu quá!
- Khó chịu sao???-Anh hỏi. Hơi thở nóng rực phả trước ngực tôi. Tôi chỉ biết gật đầu.
- Yêu anh không?-Anh lại hỏi. Cái này…cái này…Yêu? Không Yêu??? Kết hôn là bị ép mà!!!
- Ưhm~
- Yêu hay không???
- Không…-Tôi chưa kịp nói hết thì bàn tay anh siết chặt cổ tay tôi hơn nữa. Như vậy…như vậy là không công bằng!!! Oaoa…
- Yêu anh. Được chưa???-Rốt cuộc, người quy hàng đầu tiên chính là tôi. Tôi ghét cái trò này!!!
- Ngoan lắm! Hôn một cái.-Anh dứt lời liền cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn ngọt ngào, đầu óc tôi cứ thế mà lơ lửng.
*****************Sunflower
Dưới sự kích thích mãnh liệt của anh, tôi dần cảm nhận được anh đang đi vào trong tôi. Tôi theo bản năng trừng to mắt nhìn vào gương mặt điển trai của anh. Còn anh, cứ như vậy mà dịu dàng hôn tôi, hơi nóng cứ thế mà bao trọn căn phòng.
- Ưhm…Khó chịu…-Tôi bật lên thành tiếng.
- Từ từ sẽ quen…
- Rất…khó chịu…-Tôi có vẻ không màng đến lời nói của anh.
- Sẽ nhanh hết thấy khó chịu…
- Nhưng…
- Ngoan nha!...
- Ưhm…Nhưng mà…
- Chỉ một chút nữa thôi…
- Ưhm~
CHƯƠNG 17.2
CHỒNG YÊU LÀ SÓI.
E hèm...Hôm nay 8/3...Ta quyết định nhân phen này cho chị Hiểu Nguyệt nhà mình "vùng lên" một phen. Còn nữa. Tg chúc mí bạn (Đặc biệt là mí bạn nữ) luôn luôn vui vẻ...^___^
Không gian tràn ngập mùi hương mờ ám. Tôi giận dữ co chân đạp phắt anh xuống giường.
- Oái!!! Em làm sao đấy????-Anh ngỡ ngàng. Tôi cầm gối, xác định chuẩn cái bản mặt đáng ghét của anh, phang thẳng:
- Này thì sao! Này thì trăng nhé!!! Hứ!!! Anh...Cái đồ...Cuồng dâm!!!!
- Thì đã sao???-Anh mặt dày hỏi vặn lại tôi. Tôi nhếch lông mày (Thói quen của anh Thế Ưu đấy ạ!) mắng:
- Haizzz..Khi không mỏi vai ghê ha?!!!
- Vợ yêu. Để anh massage cho. Nha?
- Được.
...
10' sau...
- ORZ...Đau chân quá!!!-Tôi tiếp tục than.
- Để anh xoa bóp cho.-Anh vẫn còn hớn hở. Cho chết!
[Con à! Mẹ là muốn tốt cho con. Kinh nghiệm của người đi trước mà con!!!]
- Mẹ!!!!!!!
[Ô~Mẹ làm phiền hai đứa quá hả??? Bye con nha!!!]
- Mẹ! Con chưa có nói hết. Mẹ đừng có tắt máy...nha...-Tôi chẳng kịp nói hết thì điện thoại báo ngắt kết nối. YA!!!!!!!!! Tức trào máu luôn.
- Vợ! Em muốn đi mua gì không???-Anh hỏi. Tôi lóe lên một suy nghĩ. Há há...
...
- Ưm...Cái này...cái này...cái này...cái này...cái nào cũng đẹp hết a!!!-Tôi vơ đại. Quan trọng là cho anh tốn tiền xây xẩm luôn.
- Vậy lấy hết.
- Hihi...
...Túi xách...
- Em thích cái này, cái này, cái này...
Tôi chăm chú soi giá từng cái một rồi vơ lấy, anh vẫn vui lòng chấp nhận. Tôi suýt chút là khè ra lửa.
Lúc ra về. Anh tay phải ôm mười túi, tay trái ôm mười túi. Trán dù lấm tấm mồ hôi, mà vẫn phải gồng mình cười tươi. Hahaha...
Buổi tối ấy, anh cười gian, thì thầm với tôi:
- Em là đang trả thù???
- ...
Huhu...Vẫn là "trứng không thể khôn bằng rận", cuối cùng vẫn bị lật tẩy a. Oaoa.
CHƯƠNG 18.1
BẠN HIỀN LÊN XE HOA.
Vào một buổi sáng đẹp trời, tôi đang ung dung...ngủ thì...Reng reng...reng reng...
- Hừ! Gọi dai thế...tính cho thiên hạ khỏi nghỉ ngơi gì chắc!!!!-Tôi rất bực mình với số điện thoại này. Từ tối hôm qua nó cứ điện thoại suốt. Nếu không phải sợ thức dậy muộn tôi đã tắt máy lâu rồi. Có rảnh thì cứ gọi đến 116 mà phiền. Hừ!!!
- Alô.-Ngay cả đứa đần độn cũng biết là tôi đang rất muốn chém người.
[ Huhu!!!! Hiểu Nguyệt!!!!!!Bà nhất định phải cứu tôi!!!!]
- Hử? Cổ Ngân Châu???
Lại đổi số nữa hả trời?! Thảo nào...
[Là tôi! Là tôi nè!!!! Oaoaoa...]
- Này! Nếu bà gọi đến chỉ để khóc lóc là tôi cúp máy à nha!!!
[Đừng! Đừng. Huhu...Bà xem, cả nhà tôi ai cũng nói tôi sắp già rồi. Nếu còn không mau gả đi sẽ làm cây đại thụ ăn bám ở nhà suốt đời!!! Huhu...Bà xem có tức không. Tôi nhìn quyến rũ, trẻ như 20 thế mà họ dám nói tôi già!!!!!]
- Hừm! Quyến rũ không có nghĩa là không già. Bà xem, ngay cả tôi cũng đã gả đi rồi. Không phải ư??? Bà còn không đi...thật tình sẽ thành cây đại thụ ăn bám đấy!!!-Tôi cố nhỏ nhẹ khuyên nó.
Khà khà...Kết hôn đi...Kết hôn đi! Kết hôn rồi lọ Midnight poison sẽ có chỗ sử dụng. Há há... Cái này gọi là..."ăn miếng trả miếng" đấy!!!
[Không đúng!!!! Tôi không thể kết hôn!!!!!]
- Vì sao chứ? Bà thích tự do? Hằng ấy năm cũng đủ bay nhảy rồi mà!!! Thay gì làm cây đại thụ ăn bám ở nhà, chi bằng bà tự đi tìm cây đại thụ khác chắc hơn để bám còn tốt hơn nhiều!
[Huhu! Vì sao ngay cả bà cũng không cho tôi một lời an ủi cơ bản kia chứ!!!!!]
- Ngân Châu...
[Tôi không muốn lấy!!! Không-muốn-lấy!]
- Này! Tôi cũng không phải má bà. Việc này đi mà thương lượng với gia đình bà ấy nhé!!! Tôi khuyên thế thôi. Nghe hay không là chuyện của bà cơ!
Tôi phát quạu, cúp máy ngay tức khắc. Nhanh thật! Mới đó mà sắp già rồi sao???
"Thay gì làm cây đại thụ ăn bám ở nhà, chi bằng bà tự đi tìm cây đại thụ khác chắc hơn dể bám còn tốt hơn nhiều!"
Ưhm...Liệu "cây đại thụ khác" của tôi có chắc chắn không nhỉ??
CHƯƠNG 18.2
BẠN HIỀN LÊN XE HOA.
Không biết đã bao lâu thì điện thoại tôi lại rung lên báo tin nhắn đến. Tôi dù miệng đang ăn không ngớt nhưng vẫn nhiều chuyện vớ lấy di động xem tin. Là con nhỏ Ngân Châu? Úi giời!!! Trời đánh còn tránh bữa ăn cơ!!!
"Hi! Tôi thấy bà nói cũng có lí. Dù sao tôi cũng không còn trẻ nữa. Có lẽ cũng phải tới lúc gả đi rồi nhỉ? Mà nè, hề hề...Bữa đó bà bận mấy cũng phải đến nhé! Pipi"
Hừm! Nó quyết định rồi ư? Tôi thừa biết nó tuy ngoài miệng cười hề hề, vui vẻ thế thôi chứ thực ra nó rất là buồn bực, còn hận không thể cắn lưỡi chết cho xong.
*******************Sunflower
Lễ kết hôn thực sự rất náo nhiệt, dù là góc nhỏ nhất cũng tối thiểu là hai ba người tập trung bàn tán về điều gì đó.
Tôi nhanh tay tháo mác chai Midnight poison ra để nó khỏi nghi ngờ. Hừ! Này thì hại bạn nhá!!!
- Uả? Bà xịt cái gì vậy hả???
- Dầu thơm. Chậc, cái này là đắt ghê lắm. Hơn cả cái chai Midnight poison bà xịt cho tôi nữa a!!!
- Hả? Midnight poison??? Ê! Bà...bà dừng lại ngay...dừng lại ngay cho tôi. Stop!!!!-Cổ Ngân Châu hét lên thảm thiết. Khà khà...
- Còn lâu nhé!!! Bà nằm mơ ư? Khó khăn lắm mới gạt được bà mà!!!
Hoa bay...bay...bay đến hoa cả mắt, cô dâu Cổ Ngân Châu thanh thoát bước ra, trên môi nở nụ cười đẹp như Hằng Nga. Khoảng nửa tiếng sau...ánh mắt nó hiện lên một tia sét lóe sang tôi. Tôi cười hề hề ra vẻ: Ta đây không màng thế sự.
- Em lại phá phách gì nữa?-Anh kê sát vào tai tôi hỏi.
- Gì chứ??? Cái gì mà phá phách khó nghe thế. Người ta chỉ là...báo thù!
- Báo thù???...Sao không nói để anh báo thù giùm em.
(Nock out tập I)
- Anh...Anh...Hừ! Anh biết cái gì mà đòi báo thù giùm.-Tôi khoanh tay, ngoảnh mặt làm ngơ.
- Là chuyện gì???
- Ơ...-Mặt tôi hồng hồng. Chẳng lẽ lại nói...
- Hử?
- Thì...thì...thì tại...tại nó dám...dám xịt cái loại dầu thơm...cái loại dầu thơm...
- À! Hóa ra là thế. Xem ra...-Anh xoa xoa cằm ra chiều suy luận, tiếp.- Xem ra đêm nay chú rể sẽ hưng phấn lắm đây!!!
(Nock out tập II)
- Anh...anh...Anh thật là biến thái!!!!-Tôi nhịn không được, nói thẳng luôn.
- Ừ! Đàn ông là vậy!!! Sau này em có thể tham khảo ý kiến của mẹ em!!!
(Nock out tập III)
- Hừ! Em là không nói với anh nữa nha!!!
- Này...
**************Sunflower
Tôi với Ngân Châu có lẽ là tâm linh tương thông. Ngày ấy đám cưới tôi cũng uống rượu thiếu điều muốn ói ra tại chỗ và bây giờ Ngân Châu cũng thế. Hừm! Vô ích thôi bà bạn!!! Mấy thằng đẹp trai nó dai như đỉa đói í, còn lâu mới say a!
Nhìn lại, quả thật chồng của Cổ Ngân Châu cũng rất là handsome nha!!!
Tôi lo lắng Ngân Châu gặp nạn nên xin phép lôi nó đi.
- Này! Bà làm gì vậy???-Ngân Châu hỏi.
- Uống cái này!!!-Tôi giơ ra viên thuốc ngủ. Loại xịn nha!!!
- Cái này? Có lợi sao???
- Hay là bà muốn phá thân???
- Không!
- Vậy nhớ uống!!!
- Ừm.
...
Do váy cưới là không có túi nên nó cầm viên thuốc đó theo tôi vào lễ đường. Không ngờ khi tôi uống rượu, nó lại bất cẩn làm rơi vào ly rượu. HẢ???? Hiểu luôn!!! Huhu...Ngân Châu chết tiệt! Mày đúng là quái nữ!!!
CHƯƠNG 19.1
TAI NẠN NGOÀI Ý MUỐN.
Tôi chỉ còn có thể nhớ rằng, khi khách đã về hết thì Cổ Ngân Châu say đến mức nói mớ. Tôi thì thấy mọi thứ như nhạt nhòa. Ngân Châu chết tiệt, cầu Chúa cho mày gả qua nửa bán cầu bên kia luôn đi!!!
- Hức...Nguyệt, tôi tặng chồng tôi cho bà í!!! Tôi không lấy hắn ta đâu!!!!
- Tặng cái đầu mày!!!-Dù đã hơi choáng nhưng tôi không chịu thua thiệt.
- Hix!!! Tôi không muốn lấy chồng, tôi chỉ thích có em bé!!!
- Không thể. Never, never can!!!
- Phải, phải ha!!! Ba mẹ tôi, a không, cả nhà tôi chắc chắn phanh thây tôi ra, đem gói thành bánh tét sau đó quẳng xuống giếng rồi để hàng tấn, hàng tấn tất thối chôn vùi tôi a!!!-Nó nói gà nói vịt.
- Mày biết thì hay quá!!!
-...
- Nhưng tôi vẫn thích có em bé cơ!!!-Nó lại mè nheo. Hừm!!!
- Ư?!
- Hay tôi thì lấy chồng bà, bà thì lấy chồng tôi. Nha?!
- Khùng nhá!!!
Tôi tức giận đẩy bật nó ra khỏi vai mình sau đó lảo đảo bước đi.
Tóm lại tôi chỉ nhớ có thế. Sáng nay vừa tỉnh dậy liền thấy một người vô-cùng-quen-thuộc nằm cạnh mình. Tôi theo thói quen giở di động ra, một tin nhắn của Cổ Ngân Châu hiển thị:
"Nhất-Hiểu-Nguyệt!!! Tôi với bà lập tức tuyệt giao, không tình nghĩa bạn bè gì hết trơn a!!! Đồ hại bạn!!!"
Á! Gì kì cục vậy? Tôi chỉ là ăn miếng trả miếng chứ bộ!!! Tôi không giận nó thì sao nó phải tuyệt giao với tôi cơ chứ??? Yaaa...
CHƯƠNG 19.2
TAI NẠN NGOÀI Ý MUỐN.
Nhà anh rất lớn, rất rất là lớn nha!!! Ban đầu tôi cứ nhầm tủ quần áo với tủ chăn hay nhầm phòng ngủ với phòng ngủ cho khách hại anh bao nhiêu lần cứ ca đi hát lại mấy câu nói cũ rích “em thật khờ!!!”
Khờ cái đầu của anh nha!!!! Hứ! Có chồng nào đi nói vợ mình như vậy chứ. Kết quả…tôi giận anh suốt ba ngày liên, bếp núc lạnh tanh, nhà cửa cứ như là bị ma ám, bụi bẩn tùm lum. Cuối cùng, vào một dêm không trăng chỉ có sao, tôi đang lim dim chuẩn bị ngủ thì anh bất chính đaa85t tay lên ngực tôi, nói:
- Vợ!!! Em đừng giận nữa mà!!!
- Hứ!-Tôi vẫn còn làm cao.
- Nè! Anh tính thẳng thắn,thấy sao nói vậy…Vợ!!! Không được giận nữa mà!!!-Anh lay lay người tôi.
- Cái gì mà thẳng thắn???? Ý anh bây giờ là em ngu thiệt đúng không??? Được…từ này trở đi, em không nấu ăn, không dọn dẹp, không giặt đồ, mọi chuyện anh cứ tự mình mà làm! Hứ!!!!!!!!!!!!!
- Ê…Nè!!! ORZ…
*************Sunflower
Ba ngày tiếp theo, chiến tranh lạnh vẫn kéo dài. Thấy anh lâu quá không chủ động xin xỏ tôi nữa nên tôi rất là giận. Còn vờ vịt kéo chăn kéo gối ra phòng khách ma ngủ đến lưng cứng hết cả lên mà anh cũng lạnh tanh như vậy. Huhu…Sớm biết thế tôi không làm cao rồi! Chồng ơi…
Khổ thì cũng chỉ là khổ trong lòng, la hét thét gào cũng chỉ là diễn ra trong tâm, chứ ngoài mặt tôi lớp da sĩ diện cũng còn dày chán a! Tôi vẫn mặt lạnh đến công ty làm thư ký của anh thì phát hiện…Thư ký đã đổi người, người mới này là…Hồ Lam Như…Tôi sững người mất 5s…
CHƯƠNG 19.3
TAI NẠN NGOÀI Ý MUỐN.
Tôi gắng gượng đẩy cửa vào, nói:
- Sếp…
- Nguyệt à! Anh đã đổi thư ký rồi a. Từ nay Hồ Lam Như sẽ làm thư ký của anh. Em cũng không cần đến công ty nữa. Em có thể ở nhà nghỉ ngơi.
Có lẽ anh là có ý tốt nhưng tôi lại nghe thành anh muốn “trục xuất” tôi ra khỏi tầm mắt anh. Bây giờ là địa vị thư ký của tôi, sau này chính là cướp chồng của tôi. Hừ!!! (Chị ấy đã hối hận)
- Được!-Tôi đi ra ngoài. Vừa bước vào thang máy đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, rất khó chịu.
Bước được ra khỏi công ty, tôi cảm thấy càng lúc càng khó chịu nên bắt taxi đi về nhà.
Sáng sớm tôi không ăn gì, hai ngày nay áp lực công việc, ăn uống không đầy đủ, ngay cả ngủ cũng không ngon. Hừm! Ngủ ngoài phòng khách thì ngủ kiểu gì mà ngon chứ!!!
Tôi lảo đảo bước vào phòng khách, đồ không kịp thay, giày không kịp bỏ liền ngã vật lên sofa đánh một giấc.
**************Sunflower
Lúc tôi tỉnh giấc là 10h30’…Thế nhưng anh vẫn chưa về. Anh giận tôi đến thế sao???
Tôi sơ ý làm rơi ly nước trên bàn xuống, đã thế còn ngu ngơ giẫm chân lên mấy mảnh vỡ. Trời ơi! Tôi bị ma nhập sao?!!!
Ngẩng đầu trông ra cửa, thấy cái bóng người mà tôi trông ngóng không có liền thấy một mảng thất vọng phồng lên trong tâm trí. Bên cạnh anh bây giờ là Hồ Lam Như sao???
Rốt cuộc tôi cũng không kềm được nữa, nhấc điện thoại gọi vào máy anh muốn chủ động làm hòa, không ngờ điện thoại nằm ngoài vùng phủ sóng. Haizzz…
Đầu tôi bắt đầu choáng váng, bước đi lảo đảo. Tôi nghĩ chắc có lẽ tắm một cái thư giãn cũng tốt.
…
Tôi ngâm mình trong nước ấm, đầu mơ mơ hồ hồ và rồi tôi ngủ quên từ lúc nào không biết!!! Lâm Thế Ưu…