Nhỏ Diệu định xổ thêm tràng tiểu liên khác thì Mai đã chặn tay ngang,
và nói hạ giọng, có vẻ nó đang làm Bao Thanh Thiên.. -__-
“Thôi, tóm lại, là bà, GIANG! Bà có phải là bạn gái của Kiệt?”
“Hắn… tui nghĩ…là ko hẳn…”
“Nói rõ ràng coi.”
Hai đứa nó nhìn tôi chất vấn cứ như tôi đang là tội phạm vậy,
chẳng lẽ tôi yêu ai, quen ai, thì cũng phải được sự cho phép của tụi nó.
Tại sao tụi nó dám ăn hiếp tôi chứ???
C.K thích tôi cơ mà!!!!!!!!!
“Tại sao hai bà lại thế? Sao lại hạch sách tui?? >_<”
“Ơ hay…con nhỏ này!! Bà đã biết là nhỏ Diệu nó thích Kiệt, và bà đã nói với nó là bà ko quan tâm hắn! Right? Mặt khác, bà thừa nhận rằng bà thích anh tui!!! Cho nên, việc bà đi “rục rịch” với Chí Kiệt là 1 hành động lăng nhăng ko thể tha thứ!”
Bó tay. “Một hành động lăng nhăng ko thể tha thứ”??
Bạn bè, nó lại kết tội tôi như thế, chỉ vì… tôi đã để 1 người đang buồn ôm mình,
chỉ vì..tôi có 1 người yêu tôi, chứ ko yêu bạn thân tôi…
thật đáng buồn..
“Tui lăng nhăng ư?Ừ, cứ thế đi. Mấy bà muốn nghĩ sao thì nghĩ… Xin lỗi về chuyện tui với Kiệt.”
Tôi đứng dậy rời khỏi căn tin trong sự chán nản và tổn thương,
tôi đã muốn nói đàng hòang và giải thích cho tụi nó hiểu, rằng, giữa tôi và C.K,
chưa có gì rõ ràng… và tôi ko cố tình làm Diệu buồn..
nhỏ Mai kéo tôi lại và xuống nước..
“Ey, xin lỗi, tui hơi quá lời… Tui chỉ muốn làm rõ chuyện bà thực sự yêu ai?”
“…………”
“Nếu bà nói thích Kiệt, tui sẽ thôi, nếu bà nói ko, thì sau này hãy giữ khoảng cách với anh ta.”
Câu nói của Diệu nghe như lời cảnh cáo, và buộc tôi phải quyết định,
khác với sự dịu giọng của Mai, Diệu vẫn căng thẳng… xem ra, nó muốn câu trả lời ngay lúc này.
tôi cúi đầu, trong tích tắc suy nghĩ định bảo “KO”
thì, cái câu nói của hắn… “tôi thương you nhất” và “i really love you”..
đã khiến tôi, thốt lên cái câu làm Diệu và Mai đều chưng hửng.
“Tại sao ko?”
O__o O__o
Nhỏ Diệu sau khi tỏ ra hơi shock, nó gật đầu thất vọng và nói “Okay” trước khi rời khỏi căn tin,
đi thẳng ra cổng, vì chiều nay chúng tôi ko có buổi thi.
Mai đặt tay lên ngực và kêu trời, rồi đặt tay còn lại lên vai tôi,
thủ thỉ…
“Thế là xong 1 kiếp đời. Bà và Diệu, 2 con bạn giành nhau 1 chàng…. EH!! Còn anh tui???”
“Ảnh…sao?”
“Bà ko lẽ bắt cá 2 tay, nhỏ kia??”
“Tui… ko biết nữa… sao tui rối rắm quá! *___* hic hic”
“Okay… từ từ suy nghĩ đi cưng.. tui hiểu mà… nhưng đã chọn thì chỉ 1 mà thôi, ok? Còn Diệu, nó giận vài ngày sẽ thôi, để tui lo cho.”
“Thanks..”
………
……
Thế là Mai đã đứng về phía tôi, ít nhất, nó ko bỏ tôi.
Tôi nghĩ có lẽ mình cũng hơi… lăng nhăng thật, vì trong tôi tùm lum cả lên,
có khi, tôi còn nghĩ tới cả DJ. Arghhh… thật ko nên thế, phải ko.
Nhưng bắt đầu từ hôm qua, thì hình ảnh của Bạch Mã Hoàng Tử Lê Quốc Lam,
đối với tôi đã bắt đầu phai nhạt..
Opps, chuông điện thoại của tôi đang reo..
“Hey, thi xong chưa?”
“Rồi.”
“Tôi tới rước nhé.”
“Ok. Í, khoan, đứng ở ngã tư đi!!!!!!”
Ko biết sao tôi lại sợ ai đó nhìn thấy, nhất là Diệu,
chắc nó sẽ cảm thấy khó chịu..
tôi tự hỏi tại sao mình phải lén lút như ăn trộm thế này!!! ><
………
“Làm được hết bài ko, baby?”
“Ack…đừng có gọi tôi như thế??!”
“Why? tôi thích gọi vậy!”
“… -__- .. okay.. nhưng đừng gọi thế chỗ đông người, yeah??”
“Mắc cỡ hả?? BABY, BABY GIANG!! MY BABY!”
Bây giờ thì tôi biết thêm 1 điều nữa về hắn,
là nếu tôi kêu hắn làm thế này, hắn sẽ nhất định làm ngược lại..
thật khổ thân tôi, hẳn tôi đã bị mất trí rồi khi quyết định trả lời như ban nãy,
để làm sứt mẻ tình bạn 3 năm qua vì 1 tên như hắn!! T___T
“Hey, điện thoại you reo kìa!”
“Huh?? oh..yeah.. Alo?”
“Là tôi.”
“???”
Nếu tôi ko lầm, thì đó là giọng của DJ.
Tôi quay mặt đi và nói nhỏ thật nhỏ, cốt để C.K ko nghe thấy,
Dù thực sự tôi cũng ko hiểu tại sao cần phải như thế! T__T
“Huh? Ai? Anh…”
“Tôi cần mượn lại chiếc kèn ngay bây giờ.”
“Gì? Chiếc kèn? Bây giờ áh?”
“Hãy mang tới phòng 704- Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn, tôi ở đó.”
“Hả? Bệnh v…”
[Crick…]
Anh ta đã cúp máy.
Bệnh viện? Cần ngay bây giờ?? Chuyện gì chứ?
Sao gã có số máy tôi? Có thể từ chỗ anh Lam…
“Hey..ai thế?”
“Um… là…”
Tôi vẫn đang suy nghĩ coi phải trả lời thế nào, thì 1 nhóm 3 người con trai đi tới chỗ chúng tôi.
Họ bứơc nhanh và 1 người đi đầu mặc áo thun đỏ đậm tóc hơi dài,
vỗ vai C.K và cười vui vẻ, mừng rỡ.
“Eh.. mày sắp lên đường, ko tiệc tùng gì cả à?”
“..uh…ah..”
“Hôm nay bọn tao ko thi buổi chiều, đi nhé??”
“Hôm nay?? Đi đâu?”
Bọn họ chèo kéo khiến C.K chỉ vài phút đã lọt thỏm giữa vòng vây 3 người,
Tôi đoán họ là bạn của hắn ở lớp B2.
Trong tình hình như thế, tôi khẽ lùi bước và dắt xe quay ra đường..
“Hey.. Giang!!”
Đó, dĩ nhiên là giọng của My bodyguard.
Hắn luôn để ý trông chừng tôi kia mà. TT___TT
tiếng gọi của hắn gây chú ý cho những người bạn kia, và họ đều quay sang nhìn tôi.
Tôi mỉm cười thân thiện hết mức có thể.
“Chào bạn. Hình như, bạn thuộc lớp A1?”
“Yeah..”
Anh bạn mặc áo thun đỏ tiến tới chỗ tôi và chào hỏi 1 cách lịch sự,
Theo sau anh ta là C.K
“Đi chung cùng tôi.”
“Thôi… Mọi người đi vui vẻ đi..!! ^-^”
“Oh.. bạn đúng là người bạn gái biết điều!! Bọn tôi đi với thằng Kiệt hôm nay, ko muốn có con gái theo!”
“Mày…nói gì hả??”
“Okay, I see… Bye!!!!”
Thế là tôi nhanh chóng nhảy lên xe và đạp thẳng,
Tôi cũng hơi quê khi tên áo đỏ nói câu ấy , dù tôi cũng chẳng ham hố gì.
tiếng C.K gọi tôi dần loãng ra…Đáng ghét…
…………
……………
Tôi về nhà và mệt mỏi nằm ườn ra giường……đầu nhức bưng bưng vì trưa nắng,
Tôi lười cả hâm lại cơm để ăn trưa.
nắm được 1 lúc, tôi mới nhớ ra việc của DJ…
và lật đật ngồi dậy lục tìm chiếc kèn,
hôm trước về, hình như tôi đã bỏ nó vào ngăn kéo tủ..
Ahhh… Đây rồi.
Bây giờ, phải mang đến bệnh viện cho anh ta??
Ôi tôi khó chịu quá, đầu nặng chịch và quay mòng… nhưng,
Có vẻ như đó là việc cần kíp..
Tôi lại xách xe ra ngoài và cố sức đạp thật tốc độ đến bệnh viện Sài Gòn,
Trong tình trạng như sắp đổ gục đến nơi..
Tôi nghĩ có lẽ mình đã bị cảm nắng.
::Bệnh viện::
Phòng 704.
Đó là 1 căn phòng trong khu “Điều trị đặc biệt” , theo lời hướng dẫn của chị y tá.
Tôi xoay nhẹ nắm cửa. Bên trong có 4 người, 1 phụ nữ, 1 thanh niên cỡ tôi,
có lẽ lớn hơn 1 vài tuổi, tóc hớt đầu đinh, 1 bé gái và..DJ.
Anh ta vẫn như thế, vẫn tông màu lạnh với áo phông màu xanh dương và quần kaki đen,
xuất hiện ngay sau khi tôi bước vào trong.
Anh ta chìa bàn tay ra mà ko nói 1 lời nào, tôi thì cũng im lặng đặt chiếc kèn
Vào tay gã 1 cách chậm rãi.
DJ bước lại chỗ em bé gái đang ngồi trên giường..
“Mina muốn nghe bài nào?”
“Mặt trời bé con”
Tiếng kèn được cất lên ngay sau vài giây, và những người có mặt đều lắng nghe say mê,
kể cả tôi.
Bé gái mắt sáng, và to, lúc lắc cái đầu và mỉm cười, đang mặc bộ y phục của bệnh viện..
“Xong rồi, đây, là kèn của Mina, bây giờ Mina ngoan, vào phòng mổ nhé.”
Cô bé chu môi, nhưng gục gặt đầu và tay thì cầm chặt chiếc kèn DJ vừa đưa,
nó bá lấy cổ của anh ta, và hôn lên má ...
Lần thứ hai tôi thấy DJ và 1 đứa bé, khi đó, anh trông hiền lành vô cùng.
Anh bồng nó đặt lên giường và người phụ nữ trẻ cúi xuống đẩy giường đi ra ngoài,
DJ cũng theo sau.
“Cô… quen nhị ca àh?”
“Nhị ca?”
“Àh, tôi quen gọi ảnh như thế… khi chúng tôi còn trong nhóm nhạc..”
“Nhóm nhạc?”
“…uh thì…”
“Này, em ở lại chờ tôi đấy.”
Người thanh niên đầu đinh đang định giải thích thì bị tiếng của DJ cắt ngang,
rồi anh ta lặng lẽ cười, sau khi DJ đi khỏi.
“Anh cười gì vậy?”
“Anh ấy chỉ bảo cô chờ, xem ra ko cần tôi cơ đấy..”
“Ý anh là sao hả?”
TT___TT
Tôi và người thanh niên này cùng ngồi lại chờ trong phòng 704,
anh ta kể cho tôi nghe về DJ, 1 câu chuyện khá hấp dẫn… rằng,
DJ là con trai 1 của gia đình, trong lần nọ cúp học đi chơi, anh gặp 1 tay nhạc công..
Người nhạc công này đã khơi gợi khả năng âm nhạc tiềm tàng của DJ..
“Ảnh là người tài nhất và đam mê nhất trong số 3 đứa đồ đệ của sư phụ.. Đại ca và tôi đều bỏ cuộc, chỉ còn ảnh...thậm chí ảnh bỏ ko theo gia đình định cư ở Pháp, mà bám lại để theo đuổi âm nhạc…”
“Oh…thế àh?… còn, đứa bé đó?”
“Nó là con của đại ca, đại ca mất 2 năm rồi.”
“… yah…người phụ nữ đó là vợ của đại ca?”
“Đúng thế, đại tẩu của chúng tôi. còn cô, chắc là nhị tẩu?? ^=^”
“Opps!!ack…ko..”
“Đừng nói nhảm.”
Chương 46
“Anh mày chỉ có điên mới thích cô bé này…”
DJ lên tiếng phủ nhận ngay khi vừa bước tới.
Tôi đứng dậy quay mặt lại, định gân cổ phản ứng,
thì cảm thấy chóng mặt đến ko thể đứng được nữa…
nếu DJ ko đỡ tôi bằng 2 cánh tay rắn rỏi của anh ta, tôi hẳn đã nằm dài dưới sàn.
Đầu tôi choáng váng.
……………
::Ngoài hành lang::
Người anh em của DJ đã về sau vài phút, còn tôi thì phải ngồi lại vì ko được khỏe.
“Em bệnh?”
Tôi cầm ly sữa của DJ đưa và gật đầu thay cho câu trả lời.
Anh ta ngồi xuống cạnh tôi, trên dãy ghế ở hành lang bệnh viện.
Trên bàn tay của Nhị ca DJ có vài viên thuốc..
Tôi ngoan ngoãn nhặt lấy và uống từng viên một, trong khi DJ thì hình như đang quan sát tôi?
“Em đang làm gì, khi tôi gọi em??”
“Làm gì ah?? Um.. vừa thi xong..”
“Thế…đã ăn cơm chưa?”
“Chưa.”
“Trời ạh, chưa ăn sao uống thuốc???”
“Huh?? Anh vừa bảo em uống!” -__-
“Chắc tôi điên mất! em…?? Ngốc quá!”
Ngốc à?? Anh vừa bảo tôi uống đấy thôi!!!! >__<
Gương mặt tôi bắt đầu nổi cáu… trong khi DJ thì đã đứng dậy và đi đâu đó.
tôi đã đứng lên vài lần định bỏ về nhưng vẫn ko thể bước đi nổi. hic..
“Em ngồi nghỉ đi, đừng đi đâu.”
“Yeah… nhưng chị..??”
“Anh ban nãy dặn chị coi chừng em…”
Chị hộ lý mỉm cười đáp rồi tiếp tục việc hướng dẫn các bệnh nhân và người nhà..
tôi ngồi xuống dựa đầu vào ghế, thiu thiu ngủ…
………
Tôi bị đánh thức bởi DJ và anh đưa cho tôi 1 phần Hamburger nhỏ.
Tôi cũng bắt đầu thấy xót ruột…
“Gì thế?”
“Ăn đi. Và hãy ngồi lại đây, tôi ghé sang phòng mổ xem con bé thế nào. sau đó tôi sẽ đưa em về.”
“Đưa em về??…”
Ko đợi tôi nói hết câu, nhị ca DJ lại bỏ đi, còn tôi thì gặm ngay ổ Hamburger..
nhưng tôi ko ngồi lại chờ theo lời dặn của gã, mà rời khỏi ghế ra về.
Ko có lý do gì để phải ở lại thêm vì tôi đã thấy khá hơn.
………………
“Ủa? thằng Kiệt đâu?”
“Hắn à? sao dì hỏi con ? hắn đâu phải người nhà mình!!”
“Ờ hén! ^-^ nó về nhà rồi àh?”
“Con ko biết! -__- chắc vẫn còn đang đi tiệc tùng nhậu nhẹt…”
Tôi quẳng ba lô lên giường và rút chiếc cellphone ra xem,
ko có tin nào cả. Hẳn là hắn đang ăn chơi vui vẻ…
Hừm…mặc kệ hắn!! Sao tôi lại nghĩ ngợi về chuyện đó chứ!!
…………
::Chiều thứ bảy::
Tôi đã hoàn thành xong kỳ thi 1 cách tạm chấp nhận, ít ra,
thì ko có môn nào cảm thấy cầm chắc suất thi lại..TT__TT
Hôm nay là ngày hắn lên máy bay,
suốt 2 hôm kể từ bữa bạn hắn rủ đi, tôi ko gặp hắn,
mà chỉ nhận có 2 tin nhắn với cùng nội dung:
‘Remember your promise’
-__- Tôi nhớ mà.
Còn Diệu, nó đã coi như ko có người bạn nào tên là Giang +__+.
Nó ko thèm nói chuyện với tôi, hay Mai, dù chúng tôi đã rủ nó đi ăn sau buổi thi cuối..
Nó chỉ bảo rằng “Ko thích” rồi cứ thế mà đi về,
khiến tôi có cảm giác tôi đã trở thành kẻ thù của Diệu.
Thật khó khăn cho tôi…
“Con ra ngoài 1 chút.”
“Đi đâu vậy? Kiệt 4 giờ bay đó.”
“Con biết rồi, lát dì chờ con về để chở con ra sân bay.”
“Ừh. Về trước 3 rưỡi, ok?”
“Ok..”
Bây giờ chỉ mới gần 2 giờ.
Tôi đạp xe đi vòng vòng chọn cho hắn 1 món quà, xem như là kỷ niệm vậy.
Đúng ra, tôi đã định vẽ cho hắn bằng chính tay mình, nhưng nghĩ mãi,
chẳng biết vẽ cái gì cả. Ko lẽ, tôi lại vẽ hắn???
O___o
Tôi tắp vào 1 nhà sách trên đường.
Chọn lựa đủ thứ từ ví da, dây nịch đến bút viết… nhưng ko có món naò làm tôi vừa ý.
..rồi tôi thấy Khu vực Tô tượng dành cho trẻ em.
Bức tượng thạch cao 1 nhóc chơi patin khá xì po đập vào mắt tôi
và ngay lập tức tôi bị thu hút.
Yahh.. tôi sẽ tô màu rồi đem tặng hắn. Hihi..
……
Tôi bon chen trong đám con nít, có lẽ là đứa lớn duy nhất ngồi ở đây,
cũng pha màu và tô vẽ… và vì tôi là sinh viên Mỹ thuật,
tác phẩm của tôi là đẹp nhất -__- (nếu ko muốn nói là so sánh với con nít!^^)
Ahhhh…… hắn chắc chắn sẽ cảm động đến phát khóc! ^0^
Hey… hơn 3 giờ rồi. Về thôi.
………
Tôi cẩn thận cho gói quà vào ba lô, đeo lên vai và đạp xe về,
vừa chạy, vừa nghĩ ngợi ko biết sẽ nói gì với hắn lúc tiễn đưa…?
Sao mà..tôi thấy buồn buồn…
Tôi sẽ mặc áo gì để đến sân bay nhỉ, xem nào…
Ack, cái cô ngồi xe trước tôi mặc áo gì mà lòe lọet,
chói cả mắt, mà lại còn hở hang nữa chứ.
Ey… Biển số xe… Quen quen…
Hey!! Người chở cô ta, là… ba???
BA!?? Ba đang chở ai vậy chứ???
Chương 47
Tôi nổi hết gân xanh và nhấn bàn đạp chạy lên xem,
và rõ ràng tôi là 1 con ngốc khi cố sức dùng xe đạp đuổi theo xe phân khối 150cc..
Nhưng tôi vẫn cố hộc tốc đạp!!
Họ đã qua ngã tư…Đèn chuyển đỏ.
Tôi sẽ bị mất dấu nếu dừng lại, vì vậy, tôi quyết định đạp luôn,
còn trớn, chiếc xe Martin của tôi lao qua giao lộ khá nhanh..
Và… 1 chiếc mô tô nẹt bô nhào tới ở chiều băng ngang,
tôi chỉ còn có thể nghe được 1 tiếng “Trời ơi……”
[RẦMMM]
tôi chết chưa?
Khi tôi nặng nhọc hé mở đôi mắt của mình,
tôi chỉ có thể nhìn thấy 1 màu trắng tóat, và mùi ê te xộc vào mũi.
Đầu tôi buốt đau ở bên trái.
Hình như tôi đang nằm trong bệnh viện?
Tôi cố gắng nâng cánh tay phải, nhưng nó bị bó bột cứng ngắc.
Toàn thân tôi ê ẩm và đau khắp… Ôi trời… chuyện gì đã xảy ra?
Một cái đầu bù xù và cặp mắt một mí ló ra ngang tầm mắt tôi,
vâng, chỉ có thể là hắn, C.K. Đôi mắt ấy sáng rỡ như vừa được trở về từ địa ngục. -__-
“Tạ ơn Tề Thiên Đại Ca, nàng đã tỉnh roài!!!!”
“……”
“Có biết tôi là ai ko??”
“KO!” -___-
“Trời, ko thể thế đựơc! Sao em có thể quên anh?? Chúng ta vừa đính hôn! Anh là chồng sắp cưới của cưng đây! Ôi ko… em bị mất trí nhớ!”
“Này… ai là cưng? ai là em?? Đính hôn gì chứ? >__< Dám lừa đảo tình yêu à?”
“huh??”
“Mất trí nhớ chỉ có trên phim thôi, hiểu chưa??”
Hắn cười nhăn răng, và làm tôi tê liệt tập thứ n với lúm đồng tiền mắc dịch ấy TT__TT
rồi cúi thấp đầu để kê gối cho tôi ngồi dậy,
có vẻ hắn đã ở đây khá lâu..
“Sao bảo ko biết tôi?? You thấy sao rồi?”
“Đau tùm lum. -__- … HEY!??! MẤY GIỜ RỒI??? YOU CHƯA BAY ÀH??”
“Thưa quý cô, bây giờ là 2 giờ sáng thứ hai. Quý cô đã ngủ gần 36 tiếng rồi!”
“You… sao chưa đi??”
Tôi mở to mắt nhìn hắn, với hàng trăm dấu chấm hỏi ở trong mắt,
sao hắn ở đây?? Sao ko đi chứ??? tôi quên cả đau cố rướn người chồm tới..
“làm sao đi khi tôi ko thấy you? Làm sao tôi đi khi người ta bảo rằng, you bị tai nạn?”
“… ôi ko.. you …”
Hắn bảo rằng vì muốn gọi nhắc tôi đừng quên tĩên hắn,
mà hắn đã được 1 người đi đường trả lời rằng “Chủ máy đang trên xe xích lô tới bệnh viện”
Và thế là hắn đã bay… ko phải sang London,
mà là đến bệnh viện nơi tôi vừa vào phòng cấp cứu!!
Tôi…chỉ vì tôi… Bây giờ hắn phải làm sao?? “Bỏ học bổng à?”
“Tôi cũng ko biết!”
“You ko cần phải thế, tôi có chết đâu…”
“Im đi!… Dù sao, tôi nghĩ ko thể bỏ you ở đây để thằng Hoàng tử ấy chôm mất! ^-^”
Hắn lại cười. Sao hắn có thể cười?
Trong khi tôi cảm thấy mình là nguyên nhân gây ra chuyện này… tất cả là vì tôi…
“Xin lỗi…”
“E hèm… nếu muốn thể hiện sự cảm động, hôn tôi nào!!”
Ackk. Hắn chu mỏ và nhắm mắt hướng về phía tôi. O___*
Sao nhỉ, tôi cũng ko có tinh thần suy nghĩ nhiều, tôi chỉ cảm thấy, vì tôi mà hắn…
Hắn…thực sự..yêu tôi. TT___TT
Tôi… khẽ hôn nhẹ lên má hắn. T___T
Hắn mở mắt và cho thấy 1 bộ mặt … đỏ bừng và sung sướng. -___-
“Ehh… ăn gian…”
Cái vẻ bối rối của C.K làm tôi cũng mắc cỡ theo. Arghh..
đây là lần đầu tiên tôi hôn 1 người con trai.
dù chỉ là cái hôn trên má. Nhưng ngượng chết được… sao tôi có thể làm điều đó tự nhiên đến thế cơ chứ?
Cửa phòng mở ra và dì tôi chạy vào với sắc mặt lo lắng,
tái nhợt… dì nhìn thấy tôi đang ngồi, thì quay sang mắng C.K
“Sao con ko gọi dì khi Giang nó tỉnh hả???”
“Ơ..con..”
“Sao dì la Kiệt chứ!!??”
“Huh???”
Tôi đã to tiếng để trách lại dì, bản thân tôi cũng ko biết..
là câu phản kháng của tôi lại làm họ nhìn tôi ngạc nhiên tới thế.
“Coi kìa, bênh ghê chưa??”
“ ”
Hắn cười tít mắt và gãi đầu e thẹn, rồi nhìn tôi đầy… ngụ ý??
xong hắn đứng dậy hỏi tôi muốn ăn gì hắn sẽ đi mua…
tôi bảo muốn ăn Phở bò viên..
“Con làm dì hết cả hồn vía… Sao đi đứng như thế hả?? Hôn mê gần 2 ngày trời rồi!”
“Con đâu biết tên chạy mô tô đó phóng nhanh quá…”
“Kiệt nó bỏ chuyến bay, ở đây suốt với con… Nó căng thẳng ko thua dì khi thấy con cứ ngủ. Thiệt cái thằng, thương con hết mực!”
Thế cơ đấy. C.K của tôi… Đã ở bên tôi, và căng thẳng vì tôi.
Yeah… hắn thương tôi nhất. That’s truth. -__-
“Dạ.. Con ko biết sẽ sao nữa… Cậu Kịêt chắc là giận con?”
“Dì ko chắc nữa… À, để dì kêu ba con, ổng vừa đi gặp bác sĩ…”
“Ba à?? BA!! CON MUỐN GẶP BA!”
Giờ tôi mới nhớ tới lý do vì sao mình… vào đây.
Ba tôi, ông đã chở ai??? Một cô phụ nữ lòe lọet và hở hang..
như cave. ><
Dì Út ngửa người vì bất ngờ trước tiếng thét của tôi.
“Sao vậy??”
“Ba con, dì gọi ba nhanh đi. Con vì ổng mà nằm đây đó!!”
………………
Ba tôi sau khi nghe dì gọi, đã có mặt tại phòng bệnh của tôi với vẻ mặt thất thần,
tôi nghĩ ông cũng đã thức đêm lo cho tôi.
Nhưng khi nhìn thấy tôi có thể ngồi và đang trừng mắt nhìn ông,
thì ông tỏ ra ko quan tâm và lạnh nhạt.
Chương 48
Ông kéo ghế ngồi cách xa chiếc giường của tôi, thở từng hơi nặng nhọc và uể oải.
Một lúc im lặng, rồi ông cũng cất tiếng.
“Đi xe đạp mà còn phóng nhanh vượt ẩu nữa hả con?”
“Ba… ba đã chở cô ả nào thế?????”
“Gì ?? Cô ả?”
“Ba còn làm bộ… con đã thấy ba chở cô ta, 1 cô trông như gái điếm!! con đã đủôi theo ba…”
“Chiều nay? Con đã gặp à?”
“BA…TẠI SAO… tại sao lại thế?? Ba..”
Ba tôi thản nhiên trước lời kêu gào trách cứ của tôi,
ông rót ly nước trên bàn bên cạnh rồi cho vào đó 1 viên Upsa C.
Uống từ từ, chậm rãi…
“Cô ta chỉ là 1 người bạn, nhờ ba cho quá giang. Con ko cần nghĩ lung tung… Mà nếu, con có ko tin, cũng ko sao. Ba chỉ nói sự thật thôi.”
“Bạn gì mà ăn mặc kinh thế?”
“Vì cô ta thực là người trong vũ trường.”
“Ack, sao ba quen bạn như thế?? ><”
“Tình bạn, ko thể phân định về loại người và giai cấp, con gái. Cô ấy thuộc thành phần thế nào, cũng ko có vấn đề gì, nếu cô ấy là người bạn tốt..”
Nói rồi, ba tôi tựa lưng vào ghế và nhắm mắt ngủ, ông thậm chí ko thấy tội lỗi gì <__<
sau 1 lúc, C.K mua phở đem vào,
tôi ra hiệu cho hắn đi nhẹ… thì hắn nhón chân đi như 1 con mèo..
Chúng tôi cố gắng nói thì thào…
“You về nghỉ đi…”
“Đuổi tôi àh??”
“Ko phải, you đã mệt rồi kìa..”
“Ko…”
“… you phải nghỉ ngơi, mai vào trường xem thế nào..”
“Xem gì nữa??”
“Xem học bổng của you làm sao??”
“um…”
“Nghe lời đi mà.”
“Nói ‘I love you’ đi thì tôi về!”
“God! Ko, thích ở thì ở!”
Thế là, hắn kéo 1 tấm drap phủ lên sàn đất, nằm xuống đó,
ack, hắn định ngủ lại luôn àh?? Ba tôi còn đang ở đây!
Hơn nữa, trông hắn khá mệt mỏi… và tôi cũng ko muốn, gia đình hắn ghét tôi thêm..
“Này, nếu tôi nói thế thì you về thật à?”
“Right”
“I love you”
“Ko nghe.”
“>_< I love you!!”
“Hehhe ^-^”
Cuối cùng, thì my bodyguard đã chịu ra về sau khi kiss lên má tôi lần thứ 2, arghh
và bảo rằng sẽ trở lại vào buổi sáng.
……………
Sau những việc đã xảy ra, tôi nghĩ, là tôi đã fall for him…
Nếu trước đây, có đánh chết tôi cũng ko nghĩ chứ đừng nói là ‘Yêu’ hắn TT__TT
thì bây giờ, tôi cảm thấy câu ấy rất dễ dàng…
…………………
Ngày hôm sau::
Bác sĩ bảo rằng tôi bị chấn thương vùng đầu,
và gãy xương cổ tay phải.. còn lại là trầy xước ngoài da.
Phải ở lại bệnh viện thêm 2 ngày để theo dõi…
Cũng may, tôi bị vụ này sau khi thi xong học kỳ và sắp nghỉ hè.
Dì Út nghỉ làm để chăm sóc tôi, còn ba thì có lẽ đã về khi tôi đang ngủ.
Chuyện ông giải thích, ko hiểu sao tôi lại tin.. vì đó là ba tôi.
Ông, ngoại trừ mẹ ra,hầu như ko có hứng thú với người đàn bà nào khác.
sao tôi ko nghĩ được như thế này sớm hơn, nếu thế thì đã ko có gì rồi,
và hắn đã có thể bay sang London để học.
..
Sáng sớm hắn đã gọi bảo rằng ko thể tới với tôi trong bủôi sáng,
vì nhà trường gọi hắn lên làm việc. Hic hic… Poor my C.K..
Tôi muốn chơi game trong điện thoại cho đỡ chán,
nhưng tay tôi ko thể làm gì được… và vì vậy, tôi chỉ mở nhạc trong máy nghe.
Cửa phòng khẽ mở..
“Ey!! Nhỏ! Bà thấy khá hơn chứ??”
Mai xách 1 túi nhỏ bánh trái bước vào và nhào tới cạnh tôi,
1 người theo sau lưng nó, yah… so poor, là My prince.
Anh mặc chiếc áo màu sẫm, ko bỏ vào quần và tay cầm 1 bó hoa lys..
Hoa cho tôi?? T__T
“Bị nặng lắm phải ko, Giang?”
“Yah..”
“Nhìn bà kìa, thê thảm thiệt. Thứ bảy tui vô, bà còn hôn mê… Kiệt gặp tui hồi sáng ở trường, hắn nói bà tỉnh rồi, tui ghé liền nè. Mà tên Kiệt đó đang bị thầy cô rủa quá trời…”
“Sao?? Thế nào?”
“Tui có biết đâu, chỉ nghe đồn người bên Anh họ đòi gặp…”
Tôi thực sự sốt ruột đến quên cả Hoàng tử đang loay hoay tìm 1 cái lọ,
tôi cứ cắn móng tay trái và mặt mày thì căng thẳng…
“Hoa này cho em, nhưng anh ko biết cắm ở đâu?”
“Ahhh… Giang, bà coi, anh tui mua đó, đẹp ko?”
“Đẹp… cảm ơn anh..nhưng hình như, phòng em ko có lọ hoa…”
“Thế thì em cầm lấy, anh chạy đi tìm cái gì để cắm vào..”
Anh Lam bước tới đặt bó hoa vào tay tôi, mỉm cười, rồi quay ra ngoài,
nếu như bình thường, thì có lẽ tôi đã chết ngấc vì…hạnh phúc. TT__TT
Nhưng bây giờ, đầu óc tôi ngập tràn hình ảnh của C.K..
Hắn bỏ học bổng, sẽ khó khăn nhiều vì tiến thoái lưỡng nan.
“Bà đang nghĩ gì vậy, nhỏ?”
“Ờ.. ko..anh Lam khỏi bệnh chưa?”
“Khỏe rồi. Mà tui thấy sao bà có vẻ mất cảm giác với anh tui roài??”
“Huh?? mất cảm giác gì?”
“Tui nghĩ, Kiệt yêu bà thật lòng đó. Thôi bà hãy đón nhận đi, và đừng mơ nghĩ lung tung…”
“Uh, tui biết…”
Mai thở dài, ngó bó hoa của anh Lam trên tay tôi.
Ánh mắt nó có phần chán chường… rồi nó hạ giọng..
“Tui cứ hy vọng sẽ giúp bà chinh phục anh tui, để ảnh quên cô nàng kia đi.. nhưng lại bị ông Chí Kiệt này làm hỏng bét.”
“Hả? CÔ NÀNG NÀO??”
“Trời, bà làm gì la to thế?? thì người ảnh yêu chứ ai!!”
O__o Mai, nó thật biết lúc để vén bức màn bí mật,
nó cho tôi biết câu chuyện của Hoàng tử vào cái lúc tôi đang bầm dập thế này đây.
T___T
Chương 49
Nhỏ Mai kể cho tôi nghe rằng, anh Lam và anh Tiến vốn là bạn bè tốt,
1 lần, anh Tiến giới thiệu cô bạn thân tên Thu với anh Lam, và họ đã trở thành bộ ba..
điều éo le là cả anh Lam và anh Tiến đều yêu chị Thu.
Chị Thu chọn anh Lam, và điều đó làm anh Tiến bị tổn thương,
để cho rằng chính anh Lam đã cướp chị Thu đi.
“..và chị ta đột ngột bỏ đi biệt tích vì ko muốn có lỗi với ai. Bà coi, đã yêu thì phải can đảm và quyết đoán. Chị ấy đã làm anh tui khổ sở suốt 1 năm qua.”
“… sao bà ko cho tui biết, bà còn ủng hộ tui…??”
“Vì tui ghét chị ta. Tui ko thích quyết định ngu ngốc đó… vả lại, tui vốn ko thích kiểu con gái ủy mị như thế…”
“Nếu anh Lam đã yêu, thì đó là người con gái tốt… bà nên ủng hộ họ …”
“Ủng hộ cái gì?? Chị ấy có yêu ảnh ko?? Yêu mà bỏ mặc ảnh như thế à?? Bà biết ko, anh tui hôm nghỉ bệnh đó, là vì nghe tin phong thanh có người gặp chị Thu ở Phan Thiết, ảnh đã đi xe máy hơn hai trăm cây số quần đảo để tìm… thiệt là điên!! ><”
…Oh…so…
Đó là vì người anh yêu. Tôi vẫn còn nhớ cái vẻ bơ phờ hốc hác của anh sau 2 ngày nghỉ,
mắt quầng thâm.. mệt mỏi.. và còn đổ bệnh nữa..
Tình yêu của anh thật mãnh liệt, thật tiếc, tôi ko phải là người ấy. +__+
Mà cũng lạ, tôi chỉ thấy quê quê và giận nhỏ Mai đã ko nói rõ ràng,
chứ ko thấy hụt hẫng, đau khổ, hay…gì gì đó như cảm giác gọi là “thất tình” ?? O__O
Ahh!! tôi hiểu tại sao DJ luôn cảnh cáo tôi rồi.T___T
Yeah… anh ấy, Hoàng tử bạch mã, ko phải dành cho tôi..
và tôi cũng ko “yêu” anh ấy như tôi đã tưởng tượng… -___-
“Tìm mãi mới mượn được cái lọ này..”
Anh Lam đi vào với cái bình sứ trên tay, tôi nhìn anh,
có lẽ là 1 cái nhìn quý trọng và ngưỡng mộ… với anh, tôi ko còn “tim đập chân run”
như trước nữa..
“Sao thế? Hai đứa nói xấu anh à??”
“Phải, nói anh đó, ông anh điên à!!”
Nhỏ Mai đáp gằn gịong và rồi nó gọt cam cho tôi..
anh Lam thì vừa cắm bó hoa vào lọ, vừa hỏi thăm tôi.
Bao giờ anh cũng dịu dàng và lịch sự, như 1 người anh, 1 người khách, 1 người đàn ông galant.
Tôi bỗng so sánh tình yêu của anh và tình yêu của C.K..
…của ai mạnh hơn nhỉ?? Nếu 1 ngày nào đó, tôi bỏ đi, thì liệu C.K có tìm tôi đến điên thế ko??
-____-
……………
Anh em Hoàng tử và Công chúa ra về sau khoảng 1 tiếng,
lúc này cũng đã giờ trưa rồi…hắn vẫn ko thấy đâu.
tôi nhắn tin, nhưng điện thoại hết tiền trong tài khoản, nên ko gửi được.
Arghh… sao nó lại hết tiền vào lúc tôi đang cần chứ!!
“Này, há miệng ra, dì đút cho!”
“Arghh, thôi, để con tự ăn..”
“Được ko?”
“Được mà, hay dì về nhà nghỉ đi, nằm đây oải thấy mồ! Chiều tối dì vô với con”
“..um…”
“Con ko sao đâu! có y tá mà, và lát thì Kiệt sẽ vào!^-^”
“Kiệt vào à? Ừ…có nó thì dì yên tâm”
Rồi dì Út ra về, để tôi 1 mình trong phòng..
sau khi căn dặn các chị y tá để mắt trông chừng tôi.
tôi có phải con nít 3 tuổi đâu chứ! T___T
…
Tôi ko ăn mà ngủ 1 giấc trưa.. khi thức dậy, vẫn ko thấy hắn đâu.. ><
ko biết ngoài cổng bệnh viện hay căn tin có bán Card Mobiphone ko nhỉ?
Phải đi mua về thôi!! Hoặc là tìm 1 buồng điện thoại công cộng nào đó..
tôi ko thể ngồi yên chờ tin hắn mãi được!
Tôi xoay xở để leo xuống giường, với cái tay phải bó bột và đầu băng trắng tóat,
chân tôi ko bị gãy xương, nhưng trật mắt cá ở gót chân trái,
và nó làm tôi thật là đau khổ để lết ra ngoài phòng bệnh..hichic.
Bên ngoài có nhiều người qua lại, tôi cố lách người đi ra hướng cổng,
bệnh viện này quen quen…
[Bamp]
Một cậu chừng 17 tuổi chạy giỡn với bạn gái đã đâm sầm vào tôi,
ôi trời ạh, tôi ngã chúi ra trước và quỳ 2 chân trên sàn,
>_< trong bệnh viện mà đùa cợt là sao????
Cô bạn gái của cậu ta vội đỡ tôi và rối rít xin lỗi..
Tôi bảo ko sao để cô bé đi đi,
tôi ko múôn gây chú ý với mấy chị y tá!!
Họ sẽ bắt tôi trở về phòng mất!!
“Em?? Giang?”
Tiếng gọi đằng trước khiến tôi giật mình ngẩng đầu lên,
Nhị ca DJ đang nhìn tôi ngạc nhiên và tôi thì chưng hửng!
Omg…đây là bệnh viện Đa Khoa Sài Gòn!!
DJ buông cả điếu thuốc và tiến về phía tôi, quỳ xuống
anh đảo mắt từ đầu xuống chân tôi với vẻ xót xa??
và tay anh ta thì… chậm rãi, e dè cầm lấy vai tôi..
“Em.. làm sao thế này?”
“Bị xe đụng. -__-“
Tôi chống tay và cố đứng dậy nhưng… ahhh..
chân tôi…đau quá, và tay trái thì quá yếu ko đỡ nổi thân người hơn 40kg của tôi. +__+
và tôi khụyu xuống… trong vòng tay DJ!
Anh ta…
Như ko có gì phải e ngại…
Nhẹ nhàng nhấc bổng tôi lên, anh ta… đang bế tôi!!
ARGHHH!
“Anh… làm gì vậy??! Buông em xuống!”
“Em có thể đi được à??! Giữ im lặng đi!”
“Khôngg!”
Tôi cố vùng vẫy nhưng làm sao với 1 tay 1 chân và cái đầu băng bó,
chỉ vài giây, tôi bỏ cuộc cũng vì nhiều người đang nhìn chúng tôi. TT___TT
DJ đặt tôi trở lại giường và ngồi xuống bên cạnh,
anh ta vẫn nhìn khắp người tôi, cái nhìn của gã làm tôi khớp và bối rối.
“Đừng nhìn mà..có gì mà nhìn??”
DJ đưa tay lên sờ vào dải băng trắng trên đầu tôi,
rồi ………
đột ngột rướn người… hôn lên đó.
Tôi… chỉ có cảm giác duy nhất… SHOCK!!
What is he doing???
Chương 50
Phớt lờ vẻ sửng sốt của tôi, sau cái hôn, DJ ngó quanh phòng 1 cách thản nhiên,
như việc anh ta vừa làm chẳng có gì phải giải thích cả.
T___T
“Anh…anh..”
“Thằng Lam đã tới khi nào?”
“Huh?.. sao anh biết?”
“Hoa lys. Nó đặc biệt chỉ mua hoa lys..”
Ánh mắt của DJ hướng về chỗ lọ hoa và tôi chợt hiểu ra,
đó là thói quen của anh Lam? 1 người chỉ mua mỗi hoa lys,
có khi vì đó là loài hoa chị Thu thích..
“Sao anh ở đây? Bé Mina..? Ca mổ thế nào?”
“Tốt. Hôm nay xuất viện.”
“Oh.. thế à?”
“Tôi ko thể lấy lại chiếc kèn cho em, con bé khư khư giữ nó..”
“yah..Ko sao…”
“Nhưng tôi sẽ bù bằng thứ khác.”
“Thứ gì?”
“Tôi chưa biết.”
Vậy là xong, tôi biết ko thể hỏi thêm gì, vì đó là DJ.
anh ta chỉ nói ngắn gọn, như thế, nghĩa là như thế, chấm hết.
mà tôi cũng đâu có quan tâm anh ta sẽ bù cho tôi thứ gì.. -___-
[ọc.. ọoc]
Arghh… Bụng tôi đang kêu.
Trưa tôi ko ăn , hộp cơm của dì mua nguội ngắt nằm trên tủ đầu giường..
DJ vểnh tai và nhíu mày..
“Có 1 người đang đói. Tôi ko nói sai chứ?”
Vừa nói, anh ta vừa cầm hộp cơm lên và mở ra, xong lắc đầu…
tôi thì quê độ cúi mặt xuống đất.
“Nhìn ngán quá. Ngồi đây, tôi đi mua cháo cá cho em.”
“Ok! ^-^”
Tôi… là 1 con nhỏ ham ăn.
Bây giờ thì tôi phải thú nhận điều đó thôi. Chỉ vì,
tôi đã sáng mắt hẳn khi nghe tới “cháo cá”.. món khoái khẩu của tôi. TT___TT
sao hôm qua khi hắn hỏi, tôi lại đòi ăn phở bò viên nhỉ??
Ehh.. tôi còn chưa mua card điện thoại!! tôi vội níu tay áo DJ..
“Ey… anh, khoan!!”
“Huh? Gì?”
“Cho em mượn điện thoại của anh, trong lúc anh đi mua!”
“Làm gì? của em đâu?”
“Hết tiền…”
DJ nhìn tôi nghi hoặc, 1 vài giây, anh ta rút chiếc Nokia đen trong túi ra,
cầm lấy bàn tay tôi và đặt nó lên đó.
Ko nói thêm câu nào rồi đi ra khỏi phòng..
Tôi nhìn chiếc cellphone 1 lát, rồi bấm số của C.K.
Người bạn cũ “Ò í e” lại chào đón tôi. *____*
Tại sao vậy?? Hắn đang làm gì?
Thiệt là bực mình quá đi!
Ehh… DJ lưu tên tôi trong điện thoại của anh ta là gì nhỉ?
trí tò mò lại nổi lên, tôi bấm số máy mình và nhấn call.
‘Calling Giang…’
Giang. Vâng, là tên của tôi.
Chỉ có C.K mới chơi trò đặt nickname cho tôi trong máy điện thoại.
chỉ có hắn mới thích làm mọi chuyện đều mới mẻ và thú vị…
Còn DJ, cái gì cũng 1 là 1, 2 là 2. ko màu mè hoa lá cành.
tôi thất vọng bỏ cái Nokia của anh xuống giường…
thì DJ đã trở lại với tô cháo cá trên tay.
Nhanh thế nhỉ…
“Ahh… thơm quá!!!!”
“Điện thoại của tôi?”
“..huh… um.. đây… làm gì đòi gấp thế?”
“Tôi ko quen rời nó quá lâu.”
“Oh… vậy ư..? tại sao?”
“Ko có lý do. Tự ăn được chứ?”
“Ya… được”
Nói “được” nhưng sự thật diễn ra ko phải như thế,
tôi với cánh tay trái ko thuận, múc từng muỗng cháo 1 cách khó nhọc, và nó đổ tùm lum ra áo tôi.
TT___TT
“Đưa cho tôi.”
“Sao..??”
DJ giật cái muỗng trên tay tôi và tay còn lại cầm tô cháo,'
anh ta múc 1 thìa và đưa tới miệng tôi, nhướn mày bảo tôi há miệng ra.
“Arghh.. ko.. để em.”
Tôi giơ tay định đòi lại cái muỗng nhưng tay của DJ gạt ra…
Giọng của anh ta như đóng băng.
“Mở miệng ra.”
“KO! ><”
“Nếu em ko nghe, tôi sẽ… hôn em.”
“WHAT??”
Tôi gần như nhảy dựng khỏi giường khi nghe câu nói đó,
Quái quỉ, anh ta đang nói nhảm gì thế chứ??
Vẻ mặt của DJ ko hề thay đổi sắc thái, và đó là cái vẻ quả quyết của anh ta.
Argh.. DJ, anh ta dám nói dám làm.. Tôi phải làm gì đây..
Đành phải mở miệng ra thôi.
Tôi vừa rụt rè vừa từ từ mở miệng mình ra…
Để rồi miệng tôi trở thành há hốc cùng với đôi mắt đứng tròng
…khi nhìn thấy C.K của tôi ở cửa.
Hắn dành cho tôi 1 ánh mắt xẹt điện, đúng hơn, là dành cho tôi và DJ.
Cơn ác mộng ngày nào lại tái diễn… C.K và DJ.
Ôi trời ơi.
Thật đúng lúc, đúng nơi, đúng người.
Tại sao ko sớm, ko muộn, ko phải là ai khác.
mà hắn phải bắt gặp tôi, ngay cái lúc đang để cho DJ đút cháo,
tại sao??
Tim tôi đập như điên và mồ hôi đẫm ướt dải băng trên trán.
Chương 51
DJ thấy vẻ mặt hoảng hồn của tôi thì quay lại,
còn C.K thì vẫn đứng yên lì ở đó.
Sao tôi lại sợ chứ?? Tôi có làm gì đâu?
-__-
“Ah. chào. Lần thứ 2 gặp mặt.”
Tôi vừa rụt rè vừa từ từ mở miệng mình ra…
Để rồi miệng tôi trở thành há hốc cùng với đôi mắt đứng tròng
…khi nhìn thấy C.K của tôi ở cửa.
Hắn dành cho tôi 1 ánh mắt xẹt điện, đúng hơn, là dành cho tôi và DJ.
Cơn ác mộng ngày nào lại tái diễn… C.K và DJ.
Ôi trời ơi.
Thật đúng lúc, đúng nơi, đúng người.
Tại sao ko sớm, ko muộn, ko phải là ai khác.
mà hắn phải bắt gặp tôi, ngay cái lúc đang để cho DJ đút cháo,
tại sao??
Tim tôi đập như điên và mồ hôi đẫm ướt dải băng trên trán.
Chương 51
DJ thấy vẻ mặt hoảng hồn của tôi thì quay lại,
còn C.K thì vẫn đứng yên lì ở đó.
Sao tôi lại sợ chứ?? Tôi có làm gì đâu?
-__-
“Ah. chào. Lần thứ 2 gặp mặt.”
DJ nói rồi lại tiếp tục đưa muỗng cháo cá lên miệng tôi,
vâng, vẫn thản nhiên như từ nãy tới giờ.
tôi thì làm sao mà có thể ăn được 1 cách bình tĩnh nữa.
tôi ngậm miệng và nhìn C.K lo sợ.
Sao hắn cứ im lặng thế??
“Anh làm gì ở đây?”
“Ahh.. anh ấy… tình cờ cũng có người thân đang…”
“Tại sao em phải giải thích?… Tôi đang chăm sóc cô bạn của cậu. Có gì ko hiểu?”
DJ nói với tôi rồi quay lại nói với C.K.
Anh ta đứng dậy, cho muỗng cháo cá trở lại tô và cầm nó bước tới chỗ của C.K.
My bodyguard thì vẫn ko cho thấy hắn sẽ làm gì,
ko nổi cáu, ko bực mình, ko buồn bã.. chỉ là 1 ánh nhìn trống không.
“Hãy cầm lấy và giúp cho cô nàng ăn. Giữ cho kỹ, tôi sẽ ko bỏ qua nếu cậu ko trông chừng cô ta cẩn thận.”
Ko bỏ qua? Giữ kỹ? DJ nói thế, nghĩa là gì?
C.K cầm tô cháo cá và mắt cứ xoáy vào mắt DJ, răng nghiến chặt
còn nhị ca thì cũng đáp lại.
Họ cứ như đang đấu nhãn lực với nhau hay sao ấy!!
O___*
………
Khoảng 2 phút im lặng sau khi DJ rời khỏi phòng tôi,
hắn mới quay sang nhìn tôi… cười nhạt. Nụ cười ko lúm nổi đồng tiền..
lạnh lẽo, chán chường…
“Sao you có thể… đối với tôi như thế?”
“Sao chứ? tôi… thế nào?”
“Há miệng như 1 con chim sẻ để hắn ta mớm mồi???”
“Nói thế mà nghe được à?? Tôi có muốn đâu!!!! ><”
Cả hắn và tôi đều quay mặt đi, ko thèm nhìn nhau.
Thật bực cả mình. Thế đấy, thế mà bảo thương tôi, yêu tôi. Ackk…
Hắn dằn tô cháo xuống chiếc tủ và ngoảnh mặt đi tới góc phòng, chỗ cái ghế dài…
ngả lưng ngủ ngon lành… trời ạh..
tôi còn đang đói cồn cào..
Tôi chồm lấy tô cháo, và bị vướn chiếc chăn trên giường…
thế là tôi lại té ào xuống đất, lần thứ 2 trong ngày!!!
Trong tình trạng đã què quặt lại còn mắc nạn. +____+
C.K ngồi bật dậy và lao tới đỡ lấy tôi…
đáng ghét.. tôi ko cần… và tôi xô hắn ra bằng sức lực yếu ớt.
Hắn ôm chặt tôi khi tôi vừa ứa nước mắt..
Hắn ôm mặt tôi bằng 2 tay, và cụng nhẹ trán mình vào đầu tôi,
nơi đó, khi nãy DJ đã hôn… arghhh…
rồi hắn cười, lần này lúm đồng tiền lại hiện rõ.
Đó mới là C.K của tôi. TT___TT
“Tôi sai, được chưa. Chỉ vì… tôi ghen. T__T”
“Ghen cái gì?? Điên à??”
“Anh ta, thích you, và tôi nghĩ, đó là mối đe đoạ của tôi.”
“HẢ??Anh ta thích tôi áh??”
“hmm… để tôi đút cho.”
Rồi C.K “mớm mồi” cho tôi từng muỗng, từng muỗng..
tôi thì cứ ăn và ăn… cho đến sạch tô cháo. Ngon quá! ^-^
sau khi no nê, tôi mới nhớ ra việc tôi đã chờ tin hắn từ sáng!
“EY! sao rồi?? chuyện học bổng bên Anh?”
“Họ bảo tôi viết bài tường trình lý do ko lên máy bay.”
“Rồi sao?”
“Rồi họ sẽ bổ túc hồ sơ của tôi sau khi kết thúc hè.”
“Nghĩa là you sẽ sang đó sau 3 tháng hè?”
“Right.”
“Huray! thế thì may quá! you vẫn có thể tiếp tục…!”
C.K ko tỏ ra vui sướng gì, ánh mắt hắn ngó tôi nhưng lại ko hề nhìn tôi, mà nghĩ ngợi xa xăm.
tôi ko rõ nữa, chỉ đang thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện đã ổn..
gánh nặng tội lỗi (dù ko hẳn là do tôi?) của tôi đã giải tỏa.
“Sao you lại mừng?”
“Hở?”
“You ko muốn tôi ở lại sao?.. Giờ tôi ko muốn đi nữa…”
“Arghh! Đừng khùng! You đi rồi sẽ về mà!”
“You có chờ tôi?”
“Chờ… gì hả?”
“Ko có gì… Ngủ đi, cô nương.”
“Còn you sẽ làm gì??”
“Tôi sẽ ở đây, ngay bên cạnh you.”
“Ăn gì chưa? Ko mệt sao? Mà sao ko mở máy Điện thoại?? tôi đã tìm you từ sáng!”
“Hỏi gì như hỏi cung! Tôi đang họp với mấy thầy cô thì sao mở máy? Xong ra là chạy tới đây!!”
“Ohh… thế hả??”
Hắn gật đầu và bảo tôi nằm xuống giường, xong kéo cái ghế dài lại sát cạnh,
rồi nằm xuống…
Khoàng 10 phút, tôi vẫn trằn trọc ko ngủ được, vì mới hơn 8h tối.
Hắn đã ăn chưa?? Tôi quay người ra mép giường để nhìn xuống chiếc ghế…định hỏi..
Hắn đã ngủ rồi… chắc là đã mệt mỏi lắm.
Tôi mỉm cười an tâm khi thấy vẻ say ngủ của Bodyguard.
Tôi nói nhỏ… tự nhủ nhưng cũng bật ra thành tiếng.
“Ngủ ngon nhé. Tôi sẽ chờ.”
Chờ cái gì, tôi cũng ko biết, nhưng tôi sẽ chờ hắn trở về..
vì tôi cần hắn. --__--
Yeah.. chờ.. 4 năm ư? có lâu quá ko? tôi có làm được ko?
“Nhớ đó.”
Huh?? Tôi quay phắt xuống, hắn vẫn nhắm mắt, nhưng rõ ràng hắn vừa nói mà.
ko phải hắn đã ngủ rồi sao?? hay tôi bị ảo giác?
Hắn khẽ nhoẻn môi cười trong khi mắt vẫn ko mở ra.. và điều đó nói cho tôi biết rằng,
tôi ko nghe nhầm… hắn vẫn còn thức và đã nghe thấy “lời hứa” của tôi.
TT___TT
Dù sao, thì đó cũng là lời thật lòng của tôi.
Chương 52
Tôi được cho xuất viện sau 3 ngày làm bệnh nhân..
với cái chân đã được nắn lại.. còn tay phải vẫn bó bột và đầu thì vẫn phải băng kín.
Phong vào thăm tôi hôm qua, cậu ấy cho tôi biết 1 chút về việc của C.K
rằng hắn đã ko giải thích gì cả, chỉ im lặng.
Phong nói các thầy phải buộc hắn mới chịu xin lỗi người của trường bên Anh,
còn bản tường trình thì hắn có vẻ ko muốn viết.
……… có lẽ hắn ko biết viết thế nào.
Còn Diệu, nó gọi điện cho tôi hỏi thăm,
như thế thì tôi đã đủ mừng lắm rồi chứ cũng ko trông mong nó sẽ “hạ cố” tới..
Nó bảo sẽ ghé nhà tôi sau… vì đang bận phụ mẹ nó bán hàng..
Ừm.. thì đó cũng là 1 lý do. Tôi biết nó ko muốn nhìn thấy tôi và C.K.
…
Từ hôm mua cháo cho tôi, DJ ko xuất hiện nữa, và mấy lần tôi đi ra khỏi phòng để xem TV ở ngoài,
tôi cũng ko gặp anh ta. Bé Mina xuất viện rồi.. nên, có lẽ DJ cũng ko vào bệnh viện làm gì.
Ko hiểu sao, hình như tôi muốn gặp DJ?
:: Nhà Giang::
Dí Út nấu bữa cơm chiều và cúng xả xui cho tôi,
ba tôi tới vào chập tối để cùng ăn, khi C.K vẫn còn ở đây.
Cả 4 người chúng tôi ngồi vào bàn ăn và bắt đầu…
tôi đã tập quen cách múc cơm ăn bằng tay trái.
“Cậu, thích con Giang?”
Ba tôi mở đầu bằng câu hỏi khiến tôi muốn sặc tức thì, còn hắn thì lúng túng
đến đánh rơi cả miếng thức ăn đang gắp trên đũa.
“Dạ.. phải.”
“Tốt. Còn con?”
Huh?? Tôi ư?
Ba ơi là ba. Ba muốn gả con đi khuất cho rồi à?
tại sao chứ khi mà ba đâu có ở cùng con và con cũng có quấy rầy gì ba đâu!!
Sao giống buổi ra mắt cha vợ quá dzậy???
“Trả lời đi chứ?”
Cả 3 người đều nhìn tôi chờ đợi, và người tỏ ra hồi hộp căng thẳng nhất..
dĩ nhiên là hắn. Hắn ngậm 1 họng cơm và trố mắt nhìn tôi.
“Con.. yah..cũng thích..”
Hai má tôi chắc lại đỏ như cà chua. TT___TT
Hắn thì với cái miệng vẫn đầy cơm, nhăn răng cười tít mắt.
Ba tôi tiếp tục ăn sau khi gật đầu nhẹ.
và người cất tiếng nói phá vỡ ko khí ngượng ngùng này là dì Út.
“Coi đó, giờ mới chịu nhận!”
Tôi múc cơm lia lịa và cúi gầm mặt,
sao phải ép người ta chứ, đáng ghét quá đi.
>__<
“Hãy đối xử tốt với nhau. Tôi giao con gái cho cậu.”
“TT___TT Ba à…”
“Yes, Sir!!”
O__O
C.K đứng bật dậy sau khi bỏ nhanh chén cơm xuống và đứng nghiêm như quân sĩ.
Hắn cúi gập người với ba tôi… còn ông thì ngạc nhiên tới tột đỉnh,
cả tôi và dì đều shock. Hắn đúng là điên. -___-
Ba tôi bật cười và vỗ vai bảo hắn ngồi xuống…
đã lâu rồi, tôi ko thấy ba cười tự nhiên như thế.
Cảm ơn, C.K…
…………
Hắn vào bếp rửa chén sau khi ba tôi ra về,
dĩ nhiên, sau buổi học kèm với gia sư chuyên môn là tôi,
hắn đã làm việc đó 1 cách rất thành thục.
Chắc phải tặng hắn cái gì để khen thưởng cũng như cảm ơn quá.
-____-
Ey!! Tôi có tô 1 bức tượng cho hắn!!
NÓ ĐÂU RỒI???
“Dì!! cái ba lô của con đâu??????”
“Ba lô gì?”
“Ba lô con đeo hôm gặp tai nạn!!! NÓ ĐÂU??”
“Trong phòng con chứ đâu!”
Tôi chạy về phòng và lục cái ba lô lôi ra hộp quà nhỏ,
ohh.. may quá, nó vẫn còn đây, đù có hơi móp méo chút xíu.
“Gì vậy??”
Hắn đang đứng ở cửa phòng tôi, tay chùi vào đùi quần cho khô nước,
tôi chìa hộp quà về phía hắn.
“Cho you nè. Quà tôi định tặng hôm tiễn you.”
“Oh…thanks ^=^”
Hắn đón gói quà và mở từ từ trong sự hồi hộp của tôi,
hehe… sắp có màn cảm động rồi ^^… ít ra thì sau những gì hắn làm cho tôi.
đây là thứ đầu tiên tôi làm cho hắn.
Món quà xuất hiện trước mắt tôi là 1 thằng nhóc đi patin, nhưng bị bể làm 4 mảnh!!
Trời ơi!! Ôi ko........ chắc nó đã bị văng xuống đường khi tai nạn xảy ra.
“Bể rồi.”
“Ko… tại sao chứ??? tôi đã tô nó hơn 1 tiếng!”
“Ko sao, ráp lại được mà”
“Ko!!! Nó bể rồi. Bể rồi!!!!!!”
Tôi nổi khùng lên và chỉ muốn tìm cái tên đi mô tô đó bắt đền, hoặc chí ít là đập cho hắn 1 trận.
từ hồi nhập viện với thân thể bị thương tùm lum,
tôi cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ tìm gã mô tô để “trả thù”…
nhưng lại sôi sục nỗi úât giận khi nhìn thấy bức thạch cao bị bể.
Dù thật ra, lỗi là do tôi đã vượt đèn đỏ. TT___TT
“Thôi mà, tôi sẽ dán nó lại bằng keo dán sắt và cất giữ cẩn thận. Nhưng món quà quý nhất thì you đã tặng tôi rất nguyên vẹn rồi.”
“Huh? Hồi nào? Quà gì??”
“Tình yêu của you.”
Hắn nháy mắt và mỉm cười..hạnh phúc.
Có vẻ như, hắn ko hề buồn tiếc gì với món quà tan nát này. mà trái lại,
hắn như đã có tất cả những gì hắn muốn.
Một nụ cười mãn nguyện.
“Àh, còn nhớ tôi hứa cho you 1 thứ ko?”
“yeah..”
Hắn móc từ trong cổ ra 1 sợi dây chuyền…à ko, nói đúng hơn,
nó là 1 mặt đồng hồ có nắp mạ vàng.. kiểu xưa..
rồi quàng nó vào tay tôi..
“Nó là của mẹ đã cho tôi năm tôi 16 tuổi.”
“Sao cho tôi?”
“Mẹ bảo, hãy tặng cho cô gái mà tôi yêu. Và người đó, chính là you.”
Tôi nhìn chiếc đồng hồ dễ thương trên tay mình, thơ thẩn…
Tình yêu của tôi? Tôi đã cho hắn nguyên vẹn thật sao?
Hai mươi mốt tuổi, tôi mới biết thế nào là tình yêu. Nó thật thú vị…
vừa nóng, vừa lạnh, ……….. vừa rắn, vừa mềm
vừa rét buốt lại vừa ấm áp…
Cho dù thực lòng… tôi vẫn cảm thấy chúng tôi quá trẻ con và…còn mơ hồ..??
Sao cũng được, chỉ biết, có 2 kẻ đang yêu…đang cùng nhìn ra cửa sổ.
thật ra …ngoài đó chẳng có gì cả! T__T
Nhưng tôi thấy ở đó, 1 căn nhà nhỏ ở sườn đồi thoai thoải…
Và tôi nghĩ, có lẽ, hắn cũng thấy giống như tôi.
Phải ko, C.K?
Chương 53…………
Tôi đã nhờ dì soạn dùm bản tường trình cho hắn, và gửi Mai đem nộp cho nhà trường.
nhờ vậy, hắn được cứu xét học bổ sung sau 2 tháng nữa…
Bây giờ chúng tôi đang nghỉ hè.
Bạn trai C.K của tôi, sau khi nghe nhiều “sáng kiến” tôi đưa ra
về việc làm thêm … nào là làm phục vụ nhà hàng,
nào là làm cho mấy shop vẽ, quảng cáo..
cuối cùng, hắn vác cái giá vẽ mỗi buổi chiều ra khu nhà thờ Đức Bà,
vẽ chân dung cho người ta.
TT___TT
Còn tôi, với cánh tay phải bó bột, chỉ việc nằm ở nhà
ngủ, ăn, ăn, ngủ và đọc truyện Doremon..
Việc ở Kana Studio, coi như ko còn hy vọng gì,
có ai đi làm mới 1 tuần thì nghỉ dài hạn như tôi đâu chứ.
*___*
…………
::Bệnh viện::
“Nguyễn Hải Giang”
“Ah!! Có!”
Tôi gần như ngủ gục khi phải ngồi chờ ngoài phòng bác sĩ, gần 1 tiếng…
chợt tỉnh hẳn khi nghe tên mình được gọi..
hôm nay là ngày cắt bột… ahhh….Mừng quá!!^-^
….
“Đầu còn đau ko?”
“Dạ ko..”
“Tay còn yếu, đừng xách hay mang nặng..”
“Ok…cháu hiểu rồi ạ”
Chị y tá đưa tôi ra ngoài, có vẻ do dự 1 hồi, rồi quay sang hỏi tôi.
“Hôm em xuất viện ko nói cho anh ấy biết à?”
“Anh nào cơ?”
“Anh có ria mép, cao cao, lạnh lạnh ấy.”
“Huh?? Cao cao? Lạnh lạnh??”
Lời miêu tả như vậy, khiến tôi nghĩ ngay đến 1 người..nhị ca DJ.
Nhưng chuyện gì với gã ấy chứ?
“Uh. Tối đó ảnh lại ghé phòng em, hình như ảnh ko hay em xuất viện”
“Ghé phòng em à??”
“Tối nào ảnh cũng ghé, chỉ đứng nép bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn em với cậu bạn …”
“Y tá!!”
Ông bác sĩ gọi to khiến chị ấy ngưng giọng và chạy vào trong,
tôi thì thừ người ra… băn khoăn…
Thì ra, DJ đã ghé thăm tôi 2 bữa liền mà ko xuất hiện…
Một cách âm thầm?
“Sao rồi, con cử động tay coi?”
“Huh? ah........yeahh.. okay.”
Tôi bước theo dì Út mà tâm trí cứ lang man, thơ thẩn.
Có phải là anh ta ko?
……………………
Khi vừa về tới nhà, tôi đã mở ngay điện thoại,
và tìm cái số đã gọi cho tôi hôm ấy, DJ..
ko có.
Đã hơn 1 tháng rồi còn gì.
tại sao tôi ko save lại chứ
‘I love you like crazy, I love you like crazy…I love..’
Yeah. Đó là chuông điện thoại mới của tôi. TT__TT
và chỉ có 1 số duy nhất gọi tới là réo cái câu đó,
được ghi âm bằng chính giọng nói của hắn.
-____-
“Hello”
“Cắt cục nợ đó xong chưa?”
“Rồi.”
“Ra đây đi!!!”
“Làm gì”
“Tôi nhớ you quá!!”
“Thôi đi. Cúp máy đây.”
“Ko ra là tôi về để gặp you đấy! 10 phút, gọi taxi đi.”
“Ey…”
[Tih Tih Tih…]
Cái tên bạn trai mắc dịch đó.
Nghĩ sao mà bắt tôi trong 10 phút đi từ Phú Nhuận ra đó??
mà còn gọi taxi?? Hắn tưởng tôi giàu lắm chắc?
và rảnh lắm chắc? >__<
Tôi ném cái điện thoại xuống giường và đi ra ngoài mở Ti vi coi.
… chẳng có phim …..aww..chán…
“Kiệt gọi hỏi thăm con à?”
“Hắn kêu con ra đó chơi.”
“Thì đi?!”
“Đi bằng giề??”
“Dì có việc chạy ngang, thay đồ đi!”
Sao trùng hợp thế nhỉ?
hay dì là “tay trong” của hắn? T___T
Dù sao, thì tôi cũng muốn gặp hắn. Còn hơn là ngồi ở nhà thế này.
:: Vỉa hè khu Công xã Paris::
Dì thả tôi xuống chỗ hắn rồi đi khỏi,
sau khi bảo hắn nhớ đưa tôi về nhà, và dặn rằng có thể dì về trễ.
Hắn đang vẽ cho 1 ông cụ tóc bạc.
Tôi đến gần và ngồi xuống bên cạnh… hắn đã vẽ gần xong.
Khi vẽ, hắn rất nhập tâm, và tôi thích nhất là nhìn hắn lúc này…
Rất đáng yêu. ^=^
“Chà…đẹp quá! Ông thích lắm.”
“Hehe… còn phải hỏi..”
“Nhiêu tiền?”
“10 ngàn.”
“Ahh..10 ngàn…”
Ông cụ móc túi ra 1 đống tiền lẻ, tiền xu và đếm..
rồi gãi đầu nhìn tôi và C.K cười móm mém.
“Ông ko đủ tiền, có 8 ngàn rưỡi… lúc nãy đi quên..”
“Okay. 8 ngàn rưỡi. nhưng ông đừng nói cho ai biết, mất giá của cháu! ^^”
“Đồng ý!!”
Cả C.K và ông cụ đều cười… tôi chỉ ngồi quan sát..
lúm đồng tiền này của hắn… đã giết chết chàng bạch mã hoàng tử trong giấc mơ của tôi..TT___TT
Mỗi khi thấy hắn cười như thế, tôi có cảm giác rất dễ chịu..
và còn tự hào vì đang là chủ sở hữu của nụ cười đó. hehe..
Chương 54
Ông lão cuộn tròn bức vẽ lại và khom lưng đứng dậy,
ông nhìn tôi và nháy mắt với C.K..
“Người yêu à? Xứng đôi đấy!!”
“Xứng gì ông? Cháu đẹp trai còn cô ấy thì xấu hoắc! -__-“ >__<
“Haha.. sắp bị ăn đòn rồi…bảo trọng cháu trai…mai ông lại dắt bà ra ủng hộ!^-^”
“Ok, nhớ mang theo 20 ngàn. cháu ko giảm giá nữa đâu.keke..”
“Nhớ rồi..bái bai..”
Dáng ông chống gậy đi xa dần, 1 con người đã trải qua gần hết cuộc đời,
mà thong dong như thế, rõ ràng đã có 1 cuộc đời đáng sống..
“Ey. trễ 17 phút.”
“-__-...You! Ai xấu hoắc hả??”
“Um… tự hiểu…”
Tôi véo cho hắn 1 cái mà tôi nghĩ ko đau ko tính tiền,
hắn nhăn mặt như khỉ ăn ớt.. -__- và chụp lấy tay tôi để ngăn lại..
“Ai da… ai cho em bạo hành chồng hả?”
“Ackk… từ nay mà còn nói tôi xấu…tôi sẽ ko véo…mà là ngắt! -__-“
“Thế thì tôi sẽ tìm cô khác dịu hiền hơn!”
“Ok, then… GO!! Đi tìm đi!! ><”
………
Đó là 1 cuộc đối thoại bình thường như bao cuộc đối thoại khác của chúng tôi.
ngay cả khi quen nhau và yêu nhau …cũng ko có gì thay đổi.
vẫn chiến tranh và cãi cọ.
vẫn xưng hô ba rọi “tôi / you” như ngày nào..
Tình yêu gì mà buồn cười quá!! TT___TT
“Nghĩ lại rồi, cô này dù hung dữ nhưng đã lỡ…nhìn thấy tấm thân tôi…hik.. thân này anh đã trao em..”
“Trời ạh… gớm quá!”
“Hehe… xem tay nào… bác sĩ nói sao?”
“Ko sao… vài ngày là bình thường..”
“Uh.. thế thì tốt..”
“Vẽ được mấy người rồi?”
“4 người. Thôi về, mình đi ăn.”
“Mới có 4 người mà về gì”
mặc kệ câu hỏi của tôi, hắn thu dọn mọi thứ và vác cái túi đựng giấy và bút chì lên vai,
1 tay cầm giá vẽ, tay kia nắm tay tôi kéo đi…
Hắn bảo tôi giữ cái giá vẽ, và vào bãi xe của Bưu Điện Thành Phố,
dắt ra 1 chiếc xe Yamaha Sirius màu xanh..
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó.
“hey… xe ai thế?”
“Của tôi.”
“Mói mua à?? You đã bảo ko có xe…”
“Tôi về nhà lấy. Ko có xe thì làm sao đi ra đây? mượn xe đạp của you à, baby?”
“Về nhà? Nhà nào?”
Hắn ngó lơ và ko đáp câu hỏi của tôi, hất hàm bảo tôi lên xe nhanh..
Trời bắt đầu chạng vạng…
bảo là “mình đi ăn” nhưng rồi hắn lại… chở tôi về thẳng nhà.
Suốt đường đi hắn ko nói gì cả, và tôi nghĩ chắc hắn đang nghĩ ngợi,
nên mới ko nhớ…
…………
“Có vào ko?”
“Ko… tôi về đây. Ngủ ngon.”
“huh..?”
Mới có 6 giờ? ngủ ngon?
Hắn làm sao thế?? Tôi còn chưa kịp phản ứng hay đáp câu gì,
hắn đã nổ máy chạy đi…
Whew… thật lạ…
Có cái gí ko thoải mái khi hắn nói về ‘nhà’ hay ‘gia đình’ hay ‘ba mẹ’..
…. tôi ko thể cho qua được… nếu yêu nhau… thì phải chia sẻ chứ.
Yeah…that’s right.. –__-
……………
……………………
::Kana Studio::
Vài ngày sau…
Cảm thấy cánh tay phải cũng đã ổn, tôi tranh thủ trở vào Studio,
để xin lỗi anh Tiến, và chào tạm biệt mọi người.hic hic.
Dì và C.K đều ko cho tôi đi xe đạp, mà chiếc xe sau tai nạn cũng bị cong niền
…nên hắn chở tôi đi. -__-
và cũng có thể đoán ra… là boyfriend C.K của tôi
ko hề vui vẻ gì khi làm điều đó…
“Vào nhanh thôi rồi ra! ><”
“Why?? You về đi. tôi sẽ ở tới chừng nào muốn về thì về!!”
“Sao bảo chỉ vô chào mấy anh chị??”
“Um… đó là việc của tôi..nhiều chuyện..”
“You mà đi tìm tay Hoàng tử đó… là tôi sẽ bỏ bom cái Studio này!”
“Hả??”
Với gương mặt quạu quọ, hắn quay xe đi và bảo tôi sẽ trở lại đón sau 30 phút.
Tôi ko thích hắn điểm này chút nào.. ghen 1 cách vớ vẩn.
Sao tôi lại còn tơ tưởng tới Hoàng tử được??
-__-
hey..mà hôm nay anh Lam có đây ko nhỉ? ^-^
………
“Oh..Giang…?? Em khỏe rồi à?? Mấy chị định đi thăm nhưng…”
“Ko sao đâu ạ… em vào để xin nghỉ..”
“Sao nghỉ??”
“Em đi làm cà giựt… kỳ quá.. TT___TT”
Chị Kim và chị Thúy gật đầu ái ngại cho tôi,
vì có lẽ đó cũng là sự thật.
Anh Tiến ko có trong phòng, nên tôi ngồi lại viết 1 lá đơn..
đến khi xong, anh ấy cũng ko thấy đâu.
tôi đành gửi lại nó cho chị Kim… vì đã hơn 30 phút.
Bạn trai Bin Laden của tôi có lẽ đang chờ ở ngoài.
Phải về thôi…
……
Khi đi ngang phòng thu ở tầng trệt, tôi bỗng dừng lại..
và do dự định gõ cửa.. DJ.. anh ta có ở đó ko?
chỉ là tôi muốn gặp DJ, sau chuyện nghe từ chị y tá..
Cánh cửa phòng thu vẫn im ỉm dù tôi đã gõ 3 lần rồi.
Anh ta ko có ở đây.
Đi đâu chứ?…
C.K vẫn ko thấy gọi, chắc hắn chưa tới.
Hay là…ở trên phòng Nhạc cụ? Piano?
Tầng 3… yah.. lên thử xem.
Nghĩ thế, tôi quay trở lại cầu thang và mò lên tầng 3.
thật tình bản thân ko biết tìm DJ để làm chi nữa..
Chương 55
Phòng Piano cũng khóa kín. DJ ko có trong Studio sao?
tôi thất vọng quay ra ngoài, thì nhìn thấy 1 căn phòng sáng đèn qua cửa sổ.
Có thể, DJ ở đó chăng? Tôi nhìn lên bảng tên đính ngay cửa - ‘Disc-Playing’
[Cộc cộc..]
Bên trong ko có phản ứng,
nên tôi thận trọng xoay nắm cửa và bước vào..
ko có ai cả… nhưng tôi vẫn ko thể rời bước khỏi đây…
vì căn phòng quá hấp dẫn với đầy những kệ đĩa dài và cao..
Góc bên phải còn có 1 cái máy nghe đĩa gắn âm vào tường..khá hiện đại..
…
Woa… những album ca nhạc quốc tế … Nhóm Beatles, Bee Gee, ABBA…
Còn có các tập sách nhạc rất chuyên nghiệp nữa.
Đẹp quá!!!
Trên chiếc kệ gần nhất cạnh chiếc máy đĩa.. có 1 tập giấy với đầy những nốt nhạc
và chữ chi chít… tôi khẽ cầm lên, chỉ là tò mò thôi.
‘Crying girl..”
Một bài hát à?
“Ủa? Giang?”
Tôi giật thót mình và quay lại…đó là Hoàng tử Lam…
đang cầm tách cà phê và nhìn tôi ngạc nhiên. Anh vẫn lịch thiệp trong áo sơ mi màu kem sáng..
và cà vạt nâu…so handsome.. -___-
Sorry… but I have a terror boyfriend…
TT___TT
“Em khỏi rồi à? Sao đi làm sớm thế??”
“Ko ạ…em vào tạm biệt mọi người…”
“Tạm biệt ư? Em nghỉ à? Sao vậy??”
“Yah… Em chẳng làm được bao nhiêu mà nghỉ 1 thời gian dài..thật ko hay..”
“Tiến nói sao?”
“Em chưa gặp ảnh..”
Anh Lam đặt tách cà phê xuống mặt bàn và kéo ghế ngồi,
sau đó bảo tôi ngồi xuống 1 chiếc ghế khác.
“Tiến dễ tính, chắc ko sao..em ko cần phải nghỉ.”
“Yeah.. nhưng…”
“Àh… anh đang nghe bài nhạc mới của thằng Huấn. Em nghe thử nhé.”
“Anh Huấn? Sáng tác nhạc à?”
“Ừh. Có điều nó ít khi phổ biến nhạc của mình ra công chúng, mà chỉ viết vì thích, rồi tự hát luôn. Thỉnh thoảng trong mấy album nhạc quốc tế, nó lồng vào vài bản bonus với tên ký là Solo. Ko nhiều người biết Solo là ai, nhưng 1 số thính giả sành nhạc rất chuộng…”
“Solo..?”
“Ừ. Nghĩa là ‘Đơn độc’. Nó là vậy.”
“Yeah…”
Anh ấy với tay kéo cái tai nghe treo trên chiếc máy đĩa,
rồi áp vào tai tôi…nhẹ nhàng..
nêu mà C.K biết tôi đang thế này với..Hoàng tử..+___+
Cái Studio này chắc sẽ bị khủng bố thật.
Arghh…
Bài hát trong tai tôi có âm điệu tha thiết và khắc khoải,
được trình bày bằng 1 giọng nam trầm ấm…
thực ra, tôi ko giỏi nghe nhạc tiếng Anh cho lắm..T__T
nhưng nhờ bản viết tay tôi cầm ban nãy… tôi cũng nghe thấu được rõ lời bài hát.
‘Crying girl’
[I see you there, crying. In front of me, you cried…and cried..
Do you know that………it broke my heart…
I felt so melted.. deeply in mind..
I felt so bad..like I’ve just died..
Why don’t you smile? but kept crying..
Why don’t you say, even a word?
Noone can hurt me..but you can..
noone can fight me…but you can..
I can force all.. but not you
I can cheat all.. but not you
I wished I could…. wipe your tears…
so poor, I didn’t know how..
Crying girl… I think.. I love you.]
Tôi........
Ko thể nói được gì hơn là chìm ngập trong lời bài hát..
với 1 tâm trạng ngổn ngang và xao động.
Hình như… tôi là…that crying girl??
Tôi có cảm giác, như DJ đang…nói với tôi?? O___o
Argh.. tôi hẳn là điên rồi.
Nhưng..C.K có nói..DJ thích tôi? Và còn.. tình huống trong bài hát,
sao mà giống cái hôm…tôi khóc tơi bời trước quán bar quá…*___*
“hay ko, Giang?”
“HUH?? Yah… Hay..”
“Anh thích bài này. Có vẻ Huấn nó đã nhập tâm vào nó nhiều hơn cả những bài trước.”
“Bài này mới viết hả anh?”
“uh..mới…”
[I love you like crazy… I love you like…]
Ack!! My C.K.
Tôi muốn độn thổ khi tiếng chuông điện thoại réo trước mặt anh Lam,
khiến lời anh bị cắt ngang và mắt anh mở to nhìn tôi rồi chiếc điện thoại..
OMG… thật ngượng quá đi!
“Alo??”
“Tôi và đội quân Al-Queda đang ở trước cổng!! Nếu you ko ra sau 5 phút, thì you biết chuyện gì rồi đấy!”
“Arghh… đừng có trẻ con thế…”
“Đồng hồ đang đếm ngược…Đừng nói với tôi là you đang ở cạnh thằng Hoàng tử!!!”
“Thằng gì chứ?? Anh ấy lớn hơn…”
Hắn đã cúp máy. Lại cúp máy khi tôi còn chưa nói xong! >_<
Anh Lam vẫn chờ đợi tôi kết thúc cuộc nói chuyện và nghiêng đầu vẻ thắc mắc..
“Chuyện gì vậy?”
“Em..phải về rồi…”
“Oh.. thế à? Okay… Để anh tiễn em..”
“Ôi..ko… ko thể được…”
“Huh? Sao ko đựơc??”
Nếu anh muốn bình an vô sự, thì đừng tiễn em..hic hic..
thật khổ thân tôi… biết nói làm sao… chẳng lẽ bảo có 1 tên con cháu Bin Laden đang đứng ngoài kia..
và hắn là bạn trai tôi à??
T____T
“Em ko muốn phiền anh… Anh cứ ở đây ạ… Em tự về được rồi.. Có bạn em rước.”
“Oh… anh hiểu rồi ^-^”
“Cảm ơn anh.”
“Hy vọng em vẫn có thể làm ở Kana Studio. Anh luôn welcome em. Nhưng anh ko thể can thiệp được việc của phòng Design…”
“Em hiểu…”
Anh Lam đưa tôi ra cầu thang rồi quay trở vào,
sau khi vẫy tay chào và nở 1 nụ cười hiền hoà.
Yeah… anh là Đại sứ hoà bình.. còn Bodyguard của tôi.. là Phần tử khủng bố. =___=
Ko hiểu sao tôi lại đi yêu hắn cơ đấy!!
………….
Chương 56
Như tôi dự đoán, mặt của C.K lại như sắp giết người đến nơi,
với 2 lỗ tai đỏ bừng… -__- và còn, có lẽ hắn đã vò đầu bực bội cả chục lần,
khiến cái “hairstyle tổ quạ” đã bù xù còn bù xù hơn.
“You..um..you..!!!”
Hắn cứ cà lăm như gà mắc tóc. Hắn muốn hỏi cái gì chứ?
Và rồi, hắn… ko hỏi gì cả, bảo tôi lên xe.
Cái tên bạn trai này…chả hiểu nổi.
“Muốn hỏi gì? Sao ko nói?”
“Ko muốn.”
“bực mình à? Bực mình vì cái gì cơ chứ?? Đợi lâu hả?”
“Uh.”
“Chờ đợi bạn gái có chút xíu mà đã cáu rồi. Tệ thật… Có biết trong phim, mấy anh chàng nam chính có chờ người yêu cả ngày cũng ko ca thán gì…”
“Khác nhau. Tôi có thể chờ you cả ngày… nhưng ko thể chịu nổi khi nghĩ..you đang ở cùng với TÊN ĐÓ! ><”
Hắn lớn tiếng khiến mấy người chạy gần nhìn sang chúng tôi tò mò..
tôi phải vỗ nhẹ lưng hắn..
“Thôi mà.. Tôi ko thích anh ấy, only you, okay??”
“Really??”
“Uh!!”
Chỉ khi đó, hắn mới thôi cau có… thiệt là mệt..
sao hắn ko ném chuyện hôm ở sân bóng rổ đi dùm chứ??
Người gì mà nhỏ mọn quá..
“Lần sau, đừng nổi ghen 1 cách con nít như thế. Phải tin tôi chứ.”
“……”
Có vẻ tôi nói đúng nên hắn im thinh thít, và lảng sang chuyện khác.
<__< khôn thật.
“You sẽ ko làm ở đó nữa chứ?”
“Ừa.. có lẽ..”
“Ko phải có lẽ…mà là chắc chắn đi”
“Sao vậy?”
“Tôi ko thích.”
“Mới vừa nói xong!! >< tại sao ko tin tôi??”
“Tôi tin you, nhưng ko tin tên…”
“Anh Lam ko thích tôi đâu. Ảnh có người yêu rồi.”
“Tôi nói, tên ria mép ấy.”
“Huh…”
……..
DJ à?
Bài hát ban nãy lại văng vẳng bên tai tôi..
‘Crying girl… I think I love you…’
Ahhh… thôi nào…. đừng nghĩ vớ vẩn nữa…
Chắc chỉ là cảm hứng sáng tác của gã thôi.
“Hứa với tôi đừng làm ở đó nữa.”
“…yah..ok..”
“Thanks”
“Nhưng you cũng phải hứa, dù có chuyện gì thì cũng tin tôi và ko có nổi máu khủng bố lên, okay?”
“………”
“Nếu ko hứa, tôi cũng sẽ ko hứa luôn!”
“Okay, tôi hứa.”
Hắn buông 1 tay cầm lái đưa ra phía sau để móc ngoéo với tôi,
và như thế có nghĩa là, cho dù anh Tiến có gọi tôi trở lại,
tôi cũng ko thể làm ở Kana Studio nữa..
Vì lời hứa đã được đóng dấu.
“nếu 1 trong 2 lời hứa bị vi phạm thì cái còn lại cũng vô hiệu lực.”
Hắn gật đầu và tôi thì thở dài.
Tạm biệt Hoàng tử của em… tạm biệt DJ Solo… dù tôi rất muốn gặp anh…
chẳng biết để làm gì… nhưng… tôi nhớ cái vẻ lạnh lanh đó.
Argh… Sorry.. ko nên..ko nên.
Quên đi!! +___+
………………
…………………..
Quả thực anh Tiến là 1 người thoải mái, anh đã ko chấp nhất gì,
sau ngày tôi gửi lá đơn cho anh,
anh đã gọi điện bảo tôi cứ đi làm lại, dù sao chỗ ấy vẫn còn để trống.
Nhưng… vì đã hứa với C.K, tôi đành từ chối với lý do có việc riêng.
Hik hik.
::Shop CD::
Nhỏ Mai kéo tôi đi mua đĩa nhạc của F4, vì nghe nói vừa có Vol mới gì đó
nó là 1 fan cuồng nhiệt của Vic Chow.. -__-
tôi đã định ko đi nhưng nghe nó nói có Diệu nữa,
dù sao… thì tình bạn của tôi và Diệu cũng ko thể kết thúc đáng tiếc.
Tôi tranh thủ gọi Diệu khi nhỏ Mai đang mê mẩn với đám đỉa F4..
“Diệu này..”
“??”
“Bà ko còn giận tui chứ?”
“um… chuyện Kiệt à?”
“yeah… tui.. xin lỗi.”
“Tui quên rồi. Hai người vui vẻ chứ??”
“Bà ko để ý thật à??”
Diệu nhún vai và cười 1 cách thản nhiên, nhưng tôi có cảm giác nó ko thật.
thôi thì, như vậy cũng tốt hơn là nó “xù” tôi..
Diệu chọn 1 đĩa nhạc trên kệ,
tôi cũng lang thang cầm cái này, ngắm cái kia cho có…
Tôi cầm lên 1 chiếc đĩa có in chữ Kana Studio,
nó làm tôi nhớ tới DJ. Và thế là… tôi bắt đầu chọn lựa có mục đích.
Tôi lục tung đống CDs trước mặt để tìm cho bằng được bất kỳ cái đĩa nào có Bonus với tên Solo.
..yaww… tôi tìm được. Ah ha… 3 cái.
………..
“Trời, Chuyện lạ! Bà cũng nghe nhạc tiếng Anh nữa hả Giang??”
“Um.. thì sao?? -__-“
“Có hiểu gì ko mà nghe??^^”
“>< Dzô dziên!! Chứ bà có biết đám F4 đó nó hát cái gì ko mà bà cũng nghe đấy thôi!!”
“Hehe.. tui nghe F4 lâu roài. Còn bà lần đầu tiên tui thấy bà mua đĩa mà còn là nhạc Quốc tế…”
“Kệ tui! ><”
Tôi và Mai cứ cãi cọ tại quầy thu ngân trong khi Diệu cứ bình thản tính tiền,
trái với trước kia nó sẽ hoặc là can thiệp hoặc là đổ thêm dầu vào lửa
lần này nó chẳng bận tâm gì cả.. tôi thấy Diệu đã thay đổi..
sau chuyện tôi và C.K..
::Quán Sinh tố::
Đợi lúc Diệu đi ra ngoài nghe điện thoại,
Tôi khều nhỏ Mai, nó đang ngắm nghía mấy cái đĩa vừa mua.
“Ey.. bà có thấy nhỏ Diệu nó khác ko?”
“Khác sao?”
“Tui thấy nó ko nhí nhảnh nhiều chuyện như trước..”
“Dzậy hả? Chắc nó giác ngộ ‘Chủ nghĩa nhu mì’ rồi. ..”
“Đừng giỡn mà, tui nói thiệt đó.”
“Ừh… tui cũng thấy vậy. Sau chuyện bà với ông Kiệt, nó đâm ra trầm tư thế đó. Biết làm sao…”
Như thế, nghĩa là cả Mai cũng nhận ra.
Diệu đi vào từ ban công, ngồi lại chỗ của mình và nhìn tụi tôi.
Chương 56
“Hai bà sao vậy? Nói xấu tui à??”
“Nói xấu bà chi cho mệt.. Ehh.. mua đĩa gì đó??”
Rồi Diệu và Mai chúi mũi vào xem mấy cái CDs,
tôi chỉ ngồi ngậm cái muỗng, nhìn Diệu mà thấy sao sao…
dù là nó vẫn là bạn của chúng tôi..
nhưng tôi cảm giác nó ko còn là nhỏ Diệu mà tôi đã chơi thân từ năm nhất Đại Học nữa.
“Ey.. ở đây chán quá!! Đi bar ko??”
“HẢ??”
Tôi và Mai đều đồng thanh la to khi nghe Diệu đề nghị,
nhỏ Diệu vẫn thản nhiên tiếp tục..
“Làm gì mà sửng sốt ghê vậy? Tụi học trò bây giờ còn biết, ko lẽ tụi mình ko biết?Hen!!”
“Đi vô đó làm chi hả bà??”
“Uống! tui buồn quá! Đi mà..”
“UH… đi thì đi. Tui có biết 1 chỗ..”
Tôi kéo mạnh vai của Mai, sao nó cũng hưởng ứng chứ?
nhỏ Diệu ngoắc anh phục vụ tính tiền 3 ly sinh tố..
“Mai.. bà cũng..?”
“Thôi chìu nó đi. Nó đang bức bối vì bà mà..”
“Huh?? vì tui á??”
Thế là, cả 3 đứa chúng tôi đi quán bar vào tối thứ bảy.
Tôi ko thích mấy nơi như thế này, nó ko hợp với tôi… thật sự là vậy..
nhưng vì Diệu, vì muốn nó giải tỏa nỗi niềm trong lòng,
tôi đã chấp nhận.
Chỉ có 1 điều tôi ko hề nghĩ tới, là chỗ mà Mai biết..
là cái chỗ mà DJ và tôi đã đến vào cái ngày chủ nhật tồi tệ của tôi.
Arghhh… Chính nó.
::Quán bar YK::
“Sao bà ko dzô?”
Mai hỏi giật, tôi đang đứng tần ngần ở ngoài khi tụi nó đã vào tới cửa.
tôi cảm thấy sờ sợ nơi này… nhưng rồi, tôi cũng theo nhỏ Mai vào.
Bên trong thật là ồn ào. argh!!
Tiếng nhạc dập ình ình bởi 4 cái loa to ở 4 góc của gian phòng,
người với người đông đúc ngồi tụm từng bàn 1,
ở quầy bar, 1 dãy người ngồi kín các ghế…
Thật khác với cái lúc tôi và DJ vào hôm ấy.. nó vắng tanh và im ắng.
“Uống rượu hen, mấy bà?”
“Thôi đi… bia được gòi.”
Nhỏ Mai phản đối làm Diệu có vẻ cụt hứng,
nhưng Mai ko sai, rõ ràng bọn tôi hơi liều khi vào cái nơi như thế này…
giá cả ở đây là trên trời… dù Mai có là con nhà giàu có,
nó cũng ko phải loại ăn xài xa xỉ.
Cuối cùng, Mai gọi 4 chai bia Heineken. T__T
Diệu đã nốc gần cạn 2 chai.. +____+
Mai uống được phân nửa chai bia của nó..
còn tôi ko đụng tới giọt nào chỉ uống..nước suối và nhai đậu phộng..-__-
8h tối rồi. Bao giờ nó mới chịu về đây.
“Giang… tui.. rất giận bà. ghét bà…”
Diệu cầm chai bia hướng vào tôi, lè nhè lên tiếng..
tôi đang theo dõi 1 cô đang hát trên sân khấu nên ko nghe thấy,
chỉ khi Diệu hất mạnh cái chai trên tay nó khiến bia trong đó…
phụt ra và… đi thẳng vào mặt tôi.
O___o