XtGem Forum catalog
WapHay.Xtgem.Com
Wap Hay - Wap Miễn Phí
» Tải game đế chế Java - Android
» Tải game contra mobile Java - Android
Yêu Lầm Đại Gia

Tác Giả : CheeryChip

Thể Loại : Tình cảm teen ... có chút bạo lực học đường

Nó - là một con bé có khuôn mặt mộc baby khá xinh đẹp , nhưng lại bị gắn cái mác " côn đồ " từ ngay những ngày thuở nhỏ ...

Bởi - cô độc ...

Bởi - bị hắt hủi ...

Bởi - 1 lý do nào đó ... mà người ta biết đến nó như một đứa trẻ không có ba ...

Nó không thể để cho mình bị bắt nạt như thế mãi được ...

Gạt nước mắt sang một bên , con bé quyết định đứng lên ... và tạo cho mình một cuộc sống mới !

..............

"Anh à ... tụi nó trấn con búp bê của em !" - Con nhóc năm tuổi nước mắt ngắn dài , mếu máo chạy ra mách ông anh " đại ca " của nó ...

" Tự ra mà lấy lại đi " - Chẳng thèm giúp con em , hắn buông ra một câu thật lạnh lùng =.="!

" Nhưng ... em lấy bằng cách nào ... " - Giương đôi mắt long lanh đẫm nước lên nhìn thằng anh hàng xóm , con nhóc lại nhăn nhó ...

" Oánh thắng tụi nó thì sẽ có ! " - Hắn khẽ mỉm cười , rồi lấy tay xoa nhẹ lên đầu con bé - coi như một cách cổ vũ ^^!

" Dạ ! " - Nó ngoan ngoãn gật đầu rồi lon ton chạy ù đi về phía bọn nhóc ...

...............................

Đứng chống nạnh sao cho thật là oai , " con bé mít ướt " hung hồn tuyên bố !!

- - Trả tớ Bé Gấu ngay , nếu các cậu không muốn bị ăn đòn !!!

Cả đám ngơ ngác nhìn con bé , lặng đi vài giây ... rồi cười phá lên mà chế nhạo .

Tên cầm đầu khệnh khạng bước về phía trước , mặt nghênh lên trông vênh thấy ghét -_-"!

- - Đồ mít ướt ! Hôm nay mày chán sống rồi hả ...

" Bốp !!! "

Bất ngờ , tiếng đấm chắc nịch vang lên ngay khi thằng bé vừa mới dứt lời ...

Và kẻ ra tay không phải là ai khác - chính con nhóc mít ướt - nó chẳng thèm tát hay cấu xé như lũ con gái ... mà nó đấm !!!

Máu đã ứa ra bên khóe mép ... thằng bé bần thần đến nỗi cứng đờ người trước cú đấm " đầy uy lực " của con bé .

Cả lũ trố mắt nhìn ... ngây người , rồi chẳng ai bảo ai , lập tức xông lên túm lấy con nhóc mà tra tấn ...

......................................

[ Mười lăm phút sau ]

Xước xát đầy mình nhưng nó vẫn cố lết về , cầm Bé Gấu đã rách nát trong tay mà con bé vẫn cười toe sung sướng ...

- - Anh à ! Em " cứu " được Bé Gấu về rồi nè ^0^!!!

Thằng anh quay sang nhìn vẻ bầm dập của con bé , lòng hơi nhói lên một chút , nhưng vẫn lạnh lùng lôi chiếc đồng hồ bấm giờ ra mà chẹp miệng ...

- - Mười ba phút hai mươi giây , thế này vẫn còn chậm lắm ... Lần sau ...

- - Lần sau em sẽ cố gắng ^^!!!

Thế đấy , nó chẳng chờ ai nói hết câu bao giờ ... bởi đoán trước được vế sau rồi mà . Con bé lại nhe răng nhoẻn cười rạng rỡ ... cái vẻ hồn nhiên lúc đó của nó thật đáng yêu ... y một thiên thần

[ Mười hai năm sau ]

Cầm tớ giấy đình chỉ học một tuần trong tay mà con bé thở dài chán nản , lại thế rồi ... dư âm của mấy vụ oánh nhau ... -___-"!

Nhưng mà chẳng sao , chuyện này vẫn xảy ra như cơm bữa ... Chỉ có điều , mẹ mà biết , chắc hẳn sẽ đau lòng .

Tự hứa với lòng mình là sẽ không gây gổ nữa , bởi chỉ cần một lần tái phạm cuối cùng ... con bé bắt buộc phải chuyển trường ~~~ Ôi ! Bạn bè thân yêu :]] !

Chiều tà thật dịu dàng trong ánh hoàng hồn chỉ còn len lói sau những rặng mây dần chuyển màu than tím . Lon ton dạo bước về phía sân sau , nơi có một chuồng thỏ mà nó đã đặt tên cho từng đứa ^-^ ! Tan học rồi , con bé sẽ ra thăm chúng :P .

Hít thở một hơi thật sâu sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ chuồng thỏ rùi nào ^0^ !!

Nói là hình phạt đối với mọi người , nhưng nó vẫn thích công việc này lắm , vì nó yêu thỏ mà !

Chậc , điểm danh lại xem nào ...

" Bé Mi Mi , Bé Xi Xi , Bé Ki Ki ... ( toàn vần I ) ... "

Bỗng ...

Nó đần mặt ...

Ngớ người nhận ra ...

Thiếu mất một " bé " ...

Rồi lại giật mình thêm lần nữa ...

Khi phát hiện ra nó quên chưa cài cửa chuồng...

Trời ơi !!! Xổng mất bé OMaChi* rồi ... Làm sao ăn nói với cô chủ nhiệm đây !!!

*OMaChi: Rất ngon , mà không sợ nóng !

[ Thực ra việc nuôi thỏ là trách nhiệm chung của cả trường , mỗi ngày sẽ do một lớp chăm lo việc dọn dẹp , tuần này là phiên của lớp nó ... ]

....................

Đầu óc quay cuồng ... Dường như mỗi lúc một trở nên hoang mang hơn ...

Tai ù ù đi vì hơi thở của gió ...

Nó vội vàng chạy toáng đi tìm ...

" OMaChi !!! "

" OMaChi !!! Em ở đâu !!!! "

Tiếng gọi của nó cứ lặp đi lặp lại như thế , âm thanh vang vọng cả một góc trường ... Nhưng , rút cục , đáp lại con bé ... chỉ là lời của gió khẽ lay lá xì xào trong đêm tối ...

" Huhu... bất lực rồi... thế là mình để lạc mất bé OMaChi rồi ... "

Một giọt nước mắt bất ngờ tràn ra khỏi khóe mắt rưng rưng đong đầy của con bé ...

Nó giật mình nhận ra ... là mình đang khóc ... Khóc ý à ! Đã lâu lắm rồi chẳng thấy chuyện này ~_~ !

Vội vàng lấy tay gạt đi dòng nước mắt , nó khịt khịt mũi để lấy lại tinh thần rồi khoác chiếc balo hình con thỏ lên vai , lững thững ra về ... trong vô vọng .

Bất ngờ ... tiếng đấm đá của một đám thanh niên đang gây gổ đâu đó quanh đây khiến tay chân nó lại bắt đầu ... bứt rứt .

" Thôi nào , thôi nào ! Bĩnh tĩnh , hết sức bình tĩnh ..." - Nó cố gắng thở thật chậm rồi tự nhủ với lòng mình như thế , vừa mới thề rồi cơ mà (__ __")!

Thế nhưng ... Ô kìa ! Lạ chưa , chẳng phải phía đằng kia là thằng nhóc HiRuKi cùng đám đàn em của nó đang hội đồng bắt nạt " một bạn nào đó " hay sao . Hừm , thế là không được rồi , con bé lại chẹp miệng và bắt đầu tiến lên . Giúp người không phải là có tội , nó chúa ghét mấy thằng con nhà giàu thích cậy thế bắt nạt những học sinh " con nhà lành " - điển hình như nó : "> !

Thấy người hoạn nạn mà không chịu ra tay giúp đỡ mới là ... đồ vô tâm ! Mà cái " tâm " của con bé thì cứ phải gọi là cao cả lắm lắm : "> !!!

Đứng chống nạnh sao cho thật là oai ( vẫn cái trò cũ rích hồi con nít :]] ) , con bé trừng mắt nhìn quanh rồi hét lớn !!

- - Cả đám con trai cậy đông hiếp yếu như thế mà không biết nhục à !!!

Tiếng con bé bất ngờ vang lên dõng dạc khiến cả bọn ngơ ngác dừng tay , chúng quay sang nhìn nó rồi nhoẻn cười thật nham hiểm ...

Thằng HiKuRi khệnh khạng bước lên phía trước , khẽ nheo đôi mày sâu róm của mình lại mà chẹp miệng , cười khả ố ...

-

- - Hồ hồ ! Lại là mày hả ! Đứa con gái " côn đồ " ...

" Cho nó một trận đi đại ca !!! Chừa cái tội thích xen vào chuyện của người khác !!! "

Mấy thằng đàn em đằng sau lại nhao nhao lên cổ vũ ...

Tiếng xì xào khiến nó bắt đầu nắm chặt bàn tay , run lên vì tức giận ...

Thằng " con nhà lành " nằm bệt dưới đất , mặt tái mét khi nghĩ đến những gì con bé sắp phải hứng chịu .

" Hoặc là ăn đòn chán rồi sẽ đến trò hành hạ thể xác ... hoặc ... "

Khi mà những ý nghĩ vớ vẩn ấy của hắn còn chưa kịp chấm dứt ... thì ... nhìn xung quanh kìa ... Con bé đang ra đòn chớp nhoáng !!

" Quái thật ! Cô ta là cái thứ gì mà mạnh thế !!! " - Thằng " con nhà lành " thầm lẩm bẩm trong đầu ...

.....................................

Chẳng chờ cho bọn con trai kịp đánh trả , ra đòn chẳng theo một chiêu thức võ học nào cả ! Chỉ có đấm với đá , lợi thế của nó là đôi chân dài đầy "uy lực" . Con bé nhảy lên xoay người , đạp mạnh vào yết hầu thằng HiKuRi rồi bất ngờ quay lại , tung một cước giáng trời vào mặt thằng đàn em định tấn công từ phía sau !!!

Ko ai kịp đánh lén , gáy nó như ... có mắt vậy !!!!

Chỉ trong nháy mắt , tất cả tụi nó đã ngã gục xuống , thân xác bầm dập dưới chân con bé . Miệng lắp bắp xin tha rồi lết vội đi trước khi nó kịp lườm cái nữa đến lần thứ hai *___*!!!

---------------

Sau khi đã xử lý xong xuôi cả đám " ô hợp " kia , con bé lại đưa mắt sang nhìn thằng nhóc " con nhà lành " khiến hắn giật bắn cả mình !

Chậm bước tiến tới trước mặt hắn , nó lặng lẽ đưa bàn tay bé nhỏ nhưng đầy sức mạnh của mình ra để kéo hắn dậy ...

Trong giây phút đó , hắn ngơ ngác nhìn ... cái vẻ đẹp mộc mạc nhưng vô cùng giản dị và trong sáng của con bé , tầm nhìn trực diện khiến trái tim hắn bất ngờ loạn nhịp ...

Bỗng , nó dừng lại hỏi ...

- - Hey ! Sao anh lại bị tụi nó oánh vậy !

-

Hắn thản nhiên trả lời , mà nhăn nhở hết mức có thể .

- À ... tại tôi cướp người yêu của tụi nó ^^ !

[ Thả !!! ]

Con bé ngớ người trước câu trả lời hết sức hồn nhiên của thằng " con nhà lành " ... Và rồi , ngay lập tức , nó sẵn sàng buông tay , mặc cho thằng bé vẫn còn đang trong trạng thái " giữa tầng không " .

Bất ngờ bị buông tay , hắn loạng choạng ngồi ngã cái " Uỵch ! " xuống đất , xoa mông ê ẩm , thằng bé gào toáng lên có vẻ tức giận trông thấy !

- - Cô làm cái quái gì thế hả !!

" Đáng nhẽ ra tôi nên để anh ăn no đòn bởi tay bọn chúng ! Đồ con nhà giàu hợm hĩnh !!! "

Nói rồi , nó lại lạnh lùng quay đi , lòng tức anh ách ...

" Hừ ... thì ra bọn chúng đều cùng một duộc !!! Thế mà mình lại đi giúp cái loại người đó làm gì cơ chứ !!"

....................

Ngơ ngác nhìn theo ... mà chẳng hiểu cái mô tê gì cả ~__~!

Tự dưng giận dỗi rồi bỏ đi ... Con nhỏ đó ghét dân nhà giàu à o_O~! Hay là nó chưa đủ giàu :]] - Đó là tất cả những gì mà hắn nghĩ được trong đầu của một kẻ " nhà giàu hợm hĩnh " .

Chậc ! Nhưng mà không thể bỏ qua cơ hội làm quen với một "girl xinh" như thế được . Nghĩ rồi ... hắn vội vàng hớt hải gọi với theo ...

- - Heyyyyy !!! Cho xin cái tên được hem !!!

Con nhỏ lại lờ đi ...

Nó vẫn cứ tiếp tục rảo bước ... coi như câm điếc -__-"!!

Mặc cho hắn kêu gọi khản cả cổ !

Hồ hồ , dại gì mà khai chứ ... Nhỡ hắn chơi xấu , vác tên nó lên phòng giám thị tố cáo đánh nhau thì sao ...Quên đi :-"!!!

Tưởng chừng , bơ là xong ...

Ai dè , bất ngờ ... tiếng hắn gọi nó vọng lên từ phía sau khiến con bé giật bắn cả mình !

- - Kimio !!!! Kimio Aisawa !!!

........

Gió vẫn không ngừng thổi...

Lá vẫn không ngừng rơi...

Và con bé thì đã phải dừng bước ...

Nó như chết đứng khi nghe hắn gọi đúng tên của mình !!!

Cái quái gì thế ?! Sao hắn lại có thể gọi đúng của nó được cơ chứ !!! Nó đã khai ra đâu

Nói rồi hắn lại lóc cóc chạy theo , nhăn nhở đưa cho con bé tờ giấy đình chỉ học một tuần ... có ghi tên học sinh vi phạm kỉ luật (_ _")!!!

- - Kimio Aisawa ! Tôi thấy nó được ghi trên tờ giấy này ... chắc hẳn là của cô ^^!

Hờ , " chắc hẳn là của cô " - hắn cứ làm như là nó hư lắm ý !!!

Con bé khẽ chau mày , cau có ...

- - Anh " chôm " được nó lúc nào đấy =.="!

Hắn giật mình , vội chối đây đẩy rồi đưa tay chỉ về phía sân bóng sau trường ...

- - Híc ! Không dám " chôm " đâu nha ! Tôi nhặt được ở phía đằng kia ! Chắc do vừa nãy cô ...

- Ờ ... Chắc do vừa nãy tôi oánh nhau với bọn thằng HiKuRi làm rơi đó ... Vậy ... Thôi nhớ ...

" Hơ ... thế là thôi luôn à ! " - Tên nhà giàu đần mặt trước thái độ thản nhiên của con bé ~_~!

" Vậy còn muốn sao đây ... " - Con bé lạnh lùng quay đầu lại , khẽ nhăn trán tỏ vẻ khó chịu ... muốn đấm lắm rồi đấy ! Nó không thích phải tiếp xúc nhiều với " những kẻ như hắn " .

..........

Chợt , nhớ tới cuộc hẹn tối nay với lũ bạn nhà giàu phách lối của hắn - một buổi party mà không có " gái " đi cùng thì quả là mất mặt ... Mà... đứng ngay trước hắn đây ... Chẳng phải một " mỹ nhân " ?!

" Tên nhà giàu " ( Cái tên mới mà con bé đặt cho hắn trong suy nghĩ của nó ) khẽ nhếch môi cười nham hiểm *__* , rồi nhanh chóng đưa ra quyết định .

- - Cô giúp tôi một chuyện được chứ ?!

Càng lúc càng bực mình với cái tên nhà giàu lắm chuyện , dai như đỉa này =.="! Nó bắt đầu nắm chặt tay :]] ... giọng trùng xuống , có chút gằn gằn ...

- - Chuyện gì ?!

Hắn lại hí hửng =.="!

- - Đi cùng tôi tới một cuộc party tối nay ^__^!

" ANH BỊ ĐIÊN À !!! " - con bé như muốn hét lên vào mặt hắn như vậy đấy ! Việc quái gì nó phải đi cùng hắn chứ !! Thế quá là ... bạn gái à ... Còn lâu đi ! Nó đưa ánh mắt sắc lạnh , quay lại nhìn hắn , giọng hững hờ .

- - Sao tôi lại phải giúp anh !

-

- - Vì nếu không , tôi sẽ báo cáo vụ đánh nhau ngày hôm nay của cô lên với phòng hội đồng ^_^!!!

Hờ ... Cái quái gì thế ... Mình giúp hắn ... rồi giờ thì hắn định lôi nó ra để giở trò à ... Hay thật !! Muốn cho tên này ăn đòn ngay lập tức quá ...

- - Cứ việc ...

- - Cô không sợ bị đuổi học à !

Nó vẫn cứ tỉnh bơ :> .

- - Sao phải sợ ! Không anh thì cũng thằng HiKuRi , đằng nào mà chẳng bị đuổi !

-

Bỗng ...

Hắn thay đổi thái độ ...

Rất chi là nghiêm túc ...

Khiến con bé cũng phải " e hèm " suy nghĩ lại ...

- - Nhưng nếu giúp tôi , cô sẽ không phải chuyển đi đâu hết !

Nó ngớ người , khẽ nheo mày cười khẩy ...

- - Đùa à ! Anh nghĩ anh là ai ...

-

- - Tôi là ai ... tôi tự biết ! Hãy tin tôi !

" Hãy tin tôi ... " - Nó không hiểu... vì sao ... lúc đó ... Nó lại quyết định tin hắn ...

Nhưng , nó nghĩ tới mẹ ... Ừ thì ! Nó bị đuổi học , ko sao ... Nhưng chắc là mẹ sẽ buồn lắm , chuyển trường - sẽ lại tốn cả đống tiền =.="! Nó chỉ còn mẹ ... nó không muốn khiến mẹ phải bận tâm ...

" Ok ! Đi thì đi ! Anh mà giở trò gì thì ... "

" Thôi biết rồi ... Cô mạnh lắm :P !" - Hắn cười khì khì ...

Địa điểm tổ chức buổi party đêm ấy là một nơi tràn đầy ánh sáng và màu sắc ...

Tiếng nhạc khiêu vũ du dương như khiến nó hòa mình vào những thứ vô cùng sang trọng và hoa mỹ ... Đẹp thật ! Bảo sao ... Ông ta đã ra đi , rời bỏ mẹ con nó , đến với người đàn bà đó ... người đàn bà của một thế giới mới - thế giới của người giàu !

Lặng yên ngắm nhìn những " con công " khoác trên mình những bộ cánh rực rỡ đầy màu sắc mà có lẽ cả đời nó chẳng bao giờ mơ tới ... Bỗng , hắn tóm tay kéo vụt nó vào một căn phòng - mà nghe mấy người nhân viên nói đấy là " phòng Vip " .

Căn phòng màu tím chỉ dành riêng cho các đại gia với những ánh đèn xanh đỏ liên tục nhấp nháy đến chóng cả mặt . Trong đó , hội tụ đủ những kẻ dị hợm , tóc tai bù xù đa sắc với khuyên bấm chằng chịt trên các khuôn mặt khó ưa của mấy kẻ nhà giàu đang cười sằng sặc trên salon . Nó cũng tìm một chỗ để ngồi , gần hắn . Con bé dường như trở nên rụt rè và ít nói hơn . Căn bản , nó không thuộc về nơi này .

Sự xuất hiện của hắn cùng nó có vẻ gây xôn xao cho lũ bạn , một tên đầu chỏm đỏ bỗng quay sang nhìn qua phía nó với ánh mắt đăm đăm rồi nheo mày cho ý kiến .

- - Hồ hồ ! Kyoshi , cậu mới thay đổi khẩu vị đấy à ! Sao lại dắt cô em " bông lúa " này vào đây !

Cái gì ! " Bông lúa " ?!!! Thằng này thích chết à !!! Nó khẽ nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu , đôi tay khẽ siết lại nhưng chưa muốn manh động . Trước những điệu cười khả ố của tụi con trai cùng lũ " cave cao cấp " bên cạnh , hắn lại ra vẻ nghiêm túc thấy gớm , mặt lạnh đi và giọng trùng xuống .

- - Hờ hờ ! Thử bảo mấy cô người mẫu của cậu cởi bỏ cả " tảng " son phấn trên mặt ra xem ...lúc ý có bằng nổi một phần " bông lúa " kia ko !

Chỉ vài câu nói ngắn gọn , đã khiến cả lũ phải im re . Nó ngồi một mình , khẽ nhếch môi mỉm cười thích thú " hắn cũng biết đánh giá nhan sắc đấy chứ !" .

..........................

Khẽ nhấp chút rượu có vị hơi nồng , ngọt và cay lên miệng , nó cảm thấy cũng khá dễ uống , có lẽ vì vị nhẹ nhàng . Còn đang ngây ngất trong men rượu ... Bất chợt ! Con nhóc giật mình khi thấy bàn tay ai đó đang ... cố tình sờ vào vùng ngực của nó . Vội vàng hất mạnh ra rồi bẻ ngược lại lên tiếng " Crắc !!!" khiến tất cả ngỡ ngàng ... Con nhóc giận đến tái mặt còn cả lũ thì ngây người , mấy đứa con gái xì xào lên tiếng ...

- - Cô ta làm cái quái gì thế nhỉ ...

" Làm cái quái gì ?!!! " - Câu đó đáng nhẽ phải để nó hét vào mặt thằng mất dạy kia chứ !!!

Thằng đầu chỏm vội vung mạnh tay ra , giọng gằn gằn nhăn nhó một cách khó chịu . Hắn quát lớn !!!

- - Cô bị điên à !!! Cứ làm như mình trong sáng lắm ý !!!

- - Tất nhiên !!! Tôi không như mấy người !!!

Nó hét lên trong sự tức giận và vô cùng thất vọng ... Hắn đâu rồi ... Vẫn còn ngồi kia... say bệt ra đấy ... y như một tên bặm rượu... hình ảnh mà nó vẫn còn nhớ về người bố khi còn năm tuổi lại chợt hiện lên trong kí ức ... Tiếng xì xào bàn tán của bọn con gái mạt hạng xung quanh cùng với hơi cay nồng của rượu khiến đầu óc con bé mỗi lúc một hoang mang... đôi mắt như nhòa dần đi vì choáng váng ...

- - Không giống mới sợ chứ ... hờ hờ ... Đứa con gái nào ngồi đây mà chẳng là đồ hư hỏng ... còn cái quái gì nữa đâu mà phải sợ mất... ha ha ...

Tụi nó cười hô hố lên với nhau như thế mà không biết nhục sao ... Để cho tụi con trai giày vò thân xác , chắc tụi nó còn thấy ... sướng ! Phải , " sướng " vì được tiền , được vuốt ve cung phụng như những " quý bà rẻ rách " mà . Con nhóc thầm nghĩ trong đầu như thế khi thấy tụi nó chịu ngồi im cho tụi con trai đổ rượu lên ngực mà liếm láp ... thật là tởm !!! Cuộc sống của bọn nhà giàu hư đốn - đấy là tất cả những gì khiến nó không muốn dính dáng tới chúng , cũng như cái kẻ đã mang con bé tới đây .

Bất ngờ , nó đứng phắt dậy rồi quát lớn lên trước khi chạy nhào ra khỏi căn phòng chưa đầy ô hợp ấy ...

- - TÔI CÓ HƯ ... NHƯNG MÀ CHƯA HỎNG !!!

-

Phải ! Đúng vậy , đúng nó là một đứa trẻ hư , không nghe lời mẹ , hay làm mẹ buồn ... hay đi gây gổ , hay đánh nhau , rồi lại liên tục bị đuổi học ... Nhưng - nhưng nó chưa hỏng - nó không giống bọn con gái kia - vì thân xác nó vẫn còn HOÀN TOÀN TRONG SẠCH !
.........................................................
Bạn đang đọc truyện tại WapHay.Xtgem.Com chúc các bạn vui vẻ
..............................................................
Lê bước mệt mỏi trên một con hẻm nhỏ gần nơi vừa diễn ra buổi party"đốn mạt"kia...Nó ngả nghiêng, cố gắng xiêu vẹo lết từng bước một trong con người của một kẻ say rượu. Bởi, đây là lần đầu tiên nó uống cái thứ men nồng này!

Nhưng...lạ làm sao... cảm giác lúc này không phải thế! Người nó cứ nhũn ra không sao kiểm soát được...Cơ thể dường như không còn sức chống đỡ...Đôi mắt nó cứ nhòa dần đi trong sự hoang mang, choáng váng của đầu óc...Sao lại thế ?! Hay là...

..........

Bất thình lình, nó chợt nghe thấy tiếng cười khinh khích của mấy thằng dị hợm phát ra từ phía đằng sau. Con bé giật mình vội quay lưng lại, nó ngớ người nhận ra... chính những kẻ khốn nạn ở trong"phòng vip".

Con bé trừng mắt dọa hét lên!

- Sao bọn mày lại ở đây!!!

Tụi nó vẫn thản nhiên, thậm chí còn cười khả ố hơn lúc trước. Mỗi lúc, dần tiến gần con bé...

- - He he! Không ở đây thì ở đâu! Tụi anh theo"cưng"nãy giờ mà...Thế"cưng"không có cảm giác gì à...

-

Nhìn cái vẻ mặt nham hiểm đến sởn gai ốc của bọn nó, con bé bắt đầu thấy sợi lạnh chợt chạy dọc sống lưng...nó vội vàng lùi lại vài bước...

- - Tụi mày...tụi mày đã làm gì tao...

Thằng đầu chỏm khẽ nhếch miệng cười khẩy, rồi lấy tay ngoe nguẩy ngón áp úp với cái nhẫn bạch kim gắn viên kim cương to bự chảng lên mà khoe khoang trong sự thích thú.

- - Hehe...cô em có thấy chiếc nhẫn của anh đẹp không! Nhưng nó chẳng chỉ đẹp suông thôi đâu, nhờ nó mà anh rắc được ối thuốc mê vào ly rượu của cô em đấy...Hờ hờ...Giờ thì để bọn anh thưởng thức đi nào...

"Khốn kiếp! Thì ra lúc rót rượu cho mình hắn đã kịp rắc chút thuốc mê có dấu ở đầu viên kim cương vào ly của mình rồi! Bọn đê tiện!!!"- Con bé thầm nguyền rủa...Nhưng, trong cái hoàn cảnh này, nó biết phải làm sao đây...có muốn chửi lớn cũng không được...Sức kháng cự còn không có TT___T T!!!

Con bé vội vàng chạy giật lùi về phía sau...

[ Trong khi đó, tại căn phòng Vip ]

Ngả mình trên chiếc ghế salon màu xanh tím mềm và mượt như nhung, hắn vẫn đang mê mệt bởi dư âm của trận đánh nhau ban chiều lại thêm chút ảnh hưởng của men rượu nồng khiến đôi mắt cứ trĩu xuống mơ màng không sao tỉnh nổi...

Bỗng, hắn cảm giác có cái gì nằng nặng, mềm mềm đè lên ngực mình...khẽ nheo đôi mắt để nhìn quanh...Kyoshi giật mình khi thấy mấy thằng con trai cùng Kimio đã biến mất tự khi nào! Hắn vội vàng bật dậy, mặt tái mét, hét um lên như một tên cuồng bạo...

- - Kimio đâu rồi! Cả hội thằng Hotaru nữa!!!

Chẳng thèm trả lời, tụi con gái lại mau chóng vây lấy hắn, rồi đè xuống...không ngừng vuốt ve, mơn trớn. Một con khẽ tiến tới gần hơn, lướt nhẹ trên làn môi hắn, rồi thì thào bằng cái giọng đầy phấn khích...

- - Anh à...Quan tâm tới con nhỏ"bông lúa"ấy làm gì...Ở lại đây"vui vẻ"với tụi em nè...

Nhìn cái vẻ lả lơi của tụi"cave cao cấp"này...sao tự dưng hắn lại thấy ngứa mắt thế không biết! Bất ngờ, hắn túm phắt lấy cổ áo của con nhỏ đó, quát loạn lên rồi quăng mạnh xuống đất, ánh mắt trừng trừng nhìn tất cả tụi con gái xung quanh...

- - Tao không hơi đâu mà đùa cợt với tụi mày! Nói mau! Tụi nó đã giở trò gì với Kimio rồi!!!

- - Em...em không biết...

Con nhỏ nằm dưới đất xanh mặt lắp bắp đáp trước sự giận dữ của Kyoshi, dường như - hắn không đùa thật! Một nhỏ khác lại líu díu thưa...mong sao hắn nguôi giận mà bỏ qua...Nếu không, cái"tụ điểm"này sẽ sập mất!

- - Em...em nghe nói...anh Hotaru có bỏ chút thuốc mê vào ly của nhỏ đó...Giờ...chắc họ đang vờn nó ở con hẻm ngoài kia...

"Biết ngay mà! Thằng khốn nạn! Bạn với bè, chó má thế đấy!!! Thế mà mình cứ coi nó là anh em, quân súc sinh!!!"- Vừa đi, hắn vừa thầm nguyền rủa, rồi nghĩ tới cảnh Kimio sẽ bị tụi nó hành hạ...Lòng hắn như thắt lại, vì một đứa con gái mới quen. Tại sao ?! Hắn không biết...Mà cũng không cần biết...Chỉ có thể hiểu là bây giờ hắn đang rất lo...

........................

"Kịch!"- Chân con bé bất ngờ chạm phải một bức tường sau nó. Ngỡ ngàng quay đầu lại, con bé tái mặt khi nhận ra...đây đã là đường cùng! Chẳng còn gì để mà lùi lại nữa, nhịp tim nó mỗi lúc một đập nhanh và gấp hơn...

Cầm cái roi da quăng quăng xuống đất, hắn quật ngang quật dọc sang hai bên tường, rồi dừng lại khi nhìn con bé...y như mèo vờn chuột. Thằng Hotaru khẽ nhếch mép nhoẻn cười khinh khỉnh...

- - Sao nào! Cô em...lùi nữa đi! Giỏi thì lùi nữa đi...

Vừa nói, hắn lại vừa giơ tay lên, quật túi bụi vào mấy chiếc thùng rác bên cạnh khiến chúng bắn ra túi bụi ( eo ôi, bẩn =.="). Thằng Tomo càu nhàu...

- - Thôi nào, đừng có vờn nó nữa..."Thằng nhỏ"của em hết chịu nổi rồi nè, anh Hotaru ~_~!!

Cùng với hắn, mấy thằng bên cạnh cũng cười phá lên khà khà...âm thanh nghe thật ghê rợn >"

Chúng đã đi cả, thằng Kyoshi thì gần như kiệt sức, nó cũng chẳng khá hơn...vì vẫn còn dính thuốc mê mà. Nhưng, ít nhất là, trong giây phút ấy, đã có"thứ gì đó"khiến nó đột ngột thức tỉnh!

Đang định quay sang kéo hắn dậy, thì bất ngờ...con bé đã thấy hắn tỉnh rụi từ lúc nào o_O~! Bất ngờ, hắn tiến tới chỗ nó.... Ôm!!!!

Một cái"ôm"thật chặt...

Một vòng tay ấm áp...

Mà nó chưa bao giờ được biết đến...

Mà con bé chưa bao giờ được cảm nhận...

.... Nhưng, nó chợt giật mình sực tỉnh, rồi nhớ lại mấy cảnh trong bộ phim Hàn Quốc hay xem, tụi con trai nhà giàu thường hay làm trò giả lâm trận để thể hiện mình là"anh hùng cứu mỹ nhân"trước mặt bọn con gái. Ờ...Chắc lắm chứ! Cho dù nó không phải là mỹ nhân, và thằng Kyoshi cũng không đến nỗi đểu. Nhưng, biết đâu được đấy, chơi với lũ bạn như thế...nhỡ đâu, đây chỉ là một trò đùa!

[ nhiễm phim Hàn Quốc nặng rồi -_-"!]

Nghĩ vậy, và đoán thế!

Nó vội vàng đẩy mạnh hắn ra...trước sự ngỡ ngàng của thằng nhóc.

- - Ưm... tôi xin lỗi... có lẽ...tôi cũng không biết sao mình lại hành động vậy nữa...

Trước cái vẻ ấp úng có vẻ thành khẩn của Kyoshi, con bé lại trừng mắt nhìn, buông ra một câu thật lạnh như cả tảng đá đập thẳng vào mặt hắn.

- - Hạ màn được chưa! Xong kịch rồi đấy...

Nó cười khẩy, liếc mắt lườm nguýt, rồi lặng lẽ bước đi...

Hắn không dám tóm tay con bé trở lại...Vì có cái gì đó khiến con tim nát tan...

Trong màn đêm, bóng nó khuất dần dưới những ánh đèn mờ ảo loang loáng bên đường...

Gió khẽ ùa về...Từng cơn thổi rít lên rên rỉ đến tái lòng...

Hắn không biết...Vì sao...Tự dưng khóe mắt lại cay cay đến thế...

Hắn không biết...Vì sao...Người con gái mới quen một ngày đã khiến lòng mình đau đớn đến thế...

Hắn muốn chạy theo, giữ lại, giải thích...Nhưng không thể!!!
[ Sáng hôm sau, lại một ngày đẹp trời như bao ngày đẹp trời khác...]

Chiếc xe bus màu xanh lá cây vừa dừng bến, nó vội vàng nắm chặt lấy tay con bạn cùng lớp, rồi kéo tuột xuống xe...lôi xềnh xệch trên đường. Nhưng lần này, có vẻ là lạ, thấy bàn tay con bạn hình như to hơn bình thường đôi chút, nó lại cứ ú ớ đằng sau...

- - Ơ...này...Ki...Kimio...

Con nhóc càu nhàu - nhưng không thèm quay mặt lại - nó cau có nhiều hơn vì cũng sắp muộn học mất rồi ~_~!

- - Ơ ơ cái gì mà ơ... ngơ à! Sắp muộn rồi đấy!!

Bỗng, tiếng một thằng con trai cất lên sang sảng từ phía đằng sau, thậm chí là rất gần nó...

- - He he! Cô bé hồn nhiên, dễ thương quá ha ^^!!!

Trước cái nụ cười mà nó cảm thấy là vô cùng"khả ố"ấy, con nhóc chợt giật mình, nhưng...chẳng vội buông tay. Nó cười - một nụ cười rất trìu mến, rồi bất ngờ, con bé căng cơ, bóp thật mạnh khiến toàn bộ bàn tay hắn lên tiếng cái"crắc":]]...

Thằng bé trước đó còn nhăn nhở, giờ thì đau đến nỗi mặt tái cắt không còn một giọt máu. Nhưng đố hắn dám hét lên là bị một đứa con gái bắt nạt đấy...Hehe!!!

.....................

Nhăn nhó sải bước tới trường, con nhóc vẫn không ngừng cằn nhằn.

- - Norikhông! Biết tớ nhầm mà sao cậu còn chẳng chịu nhắc thế mà!!

Nhỏ bạn hiền lành, chỉ biết rụt rè ấp úng.

- - Híc híc! Tớ nhắc rồi mà Mio-Chan có nghe đâu...

"Thôi được, chịu cậu -___-"!"~~~ Một buổi sáng thật tệ >_<"!!

Lon ton bước vào trường, thậm chí còn chưa kịp an tọa trên chiếc ghế số 8 thân yêu, nó đã phải nghe loa báo lên phòng hiệu trưởng có việc...Biết ngay mà! Cái tên Kyoshi đáng ghét đó, hắn chỉ giỏi lẻo mép, nào thì"hãy tin tôi", rồi thì"sẽ chẳng có chuyện gì đâu"...Thế đấy! Thế mà bây giờ chắc nó sắp bị ông thầy hiệu trưởng già ca cho một bài rồi chốt hạ ngay vào mặt bằng cái tờ biên bản đuổi học rồi đấy...Vui nhờ! - Con nhóc vừa đi,vừa càu nhàu khó chịu như thế -__-"!

Cho đến khi...nó dừng chân lại trước cánh cửa phòng hiệu trưởng ~ Ôi! Cái nơi yêu thương, thân thuộc mà nó luôn phải tới lui hàng tuần này TT___TT!

Rụt rè mở cửa bước vào, con bé khẽ cúi đầu chào chào ông hiệu trưởng. Ổng cũng chào nó, nhưng với thái độ không được bình thường cho lắm, rồi chỉ tay bảo con bé ngồi sang một chỗ. Con bé cũng lễ phép nghe theo, kể ra thì nó cũng không đến nỗi lấc cấc với người già cho lắm!

Ngước mắt qua nhìn phía đối diện, nó giật mình khi nhìn thấy thằng HiKuRi cũng đang xuất hiện ở đây, hắn ngồi cười khinh khỉnh trước mặt con bé =.="...

"Hừ... cái tay...Ôi! Cái tay... yên nào... không được bức xúc!!!"- Nó nhìn hắn, và muốn đấm!

Còn chưa kịp mở miệng ra hỏi xem có chuyện gì, bỗng... thằng HiKuRi đứng dậy, khệnh khạng bước đến trước mặt hiệu trưởng, nhoẻn miệng nhìn nó cười đắc ý...

- - Thầy à! Hôm nay, em tới đây là để góp ý với thầy một chuyện. Trường mình là trường cao cấp, không thể chứa chấp những phần tử hay gây chuyện, đặc biệt là một đứa con gái côn đồ như cô ta được...Thầy biết đấy, những vết bầm tím trên mặt em...

Trời đất! Hắn dám đem cái"thành tích"đáng xấu hổ đấy đi"khoe"với thầy hiệu trưởng được hả trời!!! Bị con gái đánh mà cũng dám mách nữa o_O~! Thật nhục hết chỗ nói -__-"...Nó thầm thở dài chán nản trước khi nhận được kết quả - đuổi học!

Vậy mà...

Thậm chí...

Còn chưa có một lời thanh minh, thanh nga...

Thậm chí...

Còn không cần thêm một lời giải thích...

Thầy hiệu trưởng bất ngờ đập bàn cồm cộp, rồi đứng phắt dậy quát vào mặt hắn o_O~!!!

- - Im ngay! Anh nghĩ tôi là con rối hả!!! Có chuyện gì trong trường, tôi là hiệu trưởng tôi tự biết! Học sinh như anh lo phận mình được rồi, đừng có rách việc tham gia chuyện bao đồng! Anh nghĩ là tôi sẽ tin anh bị một đứa con gái"yếu ớt"như Kimio đây đánh ra nỗng nỗi này hả!!! Đừng có mà bịa đặt! Giờ thì về lớp mau!!!

Hơ...

Thằng HiKuRi mặt như nghệt ra trước những lời giận dữ của thầy hiệu trưởng...

Nó cũng vậy, dù không bị mắng, nhưng mà buồn cười! Trời ơi! Nó mà"yếu ớt"ý hả :]]! Mười hai năm rồi không nghe thấy ai nói câu này à nha. Lạ tai quá!

Nhưng mà thấy thằng nhóc bị bẽ mặt, nó đã lắm! Hậm hực chả làm gì được, hắn phừng phừng đi ra khỏi phòng, không quên đạp mạnh vào cửa một cái... hết biết =.=!
Mà kể ra thì cũng lạ thật, gia đình thằng HiKuRi cũng có tiếng trong trường, sao thầy hiệu trưởng lại dám làm bẽ mặt nó nhỉ ?!

Chẳng lẽ...lại có một thế lực nào đó lớn hơn xen vào chuyện này...

Nghĩ tới đó, nó liền liên tưởng ngay đến thằng Kyoshi - hay là hắn ???!!!

Lóc cóc nhảy lon ton trên những bậc cầu thang dẫn tới phía cổng trường, nó bỗng nghe thấy tiếng mọi người xung quanh bàn tán xôn xao. Thậm chí họ còn trầm trồ một cách đáng ngạc nhiên, về...người thanh niên mặc bộ vest trắng đang ngồi trên chiếc mui trần màu đen bóng loáng, xung quanh rải đầy những cánh hoa hồng màu đỏ rực rỡ đang nhẹ nhàng rơi xuống, như một làn mưa! Để ý kỹ hơn...thì ra, chúng được thả xuống từ một chiếc trực thăng đang bay vòng vòng phía trên cao...Trời đất! Chắc anh phi công phải chóng mắt lắm -__-"!!!

"Chẳng hiểu cô gái nào sẽ nhận được tất cả những điều tuyệt vời này nhỉ!"

Thấy mấy người xung quanh xì xào, nó cũng tò mò đôi chút...Nhưng rồi, thật ngạc nhiên hơn, khi con bé vừa xuất hiện...Hắn - chính hắn, bất ngờ bước ra khỏi xe, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ, nhưng chỉ với một bông, lại được kết từ muôn vàn cánh nhỏ...rất đẹp, tiến tới, quỳ xuống trước mặt và cẩn trọng đưa lên tặng con bé...

Đưa cặp mắt"quyến rũ"của mình nhìn thẳng vào mặt nó, và hắn nói...

- - Tha lỗi cho tôi nhé!

Trước cái vẻ nghiêm túc của hắn và tiếng vỗ tay ríu rít của mọi người, thì thực sự... nó cảm thấy bối rối. Con bé đưa mắt nhìn xung quanh, thực sự rất ấn tượng! Hắn đã làm tất cả những điều này ?! Chỉ để nói một lời xin lỗi sao ?!

"Có vẻ cũng thành ý phết! Dù sao thì hắn cũng đã giữ lời hứa với mình"- Con nhóc thầm ngẫm trong đầu như thế, và quyết định sẽ không giận lâu, nó lại nhẹ nhàng cúi xuống, rồi từ từ nhận lấy bó hoa với một nụ cười rạng rỡ dần nở trên môi...

Thấy con bé đã nhận hoa, lòng hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, chắc hành động ấy cũng coi như thay cho một lời"tha thứ"!

Nhưng, đúng lúc ấy...

Một tiếng"tách!!"

Hai tiếng"tách!!!"

Rồi hàng loạt những tiếng"tách! tách"và thứ ánh sáng loang loáng nhấp nháy liên hồi của máy ảnh và đám nhà báo bất ngờ vang lên, xối xả ùa vào như muốn"nuốt chửng"lấy con bé!

.... Con bé sững sờ....

.... Như chết đứng giữa không gian....

.... Hoàn toàn thất vọng!....

.... Hắn là cái thứ người gì vậy ???....

Cậy có tiền thì có thể đem người ta ra làm cho đùa cho thiên hạ như vậy được sao ???!! Mà tại sao cứ phải là nó chứ!!! Bỗng chốc...những ký ức về buổi tối"đáng ghê tởm"ngày hôm qua chợt ùa về tâm trí nó...

Và con bé thấy thật sự"giận dữ"!!! Máu nóng dồn lên mặt, ngay lập tức, chẳng cần nghe một lời giải thích nào hết!!! Nó bóp chặt bó hoa, ném cái"bốp"vào mặt hắn...rồi bước đi với vẻ mặt lạnh lùng...

"Hay lắm! Lại một trò đùa..."

Hắn ngơ ngác nhìn theo...

Thật sự không hiểu chuyện gì hết!!!

Hắn đâu có lỗi!!! Hắn cũng đâu có làm gì!!!

Tại sao bọn nhà báo lại xuất hiện ở đây!!!

Hắn cũng đâu có biết!!!

--- Chỉ có thể rõ một điều, hắn là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn công nghệ đứng đầu ở Nhật Bản - Nawatabe. Vì vậy, mọi hành động, cử chỉ lẫn đời tư của hắn đều là"miếng mồi ngon"mà cánh nhà báo luôn muốn"được săn"- Không trừ chuyện này!

"Chết tiệt! Hắn chán ngán cái cuộc sống này lắm rồi!!!"

Kyoshi hét loạn lên trước khi mọi người tịp tản ra xa...

Cảnh con bé ném hoa vào mặt hắn bị tất cả đám phóng viên cùng nhà báo ghi và chụp lại cẩn thận. Ngay tối hôm ấy, chiếc điện thoại bàn nhà nó như muốn nổ tung vì những cuộc gọi phỏng vấn chẳng ra đâu vào đâu...

"Alo! Cô có phải Kimio Aisawa..."

"Alo! Cô có quan hệ gì với cậu Kyoshi nhà Nawatabe..."

"Alo...."

-------------

"Im hết đi!!!!"- Nó quát lên rồi đập máy cái rầm!!!

Bà Aisawa đang ngồi đan len cũng ngơ ngác quay ra hỏi :

- - Có chuyện gì mà lắm người gọi thế con!

Vội vàng rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm, con bé nhăn nhở cười gượng gạo cho qua chuyện...

- - Chẳng có chuyện gì đâu mẹ! Chỉ là một vài người bạn...

- - Ừm! Ngủ sớm đi con!

"Vâng! Đi ngủ!"...

Uể oải lê bước lên chiếc giường thân yêu, nó đặt lưng nằm phịch một cái mà chẳng thấy thoải mái tẹo nào -__-"!!!

Tất cả là gì chứ!!! Tại hắn mà ra hết!!! Một ngày chết tiệt...À mà không, hai chứ! Kể từ ngày nó vô tình"giúp đỡ"hắn...Thì tất cả đều trở nên rắc rối và tồi tệ >"""

Copyright © 2016 WapHay.Xtgem.Com
Design by Trái Tim Băng