- Làm gì mà thẫn thờ vậy
- Cậu đừng quan tâm mình .. - Phương - Mình hay vậy mà :MatCuoi (38):
- Cậu đúng khó hiểu
Ra đến cổng , Phương ngó xung quanh:
- Cậu tìm ngừoi mà Luân giới thiệu hả ?
- Ừa !
- Chà sứong hen , đc "ngưoi ta " chở , k như tui , đi xe đạp mệt mún chít - Nga
Đằng xa có 1 ngừoi chạy xe đến , là Kang:
- Phương ... - Kang gọi
- Là cậu ta hả ? Đẹp trai giống HQ ghê hihi - Nga đùa ( mà thật mừ , mắt 1 mí
- Cậu ấy là ngừoi HQ đó
- o_o
Phương vội lên xe , xa xa Kha cũng nhìn thấy , và rồi lạnh lùng bứoc len xe ( tài xế riêng rước)
Tối đến , Phương lại có thói quen đi dạo ở công viên , hôm nay Kang bận nên k thể chở Phương đi dạo , còn Luân thì chả thấy bóng dáng :
- Thật là chán , người mình cần tìm thì đâu mất , Nga cũng k thấy bắt máy ...( Buồn ui là buồn) - Phương chán nãn định tìm 1 ghế đá trong công viên ngồi thì từ đâu có 1 bóng đen chọp lấy tay Phương , kéo nó đi , nó la oai oái
- Trơi ơi thả tôi ra , đồ xấu xa... - Phương cố gắn kéo tay tên " chết tiệt " ấy ra khỏi tay nó
- Im đi - Phương nhìn lên => là thằng Kha , con bé khựng lại
- Anh đang cái quái gì thế ? Sao lại nắm tay nắm chân như thế chứ
- Cô ...- Kha chợt nhớ có chuyện cần nói - Tôi hỏi cô cái tên đi với cô hồi sáng là ai hả ?
- Mà... anh hỏi chỉ hả ( chết tiệt hắn chả bao giờ thèm nói thẳng ra là hắn thích mình )
- Hay là lại anh họ hay em họ đây ?- Thằng Kha cười nham hiểm - Sao mà nhiều bà con thế chả bít
- Anh điên à ? Đc ... hắn là bạn trai tôi đấy , mà cái này liên quan gì đến anh
- Ơ... có chứ... bởi vì...
- Vì cái gì
Kha định nói thì Kang từ đâu chạy đến xô Kha ra :
- Anh làm cái gì thế hả ? Tránh xa bạn gái tôi ra
- Kang , sao anh lại ở đây ? - Phương ngạc nhiên
- Anh định tìm em , nhưng chợt nhớ em hay ra đây nên...
Phương chợt nhớ và cùng Kang " đóng kịch " , nó núp sau lưng Kang :
- Anh , hắn định giở trò với em đó huhu
- Cô... cô nói cái quái gì thế - Kha
- Anh.. đúng là quá đáng , đàn ông con trai mà bỉ ỏi thế hả
- Hắn k tin em là bạn gái anh đó - Phương giả vờ
- K tin gì chứ , vốn kô có mà , k phải cô bảo thích tôi sao ? - Kha
- Đó.. đó.. đó là chuyện xưa - PHương chu mỏ cãi
- Đc anh k tin chứ gì ? - Kang bất ngờ ôm cổ Phương hôn lên môi PHương 1 nụ hôn nhẹ, làm Phương k kịp phản ứng gì.
Kha thì như người chết đứng.
- ... - Kha
- Đc rồi đấy , chúng tôi đã chứng minh cho anh thấy rồi đấy , anh đúng là thứ chả ra gì , có bạn gái rồi mà lại đeo theo đứa con gái đã có bạn trai - Kang
Rồi Kang nắm tay Phương đi mất bỏ lại Kha như chết đứng
- Lúc nãy.. anh... - Phương đỏ mặt ( đc 1 hot boy hôn đúng là bó tay thật)
- Anh xin lỗi ... tại rối quá - Kang nhìn Phương cười
- Lúc nãy , thấy Kha cũng tội quá - Phương mỉm cười. Chợt Kang k đi nữa , đứng lại , Phương cảm thấy có chuyện gì đó Kang sắp nói , nó chợt phớt lờ đi :
- à.. hm... xe anh để đâu , sao k thấy vậy ? - Kang k mảy may để ý câu hỏi của Phương , han vịnh 2 tay lên vai Phương:
- Phương ... hay chúng ta... đừng " đóng kịch " nữa
- .. Anh...là sao?
- Đừng để ý đến tên đó nữa , hắn vốn kô ra gì , mà còn bắt cá 2 tay...
- ...
- Hay em.. em làm bạn gái chính thức của anh đi .
- Em.. - Phương bất ngờ , to mắt nhìn Kang - Nhưng... sao.. trong thời gian ngắn... sao anh..
- Anh đã thích em từ khi lần đầu tiên gặp mặt , đó là lúc ở trước CTy của anh và Luân làm việc
- Nhưng...
- Nếu em k thích thì... thôi vậy - Kang buồn hẳn buôn tay ra
- Anh Kang.. em - Phương bối rối , nó có 1 chút thích Kang ( 10% hihi 90% là của Kha)
Kang vội quay lại ôm chặt Phương làm Phương muốn nín thở :
- Anh biết mà
Sáng hôm sau tại trừong , mỗi khi có việc khó nghĩ là Phương lại thức suốt để suy nghĩ , nó đến trường với bộ dạng k giống ai : đôi mắt thâm quần vì thức khuya , nhìn thì như mất hồn. Nó bứoc vào lớp , khiến cả lớp phải tròn mắt nhìn nó , còn nó thì chả quan tâm đến , cứ thế mà bứoc vào chổ ngồi . Một đứa bên cạnh lây tay Nga :
- này.. nhìn cô bạn của cậu kìa !
Nga chồm ngừoi lên nhìn , nó xém bật ngữa;
- Trời PHƯƠNG - Làm Phương giật mình
- Gì hả , sao trong cậu...
- Ghê lắm hả ? - Phương hoảng hốt .Nga gật gật
- Mà cậu lại có chuyện gì nữa à? - Nga
- Ờ ! cái này thì...mà thôi đi , có thời gian mình sẽ nói
7h , chuông reo báo hiệu vào học tiết đầu , suốt 2 tiết học ấy Phương luôn làm giáo viên bộ môn phải giật mình. Đến giờ ra chơi giữa giờ.
Nga từ ở ngoài lớp chạy vào kéo tay Phương ;
- gì vậy chứ ,sao lại lôi kéo mình như thế chứ
- Cậu đi theo mình - Nga cố kéo tay cô bạn ra khỏi chổ ngồi
- Cậu điên à ? với bộ dạng như thế này sao ? - Phương
Nga ngưng lại , nhìn Phương rồi bảo:
- Ai bảo thức cho nhiều vào
Nga vội lấy áo khoát cho Phương mặc đỡ , cái áo khoát có 1 cái nón có thể che đc :
- kéo kéo tóc xuống - Nga nhắc Phương . 2 cô nàng đang đi
- Đi đâu vậy chứ ? - Phương
- Đến rồi
Nga dẫn Phương đến bảng thông báo của trừong , Nga chỉ lên bảng.Phương nhìn lên , nhưng k quên dùng nón che đi đôi mắt của nó:
- Gì đây ? " Liên Hoan Cuối Năm "
- Ừ! đi kô ?
- Để xem , ngày 6/6 à ? hm ... làChủ Nhật tuần sau à ?
- Cậu rãnh k? - Nga quay qua hỏi
- um...- Phương liền gật đầu nhưng đôi mắt k rời caáibảng thông báo
- Nhưng mà để mình xem tổ chức ở đâu đã , nãy vội đi gọi cậu mà mình quên mất - Nga
Phương ria tay tìm nơi tổ chức vừa nói
- Thì chắc là ở...
- Nhà của bạn Hoàng Anh kha lớp 11D ? - 2 đứa đồng thanh , khiến mọi ngừoi xung quanh đổ dồn con măt về 2 đứa.
- Sao sao lại... - Phương hốt hoảng
- từ từ , để xem tiếp..
" Lí do: vì đây kô chỉ là tiệt chia tay của khối 12 mà còn là dịp giao lưu giữa các bạn với nhau , chính vì điều đó nhà trường sẽ mượn căn hộ của bạn Kha để tổ chức , ( vì sân trường sẽ k đủ điều kiện và bất tiện)và bạn kha cũng đã đồng ý
Địa chỉ; ... ...
Người tham gia : cả 3 khối 10, 11, 12"
- Hay đấy nhĩ ? - Nga
- Tớ nghĩ , k ổn rồi.. - phương
- K ổn gì chứ , mình tham gia với tư cách là HS của trừong mà
- cái này... - phương k biết nói thế nào
bỏng có 1 đám con trai đi đến , đó là tụi đàn em của Kha( chúng hay đi ghẹo gái lắm), chúng đi đến chổ Phương:
- Này cô bé , trời nóng thế mà lại mặc áo khoát à?
- Tụi bay mún gì hả ? - Nga quát
- Ủa , vậy đây là con Ngọc Phương lớp 11B à?
- Tụi bay tránh ra - phương cố che gương mặt
Tuy vậy bọn chúng đã nhào đến giật cái nón xuống:
- Trời ! thật gớm ghiết , mày thức khuya đi canh ăn trộm sao hả ?
Phương như muốn khóc , Nga cố dang 2 tay che chở cho Phương:
- Đủ rồi đó , bọn bay cút về lớp đi ! - giọng của Kha từ phía sau bọn chúng, bọn chúng quay lại
- dạ dại ca
thế rồi bọn chúng kéo nhau về lớp , vừa lúc chuông cũng reo báo hiệu vào tiết . Kha nhìn Phương rồi quay lưng trở về lớp , làm con bé xấu hổ chạy vào lớp.
nó úp mặt xuống bàn khóc , vừa khóc vừa đập tay lên bàn:
- Thật xấu hổ , xấu hổ quá
- cậu đừng vậy mà - nga an ủi
vừa lúc đó giáo viên bước vào lớp , thấy Phương nằm úp mặt xuống :
- Em đó có sao k ?
- dạ.. có lẽ bạn ấy bệnh rùi cô - 1 đứa khác
- Đc rồi, cô cho em ấy nghĩ , nhớ báo lại GVCN. có bạn nào tình nguyện đưa bạn ấy về k? - Cả lớp im lặng, bỏng Nga giơ tay
- để em
Tự nhiên dạo này đầu óc trống rỗng k có ý tưởng gì hít... rán tìm ý tưởng mới đc
Tối đến , khi ăn cơm xong Phương vội lên tầng thựong ngồi ngắm sao , Luân cũng ở đó:
- Trường chị sắp tổ chức liên hoan à ? - Luân
- Ừ! mà... lại tổ chức ở nhà thằng Kha
- Ủa kì vậy ?
- Nhà nó là biệt thự nên rất rộng , với lại sân trừong của trừong chị k đủ điều kiện
- Vậy à? Thế thì tốt rồi , em linh cảm chị sắp đạt đc " mục đích " rùi đấy - Luân đùa
Phương thở dài
- Chị sao vậy ?
- Chị.. à.. chị cũng k bít nói thế nào...! - Phuong lúng túng - Thôi nói ra mất mặt chết đi đc
- Gì hả ? Ý mà hôm qua chị sao thế ? Sáng nay nhìn mặt chị " tàn tạ " khủng khiếp .
- Em đừng nhắc nữa mà... - Phương đỏ mặt
Cùng lúc chuông điện thoại của Phương reo:
- Alo
- Nga nè , chưa ngủ à ?
- Chưa !
- Hồi sáng... cậu ổn chứ ?
- Có lẽ tốt thôi mà... nhưng làm ơn đừng nhắc nữa hic hic
- Đc rùi mà...À! nè hồi chiều có nhỏ bạn thông báo thêm cái vụ liên hoan , nghe cũng vui vui
- Chuyện gì ?
- " Các hs tham gia có thể đi cùng 1 người bạn của mình ( k học cùng trường cũng đc) "
- Ý cậu là sao đây ? - Phương nghi ngờ
- Thế cậu k định rũ bạn trai của cậu đi à ?
- BẠN TRAI ? - Phương giật mình , làm Luân ngồi kế bên phải chú ý , nó chợt giảm " loa " - Sao chứ..
- Thôi k nói với cậu nữa , mamy bảo mình đi ngủ nè... 6/6 Nhớ đi nha , k là bít tay mình - Nga vội cúp máy
Còn thằng Kha thì đang nói chuyện với Hà Vy qua điện thoại :
- Hôm liên hoan trường anh , em đến nhé
- Tật nhiên rồi - Vy cười trong điện thoại - Mà... e có chuyện muốn hỏi anh
- Chuyện gì thế ?
- Dạo này , em thấy anh sao ấy... có thể là lúc em đi Mỹ về
- ...
- Em cảm giác như anh đã thay đổi
- Vậy sao ?? Hay lâu quá em k gặp anh ?
- Em cũng k biết nữa ^^! Chắc vậy
-
Sáng , hôm nay là Chủ Nhật , Phương khá rãnh rổi , nó đang chán phát điên vì chả có gì làm, còn thằng Luân thì miễn bàn thêm , mỗi khi nghĩ thế là hắn " nướng " đến tân 9h có khi 10h . Phương lại moi cái điện thoại xinh xinh của nó ra alo cho Nga:
- Nga à ? cậu làm gì đó ?
- À! có chuyện gì thế ?
- Hôm nay là CN nên định rũ cậu đi uống nước , ở nhà mình bùn phát điên đây
- Vậy thì k đc rùi , tớ bận giúp mamy . Sao k gọi cho " anh chàng đẹp trai " của cậu đi.. - Nga cười - Thôi bb ! Con nghe rùi mamy - Nga bị mamy gọi
- K phải vậy chứ ! - Phương thất vọng ,- gọi cho Kang có kỳ ko chứ..
Chưa kịp suy ngẫm gì thì điện thoại của Phương reo lên , là Kang :
- Trời! vừa nhắc... - Phương - Alo
- Em làm gì đó ?
- Em k làm gì cả , Luân ngủ đến giờ chưa dậy nữa , khủng khiếp quá..
- Hay anh đến rước em đi dạo nhé
- hmm- Phương suy nghĩ - um.. cũng.. đc
- Ok!
Kang cúp máy , tuy vậy Phương vẫn đang miên man suy nghĩ có lẽ nó chỉ thích Kang chứ k có yêu Kang , người nó yêu là Kha .10 phút sau .
- Phương à ! có bạn gặp nè ! - Mẹ Phương gọi
- Dạ
Nó vội chạy xuống nhà , rồi xin phép mamy :
- Nhìn sắc mặt e k tốt lắm - Kang lo lắng
- K sao đâu , tại căng thẳng quá ... - Phương cười gượng
- Vậy à ? Ráng ăn uống vào kẻo bệnh giờ
- Thôi mình đi thôi ! - Phương mỉm cười - Đi = xe đạp hả anh ?
- Ừ , sẳn tập thể dục ! - Kang cười
- Em chỉ sợ anh chở em k nỗi ! - Phuơng đùa
Kang chở Phương đi hóng gió , và cùng đi uống nước . Phương chưa bao giờ thấy có thằng con trai nào tốt và quan tâm nó đến vậy , có lẽ ai mà làm người yêu của Kang sẽ rất hạnh phúc .
Khi Kang và Phương cùng chạy gần đến khu biệt thự của Kha , Phương từ xa cũng trong thấy Kha và Vy chuẩn bị đi đâu đó , nhưng nó vội lờ đi . Kha cũng nhìn thấy 2 người vừa đi trên 1 chiếc xe ,vừa nói vừa cười:
- Đúng là quan gia , k hẹn mà lại gặp - Kha nghĩ
Trong lòng Phương cũng k yên : - Kha đã thay đổi , hắn vẫn yêu Vy , yêu cô ấy như ngày nào...Mình chỉ là kẻ thay thế
Tối , tại quán bar , Kha ngồi lặng 1 mình , dường như tiếng nhạc cho dù to cỡ nào cũng k thể làm Kha để ý đến , hắn cứ ngồi 1 mình , uống xong ly rượu này , lại gọi 1 ly khác.
Kha uống rượu như thế đến tận 11h . Hà Vy đã gọi điện hỏi ba mẹ Kha nhưng k ai biết hắn ở đâu , cô ấy rất lo cho Kha và cứ đi đến những nơi Kha thường đến.
Kha bước ra khỏi quán bar với những bước đi loạng choạng , Kha cứ như thế đi ra bãi đậu xe , chợt Vy từ xa chạy đến đỡ lấy Kha :
- Kha , anh sao vậy ? Sao mà uống nhiều như vậy - Vy đỡ Kha lên xe của Kha
Có lẽ Vy đành phải chở Kha về nhà , hắn xĩn đến nỗi k biết trời đất gì
Nhìn Kha như thế , Vy vô cùng lo lắng:
- Sao anh ấy lại uống nhiều như thế chứ ! Từ khi quen biết anh ấy , mình chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy...
Đến nhà Kha , Vy đỡ Kha ra xe , và đến bấm chuông cửa . Mở cổng ra là mẹ Kha , khi nhìn thấy con trai như thế , bà mẹ chạy đến đỡ lấy:
- Kha.. sao lại thế này.. ! Sao con uống nhiều như vậy ?
Bố của Kha cũng chạy ra:
- Con sao vậy ?
- Ba nó lái xe vào nhà hộ tui , để tui đưa con nó lên phòng - Mẹ của Kha
- Ừ
Bà mẹ chợt quay lại nói với Vy:
- Cảm ơn con nhiều lắm ... Nhưng rồi ... con sẽ về bằng gì ?
- Dạ...
- Hay bác cho con mượn xe
- Dạ thôi , để con gọi taxi về cũng đc
- Ừ ! ... Để sáng mai bác hỏi rõ thằng Kha mới đc , đó giờ nó có bao giờ uống nhiều thế này đâu - Rồi bà mẹ đỡ Kha vào nhà
-
Sáng hôm ấy là thứ 2 , vì uống quá nhiều nên Kha cũng nghĩ học lun hôm ấy .
Tại trường , lớp 11B, giờ ra chơi:
- Phương , cậu có đồ để đi dự liên hoan chưa ? - Nga hớn hỡ
- Mặc bình thường đc rồi !
- Gì chứ ? Trường mình cũng là 1 trường danh tiếng( và cũng rất giàu) , sao cậu lại sơ sài thế đc
- Mình cũng k biết nữa - Phương mỉm cười
- Bộ cậu định k đi à ? Sao nhìn mặt cậu k có chút quan tâm vậy
- Có chứ mà mình chả biết mặc gì nữa
- Thôi , cái đó bỏ qua đi để bưa đó mình tìm cho cậu 1 bộ váy ... Mà nè có rũ " bạn trai " cậu đi k ?
- Cậu nghĩ xem - Phương đứng dậy rời khỏi chổ ngồi , Nga đi theo
- Cậu đi đâu đó ?
- Đi ra sân trường tìm băng ghế ngồi hóng gió
2 cô bạn đi ra sân trường ngồi hóng gió , trong Phương có vẻ rất thoải mái :
- ( mình sẽ cố quên Kha , Kang cũng là 1 người tốt ...)
- Nghe nói lớp 11D thằng Kha hôm nay nghĩ học - Nga
- Liên quan gì ?
- Chả có gì , chỉ là hôm nay lớp nó có những 2 tiết dự giờ , mà còn là thầy cô cả trường dự
- Thì sao
- Thầy cô chọn lớp nó là lớp đại diện khối 11 để thao giảng , mà lớp nó toàn học TB, có mình thằng Kha là Giỏi trong Giỏi thôi ... Thế là hôm nay lớp nó bị thầy cô chê thê thảm
- Hơ! Cậu cũng giỏi đi tìm chuyện bà 8 ghê hen ! - Phương đùa
- Tối hôm nay bầu trời thật đẹp - Kang đang cùng phưong đi dạo trong công viên
- Vâng ! - Phuơng mỉm cười
- Chúng ta tìm 1 băng ghế ngồi nhé - Kang
2 người cùng ngồi cùng 1 băng ghế trong công viên , có ánh đèn đường chiếu vào , trong khung cảnh thật lãn mạn.
Chợt Kang nắm lấy tay Phuơng , làm nó bối rối :
- Phương ...
- ? - Phương quay sang
- Em..em làm vợ anh nhé !
- SAO? - Phương bật dậy - Anh nói gì thế ? Hay trời lạnh quá anh bị cảm rồi
- Anh k có , anh rất bình thừong - Kang đứng dậy cằm tay Phương để lên trán
Làm con bé bối rối rụt tay lại
- Nhưng , em .. em chỉ mới 17t
- Anh biết , như thế rất bất ngờ với em, nhưng anh sẽ đọi em tốt nghiệp rồi chúng ta sẽ đám cưới
Kang chợt quỳ xuống dưới chân Phương , làm nó k biết nói như thế nào:
-( Anh ấy.. anh ấy là 1 người tốt , lại rất quan tâm mình...Tội tình gì...mình lại... từ chối?) - Phương chợt lấy tay che miệng vì quá xúc động , nó k biết đó là vui hay là điều khó xử - ( Mình.. mìnhđang nghĩ gì thế này..)
Nó nghĩ , rồi dần dần mình cũng sẽ yêu cậu ấy thôi mà... Nó chợt gật đầu nhưng vẫn k hiểu trong trái tim nó cần gì...
Kang vui sướng đưa tay vào trong túi ra một chiếc nhẫn đeo lên tay Phương , chiếc nhẫn vừa in.
Kang ôm chằm lấy Phương vì hạnh phúc
Tiểu sử Kang :
Tên thật Kang Hu ( giống tên 1 nhân vật trong 1 bộ truyện ^^!) , là thiếu gia của tập đoàn đá quý giàu nhất HQ . Quy tắt bao đời của gia đình Kang là khi con trai trưởng lớn nhất của gia đình( nếu chỉ có 1 người) đủ 18t sẽ phải kết hôn với 1 người con gái đc gia đình sắp sặt hoặc là người con gái mà mình yêu , nhưng Kang cũng đã yêu rất nhiều cô gái nhưng tất cả họ yêu Kang vì " money" và vì kang đẹp trai, Kang k chịu thua , đã cãi gia đình , bố Kang vì thương con trai nên cho con một cơ hội.
"Tít tít tít " , tiếng đồng hồ réo lên .
Phương đang ngủ ngon , cái đồng hồ cứ " tit tit tit" . Nó bực mình ngồi dậy nhấn nút đồng hồ cho nó thôi ôm sòm , rồi con bé lại lăn ra ngủ...
- AAAAA1 - nó bật dậy - Trời ơi , trễ rồi trễ rồi , mấy giờ rồi...- Nó chợt lấy đồng hồ lên nhìn
- Haaaaaaaaaa! - 8h rồi , trời ơi ,trễ mất rồi
Nó bật dậy , luống cuốn chạy tìm cặp rồi tìm đồng phục thay đồ , khi hoàn tất , nó chạy xuống nhà thì gặp Luân:
- Chị đi đâu vậy ?
- Đi học chứ di đâu ! tránh ra , trễ rùi
- ủa ? Chủ Nhật mà chị cũng có học hả ?
- Sao ? Chủ Nhật ?
- Trời... đừng nói với em chị học riết rùi k biết hôm nay nghĩ hay học à?
- Trời ạ ... - Phương lấy tay che mặt rùi vội vã chạy lên phòng
Luân ở lại thở dài:
- Chị ấy lại sao thế nhĩ ?
Chợt Phương chạy xuống :
- Hôm nay ngày mấy ?
- 6/6
- 6/6 ư?TRỜI Ạ... - Phuong giật mình và lại chạy vội lên phòng
Nó kịp trấn tĩnh và cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra hôm qua.
Hôm qua Kang đã cầu hôn nó . Đôi mắt đó , đôi mắt của Kang ,như có sức hút kỳ lạ , nó như bị thôi miên , và nó cảm thấy Kang mới đúng là người có thể đem lại Hạnh phúc cho nó... và nó đã đồng ý
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại Waphay.Xtgem.Com chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Nó kịp trấn tĩnh và cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra hôm qua.
Hôm qua Kang đã cầu hôn nó . Đôi mắt đó , đôi mắt của Kang ,như có sức hút kỳ lạ , nó như bị thôi miên , và nó cảm thấy Kang mới đúng là người có thể đem lại Hạnh phúc cho nó... và nó đã đồng ý
Chợt điện thoại nó để trên bàn đang run , có ai đó đang gọi cho nó , nó tưởng là Kang , nên lấy hết cang đảm lên và bắt máy:
- A..alo.. - giọng nói nhẹ nhàng
- Phuong à.. Hôm nay bệnh hay sao íu xìu vậy... - Nga
- Phù... - Nó thở phào - Là cậu à.. mình cứ tưởng
- Tưởng gì? Tưởng anh chàng đẹp trai của cậu à?
- Mệt cậu quá ... À! mà gọi mình có gì kô?
- Bộ có gì mới gọi đc à?...Mình đi shopping kô?
- Shopping?
- ùa!tối nay là liên hoan tổ chức rùi , cậu nói cậu vẫn chưa có đồ mà
- Ừ...cũng phải! Ok
Vậy là Phương và Nga cùng nhau đi siêu thị mua đồ dự liên hoan( đúng hơn ra lễ hội dành cho quý tộc). Hai cô bạn đi đến quầy tính tiền , khi vừa tính xong , chị nhân viên quầy tính tiền gọi:
- à! khoang đã 2 cô bé
- Gì vậy chị ? - Nga cùng Phương quay lại
- À! có người gởi cho em nè.. - Rồi chị nhân viên lấy trong bàn ra 1 hợp quà rất đẹp
- Là sao chị ? -Phương
- Em có phải là Ngọc Phương , học sinh trường THPT ... kô?
- Dạ đúng ạ.. - Phương
- Đây là món quà của 1 người khách hàng gởi cho em
- Nhưng.. mình k bít ai.. - Phương nói với Nga
- Cậu nhận đi, chứ làm vậy cũng khó xử cho chị ý
- Cũng đc...
Hai cô bạn cùng nhau về nhà Ngọc Phương . Trên phòng Phương:
- K bít trong đây có gì nhĩ?
Phương và Nga tò mò mở hợp nhà xem... Phương và Nga đều tròn mắt nhìn , trong hợp là 1 bộ váy rất đẹp , là 1 bộ hanbok cách tân rất thời trang.
- Đẹp quá... - cả 2 đồng thanh
- Cậu sướng ghê... ai mà tốt dữ vậy k biết
- ( K lẽ là ...) - Phương - Mình cũng k bít...
- K bít sao lại tặng cho cậu đc...A! mình bít rùi.. là " ng ấy" của cậu vì cậu ý cũng là người HQ , mà hanbok là trang phục truyền thống của HQ
- Có lẽ vậy... - Phương mỉm cười
- Ý có thư nè! - Nga nhìn thấy trong họp quà
" Em hãy mặc bộ đồ này tối nay nhé!
KANG HU "
- ( Là anh ấy sao...?)
Tối , 6h30 tại nhà Phương , Phương đã mặc xong bộ váy , trong nó xinh như 1 nàng công chúa , và mái tóc đc tết lệt sang 1 bên...
- Wow... Ai đây ta.. - Luân nhìn thấy
- Em muốn chê hay khen đây -
- Sao em dám chê chị của em chứ ^^!
Chợt mẹ Phương gọi:
- Phương a! có bạn gặp nè
- Dạ !.. Thôi bb cưng.. ( nói với Luân) - Phương rất vui
Nó chạy ra và nghĩ ( chắc là Nga) , nhưng khi chạy ra , trước mặt nó là Kang , phía sau là 1 chiếc xe 4 chổ ngồi màu đen ...Kang mặc 1 bộ đồ rât đẹp:1 chiếc ao sơ mi trắng , bên ngoài là 1 chiếc ao gile đen(=> trong thật "handsome" quá đi ^^! )Làm Phương ngạc nhiên:
- Là anh hả...
- Chứ em nghĩ ai ? ... Hôm nay... em..đẹp lắm...
Phương đỏ mặt...
- Em... cám ơn
- Thôi lên xe đi - Kang vội mở cửa xe
- Xe..xe... đó... của anh ? - Phương ngạc nhiên
- Ừ ...
Con bé trố mắt ngạc nhiên. Phương vội lên xe , ngồi kế Kang ... nó k ngờ Kang lại giàu có đến vậy( phải rùi vì ở VN mà ai có đc 1 chiếc cũng là đại gia rùi..^^!):
- Sao anh có thể đoán đc em đi shopping mà tặng cho em...?
- Đoán ? Anh k có tài đó đâu... chỉ là anh đi dạo trong siêu thị thì thấy em ... Đáng nhẽ anh sẽ đến nhà tặng em... nhưng khi thấy em thì anh gởi lun cho nhân viên quầy tính tiền .. để tạo cho em bất ngờ
- ... - Phương k nói gì mà mỉm cười - ( hôm nay chắc Nga bùn lắm , vì mình đi chung với Kang rùi...)
- Đây là trang phục do anh đặc may riêng cho em
- Sao? Riêng cho em ? - Phương - ( anh ấy tốt với mình quá...)
Đến cổng nhà Kha , các học sinh của trường đã có mặt gần hết , có 1 số người còn đi cùng bạn trai đến . Tất cả họ đều ăn mặc rất sang trọng ...Kang tìm chổ đậu xe , và cùng Phương bước xuống xe , vừa lúc đó Nga cũng vừa đến , trong cô nàng xinh xắn k kém:
- Nga.. - Phương gọi
- Cậu đến rùi à! - Nga - Trong cậu xinh quá đi... thật ghen tị...
- Cậu này...
Chợt Kang quay lại gọi Phương:
- Em làm gì đó ?
- Em đến liền! - Phương
- Đi đi... đi giữ anh chàng đẹp trai của cậu đi , cậu ta đẹp trai quá coi chừng có người cướp giờ
Phương vội đi đến với Kang...Xung quanh đám đông xúm lại xì xầm:
- Wow! đẹp trai quá... - 1 đứa con gai
- Ôi trời! thật k tin đc! Là...là... cậu ấm của tập đoàn đá quý...Ma..ma..Mari của.. của HQ - 1 cô gái hốt hoảng và ngạc nhiên
- Ôi trời! thật k tin đc! Là...là... cậu ấm của tập đoàn đá quý...Ma..ma..Mari của.. của HQ - 1 cô gái hốt hoảng và ngạc nhiên
- Cậu nói sao? HQ... ? Nhưng đây là VN cơ mà...? - 1 cô gái khác đứng kế bên
- K thể nào... nếu vậy sao lại có 2 người giống nhau như thế...!
- Sao cậu bít đc vậy?
- Bởi vì cậu ấy là thần tượng của tớ
Cứ thế đám đông tiếp tục xôn xao , còn Phương và Kang cứ thế đi vào ngôi biệt thự...
Ở trên tầng 1 của biệt thự:
- Anh...là..Kang Hu a?
- Ừ! đó là tên thật của anh...
Xung quanh họ có rất nhiều người , ngôi biệt thự đẹp như 1 tòa lâu đài , nhưng vẫn k thấy Kha ở đâu. Phương quá bất ngờ với khung cảnh xung quanh, đẹp như 1 bữa tiệt hoàng gia trong phim , nó k biết phải làm gì :
- Em cứ ở đây hoặc đi dạo xung quanh nhé , anh đi chào hỏi dì anh..
- Sao ? Dì của anh ? Sao lại ở đây?
- À! anh quên nói ... Dì của anh là hiệu trưởng trường này...Và đây là liên hoan của trường thì chắc chắn dì ấy phải ở đây để quản lí rồi..
- Anh...luôn làm em bất ngờ - Phương đùa
- còn nhiều điều sẽ khiến em bất ngờ nữa...( nhìu ẩn ý).. - Kang nói xong quay đi
Phương đi đến 1 dãy bàn trải đầy thức ăn và trái cây , nó cầm lấy 1 ly nước trái cây rồi thong thả đi đến lan can cách đó k xa , bên dưới lan can là 1 hồ bơi vô cùng rộng lớn , xung quanh hồ bơi là 1 khung cảnh nhộn nhịp( thật hoành tráng):
- Chao ơi! sao có hồ bơi rộng như thế... nhà Kha giàu thật...
Con bé đang đứng ngắm xuống hồ , mặt hồ phản chiếu thật đẹp , và nó cũng đẹp như 1 nàng công chúa... Xa xa phía dưới có 1 chàng trai luôn dõi mắt nhìn nó , như 1 tình yêu âm thầm lẵng lẽ:
- Anh Kha... anh nhìn gì thế ? - Vy chạy đến và nhìn lên hướng Kha nhìn - ( là 1 cô gái...?) - Vy thầm nghĩ
- K có gì đâu... chúng ta đi thôi - Kha vội cầm lấy tay Vy đi
Tại phòng của cô hiệu trưởng:
- Chao ơi... cháu đó à Kang Hu ! - Cô hiệu trưởng
- Vâng! - Kang
- Lâu quá k gặp.. cháu lớn thế rồi ... Dì chỉ thấy cháu trên báo... chứ k có nhiều thời gian như trước để qua HQ thăm con
- Dạ... cháu cũng nhớ dì lắm... - Kang( Dì của Kang rất thương cậu ta...)
Phía bên ngoài...1 cô gái đã hé cửa và nghe hết mọi chuyện , cô ta há hóc mồm k tin đc và cô lấy tay che lại:
- Là..là.. Kang Hu... Ôi! thần tượng của tôi...- Là cô gái lúc nãy ở ngoài cổng - Vậy con bé đi cùng anh ấy là ai ? ( Dám cướp thần tượng của tao à? )
Cô ta vội đi tìm Phương , và khi thấy Phương đang đứng ngoài lan can , cô ta lao đến :
- Cô là gì của Kang Hu ?
- Cô... cô là ai ? - Phương
- Là ai k liên quan đến cô - ( Cô gái này cũng từng gặp Kang bên HQ và tỏ tình với Kang , nhưng Kang đã từ chối)
- Nhưng... cô cô muốn gì hả ?
- Cô dám cướp thần tượng của tôi à?
- Thần tượng gì chứ ?
Vừa lúc đó cuộc trò chuyện của Kang và cô hiệu trưởng kết thúc , Kang chợt đi tìm Phương...
- Tôi k quan tâm cô nói gì... nhưng cô phải chết... - Cô gái - Tại sao anh ấy thích cô mà k thích tôi? - Cô ta lao đến đẩy Phương xuống lan can... Phương k kịp trở tay và rơi xuống hồ bơi
Kang vừa nhìn thấy chạy tới thì cũng đã muộn ... Phương k biết bơi... cô bé cứ lấy tay đập đập trên mặt nước và chìm dần... Kang lao đến:
- Anh Kang Hu... - Cô gái kêu
- TRÁNH RAA
Kang lao tới nhảy xuống hồ , với độ cao từ mặt nước đến lan can cũng đến 4m:
- Koooooooooo! Anh Kang ... - Cô gái lao đến lan can định chụp lấy nhưng k kịp ,Kha từ xa hốt hoảng lao đến thì Kang đã nhảy xuống...
Kang bơi đến ôm lấy Phương , vừa ôm đc cô bé thì cô bé cũng đã ngất...
- Koooooooooo! Anh Kang ... - Cô gái lao đến lan can định chụp lấy nhưng k kịp ,Kha từ xa hốt hoảng lao đến thì Kang đã nhảy xuống...
Kang bơi đến ôm lấy Phương , vừa ôm đc cô bé thì cô bé cũng đã ngất...Kang vội đưa Phương lên bờ , Kang thở hổn hểnh:
- Phương... em... em tỉnh dậy đi ...- Kang đưa tay lên má của Phương
Đám đông tụ lại...
Kha lao đến chổ Phương nằm , Vy ngạc nhiên:
- Anh Kha ...- Vy chạy theo - ( chuyện gì thế này)
Kha chạy đến đẩy Kang ra:
- Anh tránh xa cô ấy ra...- Kha ôm lấy Phương
- Anh... anh có quyền gì đụng vào cô ấy hả ?
- Mặc kệ tôi ... Cô ấy k đc ổn rồi , tránh ra - Kha vội hô hấp nhân tạo cho Phương , sau đó bế Phương lên , trước sự ngỡ ngàng của Vy:
- Anh Kha... vậy là thế nào...? Sao anh lại...
Kang chạy đến ngăn lại:
- Anh buông cô ấy ra , cô ấy là vợ chưa cưới của tôi...
- Sao cơ? Anh điên à ... Cô ấy mới 17t - Kha mặc kệ Kang và tiếp tục bế Phương . Kang định chạy theo thì...
- Kang Hu...! Theo dì - Cô hiệu trưởng đi đến gọi
Kang định đi theo giữ lại nhưng dì của Kang k cho:
- Con đi theo dì...
- Sao cơ? Đó là Kang Hu ... cậu ấm của tập đoàn đá quý Mari... - 1 số người kinh ngạc- Cậu ấy là cháu của cô hiệu trưởng ...?
- Cô...cố ây? là vợ...cợ chưa cưới của cậu ta? - 1 người khác
- Tin " Hot " đây - 1 người nữa
Kha bế Phương lên phòng của Kha và gọi bác sĩ riêng đến khám cho Phương.
Tại phòng hiệu trưởng, Kang đang ngồi đối diện cô hiệu trưởng:
- Kang ... thế là thế nào ?
- Dì à.. dì nói gì cháu k hiểu
- K phải cháu ở bên ấy lấy vợ rồi à? Sao lại qua đây đi với đứa con gái khác ?
- Dì à.. k phải vậy...Bố đã cho cháu cơ hội tìm người con gái mà cháu yêu
- Chả nhẻ! Bố cháu đã phá vỡ quy tắc của Gia Đình cháu bao lâu nay sao?
- Dì đừng trách bố cháu ...đó là tại cháu...
- Thôi! đc rồi ! Dì biết tính bố cháu , anh ấy rất thương con mà..Dì cứ ngỡ cháu đã lấy vợ rồi mà ra ngoài " ong bướm "
- Sao dì lại... nghĩ cháu mình như thế
- Đc rồi , chuyện hôm nay dì sẽ tìm cách giải quyết , coi như buổi liên hoan sẽ bắt đầu trễ hơn dự định.
Tại phòng của Kha , bác sĩ đã đến khám cho Phương:
- Bác sĩ! Cô ấy thế nào ? - Kha lo lắng
- Cô bé k sao! chỉ là hoảng sợ quá nên ngất thôi
- Vậy thì tốt rồi... - Kha thở phào. Ông bác sĩ chào Kha ra về
- Phải tìm ra đứa nào đã đẩy cô ấy xuống hồ .. ! - Kha nói cho bọn đàn em đang đứng phía sau..
- Dạ.! đại ca!...Xin phép đại ca tụi em ra ngoài
Bọn đàn em Kha đi hết , còn Vy đứng thẫn thờ mà k tin những gì vừa diễn ra:
- Anh...Kha... vậy là sao...? Cô ấy... cô ấy là gì của anh
- Em ra ngoài đi - Kha lạnh lùng
- Nhưng...
- Ra ngoài...
- ...- Vy vội ra ngoài , đóng cửa lại
Buổi liên hoan vẫn đang bắt đầu , phòng của Kha là 1 nơi yên tĩnh , nên k thể nghe đc những gì bên dưới diễn ra ( phòng Kha ở tầng 3) ...
Trong khung cảnh yên ắng , làng gió mát dịu thổi vào cái cửa sổ cao vút , làng gió thổi kéo theo những tấm màng màu xanh dương bay trong gió ...Kha chợt đưa tay lên vuốt nhẹ lên má Phương, nó thấy Phương xinh đẹp hơn bao giờ , gương mặt của Phương thật dịu hiền và ấm áp như tia nắng mặt trời , sôi sáng trái tim băng giá của Kha...
Kha cầm tay Phương lên, đôi tay mới ấm áp làm sao , Kha chưa bao giờ cảm thấy bình yên như thế này... Chợt Kha nhìn thấy trên tay Phương 1 chiếc nhẫn... Kha chợt nhớ lại lời Kang nói:
- Anh buông cô ấy ra , cô ấy là vợ chưa cưới của tôi...
- ( k thể nào... Sao cô ấy lại chịu làm " vợ chưa cưới " của tên đấy ? Cô ấy đã thay đổi rồi sao? )
Kha lại lấy tay áp lên má cô bé :
- ( K thể nào...! Em yêu ta đúng k ? )
( k thể nào... Sao cô ấy lại chịu làm " vợ chưa cưới " của tên đấy ? Cô ấy đã thay đổi rồi sao? )
Kha lại lấy tay áp lên má cô bé :
- ( K thể nào...! Em yêu ta đúng k ? )
Kha vội đi đến cửa sổ , đóng cửa lại...Kha sợ Phương sẽ bệnh thêm nếu gió cứ lùa vào như thế mãi. Kha nhìn qua lớp kính trong suốt , bên dưới khung cảnh thật náo nhiệt , chợt xa xa bóng dáng người con gái yêu anh đang ngồi thẫn thờ , chờ đợi trong sự vô vọng...
- Anh xĩn lỗi...Vy à... Chính em... em là người cho anh hy vọng và cũng là người mang hy vọng của anh đi mất
Chợt ai đó mở cửa phòng , Kha quay lại... Là Nga , Nga lao đến nắm tay Phương:
- Phương à! Cậu k sao chứ? - Phương vẫn ngủ
- Cô ấy k sao! Chỉ là hoảng sợ quá... Bác sĩ đã tiêm cho cô ấy 1 mũi thuốc an thần rồi - Kha vừa nói vừa đi đến bên giường của Phương đang nằm
- Cảm ơn cậu nhiều lắm...! Tuy mình k biết cậu cứu Phương vì mục đích gì nhưng mình rất cảm ơn cậu
- Mục đích ? Mình k hề nghĩ đến , mình cứu cô ấy... chỉ vì...
- ???
- Mình yêu cô ấy...!
Nga tròn mắt kinh ngạc...
- Sao??
Bỏng Kang từ ngoài xong vào:
- Kha...Mày đã làm gì Phương hả ?
- Đc rồi cậu về đi.. để đó cho mình - Kha nói với Nga. Nga vội ra về...Để lại 2 thằng con trai mặt đối mặt
Kha nhìn Phương , và rồi nhìn Kang:
- Ra ngoài đi , chúng ta sẽ nói
- Nói gì thì nói ở đây đi
- Thế anh định làm cô ấy thức giấc à?
Kang đồng ý cùng Kha ra ngoài nói chuyện:
- Tôi thấy cô ấy sức khỏe k đc tốt nên gọi bác sĩ chăm sóc cô ấy thôi vậy k đc à?
- Tôi k cần cậu giúp đỡ! Cô ấy là bạn gái tôi , tôi có thể chăm sóc cô ấy
- Vậy anh định làm sao? Định chở cô ấy về trong khi trời gió mạnh như thế à?
- ...
- Để cô ấy ở đây đi , sáng mai anh có thể đến rước cô ấy về nhà
- Nhưng làm sao tôi biết đc , khi cô ấy k hay k biết , anh có làm gì cô ấy k chứ?
Kha cười :
- Anh tưởng tôi là loại người gì? Bỉ ỏi thế cơ à? Đường đường là thiếu gia như tôi sao lại làm chuyện như thế?
- ...- Kang lưỡng lự , nhưng vì Phương k đc khỏe - Đc rùi
Kang tuy hơi lo , nhưng nghĩ lại Kha cũng là 1 thiếu gia , hắn sẽ k thể nào làm chuyện gì hại đến Phương...
Suốt đêm đó Kha ngồi bên Phương , k rời nữa bước , đến khi tiệt Liên hoan tàn ( thì có osin của Kha lo dọn)
Sáng hôm sau , khi Phương vừa mở mắt ra , nó ngồi dậy , nhìn thấy Kha đang ngồi ngủ gần đó :
- AAAAAAAAAAAAAAAAAa!
Làm Kha giật mình :
- Gì vậy?
Nó chợt nhận ra bộ đồ mình mặc k giống tối qua!Như phản xạ tự nhiên nó dùng 2 tay ôm lấy ngực và hét!
- DỪNg LẠI - Kha quát - Cô làm gì mà la ói om sòm thế , bít tôi đang ngủ...- Kha chợt hạ giọng - À! Xin lỗi... hôm qua.. cô bị ngã xuống hồ , và người thay đồ cho cô là 1 nữ người làm của tôi..
- Thật k? Hôm qua mình ngã xuống hồ ư?
- Đc rồi , lo đánh răng rửa mặt đi , bàn chải đánh răng tôi mới mua ở trong nhà tắm ấy...Hôm qua cô bệnh làm tôi mún điên đc
Kha vội đi ra đóng cửa . Phương k hiểu gì nhưng cũng bít sơ sơ, chắc là Kha đã cứu nó , nói vội vào nhà vệ sinh đánh răng...
Kha đi xuống hóng mát , đi dạo quanh bờ hồ , chợt thấy Vy đang nằm ngủ ở đấy , 1 người làm chạy đến:
- Cô ấy k chịu rời khỏi đây... nên tôi...
- Đc ròi - Kha ra hiệu cho người làm đi
Kha vội cởi áo khoát ngoài đấp cho Vy , chợt Vy bừng tình ôm chằm lấy Kha:
- Em biết... em biết anh còn... yêu em mà...
Khi đó Phương trên lầu đang cầm ly nước uống nhìn qua cửa sổ... chợt thấy.. nó vụt tay làm vỡ cái ly...
Kha nắm lấy tay Vy , và kéo ra
Kha vội cởi áo khoát ngoài đấp cho Vy , chợt Vy bừng tình ôm chằm lấy Kha:
- Em biết... em biết anh còn... yêu em mà...
Khi đó Phương trên lầu đang cầm ly nước uống nhìn qua cửa sổ... chợt thấy.. nó vụt tay làm vỡ cái ly...Nó vội ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ
Kha nắm lấy tay Vy , và kéo tay ra, lạnh lùng quay đi:
- Mai à! ( osin)
- Dạ cậu chủ ! - 1 cô gái chạy ra
- Gọi tài xế đưa cô ấy về giúp tôi...
- Dạ - Cô gái chạy đi
Vy chạy đến và ôm lấy Kha từ phía sau , bất chợt làm rơi cả áo khoát mà Kha khoát cho :
- Kha...! Sao anh lại như thế ? Sao anh lại thay đổi như vậy...?
- Đc rồi ...! em về đi , chúng ta sẽ nói sau - Kha nói xong , kéo tay Vy ra , cuối xuống nhặt cái áo khoát lại cho Vy , rồi quay lưng đi , Vy cố níu lấy tay áo nhưng Kha vẫn lạnh lùng bước đi. Đôi mắt Vy đẫm lệ , nó ngã khụy xuống đất ...
Cô hầu gái chạy ra , vội đỡ lấy Vy đưa Vy lên xe...
Kha đi lên phòng Phương , mở cửa phòng - khi đó Phương vẫn đang nhặt những mãnh vỡ của cái ly , Kha mở cửa khiến nó giật mình làm đứt tay . Kha chạy đến cầm lấy tay Phương:
- Cô có sao kô ?
- K... Kô sao.. - Nó rụt tay lại
- Đừng nhặt nữa , coi chừng lại đứt tay...
- thôi để tôi...
-Đc rồi - Kha kéo Phương đi - Để người làm quét dọn chỗ đó đc rồi , tôi k có nhờ cô làm việc đó đâu
Mặt Phương ủ rủ . Kha kéo Phương ra phòng ăn , và đẩy con bé ngồi xuống ghế:
- Gì vậy...? - Phương
- Ăn sáng chứ gì ? - Kha lấy phần thức ăn vừa làm xong để lên bàn , đó là món hột gà opla với sanwic ...
- Um...Trong ngon quá - Con bé vui vẻ
- Tay cô có sao k để tôi đi lấy băng băng lại
- K sao...
Kha vội đến tủ y tế lấy ra 1 cái băng keo cá nhân và cằm tay Phương lên , dán miến băng... Làm con bé bối rối :
- ( Thật ra Kha nghĩ gì vậy? Đã yêu Vy mà giờ còn tốt với mình)
- Anh k ăn sao? - Phương
- K ! Tôi ăn rồi
- Vậy à - Phương vừa ăn vừa nói - Nhưng... sao bố mẹ anh đâu?
- À.. Đây là biệt thự riêng của tôi.. Bố mẹ định khi tôi lấy vợ sẽ chuyển sang , nhưng bây giờ thì tôi thích ở 1 mình hơn
Phương tròn mắt kinh ngạc :
- ( lấy vợ ???)
- Còn lấy vợ... đó là chuyện sau này - Kha - Ăn nhanh đi , 1 chút Kang sẽ đến đón cô đó
- Kang à...?
- ...-