Disneyland 1972 Love the old s
WapHay.Xtgem.Com
Wap Hay - Wap Miễn Phí
» Tải game đế chế Java - Android
» Tải game contra mobile Java - Android
- Cậu ấy nói... là nhờ tớ chăm sóc cậu - Nó cười - Hết rồi đó
- Chỉ thế thôi à? tôi đâu phải trẻ con , chăm sóc tôi chi? Hay còn gì khác đó
- Hết rồi tạm biệt - Nhân lúc thằng Kha đang miên mang suy nghĩ thì nó vọt , k lại có chuyện
- Chết tiệt ... - Kha - Cô ta biến thành ranh con hòi nào thế
Tối về nhà , khi ăn cơm xong nó chạy lên phòng điện thoại ngay cho Nga:
- Alo ... gì đấy cô nương ? - Nga bên đầu dây bắt máy
- Ờ , hòi chiều , thằng Kha ... - chưa nói hết
- Gì , sao lại nó
- Kô kô , nó nó hỏi mình là Vy đã nói gì với mình
- Sao cơ ? Sao hăn biết đc chuyện này
- Ờ ... tớ... - Nó ấp úng
- Lại nữa , bị " nấc cục " sao mà kô nói
- Chuyện ... dài dòng lắm - Phương
- Lại nói câu đó , mình coi phim Hàn Quốc , Trung Quốc , lúc nào cũng có câu đó ... - Nga . Rồi Phương kể lại chuyện hồi chiều từ lúc nó bước vào trường cho đến khi
- CÁI THẰNG CHẾT TIỆT - Nga quát , khi nghe xong Phương kể - Mà cậu rãnh quá , đi chen vào chuyện người ta chi cho bị nó ...
- Kô lẽ , thấy người ta bị oan mà ko chen vào
- Cậu là đồ hay lo chuyện bao đồng - Nga- MÀ sao nó ác thế ? dám tát cậu in 5 dấu tay
- Ủa sao cậu thấy ? - Phương
- Thấy gì?
- 5 dấu tay
- Ơ... thì tớ nghĩ vậy - Nga -(Đc rồi , mai tao sẽ tính sổ với mày , Kha à! dám đánh bạn tao ) - Nga nghĩ
- Thôi tớ cúp máy đây , hết xiền rùi ... - Phương nói xong cúp máy , còn Nga đang suy nghĩ gì đó " rất nham hiễm " , đến lúc Phương cúp máy nó vẫn k hay .
Sáng hôm sau , một chiếc xe oto 4 chỗ màu đen tuyền đậu trước cổng trường , Kha từ trong bước ra , sau đó chiếc xe chạy vụt mất hút , Kha bước vào trường , hôm nay trong hắn dễ thương hơn mọi khi . Kha đang đi thì bỏng:
- TỤI BAY NHÀO DZÔ ! - tiếng của 1 đứa con gái. K bít trời đất gì thì cả đám con gái nhào lại chổ Kha , đứa thì đấm đứa thì đá vào mặt Kha . Nó chưa bao giờ thấy thê thảm như thế này. Nó ko thể chóng lại gần 20 đứa nên ngậm ngùi chịu đòn. Khi đánh " đã tay" bọn con gái " rút lui" nhanh như khi đến. Thằng Kha ngồi dậy , nhìn thê thảm bít bao nhiu:
- KHỐN KIẾP ... THẰNG NÀO?? THẰNG NÀO ? - Nó tức tối , nhưng phải chịu thôi , nó đi vào lớp mà nhìn kô thể tả , 1 bên má bị bầm , mình mảy bầm dập :MatCuoi (8): :
- TRỜI ! ai đánh đại ca ra nông nỗi này vậy ? - 1 thằng trong lớp lên tiếng
- Tao đang phát điên đây , tao mà biết đứa nào là kẻ chủ mưu thì ...
- À! Mới nãy em mới thấy tui con gái lớp B đó , nó cứ nhao nhao thế nào ấy
- lớp B à?? - nó chợt nhớ ra hôm qua - có thấy con nhỏ tên Phương kô??
- Con nhỏ bị đại ca đánh hôm qua à??
- Ừ
- Hình như là kô
- Hm ...Tôi biết là cô mà... - Kha nghĩ
- Đại ca bít ai rồi à ?? Để tụi em trả thù cho anh
- Đc thôi ... ( Cô chết chắc rồi )
Vậy là Phương lại sắp gánh hậu quả do cô bạn Nga gây ra. Tan Trường :
- Cậu nhanh lên đi - Nga trách Phương , cô nàng đang sắp xếp tập vỡ
- Đc rồi xong rồi đi thôi.
Cả 2 cùng nhau đi ra nhà xe lấy xe vừa bước đến thì :
- Trời ? - cả 2 cô nàng đồng thanh , mắt tròn xoe nhìn
Kha và " đàn em " đang đứng đợi 2 cô nàng ở nhà xe
- Này cậu có đắc tội thì với thằng Kha kô vậy ?? - Phương nói xong khều Nga , mà mắt k rời nhìn chầm chầm thằng Kha
- NÀY! Làm gì mà lâu thể , bít tui đợi nãy giờ kô ? - Kha tiến tới , Phương và Nga kô bít hắn đang nói ai
- Đc tụi bay... - Kha nói xong ra hiệu cho bọn đàn em , miệng cười bí hiểm
Bọn đàn em 3 thằng thì nhào lại Nga , cô nàng ta toáng lên :
- Ê tụi bay chơi kì , chơi đánh hội đồng . Có giỏi thì 1 chọi 1 sáp lá cà nè... - Nga bị 2 thằng nhóc khiêng tay 2 bên , 1 thằng thì cầm 2 cái chân , khiên nó đi chỗ khác cho Kha dễ " làm việc "
- Ê kô đc hại PHương , có gì đánh tao nè , tao là kẻ bay ra chuyện đó , k liên quan tới Phương - Nga ị lũ nhóc khiêng đi mà vẫn k thôi giải thích
- ( Sao ?? là Nga sao ?? k phải cô ta à?? ) - Kha nghe Nga nói mới biết , nhưng lỡ bày trận rồi lại rút lui => nhục như con trùng trục
- Đc rồi cô em , đi thôi ... - Kha nói rồi cặp vai Phương
- Anh .. anh định làm gì tôi hả ??
- K có gì đâu
- Xe.. xe... xe... của tui
- Yên tâm bọn nó lo hết( bọn đàn e Kha ý) - Nếu cô còn định giở trò , coi chừng cô bạn của cô đấy
Phương đành cắn răng chịu , nhưng nếu hắn mà " làm gì " quá , thì nó sẽ liều mạng với hắn
- Tại sao...sao anh lại..
- Sao hả?? bắt cóc cô à?
- ...
- Hỏi cô bạn yêu dấu của cô đấy - Nói xong cũng lúc vừa ra khỏi cổng trường , trước mặt Kha và Phương là chiếc xe oto màu đen 4 chỗ ngồi , Kha đưa Phương đi tới , rồi mở cửa xe ra , ra hiệu cho Phương vào trong ngồi .
Phương còn lưỡng lự
- Nếu cô kô nghe tôi , thì cô bạn của cô sẽ k ổn rồi...- Kha dọa
- Đc rồi , vào thì vào - Phương bước vào xe , rồi Kha đóng cửa lại , qua bên kia mở cửa ngồi kế Phương , ông tài xế riêng của Kha thấy thế bảo:
- Ai vậy cậu chủ ?
- Bạn của tôi
- À... hiểu rồi - Ông tài xế cười
- Ơ bác đừng hiểu lầm.. - Phương la lên. Rồi ông tài xế bắt đầu cho xe chạy:
- Đi đâu đây cậu chủ ?
- à , bác cứ chạy vòng vòng xung quanh thành phố đi
- Ơ chi vậy ? -Phương
- Cô ko thích hóng gió à ? - Rồi Kha bật kéo cửa kiếng của oto xuống , gió phả vào mát rượi
- ( Anh ta sao hôm nay quái đảng thế nhĩ ? ) - PHương thầm nghĩ
- Đc rồi , chắc cô rất muốn biết cô bạn của cô làm gì tôi phải kô ?
- Ơ Ờ ... - Phương gật gật
- Nhìn mặt tôi nè , chính cô ta đã kéo " băng " đến đánh tôi thế đấy ? - Kha chỉ lên vết bầm hồi sáng
- Sao cơ?? - Phương nhìn lên mặt Kha , giờ mới để ý , nó bắt đầu k nhịn đc cười , Kha đỏ mặt quát lại
- IM ! Làm gì mà cười hả ?? Con gái là lũ rắc rối - Kha. 2 người cứ như thế ngồi im 1 hồi khoang 10 phút thì :
- Nè , chuyện của Hà Vy... - Kha vừa nhắc đến , Phương giật mình - Làm gì mà giật mình thế hả
- Kô có gì... MÀ chuyện gì , tôi nói hết rồi mà , cô ý chỉ nói là cô ý bít tôi thích anh nên nhờ tôi chăm sóc anh , sợ anh k chấp nhận đc sẽ làm chuyện "quẩn trí "
- Sao cơ? Làm chuyện quẩn trí à??
- Ơ mà với lại tui k có thích anh , chỉ là có người... - Phương vừa nói thì
- Khoang đã ! cái này tui biết , nhưng cô đang nói dối
- Sao cơ? nói dối ? Tôi kô có viết , hỏi Nga ý , chữ trong đó k phải của tôi
- Tôi biết đó k phải cô viết nhưng từ lúc mà tôi vào lớp tìm cô hỏi rõ , tôi đã đọc đc trong ánh mắt cô sự bối rối khi trả lời câu hỏi của tôi
- ... - Phương im lặng 1 hồi thì tìm cớ lãng sang chuyện khác - Ơ kô phải anh và Vy liên lạc với nhau sao mà lại hỏi tôi?
- Liên lạc ư ?? kô hề , đã hơn 1 năm rồi ( à khoang đã cái này Tác giải xin giải thích , từ lúc ở sân bay , đến giờ là hơn 1 năm , lúc đó tui quên thêm )
- Sao lại như thế chứ ?? Hay cô ấy bận quá
- Bận ?? bận gì mà ko dành 1 chút thời gian điện thoại qua cho tôi chứ ? Cho dù là 5 hay 10 phút
Đang nói chuyện bỏng : " RENG ! RENG ! " điện thoại của Phương reo lên , một số rất lạ từ nước ngoài , nó thoáng nghĩ là Vy kô chừng :
- Alo ? - Phương - Sao ?? Sao nhanh vậy ? Bộ có chuyện gì à , sao về sớm thế ?? Thật sao ? Đc rồi . Mai à ? Đc rồi , nhớ mà , ok tạm biệt.
- AI thế ? - Kha
- Ơ..kô có gì
- Kô có gì mà nói lâu thế
- Ơ... tui nói với ai kệ tui , anh đâu phải Ba má tui đâu
- Cô... -
Nói chuyện đc 1 hồi thì Kha kêu tài xế trở lại trường cho Phương lấy xe ...
Vừa bước xuống xe, thì Phương chợt nhớ lại :
- Ơ ... khoang đã
- gì vậy ?? - Kha
- Còn Nga ?? Nga đâu rồi
- Yên tâm , cô ta hiện đang ở nhà đấy
- Sao cơ? ở nhà ư ??
- Kô tin à?? cứ điện thoại hỏi cô ấy đi.
Rồi Phương cầm điện thoại lên điện cho Nga , cũng lúc đó Kha cũng cho xe chạy mất , Phương định kêu hắn đợi chút để làm rõ chuyện thì:
- Alo ... PHương hả ? Cậu có sao kô? Hắn co làm gì cậu kô hả ? - Nga nói 1 hồi 1
- Kô sao cả , cậu đừng lo , nếu mà có gì mình sẽ liều mạng với hắn
- Ừ! vậy thì đc rồi
- Đc rồi mình cúp máy đây , tối rồi , kẻo mẹ lại lo - Nói rồi PHương cúp máy
Sáng hôm sau tại nhà Kha :
- Cậu chủ dậy chưa ?? - Ông quản gia vừa nói vừa gõ cửa phòng Kha
- Đc rồi , con dậy rồi ..
- Cậu chủ sửa soạn mau xuống ăn với ông chủ - Ông quản gia nói xong rồi bỏ đi
Kha bước xuống cầu thang , diện 1 bộ đồ thật đẹp với 1 chiếc áo sơ mi trắng kiểu tay dài , đẹp đến nỗi cô gái nào nhìn thấy cũng k thể nào mà làm ngơ . Kha ngồi vào bàn ăn :
- Hôm nay con trai mẹ đẹp trai lắm - Người mẹ đang dọn đồ ăn lên
- Dạ - Kha cười
- Hôm nay con đưa ba ra sân bay đc chứ ?Hôm nay bác Tân xin nghĩ 1 ngày ( ông tài xế riêng) - Bố của Kha , đang ngồi đọc báo . Hôm nay bố Kha bận đi công tác.
- Dạ , thế ba đi bao lâu ?
- Cũng kô biết , bao giờ về ba sẽ gọi điện cho bác Tân ra đón .
- Ơ! Vậy cũng đc - Kha
Ăn xong , 2 bố con Kha bước ra xe , Kha hôm nay lại đc làm tài xế riêng của ba nó , còn bố Kha thì ngồi hàng gần nó .
Tại sân bay , hôm nay Phương đến để đón 1 người em cũng như 1 người bạn của cô , đợi 1 hồi , từ bên trong, lẫn trong những người nước ngoài bước ra , trong đó có 1 chàng trai, nỗi bật k nhầm lẫn với bất kỳ ai , cao hơn phương 1 cái đầu , mái tóc đc cắt theo kiểu của diễn viên , ca sĩ Hàn hay cắt , chàng trai nhìn quanh , thấy Phương chàng trai chạy tới :
- Này ... - Chàng trai vừa gọi vừa đi tới . PHương cũng cười hớn hở đi đến
- Ôi lâu quá kô gặp - Phương đi tơi đưa 2 tay lên má chàng trai , vẹo má - Trời k ngờ cao như thế rùi , ăn gì mà cao thế hả?
- Chị này làm gì thế hả ? - Chàng trai phủi tay ra - Tại em là vai vế em chị nên k nói , chứ em hơn chị 1 tuổi đấy
- Đùa thôi ...
- Chị vẫn lùn thế đấy ! chả cao lên đc
- Cái thằng... ờ mà Luân à ( tên chàng trai) , làm gì về sớm thế hả
- Thì em tốt nghiệp xong rồi , cũng k muốn ở bển làm việc , chỉ thích về Việt Nam thôi..- Phương và chàng trai cùng đi ra khỏi sân bay , vừa nói vừa cười
Vừa lúc đó Kha chạy xe đến , gởi xe rồi cùng Bố bước ra xe thì chợt thấy Phương và người em ( đó là em họ ngoại của Phương từ Hàn Quốc về ) , có lẽ Phương k để ý vì quá vui , còn Kha khi nhìn thấy hình ảnh đó nó cảm thấy có 1 cảm giác rất kì lạ , khó chịu , nói chung là khó hiểu , Kha nhìn rồi đi lướt qua , cùng bố vào sân bay.Trong lòng suy nghĩ:
- ( Hắn là gì của cô ta nhĩ ? bạn trai ư ? ... Ơ , sao mình lại nghĩ đến cô ta chứ , mình đúng là...)
Thế rồi Phương và Luân cùng đón taxi về nhà , vì quá bất ngờ nên Phương chưa kịp thông báo cho các cậu, dì ra đón Luân và cả Nga ( cũng hay chơi với Luân lúc nhỏ). Vì nhà Phương còn dư 1 phòng k để làm gì nên sẽ cho Luân đến ở . Tối đến , tại nhà Phương :
- Luân à , em dọn phòng chưa đấy ? - Phương gọi
- Trời ạ ! phòng gì mà bụi k vậy
- Ờ ! phòng đó lúc trước ba mẹ chị định dùng làm nhà kho , nhưng kô có làm nên để trống - Phương cười
- Sao ?? Chị cho em ở nhà kho a? Em k chịu đâu ( làm nũng )
- Con trai lớn già đầu còn làm nũng à ?? - Phương đi đến bẹo má Luân
- Chị có thôi đi cái trò bẹo má kô hả ? Từ nhỏ đến giờ cứ có 1 cái trò làm hoài
- Chứ sao hả , em cứ làm nũng thế đó , thì làm sao mà có đc bạn gái
- Xin lỗi chị à! Em ở bên đó con gái đeo nườm nượp à , Kim Ah Joong còn rũ em lại nhà chơi mà em kô thèm đó - Luân
- Thế à? ... ĐỪNG CÓ NỔ QUÁ ! DỌN DẸP NHANH RỒI NGỦ ĐI - Phương quát
- Đồ bà chằn... - Luân
- Luân , Phương ăn cơm nè -Từ trong bếp mẹ Phương gọi
Không khí bên Phương vui vẻ thế nào thì bên Kha thì ngược lại , hắn kô ăn cơm chiều mà lại trốn trên phòng suy nghĩ ngớ ngẫn gì đó :-
- Kha à! Con xuống ăn cơm nè ? - Mẹ chạy lên phòng Kha và mở cửa
- Đc rồi con xuống ngay - Kha nhỏ nhẹ nói
- Cái thằng này sao thế nhĩ ? Chắc lại có chuyện gì đó - Mẹ Kha vừa đi xuống cầu than vừa nghĩ . Kha vốn từ đó giờ vẫn vậy , nhưng mỗi khi Kha buồn , mẹ Kha đều cảm nhận đc ( mẹ con mà)
Lúc này trở lại nhà Phương , ăn cơm xong và chuẩn bị ngủ , nó liền lấy ngay điện thoại điện cho Nga:
- Alo ! Gì thế ?
- Thằng Luân về rồi
- Sao hả? Luân nào
- Luân em của mình đó
- À! Tớ nhớ rồi ,về khi nào vậy ? Sao kô gọi mình hả ? Cậu chơi kỳ ghê
- Tớ xin lỗi , nó điện gấp quá
- Ừ lâu quá kô gặp nó , 6 7 năm gì rồi nhĩ ?
- Kô ! 8 năm rồi
- Nhớ kỷ ghê ha ..
- Chứ sao ! Mình coi nó như người bạn thân vậy , tưởng đó ở bển di làm luôn , ai vè đòi về đây làm
Cứ như thế Phương và Nga nói chuyện vui vẻ , còn thằng Kha thì ...
Hôm nay,ngày thứ 2 , ngày học đầu tiên trong tuần. Phương hôm nay đc Luân chở đi học bằng xe honda , chiếc xe xịn mà thằng Luân mới mua để đi lại trong thành phố cho tiện:
- Hồi sáng chị làm gì dậy trễ thế ? - Luân đang trên đường chở Phương đến trường
- Kô có gì ! Chị chỉ hơi đau bao tử thôi - Phương mỉm cười , để cho Luân k phải lo lắng
Đến trường , cùng lúc đó Nga cũng chạy xe đạp tới , Phương gọi Nga :
- Nga ! - Rồi Phương xuống xe
- Ai đây ? - Nga hỏi Phương rồi nhìn về hướng của Luân , cùng lúc đó Luân cũng chạy xe đến chổ 2 cô gái .
- Luân đó , kô nhìn ra hả ? - Phương
- Thiệt hok vậy ? - Nga nghe vậy đi tơi chổ Luân xoa đầu thằng nhóc
- Cái nhỏ này là ai mà dám xoa đầu tui thế ? - Luân quát
- Là Nga đó , em kô nhớ hả ?
- A... Nga - Luân ngạc nhiên
- Thằng này , lớn thế rùi , càng lớn càng đẹp trai hen ! - Nga cười tủm tỉm
- Cở Lee Min Ho hok ? - Luân
- Xi! -
Rồi cả 3 chia tay nhau , Luân đang trong thời gian tìm việc làm nên rãnh rõi , vì thế Luân đảm nhiệm luôn việc chở Phương đi học .
RENG! RENG! Tiếng chuông báo hiệu tan trường , cả lớp Phương ra về :
- Phương à , hôm nay cậu sao thế , cứ lầm lì thế nào ấy
- Mình , k hiểu hôm qua có ăn nhầm cái gì kô mà đau bụng quá
- Có sao kô mình đưa cậu lên phòng y tế
- K sao , để mình về nhà mua thuốc uống là đc rồi
Rồi 2 cô gái chia ra , Nga thì ra nhà xe lấy xe , Phương bước đi chầm chậm ra cổng , Luân đang ngồi uống nước ở một cái quán gần chổ đậu xe :
- Chị Phương ! - Luân vừa thấy Phương
Phương nghe gọi chạy lại , bỏng dưng nó cảm thấy đau bụng dữ dội , đau đến nỗi k thể nào đi tiếp , rồi nó bất đầu khụy dần .Vừa lúc đó Kha cũng vừa ra tới , cách nơi 2 người kô xa , Kha thấy thế định chạy lại thì Luân đã chạy đến trước , ôm lấy chị mình rồi bế chị , Nga cũng vừa ra tới , bỏ xe chạy lại :
- Trời ạ , làm sao giờ ?
- Mau mau tìm taxi , lấy xe thì k kịp đâu
Nga vội tìm 1 chiếc taxi rồi giúp Luân bế Phương lên taxi chạy đến bệnh viện
Kha như lặng người đi , Những gì xảy ra trước mắt nó , nó k biết phải nghĩ như thế nào , cảm nhận đc ra sao , nó chỉ biết lòng nó như lửa đốt.
Tại bệnh viện , Phương đã tỉnh lại :
- Ôi cậu làm bọn mình lo quá ! - Nga đưa ly sữa cho Phương - nè uống đi
- Chị đó! ăn uống k điều độ , nên mới vậy đó , làm em lo muốn chết - Luân ngôi lên giường của Phương
- Mình xin lỗi... - Phương mỉm cười
- Bác sĩ bảo là mai cậu mới xuất viện đc - Nga
- Mai ư ? - Phương lo lắng
- K sao đâu , bài của cậu mình sẽ nhờ tụi trong lớp chép
- Đc rồi chỉ cứ nghĩ ngơi đi , để bọn em ra ngoài ! - Luân và Nga định đi ra thì mẹ của Phương bước vào :
- Phương , con có sao kô ? - Mẹ của Phương chạy đến trong nét mặt lo lắng
- Mẹ ! con kô sao
- Con chào bác gái - Nga nhìn mẹ Phương và lễ phép
- Ừ!Chào con - Bà nhìn Nga mỉm cười rồi quay sang Phương - Con làm mẹ lo quá
- Bác sĩ nói chị ấy k nghiêm trọng lắm , nhưng phải đợi theo dõi xem
- Đc còn con nghĩ ngơi đi ! - Bà mẹ ôm lây Phương rùi hôn lên trán , sau đó cùng Luân và Nga đi ra ngoài.
Tối đến , tại nhà Kha , nó vẫn luôn ở trong phòng . Hôm nay k đợi mẹ kêu , nó cũng tự xuống ăn :
- Kha à! con lại thế nào nữa vậy ? - Mẹ của Kha đang làm đồ ăn
- Dạ đâu có gì đâu mẹ - Kha bước đến chổ mẹ - Có cần con giúp gì kô ?
- Ừ! con giúp mẹ cất chén bát vào kệ đi - bà mẹ nhìn Kha với nụ cười hiền hậu
Tuy ngoài mặt k có gì nhưng Kha vẫn miên mang suy nghĩ thằng con trai hay đi chung với Phương là ai và...
- XOẢNG... - Kha giuộc tay làm vỡ 1 cái bát
- Con có sao kô Kha ? - Bà mẹ chạy đến
- Con..con kô sao - Kha ấp úm
Có tiếng chuông ngoài cổng vang lên :
- Chắc ba con về đấy , ra ngoải mở cửa cho ba đi , để mẹ dọn cho
- D..d..aạ - rồi Kha chạy ra mở cửa
Đó là ba của Kha , hôm nay ông bận hợp nên về hơi muộn,Kha chạy ra mở cổng :
- Chà hôm nay con trai ba mở cổng đấy à ?
- dạ ... - Kha chỉ cười nhẹ để đáp lại câu nói của ông bố
- Đc rồi , hôm nay mẹ làm món gì thế nhĩ ? - Ông bố xoa đầu Kha rồi cùng Kha bước vào nhà
Trở lại chổ của Phương , bệnh viện:
- Mình cảm thấy ổn rồi !Nhưng trong bệnh viện buồn quá - Phương làm nũng
- Cậu cố gắn đi , mai xuất viện rùi mà , lớn rồi cứ như con nít - Nga đang gọt vỏ trái cây cho Phương
Vừa lúc đó Luân cũng đến :
- Em đến rồi à ?
- Em nghĩ chắc chị buồn lắm , nên mua truyện cho chị đọc nè - Luân vừa nói vừa đi đến chỗ PHương
- Ơ , thật hả ? - Phương ngạc nhiên
Và thế là cả 3 nói chuyện rất vui vẻ , mẹ của Phương cũng bớt lo lắng hơn , vì Phương có 1 cô bạn tốt và 1 thằng em họ ngoan.
9H30:
- Thôi tối rồi , mình phải về kẻo má la - Nga nói với gương mặt đầy vẻ hối tiết , rất muốn ở lại chăm sóc Phương. Rồi Nga ra về , còn lại Luân , trong cậu ta có vẻ mệt mỏi :
- Thôi em về nghĩ ngơi đi , chị ổn mà - Phương mỉm cười nhìn Luân
- Nhưng ... - Chưa nói thì Phương nói
- K sao đâu , em đi về đi - Luân cũng đành nghe theo vậy .
Trở lại nhà Kha , biết con trai k ổn , bà mẹ đã tâm sự với con trai , Kha có vẻ hơi ngượng khi phải bày tỏ ra với mẹ ..
- Có lẽ con đã yêu cô ấy ? Đúng kô ? - Bà mẹ áp tay lên tay Kha
- Con.. con cũng k biết - Kha lại ấp úng
- Bay giờ cô ấy đang bệnh , cần có 1 người ở bên cạnh
- ... - Kha im lặng
- Cho dù ai đi chăng nữa , cũng k bằng người cô ấy đã yêu đâu , tình yêu diệu kỳ lắm con à ! Như ba và mẹ lúc còn trẻ - Bà mẹ mỉm cười , xoa đầu con trai .
Kha khi nghe những lời nói của mẹ , nó quyết định đến bệnh viện thăm Phương . Nó vội mua 1 ít trái cây rồi đến thăm Phương , gần 10h:
- Chắc cô ấy ngủ rồi ... thôi mình cứ để trên bàn - Kha nghĩ
Rồi hắn chạy đến bệnh viện , dò thăm 1 lúc mới tìm đc phòng , khi vừa mở vửa phòng , nó hoảng hốt làm rơi vỏ trái cây : Phương đang quằn quại trong cơn đau , Kha chạy đến ôm Phương :
- Cậu có sao kô vậy ... - Kha hốt hoảng
- Mình... mình đau quá - Phương ôm bụng
- Ôi! - Luân vì k yên tâm nên đã trở lại . Luân chạy đến chổ Phương - Chị , chị sao rồi - Rồi Luân nhìn sang Kha :
- Anh .. anh là ai mà dám đụng vào chị tôi ? Tránh ra ! - Luân đẩy Kha ra
- Chị ?? chị ư ? - Kha ngẫn ngơ
Kha chợt nhớ lại và đâm đầu chạy đi tìm Bác sĩ
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại Waphay.Xtgem.Com chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Sáng hôm sau :
- Trời ạ... sao lại như thế , hôm qua nó còn khỏe lắm mà... - Mẹ của Phương ngồi bên giường bệnh của Phương , gương mặt đầy lo lắm , đôi mắt hóc hác vì thức trắng cả đêm để lo lắng cho Phương
- Bác ơi , bác đừng vậy mà ...- Nga vỗ vai người mẹ
- Cô ơi cô đừng lo quá mà , bác sĩ nói chị ấy ổn rồi mà ! - Luân
Phương bắt đầu động đậy tay , đôi mắt đang từ từ mở ra :
- Mẹ... đừng lo ! - Phương với tay cầm lấy tay người mẹ
- Phương , con tỉnh rồi hả ... con làm mẹ lo quá ... - Người mẹ rưng rưng nước mắt
- Con kô sao mà mẹ ... - Phương nở 1 nụ cười nhẹ
- Vậy là chị tỉnh rồi , k sao rùi , cô ơi cô đừng lo quá , về nhà nghĩ ngơi đi , ở đây có tui con - Luân đi đến diều mẹ của Phương.
- Ừ , đc rồi ... - Mẹ của Phương nhìn Luân .
- Nga ở đây nhé - Luân
Thế rồi luân chở mẹ của Phương về .
- Hôm đó , cậu làm bọn mình lo quá , nhờ thằng Kha kịp thời chạy đi gọi bác sĩ ...
- Kha ư? Kha có đến đây hả ? - Phương như tỉnh táo hẳn khi nghe đến
- Sao? Cậu k biết gì à ? - Nga ngạc nhiên
- Mình ... mình cũng k nhớ ! - Phương gãi đầu - Mình chỉ nhớ , khi các cậu ra về , đc 1 lúc bỏng nhiên mình cảm thấy đau bụng dữ dội , đau đến mức gần như k biết gì , thì có ai đó hỏi mình có sao kô , mình nghĩ là bạn
- Chắc là Kha đó , mà hắn vào đây làm gì nhĩ ? - Nga khó hiểu
- ( hay là Kha biết mình bị bệnh nên lo lắng cho mình ? Cậu ấy thích mình sao ? ) - Phương ngẫm nghĩ , trong lòng nó bỏng cảm thấy 1 niềm hạnh phúc nhỏ nhoi
- Bác sĩ bảo cậu phải ăn uống cẩn thận , tại hôm qua số trai cây đó k sạch thêm với cậu còn yếu nên mới thế .. - Nga
- Tớ xin lỗi lại làm mọi người lo nữa ...
- Thôi , mai mốt bù sau , 1 tuần nữa mới xuất viện đấy nghĩ ngơi đi.. - Nga đỡ Phương nằm xuống
- Sao ? 1 tuần ... - Phương :MatCuoi (8): - Còn 2 tuần nữa thi HK 2 rùi..
Cứ như thế , mỗi ngày ở phòng của Phương vào sáng sớm lại có 1 bó hoa để bên cạnh nhưng k rõ ai đã đem đến và cứ như thế đến 1 tuần sau :
- Thưa cô , có người lại gởi hoa cho ! - Nhân viên của 1 của hàng bán hoa, ông ta bước đến - Cô kí nhé
- ơ đc! - Phương ký tên vào tờ giấy ông ta đưa rồi nhận bó hoa - Kô biết ai đã tặng hoa mình mấy hôm nay , lạ quá ( hay có người hâm mộ mình từ lâu rùi nhĩ ? :MatCuoi (9):) - PHương vừa ngẫm nghĩ vừa cười
- Chào buổi sáng - Nga mở cửa bước vào phòng - sao rồi khỏe chưa nào ? Ráng hôm nay xuất viện đấy nhé , đừng bệnh nữa à nha
Chợt thấy bó hoa Phương cầm , Nga lại ngạc nhiên :
- " Hắn " lại tặng hoa cậu nữa à ? Tên nào mà rãnh quá vậy - Nga bức xúc
- chắc người ta thích tui nên mới tặng đó mà - Phương đùa
- Xí!
- Hôm nay đừng nói cậu lại cho tớ ăn cháo cá nữa nha ? - Phương làm nũng
- Đúng rồi , đoán trúng rồi - Nga cười nham hiểm
Vừa lúc đó Luân vào tới :
- Chị khỏe chưa đó ? Ơ mà hoa ai lại tặng nữa vậy ? - Luân ngạc nhiên
- Chị cũng k biết nữa - Nga
Chiều đến mọi người đều hớn hở đón Phương xuất viện , Kha thì k thể lộ diện đc , họ sẽ nghĩ gì khi 1 thằng " đại ca " như nó lại đi thích 1 con nhỏ từng là " kì đà " cảng mũi của nó
Buổi chiều cuối cùng trước ngày thi HK 2 , Phương đã học xong mớ bài thi , nó đi dạo trong công viên để hóng gió và giải tỏa đầu óc , nó chợt nhớ đến Nga và alo ngay cho Nga:
- Alo...Gì thế...? - Nga nói với giọng buồn ngủ
- Cậu đang làm gì thế ? - Phương hớn hở
- Mình đang học bài... mệt quá... - Nga than thở - Có gì kô ?
- Ờ! kô có gì , cứ học đi ... - Phương hạ giọng
Nó buồn bả đi dạo trong công viên , còn Nga thì đầu óc đang rối mù rối mịt với mớ bài học
Vừa lúc đó xe của Kha cũng chạy ngang công viên, Kha đang nghe nhạc bỏng thấy bóng dáng Phương , anh chàng bật dạy , và gọi ông tài xế riêng:
- Bác Tân , cho xe ngừng lại đi - Kha
Ông tài xế ngưng xe lại , và quay mặt lại:
- Có chuyện gì vậy cậu chủ ?
- Tôi chợt nhớ có việc phải làm , hay bác cho tôi xuống đây đc rồi - Kha vừa nói vừa tháo tai nghe ra
- Vậy sao đc cậu chủ , cậu có việc gì ? ở đâu để tôi chở cậu chủ đến
- K có gì đâu , cứ để tôi xuống xe ở đây đi ,có gì tôi tự gọi taxi về
- Vậy thì kô đc đâu cậu chủ , ông bà mà biết đc mắn tôi chết
- Bác đừng lo , có gì để tôi nói hộ cho
- Vậy ... vậy, thôi cũng đc
Rồi Kha bước xuống xe , đưa 2 tay vào túi quần đi chậm rãi đến chổ Phương đang đi , hắn giả vờ như trùng hợp gặp mặt , vừa đi ngang qua , có vẻ Phương k để ý :
- Ủa ?? - Kha giả vờ - Sao trùng hợp thế ? -
- Ơ... - Phương ngước mặt lên ... - Ơ Anh.. anh ..sao anh lại..ở đây ? - Phương bất ngờ và lúng túng
- Đáng lẻ câu nói này tôi phải hỏi cô mới đúng nhĩ ? - Kha vừa nói vừa tiến tới , giáp mặt sát với mặt của PHương. Làm cô nàng bối rối lùi lại :
- Tôi.. tôi..toi.. học bài rùi .. nên ra hóng gió thôi mà .. - Phương ấp úng
- Nghe nói cô vừa hết bệnh phải hok ?
- Ơ! Vâng... mà có gì kô vậy ? - Phương bối rối
- Kô có gì ! nếu trùng hợp vậy thì tôi mời cô uống nước đc kô ? - Phương ngạc nhiên , tròn mắt nhìn Kha . Còn Kha thì nở 1 nụ cười , nụ cười đẹp , Nó như bị thôi miên :
- tôi..tôi... - Kô đợi Phương trả lời thêm , Kha nắm tay cô nàng bước đi
- Tôi kô bắt cô phải trả tiền đâu mà sợ
Trong lòng nó như có 1 niềm hạnh phúc k thể nào tả đc , nó ko hề thắc mắc tại sao Kha lại hành động như thế , nó chỉ biết nó thích Kha , thế thôi!
Và Thế rồi 2 tuần thi HK 2 , Nga thì đang đau dầu khủng khiếp vì hả chả đc chữ nào , còn PHương thì hoàn toàn ngược lại , thậm chí nó học bài rất mau thuộc. Còn Kha thì khỏi nói gì thêm , hắn đã lấy lại đc " địa vị " của mình , thậm chí học rất giỏi , đứng trong hàng top ten của trường .
Cuối cùng 2 tuần thi mệt mỏi cũng qua , Phương và Nga hớn hả ra về như thường ngày ( Luân k thể rước Phương đc vì anh chàng đã tìm đc việc làm rồi , đó là làm cho 1 Cty của 1 ông chủ người HQ)
Chuẩn bị đạp xe chạy thì:
- Ý! khoang đã , đừng chạy... - 1 cô bạn đang chạy như ma đuổi tiến lại chổ Phương và Nga
- Gì thế ? - Phương
- Có người gởi cho cậu nè Phương - Rồi cô nàng chia tay ra đưa cho Phương 1 tấm thiệp xinh xỉnh có thể nằm gọn trong lòng bàn tay
- Ôi ! gì thế này , dễ thương quá ! Ai vậy ? - Phương
- Tôi.. tôi... kô bít nữa - Rồi cô nàng vội vã đi mất - ( xém chút là tiêu tùng rồi hix hix... )
- Ai thế nhĩ ? - Nga thắc mắc - Sao dạo này nhiều đứa hâm mộ cậu quá vậy ?
- Mình cũng k biết nữa - Phương cười thầm
- Mở ra xem ai viết gì trong đó ! - Nga tò mò muốn xem tấm thiệp
- Ừm ... - Vừa kéo tấm thiệp ra khỏi vỏ thì bìa ngoài có ghi "VỀ NHÀ MỚI ĐC MỞ RA "
- Kệ đi , mở ra đi - Nga ko quan tâm
- Thôi , nếu thế mình phải tôn trọng người viết chứ
- Hả ?? - Nga há hóc mồm . Thật k biết nói sao với Phương , thiệt thua
Thế rồi 2 cô bạn ra về ( năm lớp 11 này là học buổi sáng ) . Khi ăn trưa xong , Phương vội chạy lên phòng mở tấm thiệp ra , hồi hợp k biết ai viết và có nội dung gì :" Chào cô bạn , hôm nay buồn quá nhĩ ? Thi xong kô biết làm gì , hay là cô đi uống nước với tôi kô ? Nè! Nhớ đến cái quán mà lúc trước tôi vơi cô đi uống đấy ! nhớ nhé ! 7h tối
Kha ...
( ghi 1 dòng chữ bự ơi là bự ) KHÔNG ĐC ĐẾN TRỂ ... nếu k thì bít tay tôi"
Phương k tin vào mắt mình , cứ như Kha muốn hẹn hò với nó vậy , nó vui kô thể tả , suốt buổi đó nó cứ như bị lạc mất hồn.
4h chiều , Kha cũng hồi hộp kô kém nó cứ đi lòng dòng trong nhà mãi.
6h Kha bước ra khỏi nhà , định lên xe đi thì : " Reng Reng"
Có ai đó đang nhấn chuông , Kha vội chạy ra , mở cửa . Một cô gái tóc xỏa dài uốn như sợi mì , đeo kính đen , cô ta nhìn Kha 1 hồi , rồi kéo mắt kính lên , k nghi ngờ gì nữa là Hà Vy - mối tình đầu của Kha . Kha ngạc nhiên và ngỡ ngàng , bất chợt Hà Vy bỏ cả Vali chạy đến ôm chầm lấy Kha.

- Anh sao vậy ? - Vy đẩy Kha ra , thay đổi sắc mặt - Anh kô vui sao ?
- Anh.. anh.. rất vui... - Kha cười gượng
- Em đùa thôi mà ... - Vy cười rồi ôm chầm lấy Kha
Hôm ấy , Phương đi rất sớm , 7h chưa thấy Kha tới , 8h , 9h rồi 10h, Phương đợi đến nỗi nó ngủ khi nào cũng k hay:
- Chị ơi ... - 1 anh nhân viên lay vai Phương - chị ơi .. dậy đi
- Ơ...gì thế .. ?
- Quán chúng tôi phải đóng cửa , đã trễ quá rồi
- Ơ ! hình như còn sớm (!?) mà
- Chị ơi đã 10h rồi , hay tôi gọi hộ chị 1 chiếc taxi nhé
- 10h ? - nó nhìn lại đồng hồ và hoảng hốt - ôi , xin lỗi .. để tôi tự về
Rồi Phương ra về .
Sáng hôm sau nó đến trường với vẻ mặt thất thần , vừa bước vào lớp nó vừa nghĩ :
- Chắc anh ta bận việc gì đó đột xuất - Đang đi thì vấp phải 1 cái ghê xém té , 1 cô bạn ngồi gần đó la lên
- Phương , cậu sao thế ? Nhìn chả có hồn gì cả !
- Mình xin lỗi , chắc hồi tối thức khuya học bài
- Bài gì thế ? Mình thi HK 2 xong rùi , hết bài rùi mà - Cô bạn
- Vậy à ?? - Rồi Phương lẳng lặng bỏ đi vào chỗ ngồi
- Này cậu sao thế ? - Nga ngồi từ đằng sau khều vai Phương , làm con bé giật mình - Cậu làm gì mà kỳ lạ vậy?
- Ơ ! cậu làm mình hết hồn , kô có gì đâu ...
- Ừ ! hôm qua ai viết tấm thiệp đó vậy ? - Nga sực nhớ
- Ơ là..- Phương chợt nhớ , nếu nói ra là Kha mà hắn còn cho Phương " leo cây " nữa , chắc Nga lại đi tìm thằng Kha tính sổ nữa - Kô có gì đâu cậu đừng quan tâm
- Hay có chuyện gì à ??
- Kô mà... - Rồi Phương tìm cách lãng sang chuyện khác
Tan học , mọi người đều ra về , còn Phương vẫn thẫn thờ ngồi nghĩ vu vơ , chẳng màng để ý đến xung quanh , đến khi Nga gọi:
- Phương ... tan học rồi - Nga quát làm Phương giật mình
- Ơ.. gì ?
- Tan học rồi , về thôi
- Tan học rồi à
Thế là Phương và Nga cùng nhau ra về, đến cổng trường , chợt Phương thấy Kha , Kha dường như muốn tránh mặt Phương , Phương cảm nhận thấy điều đó , nó buồn hẳn...
- Kha đang nghĩ gì thế này... Hắn định đem mình ra làm trò đùa sao ?
Phương lẵng lặng ra về trong nỗi buồn kô gì tả
Buổi tối , tại nhà của Phương :
- Chị Phương, đi dạo kô ? - Luân và gia đình Phương đang cùng ăn cơm
- Đi đâu ?? - Phương
- Thì đi dòng dòng thành phố , chị lúc nào cũng thích đi hóng gió như thế mà !
- Ừ vậy cũng đc ( cho khoay khỏa đầu óc)
Ăn cơm xong Luân và Phương cùng ra phố hóng gió , Luân thì chở Phương trên chiếc xe honda. Vừa đi nói nói chuyện , chợt Phương thoáng thấy ai đó rất giống Kha đang chạy 1 chiếc xe chở đằng sau là 1 cô gái xinh đẹp . Lòng nó cảm thấy hàng ngàn mũi kim đâm trúng .
Và cứ như thế ...Vào 1 buổi sáng ngày cuối tuần:
- Alo , Kha hả , anh ăn sáng chưa ? - Hà Vy đang xem tivi
- Ờ...anh chưa - Kha thì vừa ngủ dậy - đợi anh 1 chút
- E cũng chưa ăn , chúng ta đi ăn cùng nhau nhé ! -
- Ừ đc rồi , chút anh qua chở em
Kha vội ngồi dậy đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị đến nhà Vy
Vào một buổi tối đầy sao , Phương đang trên tầng thượng ngấm sao :
- Hù - Con bé giật mình , nó liền quay ra sau ... đó là cậu em họ tinh nghịch của nó - Chị đang làm gì đó
- Em làm chị hết hồn
Luân tiến đến ngồi bên cạnh Phương :
- Dạo này em thấy chị kô ổn
- ko ổn gì đâu
- Có lẽ là chuyện tình cảm đúng kô ? - Luân nói xong nhìn qua Phương xem phản ứng thế nào. Phương im ru ,, kô nói gì
- Có phải là anh chàng hôm đó ở bệnh viện kô ?
- Sao em biết... - Phương ngạc nhiên
- Em biết chứ ! Và anh ta cũng thích chị
- Em đùa sao ... hắn đã có bạn gái rồi mà...
- Gì cơ ? Có bạn gái à ?? Nhưng rõ là em thấy hắn rất hốt hoảng và lo cho chị , khi ở bệnh viện
- Thì phải rồi , gặp người bị nạn phải cứu chứ , nên hốt hoảng - Phương cố biện minh
- Đều là con trai , em hiểu mà...
- ...
- Đc rồi , em nghĩ sẽ có 1 người giúp đc chị - Luân vừa nói và ngồi dậy đi vào nhà
- Ai cơ ?
- Để mai em đi làm về đi
Chiều hôm sau, khi Phương kết thúc 1 tiết học buổi chiều :
- Hôm nay Luân nó muốn chở mình đến gặp 1 người ! mà ai thế nhĩ ?
Nó vừa suy nghĩ vừa đi ra cổng trường ( nó muốn giúp mình gì đây ? ) đến cổng Luân chạy xe đến:
- Chị lên xe đi - Phương lên xe và Luân bắt đầu chạy xe
- Em đang làm trò gì thế hả ?
- E nghĩ cái tên hôm qua em nói với chị ấy
- Thế nào
- Có lẽ hắn thích chị đấy , mà lại đi chung với người con gái khác, chắc có uẩn khúc gì đó
- Chị kô hiểu
- Hắn vẫn chưa nói với chị gì hết à ?
- Nói gì cơ ??
- Thôi , chị biểu hiện vậy em cũng hiểu rồi .
Luân chạy xe đến trước cổng CTy mà Luân đang làm , hắn chợt dừng xe:
- Đến nơi rồi . - thế rồi Luân và Phương xuống xe , Luân hình như đang tìm ai đó
- Này Kang ( = tiếng HQ)
- Em nói gì thế ? - Phương vừa nói vừa nhìn theo hướng Luân đang nhìn.
Đằng xa xa 1 anh chàng vóc dáng cao như người mẫu đi đến , gương mặt rất là HQ
- Đó là ai ?
- Bạn em đó
Anh chàng đi đến và nhìn PHương = 1 anh mắt ngạc nhiên rồi quay sang nói chuyện với Luân:
- Chị của cậu đấy hả ? ( = tiếng Hàn)
- Ừ ( = tiếng HQ)
- Trong chị ấy xinh quá ( = tiếng HQ)
Nhìn 2 người nói tiếng HQ làm PHương đớ người , nó cứ ngơ ngác:
- Chị ?? Kô , là chị họ , chị ấy mới 17t thôi ( = tiếng HQ)
- À , đây là bạn em , cậu ấy tên Kang - Luân quay sang nói với Phương - Cậu ấy vừa về VN đc vài tuần và làm chung CTy với em , hồi bên HQ em với cậu ấy là bạn học chung trường đấy
- Xin chào ! - Phương nhìn cậu ta và vẫy tay xin chào
- Chào .. - cậu ta cũng chào lai = tiếng VN . Làm Phương kinh ngạc
- Cậu ấy biết nói tiếng VN à ?? -
- Mẹ cậu ấy là người VN đó - Luân cười
- Cậu giúp tớ 1 việc nhé
- Việc gì tớ cũng sẳn sàng - Kang cười
- Giả làm bạn trai chị tớ nhé
- Sao cơ ? - Phương tròn mắt ngạc nhiên - Em đùa à ...
- Cậu nghĩ thế nào ? - Luân quay sang nhìn Kang
Kang suy nghĩ 1 hồi :
- OK - mỉm cừoi tươi
- Em định giở trò gì vậy Luân - Phương
- Hắn thích chị mà hắn k nói , thì phải để hắn ghen , rồi hắn cũng sẽ nói ra thôi
Phương nghe có vẻ hợp lí nên cũng tạm chấp nhận " kế sách " này .
Sáng hôm sau tại trừong , Phương đang cậm cuội viết bài thì :
- Ê bay có nghe gì chưa ? - 1 đứa con gái từ ngoài lớp chạy vào , rồi đám đông bắt đầu tụ hợp lại trong lớp
- Chuyện gì vậy? - 1 đứa khác
- Con Hà Vy bồ thằng Kha đi Mỹ về rùi đó
- Vậy hả ?
- Con nhỏ đó gan thiệt , bỏ ngừoi ta đã rồi mà còn dám quay lại ...
-Vậy mà thằng Kha cũng chịu .
Phương cũng nghe đc lời bàn tán và nó mới hiểu:
- Thì ra ngừoi hôm trứoc Kha chở là Hà Vy , có lẽ vì cô ấy về nên Kha cho mình " leo cây "...
- Lại tin đồn nhãm - Nga từ phía sau
- Sao cậu biết đc - Phương quay ra sau
- Bộ cậu biết tin đó thật hay giả à ?
- Mình nghĩ là thật vì k có sao tụi nó nói...
- Xí! k hơi nói với cậu
" Reng reng" Tiếng chuông bắt đầu tiết học đầu tiên , cô giáo bứoc vào lớp , đập tay lên bảng:
- Các em về chỗ ngồi nhanh lên! - Thế là lũ " ông 8 bà 8" lại nhao nhao chạy về chỗ ngồi.
Hôm nay là ngày mà Kang sẽ giả làm bạn trai Phương , tuy là Luân khẳng định rằng thằng Kha có thích Phương thì cô nàng cứ miên man suy nghĩ :" chắc Luân nó bị nhầm , lỡ kô phải thì tính gì đây ?? "
Tan học , Phương và Nga như thừong ngày , cùng nhau dắt xe đạp vừa đi vừa nói chuyện( hôm nay Phương ko đi xe mà Kang sẽ chở, thiệt đỡ phải chạy xe về cho cực khổ :MatCuoi (9):) , và chợt Phương lại suy nghĩ đến câu nói của Luân hôm đó " kô đc đóng giả qua loa , phải cho thiệt giống để k đc nghi nghờ " nhưng thực tế thì Phương và Kang chỉ là đôi bạn bình thường.
- Phương , nghĩ gì nữa vậy ?- Nga
- ( Nghĩ cũng lạ dạo này Kha k thèm để ý mình luôn , chắc đúng rồi... là Hà Vy)
- PHƯƠNg - Nga quat
- HẢ ?

Copyright © 2016 WapHay.Xtgem.Com
Design by Trái Tim Băng