Polly po-cket
WapHay.Xtgem.Com
Wap Hay - Wap Miễn Phí
» Tải game đế chế Java - Android
» Tải game contra mobile Java - Android
Chap 11:
-Yi Jung tại sao lại ở dưới nước kêu gào thế…? –Jun Pyo nói.
-Có chuyện gì thế? Ga Eul đâu… Anh Jun Pyo lại nhanh thôi…
Đúng lúc đó mọi người cùng nhau kéo lại, cả Jun Pyo, Ji Hoo và Woo Bin mọi người đều giúp Yi Jung tìm Ga Eul nhưng hầu như không có ích, cô biến mất một cách kỳ lạ… Yi Jung đau đớn:
-Do tôi, đều là do tôi… tôi khiến cô ấy cảm thấy khó chịu… tại sao tôi ngốc thế? Để cô ấy xuống nước.
-Yi Jung à…! –Woo Bin khuyên.
Nước mắt anh chảy ra, anh cố tìm kiếm một chút gì đó trong làn nước cuồn cuộn nhưng cũng chỉ là nước với nước… bất chợt, Jan Di kêu lên…
-Ga Eul kìa…!!! Phía bên kia…
Ga Eul đã cố bơi… cố lặn thật sâu để xóa đi hình ảnh của Yi Jung nhưng hình như không như cô tưởng… cô bước lên bờ.
-Cậu không sao chứ? –Jan Di hỏi.
-Mình không sao? -Ngước lên nhìn mọi người cô nói tiếp: -Em cảm ơn các anh, em chỉ bơi thôi nhưng không nghĩ là các anh…
-Không sao là tốt rồi –Woo Bin nói.
-Đúng đó… -Jae Kyung nói.
Yi Jung không nói gì phút đó, nhưng anh nhìn Ga Eul không chớp mắt:
-Em làm vậy là ý gì? em có biết...
Ga Eul lặng lẽ đứng lên rời khỏi chỗ, Yi Jung giật lấy tay cô:
-Em có còn xem sự tồn tại của anh không? Anh đã làm gì sai…
-Việc này chẳng quan hệ đến anh…
-Không quan hệ, tôi quá ngốc mà… được thôi…
Rồi anh bỏ chạy trong tiếng gọi của mọi người, Jan Di nháy mắt Jun Pyo như mục đích đi an ủi Yi Jung, còn cô chạy lại phía Ga Eul:
-Jan Di à…! Mình biết cậu lo lắng cho mình, nhưng bây giờ mình muốn ở môt mình…
Ôm Ga Eul vào lòng, Jan Di nói: -Mình hiểu cậu, mình không đến đây để hỏi gì… mình đến để cho cậu mượn đôi vai này.
Ga Eul gục vào vai Jan Di, cô khóc…
-Mình đã làm hỏng buổi dã ngoại rồi…
-Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, cậu thấy không …anh Yi Jung cũng lo lắng cho cậu lắm.
-Lo lắng, chỉ là trước mắt mọi người thôi.
-Vậy là ý gì?
-Mình và anh ấy đã không còn quan hệ gì nữa, anh ấy cũng đã có người anh ấy thương…
-Không đâu Ga Eul… trực giác của mình nhìn thấy thì không phải vậy… cậu hãy cho anh ấy một cơ hội.
-Cơ hội? mình cũng không biết nữa…-Ga Eul thở dài
-Thôi chúng ta cùng nhau đi dạo vòng quanh bãi biển này nhé!
Ga Eul khẽ gật đầu…
Còn về phần Yi Jung, Jun Pyo cũng đã nói rõ chuyện anh hiểu lầm Ga Eul có người yêu… bọn họ (F4) ngồi bên nhau như những người đàn ông thực sự…
-Tại sao cậu không tỏ tình cho cô ấy nhân lúc này-Ji Hoo hỏi.
-Mình sẽ phụ giúp một tay – Woo Bin nói
-Nhưng… -Yi Jung ngập ngừng…
-Quyết định vậy đi, mình sẽ nói cho Jan Di về kế hoạch tối nay… -Jun Pyo nói.
Thế là mọi người cùng nhau tạo dựng một khung cảnh lãng mạn…
…Màn đêm đã bắt đầu bao trùm cả không gian, Jan Di và Ga Eul bước từng bước trên bãi biển, trên trời hàng ngàn ngôi sao lấp lánh trông rất tuyệt…
-Giờ mình đã khá hơn rất nhiều… cảm ơn cậu Jan Di..
-Mình là bạn của nhau mà…
Gần đến lều Jan Di nói: -Giờ mình muốn cho cậu xem cái này… cậu nhắm mắt lại cho mình bịt mắt nha…!
-Chuyện gì đây?
-À… mình có một bí mật mà trước đây cậu chưa hề biết…
Ga Eul nhắm mắt lại, phía trước cô mọi người đang tiến hành sắp xếp, được một lúc Ga Eul nói:
-Sao lâu vậy?
-Gần xong rồi… mình đếm 1 …2…3 cậu từ từ mở mắt khi mình buông tay ra nghe.
Nói xong Jan Di đếm… 1…2…3 …
Ga Eul từ từ mở mắt, trước mắt cô là một người đàn ông – không ai khác đó chính là Yi Jung nhưng do phải bịt mắt quá lâu nên cô phải nhìn kỹ mới nhận ra…
-Anh Yi Jung…?
Một khung cảnh lãng mạn và khá yên tĩnh, hai người dường như lọt hẳn trong trái tim đã được đốt bởi ngọn lửa, chúng cháy rừng rực… Yi Jung đứng đó, anh đặt lên tay Ga Eul một trái tim được đúc bằng thủy tinh, bên trong có 2 bông hoa hướng dương hơi hướng về nhau…
-Đó là trái tim của anh…!
Ga Eul cảm động, cô khóc…
-Có lần em nói, em sẽ đợi một trái tim sáng mãi… và trên tay em là một trái tim được chiếu sáng bởi ánh mặt trời…và hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời…. Ga Eul à! Anh xin lỗi đã hiểu lầm em…
-Anh Yi Jung…!!!
Cô vội ôm lấy Yi Jung và nói: -Em cũng sai… em quá trẻ con…
Anh xiết cô chặt hơn “đừng nói gì hết Ga Eul… hãy để cho giây phút này cứ lặng lẽ trôi qua vậy thôi…. Anh yêu em Ga Eul…”
“Anh ngốc quá, anh đã phải suy nghĩ làm sao để có một trái tim sáng mãi ư? Cái em cần là anh, là suy nghĩ của anh… và em muốn anh luôn hướng về em…”“ truyenteen9x.gowap.lt ”-Sao còn không chịu hôn nhỉ? –Woo Bin nói lớn.
Mọi người ùa ra vỗ tay và nói câu “hôn đi…” không ngớt…
-Em chuẩn bị chưa?
-Chuẩn bị gì? –Ga Eul ngơ ngác hỏi.
-Thì… nhắm mắt lại…
-Tại sao lại phải nhắm mắt…
-Thì quy luật của hôn là phải nhắm mắt.
Rồi anh vội đặt lên môi cô nụ hôn sâu… họ như thả hồn bay theo làn gió, trước sự chứng kiến của mọi người, của biển cả và của hàng ngàn ngôi sao… và đêm đó là một đêm khá thú vị….
…Tuần sau, tại sân bay…
-Mình đi nhé!....
Jae Kyung từ biệt mọi người… Jan Di ôm lấy cô và nói:
-Chị sớm trở về…
-Ừ…! Chị nhất định sẽ về sớm để còn kịp đặt tên cho em bé nữa chứ.
Rồi cô đánh mắt về phía Ji Hoo, cô mỉm cười và nói:
-Tặng anh con rùa… Em sẽ chờ cho đến khi nào em trở về…
Chỉ có Ji Hoo hiểu, chỉ có Ji Hoo mới biết điều mà Jae Kyung nói…
“Jae Kyung, rùa thì vẫn là rùa thôi, có tăng tốc đến đâu nó cũng không có ích, nhưng con rùa biết tìm ra đường đi đúng hướng của nó… nó sẽ không bỏ qua những gì nó cần đến một cách dễ dàng… hãy chờ anh nhé!”
-Yo yo… Jae Kyung…! Em bất công quá, sao bọn anh không có quà?
Jae Kyung đá mắt:
-Mọi người về rồi sẽ thấy…
Nhưng mọi người đâu biết rằng đó chỉ là lời nói dối của cô, để tránh làm cho Ji Hoo khó xử… cô bước đi mà lòng luôn mỉm cười và tràn đầy hi vọng cho một tương lai mới….
…1 tuần sau….
-Chào bác sĩ…!
-Chào cô…!
Vô tình một ý tá đánh rơi tập hồ sơ, và trong lúc ấy Ji Hoo đã nhận ra tên của người có trong số tập hồ sơ đó - Song Woo Bin… Anh cầm tập hồ sơ lên, cảm thấy choáng váng khi biết được ý định của Woo Bin và càng bất ngờ hơn tỉ lệ tế bào giác mạc anh hoàn toàn thích hợp để phẩu thuật cấy ghép cho Yoona… Anh đứng bất thần:
-Anh làm gì vậy? Sao mà đứng đơ ra thế?
-À… Jan Di, em xem đi…
Jan Di cầm tập hồ sơ trên tay: -Của anh Woo Bin…
-Ừ đúng..! Cậu ấy quyết định tiến hành hiến một bên mắt cho Yoona…
-Hiến giác mạc?
-Ừ…! Tình trạng Yoona bỗng xấu đi rất nhiều, nhưng anh không nghĩ Woo Bin phải dùng đến cách này.
Đúng lúc đó, Woo Bin xuất hiện, anh mỉm cười và nói:
-Hai người làm gì thế?
Ji Hoo đưa tập hồ sơ: -Cậu định hiến giác mạc cho Yoona.
-Cậu biết rồi à! Mình không nghĩ mọi người biết sớm đến thế…
Woo Bin xem qua, anh ôm lấy Ji Hoo và nói trong mừng rỡ:
-Mình có thể hiến giác mạc cho cô ấy… Mình có thể….
-Woo Bin à! Cậu phải suy nghĩ lại…
-Đúng đó anh Woo Bin vì điều này … -Jan Di nói thêm
-Mọi người đừng nói gì… mình đã quyết định rồi…
-Em đang liên lạc bên tổ chức từ thiện về mắt, anh hãy chờ một thời gian nữa rồi quyết định...
-Liệu có được không, anh không thể đứng nhìn Yoona mất đi ánh sáng được.
-Cậu hãy tin vào bọn mình…
…Woo Bin ra về,, tâm trạng anh khá vui, có thể gọi là vui vì ít ra Yoona cũng còn hi vọng…
…..
-Mấy giờ em tan ca? –Jun Pyo gọi điện cho Jan Di hỏi.
-Cũng sắp đổi ca rồi anh, khoảng 30 phút nữa anh đến nhé… -Jan Di nhìn đồng hồ.
-Vậy thì 30 phút nữa anh sẽ đến đón em…
Jun Pyo mỉm cười, anh vừa nghe nhạc vừa đung đưa người theo điệu nhạc… nhìn tuyết rơi… anh nghĩ:
“Đã đến noel rồi sao? Mùa giáng sinh đầu tiên của Jun Pyo với bà xã”
Đang đi với tốc độ khá nhanh, bỗng dưng anh đánh tay lái, thắng gấp nhưng đã không kịp, cô gái bỗng dưng ở đâu xuất hiện trước mặt anh và giờ lại nằm trước đầu xe anh… Jun Pyo bước xuống xe…
-Này cô…! Cô ơi…!!
-Anh… anh….
Rồi cô ngất lịm đi sau khi nhìn thấy hình ảnh mờ ảo của Jun Pyo… không biết phải làm sao với một cô gái trên tay, đã bị thương khá nặng… Jun Pyo vội cõng cô gái trên lưng và chạy thật nhanh đến bệnh viện…
Jan Di đứng đợi anh – cô đang ngắm nhìn những bông tuyết rơi, thỉnh thoảng đưa tay nhìn đồng hồ và mỉm cười….
“Giáng sinh sắp đến rồi…!!! Goo Jun Pyo – anh còn không mau đến!”
p.s: Nhân đây mình xin giới thiệu nhân vật mới....! sẽ xuất hiện ít nhất là hơn 7 chap sau này...
Kwon Yu Ri (SNSD) - Moon YuRi
Hình tượng nhân vật trong sáng, con gái của tập đoàn trang sức lớn nhất hàn quốc IIES .... Với khuôn mặt trong sáng và xinh đẹp như vậy? liệu cô có thể làm nên sóng gió gì... ? Chap 12:
….Goo Jun Pyo không đến đón Jan Di, cô rảo những bước đi, cô hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra với Jun Pyo – từ khi hai người là vợ chồng anh chưa bao giờ thất hẹn với cô… cô cảm thấy lo lắng, điện thoại liên tục nhấn phím số 1 – phím của Jun Pyo nhưng không có người bắt máy… cô vội đón taxi về nhà:
-Anh Jun Pyo…! Anh Jun Pyo…!
Đáp lại cô cũng chỉ là sự im lặng, vắng vẻ…
-Đi đâu rồi?
Cô vội liên lạc với F3, nhưng mọi người đều nói họ không có gặp Jun Pyo ngày hôm nay… cô đi qua đi lại, cố giấu những suy nghĩ xấu nhưng hầu như không thể? Đã 11 giờ đêm, suốt mấy tiếng đồng hồ Jun Pyo đã đi đâu…
Jun Pyo, nhìn đồng hồ đã quá 11 giờ, và ca phẫu thuật cũng đã hoàn thành:
-Giờ cô ấy đã không sao? Chúng tôi đã tiến hành khâu các vết thương trên đầu cô ấy rồi, anh yên tâm…
-Cảm ơn bác sĩ…
-Giờ anh có thể ra về, bệnh nhân cần nghĩ ngơi.
-Tôi cảm ơn bác sĩ…
-Không có gì đó là nghĩa vụ của chúng tôi.
Jun Pyo rời khỏi bệnh viện, anh thở phào trong mệt mỏi, chợt nhớ đến Jan Di, anh chạy thẳng đến bệnh viện và trở về nhà khi không thấy Jan Di ở đó…
-Ngủ rồi à!
Anh bế Jan Di đặt vào giường và nói:
-Anh xin lỗi, hôm nay anh không đến đón em.
Cô nằm đó, im lặng… nhưng cô không ngủ, cô cũng không muốn Jun Pyo phải khó xử… bởi cô tin chắc rằng Jun Pyo có chuyện gì đó mới không đến bệnh viện đón cô… và đêm lại trôi qua…
…Sáng hôm sau:
-Anh Yi Jung…
Yi Jung đứng trước cổng nhà Ga Eul mỉm cười:
-Hôm nay chúng ta hẹn hò đi…
Ga Eul cười: -Hẹn hò… anh tính đưa em đi đâu…?
-Đưa em đến nơi mà em muốn.
Anh đặt tay lên vai Ga Eul và nói: -Hãy quên hết những chuyện trước đây, và chúng ta bắt đầu một khởi đầu mới nhé Ga Eul.
Cô khẽ gật đầu…
Họ cùng nhau đến sân trượt tuyết khá xa Seoul… Nơi mà 5 năm về trước họ đã từng đến…
-Anh còn nhớ không?
-Nhớ…! Nhưng anh không muốn nhớ… vì hôm nay anh sẽ gạt bỏ mọi quá khứ.
Mỉm cười nắm lấy tay Ga Eul anh và cô trượt nhẹ trên tuyết, cảnh vật nơi đây thật trong lành và lạnh lẽo nhưng trái tim họ thì ấm áp…
-Phải quấn khăn như thế này, em mới không bị lạnh…!
-Thế sao?
-Ngốc quá…! Anh tự hỏi, nếu không có anh… không biết em sẽ như thế nào nữa? –Anh chép miệng nói.
-Gì mà sẽ ra sao? Em cũng vẫn là em – là một Chu Ga Eul.
Yi Jung lấy ngón tay búng lên mặt Ga Eul và anh bỏ chạy…
Tuyết rơi nhiều…. nhưng cái lạnh cũng không thấm vào trái tim họ, sau một hồi chơi mèo vờn chuột họ lại nằm đối đầu gần nhau…
-A… Chu Ga Eul….! Anh yêu em…. –Yi Jung bỗng la lớn.
-A… So Yi Jung…! Anh đang nói gì?
-Anh nói “ Anh Yêu Em”…
-Anh nói em không nghe rõ –Cô lại la lớn…
Anh xoay mình lại, mặt đối mặt với cô…
-Anh Yêu Em…
Có thể nói, giây phút này họ khá gượng gạo, bối rối… mắt cô chớp liên hồi rồi từ từ nhắm lại… Yi Jung cười, anh đưa tay lấy một nhắm tuyết áp vào môi cô và nói:
-Em đúng là…
-Anh Yi Jung…! So Yi Jung – Cô quát lớn…
Rồi chạy theo sau Yi Jung….
-Lại đây…! Nhanh lên – Anh quay lại nói Ga Eul…
-Chuyện gì nữa? Anh tính chơi khâm em nữa sao?
-Lại đây, em đứng lại đây…
Ga Eul đứng trước Yi Jung, nhìn Yi Jung khó hiểu. Còn anh thì đưa tay xoay người Ga Eul về trước và phanh áo khoác ra ôm lấy cô…
-Như thế này sẽ ấm hơn…!!!
Ga Eul mỉm cười hạnh phúc…
-Giờ anh đếm 1…2…3 chúng ta cùng bước nhé…!
Nhưng vốn dĩ khó có thể điều khiển được đôi chân cùng nhịp, thế là cả hai ngã nhào phía trước, anh nằm trên cô còn cô thì ấp mặt vào tuyết…
-Ga Eul, em không sao chứ?Ga Eul… Ga Eul…
Cô nằm im, không có một cử động nhỏ nào… chợt cô bật cười trong khi anh đang hết sức lo lắng…
-Em làm anh …
Anh xụ mặt xuống, tỏ ra giận cô… và quay đi hướng khác, cô mỉm cười và vội đặt nụ hôn lên má anh… vừa định chạy đi, tay anh đã nắm chặt tay cô… anh hôn lên môi cô như làm tan đi cái lạnh đang bám trên đôi môi…
Ngoài trời một khung cảnh đầy lãng mạn, có tuyết rơi và có hai trái tim ấm áp luôn hướng về nhau…
...Tại bệnh viện, nơi mà Yu Ri – Cô gái Jun Pyo đâm trúng hôm qua…
-Cô đã đỡ hơn chưa? –Jun Pyo hỏi.
Cô không nói gì, im lặng nhìn ra phía cửa sổ, bất chợt cô khóc:
-Tại sao anh lại cứu tôi… Sao không để tôi chết đi cho rồi… người tôi yêu đã rời bỏ tôi, tôi sống cũng chẳng có ích gì?
Jun Pyo nói: -Tôi cứu cô vì tôi cảm thấy cô rất đáng thương, vì xe tôi đâm trúng cô.
-Đáng thương…?
-Đúng … cô đáng thương, nhưng mà cũng đáng trách.“ truyện hay tại: Steenviet.wap.mu ”-Mạng sống ba mẹ cô cho cô, tại sao cô lại đi kết thúc nó một cách dễ dàng như vậy?
-Anh thì biết gì?
-Có lẽ tôi không biết đến cái đau khổ mà cô phải chịu khi mất người yêu… nhưng tôi biết tình yêu là gì? Và thậm chí tôi còn cảm thấy thương cho ba mẹ cô.
-Ba mẹ tôi? Anh hãy ra ngoài… tôi không muốn nhìn thấy anh nữa…
Rồi cô gào thét… cô khóc … khóc rất nhiều:
-Được rồi, tôi sẽ đi… cô cầm lấy cái này và đừng có suy nghĩ như vậy nữa…?
Anh đặt lên tay cô chiếc khăn tay …. Và ra về…
Còn cô vừa khóc vừa suy nghĩ lời mà anh nói lúc nãy, cô cười chế nhạo: “Thương ba mẹ tôi? Họ chỉ biết đến tiền… anh có biết tôi phải sống cô đơn trong căn nhà ấy thế nào không?”
...Lúc này tại nhà Woo Bin:
-Anh Woo Bin…? Đi đâu rồi sao?
Cô bước đến bàn làm việc của Woo Bin, nhìn những hình ảnh lúc nhỏ của Woo Bin bên F3 cô mỉm cười…
-Đáng yêu quá…!
Chợt, cô thấy tập hồ sơ mà bệnh viện giao cho anh… cô vội mở ra xem, cô như bị một đả kích rất lớn, quả thực nó làm cho cô cảm thấy khó thở, cô phải làm sao để ngăn chặn cái ý nghĩ này của anh. Lúc trước cô rời bỏ anh cũng là sợ chính cô sẽ là gánh nặng cho anh nhưng giờ điều lo lắng nhất đã xảy ra… cô lùi bước, ngồi bất động dưới sàn nhà… cô khóc…!
-Em làm gì mà…
Anh vừa định hỏi cô thì thấy tập hồ sơ trên tay cô, anh chạy lại…
-Tại sao em thấy tập hồ sơ này.
Cô lau hai hàng nước mắt…
-Tại sao anh lại làm vậy? Anh biết rõ là em không hề muốn anh làm vậy mà…
-Vì anh không muốn nhìn thấy em trở nên mù.
-Nhưng em không thể? Nếu anh còn yêu em thì anh nên chấm dứt việc làm này lại, anh còn có công việc của anh…
-Yoona…! Anh có thể làm việc bằng một con mắt, anh cảm thấy thừa thãi khi sử dụng hai con mắt để nhìn trong khi đó em sắp mất đi ánh sáng mãi mãi…
Yoona khóc, chân tay cô run lên từng cơn:
-Chính vì thế mà trước đây em đã quyết định rời xa anh… Em không thể là gánh nặng của anh được.
-Yoona…! Đây là cơ hội cuối cùng… anh xin em, hãy để anh mang ánh sáng đến cho em… Anh vẫn có thể làm việc mà.
-Nhưng em không thể, em phải làm sao đây?
-Em hãy tin anh cũng như cho chính mình một cơ hội, anh muốn được cùng em sống hết cuộc đời này với đôi mắt của anh, chúng ta sẽ cùng nhau làm việc, rồi con chúng ta… chúng ta sẽ cùng chúng đi đây đi đó… nhìn những điều tốt đẹp và hạnh phúc.
Ôm cô vào lòng, Woo Bin nói: -Em không được từ chối cơ hội này… em không được chạy trốn anh! Hai ngày nữa chúng ta đến bệnh viện nhé!
Cô không nói gì, chỉ im lặng với những ý nghĩ mà chỉ có riêng cô mới hiểu…
Cô nằm bên anh, nằm trong vòng tay thân quen, cô khóc khi chợt nghĩ về ngày xưa… cái ngày mà anh và cô gặp nhau, cái ngày mà đã gắn kết cuộc đời cô và anh một hướng…
-Em khóc đó à…!
-Không? Em chỉ nghĩ về ngày xưa thôi –Cô lau vội nước mắt.
-Ngày xưa?
-Vâng… ngày em gặp anh, trông anh lúc đó rất ngố, nhưng rất đẹp trai… và hình như em đã yêu anh từ phút ấy.
Anh mỉm cười: -Còn em thì… xinh đẹp và ôm bó hoa tươi bước đi đầy kiêu hãnh…
-Nếu không có anh lúc đó thì có lẽ em đã bị vấp ngã trước ống kính của phóng viên rồi.
-Đúng thế…
-Anh biết không? Liệu em còn có thể thiết kế ra những bộ trang phục, liệu em còn có thể bước lên sân khấu trình diễn nữa hay không? –Cô vừa nói vừa mơ hồ nghĩ đến điều gì đó.
-Em yên tâm… em còn có ánh sáng của anh… chúng ta cùng nhìn chung về một hướng…-Anh mỉm cười.
Cô ngập ngừng, lau vội dòng nước mắt: -Anh đi đây với em được không?
-Em định làm gì?
-Đi tìm em của ngày xưa…tìm một chút kí ức mới…
Cô vội vã kéo anh ra khỏi giường và họ rời khỏi nhà lúc 6 giờ 30 phút chiều….
-Chúng ta đi mua áo tình nhân đi…
-Áo tình nhân? –Anh hỏi lại cô…
-Đúng… áo tình nhân… Cô cùng anh đến cửa hàng… sau khi đã chọn xong và mặc trên người cô nhìn đồng hồ:
-Đã gần 8 giờ rồi ư? Chúng ta còn rất nhiều việc, còn có buổi tối lãng mạn nữa…
Anh nhìn cô, cảm thấy khó hiểu trước hành động của cô… nhưng anh chỉ biết mỉm cười:
-Bữa tối lãng mạn?
Cô gật đầu, cười tươi… -Em muốn nấu cho anh ăn…
Họ rảo bước trên đường, anh nắm tay cô và cho vào túi áo khoác…
-Á…! Chụp hình nhé…! –Cô chỉ về máy chụp hình tự động…
Anh chưa kịp có phản ứng gì… cô đã kéo anh đi…
-Anh phải tạo dáng đi… Làm gì mà cứ đơ ra vậy… nhìn em này…
Thoáng chốc trong ý nghĩ của cô và anh giống nhau, họ hôn nhau trong hạnh phúc… và khoảnh khắc ấy đã được ghi lại tại nơi đây…
-Em còn muốn làm gì nữa?
-Để em nghĩ xem đã…? Đã 8 giờ 17 phút rồi ư? Chúng ta cùng đi siêu thị mua ít đồ, hôm nay em sẽ làm vợ anh.
Anh mỉm cười… -Vậy thì đi…
Bỗng cô khựng lại, trước mắt cô mọi vật như nhòa đi… cô cảm thấy có một linh cảm xấu…
-Em không sao chứ…?
Cô cố né tránh anh, ngước lên cười:
-Em không sao? Chỉ là hơi mỏi chân thôi –Cô gắng gượng.
-Anh cõng em nhé! Nào lên đây !
…Ngồi trên lưng anh, cô ứa nước mắt… vì cô biết đã đến lúc cô mất đi ánh sáng… “mình không thể mất đi ánh sáng trong lúc này, còn rất nhiều việc mình chưa làm xong… Woo Bin à ! Em phải làm sao đây?”
…Đêm đó, dưới ngọn nến lung linh, trong căn phòng tại nhà anh một chuyện tình lãng mạn bắt đầu… ngồi đối diện cô, anh cảm thấy ngượng ngùng và bối rối trước vẻ đẹp của cô… anh nhẹ lấy chiếc nhẫn mà anh đã nhiều lần bỏ lỡ cơ hội đeo lên tay cô và anh nói:
-Đợi sau khi phẫu thuật xong, chúng ta sẽ kết hôn em nhé!
Cô như khựng lại, vừa bất ngờ và xúc động trước lời cầu hôn của anh vừa cảm thấy buồn… cô cười:
-Còn phải chờ đến lúc đó đã….
-Chúng ta đã chờ quá lâu rồi Yoona…!
Rồi anh hôn lấy cô…. Đêm ấy, họ bên nhau trên chiếc giường vốn dĩ chỉ có riêng anh mỗi đêm…“ truyện hay tại: Steenviet.wap.mu ”Chap 13
4 giờ sáng … Yoona rời khỏi nhà Woo Bin… cô chẳng mang theo gì cả, chỉ mang theo những kí ức về anh… cô thực sự đã chạy trốn anh…
… “Anh Woo Bin,
Khi anh đọc được những dòng chữ này thì có lẽ em đã không còn ở bên anh nữa rồi… Em rất yêu anh, nhưng em không thể để anh vì em mà hi sinh đi ánh sáng… em sẽ trở thành một người có tội khi đối diện với sự thật đó anh à!…
Anh biết không? Hôm qua là một đêm tuyệt vời và hạnh phúc của em, em đã rất xúc động về anh, giá như em có thể được đeo chiếc nhẫn đó và cùng anh sánh bước lên lễ đường thì hay biết mấy, giá như thời gian dừng lại ở những khoảnh khắc ấy… nhưng điều đó hoàn toàn không thể được, quyết định rời xa anh em cũng rất đau khổ nhưng em sẽ mãi yêu anh và mang theo những kí ức về anh - chính vì thế, anh đừng cố gắng tìm em… chúng ta đã kết thúc rồi, anh hãy đi tìm cho mình một hạnh phúc khác…
Cầu chúc anh hạnh phúc – Em Han Yoona…!”
Anh như điên lên khi cầm trên tay bức thư từ biệt của Yoona… gào lên trong đau đớn và tự trách bản thân mình quá ngốc… anh vội vã chạy đi tìm Yoona như một con thú hoang dại thèm khát điều gì đó… Ngồi gục trước nhà Yoona anh nói một mình:
-Han Yoona…! Tại sao em lại như vậy? Em đang ở đâu? Chúng ta đã hứa là cùng nhau đến bệnh viện mà… Giờ anh biết tìm em ở đâu…?
Có gào thét, có đau khổ cũng chỉ vậy thôi… Yoona đã đi, cô đã trốn khỏi cuộc đời anh chỉ sau một đêm… và chính anh cũng không nghĩ rằng biểu hiện của Yoona trước lúc ra đi là hoàn toàn có chủ ý…
“Ngốc quá… ngốc quá… Han Yoona…”
….Tại bệnh viên, nơi làm việc của Jan Di và Ji Hoo…
-Bác sĩ Geum…! Cô có thư…!
Jan Di nhận lá thư từ tay người y tá – lá thư đó là của Jae Kyung, cô vội mở ra đọc:
“Jan Di…!
Em bất ngờ lắm phải không? Đã gần hai tuần trôi qua, nơi đây chị đã làm việc để quên mọi người nhưng hầu như không thể được. Điều gì mình mong mỏi thì mình càng thấy xa vời…
Mọi người ở nhà khỏe cả chứ, nhất là em – thời tiết lạnh thế này, em phải giữ gìn sức khỏe không chỉ cho em mà cho cả baby nữa đó. À…! Đã có lần em hỏi chị đi Paris làm gì? Nhưng chị không trả lời bởi chị sợ… sợ không giúp được gì cho bọn em, nhất là Yoona. Giờ thì chị có thể yên tâm rồi, chị đang làm việc tại tổ chức CEA tổ chức cứu trợ từ thiện và tại đây chị đã tìm được người hiến giác mạc cho Yoona – một cô gái sắp lìa khỏi cuộc sống này… Sở dĩ cô gái ấy tình nguyện hiến bởi vì cô gái ấy muốn Yoona nhìn thấy những điều tốt đẹp mà cô ấy chưa thể làm, chưa thể nhìn được trên cuộc đời này… ” ….
Jan Di chảy nước mắt vì quá xúc động, cô nói thầm….
“Yoona…! Chị có thể nhìn thấy ánh sáng rồi…”
Và ngay chính Jan Di lúc này cũng không hề biết được Yoona đã rời khỏi Woo Bin… cuộc đời thật trớ trêu, và dường như đang chơi trò mèo vờn chuột với họ… chợt có tin nhắn:
“Han Yoona …! Đã bỏ nhà đi rồi, em mau đến phòng anh –Ji Hoo”
Cô sốc lắm, nhưng cũng không còn thời gian để mà cô suy nghĩ, vội vã đến phòng Ji Hoo… cầm lá thư trên tay cô đưa cho anh:
-Của chị Jae Kyung…! Chị ấy đang làm việc tại tổ chức từ thiện CEA…
-Jae Kyung? Tại sao cô ấy lại ở đó…
-Anh cứ đọc đi… Tại sao chị Yoona lại bỏ đi trong lúc này nhỉ?
-Woo Bin vừa điện thoại cho anh, cậu ấy nói cô ấy bỏ đi vì thấy tập hồ sơ xét nghiệm giác mạc của Woo Bin.
-Hả? Sao anh Woo Bin lại bất cẩn thế…? Giờ biết tìm chị ấy ở đâu bây giờ.
-Anh cũng đã liên lạc với Yi Jung và Ga Eul rồi.
-Để em gọi về nhà cho anh Jun Pyo…!
Cô nhấc điện thoại gọi về nhà, nhưng không ai bắt máy, gọi đến công ty thì thư kí bảo anh ra ngoài, gọi số điện thoại di động thì không ai nhấc máy… cô thở phào:
-Không có ai nhấc máy…! Anh ấy đi đâu rồi nhỉ?
-Thôi sắp không còn thời gian rồi, em sắp đổi ca chưa?
-Cũng sắp rồi… còn anh?
-Anh đã nhờ bác sĩ Lee trực giúp anh rồi.
-Vậy thì để em sắp xếp, chúng ta phải nhanh chóng tìm chị ấy về, vì ca phẫu thuật này cần phải làm sớm.
…Họ - Yi Jung, Ga Eul, Ji Hoo và cả Jan Di đều tập trung tại nhà Woo Bin…
Còn Goo Jun Pyo đang ở bệnh viện với Yu Ri… từ khi anh đâm trúng cô, hầu như ngày nào anh cũng có mặt ở bệnh viện để thăm hỏi cô ít nhất là 2 lần trong một ngày…lúc đầu Yu Ri rất ghét anh nhưng về sau cô càng ngày càng có cảm tình với anh, ngay cả chính anh cũng vậy… Tuy anh không có ý gì nhưng bản thân anh cũng là người có lỗi nên anh chỉ nghĩ mình đến gặp cô ấy là nghĩa vụ, anh cũng không muốn cho Jan Di biết bởi anh sợ Jan Di sẽ lo lắng và không biết có thể xảy ra những chuyện gì, nhưng cũng có thể anh lo ảnh hưởng đến sức khỏe của Jan Di và đứa nhỏ trong bụng cô…
-Hôm nay gia đình cô không đến à…!
-Ba mẹ tôi làm gì có thời gian… Hôm nay họ đã ra nước ngoài gặp đối tác rồi.
-Cô ở đây một mình ổn chứ?
-Dĩ nhiên, từ nhỏ tôi cũng chỉ sống một mình … nhiều lúc tôi khóc vì tủi thân…
Thoáng trong suy nghĩ của anh, một cô gái đáng thương và giống anh lúc nhỏ…
-Tôi hiểu tâm trạng của cô…
-Anh hiểu…? Hiểu tôi về cái gì?
-Hiểu rằng trong cô có một khao khát nhỏ… tôi cũng vậy, cũng đã từng có thời gian sống như cô…
Cô phì cười và nói lớn: -Tôi không tin… à mà anh nói anh tên gì nhỉ?
-Tôi là Goo Jun Pyo…
-À…! Thì ra là người rất nổi tiếng của tập đoàn ShinWa…
-Còn tôi chắc anh cũng biết rõ…
Goo Jun Pyo nhìn đồng hồ… đã đến giờ anh phải đến bệnh viện đón Jan Di…
-Anh có chuyện phải đi à…!
-Ừ… tôi đi đón một người… thôi cô ở lại nghỉ ngơi nhé…!
-Là người yêu?
Goo Jun Pyo không nói gì, anh mỉm cười và quay lưng bước đi kèm theo cái vẫy tay chào tạm biệt…
…Vừa bước vào xe, cầm điện thoại định gọi cho Jan Di thì anh thấy đầy những cuộc gọi của Jan Di trong đó có một tin nhắn:
“Anh Jun Pyo… em và mọi người sẽ tập trung tại nhà anh Woo Bin, chị Yoona đã bỏ đi… anh đến ngay sau khi nhận được tin nhắn này nhé…!”
Quay đầu xe anh phóng nhanh đến nhà Woo Bin, một không gian khá trầm tĩnh và nặng nề trước mặt anh…
-Anh đến rồi à…! –Jan Di nói.
-Sao lại có chuyện này, không phải tình cảm của hai người rất tốt sao? –Jun Pyo thắc mắc.
-Tí nữa về nhà em nói cho anh nghe…
Đang im lặng, Yi Jung cất tiếng…
-Chúng ta phải chia nhau đi tìm thôi… tình trạng này không thể kéo dài được.
-Mình cũng nghĩ vậy? –Ji Hoo nói thêm…
Woo Bin vò đầu: -Nhưng biết tìm cô ấy ở đâu?
-Anh thử nghĩ xem chị ấy và anh thường đến đâu? Em nghĩ chị ấy không thể đi nước ngoài được. –Ga Eul nói.
-Bọn mình thường đến khu biệt thự của nhà mình ở khá xa Seoul.
-Còn những nơi nào nữa không? –Jun Pyo hỏi.
-Bọn mình hay ra biển, đến nhà ông bà ngoại của cô ấy…
-Thôi được rồi, giờ chúng ta chia nhau ra tìm… Ga Eul và Yi Jung hai người đến bãi biển, mình và Jan Di sẽ đến biệt thự nhà Woo Bin còn cậu và Ji Hoo hai người phải liều một phen đến nhà ngoại cô ấy xem sao? –Jun Pyo nói.
Mọi người rời khỏi nhà Woo Bin, ai cũng có nơi họ cần đến…
….Trên xe của Ga Eul và Yi Jung…
-Chị ấy có thể đi đâu được nhỉ? –Ga Eul hỏi.
-Em đừng quá lo lắng… cô ấy sẽ không sao đâu?
Rồi anh mở nhạc lên cho không khí bớt căng thẳng… chợt Ga Eul đưa tay tắt nhạc nói:
-Giờ mà còn tâm trạng để nghe nhạc à…!
Yi Jung nhìn cô, anh nói: -Em bảo anh giờ phải làm sao? Đằng nào cô ấy cũng đi rồi, chính vì thế mà chúng ta mới đi tìm.
-Anh…
Cô làm mặt lạnh với anh, anh hiểu ý xuống giọng: -Thôi được rồi anh sẽ không như vậy nữa…
Họ đến bãi biển gần thành phố mà Woo Bin nói nhất nhưng vẫn không thấy bóng dáng Yoona. Tìm đến các nhà trọ gần khu vực cũng chẳng có ai tên là Yoona đăng kí phòng… Ga Eul thở dài và tiếp tục gọi tên Yoona không ngớt…
-Chúng ta về thôi, cô ấy không có ở đây… hi vọng mọi người có thể tìm được… -Yi Jung ôm Ga Eul nói.
Màn đêm đang buông dần…
….Jun Pyo và Jan Di vẫn chưa đến được ngôi biệt thự của nhà Woo Bin do trời mưa và tình trạng kẹt xe ngày một nhiều… Phải mất đến hơn 2 tiếng đồng hồ họ mới thoát khỏi tình trạng này…
-Còn bao lâu nữa anh? –Jan Di nhìn đồng hồ lo lắng hỏi.
-Cũng gần đến rồi… nếu không có gì thay đổi thì khoảng nửa tiếng nữa…
-Chị ấy làm gì với tiết trời lạnh và mưa như thế này nhỉ?
Nhìn vợ lo lắng, Jun Pyo nói: -Chắc không sao đâu?
-Nhưng em có một linh cảm xấu…
-Thôi nào, Geum Jan Di…
Jun Pyo cố tình chọc cô cười, nhưng bất chợt cô quát lớn:
-Còn anh nữa, sao lúc chiều em gọi điện anh không bắt máy…
Jun Pyo chớp mắt, anh né tránh bằng nụ cười:
-À…! Anh… anh… để điện thoại trên xe. Nhưng sao em lại hỏi anh vậy?
Jan Di nheo mày như nghi ngờ điều gì đó…
-Anh có chuyện cố tình không cho em biết phải không?
-Làm.. làm gì có… Có chuyện gì? –Anh nói ấp úng.
Rồi anh lẫn sang chuyện khác: -Em để anh lái xe không? Trời mưa nguy hiểm lắm…
Jan Di nhìn anh, cô cũng không hỏi nữa…. Một lát sau họ đậu xe phía dưới ngôi biệt thự của nhà Woo Bin… cảnh vật ở đây rất thơ mộng, không khí trong lành và ban đêm càng đẹp hơn nhưng cũng cho người ta cảm giác cô đơn, sợ hãi bởi núi bao vây….
-Yoona…! Chị Yoona…! –Jan Di gọi lớn…
-Han Yoona…! Cô ở đâu? –Jun Pyo chạy vào trong…
Nhưng đáp lại họ cũng chỉ là tiếng vọng lại trong đêm vắng đến kinh hoàng… thất vọng quá, Jan Di ngồi khóc:
-Tại sao lại thế? Chị không chờ em thêm một tí nữa…
-Jan Di à…!
Ôm lấy Jun Pyo, cô nói: -Tại sao anh Woo Bin và chị ấy phải khổ đến thế?
-Em bình tĩnh, mọi chuyện còn có cách giải quyết… biết đâu giờ mọi người tìm được cô ấy rồi sao? Để anh điện thoại cho Yi Jung hỏi xem.
Anh lấy điện thoại ra gọi cho Yi Jung nhưng kết quả cũng là không tìm thấy, anh vội điện thoại cho Ji Hoo… nhưng họ thậm chí còn chưa đến chỗ…
Nhìn đồng hồ và nói: -Thôi chúng ta về thôi… cô ấy hẳn là ở nhà ngoại cô ấy rồi…
Jan Di đi theo anh, chợt cô quay lại kêu to hơn:
-Yoona …! Yoona … chị mau ra đây đi…!!!
Rồi cô gục xuống…. nói nhỏ:
-Jun Pyo à…! Chúng ta chờ thêm tí nữa được không anh?
Nhìn cô khóc, Jun Pyo nói: -Ừ… chúng ta chờ cô ấy thêm chút nữa, em mau vào trong không cảm lạnh mất…
Sương phủ dày đặc, và cái lạnh bao trùm lấy cả không gian… họ chờ… họ đợi… nhưng chẳng có gì đáp lại ngoài nổi tuyệt vọng… lúc này Jan Di đã ngất trên vai Jun Pyo…Chap 14
"Nhiều bạn đọc xong chap 13 đã có những góp ý về tính cách nhân vật JUN PYO không đúng với một JP trong nguyên tác, các bạn hoàn toàn đúng vì mình đang cố tình làm cho tính cách Jun Pyo biến đổi theo thời gian, mọi người cũng biết, JP của 5 năm trước khác JP của ngày hôm nay... Đồng ý là tính cách của anh có thay đổi nhưng mà tình cảm của anh đâu có thay đổi, lúc này JUN PYO cũng thông cảm với YU RI, và anh không muốn Jan Di biết vì anh không biết hậu quả sẽ như thế nào?
Jun Pyo không nói Jan Di là vợ khi YR hỏi cũng có cái lí của anh... Hi vọng chap sau sẽ làm cho mọi người yêu JUN PYO nhiều hơn... và giải bớt bức xúc của chap 13...
Nào mọi người hãy cùng đọc chap sau và cho ý kiến góp ý nha...!! Cảm ơn mọi người...!"
…Ji Hoo và Woo Bin đã đến nơi, xe vừa ngừng, Woo Bin đã lao thẳng vào nhà, anh vội vàng bấm chuông…
-Chuyện gì mà mới sang ra đã bấm chuông ầm ĩ thế?
Bà của Yoona vừa mở cửa, ngạc nhiên nhìn Woo Bin và nói;
-Ô mô… tại sao cậu lại đến đây? Yoona đâu?
-Bà nói sao? Yoona không có đến đây sao?
-Nó làm gì mà đến đây, nó còn công việc của nó.
Woo Bin thất vọng, anh ứa nước mắt và kể lại toàn bộ sự việc cho bà Yoona nghe… rồi bước từng bước nặng nề ra về…
-Cậu không sao chứ? –Ji Hoo hỏi.
-Không … mình không sao?
Chợt trong đầu anh xuất hiện một câu nói mà Yoona đã từng nói trước kia với anh…
“Nếu em không còn nhìn thấy nữa, thì ngày cuối cùng trước khi anh sáng sắp mất đi em sẽ leo lên đỉnh núi Kang Goong để nhìn về thành phố….”
-Mau đến núi Kang Goong… Ji Hoo !
-Còn xa lắm, nhưng tại sao phải đến đó…
-Cô ấy sẽ ở đó…
Ji Hoo nhấn ga tăng tốc… thỉnh thoảng anh nhìn lại nét mặt khá u sầu và lo lắng của Woo Bin anh thở dài…
Quay trở lại với Jun Pyo và Jan Di…
-Tại sao em lại ở đây?
-Em làm anh lo quá Jan Di, nếu em có mệnh hệ anh không sống nổi mất… hôm qua em bị ngất vì cảm lạnh…
Jan Di hoảng hốt: -Con của chúng ta…
Anh vuốt nhẹ mái tóc của cô và nói: -Đã không sao rồi… nhưng em phải chú ý sức khỏe…
Jan Di mừng rỡ, ôm lấy Jun Pyo: -Còn chị Yoona?
-Ji Hoo và Woo Bin đang cố gắng tìm, cô ấy không có ở nhà bà ngoại.
Jan Di thở dài, thấy vậy Jun Pyo nói: -Em đừng quá xúc động, bác sĩ đã nói thế…? Vì con của chúng ta… em phải tự bảo vệ mình có biết không?…
Jan Di khẽ gật đầu… chuông điện thoại reo, phá tan không gian yên tĩnh…
-Này… Goo Jun Pyo…! Tôi đã bảo anh phải đến cùng tôi đi kiểm tra lại vết thương, sao anh không đến…!
Giọng Yu Ri vang lên chói tai, anh nói:
-À…! Tôi đang bận, hôm nay không đi được, cô tự đi đi…-Anh nhìn Jan Di rồi đi thẳng ra cửa nói tiếp:
-Mà tôi và cô đâu là gì của nhau…
-Nhưng anh đâm trúng tôi, anh phải có trách nhiệm…
-Đồng ý là tôi đâm trúng cô, nhưng tôi còn có công việc của tôi… Tôi sẽ cho người cùng cô đi.
-Thôi được rồi? Xem như anh nợ tôi một bữa đó… hôm sau tôi sẽ đòi lại.
-Ừ… cô muốn làm gì thì tùy.
Nói xong, Anh quay trở vào anh mỉm cười với Jan Di: -Một đối tác nhờ anh chuyển số tài liệu cần thiết.
-Vậy thì anh về chuyển đi, em không sao? Vả lại đến chiều em cũng xuất viện.
-Thôi, anh đã giải quyết rồi… anh muốn ở lại với em và con.
Rồi anh nhìn cô âu yếm….
…Ji Hoo và Woo Bin họ đã leo đến đỉnh núi, nhưng không một bóng người… một lần nữa nỗi thật vọng và đau đớn lại hiện lên trên khuôn mặt Woo Bin, anh hét lên:
-Yoona…! Yoona…! Yoona…!
-Cậu đừng có vậy Woo Bin… có lẽ cô ấy không muốn chúng ta tìm thấy cô ấy… cậu hãy bình tĩnh lại…
-Bình tĩnh? Giờ mà cậu bảo mình bình tĩnh sao được…
-Chứ giờ cậu có thể làm được gì?
-Mình không cần biết, hãy buông mình ra…
Bất giác, Ji Hoo đánh Woo Bin một đấm, anh muốn Woo Bin tĩnh lại và đối diện với sự thật này… “Hãy chấp nhận nó như một thằng đàn ông Woo Bin”…
Cười nhếch môi: -Đánh đi… cậu đánh mình đi… mình … không muốn sống nữa…
-Cậu phải sống, sống để có một ngày cậu gặp lại cô ấy.
-Còn có nghĩa lí gì nữa… Trong lúc cãi vã, Ji Hoo nhìn thấy một mảnh giấy trên tảng đá đã được chèn kỹ, anh vội lấy, nó là của Yoona…
“Woo Bin…! Nếu thật sự anh đã đến đây tìm em, thì em mong rằng anh sẽ quên em đi và đừng cố gắng tìm em nữa… Em yêu anh nhưng không có nghĩa là em chấp nhận sự hi sinh của anh… Anh hãy tìm cho mình cuộc sống mới, và giờ đây em đã nhìn thấy được điều mà em muốn thấy… cho dù sau này em có mù đi chăng nữa thì hình ảnh của anh và thành phố này em mãi mãi nhớ…!
Em Han Yoona…!”
Woo Bin vò tờ giấy trên tay, gào thét trong tuyệt vọng…
“Yoona…! Tại sao em bỏ đi lúc này… mọi người đã tìm được người hiến giác mạc cho em rồi… em ở đâu Yoona…”
…Họ trở về Seoul trong tâm trạng trống rỗng và mệt mỏi vì chuyến đi quá sức này…
….Tại nhà Ji Hoo…
-Ngạc nhiên không? –Đầu dây bên kia nói lớn.
-Em hả Jae Kyung?
-Anh không quên em chứ? Em sắp chuyển công tác đến Mỹ rồi…
-Lại đi nữa à…!
-Ừ…! Có lẽ sau lần này em sẽ về ở luôn, em cũng nhớ mọi người rồi. À…! Mọi người như thế nào rồi…?
Ji Hoo thở dài: -Tình hình không mấy khả quan lắm, Yoona bỏ nhà đi rồi.
-Bỏ nhà đi? Tại sao?
-Cô ấy biết được ý định hiến giác mạc cho cô ấy của Woo Bin nên đã…
-Vậy xem ra lá thư của em đến quá trễ…
-Ừ…! Hai ngày nay mọi người đều chia nhau ra tìm nhưng chẳng có ích gì cả?
-Sao lại có chuyện trớ trêu thế? Thôi anh nghỉ ngơi đi… em không làm phiền nữa đâu.
-Làm phiền? Bộ anh nói chuyện có vẻ vậy sao?
-Không… em sợ anh mệt thôi… Hay là em ru anh ngủ nhé…!
-Em thử đi…
Ji Hoo mỉm cười, “Em đi trong lòng tôi cũng trống trãi lắm, tôi không biết nó có được xem là tình yêu không nữa… nhưng trong lòng tôi như có cảm giác hứa hẹn một điều gì đó Jae Kyung à…!”
Đầu dây bên kia vẫn hát, giọng hát cô đúng là khó nghe thật… anh không tài nào ngủ được, thỉnh thoảng anh lại bật cười…
-Anh ngủ rồi à…!
-Chưa? Em hát tiếp đi… sao em ru ngủ gì mà tệ thế…?
Jae Kyung cười lớn, rồi cô hát tiếp bỗng giọng cô nặng dần… cô chìm vào giấc ngủ trước cả anh… anh nhẹ nhàng nói câu chúc ngủ ngon rồi gập chiếc điện thoại lại…
...Sáng hôm sau:
-Chúng ta ra ngoài dạo chơi nhé…! Tôi ở trong này cảm thấy khó thở lắm…
-Tôi phải về…
Jun Pyo cố tình từ chối, nhưng xem ra Yu Ri không để yên cho anh…
-Tôi gần xuất viện rồi, chẳng lẽ anh ghét tôi đến thế sao?
-Ghét cô…?
Yu Ri khẽ gật đầu, rồi cúi gầm mặt xuống, cô thở dài… Jun Pyo cũng không biết xử lí tình huống này như thế nào… anh nói:
-Thôi được rồi… Chúng ta có nửa giờ đồng hồ…
Yu Ri ngước lên mỉm cười, nắm chặt lấy tay anh… nhưng Jun Pyo kịp thời phản ứng tháo bỏ cánh tay cô ra khỏi người anh…
Và họ rảo bước vòng quanh khuôn viên bệnh viện.
-Cô muốn uống cafe chứ?
-Cho tôi một lon nước trái cây vậy…
-Vậy cô chờ tôi một chút…
…Nhìn dáng anh cô mỉm cười và thầm gọi tên anh như để khắc sâu vào trong tim cô… “Goo Jun Pyo…! Goo Jun Pyo…” Chìa lon nước trước mặt, anh nói: -Của cô đây…?
-Cảm ơn anh… -Cô thở dài: -Chà…! Hai ngày nữa tôi xuất viện rồi, xem ra tôi sẽ rất nhớ anh.
-Cô nhớ tôi? Tôi xin cô, làm ơn đừng làm phiền tôi nữa… tôi đã có gia đình và sắp làm bố của đứa trẻ…
-Tôi không cần biết anh có gia đình hay không, có con hay chưa có con… vì ít nhất trong lúc này tôi có cảm giác ấm áp khi ở gần anh…
Jun Pyo chớp mắt, anh cố xua đuổi cái ý nghĩ của cô bằng cách cười lớn:
-Tùy cô… nhưng tôi tin chắc trong tôi đã có một người.
Thoáng trên nét mặt Yu Ri cô cười gượng và cảm giác buồn vây lấy…
Jun Pyo nói tiếp: -Cô sẽ có hạnh phúc mới, không phải ở tôi…một người đã có gia đình và cô biết không bao giờ thuộc về cô–Jun Pyo nhấn mạnh hai chứ Gia Đình trước mặt cô.
Yu Ri khẽ gật đầu: -Tôi biết … có lẽ là vậy… Nhưng…
Jun Pyo không để cô nói tiếp, anh vờ nhìn đồng hồ và nói lớn:
-Tôi phải về…
Vừa định quay đi, thì trước mắt anh là Jan Di… cô vẫn chưa nhận ra anh, lúc này anh hoảng hốt ,trong đầu anh những suy nghĩ mông lung hiện ra…
“Jan Di đến đây làm gì nhỉ? Tại sao không ở bệnh viện làm việc mà đến bệnh viện này?”
Thái độ của anh khá kỳ lạ, khiến Yu Ri không thể ngồi im…
-Có chuyện gì thế…?
Vừa dứt câu, anh kéo Yu Ri đứng nép vào góc tường, một tay bịt miệng cô lại và cô lọt trong vòng tay anh… còn anh thì cố tình quay mặt vào trong để Jan Di không nhận ra anh.
“Mình phải làm sao khi phải đối diện với một người như anh ấy… mình … mình… mà sao anh ấy lại có hành động như vậy? Thôi mặc kệ, ở trong vòng tay anh ấy như thế này cũng tốt thôi… không… không thể nào… mình không thể nào thích anh ấy…” –Yu Ri nép người hẳn vào trong anh, cô đang đấu tranh với tư tưởng của chính mình….
Jun Pyo thở phào, lúc này anh không hề biết một Yu Ri đang nhìn anh bối rối....Chap 15
....Mấy chap gần đây có vẻ mọi người quan tâm đến Jun Pyo và Jan Di, đặc biệt là Yu Ri - cảm nhận của mọi người hoàn toàn đúng và chính xác.... Jun Pyo đã thay đổi điều này hoàn toàn đúng nhưng cái cốt lõi tính cách của JP hoàn toàn vẫn còn... bắt đầu từ chap này Yu Ri không còn trong bệnh viện và anh không còn thấy cảm giác có tránh nhiệm với cô, vậy kể từ chap này anh sẽ như thế nào?...
Hôm nay là ngày cuối tuần, mình nghĩ không khí căng thẳng và tức giận của cả nhà sẽ giảm đi rất nhiều khi đọc chap này...
…Nhớ - ghét – hận – cái cảm giác ấy cứ hỗn lộn trong anh, anh tìm cô khắp nơi … hơn một tuần trôi qua anh hầu như không có một chút tin tức gì từ cô. Mỗi đêm, mỗi sáng anh đều đứng trước cổng nhà cô như đợi một kỳ tích xuất hiện mà anh biết chắc là không thể nào xảy ra – cô đã trốn anh, trốn anh thật rồi, không phải cô đang cố tình chơi trò trốn tìm mà đi… đi xa đời anh, đi xa tình yêu của anh….
Hôm nay anh lại đến đây, không biết vì sao nữa… anh đứng trước nhà cô rồi đặt bó hoa hồng trắng đang cầm trên tay, loài hoa mà cô thích nhất trước cánh cổng và lặng lẽ ra về như một kẻ ngốc… Hoa đã treo đầy cổng nhưng cô vẫn chưa xuất hiện… vừa đi anh vừa mỉm cười:
“Yoona…! Em cảm thấy thỏa mái chứ? Xa anh em cảm thấy dễ chịu hơn rồi chứ? Còn anh… còn anh thì không dễ chịu chút nào…”
-Han Yoona…! Hôm nay anh sẽ đến đảo Jeju ... anh cảm thấy mệt mỏi quá rồi…
Ngước nhìn bầu trời xanh ngắt, bỗng mắt anh cay cay….
…Tại nhà Jun Pyo và Jan Di…
-Vẫn không có tin tức gì về chị Yoona hả anh?
-Ừ…! Hôm nay Woo Bin sẽ đi đảo Jeju…
-Đi đảo Jeju làm gì?
-Chắc cậu ấy muốn quên cô ấy?
Jan Di thở dài, thấy vợ có vẻ mệt mỏi Jun Pyo nói:
-Hôm nay chẳng phải em muốn đi siêu âm sao?
-Anh nói em mới nhớ… Mau lên anh, em hẹn bác sĩ ở bệnh viện rồi.
Jun Pyo mỉm cười… : -Vậy anh ra xe đợi nhé…!
Jan Di gật đầu, lúc Jun Pyo ra ngoài thì anh bất ngờ nhận được điện thoại của mẹ ma nữ:
-Oh.. mẹ…!
-Tối mai con và Jan Di đến tham gia buổi Party được tổ chức tại quảng trường lớn ở Seoul…
-Ngày mai?
-Ừ…! Ngày mai, Goo Jun Pyo con hãy chứng tỏ là người đứng đầu của tập đoàn ShinWa… tuy hiện giờ mẹ vẫn giữ chức chủ tịch nhưng mẹ nghĩ đã đến lúc con nên đi thay mẹ hơn nữa buổi Party này thích hợp với những người trẻ như con hơn. Đừng có để xảy ra sơ xuất gì nhé…! Giới báo chí sẽ không để yên cho chúng ta đâu.
Jun Pyo gật đầu, anh cúp máy và cười lớn bởi trong anh đang suy nghĩ ngày mai anh và Jan Di lần đầu tiên xuất hiện trước nhiều người…
-Mai đi dự tiệc với anh…! –Jun Pyo đá mắt.
-Dự tiệc? Anh biết em bận lắm mà…
-Mẹ ma nữ bảo… em tính không tuân lệnh mẹ chồng? Em cũng biết mẹ anh rồi đó.
Jan Di nhăn mặt… cười gượng…
-Thế mấy giờ? Em còn chưa chuẩn bị gì cả?
-Em yên tâm, anh sẽ lo.
Jan Di cười: -Thế à…!
….Tại bệnh viện….
-Đứa bé hoàn toàn khỏe mạnh… nhìn nó này bác sĩ Geum…
“Baby… chào con…! Mẹ và bố đang ở trước mặt con này… con mau chóng lớn nhanh, mẹ muốn thấy con rồi đó…”
“Con có thấy bố mẹ không? Bố đang trông chờ từng ngày và mong con lớn nhanh… bố yêu con”
-Bác sĩ là con trai hay con gái vậy? –Jun Pyo hỏi.
-Để tôi xem kỹ…
Được một lúc, bác sĩ vỗ vai Jun Pyo cười lớn:
-Là một cậu nhóc… chúc mừng anh chị.
-Thế sao? Jan Di, em nghe bác sĩ nói gì không? Chúng ta có con trai rồi.
Anh cười đắc chí, và lắng nghe bác sĩ nói:
-Cậu nhìn này… tuy giờ em bé chưa hoàn thiện nhưng xác xuất đến 90%.
Jun Pyo vui lắm, cả Jan Di cũng vậy… bước đi bên nhau, anh nói:
-Thế là chúng ta sắp trở thành bố và mẹ của một cậu nhóc… chà chà… anh tò mò không biết nó giống anh hay giống em nữa…
Rồi bất chợt, Jun Pyo cuối xuống áp mặt vào bụng Jan Di nói:
-Con yêu, đạp cho bố nghe nào…
Jan Di tỏ ra khá ngại ngùng trước ánh mắt của nhiều người xung quanh:
-Anh làm gì kỳ vậy? Con còn nhỏ sao mà đạp được… anh mau đứng lên… em xấu hổ với anh quá…
-Con xem… mẹ con ghê chưa? Bố mới làm tí mà… thôi về nhà gặp con sau.
-Trời ơi… anh nhanh lên…! Mong cho không giống anh cái tính này .
Jan Di nói lẩm bẩm, cô nhăn ra mặt, lúc này bụng cô đã to lên thấy rõ vì đứa bé đã được hơn 4 tháng rồi…
Về đến nhà với tâm trạng khá vui và hài lòng với kết quả trên tay… Đang hì hục ra sức trổ tài nấu nướng… bỗng anh nhân được điện thoại của Yu Ri.
-Anh Jun Pyo…! Em… em là Yu Ri…
-Cô lại có chuyện gì nữa?
-Tại sao anh lại nói vây?
-Yu Ri …! Hiện giờ tôi đang rất bận để lúc khác nói chuyện sau, hơn nữa tôi và cô cũng chẳng có chuyện gì để nói với nhau… tôi cũng đã giải thích với cô,mong cô đừng gọi điện cho tôi nữa...
-Nhưng… em….
Anh không để cô nói thêm gì, anh cúp máy … lúc này Jan Di lại hỏi:
-Anh nói chuyện điện thoại với ai à…!Jun Pyo ấp úng: -À… đối tác… nhưng anh đã từ chối...
-Sao lại thế?
-Đã hết giờ làm việc rồi em, anh không muốn công việc trong lúc này.
Jan Di ôm Jun Pyo, mặt cô áp vào lưng anh… mỉm cười và nói:
-Em muốn con của chúng ta sau này giống hệt anh.
-Sao lại chỉ giống mình anh, còn em nữa…
“Thời gian ơi…! Đừng có đem mất hạnh phúc lúc này của tôi đi”, cô xiết chặt anh trong hạnh phúc… còn anh thì vẫn chưa thoát khỏi cái cảm giác vui mừng của ngày hôm nay.
…Quay trở lại với Woo Bin, tại đảo Jeju…
Trước mắt anh, một Jeju lãng mạn và đẹp hiện ra nhưng vốn dĩ cảnh vật dù có đẹp đến đâu khi tâm trạng buồn thì nó vẫn là một bức tranh buồn, chúng ta không thể nào thay đổi được điều đó… Woo Bin nhìn về phía bờ biển, mỗi con sóng dạt vào anh lại nghĩ đến Yoona… hàng ngàn lần, hàng vạn lần anh cũng chỉ nghĩ đến Yoona…
Anh tìm mua cho mình vài chai rượu, vì trong lúc này anh cần rượu… thứ mà khi uống vào anh có thể quên đi cô… màn đêm đã buông xuống, anh càng uống càng tỉnh, càng chua chát cho chính mình…
Anh gọi tên cô thật lớn… gọi để bao nhiêu buồn đau trong người anh thoát ra bay theo từng đợt gió, từng con sóng…
Và anh đâu hay vẫn có sự hiện diện của một người nơi đây… Han Yoona ở đây, cô nhìn về phía anh, nước mắt chảy… cô nhớ anh lắm… nhớ và muốn chạy lại ôm anh vào lòng để thỏa cơn khát trong lòng…nhưng cái suy nghĩ ấy vốn dĩ không thể thực hiện được… trong cô đang có sự mâu thuẩn và đấu tranh… cô rất sợ… trước mắt cô bỗng nhòa đi… một màn đêm bao lấy … cô đã khóc, đã nấc trong nghẹn ngào khi nhìn thấy hình ảnh anh từ từ biến mất trong đôi mắt cô…
“Anh ơi…! Anh ơi… em phải làm sao? Sao em không còn thấy anh nữa… anh ơi…! Em thực sự đã không thấy anh nữa rồi… sao trước mắt em lại tối thế này… Anh ơi..! Em ở đây… anh đừng đi… ”
Cô gào lên từng cơn, cố trườn đến anh… nhưng anh đã đi… không một ai đáp lại cô, quá tuyệt vọng cô như một cái xác không hồn… cố bước từng bước nặng nề nhưng cô không tài nào bước được, cô đã trở thành một cô gái mù toàn thân đầy những vết trầy do ngã… lúc này trông thật tiều tụy nhưng vẫn cố bước đi với đôi mắt không còn cảm giác gì….
….Jae Kyung đã từ Paris đến Mỹ… lần này cô cũng làm công việc mà cô yêu thích, khi mọi việc đâu vào đó, ngày tàn đêm đến cô lại trở về căn phòng và tâm trạng khá trống rỗng…
Cô nhớ mọi người, nhớ Seoul và không thể phủ nhận chuyện cô nhớ Ji Hoo… chính cô cũng không biết mình đã yêu Ji Hoo từ lúc nào…
Nhấc điện thoại lên, rồi gác máy xuống… cô chần chừ lưỡng lự không biết có nên gọi cho Ji Hoo nữa không? Nhưng cô vẫn quyết định im lặng, vội lên giường trùm kín tấm chăn lên đầu… lúc này điện thoại reo, bài hát quen thuộc mà cô đặt làm nhạc chuông mỗi khi Ji Hoo gọi đến… cô mừng rỡ vội vã cầm máy:
-Anh Ji Hoo…!
-Ừ…! Có một tin xấu và một tin vui em muốn nghe tin nào trước.
Cô ngập ngừng: -Tin buồn đi anh…
-Sao em lại chọn tin buồn…
Cô mỉm cười: -Vì khi nghe tin buồn rồi nghe tin vui thì nó sẽ lấp đỡ phần nào.
-Được… anh nói nhé…
-Ừ…! Em đang nghe… anh làm em tò mò quá…
-Yoona vẫn chưa tìm được… và Woo Bin cậu ấy đang trong tình trạng sống không ra sống.
-Thế hả? Chị ấy… không biết có làm sao không nữa?
-Điều đó không thể nói trước được, suốt hơn một tuần nay mọi người đang cố gắng tìm cô ấy nhưng kết quả vẫn vậy.
Cô thở dài, anh nói tiếp: -Tin thứ 2 sẽ là tin vui… em có muốn gặp anh không?
-Anh hỏi gì lạ vậy? Em không chỉ muốn gặp anh mà cả mọi người nữa…
Ji Hoo cười: -Em tham quá rồi đấy…! Thôi được rồi, cuối tuần này anh sẽ sang Mĩ…
-Thật sao? Anh gạt em hả? –Cô nói trong mừng rỡ
-Ừ…! Anh được bệnh viện cử đi dự hội thảo về phát minh và phương pháp chữa bệnh ung thư mới. Anh nghĩ đến lúc đó anh sẽ được gặp em.
Tim cô như nhảy trong lồng ngực, cô vui mừng nói:
-Được rồi… lúc đó anh không được trốn em đó…
Rồi họ nói với nhau đủ thứ, về tất cả mọi chuyện… và cả việc Jan Di và Jun Pyo sẽ có con trai… đêm ấy họ cùng hướng về nhau, cũng chung suy nghĩ và mơ tưởng về ngày gặp nhau ở Mĩ…
Chap 16
....Trước khi mọi người đọc chap mới mình xin cảm ơn mọi người đã góp ý cũng như nhận xét cho Fic này... Mình thật sự rất vui và mong rằng sẽ nhận được nhiều hơn nữa...
Mình cũng muốn nói rằng, JP chỉ đồng cảm với Yu Ri anh không hề có chút tình cảm gì cả? Và ngay khi anh biết được Yu Ri thích anh, anh đã tỏ thái độ rõ ràng... điều này Chap 15 cũng đã nói...
Giờ mọi người hãy ủng hộ chap mới nhé...! Góp ý thật nhiều như thế Fic sẽ hay hơn... cảm ơn mọi người...
…Cô lộng lẫy đứng trước gương, đang ngắm nhìn mình trong bộ trang phục của buổi party do anh chọn sẵn, bộ trang phục đẹp – người mặc cũng không cảm thấy gò bó nhất là đối với Jan Di vì cô lúc này đang mang trong mình đứa nhỏ… Mỉm cười trước gương cô nghĩ:
“Mình mập quá rồi… cũng may là con còn nhỏ chứ không có lẽ hôm nay mẹ không thể đi được rồi…”
Anh ôm lấy cô, trông anh khoác trên mình bộ cách rất ấn tượng, trước mắt cô một người đàn ông lịch lãm và trưởng thành hơn – Đúng thế, bởi anh đã có gia đình, bởi anh là người thừa kế của một tập đoàn lớn nhất nước đại Hàn Dân Quốc…
-Em xong chưa?
-Vâng… nhưng em thấy …
-Em đẹp lắm… nào chúng ta đi chứ…
Cô cười và bước đi, nhưng anh vội nói:
-Này…! Geum Jan Di, em phải làm thế này…
Anh lấy tay cô kẹp vào tay mình và anh nói:
-Phải cười nhiều vào… vì lúc em cười là lúc em đẹp nhất.
Và họ rời khỏi nhà…
…. Yoona ngồi đó – lòng cô như dạo một khúc nhạc buồn, trống rỗng không có cảm giác gì… vuốt mái
tóc đang bay trước gió cô tìm lại những kỷ niệm bên Woo Bin, những hình ảnh lúc mới yêu hiện về trong tâm trí cô… đôi lúc cô lại cười nhưng giọt nước mắt lại rơi…
-Cô à…! Sắp có bão đó, cô mau vào trong đi.
Yoona ngơ ngác, khẽ gật đầu khi nghe những người ngư dân ở đây nói cho cô hay… cô bước từng bước đi, chợt:
-Này cô em…! Để bọn anh dẫn cô vào trong nhé…!!!
Đám người tiến đến lại cô và nói:
-Cô em ngoan nào… Bọn anh sẽ dẫn cô em vào trong... –Cười nham nhở.
-Tôi tự đi được…
-Á…! Cô em xinh thế nhỉ mà đi một mình, lại không thấy đường, bọn anh không nỡ…
-Xin các anh… hãy tha cho tôi…
Yoona cố vũng vẫy khỏi một bàn tay đang giữ chặt cô… nhưng hoàn toàn không có ích gì… bất chợt cô ngất xỉu do một va chạm nhỏ mà bọn chúng gây nên….
Đêm… cô nằm lịm đi, chính cô cũng không hay mình đang ở đâu, thoáng chốc tỉnh lại cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện của đám người đó trong phòng:
-Mày sao không ở trông chừng con bé đó.
-Em thấy nó bị mù, hơn nữa nó đang còn chưa tỉnh, xem ra tối nay nó không thể đi được rồi…
-Mày chỉ giỏi… Chà… nhìn con nhỏ này cũng được đấy, đợi khi nào tao xong thì cho tụi bay dùng…
Yoona hoảng hốt, cô cố gắng lết dậy… và đưa tay khua qua khua lại… cũng may là chúng không trói cô lại nên chỉ một lúc là cô bước ra khỏi cánh cửa và ra ngoài bằng con đường khác (vì nhà này là nhà bỏ hoang trống không)… đúng lúc ấy, do không thấy đường nên cô đụng phải thanh củi gây nên một tiếng động va vào tường khiến cho cục diện càng rắc rối… chúng chia nhau ra tìm, còn cô bước từng bước nhanh, cô khóc vì hoảng loạng và sợ hãi… Nép vào một góc tường khá xa bọn chúng cô nấc từng tiếng trong tủi nhục… Lúc này trong tâm trí cô xuất hiện nhiều mâu thuẫn mà chính cô cũng không biết giải đáp… Chợt, bên tai cô:
-Chúng mày…! Đồ ăn hại… Đêm nay phải tìm con nhỏ đó về đây cho tao, nếu không được thì mang cái mạng về đây.
-Dạ…
Tiếng nói dần dần xa cô, cô thở phào nhẹ nhõm… vội lau nước mắt, đợi một lúc – khi cô không còn nghe thấy những tiếng động lạ của bọn chúng cô mới lần mò bước ra trong sợ hãi….
“Woo Bin… em làm được, em làm được phải không anh?”
….Ánh sáng chiếu thẳng vào mặt cô, tiếng còi xe kêu inh ỏi… cô hoảng loạn vì mình đã lạc giữa con đường với nhiều xe qua lại, cô vẫn bước đi bởi cô sợ chúng sẽ tìm ra cô, tay vịn chặt sợi dây chuyền mà Woo Bin đã tặng cho cô…
“Con xin Chúa… đừng trừng phạt con nữa… như thế là quá đủ đối với con rồi…”
Bước càng nhanh hơn, nhưng xem ra lời thỉnh cầu với chúa không đến được, cô nằm trong máu, ngay sát bánh xe của một người đàn ông đã uống khá nhiều rượu… và hắn vội vã quay xe bỏ trốn…
-Cô à…! Cô không sao chứ? –Một người đi đường ôm lấy cô.
Cô thở gấp và nói: -Song Woo Bin…! Xin hãy liên lạc…
Rồi cô bất tỉnh…
…Yi Jung và Ga Eul – tối nay họ lại tay trong tay rảo bước…
-Anh Yi Jung…!
-Hả?
Anh quay lại trả lời cô… nhưng cô ấp úng, điều này khiến anh thắc mắc:
-Có chuyện gì hả?
Cô thờ dài: -Anh nghĩ chị Yoona có xảy ra chuyện gì không?
-Ga Eul à…! Em đang lo lắng cho Yoona đúng không? Chị ấy sẽ không sao đâu.
-Em có linh cảm gì đó…
-Em suy nghĩ lung tung rồi… cười lên đi… Ga Eul cười, nhưng lòng khô khá lo lắng… Yi Jung hiểu điều đó, anh nắm chặt tay cô và chạy…
-Đi với anh…!
-Anh lại làm gì nữa…?
Đến nơi, Yi Jung nói: -Thấy chưa?
-Thấy gì?
Cô ngơ ngác hỏi, anh búng tay vào đầu cô:
-Ngốc quá…! Em không thấy cái hồ đó sao? Em hãy thả đồng xu vào đó đi… ước nguyện của em sẽ được thực hiện. Nhìn kìa, làm giống cậu bé kia đó...!
-Có thật không?
-Đúng thế… tuy anh chưa bao giờ làm vậy nhưng em thấy đấy mọi người đều bỏ những đồng xu nguyện ước xuống hồ…
Ga Eul gật đầu… cô tiến lại gần, bất chợt quay sang nói:
-Em không có đồng xu, anh cho em 1 đồng nhé…!
-Anh? – Yi Jung gãi đầu, anh nói tiếp: -Anh cũng… cũng không có… để anh đi đổi nhé, em chờ anh nha…!
Yi Jung vội chạy lại người hát dạo ngoài phố, anh nói:
-Chỗ này cho bác, con xin bác 2 đồng xu nhé!
Ông lão đồng ý, Yi Jung mỉm cười: -Cảm ơn bác…!
…Họ cùng nhau ước nguyện bên hồ…
Quay trở lại với Jun Pyo và Jan Di…
-Em lo quá…!
-Có anh..! Chẳng phải trước đây em cũng đã từng đi những buổi tiệc như thế nào sao?
-Nhưng những lần đó khác…
-Có gì khác nhau đâu…? Em đừng suy nghĩ nhiều… nào chúng ta xuống xe thôi…
Họ bước trên tấm thảm đã trãi sẵn màu đỏ rất sang trọng…
-Oa…
-Em đừng có ngạc nhiên như thế, mọi người đang nhìn chúng ta kìa…
-Em biết rồi…!
Vừa tung cánh cửa bước vào, đám phóng viên đã vội chụp hình… trước mắt Jan Di những hình ảnh long trọng được hiện lên… cô mỉm cười nhẹ nhàng trước đám phóng viên… Có thể nói, vợ chồng Jun Pyo là tiêu điểm của buổi party hôm nay… vì ít ra anh cũng đại diện cho tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc đến dự… những giây phút trôi qua khá bình yên, Jun Pyo luôn nhận được lời chào mời của những bậc tiền bối và dĩ nhiên cũng có cả Jan Di – phu nhân của người thừa kế tập đoàn ShinWa cũng nhận được nhiều lời khen.
Bước đi bên chồng, cô cảm thấy khó thở khi phải trịnh trọng, nhỏ nhẹ và thậm chí phải cười luôn miệng… Bỗng bước đi Jun Pyo khựng lại, Jan Di ngước lên nhìn anh và nhìn người đối diện, đó chính là một cô gái xinh đẹp đang chào họ…
-Chào anh…! Goo Jun Pyo…!
-Cô… à… chào cô Moon Yu Ri…
Jan Di hỏi nhỏ Jun Pyo:
-Ai thế anh…?
-À… người quen của anh, anh sẽ nói cho em biết khi chúng ta về nhà được không?
Yu Ri tiến lại gần hơn, cô cười:
-Vợ của anh đó à…!
Quay lại cười với Jan Di: -Chào chị, rất vui được làm quen với chị… em xin tự giới thiệu, em là Moon Yu Ri…
-À…! Tôi là Geum Jan Di…
-Oh… Jan Di, cái tên cũng thú vị nhỉ? Nhưng sao em không nghe anh Jun Pyo nói gì về chị nhỉ, ít ra cũng phải kể về chị chứ, đằng này thì không? -Yu Ri nói nhỏ, cố tình châm chọc Jan Di
Jan Di nhìn Jun Pyo và Yu Ri có vẻ khó hiểu, còn Jun Pyo thì anh hoàn toàn không hiểu ý đồ của Yu Ri, anh cũng thắc mắc không biết cô ấy to nhỏ gì với vợ anh… Chợt Jun Pyo nói:
-Chúng tôi xin phép…
Jun Pyo kéo Jan Di đi, anh cảm thấy sự việc càng ngày trở nên rắc rối… anh đang thầm trách cái sự nhẹ dạ của anh với Yu Ri… và cảm thấy khó hiểu với biểu hiện của Yu Ri, anh lo cái hạnh phúc của anh sẽ bị Yu Ri tìm đến gõ cửa mặc dù trong lòng anh chỉ có Jan Di nhưng anh lo Yu Ri sẽ làm Jan Di tổn thương thậm chí ngay cả anh cũng vậy bởi nhìn Yu Ri như có một ý đồ gì đó … anh cầm li rượu trên tay nốc một hơi… quay lại nói với Jan Di: -Cô gái đó… là người anh đã đâm trúng trong thời gian gần 2 tuần.
Jan Di trợn tròn mắt:
-Sao? Anh không hề nói chuyện này với em…
-Jan Di à…! Anh nghĩ mình có thể giải quyết được, anh cũng không thể để em lo lắng được.
-Nhưng…
-Em yên tâm, giờ mọi chuyện đã giải quyết xong…
-Nhưng em thấy cô ta lạ lắm…
-Lạ…? Em đang suy nghĩ quá đó… Anh không cần biết cô ấy nói gì với em nhưng anh sẽ mãi là Jun Pyo của em... chỉ riêng em...
-Em… -Jan Di ngập ngừng, quả thực làm sao cô không nghi ngờ khi nhìn thấy ánh mắt của Yu Ri nhìn Jun Pyo…
-Tin anh đi,đại nhân Jun Pyo này chỉ có mình em.
Jan Di thở dài, cô hiểu chuyện anh dấu cô, và cô tạm thời gác lại vì không muốn làm hỏng cả buổi tiệc nhưng xem ra cô có linh cảm không hay ở Yu Ri…
-Em vào phòng vệ sinh một lát…
-Để anh đưa em đi…
-Thôi được, em tự đi được…
-Không được, em đi một mình nơi lạ thế này anh không yên tâm, anh sẽ đứng ngoài chờ em…
Jan Di đành để Jun Pyo đưa cô đi…
Trong lúc này, một ánh mắt ghen tức nhìn về phía anh và Jan Di….
Liệu Yu Ri sẽ làm gì? Và buổi tiệc sẽ diễn ra những gì? Mọi người chờ chap sau nhé...! Sẽ nhanh thôi... Chap 17
...Tại phòng vệ sinh…
-Lại gặp chị rồi…
-À…! Chào em… chị đã nghe anh Jun Pyo nói về vụ tai nạn… Em khỏe hơn chứ?
Yu Ri cười đểu: -Cảm ơn chị, em khỏe rồi ạ… cũng nhờ có anh Jun Pyo thường xuyên lui đến bệnh viện chăm sóc cho em…
-Chăm sóc cho em…? –Jan Di trố mắt ngạc nhiên hỏi.
-Đúng thế? Hễ rãnh là anh ấy đến thăm em, thường thì 3 lần trong một ngày… -Yu Ri cố tình chọc tức Jan Di.
Jan Di không nói gì, trong lòng cô cảm thấy buồn… Yu Ri nói thêm:
-Anh ấy là một người tốt, trong lúc ở bệnh viện bọn em thường đi dạo, cùng nói chuyện về quá khứ và hiện tại… nhưng có một điều là em biết anh ấy đã có vợ nhưng chưa bao giờ em nghe anh ấy nói đến chị cả…
Jan Di hoàn toàn suy sụp, cô cố kìm nén sự tức giận về Jun Pyo… thấy Jan Di đã có phản ứng Yu Ri nói:
-Em vào trong đã… -Cô chỉ vào buồng vệ sinh.
Yu Ri vội lấy điện thoại gọi cho một nhân vật đã nằm sẵn trong kế hoạch của cô, nói nhỏ để tránh Jan Di nghe:
-Kí giả Park…! Tôi là Moon Yu Ri đây…!
-Tiểu thư Yu Ri?… Xem ra tối nay tôi ngủ không được quá!
-Anh đến ngay phòng vệ sinh nữ tôi cần anh giúp một chuyện.
-Tiểu thư, hiện giờ tôi đang bận chụp hình, phỏng vấn…
-Tôi nghĩ anh sẽ có một bài viết gây chấn động.
Đầu dây bên kia hỏi: -Thế à…!
-Về Goo Jun Pyo, anh nghĩ sao?….
Rồi cô và kí giả Park bàn tính kế hoạch thật tỉ mĩ…
-Nếu anh làm tốt tôi sẽ cho người chuyển tiền vào tài khoản của anh sớm…
-Tiểu thư yên tâm… tôi sẽ cố gắng hết sức…
-Cố gắng không thì cũng không được đâu, anh phải giữ kín miệng cho tôi.
-Được thôi…
Cô cúp máy… bước ra, nhìn Jan Di và nói:
-À…! Chị Jan Di này… chúng ta thường xuyên gặp nhau nhé…! Em rất thích chị, có người vợ như vậy mà anh Jun Pyo không nói gì kể cũng lạ quá.
Lúc này Jan Di vẫn đứng đó, cô khẽ gật đầu và quay lại với những suy nghĩ của riêng mình …
“Thảo nào anh ấy và cô ấy có biểu hiện lạ lùng… Nếu hôm nay mình không gặp Yu Ri chắc không bao giờ mình biết được việc này… Goo Jun Pyo em… em…”
-Thôi em ra trước nhé…! Chị ở lại sau…
Yu Ri nói ngắt ngang dòng suy nghĩ của Jan Di … cô bước ra…
…Đoạn cô bước ra ngoài, nhìn thấy Jun Pyo cô vờ bị vấp ngã, ôm lấy Jun Pyo vừa la vừa cười nhưng Jun Pyo nào hay đó chỉ là cái bẫy để anh xa vào lưới của Yu Ri…
Anh vội đẩy cô ra…
Cô được đà vờ ngã: -Á…! Anh …
Jun Pyo thấy vậy, ngồi sát xuống cạnh cô vội nói: -Cô không sao chứ?
Cô ôm lấy anh và nói: -Anh đỡ em lên…em …
-Cô… cô làm gì vậy…! Mau buông tôi ra… -Anh đứng lên.
-Anh đỡ em lên… chân em hình như có vấn đề rồi.
Jun Pyo nhắm mắt đưa tay đỡ Yu Ri lên và nói:
-Giờ được rồi đấy…
-Cảm ơn anh…
Rồi cô bước từng bước đi cà nhắt, mỉm cười vì đã thỏa mãn với những hành động của mình… Khi Jun Pyo không còn nhìn thấy cô, cô vội trở lại với tư thế bình thường và nghĩ:
“Goo Jun Pyo…! Em xin lỗi nhưng có lẽ em đã thích anh…”
Jan Di vẫn không hề hay biết những chuyện xảy ra ít phút trước, cô bước ra cố kìm nén cảm xúc lúc này… âm thầm đi bên Jun Pyo mà lòng rối như tơ vò… cô tin Jun Pyo nhưng cô cũng không thể không tin những gì Yu Ri nói… anh nhìn cô:
-Em không sao chứ?
-Vâng… em cảm thấy hơi mệt…
-Để anh đưa em về…
Jan Di khẽ gật đầu… Họ trở về nhà trong im lặng, Jan Di thỉnh thoảng nhìn Jun Pyo và anh cũng vậy…
Đêm đó cô khóc, những giọt nước mắt âm thầm lặng lẽ rơi, cô cảm thấy khó chịu trong người khi nghĩ đến những lời Yu Ri nói….
-Em khóc đó à…!
Vội lau nước mắt: -Không… em chỉ không ngủ được thôi.
Jun Pyo biết rõ cô đã khóc nhưng anh không thể biết lí do vì sao Jan Di trở nên như vậy, và càng không biết vì sao cô lại chối mình không khóc… trở người ôm lấy Jan Di vào lòng…
-Em ngủ đi…!
Nằm trên cánh tay anh Jan Di khẽ nói:
-Jun Pyo …! Anh có bao giờ hết yêu em không?
Jun Pyo cau mày khó hiểu:
-Sao em lại hỏi vậy?
-Không… em chỉ hỏi vậy thôi…
-Jan Di à…! Anh không bao giờ hết yêu em cả, sau này cũng vậy anh cũng sẽ giành tình yêu của mình cho con của chúng ta, chính vì thế em đừng hỏi những câu như vậy nữa…
Cô biết rõ trong lòng cô đang nghĩ gì nhưng cô hi vọng câu hỏi đó và câu trả lời đó làm cô vơi bớt đi những suy nghĩ đang dày vò cô… cô nói:
-Còn em… em cũng sẽ không bao giờ hết yêu anh.
-Jan Di, tối nay em lạ lắm… có phải em gặp chuyện gì?
-Làm gì có… thôi em ngủ đây…
Jan Di nhắm đôi mắt lại đánh rơi giọt nước mắt, cô tự nhủ mình sẽ không khóc nữa nhưng xem ra cô đã không làm được… còn anh thì cau mày suy nghĩ trước những hành động của Jan Di… đêm đó rất dài…
…Woo Bin nghe điện thoại… -Alo…! Tôi là Song Woo Bin.
-Có phải anh là người thân của cô Han Yoona?
Woo Bin ngồi thẳng người lên: -Vâng đúng…
-Cô Han Yoona bị tai nạn, tôi đã đưa cô ấy vào bệnh viện “Jung San - JSH” (bệnh viện Ji Hoo và Jan Di)
Woo Bin cúp máy, anh vội vã lái xe đến bệnh viện… trước mắt anh một Yoona đáng thương đang hôn mê… Anh nắm lấy tay cô:
-Cuối cùng em đã về…! Em hãy mau tỉnh lại Yoona… anh không muốn trở nên như vậy…
Anh khóc… khi nhìn Yoona trên người toàn vết thương, và lúc này anh tự trách cái giây phút lúc trước… lúc mà Yoona có những biểu hiện khác thường lẽ ra anh phải nhận ra điều đó…
…Sáng hôm sau, mọi người đều nhận được điện thoại thông báo Han Yoona đã tìm được và hiện cô đang ở bệnh viện của Ji Hoo… chỉ nửa tiếng sau, tất cả mọi người đều có mặt tại bệnh viện…
-Woo Bin à..! Cậu cần phải nghỉ ngơi rồi, hãy để cho bọn mình –Yi Jung thổ vai Woo Bin.
-Mình… không cho phép mình nghỉ ngơi… mình muốn khi cô ấy tỉnh lại cô ấy sẽ nhìn thấy mình là người đầu tiên.
-Woo Bin…! Cậu yên tâm… bọn mình sẽ không để cô ấy biến mất một lần nữa… -Ji Hoo nói.
Jan Di bước đến bên giường bệnh Yoona…
-Trông chị kìa… chị phải mau tỉnh lại, chỉ không thể im lặng mãi thế… em và mọi người đã tìm được người thay giác mạc cho chị rồi… chị cần phải khỏe nhanh ca phẫu thuật đang chờ chị…
Yoona nằm im đó, cô vẫn còn trong trạng thái hôn mê do vụ tai nạn gây ra… Jun Pyo ôm lấy Jan Di:
-Jan Di… em không được khóc, không phải bác sĩ bảo cô ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi sao?
-Đúng đó Jan Di, cậu phải vui lên vì chúng ta đã tìm được chị Yoona… -Ga Eul nói.
Jan Di khá bơ phờ và mệt mỏi, vì suốt đêm qua cô không hề chợp mắt vì chuyện của Jun Pyo và những câu nói của Yu Ri… giờ cô lại phải đối diện với một Yoona hôn mê nằm tại đó thật sự cô không còn sức nào kháng được… cô quay sang nhìn Jun Pyo…
-Anh đến công ty đi, công việc của phó chủ tịch tập đoàn cũng rất mệt…
-Jan Di à…!
-Có em và mọi người ở đây, khi nào chị ấy tỉnh lại em sẽ gọi cho anh, hôm nay chẳng phải anh có cuộc họp sao.
Jun Pyo nhìn mọi người và nói:
-Vậy mình đi trước nhé…!
Quay sang nhìn Ga Eul anh nói nhỏ:
-Em chú ý đến Jan Di hộ anh, vì hôm nay trông Jan Di có vẻ mệt mỏi lắm.
-Anh yên tâm –Ga Eul mỉm cười.
…Anh vội vã trở về công ty, sáng nay anh có cuộc họp quan trọng… vừa đến phòng họp, thư kí của anh thông báo cuộc họp đã hủy và chủ tịch cho gọi anh…
-Con làm gì thế? Chẳng phải hôm qua con đi với Jan Di sao?
Jun Pyo ngớ người không hiểu mẹ ma nữ nói gì, anh hỏi lại:
-Có chuyện gì sao?
Mẹ ma nữ thảy tờ báo trước mặt Jun Pyo…
-Con còn có gì giải thích nữa…
Jun Pyo trố mắt, anh tức giận nhìn tờ báo với tiêu đề “NGƯỜI THỪA KẾ TẬP ĐOÀN SHINWA – GOO JUN PYO BÍ MẬT HẸN HÒ SAU LƯNG VỢ GEUM JAN DI” – tiêu đề và hình ảnh được in làm trang bìa của báo ngày hôm nay … lật từng trang báo, Jun Pyo hoang mang trước những hình ảnh được chụp từ góc độ gần nhà vệ sinh nữ… anh cảm thấy ghê tởm Yu Ri và anh biết mình đã xa vào lưới khi thấy Yu Ri ôm anh tươi cười… Anh vo tờ báo trên tay và bước đi trong tức giận….
Cảnh cửa khép lại, anh ôm đầu nghĩ đến cái hạnh phúc nhỏ của anh…
Chuyện gì xảy ra tiếp khi Jan Di biết được sự thật? Và sóng gió này đến bao giờ mới lặn... có làm cho gia đình JUN PYO và JAN DI tan vỡ... mọi người hãy theo dõi các chap sau nhé
Chap 18
Jan Di vẫn ở bệnh viện cùng với mọi người, cô không hề biết dư luận đang xôn xao vụ Scandal được xem chấn động…
-Này…! Jan Di trông cậu có vẻ mệt lắm đó?
-Ga Eul… mình ổn cả mà…!
Jan Di nhìn mơ hồ ra ngoài cửa sổ, trong lúc ấy cô chỉ nghĩ đến những lời mà Yu Ri nói… cô thở dài… trong lúc ấy, Yi Jung mừng rỡ nói:
-Yoona …! Cô ấy tỉnh lại rồi…
Woo Bin đang nằm trên ghế bỗng bật dậy… anh chạy đến phía Yoona, cầm lấy tay cô… và mọi người vây lấy cô…
-Em tỉnh lại rồi… Yoona em hãy nhìn anh này…!
Yoona bất động, tuy cô mở mắt nhưng đã không còn cảm giác gì… Woo Bin nói:
-Em nhìn anh này…! Yoona … anh đang ở bên em này…
Đôi mắt cô vẫn không có dấu hiệu gì…? Nước mắt cô chảy ra, cô muốn nói gì đó nhưng cô phải đeo ống dưỡng khí… Ji Hoo thấy lạ, dùng tay đưa qua đưa lại nhưng cũng chẳng có ích gì? Cô hoàn toàn không có dấu hiệu gì? Anh vội kiểm tra mắt Yoona thì mới biết Yoona đã mù…
-Cô ấy đã không còn thấy ánh sáng nữa rồi…
Woo Bin chết lặng, anh khóc… cả Jan Di và Ga Eul cũng vậy…chạy đến bên giường Yoona, Jan Di nói:
-Chị không thể như vậy? Tại sao….?
-Yoona à…! Yoona…! Em nhìn anh đi… em đừng làm vậy anh …
Căn phòng yên lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng khóc và lời tự trách của Woo Bin… Ji Hoo nói:
-Đã đến lúc phải phẩu thuật cho cô ấy?
-Phải rồi Woo Bin… chẳng phải chúng ta đã tìm được người phẩu thuật cho cô ấy sao? –Yi Jung nói thêm.
Woo Bin quay lại vuốt tóc Yoona anh nói:
-Yoona à…! Em phải mau chóng khỏe lại, mọi người đã tìm được người hiến giác mạc cho em rồi…
-Chị phải dũng cảm, chị còn phải đi với anh Woo Bin đến hết cuộc đời này… -Jan Di khóc.
Yi Jung và Ji Hoo đưa Ga Eul và Jan Di rời khỏi phòng, để Yoona nghỉ ngơi… vì hiện giờ cô ấy có vẻ cần được nghỉ ngơi…
-Ngày mai mình sẽ đi Mĩ, mình đi dự hội thảo… mình sẽ nói cho Jae Kyung về kế hoạch phẩu thuật và hiến giác mạc… -Ji Hoo nói.
-Ừ…! Như vậy có lẽ tốt hơn, đến lúc đó chắc Yoona đã bình phục và tiến hành phẫu thuật cũng không sao? –Yi Jung nói.
-Nhưng anh sẽ đi bao lâu. –Jan Di nói.
-Khoảng 1 tuần.
…Chuông điện thoại reo, Jan Di nhìn mọi người nói:
-Của anh Jun Pyo…!
Cô vội nói:
-Anh Jun Pyo, Chị Yoona tỉnh rồi…!
-Thế à…! –Giọng anh buồn buồn…
-Nhưng… chị ấy đã không còn thấy ánh sáng được nữa…
-Thế à…!
-Này …! Goo Jun Pyo… hôm nay anh bị làm sao thế? Em nói tin vui vậy mà anh lại dửng dưng thế sao?
-Jan Di à…! Anh…
-Thái độ hôm nay anh lạ lắm, có chuyện gì xảy ra sao?
-Anh…
Bỗng:
-Bác sĩ Geum đây rồi… Tôi tìm cô mãi…
Jan Di nói với Jun Pyo: -Em sẽ điện lại sau, giờ em có việc gấp… Vậy nhé…!
Jan Di cúp máy, quay sang cô y tá…. Jan Di cười nói :
-À…! Có việc gì thế y tá Song.
-Có một cô gái, nhờ tôi chuyển cái này cho bác sĩ… Vậy tôi đi trước nhé…!
Jan Di vội mở ra xem, lúc này không hiểu sao cảm giác của cô lại hồi hộp đến thế, cô xua đi sự mệt mỏi, mỉm cười trước mọi người và mở…
“Chị Jan Di…!“ truyenteen9x.gowap.lt ”Em phải làm sao đây, em không nghĩ là mọi chuyện vỡ lỡ đến như vậy? Em thật sự không muốn làm người chen ngang giữa hạnh phúc anh chị… nhưng anh Jun Pyo và em yêu nhau mối quan hệ này em không thể chối bỏ, em thừa nhận em là người đến sau nên em chỉ biết lặng lẽ, và em càng không thể làm được gì… Và xem ra mọi chuyện đã đến lúc phải nói thật, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra phải không chị…Em và anh Jun Pyo thật có lỗi với chị, tờ báo này đã nói lên tất cả… chị tha lỗi cho em nhé…! Chị đừng qua kích động ảnh hưởng đến đứa nhỏ…
Em Moon Yu Ri… ”
Jan Di thoáng nhìn mấy tấm hình trên tờ báo cô bỗng ngất xỉu…
-Jan Di… Cậu sao thế? –Ga Eul vội ôm lấy Jan Di…
-Jan Di sao thế? –Yi Jung hỏi.
Lúc này Ji Hoo đã cầm tờ báo trên tay và anh thật sự rất choáng khi nhìn thấy Jun Pyo và một cô gái lạ ôm nhau tình từ trên trang bìa kèm theo cái tiêu đề ấn tượng…
-Goo Jun Pyo…! Cậu… cậu…
-Ji Hoo à…! Phải mau đưa Jan Di vào phòng nghỉ thôi…
Yi Jung vừa nói dứt câu thì phản ứng cũng như Ji Hoo… đứng bất động…
-Hai anh làm gì thế? Mau lên, Jan Di …! Cậu không sao chứ…?
Lúc này cả Ji Hoo và Yi Jung đỡ Jan Di và đưa cô vào phòng…
Về phần Jun Pyo, anh hầu như không tập trung làm việc gì được… tình hình trước mắt anh khá phức tạp và căng thẳng… từ sáng đến giờ lũ kí giả, phóng viên luôn tìm cách để gặp anh đến nổi anh chỉ kịp gọi điện cho Jan Di rồi phải tắt máy điện thoại để tránh khỏi sự làm phiền của kí giả – cũng đúng thôi một sự kiện quan trọng đến như vậy mà giới báo chí có thể bỏ qua sao?
Cửa phòng anh đóng kín, anh đang suy nghĩ về Jan Di và cả bài báo gây phản ứng mạnh với dư luận… anh muốn nói “xin lỗi với Jan Di ” mặc dù anh không có làm việc gì sai trong chuyện này cả, chỉ là cái sự nhẹ dạ, cả tin của anh mà thôi... Đầu anh như nổ tung khi nhìn thấy bìa tạp chí số ra ngày hôm nay, Yu Ri cười có vẻ hạnh phúc lắm…
“Tôi thật sự không biết cô là người như thế nào? Tại sao một người như cô mà lại xấu đến thế ”
Jun Pyo nghĩ, và anh đã nhận ra mình đã bị xa vào lưới, nhìn đồng hồ đã đến giờ tan sở anh vội đứng lên tiến về cửa chính nhưng anh lại ngập ngừng rồi cảm giác lo lắng vây lấy anh – anh sợ khi phải đối diện với Jan Di, anh sợ khi phải nhìn thấy Jan Di khóc… Nhắm mắt anh mở tung cách cửa, trước mắt anh những người bảo vệ do mẹ ma nữ phái đến bao lấy anh…
-Các người định làm gì?
-Dạ… bên ngoài có rất nhiều kí giả, e rằng thiếu gia sẽ không thoát khỏi.
Jun Pyo vội chạy vào trong nhìn xuống dưới qua cửa gương anh ôm đầu và vội nói:
-Mọi người có cách gì chứ? Tôi phải về, vợ tôi cần tôi…
-Thiếu gia…! –Một người ghé vào tai Jun Pyo nói kế hoạch đã vạch sẵn và mọi người bắt đầu tiến hành…
…Bên ngoài công ty, nhiều kí giả vẫn đứng tụ tập từng đám, mặc dù bảo vệ có can thiệp nhưng xem ra lấy được tin của Jun Pyo là một chuyện rất cần thiết và được xem là hot… Bỗng:
-Goo Jun Pyo kìa…
Họ ùa nhau làm ngã cả rào chắn… thật sự lúc đó cảnh tượng cứ như trong phim vậy… nhưng họ đâu biết đó chính là kế hoạch của Jun Pyo và đám cận vệ…
Jun Pyo rời khỏi công ty bằng lối khác, anh lên xe, và được một tài xế chạy thẳng đưa anh về nhà, nhưng mọi chuyện không như anh nghĩ phóng viên cũng có mặt tại nhà anh… anh vội mở nguồn điện thoại để thông báo cho vợ anh hôm nay đừng về nhà… nhưng dòng tin nhắn của Yi Jung khiến anh phải cho quay đầu xe ngay lập tức…
“Goo Jun Pyo, cậu làm gì vậy… Jan Di bị ngất đang nằm ở bệnh viện…”
Trong lúc này, bỗng có điện thoại gọi đến:
-Alo…! Tôi là Goo Jun Pyo…
-Anh không nhận ra tôi sao…?
-Yu Ri?
-Anh đã nhận ra rồi ư?
-Yu Ri…tại sao cô lại làm như vậy?
-Anh Jun Pyo… Tại sao anh lại nói như vây? Em thật sự rất sốc khi sáng nay đọc báo thấy…
-Cô sốc, tôi nghĩ cô đang vui mừng lắm…
-Anh Jun Pyo…! Tại sao anh lại…
-Tôi sẽ gặp cô sau, tôi đang bận, cô đừng có làm phiền tôi nữa và hãy chấm dứt những việc mình đã làm trước khi mọi chuyện đi quá xa…
Anh cúp máy, trong anh thực sự rất tức giận… như một con hổ muốn nuốt tươi mồi nhưng anh phải kiềm nén vì Jan Di ….
“Jan Di… Anh xin lỗi… mọi chuyện không như em nghĩ và thấy đâu…”
Anh bảo tài xế nhấn ga chạy nhanh hơn…
Liệu Yu Ri có dừng lại trước khi mọi chuyện quá muộn không? và Jan Di còn phải khóc đến bao giờ khi hạnh phúc sắp tan vỡ... mọi người chờ chap sau nữa nhé!
Chap 19
...Lo lắng quá... cậu nhà ta, sáng nay đã vượt lên Kim Huyn Joong 1 phiếu nhưng tính đến giờ phút này vẫn thua Kim Huyn Joong đến 3 phiếu... nào mời mọi người vote cho cậu nhé...!!!! ...
Nhiều bạn thắc mắc về tính cách của nhân vật Jan Di không còn mạnh mẽ nữa, cô khóc nhiều hơn nhưng mọi người cứ chờ xem, Cỏ trong lòng chúng ta vẫn là một cô gái mạnh mẽ trong các chap sau... Lúc này sở dĩ mọi việc đến quá đột ngột và cảm giác lo sợ cái hạnh phúc nhỏ tan biến nên những giọt nước mắt đã vội tuôn ra, hơn nữa tâm lí phụ nữ mang thai mà...
Nào giờ mọi người cùng thưởng thức chap này nhé...! Sau Chap này sẽ là chap rất hấp dẫn và nóng hổi mọi người đừng bỏ qua nhé!
Cánh cửa bật mở, Jun Pyo chạy vào bên Jan Di… cô nằm đó, thật sự cô đã tỉnh từ lâu nhưng cô không muốn đối diện với sự thật, với mọi người… cô chỉ còn cách nhắm mắt để chon dấu tất cả…
-Jan Di…! Em không sao chứ? Sao em lại im lặng vậy, nhìn anh đi? Jan Di… Geum Jan Di.
-Jun Pyo…! Cậu bình tĩnh đi… Jan Di cần nghỉ ngơi… -Yi Jung nói.
-Jun Pyo , cậu ra đây mình và Yi Jung có chuyện muốn nói với cậu –Ji Hoo nói với Jan Di…
-Anh đi đi… để em ở với Jan Di.
Jun Pyo bước đi nhưng anh vẫn quay lại nhìn Jan Di…
-Này Goo Jun Pyo…!
Ji Hoo đấm Jun Pyo một đấm, anh nói trong tức giận:
-Cậu có phải là con người không? Cậu biết cậu đã làm những gì không…
-Ji Hoo, cậu bình tĩnh – Yi Jung can ngăn.
-Cậu cứ để mình nói, Jun Pyo cậu có biết Jan Di đang mang thai không? Nó là con cậu, cậu có biết Jan
Di yêu cậu như thế nào không?
Jun Pyo đưa tay lau vết máu, anh cười nhạo:
-Đúng mình là thằng tồi, mình đã làm Jan Di buồn…
-Mình thật sự không muốn tin vào những gì mình thấy, nhưng mình … -Ji Hoo lắc đầu.
Yi Jung đỡ Jun Pyo anh nói:
-Mình tin cậu Jun Pyo, chẳng phải cậu yêu Jan Di nhất hay sao?
Jun Pyo đánh mạnh vào tường, anh gục xuống ứa nước mắt:
-Yi Jung … mình không biết phải làm gì trong lúc này…?
-Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết? –Yi Jung thổ vai Jun Pyo nói.
Còn Ji Hoo quay mặt bước đi trong thầm lặng và anh nghĩ về Jan Di – ít ra trong tâm trí anh cũng còn hình bóng của Jan Di….
Jun Pyo ngồi đó … bên Yi Jung, và anh nói về Yu Ri và cả cái vụ tai nạn lần trước cho đến ngày hôm nay, anh thật sự không có điểm xuất phát nào cho Yu Ri nhưng tình cảm của con người làm sao mà ngăn cản được, nó như một cơn bão ập đến lúc mạnh lúc yếu – nó thật đáng sợ. Việc Yu Ri thích anh – anh biết điều đó, chính vì thế mà anh không để Yu Ri có một cơ hội nào… đối với anh Yu Ri là người gặp mặt qua đường chỉ có sự đồng cảm mà thôi… anh rơi nước mắt, nhìn Yi Jung và nói:
-Mình phải làm gì, sáng nay có rất nhiều kí giả đến công ty và ngay cả nhà mình… mình phải giải thích làm sao cho Jan Di hiểu…
-Jun Pyo…! Mình tin cậu có thể vượt qua, chẳng phải cậu và Jan Di đã vượt hết núi này sang núi nọ sao…? Nhưng xem ra thì mọi chuyện không dễ chút nào…
Yi Jung trầm ngâm rồi nói tiếp:
-Sáng nay, lúc Jan Di nghe điện thoại của cậu, cô ấy đã nhận được một phong bì trong đó có một bức thư với nội dung hoàn toàn không như cậu kể và một tờ báo…
-Sao? Jan Di nhận được một bức thư?
-Đúng đó là của Yu Ri… theo như bức thư đó thì cậu và cô ấy đã có mối quan hệ không như cậu nói.
Jun Pyo trừng mắt, anh thở dài:
-Moon Yu Ri, cô thật đáng khinh…
…Chỉ còn lại Ga Eul với Jan Di trong phòng, lúc này Ga Eul cầm lấy tay Jan Di nói:
-Mình biết cậu đã tỉnh lại, mình biết cậu muốn khóc… Jan Di à… cậu phải làm sao đây?
Jan Di vẫn nhắm mắt, nước mắt cô chảy dài trong im lặng, Ga Eul vội ôm lấy cô:
-Jan Di… hãy khóc đi… sau khi khóc cậu sẽ tốt hơn…
Xiết chặt cánh tay Ga Eul, cô bật khóc thành tiếng… nấc từng tiếng, rõ ràng cô đã cố gồng mình kiềm nén nhưng đến lúc này cô hoàn toàn không thể, và cô bỗng trở nên quá yếu ớt so với cô của ngày xưa – cũng đúng thôi, không yếu ớt sao được, trải qua bao song gió khó khăn lắm mới có hạnh phúc cho riêng mình nhưng giờ có gồng mình lên thì cũng đã đến lúc mệt mỏi lắm rồi… con người mà….
-Ga Eul à..! Mình phải làm sao? Còn con của mình nữa…
Ga Eul cũng òa khóc:
-Jan Di…! Cậu phải bình tĩnh, chúng ta phải cần lời giải thích của anh Jun Pyo.
-Mọi việc đã quá rõ ràng rồi Ga Eul…
Jan Di nhìn đăm đăm ngoài cửa sổ, chợt cô im lặng và nước mắt vẫn rơi…
….Mặt trời đã leo đến cửa sổ, Jan Di và Jun Pyo trong phòng tại bệnh viện… đôi lúc cô nhìn anh – thấy rõ trên nét mặt anh một nỗi lo lắng và mệt mỏi….
-Jan Di…! Em đã khỏe hơn chút nào chưa?
-Anh về đi… em cần có thời gian…
-Jan Di…! Anh biết sự việc này xảy ra quá bất ngờ đối với em và cả anh cũng vậy… anh không muốn nói người trong tờ báo đó không phải là anh… nhưng anh chỉ cần có em, chỉ cần có em hiểu anh là đủ.
-Hiểu ư? Thật sự đến lúc này em cũng không biết nên hiểu những gì nữa, hay là anh bảo em phải hiểu và biết anh và cô ấy bắt đầu hẹn hò từ lúc nào? Giữa hai người đi những đâu và điều đặc biệt là bên cô ấy anh chưa bao giờ nhắc đến tên em… -Jan Di…!
-Anh về đi… em sẽ không sao? Và cả con nữa.
-Anh không về…! Hôm nay anh phải làm rõ mọi chuyện.
-Để em được yên trong lúc này.
Jan Di quay mặt đi, cô không muốn nhìn Jun Pyo bởi cô sợ cái cảm giác này sẽ làm cô khó xử…
-Được… anh sẽ về… khi nào em cảm thấy khỏe lại anh sẽ nói hết mọi chuyện cho em.
Jun Pyo đi thẳng ra cánh cửa, anh đứng dựa lưng vào tường giấu mình trong nước mắt, anh phải làm sao khi hạnh phúc của anh đang trên bờ của vực thẳm…
“Jan Di ơi…! Em hãy tin anh…”
Anh vội bước đi dọc hành lang, suy nghĩ những gì mình phải làm, anh quyết định đến gặp Yu Ri…
Còn Jan Di, sau khi Jun Pyo đi một mình cô đối diện với căn phòng không một ai, cô ngồi bật dậy khóc trong đau đớn…
“Tại sao? Con ơi… mẹ phải làm sao? Goo Jun Pyo – anh bảo em phải làm gì? Không phải em không muốn tin anh nhưng mọi việc đã quá rõ ràng rồi…”
Thực ra trong tâm can của cô rất muốn chạy đến ôm Jun Pyo nhưng cô vẫn không vượt qua được cái rào cản mà Yu Ri đã xảy cho cô…
….Tại sân bay…
-Cậu đi về sớm nhé…! Yoona rất cần cậu đó, còn Jan Di hãy để cho mình và Ga Eul…-Yi Jung nói.
-Thật sự mình không muốn đi trong lúc này, cậu và Ga Eul phải ở bên Jan Di trong lúc này vì cô ấy đã quá mệt rồi. Chuyện của Yoona mình và Jae Kyung biết tự lo liệu…
Yi Jung và Ga Eul tiễn Ji Hoo trong chuyến bay lúc 8 giờ 30 phút sáng…
-Em đến bệnh viện luôn chứ? –Quay sang hỏi Ga Eul.
-Vâng… em đã xin nghỉ phép một thời gian… em không thể bỏ Jan Di được, cậu ấy cần em…
-Anh sẽ đưa em đi…!
Ga Eul khẽ gật đầu, cô bước đi từng bước thở dài khi nghĩ đến Jan Di…
…Tại bệnh viện…
-Jan Di…! Cậu khỏe chứ?
Jan Di cố cười với Ga Eul và Yi Jung: -Mình đã khá hơn rồi… Nếu được hai người đưa mình về nhà, mình muốn về nhà…
-Nhưng… nhà em có rất nhiều kí giả, phóng viên – Yi Jung nói.
-Đành vậy thôi vì đó là nhà của em, mọi chuyện đều có một khởi đầu và một kết thúc, em không muốn trốn tránh gì nữa…
-Chúng ta đưa Jan Di về nhé! –Ga Eul hỏi Yi Jung
Yi Jung gật đầu và họ rời khỏi bệnh viện…
…Ngồi trên xe, Jan Di lấy hết can đảm để về nhà, cô nhìn con đường ngày nào Jun Pyo vẫn đi cùng cô từ nhà đến bệnh viện rồi từ bệnh viện trở về nhà… Chợt:
-Anh Yi Jung… dừng xe…!
Yi Jung vội dừng xe, Jan Di mở cửa xe chạy ra đứng nép vào một góc ven đường… nước mắt cô lại một lần nữa lại rơi… cô không dám tin Yu Ri đang ôm Jun Pyo, cô ấy đang áp khuôn mặt xinh xắn giả tạo của mình vào lưng anh cười trong hạnh phúc… lúc này Jun Pyo đứng bất động….Chap 20
...Mọi người ơi...! Cậu nhà ta đang dẫn đầu và hơn Lết 5 phiếu - hi vọng trong thời gian tới mọi người tiếp tục ủng hộ cậu nhà ta nhé....!
Jun Pyo đến gặp Yu Ri tại một quán cafe sang trọng, quán cafe mang phong cách của pháp… Anh ngồi đợi Yu Ri, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ vì nóng lòng, anh cảm thấy con người Yu Ri nhìn có vẻ đơn thuần nhưng xem ra rất khó đối phó… Anh đã biết những gì Yu Ri đã làm thông qua mẹ ma nữ…
-Anh đến rồi sao?
Jun Pyo không nói gì, anh nhìn cô với ánh mắt bén lửa, nhưng anh cố gắng bình tĩnh.
-Em đang tính điện thoại cho anh để giải quyết chuyện này. Thật sự em không hiểu giới báo chí sao nữa, tại sao lại tung tin đồn nhảm đến như vậy.
-Tung tin đồn? Không phải là thật sao?
-Anh nói gì, em không hiểu?
-Không? Tôi chỉ muốn nói, chẳng phải có người muốn vậy sao?
-Goo Jun Pyo…! Tại sao anh lại… -Yu Ri đem bộ mặt giả tạo quát lớn.
-Đúng… có người muốn vậy nên đã phá tan hạnh phúc của người khác.
Yu Ri lẫn tránh ánh mắt anh: -Em không muốn nói gì nữa, em cũng là người bị tổn thương.
-Cô tổn thương?
Yu Ri gật đầu: -Anh có biết em phải đối diện với bọn kí giả như thế nào không?
Jun Pyo cười khinh bỉ Yu Ri: -Cô có biết luật nhân quả không?
-Ý anh vậy là sao?
-Cô thật là xấu, ngoài cái vẻ bề ngoài ra tâm địa cô rất bẩn cô có biết không? À… mà cái vỏ này cũng đến lúc phai tàn thôi.
-Anh Jun Pyo…! –Yu Ri khá căng thẳng.
-Đừng gọi tên tôi, tên tôi không để cho một người như cô gọi, như thế nó sẽ mất đi giá trị.
Yu Ri khóc… cô cố tình để rơi giọt nước mắt vì cô nghĩ rằng nước mắt sẽ làm Jun Pyo động lòng nhưng không phải như vậy Jun Pyo cười:
-Cô khóc… người khóc không phải là cô mới đúng chứ? Cô đừng làm vậy nữa, hãy giữ lại cho mình một ít đi, đừng để nó xấu thêm nữa.
-Em cũng là người bị hại mà… anh hiểu lầm em rồi Jun Pyo.
-Cô đợi đến lúc nào mới tỉnh đây? Tôi cũng muốn nói với cô, dù cô có làm cách nào thì tôi cũng không bao giờ yêu cô…
-Anh Jun Pyo…!
-Đừng gọi tên tôi, cô hãy về nói với kí giả Park viết một bài hay về tôi và cô kèm theo những hình ảnh mới đi… vì ông ta sắp phải rời khỏi tòa soạn rồi.
-Kí giả Park? Anh nói đến ai thế?
-Cô thật là trơ trẽn, cô đã đưa bao nhiêu tiền cho ông ta để làm những việc này có cần tôi nói hết không? Và bảo hắn ta đừng có lén đằng sau lưng tôi và chụp những tấm hình này nữa.
Lúc này Jun Pyo lập tức đưa cánh tay lên, bọn cận vệ theo anh đã nhanh chóng giành lấy cái máy ảnh trên tay tên kí giả xấu xa này…
Còn Yu Ri ngồi im, cô đã bị lòi đuôi con cáo già khoác lớp vỏ của một thiên thần…
-Tôi sẽ chờ cô làm được những gì?
Yu Ri ngước mặt lên, giọng cô đanh lại:
-Đúng… đúng thế? Chính em đã làm, bởi vì sao… bởi vì em yêu anh – em yêu Goo Jun Pyo.
-Yêu tôi? Tôi có xứng đáng nhận tình yêu của cô không?
-Em không biết từ khi nào anh đã khắc sâu vào trái tim em…
-Tôi không phải đến đây để nghe cảm xúc của cô. Cô hãy nhớ một điều, tôi không thích nhưng người con gái như cô xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa và những người có tâm địa xấu như cô dù có đội lớp vỏ thiên thần đi chăng nữa cũng không bao giờ có được trái tim tôi… tôi chỉ có một người trong này mà thôi –Jun Pyo chỉ vào tim anh và nói.
Rồi anh đứng dậy bước ra khỏi bàn đi thẳng ra ngoài… Yu Ri chạy theo anh, cô liên tục gọi tên anh… cô khóc lần này cô khóc vì thái độ quá lạnh lùng của anh…
-Còn anh thì sao? Anh chẳng lẽ không có một chút cảm tình gì với tôi sao?
Jun Pyo quay lại nói: -Cảm tình với cô? Không…
-Tại sao anh lúc ở bệnh viện anh lại…
Jun Pyo ngắt lời…
-Tôi chưa hề có gì với cô, không đúng… lúc trước tôi còn có sự đồng cảm nhất định nào đó đối với cô nhưng giờ thì không? Bởi chính cô đã giúp tôi nhận ra điều đó…
Yu Ri đứng đó nhìn Jun Pyo quay lưng bước đi, đúng lúc ấy cô thấy Jan Di chạy đến và nép vào góc ven đường… cô cười đểu, chạy lại ôm lấy Jun Pyo và nói:
-Chỉ một lần thôi…! Xin anh đó…
Jun Pyo nắm lấy đôi bàn tay cô và nói: -Hãy buông tôi ra…
-Em xin anh chỉ một lần này thôi, em sẽ mãi mãi rút lui khỏi cuộc sống của anh…
Jun Pyo gỡ đôi bàn tay Yu Ri ra nhưng xem ra cô xiết anh quá chặt… còn cô thì mỉm cười vì biết rằng có một người đang đau đến tận tim gan…-Đã hết một phút… Một phút này tôi sẽ xóa sạch và cô cũng vậy… đừng biến mình thêm xấu nữa.
-Được… em sẽ quên anh, nhưng xin anh hãy quay mặt về phía em một lần nữa.
-Không … Tôi không muốn nhìn cô thêm lần nữa…
Yu Ri buông tay đứng lên trước măt anh và cô hôn gió anh sau đó quay lưng bước đi…
Lúc này Jan Di ngồi sát vách đất… cô khóc vì quá thất vọng…
-Goo Jun Pyo…! Cậu chết với mình.
Yi Jung vừa định chạy lại đấm cho Jun Pyo một cái thật đau cho hả dạ nhưng Jan Di đã kịp thời ngăn lại:
-Anh đừng đến đó… em xin anh Yi Jung… ! Hãy để cho em có chút tự trọng. Anh có nhìn thấy họ đang hạnh phúc không?
Jan Di ôm lấy Ga Eul : -Ga Eul à…! Hết thật rồi… mình phải làm sao đây?
Ga Eul cũng khóc theo, họ xiết chặt nhau trong tức giận và đau khổ còn Yi Jung chỉ đứng nhìn hai người phụ nữ mà lòng đau thắt…
…. Tại sân bay Mĩ…
-Anh Ji Hoo…! Em ở đây?
Ji Hoo thấy Jae Kyung vội chạy lại, mỉm cười: -Anh đã nói em không cần phải ra đón mà.
-Nhưng em thích thế? Anh cảm thấy thế nào…?
-Ổn cả…
-Nào chúng ta ra kia ngồi uống cốc cafe nha…! –Jae Kyung vội lôi Ji Hoo…
Họ ngồi bên nhau, cùng nhau nói về Mĩ trước con mắt của Ji Hoo, chợt Jae Kyung hỏi:
-Mọi người thế nào?
Ji Hoo mỉm cười nói: -Yoona đã tìm lại được, nhưng cô ấy phải nằm viện vì cách đây vài ngày cô ấy bị tai nạn nghiêm trọng, cô ấy đã mù rồi.
-Thế hả? Cô ấy và anh Woo Bin khổ thật… nhưng không sao, cơ hội phẫu thuật mắt vẫn còn.
-Đúng thế? Chỉ còn đợi cô ấy tỉnh lại thôi.
-Thế còn Jan Di và mọi người… chắc bụng đã to lên rồi nhỉ? –Jae Kyung vừa nói vừa cười hỏi Ji Hoo.
Còn Ji Hoo khi nghe nhắc đến Jan Di anh bỗng im lặng và nói có vẻ buồn buồn:
-Tình hình không tốt lắm…
-Không tốt nghĩa là sao?
-Jun Pyo mới xảy ta vụ Scandal chấn động tại Hàn Quốc….
-Goo Jun Pyo?
-Ừ…! Cậu ấy bị bọn ký giả bắt được đang hẹn hò với một cô gái khác.
-Goo Jun Pyo? Làm sao có thể vậy? –Jae Kyung bất ngờ hỏi.
-Anh cũng không tin, theo những gì Yi Jung nói lại thì đó chỉ là tình cờ cô gái ấy ngã vào Jun Pyo… nhưng cũng không hiểu sao báo chí lại đưa tin như vậy?“ truyenteen9x.gowap.lt ”-Còn Jan Di thì sao?
-Cô ấy đã bị ngất khi biết tin, và còn có cả một bức thư do chính cô gái đó gởi cho Jan Di, cô ta thừa nhận có mối quan hệ với Jun Pyo.
-Sao lại có thể như vậy được?
-Anh cũng không muốn tin nhưng giờ thì… lúc anh đi mọi chuyện vẫn chưa giải quyết được…
-Jan Di… sao cô ấy lại gặp hết chuyện này đến chuyện khác thế…?
Jae Kyung thở dài nhìn Ji Hoo… họ cảm thấy buồn khi biết tin chẳng lành đến với vợ chồng Jun Pyo và Jan Di…
Tại bệnh viện…
Woo Bin đến bây giờ anh vẫn chưa biết chuyện của Jan Di và Jun Pyo – không phải vì anh vô tình mà là anh hầu như không có thời gian, thậm chí anh không muốn nhắm mắt lại vì anh sợ khi nhắm mắt lại
Yoona sẽ rời bỏ anh một lần nữa… đến lúc đó chắc anh không thể sống nổi…
Còn về phần Yoona, cô bình phục khá nhanh… tuy hiện giờ vẫn đeo bình dưỡng khí nhưng có lẽ đến chiều mai cô có thể tháo bình dưỡng khí và nói chuyện bình thường…
-Yoona à…! Cố lên nhé…! Em phải phẫu thuật nữa, và em cũng đừng lo đã có người hiến giác mạc cho em rồi… chính vì thế em không được rời bỏ anh....
Anh vuốt tóc Yoona và nói tiếp:
-Những ngày khi em đi anh cảm thấy như sống trong địa ngục, anh không bao giờ có một giấc ngủ ngon… vì khi nhắm mắt lại anh lại nghĩ đến em và mơ thấy em. Chính vì thế em đừng cố rời xa anh nữa nhé…!
Chợt cánh cửa phòng bật ra, là Yi Jung anh dĩ nhiên cũng mang đến cho Woo Bin một tin không hay về người thủ lĩnh của nhóm F4 lừng danh:
-Goo Jun Pyo và Jan Di gặp chuyện rồi, rất có thể bọn họ sẽ…
Yi Jung ngập ngừng không dám nói tiếp vì anh sợ … điều anh nói sẽ xảy ra, nhìn Woo Bin anh nói tiếp:
-Lẽ ra mình không nói chuyện này với cậu, vì lúc này Yoona cần cậu và cậu không thể phân tâm nhưng chuyện này đã đi quá xa rồi… cái tên Goo Jun Pyo thật đáng ghét.
-Có chuyện gì sao? –Woo Bin hỏi lại.
-Ừ … ! Mình tin Jun Pyo nhưng vừa nãy chính Jun Pyo đã làm cho niềm tin này không tồn tại nữa, cậu ấy đã có người khác rồi…
-Có người khác?
-Ừ… đúng là vậy …
Yi Jung nói toàn bộ sự việc xảy ra cho Woo Bin, phản ứng của Woo Bin cũng chẳng khác nào là Ji Hoo, nỗi tức giận và mệt mỏi đan xen ẩn hiện trên nét mặt anh… anh cau mày suy nghĩ:
-Thế giờ mọi người tính sao?
-Mình không biết phải làm sao? Một bên là Jun Pyo một bên là Jan Di… lúc nãy mình nhìn Jan Di mà không thể kiềm lòng được.
-Giờ Jan Di thế nào?
-Ga Eul đang ở nhà cùng cô ấy…
Woo Bin trầm giọng, nhìn Yi Jung và nói: -Thế còn cô gái đó?
-Còn sao nữa…? Mình nghĩ hai người này nhất định có cái gì đó…
Cuộc nói chuyện này vẫn chưa dứt, họ đang nghĩ sự việc này sẽ đi đến đâu và làm sao để ngăn chặn một việc mà rất có thể xảy ra trong tương lai là gia đình nhỏ của Jun Pyo, hạnh phúc nhỏ của Jan Di, và cả người bạn mang tên Goo Jun Pyo trong tâm trí họ…. Chap 21:
...Vẫn chưa hết kì hạn vote - mọi người ráng vote cho cậu đến trưa mai nhé ...
Giờ mọi người đọc Fic mới nhé...!!! Nếu Fic trước nhiều bạn nói hay thì Fic này có lẽ là ẹc ẹc... nhưng mọi người ráng đọc nhé!
…Tại nhà Jun Pyo và Jan Di …
-Jan Di, cậu không sao chứ? Jan Di… cậu đừng làm mình sợ…
Jan Di vẫn ngồi đó, cô đưa thức ăn vào miệng mình, vừa ăn nước mắt vừa chảy ra…
-Mình… mình không sao … Ga Eul à…!
Ga Eul la lớn: -Không sao? Cậu đừng có như vậy nữa, cậu biết mình đang mang thai không?
-Ừ… mình đang mang thai, đúng rồi Ga Eul, con của mình…
-Jan Di… cậu đừng ăn nữa, cậu nhìn cậu kìa… thức ăn đã bị cậu làm vữa ra hết rồi…
-Mình phải ăn, con mình cần phải khỏe mạnh…
-Jan Di… mình … mình phải làm sao đây?
Ga Eul vội giành lấy cái muỗng trên tay Jan Di và nói tiếp:
-Cậu phải lên giường nằm nghỉ, cậu phải tin anh Jun Pyo…
-Tin ư…? Vốn dĩ mình đã tin anh ấy nhưng giờ thì… Ga Eul à…! Cậu có nhìn thấy không? Cậu có thấy gì
không? Hình như không phải anh ấy, là một người giống anh ấy phải không? Tại sao mình lại không bước đến để làm rõ mọi chuyện nhỉ? Mình…
Ga Eul khóc, càng nhìn ánh mắt cầu khẩn của Jan Di nước mắt cô càng chảy:
-Cậu đừng tự dối mình nữa Jan Di, cậu phải bình tĩnh để giải quyết sự viêc… Nghe mình… cậu lên đây nghỉ ngơi…
Ga Eul khẽ kéo chăn đắp ngang người Jan Di… màn đêm bắt đầu buông xuống…
Jun Pyo về nhà khá muộn, anh không đi đâu cả chỉ là lòng vòng cho tâm trạng thỏa mái hơn…
Ga Eul giật mình:
-Anh đã về…!
-Ga Eul? Jan Di về rồi sao?
-Vâng… cậu ấy đã ngủ, cậu ấy đã quá mệt mỏi.
-Cảm ơn em…!
-Anh Jun Pyo, chúng ta có thể nói chuyện chứ?
Ga Eul bước ra phòng khách, cô ngồi đối diện với Jun Pyo… cô lấy hết can đảm để nói hết những suy nghĩ cũng như những gì cô thấy với Jun Pyo…
-Jan Di… cậu ấy rất yêu anh và cần anh trong lúc này, tại sao anh lại…
-Ga Eul …!
-Anh để em nói, lúc chiều… khi em và anh Yi Jung đưa cậu ấy về nhà, bọn em đã thấy cô gái đó ôm lấy anh… anh có biết lúc đó anh đã đâm cho Jan Di một nhát không? Cô ấy đang có con – đứa nhỏ còn trong bụng, anh thì…
-Em hiểu lầm rồi Ga Eul…
-Hiểu lầm? Anh đang nói cái mà tận mắt em nhìn thấy ư?
Jun Pyo vò đầu: -Tại sao lại trở thành thế này?
-Em xin anh… đừng làm Jan Di đau khổ nữa…
-Anh… anh cần gặp Jan Di…
-Cậu ấy đã ngủ rồi, anh có biết lúc chiều cậu ấy như một người đã lên cơn điên không?
-Nhưng…
Jan Di bước ra thực ra cô đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người họ, cô nhìn thẳng vào mắt anh và nói:
-Anh cần gặp em?
Jun Pyo chạy lại: -Jan Di em không sao chứ? Anh … biết phải bắt đầu từ đâu, phải làm gì?
-Anh đừng nên bắt đầu…. hãy để nó cứ theo tự nhiên…
-Jan Di…! Em trách anh, em đánh anh cũng được… nhưng em đừng làm như vậy…
-Giữa cô gái ấy và anh chẳng phải tốt lắm sao?
-Em nói gì thế? Anh và cô ấy hoàn toàn không có gì?
Jan Di nghiến chặt đôi môi, cô nhìn Jun Pyo và nói:
-Anh Goo Jun Pyo… đến giờ phút này mà anh còn…“ truyện hay tại: Steenviet.wap.mu ”Jun Pyo đứng lặng im, anh biết phải làm gì khi Jan Di không còn chút niềm tin nào với anh, vội ôm lấy Jan Di trước mặt Ga Eul và lúc này Ga Eul tạm lánh sang 1 bên cho hai người nói chuyện…
-Anh không muốn mất em, anh không muốn mất đi cái gia đình này… còn con của chúng ta nữa.
Jan Di vội kéo tay Jun Pyo ra khỏi mình nhưng anh xiết chặt cô hơn, anh nói tiếp:
-Có thể em không tin anh nữa, nhưng anh cũng phải nói… anh và cô ấy hoàn toàn không có gì… lúc chiều anh gặp cô ấy để nói rõ mọi chuyện nhưng khi ra về cô ấy lại ôm lấy anh…
-Và anh đã đứng yên để cô ấy ôm anh…
-Jan Di… Em đừng như thế? Với anh chỉ có mỗi mình em… Tại sao lúc đó em không bước đến.
-Em bước đến? Goo Jun Pyo …! Đã quá rõ ràng rồi…
-Sự thật không như em nghĩ đâu… Hãy tin anh đi….
-Tin anh? Nếu em không tin anh thì có lẽ em không đứng trước mặt anh, nhưng giờ thì…Chúng ta nên dừng ở đây, có lẽ em nên cần thời gian… em sẽ về nhà mẹ sống một thời gian…
-Jan Di… Geum Jan Di …
-Anh cũng vậy, chúng ta cần phải suy nghĩ Jun Pyo à…!
-Anh không buông em ra…
-Anh hãy để em đi…
Goo Jun Pyo nhìn Jan Di bước đi, anh đứng lặng đó ôm đầu …
“Được thôi… Geum Jan Di… em đã hiểu lầm anh rồi, em cần suy nghĩ đến bao giờ anh cũng sẽ đợi… ”
“Goo Jun Pyo… 5 năm trước chúng ta cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng những chuyện ấy
không hề làm tình cảm của chúng ta rạn nứt bởi trong em và anh vẫn còn niềm tin với nhau nhưng lần này thì… thật sự em không tìm thấy một niềm tin nào…”
Jan Di bước vào phòng, cô đóng cánh cửa lại …khóc… đau lắm… ghét lắm… và hận lắm … trong cô như một mớ hỗn loạn chúng cứ chạy mãi với những ý nghĩ không bao giờ dừng lại… quyết định rời khỏi nhà để đến sống nhà mẹ một thời gian có lẽ là ý kiến hay nhất vì cô cần tìm lại chút niềm tin về anh, không phải ngay từ đầu cô đã không tin anh mà niềm tin đó thật sự đến bây giờ đã mất sau bao nhiêu chuyện…. cô vội lau hai hàng nước mắt, cười trong đau khổ xếp quần áo vào vali…
….Anh nhìn cô bước ra khỏi nhà, lúc ấy trời đã sáng… thực sự đêm qua anh không hề chợp mắt, cả cô cũng vậy…
-Anh sẽ đưa em về nhà…! –Jun Pyo chạy ra cửa nói.
-Jun Pyo à…! Em không sao? Em cần nghỉ ngơi, trong thời gian này chúng ta đừng nên gặp nhau cho đến khi mọi chuyện giải quyết xong.
-Jan Di…! Anh…
-Anh đừng bước qua đây…
Jun Pyo xem như không nghe những gì Jan Di nói, anh kéo Jan Di vào lòng:
-Được rồi… em phải giữ gìn sức khỏe… anh sẽ không bao giờ để mất em đâu.
Cánh cửa mở ra, Jan Di bước đi bỏ lại Jun Pyo trong căn nhà từng có tiếng cười…
“Geum Jan Di…! Em nói đúng lắm, anh phải giải quyết tất cả những chuyện này…”
….Anh nhớ cô… gọi tên cô đến cả mấy ngàn lần, nhấc điện thoại lên gọi về nhà nhưng chỉ dám gặp cậu út hỏi thăm tình hình cô… Còn cô đến bây giờ tâm hồn đã tỉnh lặng và khá yên ổn, cô không cười nhưng rất cứng rắn… vì cô chính là loài cỏ không thể diệt được mà….
“Chúng ta đi uống chút gì đó đi, gặp nhau ở chỗ cũ… ” –Yi Jung hẹn Jun Pyo.
Lúc này Yi Jung đã biết mọi chuyện xảy ra vào tối qua từ Ga Eul… anh cảm thấy mình nên làm gì đó để an ủi Jun Pyo….

Copyright © 2016 WapHay.Xtgem.Com
Design by Trái Tim Băng