pacman, rainbows, and roller s
WapHay.Xtgem.Com
Wap Hay - Wap Miễn Phí
» Tải game đế chế Java - Android
» Tải game contra mobile Java - Android
* * *

- Tên truyện: Học viện Milky Way

- Tác giả: Yến Nhi

- Rating: K

- Thể loại: Teen story, hài hước, lãng mạn

- Warning: không có

* * *

HỌC VIỆN MILKY WAY....
7H00'

Trước cổng một ngôi học viện cực kỳ khang trang, có ba cô gái rất xinh xắn đang đứng mắt nhìn không chớp vào ngôi học viện. Cánh cổng cực kỳ cao và to, với những thanh và to, với những thanh và to, với những thanh sắt uốn lượn và biểu tượng dải ngân hà (Milky Way) vô cùng hoành tráng. Học viện nằm ở trung tâm thành phố, đẹp, phải nói là rất đẹp. Phía bên trong, tất cả học sinh đều đang háo hức với ngày nhập học đầu tiên của năm học mới. Qua cánh cổng này, là một thế giới trong mơ...
Cả ba cô gái mặc bộ váy áo đồng phục cự dễ thương ngắm nhìn hồi lâu, những đôi mắt đẹp khẽ chớp chớp.
Cô gái đứng giữa có đôi mắt màu xanh lam trong suốt, mái tóc đen dài xõa xuống ngang lưng, dáng vẻ thanh thoát, kiêu sa những vẫn mang chút gì đó hiền hòa.

*Profile*

Tên: Nana
Tuổi: 16
Chiều cao: 1m64
Cân nặng: 42 kg
Khuôn mặt: thánh thiện như thiên thần
Style ăn mặc: dịu dàng, hòa nhã, thích mặc đồ màu trắng
Là con gái của tập đoàn đá quý Blue

_ _ _

Người đứng bên phải là một cô gái với mái tóc hoe vàng búi cao, những lọn tóc hơi xoăn nhẹ còn sót lại vương vấn nơi cổ áo và chiếc cổ cao trắng ngần, kiểu tóc mái chéo, đôi mắt nâu trong veo và có chút gì đó tinh nghịch, vầng trán cao và bướng bỉnh.

*Profile*

Tên: Mimi
Tuổi: 16
Chiều cao: 1m61
Cân nặng: 41 kg
Khuôn mặt: xinh đẹp và thông minh, lém lỉnh
Style ăn mặc: thích áo pull, áo sơ mi thụng, quần jean.
Là tiểu thư của tập đoàn thời trang Bom

_ _ _

Người còn lại đứng bên trái là một cô gái với gương mặt non choẹt, đôi má bầu bĩnh hơi ửng hồng vì nắng, mái tóc màu nâu nhạt và được buộc hai bên, đeo chiếu balô con cún trông rất con nít

*Profile*

Tên: Bubu
Tuổi: 16
Chiều cao: 1m59,5 (nói thẳng mét sáu cho nhanh lại còn)
Cân nặng: 40,5 kg
Khuôn mặt: baby như búp bê
Style ăn mặc: thích mặc đồ hơi rộng, thích áo phông và quần ngố có in hình cún con
Là tiểu thư của tập đoàn mỹ phẩm Pink

_ _ _

Bubu háo hức cười nhe răng cười, trong đầu nhỏ đang nghĩ "trường học đẹp thế này chắc cũng nhiều trai đẹp lắm đây... haha", mắt nhỏ không biết từ bao giờ đã hiện lên hình trái tim sáng rỡ, nước miếng chảy ròng ròng.

*Bốp*

- Ui za, làm gì thế hả? - Bubu trừng mắt nhìn Mimi vì vừa bị Mimi táng cho phát vào đầu.

- Đi vào, đừng có mơ trai đẹp nữa.

Bubu trố mắt ngạc nhiên vì không ngờ Mimi đoán được ý nghĩ của nhỏ. "Trời mình dễ bị đoán ra suy nghĩ vậy sao?", nhỏ tự cốc đầu vì thấy mình... quá ngốc.

- Haha... trường rộng quá! Thế này tha hồ má phá... hehe... đẹp ghê á... - vừa bước vào trong, Mimi vừa sung sướng reo lên với nụ cười hơi gian gian - "Xem nào... sẽ có trò gì hay nhỉ? Giật tóc bạn nữ, ném đá bạn nam, dọa ma giáo viên, haha hay hay..."

*Bốp*

- A... Bubu làm sao thế? Sao tự dưng đánh ta...

Bubu khoái trí cười sằng sặc:

- Đừng có nghĩ đến chuyện quậy phá nữa cô nương... - Bu vừa vuốt vuốt lọn tóc nâu của mình vừa nói.

Cả ba cùng bật cười.

- Nana, cậu thấy sao? - Mimi quay qua hỏi.

- Ờ, đẹp, hihi...

- Nhưng sao nhìn Na có vẻ buồn thế? - Bu hỏi vẻ quan tâm.

- Ừ, thì kể từ bây giờ, chúng ta sẽ phải sống ở đây, không được về nhà, và phải một tháng mới được gặp bố mẹ một lần! - Na trả lời, đôi mắt lộ rõ vẻ buồn buồn.

Na là vậy, một cô bé với tâm hồn có chiều sâu, sống tình cảm và luôn lo lắng cho mọi người.

- Ừ, cũng phải.

Mi và Bu nhìn nhau cười nham hiểm, rồi vỗ tay nhau cái "bốp"

- Hura... Oh yeah... tự do rồi... Hú hú...

Hai nàng sung sướng reo lên khiến Na phải lắc đầu, lớn rồi mà như trẻ con ý.


- CÁC EM HỌC SINH... MỜI CÁC EM TẬP TRUNG Ở PHÍA HỘI TRƯỜNG DÃY NHÀ A... CHÚNG TA BẮT ĐẦU BUỔI LỄ KHAI GIẢNG...

Tiếng loa vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của cả ba.

Ba cô bé háo hức dắt tay nhau đi về phía khu A.

Oa! Trường rộng thật! Thực chất vừa rồi cả ba mới được nhìn qua bên ngoài mà thôi, nơi đó chỉ là khu làm việc của Hội học sinh trong trường, còn khu chính nằm ở đây, đi vào sâu bên trong một tý.

Trường được chia làm sáu khu tất cả. Khu A gồm Hội trường và lớp của các câu lạc bộ văn hóa. Khu B gồm 20 lớp khối 10, khu C là 20 lớp khối 11, khu D là 20 lớp khối 12, khu E là khu dành riêng cho thể thao, với diện tích hàng nghìn mét vuông, gồm sân bóng đạt chuẩn, sân bóng rổ, sân quần vợt, sân bóng chuyền, bóng bàn, và bể bơi cực rộng. Khu cuối cùng là khu kí túc xá của học viên, trong đó lại chia làm ba khu nhỏ, khu lớp 10, 11, và 12.

Tuy ở biệt thự quen rồi nhưng ba cô gái vẫn không khỏi ngỡ ngàng về diện tích và vẻ đẹp của Học viện, quả thật, nó to gấp nhiều lần biệt thự mà ba cô cùng sống.

Chính giữa khu A là đường chạy dài hình vòng cung, đường chạy màu đỏ kẻ sơn trắng chia làm ba đường riêng. Để đi qua khu A, cả ba còn trông thấy một khuôn viên rộng lớn với đủ loại cây, mà có loại còn chưa nhìn thấy bao giờ, có cả những cây hoa bảy màu tỏa hương vô cùng thơm ngát... Hít hít... ngửi ngửi... thơn quá đi!

Còn có cả một bể cá rộng gần khuôn viên nữa cơ, những con cá vàng tung tăng bơi lội qua lại những hòn đá với đủ hình thù kích cỡ. Mộg vài học viên đi ngang qua bẻ những vụn bánh mì xuống cho những chú cá, những con cá bơi đến, đớp đớp...

- A, hay quá, Bu cũng muốn bánh mì... - Bu reo lên khi nhìn thấy cảnh đó.

Mi cười gian, nhỏ cúi xuống nhặt một hòn đá dưới chân, ném không thương tiếc vào lũ cá đang bơi.

- Bánh mì hả? Bánh mì nè!

Tõm! Lũ cá hoảng sợ chạy đi.

- Mi ác lắm, Bu không chơi với Mi nữa.

Bu phụng phịu quay đi.

- Haha, vui quá đi! - không quan tâm tới lời Bu nói, Mi thích chí cười vang khi thấy lũ cá nháo nhào chạy loạn.

Nhặt tiếp một hòn đá trong vườn cây...

Tõm!

Mặt nước bể loang ra, gợn lên...

Tõm! Tõm! Tõm!

Mi ném liên tiếp, miệng cười ha hả.

- Mi, dừng lại đi! - cả Na và Bu đều lên tiếng.

- Việc gì phải dừng lại? Sợ gì chứ?

Mi vừa ngoái đầu nói với Na và Bu, vừa tiện tay cầm một cục đá to và... ném, mắt không thèm nhìn mục tiêu...

*CỐP*

Lần này không phải "Tõm" nữa, mà là "Cốp" cùng với tiếng "Á" khá là to.

"Ủa cá mà cũng biết kêu nữa sao?" - Mi nghĩ thầm, và quay lại nhìn lũ cá.

- Lên tiếng đi cá điên! - nhỏ bắc loa hét vào bể cá.

Đằng sau nhỏ, Na và Bu mặt tái mét.

Mi... vừa ném trúng đầu một tên con trai.

- Cô!

Một tiếng nói hung dữ vang lên!

- Ơi! - Mi quay người lại hỏi, nhỏ hơi khó chịu vì đang nói chuyện với cá mà lại bị phá đám.

Oa! Đẹp trai... đẹp trai quá!

Trước mặt nhỏ là ba chàng hoàng tử cực kỳ, cực kỳ đẹp trai.

Người đứng giữa có đôi mắt sắc và đôi lông mày rậm, làn da không trắng như con gái nhưng rất láng mịn, bờ môi mỏng quyến rũ và mái tóc đen.

*Profile*

Tên: Ken
Tuổi: 17
Chiều cao: 1m83
Cân nặng: 65 kg
Khuôn mặt: đẹp như tượng tạc
Style ăn mặc: thích đồ màu đen
Là con trai của chủ tịch trường Milky Way

_ _ _

- Có biết mình vừa làm gì không? - giọng nói cộc cằn lại vang lên.

Mi vẫn đang ngơ ngẩn, đây là lần đầu tiên nhỏ nhìn thấy trai đẹp ở khoảng cách gần như thế.
Ánh mắt nhỏ từ từ chuyển đến người thứ hai. Người này khuôn mặt baby thôi rồi luôn, da trắng, môi đỏ, tóc màu nâu, tên này thì đang nhe nhởn cười.

*Profile*

Tên: Kun
Tuổi: 17
Chiều cao: 1m78
Cân nặng: 64 kg
Khuôn mặt: baby rồi nhá
Style ăn mặc: thích đồ màu nâu.
Là con trai của Hiệu phó trường Milky Way.

_ _ _

- Trả lời câu hỏi của tôi! - Ken hét lên khi thấy thái độ của Mi.

- Từ từ chờ tí! - Mi trả lời trong vô thức rồi ngắm nốt người thứ ba.

Người này có đôi mắt hơi buồn, nhưng không sao, vẫn rất quyến rũ, tóc hoe vàng, đẹp trai như hoàng tử á, nhưng khuôn mặt thì lạnh băng.

*Profile*

Tên: Kin
Tuổi: 17
Chiều cao: 1m80
Cân nặng: 64 kg
Khuôn mặt: thư sinh nho nhã
Style ăn mặc: thích đồ màu trắng
Là con trai Hiệu phó trường (trường có hai Hiệu phó)

_ _ _

Không riêng gì Mi, Na và Bu cũng đang ngơ ngẩn. Bu lại chảy nước miếng nữa.

Ánh mắt Mi dừng lâu ở người thứ ba hơn, sao lại có người đẹp trai thư sinh thế kia nhỉ? Rồi chợt nhỏ ngẩn ngơ như đang suy nghĩ gì đó.

- Trả lời tôi! - tên đi giữa gằn giọng.

Lúc này đã ngắm thỏa thích nên Mi đã lấy lại tinh thần, nói:

- Ờ thì, ném cá!

- Cá cái đầu cô ấy, nhìn đây này!

Tên đó vừa nói vừa chỉ vào đầu hắn.

U một cục.

"Chết cha! Không lẽ mình ném đá u đầu thằng cha này rồi?" (bắt đầu hiểu vấn đề rồi đó)
Nhưng tính ương bướng của nhỏ khiến nhỏ vẫn cãi cố, ai bảo dám quát nhỏ cơ:

- Tôi không biết, không quan tâm, u đầu thì đi mà xoa dầu vào, đừng có đổ cho tôi. Nói cho anh biết tôi là tiểu thư của tập đoàn thời trang lớn nhất cả nước Hôlôlô này, đừng có mà lên giọng với tôi, hiểu chưa? Tôi nói rồi đấy tôi không có ném đá vào đầu anh... abcxyz@~#iwdjquchsk...

Năm người còn lại vội bịt tai lại, Bu bịt mồm Mi không cho nhỏ phát ngôn nữa, miệng xin lỗi rối rít vì mọi người bắt đầu kéo lại rồi xì xào bàn tán, mà hình như toàn có ý bênh ba tên kia.

- Sorry nhé! Bạn tôi sai rồi, mấy anh thông cảm, hì hì....

Và Bu vội kéo tay Mi, chuồn lẹ.

- Ưm... ưm... thả ra, thả ra, Mi còn chưa chửi xong mà...

Bất chợt, một bàn tay nắm lấy cổ tay Bu, xiết chặt, giọng nói gằn lên:

- Định đi sớm vậy sao? Đã sai rồi thì phải xin lỗi, Milky Way này không chấp nhận những học viên như các cô. Từ bây giờ, các cô... bị đuổi học.

- SAO CƠ? - ba cô gái kinh ngạc.

- Nè, anh là cái gì mà đuổi học chúng tôi hả? - Mi quát lại.

*Tưng*

Ken khẽ mỉm cười, tạch tay một cái, lập tức có một cậu học viên không biết từ đau chạy đến, dõng dạc nói.

- Ken hoàng tử, con trai gia tộc giàu có nhất cả nước, sở hữu ngoại hình đẹp trai cùng giọng hát trầm ấm khiến bao cô gái mê muội, là cậu chủ của hàng chục ngôi biệt thự, hàng chục cái Spa,... hàng chục chiếc "Méc xe đéc" đời mới, vâng! Ken - con trai Hiệu trưởng Milky Way.

Kết thúc bài phát biểu, cậu học sinh khẽ cúi đầu, thấp giọng:

- Cảm ơn các bạn đã lắng nghe!

Na, Mi và Bu mặt trợn tròn, miệng há hốc, không thể tin được, con trai Hiệu trưởng? Mấy chữ đó đập vào tai nghe mà cứ run cầm cập.

"Vậy là không được học trường này nữa sao? Biết ăn nói với bố mẹ sao đây? Thế này thì sẽ hết được đi chơi công viên, được mua đồ chơi đẹp nữa rồi" Bu tủi thân suy nghĩ. Bàn tay hắn vẫn xiết chặt lấy tay Bu, đau, đau lắm, chỗ cổ tay Bu đã bắt đầu nổi gân, đỏ ửng.

Một giây im lặng, hai ánh mắt chạm nhau, ánh mắt hắn sắc nhọn, ánh mắt Bu sợ sệt.

- Hức....

Bu khẽ nấc lên...

Mọi ánh nắt đổ dồn về phía Bu, đặc biệt là hắn.

"Khóc... cô ta khóc sao?" Bàn tay Ken khẽ nới lỏng... "mới dọa có thế mà đã khóc sao? Chán chết"

Và hắn xoay người, đi thẳng, không thèm liếc lại đến một lần. Hai tên kia cũng đi theo, một tên vẫn cười cợt, khẽ quay lại... nháy mắt với Na, còn một tên thì mặt lạnh băng, không biểu cảm.

- Á....

- Cho chết anh đi, ai bảo dám nắm tay tôi hả? Người ta giả vờ khóc cũng tin, cái đồ cá biết nói... haha...

Ngay sau khi Ken thả tay Bu ra, nhỏ liền bắt chước Mi, nhặt cục đá dưới đất ném thẳng vào đầu tên đó "Hừ, đáng đời", rồi kéo tay hai cô bạn, chuồn lẹ.

Chap 2:

Hội trường giờ đã đông nghịt người, có ghế ngồi bọc salon đoàng hoàng nhá.

- Ya, êm quá đi!

Bu thoải mái dựa người vào ghế, mỉm cười. Hai cô bạn tròn xoe mắt nhìn nhỏ, Na lên tiếng:

- Bu này, Bu ... thực sự... không sợ sao? - giọng Na run run.

- Chuyện gì cơ?

- Thì tên đó là con trai Hiệu trưởng đó, nhỡ may...Bu làm thế... hắn... hắn đuổi học thì biết làm sao?

Bu giật mình.

- Ừ nhỉ, thôi chết, lúc đó... Bu quên mất... không nghĩ đến chuyện này.... giờ... giờ phải làm sao đây?

Mi trầm tư rồi nói:

- Nếu vừa nãy hắn muốn đuổi theo chúng ta thì nhất định đã tóm được chúng ta rồi, không để cho chúng ta thoát dễ dàng thế đâu. Mi nghĩ, hắn sẽ không đuổi học chúng ta...

- Không đuổi sao? Thật chứ? Vui quá đi! - Bu mừng rơn.

- Nhưng rất có thể, hắn sẽ làm cho chúng ta sống không bằng chết.

Bu và Na khẽ rùng mình.

- Nghĩa là... là sao?

- Nghĩa là sẽ tìm cách hành hạ chúng ta, để chúng ta thừa sống thiếu chết đó.

Bu mặt tái xanh, trong đầu nhỏ hiện lên bao nhiêu cảnh dã man. "Bị treo ngược chân lên cành cây, rồi bị người ta lấy roi quất vào mặt đến hộc máu mà chết? Bị trói lại, rồi bị người ta lấy dao rạch mặt? Bị tạt axít? Bị thuê xã hội đen đến ... thanh toán? Bị ép uống nước tiểu? Bị sát hại, sau đó xẻo thịt nấu lên? (hậu quả của việc xem nhiều phim linh tinh) Ôi ôi sợ chết mất"

Trán Bu đã lấm tấm mồ hôi, mặc dù hắn đẹp trai thật đấy, nhưng mà bị hắn hành hạ như vậy... thì thà nghỉ học đi hót rác còn hơn.

- Hay...mình thôi học đi! - mặt Bu xịu xuống, nhăn nhó trông thảm hại vô cùng.

- Vớ vẩn! - Mi đập bàn quát - chúng ta là ai? Là ba đại tiểu thư lá ngọc cành vàng, tại sao lại phải chịu thua hắn? Mơ đi! Ta đây không sợ.

Nhìn mặt Mi mà Na và Bu muốn... tự tử quá! Không đâu lại vướng vào mấy chuyện này, thật là đen đủi, ngày nhập học đầu tiên mà sao bực quá. Thôi kệ, đến đâu thì đến, dù sao cũng không thể bỏ cuộc dễ dàng như thế được.

Khi tất cả học viên đã yên ổn trên ghế ngồi, một học viên tiến lên sân khấu, dáng vẻ đường bệ và phong nhã. Tên đó bước lên, cả khán đài im lặng dõi theo, tiếng nói chuyện ngừng bặt.

- Hội trưởng hội học sinh!

- Đẹp trai quá đi!

- Ôi baby chết đi được!

Tiếng ồn ào vừa giảm đi một lúc, nay lại nổi lên... mãnh liệt hơn.

- Kìa, nhìn xem, không phải là cái tên đi cùng tên "cá biết nói" sao? - Na lay lay vai hai cô bạn đang gục đầu bên cạnh.

Mi và Bu cùng ngẩng lên.

- Đúng rồi, chính là cái tên suốt ngày cười cợt đó...

- Ngứa mắt quá đi!

Kun khẽ hắng giọng, lúc này, cậu đang mặc một chiếc sơ mi dài tay được xắn gọn gàng, thắt cavát đen, quần jean đen, quả thật là rất đẹp trai.

Nở một nụ cười làm trái tim bao người đập lệch nhịp, cậu nói:

- Thưa các bạn, hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của một năm học mới, tôi xin thay mặt hội học sinh có vài điều muốn nói với các bạn. Thứ nhất, về quy định của trường, cái này vẫn phải nhắc lại, tất cả cac bạn phải thuộc lòng và tuân theo, sẽ có người kiểm tra các bạn đột xuất, đừng nghĩ đến chuyện không thuộc, bản quy định được dán trong ký túc xá của các bạn, ai vi phạm nội quy nhà trường tùy theo mức độ mà bị xử phạt khác nhau. Thứ hai, về chuyện học tập. Trong hết học kỳ 1, nếu ai không đạt điểm trung bình trên 8,0 sẽ bị đuổi khỏi trường, đừng nghĩ đến chuyện quay lại, vào được đây là một may mắn của các bạn, hãy biết cách học hành cho tử tế, còn nữa, người đạt điểm trung bình cao nhất trường sẽ được hưởng học bổng 200 triệu đồng, chỉ duy nhất một người, không có người thứ hai. Thứ ba, mỗi bạn sẽ phải tham gia một câu lạc bộ nào đó và luyện tập chăm chỉ. Cuối cùng là một vấn đề khác nữa, Học viện Milky Way không chấp nhận chuyện tình cảm nam nữ của các bạn, nếu các bạn cảm thấy như thế là phạm đến quyền riêng tư thì các bạn có thể nghỉ học, chuyển trường, chúng tôi không cấm. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói với các bạn, còn bây giờ, tôi xin mời cô Lisa, Hiệu trưởng trường lên phát biểu đôi lời.

Tiếng vỗ tay rào rào vang lên.

- Ôi lạy chúa! Kinh khủng quá! - Bu vuốt ngực - học thuộc quy định ư? Điểm trung bình dưới 8,0 còn bị đuổi học nữa.... Không có tình yêu học trò sao? Chán quá đi! Tên khốn, dám ăn nói linh tinh.

Mi khuôn mặt thiểu não, thở dài nói:

- Cố lên đi! Chúng ta nhất định sẽ làm được mà.

Cả ba cùng lấy lại quyết tâm, đôi mắt ánh lên vẻ "quất cường" y như sắp ra trận.

- Đúng rồi, cố gắng lên!

Ba bàn tay úp vào nhau.... phải, các cô sẽ cố gắng hết mình.


Chap 3:


Sau vài tiếng thì buổi khai giảng cũng đã kết thúc, giờ là lúc mọi người về KTX nhận phòng của mình.

Na, Mi và Bu bước theo người quản lí, đồ đạc của ba người đã được chuyển vào từ trước.
KTX phân ba dãy riêng biệt, dãy đầu tiên là khối 10, đối diện là khối 11, và ở giữa sẽ là khối 12.

- Chìa khóa của các cháu đây...- người quản lí giơ ra chiếc chìa khóa bóng loáng, lúc lắc cánh tay - phòng 333, giữ lấy chìa khóa, giờ nó là "nhà" của các cháu. Chúc các cháu may mắn!

Na nhận lấy chiếc chìa khóa từ tay người quản lí, mỉm cười nói cảm ơn.
Cửa phòng 333, vẫn với biểu tượng Dải ngân hà huyền bí trước cửa. Biển phòng 333 nằm gọn gàng phía trên cửa ra vào. Mở ra cánh cửa này, nó sẽ là nhà của cả ba, kể từ giờ cho đến hết học kỳ.

*Tạch*

Na mở cửa, cả ba hồi hộp đưa mắt nhìn vào trong.

- Bu nằm giữa, Bu nằm giữa.

Phòng có ba chiếc giường đệm trải khăn trắng tinh, Bu nhảy phắt lên chiếc giường ở giữa, ra vẻ thích thú lắm.

- Vậy Na nằm trong cùng, Na không dám nằm ngoài đâu! - Na nhìn Mi vẻ cầu cứu.

- Được rồi được rồi, ta nằm ngoài... đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó.

Na mỉm cười lôi cặp sách ngồi xuống chiếc giường trong cùng.

Phòng cũng khá là rộng, có ti vi, tủ lạnh, điều hòa đầy đủ. Ở phía góc phòng có kê 3 chiếc bàn học sơn màu vàng và cái tủ sách to đùng.

Chợt, Mi nhìn về phía tường phòng, đập vào mắt nhỏ là bản Quy định to đùng của trường, được đóng khung và treo ngay ngắn.

- Oh ny God! 100 điều quy định. Vui rồi!

Nhỏ định quay ra tán với hai con bạn thì đã thấy hai đứa lăn ra ngủ từ lúc nào.

Khẽ mỉm cười, nhỏ cũng đặt mình xuống...

Cả ba không ai biết rằng, ngoài cửa có một học viên khác đang đứng nhìn...
_ _ _

- Đại ca! Em vừa điều tra ra thân thế mấy con nhỏ đó rồi.

- Đâu?

- Đây, thưa đại ca.

Ken cầm lấy tờ giấy, đọc với vẻ thích thú.

- Được rồi, ba nhỏ đó ở phòng nào?

- Phòng 333 thưa đại ca.

Ken đứng dậy, tiến ra phía cửa phòng (tầng 3), đưa mắt nhìn qua bên kia.

- Phòng 333, đối diện với phòng ta sao?

- Ken, mày đang suy nghĩ gì đó?

Kun hỏi, không giấu được nét thú vị trên khuôn mặt.

- Mày biết thừa rồi còn hỏi.

Kun cười thầm, cậu đang mặc một chiếc áo phông nàu nâu, và đang ngồi trên giường đọc truyện... Conan. Khẽ dựa người vào tường, bỏ cuốn truyện xuống và khoanh tay ra đằng sau đầu, cậu nói:

- Haiz! Thật đáng tiếc cho ba con bé xinh đẹp! Ken, có cần thiết phải thế không? Chỉ là bị ném gạch vào đầu thôi mà.

Ken quay người lại, giận dữ ném ánh mắt nảy lửa vào thằng bạn, đưa tay chỉ lên miếng băng y tế dán trên đầu:

- Chỉ là? Chỉ là cái đầu mày á! Mày thử bị ném như thế xem có chịu được không?

- Vậy sao? - Kun ho nhẹ để kìm nén tiếng cười chỉ trực tuôn ra. - Kin, mày thấy sao?

- Tùy thôi!

Kin trả lời, mắt vẫn hướng vào khoảng không vô định ngoài cửa sổ, và tai thì vẫn đeo headphone nghe nhạc.


Chap 4:

Ken trở lại phòng, lấy một ít gôm xịt lại tóc, rồi nói:
- Xuống canteen, tao đói rồi!

- Đi thôi Kin.

- Không đói! - Kin trả lời cộc lốc, và vẫn hờ hững nhắm mắt nghe nhạc.

Tại phòng 333:

Bu tỉnh dậy khi thấy bụng mình sôi òng ọc, đã 12h trưa.

- Mika, tôi đói! - lấy tay dụi dụi mắt, Bu hồn nhiên gọi tên chị giúp việc mà quên mất rằng mình đang ở KTX.

Na nằm giường bên cạnh khẽ cựa người dậy, nhỏ ngáp một cái dài rồi nói:

- Bu ngốc, đang ở Học viện Milky Way mà!

Bu sững người trong giây lát rồi gãi gãi đầu:

- Ừ, hihi, quên mất, Na đói chưa? Mình đi ăn chút gì đi.

Na gật đầu. Cả hai vỗ vỗ vào người Mi:

- Heo, dậy, dậy.

Mi vẫn nằm ngủ như chết. Na lắc đầu, nhỏ đành dùng chiêu... cù li.
Không ăn thua, không có dấu hiệu tỉnh dậy. Lấy tóc ngoáy mũi, ngoáy tai, Mi chỉ dụi dụi rồi lại ngủ như thường.

Bu lắc đầu ngao ngán:

- Thôi kệ Mi đi, mọi ngày bọn mình cũng biết tật ngủ của Mi rồi mà, đã đặt người xuống là không bao giờ tỉnh dậy.

- Ừm, vậy mình đi mua đồ ăn mang về cho Mi.

- OK ^___^

Na và Bu dắt tay nhau tung tăng, nhìn theo bảng chỉ dẫn sơ đồ trường để đến canteen.

Canteen nằm ở khu phía ngoài, gần nơi làm việc của Hội học sinh. Nó rộng bằng một cái nhà ăn đủ cho cả nghìn người. Bàn ghế kê ngay ngắn, mỗi chiếc bàn có 6 cái ghế.
Bu chọn một bàn ở phía ngoài và ngồi xuống.

"Ấy quên chưa gọi món" Bu thầm nghĩ rồi đứng lên chạy theo Na ra quầy bán đồ ăn.

- Chị ơi, cho em một phần cơm chiên và một ly cam vắt - chen mỏi chân giữa chốn đông nghịt người, cuối cùng Na cũng gọi được món.

- Chị ơi cho Bu hai gói bim bim với hai cái kẹo mút!

Na ấn đầu Bu, thì thầm:

- Bu ngốc, Bu ăn trưa hay là ăn vặt đó?
- Bu ăn vặt ^___^

- Trời O___o

Chị bán hàng mỉm cười nói:

- Cứ ăn gì thoải mái đi các em, hôm nay là ngày đầu tiên nhập học nên các em được thoải mái, nhưng đến ngày mai, các em phải ăn có hiệu lệnh và cả quy tắc nữa đấy... sẽ không thoải mái đâu.

Na và Bu nhìn nhau.

- Thật hả chị? @___@

- Ừ, ăn có hiệu lệnh, ngủ có hiệu lệnh, dậy cũng có hiệu lệnh, các em chưa xem Quy định sao?

Đang nói chuyện thì bỗng....

*Ào*

Cả một bát súp còn hơi nóng đổ thẳng vào cái áo đồng phục trắng tinh của Bu.

- Á...

Bu kêu lên rồi lùi ra xa.
Một nữ sinh cúi đầu, vẻ mặt hối lỗi, lắp bắp:

- Mình... mình... xin lỗi... mình không cố ý!

Bu nhìn báp súp vỡ tan dưới đất, nhìn lại chiếc áo đồng phục mới và trắng tinh nay đã nhớt nhát thảm hại với màu nước súp đo đỏ. Ngước mắt lên, Bu nhìn thấy một cô bạn khá xinh đang đan hai tay vào nhau, mặt cúi gằm. Đám đông bắt đầu kéo đến xem chuyện gì xảy ra.

- Ừm... không sao đâu... @___@"

Bu nói mặc dù thấy hơi khó chịu.

-Cảm... cảm ơn cậu nha! ^___^

Cô bạn cảm ơn rồi cúi xuống nhặt những mảnh vỡ dưới chân.

- Á... T___T

Cô bạn giữ lấy một ngón tay của mình, mặt nhăn nhó nói:

- Đứt... đứt tay rồi...

Na và Bu nhìn cô bạn với ánh mắt cảm thông rồi nói:

- Bạn có sao không? Thôi bạn đi băng lại cái tay đi, để đấy bọn mình dọn cho.

Cô bạn khẽ mỉm cười:

- Cảm ơn nhé, vậy mình đi đây, sorry các bạn nhiều nha...

- Ừ, không sao!

Cô bạn đó đi rồi, đám đông lại tản ra, vài người xì xào linh tinh.

- Thật xui quá, hix... mới ngày đầu mà đã bị đổ cả bát súp vào người, lại còn phải dọn nữa chứ! - Bu than thở.

Na nhìn Bu đôi mắt ái ngại mà không biết phải nói gì.

Cô bạn vừa làm đổ bát súp đang ở trong nhà vệ sinh của canteen, sở hữu mái tóc dài buộc bổng và đôi mắt sắc, đôi môi mỏng đỏ đậm.

*Profile*

Tên: Lily
Tuổi: 16
Chiều cao: 1m66
Cân nặng: 43 kg
Khuôn mặt: Sắc sảo
Là tiểu thư của tập đoàn thời trang Petsa.

_ _ _

Nở một nụ cười ẩn ý trên môi, Lily xả nước rửa đôi bàn tay không chút sứt sát:

- Một lũ ngốc!


Tại canteen, Bu và Na lúc này đã nhặt xong đống bát vỡ đem bỏ vào thùng rác. Mua vội mấy đồ ăn nhanh, Bu muốn về phòng thật nhanh để thay chiếc áo bẩn của mình.
Ôm đống đồ trên tay, Bu chạy một mạch ra cửa canteen.

Chạy... chạy... chạy...

Bu không để ý rằng có một bàn chân đang ngáng ngang đường.

- Úi...

Và cái gì đến sẽ phải đến, Bu làm một cú ngoạn mục lao nhào xuống môi chạm môi với mặt đất. Mọi ánh mắt lúc này đổ dồn lên cô gái đang nằm kiểu vồ ếch, tư thế vô cùng "đẹp mắt".

Đau, Bu đau quá, máu bắt đầu chảy ra từ trán Bu, đồ ăn thì văng tung tóe.

Tiếng cười mỗi lúc một to hơn. Na vội đỡ Bu dậy, lòng xót xa vì số con bạn mình hôm nay... quá đen...

Bu loạng choạng đứng dậy mà nước mắt nhạt nhòa, chưa bao giờ, chưa bao giờ Bu cảm thấy nhục nhã như thế này.

- Ay ya... đi đứng kiểu gì vậy? Không thấy chân tôi hay sao mà còn vấp vào nữa chứ? Sưng hết cả chân tôi rồi.

Mộg giọng nói chua ngoa cất lên từ một nữ sinh với mái tóc đỏ buộc lệch một bên.

*Profile*

Tên: Sasa
Tuổi: 16
Chiều cao: 1m68
Cân nặng: 44 kg
Khuôn mặt: kênh kiệu

_ _ _

Bu đứng hình trong giây lát. Sao trên đời lại có loại người như thế này? Bu nắm chặt tay, cắn chặt môi. Sau đó, Bu xoay người, và bước đi không nói thêm bất cứ câu gì.

- Đứng lại đã, định chuồn hả?

Cô bạn vừa rồi đứng chắn trước Bu và Na.

- Mau đền cho tôi cái chân này đi!

Bu đưa đôi mắt đã hằn những tia đỏ lên nhìn cô gái trước mắt, nhìn thẳng. Sasa hơi run run vì ánh mắt ấy, nhưng vẫn đứng im, mắt lảng đi chỗ khác.

Bu vẫn không nói gì, đối với nhỏ, nói chuyện với loại người này thật là thừa thãi, thà nói chuyện với cún còn dễ chịu hơn.

Bu lách người bước qua, kéo theo bàn tay Na đang run run vì tức giận.
Bất ngờ, Na giằng tay ra khỏi tay Bu.

*Chát*

Na giáng thẳng một cái tát xuống gương mặt xinh đẹp đang méo xệch của Sasa.

- Nói cho cô biết, đừng có tưởng chúng tôi dễ bắt nạt, sẽ không có lần thứ hai đâu! >___<

Bu ngạc nhiên vì hành động của Na. Na vốn là cô gái yếu đuối, chưa giơ tay đánh ai bao giờ, thế mà hôm nay lại.... Chắc nhỏ đang uất lắm.

Sasa một tay ôm mặt, tay còn lại chỉ vào Na, lắp bắp:

- Cô... cô...

Không thèm nghe nhỏ đó ăn vạ, Bu và Na tiếp tục bước đi.

*Vút*

*Bẹt*

Hàng loạt "vũ khí" được ném lại sau lưng Bu và Na, vỏ chuối, chiếc xúc xích ăn dở, kem... rất rất nhiều.

Na và Bu sững người. Giờ thì không phải là một người, mà là rất nhiều người đang ném hai cô.

Cả hai dừng chân lại. Thế này thì không chịu nổi nữa rồi... Học viện Milky Way kiểu gì chứ? Toàn những học viên xấu xa, gây chuyện như thế mà không ai ra quản lí sao? Hội học sinh đâu?

Vâng, Hội học sinh hiện đang ngồi một góc khuất trong canteen. Một người thì đang thoải mái dựa người vào ghế, tay cầm ly nước nhấm nháp vẻ thích thú, một người thì duỗi dài chân lên... bàn, tay cầm chiếc điện thoại cảm ứng chơi đua xe.

- Làm thế có quá đáng lắm không? - Kun nhìn thằng bạn và nhếch mép cười.

Ken ngoái lại nhìn đám đông lộn xộn, vẻ mặt thoải mái:

- Không!

Rồi tiếp tục màn đua xe ngoạn mục của mình.


Chap 5:

Trở lại với Mi đang nằm trong phòng 333. Nhỏ dụi mắt tỉnh dậy (buồn đi vệ sinh ^^).

Sau khi giải quyết xong nỗi buồn, nhỏ nhăn nhó khi
thấy mình bị bỏ rơi trong phòng một mình.

- Dám đi ăn uống mà không gọi mình, được lắm các cô nương.

Một lúc sau, Mi bước ra khỏi phòng, tính xuống canteen cho hai nhỏ kia một trận nhưng lại nghĩ:

- Hay mình đi tham quan trường cho vui chứ nhỉ? Hehe *___*

Nhỏ không nghĩ ngợi nhiều nữa mà phi luôn ra hành lang.

Đi, đi qua nhiều phòng...

- Sao trông phòng nào cũng giống phòng nào hết thế nhỉ?

Nhỏ ngó nghiêng hết một hồi.

- Nhiều phòng quá nhỉ!

Thích thú với khám phá vĩ đại vừa rồi, nhỏ cứ đi tiếp, càng đi càng nhanh, không biết từ bao giờ đã nhảy sang cả khu KTX khối 11

Ánh mắt nhòm vào một căn phòng.

Nhỏ sững người.

Trong phòng, một người con trai mặc sơ mi trắng, quần jean trắng đang ngồi yên bất động, tai đeo headphone nghe nhạc, mắt nhắm lại. Ánh sáng chiếu lên từng đường nét trên khuôn mặt.

- Đẹp... đẹp trai quá... ^____^

Nhỏ nhìn như bị thôi miên một hồi. Bước chân không tự chủ nhẹ nhàng bước vào trong.

- Là anh ấy... anh chàng lạnh lùng...

Đôi mắt Kin vẫn nhắm lại, nhưng cậu biết, có người đang tiến đến bên mình.


Chap 6:

Một trận hỗn chiến đang diễn ra quyết liệt nơi canteen. Nhưng hình như, cuộc chiến không cân sức chút nào.

Một bên là lũ người gồm khoảng 20 người cả nam cả nữ, và một bên là hai cô gái bé nhỏ đang núp sau cái lá chắn là chiếc bàn đị đổ nằm nghiêng.

- Cố lên, sắp thắng rồi! - Bu hét lên (sắp thắng đâu ^^!)

Na cúi xuống nhặt "đạn" liên tiếp. Mỗi lần ngóc đầu ra khỏi lá chắn là lại ném, ném liên tục. Một trận chiến đồ ăn cứ phi qua phi lại, nhưng bên của Bu và Na thì sắp hết đạn đến nơi.

Những người đứng xem che miệng cười ha hả, đặc biệt là hai anh chàng ngồi bàn ở góc khuất.

Ken và Kun đang ôm bụng cười ngặt nghẽo. Ken đã thôi không chơi đua xe nữa, vì thấy xem oánh nhau có vẻ gay cấn hơn nhiều.

- Cho chết! Chống lại Ken này thì chỉ có nước đó mà thôi.

Bên Bu và Na vẫn còn sung sức.

- Chết nè, chết nè!

Bu vừa ném, miệng vừa không ngừng thốt lên để làm tăng thêm sinh lực, áp chế tinh thần địch.

*Vút*

Một cái vỏ chuối bay lên không trung...

*Bẹt*

Nó bay thẳng vào chính giữa mặt một người.

Cả căn phòng im lặng đến phát sợ, còn nghe thấy cả tiếng muỗi vo ve xung quanh, tiếng điều hòa xả gơi vù vù, tiếng thở đều đều của mọi người. Không ai bảo ai, ai nấy đều tản ra hết.
Chỉ có Bu và Na mải ném quá nên không để ý ai đang bước vào.

*Bẹt*

Lại một miếng kem bay thẳng vào mặt người đó.

Lấy tay vuốt đi những chất bẩn trên khuôn mặt, người đó cất tiếng nói lạnh lùng:

- Chuyện-gì-đang-diễn-ra-ở-đây?

Đó là Hiệu trường Lisa!

- Ken! Hiệu trưởng đến!

Ken giật mình nhìn lại.

- Chết rồi, làm sao bây giờ?

- Hội học sinh không giải quyết mâu thuẫn, sẽ bị kỷ luật đó.

- Aish... Sao mẹ mình lại đến đây vào lúc này cơ chứ?

_ _ _

Dường như đã nhận ra có điều gì đó khang khác, Bu và Na thôi ném, từ từ ngóc đầu dậy.

Hiệu trưởng khẽ bước từng bước đến bên hai cô gái:

- Đứng lên!

Cả hai giật bắn mình, ngơ ngác...

- Hiệu... hiệu trưởng...

- Theo tôi lên phòng Giám hiệu.

- Dạ!

Thôi, kiểu này xong rồi. Na và Bu chỉ biết cúi đầu làm theo.

- Đừng có lén lút như thế! - Hiệu trưởng lại cất giọng. - Định trốn đi đâu? Ken và Kin, theo tôi lên phòng Giám hiệu.

"Trời trời, sao mẹ mình ghê gớm vậy chứ?"

Kin liếc mắt qua lườm Ken, nói thì thầm

- Tất cả là tại mày, là tại mày đó! - Kin nghiến răng ken két.

Suốt dọc đường đi, Bu và Na không ngừng liếc sang hai tên đi bên cạnh, hai tên đó cũng hăm he lườm lại. Đặc biệt là Bu và Ken, ánh mắt nảy lửa.

"Anh tưởng tôi không biết tất cả những chuyện này là do anh gây ra hay sao? Muốn để tôi thừa sống thiếu chết chứ gì? Đồ chơi xấu" - Bu nghĩ, trong đầu tưởng tượng ra cảnh mình dùng dao xẻo từng miếng thịt trên người tên đó, nhỏ nghiến răng ken két,

"Cô! Cái đồ chết dẫm, chỉ tại cô mà tôi mới phải gặp rắc rối thế này" - Ken bực tức nhìn lại.

Sát khí ầm ầm, cả hai không ai nói câu nào nhưng dường như có thể đọc được cả suy nghĩ của nhau.

- Cả bốn thôi không lườm nguýt nhau nữa và ngoan ngoãn theo tôi đi! - Hiệu trưởng tuy không quay lại nhưng vẫn biết được chuyện gì đang diễn ra phía sau.

Chap 7:

Tại phòng Giám hiệu, khu trước, tầng 2

Căn phòng không quá rộng, nhưng trang nghiêm và lịch sự với màu trắng hòa nhã. Sàn láng bóng như gương, khiến người đi vào cứ có cảm giác lộn ngược đầu xuống. Chóng mặt!

Na và Bu lúc này mới thực sự cảm thấy sợ. Cả hai nhìn nhau, tay nắm chặt tay "có chết thì cùng chết"

Hiệu trưởng từ tốn ngồi xuống chiếc ghế xoay ở bàn làm việc, khẽ đẩy gọng kính vàng và nói:

- Ngồi xuống hết đi!

Cả bốn ngoan ngoãn làm theo. Nhưng...

- Này, anh tránh ra, ai cho anh ngồi gần tôi hả?

Vừa nói Bu vừa lấy tay đẩy đẩy Ken ra xa nhỏ.

- Có cô á! Tôi ngồi đây từ trước cơ mà. >___<

- Này thì trước này!

- Oái! T___T

Ken ôm chân, cau có quắc mắt nhìn kẻ vừa dẫm chân mình.

- Haha ^____^

- Này thì cười này!

- Ối!

Bu vừa bị Ken giật mất một bên dây buộc tóc, khiến lọn tóc nâu xõa xuống lòa xòa.

- Hôhô, bệnh nhân vừa xổng trại....

- @___@

*Rầm*

Tiếng động phát ra làm cả hai giật mình. Hiệu trưởng vừa đập bàn!

Nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, Hiệu trưởng nói:

- Nếu tôi còn nghe thêm một tiếng cãi nhau nào nữa, lập tức chạy 10 vòng quanh sân chạy!

Bu và Na nuốt nước bọt cái ực.

Hiệu trưởng từ từ lôi trong cặp ra một chiếc gương, đưa cho Bu và nói:

- Tự nhìn lại mình đi!

Bu run run cầm lấy cái gương "Gương tẩm độc sao ta? Soi vào sẽ hủy hoại nhan sắc sao? Không, không được"

- Sao thế? Mau soi đi!

Hiệu trưởng ra lệnh khi thấy Bu cầm gương đưa lên mà tay cứ che mắt.

- Dạ...

"Lạy Chúa! Chắc không chết đâu"

Bu từ từ hé tay ra...

- Á... ma... mẹ ơi... Đúng là cái gương ma quỷ...

Bu buông vội cái gương ra khi nhìn thấy "con ma" trong gương... Tóc tai bù xù bê bết bánh kem, khuôn mặt nhếch nhác, lôi thôi luộm thuộm, hậu quả của vụ ẩu đả! Bu tuy biết chắc chắn người trong gương là mình nhưng vẫn không dám tin vào sự thật... không dám tin rằng mình đã trở nên xấu xí như thế này...

- Sao? Đẹp lắm phải không? - Hiệu trưởng lấy lại chiếc gương và nói.

- Đẹp, đẹp như ma ấy - Ken chen vào, cười đểu.

- Im ngay! Đây không phải là chỗ cậu chen vào!

Hiệu trưởng chuyển ánh nhìn sang Ken và quát lên. Cả Bu, Na và Kin đều run sợ, nhưng Ken thì vẫn nhơn nhơn lên.

- Lấy cho tôi xem đoạn camêra ghi hình trong canteen! - Hiệu trưởng nói với người trợ lí bên cạnh.

- Vâng, đây ạ!

Đoạn camêra ghi hình được phát trên máy vi tính, từng đoạn, từng đoạn được quay lại rất rõ.
Hiệu trưởng day day thái dương, đóng gấp chiếc laptop lại. Bu và Na đỏ mặt khi biết mình chính là nhân vật chính trong đoạn băng vừa rồi.

- Trợ lí, gọi hết tất cả những học viên vừa tham gia chuyện này, phạt dọn canteen và nhà vệ sinh một tháng cho tôi, còn nữa, từ giờ cấm chúng được xuống canteen ăn trưa, mau lên! Nói với chúng rằng, chỉ thêm một lần nữa, tất cả sẽ bị đuổi học.

- Vâng, thưa Hiệu trưởng! - người trợ lí cúi đầu, rồi quay bước đi!

Na và Bu kinh ngạc nhìn nhau, vậy có nghĩa là bây giờ, cả hai cũng chịu chung số phận với đám người kia sao?

- Hãy thôi nhìn Hiệu trưởng bằng ánh mắt khiếm nhã đó đi! Đó là hình phạt nhẹ nhất. Ta biết các em mới vào trường ngày đầu tiên nên không truy cứu chuyện này nữa.

"Không truy cứu mà phạt như vậy sao?" Bu nghĩ thầm, thấy tưng tức, rõ ràng nhỏ là người bị hại, thế mà cũng bị phạt như cái lũ gây sự kia.

- Sao? Còn điều gì không thỏa đáng? - Hiệu trưởng nhìn Bu, ánh mắt săm soi.

- A... không có gì ạ!

- Đáng đời! - Ken lại vắt chân lên đùi và chen ngang.

Hiệu trưởng khẽ nhíu mày, nói:

- Kun và Ken, Hội trưởng và Hội phó Hội học sinh, cả hai nên bị phạt vì chuyện này. Đoạn băng ghi lại cả cảnh hai cậu ngồi ung dung trong góc canteen, không giải quyết gì hết. Tôi giao cho hai cậu cái chức này để làm gì? Từ hôm nay, cả hai không còn là Hội trưởng và Hội phó nữa.

- Mẹ! - Ken ngạc nhiên trợn tròn mắt, cậu không nghĩ mẹ cậu lại giận dữ đến mức ấy.

- Đây là trường học, đừng gọi ta là mẹ.

Kun bây giờ mới lên tiếng:

- Hiệu trưởng bớt giận, chúng tôi hứa sẽ làm tốt hơn, lần này là chúng tôi sai rồi!

- Các cậu đã làm tôi quá thất vọng.

Hiệu trưởng thu dọn đồ vào chiếc cặp sách, định đứng lên bỏ đi.

- Hiệu trưởng, vậy ai sẽ là Hội trưởng và Hội phó?

Ken hỏi vẻ thách thức. Phải! Ngoài Kun và cậu ra, thì còn ai xứng đáng?

Đôi chân Hiệu trưởng khẽ dừng lại, ánh mắt cũng dừng lại trên người Bu và Na. Cả hai rùng mình...

Chap 8:


- Em... em... không thể làm, thưa Hiệu trưởng...

- Vậy sao? Vậy thì hãy chấp nhận hình phạt như lúc đầu!

Hiệu trưởng lạnh lùng nói, rồi quay bước đi.

"Dọn canteen và nhà vệ sinh cả tháng, không được phép ăn trưa trong canteen"... Bu lẩm bẩm, mắt nhắm tịt, trán túa mồ hôi...

- Bọn em... đồng ý....

Hiệu trưởng dừng lại, nở nụ cười bí hiểm:

- Tốt.

Ken lúc này vô cùng giận dữ, tại sao? Tại sao lại để con nhỏ hâm hâm đó làm thay chức của cậu? Mẹ cậu không coi cậu ra gì, mẹ cậu đang chọc tức cậu đây mà. Tức... tức chết đi được. Ken đứng phắt dậy.

- Tôi phản đối chuyện này! Milky Way không thể để một con nhỏ vắt mũi chưa sạch làm Hội trưởng và một con nhỏ chân yếu tay mềm làm Hội phó được!

Bu và Na tức lắm. Cái tên đáng ghét! Kênh kiệu! Chua ngoa! Coi thường người khác!

- Anh nói ai vắt mũi chưa sạch? Anh là cái đồ thù dai, đồ tiểu nhân thì có! Đồ cá dọn bể!

Hai ánh mắt gườm gườm nhìn nhau, có vẻ sắp đánh nhau đến nơi.
Hiệu trưởng vẫn không có ý định dừng chân, bà "nhẹ nhàng" nói:

- Đây là tiếng cãi nhau thứ hai mà tôi nghe thấy! Lập tức chạy 10 vòng.

- O___o


Chap 9:

Đường chạy bây giờ có bốn người đang chạy hùng hục, thở dốc. Nắng vẫn chói chang, mồ hôi người vẫn chảy, tiếng chạy vẫn huỳnh huỵch vang lên, chỉ có điều, nó ngày càng trở nên yếu hơn...

- Thế nào đồ vắt mũi chưa sạch? Mới được có 2 vòng... cô không còn sức nữa sao? Vậy thì bỏ cuộc đi!

Ken với vẻ mặt thản nhiên chạy lướt qua Bu, khẽ quay mặt lại và cười đểu.

Bu nắm chặt tay, mồ hôi ướt đầm vai áo. Nhỏ vẫn mặc bộ đồng phục bẩn thỉu, mái tóc buộc hai bên giờ đã xõa hẳn xuống. Những sợi tóc mái bết lại nơi vầng trán trắng mịn. Mặt nhỏ đỏ ửng, đỏ vì mệt, đỏ vì khát, đỏ vì tức! Nhỏ tức cái tên chân dài kia dám chạy nhanh hơn nhỏ. Không, nhỏ phải đuổi theo, phải đuổi theo mới được.

Đường chạy hình vòng cung, chạy hết một vòng tức là chạy hết 500m... đã 2 vòng, đã 1000m rồi...

Na ở đằng sau chợt khuỵu xuống...

- Bu... Na... mệt lắm... Na không chạy được nữa rồi...

Đôi môi đỏ của Na đã bắt đầu tím tái... Na khuỵu hẳn xuống. Khó thở! Khó thở quá... ruột gan nhỏ lộn tùng phèo hết cả lên... tim nhỏ như thắt lại... ánh nắng vẫn gay gắt...

- Bu... Na... muốn ngủ....

Na gục xuống, nhỏ ngất đi.

- Na! - Bu hét lên thất thanh, nhỏ chạy lại đỡ Na dậy - tỉnh lại đi Na... tỉnh lại đi... đừng làm Bu sợ...

Na vẫn nhắm nghiền mắt. Nhỏ đã mệt quá rồi. Bu lo đến phát khóc. Phải làm sao? Phải làm sao bây giờ? Bu đã bao giờ rơi vào hoàn cảnh khi mà có người bị ngất đâu? Vậy mà bây giờ đứa bạn thân của nhỏ lại thế này... Bu sợ lắm...

- Cô ta làm sao vậy?

Một giọng nói vang lên, là Kun. Bu ngước mắt lên, nước mắt lưng tròng:

- Ngất! Ngất rồi...

Bu trả lời như người mất hồn. Kun cúi xuống, bế bổng Na lên:

- Phải đưa cô ta xuống phòng y tế!

Chap 10:


Trở lại với Mi. Tại phòng 666.

Ở khoảng cách gần, nhìn Kin lại càng đẹp hơn. Ôi cái mũi cao dọc dừa thẳng tắp... mái tóc hoe vàng lòa xòa trước trán... Đôi mắt vẫn nhắm nghiền... Mi nhìn như bị thôi miên..

- Giống... giống quá! - Mi lẩm bẩm.

Trong vô thức, nhỏ khẽ gọi:

- Yan!

Nước mắt nhỏ khẽ rơi... không... không phải Yan... Yan đã chết rồi...

Nhỏ khẽ ngồi xuống bên cạnh Kin... Sao nhỏ có thể quên được Yan? Sao Kin lại giống Yan đến vậy? Nhỏ đưa tay rút một bên haedphone của Kin và đeo vào tai mình...

"Yan à! Chúng ta cũng đã từng nghe nhạc với nhau như thế này, đúng không?"

Trong căn phòng yên lặng, có hai con người yên lặng... Cô gái dựa đầu vào vai chàng trai, tìm lại cảm giác hai năm qua đã mất đi... chàng trai mặc dù biết có người đang ngồi cạnh mình... nhưng vẫn im lặng... Thời gian cứ thế trôi đi... Mi đang mơ, một giấc mơ thật đẹp...


_ _ _

Phòng y tế khu trước.

Na bây giờ đang nằm yên trên giường, đôi mắt nhắm lại, đôi môi vẫn mím chặt, hai bàn tay chốc chốc lại run run.

- Cô ta sẽ sớm tỉnh lại thôi! - Kun nói một câu an ủi với Bu.

Bu ngồi bên giường Na, nhìn nhỏ ngủ, miệng lẩm bẩm:

- Na sẽ không chết chứ? Na sẽ không bỏ Bu và Mi chứ? Na đáng yêu ơi...

- Con nhỏ điên! Chết càng tốt!

Ken đứng dựa tường, tay đút túi quần. Bu quay phắt lại về phía phát ra tiếng nói. Ánh mắt nhỏ hằn những tia đỏ, đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt...

Ken rùng mình:

- Gì ghê vậy? Tôi chỉ đùa thôi mà...

- Đùa cái đầu anh á! Tại anh mà Na mới bị như thế này, anh còn đùa được hả?

- Đâu phải tại tôi, là do các cô gây sự trước.

- Tại anh thù dai còn gì!

- Ai bảo bạn cô ném đá vào đầu tôi?

- Bạn tôi đâu cố ý?

- Vậy là cố tình chắc?

- >___< Anh...

Bu đứng phắt dậy... không chịu được nữa rồi... tức quá đi... Nhỏ kéo cánh tay rắn chắc của Ken lại... cắn phập...

Nhỏ tưởnng tượng mình đang gặm cái đùi gà béo ự... phải cắn... phải gặm... phải nhai... phải nghiến...

- A... A...A....A...A...A...! - Tiếng hét thất thanh vang lên.

Ken cố giằng lấy cánh tay của mình, nhưng càng giằng Bu lại càng ngoặm chặt, cứ như là con Milu nhà cậu mỗi lần gặm rẻ lau á. "Con Milu này, dám coi ta là cái giẻ lau hả?"

- Tôi đếm đến 3, nếu cô không thả ra, cô sẽ chết với tôi...

- Nhoàm nhoàm... ngon ngon... quá! - Lại tưởng tượng đến cái giò heo.

- Hai người bớt gây nhau đi được không? Na tỉnh dậy bây giờ - Kun thấy ngứa mắt quá đành phải lên tiếng. "Hai người đó cãi nhau, bỏ mình ở đây làm ngơ à?"

Vừa nghe thấy Na, Bu vội buông cánh tay Ken ra luôn, không thể làm ảnh hưởng đến Na được.

- À mà sao anh biết tên Na vậy? - Bu đã xuôi xuôi cơn giận và nhìn Kun chăm chú.

Kun nhìn Ken, Ken lắc lắc đầu.

- Hồi nãy cô gọi Na thế còn gì?

- Ừ nhì, hihi ^___^

"Con nhỏ đó thấy ghét, nói chuyện với người khác thì suốt ngày cười cười như thế mà cứ động đến mình thì cáu gắt, thì cấu xé"_ Ken nghĩ.

- Các người ở lại mà chăm sóc cô ta, tôi về phòng - Ken buông một câu rồi quay bước đi.

- Ê! Anh nói nghe hay nhỉ? Anh gây ra chuyện này thì phải đền.

- Tùy cô thôi! - Ken vẫn bước tiếp, không hiểu sao cậu thấy khó chịu.

- Nè, anh có nghe tôi không đó hả? Đứng lại mau!

Thế này thì còn gì là công bằng nữa hả giời? Hắn ta ngang ngược, trơ trẽn đến phát sợ, không thể để hắn đi dễ dàng như thế được...

Bu vội chạy theo Ken, quên mất rằng mình còn Na cần phải chăm sóc.

Phòng y tế giờ chỉ còn lại hai người, cô y tá đã ra khỏi phòng có chút chuyện. Kun lắc đầu nhìn theo hai người kia vừa đi khuất. Cậu quay lại phía giường bệnh, định sẽ đắp chăn lại cho Na rồi cũng sẽ về phòng.
Na đang ngủ, mái tóc đen chảy dài xuống áo.

"Cô ta cũng đẹp đó chứ *___*"

Kéo lại tấm chăn cho Na, Kun định bỏ đi thì bất chợt một bàn tay lành lạnh run run nắm lấy tay Kun...

- Đừng đi...

Kun giật mình quay lại, Na vẫn đang ngủ!

- Đừng bỏ em... anh trai...

"Thì ra là mơ... mà cô ta có anh trai sao?"

Trong giấc mơ của Na, có hai đứa trẻ cùng nhau vui đùa, cùng nhau vui vẻ, cùng nhau ăn uống, cùng nhau chuyện trò...

Bàn tay Na mỗi lúc một nắm chặt hơn.

- Không! Na không cho anh đi, không cho anh đi đâu hết... anh phải ở đây với Na..

Kun nhìn Na ánh mắt thương hại, chắc cô ta đang nhớ lại quá khứ. Không hiểu sao, Kun khẽ ngồi lại bên chiếc ghế cạnh giường bệnh, xoa mái tóc của Na và nói:

- Anh đây...

"Anh ấy vừa nói sao? Anh ấy đã trả lời mình. Không phải mơ nữa rồi, mọi lần mình gọi anh ấy mà anh ấy có trả lời đâu" Na nửa tỉnh nửa mơ, nhỏ thấy anh trai nhỏ trở về, nói với nhỏ "Anh đây". Phải rồi, nhỏ đang cầm tay anh mình đây nè, đúng là anh nhỏ rồi.

Na bỗng ngồi phắt dậy làm Kun giật mình "Ặc, không phải cô ta tưởng mình lợi dụng cô ta nên tức giận đó chứ?".
Nhưng Kun còn giật mình hơn khi... Na ôm chầm lấy Kun...

- Na vui quá!

Nhỏ khẽ nói.

Kun đơi người, chưa bao giờ có đứa con gái nào ôm cậu, Milky Way không bao giờ chấp nhận điều này, nếu bị ai đó nhìn thấy thì...

"Nhưng mà... hình như không phải anh mình hay sao á... người anh mình đâu có mùi nước hoa nồng nặc thế này" - nhỏ lẩm bẩm.

Kun thấy nóng nóng mặt. Cậu khẽ đẩy Na ra.

- Lại ngủ rồi... con nhỏ này...

Đặt Na lại nằm yên trên giường, cậu nhìn cô bé một lúc, không nỡ để nhỏ lại một mình "nhỡ kẻ xấu vào trong lúc không có bảo vệ nhỏ thì sao?". Và thế là, cậu ngồi xuống chiếc ghế, lôi điện thoại ra nghịch.

Cậu không biết rằng, Na không thể ngủ lại được. Tim nhỏ đang đập thình thịch. Nhỏ đã biết mình ôm nhầm người... xấu hổ quá đi! Lúc đó không biết phải đối mặt thế nào với người mà mình vừa "sàm sỡ", nhỏ đành nhắm tịt mắt lại, chứ thật ra có ngủ đâu. Na hơi hé mắt ra. Kun vẫn ngồi đó. "Ôi anh ta còn chưa đi nữa sao?"
Na lại vội nhắm tịt mắt, sợ rằng Kun biết mình vẫn còn thức, như thế thì ngại lắm...
Copyright © 2016 WapHay.Xtgem.Com
Design by Trái Tim Băng