XtGem Forum catalog
WapHay.Xtgem.Com
Wap Hay - Wap Miễn Phí
» Tải game đế chế Java - Android
» Tải game contra mobile Java - Android
- Chú không chơi à?
- Ừ không.- Tuyết Y cười như không.
Vừa nhìn lên cậu đã cảm thấy chóng mặt rồi…trèo lên nó rồi thả trôi xuống chắc cậu chết mất. Tuyết Y mắc chứng sợ độ cao nên mấy trò này với cậu không hề có hứng thú.
- Chú đang sợ à.- Ren cười cười nói.
- Sợ gì, chú lớn rồi nên không muốn chơi trò trẻ con thôi – Tuyết Y từ chối khéo.
Ren trề môi, cậu bé đưa bàn tay nhỏ xinh trắng nõn chỉ lên phía trên nói
- Mấy người kia cũng lớn rồi mà vân chơi thôi, chú sợ thì nói đại đi. Trò này không phải ai cũng chơi được đâu.
- Thôi, chú ấy không đi thì mẹ con mình vào thôi – Tử Di dục.
Ren cười cười nhìn Tuyết Y vẻ khinh khỉnh khiến Tuyết Y nóng mặt, chẳng nhẽ lại để thằng ranh con hỉ mũi chưa sạch này khinh mình sao. Tuyết Y tằng hắng nói :
- Được rồi, chú cũng chơi.
- Vậy chứ- Ren đá lông nheo nhìn Tuyết Y cười.
Mặt cậu méo xệch dở khóc dở cười mua thêm chiếc vé nữa…
Chân Tuyết Y run run bước vào ghế ngồi, mặt mày biến sắc trông thấy nếu không có những ánh đèn mập mờ chiếu vào chắc cậu đã lộ vẻ sợ sệt và trái tim yêu đuối của mình ra rồi.
Cài lại dây an toàn rồi…hai tay cậu còn níu chặt vào sườn quần mắt cố gắng mở to như không sợ miệng cố ép nở nụ cười.
Ren và Tử Di thì có vẻ thích thú với trò này…hai mẹ con ngồi cùng một xe còn Tuyết Y thì ngồi cùng người lạ nào đó.
Hết một lượt, Tuyết Y cười cười cũng chẳng có gì xi nhê mấy, chỉ hơi choáng một chút nhưng không sao vẫn trụ được, cậu định bwosc chân xuống thì Ren từ xe sau đã nói to :
- Thêm lượt nữa đi chú Y.
Tuyết Y cắn răng quay lại nở nụ cười :
- Tuỳ cháu.
Họ lại thêm lượt nữa, rồi lại đến lượt thứ 3 thứ 4…

Vừa bước xuống đấy liền, mặt Tuyết Y bạc phếch..chân vẫn còn run run bước ra ngoài…đầu tóc dựng loạn xạ hết cả lên do gió mạnh…lảo đảo bước xa chỗ đó ra…
Tử Di cùng Ren bước xuống, vẻ mặt thì tươi cười hớn hở cho đó là trò tiêu khiển rất thú vị thì phải…
Tử Di nhìn bộ dạng suy sụp trầm trọng của Tuyết Y, cô nheo mắt cười hỏi :
- Anh không sao chứ, Hàn thiếu.
Câu hỏi mang chút giọng giễu cợt. Ren lại còn bồi thêm :
- Chú vẫn ổn đấy chứ.
Đến lúc này cậu không còn cần thể diện nữa rồi…
Tuyết Y đưa tay bụm miệng…chạy ra một góc khuất..
Ù…oẹ…
Cả chiều chưa ăn được tý gì đã nôn ra hết…bụng cậu coi như trống rỗng lại còn bị đói hành nữa chứ.
Ren đứng gần nhìn, cười phá lên :
- Hâha…chú bị bệnh sĩ hành rồi.
Tuyết Y chống một tay vào tường, vẫn giữ hiện trạng như muốn nôn nửa, mắt lờ đờ vì chóng mặt quay lại lườm Ren, chiếc miệng mỏng dính cứ ụa ụa nhưng chẳng có gì để mà ra nữa cả…chắc chỉ do cảm giác buồn nôn thôi.
Tử Di lấy trong túi xách ra hộp khăn ướt bé nói :
- Lau mặt đi cho tỉnh.
Tuyết Y nhận lấy thấm thấm vào miệng rồi lau quanh mặt miệng không nói được lời nào vì quá mệt.
Ren trêu vào :
- Nữa không chú?
Gìơ chỉ cần bước lên nó nữa thôi chắc cậu ngất luôn mất… giờ thì mặc kệ ai cười thì cười nói mình nhát thì nhát cậu cũng chẳng quan tâm.
Tuyết Y lườm lườm Ren
- Cháu muồn thì chơi một mình đi.
Ren tỏ ra hứng thú nói :
- Cũng được, vậy mẹ chăm sóc chú nhé, con lên chơi vài vòng nữa.
- Ừ. Cũng được- Tử Di gật đầu chiều con.
Ren tung tăng hăng hái mua thêm vé vài vòng nữa chơi.
Bước chân Tuyết Y loạng quạng như đnag trên không…cái cảm giác tốc hết tóc gáy lên làm cậu muốn nôn mà không ra gì mới khó chịu chứ.
Tử Di vội đi lại gần đỡ cậu lại ghế đá ngồi :
- Không chơi được thì đừng có cố.
Tuyết Y thở hắt mệt nhọc…cậu có muốn đâu chứ, chẳng nhẽ lúc đó lại thua một đứa trẻ con. Mà công nhận thằng bé đấy thâm thật toàn nói kích vào tim đen của người khác.
- Anh mệt quá..- Tuyết Y ngả đầu vào vai Tử Di như trẻ con.
Tử Di phì cười, những giây phút này quả là hiếm thấy với một người khó chịu như Tuyết Y.

- Nghe nói anh sắp phải ra toà.
Trên lưng Tuyết Y cõng theo Ren đang ngủ, cậu gật đầu :
- Ừ.
Tử Di muốn hỏi một câu để khẳng định nhưng sợ lại làm Tuyết Y nổi giận, nếu không hỏi thì cô đang tự dày vò chính mình vì tò mò chết mất.
Miệng cô ngập ngừng :
- Sự thật…sự..
- Em muốn hỏi có phải anh hại Mĩ Chi không?
Tử Di quay xang nhìn sững Tuyết Y…quả nhiên cậu vẫn lợi hại như xưa, nhìn ngữ mịêng thôi mà đã đóan được tâm ý của người khác. Tử Di ngó ra chỗ khác không đáp nhưng tai vẫn hóng chờ câu hồi âm :
- Chuyện này em đừng hỏi nữa được không, thời gian sẽ trả lời tất cả thôi.
Tử Di lặng im đi bên cậu, cô chỉ là quá thắc mắc mà thôi chứ không có ý cố động chạm vào chuyện của Tuyết Y.
Chương : 48
- Tử Di…- San Phong đưa tay vẫy vẫy cô ngoài cổng côngty.
Tử Di đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh, miệng cô khẽ cười khi thấy cậu.
- Anh đến đây có việc gì à?
- Không có gì, đi ăn với anh nhé.
Tử Di nhìn lên đồng hồ, rồi lại nhìn cậu :
- Mới 4h hơn thôi mà, ăn gì.
- Không ăn thì đi chơi cũng được.
- Nhưng…- Tử Di nhăn nhó ngập ngừng.
- Em có vịêc à?
- Cũng không hẳn…à hay để em đón con đã rồi cùng đi cũng được.
- Con – San Phong trố mắt nhìn Tử Di, miệng cậu lắp bắp :- Em vừa nói gì cơ? Con, con ai?
- Con em- Tử Di ngây thơ nhìn cậu nói.
Sốc…Sốc nặng…
Tí nữa là cậu ngã ngửa ra sau khi nghe tin động trời này. Mặt cậu biến sắc tái hẳn đi nói :
- Em, lấy, chồng…rồi à?
Cậu nuốt nước bọt chờ đợi câu trả lời. Tử Di cười nhẹ lắc đầu :
- Không hẳn. Vậy anh có muốn đi nữa không?
Cái gì cũng không hẳn. Nhưng không sao, câu trả lời mập mờ đấy cũng có thể coi như là cô chưa có chồng đi…San Phong tự gạt bản thân, cậu mỉm cười. Đã là vậy thì cậu vẫn có cơ hội. Tất nhiên đứa bé sẽ là cầu nối giúp cậu…trong cái rủi cũng có cai may. Chỉ cần Tử Di ở bên cậu là đủ rồi, không cần quan tâm những chuyện khác nữa/
- San Phong…
Đang miên man theo kế hoạch, nghe Tử Di gọi mình, cậu giật mình cười hề hà :
- À vâng. Ừ, đi thôi.
- Ờ.
San Phong mở cửa cho Tử Di an vị rồi mới vào lại.
Xe hai người vừa mới lăn bánh thì xe Tuyết Y lại đi tới…mắt cậu tối kịt một màu đen khi nhìn thấy Tử Di lên xe họ…hai hàm răng cắn chặt lại, tay đập mạnh lên vô lăng thở hắt ra…đầu ngửa ra sau, tay vắt lên trán “Mẹ kiếp…sao em cứ làm tôi đau tim thế này”
Mỗi lần chỉ cần thấy Tử DI bên người đàn ông khác thì cậu lại không chịu nổi…có do bản tính độc tài nên mới vậy.
Mắt Tuýêt Y bỗng mở lớn khi nhớ còn một thứ giúp cậu tiến gần hơn với Tử Di…Cậu vội vàng bật dậy, lấy lại phong nhã thường ngày cho xe lăn bánh qua lối tắt để đến nơi đó nhanh hơn hai người kia…

San Phong thong dong cho xe từ từ chạy, còn một đằng Tuyết Y lại cho xe phóng với tốc độc ánh sáng đến nơi cho kịp.
Cậu thở phào nhẹ nhõm khi vừa kịp lúc thấy Ren ra khỏi cổng trường. Cậu ngồi xuống mìm cười, tay vẫy vẫy đứa trẻ.
Ren vẫn từ từ bình thản đi đến :
- Hôm trước chú làm mất điểm quá.
Lại nhắc đến chuyện đấy…không nhục gì bằng nhục này. Cậu lảng ngay xang chuyện khác bằng nụ cười mở đầu :
- Cháu có biết chơi P/S khôg?
Ren gật mạnh đầu :
- Chú muốn thử không?
Tuyết Y trố mắt nhìn đứa trẻ miệng mồm khôn lanh này, cậu cười thú vị :
- Được thôi. Vậy về nhà chú nhé.
- Vâng.- Rên gật đầu cười.
Cậu bé tự đưa bàn tay nho xinh mình nắm lấy tay Tuyết Y…chợt như có luồng địên chạy dọc sóng lưng Tuyết Y vậy. Một cảm giác như thân quen…như ruột thịt vậy. Nhìn đứa trẻ này cậu cứthấy nó quen quen làm sao ấy mà không nghĩ ra được là nó giống ai. Tử Di…chẳc chắn là chỉ giống mỗi cái làm da trắng hồng đó thôi. Cậu hơi khựng người…đây là lần đầu cậu có hứng thú chơi với trẻ con như vậy…bỗng nhiên miệng cậu nở nụ cười nhẹ nhàng đến thanh thản nắm chặt lấy tay đứa bé dắt ra xe.
- Ren…
Tử Di từ đâu gọi dật lại.
Cậu bé ngoảnh đầu lại thấy mẹ mình liền nói :
- Mẹ.
Lại là Tuyết Y…Tử DI chau mày khi Tuyết Y lại xuất hiện bên con mình, cô cùng San Phong đi lại.
- Anh đến làm gì vậy?
San Phong nhìn nhìn đứa trẻ…thật sửng sốt, mắt cậu mở lớn xang nhìn lại Tuyết Y. Đúng là giống thật… đúng là chỉ có người trong cuộc mới bị lu mờ thôi, còn người ngoài là sáng suốt nhất.
- Con định đến nhà chú ấy chơi. Mẹ cho con đi nhé.
Ren vẫn nắm tay Tuyết Y mà nói thay cho cậu.
Chú ấy…San Phong lại thật sự ngạc nhiên..Chẳng nhẽ họ không biết là cha con…hay, cậu nhìn xang Tử Di…chuyện 4 năm trước cô bỏ đi chẳng lẽ do nguyên nhân này. Rốt cuộc là như nào đây khó hiểu quá. Kệ để điều tra sau vậy, lúc này phải chiếm được cảm tình của thằng bé mới được…
San Phong ngồi xuống cho ngang bằng chiều cao của đứa trè, cậu khẽ nở nụ cười hiền lương trong sáng như thiên thần của mình gây kích thích mạnh cho người đối diện, giọng ấm áp nói :
- Cháu tên là Ren à.
Cậu bé đưa đôi mắt tròn xoe nhìn sâu vào mắt San Phong, đầu gật nhẹ :
- Vâng. Chú là ai?
San Phong hơi cười :
- Gọi là chu Phong được rồi.
San Phong ghé tai nói nhỏ với Ren gì đó mà sắc mặt nó có vẻ thích thú, San Phong cười nhướng mày nhìn nó :
- Được không?
Ren làm vẻ mặt tiếc rẻ nhìn lên Tuyết Y rồi nói :
- Tiếc quá, cháu có hẹn với chú ấy rồi. Để lần sau Phong thúc nhé.
Tuyết Y nén cười đắc ý…cậu không biết họ to nhỏ gì nhưng đứa trẻ này biết giữ lời là rất tốt. Người có nguyên tắc…giá trị của Ren ngày một nâng cao trong mắt Tuyết Y.
San Phong hơi ngạc nhiên trước lời lẽ của đứa bé này…cũng phải thôi, ai mà nghĩ cho được đứa bé mấy tuổi nói được những câu không ngoan như vậy.
San Phong cười gật đầu :
- Vậy à, để lần khác cũng được.
Ren quay xang nhìn mẹ :
- Mẹ với Phong thúc có hẹn với nhau thì đi đi. Tối mẹ nhớ qua đón con ở nhà chú Y nhé.
Tử Di lườm lườm con nhưng Ren đã nhanh quay xang nhìn chỗ khác bơ đi ánh mắt dăn đe đó của mẹ.
Tuyết Y nãy giờ mới lên tiếng, cậu ghé gần tai Tử Di :
- Nhớ đến sớm vào đấy đừng về muộn.
Mặt cậu quay xang Ren, thay đổi thái độ trog chớp nhoáng miệng cười hiền hậu :
- Đi thôi.
- Vâng – Ren cúi đầu chào San Phong và mẹ mình rồi mới đi qua họ theo sau Tuyết Y.

- Nhìn thằng bé xinh nhờ.- San Phong buột miệng khen.
- Ồ- Tử Di khẽ cười gật đầu.
- Nhìn nó giống Hàn thiếu thật đấy – San Phong cố tình nói bâng quơ.
Tử Di im ngay nét cười, cô đánh trống lảng ngay xang chuyện khác :
- À anh với chị Ngữ Yên sao rồi, sống tốt chứ?
- ừ…ừm.- Tử Di này – San Phong chợt nói.
- Sao ạ?
San Phong định hỏi về chuyện đứa bé là con ai nhưng cậu sợ sẽ làm không khí mất vui nên liền lảng ngay xang vấn đế khác :
- Tên thật cùa thằng bé là gì vậy?
- Lãnh Điệp.
- Tên cũng hay đấy. À, đúng rồi, anh có chỗ này muốn đưa em đến

Song Linh cau mày nhìn Thừa Ân. Cô chưa bao giờ có thái độ khiếm nhã như vậy với trai đẹp bao giờ nhưng trường hợp này đúng là ngoại lệ…Thừa Ân quá bẩn tính, chỉ vì một cốc nước mà cũng lôi ra lải nhải.
- Bây giờ cô tính sao đây.
- Sao là sao, chẳng qua tôi chỉ vô tình là vỡ nó thôi.
- Vô tình rồi không biết thái độ nhún nhường à. Nhân viên vụng về bê bối.- Thừa Ân chống tay vào hông vênh mặt nhìn cô thách thức.
- Này anh trai …- Song Linh cũng không vừa, mặt hất hất lên làm cương – Trưởng phòng là to à, cùng lắm ngày mai tôi đền cho anh là được chứ gì. Đàn bà vừa thôi…hừ - Cô quay ngoắt mặt bỏ đi.
- Này…- Thừa Ân quýet không thua, cậu bước nhanh theo sau kéo cô lại.
- Sao nữa, anh zai..- Song Linh nhăn mặt kéo dài giọng.
Tinh….***
Đột nhiên cậu nhớ đến xấp văn bản cần dịch trong phòng, mắt Thừa Ân sáng lên, hàng mày nhướng nhướng lên đểu giả :
- Cô đi đâu không định làm việc à?
- Việc, thưa xếp em làm hết rồi ạ.- Song Linh cười nhe ra – Em đi được chưa xếp.
- Ai bảo cô là hết việc, đi vào đây.
Thừa Ân quay lưng đi trước, vẻ mặt nham nhở “ Em gái đụng nhầm địa chỉ rồi…”.
Qủa này đúng là đì rồi…Song Linh thở hắt ra, phải nhịn thôi vì hắn là cấp trên của cô mà. Cô nhăn nhó theo sau…vẻ không cam chịu.

Phịch…
Một xấp văn bản đặt lên trước mặt Song Linh, Thừa Ân chống tay lên đó, nhìn cô cười cười :
- Cô hãy dịch cho tôi chỗ này, đến sáng mai là phải có bản dịch chi tiết hiểu chưa.
Cậu ngồi xuống ghế ngả gười ra sau thư giãn, mặt kênh kênh đó thật ngứa mắt.
Song Linh hít thở mạnh rồi cười hề ra :
- Được, được chứ xếp.
- Tốt , - Thừa Ân cười hài lòng, tay phẩy phẩy như đuổi cô – Còn đợi gì nữa, ra ngoài.
Đúng là quá đáng mà…Song Linh hít mạnh đến nỗi thành tiếng cố ghìm cơn tức trong lòng, bây giờ cô đang là nhân viên dưới cấp hắn nên không thể ra mặt được. Song Linh ôm xấp giấy tờ lộm cộm đó ra ngoài…
Chưa đến cửa Thừa Ân đã lên tiếng :
- À này.
- Gì nữa xếp – Song Linh quay đầu lại bức bối.
Thừa Ân đứng dậy, cầm xấp mẫu thiết kế trong ngăn kéo tiến về phía Song Linh đặt lên chồng văn bản kia nói :
- Gíup tôi photo luôn, mỗi kiểu 5 bản nhé. Cảm ơn…- Không những nói, miệng Thừa Ân còn mím mím như đang cười, mắt lại còn đá lông nheo nữa chứ…
Ôi điên lên mất…Gia Linh cắn răng mà cười :
- Vâng.
Cô có phải hậu cần đâu mà phải làm mấy việc này cơ chứ….Nhẫn, nhẫn, cô vào đây làm việc để luyện tính nhẫn nại mà. Hừm…
……
Nhã Kỳ đứng trước căn bịêt thự của Tuyết Y khá lâu…cô nhìn đăm đăm lên đó ánh mắt thù hằn dù trong lòng vẫn còn muốn độc chiếm lấy Tuyết Y…
Nhã Kỳ đưa tay nhấn chuông…
Không đợi bao lâu, người gúp việc đã xuất hiện, bà mở cổng miệng hỏi :
- Cô đến gặp cậu Y à?
Nhã Kỳ chau mày:
- Biết rồi còn hỏi gì nữa, anh ấy có nhà không?
Thái độ kênh kiệu của Nhã Kỳ làm bà hàng lông mày của bà nhíu lại nhìn cô từ trên xuống dưới, mịêng nói :
- Có nhưng cô là ai mới được?
- LÀ người tình của Hàn thiếu được không – Nhã kỳ khó chịu trừng trừng nhìn bà rồi lách qua người vào nhà tự nhiên.
Bà Nga vội đóng cửa đi nhanh theo sau Nhã Kỳ, thân làm người giúp vịêc nên cũng chẳng giám hó hé gì nhiều với khách của chủ, nhỡ đâu cô ta là người quan trọng thì chết.

- Chú thua rồi nhé…làm sao bây giờ.
Tuyết Y nhướng mày nói :
- Chú nhường thôi, lại đi.
Đúng là Tuyết Y đang nhường thật, cậu muốn câu khách để có việc mà chơi, chứ không thắng mãi cũng chán.
Ren trề môi :
- Được chơi thì chơi. Chú gà lắm.
Nhã Kỳ sững người nhìn cảnh tượng trước mắt…
Hàn Tuyết Y chơi với trẻ con…Đây đúng là tin gây chấn động các chị em phụ nữ và cả những người khác nữa, miệng Nhã Kỳ nhếch lên cười không tin vào mắt mình, cô khẽ tằng hắng :
- Ừ hừm…
Hai người 1 trẻ một lớn vẫn chẳng quan tâm, hướng ánh mắt về màn hình siêu mỏng trên tường tay ấn ấn…
Bà Nga từ sau đi tới, kính cẩn cúi đầu :
- Cậu chủ, có khách tới.

Chương : 49

Tuyết Y định quay vào phòng chơi cùng Ren thì Tử Di đã đến, cậu ngạc nhiên nhìn cô :
- Sớm vậy?
- Anh muốn nửa đêm tôi mới đến đón con à – Tử Di lườm cậu đi thẳng vào phòng.
- Em đi một mình à, để anh đưa 2 mẹ con về nhé.
- Không cần – Tử Di vừa đi vừưa nói – San Phong đang chờ bên ngoài rồi.
Lại là San Phong…ánh sáng trong đáy mắt Tuyết Y dần tắt lụ, môi mím chặt, giọng nói của cậu nghe thật đau lòng :
- Em đừng như thế nữa được không….
Tử Di không hiểu câu nói Tuyết Y cho lắm nhưng cô cảm nhận được trong đó sự khổ tâm, Tử DI quay lại nhìn cậu, cô thấy được trong đáy mắt sâu thẳm tối mịt đó một làn sương mỏng manh :
- Anh sao vậy.
Tuyết Y bước đến, nhẹ ôm lấy cô vào vòng tay của mình…cúi đầu xuống cằm tựa vào vai cô :
- Em đừng đến với ai khác, đợi mọi chuyện được giải quyết chúng ta sẽ kết hôn. Có được không?- Khoé miệng hoàn mĩ nói từng chữ một thật chậm rãi nhẹ nhàng.
Tử Di đứng sững trong vòng tay ấm áp đấy trong chốc lát…thật là xúc động, nhưng cô không thể biết được con người Tuyết Y có lúc này lúc nọ…Cũng giống như xưa thôi, cậu có thể đối xử rất tốt thậm chí đến mức cô phải nhớ cái ơn đó suốt đời rồi có lúc cậu lại nhẫn tâm đến mức không thể chấp nhận nổi. Sống với Tuyết Y liệu cô có được cái hạnh phúc như mình kì vọng không.
Người ta thường nói…hi vọng nhiều thất vọng càng đau. Tốt nhất nên dừng lại ở mức nhất định thôi. Tử Di khẽ đấy người cậu ra, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát :
- Xin lỗi, tôi nghĩ giữa chúng ta nên giữ khoảng cách thì tốt hơn.
Cô cố nở nụ cười nhẹ nhàng xua tan cái tàn nhẫn trong câu nói quay đầu bước đi…Còn
lại Tuýêt Y đứng sững giữa hành lang tràn ngập bóng tối…ánh đèn in hằn chiếc bóng to lớn đơn độc dưới nền sàn, các ngón tay cậu run lên buông xuôi…”Chúng ta nên giữ khoảng cách thì tốt hơn “…Tim câu đau nhói giống như đang bị một con dao lạnh buốt đâm từng nhát, từng nhát đau buốt…Đôi chân trở nên nặng trịch, người như đeo đá không thể cất nổi một bước đi theo Tử Di…Mọi tia hi vọng trong cậu tưởng trừng sau lời nói đó sẽ tăng lên ai ngờ nó lại có tác dụng phụ…tất cả đều hết..hết thật rồi. Cậu đang lạc trong một thế giới có lớp sương mù dày đặc bao bọc không lối thoát.
Bóng dáng âm thầm lặng lẽ quay về căn phòng tối…nơi duy nhất có hình bóng cô…

Tử Di dẫn Ren ra khỏi căn biệt thự…Bên ngoài có San Phong đang đứng chờ họ…
Từ trên cao nhìn xuống Tuyết Y thấy họ cười nói với nhau mà lòng tràn ngập nỗi đâu…trái tim cậu như bị bóp nghẹt lại, thật sự rất khó thở…
Qua khung kính, nét mặt của Tử Di cũng không thấy rõ nữa, cô dần dần mờ mờ đi trong đêm tối…

Tuyết Y ngồi trên chiếc ghế sofa da đen hoa văn đôi diện là người đàn ông trung niên trạc ngoài ngũ tuần…
Gịong cậu có chút mệt mỏi trong đó nói :
- Chú đã tìm hiểu được gì chưa?
Ông Mạnh gật nhẹ đầu, đẩy tấm phong bì to về phía Tuyết Y nói :
- Đây là hình và hồ xơ của chủ nhân chiếc xe đó, chiều nay chú sẽ xang bên đó để tìm hắn.
- Vâng, làm phiền chú quá – Tuyết Y cười nhẹ káhch sáo nói.-
Ông Mạnh đưa ly trà lên nhấp ngụm , từ tốn nói :
- Không sao, con cháu có nạn phải giúp thôi.
- À còn chuyện đứa trẻ, chú đã tìm được họ tên của ba nó không?
Ông Mạnh nheo mắt cười cyừơi nhìn Tuyết Y, ông lấy trong túi áo ra tấm ảnh nói, ánh mắt cười nhìn Tuyết Y đầy ngụ ý :
- Chuyện này chú không biết được. À này – Ông cười tự nhiên nhận xét – Chú thấy nó giống cháu thật đấy.
Tuyết Y nhìn vào tấm ảnh, nghiêng đầu nhíu mày nhìn nhìn,,,Gíông cậu sao.
- Hàn thiếu có ông Đổng đến.
Tuyết Y hơi nhíu mày rồi cũng gật đầu :
- Mời vào.
- Vâng.
Ông Mạnh đứng dậy, cáo lui ngay :
- Cháu làm việc đi, chú về trước nhé,
- Vâng – Tuyết Y đứng dậy cúi nhẹ đầu chào tiền bối.

Ông Đổng bước vào, nhìn dáng vẻ bệ vệ chống cây gậy batong đầu rồng làm bằng gỗ cao cấp bước đi từng bước chậm chạp như vịt đực vậy.
Tuyết Y lại khẽ cười xã giao :
- Đổng xự trưởng.
Ông Đổng hơi trề môi cười, ánh mắt gian xảo nhìn Tuyết , vừa ngồi xuống vừa nói :
- Nghe nói sau khi Hàn thiếu bỏ rơi con gái tôi lại dây vào vụ án mạng của cô người tình Mĩ Chi à?
Gịong nói châm chích lẫn mỉa mai không làm Tuyết Y khó chịu, mà còn ngược lại, cậu vẫn điềm nhiên nở nụ cười :
- Đổng xự trưởng đến đây vì chuyện đấy thôi à. Vậy làm phiền ông quá?
- Ồ không…- Ông Đổng cười sảng khoái – Mục đích đến đây của tôi không chỉ là hỏi thăm đơn thuần mà là muốn chỉ cách giúp cậu thoát tội.
- Gíup thoát tội – Tuyết Y lặp lại câu nói, miệng hơi cười ý tò mò.
- Đúng vậy, nếu cậu chịu lên báo xin lỗi và quay lại với con tôi…mọi chuyện liên quan đến vụ án đó cứ để ba vợ này lo.
Đúng là có người nhà làm trong nhà nước toà án chức cao nên mạnh miệng như vậy…
Tuyết Y bật cười :...
- Cảm ơn thành ý của Đổng xự…chuyện đó tôi đã lo hết rồi, đã phiền ngài quan tâm quá.
Thấy Tuyết y còn cười tỏ ra cứng đầu khiến ông Đổng phát bực, chỉ là hậu sinh mà lúc nào cũng ngang ngạnh như vậy.
- Hừm…tôi đã có lời mở lối cho cậu vậy mà còn không biết điều.
Tuyết Y cười nhẹ như tỏ ý vô cùng xin lỗi vì không cần đến cái ơn của ông ban cho. Ông Đổng bực mình chống gậy đứng dậy, nện cây batong xuống sàn nghe côm cốp :
- Để xem cậu còn cười được đến bao giờ. Đúng là ngựa non háu đá.
Ông Đổng vừa đi, nét cười trên khuôn mặt Tuyết Y cũng dần mất đi…thay vào đó là bộ mặt mỏi mệt, cậu đang phải đóng kịch trước địch như vậy đúng thật là quá căng thẳng, cậu ngả đầu ra phía sau thở hắt ra…
Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu cầm tấm ảnh Ren ở trên bàn đi lại bàn làm việc đi về nhà.

Tuyết Y ngây người ngỡ ngàng trước sự giống nhau của hai tấm ảnh…
Một tấm đã cũ kĩ còn một bên mới toanh…ngoài sự mới cũ ra thì hình trong ảnh đều rất giống nhau, đến từng đường nét như khuôn đúc vậy.
Bàn tay Tuyết Y như vô thứ cầm chặt lấy tấm ảnh, đôi mắt chợt như có một thứ ánh sáng xua tan cái màn sương mù dày đặc của đêm hôm qua…rồi lại chợt tối sầm đi…nhớ lại cảnh tượng cậu đã làm với Tử Di trước lúc cô bỏ đi…
Tiếng thở dài não nề lại vang lên…Tuýêt Y tự cảm thấy xấu hổ trước những chuyện mình đã gây ra cho cô. Nếu đúng là sau lần đó cô mang thai thì mọi chuyện đều phù hợp. Tuổi của đứa bé cũng tầm đó…Như vậy là cậu vẫn còn cơ hội để đến bên Tử Di. …nhưng trước hết vẫn phải xác định đúng đứa trẻ có phái con cậu không đã.
Tuyết Y cố lục lọi trong trí nhớ xem hôm qua thái độ của Tử Di ra sao khi cậu nói lời đó…trong đôi mắt cô cậu rõ thấy một chút gì đó do dự và lưu luyến với cậu, trong đáy mắt còn thoáng chút u sầu dù là mỏng manh nhưng có là tốt rồi, điều đó chứng tỏ Tử Di vẫn còn tình cảm với cậu, Lần này cho dù có phải vứt bỏ cả lòng tự tôn của một người đàn ông, dù cho có bị cô từ chối hay làm tổn thương cậu cũng sẽ chạy đến bên cô. Chỉ cần cô bên cạnh, như thế là quá đủ rồi.
Khoé môi cậu khẽ nở nụ cười thanh thản nhìn tấm ảnh trên tay…Sao cậu lại có thế không nhìn ra nó giống mình sớm hơn được chứ…Dù chưa xác định được thực hư nhưng cậu có linh cảm rằng đó chính là con mình…chắc chắn là như vậy.


Lại một ngày thật dài nữa Ngữ Yên phải chờ đợi San Phong…
Thật hiếm khi được ngồi cạnh cậu để ăn bữa cơm gia đình, dù biết mình chờ là vô vọng nhưng sao cô vẫn cứ như vậy…có lẽ chờ đợi nó đã thói quen mất rồi…
Nhìn bàn cơm đã nguội ngắt, cô lại đứng dậy đi hâm lại từng thứ một cho nóng…Rồi đậy lồng bàn lại, chán nản về phòng…
Cô uể oải mở tủ ra lấy đồ đi tắm …Chiếc áo cưới trắng muốt, hoa văn sang trọng những đừong nét thon dài mềm mại hiền hịên trước mắt cô. Nhìn thấy nó tâm trạng cô càng thấy u nề hơn, ánh mắt ẩn chút ưu thương nhìn nó…Những ngón tay thon dài đưa lên vô thức vuốt chiếc áo cưới như nó là miềm ao ước của cô vậy.
Đã mặc áo cưới rồi., vậy mà cô vẫn không thểm làm được một người vợ đúng nghĩa. Bao giờ San Phong mới quay đầu nhìn lại cô đây. Ngày ấy chắc hẳn xa xôi lắm.
Cô uể oải kéo cửa tủ lại, nằm xập xuống giường…Đúng là sống chung với người mình yêu cảm giác thật khó tả. Vừa đau vừa hạnh phúc…
Tiếng xe cả ánh đèn xe chớp bên dưới vườn cho thấy San Phong đã về. Ngữ Yên chống tay ngồi dậy thái độ làm ra vẻ tươi tỉnh rồi mới bước ra ngoài.
- Anh ăn gì chưa?
Vừa thấy cậu cô đã hỏi ngay. San Phong gật đầu nhẹ tênh :
- Ăn rồi – Mắt cậu chợt dừng lại bàn ăn, ngạc nhiên nhìn cô – Cô đợi tôi à?
Ngữ Yên lắc đầu :
- Không có, tôi cũng vừa mới về thôi, định làm gì đó ăn thì anh về.
- Ừ - Cậu gật đầu – Vậy tôi ngủ đây, mệt quá.
- Ừm- Ngữ Yên gật đầu ngồi xuống bàn ăn.
Vẫn là 1 mình…lúc nào cũng chỉ một mình.
Miệng cô đắng ngắt lại, ánh mắt thất vọnh nhì theo San Phong rời khỏi như đứa trẻ bị bỏ rơi…

Ngữ Yên đi ngang qua phòng San Phong…bước chân cô chợt dừng lại. Chiếc rèm che cửa kính ở phòng cậu hôm nay không kéo xuống, chỉ cần đứng ngoài có thể nhìn thấy hết bên trong đó.
Ngữ Yên đứng lại, tay đưa lên chạm vào tấm kính như đang muốn chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt San Phong vậy…Khoé môi cô khẽ cười nhìn cậu chìm trong giấc ngủ say…” Ngủ ngon nhé chồng…”
Những câu nói đó chỉ được ở trong suy nghĩ của cô mà thôi…có lẽ không bao giờ có thể thành lời được.
Ngữ Yên đứng lặng một lúc thật lâu, thật lâu…ngắm nhìn cậu mới trở về phòng. Tiếng thở dài lặng lẽ cất dấu trong lòng…


Chương : 50
- Chỉ cần lấy mẫu tóc là được rồi.
- Vậy là tôi phải đến nhổ tóc của thằng bé sao? – Qúach gíam nuốt khan nhìn Tuyết Y.
Cậu gật đầu, xoay ghế một vòng :
- Sao, không được à. Vậy nghỉ việc luôn đi.
Lại giở dọng dọa dẫm rồi…Quách giám gật đầu kéo dài vọng như bất mãn :
- Được thưa Hàn thiếu. Nhưng – Cậu ngập ngừng.
- Có vấnd dề gì nữa. – Tuyết Y nhăn mặt nhìn Qúach giám .
- Tôi nghĩ cậu đi lấy thì tốt hơn chứ.
- Tôi có chuyện phải làm trong mấy ngày tới rồi. Cậu là người thân cận nhất của tôi nên mọi chuyện nhờ cậu vậy.
- Ò vâng- Qúach giám gật đầu cung kính – Chuyện này cậu cứ yên tâm.
- Ừm – Tuyết Y gật đầu mỉm cười hài lòng.
Qúach giám cùi đầu xin lui.
Vừa lúc ông Đình đi vào.
- Chủ tịch.
Qúach giám cúi đầu chào, ông Đình mỉm cười hơi gật đầu rồi đóng cửa vào trong.
Tuyết Y thấy ông liền đứng dậy :
- Ba.
- Ừ.
Ông đi lại ghế ngồi xuống nói ngay :
- Người lái xe đó, ba đã tìm thấy nhưng hiện hắn vẫn chưa chịu khai ra gì.
Thuyết Y lấy hai ly nước đặt lên bàn mời ông rồi nói :
- Vậy hắn đang ở đâu.
- Tạm thời ba cho hắn về rồi, nhưng vẫn cho người theo dõi. Ba thấy hắn có vẻ sợ điều gì đó nên mới không dám khai ra gì.
,,,
- Sao đứng một mình vậy, em gái – Vũ Thanh từ đâu lù lù xuất hiện sau lưng Ngữ Yên.
Chưa biết gì đã nghe hơi nói cợt nhả hắn rồi…Ngữ Yên thản nhiên nở nụ cười xã giao. Hơi cúi đầu :
- Anh cũng trú mưa à?
- Ờ…- Vũ Thanh mím môi cười gật đầu.
Trú cái gì cơ chứ. Hắn có xe cơ mà…Ngữ Yên chỉ cười cho qua rồi im lặng nhìn cơn mưa xối xả như trút nước kia…mắt cô nheo lại chờ đợi màn mưa kết thúc.
Vũ Thanh bắt lời :
- San Phong đâu, để em lang thang vậy?
- Anh ấy đang ở côngty.
- Vậy em đi gì đến đây?
- Taxi.- Ngữ Yên trả lời cho có phép.
- Sao không gọi taxi mà về. Đứng chờ đến bao giờ mới tạnh.
Chắng nhẽ cô lại nói ra nỗi khổ của mình… là em hết tiền rồi thưa anh.Ngữ Yên cười lảng chuyện không nói gì.
Vũ Thanh cười hắt ra :
- Em có vẻ ghét tôi ra mặt nhỉ.
- Sao anh lại nói vây – Ngữ Yên hơi nhíu mày hỏi lại.
- Tôi thấy vậy thôi.- Vũ Thanh lắc đầu cười . cậu cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra đưa cho Ngữ Yên – Đi theo tôi.
Ngữ Yên mở lớn mắt nhìn theo Vũ Thanh nhưng rồi cùng chùm chiếc áo cậu đưa lên đầu rồi lao ra màn mưa…
Chỉ chạy một đoạn ngắn thôi người Vũ Thanh đã ướt sũng…có lẽ do làn mưa quá to và dày đặc, cậu dừng lại trước một chiếc Audi R8 mở sẵn cửa. Ngữ Yên vừa chạy đến cậu đã nói qua làn nước :
- Vào đi.
Không còn thời gian để hỏi dông dài, cô chui tọt vào trong. Vũ Thanh đóng cửa lại rồi quành xang bên vào trong. Cậu vuốt mặt thở hắt ra, miệng vẫn cười.
Ngữ Yên lên tiếng hỏi :
- Xe của anh à.
- Không – Vũ Thanh lắc đầu – Anh đi mượn.
Câu nói chẳng thể tin được, biết nhưng cô cũng chẳng nói gì thêm. Cậu ta cho đi quá giang về nhà là tốt lắm rồi còn hỏi nhiều anh ta điên lên lại đạp nga xuống xe thì khổ.
Vũ Thanh cho xe dời khỏi đó, vừa đi vừa nói :
- Em có biết quan hệ giữa San Phong với Gia Linh không.
Ngữ Yên lắc đầu :
- Cũng không rõ mấy. Có chuyện gì à?
- À không…- Vũ Thanh lắc đầu.
Tay xoa xoa vào cằm, mắt như đang nghĩ ngợi điều gì đó…Bỗng chốc không khí rơi vào cảnh im lặng.
Ngữ Yên nhìn xang hai bên đường…cô chợt nhận ra đây không phải đường về nhà mình, cô cau mày quay xang nhìn Vũ Thanh :
- Anh định đưa tôi đi đâu vậy.
Vũ Thanh quay xang nhìn cô :
- Anh đói…
Cái này được gọi là làm nũng không … Ngữ Yên nhìn gương mặt trắng bóc côngtử bột…từng nét như con gái.. cùng bộ tóc nửa ướt nửa khô lù xù trông mà buồn cười. Nhớ lãi ngữ chỉ cao đẹp của hắn dành cho mình (cho mượn áo đội mưa ). Bỗng chốc lòng hào hiệp của cô nổi lên :
- Vậy để tôi mời đi anh vậy.
- Tốt quá. – Vũ Thanh mỉm cười như trẻ thơ.
Ngữ Yên thấy hình như đám đàn ông có quyền có thế bây giờ tâm hồn lúc nào cũng vui tươi trả phải suy nghĩ vấn đề gì thì phải…Toàn 3 chấm mà cứ nhứ còn trẻ lắm vậy. Lúc nào cũng cười đùa ồn ào không bù cho cô…có tiền là tập trung vào trả khoản nợ khồng lồ mà ba mẹ để lại trước khi ra đi. Thế nên nhìn cô mới có vẻ già giặn thế này đây…lúc nào trong đầu cũng chỉ có nghĩ cách kiếm thêm tiền.
…"

Tử Di sững người khi nhìn một trong số bản thiết kế khu văn phòng mới của L.E. Cô lật từng trang xem kĩ lại, quả đúng là mẫu này rất giống tuy 1 số chi tiết đã được thay đổi nhưng vê ftổng thế là không thể sai rồi nhất là cách bài trí và kết cấu. Nếu cô nhơ không lầm là mẫu thiết kế này là của Hàn thị mới gưỉ xang bên côngty cô cách đây 2 ngày.
Tử Di cau mày suy nghĩ, tay chống lên thái dương, từng ngón tay thon dài gõ nhẹ vào trán " Chẳng nhẽ bên L.E múôn nhái lại ý tưởng của Hàn thị ".
Reng..reng…
- Cháu nghe đây bà chủ tịch.
- …
- Vâng, được ạ, cháu sẽ làm ngay.
- …
- Dạ…dạ.vâng.
Tử Di cúp máy đứng ngay dậy cầm túi xách và bản dự thảo trên bàn xang phòng làm việc của Níck.
Cộc…cộc…
- Vào đi.
Tử Di mở cửa bước vào, hơi ngạc nhiên trước thái độ nghiêm chỉnh làm việc của Níck..cậu vẫn dán mắt vào những đống giấy tờ, không nhìn lên mf hỏi :
- Có chuyện gì vậy.
Nói dứt câu cậu mới nhướng mắt lên nhìn :
- Bích An.
Tử Di cười nhẹ gật đầu :
- Anh chuẩn bị đi cùng tôi xang bên L.E làm việc.
- Trợ lý của em đâu ?- Níck ngạc nhiên hỏi.
- Bà chủ tịch muốn anh đi cùng để học hỏi.
- Ừ - Níck gật đầu đứng dậy thu xếp đống giấy tờ gọn xang một bên rồi nói :- Vậy đi.


Tuyết Y gõ gõ đầu bút xuống bàn…ngỗi ngẫm nghĩ gì đó, chiếc ghếxoay xoay theo từng suy nghĩ. Trông cậu có vẻ mệt mỏi ,môi nhợt nhạt hơi mím
- Hàn thiếu.
Qúach giám bước vào :
- Lại có giấy triệu tập bên cảnh sát gửi về cho cậu.
Tuyết Y gật đầu theo phản xạ :
- Cứ để trên bàn đi.
- Vâng.
Qúach giám định ra ngoài làm việc luôn thì Tuyết Y bỗng nói :
- À, cậu gọi cho ba tôi rồi nối máy vào đây luôn nhé.
- Dạ.

Chương : 51

Cộc cộc…
Tuyết Y đứng bên ngoài chiếc cửa gỗ, đưa tay lên gõ…
Mãi một lúc sâu mới co người ra mở cửa. Người nhà nheo mắt vô hình thẫn thờ vì chàng trai lạ vô cùng anh tuấn xuất hiện trước nhà mình, người phụ nữ ngạc nhiên hỏi :
- Cậu là ai?
- À…- Tuyết Y khẽ nở nụ cười vạn người say – Tôi là Qúach Lân, trợ lý của ông Đổng.
Người phụ nữ trẻ vừa nghe Tuyết Y xưng danh, bà ta liền ngó dáo dác xung quanh như sợ ai đó nhìn thấy, an tâm bà ta mới gật đầu :
- Vào trong đi.
Tuyết Y gật đầu bước vào trong, bà ta cũng nahnh tay đóng ngay cửa lại. Thái độ lén la lén lút.
- Ông Đổng điều cậu đến đây à?
- Ờk…vâng – Tuyết Y vừa đi vừa nhìn quanh căn nhà cổ có lớp rêu mỏng bám trên thành tường, lối đi trải sỏi có đủ loại màu đen trắng xám…
Người phụ nữ nhìn xang Tuyết Y, bà nhận thấy có nét gì đó rất quen , hình như là gặp ở đâu đó rồi thì phải nhưng mãi mà không nghĩ ra.
- Hình như tôi gặp cậu rồi thì phải.
Tuyết Y hơi cười :
- Chắc gương mặt tôi phổ thông quá nên chị thấy quen thôi.
Người phụ nữ hơi trề môi vừa dẫn đường vừa lảm nhảm :
- Gương mặt cậu mà phổ thông thì trai trên đời chắc không có tên nào đẹp nữa mất…
Vẻ mặt lãnh đạm của Tuyết Y khiến người phụ nữ dừng lại lời nói vì thấy cậu không có ý nói gì nhiều với mình.
Bà ta dẫn cậu đến một căn phòng sau hoa viên…
Cộc cộc…
- Ai? – Bên trọng vọng ra tiếng nói một người đàn ông,
- Có người của Đổng xự trưởng đến.
Người đàn ông đó vội vàng kéo cửa ra, mắt hắn trợn tròn miệng há hốc khi nhìn thấy Tuyết Y :
- Hàn …thiếu.
Gương mặt người phụ nữ tái mét khhi nghe hai từ đó, bà ta quay xang trố mắt nhìn Tuyết Y…miệng nuốt nước bọt liên tục. Hèn nào bà ta thấy cậu quen lắm…giờ thì bà đã biết gặp cậu ở đâu rồi.
Đuôi mày sắc như kiếm của Tuyết Y hơi nhướng lên…khoé môi cười mím, ánh mắt cười nhìn sâu vào mắt người đàn ông kia…giọng nói thật nhẹ nhàng nhưng chứa đầy hàn khí cất lên :
- Chào Thịnh tổng…lâu rồi không gặp.
Mặt hắn tái mét lại, muốn chui mặt vào đâu cũng không kịp nữa rồi. Nét mặt ông ta nhăn nhúm đến khó coi, miệng ấp a ấp úng :
- Hàn thiếu,…cậu đến đây có việc gì.
Tuyết Y nhìn xang người phụ nữ cạnh mình :
- Chị có thể lui ra một lúc được không?
Cô ta nhìn xang ông Thịnh dò ý…sắc mặt của ông ta mới hồng hào vậy mà chỉ cần nhìn thấy mặt Tuyết Y đã tụt dốc thảm hại, nét lo lắng hoảng hốt hịên rõ lên khuôn mặt, nhận được cái gật đầu miễn cưỡng từ ông Thịnh cô ta mới lui ra.
Tuyết Y cùng ông Thịnh vào trong ngồi xuống…
Cậu nhìn quanh căn phòng gỗ, được trang trí và xây theo kiểu Nhật cũng khá lạ mắt.
- Ông ta đã trả ông bao nhiêu để làm chuyện đấy? Tôi có thể trả gấp đôi.
Măt cậu đảo quanh mọi thứ trong căn phòng, dừng câu nói ánh mắt cậu cũng dừng lại theo nhìn chằm chằm vào ông Thịnh.
- Cậu nói gì, tôi không hiểu – Ông Thịnh vờ ngạc nhiên trước những lời nói lạ của Tuyết Y.
- Xi măng đóng chặt não ông rồi à, hay cố tình không muốn hiểu điều tôi nói.
Ông Thịnh cười như mếu :
- Thật sự tôi không hiểu cậu nói gì?
Tuyết Y nhún vai, miệng hơi buông trễ xuống :
- Được rồii, ông không muốn nói thì thôi vậy.
Cậu đứng dậy :
- Nên nhớ, tôi có thể cho ông sống một lần thì cũng có thể cho ông chết được lần nữa đấy.
Đáy mắt chứa đầy hàn khí giọng nói đanh thép nghiêm tàng của Tuyết Y vang lên như gọng kìm giữa phòng làm ông Thịnh lạnh cả sống lưng.
Hai tay vò chặt lại sườn quần, nhìn theo Tuyết Y đi trong ánh sáng dần mờ nhạt…mồ hôi cứ thế vã ra.
Ông thừa hiểu tính Tuyết Y, đã từng bị hắn hành hạ một lần nên hiểu được những trò cậu nghĩ ra đều kinh khủng đến đâu.
Nhưng bây giờ đắc tội với ông Đổng chắc chắn cũng sống không yên rồi. Ông ta đã nắm giữ bí mật của ông Thịnh nên mới có thể bắt ép ông làm chuyện đó được.


Tuyết Y về côngty, cậu gọi ngay cho ông Mạnh đến.
Nửa tiếng sau, ông đã xuất hịên trong văn phòng.
- Chú ngồi đi.
Tuyết Y mời ông Mạnh ngồi, cậu vào vấn đề ngay :
- Chuyện cháu nhờ chú không cần làm nữa. Bây giờ chú mau điều tra giúp cháu những năm gần đây người này đã làm những gì.
Tuyết Y thẩy tấm ảnh lên bàn.
Ông Mạnh gật đầu cười :
- Không thành vấn đề.


- Chủ tịch, có cô :
- Triệu bên C.L đến.
- Cho vào đi.
- Dạ.
Cô thư kí cúp máy mỉm cười nhìn hai người :
- Mời hai người theo tôi.
Tử Di gật đầu cùng Níck đi theo thư kí.
Cạch…
Cánh cửa bật mở, cả hai bên đều sửng sốt khi nhìn trực dịên nhau…Mặt Tử Di đột nhiên tái xanh lại khi nhận ra người đàn ông bệ về trước mắt, tay cô hơi run cô nắm chặt chiếc túi xách để đỡ đi.
Cặp mắt hí của ông Bách chợt mở lớn hết cỡ, miệng há hốc khi nhìn thấy Tử Di hết sức sửng sốt "Chẳng phải cô ta đã chết cách đây mấy năm rồi sao ".
Thư kí, đưa tay mời :
- Mời hai người vào.
Níck mỉm cười gật đầu, cậu không để ý đến mấy thái độ khác lạ của Tử Di.
Cô đi trong vô thức đến ngồi đối diện trước mắt ông Bách.
Ông ta nuốt khan nói :
- Cô là…


San Phong nhíu mày nhìn hai người vừa đi vào nhà hàng trước mình, Gia Linh cũng vừa lúc thấy họ, khoé môi nhếch lên cười.
- Anh này…
- Ừ sao em.
- Dù gì cũng đang mưa vào kia ăn nhé.
- Ừm – San Phong gật đầu cười.

Họ vừa ngồi xuống, Vũ Thanh đã nhìn thấy Gia Lih cùng San Phong. Cũng may Ngữ Yên ngồi quay lưng lại phía ra vào nên không thấy họ. Lén đưa mắt nhìn qua Ngữ Yên rồi cậu vờ bơ đi nhìn chỗ khác coi như chưa thấy hai người kia.
Không bình yên như vậy…Gia Linh níu tay San Phong cười nhìn về phía hai người kia nói :
- Anh xem, kia là ai?
San Phong nhìn theo hướng mắt cô. Đúng là Ngữ Yên và cả Vũ Thanh. Họ thân nhau từ lúc nào vậy.
Gia Linh lên tiếng tiếp :
- Mình lại cùng ăn cùng họ đi.
- Ừ.
..
Cộc cộc…
San Phong cười cười gõ nhẹ tay xuống bàn, tằng hắng nhìn qua lại hai người nói :
- Thân nhau từ lúc nào thế.
Ngữ Yên đang chăm chú nhìn menu thì giật mình, cô ngước đầu dậy, ánh mắt nguội đi khi thấy có cả Gia Linh đi cạnh San Phong. Cô cười gượng :
- Hai người cũng đi ăn à?
- Đừng đánh trống lảng thế chứ…- San Phong ngồi xuống cạnh Vũ Thanh, nụ cười gian tà nhìn Vũ Thanh – Bạn hiền…có ý đồ gì với người của tớ à.
Câu nói đùa của San Phong làm Ngữ Yên thấy nhói lòng. Đúng là trong lòng cậu cô chẳng là gì nên có thể đem đùa vô tư với một người đàn ông khác như vậy.
Gia Linh cười cười cũng ngồi xuống cạnh Ngữ Yên. Đặt túi xách qua một bên, miệng nói :
- Hai người định hẹn hò bí mật à?
Vũ Thanh thở hắt ra. Đã cố trở thành người lạnh lùng mà hai người này cứ ép mình nói.
Cậu nhìn Gia Linh, mắt hơi cười :
- Chuyện lần trước anh nói vơi em. Suy nghĩ kĩ chưa.
Lại nhắc chuyện đó. Gia Linh nhíu mày nhẹ nhìn cậu, đưa mắt xang xem San Phong có phản ứng gì. Cô lảng ngay đi :
- Để sau đi.- Gia Linh nhìn San Phong – Anh ăn gì, em gọi luôn cho.
- Beefsteak đi.
- Còn hai người.
Vũ Thanh trả lời thay Ngữ Yên :
- Cũng vậy đi.
Gia Linh vẫy tay cho phục vụ gọi 4 xuất beefsteak chín bảy phần rồi quay xang nhìn Vũ Thanh, cô cố đùa để gán ghép hai người kia :
- Nhìn hai người đi cùng nhau, em cứ tưởng cặp nào đang yêu nhau chứ.
San Phong hích nhẹ người Vũ Thanh nói :
- Định cướp vợ của bạn đấy à. Không được đâu nhé bạn hiền.
Tuy lại chỉ là 1 câu nói đùa nữa thôi của San Phong mà làm tim cô hẫng một nhịp. Cô cúi đầu, mặt hơi nóng lặng im không nói gì.
Vũ Thanh lắc đầu cười :
- Không đâu. Tại gặp Ngữ Yên đang trú mưa nên rủ đi ăn chung vậy thôi. Không có gì đâu.
Mặt Vũ Thanh tự nhiên ngượng ngập chối câu hỏi bằng một tràng. San Phong phì cười :
- Làm gì mà căng thẳng vậy, chỉ đùa thôi mà.
- Ừ.- Vũ Thanh nửa cười như mếu.
- Đừng bảo cậu đang ngượng đấy nhé…- San Phong hơi trễ môi cười hỏi.
Gia Linh cười :
- Thôi, anh đừng trêu họ nữa. Đỏ mặt cả rồi kìa.
Vũ Thanh nhìn Gia Linh lườm lườm rồi đảo mắt qua Ngữ Yên, thấy cô im lặng, mắt hơi buồn khi bị trêu với cậu thì phải. Vũ Thanh cau mày cũng im theo.
Nhân viên mang từng xuất ra. Vũ Thanh nhanh tay xắt từng miếng nhỏ ra, cậu định đẩy về phía Ngữ Yên nhưng chợt nhớ ra trong bàn này không chỉ có hai người. Hướng tay cậu chuyển ngay xang Gia Linh, ga lăng nói :
- Em dùng đi.
Gia Linh nhìn Vũ Thanh mỉm cười, cô gật đầu :
- Cảm ơn.
Vũ Thanh nhìn thấy San Phong chẳng có ý định gì làm cho Ngữ Yên, cậu lên tiếng :
- Bạn hiền à, sao tớ thấy dạo này bạn kém phong độ thế.
Nghe là hiểu ý ngay. San Phong cười cười. Cậu cũng xắt lát thịt to ra từng miếng nhỏ vuông vắn, đẩy về phía Ngữ Yên nói như đùa :
- Của vợ bé nhỏ.

Chương : 52
Vũ Thanh suýt sặc vì câu nói kinh khủng của San Phong. Ngữ Yên chỉ ngượng ngập cười nhận lấy.
Gia Linh phừng phừng lửa trog mắt, nụ cười trên môi tắt ngấm quay xang lén nhìn Ngữ Yên đầy ghen tức.
San Phong chẹp miệng nói :
- Không biết nói cảm ơn à. Tuy
Ngữ Yên mở lớn mắt nhìn San Phong, cô lúng túng gật đầu :
- Cảm ơn.
Cử chỉ vụng về của một cô gái vốn trầm tính luôn có thái độ ôn hoà bình thản này khiến Vũ Thanh thấy hơi bất ngờ…Chắc là chỉ có San Phong mới khiến cô lộ mặt đó ra được.
Gia Linh cười nhếch môi, cho rằng Ngữ Yên đnag làm nai vàng trước mặt đàn ông thôi. Cô cau mày khó chịu, quay xang bắt chuyện ngay với San Phong :
- Anh này, chủ nhật này qua nhà em dùng cơm nhé.
- Ừ cũng được – San Phong không từ chối.
Sự vô tình đó của cậu làm Vũ Thanh nhíu mày, cậu lên tiếng :
- Sao em lại mời một người đàn ông đã có gia đình về nhà ăn cơm được chứ. Anh còn ở đây cơ mà.
Gịong nửa đùa nửa thật của Vũ Thanh làm San Phong bật cười, cậu vẫn vô tư như không :
- Đang ghen à?
- Cũng có thế- Vũ Thanh ậm ừ đáp.
Gia Linh tằng hắng :
- Em thấy anh với chị Ngữ Yên cũng khá hợp đấy chứ.
Ngữ Yên nãy giờ hình như im lặng từ đầu đến giờ. Chuyện cô mở mồm là hi hữu thì phải.
Vũ Thanh nhíu mày nhìn Gia Linh. Cậu hơi khó chịu về lời cố tình gán ghép của cô gái này thì phải.


Níck thấy la trước thái độ làm việc lơ đãng không tập trung của Tử Di khi nãy, thỉnh thoảng còn thấy cô vò hai tay lại với nhau vẻ bối rối. Nói là cậu đi làm trợ lý cho cô nhưng mọi chuyện đều do Níck giải quyết với ông Bách thì có.
- Khi nãy, em bị sao vậy?
Tử Di đang nhớ lại chuyện quá khứ…đầu cô nhức nhối khó chịu. Đã cố quên cái cảm giác bẩn thỉu ấy rồi mà lại phải nhớ đến.
Cô đưa tay ôm đầu :
- Tôi muốn về nhà.
- Em sao vậy – Níck thấy bất an khi nhìn Tử Di trở nên như vậy, cậu vội vàng đỡ lấy cô nói – Để anh đưa em vào viện xem sao.
- Không cần. Tôi muốn về.- Tử Di nói như hết hơi. Sắc mặt nhợt nhạt, làn môi mỏng xinh đẹp mím chặt lại đến nỗi trắng bệch.
Níck gật gật đầu chiều ý cô :
- Được, được rồi, anh đưa em về.
Cậu mở cửa xe cho cô bước vào rồi đưa Tử Di về nhà.
...
Người Tử Di như đứng không vững, chân tay vẫn còn bủn rủn, phải ngồi một lúc lâu mới bước xuống xe, ánh mắt đỏ hằn những vệt máu như người vô hồn nhìn chăm chăm về một hướng.
Níck thấy khó chịu khi Tử DI không nói mình bị gì mà cứ lẳng lặng chịu một mình, Cậu ôm eo dìu cô vào nhà…

Ren đang ngồi xem hoạt hình ở phòng khách thì thấy mẹ đi vào. Cậu bé đứng dậy chạy lại nói :
- Mẹ cháu sao vậy chú.
Níck lắc đầu :
- Chú không rõ nữa, để chú đưa mẹ lên phòng.
- Vâng.
Ren lon ton chạy theo sau…Đến cầu thang, Tử Di rời khỏi vòng tay Níck, vẻ mặt mệt mỏi nhìn cậu nói ;
- Anh về đi, tôi không sao đâu.
Cô quay đầu bước từng bước nặng nề về phòng khoá chặt cửa lại. Nịck cùng Ren đi theo.
Níck vặn khoá định mở cửa thì đã khoá trong. Cậu lo sợ vì thái độ cực lạ của Tử Di, cậu đập mạnh tay lên cửa nói to :
- Mở cửa đi Bích An…
- Anh về đi, tôi không sao.
- Em không sao thật chứ.
Tử DI im lặng nằm xuống giường…ánh mắt mở to không chớp nhìn về một khoảng không vô định…từng chuyện từng chuyện mọt ngày đó như hiện lại trước mặt cô…
Tử Di nhắm nghiền mắt lại cố xua tan những hình ảnh đó đi vậy mà nó vẫn cứ ám ảnh trong tâm trí cô ngày một rõ hơn…
Tin…tin…
Đang đứng lo cho Tử Di, bỗng cậu lại có điện thoại.
- Có chuyện gì?.383189280259
- …
- Sao cơ?
- …
- Được rồi, tôi sẽ đặt vé bay rồi đi luôn..
- …
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này thì lại nghe tin mẹ mình bị tai nạn. Cậu cúp máy, ngồi xuống nhìn Ren :
- Mẹ có chuyện gì thì cháu cứ gọi vào số này nhé.
Níck đưa luôn cả điện thoại của mình cho Ren. Cậu dặn dò :
- Nhớ nhé. Chú phải đi có việc rồi không ở lại được.
- Vâng. Chú cứ làm việc đi, cháu lo cho mẹ được.
Níck phì cười vì câu nói của đứa trẻ chưa gì đã ra dáng ngwfi lớn như vậy, cậu xoa đầu nhìn nó :
- Chú tin cháu. Vậy chú đi nhé
- Vâng. Chào chú.

Còn lại đứa trẻ đứng ngoài hành lang, trước của phòng Tử Di.
Ren đưa bàn tay bé nhỏ gõ lên cửa mịêng nói :
- Mẹ mở cửa cho con vào với.
Tử Di im lặng…thẫn thờ như người vô giác. Cô chẳng còn nghe được những âm thanh xung quanh nữa.
Đứng chờ mãi mà vẫn không thấy mẹ mình ló dạng. Ren sợ sệt định gọi cho số lúc nãy Níck đã chỉ mình nhưng cậu bé lại chợt nhớ đến số mà Tuyết Y đã ghi cho mình.

Chương : 53
Cậu bé vội chạy về phòng lục trong tủ mảnh giấy ghi số điện thoại. Nhanh tay ấn số gọi…
Mới chợp mắt được một tý đã có địên thoại…tối muộn thế này còn ai gọi cho mình nữa. Tuyết Y nhăn mặt với lấy địên thoại nhìn lên màn hình thấy số lạ, cậu định tắt đi nhưng rồi như linh cảm được điề gì đó lại gạt xang nghe:
- Ai vậy?
- …
Tuyết y ngồi bật người dậy, vội nói nhanh :
- Được rồi, chú đến ngay.
Cậu tắt máy đứng dậy, chỉ kịp cầm theo chiếc áo khoác mỏng rồi lấy khoá xe phi như bay đến nhà Tử Di.
Ren đứng chờ mở cổng sẵn cho Tuyết y…cậu cho xe vào trong sân rồi nhìn đứa bé nói :
- Mẹ đang trên phòng à?
- Vâng.- Ren gật đầu, mặt vẫn còn lo sợ.
Tuyết Y nhìn thấy vẻ sợ hãi của nó, cậu khẽ cười trấn an :
- Không sao đâu, cháu đừng lo
- Vâng.

Cộc cộc…
Tuyết Y gõ cửa đến đau cả tay mà vẫn không có tiếng đáp.
Câu gọi to :
- Tử Di, mở cửa cho anh đi…em sao vậy.
Cậu vừa nói vừa áp tai sát vào cửa nghe ngóng, chẳng có tiếng động nào bên trong, Ren đứng lui một góc, mặt như sắp mếu. Thấy vậy, Tuyết Y lại càng hoảng. Cậu đập mạnh tay lên cửa :
- Mở cửa đi mà…Tử Di…
Vẫn là một khoảng lặng…
Vẻ mặt Tuyết Y ngày càng hoang mang…cậu đã cố hết sức đập đá cửa mà vẫn vô ích…Tuyết Y chạy đi đâu đó xuống nhà rồi quay lại với một chiếc búa . Cậu đập mạnh vào mắm cửa…đến nỗi trán toát hết cả mồ hôi lạnh. Vừa làm vừa lo sợ chậm trễ giây phút nào Tử Di sẽ càng nguy hiểm đến giây phút đó vậy.
Bàn tay nắm đấm hoa của cậu nắm chặt chiếc búa giáng từng đòn mạnh thật mạnh hết sức vào ổ khóa liên tục đến nỗi tay Tuyết Y đỏ tấy cương lên vì đau mỏi…
Cạch…
Cuối cùng trời cũng không phụ lòng..Mắm cửa bật tung ra, Tuyết Y vội vàng vứt chiếc búa xang một bên…cả hai người cùng chạy nhanh vào trong…
Căn phòng tối om…Cậu đưa tay bật côngtắc đền lên, thấy Tử Di đang ngồi gục mặt vào gối thu mình ở một góc phòng…
Cậu đi lại, ôm vai cô, giọng lo lắng quát lên :
- Em xảy ra chuyện gì vậy…- Thấy Tử Di chẳng nói gì, cậu lay vai cô – Sao không nói.
Ren đi đến đặt tay lên vai mẹ mình nói giọng như sũng nứoc:
- Mẹ đừng làm con sợ.
Nghe đến giọng nói của đứa con mình, Tử Di mới chầm chậm ngâng đầu dậy đưa đôi mắt vô hồn lên nhìn nó…rồi đột nhiên ôm chầm lấy Ren. Mắt cô nhìn sang Tuyết Y vẻ sợ hãi…lẫn thù hận..:
- Cút đi...
Tuyết Y sựng người nhìn vẻ mặt của cô, cậu cau mày :
- Em sao vậy?
- Tôi không muốn gặp anh nữa…anh mau cút đi cho tôi.
Cô vừa nói vừa quay mặt đi chỗ khác như không bao giờ muốn nhìn mặt cậu nữa vậy. Tuyết Y nhói tim khi bị Tử Di đối xử như vậy trong khi cậu chẳng làm điều gì cả.
Ren cũng chẳng hiểu hôm nay mẹ mình sao nữa, cậu bé vỗ vai mẹ :
- Mẹ bình tĩnh đi, mẹ không sao chứ.
Tuyết Y lên tiếng :
- Ren à, cháu ra ngoài để chú nói chuyện với mẹ một chút được không?
- Vâng.
- Không có gì để nói cả…anh mau cút đi. – Tử Di buông Ren ra quát lên.
Tuyết Y đứng dậy dắt tay Ren ra ngoài rồi nói :
- Cháu xuống dưới nhà đi, ở đây chú lo cho.
- Cháu tin chú – Ánh mắt đứa trẻ chứa đầy niềm tin hi vọng vào Tuyết Y có thể llàm mẹ mình bình tĩnh lại.
Tuyết Y gật đầu cười rồi đóng cửa lại.
Cậu quay đầu đi vào chỗ Tử Di. Gịong vẫn còn chứa chút lo lắng nhưng sự bực bội vì thái độ của Tử Di thì nhiều hơn :
- Em bị sao vậy.
Tử Di nhìn cậu, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe :
- Tôi bảo anh cút đi mà, sao anh lỳ vậy.
Tuyết Y lại gần cô hơn, bây giờ cậu mới thấy được sự hoang mang, nỗi kinh hãi trong mắt Tử Di. Dáng vẻ đáng thương ngồi co mình lại một góc của Tử Di làm cậu thấy nhói tim…
Tuyết Y kéo nhẹ cô ôm vào lòng, giọng nói dịu bớt đi :
- Anh lại làm gì sai nữa à…
Thà Tuyết Y cứ nổi cáu với cô thì cô mới có cớ để đuổi mắng anh ta…sao lại nhẹ nhàng như vậy…Hai hàng nước mắt cô lăn dài rơi ướt vai cậu, giọng vẫn còn nấc:
- Sao anh bắt tôi làm chuyện đó…tôi làm gì có tội với anh sao…
Tuyết Y đặt tay lên hai cánh tay cô, nhìn sâu vào đôi mắt ướt, nói :
- Anh làm gì mới được chứ.
Mẳt Tử Di vô thần nhìn về một phía, người cô như nhũn đi…ngồi bó gối, tay chống lên che mắt đang khóc của mình. Giọng run run :
- Tôi đã gặo lại người đó…ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt rất …rất đáng sợ…- Cô ôm đầu giọng nấc nghẹn đi…
Tử Di khóc…Đây đúng là một chuyện cậu chưa bao giờ nhìn thấy. Sao cậu lại thấy khó thở thế này…Nhìn cô khóc lóc van xin là chuyện cậu muốn thấy được tù những năm trước cơ mà… sao cậu cảm thấy đau thế này.
- Là một trong những người anh đã bắt tôi tiếp…- Mặt cô vừa sợ sệt vừa ưu thương, nước mắt ràn rụa…, cô đẩy người Tuyết Y ra khỏi mình – Anh đi đi…tôi không muốn nhìn thấy anh…cút đi – Gịong cô dần đuối đi..
Hai hàng mày Tuyết Y dần giãn ra, môi khẽ nở nụ cười nhẹ nhõm :
- Là chuyện đó à.
Tử Di gườm gườm nhìn Tuyết Y…đến giờ phút này cậu còn nở nụ cười được, cô cũng cảm thấy sợ luôn. Tử Di gạt nước mắt đứng dậy. Biết có đuổi cậu cũng không đi, nếu muốn không nhìn thấy mặt hắn thì mình tự đi thì tốt hơn.
Cô chống tay đứng dậy…mũi sụt sịt nói :
- Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Xin anh đấy.
Gịong Tử Di nghe thật xa vắng…hoà vào không gian tĩnh lặng của màn đêm…
Cô bước đi…
- Mọi chuyện không như em nghĩ đâu.
Tuyết Y nhẹ bước đến ôm lấy cô từ sau lưng…Tử Di khẽ cựa ra khỏi vòng tay cậu thì Tuyết Y lại càng ôm chặt hơn, giọng thật êm dịu :
- Em nghĩ anh để cho người khác đụng vào người phụ nữ của mình sao?
Tử Di mệt mỏi gỡ tay cậu ra :
- Lời nói của anh còn đang tin à. Làm ơn đi.
- Xin lỗi vì không làm được điều em muốn rồi…đứa bé đó, là con anh phải không?
Hai mắt Tử Di mở to sửng sốt…Cô đã dấu lý lịch của nó rất kĩ rồi, cả họ cũng để theo họ mẹ vậy mà …sao Tuyết Y lại có thể biết được chứ
Cô chối nhanh :
- Anh nói gì vậy. Chẳng có ai là con anh cả. Tôi đang rất mệt…
Tuyết Y buông tay ôm cô ra, đặt tay lên vai xoay người Tử Di lại đối diện mình, cậu khẽ mỉm cười cúi mặt nhìn gần cô, khoé miệng hoàn mĩ nói chậm từng lời một :
- Chuyện 3 ông già đấy chỉ là vở diễn anh tạo nên thôi. Không có chuyện gì giữa họ với em cả. Nếu muốn xác minh em có thể đến hỏi.
Tử Di nhìn cậu, khoé miệng cười như đang chêu trọc cô :
- Anh nói thật.
- Phải…- Tuyết Y gật đầu khẳng định, khoé mịêng miệng cười cười :- Lúc đấy không hiểu sao anh lại muốn nhìn được vẻ mặt đau khổ của em nên mới nghĩ ra trò đấy . Còn cả chuyện em và Đan Băng cũng chẳng có gì hết.
- Thật à – Hai mắt tròn xoe như bi của Tử Di giương to nhìn cậu, trong lòng mọi bức bối giường như nhẹ hẳn đi, miệng hỏi lại để khẳg định.
Tuyyết Y gật đầu :
- Em đang mệt thì nghỉ đi.
Tử Di lắc đầu, mặt mày tỉnh hẳn, cô buột miệng hỏi :
- Sao anh lại muốn như vậy? Tôi có thù trước với anh à?
Tuyết y lắc đầu cười :
- Không có, chắc là tại anh muốn phá cái sự thánh thiện trong sáng của em thôi.
- Là sao.- Tử Di mặt đần ra không hiểu.
Tuyết Y nói :
- Thôi em ngủ đi, chuỵên này để kể sau.
Tử Di gật đầu, do khóc nhiều nên cũng mỏi mắt vbuồn ngủ, cô quay lại giường nằm, quay lưng vào tường :
- Đóng cửa hộ.
- Ừm, ngủ ngon nhé.
Cậu ra ngoài đóng cửa lại cho cô…
Cả hai người…một bên ngoài mọt bên trong đều thấy thoải mái nhẹ nhõm lạ. Tử Di ôm gối vào lòng, khoé miệng khẽ nở nụ cười khi biết được chuyện lúc trước cô phải tiếp khách đều không phải sự thật. Cô khẽ nhắm mắt lòng thanh thản…

Tuyết Y thấy Ren đang ngồi trên salong rộng, cậu đi đến ngồi xuống cạnh nó :
- Chưa ngủ à?
- Mẹ cháu có sao không chú – Ren đưa đôi mắt tròn buồn rười rượi nhìn Tuyết Y.
- Mẹ đang ngủ rồi. Cháu cũng đi ngủ đi.
- Vâng, vậy chú ngủ cùng cháu nhé.
Tuyết y cười nhẹ gật đầu :
- Cũng được.
Ren đứng dậy dắt tay Tuyết Y theo mình về phòng.

20phút sau.
Tin…tin..
Vừa chợp ngủ, tiếng chuông tin nhắn làm Tử Di giật mình, cô cau mày mở máy…ánh sáng từ điện thoại chói làm cô nhăn mặt. Là tin nhắn của Tuyết Y:
Tử Di mở ra đọc, mắt cô càng ngày càng mở lớn ra để nhìn rõ từng chữ hơn :
" Nếu biết chuyện này em sẽ tha thứ cho những gì anh đã làm tổn thương đến em không?"
Tử Di cũng nhắn tin đáp trả lại vì sự hiếu kì :
" Anh thử nói đi xem nào "
5 phút sau…
" Anh đã từng thích mẹ của Đan Băng…"
Tử Di sững người đọc dòng tin ngắn ngủ đó, cô không biết nên hồi đáp như nào nữa đây. Ít phút sau lại có thêm một tin nhắn khác :
" Em đang thấy kinh tởm anh lắm đúng ko…:) Thật sự là mọi chuyện không giống em đang nghĩ trong đầu đâu. Anh và mẹ Đan Băng đã gặp nhau trước lúc biết cô ấy là mẹ kế của mình. …
Tử Di đọc từng dòng một, mắt cô như hoa đi khi đọc đến đoạn
" Lúc em xuất hiện trước mặt anh trên du thuyền…nhìn vẻ mặt trong sáng của em, anh lại nhớ đến người phụ nữ đó…thật sự em rất giống cô ấy. Tự nhiên không hiểu sao lúc đó anh lại có ý định muốn phá tan cái sự thánh thịên trên gương mặt em…
Anh biến thái lắm đúng không. Anh cũng chẳng hiểu được con người mình lúc đó nữa…Anh xin lỗi…"
Vậy ra mẹ Đan Băng là người đã khiến mẹ Tuyết Y phải tự tử, và cả chuyện đến với bố Tuyết y khiến cậu đau khổ đến mức chết đi rồi khi gặp cô giống người đó nên mới đối xử như vậy. Tử Di cắn mạnh môi…có chút thông cảm nhưng dù gì thì dù, cô có làm gì nên tội đâu mà bắt cô phải chịu những tháng ngày khủng khiếp như vậy chứ/. Chỉ vì mình giống người phụ nữ cậu ta yêu và hận mà làm tổn thương mình hết lần này đến lần khác. Khoảng thời gian đó đúng là quá kinh khủng với cô…
Tử Di chầm chậm ấn từng phím :
" Xin lỗi, tôi vẫn chưa chấp nhận được những gì anh đã làm, nên chúng ta đừng gặp nhau một thời gian nữa được không"
" Tuỳ em…"
Tuyết Y chỉ đáp trả bằng hai từ ngắn gọn làm Tử Di thấy hơi hụt hẫng. Cô đã hiểu được nỗi niềm của Tuyết y rồi nhưng vẫn chưa thể nào chấp nhận được ngay chuyện cậu vì hận một người mà làm tổn thương cô được.
Cô nén tiếng thở dài buông máy xuống cố nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Tuyết Y nằm trằn trọc mãi bên đứa con mà cậu chưa xác định được…nhìn nó, tự nhiên cậu cảm thấy có phương hướng trong cuộc sống hơn. Khoé môi khẽ cười, những ngón tay thon dài đưa lên sờ khuôn mặt kháu khỉnh bụ bẫm của đứa trẻ, lòng thấy ấm áp thật…Nếu nó là con cậu thật thì tốt quá rồi…không còn gì để mong muốn hơn điều đó nữa. Còn Tử Di, cậu tin cô sẽ hiểu và tha thứ cho những tội lỗi cậu đã gây nên. Vì cô vốn là người nhẹ dạ dễ tha thứ cho người khác mà…
Tuyết Y vòng tay xuống ôm gọn đứa bé vào lòng, nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ thật nhẹ nhàng…
Chương : 54
Tin …tin…
Mới sáng sớm đã có tiếg chuông điện thoại ở đâu reo…Tuyết Y cau mày, ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiều rọi vào mặt, cậu đưa tay che sáng từ từ mở mắt ra…
Tiếng chuông đâu đso vẫn cứ reo, Tuyết Y hơi lạ trước đứa trẻ ngủ cạnh mình…Hình như trong túi áo nó có gì đó đang rung…
Cậu nhẹ nhàng thò tay lấy thứ đó ra…đúng là có điện thoại…Cậu nhìn nó, môi khẽ cười, mới bé tý đã dùng điện thoại rồi cơ à.
Sợ Ren tỉnh ngủ, cậu để chế độ im lặng rồi đặt điện thoại xúông dưới gối.
Tuyết Y đứng dậy, cậu cần phải về trước khi Tử DI nhìn thấy mình..Tuyết Y này đã nói gì thì sẽ làm như vậy, trong thời gian này cậu sẽ không xuất hiện trước mắt cô để cô có thời gian suy nghĩ.
Cậu khom người cúi đầu xuống khẽ đặt nụ hôn lên trán đứa bé…ánh mắt trìu mến như của người cha dành cho con "Cảm ơn em đã tặng anh món quà này…". Khoé môi hiền dịu ánh lên nụ cười thanh thản.

San Phong cầm chiếc lắc trên tay…mân mê nó ngắm nhìn đăm chiêu…đầu óc vẫn cứ mãi nhớ đến Tử Di.
4 năm trước cậu đã để vuột mất cô, bây giờ phải nhanh tay hơn mới được.
Nghĩ là làm…cậu nắm chặt chiếc lắc đứng dậy quyết định làm chuyện trọng đại của cuộc đời mình…
Vừa ra khỏi cửa phòng đã gặp Ngữ Yên, trên tay cô cầm tập hồ xơ nói :
- Anh đi đâu gấp vậy?
- Đi tìm tình yêu nhỏ bé – Khoé môi cậu nở nụ cười thật hạnh phúc khi nói câu đó, mắt cậu chợt liếc xuống xấp giấy tờ trên tay Ngữ Yên, cậu nói – Cứ để lên bàn, khi nào về tôi sẽ giải quyết. Đi nhé.
- Vâng – Ngữ Yên gật đầu buồn bã.
Đôi mắt cứ dõi theo San Phong mãi cho đến lúc cậu khuất sau dãy hành lang côngty…" Chúc anh như ý…". Nụ cười buồn vô thức nở trên khoé môi cô…

San Phong ngồi rong xe chờ đến giờ nghỉ trưa của côngty Tử Di…
Lòng hồi hộp như cậu trai mới lớn sắp đi tỏ tình vậy…
- Tử Di à…thật ra 4 năm trước anh đã muốn cưới em rồi…
Cậu thở hắt ra "Như vậy thì sỗ sàng quá ". San Phong lắc đầu tìm cách khác.
Cậu nhoẻn miệng cười :
- Tử Di, thật ra anh và Ngữ Yên chỉ là vợ chồng giả thôi…Người anh muốn…
"Không được, như thế thì vô duyên quá…". Cậu chắt lưỡi chẹp miệng, mặt bí xị…rồi lại nở nụ cười nhìn mình trong gương "
- Tử Di à…chúng ta có thể làm lại từ đầu không?
"Cũng không được nữa, đã bắt đầu đâu mà làm lại…".
- Tử DI à, …
Cộc…cộc…
- Ừ ơi…
San Phong giật mình quay xang người vừa gõ lên kính xe….Hai mắt cậu mở lớn. miệng nuốt khan…đưa tay lên vuốt mặt "xong rồi…mất hết cả hình tượng…". Tử Di đứng ngoài không hiểu gì, cô nhìn cậu..
" Mở cửa…"
San Phong chẹp miệng, cậu mở cửa ra…miệng cười ngay :
- Em…nhìn…
- Em chưa nhìn thấy gì chưa.
- Chưa – Tử Di lắc đầu cười.
Xong…xong biểu hiện như vậy chắc chắn là rồi…
Cậu cố nở nụ cười…:
- Vậy à…Ừ, em cùng dùng cơm trưa với anh nhé.
- Cũng được.
- Ừ.

- Thưa xự trưởng, ông Thịnh hiện không có ở chỗ đó.
Mắt ông Đổng trợn lên nhìn người đnag khúm núm trước mặt :
- Cái gì, mới sáng sớm hắn đi đâu được. Tôi bảo cậu theo dõi làm gì…
- Xin lỗi xự trưởng…tại…tôi ngủ quên trên xe nên…
Rầm…
Ông Đổng bực dọc đạp mạnh tay lên bàn quát :
- Làm ăn như vậy à…có chuyện gì xảy ra liệu mày có chịu trách nhiệm được không.
- Xin lỗi ngài…tôi…
Hắn cúi đầu khom người xin lỗi liên tục.
- Còn không mau tìm ra hắn. Không thấy thì đừng trách tao…hừ…
Đã có tuổi mà cứ phải lên huyết áp thế này chắc ông đai sớm mất thôi. Ông cố hạ hoả ngồi xuống thở mạnh.
- Vâng tôi sẽ đi ngay.
Hai chữ lo lắng hiện rõ lên mặt ông Đổng…hai tay cầm vào đầu batong thở mệt….Lần trước có người đã báo Tuyết Y đến tìm ông Thịnh nhưng hắn vẫn chưa khai ra điều gì gây bất lợi cho ông…lần đấy là vậy nhưng chưa chắc lần sau hắn còn kín tiếng nữa vì con người Tuyết Y cũng lắm thủ xảo để khiến người khác lo sợ mà nói ra.
Tự nhiên ông Đổng thấy linh cảm không may đến cho mình…Chỉ có một cách làm ông không lo lắng gì nữa thôi…
Ông nhanh tay lấy máy bàn, ấn ấn số…
- Nếu tìm được hắn thì hãy làm cho hắn im miệng vĩnh viễn.


- Chúng ta lại gặp rồi…
Tuyết Y xoay người trên chiếc ghế da quay đầu lại nhìn thẳng người đối dịên…miệng cậu đính kèm nụ cười nhàn nhã chẳng có vẻ gì lo âu về chuyện đang dây dưa đến mình.
Ông Thịnh nuốt khan nhìn cậu :
- Hàn thiếu gọi tôi đến đây có chuyện gì?
- Ông ngồi xuống đi – Tuyết Y hất mặt về chiếc ghế đối diện chuẩn bị sẵn/
Ông Thịnh từ chối :
- Cậu nói nhanh đi tôi còn có cviệc cần làm.
- Cứ ngồi đi – Gịong nói mạnh mẽ như mệnh lệnh khiến ông Thịnh không thẻ mở mồm từ chối nữa.
Tuyết Y gật đầu hài lòng, cậu bắt đầu đi vào vấn đề :
- Tôi cũng không muốn làm mất thời gian của ông nữa
Cậu quẳng tờ chi phiếu có con số khá lớn so với nền tài chính đang lạm phát bây giờ lên bàn.
Ông Thịnh chau mày nhìn Tuyết Y :
- Cậu muốn gì?
- Tôi biết...những năm qua ông đã làm gì và cả con số chính xác ông kiêm được từ những chuyện đó…
Vừa nghe thế thoi. Mặt ông Thịnh đã tái lại sợ sệt cảnh giác nhìn Tuyết Y.
Cậu ngừng một lát rồi lại tiếp :
- Đương nhiên…tôi sẽ im lặng nếu như ông chịu nói ra người đứng sau sai khiến mình làm việc đó.
Ông Thịnh cười như khóc :
- Cậu nói gì tôi không hiểu.
- Không hiểu hay không muốn hiểu – Môi dưới cậu hơi trễ xuống cuời như chế giễu – Còn cả vợ ông đang bên Pháp nữa…- Tuyết Y bỏ lửng câu nói. – Người đó có thể làm gì thì tôi cũng có thể làm điều đó. Thậm chí có thể tồi – tệ - hơn.
Từng chữ của cậu nhấn mạnh dăn đe, sắc mặt ông Thịnh thay đổi nhanh chóng..Thời tiết đã se lạnh, vậy mà lòng bàn tay bần chân ông ướt đãm mồ hôi…trên trán mũi cả quanh vành miệng cũng có mồ hôi trộm nữa.
- Cậu muốn gì…
- …

Suốt cả bữa ăn, San Phong chẳng hề ăn gì cả, cậu chỉ mải nhìn Tử Di rồi nghĩ cách mở lời để tỏ lòng với cô mà mãi chẳng ra gì cả…
- Tử Di này…
- Sao anh – Tử Di ngước mắt nhìn cậu, miệng khẽ cười.

Copyright © 2016 WapHay.Xtgem.Com
Design by Trái Tim Băng