Ring ring
WapHay.Xtgem.Com
Wap Hay - Wap Miễn Phí
» Tải game đế chế Java - Android
» Tải game contra mobile Java - Android
Chương 37
~~~Phần Kết 1~~~
Sau lễNô-en thìCanada không chỉlạnh, màlàlạnh hơn, TriệuThủy Quang làngười phương Nam, trước giờquen với khíhậuôn hòaẩmướt, gặp thời tiết nhưvậy lẽđương nhiên không thểthích nghi được, vìvậyđãđổ bệnh, lúc gọiđiện thoại cho mẹTriệu, nhờbàchỉdẫn tìm trong đống thuốc màbàđã gửi qua, cuối cùng cũng tìmđược loại thuốc phùhợp.
Lúc bịbệnh, côvôcùng nhớnhà, nghĩđến bao điều không thích nghi nổiởnước ngoài, rồi lại nghĩđến sựân cần chu đáo của người nọđối với mình khi cònởtrong nước, càng nghĩlạicàng yếuđuối hơn, vàrồiôm mặt khóc nức nở, ngủthiếpđitrong nỗiưu tưtrĩu nặng.
TôSan, bạn cùng phòng của cô, làcôgáiđến từBắc Kinh cáchđây vài năm, làngười rất thẳng thắn phóng khoáng, lúc thấyTriệu Thủy Quang một mình lẻloi ởchốn này, lại nhớtới bảnthân lúc trước cũng thế, chẳng dễdàng gìcho cam, cho nêncũng quan tâm Triệu Thủy Quang nhiều hơn, chăm sóc cômỗikhi bịbệnh.
Sau khi hết bệnh, Triệu Thủy Quang dường nhưcàng cóthểhộinhập với cuộc sống ởCanada, học thói quen của người bản xứmặcáo lông dày cộm bên ngoài, bên trong thìmặcáo sơmi, vàáo mỏng, vào nhàthìcởiáo khoác ra, còn khi đi ra ngoài thìlại mặc thêm vào. Dần dần cũng bắt kịp chương trình họcởtrường, người ChâuÁvốn thông minh so với người nước ngoài, trau dồi ngôn ngữmột chút, thìthành tích tựnhiên sẽnâng cao.
Cuối tháng mười hai, Triệu Thủy Quang bắtđầu được nghỉđông, khi ấy cônhậnđược một cúđiện thoại, cônói: “Hello”, bên kia ngập ngừng một lúc: “Làanh đây.”
Triệu Thủy Quang còn tưởng bản thân cóthểbắt chước phim truyền hình, vờhỏi, “Anh làai?” Thếthìquágiảtạo, đó cũng không phải chuyện màTriệu Thủy Quang biết làm, nghe giọng nói nhẹnhàng khoan khoái của anh nhưtiếng thanh niên, thìcôđã biết làai, côhỏi: “Hi Vọng?”
Bên kia “Ừ“ rồi nói tiếp: “Anh kêu chịHi Diệu cho sốcủa em, biết em đãđến Canada rồi!”
Triệu Thủy Quang trong lòng thầm trách Hi Diệu, nói: “Phải, em đãđến vào dịp nghỉhè.” Nói nhẹnhàng thoải mái, tựa nhưđang nói chuyện với người bạn cũvậy.
Đúng vậy, những kỷ niệm một thời tuổi trẻ, đó là thời gian vôcùng đẹp đẽ, làm sao có thể quên được chứ, xem anh như một người bạn cũ, dù biết sẽđau lòng, sẽ có chút vấn vương.
Hi Vọng làngười thông minh, nhanh nhảu phảnứng lại, nói: “Đãđến chỗcủa anh màcũng không chào hỏi một tiếng!” Đôi mắt nhắm lại, giọng điệu mang theo chút trêu chọc.
Triệu Thủy Quang pha trò, cười: “Hìhì“. Hai người đều quen với sựthay đổi này, nhất thời thấy lúng túng.
Thật lâu sau Hi Vọng mới nhỏgiọng hỏi: “Em chịuđượckhông?” Sợcôhiểu lầm, lại nói thêm câu: “Ởđây lạnh lắm!”
Triệu Thủy Quang nói: “Phải, rất lạnh!” Giơlênđồng hồđeo tay lên coi mới phát hiệnđãđến thời gian lên lớp, côthuêphòng ởcách xa trường học, vìthếphảiđi học từsớm.
Hi Vọng đang ngồi trước máy vi tính, mắt nhìn lịch bay trênmàn hình, nói: “Ừm, vậy làtốt rồi, em mau điđi, cógìthìcứgọi cho anh!”
Triệu Thủy Quang đang thu dọn sách vởbỗng dừng lại, nói: “Được, bye bye.”
Hi Vọng nói: “Bye bye, anh cúpđây.”
Thật ra anh vàcôcũng biết không ai trong hai người sẽgọicuộcđiện thoại kia cả.
Đúng vậy, Triệu Thủy Quang đôi khi cũng sẽ nhớđến Hi Vọng, nhưng càng ngày càng ít nhớđến hơn. Hai người đã từng bên nhau lâu như thế, hơn nữa kỷ niệm lại nhiều vô số kể, ít nhiều cũng gợi lên dĩ vãng đôi lứa tươi đẹp. Cô nhớđến anh, nhưnhớ con bươm bướm đã thấy lúc ban sáng, thảm cỏ xanh tươi bên đường, mây trắng bồng bềnh trôi trên bầu trời xanh thẳm, chỉđơn giản là nhớ mà thôi, cóđôi khi, “tưởng nhớ” trở thành“hoài niệm”, phải chăng đó là một loại lãng quên?
Hi Vọng cúpđiện thoại, lại bấm một dãy sốkhác, gọiđến công ty du lịch: “Xin chào, tôi muốnđăng kývéđến Montreal vàotháng tới, quácảnh à? Tốt nhấtđừng quácảnh.” Dừng lại rồinói tiếp: “Tôi muốn bay thẳng!”
Vốnđã hẹnđến chỗcủa người bạn vào tuần cuối cùng của kỳnghỉ, bất ngờlại biết côđang ởCanada, nhưvậy cóphải anh cóthểhi vọng mộtđiều gìđó không?
Ban đầu muốnđặt vémáy bay quácảnh ởnơi côsống, chẳng cógìcả, chỉlàthầm nghĩgặp mặt một chút màthôi.
Hôm nay lại nghe cônói chuyện, thìanh đã biết chuyện của hai người từlâuđã kết thúc rồi, dựa vào ghế, anh nghĩ, cũng tốtthôi, từnay vềsau mỗi người đều cócuộc sống riêng, trântrọng lẫn nhau.
Vào dịp mừng năm mới, nghe nói trong nước tuyết rơi dàyđặc, Triệu Thủy Quang hơi lo lắng, côbiết rõĐàm ThưMặc nhấtđịnh sẽvềBắc Kinh để mừng năm mới, đến lúcđó chắc chắnsẽbịmắc kẹtởsân bay. Nghĩđi nghĩlại quyếtđịnh gọiđiệnthoại.
Ngàyấy cũng làngày Triệu Thủy Quang thi thửgiữa kỳ,ởchỗcác côtuyết cũng rơi rất nhiều, Triệu Thủy Quang cóchút bựcbội, sao gần lễmừng năm mới rồi còn thi nữa, nhưng cũng đành hết cách, phải khoácáo lông vừa dày vừa dàiđến trường trong tuyết lạnh, giólạnh vùvùthổi qua mặt, giày giẫm lên lớp tuyếtđọng lại phát ra tiếng “sột soạt“.
Quátrình thi rất thuận lợi, nhưng không biết kết quảthếnào, Triệu Thủy Quang thi xong không thểchờđợi được màchạymột mạch vềnhàgọiđiện thoại, vừa vặn bên côđang là12 giờtrưa, bên chỗanh thì12 giờkhuya, chỉchênh nhau 12 tiếng, thếmàlại cách nhau nửa vòng tráiđất.
Thẻđiện thoại chuyển cảbuổi, cuối cùng cũng thông, thật raĐàm ThưMặc làngười rất“tiết kiệm”, phải rồi, Triệu ThủyQuang nghĩlại càng thêm khóchịu, “tiết kiệm”đấy nhé,đến cảđiện thoại không hềcónhạc chuông đaâm, màchỉcótiếng“bíp bíp”đơn điệu thôi.
Triệu Thủy Quang kềđiện thoại sát tai, hớn hởchờđợi.
Một lúc sau mới cóngười nghe máy, “Hello”, làgiọng nóitiếng Anh của anh.
Triệu Thủy Quang ngãxuống giường vàlớn tiếng nói: “ThầyĐàm, năm mới vui vẻ!” Chỉnghe bên kia vang lên “Đùng” mộttiếng, hình nhưâm thanh pháo hoa đang nổ.
Đàm Thư Mặc cười khẽđầy gợi cảm, tiếng cười truyền vào trong tai của cô, Triệu Thủy Quang vui vẻ mừng khấp khởi trong lòng.
Đàm Thư Mặc gần đây đã trở lại Bắc Kinh để mừng năm mới, lúc thấy cóđiện thoại, mấy đứa cháu ngoại trai vẫn còn đang giành dưa leo với Sở Phi Phi.
Đúng vậy, đồng chí Sở Phi Phi ăn xong cơm tất niên, sau đó liền chạy qua mấy con đường để đến đây chúc tết, dùspan> sao nhà của Đàm Thư Mặc cũng y như là nhà mình vậy, trước đây mỗi khi tan học, trong nhà không có ai thì sẽđến nhà của Đàm Thư Mặc chơi, xem ông nội của Đàm Thư Mặc vẽ tranh.
Đàm Thư Mặc lúc nhìn thấy sốđiện thoại thì cảm thấy ngờngợ, một dãy số dài ngoằng, cứ tưởng rằng bên nước Anh cóchuyện gấp, lúc nghe máy, thì lại vui mừng không thôi, ngheđược giọng nói ngọt ngào ấm áp của cô vang lên bên tai, ngẩngđầu lại có pháo hoa đang pháo hoa nổđì đùng, rực rỡ bừng sáng cả một góc trời trong đêm.
Anh dựa vào lan can, nụcười trên môi lại càng tươi hơn bao giờhết. Thời gian vừađúng, hoa nởvừa vặn, không phải sao?
Triệu Thủy Quang nằmởtrên giường, nghĩđến cảnh náo nhiệtbên kia, cótíbuồn bực, hỏi: “Bây giờđang ởBắc Kinh sao? Lễmừng năm mới vui không?”
Đàm Thư Mặc buồn cười, đoán chừng cô bé kia đang ghen tịđây mà, nhàn nhạt nói : “Cũng khá vui, năm nào cũng vậy mà.” Không kích thích hắn.
Vừa mới nói mấy câu, điện thoạiđã bịPhi Phi giựt lấy, giởgiọng bỡn cợt: “Này, em Tiểu Quang.”
Triệu Thủy Quang không hiểu ra sao cả, tựdưng lại xuất hiệnmột người, nhưng vẫn lịch sựnói : “Chào anh Sở, chúc mừng năm mới!”
SởPhi Phi cười cười, đôi mắt phượng càng híp lại thành mộtđường dài, nói: “Lúc nào vềđây đi, chúng ta cùng nhau ănchơi, vừa nãy mớiăn hết sủi cảo…”
Còn chưa nói xong, đã bịĐàm ThưMặc giựt lạiđiện thoại.
Triệu Thủy Quang nghe được bên kia mắng câu “Biến“, đó làgiọng củaĐàm ThưMặc, côbỗng tưởng tượng cảnh hai anh chàng đóđang đùa giỡn, che miệng cười rộlên, người này tính tình cũng rất trẻcon.
Đàm Thư Mặc cầm điện thoại nghe, còn chưa mở miệng nói,đã nghe bên kia lên tiếng trước: “Ăn hết sủi cảo rồi kìa!” Giọng nói cực kỳ rầu rĩ.
Đàm Thư Mặc nói: “Mà anh nghĩ, chỉ cóthìlà, rồi thịt heo hầm cải trắng, cónhiêuđó thôi.” Giọng nói trànđầy vui vẻ,không thểche giấu, tất cảđều biểu hiện ra cả.
Triệu Thủy Quang hơiủrũ, nói: “Thìlàkhông thểăn.”
Đàm Thư Mặc “Ừ” nhẹ một tiếng, không hề nói những lời nồng nàn, giọng nói rét lạnh trong đêm hoa nở rạng ngời.
Triệu Thủy Quang cũng cảm giác mình bịbệnh tâm thần rồi, gọiđiện thoạiđường dài, chỉđể thảo luận sủi cảoănđược hay không! Người đang chìmđắm trong bểtình đều làkẻngốc hết.
Hai người nói chuyện trên trời dưới đất, từđầu đến cuối, côkhông hềkểkhổ,đều nóiđến những chuyện lýthúkhi mớiđếnđây, vídụnhưlần thứnhấtđến xe điện ngầmăn, côđã gọi mónrẻnhất, ai ngờkhiến nhân viên phục vụrất lung túng, bởi vìmónđó chỉlàgia vịthêm vào trong mónăn màthôi, mấy mónkhác mới tính tiền.
Anh dựa vào lan can bên cạnh, vừa nghe điện thoại, vừa cười khẽ, ngẫu nhiên sẽnói vài câu với cô, mệt mỏi thìlại thay đổi tưthế.
Mãiđến khi thẻđiện thoại gần hết tiền, cógiọng nói nhắc nhởcòn lại năm phút, cômới nói: “Vậyđi, năm mới vui vẻ!“
Anh nói: “Ừ, phải tựmình chăm sóc cho bản thân.”
Lặng im thật lâu, côdựa vào cạnh giường, nhìnánh mắt trờirực rỡchiếu rọi qua cửa chớp, nghe hơi thởđều đặn của anh; Còn anh thìđứng trên hành lang, nhìn qua khung cửa sổ, mấyđứa cháu nhỏvẫnđang nôđùa, người nhàthìđang đánh bài, bầu không khíhoàthuận vui vẻ, bên tai văng vẳng tiếng hít thởcủa cô.
Giọng nói rập khuôn lại chen ngang: “Kính thưa quýkhách, thời gian tròchuyện của quýkhách còn một phút…”
Cônói: “Hẹn gặp lại.” Vẫn còn lưu luyến, anh nói: “Ừm, gặplại!”
Vẫn không muốn cúpđiện thoại, cuối cùng, cônói: “Em muốntrởvề!” Cũng không phải nói nhấtđịnh phải trởvề, chỉđơn thuần nghĩnhưthếkhi nghe được giọng nói của anh, côcũng biết làkhông thểnào, chỉlànói màthôi, rốt cục cũng đã nói ra, sợbịanh mắng, thìđiện thoại vừa lúc kết thúc!
Quảnhiên, bên tai chỉcòn nghe tiếng “bíp bíp” vang đều, đột nhiênđối mặt với căn phòng nhỏtrong sựcôđơn lẻloi.
Bên kia, anh nói: “Được.”
Cônói muốn trởvề, vàanh cũng đã thốt lên lờiđó, thật ra chính bản thân anh cũng muốn côquay về, nhưng nỡlòng nàonói ra được chứ, khiến cômột lần nữađứng trước ngãba lựachọn.
Vừa vặn nói ra, cuộc gọi cũng đúng lúc kết thúc.
= > > > Này làphần 1 trong đoạn kết. Đến hôm qua, mình mới phát hiện bản kết thúc trong bản raw của mình chỉlàbản kết thúc Internet màthôi. Giống như“Ăn Xong ChùiMép”, tác giảđã viết 2 phần kết, một cho bản Internet, còn1 bản cho sách xuất bản năm 2010 tạiĐài Loan. Tối qua, mình vừa kiếm lại vàđã down được. Thành thửsẽedit lạiphần kết thứ2 theo bản raw xuất bản. Ngoài ra, trong bảnxuất bản của ELHT, còn một phiên ngoại vềH, nhưng đểcoi chính xác làcóphiên ngoại H này k, mình sẽtìm kiếmthêm.

Em là học trò của anh == Phần kết 2 ==
Chương 37
~~~ Phần Kết 2 ~~~
Sau đó, Triệu ThuỷQuang lâu lâu sẽgọiđiện thoại cho Đàm ThưMặc, đều làgọi lúc bên côbuổi tối còn anh thìban ngày, anh sẽchăm chúlắng nghe cônói chuyện, côthìngày càng gan hơn, lúc rất nhớanh sẽlập tức gọiđiện thoại “quấy phá“ anh.
Thật ra, Đàm ThưMặc cũng rất nhớcô, hai nămước hẹn kia,được rồi, chỉcần không quátrớn thìanh sẽmởmột mắt nhắmmột mắt lại.
Ba tháng kếtiếp, lànăm học cuối cùng của Triệu ThuỷQuang, phải viết luận văn, thi cửcũng nhiều hơn, bắtđầu bận rộnđếnđầu tắt mặt tối, suốt ngày vùiđầu đọc sách ởthưviện, ngay cảnickname của MSN cũng đổi thành: lái xe đến đổ máu LIB, dĩ nhiên cũng rất ít khi liên lạc với Đàm Thư Mặc.
***LIB: viết tắt của Library (thưviện)
Thật ra Triệu ThuỷQuang ởđây, cũng córất nhiều bạnbèngười Trung Quốc, côlàngười cởi mởi vàtỉmỉ, cókhông ítbạn học nam ngỏlời, nhưng Triệu ThuỷQuang đã cóĐàm ThưMặc rồi, chỉcoi những bạn học nam khác nhưbạn bèbình thường, mấy chàng trai nước ngoàiđều rất thực tế, lâu dần, người ta biết rõbạn không cóývới người ta, tựắt tìm kiếmmục tiêu kếtiếp.
Triệu ThuỷQuang cũng không cảm thấy côđơn. Tuy mỗilầnđều nói chuyệnđiện thoại rất lâu, nhưng giọng nói kia vẫnkhông phải kềcận bên tai, lúc buồn bã, bất luận cáigìcổvũcũng không bằng một cáiômấm lòng của anh.
Triệu ThuỷQuang buồn cười mànghĩ: tình yêu cách biệt hai phương trờiđúng thật tra trấn người.
Nhớlại nămđó, Dương Dương say sưa nấu cháođiện thoại, côcònđi phángười ta, giờthìphải mau chóng niệm A Di ĐàPhật, báoứng đúng làbáoứng mà.
Khoảng thời gian viết luận văn, Triệu ThuỷQuang kết bạn cùng TôSan, côgái học ngành Kinh Tếcũng cócảmột núi sách phảiđọc, hai người thường xuyên cùng nhau vào thưviện, rồicùng nhau vềnhà.
TôSan làcôgáiđến từBắc Kinh, xinh đẹp, năng động, cảngười tràn trềsinh lực, còn cócảkhối bạn trai, TriệuThuỷQuang trước nay không giống người khác, côrất cảmơnviệc TôSan tận tâm với mình, cũng sẽkhông vìchuyện riêng tưcủa TôSan màđối xửlạnh nhạt khinh rẻcôấy nhưnhững côgái khác.
Dùsao mỗi người đều lựa chọn cách yêu khác nhau.
TôSan cũng vui vẻkết bạn cùng Triệu ThuỷQuang, mối quan hệcủa hai người thân thiết hơn cũng sẽtròchuyện vàkểnhau nghe chuyện tình cảm, nhưng mỗi người đều cóbímật nhỏ,cuộc sống ởnước ngoài vốn bận rộn, còn cóai màrảnh đi lo chuyện người khác chứ.
TôSan vẫn luôn cho rằng Triệu ThuỷQuang thầm yêu ai đó, chỉlàchưa “đơm hoa kết trái” màthôi.
Ngàyấy, hai người điăn cùng nhau, ghévào một quánnhỏđểăn súp.
Gọi chén súp củcảiđỏ, bên trong cócàchua, cải bắpvàcàrốt.
TôSan vừa ngẩng đầu lên thìthấy Triệu ThuỷQuang đang gắptừng miếng càrốt ra, vôcùng cẩn thận, nhưthểđang thực hiệnmột công trình lớn lao nàođó.
TôSan nói, “Nè, không thểkénăn nhưvậy!”
Triệu ThuỷQuang lại cười đáp, “Mình không thích ăn càrốt!” TôSan bực dọc nói lại, “Bộbạnởtrong nước cũng thếà!“
Triệu ThuỷQuang không nói gì, TôSan cho rằng côđuối lý, ai ngờmột lát sau, côđáp, “Trong nước mình cómột người tri kỷrất tốt, càrốt của mình đều đưa cho người đóăn!” Híp mắtlại, mỉm cười ngọt ngào, trong mắt tràn ngập niềm hớn hở.
Dùcôchưa nói lànam hay nữ,đương nhiên TôSan cũng biếtchắcđó lànam rồi.
Con gái chỉkhi nhắcđến người con trai màhọyêu thích thìmới cười rạng rỡnhưthế, cười đến ngây ngônhưkẻngốc, lại vẫn chan chứa một niềm vui khôn tả.
Triệu ThuỷQuang mỗi lầnăn càrốt, lúc gắp càrốt ra đều nhớđến Đàm ThưMặc, nhớđến anh đã nói, “Anh chỉnói anh không ghétăn càrốt, nhưng chưa nói làanh thích ăn!”
Chỉcần nhưvậy thôi, cũng đã cảm thấy hạnh phúcvàtrànđầy mật ngọt yêu thương, đã từbao giờtất cảthóiquen của em đều cósựhiện diện của anh.
Viết xong một nửa luận văn, Triệu ThuỷQuang cùng TôSan trênđường trởvềnhà, hơn mười giờtối, thịtrấn nhỏrấtyênắng, lâu lâu cóxe chạy vụt qua, nghe tiếng gióvùvùbêntai nhưong vỡtổ, Triệu ThuỷQuang kéo phẹc-mơ-tuya củachiếcáo bông lên, TôSan cũng không nói gì, hai người họchành cảngày cũng đã thấm mệt rồi.
Nhanh vềđến nhà, TôSan bỗng nhiên thốt lên, “Hôm nay làtrăng rằm“, Triệu ThuỷQuang cũng ngẩng đầu lên, nhìn nơimàTôSan chỉ, quảthật làvầng trăng tròn vành vạnh, sáng tỏnhưnước, treo lơlửng trên nóc nhà.
Triệu ThuỷQuang tay vừaôm túiđựng laptop, một tay bỏvàotúi quần, thơthẫnđứng đó nhìnánh trăng sáng vằng vặc, cônhớngười nọcũng từng nói, “Nhìnđi, ánh trăng tối nay.”
Khi đó, côvàanh đều cùng ởdưới một bầu trời, nhìn cùng mộtánh trăng, giọng anh mắng côlà“đồ ngốc” đầy yêu thương vẫn còn văng vẳng bên tai, giờđây bên côđang làbuổi tối, cònbên anh lại làban ngày, không thểcùng nhau ngắm trăng được.
Triệu ThuỷQuang chầm chậm bước lên bậc thềm, mởcửa, giẫm mạnh giàyđể phủi tuyếtđọng, rồi quay lại nhìn mặt trăng tròn kia, ủrũvôhạn.
Lúc ngủ, chịu không được muốn gọiđiện cho anh, lúc gọiđi, người nọrất nhanh đã bắt máy, “Alo” một tiếng, nghe trongđiện thoại kháồnào.
Đàm Thư Mặc hơi lo lắng, cứ tưởng cô xảy ra chuyện gì, ngày thường khi cô gọi anh đều là bên anh buổi tối, như thế anh mới rảnh rỗi, hôm nay lại khác, và cách thật lâu cô mới liên lạc với anh, anh đương nhiên phải căng thẳng, liền rời khỏi tiệc rượu.
“Sao vậy?” Anh đứng bên cửa sổ, phía dưới làcon đường tấpnập xe qua lại.
Triệu ThuỷQuang ấp a ấpúng nói, “Không cógì, chỉlàđêm nay ngắm trăng rằm, chợt nhớanh.” Nói xong thật muốnđánh bản thân, nói cái gìthếnày, khùng quáđi thôi!
Đàm Thư Mặc lập tức nhớđến cái đêm cô gặp mẹ anh xong cũng chính là cái đêm trăng rằm, khẽ bật cười, Triệu ThuỷQuang hơi ngượng, nói, “Em ngủđây, vậy nha.”
Đàm Thư Mặc cầm điện thoại, tay gõ nhè nhẹ lên tấm kiếng, vội vàng kêu, “Khoan đã”, Triệu Thuỷ Quang không có cúp máy, vẫn cầm điện thoại, nằm trên giường chờ anh nói tiếp.
Anh khẽthởdài, “Anh cũng rất nhớem.”
Lời tâm tình nồng nàn yêu thương khiến mặt vàlỗtai cônóng lên, khuôn mặt anh nhưđang hiện rõràng trong đêm đen.
Anh nói “ngủngon” nghe thật dịu dàng, nhưru côvào giấcngủêmđềm.
Côgậtđầu cười trong điện thoại, trànđây vui sướng, “Ngủngon.”
Cúpđiện thoại, đắp chăn, mỉm cười chìm vào giấc ngủ.
Bên kia, Đàm ThưMặc cúpđiện thoại, vừa xoay người, đãthấy Hàn Hi Hi đứng ởphía sau, hôm nay hai người cóngười bạn học kết hôn, cùng đến tham gia tiệc cưới
Hàn Hi Hi nhìnánh mắtđượm niềm vui không ngớt của anh, lòng thoáng chua xót, nói, “Côbạn gái nhỏởCanada à?“
Đàm Thư Mặc cất di động vào túi, khẽ gật đầu.
Hàn Hi Hi gượng cười, đùa cợt hỏi, “Nghe nói anh phảiđợi côbéđó hai năm, con gái trong hai năm này cóthểquen biếtbao nhiêu người.”
Đàm Thư Mặc nhìn thật sâu vào mắt Hàn Hi Hi, Hàn Hi Hi chột dạ bởi ánh mắt sắc bén của anh, vội quay mặt chỗ khác, anh nhướng mày, khẽ cười, tâm trạng rất tốt, “Côấy ở bên đó hai năm, ai nói anh không thể cùng qua đó?”
Hàn Hi Hi ngẩng đầu nhìn vẻmặt tựtin vui vẻcủa anh, côbiếtrõĐàm ThưMặc làngười nói làlàm, đối với cái bản thânmuốn trước giờđều cốgắng đạt được, đây mới chính làanh, chỉđáng tiếc làkhông phải với cô.
CôHàn Hi Hi tựhỏi sao mình lại không làmđượcđiều này,Đàm ThưMặc nếu cóthểđem một phần mười tình cảm dành cho Triệu ThuỷQuang đối với cô, côcũng cam tâm tình nguyện, giờthìtốt rồi, côđã thông suốt, cần gìchứ, tình yêucólẽkhiến người ta trởnên xinh đẹp, chứkhông phải xấu xí.
Cônghĩthế, xua tay, đi vàođại sảnh, nói, “Nhớkết hôn phảimời em đấy, màmiễn tiền mừng nhé!Đau lòng quárồi!”
Cứnhưvậyđi, một côgái nhưcô, xinh đẹp lại thông mình, làdo Đàm ThưMặc không biết nhìn thôi, tâm trạng côhiệnthời thật tốt, giẫm mạnh gót giày tiến vềphía trước.
Đàm Thư Mặc nhìn khung cảnh sau lưng của cô, dựa vào bệcửa sổ, bắt chéo chân, cười khẽ.
Xa xa, côdâu chúrểđứng mời rượu, anh nhìn thế, cũng cóchútvui mừng vàngưỡng mộ, nói thật, anh cũng rất chờmong mộtngày nhưvậy.
Kết hôn, nắm tay, bách niên giai lão, nếu nhưkết hôn cùng côbécon ấy, anh nhấtđịnh sẽcười toe toétđến tận mang tai, kiênđịnh hôto, “YES, I DO.”
Thực tếthìĐàm ThưMặc cũng trông ngóng điềuđó, vào tháng tư, xin ngân hàng đầu tưsớm cho chuyển công tác, hộchiếucũng đã làm xong hết, anh nhưngựa không dừng vóđặt sẵnvémáy bay vàkhách sạn. Rốt cuộc xuất phát.
Từlúc côđi, anh đã quyếtđịnh phảiởbên cô, chỉlàcần thờigian tìm công việc, với bằng cấp nước Anh vàkinh nghiệm làmviệcởTrung Quốc muốn tìm việcởBắc Mỹ, cũng phảiđợi duyệt khálâu.
Đây cũng chính là nguyên nhân anh không cho cô liên lạc với mình, cô lại tưởng rằng anh sẽđể cô một mình ‘chiến đấu’ hai ba năm bên ấy, anh thật đúng không thể buông tay được. Chỉ là, cô vừa mới qua đó, khó tránh khỏi nhớ nhà, cũng không thểtránh được việc hối hận, khi đó nếu anh liên lạc với cô chắc còn khiến cô khổ sở hơn, cũng không dễ dàng hoà nhập với cuộc sống mới và thích ứng với hoàn cảnh mới. Do đó, anh mới cho cô thời gian, một mình tôi luyện, đợi đến lúc côđã cứng cáp hơn, cũng làđến lúc anh nên đến.
Máy bay từTrung Quốcđến Canada, đi một vòng tráiđất, loáng cáiđãđáp xuống.
Trênđường đi, anh cầm bưu thiếp cóghi địa chỉmàcôđã gửi, ghéqua trường học của cô,đi qua lùm cây in dấu chân của cô,gặpđượcông cụchạy bộmàcôđã kể, mộtđường cất bước, lòng trànđầy vui sướng.
Cứthế, anh đã từtừbước vào cuộc sống của em.
Đứng trước cửa nhà của cô, anh vuốt ấn đường, gõ cửa, nhưng không ai trả lời, anh nhìn đồng hồ cũng đã ba giờ chiều, có lẽcô còn đang học, anh dựa vào hàng rào trước nhàđợi cô, ông cụ tóc vàng tản bộđi ngang qua, vẫy tay chào anh, anh gật đầu mỉm cười.
Tháng tưởCanada, vẫn giálạnh hơn so với trong nước, nhưng vạn vật cũng bắtđầu sinh sôi nảy nở, gióhây hẩy thổi qua nhánh cây, phát ra tiếng xào xạc. Trước cửa nhàcủa cô, con mèo nhỏchầm cậmđi xuyên qua rừng cây bên cạnh, vừađi vừangoảnh đầu lại nhìn anh.
Sau một lúc, tuyết bắtđầu rơi, trời tháng tư, tuyết rơiởCanada làchuyện rất bình thường.
Ngàyấy, Triệu ThuỷQuang vàTôSan vềnhà, trênđường đihuyên thuyên nói vềluận văn sắp tới, phàn nàn nào làgiáo viênquánghiêm khắc, nào làđã sang tháng 4 màtuyết còn rơi, vừađến trước cửa nhà, nhìn thấy bóng dáng rắn rỏi mạnh mẽkia, lập tức dừng lại, dụi dụi mắt, không thểtin được, không biết phải nói cái gì.
TôSan nhìn Triệu ThuỷQuang sững sờ, cũng cảm thấy tòmò,sao vừa mới vềđến, đã thấy cóanh chàng cựcđẹp trai đứngởtrước cửa, gầnđây thi đến lúlẫn rồià?
Triệu ThuỷQuang rất nhiều lần vềđến nhà, từng tưởng tượng người nọnếuđứng ởtrước cửa, cười vànói, “Anh đãđến rồi, côbéngốc“, thìtình huống lúcđó sẽnhưthếnào, côchỉcầnnghĩnhưvậy, lòng đãấmáp rộn ràng.
Thật không ngờýnghĩđó cuối cùng đã thành sựthật, bông tuyếtrơi vào khoémắt, mang theo nguyện vọng tưởng chừng nhưkhông thểlại thành sựthật, côđột nhiên cảm thấy nhưđang mơvậy, cóthểgặpđược anh thật hạnh phúc, đi Canada cũng thật tốt, lần này trởvềthìanh đãđến, đứng tại nơiđây, tấtcảnhưmột giấc mơdài!
Thời gian quálâu, trải qua nhiều khókhăn trắc trở,đặt chânđến nhiều nơi, gặp qua nhiều người, mọi thứbắtđầu trởnên mơhồ.
Người nọđứng thẳng lên, dưới trời tuyết lạnh, cười với cô,chầm chậm bước xuống bậc tam cấp, côcũng từng bước đi tới, khuôn mặt anh càng ngày càng rõnét hơn, hiện hữu ngay trước mắt cô.
Cho tới lúc này, anh duỗi hai tay ra, bàn tay ấmápsờgòmácô,đôi mắt côphản chiếu khuôn mặtđiển trai củaanh, hàng mi cong dài, dưới mắt lại cóquầng thâm tím xanh nhàn nhạt, anh điđường mệt nhọc, côbiết chứ.
Cômởmiệng gọi anh, “ThầyĐàm….”
Anh nhướng đôi mày kiếm, trong mắt tràn ngập niềm vui vôvàn, nói, “Xin hỏi, anh phải làm ThầyĐàm đến chừng nàođây hả??”
Côkhông biết nói gì,đỏ mặt, đầu cúi thấp.
Ngàyấy, thời tiết kháxấu, trờiđổ tuyết lớn nhưviên kẹo ngọt, nhẹnhàng rơi xuống mái tócđen tuyền của anh, mát mát nơilông mày, từtừtan ra, không còn một dấu vết.
Anh tựtay gạt những đốm tuyết trênđầu cô, bàn tay nóng hổinâng mặt côlên, cônhắm mắt lại, môi chạm môi nồng nàn, hoa tuyết trên môi lập tức tan ra.
Ở nửa bán cầu còn lại, những người yêu nhau giữ chặt lấy nhau, sương tuyết ngập tràn, bay phất phơ giữa cảnh tình thơ mộng.
Ngoại Truyện 1 (update thêm)
Chiếc xe lửa đầu tàu hình viên đạn màu trắng sữa hú còi rời bến.
“Kính thưa quý khách, đã đến Vô Tích, mong quý vị chuẩn bị hành lý xuống xe.”
Hi Vọng cầm hành lý đứng trong đoàn người xuống xe, vốn ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, khi xe dừng lại thì tất cả mọi người đều cùng đứng lên, gương mặt quen thuộc đột nhiên đập vào mắt.
Không biết đã xa nhau bao lâu, bởi vì cứ ngỡ rằng cả đời này không thể gặp lại nhau, dường như khi thời gian qua trôi qua rất dài, đã quen việc không có em trong cuộc sống này, đã quen với nụ cười của một ai khác bên cạnh, đã không còn nhớ nhung gì, thế nhưng bất chợt ngoảnh lại lại phát giác ký ức ấy mãi hiện hữu trong lòng, chưa từng tan biến.
Vẫn mái tóc cong cong, so với lần trước thì đã dài hơn chút, miệng khẽ mân lên, cô rõ ràng là đang ngủ.
Nhiều lần sau khi tan học, anh đi chơi đá banh, cô luôn chờ trong phòng đọc sách, ngồi coi tí thì đã ngủ gục, đến khi anh quay về thì chỉ trông thấy một gương mặt đỏ au đang say sưa trong giấc ngủ còn nhiễu nước bọt lên sách, anh luôn cảm thấy buồn cười, bề ngoài thì nhìn rất điềm đạm nho nhã nhưng thật ra cô lại rất lười và có tí ranh ma nữa, người lớn cứ cho rằng cô rất mềm yếu, nhưng ai biết được cô luôn ức hiếp anh, nhưng không sao cả, anh lại rất thích.
Anh sẽ vừa nhìn cô ngủ, vừa làm bài tập, sau khi thu dọn mọi thứ rồi mới gọi cô dậy.
Cầm khăn giấy kê bên miệng cô, cô cảm thấy nhột nhột tự nhiên sẽ thức dậy.
Anh huơ huơ khăn giấy, nói, “Cuồn cuộn nước sông kìa.”
Cô vừa thẹn vừa giận đấy, vừa nguýt vừa nhe nanh múa vuốt giành tờ khăn giấy với anh.
Cách nhau chỉ chừng ba bước chân, anh quay đầu nhìn cô, đã từng đau lòng hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa, gặp lại nhau chính là chuyện hạnh phúc nhất trên thế gian, trong chiếc xe chật ních người, cô bình thản ngủ, đeo tai nghe, dựa vào cô gái kế bên, tất cả trong tầm tay với của anh.
Những người trước mặt di chuyển, anh nhích từng chút về phía trước, vươn tay, suýt nữa đã đụng vào cô, phát giác cô gái kế bên cô nhìn mình với ánh mắt kì quái, anh vờ như vô tình nắm vào thành ghế sau lưng cô.
Hi Vọng có chút giận dỗi, bực cô cứ mải miết ngủ. Anh rất muốn biết khi cô thình lình nhìn thấy anh thì sẽ có phản ứng gì, phải chăng cũng bang hoàng không thể bình tâm giống như anh, vì sao chỉ có mình anh suy nghĩ bay tán loạn. Anh rất giận, giận không thể đi đến véo vào mặt cô, điều mà anh đã từng làm nhiều lần trước đây.
Thế nhưng anh lại sợ cô sẽ tỉnh giấc, anh phải phản ứng thế nào với ánh mắt kinh ngạc của cô đây, xem nhau như người xa lạ đã lâu không gặp ư? Anh không làm được.
Anh cứ thế cúi đầu nhìn cô, cô vẫn ngủ say trong tay anh.
“Đinh”, xe tới bến, dòng người nườm nượp đi xuống, mãi đến khi phía sau có người vừa đẩy vừa hô, “Đi đi kìa.” Anh mới dịch tay, ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của vợ đang đứng trong sân ga, có chút ngẩn ngơ.
Anh bắt đầu bước tới, đứng bất động tại cửa ra vào của xe lửa, nghiêng người lại cho người khác đi qua, anh quay đầu nhìn cô, cô vẫn ngủ ngon lành, anh sớm biết vậy rồi, cô vốn rất giỏi ngủ, cứ hễ muốn ngủ là ngủ li bì.
“Hi Vọng.” Vợ và con của anh đứng gọi ở cửa sân ga, anh bước xuống xe lửa, cầm chặt tay vợ mình.
“Đinh”, xe lửa lại lăn bánh đi xa không chút lưu luyến.
Triệu Thuỷ Quang nghe có người gọi tên “Hi Vọng”, chau mày tỉnh dậy, nghiêng đầu nhìn lối đi nhỏ trong xe lửa, hai người phụ nữ ngoài tứ tuần đang trò chuyện, một trong hai người lắc đầu thốt lên, “Hi vọng không nhiều lắm, hi vọng không nhiều lắm!”
Triệu Thuỷ Quang tự giễu bản thân, đây như phản xạ có điều kiện vậy.
Em họ Thần Thần thấy cô thức, liền sốt sắng nói, “Chị họ, nãy đi ngang ga Vô Tích có một anh chàng cực kì đẹp trai đứng kế bên chúng ta đó! Em với anh ta còn nhìn nhau nữa!”
Triệu Thuỷ Quang tiếc nuối, “Thế à, thật sao, sao em không chịu kêu chị dậy gì hết!”
Cô không hề biết, mấy phút đồng hồ trước đây có một người lòng đầy rối rắm đã nhìn cô thật lâu.
Đời người dài như thế, thế giới lại nhỏ như vậy, chúng ta luôn ngỡ sẽ không gặp nhau, em ở đây, còn anh lại ở nơi nào đó, không sao cả, bởi vì anh biết đây chính là duyên phận lớn nhất của chúng ta.

Ngoại truyện 2: Cuộc sống vợchồng
Vào ngày nào tháng nào năm nàođó, một người chồng anh tuấn phong độ hào hoa kiệt xuấtđi làm vềnhà,đổi giày, ôm lấyngười vợđang loay hoay trong bếp.
Anh hôn vành tai của cô, “Buổi tối chúng ta ăn gìthế?“
Tay côđang bận bịu, tai đãđỏửng lên, “Vâng, ăn mì.“
Đôi môi mỏng của anh kề sát tai cô, “Bạn học Triệu ThuỷQuang.”
“Sao?” Hôhấp của côkhông ổnđịnh.
“Xin hỏi chúng ta tổng cộng cóbao nhiều ngàyăn mìnữa?” Anh rời khỏi cái cổtrắng nõn của cô, khoanh tay hỏi.
Đã một tuần lễ từ sau ngày kết hôn, cô xung phong trổ tài nấu nướng “cao siêu” lúc còn ở Canada, được thôi, anh không ngăn cản cô, thấy cô vợ bé nhỏ cần mẫn chịu khó như thế anh cũng rất mừng.
Tuy nhiên, tuy nhiên, suốt cảtuần nay anh chỉăn mì, ngàynào ngày nấy cũng mìvàrau, rất tốt, cực kỳtốt, anh sắp sửaănthịt người luôn rồi.
Côngước mắt, nhìn cặp lông mày nhướng cao của anh, thẳng thừng nói, “Hôm nay ăn mìÝ!“
Anh cầm cái xẻng trên tay cô, xoắn tay áo, đặc biệt trịnh trọng nói, “Ái phi, từnay vềsau hãyđể Trẫm nấu cơm!”
Thếlàtừđó, quyền sởhữu nhàbếpđãđược chính thức trao cho Đàm gia!
Kết hôn sáu năm, Triệu ThuỷQuang lâu lâu lại nổi hứng muốnăn mìÝ, hai người cùng ngồi trên ghếsofa vừaăn vừa xem phim.
Sáu nămđi qua, đã không còn tình cảm mãnh liệt sục sôinhưtrước, nhưng cóđôi lúcĐàm ThưMặc lại nhắcđến lầnđầu tiên Triệu ThuỷQuang trong bệnh viện e thẹn nói mình cònchưa trưởng thành, rồi côtức giậnđánh anh.
Sáu nămđi qua, còn nhiều hơn cảmột câu nói hiểu nhauđơn giản, cãi nhau ầmĩcũng làmột niềm hạnh phúc nho nhỏ.Anh mỗi ngàyđi làm vềsớm nấu sẵnđồăn, còn côthìmỗi tuầnngồiởsofa xếpđồ cho anh, lúc côvềnhàđã thấyđồăn nóng hôihổi, anh vừa mởngăn kéo ra vừa cười khi thấy mấyđôi vớcuộnthành hình nấm hương.
Sống trênđời này, mỗi ngày không biết cóbao nhiêunụcười vànước mắt, ởđây cóngười đang cười, ởkia lại cóngườiđang khóc.Cuộc sống quángắn ngủi, lại cóquánhiều người, đến rất nhanh rồi ra đi cũng rất vội vàng. Cuộc sống dàiđằng đẵng, may mắn cóanh ởbên, nắm tay cùng nhau vượt qua, mớicóthểđối mặt với khókhăn, đối mặt với ranh giới mong manh của sựsống vàcái chết màkhông mảy may sợhãi, chíít còn sống chính làcòn hạnh phúc.
Tình yêu cũng vậy, cuộc sống cũng thế,đừng chờkhi hoa nở, rồi thìmới hái trái, hãy trân trọng duyên phận trong tay, quýtrọng người bên cạnh, đừng đểđến lúc mấtđi mới biếtquýtrọng những gìmình đang có, thừa dịp hiện tại vẫn còn kịp, quýtrọng tình yêu, quýtrọng giátrịđẹp của cuộc sống.

~~~Phiên ngoại 3~~~
Về con cái – Về tình yêu (Phần về Hi Vọng)
Ngày đó, anh ăn cơm xong, ngồi trên ghế sô pha đọc tạp chí, trên TV đang chiếu chương trình văn nghệ mà vợ anh thích xem, thi thoảng có tiếng hoan hô vang lên, vợ ngồi bên cạnh bật cười khanh khách, anh tò mò buông tạp chí xuống.
Trên TV là một cặp song sinh rất đáng yêu, chừng năm sáu tuổi, đang biểu diễn một bài tấu nói, còn nhỏ mà đã thông minh lanh lợi, trông rất lém lỉnh. Anh chỉ vừa xem chút cũng đã mỉm cười.
*** Tấu nói: một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.
Cuối cùng, người dẫn chương trình lên sân khấu, giữ hai cô bé đó lại không cho đi, lần lượt đưa micro qua, hai chị em trịnh trọng cầm micro nói, “Xin chào!” Chào khán giả đang xem, không giống dáng vẻ lém lỉnh hoạt bát hồi nãy, mắt chớp chớp đáng yêu, hồn nhiên trẻ thơ,
DJ dẫn chương trình thấy hai cô bé hồi hộp, càng muốn trêu chọc hai cô bé này hơn, hỏi tên của hai đứa, bé gái buộc tóc nói, “Đàm Ngải Ngải”, bé gái tóc bum bê đáp, “Đàm Cần Cần”. Đôi mắt to tròn sáng long lanh.
DJ dẫn chương trình hỏi, “Trong hai đứa, ai là chị?”
Qua một lúc, bé gái buộc tóc Đàm Ngải Ngải chỉ qua bên cạnh nói, “Cần Cần là chị.”
Bé gái tóc bum bê Đàm Cần Cần mắc cỡ không dám nói chuyện, cứ cúi đầu nhìn giày mình.
DJ dẫn chương trình hỏi, “Ai dạy hai đứa tấu nói thế?”
Bé gái buộc tóc đáp, “Là mẹ dạy!” Bàn tay nhỏ ú nu chỉ về phía camera.
Ở trên màn hình, một cô gái hơn hai mươi tuổi đứng bên cạnh camera, đột nhiên phát hiện mình xuất hiện trên màn hình, thoáng sửng sốt, sau đó còn mỉm cười trên màn hình, lộ ra má lúm đồng tiền nhỏ xinh, giơ ngón tay cái lên với hai cô con gái.
Tay Hi Vọng cầm tạp chí bỗng niết lại, trố mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng nõn trên màn hình, tóc của cô đã dài rồi, mềm mại buông xõa, lúc nãy suýt nữa đã không nhận ra, chỉ cảm thấy quen thuộc khó tả, khi thấy má lúm đồng tiền lúc cô cười thì mới giật mình nhận ra, một hình bóng xa xưa, một nỗi buồn xa xăm, mông lung theo gió đêm ùa về.
Lần trước gặp cô là khi ở trên tàu, giờ thì đã là mẹ của người ta rồi.
Lại đột nhiên nhớ đến, năm đó khi hoa sơn chi nở, cô đứng dưới táng cây, kéo tay của anh, và nói, “Hi Vọng, khoá kéo của em lại hư nữa rồi!” Giọng nói nghe như đành chịu, thế mà nét mặt lại cười tươi như hoa, lộ má lúm đồng tiền nhỏ nhỏ xinh xinh.
Chất lượng đồng phục cấp hai không mấy tốt, cô lại là người chân tay lóng ngóng nữa, thường xuyên kéo dây khoá sai khớp, mỗi khi như lúc này đều chạy đến tìm anh, còn anh thì luôn “nhận lệnh”, ngoan ngoãn cúi xuống, khom lưng, giúp cô sửa lại khoá kéo, đương nhiên cũng không quên hôn lên má của cô, ai kêu cô để anh mất mặt làm chi.
Theo thời gian, dường như đã quên đi những giây phút rung động bồi hồi ấy. Rồi lại có thêm nhiều chuyện xảy ra, khiến con người ta dần dần quên lãng.
Bé gái tóc bum bê đưa tay lên đầu, vẻ rất nghiền ngẫm, sau đó hô to, “Sai rồi, là mẹ chỉ huy, ba giám sát mới đúng!”
DJ dẫn chương trình buồn cười, thuận miệng hỏi, “Ba hai đứa cũng tới à?”
Bé gái tóc bum bê gật đầu, ngón tay chỉ thính phòng, la lên, “Ba kìa!” Có thể nhìn ra bé gái này rất ỷ lại ba, ở hàng phía trước, một người đàn ông tuấn tú đang ngồi, nhìn rất điển trai, màn hình ngừng ở anh ta vài giây, người đàn ông nhìn hai đứa bé, cười cười, lông mày giãn ra, đôi mắt tràn ngập sự hãnh diện của một người cha.
Hai tay người DJ dẫn chương trình kéo hai đứa bé gái lại, hỏi, “Hai đứa thích ba nhất hay là mẹ nhất?”
Bé gái tóc bum bên đáp không do dự, “Ba!”
Bé gái cột tóc Đàm Ngải Ngải kéo tay tóc bum bê, kêu lên, “Cần Cần ngốc, thích nhất là mẹ! Ba cũng nói thích nhất là mẹ, thiểu số phải phục tùng đa số!”
Người xem cười “ha ha” một tràng, toàn bộ người ở thính phòng cũng bật cười, ngay cả DJ dẫn chương trình cũng nở nụ cười, cặp song sinh này thật sự buồn cười.
Màn hình chiếu người mẹ, mặt hơi ngoái về sau, lườm mắt, ánh mắt như giận hờn. Đổi lại, khi màn hình chiếu hình ảnh người đàn ông ấy, trong mắt ngập tràn yêu thương, đối với hai cô con gái bé bỏng, và cả với người vợ yêu dấu.
“Ông xã, ăn trái cây đi!” Vợ cầm mâm trái cây, đặt ở trước mặt Hi Vọng, Hi Vọng chợt hoàn hồn, buông tờ tạp chíu bị niết đến nhăn nhíu, nhàn nhạt mỉm cười, lấy miếng cam bỏ vào miệng, mọng nước, có chút chua chua, nhưng sau đó lại ngòn ngọt.
Anh nhìn đứa con đang thiếp ngủ trên ghế sô pha, đứng lên, choàng tay ôm lấy nó, làm cho đứa nhỏ thức giấc, ôm lấy cổ ba của nó, nũng nịu hô, “Ba.”
Hi Vọng cười, cõng đứa nhỏ trên vai, “Ngồi máy bay bay nè!”
Người vợ nói, “Chậm thôi, cẩn thận đó, mau dẫn nó đi ngủ đi!”
Hi Vọng quay đầu lại, nháy mắt mấy cái, “Dạ rõ!”
Trên đường đi, hai cha con cười khúc khích không ngừng.
Tiểu Quang, nhiều năm sau, người bên cạnh em đã không phải là anh nữa, mà ở bên cạnh anh từ lâu cũng đã dành cho người khác, nhưng anh vẫn sẽ rất xúc động khi nhớ đến em, nhớ đến năm tháng tuổi trẻ chúng ta cùng nhau vượt qua, thế nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là hoài niệm mà thôi.
Cám ơn em, cũng cám ơn thời niên thiếu của chính anh đây !
Em là học trò của anh == Phiên Ngoại 4 + 5 = HOÀN ==
~~~Phiên ngoại 4~~~
Về Sở Phi Phi
Tôi là Sở Phi Phi.
Chuyện là một số người nghĩ tôi là người đồng tính, thưa các quý cô, mấy người coi nhiều BL, GL quá rồi hả? Thật là tức chết tôi mà!
Tuy là phần lớn cuộc đời Sở Phi Phi tôi đây phải vượt qua cái bóng của nhóc họ Đàm kia, nhưng ai nói tôi sẽ tự đày đoạ bản thân đến tâm lý bất bình thường thế !
Lại nói, khi còn nhỏ, dầu gì tôi cũng được người người mê đấy!
Năm đó, tôi nhận thư tình đến mỏi cả tay, ôi, đừng có mà không tin, khà khà, mặc dù chỉ là nhận dùm nhóc con họ Đàm kia !
Ai kêu cậu ta trông hung dữ, còn tôi thì lại hiền lành, mà cái khuôn mặt đẹp trai nhưng lạnh như băng kia, thế mà hết lần này đến lần khác có nhiều cô gái thích đến vậy !
Các cô gái ơi, chẳng lẽ cái người không hiểu cái gì gọi là “thanh niên đầy hứa hẹn, đang ngay trước mặt” sao.
Đừng trợn mắt nha, tôi cũng được người yêu mến đấy!
Lại nói tiếp, ngày đó, hoa đào bồng bềnh trong chiều gió, tôi vẫn đứng dưới gốc cây hoa đào, nhận thư tình, à ừm, được rồi, là giúp họ Đàm kia nhận thư tình, bỗng có một cô gái mặc áo trắng phất phơ trong gió đi tới, không cần phải nói, tôi chìa tay ra, nhận lấy thư tình!
“Tên?”
“Tiêu Lang.”
Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy, cô gái xinh đẹp mảnh mai, vậy mà tên Tiêu Lang, tôi mới là ‘Tiểu Lang‘ đây này!
*** Lang ở đây là “sói”, ý SPP nói cô gái xinh đẹp như thế mà lại tên Tiêu Lang, anh ta là Sói (háo sắc) mới đúng.
“Tuổi”, tôi tiếp tục hỏi.
“16″, Ồ, lớn hơn tôi hai tuổi!
“Muốn để di ngôn không?”
“Hả?”
“À, không, muốn nhắn lại gì?” Tôi vội vàng hỏi lại, gì mà nhắn lại chứ, nhóc họ Đàm kia chẳng buồn liếc mắt, huống chi là xem, thật ra thì tôi cũng biết chắc chắn cậu ta sẽ không xem đâu!
“Nhắn lại?” Cô gái sửng sốt !
“Phải, cô không phải muốn tôi đưa thư cho Đàm Thư Mặc à!” Tôi hơi bực bội, mê trai cũng có chỉ số thông minh khác nhau!
Mặt cô gái kia lập tức đỏ lên, ôi, xấu hổ đây mà, chắc tôi nói thẳng quá.
Cô ấy lại nói tiếp, lời vừa nói ra đã khiến tôi sững sờ, ánh mắt cô ấy rất hung dữ, rống to lên, “Sở Phi Phi, lá thư này, là tôi đưa cho cậu!”
Nói một mạch rồi im lặng, tôi ngớ người, “Hả?”
Cô ấy xoay người bước đi, chừng được nửa bước, chợt quay đầu lại, hung hăng nói, “Muốn nhắn lại chứ gì, vậy thì ghi cảm nghĩ 500 chữ, ngày mai đưa lại cho tôi!”
Áo trắng lại bồng bềnh lướt đi!
Chỉ có kẻ đáng thương là tôi đây, lá thư chết toi này, mỏng tanh thế này, kêu tôi viết cảm nghĩ gì chứ, chết tiệt, cô ấy lời quá rồi còn gì !
Câu chuyện giữa tôi và cô gái họ Tiêu kia bắt đầu từ đây, cũng như tôi chưa từng nghĩ nhóc họ Đàm kia sẽ thật sự yêu Tiểu Quang, cũng không ngờ tôi gặp lại Tiểu Lang ở buổi họp lớp, để rồi rơi vào bể tình, sau đó, bách niên giai lão, rồi sau này, vẫn chạy tới kiếm họ Đàm kia tán gẫu, ngay cạnh bên nhà.
Ồ, đừng nghĩ tôi muốn thế nhé!
Hết cách rồi, cư xá mà cậu ta mua chính là cư xá tốt nhất trong thành phố, theo như phẩm vị của tôi thì cũng phải chịu thiệt làm hàng xóm với cậu ta thôi!
Lại nói tiếp nữa, cuộc sống này luôn khiến bạn đầy bất ngờ!
Các cô gái, các cô thấy đúng không?
~~~Phiên ngoại 5~~~
À, về H !
Đêm đó, gió lay cành lá rung rinh, ngoài cửa sổ, có một cây hoa quế rất lớn, vào cuối hè, toả hương ngan ngát.
Tiểu Quang nhìn Mặc Mặc vừa mới tắm xong, anh chỉ quấn khăn tắm trên đầu, lộ ra khuôn ngực vạm vỡ rắn chắc, trong ánh đèn mờ ảo, như toả thêm vầng sáng.
Tiểu Quang nuốt nuốt nước bọt, Mặc Mặc ngồi xuống, nệm lõm xuống, ra trải giường nhung đen nhăn nhúm một góc nệm.
Chiếc lưỡi khéo léo lượn lờ trên chiếc cổ trơn bóng, có chút ướt át, lại có tí lành lạnh, phòng mở máy lạnh thế mà lại cả người dần dần nóng lên.
Tay của anh vuốt ve cánh tay đang run rẩy của cô, ngón tay cái nhẹ nhàng mơn trớn cổ của cô, rồi từ từ đi xuống,
Đầu óc cô mụ mẫm, hơi thở ngày càng nóng hổi, ngực càng lúc càng phập phồng.
Bờ môi mỏng của anh chầm chậm di chuyển xuống, nhè nhẹ chạm vào da thịt…
Cô tận dụng lý trí còn sót lại, hỏi, “Cái kia… Cái…” Hô hấp không ổn định.
Miệng anh chẳng rỗi rảnh, cũng không buồn ngẩng đầu lên, hỏi “Sao?” một tiếng, chiếc lưỡi đỏ nhè nhẹ hôn lên từng tấc da thịt nõn nà.
“Bộ chúng ta thật sự phải ‘ấy’ vì phải ‘ấy’ hả?”
Anh giơ tay lên, nâng mặt, ánh mắt mê hoặc lòng người, có gì đó sáng loáng mơ hồ.
Anh khều cái cằm nhẵn bóng của cô, hà hơi, “Em nói đi?”
“Roẹt”, cánh tay vững vàng vươn ra, ngón tay thanh mảnh, thả màn xuống.
Trong ngọn đèn lay lắt, bóng người quấn lấy nhau, tiếng thở dốc nho nhỏ…
“Phụt”, đèn cũng đã tắt…
= HẾT TRUYỆN =

Copyright © 2016 WapHay.Xtgem.Com
Design by Trái Tim Băng