Pair of Vintage Old School Fru
WapHay.Xtgem.Com
Wap Hay - Wap Miễn Phí
» Tải game đế chế Java - Android
» Tải game contra mobile Java - Android
Hứa Doanh nhìn hai người đấu võ mồm, đây đúng là chuyện lạ, cô bỗng nhận ra Đàm Thư Mặc cũng giản dị như bao người, thế nên càng bạo gan hơn, “Thầy Đàm sao lại quen được Tiểu Quang vậy?” Dĩ nhiên cô đã từng nghe Triệu Thuỷ Quang kể qua, nhưng chỉ qua loa chung chung mà thôi, cộng thêm Triệu Thuỷ Quang thẹn thùng, không có kể tỉ mỉ gì cả.
Đàm Thư Mặc ngẩng đầu uống hớp nước, nhìn xem ai đó đang vùi đầu ăn, lỗ tai đỏ hoét, anh cười và trả lời, “Tôi là thầy dạy cấp 3 của em ấy.”
Hứa Doanh và đồng hương cùng lúc nhìn nhau, tưởng bản thân mình nghe nhầm rồi, quan hệ hai người này không ngờ lại sâu xa như thế, Hứa Doanh lén luồn tay dưới bàn nhéo một cái vào đùi Triệu Thuỷ Quang, Triệu Thuỷ Quang la “A” một tiếng, thoáng nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của Đàm Thư Mặc, hung hăng trừng mắt nhìn anh, người nọ còn cười vui vẻ hơn.
Hứa Doanh càng tò mò hơn, “Vậy hai người đã quen nhau từ lúc ở trường cấp 3 hả?”
Sau khi hỏi xong, cảm thấy mình hơi bị bà tám, nhưng lại không kiềm được cái miệng liến thoắng “buôn dưa”, cô hiếu kỳ muốn chết, mà chắc là Đàm Thư Mặc cũng chẳng trả lời cô đâu.
Thực tế, Đàm Thư Mặc còn cười, chân thành trả lời, “Không phải.”
Hứa Doanh hận không moi được hết thông tin từ miệng Đàm Thư Mặc, nhưng cô không có lá gan của cọp, đành phải lảng sang chuyện khác mà nói.
Triệu Thuỷ Quang tuy là im lặng, ngồi ăn phần miến của mình nhưng cái gì cô cũng nghe cũng thấy hết đấy, trước kia khi còn quen Hi Vọng, bạn bè cả hai đều quen biết nhau, cho nên rất gần gũi, nhưng mỗi khi cô cùng ăn cơm với bạn trai của bạn cô thì phần lớn con trai đều không được tự nhiên, hơn nữa câu hỏi của con gái đa phần đều chẳng có logic, cứ hỏi đâu đâu, bởi thế bọn con trai nếu không kiếm cớ chuồn đi, thì mặt cũng vặn vẹo khó chịu.
Tuy nhiên, Đàm Thư Mặc từ đầu đến cuối đều không có tỏ ra khó chịu hay mất kiên nhẫn, mà còn rất ân cần, chịu lắng nghe, anh lẳng lặng ngồi đó nghe, trong nhà hàng ồn ào huyên náo tiếng người, lâu lâu anh lại chòm người về phía trước để nghe rõ hơn, sau đó thì thật thà cười trả lời.
Điều này làm Triệu Thuỷ Quang rất cảm động, một người đàn ông yêu bạn thật lòng cũng sẽ tôn trọng người thân và bạn bè của bạn như tôn trọng chính bạn vậy.
Triệu Thuỷ Quang và Đàm Thư Mặc ăn xong đi trước, lúc ra cửa thì trời lất phất mưa, hai người cùng đi qua siêu thị kế bên mua dù. Căng cây dù trong suốt ra, hai người sánh vai nhau dạo bước trong mưa.
Chốc lát sau, điện thoại của Triệu Thuỷ Quang rung, mở ra coi thì ra là tin nhắn của Hứa Doanh: bạn yêu dấu, đánh giá hoàn tất, một người đàn ông tuyệt vời. PS: theo kinh nghiệm dày dặn của ta đây, ánh mắt người kia nhìn ai đó tình sâu ý nồng lắm đó nha ! Triệu Thuỷ Quang đỏ mặt, lẩm bẩm Hứa Doanh nhiều chuyện quá, sau đó cất điện thoại đi.
Đàm Thư Mặc thấy cô làu bàu, anh hỏi, “Sao vậy?”
Triệu Thuỷ Quang ngẩng đầu đáp, “Không có gì.”
Đến trường học, thấy hai nữ sinh hối hả chạy về phía trước, cách hai người chừng năm bước, vẻ như lơ đãng quay đầu nhìn hai người, sau đó lại to nhỏ gì đó, Triệu Thuỷ Quang thầm nghĩ bản thân bất cẩn, quá bất cẩn, biết thế lúc nãy mua cây dù nào che hết nguyên người để khỏi ai nhận ra.
Đàm Thư Mặc thấy cô cau mày, bộ dạng nhe răng trợn mắt, anh bất chợt mỉm cười.
Ngày mưa mùa hè, từng hạt mưa nặng trĩu lộp độp rơi xuống mái dù, mùi mưa nồng hòa với hương đất thoang thoảng, trong căn tin trường học, khói bếp vòng vèo lượn lờ trong làn mưa, Đàm Thư Mặc duỗi tay nắm lấy bả vai Triệu Thuỷ Quang, từng ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của cô, vòng tay anh ôm trọn người cô, siết chặt cô vào lòng mình.
Bước qua vũng nước, Đàm Thư Mặc hỏi Triệu Thuỷ Quang, “Nghỉ hè định làm gì?”
Triệu Thuỷ Quang nói, “Chơi chứ sao.” Nhớ đến năm trước anh đi nước Anh khiến cô buồn muốn chết, vội hỏi, “Anh lại phải đi họp hả?”
Đàm Thư Mặc đáp, “Cũng có thể, nhưng chắc đi không lâu, định về nhà một chuyến”, nghĩ gì đó, anh tỏ vẻ như thuận miệng hỏi, “Muốn đi Bắc Kinh chơi không?”
Triệu Thuỷ Quang không hề do dự, trả lời ngay, “Muốn.” Nhưng lại ân ẩn cảm thấy có gì đó kì lạ.
Đàm Thư Mặc nắm cán dù, nhỏ nhẹ nói, “Nếu có đến Bắc Kinh chơi thì sẵn tiện ghé qua nhà anh một chút.”
Triệu Thuỷ Quang lắp ba lắp bắp, sẩy chân giẫm vào vũng nước to, làm nước văng tung toé, quần áo cả hai lấm tấm bùn đất, cô lúng túng như thợ vụng mất kim lấy khăn giấy muốn ngồi xuống lau, anh thở dài, đỡ cô đứng dậy, nhét dù vào tay cô, còn mình thì khom người xuống, một tay cầm ống quần cô, một tay cẩn thận lau đi vết bùn dơ.
Triệu Thuỷ Quang bẽn lẽn, dù hiện tại không có nhiều người, nhưng dầu gì cũng đang ở trường học, anh lại là giáo sư, để người ta thấy sẽ lại xầm xì lời ong tiếng ve, cô tức thì đẩy anh ra, “Không có gì đâu, em không sao, anh lau cho anh đi.”
Đàm Thư Mặc biết cô mắc cỡ, anh đứng dậy, bỏ giấy vào túi, tiếp tục cầm dù, hai người nhất thời im lặng, chỉ còn nghe tiếng mưa lõm bõm rơi xuống mái dù.
Triệu Thuỷ Quang hấp tấp nói, “Không phải em không muốn đi, chỉ là chưa chuẩn bị gì cả, với lại em cũng muốn đạt chút thành tích cho mẹ xem, có lẽ phải cố gắng học thêm một chút.”
Cô nói y như thật, nghĩ kỹ lại thì Đàm Thư Mặc nói là “có đến Bắc Kinh chơi thì sẵn tiện ghé qua nhà anh một chút”, lừa gạt đây mà, cái này phải nói là “ghé nhà anh chơi sẵn tiện tham quan Bắc Kinh luôn”!
Đàm Thư Mặc nghiêng người vén lọn tóc cô ra sau mang tai, sau đó lại ôm cô vào lòng, thì thầm, “Không sao đâu.”
Là do anh nóng vội, anh biết dục tốc bất đạt, không sao cả, từ từ rồi mọi chuyện sẽ đến thôi.
Ngoài kia mưa vẫn rả rích từng giọt tí tách rơi trên mái dù, những cánh hoa phấn trắng đầu cành rơi rụng lả tả trong làn gió nhẹ mát ngày mưa, thế mà tua cuốn của chúng vẫn mọc lan tràn lên phía trên, hạt mưa tuôn rơi trên những cánh hoa chen chúc trong tua cuốn xanh tươi lởm chởm, điểm thêm màu xanh mơn mởn sáng rực một góc trường.
Và như thế, bên ngoài hiên dù là một thế giới, bên dưới mái dù là một thế giới khác.
Kỳ nghỉ hè cũng đã đến, Đàm Thư Mặc ở lại vài ngày sau đó trở về Bắc Kinh, Triệu Thuỷ Quang mỗi ngày đều nói chuyện điện thoại với anh, và hiển nhiên không thể thiếu việc gửi tin nhắn cho nhau, và cô cũng không chịu nổi mình quá rảnh rỗi, muốn tìm chuyện gì đó để làm. Đáng tiếc không đợi Triệu Thuỷ Quang nghĩ ra chuyện để làm thì đã có chuyện xảy ra, mẹ Triệu gọi điện thoại đến, giọng đầy lo lắng, “Con gái, mau đón xe đến bệnh viện Nhân Dân, bà ngoài con sáng nay đột nhiên bị trúng gió.”
Tua cuốn: những thực vật có dây leo hoặc tua cuốn như bầu…

Em là học trò của anh == Part 30 ==
Chương 30: Giữa đêm hè
Triệu Thuỷ Quang thở hồng hộc chạy đến bệnh viện, đẩy cửa bước vào, dì và em họ Thần Thần đều ở đây cả, mẹ Triệu vừa thấy cô liền rơm rớm nước mắt, “Con gái”, hai mắt bà ửng đỏ.
Mẹ Triệu trước giờ là người phụ nữ quyết đoán, cứng rắn, chưa từng tỏ ra yếu đuối trước mặt con gái mình. Triệu Thuỷ Quang lâm vào tình huống này bỗng luống cống tay chân, buộc chính mình đi đến trước, thấy bà ngoại đang nằm trên giường truyền ống thở, vẫn không nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt.
Triệu Thuỷ Quang không dám tin vào mắt mình, tháng trước cô vẫn còn đến nhà ngoại ăn cơm, cô còn nói với bà, “Món sườn xào chua ngọt của ngoại là ngon nhất đời đấy, lần sau bà nấu con ăn nữa nha.” Bà ngoại cười tủm tỉm giúp cô xới cơm, vui vẻ nói, “Được, được.” Không ngờ rằng đã không còn cơ hội nữa.
Tháng trước vẫn còn khoẻ mạnh mà, sao lại như thế chứ! Tại sao lại có thể như vậy!
Dì thì thào nói bên tai bà, “Mẹ, Tiểu Quang đến rồi.” Triệu Thuỷ Quang vội đi đến giường bệnh, gọi, “Bà ngoại”, giọng còn chưa cất lên thì đã khàn đi.
Thuỷ Quang chợt nhớ lúc trước bà ngoại từng nói rằng, “Sau này nếu cái thân già này đi không nổi nữa, nằm một chỗ thì phải làm sao?”
Lúc đó cô đã vỗ ngực hứa với bà rằng, “Đừng lo, bà còn có chúng con mà.”
Khi ấy, cô không mảy may suy nghĩ rằng sẽ có một ngày bà ngoại có đi nổi hay không, giờ thì cô đã hiểu, người lớn tuổi mỗi ngày đều sợ chuyện họ lo lắng sẽ xảy ra.
Thời tiểu học, phần lớn thời gian Triệu Thuỷ Quang ở cùng với bà ngoại, mỗi ngày tan học bà đều đứng chờ đón cô ở trước cổng trường, cô còn vòi vĩnh muốn ăn kem que, nhưng bà ngoại lúc nào cũng kêu bẩn lắm, không cho ăn, cô thì giận lẫy, tuy bà cũng nổi giận, nhưng cũng có mấy lần nhõng nhẽo thành công đấy.
Triệu Thuỷ Quang nhìn khuôn mặt khắc khổ hằn lên những vết nhăn, làn da khô ráp của bà, bỗng có cảm giác chua xót không nói nên lời, cô vẫn nhớ như in hình ảnh bà chắp tay sau lưng đánh bài điêu luyện, rồi những câu chuyện bà đã từng kể cho cô nghe lúc cô còn nhỏ, hay những lúc tan trường bà dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cô không thể nào tưởng tượng rồi sẽ có một ngày như hôm nay.
Triệu Thuỷ Quang nắm lấy bàn tay gầy guộc đầy nếp nhăn của bà, nước mắt chực trào tuôn rơi, đột nhiên tự trách bản thân sao quá vô tâm, hận chính mình đã biết bao lâu rồi không nắm tay dắt bà đi dạo.
Bà đã hơn bảy mươi tuổi, tuổi già sức yếu không thể đi đây đi đó, bà thường cười nói, “Đã mười năm rồi, bà cũng không còn nhớ đầu phố trông như thế nào.” Nhớ đến những lời này, mắt cô cay cay lòng chua xót không thôi.
Mọi người hay nói rằng, “Người cao tuổi thường bị con cái lãng quên, và khi họ mất đi rồi mới biết trân trọng.”
Chỉ đến khi điều đó xảy ra, người ta mới cảm thấy hối tiếc biết bao, nhưng thời gian không thể quay ngược lại, mọi thứ đã không còn thay đổi được nữa.
Mẹ Triệu bước đến, kéo Triệu Thuỷ Quang, thủ thỉ, “Bác sĩ nói qua cơn nguy hiểm tối nay thì sẽ không sao.” Triệu Thuỷ Quang ngẩng đầu, vẻ mặt tràn đầy hi vọng, “Thật sao, sẽ khoẻ lại chứ mẹ?” Bất luận trong tình huống nào, cô đều tin tưởng tuyệt đối vào lời của mẹ nói.
Mẹ Triệu nghiêm túc nói, “Tiểu Quang, bà ngoại của con lớn tuổi rồi, sức khoẻ không còn dồi dào như trước nữa, sống được đến bây giờ là tốt lắm rồi.”
Triệu Thuỷ Quang vẫn ngỡ rằng sau khi khỏi bệnh, bà sẽ lại như trước chắp tay sau lưng đánh bài điêu luyện, rồi cùng mọi người trò chuyện xôm tụ. Tuy nhiên, bà đã thất thập cổ lai hy, sao có thể hồi phục nhanh như bọn trẻ tụi cô được, cô bỗng nhận ra câu tục ngữ thường thấy trong sách : “sinh mệnh mỏng manh như mành treo trước gió” quả thật vô cùng tàn nhẫn.
Mẹ Triệu nhìn vẻ mặt buồn bã của cô, bà an ủi, “Tối nay mẹ ở lại đây chăm sóc bà, còn về nhà lấy quần áo, khăn và mấy vật dụng cá nhân cho mẹ đi, cứ lấy theo tờ giấy ghi trong này, ba con sau khi tan ca sẽ đến đây. Đừng nghĩ nhiều nữa, giờ về lấy mấy thứ này đi đã.”
Triệu Thuỷ Quang cầm lấy tờ giấy, đi ra ngoài, ra khỏi bệnh viện, giữa trưa nắng gắt đến nhức cả mắt, chỉ mới ở trong bệnh viện tí xíu mà lúc bước vào và khi đi ra thì mọi thứ lại thay đổi cả rồi. Cô đột nhiên muốn gọi điện thoại cho Đàm Thư Mặc, nhưng lại không biết nên nói cái gì, cô có thể sẽ khóc nức nở trong điện thoại.
Về đến nhà, Triệu Thuỷ Quang mau chóng lấy đồ mẹ giao, kiểm tra mấy lượt rồi mới đến bệnh viện.
Buổi tối, mẹ Triệu và ba Triệu đều đến bệnh viện chăm sóc bà ngoại, Triệu Thuỷ Quang ngồi trước TV cứ bấm đổi đài liên tục, lòng vẫn thấp thỏm lo lâu, cả người bứt rứt không thôi, mỗi một phút mỗi một giây cô đều sợ điện thoại trong nhà reng lên, nghe được tin tức xấu.
Kết quả điện thoại trong nhà không có đổ chuông, nhưng điện thoại di động của cô thì reng lên, Triệu Thuỷ Quang vội chạy về phòng, thấy tên người nọ hiển thị trên màn hình, cô lập tức bắt máy ngay, “Alo”, đột nhiên cảm giác một ngày căng thẳng, sự sợ hãi đã tan biến như nước chảy mây bay.
Người nọ cười hỏi, “Đang làm gì?” Giọng nói gợi cảm nhẹ nhàng vang lên trong màn đêm yên tĩnh như thì thầm bên tai.
Triệu Thuỷ Quang cầm điện thoại đi đến phòng khách, miệng nói, “Không có gì, không có làm gì hết.” Cuộn mình nằm trên ghế sofa, giọng nói ỉu xìu.
Đàm Thư Mặc im lặng một lúc, trực giác mách bảo anh rằng mỗi khi Triệu Thuỷ Quang nói ‘không có gì’ thì tuyệt đối là ‘có gì’, bình thường cô líu ríu kể anh nghe hôm nay xem phim gì, ăn món gì ngon…
Sau nửa ngày, Triệu Thuỷ Quang tiu nghỉu nói, “Bà ngoại em nhập viện rồi.”
Đàm Thư Mặc đang đứng tựa lưng vào ban công trong nhà mình ở Bắc Kinh, xiết chặt điện thoại di động, đứng thẳng người, anh hỏi, “Bị bệnh gì?”
Triệu Thuỷ Quang đáp, “Không rõ nữa, mẹ chỉ nói là nhồi máu não, người ta hay gọi là trúng gió.”
Đàm Thư Mặc hỏi tiếp, “Giờ thế nào rồi?”
Triệu Thuỷ Quang tăng nhiệt độ điều hoà lên, “Giờ phải quan sát xem tình hình thế nào, sẽ khoẻ lên thôi, không sao đâu, không cần lo lắng.” Cô nói với anh những lời này cũng chính là đang an ủi bản thân mình.
Đàm Thư Mặc nheo mắt, nhìn về phía toà cao ốc đèn đuốc sáng trưng, anh cặn kẽ nghe từng lời cô nói, cứ mỗi lần hít thở thì anh lại mường tưởng đến dáng vẻ buồn bã của cô khi nói những lời này, rồi điệu bộ thế nào, tất cả khiến anh cảm thấy bản thân bất lực, giờ phút này, anh hận không thể đến ngay bên cô.
Triệu Thuỷ Quang cố gắng ngẫm nghĩ, miệng hỏi, “Anh thế nào rồi? Giờ đang ở nhà hả?”
Đàm Thư Mặc đều trả lời từng câu hỏi của cô, hai người lưa thưa nói vài câu, kỳ thật cũng chẳng rõ đã nói gì, cuối cùng Triệu Thuỷ Quang uể oải nói, “Em muốn ngủ, ngủ ngon.”
Đàm Thư Mặc trả lời, “Ngủ ngon”, trước khi cúp máy, anh nghiêm giọng bảo, “Cho dù kết quả thế nào, cũng phải gọi cho anh.”
Triệu Thuỷ Quang “Vâng” một tiếng rồi cúp máy.
Thật ra, dẫu cho đã cúp điện thoại, cô cũng không tài nào ngủ được, nhưng cô biết sáng mai anh còn có công việc ở Bắc Kinh, không muốn làm phiền anh, vả lại cô cũng không có tâm trạng nói chuyện.
Sau đó, cô thiếp đi, Triệu Thuỷ Quang cuộn mình ngủ trên ghế sofa, rạng sáng năm giờ, điện thoại trong nhà đổ chuông, Triệu Thuỷ Quang hớt hải chạy đi nghe, giọng mẹ Triệu trong điện thoại nghe mệt mỏi, lí nhí nói, “Con gái, bác sĩ nói bệnh tình ngoại con ổn định rồi, đừng lo lắng, ba của con sẽ trở về nhà ngay.”
Triệu Thuỷ Quang lúc này mới xoa nhẹ đôi mắt, ôm mền đi về phòng mình, nằm trên giường sực nhớ một điều, cô nhìn đồng hồ, chần chừ rồi mới chịu nhắn tin: Bệnh của bà ngoại ổn định rồi, đừng lo lắng, cám ơn anh.
Gửi tin nhắn chưa đến một phút thì điện thoại đã rung lên, Triệu Thuỷ Quang thấy lạ, nhìn số điện thoại hiển thị, cô tiếp ngay, cô hỏi, “Anh chưa ngủ hả?”
Giọng Đàm Thư Mặc vẫn vững vàng như trước, “Chưa, đang kiểm tra số liệu, bác sĩ nói thế nào?”
Triệu Thuỷ Quang đem những lời của mẹ kể hết cho Đàm Thư Mặc, anh chăm chú lắng nghe, Triệu Thuỷ Quang nhìn đồng hồ thì đã thấy sáu giờ rồi, lúc này mới hiểu người nọ không phải thật sự muốn kiểm tra số liệu, lòng chợt dâng trào cảm xúc nồng nàn ấm áp, cô nhỏ giọng nói, “Thầy Đàm, cám ơn.”
Đàm Thư Mặc đáp, “Triệu Thuỷ Quang, người nhà của em sau này cũng là người nhà của anh. Đã là người nhà thì không cần nói cám ơn.”
Triệu Thuỷ Quang nhất thời sững sờ không biết nói cái gì, cha sinh mẹ đẻ đến giờ cũng chưa từng ai nói với cô như vậy.
Giọng Đàm Thư Mặc du dương trong điện thoại, “Anh đã đặt vé máy bay tuần tới, sau khi trở về, anh muốn đến thăm bà ngoại em một chút.”
Triệu Thuỷ Quang còn đắm chìm trong rung động, không chần chừ mà đáp ngay, “Được.”
Đàm Thư Mặc hối thúc cô, “Mau, đi ngủ đi.” Giọng nói ấm áp tràn ngập vui vẻ.
Cô gật đầu bảo “Vâng” rồi cúp điện thoại, nằm trên giường trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, bất thình lình la “A” lên, anh nói muốn tới thăm bà ngoại cô, thăm bà ngoại cô? “Chỉ là đến “thăm” ư? AAA Chuyện lớn rồi!
Mấy ngày sau, Triệu Thuỷ Quang kể mọi chuyện cho Hi Diệu nghe, lúc đó Hi Diệu đang sơn móng tay, nghe xong mà sơn lem hết cả, vừa thấm bông gòn lau, vừa tỉ tê, “Em yêu dấu, em khá lắm nha, gặp người lớn rồi nha!”
Triệu Thuỷ Quang ù ù cạc cạc nói, “Gì mà gặp người lớn, anh ấy chỉ đến thăm bà ngoại em thôi mà.”
Hi Diệu cười hả hê đến độ cô ớn lạnh cả người, “Thôi đi, mẹ của em giờ đang nghỉ phép, ngày ngày túc trực ở trong bệnh viện, anh ta đến thì sao mà không đụng mặt mẹ em được chứ. Tiểu Quang, giờ gặp người lớn đều là gặp nhà gái trước đấy, nghe chị đây này, đúng vậy rồi đó.”
Triệu Thuỷ Quang cãi vài câu với Hi Diệu, rồi ngắt điện thoại, cảm giác như mình sắp gặp tai hoạ đến nơi, ngoài miệng thì khăng khăng không tin, thật ra cô đã quá hiểu con người Đàm Thư Mặc rồi.
Để không doạ mẹ bị đứng tim, bạn Triệu Thuỷ Quang quyết định thành khẩn khai báo trước.
Triệu Thuỷ Quang gần đây chạy ra chạy vào bệnh viện, sáng nay thấy bệnh tình của bà đã thuyên giảm, còn tâm trạng của mẹ cũng khoan khoái dễ chịu, cô mở miệng nói, “Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ.”
Mẹ Triệu vội vàng dọn dẹp hoa mà người đến thăm bệnh tặng, miệng đáp, “Chuyện gì?”
Triệu Thuỷ Quang thấy mẹ Triệu bận rộn, rụt rè nói, “Con nói trước, mẹ không được đánh con, cũng không được la con.”
Mẹ Triệu nghe xong liền bỏ hết mọi thứ trong tay, ngồi xuống cạnh giường, nhìn thái độ nơm nớp lo sợ của con gái mình, bà sốt ruột hỏi, “Là chuyện gì, nói mau.”
Triệu Thuỷ Quang lúc này mới nhăn nhăn nhó nhó nói, “Con có bạn trai rồi.”
Mẹ Triệu thở phào một hơi, than một tiếng, “Ôi trời, mẹ còn tưởng chuyện gì, làm mẹ sợ muốn chết.”
Qua thật lâu, Triệu Thuỷ Quang gãi đầu, hỏi lại bà, “Chứ mẹ tưởng chuyện gì?”
Một thời gian sau, Triệu Thuỷ Quang kể chuyện này cho Hi Diệu nghe, Hi Diệu cười ngặt nghẽo đến đứng không vững, “Mẹ của em không phải nghĩ em mang thai đó nha!”
Triệu Thuỷ Quang đánh Hi Diệu một cái, nhưng mà nhớ đến biểu lộ của mẹ ngày đó, cũng có thể lắm chứ.
Mẹ Triệu đổi tư thế, xua tay nói, “Không có gì, mà cậu con trai đó là ai? Mẹ có gặp chưa?”
Đã đến nước này, Triệu Thuỷ Quang buộc phải nói sự thật, “Không phải ‘cậu con trai’, mẹ cũng gặp rồi, là thầy dạy Anh văn hồi cấp 3 của con.” Triệu Thuỷ Quang vội nói thêm, “Lúc đó mẹ cũng bảo anh ấy đẹp trai mà, còn nói sao người ưu tú như anh ấy lại đến làm thầy giáo của tụi con.”
Mẹ Triệu giờ mới nhớ ra, “Hèn chi, hèn chi.” Mới nói một nửa, bà thấy không đúng, liền nhéo tai Triệu Thuỷ Quang, “Con muốn chết hả, dám yêu đương với thầy giáo ngay ở cấp 3!”
Triệu Thuỷ Quang oan ức quá, cô chà chà lỗ tai mình, biện bạch, “Không có, không có, là tốt nghiệp rồi mới yêu nhau.”
Mẹ Triệu lúc này mới chịu buông tay, đứng lên nói, “Ai biểu tuổi con lúc đó không hợp yêu đương!”, bà tiếp tục dọn dẹp, nghĩ đến điều gì, bà hỏi, “Thầy giáo con lớn con nhiều hả? Con có gây phiền phức gì cho người ta không đó?”
Triệu Thuỷ Quang thật sự bị làm tức chết, nào có người mẹ nào nói thế, nhưng cô cũng chẳng dám ngẩng đầu lên, trả lời ỉu xìu, “Không có, làm sao có thể được.” Nhìn ánh mắt hung ác của mẹ, cô lập tức xua tay, hùng hồn nói, “Thật không có mà, nhưng mà anh ấy nói muốn đến thăm bà ngoại.”
Lát nữa, một trận mắng nhiếc truyền ra từ trong phòng bệnh, “Cái con nhóc này chẳng hiểu chuyện tí nào, ai đời lần đầu gặp mặt lại để người ta đến phòng bệnh gặp chứ, con nha con thiệt là…”
Chương 31: Hai bên gặp gỡ
Sau 12 giờ trưa, nắng chiếu gay gắt, Đàm Thư Mặc đẩy cửa phòng bệnh đi vào.
Lúc ấy, điều dưỡng viên chăm sóc bà ngoại đã đi ăn cơm, Triệu Thuỷ Quang và mẹ Triệu cầm khăn, giúp bà ngoại lau mình.
Cơ thể người lớn tuổi bị phù nề nghiêm trọng, Triệu Thuỷ Quang biết rõ mình chẳng phải người tay chân lanh lẹ, nên cố gắng nhẹ nhàng cẩn thẩn từng li từng tí, nhưng vẫn khiến bà ngoại thở hổn hển gấp gáp.
Ở chung với một người quá lâu, đến cả tiếng bước chân nghe thôi cũng đã nhận ra. Nghe tiếng bước chân nhịp đều trên hành lang, Triệu Thuỷ Quang khẩn trương, tim đập thình thịch.
Cô ngẩng đầu nhìn người đẩy cửa bước vào, ánh nắng chiếu rọi trên hành lang khiến nụ cười càng sáng loáng, tô điểm thêm vẻ điển trai trên khuôn mặt vững chãi, anh bước từng bước đi tới, đến bên cạnh Triệu Thuỷ Quang, xoăn tay áo lên, anh nói, “Để anh giúp.” Ngón tay khẳng khiu đỡ lấy hai tay bà ngoại.
Triệu Thuỷ Quang sững sờ, mẹ Triệu cũng sửng sốt, mẹ Triệu phản ứng kịp thời, vội nói, “Vậy sao được…” Đàm Thư Mặc ngẩng đầu cười, tay vẫn bề bộn giúp đỡ, cũng không nói cái gì.
Triệu Thuỷ Quang đi đến phụ giúp, cúi đầu len lén ngó anh, nhìn anh chu đáo giúp bà chỉnh tư thế ngồi, nhìn thấy một mảng sưng đỏ trên đùi của bà mà mặt cũng chẳng hề nhăn nhó, động tác nhẹ nhàng vô cùng, lông mi dài uốn cong mềm mại rủ xuống che khuất đáy mắt, trong tíc tắc, Triệu Thuỷ Quang đột nhiên cảm thấy đời này, dù sống đến bao nhiêu tuổi, đi đến bất cứ nơi đâu, bất kể đã gặp bao nhiêu người, sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc này.
Trong lòng xúc động khôn xiết , nhất thời không biết dùng từ gì để hình dung, gặp được một người như thế, chỉ cần vừa nhìn thấy, cũng đủ khiến bạn ấm lòng, ngoài ba mẹ, lại có một người đàn ông vững vàng mạnh mẽ để bạn có thể yên tâm nương tựa.
Ba người ai làm việc nấy, trong phòng bệnh yên tĩnh vô cùng, lau xong mình mẩy, trên người cũng đã nhễ nhãi mồ hôi, Đàm Thư Mặc đỡ bà nằm lại giường, lúc này mới ngẩng đầu chào, “Mẹ Triệu”, Triệu Thuỷ Quang bị mẹ sai đi rửa trái cây, nghe xong câu chào này, tự dưng cả người ớn lạnh hết, ngoảnh đầu nhìn chằm chằm Đàm Thư Mặc, cái người này ăn gan hùm dữ ta!
Nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Đàm Thư Mặc, cô lúc này mới hớt hải đi rửa trái cây.
Mẹ Triệu cười đến cả mang tai, sốt sắng nói, “Mau mau, ngồi xuống đi.”
Đến khi Triệu Thuỷ Quang quay về, thì hai người rõ ràng đang trò chuyện rất vui vẻ, hại cô lúc rửa trái cây mà lòng thấp thỏm lo sợ, cả người lạnh toát.
Nói chuyện xong, mẹ Triệu thấy bà đã ngủ cả buổi trưa, dường như đã thức dậy, liền bước tới lớn tiếng nói bên tai bà, “Mẹ, đây là bạn trai của Tiểu Quang.”
Sau khi bà đổ bệnh, não bị tổn thương, nói chuyện rất khó khăn, giống như một đứa trẻ, phải nói thật chậm và lớn tiếng thì bà mới nghe hiểu được, cứ ú ớ nói như một đứa trẻ, chuyện nhớ chuyện không, có lúc lại nhao nhao vì sổ tiết kiệm của bà, nói rằng để nhà bị ăn trộm rồi, thật sự vừa bực mình lại vừa buồn cười, tất cả mọi người đều dụ ngon dỗ ngọt bà.
Bỗng có một ngày, bà thủ thỉ với Triệu Thuỷ Quang, “Không nên ăn thịt, nên ăn rau.” Triệu Thuỷ Quang không hiểu mấy, nhưng vẫn nghe bà nói, một phút sau, bà ngoại lại nói tiếp, “Phải ăn nhiều thịt, không được giảm cân.” Triệu Thuỷ Quang lòng chua xót vừa tức cười, cô thật sự chưa từng nghĩ đến bà ngoại sẽ ra nông nỗi này.
Bà ngoại lặng lẽ mở mắt, ngó Đàm Thư Mặc. Miệng ô a nói một tràng, Triệu Thuỷ Quang sợ lời bà ngoại nói anh không hiểu, với tính tình của Đàm Thư Mặc, chỉ sợ anh không kiên nhẫn đấy, vội vội vàng vàng giới thiệu với bà ngoại, “Ngoại, anh ấy đặc biệt đến thăm bà đó.”
Đàm Thư Mặc lại đứng dậy, tiếp lời nói, “Bà ngoại, chào bà, con là Đàm Thư Mặc, bà đừng vội, cứ từ từ nói, con nghe đây.”
Đứng cạnh giường, khom lưng, nghiêng người, tai kề sát miệng bà ngoại. Từ góc nhìn của Triệu Thuỷ Quang trông thấy mái tóc hung đen dày và khoẻ của anh, Đàm Thư Mặc nghe xong sẽ lớn tiếng trả lời bà ngoại, Triệu Thuỷ Quang đứng cách xa nên cũng không nghe được bà ngoại đến cùng là hỏi cái gì. Cố gắng lại gần, chỉ nghe Đàm Thư Mặc nói “Dạ”, “Vâng”, “Bà yên tâm”… Mẹ Triệu vừa ngồi gọt trái cây, vừa chăm chú nhìn.
Đàm Thư Mặc đứng dậy chào tạm biệt, cúi thấp đầu, nói thật to với bà, “Bà ngoại, bà nghỉ ngơi cho khoẻ, con về rồi sẽ lại đến thăm bà.”
Triệu Thuỷ Quang nhanh chóng bước qua nói, “Ngoại à, đừng lo, tụi con rất hoà thuận.”
Bà ngoại lẩm bẩm một câu với cô, khiến Triệu Thuỷ Quang đỏ ran cả mặt, nghiêng đầu nhìn ai đó, khoé miệng anh nhếch lên cười vui vẻ, ánh mắt xấu xa sung sướng ngó cô, cô xấu hổ hoá giận, huých khuỷ tay vào anh.
Lúc nãy bà ngoại đã nói, “Con bé này làm bà yên tâm rồi, đã tìm được gia đình tốt, phải ngoan ngoãn nghe lời người ta, đã lớn như vậy rồi, xử sự như con nít sao được!”
Mẹ Triệu nói, “Ngồi chơi chút xíu đã”, Đàm Thư Mặc lễ phép trả lời, “Bác đừng khách sáo, không sao đâu.” Cầm danh thiếp đưa cho mẹ Triệu, ân cần nói, “Này là cho bà ngoại, có mấy vị bác sĩ ở Chiết Giang chuyên về lão khoa, mẹ Triệu nếu rảnh có thể gọi điện thoại tư vấn miễn phí.”
Mẹ Triệu thật sự rất cần sự giúp đỡ như thế, không tiện từ chối, nhận lấy tờ danh thiếp, không ngớt lời nói, “Tiểu Đàm, thật sự cám ơn con, làm phiền con quá.”
Triệu Thuỷ Quang thấy Đàm Thư Mặc nghe mẹ cô kêu anh là “Tiểu Đàm” mà miệng cười hớn hở, lòng cô cũng thoải mái đi nhiều.
Đàm Thư Mặc lễ phép nói, “Không có gì, chỉ là nhờ bạn bè giúp đỡ thôi.” Chợt điện thoại anh reo lên, anh nói, “Xin lỗi”, sau đó cầm điện thoại đi đến một bên nghe, Triệu Thuỷ Quang loáng thoáng nghe được anh hô chữ “Mẹ”, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh.
Qua một lúc, Đàm Thư Mặc cúp máy, bước đến nói với mẹ cô, “Mẹ Triệu, xin lỗi, mẹ con đúng lúc đến Thượng Hải công tác, giờ đang ở Nam Kinh, muốn mời mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, không biết có gì bất tiện không?”
Triệu Thuỷ Quang mặt mày xám ngoét, anh giỏi lắm, còn dám dùng cả chiêu này, mẹ Triệu nghe thế liền cười tươi nói, “Làm gì bất tiện chứ, thuận tiện lắm, nhưng mà chúng ta phải về nhà trước đã,…”
Còn chưa nói xong, Đàm Thư Mặc đã giành lời, “Không sao, con đưa mọi người về, sau đó lại đến đón.”
Mẹ Triệu và Triệu Thuỷ Quang hấp tấp về nhà, bao nhiêu trà ngon thuốc lá đều lấy ra hết, Triệu Thuỷ Quang càu nhàu, “Anh ấy có thuốc rồi!”
Mẹ Triệu cằn nhằn, “Cái con bé này, biết cái gì hả, lần đầu gặp mặt không được thất lễ, con mau đi thay quần áo đi, cái váy hồi hè mua cho con đâu? Mau thay đi!”
Triệu Thuỷ Quang vừa lấy quần áo, vừa làu bàu, “Nhà người ta có khi không có hút thuốc.”
Mẹ Triệu quát to, “Làm gì không có, mẹ hỏi rồi, ba của Tiểu Đàm là cán bộ kỳ cựu đã về hưu, anh trai cậu ta đang làm việc trong chính phủ, nhân viên nhà nước thì làm gì mà không hút thuốc lá!”
Triệu Thuỷ Quang trợn to mắt, ngạc nhiên la lớn lên, “Mẹ, sao này mà mẹ cũng hỏi!”
Mẹ Triệu nói, “Mẹ hỏi rõ thì có gì không tốt, thầy Đàm của con xem ra là con cái gia đình đàng hoàng!”
Triệu Thuỷ Quang cãi lại, “Con quen với anh ấy, chứ đâu phải quen với gia đình anh ấy!”
Mẹ Triệu nói, “Con bé này, nếu không phải thấy con thích cậu ta, mẹ cần chi phải hỏi nhiều thế!” Triệu Thuỷ Quang không nói thêm gì nữa.

Em là học trò của anh == Part 31.2 ==
Địa điểm ăn cơm là nhà hàng Tương nổi danh khắp thành phố, trong trung tâm mua sắm Thương Thành, Triệu Thuỷ Quang đi trên hành lang mà lòng khẩn trương, sống mười chín năm nay, cô không ngờ chuyện gặp gỡ người lớn lại đến nhanh như vậy, tay không ngừng vò tóc, Đàm Thư Mặc nắm chặt tay cô, nở nụ cười nồng nàn, ánh mắt rất ấm áp, nhưng anh càng như vậy, càng khiến cô căng thẳng hơn, một người đối xử tốt với cô như thế, cô càng hy vọng được gia đình anh chấp nhận!
Mẹ Triệu sửa sang đầu tóc lại cho cô, ân cần nói, “Nhớ đi đường đừng có lết chân. Còn nữa, gia đình chúng ta cũng không phải thấp kém gì, nghĩ lại ba mẹ nuôi con lớn cũng cực khổ vô cùng! Làm gì thì làm, con gái, con phải vì mẹ mà hăng hái lên!”
Triệu Thuỷ Quang nghĩ đời này chắc mình không bị mẹ mắng chắc không sống nổi, vừa nghe như thế, tâm trạng ổn định thoải mái hơn nhiều, đẩy cửa đi vào, thấy một người phụ nữ khoảng bốn mươi năm mươi tuổi đang ngồi ở trong phòng, ăn mặc tinh tế sang trọng, phối với đồ trang sức trang nhã, ở cái tuổi này chẳng thể nào phân biệt được đẹp hay không đẹp, mà khí chất mới nói lên tất cả.
Triệu Thuỷ Quang còn chưa vào cửa, đã lễ phép chào hỏi, “Chào mẹ Đàm.”
Người nọ chính là mẹ của Đàm Thư Mặc, bà đứng lên cười, khoé mắt lộ ra nếp nhăn, bà nói, “Đây là Tiểu Quang à, nào, đến đây ngồi đi.”
Sau đó bà bước tới, nắm lấy tay mẹ Triệu, “Xin chào, tôi là mẹ của Thư Mặc.”
Mẹ Triệu thấy người phụ nữ trước mặt cũng là một người thành đạt, nhưng cư xử không hề kiêu ngạo, bà đưa tay ra nắm, hai người cùng nhau ngồi xuống nói chuyện.
Triệu Thuỷ Quang cảm thấy bầu không khí rất kỳ quái, đột nhiên nhớ đến mấy lần họp phụ huynh, mẹ cô cũng ngồi lại nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm, lòng sợ sệt y hệt lúc đó.
Đàm Thư Mặc kéo Triệu Thuỷ Quang ngồi xuống, bốn người ngồi vào chỗ của mình, nhân viên phục vụ lên ghi món, Đàm Thư Mặc cầm thực đơn gọi món, anh trước giờ không phải người rầy rà lôi thôi, cũng sẽ không hỏi: “Đây là món gì?” để người khác phải giải thích, hỏi ý kiến ba người, rồi nhanh chóng quyết định.
Chỉ chốc lát sau, nhân viên phục vụ bưng đồ uống và trà lên, Đàm Thư Mặc cầm ấm trà tử sa, vừa rót trà mời mẹ Triệu và mẹ Đàm, vừa nói, “Mẹ, dạ dày mẹ không tốt, uống ít trà phổ nhị đi.” Sau đó, cầm ly nước ép trái cây để trước mặt Triệu Thuỷ Quang.
Mẹ Triệu và mẹ Đàm nhanh chóng làm quen nhau, hai người ngồi nói chuyện nấu soup thôi mà nói cả tiếng đồng hồ, ngay cả đồ ăn cũng chỉ ăn chút ít, Triệu Thuỷ Quang ngày thường là người rất phàm ăn, bây giờ một bàn thức ăn ngon bày trước mặt mà cô cũng chẳng dám lộn xộn, lúc xoay bàn thuỷ tinh còn phải xoay rất chậm, rồi còn gắp đồ ăn cho hai mẹ và Đàm Thư Mặc, có thể nhiều năm làm học sinh gương mẫu trong mắt thầy cô cũng chẳng phải có tiếng không có miếng, thời khắc quan trọng, cô đều có thể giả bộ như ai!
Mẹ Đàm khen Triệu Thuỷ Quang hiểu chuyện, hiều lành, mẹ Triệu thì lại lắc đầu nói, “Không phải đâu, cái con bé này ở nhà chẳng phụ giúp được gì, ở trường học còn phải nhờ Tiểu Đàm bận tâm nữa.”
Mẹ Đàm nói, “Đâu có, đâu có, thằng nhóc nhà chúng tôi sống tự lập từ rất sớm, lần này về nghe nó nói có bạn gái, làm tôi giật cả mình.”
Triệu Thuỷ Quang lần đầu nghe có người coi Đàm Thư Mặc như trẻ con mà quan tâm lo lắng, cô vừa gắp miếng măng, vừa nhếch miệng cười, lập tức bị Đàm Thư Mặc dùng chân đá ở dưới bàn.
Triệu Thuỷ Quang phát hiện Đàm Thư Mặc là người cực kỳ tỉ mỉ, lúc gọi món ăn dù không có hỏi nhiều, nhưng khi đồ ăn mang lên, nhìn kỹ thì sẽ thấy đều là món ăn thanh đạm dành cho người lớn tuổi, có món hơi cay đúng vị cô thích, mẹ của cô là người Tô Nam, rất thích ăn ngọt, còn rất thích ăn hải sản, thế nên anh gọi chè hạt sen cho mẹ cô, còn mẹ Đàm là người phương Bắc thích ăn mì, cũng không phải thích ăn hải sản cho lắm, vì vậy anh gọi dĩa mì xào cùng thịt om nấm.
Cô vốn tưởng khi ấy Đàm Thư Mặc nhận điện thoại gọi “Mẹ”, chắc hẳn quan hệ hai mẹ con không được tốt, bây giờ nghĩ lại thì anh là một người kính trọng ba mẹ, hoàn cảnh gia đình khác nhau thì cư xử khác nhau mà thôi, cả suốt bữa ăn Đàm Thư Mặc đều bận luôn tay, chén trà của mẹ Đàm chưa bao giờ vơi đi, ngay cả mẹ của Triệu Thuỷ Quang cũng được anh lặng lẽ chăm sóc tận tình.
Triệu Thuỷ Quang chợt nhớ, không lâu trước đây, bạn học cùng lớp của cô chơi trò chơi tâm lý, cũng là câu hỏi xưa xửa xừa xưa, con gái hỏi con trai rằng, “Nếu như bạn gái và mẹ bạn đồng thời rớt xuống sông, bạn sẽ cứu ai trước?”
Con trai gặp câu hỏi thế đều không muốn trả lời, chỉ nói rằng, “Vợ và mẹ nếu như cùng rớt xuống sông, mình sẽ cứu mẹ trước, bởi vì mẹ đã cho mình cuộc sống này, mình không tìm được bất cứ lý do gì mà không cứu mẹ. Còn nếu như không thể cứu được vợ lên, mình sẽ chết cùng cô ấy, tiếp tục tình yêu dưới nấm mồ.” Triệu Thuỷ Quang lúc đó nghe vô cùng cảm động.
Đôi lúc con gái ca cẩm rằng bạn trai họ đối xử với gia đình, bạn bè hay người ngoài còn tốt hơn đối với nọ, nhưng nghĩ kỹ lại, một người nếu như đối xử tệ với mọi người, thì làm sao có thể đối xử tốt với bạn được.
Cho nên không cần phải phàn nàn, trên cơ bản thì thái độ của một người đàn ông đối với mẹ anh ta thế nào biểu thị mức độ tôn trọng, sự quan tâm và chung thuỷ đối với phái nữ. Và hiện tại anh ta cư xử với mẹ bạn như vậy, ngày sau còn đối xử tốt với bạn không kém.
Mẹ Đàm sau khi ăn xong, đưa cho Triệu Thuỷ Quang một chiếc hộp dài, Triệu Thuỷ Quang càng thêm hoang mang, cứ nhìn mẹ mình như lúc còn nhỏ mỗi khi nhận được quà, cô cuống quýt nói, “Mẹ Đàm, cái này không được.” Mẹ Đàm cười vỗ tay cô, “Tiểu Quang, đừng khách sao với mẹ Đàm, hôm nay gặp mặt xem như duyên phận, mẹ Đàm cũng không có quà gì đáng giá tặng con cả!”
Đàm Thư Mặc nhỏ giọng thủ thỉ bên tai cô, “Nhận đi, mẹ anh rất ít khi tặng ai quà.”
Triệu Thuỷ Quang nghe thế mới chịu nhận lấy, nhìn mẹ Đàm nói, “Cám ơn mẹ Đàm.”
Mẹ Đàm mở hộp ra, là một cái đồng hồ nữ tinh xảo nạm kim cương hiệu BVLGARI, Triệu Thuỷ Quang choáng váng mặt mày, rất muốn la lên: “Cái này còn gọi là không có quà gì đáng giá sao!”
Thế mà Đàm Thư Mặc lại nói: “Mẹ anh rất ít khi tặng ai quà.” Dĩ nhiên! Quà thế này, đâu phải nhà bình thường đâu thể nào tặng được. Tuy nhiên, điều này cũng không thể khẳng định, không chừng anh nói dối với mẹ cô, gì mà ba về hưu, anh trai làm trong nhà nước, thực tế ba là bộ trưởng về hưu, anh trai làm việc trong Cục an ninh quốc gia mới đúng, cho nên cụ thể chức vị gì cũng không biết được.
Theo lời cô đã nói, cô quen với anh chứ không phải quen gia đình anh, cho nên tất cả về gia đình anh cũng chỉ là nghe nói sơ qua mà thôi, cô rất ít khi quan tâm.
Mẹ Triệu vội vàng nói, “Này thật xấu hổ, đây là chút quà mọn của gia đình chúng tôi.” Đem trà và thuốc lá đưa ra, hai bên trao đổi quà tặng, còn có bộ mỹ phẩm Sisley, Triệu Thuỷ Quang nhìn thấy mà ngờ ngợ.
Hai nước giao tiếp hoàn thành, đạt được quan hệ hoà bình hữu nghị giữa hai bên.
Đàm Thư Mặc nói muốn đưa mẹ anh ra sân bay, Triệu Thuỷ Quang cùng mẹ bắt xe về nhà, trên đường hỏi chuyện bộ mỹ phẩm, mẹ cô nói, “Đương nhiên là lúc xuống lầu mua rồi! Nhìn cậu ta đã biết giàu có, không thể mất mặt được, mẹ giờ đầu tư nhiều cho con, tương lai khi con lập gia đình, không ai dám khi dễ con.”
Triệu Thuỷ Quang thấy cảm động, nhưng cũng không nghĩ sâu xa như mẹ, đỏ mặt nói, “Mẹ, còn lâu lắm mà.”
Mẹ Triệu thở dài, “Con gái, mẹ của con cũng không đòi hỏi con phải kiếm một người đẹp trai giàu có gì, nhà chúng ta cũng không tệ, tìm một người bình thường cũng được rồi, ôi, giờ thì… Cũng coi như được rồi! Đối xử tốt với con là được!”
Triệu Thuỷ Quang im lặng tựa trên vai mẹ, cô cứ tưởng ba mẹ kỳ vọng nhiều ở cô, khẳng định sẽ yêu cầu này nọ đối với bạn trai cô, ai ngờ, thương cho tấm lòng của đấng sinh thành, họ chỉ hy vọng con mình tìm được hạnh phúc mà thôi.
Lúc còn trẻ, chúng ta luôn tưởng tượng người bạn đời trong tương lai của mình sẽ đẹp trai hào hoa lãng mạn và giàu có thế nào, hoặc chí ít con gái đều đã từng mơ mộng như thế, nhưng trong thế giới muôn dạng người này, hoàng tử đích thực có bao nhiêu, và đâu mới là hoàng tử đích thực của bạn, thật ra, có thể nắm tay cùng bạn đi hết quãng đường còn lại chính là hoàng tử cả đời của bạn rồi.
***BVLGARI: thật sự hãng này được viết là BULGARI, họ đã viết U thành V để tạo sự đặc biệt cho tên hãng, BVLGARI giống như hãng Chanel hay Louis Vuitton, một hãng thời trang của Ý chuyên về túi xách, đồng hồ… thuộc hãng nổi tiếng và đẳng cấp như LV và Chanel… 1 đồng hồ bình thường thì khoảng từ 5.000$, còn nếu đồng hồ nạm kim cương, thì sẽ từ 13.000$ trở lên tuỳ theo số kim cương nạm trên đồng hồ.
***Mỹ phẩm cao cấp Sisley-Paris: một trong những hãng được ưa chuộng ở Pháp, tính theo tiền Việt, một sản phẩm của Sisley (như phấn hay hủ vitamin C dưỡng mặt) khoảng từ 1tr5 trở lên.
Trước khi đọc, mọi người nên lưu ý chuyện này: Cháp này trong những đoạn mình in nghiêng là xuất phát từ suy nghĩ và hồi tưởng của tác giả, và được tác giả ghi theo cách ẩn dụ, vì thế có thể một số bạn sẽ đọc không hiểu mấy, mình lúc đầu cũng thế, nhưng lái theo suy nghĩ của tác giả, thì sẽ cảm nhận được suy nghĩ lúc ấy của tác giả.
Chương 32: Nhìn đi, ánh trăng sáng
“Mẹ Đàm đi rồi hả?”
Buổi tối, Triệu Thuỷ Quang gọi điện thoại cho Đàm Thư Mặc, nói thế nào thì cô cũng chỉ là một cô bé 19 tuổi, gặp gỡ mẹ Đàm giống như học sinh tiểu học được giao bài tập, nơm nớp lo sợ mà làm tốt, xong xuôi hết rồi, lại sợ kết quả không được như suy nghĩ của mình.
“Ừ, chắc giờ đã đến Bắc Kinh rồi.” Đàm Thư Mặc đeo mắt kiếng đang coi lại tài liệu giảng dạy, nghe giọng cô líu ríu nhỏ nhẹ truyền đến trong điện thoại, nhìn đồng hồ treo tường, ánh mắt bỗng hiện lên ý cười.
“Thế à”, Triệu Thuỷ Quang ngẫm lại hỏi tiếp, “Thế bác có nói gì không?” Nói thì nhanh nhẩu như thế, nhưng trong lòng lại thấp thỏm.
Đàm Thư Mặc nghe xong thì biết cô đang ám chỉ gì, câu “Thế bác có nói gì không?” phải là “Bác có nói gì về em không?” mới đúng.
Ngón tay thanh mảnh của anh vuốt bút máy, chầm chậm lên tiếng, “Có.”
Triệu Thuỷ Quang hồi hộp, hỏi anh, “Thật hả? Không phải chứ, bác nói gì rồi hả?”
Đàm Thư Mặc nghe ngữ điệu của cô, nghĩ chắc lúc nào cô nhất định đang ngồi co ro trên giường, tay hồi hộp kéo ra giường, anh từ tốn nói, “Mẹ nói dẫn em đến Bắc Kinh chơi!”
Triệu Thuỷ Quang bực đến độ muốn mắng người, cô hỏi, “Có vậy thôi sao?”
Giọng anh ôn tồn phát ra từ điện thoại, “Vậy thôi, chứ em tưởng còn cái gì?” Anh dừng bút hỏi, “Em không muốn đi Bắc Kinh sao?”
Triệu Thuỷ Quang liền nghĩ đến dáng vẻ lạnh lùng, mặt chau mày nhíu của anh bên kia điện thoại, vội đáp, “Không có, không phải ý đó, đi chứ!”
Đàm Thư Mặc mỉm cười, “Tốt, vậy thì lễ mừng năm mới sang năm.”
Triệu Thuỷ Quang ngây người cả buổi, mới nhận ra bản thân bị xỏ mũi, giận bản thân không có chủ kiến, mỗi lần đến cuối cùng đều như vậy cả. Dứt khoát im lặng.
Cô không nói lời nào, Đàm Thư Mặc cũng chẳng lên tiếng, trong màn đêm yên tĩnh chỉ nghe được tiếng hít thở trong điện thoại, có tiếng sột soạt vang lên, hình như là tiếng kéo cửa.
Anh tháo mắt kính xuống, tay đặt trên ban công, nhíu mày.
Thật lâu, anh lên giọng nói dịu dàng, “Bé ngốc, hôm nay trăng rất tròn.”
Cô ngồi thẳng người, đi đến bên cửa sổ, vén màn và nói, “Lão ngốc, nói ai là bé ngốc thế!”
Ánh trăng đêm nay quả thật rất tròn, sao trước giờ cô lại không phát hiển nhỉ, giọng cười mộc mạc hồn nhiên của anh khẽ vang lên trong điện thoại, lỗ tai cô nóng bừng lên, cả giận trách anh, “Không cho cười!”
Bầu trời đêm thành phố không quá quang đãng, không thể thấy được những vì sao lấp lánh, nhưng lại có thể nhìn rất rõ mặt trăng, hoa cây hoè bên nhà hàng xóm toả mùi hương thơm ngát, lan toả trong không khí, cô và anh không nói thêm gì, dường như chỉ cần nghe tiếng hít thở của nhau vậy là đủ rồi.
Thì ra, cùng người mình yêu ở bên nhau, bất kể làm những chuyện vặt vãnh gì cũng đều lấy làm vui, cho dù việc có đơn giản cỡ nào cũng mang đến niềm hạnh phúc lớn lao.
Có lẽ tất cả tình yêu trên đời này đều như thế. Bởi một bức tranh sinh động luôn được tạo nên từ vô số chi tiết nhỏ nhặt.
Làn váy bay phấp phới khung sau xe đạp, một đầu tai nghe đặt trong tai trái của anh, một cái đặt trong tai phải của em, sau giờ trưa cùng nhau uống trà hộp, cắn ống hút, bóp hộp giấy.
Ánh trăng ấm áp phiêu lãng cùng tháng năm, hoá thành thuỷ ngân, thẩm thấu đến từng đường vân, kẻ hở trong mỗi trái tim.
Cuối cùng đông cứng lại thành tấm gương, phản chiếu huyền ảo trong lòng người.
Thật ra, Triệu Thuỷ Quang không biết rằng, lúc trên đường ra sân bay mẹ Đàm đã nói, “Tiểu Mặc, cô bé ấy tốt thì có tốt, nhưng nhỏ tuổi hơn con rất nhiều, mẹ lo là…”
Lời nói sau đó đã bị Đàm Thư Mặc chen ngang, “Mẹ, con biết chừng mực, không cần lo lắng.”
Mẹ Đàm nhìn tay con trai nắm chặt tay lái, ngón tay trở nên trắng bệch , bà không nói thêm lời nào.
Đứa con trai này của bà từ nhỏ đến lớn đều có chủ kiến riêng, phương châm giáo dục của nhà họ Đàm đó đến giờ đều là tự do phát triển, người làm mẹ như bà rất ít khi can thiệp vào cuộc sống của con cái, đứa con lớn nhất đã có vị hôn thê, lễ mừng năm mới sang năm sẽ kết hôn, bà cũng không vội thúc giục đứa con trai này, chỉ hi vọng đứa nhỏ này có thể tìm được một người thật sự yêu thích. Đứa con này của bà tính tình rất tự mãn, nhưng có bậc cha mẹ nào không thiên vị con của mình chứ, còn trẻ như vậy tính tình có lẽ hay thay đổi thất thường, bà không quan tâm cách nhìn của người khác, mà là lo lắng về mặt tình cảm của con trai bà luôn quá mức thuận lợi, không muốn đến cuối cùng vấp ngả, so với người thường rất khó đứng dậy.
Thôi thì kệ, hết thảy tuỳ duyên, thời gian sau này còn dài, chỉ cần hiện tại hai người vui vẻ hạnh phúc là được rồi, mẹ Đàm nghĩ lại cũng không để tâm nữa.
Những lời này Đàm Thư Mặc không hề nói cho Triệu Thuỷ Quang nghe, hai người yêu nhau ai mà không có bí mật của mình chứ, nếu như bí mật này có thể duy trì cuộc tình đẹp đẽ, thì hãy để bí mật nó mãi vùi sâu.
Mà Triệu Thuỷ Quang cũng bị ánh trăng sáng ngày ấy xua đi bóng tối trong lòng.
Cùng là mặt trăng, nhưng cảm xúc lại khác nhau, từ tối nay trở đi, trong lòng Triệu Thuỷ Quang đã khắc ghi hình ảnh mặt trăng tròn sáng này, ngày sau, bất luận cô gặp chuyện gì, chỉ cần ngẩng đầu nhìn ánh trăng tròn, cô đều nhớ đến tối hôm nay, bên tai văng vẳng tiếng người nọ nhỏ nhẹ gọi cô “Bé ngốc”. Trong tíc tắc, ánh trăng sáng lập loè làm chói loà đôi mắt, cho lệ cay ướt đẫm hàng mi.
Ngày khai giảng, mọi người trong phòng 513 của ký túc xá lại lại tụ họp với nhau, ai nấy đều đem món ăn quê nhà ra, chia nhau càn quét sạch sẽ, trải giường treo màn, ríu ra ríu rít kể nhau nghe hết chuyện này đến chuyện khác.
Điều khác chính là, Dương Dương đã có bạn trai trong thời gian nghỉ hè, hai người mặc dù sống hai nơi khác nhau, chỉ liên lạc qua tin nhắn, nhưng tình cảm mặn nồng đến độ mật ngọt tràn ra.
Triệu Thuỷ Quang không hiểu bạn Dương Dương làm sao có thể cùng bạn trai gửi hơn 10 tin nhắn chỉ trong giờ trưa, cô mà làm thế khẳng định thế nào Đàm Thư Mặc cũng nhăn mặt hỏi cô rằng, “Triệu Thuỷ Quang, em rảnh lắm phải không?”
Buổi tối trong ký túc xá, điện thoại của Dương Dương cứ như đường dây nóng, lúc nào cứ khư khư bên cạnh, ngay cả đi tắm rửa cũng phải đem điện thoại theo, ba người còn lại khó chịu vô cùng, cứ tìm cớ chọc ghẹo Dương Dương. Hứa Doanh có lúc lại la lên, “Dương Dương, điện thoại kìa, điện thoại reng kìa!” Dương Dương quơ quơ tay cầm điện thoại im phăng phắc hung hăng trừng mắt liếc Hứa Doanh.
Bành Hiểu Hiểu hô, “Dương Dương, nước sôi rồi, nước sôi rồi!” Dương Dương hai mắt trợn to, nhưng lại cất tiếng nói nhỏ nhẹ với đầu dây điện thoại bên kia, “Không có, không có gì thật mà, nói tiếp đi.”
Triệu Thuỷ Quang đúng lúc đi ăn khuya với Đàm Thư Mặc về tới ký túc xá, lén đến gần, hét to vào điện thoại, “Dương Dương, bạn lại nói chuyện với con trai nữa hả, là cái người lúc trưa đó hả?” Nói xong, bụm miệng cười toe toét.
Dương Dương nổi giận, đưa tay nhéo vào lưng Triệu Thuỷ Quang, bực tức nói, “Muốn chết hả, bạn ỷ có Đàm Thư Mặc chống lưng, chờ đó, coi mai mình trị bạn thế nào!”
Triệu Thuỷ Quang vừa trốn bên cạnh vừa nói leo lẻo, “Được, được, để mình giúp bạn làm sáng tỏ, được chưa hả.” Dứt lời vội vàng hô to vào điện thoại, “Báo cáo, tôi là Triệu Thuỷ Quang phòng 513, tôi xin chứng mình tất cả lời nói vừa rồi đều là xạo, là xạo!”
Mọi người trong phòng cười rôm rả, như Phác Thụ và Phạm Vĩ Kỳ đã từng hát: “Tiếng cười thanh thoát ấy gợi tôi nhớ đến những đoá hoa kia, lặng thầm nở rộ trong từng ngõ ngách của cuộc sống tôi.”
Dù đó là trai hay gái, giữa biển người mênh mông hiện tại, chúng ta sẽ không chỉ khắc khoải nhớ đến một người đã từng khiến ta từng thổn thức đến lệ rơi nhạt nhoà, mà chúng ta cũng sẽ khắc ghi “những đoá hoa cười” ngày ấy, bay lả tả nơi chân trời xa xăm.
(Elvie: không chỉ nhớ đến người chúng ta từng yêu thương, mà còn nhớ đến những chuyện khác trong cuộc sống: gia đình, bạn bè… = > những đoá hoa cười” ngày ấy, bay lả tả nơi chân trời xa xăm : những kỷ niệm hiện hữu khắp mọi nơi)
Cuối tuần sau ngày khai giảng, Triệu Thuỷ Quang một mình đi mua sách, lúc băng qua đường, cô thấy người con trai đứng cạnh cứ nhìn mình mải miết, nhẫn nại có cực hạn, cô rốt cục bực bội rồi, đi đến chỗ ngã ba, hung hăng lườm cậu ta một cái, người nọ thấy cô xoay đầu liền phấn khích reo to, “Triệu Thuỷ Quang!”
Triệu Thuỷ Quang thấy lạ, đứng nhìn một lúc lâu cũng cảm thấy người này nhìn rất quen, người nọ nói, “Bạn là Triệu Thuỷ Quang ban 3 Cao Trung đúng không?”
Triệu Thuỷ Quang mới nhớ ra, thì ra là bạn hồi cấp 3, sau khi tốt nghiệp mọi người không có gặp mặt nhau, cả lớp tới năm mươi người, theo lý thuyết thì rất dễ dàng gặp nhau ở chốn thành thị nhỏ bé này, nhưng Triệu Thuỷ Quang hiếm khi gặp được người quen, cô rất muốn hô to tên của cậu ta, nhưng nghĩ mãi chẳng nhớ được, may mắn người nọ đã lên tiếng trước.
Người kia hỏi, “Bạn bây giờ học ở đâu?”
Triệu Thuỷ Quang đáp, “Đại học J, còn bạn thì sao?”
Người nọ gãi đầu nói, “Mình cũng đang học đại học, bây giờ đang đi thực tập.” Quơ quơ cặp công văn của cậu ta.
Triệu Thuỷ Quang lúc này mới chú ý, quả nhiên mặc âu phục tươm tất, chuẩn bị túi xách đầy đủ, hèn chi lúc nãy cô thấy cậu ta có gì khác khác, lại không biết là khác chỗ nào, thì ra là thế.
Cô không phải ấn tượng rất sâu với cậu con trai này, dù cùng lớp nhưng lại ít khi nói chuyện, chỉ nhớ rằng cậu ta hay gây sự, thích nói chuyện trong giờ học, lại hay đánh nhau, thành tích học tập không mấy tốt.
Triệu Thuỷ Quang hỏi, “Đi làm vất vả không?” Cô không ngờ bản thân vẫn còn lăn lộn trên giảng đường đại học, mà bạn cùng lứa đã ra đời làm việc.
Người nọ cười, nói là cười khổ nhưng nhìn rất chân thật vui vẻ, cậu ta nói, “Cũng khá tốt, mong là tương lai cũng sẽ như thế, chỉ là vấn đề thích nghi mà thôi!”
Càng lớn lên, chúng ta sẽ càng khác đi. Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành.
Từng là một cậu bé ngỗ nghịch, giờ khoác lên người bộ âu phục, thắt cà vạt, cài khuy đàng hoàng, ngẩng đầu chào đón hành trình của cuộc đời.
Triệu Thuỷ Quang đột nhiên cảm khái với cuộc sống như thế, cô cười nói, “Cố gắng lên”, lời nói rất chân thành.
Người nọ trả lời, “Ừ, bạn cũng thế, mình có chuyện gấp đi trước đây, bye bye.” Phất tay chào, hối hả đi như chạy bão.
Triệu Thuỷ Quang bỗng nhiên hơi thích và ngưỡng mộ cuộc sống như vậy, cô không biết cuối cùng mình sẽ học được gì ở đại học, nhưng chắc rằng sau này sẽ chăm chỉ làm việc, nhưng cô vẫn ngờ ngợ không biết “Thương Mại Quốc Tế” có phải là ngành cô thích hay không? Cô có chắc chắn sau này cũng sẽ quyết tâm làm việc sao?
Mọi chuyện dường như đã được an bài, giáo sư Trầm dạy tiếng Anh trong khoa Thương Mại Quốc Tế đúng lúc cũng là trưởng khoa tiếng Anh, từ hồi năm nhất đã rất thích Triệu Thuỷ Quang, bà khoe trong khoa Thương Mại Quốc Tế có một sinh viên đặc biệt thông minh.
Triệu Thuỷ Quang cũng chẳng hiểu nổi vì sao từ nhỏ cô không được giáo viên Toán ưa thích, chỉ hợp ý với giáo viên tiếng Anh.
Giáo sư Trầm kêu Triệu Thuỷ Quang nán lại sau giờ học, nói, “Triệu Thuỷ Quang, hiện giờ trường đại học chúng ta có chương trình liên kết với Học Viện Thương Mại Myerson của Canada, học viện ngôn ngữ học đúng lúc đang chiêu sinh, trong số sinh viên năm hai ở bên này, tôi đề cử em và hai sinh viên khác trong khoa Tiếng Anh.”
Triệu Thuỷ Quang hoàn toàn bất ngờ, giáo sư Trầm thấy cô thừ người ra, vỗ vai cô và nói, “Môi trường học bên kia tương đối tốt, tương lai sau khi ra trường có thể về nước làm phiên dịch, hoặc ở lại bên đó, em suy nghĩ thử đi nhé.”
Triệu Thuỷ Quang như sét đáng ngang tai, nghe xong mà mừng rơn, cô đã từng nghe qua chuyện này, nhưng bình thường thì sẽ chọn sinh viên chuyên Anh, không ngờ bản thân lại giành được một phần cơ hội, tuy nhiên nghĩ lại thì không biết phải lựa chọn thế nào, cô lưỡng lự, “Nhưng mà…”
Còn chưa nói xong, giáo sư Trầm đã tiếp lời, “Tôi chỉ mới đề cử thôi, còn có các sinh viên năm ba, năm tư khác nữa, phải qua sàng lọc rồi huấn luyện nữa, em cứ về điền vào tờ đơn này đi.”
Triệu Thuỷ Quang ngơ ngác nhận lấy tờ giấy mỏng manh lại giống như nặng ngàn cân.
*** Bài hát trong chương này có tên “Những Bông Hoa Đó (那些花儿)”, bài hát gốc do Phác Thụ (một ca sĩ Trung Quốc) hát, sau này đã được Phạm Vĩ Kỳ hát lại và phát hành trong album của nữ ca sĩ này.
Chương 33: Chuyện khó khăn nhất trong cuộc đời
Tuần kế tiếp, Triệu Thuỷ Quang loay hoay bận tối mắt tối mũi, nào là tìm Trưởng khoa viết đơn đề cử, rồi phải chuẩn bị thi viết.
Cô không phải không nghĩ tới bàn bạc chuyện này với Đàm Thư Mặc, cô biết một chuyện quan trọng như vậy nếu Đàm Thư Mặc biết được từ miệng người khác, hậu quả sẽ nghiêm trọng.
Nhưng Triệu Thuỷ Quang không tìm được cơ hội để cả hai cùng ngồi xuống nói chuyện, Đàm Thư Mặc phải tham gia hết hội nghị này đến hội nghị khác, gần đây lại đi công tác, hai người thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại.
Triệu Thuỷ Quang không thích nói chuyện này qua điện thoại, giọng nói rất dễ đánh lừa, không thể nhìn thấy ánh mắt của anh, cũng chẳng biết nét mặt anh thế nào, cô nhất định sẽ cảm thấy vô cùng bất lực.
Triệu Thuỷ Quang cũng từng nghĩ sẽ viết thư, nhưng mỗi lần ghi được phần mở đầu rồi thì lại không biết phải tiếp tục thế nào. Ghi tới ghi lui chỉ có vỏn vẹn hai câu.
Cô có thể nói gì chứ, chẳng lẽ nói hi vọng ‘anh có thể chờ em’?
Cô không thể ích kỷ như vậy, trên thế giới này không có ai chờ đợi ai vô điều kiện cả.
Thế thì, ghi là ‘đừng chờ em, hãy quên em đi’ sao?
Thực tế mà nói, cô rất hi vọng có thể cùng anh đi hết quãng đường đời này.
Nghĩ chuyện còn chưa tới đâu, Triệu Thuỷ Quang thấy vẫn có thể từ từ suy nghĩ, thế nên để thi viết xong rồi hẵng tính sau.
Triệu Thuỷ Quang từng đề cập chuyện này với mẹ, lúc ấy ba Triệu đã nói, “Con gái, con muốn đi du học thì cứ đi, ba mẹ tuy không phải giàu có gì, nhưng làm lụng cả đời này, tất cả rồi cũng cho con, cho con đi du học thì tiền nhất định phải có. Con cũng đã lớn khôn, hãy tự mình quyết định.”
Mẹ Triệu biết rõ con gái đang lo lắng chuyện gì, bà hỏi, “Thầy Đàm của con sắp 30 rồi phải không?”
Triệu Thuỷ Quang gật đầu, “Cuối năm nay.”
Ngày hai mươi tháng mười hai, ngày này Triệu Thuỷ Quang cả đời nhớ mãi không quên.
Mẹ Triệu thở dài nói, “Cần phải nói với người ta, con phải nói rõ mọi chuyện với cậu ấy, để không làm lỡ tình cảm của người ta.”
Quan niệm tình yêu của đàn ông 30 tuổi với cô gái 20 tuổi khác xa nhau một trời một vực, mẹ Triệu là người từng trải, dĩ nhiên nhìn thấu đáo mọi thứ.
Khi một cô gái hai mươi tuổi yêu nhau với một chàng trai cũng trạc hai mươi, con trai hơn hai mươi vẫn chưa có sự nghiệp, hì hục tìm việc làm, đổi hết việc này đến việc khác, tâm lý vẫn chưa ổn định; còn con gái hai mươi tuổi, cười rạng rỡ, tươi tắn như một đóa hoa xuân, có thể nói đây chính là giai đoạn vui vẻ nhất trong đời một cô gái để cùng người con trai vượt qua chuỗi ngày bấp bênh nhất trong cuộc đời của anh ta.
Đàn ông khi đã ba mươi, tâm lý cùng sự nghiệp đều vững vàng ổn định, dáng đi mạnh mẽ, dáng vẻ ung dung trầm tĩnh, phụ nữ đã ba mươi thì lại không còn như thời thanh xuân mơn mởn, cho nên đàn ông ba mươi yêu cô gái hai mươi tuổi, nhìn như khập khiễng, nhưng thật ra lại rất phù hợp.
Hiện tại, trong ký túc xá của Triệu Thuỷ Quang đang có một cặp đôi yêu xa, chính là bạn Dương Dương và bạn trai thanh mai trúc mã, người con trai này tên là A Thanh.
Lại nói, A Thanh ngày nào cũng gọi điện thoại cho Dương Dương, có hôm nói tới chuyện đến căn tin ăn mấy đấu cơm, A Thanh lúc ấy đã nói: Có con gái nào lại ăn hai đấu cơm chứ.
Mà Dương Dương thì chính là cô gái ăn hai đấu cơm, lập tức nổi giận, cúp ngang điện thoại.
Dương Dương tuy là mạnh miệng, mắng thì mắng thế thôi, nhưng ngày hôm sau khi đến căn tin mua cơm, cô nàng đã nói với đầu bếp rằng: “Sư phó, lấy một đấu cơm thôi.”
Sư phó nhận ra tụi cô, tay mau mắng múc hai đấu cơm, tiền cũng lấy rồi.
Dương Dương nổi đoá, gõ thau cơm nói, “Tôi muốn một đấu cơm, không cần thối lại, lấy ít cơm lại cho tôi.”
Sư phó vung muôi lớn, khó hiểu nhìn Dương Dương, gẩy một chút cơm lại, nhưng mà so với phần cơm của Triệu Thuỷ Quang thì vẫn là nhiều.
Tuy nhiên, điều làm ba người còn lại cười nghiêng ngả, chính là Dương Dương vừa cầm muỗng múc cơm bỏ vào chén của ba người bọn họ, vừa thong dong nói, “Cười cái gì, giúp mình ăn bớt đống này đi!”
Triệu Thuỷ Quang đang ăn canh bí đao suýt nữa là sặc chết rồi, vội bảo, “Bạn Dương Dương, có thể đừng dùng từ “đống” khi đang ăn cơm không!”
Yêu xa dường như rất mặn nồng ngọt ngào, bởi vì có gian nan cho nên càng thêm quý trọng.
Thật ra, nguy hiểm rình rập tứ phía, bởi khi anh và em cùng sống ở hai thế giới khác nhau, hai người không có bất cứ một điểm chung nào.
Dần dần, cảm thấy đối phương đã thay đổi, thực tế có lẽ do chính mình thay đổi, cũng có thể chẳng có gì thay đổi cả, chỉ là bản thân viện cớ thoái thoát, và rồi tình cảm từ từ phai nhạt, thế là mọi chuyện đi vào hồi kết, mỗi người sống cuộc sống của riêng mình.
Dương Dương thường hay dùng giọng điệu tràn đầy hâm mộ nói với Triệu Thuỷ Quang, “Bạn thì tốt rồi, có một người tuyệt vời ở bên cạnh.”
Triệu Thuỷ Quang giờ nghĩ lại, thấy đời người thực sự rất mỉa mai.
Kết quả thi viết của Triệu Thuỷ Quang rất nhanh đã có, không ngoài dự đoán cô đã đậu, vì thế mỗi ngày cô đều gọi cho Đàm Thư Mặc, nhưng lòng thì nơm nớp lo sợ, việc gạt anh luôn làm cô bứt rứt khó chịu.
Đàm Thư Mặc là người nhạy cảm, thấy Triệu Thuỷ Quang như vậy, anh từng hỏi qua, “Gần đây có chuyện gì sao?”
Triệu Thuỷ Quang có tật giật mình, lập tức nói, “Không có, có thể có chuyện gì chứ.”
Đàm Thư Mặc không hề hỏi nhiều, anh không phải người nhiều chuyện, chỉ là anh đang đợi, đợi đến khi cô muốn nói anh nghe, hai người yêu nhau đã hai năm, rất nhiều chuyện không cần phải nói ra cũng biết, nhưng anh đâu ngờ chuyện mình chờ đợi lại là một chuyệt rất lớn.
Hôm thứ sáu, Triệu Thuỷ Quang nhận được điện thoại Đàm Thư Mặc nói anh đã về, giọng anh có chút mệt mỏi, anh nói, “Mới xuống máy bay, lát anh có cuộc họp, ở văn phòng chờ anh, anh đưa em về.”
Buổi chiều Triệu Thuỷ Quang đúng lúc có cuộc phỏng vấn, không muốn để anh mệt nhọc, cô bèn nói, “Em đúng lúc có chuyện, không sao đâu, em tự về được mà, anh nghỉ ngơi cho khoẻ đi.”
Vẫn còn kiên trì, giọng nói anh nồng đậm êm dịu phát ra từ trong điện thoại, “…Nhớ em…” hoà cùng chất giọng khàn uể oải, gợi cảm vô cùng, nghe như kề cận bên tai.
Triệu Thuỷ Quang đột nhiên nhận ra, Đàm Thư Mặc đã bước vào thế giới của cô, cùng sống dưới một bầu trời, ngẩng đầu nhìn lên cũng là cùng một mặt trời, anh thật sự đã về rồi, lòng cô nhộn nhạo “Ừ” một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.
Cuộc phỏng vấn cũng xem như tạm ổn, gồm có hai vòng, vòng đầu thì do trường học xét duyệt từng cá nhân, tất cả đều dùng tiếng Trung, Triệu Thuỷ Quang xưa nay là cô bé khéo léo lễ phép, bối cảnh gia đình cũng đơn giản, bởi thế vòng này cũng không mấy khó khăn.
Vòng thứ hai, nghe nói là người phụ trách, giáo sư trường liên thông và cộng với giáo viên trong trường cùng phỏng vấn. Triệu Thuỷ Quang vừa nghĩ tới nhiều người như thế thì đã đau đầu, thế nhưng giáo sư Thẩm đã từng nói với cô, không cần phải khẩn trương, đều là người của trường chúng ta cả.
Triệu Thuỷ Quang gõ cửa, bên trong tĩnh lặng, chỉ chốc lát, nghe tiếng nói cất lên, “Come in.”, cô giữ vững tinh thần đẩy cửa đi vào.
Đi vào rồi, đúng thật có một hàng người ngồi trong phòng, giáo sư Thẩm ngồi gần cô nhất, mặt không cảm xúc, lúc này chính là lúc ngay cả họ hàng anh em cũng không nhận,người quen duy nhất chỉ có thầy Peter, thầy ngạc nhiên nhìn Triệu Thuỷ Quang, Triệu Thuỷ Quang cười cười, còn chưa nhìn hết mặt mọi người, đột nhiên chứng kiến khuôn mặt quen thuộc ngồi ở giữa, Triệu Thuỷ Quang phát giác mình cười không nổi nữa rồi.
Người nọ mặc bộ đồ vest màu đen, bên trong là chiếc áo sơ mi màu đen thẳng tươm, thắt cà vạt sọc trắng, gương mặt hơi tái nhợt, nhưng vẫn cương nghị vô cùng. Triệu ThuỷQuang lúc nãy nghe giọng anh, biết rõ anh đang rất mệt mỏi, bởi thế sắc mặt mới nhợt nhạt như vậy, nhưng Đàm Thư Mặc là người bất luận vất vả thế nào cũng tuyệt đối không thể hiện sự mệt mỏi ấy ra ngoài, thậm chí vừa rồi do Triệu Thuỷ Quang đã nghe quen giọng anh, cho nên vừa nghe đã biết anh đang mệt mỏi rã rời. Anh lúc nào cũng giống như bây giờ, ngồi thẳng lưng, đường nét khuôn mặt như được phác hoạ bằng bút than lãnh ngạo bức người, ánh mắt lại tinh tường và tràn đầy sự bền bỉ.
Người nọ cũng đang nhìn Triệu Thuỷ Quang, người khác nhìn không ra, chứ Triệu Thuỷ Quang lại cảm thấy lạnh cả xương sống.
Tại sao hết lần này đến lần khác lại để anh biết mọi chuyện trong tình trạng tồi tệ nhất, từng mạch máu trong người cô như muốn toát ra mồ hôi lạnh, tai vạ đến nơi rồi.
Đầu óc Triệu Thuỷ Quang từ lúc nhìn thấy Đàm Thư Mặc đến giờ rất rối trí, trong lòng trù tính làm sao có thể vượt qua cuộc phỏng vấn này, may là cô đã chuẩn bị phần lớn các câu trả lời, cô giờ chỉ biết theo đó mà trả lời thôi.
Lúc Triệu Thuỷ Quang trả lời câu hỏi của thầy Peter, đầu cũng không dám nghiêng sang phải, mắt thì đảo nhìn nhưng chỉ chú ý vào chỗ đằng kia, cô thấy người nọ đang lật tài liệu, mà ngay cả tiếng giấy lật giấy “sột soạt” cô cũng nghe rõ mồn một.
Thầy Peter hỏi xong, đến lượt một người dường như là lãnh đạo cấp cao đang ngồi chính giữa hỏi, Triệu Thuỷ Quang vốn không nghe rõ ông ta hỏi gì, nhưng nghe được một vài từ, loáng thoáng đoán được câu hỏi, thế mà lúc bắt đầu trả lời, mọi suy nghĩ đều bay đi đâu hết. Cô tự biết mình rớt chắc rồi.
Sau khi đáp hết, người ngồi chính giữa gật đầu, ngó sang hai bên, ý hỏi còn ai muốn đặt câu hỏi nữa không, Triệu Thuỷ Quang biết rõ đây là câu hỏi cuối cùng, trong lòng rối rắm, chỉ muốn cuộc phỏng vấn mau mau chấm dứt.
Đã đến lượt anh đặt câu hỏi, Đàm Thư Mặc ngồi chống đầu, một tay thon dài cầm bút bi, lật tài liệu “sột soạt”, tim cô thì đập “thình thịch”, anh cũng không ngẩng đầu lên, cũng không hề nhìn cô, tiếng nói quen thuộc của anhlại vang lênbên tai cô, “Tại sao phải đi nước ngoài?”
Dù giọng điệu lạnh lùng như một giám khảo, nhưng chỉ có hai người họ mới biết rõ câu hỏi này có ý nghĩa khác.
Cũng là giọng nói cách đây một tiếng đồng hồ, còn trầm thấp thì thầm “Nhớ em”.
Đâu ngờ rằng chỉ một giờ ngắn ngủi, thế giới của cô và anh đã khác nhau.
Đối với câu hỏi này, Triệu Thuỷ Quang biết thế nào cũng xuất hiện trong cuộc phỏng vấn, cô từ chuẩn bị từ trước, chỉ là do anh Đàm Thư Mặc hỏi tất nhiên lại mang một ý nghĩa riêng biệt, nếu là giám khảo khác hỏi, cô sẽ tự tin trả lời rằng có thể tăng giá trị bản thân, học được tính tự lập, nói một cách trơn tru để người ta tin, nhưng cô biết rõ câu hỏi anh nhất định không phải ý đó, cô sao có thể nói với anh “tự lập”, “tăng giá trị bản thân”. Cô, nói không nên lời.
Cô trả lời không được, anh cũng không nhìn cô, giám khảo chung quanh rỉ tai thì thầm, cô biết rõ nếu như mình đã lựa chọn, thì vĩnh viễn không cách nào thay đổi được.
Cuối cùng, cô đứng thẳng lên, xoay người cúi thật thấp chào, và nói: “Sorry” rồi tức thì mở cửa, không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài.
Lúc đi ra, cô đi ngang hai sinh viên nữ, một trong hai cô gái oán trách, “Nếu như lần này tôi mà coi luôn mấy chươngsau, chắc chắn không có thi be bét như vậy đâu!”
Triệu Thuỷ Quang vừa đi qua, liền sững sờ khựng lại, đứng ở lan can hành lang, ánh mắt trời chói chang rọi vào mắt, cô nhớ, rất nhiều người cũng đã từng nói thế, “Nếu như mình mà học hành chăm chỉ, thế nào cũng đứng Top 10 toàn lớp cho xem”, “Nếu như mình chịu khó học, việc giành học bổng là chuyện nhỏ”, nếu như tôi lúc ấy đã làm thế, hiện tại như thế nào và thế nào.
Thật ra, trong đời người không có quá nhiều cái “nếu như”, cũng chẳng có quá nhiều “sự nhất định”, đó chỉ là sự viện cớ cho bản thân, một cái cớ biện minh cho sự nỗ lực chưa tới của họ. Nếu bạn thật sự chịu khó học, nhất định có thể sẽ đứng Top 10 toàn lớp sao? Có bản lĩnh thì bạn hãy học hành chăm chỉ, cầm học bổng cho tôi xem đi. Tất cả “nếu như” chỉ là lời nói mạnh miệng mà thôi, mọi thứ bên trên đều chẳng có nếu như, hai chữ “nếu như” chính là cơ hội mà bạn không bao giờ có được.
Chính Triệu Thuỷ Quang cũng không muốn nói: “Nếu như lúc đầu mình không chọn ra nước ngoài, mọi chuyện đã không thành ra thế này”, cô không muốn có cái “nếu như” như vậy, lời phàn nàn ấy, khiến người ta cảm thấy chán ghét.
“Tại sao phải đi nước ngoài?” Cô đã từng chân thật hỏi lấy bản thân.
Thật sự cô không thích ngành Thương Mại Quốc Tế, học ngôn ngữ là một trong những ước mơ của cô. Cô thật sự không muốn bắt đầu đã lựa chọn việc mình không thích, nếu bây giờ cũng vậy, bốn mươi năm sau thì sao, chẳng lẽ vẫn sẽ vật lộn với sự lựa chọn của bản thân, như vậy sẽ tốt ư?
Kế đó, chuyện bà ngoại cũng đã ảnh hưởng ít nhiều đến cô, Triệu Thuỷ Quang nghĩ đến ba mẹ của mình, tương lai khi đã già rồi cần phải có người chăm sóc, nếu như bản thân cô không có thực lực, nếu như cuộc sống bản thân khó khăn, kinh tế eo hẹp, để ba mẹ sinh ra một đứa con như thế, chẳng phải rất đáng buồn sao?
Hơn nữa,cô khó mở miệng nói với Đàm Thư Mặc, hiện tại bất cứ ai nhìn bọn họ đều xì xầm nói là thầy trò yêu nhau, kỳ thật cô hiểu rõ mọi chuyện không phải như vậy, mọi người nhận định thế chỉ là vì anh là thầy của cô, mà cô lại là học trò của anh!
Nhưng chính vì những lời chỉ trích này, cô không tài nào mở miệng được, đến bây giờ cô vẫn một mực gọi anh là “Thầy Đàm”, nếu như không ra đi, nếu như không trưởng thành, cô vĩnh viễn là “đứa con” của anh, được bảo vệ bao bọc lớn lên từng ngày, điều cô muốn chính là sự bình đẳng, chứ không phải là nhìn anh với ánh mắt kính sợ. Cô muốn đường hoàng nắm tay đứng bên cạnh anh.
Đã thế, cô phải nói thế nào đây chứ!
Triệu Thuỷ Quang đứng tần ngần trong ngày gió mát tháng chín, bị gió thổi bụi bay vào mắt liền nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, lệ từng giọt tuôn trào, câu nói “Nhớ em” của anh vẫn còn quanh quẩn ấm áp bên tai cô, nghĩ đến câu nói ấy, lòng cô nghẹn ngào trào dâng, chạy thục mạng về ký túc xá.

Copyright © 2016 WapHay.Xtgem.Com
Design by Trái Tim Băng