Polly po-cket
WapHay.Xtgem.Com
Wap Hay - Wap Miễn Phí
» Tải game đế chế Java - Android
» Tải game contra mobile Java - Android
Chương 6: Kẹo ngọt
Cứ như vậy Hi Vọng lại lần nữa bước ra khỏi cuộc đời Triệu Thủy Quang, để lại một vết thương lòng rất sâu, nhưng ít ra cô cũng đã nói được câu gặp lại, còn những chuyện sau này thì cứ để thời gian quyết định.
Tóc Triệu Thủy Quang đã dài rồi, đuôi tóc hơi quăn, được vén gọn gàng sau lỗ tai, trái với mấy bạn nữ sinh cấp 3 để tóc dài thẳng băng, đối với Triệu Thủy Quang chỉ cần đơn giản thoái mái là được. Hi Diệu thì vẫn như mọi khi, sáng thì đến trường học, tối thì lại đến quán bar.
“Lưu Gia Luân, hôm nay thứ tư mình bận rồi, không thể đi cùng bạn.” Triệu Thủy Quang gửi tin nhắn cho Lưu Gia Luân xong đem bài tập đến văn phòng của Đàm Thư Mặc. Kỳ thi sắp tới rồi, giáo viên ai nấy đều khẩn trương kiểm tra bài vở học sinh, cứ mỗi tuần ba buổi trưa ban can sự lớp phải ở lại trao đổi việc học với giáo viên bộ môn.
Văn phòng của Đàm Thư Mặc nằm độc lập, cho nên mỗi lần gặp giáo viên bộ môn tiếng Anh , cô lại phải đến đây.
Trời dần tối, ánh chiều tà soi rọi trên mặt bàn, sắc hồng phảng phất trên gương mặt tái nhợt của cô gái có cái miệng nhỏ nhắn, mái tóc hơi quăn mềm như nhung bị ánh nắng chiếu óng ánh màu vàng ánh kim.
Đàm Thư Mặc đi ra ngoài dạo một vòng trở về thì phát hiện có người đang ngủ ngon lành trên bàn làm việc của mình.
Ngoại trừ chuyện “hôn nhau” lần trước, Đàm Thư Mặc và Triệu Thủy Quang cũng chỉ gặp nhau vài lần thôi.
Lúc đi học thì cô luôn trốn tiết, điểm danh thì có bạn bè điểm dùm, không bị ai phát hiện cả. Bài tập thì ghi chép đầy đủ, chữ viết không phải là rất đẹp nhưng cũng nắn nót. Hễ thấy giáo viên thì lễ phép chào, đến lúc đi xa rồi thì lại nghe giọng cô ríu rít với bạn bè. Có mấy lần chạy xe qua hẻm nhỏ gần trường, anh thấy cô vừa ăn kem vừa đùa giỡn với mấy nữ sinh lớp bên. Đây cũng là điều bình thường đối với mấy nữ sinh cấp ba.
Triệu Thủy Quang giật mình tỉnh dậy, ngẩng đầu liền thấy một đôi mắt to đen, cô càng hoảng sợ hơn, lập tức đứng dậy hô to, “Chào thầy Đàm.”
Đàm Thư Mặc cảm thấy buồn cười, mới vừa nãy còn ngủ say sưa chẳng biết trời trăng gì mà giờ cô lại nghiêm trang chào mình.
Sững sờ qua đi, anh nhíu mày hỏi, “Viết xong chưa?”
“Dạ, xong ngay !” Triệu Thủy Quang vội ngồi xuống tiếp tục ghi điểm vào sổ, thầm mắng bản thân hôm qua coi chương trình của Lỗ Lỗ khuya quá làm chi, giờ lại ngủ gà ngủ gật ở đây.
“Triệu Thủy Quang” Cô ngẩng đầu bắt gặp gương mặt điển trai đang đi về phía mình.
Đã đến cái tuổi của Đàm Thư Mặc thì điều này không có gì đặc biệt cả, nhưng đối với con gái ở lứa tuổi này bị đàn ông nhìn lâu như vậy, ánh mắt đó không còn gọi là quyến rũ mà là sức hấp dẫn chết người.
Triệu Thủy Quang thở cũng không dám thở mạnh.
Bàn tay to dài lấy một tờ khăn giấy đưa cô, anh nói, “Còn dính chút nước miếng.”
Trời ạ, 囧 xấu hổ chết được!
Luống cuống nhận khăn giấy, cô bất chợt nhớ đến ngày trước mỗi khi cô tỉnh dậy cũng có người đưa cho cô tờ khăn giấy, nhưng người ấy giờ đã đi xa rồi.
Đàm Thư Mặc lấy quyển sách trên kệ ngồi xuống sofa, anh đương nhiên thấy Triệu Thủy Quang đang mông lung suy nghĩ gì đó, anh cảm thấy khó hiểu, một cô gái 17, 18 tuổi thì có gì phải buồn rầu, những muộn phiền bây giờ mai này nghĩ lại chỉ là điều buồn cười mà thôi. Tuy nhiên, Đàm Thư Mặc thầm cảm thấy cô bé này khác với những bạn bè cùng trang lứa, trước mặt người khác thì luôn tỏ ra mình là một cô gái đáng yêu, trước mặt giáo viên thì cư xử lễ phép, cô cho là mình che dấu rất cẩn thận, nhưng trước đạo hành ngàn năm tu luyện đến đẳng cấp của Phật như Đàm Thư Mặc mà nói, anh nhìn là biết ngay, anh còn nhớ ngày đó ở “Tô” cô uống rượu say khướt, ánh mắt chất chứa nhiều đau thương.
“Thầy, em làm xong rồi.” Triệu Thủy Quang sắp xếp bài thi gọn gàng đưa cho Đàm Thư Mặc. Anh coi xong thì nhìn đồng hồ đã thấy 6h, nói, “Nhà em ở đâu, tôi đưa em về.”
Lúc Đàm Thư Mặc chạy xe ra khỏi bãi thì đã thấy Triệu Thủy Quang cúi đầu, chân vò vò dưới đất, đứng ở cổng bãi đổ xe, trên lưng đeo cái cặp to, đầu thì đội mũ len đỏ bằng nhung, thấy anh chạy xe 530Li đến, cô mở cửa xe ngồi vào ghế trước, lễ phép nói, “Cám ơn thầy Đàm.”
Đàm Thư Mặc biết Triệu Thủy Quang là người thông minh và hiểu chuyện, bề ngoài thì nhìn có chút cẩu thả nhưng thật ra bản tính lại điềm tĩnh, anh vốn kêu cô đứng ở dưới lầu đợi mình, thế mà cô lại vừa nói chuyện vừa đi với anh đến bãi đậu xe, lúc ngồi thì cũng ngồi ở phía trước, lễ phép cảm ơn, cẩn thận thắt dây an toàn.
Kỳ thật Đàm Thư Mặc không biết Triệu Thủy Quang là kẻ hai mặt chính hiệu, lúc ở nhà ba Triệu thường bảo cô, “Con gái, lên phía trước ngồi với ba nè.” Triệu Thủy Quang đều trả lời là “Không thích, ngồi phía trước chán lắm, còn phải thắt dây an toàn nữa.”
Triệu Thủy Quang cũng chẳng thích ngồi đằng trước tí nào, cô liếc mắt nhìn ngón tay thon dài của Đàm Thư Mặc nắm chặt vô lăng, rồi lại nhìn lên trên một chút, trời ạ, sao lại có người đàn ông đẹp trai thế này, thật là bất công!
Mọi người đều biết thấy tiếng Anh rất tài hoa và cực kỳ đẹp trai, mỗi lần lớp cô có tiết Anh văn là mấy nữ sinh lớp khác lại thập thò ngoài cửa sổ nhìn trộm, ai nấy đều thích người đẹp trai, nhưng tất cả mọi người chỉ yêu thích trong lòng mà thôi, cho tới bây giờ chưa ai dám thẳng thừng tỏ tình với Đàm Thư Mặc cả.
Triệu Thủy Quang đứng ngồi không yên, cô không tuýp người trầm lặng, thế nên cô loay hoay kiếm đề tài gì đó để giảm bớt không khí im ắng này, đành phải hỏi, “Thầy Đàm, thầy tốt nghiệp ở trường nào thế?”
Đàm Thư Mặc nói, “Nước Anh.”
Triệu Thủy Quang không ngừng cố gắng hỏi, “Tháp Big Ben nước Anh có phải cao 96,3 mét không thầy?”
Đàm Thư Mặc đang lái xe, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt hiếu kỳ của Triệu Thủy Quang nói “Phải”, nhưng mà anh cũng chẳng rảnh đến nỗi đi khảo sát thực tế.
Cô hỏi, “Thầy đã tham quan nhà của Sherlock Holmes chưa?”
Đàm Thư Mặc trả lời: “Rồi.”
Cô hỏi, “Thế còn nhà của Agatha Christie?”
Anh nói, “Không có.”
Cô hỏi, “Thế còn nhà của Mark Twain?”
Anh nói, “Đó là ở nước Mỹ.”
Triệu Thủy Quang đổ mồ hôi hột không dám hỏi gì nữa, Đàm Thư Mặc khẽ nhếch miệng, cô gái này cũng không phải quá ồn ào, nghĩ cho cùng chỉ là hoạt bát lém lỉnh.
Triệu Thủy Quang trong lòng cũng chẳng biết làm gì, lục cặp mình lôi ra một hộp nhỏ, lắc lắc vài cái, Đàm Thư Mặc tò mò nghiêng mắt nhìn, thì ra là một hộp kẹo, dán nhãn bò sữa trong phim hoạt hình gì đó.
Triệu Thủy Quang lấy một đống kẹo ra, đợi đến khi đèn đỏ xe dừng lại, thò tay đến trước mặt Đàm Thư Mặc, “Thầy Đàm, ăn kẹo không?”
Đàm Thư Mặc thắng xe, cúi đầu nhìn bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn cầm mấy cục kẹo đủ màu sắc.
Triệu Thủy Quang nói thêm, “Không ngọt lắm đâu, đều là vị trái cây hết đấy.” Cô cười đến má lúm đồng tiền đều hiện rõ lên.
Đàm Thư Mặc vốn không thích cầm đồ ăn từ tay người khác, theo anh là mất vệ sinh, hơn nữa tính anh là thế, hôm nay lại ma xui quỷ khiến thế nào tự nhiên lại chọn cục kẹo màu vàng bỏ vào miệng, tiếp tục lái xe, vị chanh lan tỏa trong miệng, ngọt bùi trên đầu lưỡi.
Anh cười thầm trong bụng, quả nhiên là ngọt, kẹo nào mà không ngọt chứ, anh đã sớm biết rồi.
Một lúc sau thì đã đến nhà Triệu Thủy Quang, cô ôm túi sách xuống xe, nói, “Cảm ơn thầy Đàm, hẹn gặp lại.”
Đàm Thư Mặc quay xe, đã đi một quãng đường xa như vậy mà hương vị trái cây vẫn phảng phất trong xe.

Em là học trò anh == Part 7 ==
Chương 7: Ác mộng 800 mét
Hôm nay tuyệt đối là ngày tận thế của Triệu Thủy Quang, thực tế hàng năm đều có một ngày như vậy. Buổi sáng vừa thức dậy thì mí mắt đã dực liên hồi, điềm xấu đây này! Cô đã giữ cái kỷ lục này suốt sáu năm nay rồi.
Tuần trước, Lưu Gia Luân hỏi cô, “Triệu Thủy Quang, lớp bạn khi nào thi chạy 800 mét thế?”
Vừa nghe xong, Triệu Thủy Quang cảm thấy cuộc sống tươi đẹp của cô chấm dứt từ đây!?!?!
Đứng trên đường băng nhựa màu đỏ, gió cuối thu vi vu thổi, thảm cỏ phất phơ trong gió, Triệu Thủy Quang như tuyệt vọng hoàn toàn.
“Con trai chạy xong hết rồi, nhìn kìa, Trần Tư Dương đang đá banh ở đằng kia!” Cao Tầm vừa cởi áo khoác vừa la oang oáng. (cực kì lớn tiếng + ồn ào)
Thật ra thì cũng không phải oang oáng gì nhưng mà trời sinh Cao Tầm lớn giọng, cho nên nói cái gì cũng to tiếng cả!
Con trai và con gái tách riêng ra học, do giáo viên thể dục nam và nữ đảm trách, bình thường lớp 3 của Triệu Thủy Quang và các bạn gái lớp 4 học cùng nhau, mà mấy bạn gái lớp 4 thì đang ríu rít nhìn Trần Tư Dương chơi đá banh.
Triệu Thủy Quang cũng chẳng quan tâm nhiều, ôm cái bụng đang đau nhức của mình.
Triệu Thủy Quang là người thông minh nhưng cũng là chuyên gia bày trò, mỗi lần thi chạy cô đều cố gắng đến phút cuối cùng để được điểm tốt, chạy nước rút 50 mét thì còn chạy được, nhưng mà điều đáng buồn nhất là dù cho cô có tận sức chạy thế nào thì bao giờ cũng là người chạy chậm nhất, mà chạy 800 mét vĩnh viễn là vết thương lòng của cô!
Lúc ở cấp hai cũng có một cuộc thi chạy thế này nhưng chẳng khổ sở như bây giờ, mỗi lần thi chạy, cô lén chạy ra khỏi đường băng, qua lớp kế bên đánh cầu, kết quả là giáo viên thể dục cứ đợi đợi mãi vẫn đếm thiếu một người, cuối cùng cũng kiếm được Triệu Thủy Quang mặt mày hớn ha hớn hở, liền mắng cho một câu, “Tôi cứ tưởng em chạy đến nỗi lọt xuống hố đó rồi chứ!” Triệu Thủy Quang hơi giật mình nhìn cống nước bên cạnh đường băng: Không thể nào, cái công đó đang đậy nắp mà! (ý nói cái công đó được đầy nắp, mà giáo viên kêu Triệu Thủy Quang lọt hố è mỉa mai Triệu Thủy Quang chạy đâu mất tăm hơi)
Hiện tại ác mộng tái diễn rồi, “Con gái lớp 3 chuẩn bị chạy!” Giáo viên thể dục Mì Ăn Liền hô to.
Thật ra Mì Ăn Liền cũng không phải gọi là Mì Ăn Liền, mà Mì Ăn Liền họ gì thì cô cũng không nhớ rõ, tại vì Mì Ăn Liền có mái tóc quăn như là mì sợi vậy, cho nên tất cả mọi người đều gọi cô ấy là Mì Ăn Liền. Khi đó, nữ sinh cấp 3 không thích để tóc quăn, phải để tóc thẳng băng như canh bún thì mới mô đen.
Triệu Thủy Quang chấp nhận số mệnh cởi áo khoác ra, đi vào bên trong đường băng. Cô nghe tiếng còi huýt liền cắn răng mà chạy.
Chỉ mới chạy có một vòng mà cô đã tuột lại phía cuối, tim đập nhanh, lỗ tai đỏ bừng, thở hổn hển.
Chạy được một lúc thì thấy đám con trai lớp cô đang đá banh, có mấy người hô to lên, “Triệu Thủy Quang cố lên!”
Triệu Thủy Quang quay đầu nhìn, cố sức gạt phăng mấy khuôn mặt bỡn cợt đó khỏi đầu mình, một bạn học cùng lớp chạy tới hỏi Triệu Thủy Quang, “Bạn chạy thì chạy, làm gì mà mặt mày dữ tợn vậy?”
Triệu Thủy Quang nghĩ thầm trong bụng dù sao cô cũng chạy cuối hoài rồi, mất mặt thì mất mặt, chạy được nhiêu cứ chạy.
Đến vòng cuối cùng, cô xuất hết năng lượng cơ thể chạy nước rút!
Lúc chạy đến trước mặt Mì Ăn Liền, cô mới phát giác bên cạnh Mì Ăn Liền còn có một người nữa, đó không phải là Đàm Thư Mặc sao?
Trời rất lạnh, anh mặc một chiếc áo len chui đầu cổ áo hình chữ V màu xám nhạt bằng nhung, quần rộng thùng thình, hai tay bắt chéo đang nói chuyện rất vui vẻ với Mì Ăn Liền.
Triệu Thủy Quang thở hồng hộc đi đến bên Mì Ăn Liền, nói, “Cô, em chạy xong rồi.”
Mì Ăn Liền mặt mày tươi rói nói chuyện với Đàm Thư Mặc chẳng đoái hoài gì tới Triệu Thủy Quang, mà cô cũng chẳng còn sức lực gì, ngồi xổm xuống một bên chờ Mì Ăn Liền.
Một lúc sau, nghe Đàm Thư Mặc nói, “Cô Đặng, tôi phải đi lấy bài thi, lần sau nói tiếp.”
Đàm Thư Mặc trước khi đi còn nghiêng đầu nhìn Triệu Thủy Quang, ánh mắt như giễu cợt vậy, Triệu Thủy Quang mặt đỏ bừng bừng thở hổn hển xem như không thấy, trong lòng thì thầm mắng mấy đời tổ tông nhà Đàm Thư Mặc.
Mì Ăn Liền lấy lại tinh thần, thấy mấy nữ sinh đang ngồi xổm ở dưới đất, nói, “Em kia, ừ, em đó, em chạy bao nhiêu, sao không chịu nói tôi biết vậy?”
Triệu Thủy Quang rất là tủi thân, ngoan ngoãn đứng lên nói, “Cô, em nói rồi nhưng cô đang bận nói chuyện nên chắc không nghe thấy.”
Mì Ăn Liền liền xấu hổ, biện minh, “Đương nhiên là nghe rồi, 4 phút 20 giây, qua.”
Triệu Thủy Quang mừng như chết đi sống lại, cứ nghĩ là mình sẽ không qua, Mì Ăn Liền quả thật rất tốt nha, còn Đàm Thư Mặc nữa chứ, thật đúng là người tốt, được rồi được rồi, không chửi không mắng anh ta nữa.
Cô đến ngồi cạnh Cao Tầm, vừa mới ngồi xuống Mễ Ny liền kéo hai người đứng dậy, “Không được ngồi, mới vừa chạy mà ngồi xuống là mông to lắm đó!”
Hai người thật ra cũng chẳng để ý mấy thứ này, Cao Tầm quay sang hỏi Triệu Thủy Quang, “Lạ à nha, chúng ta chạy được một nửa thì thầy Đàm lại tự nhiên tới đây, bạn nhìn đi, nguyên đám con gái lớp 4 với Mì Ăn Liền đều hớn hở ra mặt!”
Triệu Thủy Quang cũng trả lời đại, “Không biết nữa, thầy ấy nói là đi lấy bài thi gì đó.”
Cao Tầm nói, “Ah, hèn chi, ủa mà không đúng, chỗ cất bài thi là ở lầu Đức Quang, đâu có cùng hướng với sân thể dục đâu!”
Lúc này Đàm Thư Mặc đang đi lên lầu, quay đầu nhìn ra cửa sổ, trên sân thể dục có một cô gái tóc ngắn đang ngồi xổm nói chuyện rất vui vẻ, anh thầm nghĩ trong bụng: “Đứa nhỏ này, chắc là qua rồi.” Sau đó tiếp tục đi lên phòng họp.
Chương 8: Hội nghị kiểm điểm
“Tôi không phải người có tài năng phi thường, chẳng qua chỉ là trung thành và trung thực, không lừa mình dối người, muốn làm “hình mẫu” để giáo dục những người bình thường.” —- Ngô Ngọc Chương
Sắp đến kì thi, trường học xảy ra một chuyện nói nhỏ không nhỏ mà lớn cũng không lớn, một nữ sinh cấp 3 học lớp 7 mang thai, và hiển nhiên cô gái ấy bị buộc thôi học, tin này rốt cuộc đến tai Ủy Ban Giáo Dục tỉnh, và ra lệnh kiểm điểm toàn trường.
Nữ sinh ấy Triệu Thủy Quang cũng biết, hai người tốt nghiệp từ một trường cấp hai, nữ sinh đó tên là Trần Nhiễm, lúc ở cấp hai Trần Nhiễm đã nổi tiếng khắp trường rồi, Triệu Thủy Quang cũng không nhớ nổi Trần Nhiễm trông như thế nào, không phải do Trần Nhiễm không đẹp mà thật sự không biết mặt mũi Trần Nhiễm thế nào. Ngày nào đi học Trần Nhiễm cũng đều trang điểm cả, mặc dù là trang điểm lên rất đẹp nhưng khuôn mặt sau lớp phấn ấy như thế nào thì không ai biết cả, giáo viên cũng đã nhiều lần nhắc nhở nhưng Trần Nhiễm cũng không nghe, vẫn tiếp tục trang điểm đến trường, bạn học chỉ trỏ sau lưng, nhưng Trần Nhiễm vẫn bỏ ngoài tai những lời nói ấy. Cho đến ngày tốt nghiệp, bạn ấy đã làm một chuyện khiến cả trường ngạc nhiên rớt cả hàm, hôm ấy Trần Nhiễm không hề trang điểm, chỉ cột tóc đơn giản đến trường, qua bên khuôn viên trường cấp 3 tỏ tình với một nam sinh, mọi chuyện được phơi bày, thì ra Trần Nhiễm có vẻ đẹp rất đằm thắm, còn đẹp hơn cả khi trang điểm mấy chục lần, tóm lại là một người đẹp.
Lúc Triệu Thủy Quang gặp lại Trần Nhiễm, khuôn mặt Trần Nhiễm vẫn được trang điểm kỹ càng, hai người gật đầu chào rồi đi lướt qua nhau, năm ấy cũng bởi vì Hi Vọng nên Triệu Thủy Quang cũng buồn rầu ảo não. Danh nhân gặp danh nhân nước mắt lưng tròng.
Triệu Thủy Quang sau này cũng nghe rất nhiều tin đồn về Trần Nhiễm, nào là quen bạn trai lung tung ngoài trường, rồi có thai này nọ, Triệu Thủy Quang tuy ra người nhiều chuyện nhưng cô cũng không thích bàn luận gì về mấy vấn đề này. Hi Diệu cũng biết rõ sự tích quang vinh của Trần Nhiễm, nói, “Chị thích con bé đó!”
Lúc chiều, toàn thể giáo viên cấp ba phải ở lại để dự hội nghị hàng năm, trong hội trường, hiệu trường đau lòng nói, “Học sinh các em bây giờ không chăm lo học hành, mỗi ngày đến trường thì đầu óc lại để đâu đâu, chẳng quan tâm đến tương lai mình gì cả, các em định lấy tương lai mình ra đùa giỡn sao…”
Triệu Thủy Quang nghe được thoáng chốc như chết lặng, Cao Tầm lay lay cô, chỉ về phía Đàm Thư Mặc nói nói, người đàn ông này đúng thật là mặc gì cũng đẹp cũng toát lên vẻ thanh tao thoát tục cả, anh mặc chiếc áo lông cừu màu tím cùng quần hải quân dài màu lam, dáng người cao ráo. Mấy giáo viên nam đều ngồi đó cả, nhưng chỉ liếc mắt nhìn qua thì ai nấy cũng nhận ra anh ngay.
“Nhìn kìa, ngay cả bấm điện thoại mà thầy Đàm cũng phong cách lắm chứ.” Cao Tầm nhỏ giọng nói với Triệu Thủy Quang.
Triệu Thủy Quang vẫn im lặng, nhưng Đàm Thư Mặc quả thật cũng trâu bò lắm, hiệu trưởng ở trên sân khấu nói đến nước bọt văng tung tóe, còn anh thì lại ngồi thoải mái phía dưới.
Hiệu trưởng rốt cuộc đã nói xong bài diễn thuyết vĩ đại của mình, nhìn phía dưới lễ đài im lặng như tờ, ông vô cùng hài lòng với bài diễn thuyết của mình và tin chắc bài diễn thuyết của mình có thể giáo dục được những học sinh vô tri này, hội nghị kiểm điểm chính thức bắt đầu, chủ nhiệm lớp Trần Nhiễm là thầy Trần Từ là người thứ hai lên phát biểu, sau đó tất cả giáo viên đều thay phiên nhau lên, ai nấy đều hùng hồn phát biểu nhưng tiếc là chỉ tốn công phí sức, rèn sắt không thành.
Rốt cuộc cũng đến phiên Đàm Thư Mặc, anh đi lên lễ đài, khuôn mặt đẹp trai, cả người tỏa ra sự tôn quý bẩm sinh.
Đàm Thư Mặc chỉnh micro cao lên, hai tay thọc vào túi quần, bắt đầu nói chuyện, “Mọi người cảm thấy nếu như chúng ta trưởng thành thì sẽ mất đi những gì?”
Cả trường không hiểu ý Đàm Thư Mặc muốn nói gì, ngay cả hiệu trưởng đang bưng chén trà lên định uống cũng dừng lại, ngẩng đầu nhìn Đàm Thư Mặc.
Đàm Thư Mặc không chờ người trả lời, nói tiếp, “Một khi chúng ta trưởng thành, chúng ta sẽ biết được xấu hổ là thế nào, sẽ trở nên hèn nhát, học được cách giả vờ như không nghe không thấy gì, mặc dù người ta gọi điều này là trưởng thành, là người lớn, nhưng chờ tới khi các em nhận ra điều đó thì cũng muộn rồi. Càng trưởng thành các em càng mất đi sự can đảm.”
Giống như mỗi khi lên lớp, giọng điệu anh vẫn chậm rãi, lời nói rõ ràng súc tích, “Các em không hiểu chuyện là vì chưa có kinh nghiệm, cho nên không biết sợ là như thế nào, mà ngay cả chuyện của người xung quanh cũng chẳng thèm quan tâm, các em chỉ cảm thấy thất tình và những chuyện vặt vẵn là quan trọng. Chúng ta phải quý trọng thời gian, nó không chờ chúng ta, mà chính chúng ta phải chạy theo nó, và có những người suốt ngày cứ chìm đắm trong nỗi đau của mình mà không chịu tiến về phía trước, và đương nhiên họ mất đi sự định hướng cho tương lai của mình, thế nhưng không cần vì vậy mà khinh khi bản thân, không cần lo sẽ bị ai cười chê.” Giọng nói anh vang vọng khắp hội trường.
Trên lễ đài trống trải, anh khí thế bức người, ánh mắt của người đàn ông 30 tuổi khiến mọi người phải si mê, “Đừng từ bỏ ước mơ của mình, hãy vạch rõ kế hoạch bản thân, làm những gì mình thích, đừng do dự hay chần chừ, nếu như lúc nào đó mình phạm sai lầm thì cũng không cần phải lo sợ, các em sẽ tự nghĩ ra cách giải quyết, các em tuổi còn trẻ lại rất thông minh, các em nên coi trọng sự chưa trưởng thành của mình, đem nó làm vũ khí lớn nhất, ưỡn ngực tiến về phía trước.” Đàm Thư Mặc nói xong, sau đó xuống đài.
“Loảng xoảng”, chén trà của hiệu trưởng rớt xuống đất, Triệu Thủy Quang thấy Trần Tư Dương vỗ tay rất to, tất cả mọi người cũng vỗ tay theo, trong lòng cô thì lại căng thẳng, Cao Tầm vỗ đến lòng bàn tay đỏ hoét, quay đầu nói với Triệu Thủy Quang, “Đàm Thư Mặc lợi hại, rất lợi hại, mình càng thích thầy ấy hơn hồi đó rồi đấy!”

Em là học trò anh == Part 9 ==
Chương 9: Đêm Giáng sinh 1
Một học kỳ trôi qua rất nhanh, giờ đang là tháng 12, ai nấy đều rục rịch chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh.
Đối với học sinh cấp 3 mà nói định nghĩa về Giáng Sinh còn rất mơ hồ, trên báo, phim ảnh và truyện tranh cũng có nói đến, nhưng cũng không mấy ai hiểu tường tận được ý nghĩa của lễ Giáng Sinh cả, còn mấy người kinh doanh thì họ chỉ biết những mùa lễ như thế này chính là lúc họ hốt bạc, thế nên cái ý nghĩa thực sự của ngày Giáng Sinh cũng chẳng mấy ai quan tâm, dần dà cái cốt lõi của ngày này cũng bị người ta quên lãng, mọi người chỉ biết đây là mùa của vui chơi mà thôi.
Sau này nghĩ lại, Triệu Thủy Quang tin chắc rằng lễ Noel năm nay rất có ý nghĩa đối với cô và anh.
Lúc Triệu Thủy Quang kéo một người con gái đang say mèm từ “Tô” ra, cô đột nhiên nghĩ đến một câu nói trong bộ phim điện ảnh Pháp “Hai người con gái vô tư”: “Bạn bè tựa như mắt kiếng, lúc đầu cảm thấy đẹp lắm, sau này thì lại phát hiện không thể nào cởi bỏ được, dù là thế thì bạn cũng may mắn đã chọn được một mắt kiếng tốt.” Rất rõ ràng Hi Diệu chính là cái mắt kiếng trên mũi Harry Potter.
“Tiểu Quang, đến đây,ực, đến đây với chị. Để chị nhìn em xem, lâu như vậy không đến đây, ực, em đúng là đồ không có lương tâm…” Hi Diệu say khướt ngã ập trên người Triệu Thủy Quang, cứ liến thoắng nói không dứt.
Triệu Thủy Quang rất là bất đắc dĩ, đã 9h tối rồi, đang ở trong nhà làm con ngoan thì nhận được điện thoại của người con gái nào đó, cô còn chưa alo tiếng nào thì người đầu dây bên kia đã hét toáng lên, “Giáng Sinh vui vẻ”, rồi cúp điện thoại ngay, cô đành phải thu dọn cặp sách, nói dối với ba mẹ là qua nhà Lưu Gia Luân làm bài tập, sau đó liền chạy vọt ra ngoài.
Hiện tại người đầu sỏ trong chuyện này thì đang nôn thốc nôn tháo ở thùng rác cửa sau “Tô”.
Gió lạnh thổi vù vù, đường hẻm nhỏ vắng tanh không một bóng người, chỉ có một cô gái đeo cặp sách to đùng trên lưng ngồi xổm cạnh một cô gái say khướt cứ nấc liên tục, tình cảnh vô cùng quỷ dị.
Triệu Thủy Quang dìu Hi Diệu đứng lên, nhìn mặt Hi Diệu thấm đẫm nước mắt và mồ hôi, cô rút tờ khăn giấy đưa cho Hi Diệu.
Hai người lảo đảo đi ra ngoài, cô vô tình phát hiện có ai đó ở đằng xa, vừa tựa vào cột đèn đường vừa hút thuốc, thấy hai người đi đến liền ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt cương nghị, chiếc áo khoác màu đen bay phất phơ trong gió.
Triệu Thủy Quang sướng rên, đây chẳng phải là Đơn Dương đã mất tích hai năm sao!
Nhưng chưa đợi cô nói gì thì người bên cạnh đã phản ứng nhanh hơn, mái tóc dài Hi Diệu vì gió thổi mà lòa xòa trước mặt, đứng thẳng người, lê đôi giày cao gót “cộc cộc” tiến về phía trước. Triệu Thủy Quang biết rõ Hi Diệu muốn duy trì hình tượng cao quý của mình, đáng tiếc là Hi Diệu say đến đứng cũng đứng không vững, thế mà còn sống chết chống đỡ, nhìn bộ dạng xiêu xiêu vẹo vẹo của Hi Diệu mà cô cảm thấy buồn cười.
Đơn Dương dập tắt điếu thuốc, lặng lẽ đứng dưới ánh đèn đường, đôi mắt sáng ngời động lòng người.
Hi Diệu lắc lắc mông, từng bước đi về phía trước, nhưng mà thân thể dường như đã phản bội cô cứ ngả nghiêng ngả ngửa.
Rốt cuộc cô cũng đến chỗ đèn đường, nhìn bóng dáng người đó, nhẹ nhàng ngẩng đầu, tay phải thon dài duỗi ra.
“Cút…. cho tôi!” Cô vừa nói vừa véo mặt anh.
Anh chỉ mỉm cười làm y chang cô, duỗi ra tay phải véo má cô, tí ta tí tửng nói, “Bà xã, anh cút ngay đây, nhưng mà anh cút rồi thì em làm sao tìm được ai tốt như anh được!” Anh gỡ miếng khăn giấy còn dính trên mặt cô xuống, động tác rất dịu dàng,
Dưới ánh đèn đường, vẻ mặt cô đầy vẻ mị hoặc, anh cứ thể trìu mến mỉm cười nhìn cô, haiz, sao mỗi khi hai người gặp nhau thì cô cứ ở trong tình trạng say khướt thế này !
Triệu Thủy Quang mang cặp sách đi ra khỏi hẻm nhỏ, tối nay cô công đức viên mãn rồi.
“Bọn con trai đều như vậy cả, bạo lực, hà khắc, thích bắt nạt người khác, là người đáng ghét nhất!” Những người con gái nói lời này, một ngày nào đó cũng sẽ thẹn thùng trước người con trai mình thích.
Cô cũng đã từng có một giáng sinh như vậy, ngày ấy cô bỏ một cái hộp vào rổ xe, tỏ ra vô tâm nói, “Ừ, quà giáng sinh!” Người kia lại rất vui vẻ, lập tức mở hộp lấy quà ra, một chiếc khăn quàng cổ, anh hân hoan quàng lên cổ mình, nói, “Anh sẽ quàng cái này đi học.” Triệu Thủy Quang cười nhìn anh, “Gấp cái gì chứ, anh quàng hay không quàng cũng được.” Kỳ thật trong lòng cô khi nghe anh nói vậy ngọt đến độ muốn nở hoa, làm sao anh không mừng được chứ, cái này cô đã chọn suốt cả buổi chiều đấy!
Hôm nay vì sao cô đã không còn nhớ được hình thù khăn quàng cổ đó như thế nào, nhưng khuôn mặt tươi cười ấy vẫn hiện rõ mồn một trong đầu cô?
Chương 10: Đêm giáng sinh 2
Đã 10 giờ đêm rồi, Triệu Thủy Quang cũng không muốn về nhà sớm vậy, cô biết thế nào về nhà cũng bị la, nhưng nhìn phố xa sầm uất, đèn trang trí rực rỡ, người đi đường đều tươi cười rất vui vẻ, cô quấn chặt khăn quàng cổ, hít một hơi thật sâu, tiếp tục ung dung đi dạo.
Đi đến cửa hàng bánh, cô đẩy cửa đi vào, mua một hộp đản thát, về nhà có gì đó dụ mẹ cô cũng tốt, nhưng thật ra là cô mua cho cô ăn thì đúng hơn.
Ngồi ở băng ghế ven đường, cô mở hộp bánh, lấy một cái ra ăn, thật lâu trước đây cô cũng từng cùng người nào đó vừa đi vừa ăn, còn kêu anh nếm thử một miếng, người nọ nhíu mày nói, “Ngọt lắm đó tiểu thư, nhìn em ăn kìa, ăn đến miệng dính tùm lum.” Rồi sau đó anh lấy tay phủi phủi những miếng bánh vụn dính trên miệng cô.
Haiz, chuyện đã qua lâu rồi mà cô vẫn cứ nhớ trong lòng, nghe một bài hát nào đó cũng nhớ, cầm một vật nào đó cũng nhớ, nhớ tới người nào đó.
Có người từng nói, “Tình đầu tan vỡ đều để lại cho mỗi người những vết thương không dễ dàng liền sẹo.”
Nhưng Triệu Thủy Quang cô đơn giản chỉ cần sống qua ngày là được, tự nhủ với bạn thân phải chín chắn hơn, phải học cách bảo vệ bản thân mình, dấu đi con người thật của mình, trở thành một cô gái mà ai cũng yêu quý, nhưng vì sao khi thấy Hi Diệu và Đơn Dương tình cảm chân thành tha thiết, cô lại muốn mình cũng có những năm tháng đơn thuần, có một tình yêu chân thành và đáng ngưỡng mộ.
Triệu Thủy Quang tự cười bản thân mình rốt cuộc vẫn là một người bình thường, dễ dàng dao động, dễ dàng xúc động.
Ăn xong hai cái bánh đản thát, cô phủi phủi những miếng bánh vụn trên quần, sau đó đứng lên đi về phía trước.
Đúng lúc đó có một cửa hàng đang giới thiệu khóa học thể dục, Triệu Thủy Quang ngay từ đầu chỉ là tiện tay nhận tờ rơi thôi, thế mà người đàn ông phát truyền đơn lại muốn dẫn Triệu Thủy Quang lên xem một chút, Triệu Thủy Quang liền nói, “Xin lỗi, tôi đang bận.”
Người đàn ông kia chẳng những không nghe, lực tay càng siết chặt hơn, Triệu Thủy Quang hơi nổi nóng, nghĩ rằng mình đi đêm gặp phải lưu manh, giận tái mặt, “Anh còn như vậy là tôi la lên đó.”
Người nọ đúng thật là lưu manh, nham nhở nói, “Em gái, đừng vậy chứ, anh có làm gì em đâu.”
Nghe tên lưu manh đó nói vậy, Triệu Thủy Quang luống cuống cả lên, suy nghĩ một chút rồi nói, “Như vậy đi, tôi có một người bạn gái nữa, cũng thích tập thể dục lắm, để tôi gọi bạn ấy đến đây luôn.”
Dứt lời, Triệu Thủy Quang lấy điện thoại ra gọi cho Hi Diệu nhưng cuộc gọi lại chuyển vào hộp thư thoại, “Hi Diệu, em đang ở tòa nhà thương mại quốc tế đường Trường An, chị không phải nói muốn đăng ký tập thể dục sao? Mau tới đây đi, em ở đây chờ chị.”
Cúp máy, cô quay đầu nói với mấy người kia, “Bạn của tôi nói chút xíu nữa sẽ đến, chúng ta chờ bạn ấy đi.”
Người đàn ông kia vẫn tiếp tục kéo tay Triệu Thủy Quang, “Ở đây lạnh lắm, chúng ta lên lầu đợi đi.”
Triệu Thủy Quang bực tức, vung tay tát vào mặt tên lưu manh kia, mặt hắn bị móng tay cô cào hằn lên một vệt đỏ dài.
Người đàn ông kia rống lên, lập tức xông về phía cô, hai tay vươn ra định bắt cô lại, Triệu Thủy Quang cứ nghĩ mình xong đời rồi, cảm thấy đầu óc mơ hồ, cả người không biết phản ứng thế nào.
Bỗng có người nắm cánh tay cô, kéo cô thụi lùi lại, một bả vai chắn ngay trước mặt, ngẩng đầu nhìn lên, ánh đèn đường hắt vào một bên mặt lạnh lùng của người nọ, anh quay lại nhìn cô đầy trìu mến.
Đàm Thư Mặc cúi đầu nhìn cô gái sắc mặt trắng bệch đứng cạnh mình, thò tay vén tóc cô tỏ vẻ an ủi thì phát hiện người cô đang run bần bật.
Đàm Thư Mặc bật cười, lúc nãy ở xa xa nghe đoạn đối thoại của bọn họ, trong lòng anh còn tán thưởng cô gái này gan dạ lại bình tĩnh, thật ra thì dù cô ngụy trang thế nào thì vẫn chỉ là một đứa bé.
Dáng người Đàm Thư Mặc thon dài, vẻ ngoài đẹp trai, hòa hoa phong nhã, nhưng thực chất ẩn sau bên trong lại tạo cho người ta cảm giác xa cách, lạnh lùng không dễ mạo phạm, nhìn là biết không phải là người dễ đụng vào.
Tên lưu manh kia cũng hiếm gặp người như thế, vì vậy cũng hơi giật mình.
Đàm Thư Mặc nhìn cũng không nhìn tên lưu manh kia đã quay người bước đi, Triệu Thủy Quang cũng nhanh chóng nắm lấy tay áo khoác của anh mà đi theo, cho tới bây giờ cô chưa từng ở gần anh như vậy.
Đám người kia muối mặt, định chạy đến ngăn Đàm Thư Mặc thì có tiếng ai đó vang lên, “Mấy anh em, tôi khuyên các người chớ nên làm bậy, đừng đụng đến những người mình không nên đụng.”
Triệu Thủy Quang nghe tiếng nói liền quay đầu lại nhìn, thấy một chiếc xe Audi đậu cách đó không xa, trên biển số xe có khắc hai chữ WJ, nhìn mấy con số còn lại thì cũng đủ biết là quan lớn trong quân đội. Một người đàn ông đang đứng dựa vào xe, ăn mặc cũng hào hoa như Đàm Thư Mặc, nhưng dáng vẻ thì hai người lại không giống nhau, Đàm Thư Mặc toát ra sự quý phái lạnh lùng, mỗi cử chị hành động đều làm người ta si mê. Còn người đàn ông kia thì có đôi mắt phượng, còn đẹp hơn và quyến rũ hơn con gái rất nhiều, nói thế nào nhỉ — chính là yêu khí ngất trời.
Người đàn ông vừa ngang ngạnh nói vừa nhìn Triệu Thủy Quang, Triệu Thủy Quang “phụt” bật cười.
Đàm Thư Mặc lên xe, Triệu Thủy Quang cũng bước nhanh theo lên xe, ngồi ở băng ghế sau.
Triệu Thủy Quang vừa lên xe liền lễ phép nói, “Cảm ơn thầy Đàm, cảm ơn anh.”
Người đàn ông nghe xong liền cười to lên, “Đàm Thư Mặc, mình cứ nghĩ cậu khi nào lại thích ra tay nghĩa hiệp như vậy, thì ra là đã trở thành thầy giáo đầy nhiệt huyết nha.” Nhìn kiếng chiếu hậu cười cười với Triệu Thủy Quang, “Em gái, gọi anh là anh Sở là được rồi!”
Triệu Thủy Quang cũng mỉm cười, “Gọi em là Tiểu Quang!”. Giờ nghe ai gọi cô là em gái, cô thoáng rùng mình, muốn buồn nôn.
Đàm Thư Mặc ngồi cạnh cô, mắt nhìn ra ngoài cửa kiếng, bỗng quay đầu lại, “Kêu anh ta là Sở Phi Phi là được.”
Người đàn ông kia, không, là Sở Phi Phi hú lên quái dị, nói, “Khỉ thật, ai cho phép gọi như vậy chứ, Đàm Thư Mặc, cậu cũng tốt quá chứ!”
Sở Phi Phi cứ ngồi lẩm bẩm một mình, gương mặt đẹp trai bị người nào đó nói móc giờ xụ xuống một đống.
Triệu Thủy Quang bình tĩnh lại bỗng cảm thấy hối hận, vì sao cứ mỗi lần gặp Đàm Thư Mặc thì cô toàn gặp chuyện không hay, hết đồng tính luyến ở “Tô”, rồi lại đến màn hôn nhau, giờ lại thêm chuyện khuya lơ khuya lắc lang thang ở ngoài đường một mình y như là một cô gái hư hỏng vậy. Trời ạ, chẳng lẽ ông trời đày đọa cô vậy sao, đã năm cuối cấp mà còn gặp mấy chuyện xui rủi thế này, cô cũng có làm gì sai trái đâu, thế mà giờ lại bị Đàm Thư Mặc nhìn thấy hết, muốn giả bộ cũng không giả bộ được nữa.
Đang lúc đầu óc suy nghĩ mông lung thì xe đã chạy đến gần nhà cô, Triệu Thủy Quang nói, “Cảm ơn, cho em xuống đây được rồi.”
Đàm Thư Mặc nói, “Đến hoa viên Cảnh Di đi.”
Triệu Thủy Quang cũng không từ chối, cô vốn cũng sợ đi đường ban đêm, làm người đôi khi cũng không nên quá giả tạo.
Xe dừng dưới lầu nhà cô, Triệu Thủy Quang nhìn đồng hồ thì đã 10 giờ rưỡi, cô tranh thủ xuống xe, nhìn qua cửa kiếng khom người chào, “Cảm ơn thầy Đàm, cảm ơn anh Sở.”
Đang nghĩ sao xe vẫn chưa lăn bánh thì cửa kiếng đã hạ xuống, lộ ra khuôn mặt đẹp trai của Đàm Thư Mặc, anh nói, “Triệu Thủy Quang.”
Triệu Thủy Quang lo sợ không biết anh kêu cô làm gì, chẳng lẽ là vì chuyện lần trước ở “Tô” sao, chỉ trong giây lát mà đầu óc Triệu Thủy Quang xoay chuyển mòng mòng, hết nghĩ đủ lý do này đến lý do khác.
“Đản thát của em.” Đàm Thư Mặc nhìn cô nói, tay cầm hộp bánh đản thát.
Triệu Thủy Quang cầm lấy hộp bánh, nhìn chiếc xe lăn bánh đi xa, vẫy vẫy tay, ah, cứ tưởng là chuyện gì chứ.
Sở Phi Phi cười ha ha, nhìn Đàm Thư Mặc ngồi chống cằm suy nghĩ đằng sau, châm chọc, “Cô bé này quả thật rất hậu đậu, ta nói, vừa mới nhích xe một chút là bị ai kia kêu thắng lại, tưởng là chuyện gì to tát lắm chứ, này, thầy Đàm, chỉ giáo mình tí xem, kiếm đâu ra cô bé thú vị vậy!”
Đàm Thư Mặc vốn đang nhàn nhã ngồi nhìn ra cửa sổ, bỗng ngồi nghiêng lại, nhìn người nào đó ngồi phía trước, Sở Phi Phi đang lái xe cũng quay đầu lại, ánh mắt dò xét nhìn Đàm Thư Mặc, phát hiện ánh mắt bạn anh ẩn chứa ý cười, Sở Phi Phi nhất thời ngây người, ngón trỏ Đàm Thư Mặc duỗi ra chỉ về phía trước, nói, “Tập trung lái xe.”
“Mẹ.” Sở Phi Phi bực dọc mắng.
Bên này, Triệu Thủy Quang đang đi lên lầu thì nhận được điện thoại của Hi Diệu, “Tiểu Quang, em đang ở đâu vậy?”
Triệu Thủy Quang mở đèn hành lang lên, không gian tối như mực lập tức sáng rực, “Em đang ở nhà, nãy định rủ chị đi chơi, nhưng chị không đến nên em đành phải về nhà.”
Hi Diệu mắng, “Điên hả? Đã trễ vậy mà tập thể dục gì chứ, chị còn tưởng em xảy ra chuyện nữa.”
Triệu Thủy Quang khẽ cười, “Không có, thôi, không làm phiền thế giới riêng của hai người nữa.”
Đầu dây bên kia, Hi Diệu đang tiếp tục trách móc, “Gì chứ!…..” Lời phàn nàn nói mãi không hết.
Triệu Thủy Quang vừa cười vừa nói, “Được rồi, bye bye.”, sau đó cúp điện thoại.
—————————————
SAY IT’S CAROL SINGERS
WITH ANY LUCK BY NEXT YEAR
I ‘LL BE GOING OUT WITH ONE OF THESE GIRLS…
(show picture up)
BUT FOR NOW LET ME SAY
WITHOUT HOPE AND AGENDA
JUST BECAUSE IT ‘S CHRISTMAS
(AND AT CHRIS TMAS YOU TELL THE TRUTH)
TO ME YOU ARE PERFECAO TẦM (p*_*q)
AND MY WASTED HEART WILL LOVE YOU
UNTIL YOU LOOK LIKE THIS
(A OLD WOMAN)
MERRY CHRISTMAS! ! ! !
Đêm Thánh vô cùng
Nếu may mắn, thì năm sau
Anh sẽ hẹn hò với một trong những cô gái này…
(Đưa ra tấm hình)
Nhưng lúc này, hãy để anh nói
Mà không có hy vọng hay kế hoạch gì
Chỉ vì đêm nay là Giáng Sinh
(và đêm giáng sinh thì phải nói thật)
Với anh, em là cô gái hoàn hảo nhất !
Trái tim đau khổ của anh sẽ yêu em
Cho đến khi em trông thế này
(một phụ nữ già)
Giáng Sinh vui vẻ !!!
Đây là 1 lời tỏ tình trong bộ phim “Love Actually” sản xuất năm 2003, có thể mọi người cũng đã xem phim này rồi, phim này rất ý nghĩa và hay.
Chương 11: “Em còn chưa trưởng thành “
Một tháng sau, cuối cùng cũng đã đến kì thi cuối kì, đây là kì thi mà học sinh cấp 3 mong chờ nhất nhưng cũng lo âu nhiều nhất. Mong chờ là vì sau khi thi xong tuy rằng phải học bù, nhưng trường cũng cho học sinh nghỉ dài hạn, rồi từ đây đến lúc năm mới cũng chẳng còn bao nhiêu ngày, còn lo âu vì kì thi này là “kì thi quyết định số phận chung thân” của toàn bộ học sinh.
Hôm nay là thi môn cuối cùng, Triệu Thủy Quang sáng sớm thức dậy đã thấy nhức đầu chóng mặt, mẹ cô nói chắc do cô bị tuột huyết áp, bắt cô ăn điểm tâm sáng rồi mới đi.
Ăn xong cô lập tức đến trường ngay, chỗ ngồi được sắp theo thành tích mỗi kì, Triệu Thủy Quang, Trần Tư Dương và Mễ Ny thi chung một phòng, Cao Tầm tuy thi ở phòng dưới lầu, nhưng cũng chạy lên đây kiếm Triệu Thủy Quang, thực tết là muốn tìm Trần Tư Dương nói chuyện phiếm.
Cao Tầm lớn tiếng hỏi, “Hôm nay ai gác thi mấy bạn vậy?”
Cả lớp đều cười rộ lên, Cao Tầm suy nghĩ một lúc sau đó liền đỏ mặt, giải thích, “Mình nói là giám thị gác thi chứ không phải nói nhà tù, mấy bạn suy nghĩ lung tung gì đâu không à.”
** Từ gốc của “giám thị” là 监 đọc là jiān
** Từ gốc của “nhà tù” ( nghĩa khác là gian ác) là 奸, cũng đọc là jiān
Hai từ này đồng âm, cho nên khi Cao Tầm phát âm, người ta lại liên tưởng đến nghĩa khác là vậy!
Triệu Thủy Quang không có chút sức lực nào mà cười cả, Mễ Ny thấy vẻ mặt cô không giống ngày thường, hỏi cô bị làm sao vậy, Triệu Thủy Quang nằm ì trên bàn, đang định nói bụng mình rất đau thì chuông đã reo lên.
Triệu Thủy Quang đàng phải nhận mệnh lấy bút viết từ cặp ra, tất cả mọi người tò mò không biết hôm nay là ai gác thi phòng mình, chừng vài phút sau thì đã thấy Đàm Thư Mặc cầm bài thi bước vào phòng.
Nhìn thấy anh, Triệu Thủy Quang nhận định ngay kì này mình thi rớt chắc.
Sự xuất hiện của anh quả là một áp lực nặng nề, Đàm Thư Mặc mặc chiếc áo lông cừu cao cổ màu xám đen, hai hàng lông mày rậm đen càng làm nổi bật khuôn mặt nam tính của anh hơn. Cả đám con gái trong phòng từ lúc thấy anh xuất hiện cứ xì xào bán tán, Triệu Thủy Quang tự hỏi trường học danh tiếng đâu mất rồi, học trò ngoan ngoãn học giỏi thế mà cũng sớm mưa thất thường, đứng núi này trông núi nọ.
Đàm Thư Mặc cầm bài thi đứng ở giữa bục giảng nói, “Để cặp sách lên đây hết.” Cả lớp im lặng như tờ, ai nấy đều không nói gì, chỉ gói ghém cặp sách rồi đem lên trên.
Triệu Thủy Quang thật sự không còn khí lực mà đứng dậy, gật đầu ý bảo Trần Tư Dương giúp cô mang lên.
Đàm Thư Mặc nghiêm mặt nói, “Lúc tôi phát bài thi, các em hãy úp xuống bàn, đợi đến khi nào tôi bảo bắt đầu thì mới lật lên làm bài.” Nói xong, anh đi từng bàn phát bài thi.
Đây là lần đầu tiên Triệu Thủy Quang thấy một giáo viên chú trọng quy tắc như vậy, cả lớp không ai dám hó hé gì, ánh mắt kính nể nhìn Đàm Thư Mặc, bọn họ nào có biết vì Đàm Thư Mặc sống ở nước ngoài quá lâu, dần dà này cũng thành quen của anh.
Đàm Thư Mặc nói, “Cả lớp đã nhận hết bài thi chưa? Tốt, bắt đầu làm bài.” Giống như huýt còi ra hiệu xuất phát chạy, cả lớp đồng loạt lật bài thi lên bắt đầu làm bài.
Phòng thi cực kỳ im ắng, chỉ nge được tiếng bút viết “roẹt roẹt trên giấy, tổng cộng có 40 học sinh trong phòng thi, ai nấy đều cố gắng làm tốt bài thi của mình.
Lúc này trong phòng chỉ có một người túa ra mồ hôi lạnh, mặc kệ sống chết ra sao toàn tâm toàn ý hoàn thành tốt bài thi, ngượi nọ đương nhiên là Triệu Thủy Quang.
Triệu Thủy Quang trong lòng vô cùng hoảng sợ, mỗi người đều chăm chú làm bài của mình, còn cô thì ôm bụng đang quặn thắt từng cơn, đầu óc choáng váng, cô không tài nào chú tâm vào bài thi được, cô đã định không làm, nói là mình bị đau bụng nhưng như vậy thì quá mất mặt, huống chi hôm nay người gác thi lại là Đàm Thư Mặc nữa chứ, cô không thể để chuyện này xảy ra được.
Đàm Thư Mặc đứng cạnh cửa sổ, lúc sau đi một vòng quanh phòng thi, Triệu Thủy Quang thấy anh đến gần liền khẩn trương như là cái chết đang cận kệ vậy, cô ngồi thẳng người lên, lấy tay che bài làm mình lại. Đàm Thư Mặc cũng chỉ đi qua bàn cô mà thôi, Triệu Thủy Quang từ trước đến nay cho dù giáo viên có đứng cạnh mình thì vẫn làm bài ngơn ơ, nhưng hôm nay cuối cùng cô cũng biết cảm giác hồi hộp lo sợ như ai rồi.
Đàm Thư Mặc đột nhiên ra khỏi phòng thi, cả lớp hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh mọi người tiếp tục làm bài, không lâu sau Đàm Thư Mặc trở lại, đứng bên cạnh cửa sổ, lâu lâu lại nhìn điện thoại.
Qua một lúc, hiệu trưởng hấp tấp đi tới, thấy ông, Đàm Thư Mặc liền ra khỏi phòng, toàn lớp náo động cả lên, vì hai người đang ở ngoài phòng thi cho nên đoạn đối thoại cũng mơ hồ nghe không rõ, loáng thoáng biết rõ gì đó rồi không có việc gì đó, không khỏe, gác thi gì đó. Hiệu trưởng bước vào lớp, đập bàn nói, “Yên lặng, tiếp tục làm bài.”
Đàm Thư Mặc từ cửa sau tiến vào, đi đến bàn của Triệu Thủy Quang, hơi cúi người, nhỏ giọng hỏi, “Đứng lên được không?” Sau đó vươn tay ôm lấy cô.
Triệu Thủy Quang nhẹ gật đầu, tay phải khư khư ôm bụng, tay trái thì níu lấy tay anh từ từ đứng lên, cô không dám nhìn thẳng Đàm Thư Mặc, cũng không dám nhìn ai trong lớp hết, mặt mũi biết để đâu được nữa chứ.
Đàm Thư Mặc dìu cô đến phòng y tế, vừa ngồi xuống thì đã thấy nhân viên y tế đã chờ sẵn, kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho Triệu Thủy Quang, cô sốt cao, sau đó hỏi cô có chỗ nào không khỏe không, Triệu Thủy Quang nói bụng mình rất đau, nhân viên kia nghe thế liền quay sang nói với Đàm Thư Mặc, “Cái này là phải đi bệnh viện kiểm tra, rồi vô nước biển.”
Triệu Thủy Quang không muốn đi bệnh viện tí nào, cô cả năm có khi không bị bệnh lần nào, nào ngờ một lần đổ bệnh mà đã phải đi bệnh viện.
“Em muốn tiếp tục thi hay là đến bệnh viện?” Triệu Thủy Quang nghe anh hỏi liền ngẩng đầu, thấy Đàm Thư Mặc đang đứng dựa vào cửa cách cô chừng hai bước.
Trước kia người lớn đều bắt cô phải làm cái này không được làm cái kia, nhưng giờ nhìn đôi mắt sâu đen của Đàm Thư Mặc, lần đầu tiên cô cảm giác mình đang trong tình huống khẩn cấp, được xem như một người lớn, được tự mình quyết định, trong lòng đột nhiên cảm thấy xao động.
Triệu Thủy Quang biết dù có quay về phòng thi thì cô cũng không làm bài được, cô không phải là vận động viên marathon, uống thuốc xong là khỏe lại liền, mà cô cũng chẳng còn mặt mũi mà về phòng thi, cô nhìn Đàm Thư Mặc nhỏ giọng nói, “Thầy Đàm, em muốn về nhà nghỉ ngơi.”
Nhân viên y tế chen ngang, “Chắc là bị viêm ruột thừa rồi, về nhà cũng vô dụng à, đi bệnh viện kiểm tra xem sao.”
Đàm Thư Mặc dịu dàng nói, “Tôi đưa em ấy đến bệnh viện.” Nói xong, anh liền đi đến dìu Triệu Thủy Quang, cô cũng không thể cãi lại, đành làm theo ý anh.
Nhân viên ý tế bất ngờ đứng dậy, nói, “Không cần đâu, tôi kiếm người đưa em ấy đi là được rồi.”
Đàm Thư Mặc nghe thế liền giải thích, “Không sao cả, em ấy là học trò của tôi.”
Triệu Thủy Quang đau đến không còn tí sức lực nào, mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm.
Cảm giác một đôi tay rắng chắc đỡ cô đứng dậy, bên tai văng vẵng tiếng người đó, “Leo lên nào.” Cô mơ hồ lên leo tấm lưng nóng ấm của Đàm Thư Mặc, dựa hẳn vào lưng anh, sau đó chìm vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh lại thì cô đã nằm trên ghế dài ngoài hành lang, cô vừa mở mắt ra thì đã thấy y tá và mấy cô gái đi ngang qua đều nhìn cô, thắc mắc tại sao bọn họ đều nhìn mắt bằng ánh mắt ngưỡng mộ thế, bỗng cô nghiêng đầu nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Đàm Thư Mặc, hèn chi.
Đàm Thư Mặc cúi đầu, đây là lần thứ ba Triệu Thủy Quang nhìn Đàm Thư Mặc ở khoảng cách gần như vậy, cho dù là đang bệnh nhưng cô vẫn cảm thấy người đàn ông này đẹp trai đến lạ thường, ai nấy đều chết mê chết mệt vì khuôn mặt này. Trong ánh hào quang của ánh nắng chói chang chiếu trên hành lang, anh mỉm cười nhìn Triệu Thủy Quang, “Đợi một chút, truyền nước biển nữa là xong.” Thình thịch, nụ cười anh như nhất tiễn xuyên tâm.
Phòng truyền dịch đông nghẹt kín hết chỗ, Đàm Thư Mặc dáng người cao ráo giơ cao chai nước biển, nắm tay Triệu Thủy Quang đi đến bên kia tìm chỗ ngồi, nhìn chiếc ghế vô cùng bẩn, Đàm Thư Mặc nhíu mày, không nói hai lời liền lấy áo khoác ngoài trải lên ghế, Triệu Thủy Quang nhìn nhãn hiệu DKNY trên chiếc áo mà đau lòng không nói nên lời, nhưng ai kia cũng đã ngồi xuống rồi, cô cũng phải nên ngồi theo.
Mặc cho cả phòng ồn ào không thôi, Triệu Thủy Quang quá mệt mỏi vừa ngồi xuống thì đã ngủ ngay.
Một lúc sau khi tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên người Đàm Thư Mặc, áo lông của anh rất ấm áp, Triệu Thủy Quang bỗng cảm thấy ngượng ngùng, cũng may chỉ là áo lông mà thôi.
Đàm Thư Mặc đang ngồi đọc báo, nằm trên đùi anh, cô không kiềm chế được đảo mắt đánh giá người đàn ông này.
Từ góc độ của Triệu Thủy Quang, vừa tầm nhìn thấy đôi tay đang cầm báo của anh, ngón tay thon dài, móng tay gọn gàng sạch sẽ, đốt ngón tay nổi lên cồm cộm, cô nhìn đến ngây ngất, mấy tiếng trước đôi tay rắn chắc này đã dìu cô ra khỏi phòng thi, mấy ngày hôm trước còn đưa cô hộp bánh đản thát, mấy tháng trước còn đưa khăn giấy cho cô lau nước miếng, là đôi tay đã đỡ cô khi cô té xuống cầu thang ở “Tô”.
Triệu Thủy Quang cảm thấy là lạ, thái độ của Đàm Thư Mặc đối với mình không giống với những nữ sinh khác, nhưng anh là người đàn ông xuất chúng, con đường phía trước trải đầy thảm đó, có khó khăn gì mà chưa gặp qua, làm sao có thể thích cô được chứ, không có khả năng, hoàn toàn không thể.
Đừng thấy tuổi Triệu Thủy Quang còn nhỏ, bình thường không so đo tính toán với ai, bạn bè ai cũng thấy cô là người hoạt bát thân thiện, kỳ thật trong lòng cô cái gì cũng đều nhìn thấu, cô biết rõ mình muốn gì, nên làm gì, đi con đường nào, cô nguyện ý thay đổi chính mình để phù hợp với người khác, hài lòng với cuộc sống của mình, chỉ vì cô muốn mau chóng trưởng thành, không muốn làm một đứa con nít nữa, hơn hết cô không muốn để ai tổn thương mình lần nữa.
Nhưng Đàm Thư Mặc không phải tuýp người cô có thể mơ tưởng được, hết lần này đến lần khác cô bị anh mê hoặc, anh lại là thầy giáo của cô, cô không thể nào phớt lờ điều này được, huống hồ Triệu Thủy Quang cũng tin tưởng vào trực giác của mình, nhưng ở trước mặt Đàm Thư Mặc, cô không tài nào che dấu cảm xúc được, mà đã không che dấu được thì cần chi phải giả tảo.
Phòng truyền dịch tấp nập người ra vào, mùi thuốc tràn ngập trong không gian nhỏ này.
Cô nhẹ nhàng nói, “Thầy Đàm.”
Anh bỏ tờ báo sang một bên, ừ một tiếng.
Cô nói, “Em là học trò của thầy.”
Anh im lặng, tay cầm lên tờ báo, tiếp tục đọc.
Cô nói, “Em đã thích người khác.”
Người kia vẫn án binh bất động.
Cô sốt ruột, thốt ra, “Em còn chưa trưởng thành.”
Người kia đột nhiên bật cười, lúc sau bỏ tờ báo xuống, thò tay vỗ vỗ đầu cô, nói, “Biết rồi, ngủ đi.”
Y tá phía trước quay đầu lại, nhìn trộm người đàn ông cả người toát ra khí chất cao quý đang ngồi ở góc tường, nhìn thấy anh nở nụ cười nhìn cô gái đang nằm trên người mình, còn cô gái kia nhắm chặt hai mắt lại, mặt đỏ bừng bừng.
Qua một lúc, mẹ Triệu Thủy Quang đã đến bệnh viện, liên tục cảm ơn Đàm Thư Mặc, sau đó gõ đầu Triệu Thủy Quang một cái, “Đứa nhỏ này, thẫn thờ cái gì chứ, mau cảm ơn thầy đi.”
Triệu Thủy Quang vâng lời, nói, “Cảm ơn thầy Đàm.”
Đàm Thư Mặc hòa nhã nói, “Không có gì đâu, về nhà ráng nghỉ ngơi cho khỏe.” Sau đó anh lái xe đi ra.
Mẹ Triệu ngồi trên xe taxi, phấn khích nói, “Thầy của con tuổi còn trẻ mà tài giỏi như vậy, sao lại đến trường con làm giáo viên chứ!” Triệu Thủy Quang không nói chuyện, cô nhắm mắt tựa vào xe ngủ.
Gió trưa nhè nhẹ len lỏi qua khe cửa, trang tạp chí bị gió thổi tung bay vang lên mấy tiếng “xoành xoạch”, ánh nắng vàng rực phản phất trên mặt Triệu Thủy Quang, ai có thể nói cô biết, đây có phải là tình yêu không?

Copyright © 2016 WapHay.Xtgem.Com
Design by Trái Tim Băng