WapHay.Xtgem.Com
Wap Hay - Wap Miễn Phí
» Tải game đế chế Java - Android
» Tải game contra mobile Java - Android
Chap 42

Sau khi Mạc Ái Di đi rồi, hắn mỉa mai nhìn lại khuôn mặt nàng lần cuối rồi quay gót bỏ đi không thèm nghe nàng giải thích.
Nhưng mà, nàng tại sao phải giải thích với hắn?
Nàng tự nhiên thấy nhoi nhói đau đớn từ trong tim. Giống như tiếng động của một cái gì đó đang đổ vỡ, suy sụp hẳn trong trái tim nàng vọng ra.
Nàng tự nhắc mình:
-Ta không có yêu hắn, ta chỉ… chỉ là vì Hạ quốc. Đúng rồi Hạ quốc.
Trong khi nàng tự nhắc mình như một kẻ điên, một kẻ làm việc xấu mà chỉ chăm chăm tìm lý do biện minh cho chính mình; thì hắn đang đứng ở một góc gần đó, thở hơi thở nặng nhọc đau đớn, hắn yêu nàng, và yêu nhiều tới mức nào thì hắn không biết, nhưng cái cảm giác không có nàng bên cạnh hắn tưởng chừng như hắn cũng sẽ chết đi.
Hắn nghe thấy nhịp đập mạnh mẽ đòi hỏi ở trái tim khi đôi môi ấm áp của nàng chạm vào môi hắn. Khi đó hắn chỉ muốn qùng tay lên ôm chặt lấy nàng để dù sau đó bị nàng chế giễu, cười cợt cũng không sao. Thế nhưng cuối cùng, hắn không yêu nàng bằng danh dự của hắn. Và bây giờ, hắn tin chắc nàng cũng thế. Nàng yêu đất nc của nàng hơn yêu hắn.
Hắn và nàng khác nhau từ lần đầu gặp mặt rồi.
Nàng là con người của sự năng động, của một con linh dương có thể nhảy hết đồi núi trên thế gian này, còn hắn, hắn là kẻ cần quyền lực, ham muốn nó, và tình yêu quyền lực đến với hắn tưởng chừng như hắn không chịu nổi khi là một kẻ đứng sau ng khác.
Đột nhiên một giọt nc mắt lạnh giá mằn mặn rơi từ hốc mắt khô khốc của hắn xuống.
Hắn cảm nhận cơ thể mình đang nóng lên. Hắn không cần gì cả. Hắn chẳng cần gì, ham muốn của hắn bây giờ, hiện tại lúc này chỉ là được ở cạnh nàng, được ôm nàng thật chặt, cái ôm của sự yêu thương chứ không không phải của sự giả tạo và lạnh lẽo.
Hắn chạy nhanh đến hồ, nhưng bóng nàng đã biến mất….
Hắn thất thểu quay người lại thì nghe tiếng nói ngay sau lưng và một cái ôm xiết hắn.
Hắn định quay lại thì giọng êm ái của nàng vang lên:
-Đừng quay lại! Xin… chàng đừng quay lại! Chàng quay lại thì thiếp…. thiếp… không chịu được đâu…..
Hắn kinh ngạc, giọng nàng sao bỗng trở nên tràn đầy tình cảm và nghẹn ngào khắc hẳn vẻ lạnh lùng ban nãy….
Hắn im lặng nghe tiếng thở nghèn nghẹn, kìm nén của nàng ngay sau lưng, và ….rồi cái ôm ấy lỏng dần, nàng đã quay đi.
Hắn nhìn bóng nàng xa dần nhưng không sao dám bc thêm bc nào để đuổi theo nàng….
Nnàg đã dùng cách này để kết thúc… Nhưng hắn không cho phép…
Nàng là ng mở đầu nhưng hắn phải là kẻ kết thúc…
Hắn tự nhủ rồi cay đắng bc về cung….
……
Nàng từ Nguyệt hồ trở về trong tim bất chợt nhen lên cái gi đó như hy vọng vậy…
Nàng thấy sự ham muốn sở hữu trong nàng lại trỗi dậy rồi…
Giá như hắn làm khác đi, nàng sẽ không vậy….
…..
Chúc Dung cung….
Nàg tỉnh dậy trong bộ dạng mệt mỏi, trong người cứ thấy khó chịu.
Soi gương mà nàg tá hoả, mắt thâm quầng, tóc rồi bù, môi nhợt nhạt. Thảm hại quá!
Lan nhi từ ngoài bc vào vội vã:
-Tỷ tỷ, sáng nay có buổi triệu tập phi tần ở Cung Chúc Dung, người phải nhanh lên.
-Ân.
Bằng tài trang điểm của Lan nhi, vết thâm quầng và “ di tích” đã biến mất khỏi mặt nàng. Tuy nhiên nếu những ng tinh ý sẽ không khó để nhận ra. Nàng kệ thây.
Bước như gió cuốn đến cung Chúc Dung, nàng tựa hồ thấy tất cả những “ kẻ thù truyền kiếp” của nàng đều ở đây.
Mạc Ái Di đang trò chuyện, cười tươi với Thái hậu.
Tỷ muội họ Từ đag vui vẻ nghe chuyện….
Nàng đến mà không ai quan tâm lắm.
Nàng ngồi xuống cạnh đó….
-Thái hậu, bên Mạc Hiên quốc, có vải lụa nhuyễn hoa rất tinh xảo….. Ta có đem vài tấm biếu thái hậu…. Cũng có vài tấm do ta tự tay dệt…
Thái hậu cười:
-Ồ, cảm ơn công chúa.
Nàng nhìn khẽ mấy tấm lụa. Thường thôi.
Nàng chen vào vẻ háo hức:
-Công chúa dệt sao?
Mạc Ái Di tự mãn đáp:
-Là ta.
-Ân. - Một nụ cười giễu cợt xuất hiện trên môi nàng.
Mạc Ái Di hỏi lại giọng nói lẫn sự khó chiu:
-Ngươi cười gì?
-Thế mà…. Ta tưởng của bọn nông nô vống nào dệt chứ?
-Cái gì?
Nàng cười chỉ trỏ:
-Xem này…. Đường này bị lỗi… Trái sang… tuồn phải rồi mới được chứ????
Thái hậu tròn mắt, những lỗi ấy chỉ người tinh mắt trong nghề mới nhận ra…
Mạc Ái Di im bặt.
Nàng nói to :
-À…Mạc công chúa, không biết công chúa có cảm tình gì với Hoàng thượng không nhưng người đang muốn hỏi công chúa về làm phi ?
Mạc Ái Di đột nhiên thẹn thùng cúi mặt.
Thái hậu để ý trên mặt nàng có một nụ cười vẻ cười cợt nhưng khó chịu. Giọng nàng lúc hỏi Mạc Ái Di cũng rất bình thường, không lẫn chút tình cảm nào, tựa như nàng chỉ kẻ ngoài thôi.
Mạc Ái Di đỏ lựng mặt:
-Ta không dám tự quyết.
Thái hậu biết ý, vỗ vai Ái Di:
-Ta luôn luôn hoan nghênh công chúa. Và ta rất mừng khi được nhận công chúa vào hậu cung này.
Mạc Ái Di cười thẹn:
-Đa tạ thái hậu. Ta … ta thì đồng ý…
Nnàg cười mãn nguyện nhưng rất cay đắng:
-Vậy lễ nạp phi cũng nên được tổ chức sớm nhỉ???
Nàg nói nhẹ tựa như cung này nàng mới là hoàng hậu nhưng tất cả hưởg ứng:
-Đúng vậy.
Mạc Ái Di cười sung sướng rồi cáo lui. Nàng thở dài. Ngu ngốc.
Thái hậu nói khẽ vào tai nàng:
-Đến lúc, Mạc Ái Di đc nạp làm phi, con cũng phải được lên ngôi vị hoàng hậu. Con làm được chứ?
-Tất nhiên. - Một nụ cười tự mãn xuất hiện trên đôi môi nàng….
--------------Hết chap 42
Chap 43

Ngày hôm sau đến nhanh tựa như cơn gió. Nàng thơ thẩn ngồi bên cửa sổ - bộ dạng kỳ lạ và thục nữ hiếm gặp ở nàng.
Nàng ngẫm nghĩ và chợt cam thấy bối rối hệt như một cô nàng mới chỉ biết sự đời…
…..
“-Bắt nữ nhân đó lại!
Nàng sợ hãi khiến khuôn mặt đẹp kì lạ.
Nam nhân đó bước xuống khiến dân chúng cúi rạp.
Hắn ta bực bội nhìn nàng:
-Nghe đây, ta không muốn giết ngươi nhưng số mạng ngươi tùy thần số mệnh.
Đây là 2 viên bội ngọc, một cái ghi Tử, còn lại thì ghi Sinh.
Chọn đi.”
……
Cái giọng hách dịch ngày đầu tiên gặp gỡ của hắn chưa bao giờ nhạt đi trong nàng.
Thú thực nàng chẳng nhớ kỷ niệm nào về hắn ngòai cái kỷ niệm oái oăm ấy cả…
Nhưng bây giơ nàng lại phải chà đạp vào tình cảm ấy chỉ để cống hiến cho một thứ vô hình nào đó mà nàng không rõ….
……
Trong cung hoàng thượng….
-Hộc …. hộc… - Hắn ho liên tục, thổ huyết.
Ngự ý tất tả chạy tới khám mạch. Ông ta lắc đầu vẻ sợ sệt. Hắn gằn giọng:
-Chuyện gì không hay à?
-Thưa, Người đã bị trúng độc….
-Độc gì???? - Hắn hỏi khẽ vì sức lực đột nhiên cạn kiệt.
-Độc … độc của một loài rắn…
Nghe giọng ông ta lấp lửng hắn hiểu ngay câu sau sẽ là độc đó không giải được ở nc này.
Hắn trấn giữ cơn ho để bình tâm suy nghĩ: “ Ta không có ăn hay uống gì trong ngaỳ hôm nay, ngoại trừ canh hầm do mẫu thân làm…”
Vài h sau đó tin hoàng thượng bị trúng độc không hiểu sao lan khắp hậu cung….
Và cùng lúc đo ngta tìm thấy huyết tán cài nhuyễn ngay trong phòng hoàng hậu…. Đó là loại độc mà hắn trúng phải…
….
Hoàng hậu tơi tả trong bộ y phục phậm nhân liên tục gào thét rằng:

-Thiếp không làm như thế! Có kẻ *** hại thiếp! Thiếp không làm xin hoàng thg khai ân…
-Thiếp không làm! Hoàng thượng!!!!!!!!!!!!!!
Nnàg đứng bên thái hậu nở nụ cười lạ lùng. Gào đi! Gào to lên! Hoàng thg ư? Hắn đnag nằm liệt chờ ngươi mang thuốc giải đây! Hừ!
Chẳng mấy chốc theo ý nàng, Thái hậu đã ban lện phế truất và xử tử hoàng hậu.
Nnàg nghiễm nhiên đc coi là người sẽ trở thảnh hoàng hậu kế vị…
….
Hắn thở nhẹ nhìn nàng ngồi bên chấm khăn ướt rồi khi tất cả đã lui ra, hắn nhẹ nhàng nói:
-Nàg đưa ta thuốc giải nếu chưa muốn ta chết thật!
Nàg bật cười khẽ không hỏi vì sao hắn biết mà đưa hắn thuốc rồi nhét vào miệng hắn.
Hắn mỉm cười.
Nàg thở dài:
-Tại sao không nói là chàng ghét ta hả?
-Ta không ghét nàng! Dù nàng muốn cướp đi mạng sống của ta đi chăng nữa….
Nàg chua chát nói:
-Đồ ngốc!
-Ta ngốc hay... ta giả ngốc thì nàng chưa biết đâu…
Hắn nói thật khẽ trc khi nhắm nghiền mắt chuẩn bị thức dậy mà đón xem kịch hay của nàng… và cũng là chuân bị cho màn kịch của hắn...
---------------Hết chap 43-------
Chap 44.1

Nàng đứng dậy thật khẽ bước ra khỏi phòng hắn.
Thái hậu đứng ngay đó ra hiệu im lặng rôi bà dẫn nàng đến tẩm cung của bà.
Nàng đang mệt mỏi và thú thực cũng chẳng còn sức mà hỏi han.
Thái hậu chạm nhẹ tay vào hình con nhân sư ở góc trái căn phòng.
“Roẹt… Roèn.. Roẹt”
Một mật địa đc mở ra. Nàng kinh ngạc khẽ mở to hơn một chút đôi mắt của mình.
Mò mẫm từng bước cầu thang, nàng ho nhè nhẹ. Lớp bụi ở đây tựa như ngàn năm rồi ấy!
Thai hậu lặng thinh không nói một tiếng nào cả.
“ Cộp’
Khi bước chân cả hai đã chạm vào bậc thềm cuối cùng , thái hậu dừng lại một chút để nói vs nàng:
-Nghe đây! Từ đây đến khi ta bảo, con không được hé răng nói một lời nào. Bất kỳ ai hỏi con con cũng phải im lặng lạnh lùng và không phản kháng, rõ chưa?
-Dạ. – Nàng đáp.
Thái hậu đi trc mặt bà bây giờ lạnh như tiền.
….
Đột nhiên trc mặt họ xuất hiện một nam nhân gớm ghiếc, râu tóc loà xoà, khung miệng mở to để lộ hàm răng đen xì. Nàng trong lòng thầm ghê tởm, một khí chất buồn nôn trào lên cổ nàng.
Nam nhân đó bước lại gần nàng, lè cái lưỡi dài liếm lên tóc nàng. Nàg rợn tóc gáy định hất hắn ta ra thì thái hậu quay lại trừng mắt. Nàg lơ hăn và đi tiếp, sắc thái lấy lại vẻ lạnh lùng, trong đầu nàng hiện giờ chỉ có một suy nghĩ: “ Ta muốn tắm”
Thái hậu dừng lại trc một thác nc nhỏ. Một nữ nhân trông thanh tú và ít ra không đẹp thì cũng còn hơn tên nam nhân bệnh hoạn đó.
Hắn đang liếm lên thắt lưng nàng một cách đáng tởm lợm.
Nữ nhân nọ khoát tay. Tên nam nhân ấy dợm bc đến bên nữ nhân đó.
Nữ nhân hỏi thái hậu một cách hỉ hả:
-Lại đến à?
Thái hậu nhìn nữ nhân đó bằng nửa con mắt rồi cầm tay nàng kéo qua thác nc.
…..
Một cái điện thờ to lớn lộ ra.
Tượng một vị nữ thần xinh đẹp đứng trên cái bục.
Nàng đọc đc dòng chữ:
“ Ta là kẻ thống trị thế gian. Ta là nữ thần của hoàng gia. Ta sẽ cho tất cả biết đc câu trả lời cho mọi câu hỏi. Sự …..”
Câu sau do mờ quá nàng không tài nào dịch đc.
Thái hậu nói:
-Đây là vị thần nữ chọn ra các hoàng hậu cho hoàng gia. Ai đc nữ thần đồng ý thì mới cơ may đc chọn.
Bức tượng đột nhiên rùng mình, và từ sau nó bc ra một nữ nhân tuyệt thể quanh ng nàng ta phát ra ánh hào quang đẹp kỳ lạ.
Thái hậu bc ra ngòai và nàng còn nghe đâu đây tiếng hét ghê rợn của nam nhân bệnh hoạn đó…
Thần nữ nói vói nàng:
-Ồ! Công chúa Hạ quốc đại giá quang lâm muốn làm hoàng hậu sao?
Nàng kinh ngạc mở to mắt vì nàng vốn không tin vào thần nữ, đó chỉ là những bọn thích xàm ngôn nhưng…….
----------Hết chap 44.1------
Chap 44.2

Nàng trơ mắt nhìn Thần nữ một lúc lâu rồi như nhận ra hành động khiếm nhã ấy, nàg khẽ cúi đầu, mặt đột nhiên cảm thấy như bị xỉa xói.
Thần nữ cười nhẹ nhìn nàng:
-Thế nào? Công chúa còn gì nữa không hay cứ định thế này?
Nàng lạnh lùng cười mỉa đáp lễ:
-Ha ha! Thần nữ, lũ tạp nham các người thích điều tra người khác rồi vờ cao quý mà giở trò hoang ngôn sao?
Thần nữ biến sắc khó chịu nhìn nàng:
-Đừng phát ngôn ra những từ dơ bẩn đó trên đôi môi đẹp của công chúa.
Nàng giật mình, cuối cùng hỏi:
-Ngươi muốn gì?
Thần nữ nhìn lên thác nước:
-Công chúa, Người đã hỏi một câu hỏi tu từ ngu ngốc đấy! - Đột nhiên TN nhìn xoáy vào nàng- Còn công chúa thì sao? Người muốn làm hoàng hậu bản quốc chăng?
Nàng khẽ nhìn xuống chân và lúng túng trc câu hỏi quá trực diện của Nữ nhân trc mặt.
Nàng thở dài:
-Đúng!
-Và điều công chúa thực sự muốn là gì? Quyền lực ? Hoà bình? Hay mạng sống của hoàng thượng?
Nàng đột nhiên ngó trừng trừng thần nữ với vẻ giận dữ mà không rõ vì sao.
Thần nữ bật cười:
-Ra là vậy.
Nàng giận dữ hỏi lại:
-Ý gì hả?
-Nàng yêu hoàng thượng. Phải vậy không?
Nàng cười khẩy:
-Tuỳ ngươi nghĩ sao cũng được.
- Ồ! - Thần nữ khẽ thốt lên rồi đôi con ngươi đen của nàng ta lại lần nữa chĩa vào nàng- Vậy công chúa từ bỏ ý định làm hoàng hậu rồi chăng?
-Chưa bao giờ.
-Vậy thì…. Nếu đc chọn giữa Hạ quốc và đát nc này, công chúa sẽ chọn cái gì? Hạ quốc với sự đau đớn của huyết thống hoàng gia rắc rối hay bản quốc với tình yêu mãnh liệt của hoàng thg?
Nàng im lặng không đáp. Có cái gì đó ở nữ nhân này khiến nàg cảm thấy bối rối và sợ hãi sự thật mà nàng ta vừa nêu ra.
Nàng không muốn chọn và sẽ không thể chọn.
Thần nữ tiến lại gần nàng hơn…
-Công chúa có thể vừa làm hoàng hậu vừa bảo vệ hoà hảo giữa hai nc mà? Ai to gan dám chạm đến cố hương của hoàng hậu đương triều nào?
Nàg ngẩng nhìn thần nữ với đôi mắt long lanh:
-Ta sẽ làm hoàng hậu. Nhưng là theo cách của ta.
Thần nữ lạnh lùng cười. Nụ cười lẩn khuất sự bất bình và phật ý.
Bỗng nhiên có một vật gì đó lành lạnh sắc nhọn đang cứa nhẹ vào cổ nàng…..
-------Hết chap 42.2-
Chap 42.3 ( Last)

Nàng sợ hãi và giật mình quay lại.
Đôi đồng tử nàng mở to kinh hãi.
Kẻ đó quay chuôi kiếm lại…
“ Bốp”
Cú đánh vào gáy khiến nàng ngất lịm….
………..
Hắn tỉnh dậy. Bước ra ngoài.
Bóng dáng Thái hậu thật khác thường.
Bà không từ tốn và nhẹ nhàng như thế nữa….
Bà vội vàng và mệt mỏi….
Hắn nhắc mình rằng…. Chắc hắn hoa mắt….
Thái hậu đến bên hắn, giọng bà ấm trầm nhưng hơi hoảng:
-Hoàng nhi, Huân Y có ở đây kh ông?
Hắn thản nhiên có phần dửng dưng:
-Không. Mà sao vậy?
-Nó biến mất rồi! – Thái hậu nói.
Hắn hoảng lên ra lệnh:
-Cấm vệ quân đâu? Tìm quý phi về đây! Ngay lập tức….
Và Đâu đó thoảng một nụ cười đáp ứng mãn nguyện thêm phần ranh mãnh….
……….
Nàng mơ màng tỉnh dậy.
Một căn nhà gỗ đơn sơ.
Nhìn lại bộ quần áo mình, nàng kinh hãi.
Là sao cơ chứ?
Tại sao nàng lại mặc bộ quần áo màu làm này???
Nàng bước ra ngaòi.
Một ngôi nhà hoang sao?
.. Bỗng ở phía cửa, một người bước vào.
Nàng dịu mắt lại, hỏi:
-Ngươi muốn gì?
Thần nữ cười nhẹ thật khẽ:
-Dịu dàg nào công chúa. Thư thái một chút đi. Người không thấy Mặt Trời đã dần ló rạng, và cây cỏ ở đây thật xanh tươi sao??
-……
-Sống ở một nơi này thật đág mãn nguyện!
Nàng giật mình nghe thần nữ nói câu đó. Nàng thầm nghĩ với nối sợ hãi tiềm tàng trong tâm trí: “ Liệu ta sẽ fải sống ở đây suốt đời sao? Liệu ta sẽ sống thế nào với khung cảnh tàm nhàm, tạp nham và hết sức tẻ nhạt này?? Ta phải làm sao đây? Tại sao ta luôn cảm thấy bất lực khi ở gần ả nữ nhân này?? Ta không thể sống đc và sẽ chết mòn ở đây!!!!!!!!!!!!”
Như đọc được suy nghĩ của nàng, Thần nữ mỉm cười:
-Người sẽ không phải sống ở đây suốt đời đâu. Nhưng….
-Nhưng sao? – Nàg mở miệng khó khăn.
-Nhưng chúng ta sẽ có một thoả thuận nhỏ!
Nàng nhìn thần nữ:
-Chúng ta có gì để thoả thuận sao?
Thần nữ bật cười:
-Có nhiều nữa là đằng khác.
…..
-Ngươi nói gì?
Nàng hét lên phẫn nộ.
-Đây là cách tốt nhất cho Người. Hoặc Người sẽ tàn kiếp ở đây hoặc Người sẽ làm như ta bảo. Thế nào? – Ánh mắt thần nữ không còn vẻ đùa cợt mà đây nghiêm khắc.
Nàg lưỡng lự:
-Nhưng….
-Tất cả sẽ đc bảo đảm. Người không phải lo, Thưa hoàng hậu.
Nàng cười nhẹ giễu cợt:
-Chưa phải thế.
-Nhưng sẽ là thế. Và không thể khác thế. - Thần nữ khẳng định chắc nịch, khuôn mặt nàng ta có vẻ mãn nguyện nhưng cũng có vẻ âu lo.
Nhưng nhìn khuôn mặt thần nữ lại khiến nàng thấy an tâm.
Thần nữ nói:
-Người nằm nghỉ đi. Người cần nhiều thời gian chuẩn bị mà. Sẽ có người đến giúp.
Nàng ngồi xuống chiếc giường tre thầm mong tất cả sẽ đc chuẩn bị kỹ lưỡng.
…….
-Tìm thấy chưa??- Hắn quát lên một cách giận dữ giọng hơi khàn khàn vì chưa khỏi hẳn bệnh.
Bọn thị vệ xanh mặt lắp bắp:
-Dạ… c..hưa ạ! Quý… p..hi như biến mất hay… b. ốc hơi đi luôn ạ.
Hắn rút cây kiếm ra giơ lên nhưng rồi hạ xuống, chống ở mặt đất.
Cây kiếm oằn cong lại vì bàn tay ép chặt của hắn.
Một nụ cười nữa từ đâu đó cũng gần đó lại xuất hiện……….
…..
Căn nhà gỗ ngoại thành....
Nàng bước ra sau màn trướng...
Trên người mặc bộ y phục màu xanh dát vàng.
Trên tóc có 2 cây trâm vàng cài hờ một cuộn tóc. Phần còn lại đc thả xuống. Chúng chảy tràn khắp bờ vai nàng. Một sô còn phất phơ ở khuôn mặt trắng ngần của nàng. Bông hoa mấu đơn đc cài lên trán nàng....
Khuôn mặt với ngũ quan hoàn hảo.
Nét mạnh mẽ và ranh ma ẩn sau cặp mắt to với sự ngây thơ rất kịch.
Thần nữ vô cùng ngạc nhiên:
-Công chúa. Người quả là một đại mỹ nhân!
Đã lâu rồi, nàng không chăm sóc bản thân và cũng lâu rồi không ai khen nàng vì họ chỉ biết rạp dưới chân nàng vì hãi hùng.
Thần nữ thầm nghĩ: “ Tất cả đã hoàn hảo để thực thi một kế hoạch lạ lùng nhất! Thật đáng ngạc nhiên! Ngạc nhiên vì mệnh lệnh mà ta phải thực thi và vì thứ ta thực sự muốn làm...”
Nàg cũng theo đuổi suy nghĩ của riêng mình là thầm mong rằng tất cả không có gì chệch quá!
Mong tất cả sẽ chấp nhận cái mới này.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại Waphay.Xtgem.Com chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Chap 43

Nàng bồn chồn đi lại trong phòng. Thần nữ nói khẽ vẻ bất ý:
-Người dừng lại đi! Tất cả sẽ ổn thôi. Ta đã gửi thư cho đại huynh người rồi.
-Nhưng mà… thế này thì… - Nàg bứt rứt vặn tay nói ngập ngừng.
Thần nữ im lặng một lúc lâu rồi bước đến chỉnh lại cây trâm cho nàng:
-Phải lấy lại thân phận vốn có của Người chứ!
Trong một thoáng giây ngắn ngủi nào đó, nàng nhìn thấy tia sát khí trong mắt Thần nữ….
…..
Hoàng thái hậu đang ngự viện lãm tranh ở hoa viên thì thấy Mật Dung hối hả chạy vào:
-Bẩm thái hậu, …. Hộc… - Cô cung nữ hổn hển thở.
Thái hậu điềm tĩnh nói:
-Có chuyện gì vậy?
-Tin gấp!! Hoàng thượng vừa nhận đc tin hoàng muội của hoàng đế đương triều nước Hạ - công chúa Hạ Dĩ Như đã khải giá đến đây.
Trong thư, hoàng đế Hạ quốc còn bày tỏ ý muốn khiến muội muội của hắn ta đc làm….
-…. Làm gì? – Thái hậu hỏi lại có chút âu lo, trong đầu chợt hiện lên chữ “ Hàn Huân Y”. Không thể chối bỏ rằng bà đang rất lo lắng cho Hàn Huân Y. Sợ rằng công sức đổ sông đổ biển.
-Làm hoàng hậu bản quốc ạ.
-Lý nào lại thế? – Bà không hài lòng ném cọ vẽ xuống sàn.
Mật Dung nói tiếp:
-Bởi vị hoàng đế ấy nghe tin cố hậu đã bị trục xuất và xử trảm vì không coi trong tiết hạnh.
Thái hậu khó chịu, lật đật đứng dậy:
-Hoàng nhi nói sao?
-Hoàng thượng không nói gì, tựa như không quan tâm chỉ vào thư phòng đọc sách.
Thái hậu mỉm cười, vết nhăn trên trán rõ hơn:
-Vậy là đc rồi!
…..
Nàng đứng dậy sau khi nghe thần nữ bảo: “đến giờ rồi”
Nàg bấm chặt móng tay sâu hơn, máu cơ hồ có thể chảy nhưng nàng không hay biết, đáy nắt thuở hồ đã đông cứng. Nàng nhẹ nở nụ cười. Ta sẽ thay mặt thần linh ngự trị tất cả!!
--------Hết chap 43.1-
Chap 43.2

Nàng thầm cười rồi lên kiệu.
…..
Thái hậu đi lại trong phòng vẻ mặt phật ý khó chiều.
Bà ngạc nhiên thấy hoàng nhi của bà thản nhiên đồng ý hôn sự này với nc Hạ. Tại sao nhỉ???
…..
Mạc Ái Di nghe tin công chúa nc Hạ sẽ đc tấn phong Hoàng hậu thì tức giận hết sức.
Nàng ta rối trí. Cố hậu đã không còn nay lại thêm một ả công chúa nào đó…
Tức chết mất…
….
Từ Đế Lan ngồi trên sập, tay cầm chén trà
Từ Đế Tử chạy vào:
-Tỷ tỷ!!
-Sao?? Chuyện gì??
-Hoàng thượng chấp nhận hôn sự với Hạ quốc rồi!!!
Từ Đế Lan đánh rơi chén trà “ choang”:
-Lẽ nào bệ hạ sợ Nc Hạ ư???
-……
-Không thể nào.
Từ đế Tử chép miệng mệt mỏi.
Từ Đế Lan khẽ nói:
-Sao vậy được????
…….
Sau khi điểm qua một số sự việc ta đã thấy đc cái ảnh hưởng lớn lao của tin : “ Hoàng hậu sẽ là công chúa nước Hạ”
Chả là Hạ quốc với Trung Nguyên chẳng phải thân thiết gì cho cam nên tin này động trời là phải rồi!
…..
-Công chúa Hạ quốc đã đến, thưa Thái hậu!!
….
-Công chúa ấy đã đến thưa, Mạc công chúa!
…..
-Công chúa nước Hạ đến rồi, thưa nhi vị quý phi!!

-Bẩm thánh hg, Hạ Dĩ Như đã đến!!
….
Tất cả nữ nhân trong hậu cung ùa ra chào đón hay nói cách khác là nhìn xem dung nhan vị công chúa ấy thế nào mà đc chọn làm hoàng hậu!!!
Chiếc vải xanh đc vén ra.
Một bàn chân đi đôi giày màu tím bước xuống.
Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ.
Mọi thứ hoàn hảo không tỳ vết…
Thế nhưng…..
Thái hậu kinh ngạc nhìn kỹ, rồi nói:
-Hàn Huân Y, con đấy ư???
Hạ Dĩ Như lạnh lùng nói:
-Thái hậu xá tội! Ta là Hạ Dĩ Như, công chúa Hạ quốc! Thái hậu không nên gọi ta bằng cái tên thấp hèn của tỳ nữ ấy.
Thái hậu thầm nghĩ: “Ý của nó là bảo ta quên đi thân phận Hàn Huân Y trc đây ư???”
Nàg nhìn kỹ một lượt thấy mọi người chăm chú nhìn mình không thèm chớp mắt, nàng nói :
-Hậu cung này vốn thất thố vô ý như thế sao??
-Không thể nào. Chắc công chúa hiểu lầm rồi!
Giọng nói của hắn vang lên trong bầu không gian như ngưng đọng.
Tất cả quỳ rạp tất nhiên trừ Thái hậu, Mạc Ái Di và nàng.
Nang thậm chí không nhún gối chào hắn nữa.
Hắn nhìn nàng âu yếm:
-Công chúa đi đg xa vất vả rồi!
Nàg nín bặt rồi bất chợt ôm lấy cánh tay hắn rồi thì thầm bằng cái giọng rít lên khó chịu:
-Chàng đùa đủ chưa??
-Chưa mà. – Hăn lắc đầu.
-Thôi đi! Ta phải làm sao tiếp đây hả?? – Nàng bối rối hỏi.
-Ha ha. Nàg cứ tiếp tục đóng vai công chúa.
Hăn nói xong khẽ cúi xuống và một cáh tự nhiên hắn hôn nhẹ vào đôi môi nàng.
Nàng lúng túng hơi đỏ mặt.
Mọi người sững sờ.
Có phải gặp nhau lần đầu không đây??
Nàg fớt lờ tất cả rồi đi về cung.
Nàng nói với nữ quan:
-Gọi một cung nữ tên là Hy Lan ở cung Thục Chi Hoa đến đây!
-Dạ.
….
Một lát sau…
-Qúy phi, sao Ngừoi lại…?
-Nói nhỏ chút đi! Thực ra ta là Hạ Dĩ Như, công chuá Hạ quốc. Ngươi không tức đấy chứ??
Lan nhi tức tưởi khóc:
-Có ạ!
-Tại sao?
-Người vừa gọi muội là “ ngươi”
-Ồ! – nàng thở dài – Ta xin lỗi.
-Muội luôn luôn đứng về phía tỷ cho dù có chuyện gì đi chăng nữa.
Nàg cười khẽ đắc ý:
-Vây thì ta có chuyện cần nhờ muội đây!
…..
Chap 43.3

Nàng chép miệng tiếp tục ngồi thưởng trà. Khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ rất “ra dáng” công chúa.
Đột nhiên nghe tiếng huyên náo, nàng thản nhiên ngồi im không động đậy là bao.
Hy Lan chạy vào vẻ mặt là lạ:
-Tỷ tỷ muội làm xong rồi nhưng …..
-HẠ DĨ NHƯ!!! NGƯƠI RA ĐÂY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nàg khẽ bịt tai lại, thanh thoát bước ra.
Đầu tiên là cúi chào.
Tiếp theo là bẻ quặt tay cầm kiếm của Mạc Ái Di…
Tiếp nữa là đá mạnh vào chân của nàng ta khiến nàng ta gần như quỳ rạp dưới chân nàng….
Cuối cùng , là đưa cây sáo trúc chỉ vào người nàng ta hỏi:
-Kết thúc???
.
.
.
.
.
Hiện tượng đứng hình 5s đã xuất hiện.
Mọi người ngỡ ngàng đứng như trời trồng.
Rồi có người nào đó khẽ thở dài lập tức mọi người mới bừng tỉnh.
Ai có cùng một suy nghĩ: Tưởng được xem kịch hay không ngờ công chúa Mạc Hiên quốc lừng danh lại chỉ là “ thùng rỗng kêu to”, thôi rồi!! Mạc Hiên quốc xuống cấp nặng rồi!!
Thế là Họ lục tục kéo nhau ra về để lại Mạc Ái Di với nỗi nhục nhã không tưởng.
Nàng ta kể như không dám nhìn mặt Hạ Dĩ Như nàng nữa mà cúi gằm mặt ra về.
….
Lan nhi khó hiểu hỏi nàng:
-Tỷ tỷ, thứ lỗi cho muội ngu ngốc, nhưng cớ gì tỷ tỷ phải gây thù chuốc oán với Mạc Hiên quốc chứ ạ???
Nàng bật cười:
-Đây là một câu hỏi thú vị đấy! Ta làm thế vì 2 lý do….
…….
Hậu cung “ nhỏ” lắm nên chút chuyện giữa hai nàng công chúa đã đc thổi phồng làm hắn nghị sự bàn chuyện triều chính cũng không đc yên.

Nữ nhân đúng là một sinh vật rắc rối!!!
Hắn về cung nhìn ra thượng điện.
Hắn bỗng thẳng người dậy.
Chẳng phải đó là con hầu của nàng sao?? ( tg: Anh này ăn nói ác miệng ghê!!!!)

Hắn lắc đầu mệt mỏi.
“Con bé ấy làm gì mà không nhìn đg thế kia?? Thôi rồi! Sắp đụng vô Từ Đế Lan.
Lại có chuyện rồi!!!!!
Hứ! Ta phải nhắc bao nhiêu lần câu: nữ nhân là lũ cực kỳ rắc rối thì họ mới bớt gây chuyện cho ta nhờ nhỉ???????” - Hắn gào lên trong lòng.
…..
Lan nhi cúi mặt sát theo đuổi suy ngĩ của mình một cách chăm chú đến khó tin: “ Tỷ tỷ đã nói gì cơ?? Tỷ ấy làm vì 2 lý do…”
….  (Quá khứ ban nãy)…
Nàg mỉm cười nói:
-Ta làm thế vì 2 lý do…
-Vâng! Tỷ nói tiếp đi ạ!!
-Lý do thứ nhất: Ta phải mở đòn phủ đầu hạ bệ, làm nhục nhã công chúa Mạc Ái Di, cái này thì muội cũng biết rồi, 2 nước Trung Nguyên và Mạc Hiên vốn là kẻ thù trong tình bạn….
-….. – Lan nhi nhăn mặt rồi gật nhẹ đầu.
Nàng nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp:
-Lý do thứ hai: Muội biết đó, ta phải chiếm đc ngôi vị hoàng hậu vì thế sự việc này cũng là một phần trong kế hoạch đó…!!!
……. ( Trở lại hiện tại)..
“ Sầm”
Hy Lan đâm bổ vào ai đó.
Ngẩng mặt lên, Hy Lan thất kinh khi nhìn thấy khuôn mặt dậm phấn son đến cả tấn, với đôi mắt rực lửa kiêu hãnh đang nhìn mình…
….
Hắn tự nói:
-Vì nàng có lẽ mình nên giúp con hầu đó chứ?? Thật mệt mỏi!!
….
----Hết chap 43.3-----
Chap 43.4

Hắn định cố ý làm thinh cho nhanh nhưng không ngờ Từ Đế Lan lại quá đáng như vậy.
Nàng ta đang tát lây tát để vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Hy Lan mà không chút thg tiếc.
Hắn bây giờ mới một lần nữa giật mình với hình ảnh khác của nữ nhân mà hắn một thời yêu quý.
…..
“chát”
“chát”
“chát”
“chát”
“chát”
Từ Đế Lan xoa xoa tay miệng mỉm cười.
Nàng ta đag chuẩn bị tư thế tiếp tục thì….
-Ồ!!! Nàng đang chơi trò gì thế???
Từ Đế Lan kinh ngạc quay người lại, rồi khuôn mặt nàng ta đỏ hồng lên vì sợ…nhưng rồi trấn tĩnh đáp:
-Thiếp chỉ dạy dỗ cung nữ. Thưa, điều này có gì ạ????
-Ân. Nhưng…..
-Thần thiếp không biết là việc nhỏ này cũng nên báo cáo lại với Người ạ!!!
Hắn lúng túng chỉ vì hắn vốn không nhỏ nhen tới mức quan tâm việc hậu cung hay cung nữ, và Từ đế Lan đã đáh trúng tim đen của hắn một cách dễ dàng.
Trong lúc hắn bối rối như thế thì một cái tát nháng lửa lại bộp vào mặt Hy Lan khiến Hy Lan mất đã ngã xuống.
Âm thanh thật lãnh đạm và khó chịu.
-Đứng lên! - Từ đế Lan lạnh lùng ra lệnh.
Hy lan gượng đứng dậy và Từ Đế Lan có ý muốn tát thêm thì….
-Dừng lại!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nàng tức tối bước đến.
Từ đế Lan hỏi khẽ:
-Ô, công chúa Hạ quốc ư???
Nàng ghìm mình trả lời:
-Ân.
-Hô hô, ta đánh cung nữ của hậu cung thì có liên quan đến công chúa ư?????????
Nàng thôt nhiên cứng họng.
Nàg hiện tại không là gì cả.
Từ đế Lan tiếp tục giơ tay lên….
Bỗng Nàng mỉm cười tiếc rẻ và mỉa mai nói:
-Giờ ta mới biết hậu cung chốn này lại tàn bạo và đáng nhục nhã như thế!!!!
-Cái gì??
Nhìn cái thái độ giả tạo của Từ đế Lan khiến nàng sôi máu. Nàng hỏi:
-Quý phi đã tát bao nhiêu cái vậy???
Từ Đế Lan bấm móng tay, giả tảng hỏi cung nữ thân cận:
-Bao nhiêu nhỉ?
Cô cung nữ đó là Thước Du, nàng liếc qua cũng nhận ra khuôn mặt chua ngoa của ả. Ả trả lời:
-Dạ… tầm nhị thập hoặc hơn thế ạ….
Nàng cười thật khẽ bc từng bc đến gàn Từ Đế Lan… giang tay lên…
Từ Đế Lan nghe một tiếng “chát” mạnh nhưng khôg thấy đau. Vì nàng không tát nàng ta, mà kẻ chịu đòn là Thước Du.
“Chát” - Một cái tát nữa vang lên thật ảm đạm.
“Chát” - Lại một cái nữa, cái này mạnh gấp đôi cái trc nó…
…..
…..
“Chát” – Cái tát cuối cùng mạnh đến nỗi tay nàng cũng đỏ lên và má Thước Du thì sưng vù lên, ả ngã phịch xuống đất.
Từ Đế Lan trố mắt ra kinh hãi. Nàng cười rất đẹp, bóp một phần tóc của Từ Đế Lan kéo nàng ta lại gần, nàg rít khẽ:
-Ta không muốn làm thế đâu, ta chỉ muốn “chạm nhẹ” vào má của con hầu nhơ bẩn của ngươi xem nó có ngu ngốc và bân thỉu như ngươi không thôi. Ha ha!!
Tiếng cười nhạt nhẽo cuối cùng khiến bầu không khí giảm đi vài độ.
Nàng cúi đầu khách sáo và trách móc nói với hắn:
-Đa tạ hoàng thượng đã cứu giúp.
Nói rồi nàng dắt tay Lan nhi kéo mạnh đi.
---------Hết chap 43------
Chap 44
Vừa xức thuốc nhẹ nhàng lên má Lan nhi, nàng vừa xuýt xoa. Nàg nhìn vết thương trên má tỳ hầu của mình mà hận không thể một kiếm giết chết ả tiện nữ đó, đánh Lan nhi- hầu nữ của nàng chẳng phải là chính thức chém một nhát vào mặt nàg hay sao??? ( tg: Nghĩ xa xôi quá!!! )
Thực mà nói, nàng cứu Lan nhi, không hoàn toàn vì Lan nhi. Mà trắng ra nàng chẳng vì Lan nhi một chút nào cả, phần lớn lý do chỉ vì nàng ghét Từ Đế Lan mà thôi.
Nàng hỏi khẽ một câu:
-Đau không?
Lan nhi lí nhí:
-Một chút ạ!
Nàng không nói gì vì nàng căn bản không thể ép mình nói thêm vài câu giả dối nữa. Nàng ngấy lắm rồi.
Nàng đứng dậy thật nhanh và mỉm cười:
-Hôm nay ngư… à không muội không cần hầu ta nữa. Muội có thể nghỉ ngơi.
Lan nhi cúi gằm mặt nói:
-Đa tạ tỷ tỷ.
-Ân.
……
Nàng húp mạnh một ngụm trà. Vị đắng nghét xộc vào miệng nàng.
Nàng đột nhiên cảm thấy có cái gì đó trào lên mạnh mẽ nơi cổ họng… Nàng chạy vội ra hoa viên và nôn thốc nôn tháo…
Vuốt ngực mình, nàng thở dài nói khẽ:
-Mấy hôm nay, chắc tại mình ăn không đc nên mới bị thế này.
Thật ra, nàng đang ngồi đợi hắn.
Thể nào hắn cũng phải đến thôy.
À, bóng hắn kia rồi. Nàng bĩu môi. Oai phong gứm!
Nàg thậm chí còn chả thèm ra chào hắn.
Hắn bước vào cười thật tươi:
-Huân…. À … Dĩ Như, nàng đang làm gì vậy??
-Ha ha! – Nàg bật cười- Ta đợi chàng.
-Tại sao?
-Vì ta cân một lời giải thích và nếu chàng không muốn ta cũng làm như ta không cần vậy …. - Một lời nói mâu thuẫn tuyệt đối, hơ.. đơn giản vì nàng đang bối rối phải thừa nhận cái tâm trạng không thể thiếu trong ái tình ấy……
Hắn không thèm nhìn nàng và làu bàu một cách khó chịu:
-Ta sủng nàng nhất nhưng không phải vì thế mà nàng có quyền làm vậy đâu. Ta đường đường là vua một nc mà lại quan tâm…. phải nhớ đến cả tiện nữ của nàng…. Người đời sẽ nói sao về ta…. Một vị vua nhu nhược!! Nàg không thể tìm cách gì đó và yêu cầu ta những việc đúng với địa vị của ta đc k??
Nàng rứơn người qua cái bàn tròn nhỏ, đôi mắt nàng mở to, đôi mắt luyến tình ấy thực rất quyến rũ.
Hắn nuốt nc bọt.
Nàng cười hỏi vì biết rõ uy lực sắc đẹp của mình:
-Chàng muốn thiếp làm sao cơ?
Hắn bất chợt lấy tay đẩy nàng ra, bộ mặt lạnh lùng:
-Đừng làm thế!
-Ha ha! Sao câu này giống câu nói của một người khách với kỹ nữ lầu xanh thế? – Nàng khó chịu âm sắc có chút chua chát hỏi lại
Hắn ưu ái nhìn nàng nhưng băng lãnh bao fủ lại bất chợt khiến hắn biến thành hiện thân của ác quỷ:
-Vì nàng đã có hành động giông như một kỹ nữ…. Và ta không muôn nàng lại có những hành động ve vãn đó….
“ Chát”
.
.
.
Hăn trợn tròn mắt nhìn nàng:
-Sao nàng dám….?
Nàg cười nhẹ:
-Chàng vừa nói ta là gì? Ve vãn ư? Chàng có biết đó là từ ta ghét nhất không? Chàng vừa buông môt lời sỉ nhục ta đấy! Chàng thật kẻ một kẻ vô tâm. Chàng có biết ta đã đợi chàng ở đây…- Nàg ngừng lại một chút để thở mạnh, lồng ngực nàng phập phồng biểu lộ sự giận dữ -…. Chàng là 1 kẻ lạnh lùng thì ta biết nhưng chàng không thể nói những lời dịu dàng mềm mại với ta đc sao??? Ta … ta….
Hắn nhếch môi lạnh lùng:
-Nàg cứ thế đi! Nếu điều nàng mong muốn ở ta chỉ là những lời sáo rỗng ấy.. thì xin lỗi đã làm nàng thất vong…
Nói xong hắn bỏ đi không ngoái lại nhìn…
Nàg ngã xuống sàn, nước mắt lã chã rơi…
Giây phút này nàng thấy mình chẳng khác gì một nữ nhân tầm thường chỉ biết dựa vào nam nhân và rơi lệ cũng chỉ vì nam nhân….
Nàg thấy bầu trời tối om..
,……………
------Hết chap 44.1---
Chap 44.2
Mở mắt một cách khó khăn, nàng cơ hồ ngửi thấy mùi cháo…
Hy Lan đặt bát cháo xuống bên chiếc bàn tròn và lo lắng nhìn nàng:
-Tỷ làm sao thế? Muội về lấy chút đồ thì thấy tỷ….

Nàng nhớ lại và tự dưng một dòng nc mắt đau đớn chảy ra từ khoé mắt. Và điều đó làm đầu nàng đau như búa bổ.
Nàng ôm mặt khóc.

Từng giọt lệ lã chã rơi tuôn như một dòng suối nhỏ…
Lan nhi kinh ngạc:
-Chuyện gì đã xảy ra ạ??
Nàng sụt sịt, không thèm quệt nc mắt mà hỏi:
-Lễ tấn phong của ta khi nào tổ chức?
-Dạ…. Là ngày 20 tháng này ạ.
Nàng đứng dậy bước như chạy, vừa đi vừa cố gắng kìm nén nc mắt.
….
-Ô! Cuối cùng con cũng đã chịu đến! – Thái hậu thờ ơ nói.
Nàng cười gượng:
-Vâng.
Thái hậu thất kinh:
-Chà chà! Hiếm khi thấy con ngoan ngoãn như vậy đó!
Ngữ khí bà lạnh lẽo và có chút điên rồ.

Nàng nói:
-Thái hậu còn giận ta chuyện Hạ quốc sao?
Thái hậu như đài bắt đc sóng, đứng dậy tức giận….Hất một chén trà vào mặt nàng.

Nàng im lặng nhắm mắt khẽ nói:
-Ta muốn hỏi rằng Thái hậu hận Hạ quốc , Mạc Hiên quốc hay ta hơn?
Câu hỏi này đã đụng trúng tim đen của Thái hậu.
Bà hận Mạc Hiên quốc đến phát điên lên và bà hiểu chỉ có kẻ trc mặt bà mới giúp bà xả hận….

Bà cười:
-Ha ha…. Con tìm ta có chuyện gì?
-Ta muốn nói về chuyện tấn phong!
Thái hậu chột dạ:
-Con muốn huỷ nó?
Nàg bật cười:
-Lý nào lại vậy! Ý ta là muốn chuyển sang ngày 10 tháng này. Ta cần gấp.
-Đựơc. Mọi thứ sẽ là như thế!
……
---------Hết chap44.2-----
Chap 44.3 ( Last)

Thái hậu nhìn theo bóng dáng nàng với vẻ nuối tiếc và buồn bã….
Thật đáng tiếc!
“ Nếu ta chưa biết con là ai, hẳn ta sẽ giết con mất nhưng khi biết con là ai thì ta …. mới cần con. Con là thứ quân bài mà ta thích nhất!”
…….
Nàng biết mọi thứ sắp kết thúc rồi.
Ha ha!
“ Mình chẳng khác gì Từ Đế Lan.”
Nàng từng chê cười phỉ nhổ vào cái cách cô ta chạy theo hắn một cách vô vọng….
Nhưng bây giờ nàng mới hiểu.
Nàng cũng chỉ là nữ nhân…..
……
Ngày mồng 10 tháng ấy cùng những sự kiện liên quan đc ghi chép trong lịch sử rất chi tiết như sau….
….Hoàng hậu khoác hồng y đầu cài vương miện. Hoàng hậu của nhà Mộ Dung năm thứ 5 xuất thân từ ngoại quốc, là công chúa của nước Hạ. Tên của bà thời thiếu nữ là Hạ Dĩ Như.
Lễ lập hậu và lễ cưới của Mộ Dung Sở Thiết và công chúa Hạ Dĩ Như đc tổ chức rất ư lộng lẫy. Thế nhưng đám cưới đặc biệt này in dấu vào lịch sử vì nó lộng lẫy nhưng hoàn toàn không hề hoang phí.
Sau đó, ngày 11, nhẽ ra tổ chức lễ lập phi thất thứ 2 là Mạc Dĩ Như- công chúa của Mạc Hiên quốc nhưng lại bị bãi bỏ.
Mộ Dung Sở Thiết cảm đãi các phi tần như Từ Đế Lan, Từ Đế Tử,…. rất hậu rồi bất ngờ cho họ về gia đình. Tức đã đuổi họ khỏi cung cấm.
Mộ Dung Sở Thiết được lưu lại trong sử sách là một ông vua hết sức chung tình, vì Hạ Dĩ Như mà cam lòng đuổi hết phi thất, chịu sống như một nam nhân bình thường ….
…….
Bảy năm sau đó…..
Hạ Dĩ Như ngồi thêu chiếc khăn màu hồng trông rất đáng yêu thì một nhi tử xinh xắn chạy tới:
-Mẫu hậu!!!
-Hy Chi! Không được hét như thế! – Nàng âu yếm nhìn con nói.
-Mẫu hậu thật là…..
-Sao nào, công chúa bé nhỏ của ta?
-Mẫu hậu! Con thấy phụ hoàng đứng cùng một nữ nhân rất xinh đẹp!- Mộ Dung Hy Chi quả quyết nhìn mẫu thân.
Nàng suy tư một chút rồi nói:
-Con nhìn mẫu hậu này! Ta không còn đc như trước…. Phụ hoàng con làm vậy cũng không sao!
Tuy nói là vậy nhưng lòng nàng như lửa đốt.
Hy Chi liếc nhìn khuôn mặt mẫu hậu.
Đôi mắt tròn và rất đẹp nhưng hơi đục màu vì bị thời gian tàn phá đôi chút…. Ngũ quan hoàn hảo. Làn da trắng mịn như sữa đặc.
Một mỹ nhân xinh đẹp. Vẻ trẻ trung và tươi sáng không hề biến mất trên khuôn mặt nàng….
Hy Chi nói:
-Mẫu hậu à! Người còn rất đẹp!
Nàng hỏi lại con nửa đùa nửa thật:
-Vậy so với nữ nhân con vừa gặp?
Hy Chi đáp ngay:
-Mẫu hậu đẹp hơn.
Nàng không nói gì mà xoa đầu con:
-Con gặp phụ hoàng ở đâu?
Nàng vừa hỏi xong thì tiếng hắn đã vang lên sau lưng:
-Nàng xem ai đến đây?
Nàng quay lại, hét lên ôm lấy nữ nhân đó:
-Hy Lan à!!
-Tỷ tỷ!
Lan nhi khóc nấc lên.
Chẳng là vài năm trc, Lan nhi phải rời cung hồi gia để lo hậu sự cho phụ thân nhưng mãi không thấy về.
Nàng tìm mãi nhưng không thấy.
Hy Chi ngạc nhiên nhìn mẫu hậu:
-Đây là nữ nhân đó mà!
-Không phải đâu! Chào Lan tỷ đi!
Hy Chi cúi đầu không nói vẻ còn khó chịu.
Hắn ôm lấy nàng hôn lên môi thật lâu rồi quay sang cười với Hy Chi:
-Hài lòng chứ, ái nữ của ta?
Hy Chi nhẹ cười một cái lúm đồng tiền lộ rõ.
Lát sau Huyền Minh bước đến nghe được câu chuyện thì liền thêm thắt và sáng tạo khiến Cả năm người cùng nhau bật cười sảng khoái.
----------Hết chap 44--------
CHAP 45

Hai năm sau, khi Hy Chi đầy 8 tuổi, nàng sinh hài tử thứ hai là nam.
Đặt tên là Mộ Dung Thiết Huy.
Nàng âu yếm nhìn con rồi tựa nhẹ vào vai hắn. Bình yên.
…..
Hoàng hậu Hạ Nhiên Từ Nhũ tức Hạ Dĩ Như được lưu trong lịch sử như sau…
Bà là công chúa của Hạ quốc.
Bà từng sống cuộc sống cơ cực trước khi được biết thân phận thực sự. Bị *** hại nhiều lần trong cung cấm vì nhan sắc xinh đẹp và sự nhất sủng của vua.
Bà là một người giỏi võ nghệ lại ưa cung kiếm nên thường được cùng vua luyện tập kiếm pháp. Vua hết mực yêu quý và sủng ái bà nên thời Mộ Dung năm thứ 5, quan hệ giữa hai nước Hạ - Trung rất tốt.
Bà còn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển và thái bình của đất nước.
Trước khi gặp bà, vua là một người thô bạo, ưa giết chóc, khắp nơi ca thán vì sự độc đoán và tàn bạo của vua nhưng từ khi có bà thì vua trở nên hiền từ và có những chính sách đúng đắn về hoà bình không hiếu chiến như xưa nữa là do nhờ bà tác động.
Bà là một nữ nhân tiêu biểu cho mẫu phụ nữ mạnh mẽ, sẵn sàng làm mọi thứ vì mục đích tốt đẹp của mình.
Sau, con trai bà là Mộ Dung Thiết Huy trở thành Vua Mộ Dung đời thứ sáu.
Bà và phu quân bà là thái thượng hoàng đã cho Mộ Dung Thiết Huy nhiều lời khuyên hữu ích.
Còn công chúa Mộ Dung Hy Chi thì trở thành phu nhân của Tướng quân trong triều.
Năm bà 65 tuổi thì cùng thái thượng hoàng về miền quê ở ẩn.
Quãng đời còn lại của bà yên bình trôi qua….
……..
Nhiều nhiều năm sau đó
Một chàng trai và cô gái làm huyên náo cả khoảng đường.
-Cô nói cái gì hả?
Chàng trai bóp lấy cổ cô gái với vẻ phẫn nộ.
Cô gái ngoan cường lấy hai tay ghì lại tay chàng trai miệng nói:
-Anh thật thô bạo!
- Cái gì?
……
Và một câu chuyện tình yêu đẹp lại tiếp diễn….
Chúng ta nhận ra rằng tình yêu đôi lúc thật lạ lùng….
Cùng một vài điều nữa tình yêu thật sự vĩnh cửu với thời gian.
Yêu và được yêu là một điều hạnh phúc….
Hãy trân trọng những phút giây được ở bên nhau và cảm nhận tình yêu đẹp và làm con người đẹp đến như thế nào…
Hãy yêu nhau hôm nay hơn hôm qua và ngày mai hơn hôm nay….

END

Copyright © 2016 WapHay.Xtgem.Com
Design by Trái Tim Băng

pacman, rainbows, and roller s