XtGem Forum catalog
WapHay.Xtgem.Com
Wap Hay - Wap Miễn Phí
» Tải game đế chế Java - Android
» Tải game contra mobile Java - Android
Chap 31.2
Nàng mỉm cười nhìn Phong Tinh không cảnh giác mà tiến sát gần nàng. Nàng kéo đầu hắn lại, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng. “Ực”
Phong Tinh tái mặt, lắp bắp hỏi nàng:
-Nàng bỏ gì vào miệng ta vậy?
-Ha ha! – Nàng bật cười ( )– Vì ngươi quá ngốc thôi!
-Ngươi bỏ gì vào??? Có nói hay không? – Phong Tinh giận quá hoá “điên” đổi “ tông” không thg tiếc.
-Nhu Hồn. – Huân Y nhả ra 2 chữ rồi đôi mắt thách thức nhìn Phong Tinh. Lúc nãy, Phong Tinh chưa kịp tẩn hưởng giây fút đc chạm vào đôi môi của “mỹ nữ” đã cảm giác có cái gì đó luồn vào miệng mình, hắn vô thức nuốt, một lát sau mới nhận ra nụ cười ma quái đáng sợ vốn dĩ của nàng.
-Cái gì? – Phong Tinh gần như rú lên.
Nàng gật đầu lần nữa khiến hắn đã kìm chế không thì sớm lao vào giết chết nàng rồi. Nàng không phải mỹ nữ hay tiên nữ mà nàng là “ yêu nữ”!!!!!!!
Phong Tinh giằn mình cố dịu giọng hỏi nàng:
-Thuốc giải?
-Không có.
Nghe câu trả lời thản nhiên như tất cả vốn ko có gì liên quan đến nàng vậy, hắn điên tiết gầm lên nhưng tuyệt không thể đụng đến nàng. Dù là ma nữ hay yêu nữ nhưng nàng cũng chỉ là một nữ nhân. Mà là một nữ nhân hắn yêu quý nữa chứ! Thật tức mà!
-Thuốc giải ở đâu? – Phong Tinh hỏi rồi như nhận ra câu hỏi chưa đúng ý, liền đặt ra một câu khác – Làm sao để có thuốc giải???
Hắn hiểu, độc Nhu Hồn không giống nhau, có 9 vị, nhưng 8 vị theo đúng yêu cầu, một vị còn lại tuỳ người bào chế nên thuốc giải chỉ có một. Sau 3 ngày không có thuốc giải tự khắc hắn đã nhận một vé xuống thăm Diêm Vương rồi.
Nàng quỷ dị cười:
-Sao không đợi vài ba ngày nữa????
-Sao?????
-Ta nói là sao ngươi phải vội thế?? – Nàng châm chọc.
-Ngươi….!!
-Xem kìa! Khuôn mặt biến sắc thảm hại đến cả cách xưng hô với ta cũng chuyển nhanh thật đó!!! – Nàng đưa tay lên mặt hắn, hắn lắc đầu lùi ra.
Phong Tinh bắt đầu cảm thấy chóng mặt khó chịu, mặt hắn thâm tím. Tay hắn nắm chặt lấy chuôi kiếm. Nàng không mảy may chú ý.
-Hàn Huân Y, ta đã cho nàng một mạng, lần này nàng trả lại cho ta, đc khg???
Giọng hắn van nài. Nàng quay lại, khuôn mặt mỹ nam của hắn nay không còn chút sức lực, có chút thg cảm dấy lên trong lòng nàng nhưng rồi bị nàng dập tắt ngay lập tức. Nhân nhượng với kẻ thù là mở đường chết cho chính mình. Huống chi nàng còn đang nằm trong tay hắn, không biết lúc nào hắn sẽ một đao giết chết nàng đây!
Nàng lạnh lùng:
-Tại sao ta phải làm như thế?
Hắn ngước đôi mắt ngơ ngác nhìn nàng. Nàng mở miệng nói tiếp:
-Lúc đó, tại ngươi ngu ngốc tha cho ta, nhưng ta thì không có ngu ngốc như ngươi!
Hắn cay đắng, đôi môi mím chặt:
-Đúng rồi! Tại ta! Vì sự ngu ngốc của ta mà nàng đc sống. - Hắn thở hắt một lần nữa – Ta đã sai! Nhưng ta không hối hận. Có thể ngta nói, vì một chút tình cảm riêng tư ngốc nghếch vu vơ mà ta đã bán cả mạng sống chính mình nhưng mà…. Ta khồng hề hối hận. Đến bây giờ ta vẫn nghĩ ta không giết nàng là đúng.
Huân Y quay mặt đi. Không phải nàng không có nhân tính của một con ng mà là nhân tính đó đã vốn bị cuộc sống đầy rấy sự bất công này vùi dập mất rồi. Nàng nhìn hắn:
-Ta xin lỗi. Đáng nhẽ ra…. À không vốn dĩ giá như… ngươi không tha cho ta thì ngày hôm nay, ngươi không lâm vào tình trạng này…
-Nàng vẫn lạnh lùng như thế….! - Hắn cố gượng một nụ cười.
Nàng nói:
-Trong người ta có một viên thuốc giảm đc sự phát tác của độc. Ở ngực áo bên trái đấy!
Hắn mỉm cười:
-Bây giờ thì không cần nữa. Cảm ơn nàng.
Huân Y bất chợt cảm thấy hoảng hồn, cảm thấy chính mình có lỗi. Nàng dịu dàng:
-Ngươi phải sống chứ?
-Không! Ta không cần nữa.
Huân Y cựa mình cố giựt sợi dây. Hắn dùng chút sức lực mỏng manh, lấy kiếm chặt đứt dây thừg. Nàng ngạc nhiên.
-Đi Đi!
Nàng quỳ xuống lấy thuốc cho vào miệng hắn, hắn đẩy ra:
-Không!
Nàng nâng cằm hắn lên, dùg đúng như cách nàng bỏ độc để cho hắn uống viên giảm phát tác. “Ực”
Khuôn nhan hắn hồng lại, có sức sống hơn. Hắn đột nhiên cười khiến nàng lạnh toát sống lưng:
-Nàg không sợ ta sẽ làm gì sao???
( Tác giả )
Chap 32

Nàng nhanh chóng lấy lại đc sự điềm tĩnh vốn có:
-Ngươi sẽ làm gì ta?
-Ta sẽ không ngu ngốc tha cho nàng lần nữa đâu!
-Ha ha! – Nàng bật cười - Muộn rồi.
Phong Tinh có một chút ngơ ngác nhìn nàng. Nàng nói tiếp:
-Ngươi không thấy sao? Ta đã tự do như vốn vẫn thế, mà ngươi chắc không biết, ta hoàn toàn có thể thoát khỏi đây!
-Với nàng ư?
Hắn chế giễu, nụ cười bán nguyệt xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Nàng rút kiếm giọng đanh lại:
-Ta đã tự nhắc mình, không đc mềm lòng, nhưng ta vẫn giữ đc lý trí cuối cùng đấy thôi. Thuốc ta cho ngươi uống chỉ có thể giữ mạng sống cho ngươi trong vòng 10 ngày nữa thôi. Nhưng…..
-Nhưng sao?
-Nếu ngươi chấp nhận làm thị vệ của ta thì mọi việc sẽ khác.
Phong Tinh suy nghĩ một lúc rồi cười tươi:
-Nàng quên nàng đang nằm trong tay ta hay sao?
Giọng nàng một lần nữa cứng như thép:
-Ngươi ra đây đi! Ta mệt lắm rồi.
Một thân ảnh nhanh nhẹn cắp nàng đi, biến mất như một làn gió thoảng. Phong Tinh không chút ngạc nhiên nhìn theo lẩm bẩm:
-Ra là thế! Lãnh Chân, đồ đệ của Huyết Chi sát thủ, khinh công hàng đầu võ lâm. Danh bất hư truyền. Ha ha!
Bỗng một tiếng nói như gió thoảng vọng đến tai hắn:
-Hãy suy nghĩ và cho ta một câu trả lời mà ta mong muốn. Chắc chắn còn gặp lại!
….
-Chủ nhân, Ngừơi liều quá đây! Phong Tinh có thể giết chết Người đấy!
Huân Y cười:
-Nhưng ngươi thấy ta vẫn sống đấy thôi!
-Hắn sẽ nhận ra.
-Nhận ra gì cơ??????
-Người là công chúa Như.
-Tại sao? – nàng mở to mắt.
-Xưa này, Huyết Chi chỉ đào tạo đồ đệ phục vụ hoàng gia nc Hạ thôi!
-Ha ha! Ta có gọi tên ngươi đâu mà hắn biết???
-Khinh công Lãnh Chân dùng, chỉ có sư phụ và LC biết thôi! Rõ ràng cả võ lâm rộng lớn không ai có khinh công biến mất ngay trc mắt ngta như thế đc!
Nàng thản nhiên:
-Không ai tin hắn đâu!
-Mong là thế! – Lãnh Chân trả lời thoáng chút âu lo.
…..
Thục Chi Hoa…
-Nàng ấy đâu??? Tìm đc chưa??
-Thưa, chưa ạ!
MDST gầm lên:
-Hy Lan! Ngươi vô dụng đến mức thế sao??? Thị vệ ở đâu, ở đâu mà không bảo vệ nàng ấy?????????????????
-Ta ở đây!
Huân Y thong thả bước vào. Hắn tròn mắt, đột nhiên mất hết lý trí chạy tới ôm chầm lấy nàng. Huân Y cố hết sức đẩy ra.
-Nàng có sao không?
-Ta bình thg. Bỏ ra. Không cần phải tới mức đó.
Hắn bỏ nàng ra. Nàng lườm hắn:
-Ngươi đừng có mà lợi dụng. Ta nói nếu không có việc gì quan trọng thì đừng đến Thục Chi Hoa cơ mà!!!
Mọi ng nhìn nhau ngơ ngác. Phi tần mỹ nữ mong đc thánh thg ghé thăm không biết bao nhiêu thế mà quý phi lại nằng nặc đuổi thánh thg…. Quý phi làm sao vậy???
Hắn gật đầu :
-Ta biết. – Nhưng rồi hắn lại van nài – Cho ta đến thăm nàng đi! Ta sai rồi! Từ nay ta sẽ không nói với nàng những chuyện đó nữa đâu.
-Hừ! Chuyện quan trong thì phải nói! Ngươi giấu ta là chết với ta đấy!! – Nàng quay lại ném cho hắn cái nhìn đe doạ.
Thị vệ trong cung hết nhìn quý phi lại nhìn hoàng thg. Năm xưa, ai dám làm gì trái ý một chút là hoàng thg cho chầu Diêm Vương luôn, nay hoàng thg đột nhiên trở nên vị tha đến kì lạ. Khoan dung, nhân từ. Trong nc không còn tiếng oán trách mà đi đâu cũng nghe ca ngợi hoàng thg bình định thiên hạ có tấm lòng nhân từ. Lẽ nào … tất cả những thứ này đều do Hàn quý phi?? Quả thật cổ nhân nói ko sai, nữ nhân có mãnh lực vô biên, có thể biến một quân vương thành Hôn quân vô đạo, cũng có thể làm ngc lại, biến một Đế vương vốn tàn bạo coi rẻ mạng sống ng khác thành một đức quân vương anh minh nhân từ! Hơn nữa đây lại là một mỹ nữ nghiêng nc nghiêng thành, thông minh tuyệt đỉnh hỏi sao hoàng thg không nghe theo?
Một nữ nhân như thế quả thật rất xứng làm hoàng hậu của đất nc….
Không biết từ bao giờ suy nghĩ ấy đã cấy mạnh mẽ trong đầu tất cả những ng dân của đất nc…
Chap 33
….. Hắn tiếp tục nhìn nàng van nài khiến nàng không những không chút động lòng mà ma mãnh thì thầm ngay bên tai hắn:
-Nếu ngươi cho ta đi phố chơi, ta sẽ cho ngươi đến cung của ta?
Hắn suy nghĩ một lúc rồi dịu dàng hết sức dù biết không thể thuyết fục nàng:
-Không! Không thể đc!
-Cái gì? – Hàn Huân Y trừng mắt - Rồi! Thế đi! Tuỳ ngươi.
-Nàng…. Ta…
-Hứ!
-Thôi đc. - Hắn dừng lại nhìn nàng đang vui vẻ rồi nói tiếp- Nhưng…
Mặt nàng xịu xuống đề fòng:
-Gì nữa?
-Nàng thay đổi cách xưng hô với ta đi! Vì nàng mà uy quyền của ta giảm sút mấy phần đó!!!! - Hắn càu nhàu.
-Vậy ngươi muốn gì? – Nàng “hạ bài ngửa” cho chắc ăn.
-Như các phi tần khác vẫn làm. - Hắn biết mình đc thế nên nói tiếp.
Nàg suy nghĩ một chút rồi như tiểu yêu nữ, nàng cười:
-Ân.
…..
Trên đường phố có một cặp nam nữ thu hút người khác. Một nữ nhân có đôi mắt màu đen lay láy, mê hoặc, uỷ mỵ, quyến rũ. Đôi mày ngài hơi nhếch lên. Đôi môi nở nụ cười thỉnh thoảng reo lên khe khẽ.
Nam nhân đứng bên cạnh tựa như nhìn lén nữ nhân ấy. Nam nhân đó có đôi mắt màu nâu nhạt, hài hoà nhưng uy quyền mang một chút đáng sợ và cao quý. Sống mũi thanh thanh vẻ cao ngạo.
Đôi nam nữ ấy như rồng phượng sum vầy bỗng chốc làm khu chợ sáng bừng như đc mặt trời chiếu tới.
Đang đi thì đột nhiên hắn dừng lại đến bên cửa hàng trang sức:
-Bao nhiêu?
-Dạ. 100 lượng ạ.
-Gói tất cho ta.
Nàng ngạc nhiên nghĩ bụng : “ Hắn là nam nhân nhưng sao thích trang sức thế? Lẽ nào hắn bị….?”
-Ngươi mua trang sức làm gì vậy?
Hắn ngạc nhiên không kém nhìn nàng:
-Cho nàng chứ ai nữa?
-Thôi, thôi. Cho ta xin. –Nàng lắc đầu ngán ngẩm.
-Không phải nữ nhân nào cũng thích trang sức hay sao?
-Trừ ta.
-Ơ… - Hắn ngơ ngác rồi quay lại nói với tên bán hàng – Ta không mua nữa. Khỏi gói.
Tội nghiệp tên bán hàng :
-Quan khách… Quan khách!!!!!!!!!!!!!
Gọi khản cổ mà hắn cũng không thèm nói thêm câu nào.
Hắn nhìn nàng rồi chỉ vào mấy món ăn:
-Thứ này có đc k???
Nàg gật đầu lia lịa . Hắn cười khổ:
-Vậy nàng ăn đi!
Một lát sau….
- Tiểu Cô nương, tiểu cô nương ăn hết chừng này ư?
“ Chừng này” ở đây tức là 15 xiên thịt, 10 bánh bao, 5 tô mỳ, 9 màn thầu và 25 cái kẹo hồ lô.
( tg: ghê quá! Tỷ ăn nhìu quá, mập thì ca ca hổng thèm đâu! – HY : kệ hắn! Không thèm thì thôi! grừ)
Nàng lau miệng xoa bụng:
-Hời. No quá trời.
Hắn nhìn nàng kinh sợ. Nàng nói tiếp:
-Sao ngươi không ăn?
Hắn im lặng tái mặt cười trừ rồi thầm nghĩ : “ Làm sao ta có thể nói với nàng ấy là khi nhìn nàng ấy ăn ta buồn nôn cơ chứ??????”
Nàng không mấy quan tâm tiếp tục dạo phố mặc cho hắn ngạc nhiên xen phần sợ hãi liếc nhìn nàng.
……
Chap 34

Hắn thong thả đi cùng nàng đột nhiên phát hiện ra một điều rất đáng để bực bội. Đó là tất cả nam nhân ở khu chợ đều nhìn nàng bằng ánh mắt hình trái tim to đùng hà. Hắn nổi giận máu ( ghen) sôi sùng sục. Thấy mặt hắn đỏ lừ luôn à.
Hắn rút ra một cái khăn lụa:
-Choàng vào đi!
Nàng quay quay cái khăn:
-Làm gì?
-Ta không thích bị chú ý!
Nàng quay lại. À, ra vậy. Nàng ngoan ngoãn trùm vào. Nhưng đến đó chưa phải là kết thúc. Lần này nàng phát hiện, đến lượt nữ nhân. Hừ. Công nhận hắn là mỹ nam a, nhưng mà có cần thiết phải chăm chú nhìn hắn một cách lả lơi như thế k?? Bực thật. Nàng đưa khăn cho hắn:
-Ngươi trùm vào đi.
-Sao nàng k…?
-Không cần.
-Nàng trùm vào đi. - Hắn bất lực cười khổ - Ta còn một cái nữa.
Thế là họ an bình đi qua khu chợ. Nhưng chưa hẳn là an bình. Hắn và nàng bây giờ mới nhận ra: Đẹp là tội lỗi (?!).
( Tg: Nói vậy muội cũng mún đc gánh tội lỗi ấy lắm.
HY: * thở dài* )
Hắn trùm khăn nhưng không có nghĩa là k ai nhận ra hắn đẹp. Từ đằng xa, một nữ nhân lả lướt tiến đến:
-Chào công tử. Ta có được phép mời công tử đến tại gia của ta k?
Hắn ngắm một lượt nữ nhân đó. Trông cũng nhà gia giáo đấy. Hắn có ý mở miệng từ chối. Nhưng nàng đã vội dịu dàng:
-Phu quân, ta cũng mệt rồi. Hay là chúng ta đến gia trang của vị này. Xin hỏi quý danh??
Nữ nhân đó không thèm đếm xỉa đến nàng quấn lấy hắn như con trăn đáng ghét: ( )
-Công tử tên gì? Ta là Chu Linh Như.
Hắn khó chịu :
-Sở Thiết. http://kenhtruyen.wap.sh
Nữ nhân đó trơ trẽn khoác tay hắn kéo đi trc để mặc nàng lẻ loi trơ trọi đằng sau.
“ Hừ! Ả tiện nữ chết tiệt. Khốn kiếp! Dám Đụng vào đồ của ta. Ả họ Chu này chán sống rồi. Ta sẽ cho ngươi một vé thăm Diêm Vương, miễn phí!!!!!!!”
Nàng bước nhanh đến bên cạnh hắn, nhướng mắt lên. Hắn giật mạnh tay nữ nhân ấy khiến suýt tỹ nữa, Chu tiểu thư hôn đất 1 cái rồi. Hắn âm thầm nhìn nàng. Có vẻ như “ Chu Nhu Linh tiểu thư” chọc giận nhầm ng rồi. Hax.
Chap 35

Nàng khoác tay hắn, nhìn ở ngoài thì ngỡ là đôi phu thê hạnh phúc nhưng kì thực mặt hắn đang nhíu lại như khỉ ăn ớt:
-Nhẹ tay thôi!
-Tại sao ta fải làm vậy?
Nàng nói xong lại hết sức mà bóp chặt lấy tay hắn khiến hắn nhăn mặt nhưng không dám kêu. Chu Linh Như lấy hắn vậy mới hỏi:
-Công tử sao vậy?
-Ờ… không …. K..hông… sa..o!
-Sao mặt công tử lại tím thắt như thế?
-Không mà.
Chu Linh Như thấy hắn bắt đầu khó chịu nên cuối cùng cũng rặn ra một nụ cười gượng gạo:
-Chúng ta đi tiếp thôi.
“ Bốp”
Chu Linh Như trợn tròn mắt nhìn nàng. Giữa phố phường mà nàng dám bạt cho Chu tiểu thư một cái ư??
Nàng ôm miệng:
-Cho ta xin lỗi nhé. Ta thấy con muỗi trên má cô, ngứa mắt quá nên mới….
Chu Linh Như sừng sộ lên nàng vờ nấp sau lưng hắn:
-Thiếp sợ lắm. Sao Chu tiểu thư lại như thế ạ??
Hắn lắc đầu thừa biết nàng đang thầm cười ha hả trong bụng nhưng cũng không thể không làm con rối fụ diễn của nàng đành cười:
-Chu tiểu thư tha lỗi. Nương tử của ta thất lễ rồi. Nàng ấy chỉ là có ý tốt thôi. Đúng k nào?
Nàng gật đầu lia lịa ra chiểu khen hắn “ diễn tốt lắm”
Chu Linh Như đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà nghiến răng trả lời:
-Ân. Ta cũng mong và muốn tin là vậy.
Nói rồi nàng ta quay gót đi. Nàng và hắn đi đằng sau thì thầm:
-Ngươi diễn tốt lắm. Sau này đủ cơ làm học trò ta.
-Nnàg lại thế rồi.
-À. T-h-i-ế-p quên…
Chu gia trang….
-Thêm chỗ cho vị khách này.
Chu Linh Như một tay chỉ vào hắn coi nàng không bằng cát bụi thoảng qua. Tên nô nhìn vào nàng ngơ ngẩn một lúc rồi hỏi:
-Thưa tiểu thư còn ng này?
-Im đi. Không có ai cả. – Chu Linh Như mắng rồi thản nhiên bộp một câu khiến tên hầu chợt nghĩ: “ tiểu thư mù một mắt à??”
Nàng bụng thầm rủa: “Được lắm. Tiện nữ”
-Không Ngờ Linh Như tiểu thư lại nhỏ mọn chấp vặt vậy.
Hắn gãi đầu:
-Cô không cho nàng ấy vào thì ta cũng xin cáo từ.
Chu Linh Như miễn cưỡng giữ lại:
-Ấy, mời hai ng vào. Sau khi nàng và hắn đã an toạ trong fòng khách mới vào trong ném đồ.
“ Xoảng”
“ Xoảng”
-Muội muội, sao vậy?
-Có kẻ khi dễ muội! Hu hu.
-Là nam nhân ngoài kia hay nữ nhân bên cạnh hắn.
-Là ả tiện nữ.
-Hay thế này, muội thích nam nhân đó?
-Ân.
-Vậy cứ thế chia đôi!
-Sao ạ?
-….
-À… muội hiểu rồi.
…….
Chu Linh Như tươi như đoá hoa bách hợp bước ra cùng một nam nhân có vẻ rất đẹp và lãng tử.
Chu Linh Như đã đổi y fục khác, màu hồng trong suốt, gợi tình tiếc rằng hắn chả thèm ngắm nhìn.
Nàng ta vẻ rất tức giận nhưng rồi nén lại quay ra giới thiệu:
-Đây là ca ca của ta, Chu Hướng Sơn.
Nàng đột nhiên quặn thắt khi nghe đến từ “ ca ca”. Nàng cũng có ca ca nhưng giờ thì không. Thấy khuôn mặt nàng đột nhiên tím lại đôi môi nhợt nhạt, hắn hiểu nhưng đương nhiên huynh muội họ Chu Không thể hiểu.
Chu Hướng Sơn bước lại quan tâm:
-Nnàg có sao k?
Bất giác, khi nghe một nam nhân khác gọi Huân Y là “ nàng” khiến hắn khó chịu bội phần, và cái đáng điên lên là nàng không chống trả cái ôm quan tâm của một nam nhân lạ mặt.
Hắn đẩy Hướng Sơn ra:
-Nương tử của ta bất fép có cần ngươi quan tâm.
Nàng lắc đầu một lúc như tỉnh ra lấy lại trạng thái bình thg ma không hề nhìn thấy Chu Hướng Sơn đang nhìn nàng bằng con mắt thèm muốn
“ Tuyệt sắc mỹ nữ, ta cần nàng, ta muốn nàng và ta sẽ có nàng. Ha ha. Rồi đây nàng sẽ là Chu fu nhân của ta.”
Chap 36

Nàng mỉm cười yếu ớt, một vẻ đẹp mảnh mai dịu dàng nhưng đầy sức hút làm cho bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng chỉ muốn ôm nàng vào lòng mà chở che:
-Chu tiểu thư, cô có ý gì mà cư nhiên lôi huynh của cô ra đây?
Chu Linh Như giật thót mình, bất giác im bặt như fạm nhân. Chu Hướng Sơn nói đỡ:
-Làm gì có chuyện đó. Cô nương ghét ta hay sao mà lại thế??
Nàng quay sang hắn vẻ khó chịu thấy rõ nói to không để chút ý tứ nào sót lại:
-Chúng ta còn fải chịu không khí đểu giả này đến khi nào?
Chu Hướng Sơn không khi nào lại dễ phi khinh vậy. Hắn ta k để ý chút nào lời nàng mà nói vs muội muội hắn:
-Muội mời công tử đây đi dạo quanh hoa viên đi.
Hắn ý nhường k muốn đi nhưng nàng huých tay hắn. Miễn cưỡng hắn đứng dậy đi theo ả nữ nhân lả lướt họ Chu.
Nnàg không phải là muốn ở nơi này mà nàng tự tin, có thể chơi đùa ở chỗ này.
-Nàng cùng ta uống chút rượu Chi Mai chứ?
-Ân.
Ha ha. Hắn dùng cách này là hạ sách là thất sách rồi.
Một vò Mai Chi to đc mang ra. Chu Hướng Sơn kinh ngạc thấy tửu lượng nàng chẳng kém hắn là bao. Cuối cùng hắn đành dùng đến fương thức cuối cùng…
-Ta kính nàng 1 chén
Nàng nhìn vào chén rượu, hơi đục màu.
Nàng cầm lên uống cạn rồi đột nhiên chóng mặt mà đem ngất đi.
Chu Hướng Sơn bế nàng lên đưa vào một thất mật cung.
Không khí ngột ngạt bao trùm căn phòng mỹ lệ.
Đúng lúc chỉ còn hai lớp áo nữa là……
Thì đột nhiên đôi mắt đẹp của nàng mở to rồi cũng đột ngột như thế một cú đá vô “ hạ bộ” của hắn khiến hắn đau đớn quằn quại.
-Thắc mắc vì sao ta dậy đc??
-…..
-Ta có uống đâu! Ăn dưa bở kẻo chết nghẹn đó!!!!!!!!!!!!!
Hừ!
….. Hoa viên họ Chu…..
Xác chết của – sơ qua - khoảng gần 100 nhân. Nnàg tiểu thư họ Chu ngơ ngác, quần áo rách tả tơi, đang ôm mặt khóc.
Hu hu
Không fải vì quần áo rách đâu (đương nhiên). Mà vì nnàg sắp quyến rũ đc hoàng thg đương triều rồi mà lại để mất………….
……
Sau khi fá tan fá hoang gia trang nhà họ Chu thì đôi “ phu thê” cũng rời về hoàng cung.
Chap 37: ~0o0~

Hoàng cung…..
-Thưa thái hậu, làm sao….
-Nguỵ Danh, ngươi định không nói cả với ta?
-Thưa thái hậu, vệc này hoàng thượng đã dặn kỹ chỉ bẩm báo với hoàng thg thôi ạ!
Nguỵ Danh khổ sở cúi thấp đầu lúng túng. Mồ hôi đầm đìa. Thân là sát thủ có tiếng, hộ vệ thân cận của đức thánh thg, hắn vẫn luôn luôn là 1 kẻ xuất hiện bất thần, oai phong chỉ khi đứng trc thái hậu và hoàng thg hắn mới là bản thân, mới sợ hãi rùng mình như thế này trc khí thế ngút trời k thể khác của mẫu tử hoàng gia.
Thái hậu tìm cách khác lây thông tin:
-Tại sao hoàng nhi sai ngươi tìm hiểu tung tích Hàn quý phi? Chằng fải đó chỉ là một nô tỳ thôi sao?
Nguỵ Danh buột miệng:
-Thân thế cao quý ấy, nếu là nô tỳ thì bất chăng chỉ là Hoàng tỳ của thiên gia mà thôi!
-Vậy ư? Vậy thân fận cao quý ấy là gì?
Nguỵ Danh tiếp tục cúi thấp mặt. Híc! Ai bảo cái miệng bất lg này nói ra chứ?
……
Một tỳ hầu chạy đến hốt hoảng:
-Hoàng thg, Thái hậu đột nhiên triệu kiến hộ vệ Nguỵ ạ!!
Hắn hoảng hốt bước thấp bc cao kéo cả nàng vào điện Chúc Dung. Vừa lúc giải cứu cho thuộc ha.
….
-Thân fận cao quý nào chứ? –Nnàg nhếch mép – Ý thái hậu là cá thân fận hầu nữ ư?
Trong giọng của nàng còn có chút gì đó đau thg khiến Thái hậu bất chọt cảm thấy như mk rất tin tưởng vào lời ns ấy nhưng bất nhiên cảnh tỉnh chính mình, bà ôn tồn nói:
-Hầu nữ? ta cũng muốn tin là vậy. Nhưng ta nhắc cho con nhớ, Hàn Huân Y ạ. Không bí mật nào là mãi mãi đc đâu!
Nàng thoáng chút bối rôi nhưng rồi vẫn nỏ nụ cười vốn dĩ nàng ghét bỏ - là một nụ cười cầu hoà:
-Thái hậu đa nghi rồi.
Hắn đứng nhìn một lát rồi cung chêm vào:
-Đúng vậy.
Hắn đưa theo cả Nguỵ Danh và nàng ra khỏi Chúc Dung điện.
Hắn kéo tay nàng:
-Nnàg về Thục Chi Hoa đi!
Nàng im lặng rời đi để lại hắn với Nguỵ Danh trên con đg rộng thênh thang trong Hoa Viên.
Dáng đi của hắn bội fần nghiêm túc:
-Ngươi nói đi!
-Dạ? - Nguỵ Danh bối rồi.
-Nói đi!
-Hàn quý phi, thực chất là…..
-Thưa hoàng thg, có Tể tướng đại nhân cần gặp. - Một nữ tỳ chạy vào.
Hắn gật đầu rồi ns với Nguỵ Danh:
-Để sau đi! Ta fải xem lão tể tướng giở trò gì đã.
Nguỵ Danh ú ớ định ngăn lại thì hắn đã đi mất hút.
Nguỵ Danh thở dài:
-E rằg mọi chuyện đã muộn. Biết thì đc gì. Đau khổ thêm ư? Ái thì đã ái rồi. Ngăn cũng k đc. Nếu fải chăng từ đầu biệt ngăn thì dễ dàng hơn nhiều.
…..
-Tể tướng, khanh tìm ta giữa lúc này làm gì thế?
-Nể mặt thần, hãy tha cho ái nữ Từ Đế Lan của thần. Đừng giam lỏng nó nữa.
-À, ra vậy! Phiền fức. Khanh đón ái nữ của khanh về fủ mà chăm sóc luôn đi!
Từ Thiên Quân trợn tròn mắt:
-Sao lại vậy ạ?
Hắn im lặng, khiến Từ thiên Quân hỏi lại:
-Sao vậy?
Hắn quay lại đạp bàn giận dữ:
-Còn sao hả? Từ Đế Lan đã là fi của ta, thế mà ngay cả việc ta xử phi cũng bị ngươi thúc ép thì chẳng fải ngươi nên đưa ả về gia fủ luôn đi!!!
Từ Thiên Quân run bần bật quỳ sụp xuống bệ rồng:
-Tha cho thần. Thần xin lỗi ạ!
-Thôi lui đi! Sau đừng làm fiền ta vì những việc này nữa. Rõ chưa?
-Rõ rồi ạ.
Sau khi hắn vào tâm cung, Từ Thiên Quân nghiên răng:” Cứ đợi đấy! Tưởng đủ lông đủ cánh thì thoát khỏi sự khống chế của ta à? Ngươi mơ rồi! Ngươi vẫn chỉ là con rồi mà thôi!
Chap 38.1
Nếu nói kẻ có cái tính hay quên nhất tiếc thay lại chính là Hàn Huân Y xinh đẹp.
Nếu ai đó nói Hàn Huân Y chỉ đc vẻ bề ngoài mà não mỏng hơn tờ giấy, nàng cũng đành ngậm ngùi.
Vì nàng vừa nhớ ra một việc quan trọng.
Đó là trong lúc thoát khỏi Phong Tinh nàng quên cứu Lan nhi!!!!!!!!!!!!!!!
Nhớ đến Lan nhi đáng thg, nàng lại mường tượng cảnh Lan nhi bị PT ép làm fu nhân. Ặc! Nàng chưa muốn làm tỷ thê của PT đâu.
(Đây gọi là ích kỷ!)
-Lãnh Chân, sao người k nhắc ta?
-Ta cũng đang làm thế, giữa chừng thì tất nhiên mạng của chủ nhân quan trọng hơn …. Hơn… Hy Lan rồi ạ!
-Hừ! Hy Lan!
-Chủ nhân!
-Bây giờ biết tìm muội ấy ở đâu?
-Hay nhờ tên hoàng thg đó?
-Không. Ta ra lệnh cho ngươi đi tìm và cứu Hy Lan về đây! Không thì.... Hừ!- Nàng trừng mắt lên nhưng trong suy nghĩ có chút gì đó buồn rầu: “ Tất cả có lẽ fải sớm kết thúc thôi! Kết thúc!”
Lãnh Chân nhanh như cắt thi triển khinh công bay mất.
Vốn dĩ, LC là một kẻ rất hiểu ý ng.
Nàng hiểu rõ cái thân fận này vốn dĩ đã không còn là bí mật. Kẻ phản bội!
Nàng mỉm cười. Hắn muốn biết thì dễ dàng để biết thôi. Nưng tại sao hắn không….?
……
-Dĩ Như!!!
Nàng giật nảy mình quay lại. Là một nam nhân đã đứng tuổi. Khuôn mặt lạ lẫm nhưng giọng nói thì rất quen. Nàng lạnh lùng nói:
-Ngươi nhầm người rồi.
Nam nhân đó nhảy vào phòng, cư nhiên đóng hết cửa khiến nàng sững ng. Người đó bấy giờ mới tháo lớp dịch dung ra để lộ một khuôn mặt đẹp đẽ, trẻ trung. Một khuôn mặt mà có chết nàng cũng không muốn gặp lại.
-Có chuyện gì mà huynh lặn lội đến đây?
-Ta chờ đã lâu mà không nghe nói gì về việc muội đã giết được hoàng đế nên fải sang đây!
-Tại sao ta faỉ làm việc cho kẻ đã giết chính mẫu hậu ta?????
-Ta không làm vậy! Thật mà! Muội đáng nhẽ fải nói câu ấy với hoàng đế mới đúng.
Nàng ngạc nhiên cảm thấy giọng nói ấy hình như có chút…. Có chút áy này khi nói những lời ấy. Nhưng rồi chính nàng không cho nàng được phép nghi ngờ.
Nàng quay lại miễn cưỡng nói:
-Ta sẽ làm thế.Ta sẽ…. giết hắn, khi có thể.
Nam nhân đó đột nhiên nói hơi cay cay giọng:
-Sẽ làm thế ư?
Tay Nam nhân ấy dần dần tháo đi một lớp dịch dung nữa trên khuôn mặt. Nàng mở to mắt. Đột nhiên muốn khóc. Tim đau nhói như đang bị từng mũi dao đâm vào. Trân trân đứng nhìn, nàg mặc cho những giọt nc mắt đã thấm đẫm mi….. Là hắn ư?
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại Waphay.Xtgem.Com chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
CHAP 38 ( tiếp)
….Hắn và nàng cứ đứng nhìn nhau như thế một lúc lâu, lâu đến nỗi nàng tưởng chừng như cả thế kỷ đã trôi qua và nỗi sợ hãi ngày một dâng lên.
Còn hắn, trong tim hắn dường như có cái gì đó đã vụn vỡ, tựa như một tấm gương mỏng manh. Tình cảm của nàng và hắn vốn chỉ có thế. Tình cảm đó khắc trên cát bụi mà hắn tưởng là khắc trên đá. Hắn không mơ mộng, hắn không ảo tưởng nhưng hắn lại chính là một kẻ bị bệnh….
Nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt nàng, hắn thực sự muốn được giơ bàn tay lên lau cho nàng, nhưng mà hình như thân fận của hai người không cho fép hắn làm thế….
Một người là công chúa đương triều nước Hạ….
Một kẻ là hoàng đế Trung Nguyên….
Hai con người ấy còn gì để nói với nhau???
Hắn cuối cùng cũng fá vỡ được sự đau đớn trong tim mà rằng:
-Chào công chúa nước Hạ. Hạ Dĩ Như.
Hắn vốn không định nói như thế nhưng tự nhiên những lời lẽ ấy tuôn ra.
Nàng quệt vội những giọt nước mắt, trái tim bất giác lại nhói lên lần nữa khi nghe lời lẽ chua chát, khách sáo đến lạnh lùng fát ra từ miệng hắn.
Nàng có ý muốn giải thích nhưng lẽ tự nhiên nàng hiểu một điều, vốn chẳng còn gì để giải thích nữa rồi.
Nàng nhắm chặt mắt, miệng mím lại.
Hắn cười khẩy:
-Sao? Công chúa định nói rằng cứ bắt ngươi đi ư? Rồi công chúa sẽ đứng trc đài mà hô lên : Nước Hạ muôn năm chăng???
Hay là thế nhỉ?????
Nàng hét lên:
-Ta xin ngươi!!!! Ta xin ngươi!! Đừng nói nữa!!!!!! Dừng lại đi!
Hắn hướng đôi mắt trống rỗng, mệt mỏi, nhưng còn vương đọng tình cảm về fía nàng:
-Công chúa xin ta? Công chúa van xin ta ư? Ồ!! Đây sẽ là một điều đáng tự hào của cuộc đời ta đấy!
Nàng mím môi lần nữa:
-Được rồi! Nguời gọi ngự lâm quân bắt ta đi!

Hắn mỉm cười hơi đau nhưng ma mãnh và đáng sợ:
-Ta sẽ không để nàng trở thành anh hùng, kẻ đc lưu trong sử sách đâu!!!!!! Ta sẽ biến nàng thành kẻ fản bội đất nước….Suốt kiếp bị nguyền rủa!!!!!!!!!!!!
Nói rồi, hắn bước đến nhanh như cắt khiến nàng đứng im không hiểu hắn định làm gì?
Hắn giữ chặt lấy vai nàng và thô bạo đặt một nụ hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của nàng, chế ngự vị ngọt ngào thơm lừng của đôi môi đẹp ấy. Tay hắn di chuyển mạnh bạo thoát y nàng. Nàng giật mình xô ra nhưng với một nữ nhân thì dù tuyệt thế đến đâu cũng không thể sánh đc với sức mạh của nam nhân. Nàng bất lực để mặc hắn cởi bỏ toàn bộ y fục nàng có trên người. Đẩy nàng lên giường, hắn biến thành một con mãnh thú khao khát dục vọng…..
…..
Ngoài trời một vài giọt mưa mùa xuân đã bắt đầu lất fất rơi.
Bên trong xuân tình cũng đã chớm nở…..
…..
Sáng hôm sau…
Nàng cựa mình thức dậy, nàng đẩy cái tay đang ôm chặt lấy eo mình ra.
Hắn đã làm đúng như lời hắn nói.
Nàng đã trở thàh kẻ fản bội tổ quốc từ giây fút này.
Nàng đã không còn sự lựa chọn rồi.
Nàng nên khóc hay nên cười??????
Huân Y mặc y fục vào rồi đột nhiên tim nàng do dự, nếu giết hắn bây giờ, tỉ lệ thành công rất cao nhưng…
Nàng gạt bỏ ý nghĩ đó và bước ra ngoài trời, thưởng thức chút hương vị của mùa xuân.
Vừa lúc đó, Lãnh Chân thi triển khinh công tới và đem một nữ nhân trẻ tuổi đi cùng.
Nàng khẽ nói yếu ớt:
-Hy Lan à!
Lan nhi chạy tới đỡ nàng, vừa lúc ấy nàng nhìn thấy Lãnh Chân bị thương, nàng quan tâm:
-Không sao chứ? Vất vả cho ngươi rồi!
Lãnh Chân cúi đầu và đi mất. Bao giờ cũng vậy. Thoảng qua như làn gió mà thôi....
Nàng quay lại khẽ bảo Lan nhi:
-Về fòng đi.
-Dạ. – Lan nhi cúi đầu đáp nhẹ.
Nàng trở vào phòng thấy hắn chưa dậy bèn xuống bếp nấu cháo gà và hầm canh cho hắn.
Khi bước lên, nàng thấy hắn đã bắt đầu tỉnh nhưng nàng tránh nhìn vào đôi mắt ấy. Nàng chỉ cầm cháo đặt lên bàn cạnh giường, giọng nói vẫn ấm áp:
-Ăn đi cho nóng.
Hắn ngạc nhiên thấy nàng vẫn điềm tĩnh đến đáng kinh ngạc, đột nhiên một sự tức giận trào lên cổ hắn. Hắn hất đổ món cháo đi, vô tình trúng fải nàng. Bỏng rồi.
-Có sao không…?
Giọng nói quan tâm từ ngoài cửa như một làn gió lạnh dập tắt tất cả tình cảm mới chỉ đc nhen nhóm của hai người…
------------Hết chap 38-----
Chap 39

Là Huyền Minh. Nàng cắn môi.
-Có sao không?
Huyền Minh tựa như không thèm quan tâm rằng hắn đang sừng sững ở đó.
Nàng gạt tay Huyền Minh ra không thương tiếc khiến Huyền Minh thoáng u uất.
Hắn mỉm cười rất “ chất”:
-Nàng giỏi thật đấy! Cả vương gia đương triều cũng bi luỵ vì một vết thương nhỏ của nàng đấy!!
Huân Y mím chặt môi, khẽ nhìn xuống vết thương. Nó bắt đầu tấy đỏ và loag ra một vùng lớn. Nàng tiếp tục im lặng , cam chịu đứng dậy bước ra ngoài. Hắn chột dạ giọng nói có hơi to lên khác thường:
-Đi đâu vậy??????
Nàng quay lại nói nhỏ giọng nói cũng lạnh đi vài phần không còn nguyên vẹn sự ấm áp dịu dàng như lúc nãy nữa:
-Băng bó vết thương.
Nói rồi, bứoc chân uyển chuyển của nàng rời khỏi căn phòng để lại hai huynh đệ.
Huyền Minh nhìn hắn :
-Tại sao đệ lại xử sự với nàng ấy như vậy hả?
-Ta làm sao??? Đó là phi tử của ta, ta làm gì đến lượt huynh chỉ dạy sao??
-Nhưng nàng ấy bị bỏng nặng lắm!! - Huyền Minh cự lại.
-Có nhất thiết phải quan tâm nhiều đến thế về vết bỏng của một quý phi không, vương gia?
Hắn nói rồi chĩa cái nhìn lạnh lẽo về phía Huyền Minh. Cái nhìn ấy như xuyền thấu cả tâm gan u uất, buồn buồn của hoàng huynh hắn.
Huyền Minh bỗng chốc bỏ đi cái điềm tĩnh vốn có mà tức giận:
-Sao đệ lại nói thế?
Hắn lạnh lùng nói tiếp k chút đắn đo nhưng dường như phảng phất chút gì đó tiếc nuối:
-Nếu huynh thích Hàn Huân y đến vậy thì huynh hãy đưa nàng ta về làm vương phi đi!!
Hắn nói xong ho vài tiếng khan rồi bất chợt một chút hối hận tràn qua cổ họng hắn.
Hắn nuối tiếc vì tình cảm bao nhiêu năm huynh đệ mà nay chỉ vì một nữ nhân mà hoá thành bọt biển.
Hắn biết lời nói đó đã chính thức đâm một nhát dao lên ngừoi hoàng huynh.
Hắn cũng hối hận. Vì nếu nói nàng chỉ là một nữ nhân tầm thg như những ng khác thì thật quá bất công cho nàng.
Hắn gạt bỏ tất cả những ý nghĩ đó, đứng dậy khoác y phục lên ngừoi và về tẩm cung của hắn để lại Huyền Minh đứng trơ trọi với một niềm đau khổ mới nhen nhóm trong tim.
Huyền Minh không đủ sức đứng đó dể nhìn khuôn mặt mệt mỏi đau đớn của nàg lần nữa nên hết sức chạy thật nhanh khỏi Thục Chi Hoa.
…..
Lan nhi xuýt xoa:
-Đau lắm đúng không ạ???
-Không. – Nàng trả lời. Nàg thực sự muốn nói rằng cái đau của nàng là từ trong tim nhưng vậy thì ích gì, bất chăng chỉ là những lời sao rỗng.
Lan nhi băng lại bằng lớp vải trắng tinh rồi nhẹ nhàng đưa chân vào chiếc giày giúp nàng.
Bỗng có một nhân chạy đến. Lan nhi buột miệng:
-Nguỵ hộ vệ!
Nguỵ Danh gật đầu rồi quỳ xuống dưới chân nàng:
-Xin quý phi hãy đi mau. Hoàng thái hậu đnag hết sức truy tìm thân phận của Người.
Nàng yếu ớt cười nhẹ nhưng thái độ “bất cần đời”:
-Vậy à? Sớm muộn gì cũng thế thôi! Khôg phải Thái hậu thì chẳng phải hắn cũng sẽ làm thế sao? Như nhau cả.
Nguỵ Danh van nài:
-Xin hãy rời đi. Dù không nói nhưng thuộc hạ hiểu rõ hoàng thượng vẫn muốn sự an toàn cho quý phi mới bất chợt tiết lộ tin này cho thuộc hạ!
Nàg lại mỉm cừoi:
-Sự thương hại cuối cùng của hắn dành cho ta sao? Nếu muốn, hắn vốn dĩ có thể bưng bít mọi thông tin liên quan đến ta. Hắn là ai nào? Là hoàng đế đương triều của Trung Nguyên đấy. Thế nhưng hắn đã ko làm vậy, người cũng không phải lo cho ta. Ta sẽ không cố gắng vùng vẫy hay chạy thoát đâu. Ta sẽ mặc cho số phận.
Nguỵ Danh bất lực thi triển khinh công bay đi.
Nàng quỷ quyệt nở một nụ cười nữa: “ Hắn sẽ cứu ta. Hắn vẫn còn dành nhiều tình cảm cho Hàn Huân Y. Thân phận Hạ Dĩ Như bị lộ chỉ là thời gian. Ta đã biết trc. Tuy ta đã là kẻ fản quốc nhưng ta chưa bao giơ nghĩ là sẽ phải chết ở nơi này vì hắn vẫn yêu ta như chính tình yêu bất đắc vạn dĩ mà ta dành cho hắn.”
***** Hết chap 39******
Chap 40
....Hắn sửng sốt:
-Thật sao? Không muốn đi??
Nguỵ Danh nói nhỏ:
-Đúng vậy.
Hắn bật cười chua chát:
-Nói không muốn là ko muốn được ư?
Nguỵ Danh tiếp tục nói nhưng cảm tưởng tựa như có gần một quả cam to đang chèn họng :
-Quý phi rằng là nếu hoàng thượng muốn cứu quý phi thì chắc chắn quý phi k phải chạy trốn. Quý phi kết luận là vì Ngừoi không muốn cứu….
Hắn không nói gì phất tay cho tên cận vệ lui xuống.
Hắn tự cười chính mình. Nàng ta vốn dĩ là một nội gián tài ba thế sao?
Hắn khoác long bào lên triều nghị sự.
…..
Nàng thay y phục cùng Lan nhi nhẹ nhàng bước đến Chúc Dung cung.
Vẫn là cái nhìn không mấy thiện cảm ấy, nàng không lạ gì. Nhưng hôm nay cả Thái hậu cũng rất dè chừng với nàng. Không sao. Tốt thôi.
-Huân Y, con nên bỏ thiết lông trên người con. Trời đâu lạnh đến mức đó….
Nàng liếc khẽ xung quanh. Hừ. Không lạnh quá mà sao ai cũng mặc thiết lông? Dạo này hình như thái hậu già rồi.
Nàng cam chịu cởi áo lông ra nhưng miệng lẩm bẩm cạnh thái hậu đủ để bà nghe:
-Cái này, có lẽ phải nhờ hắn đi săn thêm vài con mãnh hổ. Cái áo lông gấu này cũ quá rồi.
Thái hậu đương nhiên hiểu ý nàng ám chỉ hoàng thượng. Bà khựng người lại, thái độ mất tự nhiên hẳn.
Minh Dung công chúa bỗng nhìn nàng bằng ánh mắt thoáng buồn ẩn sau hàng mi dài, khi bị nàng phát hiện thì thảng thốt quay đi.
Nàng toan ngồi xuống thì thái hậu đứng dậy gọi nàng theo vào phòng trong.
…..
-Ta muốn biết con là ai?
-Là quý phi của bổn quốc.
Thái hậu nhíu mày:
-Thực ư? Ta không nghĩ vậy.
-Tuỳ người, thưa thái hậu. - Một nụ cười lạnh lùng xuất hiện trên môi nàng thoáng qua rồi tắt hẳn.
Thái hậu thở dài rất kịch, bộ dạng như bỏ cuộc nhưng thực chất lại ánh lên một nỗi khác trong đôi mắt già đời của bà.
-Được rồi. Cứ cho là vậy. Ta sẽ tạm gác chuyện này lại. Vài ngày nữa, công chúa nước Mạc Hiên sẽ đến đây. Ta e rằng mục đích của họ là cài một mỹ nhân vào đây….
Nàg gật đầu:
-Người nói tiếp đi.
-Ắt hẳn đó fải là một mỹ nhân tuyệt sắc…. Cho dù hoàng nhi k thích hay sao thì nhất quyết họ cũng sẽ ép hoàng nhi nạp công chúa ấy làm thiếp.
Nhưng ta không thích điều đó xảy ra. Ta muốn con hãy làm sao đó mà có thể khiến hoàng nhi không cần nạp thiếp mà vẫn giữ hoà khí cho 2 nước….
Nàng bật cười:
-Nhất thiết phải làm vậy?
Thái hậu nghiêng đầu ngạc nhiên.
Nàng nói tiếp:
-Nạp thiếp và trả nàng ta lại thì mới là nỗi nhục của Mạc Hiên quốc chứ?
-Không. Chúng ta phải giữ hoà khí. – Thái hậu nói lại nhưng có chút k kiên định nữa.
Nàng mỉm cười dịu dàng:
-Theo ta biết 2 nước vốn thích hạ bệ nhau lắm mà?
-Ân…. – Thái hậu suy nghĩ một chút rồi đáp - Việc này ta giao cho con. Hãy làm cho tốt. Thì thân phận của con sẽ tạm thời sẽ không bị đào bới cho dù ta đang hết sức tò mò.
Nàg gật đầu lần nữa.
Đây sẽ là một thời cơ tốt
Chap 41
Nàng chuẩn bị tất tần tật mọi thứ cho việc “ chào đón” công chúa Mạc Hiên quốc.
Tây cung đc dọn sạch sẽ hầu như không chút bụi.
Hai trăm bộ váy, và y phục được đặt làm lập tức.
Nàng lấy từ kho vàng quốc khố ra 1 tấn vàng để làm đồ trang sức.
Quả thực việc này tốn kém đây…
… Vài ngày sau…
Lan nhi tất tả chạy tới:
-Tỷ tỷ, nàng ta đến rồi.
Nàng điềm tĩnh nói:
-Ai đến cơ?
-Công chúa nước Mạc Hiên ạ.
Nàg không bước ra nghênh tiếp mà quay gót vào cung. Lan nhi ngạc nhiên chạy theo.
…..
Các phi tần và đại thần triều đình đang đứng khom nom cúi mình.
Hoàng hậu mỉm cười vẫn là nét buồn buồn đó:
-Chào công chúa.
Hoàng hậu dứt lời thì những ng còn lại gập ng chào.
Công chúa Mạc Ái Di liếc mắt rồi hỏi:
-Ta nghe nói hoàng thương quý quốc có 7 phi mà? Một người nữa đâu?
-Cảm ơn công chúa còn nhắc đến ta.
Một tiếng nói dịu nhẹ vang lên. Bóng dáng nàng đã xuất hiện từ xa.
Nụ cười thường trực trên môi nhưng đôi mắt thì tố cáo nụ cười giả tạo ấy.
Nàng mặc trên người bộ y phục màu trắng dát vàng. Trên đầu cài một cây trâm phượng.
Khuôn mặt đẹp trắng bật nổi giữa ánh sáng ban mai.
Mạc Ái Di nhìn nàng một lúc rồi khinh khỉnh quay đi. Đôi mắt hiện lên tia khinh miệt.
Nàng không quan tâm lắm mà thì thầm vào tai hoàng hậu rồi vừa xuất hiện lại biến đi.
Mạc Ái Di hằn học nhìn nàng từ đằng sau.
,….
Tây cung…
-Ả ta là ai vậy?????????
-Thưa công chúa, đó là Hàn Huân Y , danh là Băng An quý phi. Hiện là nhất sủng của hoàng thượng.
-Nhất sủng???
-Dạ.
Mạc Ái Di thầm rủa rồi tự người vào chiếc gồi đệm vẻ mặt thú vị.
…..
Nàg đi đi lại lại trong cung.
Lát sau Lan nhi bước vào:
-Đã chuẩn bị xong nữ trang mà tỷ cần.
-Ân.
Nàng trả lời với khuôn mặt đắc thắng.
Bước chậm rãi đến Tây Cung, nàng giữ trên mình một nụ cười muôn thuở.
-Ta muốn gặp Mạc công chúa.
-Đợi một chút.
---------
-Mời vào.
Nàng tháo giày bước vào. Đằng sau là Lan nhi với một hộp khảm trai rất đẹp.
Mạc Ái Di chỉ tay mời ngồi rồi hỏi:
-Chuyện gì vậy??
-Ta chỉ muốn tặng quà cho công chúa rồi về thôi.
Nàng nói khẽ, nụ cười tự mãn nhẹ nở trên môi.
Lan nhi đặt hộp khảm trai lớn lên bàn.
Mạc Ái Di trợn tròn mắt, rồi đôi mắt dịu lại:
-Quà ư?
-Chỉ là nữ trang và…. – Nàng cố ý lấp lửng câu nói.
Mạc Ái di không hỏi. Nàg nói tiếp:
-Nếu như công chúa không bận gì thì ngày mai hẹn công chúa ở Nguyệt hồ.
Nàng đứng dậy, bước xa cung chừng 100 bước thì bật cười to. “ Kế hoạch bắt đầu”
….
Mạc Ái Di mở hộp khảm ra vô cùng kinh ngạc. Một hộp đầy nữ trang. Nhũng loại quý hiếm hết sức.
Mạc Ái Di nghiến răng.
Đều là nhưng món đồ mà Mạc Hiên quốc không có phải mua từ TRung Nguyên.
…..
Thư phòng…
-Nàng đến đây có chuyện gì quan trọng à? - Hắn lặng lẽ hỏi tay vẫn cầm sách, mắt vẫn dán chặt vào những dòng chứ.
Nàg khẽ nói ngắn gọn:
-Hẹn Người ở Nguyệt hồ.
Hắn không nói gì.
… Nguyệt hồ….
Nàng ngồi ở đó. Mặc bạch y. Tay gảy đàn. Dáng vẻ thoát trần mờ ảo. Ở đó có hai kẻ bỗng dưng bị hẹn đến. Hai kẻ đó đnag cùng làm một việc là thưởng đàn.
Mạc Ái Di thầm nhìn trộm hắn. Khuôn mặt mỹ nam, đôi mát sắc cạnh. Tuyệt mỹ. Mạc Ái Di không tự chủ xích lại gần hắn một tý.
Tất cả những hành động đó không qua mắt đc nàng.
Kết thúc bản đàn, nàng bước đến cạnh hắn, khẽ hôn lên đôi môi hắn. Hắn ngẩn ra rồi cười chua chát. Tất cả chỉ là thế. Mạc Ái Di tức giận đến điện lên.
Đưa Mạc Ái Di lên tận chân mây rồi tuột thả xuống cho đau đớn ê chề, cảm giác mãnh liệt của sự ham muốn sẽ ép nàng ta làm việc mà Hàn Huân Y cần…. Như vậy chỉ một chút mánh khoé việc lớn đã được thực hiện tưởng chừng dễ dàng quá mức.
Một cái đầu cơ mưu sẽ hữu hiệu trong lúc này. Hắn cười khổ. Hắn rốt không thể tách khỏi nàng….
--------------Hết chap 41------

Copyright © 2016 WapHay.Xtgem.Com
Design by Trái Tim Băng