Ring ring
WapHay.Xtgem.Com
Wap Hay - Wap Miễn Phí
» Tải game đế chế Java - Android
» Tải game contra mobile Java - Android
Chap 10

..Hắn quay sang nhìn vết thương trên má nàng mà thốt nhiên cảm thấy nhoi nhói trong tim. Nếu nàng cứ là một chiêu nghi như thế này thì k chừng cả Tiêu phi, Chu cung phi, Đường phi cũng sẽ lần lượt đến đây “đòi nợ” nàng… Hắn phải làm gì để bảo vệ nàng đây??
Hắn giật mình, hắn đang ccó gắng bảo vệ nàng, một nụ cười cay đắng xuất hiện trên môi hắn,…. biết là k thể nhưng hắn hình như đang yêu nàng rồi….
Nàng nhìn hắn, hắn cười như vậy là có ý gì? Không sao, chỉ cần việc hắn đứng về phe nàng thì nhất định nàng sẽ thực hiện được… Nàng nhìn hắn hơi thương cảm, “đừng trách ta, hãy trách mẫu hậu ngươi, ta xin lỗi…”
-Nàng có sao k?? - Hắn dùng giọng dịu dàng nhất để hỏi nàng.
-Ta không sao.
MD Sở Thiết hơi kinh ngạc, nàng thay đổi tâm trạng từng giây một thì phải nhưng rồi hắn tự nhủ, nàng là thế mà.
Huân Y nở nụ cười quỷ dị: “ Loan Mĩ quý phi, ta sẽ cho ngươi không đứng nổi ở vị trí quý phi được nữa…”
Nàng nói tiếp với hắn:
-Việc này là bình thường mà, Loan Mĩ quý phi vốn thích dạy dỗ thế này mà….
Hắn sửng sốt:
-Nàng nói thế là ý gì?
-Ta muốn nói kẻ mà ngày nào ngươi cũng sủng ái yêu thương thực chất chỉ là một ả mưu mô mà thôi, không ngờ “Đế vương Tàn bạo” nhất mọi thời đại lại bị một nữ nhân lường gạt,…
Ẩn trong giọng nói của nàng là sự khinh miệt, thương hại,… khiến hắn cảm thấy cực kì nhục nhã, nhưng bất chợt hắn mỉm cười:
-Ta cũng thật sự k ngờ, nàng cũng giông như những ng khác vì muốn được sủng ái mà đang tâm *** hại quý phi…
-Haha… -Nàng bật cười-… Tuỳ ngươi.
Hoàng thượng thấy bực, sao hắn lại lỡ miệng thế cơ chứ? Nàng hẳn đang giận.
Hắn nói tiếp hòng mong kết thúc câu chuyện:
-Hàn chiêu nghi nghe chỉ!
Sửng sốt thay, nàng chễm chệ ngồi đó k mảy may là sẽ quỳ mà thản nhiên nói:
-Có gì thì nói đi. Thủ tục quá.
Hắn bất lực đành tiếp câu nói đang dở:
-Nay phong cho Hàn chiêu nghi làm Băng An quý phi. Lãnh chỉ.
Nàng cất giọng khó chịu:
-Khi nào phong làm hoàng hậu thì nói luôn nhé! Quý phi cái gì chứ?
-V_Ô L_Ễ. – Hoàng hậu (k biết từ ngách nào chui ra giận dữ nói).
-Chào hoàng hậu.
-Ngươi… k thỉnh an ta mà dám nói thế sao?
-Thế nàng đã thỉnh an ta chưa, hoàng hậu??? - Giọng nói lạnh lùng cắt ngang.
-Thỉnh an hoàng thượng.- Hoàng hậu miễn cưỡng đáp rồi ra lệnh cho cấm quân- Có kẻ tạo phản bắt lại cho ta. Là Hàn Huân Y.
Và một cảnh tượng sau đó mà nàng chính là kẻ tạo ra khiến cho hoàng hậu lẫn hoàng thượng sửng sốt bàng hoàng…
Quá khứ và thân phận thật sự của Hàn Huân Y ( phần I)
" mày không lo làm đi à"
" Dạ, bà"
" chân này, chân bên phải,... rửa sạch vào"
" Dạ"
......
" Huân Y, bổ củi đi"
" Dạ"
....
" Huân Y, nấu cơm đi"
"Dạ, muội biết rồi"
.....
" Con bé kia, chậm chạp quá, ngươi không chân hả?"
" dạ, cháu đến liền đây"
....
" Hàn Huân Y, cọ cho sạch rồi chuẩn bị nhổ cỏ đi!"
"Dạ."
...
" Bốp" - " Ngươi không có mắt hay sao, to gan nhỉ? Dám đụng vào bản tiểu thư ư?"
" Xin lỗi."
" bốp"
....
Hình ảnh một tiểu nha đầu mới chỉ lên 9 , cam chịu, tất bật, không hề chống trả đòn roi đã quá đỗi quen thuộc với mọi người trong thị huyện nhỏ này rồi. Có nhân chặc lưỡi thương hại, có nhân khinh bỉ miệt thị,.. Nhưng dường như a đầu ấy chẳng quan tâm đến gì cả mà luôn buốn buồn, trống rỗng,...
...
Cuộc sống khổ sở cứ thê trôi qua, cho đến năm nàng lên 11,...
Huyện nhỏ hôm nay chợt tấp nập nhộn nhịp hẳn lên, ...
Tiếng bàn tán xôn xao:
-Đoàn thương buôn từ các nước Liêu-Hạ chuẩn bị đến nơi rồi!!!
-Vậy ư?
-Chúng ta sẽ có một mùa no đủ đây,.. ha ha
-Ha ha
Nàng thờ ơ nhìn tất vả bằng đôi mắt trống rỗng, rồi bât chợt một nối buồn man mác khi nghe tên nước Hạ tràn lên khuôn mặt nàng - một tiểu a đầu mời 11 tuổi. Nàng không nhớ gì về quá khứ chỉ nhớ rằng nàng chắc chắn là người nước Hạ....
Dù mới chỉ lên 11 nhưng nhan sắc của nàng đã kiêu sa hơn ng mà điều đó lại khiến nàng thêm khổ sở trong Minh gia...
....
" Hàn Huân Y, mày làm cái gì mà giờ mới về,...??"
" Tiểu thư, mọi ng tập trung đông quá nên.."
" Thôi đi, chỉ giỏi biện minh."
" Tiểu thư.."
" Đánh nó 25 trượng cho ta.."
" N-G-Ừ-N-G T-A-Y"
Huân Y thở phào. Lão gia.
" ta đang định đem nó làm quà cho một thg buôn giàu có nc Liêu, các con đánh như thế nó thương tích thì sao?"
" dạ" - Miễn cưỡng.
Huân Y cay đắng... Món đồ,.. Món hàng trao đổi... Nữ nhân.... Rốt cuộc Hàn Huân Y này cũng chỉ chừng đó thôi...
....
Và kết cục vẫn là kết cục,... nàng đang ngồi trong phòng của thương buôn đó với khuôn mặt đẫm nc mắt...
Nàng biết tên thg buôn đó sẽ làm gì, nàng rất sợ,...
Nhưng ngoài dự đoán của nàng, hắn không phải là một nam nhân đã đứng tuổi mà còn rất trẻ và đẹp.
Hắn lao vào nàng như một con sư tử đói mồi. Hắn Xé chiếc áo váy của nàng để lộ đôi vai trắng muốt, nhưng bất chợt hắn giật mình sửng sốt, hắn lập tức ngưng lại nhìn nàng trân trân khiến nàng cũng ngạc nhiên k kém...

Quá khứ và thân phận thật sự của Hàn Huân Y ( phần II)

Tên thương buôn nhìn nàng trân trân một lúc lâu, xoáy sâu vào đôi mắt Huân Y, chợt trong mắt hắn ánh lên một tia vui sướng nhỏ nhỏ nhoi trong đôi mắt lạnh lùng:
- Cái này,….. làm sao ngươi có??
Hắn nhìn vào ấn triện tinh xảo trên vai nàng, giọng hắn vỡ oà trong những tiếng cuối cùng.
Nàng nhìn lại hắn một cách khó hiểu rồi ngập ngừng u uất trả lời:
- Ta… ta cũng không rõ lắm.. – Nàng nói thật nhỏ và khi nàng nói đến đây thì một nỗi thất vọng hiện lên trên khuôn mặt khá hoàn mĩ của hắn, nàng im lặng một lúc lâu rồi mới nói tiếp - … Nhưng hình như ta nhớ là do phụ thân ta khắc lên khi ta 5 tuổi, hoặc 6 à cũng có thể là 7,…
hắn kìm nén giọng mình để k quá xúc động mà lại hỏi:
-Ngươi là người nước nào? Phụ mẫu ngươi đâu?
Nàng cố gắng nuốt nước mắt vào trong, nàng hỏi hắn:
-Ngươi hỏi làm gì???
Đôi mắt trong sáng dịu dàng tràn lẫn, ẩn hiện trong đôi mắt sát khí của hắn, hắn nở nụ cười tiếu phi tiếu:
-Phụ mẫu ngươi đâu? Rốt cuộc ngươi có phải người nước này k??
-Ta ư?? Ta không có phụ mẫu,… ta bị thất lạc, … và ta thật sự mong… không phải họ bỏ ta….
-Dĩ Như…
-Ngươi nói gì?
-Ta là hoàng huynh của muội, Dĩ Tử. Ta là Dĩ Tử đây,…
-Quen nhưng ta k… ta hình như k biết ngươi…
-Làm sao muội nhớ được,… muội còn quá nhỏ, nhưng mà ấn triện này chắc chắn trong hoàng tộc, à k, trên đời chỉ có huynh muội chúng ta có…
-Tại sao?
-Vì chính hoàng đế nước Hạ tức là phụ hoàng đã dùng chính ấn triện hoàng đế của mình khắc lên vai chúng ta….
Bất chợt, Dĩ Tử rùng mình.
Huân Y ngạc nhiên, nàng là ai cơ??? Công chúa nc Hạ??
Huân Y nghi ngờ hỏi lại:
-Thật ư?
-Ta chắc chắn.
-….
-…
Hai ng họ dường như im lặng một lúc lâu. Rất lâu, rồi chính họ cũng k biết họ là ai?
Phần III ( QKVTPTSCHHY)

Hoàng cung nước Hạ..
Nàng chăm chú quan sát tỉ mỉ từng động tác mà Dĩ Tử đang luyện trước mặt, ai cũng thấy rõ nàng đang hết sức tập trung.. Trong mắt nàng in hình Dĩ Tử phong thái nhã nhặn, luyện nhẹ nhàng nhưng k kém phần mạnh mẽ, ..
-Muội nhớ rồi?
-Vâng! Để muội thử. – Nàng đặc biệt rất lịch sự, dịu dàng và tôn kính với vị ca ca này dù với bất kỳ ai còn lại nàng đều trả lời hết sức bất cần..
Nàng cầm kiếm lướt nhẹ nhàng, nhưng có phần mềm mại uyển chuyển hơn so với ca ca nàng. Đột nhiên nàng trượt chân, “ A”.. Nàng ( vờ) nhăn mặt..
-Đau quá… Muội đau quá.. – Huân Y nũng nịu với khuôn mặt không thể dễ thương hơn…
Ca ca ruột thịt của nàng mà còn phải đỏ mặt:
-Muội… Muội đứng được k? Ta dìu ha?
-Có lẽ vậy. Nhờ huynh nga~~.
Với dáng đi tập tễnh nàng tựa vào Dĩ Tử… Đột nhiên, nàng bật cười, nhảy lên,(ôi thật sự những bước nhảy của nàng sẽ khiến những vũ nữ bỏ nghề mất thôi..^_^)
Dĩ Tử ngơ ngác. Nàng ( lại) cười:
-Muội có đau gì đâu? Huynh bị lừa rồi, haha…
-hả?? Muội đứng lại ngay!!!
-Đuổi theo muội nè!!
… Năm tháng cứ thế thấm thoắt qua đi, 7 năm ròng rã cũng chầm chậm lướt nhẹ, nàng đã trở thành thiếu nữ 18 tuổi, không còn vẻ tinh nghịch dễ thương ngày nào mà nàng đã trở thành một người đa mưu có thể làm tất cả vì mục đích của mình và đó cũng chính là bản chất ẩn sâu nay trỗi dậy trong nàng…..
……..
Tất cả vốn chỉ là vở kịch nàng một tay tạo ra..
Cái gì gọi là duyên phận cơ?
Nàng từ nước Hạ trở lại Minh gia trả thù cãi cọ phá hỏng nề nếp gia tộc ấy rồi lên con tàu đã định sẵn, đến bên cạnh vị “ phu nhân “đó, nàng từ trứoc biết đó là Thái hậu, nhưng vờ như k biết tạo ra một màn kịch vô cùng tự nhiên, hoàn hảo tới khó tin…
Suy cho cùng cũng chỉ là trách Dĩ Tử quá thông minh, trách nàng quá mưu mô, trách TH quá ngốc nghếch mà bỗng nhiên trở thành kẻ diễn phụ cho nàng..
Nàng vốn là thế, tất cả mọi thứ chỉ nằm trong lòng bàn tay nàng, nàng có thể thao túng tất cả, thao túng cả suy nghĩ của chính mình,…
-----------Hết phần III----------------
--------Hết QKVTPTSCHHY----
Chap 11

Cấm quân lao vào nàng khiến hắn k kịp và cũng k muốn cứu nàng..
Nàng rút bảo kiếm trong chính ng hoàng thượng, vẽ ra từng điệu múa nhịp nhàng nhưng nhìn kĩ thì là thứ võ công tuyệt đỉnh, hoa mai hoà lẫn với hoa hồng xoay tròn bên nàng như vũ điệu mê hoặc người,..
Hắn thầm cười : “ Hàn Huân Y, ta vốn biết ngoài nhan săc, ngưoi còn có nhiều thứ cho ta chiêm ngưỡng mà..”
Cấm quân, từng người từng người lần lượt ngã xuống nhưng trên người họ k hao tổn, tổn thương là bao nhiêu chỉ như say thuốc, nàng dừng màn múa để rồi khẽ nói:
-Hoàng hậu, bà quá đơn giản,…
-Ngươi chống lại lệnh ta, lại còn có mưu đồ tạo phản, k chịu an phận làm chiêu nghi à k cứ cho là Băng An quý phi đi mà nhất mực đòi làm Hoàng hậu trong khi ta vẫn còn đây… Không phải tạo phản ư?
Nàng chán nản nhìn sang hắn, hắn khẽ khàng mở miệng thốt ra những âm thanh lãnh khốc:
-Đúng vậy, Hàn chiêu nghi, ta đã gia ân cho ngươi làm quý phi rồi, bay giờ còn ham muốn quyền lực cao hơn,… Tham vọng lớn, hay ngươi muốn làm Võ Tắc Thiên thứ 2?
Nàng hơi sững lại, nhưng rồi nụ cưòi quỷ dị lại nở trên môi nàng:
-Vậy.. xin hỏi.. nhị vị định GIẾT TA chăng?
Nàng nhấn mạnh bằng một âm sắc mỉa mai..
-….Đúng vậy. – Hoàng hậu đắc ý đáp. Phen này thì chiêu nghi hay mạng cũng k giữ đc nữa rồi.
Nàng đột nhiên trào nước mắt uỷ mỵ sợ hãi đáp:
-Hoàng hậu.. thực ép Người mà.. Hu hu..
Hoàng Hậu Bất Tiên Từ Nhũ sững sờ, nàng ta đang khóc.. à.. hoàng hậu lại mỉm cười : “ Chiêu này quá cũ rồi..”
Hắn k hề có ý định muốn can thiệp, hắn k thể đánh mất lý trí như trước đây mà phạm sai lầm, xử phạt điên cuồng nữa, bởi vì hắn và nàng hoàn toàn khác nhau…
Hoàng hậu đưa tay ôm lấy hắn mà thoả sức xả nỗi uất ức 10 năm nay k hề được sủng ái một lần nào,…
Hàn Huân Y là một nhân có lòng tự trọng cao ngất ngưởng nhưng cũng vì thế mà nàng thường mất tự chủ với hành động của bản thân…
Hoàng hậu ba ngôn xảo hành từng dòng văn án:
-Hàn chiêu nghi… thực sự k coi ai ra gì, vậy mà nàng ta còn dám khóc lóc vu oan cho thiếp,.. Người phải làm chủ cho thần thiếp,…
Hắn để mặc hoàng hậu hướng ánh mắt trống rống cề phía nàng.
Hoàng hậu đắc ý ngập trong cảm giác vui sướng, nàng ta được thế lần át, giơ bàn tay tiểu thư mỏng manh k chút chai sạn lên hòng tát Huân Y, nàng k ngần ngại rút dao găm, rạch một nhát vào bàn tay ấy,…
Hắn vô cùng kinh ngạc, nhưng trong đầu cũng xuất hiện một suy nghĩ, tại sao, nàng chỉ là một nữ nhân tầm thường, biết loại võ công tuyệt thế Hoa Mai Mị Hồng đã là đáng ngạc nhiên nay lại có dao găm trong ng, thân phận của nàng chắc k nhỏ nhoi là tỳ hầu đâu…
Nhưng hắn lập tức ra lệnh:
-Bắt giam Băng An quý phi, vì tội dám đả thương Hoàng hậu, giấu dao găm mưu đồ ám sát thiên tử,….
Nàng ( lại) cười:
-Ngươi đặt tội hay lắm… Ta sẽ xem, ngươi còn giữ lý trí này được bao lâu?
Chap 12:
Chap mới típ nè.
Nàng thong thả ngồi trong ngục tối om, nhìn ngắm mấy bức tường đen kịt xấu xí, lỗ chỗ, nàng được ở trong một căn ngục khá yên tĩnh tuy vậy vẫn nghe trầm trầm vài tiếng la hét chói tai,… Nàng thầm trách vì lòng tự trọng mà nàng đột nhiên đánh mất cơ hội, nếu lúc đó để cho “ bà già ngu xuẩn” ( già mà còn lắm chuyện) đó tát một cái thì… nàng giành phần thắng rồi! Hừ! Nghĩ lại mà tức! Hắn là cái gì mà dám giam nàng????
Ngay cả mẫu thân hay xuất khẩu kì cục về cái gì đó có thể in hình mà k cần vẽ ( e hèm.. máy ảnh thưa chị), cái bay lên trời k cần khinh công ( Hắc hắc… chia bùn, đó là máy bay ạ!),…. Mẫu thân như thế (?) mà cũng hết chịu với mình thì tên nam nhân thối này làm được gì chứ??
( Bật mí nè: Hoàng hậu nước Hạ xuyên khg đấy! Bà nhan sắc tuyệt trần nhưng có điều cả cung cấm ai cũng có vài lần bị biến thành kẻ ngốc trước mặt bà.. Keke) .
Nàng tựa mạnh vào tường, chợt thấy mình ngã bổ chửng về phía đó, uy, nàng bao giờ có sức mạnh đập tường vậy??? Nàng quan sát một hồi lâu, mới ngộ ra đó k phải là do nàng mà đây chính là một đường hầm, đi đâu thì nàng vẫn chưa biết nhưng trước tiên phải thoát khỏi chỗ này đã,…
Lò dò trong hầm tối đúng là phải nói chữ “ rất,.. rất.. rất … kinh khủng..”
Mấy con chuột hôi hám được thể cứ nhảy lên, bám dính vào tóc nàng, híc, đến bao giờ mới hết đường hầm quái quỷ này đây?? Tự dưng nàng muốn quay lại quá!!!
Chợt một quầng sáng chói lọi khiến nàng lóa mắt hiện ra… Nàng lấy tay che mắt… Chói quá!
Nàng chạy à khg,… phi như bay ra chỗ đó, ở chỗ tăm tối này khiến nàng muốn ói…
Nàng giật mình thấy một thân nam tử quay lưng lại, tuy nhìn từ phía sau nhưng cũng ngầm cảm nhận được một luồng khí thanh tịnh, thư thái, thoải mái ở nhân này.
Vừa lúc đó, nam nhân ấy quay lại ngạc nhiên thấy nàng. Trước mắt nam nhân ấy là một nữ nhân có dáng vẻ kì lạ hết sức.
Mái tóc bối cao lơ thơ ùa ra vài sợi khuôn mặt mệt mỏi nhưng đôi mắt thì sáng long lanh ( tg:vì thấy huynh đẹp quá đây! Hờ! Bệnh hám trai.. Chậc chậc.. * chép miệng + thở dài*).
Nhưng hình như nữ tử ấy đang rất khó chịu để đuổi những con chuột dơ dáy bám ngay trên tóc. Nàng ta còn dùng dao găm hòng giết chúng.
Lãnh Chân vội vàng ngăn lại:
-Cô nương, sao có thể sát sinh như thế?
Huân Y lòng sớm bực bội đã nay lại có nhân , ngta giết chuột cũng ngăn cản rồi còn cái gì sát sinh chứ? Huân Y bốp chát vẻ k hài lòng:
-Ngươi tu hành à? Sao mà nói linh tinh thế?
-Cô nương.. – Lãnh Chân chỉ thốt ra được 2 từ đó rồi miệng đông cứng k thể nói thêm.
Huân Y tiếp tục xả giận:
-Mũi ngươi phụt máu rồi kìa?
Nghe giọng nói châm chọc của nàng, Lãnh Chân vội vàng sờ lên mũi… K có mà… Nó khô rào cực à nha…
Huân Y thoáng mỉm cười:
-Ngươi tên gì?
-Lãnh Chân. ?
-Hàn Huân Y.
-Cô nương là ai mà đến nơi này?
-Ta á? Ta đi từ cái đường hầm chết toi đó ra đây!
-Đường hầm ư?
-Ân. Mà thôi, ta đag rất đói, ngươi có gì ăn k?
-A?... À… Có. Mời cô nương.
-Mời gì? Ngươi đi trước ta mới biết đường chứ?!
-Tại hạ đi trước đây,….
Lãnh Chân thầm thấy kì lạ nhưng vẫn từ từ đi vào căn nhà làm bằng tranh và gỗ nhưng thiết kế rất đẹp, tạo cảm giác thanh tịnh, hiền hòa dịu dàng.
Nàng ăn uống vô cùng thoải mái. ( thoải mái đấy!??)
-Sao?
-Cô nương hỏi gì?
-Ta biết ta đẹp nhưng ngươi nhìn chằm chằm khiến ta thực ( ăn) k nổi!
-Tại hạ xin lỗi.
-…..
-Nhưng tại hạ thấy ngạc nhiên…
-Chuyện gì?
Lãnh Chân nhăn mũi, nói nhỏ:
-Làm sao cô nương có thể thực thoải mái như thế, trong khi lúc nãy…. Còn bị lũ chuột bò lên, làm sao cô nương thực được trong khi từ đường hầm đi ra trông cô nương rất .... bẩn….
Nàng đột nhiên ngửi thấy, “ Á…”
-Ngươi k nhắc ta?
-Giờ nhắc rồi cô nương đi tắm đi..
Nàng “ Hừ” lạnh một tiếng nữa rồi mới chịu vào tắm. Trông bộ nàng khó chịu lắm.
Lãnh Chân hơi nheo mắt cười nhưng rồi hơi lo lắng : “ Nhị ca và Tứ đệ sắp về rồi, k biết họ có cho cô nương này ở lại k??” Rồi Lãnh Chân thở dài. Đột nhiên Lãnh Chân nhìn thấy….
Chap 13: ( Đế vương Tàn Bạo và hoàng tỳ của thiên gia)

Huân Y tắm lâu đến mức ngoài kia, Lãnh Chân sớm lo lắng, k biết nàng có làm sao k? Đúng lúc hắn định vào xem thì nàng bước ra trong bộ quần áo khá đơn giản của nam nhân. Nàng bây giờ không còn vẻ đẹp kiêu sa lạnh lùng mà là vẻ đẹp mềm yếu, tổn thương, như vừa bị nam nhân của nàng phản bội vậy…
Trông nàng đã có vẻ sạch sẽ hơn lúc nãy ( đương nhiên), và thoảng một mùi hương kì lạ, hình như đó là hương thơm của hoa mai quyện với hoa hồng, dịu dàng nhưng đồng thời lại vô cùng mặn mà đậm đà, dường như nàng là một con ng rất khó nắm bắt.
Huân Y ngồi xuống chiếc ghế tre bên cạnh Lãnh Chân, nhìn hắn trong bộ dạng đờ đẫn, nàng huơ ntay trước mặt hắn rồi hỏi:
-Ngươi bệnh à?
-Tại hạ… đâu có…
-Sao ngươi ngơ ngẩn thế?
-Tại hạ… tại hạ…
-TAM CA, Đệ VỚI NHỊ CA VỀ RỒI,…
Lãnh Chân giật mình sửng sốt. Không xong rồi.
Hai huynh đệ của Lãnh Chân vừa nhìn thấy nàng từ đằng sau với mái tóc dài, thì nhan đã tối sầm giận dữ, đen kịt như trời sắp mưa…
Lãnh Chân cố gượng cười:
-Lãnh Chỉ huynh, Lãnh Di đệ, hai ng về rồi à?
Hai nhân đó lập tức ngùn ngụt lửa giận đã giận càng giận hơn:
- Nữ nhân này là sao?
Lãnh Chân ấp úng:
-Cô nương ấy,…
Huân Y thầm rủa một câu rồi quay lại nở nụ cười tươi nhất mà nàng có thể rặn ra trong lúc cũng đang khó chịu thế này…:
-Chào 2 người,…
Lãnh Chỉ và Lãnh Chi giật mình ngây ngốc nhìn nàng, quả là một đại mỹ nhân, e rằng trên đời k còn ai sánh được với vẻ đẹp của nàng,
Nàng nói tiếp sau khi thấy được uy lực nụ cười và sắc đẹp của mình:
-Ta là Hàn Huân Y. Còn hai ng?
Hai huynh đệ ấy, bận ngắm nàng nên tai k còn nghe thấy gì… Mắt chẳng còn thấy chút gì ngoài nàng… Lãnh Chân vội vàng trả lời thay:
-Đây là Lãnh Chỉ - Lãnh Chân chỉ vào người có mái tóc màu đen, vóc dáng rất oai phong nhưng nhan sắc thì chỉ bậc trung thôi , rồi L. Chân lại chỉ vài một ng có mái tóc vàng hiếm gặp, đôi mắt rất sâu nhìn nàng nhưng là cái nhìn tò mò ưu ái – Còn đây là Lãnh Di.
Nàng vô thức lặp lại. Lãnh Di…
Thực ra lúc nhìn thấy Lãnh Di nàng suýt phụt máu mũi rồi, L. Di đẹp rất hoàn mĩ, nhưng nghe tên Lãnh Di nàng đột nhiên nhớ đến đại huynh Dĩ Tử của nàng nên máu mũi cũng k thèm chảy nữa..
Lãnh Di một lát sau đã lấy lại được lý trí, mới lạnh lùng hỏi nàng:
-Ngươi k đi ra khỏi đây đừng trách ta đuổi ngươi?
Nàng cũng dùng giọng lạnh lùng nhưng bội phần châm biếm ( biệt tài bắt chước):
-Ngươi nói thế k phải đuổi ta ư? Ta nói cho ngươi biết Ngươi đuổi thì cũng đuổi rồi, ta k đi.
Hè hè, việc gì chứ mặt dày thì nàng làm tốt lắm. Muốn đuổi nàng ư? Mời vào thì cũng phải đợi bản tiểu thư muốn mới ra.
Lãnh Di vốn vô cảm nhưng k biết lúc nãy trúng bùa gì của nàng mà… Hắn lập tức mất bình tính giơ cây kiếm sắc nhọn đặt lên cái cổ trắng nõn của nàng.
Huân Y vốn định cho hắn chết vì dược hoa mai nhưng thôi nề tình Lãnh Chân cứu nàng, nàng tha cho tên Lãnh Di này đó.
Lãnh Chân đột nhiên nhìn nàng bằng ánh mắt trống rỗng như Sở Thiết từng nhìn nàng, khiến tim nàng hơi…… khó chịu.
Huân Y nhìn thẳng lạnh lùng k thèm quan tâm đến cái kiếm cũng như cái người đang cầm kiếm. Nàng bước lại uống nước trà để mặc cho lưỡi kiếm sượt ngay một đường chỉ vào cổ nàng. Lãnh Di hét lên giận dữ:
-Sao ngươi dám…. Ta sẽ giết ngươi đó.
Huân Y cũng hét lên, thanh âm chói tai, nhưng trong trẻo, dễ lọt tai ng khác, thực kì lạ:
-Ngươi giết được thì giết đi! Thử giết đi! Ngươi đúng là bá đạo, ngươi k cho ta uống nc nữa à???
Lãnh Chỉ vội ngăn Lãnh Di sắp hộc máu vì tức lại. Trông L. Chỉ k còn vẻ ngu ngốc lúc nãy mà là một vẻ oai phong, hắn đang mang cả một cỗ sát khí bên ng nhìn nàng.
Lãnh Chỉ nói:
-Đợi sư phụ về phán quyết.
Lãnh Chân cương quyết khẳng định chắc nịch:
-Chắc chắn nữ nhân này sẽ được sư phụ cho phép.
Rồi hắn đứng dậy, bước ra hiên đứng. Đương nhiên, hắn sẽ k dễ dàng được để yên. Họ lôi kéo, dọa dẫm, thậm chí còn hành hung ( hehe, nói quá ấy mà ).
Cuối cùng hắn phải xuất ngôn một câu:
-Hàn Huân Y chính là công chúa bị mất tích nhiều năm của nc Hạ.
Hàn Huân Y, Lãnh Chỉ, Lãnh Di đều giật mình.
Huân Y giận dữ tìm lệnh bài của nàng nhưng k hề thấy. Nàng biết lúc nãy nàng đã sơ sẩy làm mất.
Nàng cười quỷ dị:
-Vì ngươi biết ta là là ai nên tất cả các ngươi sẽ đều k sống nổi.
Lãnh Chân, Lãnh Chỉ, Lãnh Di vội quỳ xuống thi lễ:
-Tham kiến công chúa. Công chúa thiên tuế thiên thiên tuế!
Huân Y ngạc nhiên:
-Các ngươi là ai mà tham kiến ta?
-Công chúa cuối cùng cũng đến tệ xá của ta.
Huân y quay lại thấy một nữ nhân tóc xanh dương ( thế đấy) , đã ngoài lục tuần, nhưng chắc hẳn lúc còn trẻ phải xinh đẹp lắm. Mấy nhân kia gọi bà ta là : “ Nhữ Điệp sư phụ.”
Nhữ điệp Lý Hiên thi lễ với nàng sau nói:
-Công chúa làm nội gián, ta có biết.
-Bà là ai?
-Ta là sát thủ Huyết Chi.
-Huyết Chi sát thủ..
-Đúng vậy. Ta là sát thủ của hoàng hậu – mẫu thân công chúa.
-Vậy thì sao?
-Ta dẫn 3 đệ tử luyện tập, dạy dỗ chúng để chúng có thể tiếp bước ta. Nhưng thật sự đời oái oăm, hoàng hậu giờ k còn nữa…
Nàng bật dậy sửng sốt:
-Bà nói gì? Lão bà ngươi nói mẫu hậu ta qua đời rồi ư?
-Công chúa chưa biết…? Hoàng hậu bị sát thủ , theo như ta điều tra thì là hộ vệ thân tín của tên Hoàng đế ấy giết. Tên sát thủ ấy đinh ám sát phụ thân ngươi nhưng…
Nàng đạp bàn, mắt long sòng sọc giận dữ, nhưng đồng thời nước mắt giàn dụa chảy ra. Nàng òa khóc:
-Mãu hậu, con bất hiếu, con nhất định sẽ giết hắn.
Nhữ Điệp Lý Hiên hỏi:
-Công chúa làm nội gián trong thân phận nào thế?
Nàng chầm chậm nói :
-Băng An quý phi.
-Sao?
-Ta có thể gặp hắn bất kỳ lúc nào ta muốn. Nhưng hắn có võ luyện cao hơn ta….
-Lãnh Chân, con theo công chúa vào cung, hỗ trơ,..
Huân Y nói:
-K nên. Ta đang bị giam. Lãnh Chân ngươi hãy vào cung xin làm thị vệ cung Thục Chi Hoa. Ta sẽ đến ở cung đó.
-Lãnh Chân tuân chỉ.
Nàng một mình trở lại đường hầm dò dầm và lại yên vị trong căn ngục tăm tối.
Nàng k biết rằng trong lúc nàng đến Nhữ Điệp gia thì Mộ Dung Sở Thiết đã đến thăm nàng nhưng k hề thấy nàng đâu, hắn đã huy động toàn quân tìm hết mọi ngóc ngách trong cung, trong thành, một mặt hắn nói rằng, do sợ tù nhân bỏ trốn nhưng kì thực là lo lắng cho nàng…
Huân Y sẽ phải làm sao…. Phải làm sao để giữ nguyên vẹn cái đầu trc khi trả thù…
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại Waphay.Xtgem.Com chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Chap 14
Nàng vừa ngồi nghỉ được một lúc thì thấy hắn bước hằm hằm vào, sát khí bức ng tỏa ra, đôi mắt đỏ lên giận dữ, trông thật đáng sợ. Nàng thầm nhủ, chắc chắn hắn biết mình biến mất lúc đó, nguy hiểm. Hèn chi thấy mấy tên lính lủi hết, k gian bỗng yên tĩnh kì cục. Nàng cố tỏ ra rằng nàng k sợ, nhưng đôi môi nàng tái nhợt, “ A”, nàng hét nhỏ trong cổ họng, nàng quên thay bộ đồ lúc nãy vào rồi, k được, phải nói sao, à k, chắc hắn k quan tâm đến cả váy của mình đâu! Đúng vậy! Chắc là thế! Nhưng nàng đã nhầm.
Hắn vừa đến đã cười nhếch môi trông quyến rũ nhưng đáng sơ:
-Ngươi bản lĩnh thật! Trốn được khỏi ngục tối nữa?
-Ta k trốn. Chỉ là ngươi k thấy ta. - Nàng kiêu hãnh, cố giữ giọng k bị run.
-Vậy ư? Vậy bộ quần áo trên ng ngươi là ngươi đào từ đất lên?
-Ta tìm ở đâu… có liên quan gì đến ngươi?
-Ngươi dan díu với nam nhân khác?
-Sao cũng được. Tùy ngươi. Tin thì tin mà k tin ta cũng k ép.
-Thôi được. Cứ cho là thế. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi trốn rồi, sao k trốn luôn mà lại quay lại?
-… Ta nói rồi. Ta nhắc lại, lần cuối cùng, ngươi vểnh tai lên, nghe rõ đây : “ TA KHÔNG TRỐN ĐI ĐÂU CẢ. TA VẪN LUÔN Ở ĐÂY.”
-Vậy ư?
-….
-Ngươi nghe cho rõ. Ta sẽ k tha thứ cho ngươi lần nữa. Ngay bây giờ ta sẽ xử tội ngươi!
-…..
-Đưa tội nhân Hàn Huân Y ra xét xử.
Hắn lạnh lùng nói, rồi bước ra ngoài k một chút lưu tâm, rằng nàng đang bị kéo lê.
Thái Hậu, Hoàng hậu , vương gia và các vị phi tần khác đều được mời đến. Hắn uy phong mặc bộ quần áo màu trắng lam, khuôn mặt k còn biểu lộ một chút cảm xúc nào.
Còn nàng ngồi bên dười, tóc tai rũ rượi, nhưng khuôn mặt vẫn xinh đẹp đến kì lạ. Đôi mắt cũng băng lãnh nhìn xoáy vào hắn.
Thái hậu buồn bã lắc đầu. Những tưởng nữ nhân này là một ng thông minh, ai ngờ .. lại k biết điều thế này…
Hoàng hậu và các vị phi tần khác vô cùng vui sướng, không thèm che giấu cả nụ cười ác ý.
Huyền Minh vương gia, nhìn nàng tràn ngập tình cảm.
Hắn hỏi nàng:
-Ngươi có nhận tội, có ý định ám sát ta và hoàng hậu, cùng với đó phản bội ta… dan díu với nam nhân khác mưu vượt ngục?
Nàng cười, bật cười, nụ cười trong trẻo:
-Ngươi nghe cho rõ. Ta làm. Ta thì sao? Ngươi muốn nói tội gì thì nói luôn đi! Ngu ngốc. Không soi xét mọi sự.
Nàng mắng hắn là vì nàng nhận ra nàng yêu hắn. Nàng … thật sự không thể sống thiếu hắn. thế nhưng hắn là kẻ giết mẫu thân nàng, vạn kiếp dù chết đi nàng cũng k thể tha thứ cho hắn..!!
Hắn đau lòng, nhưng giọng nói không mềm đi một chút nào:
-Nam nhân đó là ai?
Nàng chợt nghĩ nếu nói thêm thì dù TH cũng k ngăn được cơn thịnh nộ của hắn. Nàng dịu giọng:
-Vì quần áo của ta bị rách, Huyền Minh vương gia thấy tội nghiệp nên đem cho ta mượn một bộ.
Thái Hậu nhẹ nhõm, may thật.
Hắn nghi ngờ:
-Thật ư? Vậy sao khi đó ngươi biến mất?
Huân Y tìm ngay được một lý do:
-Vì ta phải thay quần áo. Chả nhẽ phải đứng ở chỗ sáng cho người khác nhìn?
Hắn thầm nghĩ : “ Cũng đúng”
Mộ Dung Sở Thiết quay sang hỏi Huyền Minh:
-Mọi thứ có đúng như Hàn Huân Y nói k?
Huyền Minh im lặng một lúc lâu rồi mới mở miệng:
-Đúng thế.
-Gọi tên cai ngục đến đây. Ta phải kiểm tra sự thật, xem có đúng thế k?!
Chỉ một lát sau, tên cai ngục và những tên lính đã được gọi đến. Nhưng vì yêu quý một nhân có tấm lòng nhân hậu, không khinh nhờn kẻ dười, thuộc hạ mà tất cả chúng đều trả lời:
-Dạ. Sự Thật đúng là vậy.
Sở Thiết đã hạ bớt một phần nào liền hỏi nàng:
-Sao nàng k nói?
-Nhưng tội đả thương Hoàng hậu, mưu đồ ám sát ta thì k bỏ qua được.
Nàng thầm mỉm cười. Hắn quả là chưa từng vì nữ nhân mà mù quáng lần nào. Thực k may đó lại là mẫu nam nhân mà nàng thích.T_T.
Nàng mỉm cười ( lại thế rồi)
Hắn nhìn nàng rồi hỏi hoàng hậu:
-Tội này xử sao?
-Cắt tóc. Nhập Phật môn.
-Vậy à?
Huân Y lo lắng. K xong rồi.
Hắn mỉm cười:
-ta muốn xem vết thương của ái hậu.
Hoàng hậu sug sướng giờ tay ra.
Đúng là có một vết cắt, nhưng k sâu lắm. Hắn nhanh như cắt, rút dao rạch vào miệng vết thương còn chưa liền kia. Hoàng hậu kêu lên đau đớn. Hắn dùng khuôn mặt khuôn mặt đẹp như hoa ấy hỏi:
-Ta làm như thế, liệu có nên, bắt ta nhập Phật môn luôn k?
Hoàng hậu sợ hãi:
-Thần thiếp biết tội.
Xem ra Hàn Huân Y thoát kiếp nạn này rồi. MD Sở Thiết đã cố ý bảo vệ ai thì ng đó sẽ nguyên vẹn, k thể tử được.
Hắn nói:
-Nàng đâu có tội. Chỉ là luật hậu cung nay phải đổi thôi. Vì đã là thê tử của ta thì ít nhất khi giết ng cũng k được chớp mắt, đau đớn k biết kêu, chứ vết thương này mà hoàng hậu cũng k chịu được ư?
Hắn nói thế khiến hoàng hậu xanh mặt thế chẳng phải có ý muốn đổi hậu sao?
Hắn ra lệnh:
-Cởi trói cho Băng An quý phi. Đưa nàng về cung Hàm Liên. Gọi thái y đến.
Nàng đột nhiên nói:
-Không, ta muốn chuyển sang cung Thục Chi Hoa sống
-Sao?
-Ta muốn sag cug Thục Chi Hoa sống.
-Chuyện này…
-Không được ư? Vậy thì thôi.
Nàng giở giọng giận dỗi bỏ đi, hắn lập tức gọi giật lại và bảo:
-Khoan. Nàng cứ ở cung Hàm Liên 1 ngày nữa thôi. Ngày mai, ta bảo người dọn cung Thục Chi Hoa đã.
Nàng đáp:
-cảm ơn.
Rồi vội vàng mỉm cười bỏ đi mất hút. Sở dĩ nàng xin cung Thục Chi Hoa là có 3 lý do. Thứ Nhất, nàng đã hẹn với Lãnh Chân ở đó. Thứ hai, Thục Chi Hoa rất rộng, phong cảnh đẹp, cuộc sống sẽ vô cùng thoải mái. Thứ ba, Thục Chi Hoa vốn còn có tên khác là : “ Đệ nhất quý phi cung”, nàng ở cung này cũng như tăng được vị thế trước mặt những kẻ khác, sẽ k còn xảy ra những chuyện gây rối lộn xộn khiến nàng đau đầu nữa.
-----Hết chap 14------
Chap 15.1

Nàng mỉm cười và cũng chợt thấy hơi mệt mỏi, à k, rã rời chân tay mới đúng. Nàng trở về cung Hàm Liên gọi Lan nhi vào. Thực một bữa no nê, thay quần áo và ngủ một giấc.
Nàng thoải mái ngủ mà không hề biết bên cạnh mình đã xuất hiện một ng khác ngoài Lan nhi.
Lan nhi kinh ngạc nho nhỏ nói:
-Vương gia?
-Suỵt. Nói nhỏ. Nàng ấy ngủ rồi?
-Dạ. Băng An quý phi đã ngủ lâu rồi. Nô tỳ có cần…?
-Không, không.. ..cần.
Huyền Minh đứng ngắm nhìn nàng một lúc lâu sau nở nụ cười kì lạ rồi bỏ đi khiến Lan nhi một hồi mê mẩn.
Nàng kì thực đã rất mệt mỏi, những xây xát trên cơ thể mẩn đỏ khiến nàng vô cùng khó chịu.
Ôi, nàng đang ở đâu thế này…. Một khu rừng bách hợp hoa. Đẹp như một khung cảnh thần tiên, nàng đứng giữa chúng mà thấy tâm trạng tốt lên. Bỗng đằng xa nàng thấy Mộ Dung Sở Thiết hằm hằm sát khí, nàng hơi giật mình, hắn thật đáng sợ!
Nàng thấy trên tay hắn là một cây cung lớn, mũi tên bắn thẳng vào ng nàng, a, máu , máu,…
“ A…A”
Nàng bật dậy sợ hãi. Là mơ. Không, điều đõ sẽ thành hiện thực nếu như hắn biết nàng là ai. Nàng phải giết hắn. Nàng quả quyết.
Gương mặt thất thần, đầm đìa mồ hôi. Lan nhi hãi hùng:
-Quý phi, người sao vậy? Người không khoẻ ạ?
-Không sao. Ngươi thu xếp đi, ta muốn đến tẩm cung của MD Sở Thiết.
-Dạ. Nô tỳ chuẩn bị ngay đây. Người muốn mặc váy áo màu gì ạ?
-Hưm… Hưm… Xem nào. Trắng – Đen.
Đúng rồi. Chỉ có màu đó mới dễ hành động nhất. Bây giờ cũng đã xế chiều. Hành động vào ban đêm là tuyệt.
Nàng quỷ dị, mê hoặc nở nụ cười trên khuôn mặt tuyệt sắc, vạn ng mê.
Rảo bước gần như chạy đến tẩm cung của hắn, nàng hình như chẳng có chút quyết tâm nào để giết hắn mà chỉ còn sự hồi hộp, lo lắng, sung sướng.
Hắn vừa gọi Từ Đế Tử đến hầu hạ thì nàng bỗng xuất hiện khiến hắn lúng túng đánh rơi chén trà.
Huân Y bỗng thấy bực bội khi thấy dáng vẻ thân mật của Từ Đế Tử. À, ta cũng sẽ loại ngươi, Từ Đế Tử.
Nàng nhủ thầm rồi uyển chuyển bước đến gần họ.
-Ngươi vui nhỉ?
-Sao?
-Đồ ăn ê chề, một “ kĩ nữ” cầm-kì-thi-họa đều biết, hầu hạ bên cạnh,…- Nàng giọng khinh khỉnh, giễu cợt nói.
-Câm miệng. – Từ Đế Tử giận dữ, thật k ngoài dự đoán của nàng, một nữ nhân ngu ngốc..- Ta xuất thân cao quý, ái nữ của quan đại thần, còn ngươi chỉ xuất thân từ lũ dân dơ bẩn mà xảo ngôn với ta?
Nàng mở miệng từ tốn:
-Vậy ư? Sao mà… khi gặp ngươi ta lại liên tưởng đến kĩ nữ nhỉ?
Nàng lại thở dài, ra chiều mỉa mai.
Hắn bật cười, nói vs TĐ. Tử:
-Nàng về cung Như Ngọc đi. Ta sẽ gặp nàng sau.
Từ Đế Tử hậm hực liếc nhìn nàng rồi bỏ đi.
Nàng dùng giọng nhỏ nhất có thể nói với hắn:
-Ta muốn nói chuyện riếng với ngươi.
-Ân. Tất cả ra ngoài đi.
-Nhưng mà..
-ra ngoài.
“ Sập”
Cánh cửa lớn đóng lại, và căn phòng yên tĩnh một cách kì lạ. Nàng nghe thấy tim mình đạp rất nhanh. Trấn tĩnh, nàng hỏi hắn:
-Ngươi k sợ ta ám sat ngươi “ như lần trước sao” ?
-Nàng nhớ dai quá.
Nàng và hắn bất chợt cùng mỉm cười mãn nguyện. Cả hai đều tự nhủ thầm, kêu gọi lý trí, nhắc nhở 1 từ : “ nguy hiểm” nhưng cuối cùng tất cả dường như đã đắm chìm vào mùi quyện lại của hoa hồng và hoa mai.
-------Hết chap 15.1--------
Chap 15. 2 ( hơi ngắn à nha)
Cung Như Ngọc...
" Xoảng"
" Bốp"
Hạ Lan quý phi điên cuồng ném bỏ đồ vật trong cung. Cung nữ xanh mặt lo lắng. Tổng quản Nhược Chỉ Lan vội vàng đến:
-Thưa quý phi,...
-Ta làm gì cò phải báo cáo với ngươi à?
-Không phải nhưng thưa nương nương, ...
-...
-Nương nương vừa làm vỡ ấn chỉ quý phi ạ.
-Sao? _ TĐ Tử sửng sốt.
-... Hoàng thượng sẽ giận lắm ạ.
- KHÔNG SAO.
-Tỷ tỷ.
-Hoàng thượng sẽ không giận. - Từ Đế lan mỉm cười vẻ mặt ác quỷ.
-Vì sao?
-Nhược Chỉ Lan ngươi lui đi.
-Dạ.
Tổng quản cắn rứt nhưng cũng nhẹ nhàng lui xuống cùng vs những cung nữ khác để lại một căn phòng rộng với hai tỷ muội họ Từ.
-Tỷ nói tại sao đi.
-vì ta đang mang long thai.
-Thật?
-Ân. Ta sẽ dùng nó để phá hủy tất cả những gì thuộc về Băng An quý phi.
-Ha ha.
Tiếng cười ác độc, mưu mô và nguy hiểm vang vọng khắp cung Như Ngọc để rồi sau đó màn kịch lạnh lùng, đau đớn đã lại xuất hiện đột ngột...
-------------Hết chap 15-
Chap 16

Huân Y giận dữ bước ra. Hằn lên những tia đỏ lòm trong đôi mắt đẹp. Lan nhi khó khăn lắm mới bước kịp nàng. Lan nhi vô cùng ngạc nhiên, tranh thủ suy nghĩ trong lúc thở hồng hộc, rốt cuộc là tại sao nữ chủ nhân lại tức giận thế? Lại tức giận khi đi từ tẩm cung của hoàng thượng ra nữa chứ? Nay đã là canh ba, thế này thật kì quá.
-Thưa quý phi,….
-…..
- Hàn quý phi,….
-Hả? Ngươi hỏi gì?
-Sao… sao người lại giận thế ạ? Giờ là canh ba,…, Lan nhi biểu lộ sự ngạc nhiên, khó hiểu.
-Không có gì. Ta không có giận.
Nàng vô ý thức trả lời, dù trong lòng đang gào thét, phản bác. Lòng nàng như núi lủa sắp phun trào rồi đây. Nàng bất chợt lại mở miệng:
-Giờ ngoài cung có gì k?
-Sao ạ? – Lan nhi dường như không hiểu ý nàng.
-Ý ta hỏi là …. Hôm nay có lễ hội hay cái gì đó k?
-À, dạ… hình như lễ hội ở … phía Bắc kinh thành vẫn .. còn.. thì phải.
Nàng tươi tỉnh hẳn lên trả lời:
-Thật ?
-Dạ.
-Vậy ta đến đó đi?
-Không được đâu ạ!!!
-Sao không?
-Người thân là quý phi sao có thể…??
-Ngươi phải nghe lời ta.
-Dạ.- Lan nhi bất lực trả lời. – Nô tỳ tuân mệnh. Nhưng Người phải về sớm. Kẻo Người ham chơi thì đầu nô tỳ.. sợ chẳng còn trên cổ.
Nàng đập vai Lan nhi:
-Không phải lo. Ta chắc chắn ngươi sẽ không tử được đâu.
-Dạ.
Một lát sau, nàng đã khoác trên mình bộ quần áo đơn giản, cung màu chủ đạo là màu hồng, phụ tiết hoạ xuyết màu xanh dương và trắng.
Tuy vậy nhan sắc của nàng vẫn quá nổi bật. Lan nhi vội vàng lấy một cái khăn voan che mặt cho nàng chỉ chừa từ đôi mắt.
Lan nhi hình như chưa bao giờ biết nói dối, nàng ta luống cuống khiến huân Y bật cười.
-sao ngươi sợ hãi vậy?
-Nô tỳ nói thế nào với lính gác ạ ?
-À… ta nghĩ xem… Thế này nhé….
Lan nhi gật đầu lia lịa, đôi mắt âu lo.
Họ bước chầm chậm đến cánh cổng hoàng cung. Như dự đoán, họ bị chặn lại.
-Ngươi là ai??
-Ta là Hy Lan. Cung nữ của cung Thục Chi Hoa. – Lan nhi giơ tầm thẻ bài cho hắn xem.
Tên lính gác nhìn Lan nhi rồi nhìn nàng vè nghi ngờ:
-Canh ba rồi ngươi ra ngoài làm gì? Còn kẻ này là ai?
-Băng An quý phi đột nhiên thèm kẹo hồ lô, mà Thục Chi Hoa vừa hết nên Người sai ta đi mua. Người nay cùng ta đi.
-Vậy à?
-Ngươi không tránh ra, quý phi nổi giận thì tội ngươi khó tránh đấy. – Lan nhi hăm doạ.
-Vâng.
Hiệu quả tức thì. Tên lính gác rối rít nhường đường. Nàng và Lan nhi vội bước ra khỏi hoàng cung.
Đi được một quãng, Nàng cảm thấy run run, mắt trào nước, không khí bỗng trong lành mát mẻ hơn. Nàng vui vẻ chân sáo:
-Ôi, sao cuộc đời đẹp thế này nhỉ?
Lan nhi kinh ngạc. Đây là quý phi phong nhã cao quý, ngày nào cũng nghiêm túc, đôi phần quỷ dị mà nàng hầu hạ một năm trời sao? Không! Trước mặt Hy Lan là một nữ nhân bội phần xinh đẹp hoàn mĩ đến từng li . Vui vẻ hạnh phúc và sung sướng, hồn nhiên, như con chim nhỏ vừa thoát khỏi cái lồng.
-Quý phi,…
-Á, không được gọi thế!!!
-Sao ạ?
-Từ giờ, muội cứ gọi ta là tỷ tỷ. Trong cung cũng gọi thế! Tỷ cho phép.
-Thế không được.
-Không được là không được thế nào???
Nàng trừng mắt vờ doạ dẫm. Lan nhi cúi đầu uất ức:
-Nương nương bắt nạt nô tỳ.
-Hừ.
-Dạ. Muội hiểu rồi.
-Hảo. Ta vui lắm.
Lan nhi cũng khá thông thuộc đường chẳng mấy chốc họ đến phía Bắc kinh thành nơi lễ hội vẫn còn tấp nập….
Chap 17

Nàng thấy kẹo hồ lô kìa. Thèm quá. Nàng ngồi ăn tỳ tỳ 7 cái. Xoa xoa bụng rồi đứng dậy. Ngon Thật.
Lan nhi trợn tròn mắt:
-Tỷ ăn hết chừng đó?
-Ân. Đi chơi thôi.
-Dạ.
Nàng vui vè đứng dậy.
-Đường nào?
-Dạ. Tỷ cần đi đường tắt hay đường …
-Đường tắt.
-Vậy đi thôi.
Đường tắt là một con đường khá vắng vẻ. Tối om như mực. Nàng mò mẫm, hơi thấy sờ sợ, nàng cầm chắc chuôi kiếm.
-Chào.
Tiếng nói của một nam nhân nào đó. Ánh sáng chói lọi từ nam nhân đó khiến nàng nhìn rõ tất cả. Lan nhi run rấy bên cạnh nàng. Nam nhân đó thì đẹp như tiên dù đã dùng mạng che mặt.
Nàng thản nhiên đáp lại: ( Nàng sợ ma chứ k sợ người)
-Chào.
-Ta là sát thủ tới lấy mạng ngươi.
-Khoan. Có tên sát thủ nào ngu như ngươi k? Giới thiêu nữa chứ? Nực cười.
-Ta…
-Ngươi làm sao?
-Không nói nhiều với ngươi. Tóm lại, ngươi phải chết.
-Ớ, ngươi có biết ta là ai không mà giết?
Tên sát thủ cười khẩy vẻ rất am hiểu:
-Sát thủ Phong Tinh ta đây chưa giết lầm ai bao giờ.
Nàng châm chọc:
-sao không đặt là phong tình cho rồi?
-Ngươi… ngươi…
-Tội nghiệp. Trông mặt cũng sáng sủa mà bị bệnh nói lắp à?
-Ngươi …
-Thôi nói chuyện với ngươi chán quá. Ta đi chơi đây.
-Không được.
Nàng quay lại hỏi:
-Vậy ngươi biết ta là ai nào?
-Hàn Huân Y, xuất thân nô tỳ. Nay là quý phi. Băng An quý phi.
-À, ra vậy. Từ Đế Tử hay Từ Đế Lan?
-Cái gì? – Phong Tinh rít lên.
-Cái gì? Cái gì? Ta hỏi người chứ không hỏi vật nha!!
Phong Tinh giật dữ rút kiếm. Rốt cuộc chỉ là một nữ nhân chua ngoa mà thôi . Hắn lao như bay vào nàng, nàng cũng nhanh như cắt rút kiếm chặn mũi kiếm của hắn. Trời ơi, một chút nữa thôi là đầu nàng lìa khỏi cổ rồi.
Nàng đánh bật lười kiếm của hắn ra rồi cáu bẳn:
-Ngươi điên à? Muốn giết người thật à? Mạng người là quan trọng, ngươi phải biết chứ? Thật hù chết người ta mà!!
Nàg thấy hắn bỗng dưng ngơ ngẩn, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào nàng. Lan nhi the thé kêu:
-Tỷ tỷ, mạng che ….!!!
Nàng vội vàng sờ lên mặt, ôi không, nó rơi ra rồi.
Phong Tinh nhìn nữ nhân truớc mặt, quả thật đó là một đại mỹ nhân tuyệt sắc. Ngũ quan hoàn hảo, dung nhan tuyệt mỹ, hài hoà. Toát lên vẻ đẹp nhã nhặn, ma mãnh nhưng vô cùng thu hút.
Hắn cười :
-Ta hiểu rồi.
-Ngươi hiểu gì?
-Hiểu vì sao ngươi từ nô tỳ biến thành quý phi.
-Ngươi!!!!
-Thôi được. Ta chưa từng vì ai mà bỏ nhiệm vụ nhưng vì “ Nàng” ta sẽ từ bỏ món tiền khổng lồ ấy. Ta thực sự phải thú nhận “ nàng “ rất cuốn hút và thú vị đối với ta. Còn nữa, ta nói cho nàng biết, Từ đế Tử và Từ đế lan không phải người đủ khả năng thuê ta đầu.
Nói xong hắn thi triển khinh công bay mất hút.
Nàng rủa thầm: - Đồ điên!!
Lan nhi sợ hãi chạy đến bên cạnh nàng, cầm tay nàng:
-Tỷ bị thương rồi!
-À, ta biết. Chúng ta về thôi.
-Dạ. Cũng sang rồi ạ.
-Muội ôm chặt nhé.
-Sao ạ?
-Chúng ta dùng khinh công bay về chứ đà này thì không kịp giờ thỉnh an thái hậu đâu!
Lan nhi ban đầu nhắm chặt măt vì sợ nhưng sau cũng mở to sung sướng:
-Hay thật. Hôm nào tỷ dạy muội nhé!!
-Ân.
Chỉ một lát họ đã về đến cung Thục chi Hoa.
( Tỷ tỷ này, bay qua tường thành luôn!! Đỉnh chưa??)
Chap 18.1
~o0o~
Nàng thay vội vàng quần áo. Bước nhanh cùng đám cung nữ đến cung Chúc Dung.
Nàng thấy mọi người đã đông đủ, từ hoàng hậu cho đến chiêu dung. Họ đều nhìn nàng với ánh mắt khinh khỉnh kì lạ.
Huân Y vô cùng ngạc nhiên khi thấy Thái hậu quan tâm, vui vẻ nói chuyện với Từ Đế Lan. ( Chuyện lạ thế giới đó ^_^)
-Thỉnh an Thái hậu.
-Ân. – Thái hậu lạnh nhạt trả lời.
Rồi bà nói với mọi người:
-Ngày mai, để mừng Loan Mĩ quý phi mang Long thai, chúng ta sẽ tổ chức tiệc.
“À, ra thế..” – Nàng thầm nói.
Đường phi bĩu môi. Các phi tần khác cũng thầm chép miệng. Hết cơ hội rồi.
Riêng nàng thì vẫn nở nụ cười tươi rói dù trong lòng một cảm giác kì lạ trỗi lên:
-Chúc mừng Loan Mĩ quý phi. Thật phúc cho hoàng gia, huyết thống thật CAO QUÝ.
-Đúng vậy. Đâu như ngươi?
Một giọng nói mượt mà kì lạ phát ra.
Huân Y vẫn giữ nụ cười, hỏi lại:
-Xin hỏi…Ngươi là ai?
-Minh Dung công chúa. Hoàng muội của hoàng thượng.
Huân Y thầm đánh giá nữ nhân này. Đẹp nhưng tầm thường.
Nàng trả lời giọng ma mãnh:
-Vâng. Vậy thì sau này nếu như long thai do ta mang thì chắc công chúa không nhân đâu nhỉ?
Mọi người nhìn nàng, sao lại có một phi tần dám chắc điều đó??
Minh Dung giận đỏ mặt.
Thái hậu hơi mỉm cười ra chiều khuyến khích:
-Điều đó sau sẽ rõ.

Copyright © 2016 WapHay.Xtgem.Com
Design by Trái Tim Băng