Insane
WapHay.Xtgem.Com
Wap Hay - Wap Miễn Phí
» Tải game đế chế Java - Android
» Tải game contra mobile Java - Android
" Đế vương Tàn bạo & Hoàng tỳ của Thiên gia. (Nhà Trời )
Thể loại: Cổ trang, mới lạ
Tác giả: Songnhi_09


Nàng phải chạy, nàng phải chạy, chạy nhanh lên, huhu, sao cái số nàng khổ thế này, ngốc gì lại đi cãi nhau với phu nhân, híc, híc,....
Nàng cắm cổ chạy, thì bỗng thấy thuyền buôn lớn đang chuẩn bị nhổ neo lên kinh thành, đằng sau nàng vẫn còn những tiếng hét:
-Đứng lại, cái con bé hầu tỳ kia!!!
-Đồ tiện nhân, đứng lại.
Nàng tự nhủ: " Ngu gì đâu, đứng lại, hừ, nghĩ mình ngốc lắm chắc?!"
Uy, chỉ vài bước lại nữa là nàng nhảy được lên thuyền rồi! Cố lên. Á. Ôi may quá!
Nàng vui vẻ vẫy tay.
-Hôhô, chào mọi người!
Nàng đi đi lại lại trong thuyền thì chợt ngớ ra. Á! Chết! Mình quên. Thuyền này đi đâu.
Nàng lon ton đến hỏi một vị phu nhân trông vẻ cao quý:
-Phu nhân,..
-Hưm? Tiểu cô nương hỏi gì?
-Thuyền này sẽ cập bến nào ạ?
- Ha Ha, tiểu cô nương không biết đi đâu mà cũng lên thuyền à?
Nàng gãi đầu lúng túng.
Vị phu nhân đó nói tiếp:
-Ta là phu nhân nhà Mộ Dung. Tên ta là Đường Nhị Hoa. Còn cô nương?
-Dạ? Tiểu nữ là Hàn Huân Y ạ. Xin hỏi thuyền này...
-Kinh thành.
Nàng nhảy lên khiến Đường nhị Hoa tự hỏi liệu cô nương này có vấn đề gì về thần kinh k?
Mộ Dung phu nhân hỏi:
-Sao, cô nương lại biểu hiện như thế?
Bà hỏi và tỏ thái độ không thích.
Huân Y thản nhiên nhưng lòng thì sợ:
-Tiểu nữ không một quan tiến trong người thì lấy gì mà sống?
Nhị Hoa liền móc hấu bao đem cho nàng một ít ngân lượng:
-Dùng tạm nhé!
Nàng Huân Y vui vẻ nhận mà chẳng biết rằng, cái khổ còn đợi nàng ở phía trươc!
Kinh thành thiệt là náo nhiệt quá!
" Ọt..Ọt"
Bụng nàng biểu tình. Nàng cúi xuống:'' Giữ thể diện cho tao với chứ? Gần đây không có quán ăn nào, mày gào cái gì??"
Nàng đi mãi rồi mới gặp một quán ăn nhỏ.
-Tiểu nhị. Mang cơm đến đây.
Nàng chén no và nhanh tới mức những người ở trong quán đều ném cho nàng cái nhìn ghê sợ. Tiểu cô nương đẹp tuyệt trần mà lại phàm ăn như thế, thì chẳng phải loại ng tốt đẹp gì đâu.
Nàng mặc kệ, họ có giúp mình no được đâu!Mà no mình chứ bầy người ấy có no đau. Kệ.

Trả tiền xong, nàng nghênh ngang đi giữa phố.. Cảnh đẹp quá trời nè. Í, có cả màn thầu
(bánh bao). Hix, biết thế mình không thèm ăn cái món cơm rau chán ngắt ấy. Bụng no k cho thêm gì được nữa!!
Chợt có tiếng hét inh tai:
- Ngươi là đồ thiểu năng hay sao mà không tránh đường??
Nàng quay lại chẳng thèm nhìn mà mắng:
-Nè, đường rộng các ngươi đi việc của các ngươi đi việc của các ngươi, ta đi việc của ta, mắc gì không phaỉ các ngươi tránh ta???
Chợt nàng nhìn lại. Sax. Kiệu mười hai ng khiêng!!! Cái gì cũng dát vàng. Uy. Đẹp nhất là nam tử ngồi trên kiệu. Khuôn mặt nam nhân đó tuyệt mỹ đến nối nàng sắp fụt máu :
Nam nhân đó mặc áo in hình rông. Ủa, Long bào??? Á!!!! Là vua ư??????
Nam nhân đó mặt đã sớm khó chịu, liền ra lệnh :
-Bắt nữ nhân đó lại!
Nàng sợ hãi khiến khuôn mặt đẹp kì lạ.
Nam nhân đó bước xuống khiến dân chúng cúi rạp.
Hắn ta bực bội nhìn nàng:
-Nghe đây, ta không muốn giết ngươi nhưng ssố mạng ngươi tùy thần số mệnh.
Đây là 2 viên bội ngọc, một cái ghi Tử, còn lại thì ngược lại.
Chọn đi.
Nàng nhìn 2 viên bội ngọc, rõ là cả hai viên đều ghi tử. Nàng rủa thầm..
Hắn cười quỷ dị. Hừ. Thàn số mệnh?
Đồ ác quỷ....
Chap 2:
Nàng nhìn hắn mà tức tối trong lòng. Hắn cố ý đặt bẫy nàng. Hắn không cho nàng lấy một con đường sống.
Đồ Hôn Quân! Chém chết cha nhà mày đi. Hoàng thượng gì chứ?!
Trời cũng chưa dám lấy mạng Huân Y này đâu nhé!
Để xem! Nàng nhìn quanh xem có ai giúp mình k? Huhu
Ai Ai mặt mũi cũng lấm lét như thầm bảo: " Chịu chết sớm đi"
Hix! Huhu. Ai cứu tôi với Nàng nhìn hắn với đôi mắt tức giận khiến hắn giật mình sững sờ. Nhưng hắn vẫn cười nói:
- Ngươi chọn đi!
Nàng bèn chộp lấy một viên ghi Tử khiến hắn cười thầm:"Cuối cùng ngươi cũng chết! Tốn thời gian quá" nhưng nàng lại nuốt viên bội ngọc ấy. Ặc! Sao khó nuốt vậy nè? "Ực!" "Ực" Ha Ha! Nàng làm được rồi!
Hắn hỏi ngạc nhiên xen lẫn giận dữ:
-Ngươi làm gì thế???
Nàng thong thả trả lời hắn:
- Thưa hoàng thượng, tiểu nữ chọn viên đang nằm trong bao tử của tiểu nữ. Người đã nói rằng hai viên bội ngọc , một viên ghi " Tử", một viên ghi " Sinh", vậy nếu trong tay Người là viên ghi " Tử" thì viên tiểu nữ chọn sẽ là " Sinh". Mời Người.
Nàng cười đắc thắng : " Muốn chơi ta ư?! Còn non lắm" ( Tự sướng kinh)
Hắn mặt đỏ lên vì tức. Từ từ xòe bàn tay ra, trong tay hắn là viên bội ngọc ghi " Tử".
Nàng vờ reo lên dù đã biết trước:
- Ồ vậy tiểu nữ được sống ư? May quá. Thần Số mệnh có vẻ tốt với tiểu nữ ghê.
Tên thái giám thấy sắc mặt hoàng thượng tức giận thì sợ hãi vô cùng. Tên thái giám lắp bắp:
-H..oàng..Thượng..
Hắn thả một câu:
-Cái gì???
-Dạ..Đã đến lúc hồi cung!
Hắn nghĩ mà bực bội. Hắn thua một con bé tiểu yêu sao?? Hắn bỗng nói:
-Tội đứng chặn kiệu vua được tha nhưng tội dám nhìn thẳng vào khuôn nhan trẫm thì đáng xử trảm, Tuy nhiên ta không muốn bàn dân thiên hạ cho rằng tán xét không công minh, vì vậy ta quyết định từ nay ngươi sẽ làm nữ tỳ hầu hạ trẫm.
Huân Y sửng sốt:
-Vậy là chẳng khác gì nô lệ??
-Ân.
Nàng bỗng nhìn hoàng thượng với ánh mắt thương cảm, đôi mắt long lanh ngấn lệ, khuôn mặt nàng đẹp tuyệt mĩ. Hắn bây giờ mới ngó tới. Một đại mỹ nhân.
Đôi mắt mở to của nàng mới trong trẻo làm sao. Chiếc mũi thanh tú cao cao kiêu hãnh. Làn môi ướt át mềm mại tựa hoa hồng còn đọng sương mai.
Mái tóc đen óng ả dài thướt tha. Cộng thêm làn da trắng tuyết như sữa đặc, mềm mại như vải tơ lụa thật khiến người ta dễ xiêu lòng.
Nhìn dáng vẻ đáng thương của nàng nhưng bộ mặt hắn vẫn dửng dưng mà trong lòng thì suy nghĩ trái ngược:" Trong cung có ba ngàn mĩ nữ tuyệt đẹp nhưng chẳng ai sánh được với vẻ đẹp của cô nương này. Nhưng bất quá dáng vẻ đáng thương này ta chợt cảm thấy chẳng giống bản tính mà nãy giờ cô ta biểu lộ. Ta sẽ hành hạ cho tới khi cô ta nhận thấy chọc tức ta là một điều ngu ngốc". Ha ha
Chap 3.1:
Nàng nhìn nụ cười quỷ dị đáng sợ của hắn mà không khỏi rùng mình. Hắn phải chăng lại có âm mưu gì nữa đây? Nàng sợ hãi, nhưng đầu óc thì vẫn hoạt động!
Nàng đổi cái giọng ngọt ngào trong veo:
-Hoàng thượng tốt bụng, hoàng thượng từ bi, nhân từ, hoàng thượng độ lượng, hoàng thường là quân tử, hoàng thượng không chấp nhặt kẻ tiểu nhân…..
-Nói. Khỏi dài dòng nịnh nọt!
Nàng tức khí. Hắn, nếu không phải là chữ “ Vua” thì hắn đã không thể mở miệng mà nói thêm nữa rồi. Cái hận là hận không thể bóp chết hắn thành xác ướp Ai Cập. Lục phủ ngũ tạng nàng đã sôi lên rôi… nhưng mà nào thể để cho mạng tàn đầu rơi chứ… “ Một điều nhịn là chín điều lành”
Nàng nói tiếp, ngữ khí đã lãnh đạm hơn nhưng mang chút thương cảm:
-.. Người đừng chấp tiểu nữ.. Tiểu nữ xin Người tha tội. tiểu nữ chỉ nhất thời hồ đồ. Nhà tiểu nữ còn mẹ già, cha bệnh,… Huynh muội còn nhỏ,… Xin Người đức cao vọng trọng mà mở lòng tha cho tiểu nữ…
( tg: Xạo quá nhé!- HY: haha. Phục tỷ tỷ chưa???. Tg: (Buồn nôn).. sax)
Hắn không thèm để tâm đến một lời của nàng mà nghĩ rằng: “ Hừ! Nếu ngươi còn cha mẹ già thì nhẽ ra ngươi không nên chọc tức ta. Bây giờ thì “tuebexi”, muộn rồi”
Âm sắc lạnh lùng của giọng nói hắn vang lên:
-Ngươi tên gì?
Nàng kêu thầm. Rốt cuộc hắn có tai hay k đó???
Nàng cay đắng rít trong kẽ răng:
-Hàn.. Huân ..Y
Tên thái giám thấy tâm săc hoàng thượng đã khá hơn, liền tâu:
-Đến lúc hồi cung rồi ạ!
- ân.
Hắn nói với nàng:
-Về cung. Đi bộ.
Nàng thất thanh, giọng trong trẻo đến chói tai:
-Người vừa nói gì ạ??? Tiểu nữ không thích.
Đường đường là vua một nước, Mộ Dung Sở Thiết hắn đây, k ai là k sợ… Vậy mà tiểu cô nương này dám…
Hắn gầm lên:
-HÀN HUÂN Y!
Nàng cảm nhận thấy một cỗ sát khí từ giọng nói của hắn nên vội đổi ngay ngữ khí của minh mà rằng:
-Tiểu nữ tuân mệnh.
Đôi bàn chân trần trắng muốt của nàng chậm rãi trên nền đất đã nóng bỏng bức bối vì mùa hè.
Nàng nhìn bàn chân rớm máu vì gai nhọn, liền trào nước mắt. Tên Hôn quân đáng ghét.
Nàng xé một mảnh váy băng bó rồi đi tiếp. Nàng dù có chăng là tỳ hầu nhưng trước đay chưa bao giờ nàng phải bước ra khỏi nhà nửa bước.
Hắn không phải là không biết nàng bị thương mà là vui cho sự đau đớn của nàng. Hăn tự nghĩ bụng : “ Thử thách đầu tiên mà khó thế thì sau này ngươi sẽ phải tự vẫn mà chết… Ta không tin ngươi sống được..”
Thực mà nói, bậc quân tử thấy mĩ nhân bàn chân rớm máu nói không động lòng là nói dối, hoặc chăng chỉ những kẻ lòng dạ hiểm ác, không có nhân tính mới như thế… ( Hơi quá)
Chap 3.2
Hắn nhìn nàng cũng đôi chút động lòng nhưng phàm cũng chỉ là động lòng thương cảm mà thôi, cái thứ đó chẳng là gì cả.
Về đến tẩm cung, hắn gọi Tổng quản cung nữ Nhược Chỉ Lan. Hắn vừa nói vừa chỉ vào Huân Y:
-Từ nay, người đó sẽ hầu hạ mẫu hậu ta. Ngươi hiểu chứ?
Nhược Chỉ Lan cúi đầu thấp giọng:
-Dạ.
Tổng quản cung nữ Nhược Chỉ Lan năm nay đã ngoài ngũ tuần, làm việc trong cung cũng đã lâu, đến nay chưa bao giờ bà thấy hoàng thượng xen vào chuyện của hậu cung, tẩm cung bao giờ. Mà dù có xen vào thì cũng chẳng phải chuyện cỏn con như nữ nhi này. Nghe ngữ khí hoàn thượng cũng biết nữ nhi này khó sống rồi! Hầu hạ nương nương ư? Hoàng thái hậu là một người vô cùng khó tính, chỉ một chút không đúng ý Người là e rằng cái cổ chẳng còn ở trên đầu nữa. Mà với một nhi nữ chưa bao giờ làm việc trong cung sợ rằng chưa đầy một khắc sau đã xuống thăm Diêm vương rồi. Thật tội nghiệp cho một cô nương đẹp thế này!!
Nhược Chỉ Lan hỏi sau khi hoàng thượng đã vào tẩm cung riêng nghỉ ngơi:
-Tên ngươi là gì?
-Tiểu nữ là Hàn Huân Y.
-Ta hỏi ngươi, ngươi cứ nói thật.
-Vâng. – Huân Y trả lời nhưng trong đôi mắt vẫn nàng vẫn còn hiên lên một tia khó hiểu.
-Ngươi đắc tội gì với thánh thượng à?
Huân Y không trả lời bà mà hỏi:
-Sao tổng quản biết ạ?!
-Ngươi trả lời đi!
-Dạ.- Huân Y đem chuyện ở ngoài phố kể cho Tổng quản.
Bà bỗng cười tươi:

-Ra là vậy.
-….
-Ngươi chính là người duy nhất thoát khỏi “cái chết bội ngọc”. Hoàng thượng đặt ra câu đố đó, cho rằng không một ai giải nổi, mà thực ra… - Chỉ Lan đột nhiên nói nhỏ..-… hoàng thượng cũng không giải được!
Huân Y ngẫm nghĩ gật đầu nhưng trong lòng thì theo đuổi một suy nghĩ: “ Làm vua mà không lo chăm chút cho muôn dân mà lại đi tìm câu đố nào giết ng cho sướng, cống hiến cho Diêm Vương không biết bao nhiêu mạng người. Đúng là tên Hôn quân”
Nàng chẳng muốn nghĩ về tên vô đạo ấy. Nghĩ mà tức đến hộc máu à? ( tg: tỷ tỷ nói ghê quá. Hy: Không ghê mới lạ.)
Nàng chuyển chủ đề:
-Vậy thái hậu là người như thế nào ạ?
-Thái hậu rất kĩ tính. E rằng, ngươi khó hầu hạ nổi….
Nàng cười tươi:
-Không sao. Tiểu nữ sẽ có cách.
-Chúng ta đi thôi!
-Vâng.
Hoàng cung quả là rộng rãi. Nàng đi đến rã cả chân mà không thấy Tổng quản có vẻ mệt mỏi gì và không biết khi nào sẽ chịu dừng đây, nàng đánh bạo hỏi:
-Gần đến chưa ạ?
-Gần.
Họ đi qua 3 tiểu cung thì trước mắt hiện ra một dãy cung rất lớn. Phía ngoài tất cả đều được dát vàng. Cung nữ đi lại tấp nập. Một tiếng nói duy nhất, cao, lạnh, trầm và rất uy quyền ngự trị ở đó… Tổng quản vội nói:
-Nhanh lên.
Họ rảo bước đến đó. Nhược chỉ Lan bước vào cúi gập người xuống:
-Thưa Thái hậu, hoàng thượng đưa một cung nữ vào hầu hạ Người.
Thái hậu nói với Huân Y:
-Ngẩng mặt lên!
Ngay khi hai đôi mắt gặp nhau, đã hiện ra trong 2 người cảm giác bất ngờ đến tột đỉnh….
Chap 4.1
..Ngay khi hai đôi mắt chạm vào nhau đã bật lên những tia kinh hoàng đến tột đỉnh.
Nàng nhìn lên người phụ nữ uy quyền đang ngồi tựa gối xếp trước mặt mình. Trong phòng nghi ngút hương thơm, hỗn hợp gỗ bạch đàn và hoa ngâu. Trong phòng mọi thứ đều dát vàng, dát bạc khiến nàng loá mắt. Thái hậu ngồi trên một cái bệ không cao lắm nhưng được dát bạc. Thái hậu đã không còn trẻ, chắc bà cũng đã ngoài lục tuần rồi. Tóc bà màu bạch kim. Nhắc mới nhớ tên hoàng đế đó tóc cũng màu bạch kim thì phải! Một lúc sau nhìn vào khuôn mặt ấy thật kĩ, nàng mới giật mình sửng sốt.
Nàng lắp bắp chỉ tay vào Thái Hậu:
-Mộ Dung phu nhân… sa..o bà lại ở đây???
Tổng quản Nhược Chỉ Lan xanh mặt sợ hãi đến mao cốt tủng nhiên.
Thiên nà! Sao hành hạ bà thế này?! Con a đầu ngốc nghếch này! Sao lại hành động thất thố như vậy! Bà vội vàng dập mạnh cái đầu Huân Y xuống mạnh đến nỗi nàng kêu lên : “ A! Đau quá nè”khiến Thái hậu thập phần ngạc nhiên. Tổng quản líu ríu thưa:
-Thái Hậu xá tội cho người này ạ! Mong Người xá tội!
Chỉ Lan đang run rẩy sợ hãi vì không gian bỗng nhiên phăng phắng.
Thì… Ha ha ha Thái hậu đang cười ngặt nghẽo trên bệ. Chi Lan nhất thời không hiểu. Có gì mà Thái hậu lại cười như thế??? Thái hậu đột nhiên nói:
-Huân Y, ta không ngờ lại được gặp cô nương sớm như thế này!
Đáy mắt Huân Y đông cứng. Quả thật phong thái của thái hậu rất thanh nhã và cao quý. Ai da, sao nàng không sớm nhận ra nhỉ??
Nàng hoảng loạn và dường như thái hậu nhận ra điều này, bà dịu dàng và từ tốn:
-Ta không trách tội ngươi đâu!
Huân Y vô thức bất giác hỏi:
-Vậy.. tha lỗi nhưng quý danh của thánh thượng là…
-Mộ Dung Sở Thiết. – Thái hậu nói tiếp- Thôi, ngươi đứng dậy đi!
Nhược Chỉ Lan vội tâu:
-Thái hậu, cô nương này là hoàng thượng gửi tới ạ!
-Ta biết! Ta vui quá! Cuối cùng cũng tìm được người có cung cách mà ta ưa thích! Ngươi lui đi, Tổng quản!
-Dạ!
Khi chỉ còn 2 người với nhau, Thái hậu Nhị Hoa mới cất giọng âm trầm, dịu dàng nhưng mang chút vui thích như trẻ con được kẹo. ( TH: Ngươi nói gì?-Tg: Nói thế chứ còn gì? - TH: hả?- Tg; Xách dép, ôm đầu, chạy...)
-Ta cần ngươi giúp.
Chap 4.2
…Nàng nghe Thái Hậu nói mà giật mình, sợ hãi. Còn Thái hậu Đường Nhị Hoa thì phong thái vẫn ung dung vui vẻ, còn có phần thích thú nữa! Bà nhìn kĩ lại dung nhan nữ nhân trước mặt. Đó là một nữ nhân có sắc đẹp tiềm ẩn, nếu không chú ý sẽ lầm tưởng một cách sai lầm: Đây là một nữ nhân có nhan sắc tầm thường. Theo bà phỏng đoán, nữ nhân này mới chỉ 15-16 tuổi mà thôi, bà chắc rằng khuôn nhan nữ nhi này sau sẽ vô cùng tuyệt mĩ, lấp lánh, xinh đẹp có thể làm lu mờ tất cả nhưng cũng có thể cho tất cả sáng bừng vì nhận được ánh sáng đẹp của nó…
Huân Y nhan đã sớm biến sắc. Nàng lẽ nào phải chôn vùi kiếp thanh xuân ở nơi này? ( Tg: Tỷ Tỷ sướng thế còn kêu gì?- HY: Không! Sướng cái đầu …con vịt ấy!! Hừ!)
Sống trong cung 1năm -365 ngày không được bước chân ra khỏi cửa. Trong 6 tháng đầu không nên mở miệng vì dễ phạm huý mà đi đời như chơi. Sống ở cái nơi này, nhan dung có đẹp đến đâu thì sớm muộn gì cũng phai tàn. “Cánh hoa rơi, hoa rủ lệ.”
Huân Y sợ hãi đến mồ hôi đầm đìa. Nàng vội nói với Thái Hậu bằng giọng khẩn khoản nhất: ( Vẫn không thèm quỳ!! )
-Thái hậu, Người đại ân, đại đức tha cho tiểu nữ. Tiểu nữ không thể ạ!
Thái Hậu thoáng chút ngạc nhiên nhưng tâm tình bà đã sớm không tốt:
-Cái gì?? Ngươi nghe ta nói nhờ là thật sao? Đó là lệnh của ta! Trái lệnh ta thì ta sẽ mượn cái đầu của ngươi!!!
-Thái hậu..
Nữ nhi này rốt cuộc vì nhỏ tuổi nên nghĩ chưa thông, hay chăng không phải con người??
Thái hậu nhẹ giọng:
-Y nhi à ~ , ( Sax), ngươi có điểm gì không thích, nói với ta… Làm Hoàng Quý Phi* không có gì xấu cả, sẽ không ai dám bắt nạt ngươi đâu! Tại sao k?
( *Hoàng quý phi: là tước vị hoàng hậu, nhưng dùng từ ngữ này để chỉ người được sủng ái, và uy quyền nhất hậu cung)
Huân Y mạnh miệng cãi lại:
-Người xem, mỗi cái chức danh Hoàng quý phi thì được gì cơ chứ? Quanh năm chỉ biết phấn son trang điểm chờ hoàng thượng tới, cuộc sống “ cá chậu chim lồng” này, sao tiểu nữ sống nổi?! Đã thế, hoàng thượng lại vốn ghét cay đắng cái mạng nhỏ này của tiểu nữ, dù có là hoàng quý phi thì cũng là dưới hoàng thưọng, càng gần gũi e chừng tiểu nữ càng sớm tạm biệt cái đầu này!! Thái hậu “ Nhờ” tiểu nữ làm Hoàng quý phi, chẳng tốt đã đành đằng này lại có khi giết chết tiểu nữ cũng nên! Thê thảm cho tiểu nữ lắm!
Thái Hậu cảm thấy máu nóng bốc lên đỉnh đầu ( Mau dập lửa!Hehe), bà tự nghĩ nếu nhờ nó làm HQPhi, chắc nó ( Huân Y ) mừng rơn ấy chứ!! Không ngờ lại từ chối thẳng thừng, đã thế còn một mạch vạch tội vua nữa chứ!? Bà đã trái luật lệ bao năm của hoàng gia là chỉ tuyển con gái quan Tể Tướng hoặc chí ít cũng là ái nữ của quan đại thần có cấp vị cao mà chọn một dân nữ như y nữ này, vậy mà….
Nhưng bà lại dùng chút lý trí, sự điềm đạm để nghĩ thử xem,
Nữ nhi trước mặt bà tuy có hơi bốc đồng mới thốt lên những lời đó, bà là người có mắt nhìn người rất chuẩn, chắc chắn trên đời này chỉ còn nữ nhân này có thể chế ngự “hài tử” tàn bạo của bà mà thôi chứ bà cũng sớm bất lực và chịu thua rồi!
Bà dịu dàng nhưng giọng nói vẫn đầy mãnh lực:
-Ta hỏi ngươi lần cuối… Có hay không??
Bà nói tiếp :
-Không hả? Thị vệ đâu…
Bỗng Huân Y phụng mặt phùng má, giận dỗi nhưng xinh xắn mà có sức thu hút rất lớn:
-Tiểu nữ biết rồi ạ!
Thái hậu cười:
-Ân!
Rồi bà lại nói:
-Để tránh làm cho hậu cung nổi sóng gió vì con chỉ là một dân nữ, ta quyết định sẽ không thông báo cho Hoàng thượng, mà con sẽ được giảng dạy nghi thức cung đình chu đáo trước… Tổng Quản Nhược??
-Dạ. Tổng quản đã đến cung hoàng thượng.
-Gọi bà ta đến đây! Nhanh lên.
-Dạ, Thái hậu.
Chap 5:
Một lát sau…
-Thái Hậu vạn tuế! Người có gì sai bảo?
-Ta đã chọn Hàn Huân Y làm mẫu nghi thiên hạ. Ngươi không được thắc mắc bất cứ gì… Còn nữa hé răng nói một lời với hoàng thượng thì ta không chỉ xin đầu ngươi mà xin nốt tứ chi!!
-Thái Hậu an tâm!
Huân Y nghĩ thầm : “ Sax, mẫu thân nhà này toàn ác ma thì phải!”
Nhược Chỉ Lan trả lời thế nhưng giọng thoáng chút âu lo. Bà nói với Thái hậu:
-Bẩm thái hậu, thần có chuyện muốn nói riêng với người.
-Ân. Chúng ta ra ngoài. Huân Y, con chờ ở đó.
-Dạ.
Điện tẩm cung, phía sau ngự hoa viên cung Chúc Dung…
-Có chuyện gì?
-Thưa Thái Hậu, hoàng thượng đã có Bất Tiên Từ Nhũ Hoàng Hậu, sao Người còn…
-Nối dõi Tông Đường là việc lớn, Hoàng hậu lại k chiếm được một chút cảm tình của con trai ta, nó không đếm xỉa đến nữ nhân ấy.. Ta cũng tuyển cho nó nhưng 4 phi tử, quý tộc nhưng nó cũng nào cần!!
Nhưng có 2 phi tử mà hoàng nhi ta chọn và cũng là những nữ nhân được nó sủng nhất là Từ Đế Lan và Từ Đế Tử. Tuy nhiên, 2 nữ nhân đó ta cảm thấy có gì đó không bình thuờng…
-Vâng. Vậy bất chăng Hàn Huân Y có thể giúp gì??
-Nữ nhi này tuy k phải gia thế hiển hách, nhưng cung cách lại vô cùng cao quý, cách hành xử kì lạ…
-Tha lỗi cho thần. Nhưng nữ nhân này cũng chỉ cúi lạy sợ hãi Người chứ có gì đâu?
-Không. Sự thực là một chút, nữ nhi cũng không sợ ta. Nữ nhi ấy đang cố gắng hết sức để tỏ như mình quá sợ…
-Vậy ạ?
-Chắc chắn nữ nhân ấy sẽ chế ngự được hoàng thượng.
-À, thần có ý này….
Khoảng chừng nửa khắc sau, tại đại điện cung Chúc Dung…
TH Đường Nhị Hoa nói:
-Hàn Huân Y! Tiếp chỉ!
Huân Y hỏi một câu khiến tất cả gần như ngã ngửa:
-Tiểu nữ xin phép k quỳ.
-Cái gì?
-Tiểu nữ tiếp chỉ.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại Waphay.Xtgem.Com chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Huân Y nhẹ nhàng cất giọng nhưng phong thái của nàng cho thấy, chết nàng cũng không quỳ.
Thái hậu đành tuyên chỉ:
-Hàn Huân Y nay ta phong ngươi làm Hàn chiêu nghi là phi tần của hoàng thượng, sống tại cung Hàm Liên. Lãnh chỉ.
-Tiểu nữ tạ ơn.- nàg nói một cách miến cưỡng.
-Nhưng ngươi vẫn sẽ được Tổng Quản Nhược Chỉ Lan dạy dỗ về cách sống của một Hoàng quý phi.
Một khắc sau, tại cung Hàm Liên,…
-Thưa nương nương, thần xin nói sơ qua về quy tắc làm việc một ngày của HQP ạ!
Đầu tiên là về nơi ở của Người là ở Điên chính, cung Diên Minh, diện này gồm tất cả 11 gian, tiền tịch, hậu tịch đều 9 gian. Điện được làm theo kiểu trùng thiềm trùng lương, lợp ngói âm dương, trước điện có 2 bệ đá, tả hữu mối bên một bệ.
Bây giờ thần xin sơ lược về công việc hằng ngày của Người sau này:
Khoảng giờ Dần ( 4h sáng), thức dậy, vệ sinh trang điểm, kiểm tra món điểm tâm để dâng lên vua ngự thiện. Sau đó, cùng với cung nữ và thái giám đem món ăn dâng lên hoàng thưọng, vấn an, chúc thiên tử buổi sáng tốt lành. Rời cung vua, thì đi xem xét, KT công việc buổi sáng của các cung viện vào khoảng giờ Mão ( khoảng 5 h sáng)
Khoảng giữa giờ Mão..( 6h sáng)…
-Oáp… Chán quá trời!
Nhược Chỉ Lan giật mình hãi hùng chỉ biêt lẩm bẩm 1 từ: “ Trẻ con”
Hàn Huân Y thấy Tổng quản đơ lun thì vội nói:
-À, à… tổng quản nói tiếp đi..
-.. Vâng.
Khoảng giữa giờ Mão ( 6 h sáng), thỉnh an Thái Hậu ở cung Chúc Dung.
Cuối giờ Mão – đầu giờ Thìn ( 7-8h sáng) : Nhận lễ vật và thỉnh an từ các cung phi khác và Kt các công việc tiến hành trong cung từ tối hôm trước đến ngày hôm nay.
đầu giờ Tỵ ( khoảng chừng 9h): Xét các vụ thưa kiện lẫn nhau của các cung phi, phi tử khác.
Cuối giờ Tỵ ( 11h): Trang điểm lại, đón hoàng đế hồi cung và báo cáo những việc ở hậu cung với hoàng đế.
Giữa giờ Ngọ ( khoảng 12h): Kiểm ta món ăn trưa của hoàng thượng rồi ăn cùng Người ở điện Minh Tán và về cung riêng nghỉ ngơi.
Giữa giờ Mùi ( 14h) : Thức dậy, tắm rửa, trang điểm, sửa soạn món ăn nhẹ, bánh trái chờ hoàng thượng đến thăm
Giữa giờ Thân ( 16h): thăm thái hậu rồi KT công việc trong cung.
Đầu giờ Dậu ( 18h) Kt món ăn chiều và về cung ăn riêng. Cùng với đó, đến chùa Tử Cát trong cung, cầu cho Hoàng gia được an bình thinh vượng. Đất nước no ấm, thái bình. Hoàng TH, hoàng thượng được khoẻ mạnh.
Giữa giờ Tuất ( 20h) về thư phòng đọc sách rồi đầu giờ Hợi, Kt món ăn đếm của hoàng thượng, chúc hoàng thượng ngủ ngon.
Cuối giờ Hợi ( 23h) Nghỉ ngơi.
Huân Y hỏi:
-Ơ… Thế nếu ta làm HQP thì thời gian đi chơi của ta đâu?
-Chiêu nghi nương nương, nếu thế thì… không có đâu.
-Hứ! Ta mà thế thì thà chết đi. Ta nhất định sẽ tìm ra thời gian đi chơi. Như chẳng hạn lúc ta Kt món ăn cho tên hoàng thượng ấy hay lúc ăn cơm với hắn….
-Nương nương,..- Tổng quản nhăn mặt…- Người không được gọi hoàng thượng như thế! Người, thân phận hiện tại chỉ là một chiêu nghi nho nhỏ, không thể tuỳ tiện nói như thế. Nếu các phi tần khác nghe được thì sẽ khó xử cho Thái Hậu lắm. Bất Tiên Từ Nhũ hoàng hậu lại vô cùng nghiêm khắc tàn nhẫn trong việc xử phạt cung phi….
-Ủa? Hắn có Hoàng hậu rồi a? Vậy cần ta làm gì?
Nàng hỏi nhưng trong lòng thì có cái gì đó khang khác xen lẫn tò mò.
Tổng quản cúi người:
-Hoàng đế còn có 6 phi tần nữa.
-Hả? Là những ai?
-Tiêu phi, Chu cung phi, Ngọc chiêu dung, Đường phi. Đây đều là nhưng phi tần do TH tuyển nhưng hoàng thượng không có vẻ quan tâm đến họ. Còn 2 phi tần rất được sủng ái là 2 tỷ muội, ái nữ của Từ Thiên Quân. Hai phi tần ấy là Từ Đế Tử quý phi và Từ Đế Lan quý phi.
-Vậy à?
Tổng quản nói thêm:
-Người phải luyện tập để có thể trở thành một phi tần được sủng ái hơn cả họ. Người hiểu k?
-Ân.
Nàng chợt nghĩ rằng: “ Ta đằng nào cũng không thoát được, cứ thử một lần xem sao!”
Chap 6:
Một năm sau….
Một giọng nữ trong trẻo nhẹ nhàng:
-Thưa Thái hậu, Hàn chiêu nghi thỉnh an Người.
Thái hậu nhìn nữ nhân trước mặt mà không khỏi tràn lên cảm giác hài lòng. Một nữ nhân tuyệt đẹp. Tuy không son phấn nhưng cảm giác nhìn đã thấy làn da mềm mại như tơ lụa, trắng như tuyết. Tuy mặc quần áo đơn giản, trang điểm nữ tính nhưng nhìn nữ nhi này không hề có vẻ yếu đuối mà đẹp một cách vững vàng, hoàn hảo.
Đôi môi đầy đặn ướt át đó, thử hỏi có nam nhân nào chối từ được?
Nàng thực sự đã tuyệt mĩ hơn một năm trước rất nhiều. Hành xử cũng đã biết kiềm chế. Đôi mắt nàng ánh lên sự nghịch ngợm nhưng trong trẻo đến thu hút lòng người. Nếu như một năm trước sắc đẹp của nàng còn là viên ngọc thô chưa được mài dũa thì nay đã là một viên kim cương sáng giá rồi! Sắc đẹp của nàng không khiến người ta ghen tỵ nổi mà dâng trào cảm xúc ngưỡng mộ, vẻ đẹp của nàng đủ làm sáng lên bất cứ cái gì ở bên cạnh nó.
Thái hậu miên man suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời:
-À.. Ân. Miễn lễ.
Nàng từ từ dẫn nhẹ váy ra rồi mới an toạ.
Huân Y hỏi:
-Phải chăng người có gì vui ạ?
“Đúng là hiểu lòng người”. Thái hậu vui vẻ:
-Ta định sáng nay sẽ đưa con đến cung của hoàng thượng vấn an, cũng 1 năm rồi mà!
Huân Y hơi giật mình:
-Dạ? À.. vâng. Nhưng……
…..
Vườn cỏ ngự hoa viên của cung Hàm Liên…
Nàng đang ngắm trời ngắm đất, ngắm thế gian thì bỗng tiếng huyên náo ở cung Bạch Dương ( Gần cung hàm Liên). Nàng thích xem đánh nhau lắm. 1 năm huấn luyện mà tính nàng chả thay đổi được là bao.
Nàng vội vàng chạy đến cung Bạch Dương thì được xem kịch hay…
Nàng nhận ra 2 nữ nhân ở dưới là Tiêu phi và Đế Tử quý phi. Đế Tử quý phi trông có vẻ tức giận nhưng nếu k nhìn kĩ thì khó mà rõ. Tiêu phi thì đã vô cùng thịnh nộ…
Tiêu phi quát nhẹ:
-Đế Tử quý phi à, Người nên xem lại bản thân đi!
-Vô lễ! Ngươi có im đi k?
“ Bốp” - Từ Đế Tử quý phi tát mạnh vào khuôn mặt ngọc của Tiêu phi.
Vừa lúc đó,… “ Hoàng Thượng giá lâm”
Hai phi tử quý xuống: “ hoàng thượng cát tường”
Hoàng Thượng bước lại gần Từ quý phi mà hỏi:
-Có chuyện gì?
-Tiêu phi nói rằng thân phận của thiếp không đáng làm quý phi, hu hu, hoàng thượng, người phải phân rõ cho thiếp, Tiêu phi còn tát thiếp, hức hức…
Vừa nói. Từ quý phi vừa ôm chầm lấy hắn.
Nàng ở trên cũng thầm thán phục. Diến hay! Ủa má Từ quý phi đỏ kìa! Ả ta làm gì mà nhanh quá!
Hoàng thượng sớm không thích Tiêu phi, liền nói rằng:
-Chặt tay trái của Tiêu phi và giao cho Hoàng Hậu xử theo luật của Hậu cung.
Tiêu phi mặt mày tái nhợt sợ hãi vội quỳ sụp xuống:
-Thiếp đã biết lỗi, xin hoàng thượng tha cho thiếp một lần… hoàng thượng…..
-Giải đi ngay!
-Ngừng tay!
Là Thái Hậu. Bà hiền từ đi lại. Nhưng chỉ có Huân Y và hoàng thượng nhìn thấu trong mắt bà một tia sát khí.
“ Thái hậu vạn tuế” - Mọi người quỳ xuống vấn an.
Hoàng thượng : “ Cung nghinh mẫu hậu”
-Miễn lễ.
-Dạ.
-Ta có được mạn phép hỏi rằng : “ có chuyện gì ở đây k?” – Thái hậu nói có chút mỉa mai.
Hoàng công công vội cúi gập xuống thưa:
-Thái hậu, Tiêu phi đánh Từ quý phi. Hoàng thượng đã xử chặt tay trái Tiêu phi và giao cho hoàng hậu xử theo luật hậu cung.
-Vậy hả? Từ quý phi.
-Có thần thiếp ạ.
-Ta nhớ rằng tội nói dối trước mặt thiên tử luật hậu cung là chặt 1 tay và 1 chân. Phải k ?
Từ phi khó chịu:
-Người nói vậy ý là thần thiếp ns dối ư?
-Tự biết đi là hơn.
Hoàng thượng quả không sai là vô cùng sủng nhị vị quý phi họ Từ:
-Mẫu hậu!
-Có chuyện gì?
Thái hậu chợt cảm thấy hình như có ng nào đó đang nhìn. Con a đầu này! Tính nết sao lại không sửa được như thế?
-Người không nên như thế chứ ạ!
-Được rồi. Tuỳ con. Nhưng ta mong rằng Tiêu phi sẽ không mất một cọng tóc nào!
Nói rồi TH bỏ đi. Hoàng thượng cùng Từ quý phi quay gót về điện Sùng Chính của nhị vị Từ quý phi.
Tiêu phi khuôn mặt nhợt nhạt nhưng tức giận nghiến răng…
Nàng ở trên thì tiếc nuối vì kịch hay đã hết mặc dù thấy được hoàng thượng sau 1 năm giờ đã đẹp mĩ và lãnh khốc như 1 vị thần……
Chap 7:

Nàng luyến tiếc trở về cung Hàm Liên. Trong khi đó, ở cung Chúc Dung, thái hậu triệu kiến gấp Nhược Chỉ Lan:
-Ngươi dạy chiêu nghi những gì hả?
-Dạ? Là nghi thức cung đình, lễ nghĩa và….
-Không phải những thứ đó,… ngươi có dạy chiêu nghi võ công k?
-Cái đó…..Dạ.. cái đó….
“rầm”
-Ngươi to gan lắm! Dám giấu cả ai gia! – Thái hậu thịnh nộ nói xong bỗng cười bảo- Ngươi làm tốt lắm!
Nhược Chỉ Lan ngơ ngác. Sống đến chừng này tuổi, lần đầu tiên bà cảm thấy mình đã bị biến thành kẻ ngốc.
Còn Thái hậu thì cười ý nhị. Hay thật! Hàn Huân Y, ngươi chưa bao giờ làm ta thất vọng, đứa con dâu hoàn hảo ạ!
………..
Nàng đang nằm thoải mái giữa những thảm cỏ xanh mượt mà, đôi mắt tuyệt mĩ hơi nheo lại. Thảm cỏ dưới ánh nắng mặt trời đẹp, mơn man như những hạt ngọc màu xanh nhưng bỗng nhiên lại trở thành xấu xí thảm hại trước sắc đẹp của nàng.
Nàng nheo nheo mắt. Rốt cuộc Nhị vị Từ quý phi đó có âm mưu gì? tại sao mình lại nhìn thấy vô vàn những tia lạnh lùng của Từ Đế Tử với Mộ Dung Sở Thiết?
Nàng ngạc nhiên thấy mình trở nên quan sát kĩ như thế? Từ Đế Tử diễn vai uỷ khuất cũng tàm tạm. Nhưng so với cách của nàng thì vô vàn điều không thể sánh được. Nàng nở nụ cười tiếu phi tiếu.
“ Mộ Dung Sở Thiết, rồi ngươi sẽ thấy! Chính mẫu thân ngươi đã giúp ta có cơ hội này. Đừng bao giờ hối hận nhé, “ phu quân “ của ta”
Nàng nhắm chặt mắt. Mong cơ hồ được chợp mắt một chút…
Thì…….
-Hàn chiêu nghi?
Nàng uể oải mở mắt. Hỏi khẽ với cung nữ trước mặt:
-Ân. Sao?
-Thái Hậu muốn Người cùng luyện võ với Huyền Minh vương gia ạ.
-Cái gì cơ? – nàng sửng sốt. À. Bà ấy biết rồi thì khỏi cần gíấu.
Nàng ngồi dậy, ra hiệu bảo cung nữ đó dẫn đường, nàng chợt ngạc nhiên. Tại sao cung nữ này lại e thẹn cười ngượng ngùng, mặt đỏ lên khi nhắc tới Huyền Minh vương gia nhỉ???
Nàng cười. E rằng lại sắp có chuyện cho nàng được xem rồi!
Nàng đến đó cùng cung nữ và lập tức nhận ra lý do. Nam nhân mặc bộ quần áo màu trắng điểm xuyết đen đang đứng giữa sân chắc là Huyền Minh vương gia. Vương gia đang đấu võ cùng thị vệ nhưng nhìn qua cũng biết ai sẽ thắng rồi.
Vị vương gia đó đẹp một cách hoàn mĩ đến mức ngta cảm thấy ghen tị. Vẻ đẹp của nam nhân này cũng lạnh nhưng toàn thân k toả ra vẻ lãnh khốc mà tạo một cảm giác yên tâm tin tưởng.
Nàng cũng nhận ra T.Hậu và hoàng hậu đang ngồi ở trên xem. Hoàng hậu cũng là một mĩ nhân nhưng khuôn mặt từa tựa khắc hoạ lại có vẻ buồn man mác. Nàng nhanh chóng bước đến đó. Cũng may là nàng không mặc váy áo rườm rà mà khoác lên mình bộ quần áo vẫn hay dùng để luyện võ với tông màu chủ đạo là màu xanh biển nhạt.
Thái Hậu nở nụ cười:
-Chiêu nghi đến rồi ư?
-Thỉnh an Thái Hậu và hoàng hậu nương nương!
-Miễn lễ. – Hoàng hậu lạnh lùng đáp.
-Tạ ơn.
-Chiêu nghi có muốn thử với Huyền Minh vương gia k?
-Có ạ.
Hoàng hậu hơi ngạc nhiên. Tại sao Thái Hậu lại có vẻ thích nữ nhân luyện võ này nhỉ? Thật thô tục!
Một thị vệ đem cây kiếm cho nàng nhưng ngẩn ng đi vì nàng quá đẹp. Thái hậu nhìn thấy liền ra lệnh:
-Chém đầu hắn. Dám nhìn chiêu nghi với ánh mắt ấy ư?
-Khoan đã. Không sao ạ.
Nàng vừa nói câu ấy, thì Huyền Minh vương gia nhìn lại. Bắt gặp ánh mắt nàng, vương gia quay lại, k biểu lộ một chút xúc cảm nào.
Nàng cúi chào rồi nói với Huyền Minh:
-Xin vương gia chỉ giáo.
Hắn k đáp lại.
Nàng nghĩ: “ Coi thg ta vì ta chỉ là một chiêu nghi ư?”
Nhưng rồi nàng vẫn tiến đến. : - Mời vương gia.
-Chiêu nghi là nữ nhân, vương gia nên nhẹ tay.-Hoàng hậu pha chất giọng mỉa mai vào câu nói của mình.
Nàng liền cao giọng nhìn thẳng vào mặt hoàng hậu đáp lại cũng một giọng chua chát nhưng châm chọc và có sức “ sát thương” hơn nhiều:
-Đa tạ hoàng hậu đã quan tâm, nhưng thần thiếp k yếu đuối như vẻ bề ngoài. ( như ai đó.)
Hoàng hậu im lặng nhưng đáy mắt đã đông cứng vì giận dữ.
Vương gia lại một lần nữa nhìn nàng. Nàng mỉm cười như ẩn ý nhắc rằng : “ Bắt đầu”
Nàng nhẹ nhàng đến gần hắn mà dường như k tạo một tiếng động nào.
Mũi kiếm của nàng chĩa vào hắn nhiều lần. Nhưng mà hình như hắn k đánh nhau với nàng mà chỉ tránh nàng. Huân Y cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương:
-Vương gia cho rằng ta k đủ thực lực để đánh với vương gia sao?
Hắn hơi ngạc nhiên nhưng k đáp. Trong lúc hắn nâng mũi kiếm lên để tránh nàng chuẩn bị ra tay thì nàng bất chợt thả kiếm, mũi kiếm của hắn đi quá đà, nhưng hắn ghìm lại mà vẫn để lại lên cổ nàng một đường máu…
Thái hậu hoảng hốt tuy nhiên k vội can thiệp. Thì…
“ Hoàng thượng và Hạ Lan quý phi , Loan Mĩ quý phi giá lâm”
( Hạ Lan quý phi: Từ Đế Tử. Loan Mĩ quý phi: Từ Đế Lan)
Nàng và vương gia thì mải q. tâm việc khác nên hoàn toàn k nhận ra thiên tử đã đến.
Huyền Minh sửng sốt nhìn đường kiếm trên cổ nàng. Nó khá sâu nhưng nàng k kêu lên một tiếng nào. Hắn buộc mở miệng, âm thanh rất dịu:
-Chiêu…
-Ta là Hàn Huân Y. Gọi ta là Huân Y.
-Có sao k?
-ta k sao. Chuyện nhỏ. ( Tg: Sax. Chuyện nhỏ cơ đấy. – HY: Hừ. Chả lẽ ta kêu là ta đau quá à??! –HM: Chiêu nghi nên kêu đi. Hy: yên lặng giùm chút. Tiép tục đi. Chuyện phiếm quá rồi)
Nàng nói tiếp vẫn cười tươi:
-Để chắc chắn rằng… - Nàng chỉ vào vết thương -… Huyền Minh vương gia sẽ k coi thg ta thì ta phải thử chứ!
-Gọi ta là Huyền Minh được rồi.
-Ân.
-Bây giờ chúng ta sẽ đánh tay k.
-Tốt thôi.
Nàng và hắn cùng vứt kiếm xuống. nàng nói:
-Huyền Minh huynh, không cần phải nhường ta.
-Nếu nàng muốn.
Nàng và hắn đánh rất mạnh tay. Tiếng nội lực bật vào nhau khiến ai ai cũng sờ sợ. Cuối cùng hắn kết thúc bằng một cú đấm sượt vào má nàng. Nàng ngã xuống. Má đỏ lên. Ran Rát.
Hắn vội vã đỡ nàng dậy.
-Nàng có sao k?
-Ta thua rồi.
-Ân. Nhưng ta tưởng nàng muốn thắng mà.
Nàng cười tươi. Nụ cười còn sáng loá hơn cả ánh nắng mặt trời.
Ở trên, Mộ Dung Sở Thiết, Từ Đế Tử, Từ Đế Lan, Thái hậu và Bất Tiên Từ Nhũ hoàng hậu đều k thể rời mắt một giây một phút nào khỏi 2 nhân đẹp như tiên dưới sân.
Hoàng thượng nhíu mày nhìn nữ nhân dưới kia. Nàng thật đẹp. Vẻ đẹp tuyệt mĩ và hoàn hảo. Nhưng đột nhiên trong lòng hắn cũng cảm thấy cái gì đó rất quen ở nữ nhân này. hắn hỏi:
-Mẫu hậu, đó là ai vậy?- Sợ TH chưa hiểu, hắn nói thêm- Là nữ nhân vừa tỉ thí với hoàng huynh.
-Hàn chiêu nghi.- Bà trả lời lạnh lùng nhưng trong lòng nhuốm chút vui thích.
-Hàn chiêu nghi? - Hắn tự nghĩ. Nàng cũng là nữ nhân của hắn (Ặc), sao hắn k biết đến sự tồn tại của nàng?
Trong khi đó, Huyền Minh đang đỡ Huân Y bước lên vẫn an TH. Nhìn dáng vẻ thân thiết ứo,Thái hậu k khỏi kinh ngạc. Huyền Minh rất ít giao tiếp với bên ngoài. Một ngày nói quá 10 tiếng cũng là kì tích rồi. Vậy mà hôm nay vì Huân Y, con trai bà lại nói nhiều đến vậy.
Nó cũng là nhân k màng đến ngôi vua vì thế mà Tiên Đế đã phá lệ trao vương quyền cho Sở Thiết.
-Mẫu hậu?
-À… Ân. Con thấy Hàn chiêu nghi thế nào?
-Rất tốt. Võ công cũng rất mềm mại.
-Ân. Ta cũng thấy vậy. Nhìn Hàn chiêu nghi tỉ thí với con mà ta tưởng như nàng ấy đang múa.
Huân Y mỉm cười. Bất chợt, nàng nhìn thấy hoàng thượng, nụ cười nàng bỗng trở nên gượng gạo một cách kì cục.
Chap 8:

Hắn cũng nhìn lại nàng và chợt rùng mình. Nàng nhìn hắn với ánh mắt toé lửa nhưng đồng thời đôi môi lại có thể mỉm cười dịu dàng đến thế. Hắn ngẩn ng ra ngắm khuôn mặt hoàn mĩ của nàng.
Nàng tự động bước đến gần hoàng thượng:
-Thỉnh an hoàng thượng. Một năm qua, Người vẫn k-h-o-ẻ chứ ạ?
Hắn ngạc nhiên. hắn từng gặp nàng rồi ư?!
Nàng nói tiếp, gắn từng chữ:
-Ta là H-à-n H-u-â-n Y!
Hắn suýt té ghế. Một năm trước… Lẽ nào là Hàn Huân Y đó ư? Hắn hỏi lại:
-Nàng vẫn chưa….?
-Vâng. Thật xin lỗi vì ta chưa chết.
Hắn bỗng thấy trong lòng dâng lên cảm giác kì lạ. Vừa vui vừa bực. Vui vì may quá mẫu hậu hắn k giết nàng ( tg: Hờ, dại gái thế đấy- Thở dài) , nhưng bực vì sao nàng lại vẫn giữ cái giọng miệt thị hắn?!
Hắn vờ như đang tức giận hòng che giấu cái cảm giác tràn lẫn trong tim:
-Nàng dám vô lễ với ta sao?
Nàng cất cao giọng hỏi lại hơi mỉa mai:
- Hoàng thượng muốn chặt tay ta, hay là phanh thây ta???
Cả Huyền Minh và hắn bật cười. Nàng nhăn mũi:
-Cười cái gì?
-Chiêu nghi hình như k biết sợ.
-Tại sao phải sợ?
-Đây là vị vua tàn bạo nhất thời đại….
-Vậy lẽ nào ta phải run lẩy bẩy rồi lên giọng ngọt ngào bảo hắn tha cho ta à??
Huyền Minh đáp giọng thoáng chút u uất khó nhận ra:
-Theo lẽ thì phi tần nào cũng vậy!
-Xin lỗi huynh nhé! Ta chưa phải là phi tần.
Huyền Minh ngạc nhiên thấy tâm trạng của hắn khá lên nhiều khi nói chuyện với nàng.
Thái hậu mỉm cười : “ Hàn Huân Y, con đúng là điều ta tìm suốt 10 năm qua.”
Hạ Lan quý phi và Loan Mĩ quý phi nhìn nàng hơi tức tồi nhưng đồng thời nàng lại thấy 1 tia thích thú nho nhỏ trong mắt Loan Mĩ quý phi. Nàng phớt lờ ,rồi cúi chào, giọng hơi khang khác:
-Thưa Thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậu, nhị vị quý phi; thần thiếp thấy hơi mệt. Thần thiếp xin phép được lui về nghỉ.
Thái hậu khoát tay:
-Ân. Con về đi.
Huyền Minh vội vã như sợ hãi điều gì đó:
-Để hoàng nhi đưa chiêu nghi về.
Thái hậu nhìn ánh mắt khẩn khoản kì lạ của Huyền Minh thì đành mở miệng:
-Ân. Nhanh đi.
Hắn thì lập tức sa sầm mặt mũi:
-Hoàng Huynh không cần nhọc công đâu. Để cung nữ dìu nàng ấy vè là được rồi!
Nhưng Huyền Minh không nhận ra giọng nói đã có phần tức tối của Sở Thiết:
-Không đâu. Ta sẽ đưa chiêu nghi về.
Nàng đápcó phần bực bội:
-Vậy thì nhanh lên.
Nhìn bóng dáng hai người khuất. Hắn tức giận kì lạ. Hắn nói:
-Mang kiếm đến đây.
Rồi hắn gọi thị về ra đánh. Đòn nào cũng đánh vào chỗ dễ lấy đi mạng sống ng khác nhất. Rồi cuối cùng hắn chém một nhát vào yết hầu tên thị vệ. Tên thị vệ ngã xuống với vô số vết thương và sự đau đớn tột cùng.
Sau đó, Hắn ra lệnh:
-Hồi cung.
Thái hậu và hoàng hậu nhìn xác tên thị vệ rồi, TH nói:
-Mai táng cho hắn. Cấp cho gđ hắn: 100 lạng bạc. Thật tội nghiệp!
Nói rồi bà bỏ đi. Hoàng hậu nhìn một lúc rồi cũng về cung và nỗi sợ hãi với hoàng thượng cũng tăng lên bội fần.
Nàng cùng Huyền Minh về cung Hàm Liên. Nàng đòi ngồi ở bãi cỏ. Hắn đành mặc nàng. Hắn hỏi hơi buồn buồn:
-Một năm trước, Nàng quen với hoàng đệ ta rồi à?
-Hừm. Quen gì chứ???
-Vậy là sao?
Nàng thao thao bất tuyệt mà kể cho hắn về cách nàng gặp hoàng đệ hắn thế nào.
-Vậy… tại sao nàng lại là chiêu nghi?
-Vì Thái hậu. Và ta mong huynh sẽ k hỏi thêm nữa.
-Ân. Ta hiểu.
-Ta ghét tên hoàng thượng ấy. Và theo như ta biết về hắn, sau khi chúng ta đi khuất đã có một sinh linh tội nghiệp nào đó bị hy sinh.
-Ta cũng nghĩ vậy. - Hắn nói khẽ khàng.
Nàng quay lại hỏi hắn:
-Vậy huynh có phải ng tàn bạo như thế k?
-Haha… Ta k đến mức đó nhưng cũng k phải ng hiền hậu.
-Vậy huynh có thích giết ng k?
-Hả? Cần thì phải giết. - Nụ cười trên môi hắn tắt hẳn. Hắn tl bằng giọng lành lạnh.
-Vậy hả?
-Hoàg đệ của ta từng rất hồn hậu như một thiên sứ k nhuốm chút bụi bẩn nào nhưng chính ta đã làm đệ ấy trở nên khát máu và độc ác như thế, hoàn toàn không thèm chớp mắt khi giết ng….
-Vậy ư? Tại sao lại thế?
-Năm ta 8 tuổi, tức đệ ấy 5 tuổi, ta đã bị bắt cóc bởi chính ng bác của ta, vì cứu ta đệ ấy đã cầm cây kiếm mà phụ hoàng quá cố tặng đâm nhiều nhát vào ng bác ấy, vì… đệ ấy.. quá hoảng loạn….Bác ấy chết và ta an toàn nhưng đệ ta thì tự nhốt mình trong căn phòng nhỏ tới 3 ngày 3 đêm k ăn uống gì.. Và ta cũng ngồi ở trước cửa phòng đợi đệ ấy…
-Rồi sao?
-Nhưng khi bước ra thì mắt hoàng đệ ta đã biến thành màu đỏ! Rất sợ hãi, ta nhìn thấy cả sự lạnh lùng, lãnh khốc trong đôi mắt ấy. Và cứ mỗi lần giết ng thì mắt hoàng đệ lại biến thành màu đỏ….
-….
-Hoàng đệ nói với ta rằng, trong 3 ngày 3 đêm đó, đệ ấy đã nhận ra muốn giữ lấy mạng sống cho chính mình thì k nên nhân từ với ng khác. Phải lựa chọn giữa kẻ đó sống hoặc mình sống thì chả lẽ lại phải hy sinh vì kẻ khác? Và cũng từ đó, hoàng đệ ta k tin bất kỳ ai, ngoại trừ ta và mẫu hậu…
Nàng chợt nói:
-Ân, cuộc sống mà phải luôn nghi ngờ, ngờ vực ng khác, một cuộc sống k cho phép mình tin tưởng bất kỳ ai… thật .. sự mệt… mỏi…. khó chịu… nhưng làm sao thoát khỏi cuộc sống mà định mệnh đã sắp đặt….
Nàng nói như đó chính là cuộc sống của nàng, khiến hắn ngạc nhiên nhưng rồi k hỏi mà nói rằng:
-Hình như hôm nay ta nói nhiều quá.
-Ân. Ta cũng biết, huynh một ngày chỉ nói hơn 10 từ là đã khó khăn rồi… Cảm ơn vì đã tin ta, và coi ta như bằng hữu….-Giọng nàng nghẹn ngào. Hắn thì có thể chia sẻ còn nàng thì mãi mãi k thể… Nếu muốn sớm gặp Tử Thần thì nàng sẽ làm thế nhưng k! Không bao giờ!
Hắn nhìn nàng. Rồi hỏi:
-Nàng có cảm nhận gì về hoàng đệ của ta? Và… cả ta nữa?
Nàng cười nhẹ nhàng:
-Hoàng Đệ của huynh rất tàn nhẫn, đáng sợ, nếu như là một năm trước ta sẽ rất sợ nhưng bây gìơ thì k ta k cần phải sợ.. ta biết rằng mình k nên chống lại cái thứ mà từ khi sinh ra đã thuộc về mình, một cái gông sắt chắc chắn đã kẹp chặt lấy cổ ta… - Nàng hơi nghèn nghẹn-….. Mà bây giờ ta mới nhận ra nó thật nặng nề…..
Hắn nghe nàng nói mà không hiểu nàng đang nói về cái gì. Hắn cố phá vỡ bầu k khí đang trầm dần:
-Vậy còn ta?
-Huynh rất lạnh lùng , nhưng ta cũng cảm nhận huynh không tàn ác- Huân Y hơi mỉm cười -… Nếu ta có thể … có thể không phải…..
Nàng ngắt quãng câu nói ở đó. Hắn thấy nàng đang rất dằn vặt mới ôm lấy nàng. Vỗ về bằng giọng rất chi dịu dàng mà hắn cũng k nhận ra đó là giọng của mình nữa rồi:
-Nàng đừng khóc…..- Hắn tiếp tục nói nhỏ như chỉ để mình nghe được- Nếu khuôn mắt tuỵệt mĩ của nàng xuất hiện những giọt nước mắt thì ta sẽ rất đau……
Không hiểu sao, khi ở bên nàng hắn cứ như một ng bị bệnh nói nhiều vậy…..
Nàng ngồi thẳng dậy cười.
-Ta đã khoẻ. Huynh về cung đi. Ta muốn ở đây. MỘT MÌNH!
hắn đứng dậy luyến tiếc:
-Chúng ta sẽ gặp lại?
-Ân.
Họ k chú ý rằng có một ánh mắt giận dữ, tức giận, tàn ác, cô độc nhưng đau khổ chú tâm vào 2 ng…
Chap 9

Nàng ngồi một mình chợt nảy lên một suy nghĩ, liệu mình có nên … lợi dụng Huyền Minh không? Chắc chắn nếu có thể điều khiển được hắn thì kết
quả sẽ rất tốt,… nhưng hắn xử sự tốt vs mình như thế, liệu mình có nên….
Không…. Nàng lắc đầu cố xua đi suy nghĩ ác độc đó nhưng suy nghĩ đó vẫn tồn tại trong tâm trí nàng….
-Chào chiêu nghi.
Nàng quay lại tức thì để xem chủ nhân của giọng nói mượt mà ấy là ai?
Một nữ nhân còn rất trẻ chừng 18-19 , dung nhan tuyệt mĩ bước lại. Đây hẳn k thể là Từ Để Tử, vậy phải chăng là Từ Đế Lan?
-Ồ…- Giọng nàng cũng dịu dàng và du dương không kém còn tỏ vẻ ngạc nhiên-…. Đây có phải là Loan Mĩ quý phi ?
-Đúng vậy.
-Có chuyện gì mà….?
-Hình như ta vs ngươi có cùng suy nghĩ?!
Nàng dịu dàng trả lời nhưng âm sắc thì vô cùng mỉa mai:
-Xin lỗi, nhưng quý phi k nên tuỳ tiện phát ngôn như thế!
-Tất cả lui ra.
-Không cần. Ta không muốn dính líu gì tới quý phi. Không tiễn.
Nói rồi, nàng quay lưng bỏ đi.
Loan Mĩ quý phi nghiến răng nhưng thầm nhủ: “ ngươi cứ chờ xem.”
Nàng hơi lên cao giọng đáp trả một cách thản nhiên:
-Ta sẽ chờ. ( xem ngươi sẽ lạy xin ta thế nào!!)
Loan Mĩ quý phi giận dữ tột đỉnh khi nghe được câu nói cuối cùng của nàng. Nàng ta quay lại….
“ Bốp”
Huân Y trợn trừng mắt nhìn Từ Đế Lan. Nàng mỉm cười.
-Quý phi phạm sai lầm lớn rồi!
Nàng vừa dứt câu thì tiếng nói lãnh khốc khó chịu của MD Sở Thiết vang lên:
-Loan Mĩ quý phi! Sao nàng có thể hành động thô lỗ như thế??
Vừa nhìn thấy hoàng thượng, Đế Lan đã đổi sắc mặt k có vẻ gì là sợ hãi, mà dịu dàng nói:
-Hoàng thượng, do chiêu nghi vô lễ và quá đáng với thần thiếp nên thần thiếp mới không kìm chế mình được mà ra tay. Nay thần thiếp hối lỗi ạ….
Trước cái giọng khẳng định chắc nịch, thuyết phục của quý phi, hoàng thượng đã dịu giọng định lên tiếng thì lập tức Huân Y mỉm cười một cách cay đắng ( có chủ đích) :
-Đúng rồi, đối với một chiêu nghi nho nhỏ như thần thiếp đây thì đáng nhẽ phải phạt nhiều hơn thế. Hay là cắt luôn cái miệng này cho thiếp không nói suốt đời luôn đi??
Giọng nàng thách thức hoà lẫn với sự bi ai, cay đắng khiến mọi ng dường như đều âm thầm ném cái nhìn ghét bỏ cho Loan Mĩ quý phi.
Hoàng thượng bối rối. Nhìn nàng phải chịu uỷ khuất khiến hắn lòng đau như cắt, lập tức lý trí mất hết đi:
-Loan Mĩ quý phi, nàng quá chuyên quyền. ta phạt nàng ở trong phòng 3 ngày sám hối.
Từ Đế Lan sững sờ. Những tưởng, Hàn chiêu nghi sẽ phải lãnh hậu quả này nhưng cái gì đây???? Loan Mĩ quý phi này lẽ nào đã bị thất sủng??? Từ Đế Lan tái mặt. Còn Huân Y thầm mỉm cười. Thái Hậu chu tính tốt thật…
….
Khoảng nửa khắc trước….
-Hoàng thượng…
-Có chuyện gì?
-Thái Hậu mời Người đến cung Hàm Liên thưởng ngoạn….
-Cung Hàm Liên là cung của ai vậy?
-Dạ, Là H-à-n c-h-i-ê-u n-g-h-i ạ!!
-Vậy à? Vậy đi nhanh thôi. ^^
…..
Nàng lại cười. Tất cả đều đã được sắp đặt, chỉ chờ hoàng thượng làm phụ diễn mà hạ bệ Loan Mĩ quý phi thôi. Từ này trong mắt hắn chắc sẽ mất đi hình ảnh một Loan Mĩ quý phi hiền lành lãnh đạm mà thay vào đó chắc chắn sẽ là “ bản chất thực thụ”của quý phi mà nãy giờ hắn được “ chứng kiến”…
….
“Tên hoàng thưọng ấy, ngươi độc ác nhẫn tâm nhường nào, ta sẽ biến ngươi thành người tốt nhường đó….
Ta chắc chắn sẽ “ thuần hoá “ ngươi từ một con sư tử hung dữ thành một con vật vô hại…”

Copyright © 2016 WapHay.Xtgem.Com
Design by Trái Tim Băng