WapHay.Xtgem.Com
Wap Hay - Wap Miễn Phí
» Tải game đế chế Java - Android
» Tải game contra mobile Java - Android
CHƯƠNG MƯỜI MỘT: Phao ơi phao à~~~
"Trịnh Lâm nhún vai:
"- Em thấy tối qua các anh phản ứng hơi quá, giống như gái mới lớn lần đầu mọc mụn ý. Thật sự đến tuổi này rồi thì yêu đương cũng là chuyện dễ hiểu, Khiết Du nó...."
Giọng Trịnh Sơn chậm rãi bay đến:
"- Chú có tin tôi cho chú điểm tâm bằng giấy vệ sinh không?"
Trịnh Lâm hãi hùng cụp mông chạy thẳng lên lầu, để lại phía sau một vạt khói hết sức nghệ thuật..."
( Lời tác giả: Chương này có thể mọi người sẽ thấy hơn lan man, nhưng đó chính là khởi đầu cho trận chiến ác liệt của nữ chính và nam chính, vậy nên, có gì không vừa ý thì cứ từ từ nhận xét ha. ^^)
o.0.o
Rốt cuộc, tối hôm đó, tôi gặp ác mộng. = =
Nhân vật chính của cơn ác mộng này, đương nhiên là anh thiếu gia cà chớn vô địch họ Mai nào đó.
Trong giấc mơ, tôi thấy hắn làm nhiều trò rất biến thái, mà nếu kể lại ở đây chắc chắn quý vị độc giả không phun thì cũng nghẹn, vậy nên, chỗ này xin tỉnh lược~~~
Nhưng vấn đề chính ở đây là, sáng nay, khi tỉnh dậy, tôi phát hiện ra mình chưa học bài!!!!!!!!
Sau khi xem cái topic láo xược chết bầm đó xong, hình như tối qua tôi đã bị ba lão anh ma chê quỷ hờn hỏi cung như điên... Hỏi tới khi trăng núp vào bầu trời đầy sao, hỏi cho đến khi mắt tôi bắt đầu díp lại....
Hôm nay!
Kiểm tra rồi!
Tôi vò đầu bứt tai!!!!!
Trên đời này còn đạo lý hay không???
Ô ô ô tuyệt vọng quá, làm sao đây làm sao đây, tôi không muốn xơi trứng, tôi không muốn trở thành đại lý buôn bán trứng gà trứng ngỗng!!!!! >o<
Một lát sau, bộ não thiên tài chợt của tôi loé sáng.
Đúng rồi, chính là cách đó, đúng!
Vẫn còn kịp! Vẫn còn cứu vãn được.
Tôi ngẩng mặt lên trời, hừng hực khí thế hét:
"- Phao ơi ta đến đây!!!!!"
------ Nhiệt huyết tràn đầy -----
Mãi mà chưa thấy em gái xuống ăn sáng, Trịnh Lâm khều khều vai Trịnh Sơn:
"- Gọi nó xuống nhá?"
Trịnh Hải núp mặt sau tờ báo to sụ:
"- Chú không thấy lão ta vẫn còn đang giận đến nỗi mặt chuyển màu liên tục như tắc kè à? Gọi Khiết Du xuống chẳng khác nào gọi mồi lửa cho một quả bom siêu bự!"
Trịnh Lâm nhún vai:
"- Em thấy tối qua các anh phản ứng hơi quá, giống như gái mới lớn lần đầu mọc mụn ý. Thật sự đến tuổi này rồi thì yêu đương cũng là chuyện dễ hiểu, Khiết Du nó...."
Giọng Trịnh Sơn chậm rãi bay đến:
"- Chú có tin tôi cho chú điểm tâm bằng giấy vệ sinh không?"
Trịnh Lâm hãi hùng cụp mông chạy thẳng lên lầu, để lại phía sau một vạt khói hết sức nghệ thuật.
----- Cốc cốc cốc ------
"- Tủn à? Sao lâu quá vậy? Muộn rồi!!!" Giọng Trịnh Lâm lanh lảnh ngoài cửa.
Tôi toát mồ hôi hột chép công thức hoá lên mảnh giấy bé ri rí, bực bội nói vọng ra:
"- Làm ơn đừng có gọi tên ở nhà của em ra đây. Hôm nay em ăn sáng dưới căn tin, bây giờ xin đừng làm phiền."
"- Thì anh đang cố gắng làm điều đó đây!"
Tôi trợn mắt, á, viết sai rồi!!!!
"- Trịnh Lâm anh vui lòng khép cái mồm đáng yêu của anh lại, không thì anh không còn cơ hội nghe nó hót nữa đâu đấy! Ồn ào thế này, làm sao em viết phao cho xong được chứ???"
Ngoài cửa im lìm.
Hí hoáy một lúc, tôi chới với phát hiện, hình như lúc nãy quả thực nói sai cái gì đó mất rồi...
Chưa kịp có động tĩnh, đột nhiên cửa phòng tôi bị đạp ra rất đẹp mắt!(Nếu ai cũng ra vào như thế này chắc tôi nói với mẹ tháo hết cửa ra là vừa, haizzz....)
Trịnh Sơn bẻ tay rôm rốp đứng ngay ngưỡng cửa, nheo mắt đe doạ:
"- Nghe nói, em đang làm phao hỉ?"
Tôi liếc mắt ra phía sau, thấy Trịnh Lâm chết tiệt đột nhiên có hứng thú ngắm nhìn đôi dép đi trong nhà của mình.
Ôi xong rồi...
Trịnh Sơn im lặng bước đến bàn học của tôi, cầm tờ phao lên lắc đầu:
"- Thật không ngờ em lại tệ đến mức này...."
Tôi nước mắt lưng tròng, kéo kéo tay áo anh...
"- Kéo kéo cái gì???? Làm có cái phao cũng không nên thân, thật là quá mất mặt!"
Tôi nghệt ra.
Trịnh Sơn gắt:
"- Làm cái gì mà chảy mặt ra như thế? Làm phao là phải chép lên khăn giấy, nếu chúng ta đang xem trộm thì còn lý giải được là đang chùi nước mũi. Em viết lên tờ giấy to sụ thế này chẳng khác gì gào lên rằng ồ-ố-ô-tôi-đang-phao-đây-mọi-người-thấy-thế-nào?"
Trịnh Hải gục gặc đầu.
Tôi há mồm trợn mắt nhìn ba vị sư huynh yêu dấu của mình, hoá ra bọn họ cũng từng...hê hê hi hi he he...
Trịnh Sơn xoa cằm, bình luận thêm:
"- Còn nữa, anh biết làm phao thì phải càng nhỏ càng tốt, nhưng em viết thế này, rốt cuộc để kiến đọc hay là để ruồi đọc? Khó coi chết đi được..."
Tôi cười tươi như hoa mùa xuân, nắm tay anh lắc lấy lắc để:
"- Đại ca, anh tài ghê!"
Trịnh Lâm trầm tĩnh bổ sung:
"- Hắn ta từng nổi tiếng toàn trường với kì tích chép bảng tuần hoàn nguyên tố hoá học lên tóc..."
Tôi lườm anh ta, hừ, đừng có mà cưa bom, tóc của Trịnh Sơn có phải rễ tre đâu...
Trịnh Sơn đột ngột hét lên:
"- Còn đứng ngây ra đó, làm thôi!"
Tôi bẹt miệng ra, hỏi ngơ ngác:
"- Làm cái gì?"
Anh nháy mắt:
"- Làm phao, hỏi thừa, cùng làm sẽ nhanh hơn đúng không?"
------ Cảm động vô ngần ------
Sau đó, trên đường đi học, Trịnh Sơn giảng giải cặn kẽ cho tôi về giá thị trường của các loại phao, cách chuyền phao, giấu phao, làm thế nào để không bị phao đè....
Trịnh Sơn anh nên viết sách về chuyên đề này đi!!!!!
Tới trước cổng trường, anh nhìn thẳng vào mắt tôi, nói:
"- Em không được lạm dụng. Chỉ khi cùng đường mới phải sử dụng thứ này, còn không thì tự học bài vẫn tốt hơn, phải chứ?"
Tôi cười he he nhìn anh nói nhỏ:
"- Vậy trong quãng đời học sinh của mình anh cùng đường hơi bị nhiều đúng không?"
Trịnh Sơn tái mặt, vung tay cốc tôi một cái đau điếng, sau đó quay xe lóc cóc chạy đi. Nhưng không sao, tôi là người rất độ lượng, quan trọng nhất ở đây là anh ấy đã hoàn toàn tha thứ cho tôi, ya hô!
Trịnh Lâm và Trịnh Hải đứng phía xa, giơ ngón cái lên cười toe toét.
Vào giây phút đó, tôi bỗng nhiên nhận ra một điều, làm em gái của những ông anh xấu xa, thật sự không tệ chút nào.
Cảm giác ấm ấm dễ chịu lan toả trong tim, tôi đứng bất động cười vui sướng, bất chấp ánh mắt kì dị không giấu diếm của người đi đường. = =
---- Giờ kiểm tra đã đến -----
Cô Hùng nhịp nhịp cây thước gỗ trứ danh, chậm rãi đi qua đi lại.
Tôi im lặng nhìn đề bài trước mặt, thật sự muốn khóc mà không có nước mắt.
Oa oa oa soạn phao nhầm đề cương rồi!!!! Công cốc rồi!!!!!
Vật vã cắn bút nhìn xuống, cuối cùng tôi quyết định câu nào làm được thì làm, còn nước còn tát, tuyệt đối không đầu hàng.
"sột sột sột"
Tôi trợn mắt nhìn sang bên cạnh...
Gã tiểu tử họ Mai nào đó đang phi bút như bay, phát ra tiếng sột sột vô cùng hoành tráng.
Tôi bĩu môi.
Khoe mẽ!
Tôi lại nhìn xuống bài của mình... Hức, nếu nói hắn khoe mẽ thì tôi cũng sẵn sàng mặt dày khoe mẽ mà!
Quan trọng là, tôi có cái cóc khô gì để mà khoe đâu... -_-||||
"- Ê." Như một vị cứu tin, Đầu Đinh ngồi bàn trên hào hứng quay xuống nhìn tôi.
"- Hửm?" Tôi nhướn mày. Muốn giúp thì giúp đại đi, còn làm duyên làm dáng, rõ lằng nhằng!
"- Nhìn lưng cô Hùng kìa!"
Tôi nhăn mặt, cụt hứng:
"- Nhìn cái đầu cậu, trên lưng cô ý có dán phao hay sao mà phải nhìn chứ?"
"- Thì đúng là như vậy mà." Cậu ta tỉnh bơ đáp.
Tôi!
Lập tức!
Lia mắt sang tấm lưng kiêu kì của cô Hùng!
Trên đó, chễm chệ một tờ phao được dán hết sức đẹp mắt, hết sức tinh tế. Kẻ nào nội công ghê rợn thế nhỉ?
Tôi ngửa mặt cười, hôm nay nếu trúng số tôi cũng chẳng ngạc nhiên đâu!
Thế là, nếu có ai tình cờ đi ngang qua lớp 11A3 sẽ thấy một cảnh tượng hết sức quái dị: Cô giáo đi đến đâu, ánh mắt học sinh hau háu nhìn theo đến đó...
Được một lúc, sau khi cô Hùng đi ngang chỗ tôi khoảng 4 lần, đột nhiên tờ phao bị tróc ra!!!
Ố ố ố!
Cả đám kinh hoàng nín thở nhìn nhau.
Một cơn gió mạnh hồn nhiên thổi qua, tờ phao trên lưng cô cũng hồn nhiên đáp xuống....
Đáp xuống bàn của tôi!!!
Tôi có cảm giác như đang đặt mông trên một tổ kiến lửa, lo lắng bứt rứt đến tê liệt, chưa kịp có biện pháp thủ tiêu tờ phao thì....
Cô Hùng từ từ xoay người lại....
Thời khắc thập tử nhất sinh, cơ hồ như bản năng của tôi đã trỗi dậy. Thế là, túm lấy phao, ném sang bên cạnh, trúng đâu thì trúng, ai xui lão nương mặc kệ!!
"- Á à...." Giọng nói khủng bố của cô Hùng vang lên.
Tôi cầu trời khấn phật, lạy ông Địa ông Thọ ông Táo, cùng tất tần tật những vị thần biết và chưa biết tên, cho tôi qua ải đi sau này tôi sẽ học bài mà!
"- Hán Khanh, vào lớp mới chưa được bao lâu, đã gian lận thi cử rồi?"
Giọng cô giận dữ nhưng vẫn mềm mỏng đến toát mồ hôi. = =
Í, tôi thoát rồi!!
Đang cười sung sướng, đột nhiên nhìn sang bên cạnh, hình như lúc nãy tôi đã hồn nhiên ném phao sang bàn của bạn Hán Khanh gương mẫu bên cạnh....
Đôi mắt hắn ta như có lửa cháy tí tách, nhìn tôi căm hận.
Tiêu rồi, nếu hắn nổi khùng khai tên tôi và đám con trai trong lớp bày trò, thì tiêu chắc rồi.
Nhưng, sự việc lai không như tưởng tượng.
Sau khi bị tịch thu bài, Hán Khanh ngoan ngoãn theo cô Hùng xuống phòng Giám thị viết bản kiểm điểm, tuyệt nhiên không hé răng.
Chỉ là trước khi ra khỏi cửa lớp, hắn nhìn tôi một lúc với cặp mắt có hình giá treo cổ, trên trán mang một thông điệp: cậu teo rồi cưng ạ. -_-
-------- Tóc tôi dựng đứng -----
Cuối cùng, giờ kiểm tra cũng kết thúc.
Khi cô Hùng ra khỏi lớp một lúc, đột ngột có tiếng hét của Mì Xào Giòn:
"- Thắng ơi hình như mày làm phao nhầm rồi!"
Thắng - tên cậu con trai cả gan ịn phao lên lưng cô Hùng, gầm lên:
"- Đừng hòng doạ tao. Đừng có đùa!"
Mì Xào Giòn nét mặt thê thảm như bãi phân mèo, lắc đầu chìa quyển sách giáo khoa ra chỉ chỉ.
Thắng nhìn một lúc, sau đó kêu "trời" một tiếng rồi bất tỉnh.
Hay nói đúng hơn, là cả lớp cùng nhau lăn ra bất tỉnh.
Từ đó trở đi, ai nhắc đến từ phao là thế nào mặt tôi cũng chuyển sang màu xám ngoét. Thật ra học bài kĩ lưỡng, chính là cách có điểm "10" dễ dàng nhất.
Và rồi, trời ơi, tôi còn đắc tội với anh bạn Hán Khanh ngồi bên cạnh nữa... Hắn ta sẽ trả thù tôi rất thê thảm, chiều nay về nhà, chắc tôi phải cuốn gói sang biên giới trốn mất thôi.
Tội lỗi, tội lỗi, haizzz.
Thật không may, lần này trực giác tôi lại rất đúng. Sau này, tôi đã bị anh bạn đó trả thù đến sống dở chết dở, khốn khổ cùng cực...
Oan gia ngồi cùng bàn, chẳng chóng thì chầy cũng có hoạ lớn, câu nói đó rõ ràng là dành riêng cho sự kiện đáng ghi nhớ này...

CHƯƠNG 12.1: Haizzz...
“- Khiết Du, não cậu rõ ràng không có nếp nhăn.” Hán Khanh cười thô bỉ nói.
..................
“- Nói!!!”
“- Tớ không biết, đánh chết tớ cũng không biết!!!”
“- Rắc rắc rắc!!!”
Vào giữa giờ ra chơi, từ trong lớp 11A3 bỗng vọng ra những tiếng động dị thường.
Nếu chúng ta thử tò mò lại gần, nhìn vào trong, sẽ còn một cảnh tượng muôn phần dị thường hơn thế nữa….
Tôi một chân đạp lên bàn (rất may hôm nay có tiết Thể dục, không phải mặc váy = =) rất hùng dũng, nắm lấy cổ áo Mì Xào Giòn, rít lên:
“- Tiểu tử to gan, dám làm không dám nhận??”
Mì Xào Giòn mặt mày xám ngoét:
“- Tớ thật sự không biết….”
Rắc rắc rắc!!! Tôi bẻ tiếp cây thước thứ hai, ném xuống đất.
Toàn bộ con trai trong lớp đứng thành một vòng tròn quanh bàn của Mì Xào Giòn, lấm lét nhìn nhau.
“- Tôi hỏi lần cuối, có phải cậu dán kẹo cao su Doublemind lên ghế Hán Khanh không?” Mắt tôi long lên sòng sọc, nhìn Mì Xào Giòn gầm gừ.
Cậu ta gào lên đau đớn:
“- Không phải Doublemind mà là Big Baboon!”
Đám con trai đứng xung quanh nhìn nhau lắc đầu. Bạn trẻ này thật sự trình độ quá thấp kém.
Khoé miệng tôi cong thành một nụ cười ngọt ngào, nhìn kẻ đang co rúm trước mặt:
“- À há, rốt cuộc cũng chịu thừa nhận. Trẻ ngoan không nên nói dối, như thế là rất hư, đúng không?”
Mì Xào Giòn toát mồ hôi lạnh, máy móc gật đầu:
“- Là tớ, tớ làm. Không liên quan gì đến mấy tên kia…”
Tôi đưa tay xoa xoa mái tóc xoăn tít của Mì Xào Giòn, híp mắt nói:
“- Tiểu anh hùng, rất có chí khí.”
Mì Xào Giòn: “………….”
Đầu Đinh biến tiếng cười khùng khục thành một tiếng ho rất nghệ thuật.
“- Vậy, nếu thật sự thủ phạm là cậu…” Tôi mân mê mẩu thước gãy, giọng nói ém xuống thành dịu dàng đến quái dị…
Bọn con trai xung quanh chắp tay cầu nguyện cho linh hồn của Mì Xào…
“- Thì mau phun ra, kẹo cao su đó cậu mua ở đâu?” Tôi cười toe toét.
Mì Xào Giòn ú ớ…
Ô ô ô… Cô ấy hỏi nguồn gốc của mớ kẹo đó, chẳng lẽ là định đến đốt cửa hàng? Trả thù cho Hán Khanh? Mới gặp có một ngày mà họ đã tình sâu nghĩa nặng như vậy, thật sự Mì Xào mắc tội khi quân rồi – Đám con trai thâm thuý nhìn nhau.
Bằng chất giọng run run, Mì Xào Giòn nhìn tôi, mắt ầng ậng nước:
“- Khiết Du, tha cho tớ. Tớ làm vậy bởi vì tưởng hắn chọc ghẹo cậu…”
Tôi nghi hoặc nhìn cậu ta, lắc lắc đầu:
“- Hán Khanh không chọc ghẹo tôi.”
Thật ra hắn chỉ quấy rối, sàm sỡ, khinh bỉ, biến thái với tôi thôi!
Mì Xào Giòn lập tức liến thoắng, ánh mắt loé lên sự thâm hiểu:
“- Đương nhiên…đương nhiên là không chọc ghẹo. Tha cho tớ lần này đi, chỗ kẹo đó chính là lấy từ cửa hàng của dì tớ đó. Lần sau tớ sẽ rút kinh nghiệm, không trêu chọc bạn trai của cậu nữa…”
BẠN TRAI???? Hai chữ đó dội một dư âm chát chúa trong đầu tôi…
“- Mì Xào, cậu làm ơn nhắc lại, cậu vừa nói cái gì?”
Cậu ta lắp bắp sợ hãi:
“- Thì tớ nói…”
“- Tôi thà làm bạn gái của quả xoài còn hơn nhận tên đó là bạn trai. Đầu óc các cậu bị kiến tha hết rồi à? Muốn chọc điên bản cô nương đúng không????” Tôi gào lên.
Bọn con trai trong lớp càng nghe càng thấy đầu mình ong ong u u…
“- Tôi hỏi cậu mua đám kẹo đó ở đâu, chỉ chỗ cho tôi tới mua với. Thật sự hôm qua rất công hiệu, gã công tử họ Mai đó thậm chí không gỡ được quần ra khỏi ghế, cho nên lần này tôi quyết định, sử dụng liều lượng gấp đôi. Các cậu đã thông chưa?” Tôi giận dữ huơ huơ tay, nói hùng hồn.
Nhưng mà, tại sao cả lớp không ai hưởng ứng hết vậy, tại sao họ lại nhìn tôi như nhìn một bãi phân mèo?
“- Mặt tôi có dính gì à?” Tôi nghi ngờ.
Đầu Đinh lắp bắp trong cổ họng:
“- Đằng sau…đằng sau…”
“- Đằng sau có cái gì????”
Tôi đột nhiên mơ hồ thấy một luồng khí nóng rực phả vào cổ, kèm theo đó là một giọng nói hết sức điềm đạm:
“- Đằng sau có cái gã cậu định dùng kẹo cao su tiếp tục ám hại ấy mà.”
Tôi: “@@^$$%***!!!”
Hán Khanh, rốt cuộc là kiếp trước tôi đã làm gì cậu, tại sao bây giờ cứ theo ám tôi chứ…
Hắn đã về lớp tự lúc nào, đứng khoanh tay nhìn tôi cười híp mắt:
“- Không sao, cứ tự nhiên.”
Tự nhiên cái con khỉ. = =
Đúng lúc đó, thầy Lâm dạy Toán bước vào lớp như một vị cứu tin, tôi lật đật phi về phía chỗ ngồi, hét:
“- Học sinh, nghiêm!”
------ Kim đồng hồ nhẩn nha bò -----
Tôi vật vã ôm quyển đề cương, trong lòng khóc như mưa như gió…
Nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi từ tiểu học đến giờ chính là môn Toán. Mỗi lần thi còn khổ sở hơn bị táo bón cấp tính… Lên trung học Phổ thông cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, thật bất hạnh. = =
“- Khiết Du, lên bảng sửa bài 4!” Giọng thầy Lâm đột ngột bay đến.
Tiêu rồi, bài đó tôi chưa làm xong, tiêu rồi. tôi sắp thành tượng gỗ trên bảng rồi…
“- Đáp án là 16xy^2.”
Tôi cau mày nhìn sang. Là Hán Khanh. Hắn vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ điềm đạm ngồi làm bài, nhưng giọng nói vừa rồi, là của hắn.
Đừng có mơ, tôi không dễ dụ đâu.
Thế là khi lên bảng, tôi quyết định, ngoài đáp án Hán Khanh cho ra, những thứ còn lại đều đúng.
Sau khi phân vân một hồi, tôi quyết định lấy đáp án là: 6xy^2…
Một lúc sau, khi sửa bài, thầy Lâm lắc đầu nhìn tôi, dùng phấn đỏ sửa lại: 16xy^2…
Tôi cà lăm…
“- Khiết Du, não cậu rõ ràng không có nếp nhăn.” Hán Khanh cười thô bỉ nói.
Tên này cao siêu đến mức đến mức đọc được suy nghĩ của tôi, biết được tôi sẽ viết cái gì ư? Haizz, cũng phải thôi, vì tôi là người phàm, còn hắn, hắn là người ngoài hành tinh té giếng á á á á!!!
Thật kinh khủng, hắn biết tôi sẽ không tin lời hắn nên, nên hắn đưa đáp án đúng, mẹ ơi!!!!!
Trận đầu tiên: Hán Khanh VS Khiết Du.
Kết quả: Hán Khanh toàn thắng.
CHƯƠNG 12.2:
Tôi bức xúc đạp xe về nhà, cảm thấy vô cùng tức giận.
Rất tốt, lớp trưởng bách chiến bách thắng của lớp 11A3 đã bị một gã công tử bột dắt mũi.
Sự thật là, lúc sáng, khi tôi vô tình gây đại hoạ cho hắn thì đã có ý định sẽ xin lỗi thật đàng hoàng, nhưng mà, nhìn cái bản mặt thô bỉ vênh váo đó, tôi chỉ muốn sặc nước miếng.
Mặt khác, tôi không phải là người kiên nhẫn.
Tôi quyết định gã lợn ấy không đáng để bận tâm.
"- Kítttttttttttttttttttttttttttt"
Một chiếc xe hơi đột ngột thắng lại ngay bên cạnh, làm tôi lảo đảo suýt ngã.
"- Đồ ba trợn, đi đứng kiểu gì thế hử?" Sau khi lấy lại được thăng bằng, tôi hét vào chiếc xe cà chớn kia, vô cùng bực bội.
Chỉ một tí xíu nữa thôi là mặt đường gồ ghề đó đã dịu dàng ôm hôn tôi rồi, rùng cả mình!
"- Cạch." Cửa xe đột ngột bật mở.
Tôi nghi hoặc thụt lùi lại, nhìn chằm chằm.
Trong đầu tôi đột ngột bay đến một chùm ý nghĩ lộn xộn.
Mẩu số 1: Hình như tôi sắp bị bắt cóc.
Mẩu số 2: Xe rất đẹp, hình như là BMW,
Mẩu số 3: Chuồn thôi!!!!
Nhưng đã quá muộn, từ trong xe thò ra một cánh tay rắn chắc, lôi tuột tôi vào , lập tức, bản năng sinh tồn trỗi dậy, tôi lấy hết sức bình sinh gào lớn:
"- Bớ làng nước ơi bắt cóc giữa ban ngày!!!!!"
"- Im lặng đi, cậu đúng là to mồm quá." Một giọng nói lạ lẫm bò vào tai tôi.
Tôi cuống cuồng ngồi dậy nhìn kẻ ngồi bên cạnh, đột nhiên lắp bắp không nói nên lời.
"- Hi, tôi là Đình Phi Long, chúng ta đã gặp nhau một lần" Cậu ta cười nói.
Phi Long phi hành gì gì đó tôi không biết, nhưng tôi nhớ mang máng hôm nọ dưới sân trường, chính gã này đã có âm mưu ám sát tôi bằng một trái bóng rổ.
"- Cậu muốn gì?" Tôi cố gắng mở cửa xe, nhưng vô ích, nó đã khoá.
"- Hôm nay buồn buồn, bắt cóc cậu đi chơi một bữa." Cậu ta cười hehe đáp.
"- Tôi không đùa nhá, tiểu tử, tôi muốn về nhà." Tôi khó chịu gầm lên.
Cậu ta hoàn toàn phớt lờ, chỉ cao giọng nói với bác tài ngồi ghế trước:
"- Lái đi."
Chiếc xe lao vút vào dòng người tấp nập trên phố như một tia chớp bạc.
"- Khoan đã, còn xe đạp của tôi?" Tôi lo lắng kéo kéo áo cậu ta.
"- Yên tâm, sẽ có người đem về tận nhà. Bây giờ thì ngồi yên đi."
Tôi khoanh tay, nghiêm nghị nói với Phi Long:
"- Nhưng tôi không được đi với người lạ."
"- Trước lạ sau quen, không sao cả." Cậu ta khoát tay cười gian xảo.
Tôi mím môi:
"- Nhưng rốt cuộc cậu muốn gì?"
"- Khiết Du, cậu làm ơn bình tĩnh đi." Phi Long cau mày.
"- Hửm???" Sao cậu ta biết tên của tôi?
"- Trịnh Khiết Du, lớp 11A3 trường Olympus, nhóm máu O, cao 1m68, nặng 60 kg, thích màu xanh biển, số điện thoại 09XXXXXX, ghét ăn bông cải, số đo ba vòng..." Câu ta tuôn một tràng ồ ạt.
Tôi sợ hãi nhìn cậu ta:
"- Bạn trẻ, cậu không phải là hacker đó chứ?"
Phi Long xoa cằm cười không nói...
Chao ôi...
"- Nhưng mà rốt cuộc tại sao hôm nay lại bắt cóc tôi?" Tôi quay lại vấn đề chính.
"- Tôi muốn làm hoàng tử của cậu." Phi Long cười một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, nhìn tôi vui vẻ nói.
Tôi lườm cậu ta, khoát tay:
"- Được thôi, hoàng tử, cứ gọi ta là mẫu hậu."
Phi Long: "......"
Tôi hài lòng ngồi thoải mái, chí ít phải dẫm nát cái ý định tán tỉnh của cậu ta đã, rồi mới yên tâm nói chuyện. Cậu tưởng tôi tầm thường à?
CHƯƠNG 13.1:
Hẹn hò bất đắc dĩ
Nơi mà Phi Long đưa tôi đến, hoá ra chính là sân bóng.
Đó là một mảnh đất rộng, xanh ngát và ngập nắng, quanh năm lúc nào cũng lộng gió, hồi bé tôi thường ra đây chơi thả diều, hoặc đào kho báu với lũ bạn.
Phi Long lôi tôi xuống xe như một bịch khoai tây (tôi nhăn nhó), sau đó phẩy phẩy tay ra hiệu cho ông tài xế lái xe về.
Thế là trong khoảng sân rộng mênh mông ấy, chỉ còn lại tôi và cậu ta...
Mọi người thông cảm, nhưng thật sự đầu óc tôi từ lâu đã bị phim truyền hình gặm mòn, vậy nên, ở hoàn cảnh này, tôi đột nhiên nảy ra những suy nghĩ vô cùng, khụ, không lành mạnh. = =
"....Tin giờ chót, vào ngày X tháng Y năm Z, ở một sân bóng tại quận T, người ta phát hiện xác một thiếu nữ mặc đồng phục học sinh, hay nói đúng hơn là mặc những gì còn sót lại của bộ đồng phục đó. Nạn nhân không mang theo giấy tờ trên người, hiện vụ án đang được chờ điều tra làm rõ...."
Tôi rùng mình, dẹp, không nghĩ linh tinh nữa, cùng lắm tôi sẽ cho cậu ta một chưởng bất tỉnh nhân sự rồi bắt xe ôm về, cảnh tượng nói trên hoàn toàn không phải dành cho tôi, không phải dành cho tôi ô ô ô!!!
Mặt khác, trực giác của tôi mách bảo, cậu ta không phải người xấu.
Đang đắn đo một cách hoảng loạn, thì bỗng nhiên có một hình ảnh hay ho đập vào mắt tôi, làm tôi nhất thời đần mặt ra như một cái bánh bao mốc, không suy nghĩ được điều gì nữa.
Đó là... Phi Long cậu ta đột nhiên sảng khoái cởi áo ra á á á á!!!! >"<
Tôi rú lên:
"- Biết ngay cậu là thứ dê lồm xồm biến thái mà, bớ làng nước ơi cứu tôi với, ở đây có một tên họ Sở lưu manh, biến chất, @@#****$$%^*##%!!!!"
Phi Long hoảng hồn dùng tay bịt miệng tôi lại, thế là tôi lấy hết sức bình sinh cắn cậu ta một phát!
"- Cậu im lặng thì tôi sẽ buông ra. Dùng cẩu xực quyền cũng chẳng có tác dụng đâu, tôi bị cắn quen rồi." Cậu ta gầm gừ.
Tôi vẫn kiên cường gặm gặm nhay nhay bàn tay cậu ta như gặm một cái đùi gà, cậu ta vẫn ngoan cố không chịu buông.
Thế là, người đi đường hôm ấy được nhìn thấy một cảnh tượng trên cả khủng khiếp. >_<
Một thiếu niên ở trần rất phong lưu, dùng tay bịt miệng một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng nàng thiếu nữ này lại ờ, không bình thường, liên lục gặm ngon lành tay của người thiếu niên.
Một cậu bé kéo tay ông nội mình, chỉ chỉ về hướng đó hỏi:
"- Ông ơi, hai anh chị ấy đang tập võ ạ?"
Người ông nhìn theo, sau đó mặt mày tái mét như lục bình trôi, hốt hoảng bịt mắt đứa cháu lại, rối rít nói:
"- Bi, con đừng nhìn, nhìn vào sẽ hư!!!!"
Haizz, đầu óc người lớn quả là...
Sau khi tôi nhay nhay gặm gặm tay Phi Long được vài phút, cậu ta bất chợt nghi hoặc nhìn tôi, hỏi bằng giọng kì quái:
"- Khiết Du, rốt cuộc cậu đã chích ngừa chưa?"
Tôi nhả tay cậu ta ra, ngơ ngác:
"- Hửm???"
Phi Long đẩy tôi ra, buồn rầu nhìn bàn tay của mình, bi thương nói với tôi:
"- Tôi không muốn bị bệnh dại..."
Tôi: "........"
Lại đột nhiên nhìn kĩ cậu ta, quả thật tiểu mĩ nam này có thân hình không tệ, rất săn chắc, không có bụng cũng không mềm nhão, eo thon thon rắn rỏi...
*Phụt*
Dòng máu mũi thanh xuân của tôi đột nhiên phun trào.... Haizz, điều này có thể lý giải được, trước đây tôi chỉ toàn thấy ba ông anh đáng tuổi bô lão của mình ở trần thôi, tương đối nhăn nheo, còn đây đây đây là một mỹ nam hừng hực sức sống, nước miếng tôi chưa rớt long tong long tong đã là may lắm rồi. *_*
Phi Long cười híp mắt:
"- Hehe, không tồi chứ?"
Tôi lấy lại bình tĩnh, cười thô bỉ nói với cậu ta:
"- Đúng là không tồi, cậu làm ở đâu mà hàng tốt thế, trông rất tự nhiên..."
Thiện tai, câu nói này rõ ràng đã đá văng toàn bộ chút nữ tính còn sót lại trong người tôi. = =
Phi Long nghiến răng trèo trẹo, trông như thể quần cậu ta đang bốc cháy. Đúng rồi, tôi không nhìn nhầm, cái vẻ mặt đó, rất ít người có khả năng biểu cảm được...
"- Rồng Điên, bạn gái mới hả?"
Phía sau đột nhiên có tiếng hét ầm ĩ, tôi ngạc nhiên quay người lại, lập tức nhìn thấy một đoàn quân những bạn nam ở trần, đi chân đất lạch bạch như vịt chạy về phía này, nhìn rất hào hứng... (thứ lỗi cho tôi có cách so sánh này, nhưng thật sự tôi không tìm được từ nào thích hợp hơn nữa >"<)
Phi Long nhe răng cười toe toét với tôi, tự hào nói:
"- Đây là đội bóng của tôi..."
Tôi nhìn họ một lúc, sau đó gục gặc đầu:
"- Thế thì chắc là cậu đảm nhận công việc hoạt náo viên?"
Cậu ta sa sầm mặt, đôi mắt màu tro sâu thẳm nhìn tôi nguy hiểm:
"- Trịnh Khiết Du, cậu đừng ép người quá đáng."
Tôi rụt đầu lại. >_<
Cậu ta liếc tôi bằng ánh mắt liệu-hồn-tôi-bắn-chết-cậu-đấy, nói với đám con trai đứng tò mò trước mặt, bình tĩnh nói:
"- Các cậu, đây là người giữ đồ mới của chúng ta."
Tới lượt tôi sặc.
Phi Long lại quay sang nhìn tôi, làm động tác khoe ra hàm răng nanh nham nhở, phối hợp với đôi mắt híp lại như lươn, nói nôm na là cậu ta đang cười với tôi, nói mềm mại:
"- Phải không Khiết Du?"
Tôi toát mồ hôi hột, gật đầu kịch liệt:
"- Đúng đúng, tôi tới đây đề giữ đồ, giữ người luôn nếu cần."
Mọi người nhìn nhau, nở nụ cười kì quái.
Tôi tự khinh bỉ bản thân mình.... T^T
"- Tại sao chưa bắt đầu nữa? Làm cái trò gì thế?" Một giọng nói quen thuộc vang lên làm tôi giật mình.
Phi Long vui vẻ nói:
"- Xong ngay đây, Hán Khanh, cậu đúng là thiếu kiên nhẫn quá."
CHƯƠNG 13.2:
Hẹn hò bất đắc dĩ
Ờ, hình như vừa rồi tôi nghe nhầm? >"<
...Hán Khanh?
Uầy, giọng nói vừa rồi, rõ ràng là của hắn, cái gã âm hồn bất tán đó!!!!
Tôi thật sự nên mời thầy cúng về nhà giải hạn trừ tà rồi...
Tại sao tại sao, Trái đất này bé lắm sao, tại sao đi đâu cũng đụng độ hắn??
Từ trong đám người lố nhố, một thiếu niên cao lớn lừng lững bước tới, đôi mắt hổ phách u minh gần như đồng màu với ánh nắng chiều rực rỡ.
Hán Khanh...
Nhưng đôi mắt của hắn thật sự không phải là thứ tôi quan tâm, điều khiến tôi đơ lưỡi ở đây chính là, hắn cũng đang ở trần!
Hắn không cao hơn Phi Long bao nhiêu, nhưng vai lại rộng hơn, nên nhìn hắn có vẻ rất to con. Một giọt mồ hôi từ trên cổ hắn lười biếng chảy dọc xuống bụng và mất hút trong cạp quần....
Không sai, tôi bị hấp dẫn bởi một giọt mồ hôi quỷ quái.
Ghét hay không cũng mặc, tôi phải nhìn, đây là của trời cho, bắt buộc phải nhìn, nhìn cho no mắt thì thôi! Nếu đánh giá Phi Long là xúc xích heo thì gã Hán Khanh này là xúc xích nhân phô mai. $_$
Được rồi, tại sao lại có xúc xích ở đây...
"- Con nhỏ đó làm cái quái gì ở đây thế?" Hán Khanh nheo mắt hói Phi Long.
"- Giữ đồ." Phi Long nhún vai đáp gọn lỏn.
Tôi âm thầm rơi nước mắt, bọn tư sản các ngươi đúng là khinh người quá đáng. [T_____________T]
"- Long, ra đó xếp lại đội hình đi, tôi có việc cần nói với bạn ờ, Khiết Du đây." Hán Khanh đột nhiên nói.
Phi Long há miệng định nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, cậu ta nham hiểm nháy mắt với đám lốc nhốc xung quanh, thế là cả lũ kéo nhau ra giữa sân đứng ngẩng đầu đếm mây... =_= Các cậu còn cách nào khác thể hiện sự lịch sự đàng hoàng hơn không hử?
Tôi nhìn Hán Khanh một lát, sau đó cả hai buột miệng gần như cùng một lúc:
"- Sao lại ở đây?"
Tôi ho khẽ:
"- Cậu nói trước."
Hắn nói cụt lủn:
"- Đá bóng."
Tôi cũng cụt lủn:
"- Giữ đồ."
"- Giữ đồ con khỉ! Với tính cách của cậu thì điều này còn phi lý hơn cả việc Napoléon được sinh ra từ trái đào nữa!" Hắn nhìn tôi nghi hoặc.
Tôi bất lực nói lớn:
"- Tôi bị bắt cóc mà!!!!"
Hán Khanh cào cào mái tóc của mình, khiến nó dựng đứng lên như một bó chổi đen nhánh:
"- Hừ, vậy cậu có biết ai đã chụp lén cảnh cậu chở tôi về bằng xe đạp rồi tung lên forum trường không?"
Tôi quắn mông lùi lại, nhìn hắn sợ hãi:
"- Quỷ thần ơi, thì ra, Hán Khanh, cậu tự kỉ tới mức tự chụp hình rồi đăng lên mạng...."
Hắn gắt lên, trong đáy mắt có một đám lửa cháy bập bùng:
"- Không phải tôi, là Phi Long đó! Cậu ta không phải người xấu, nên cậu sẽ không gặp nguy hiểm. Vấn đề chính ở đây là, cậu ta đã chú ý đến cậu. Tôi không biết động cơ thực sự đằng sau những bức ảnh đó là gì, nhưng đề phòng vẫn hơn, tránh xa Phi Long ra!"
Tôi nhìn hắn một lúc, sau đó, loé lên một suy nghĩ.
Lẽ nào, Hán Khanh ghen với tôi?
Lẽ nào, hắn ta và Phi Long là, ừm?
Tôi có một cô bạn nối khố là hủ nữ thứ thiệt, nên vấn đề này cũng không xa lạ lắm...
Vậy thì, ờ, tôi là mầm mống phá hoại tình yêu của Phi Long và Hán Khanh? Vậy nên, hắn bảo tôi né ra? = = Chậc, vấn đề càng lúc càng rắc rối... Nhưng đây là cách giải thích hợp lý nhất rồi, tôi không tìm ra được bất cứ lý do nào khác cả... >"< (Tác giả Gián: Cô không tìm ra không có nghĩa là không có = =)
Haizz, tại sao trai đẹp càng ngày càng hiếm, mà bọn họ cứ quay sang yêu nhau chứ.... T_T
Sau đó, tưởng tượng cái cảnh gã Hán Khanh đó và Phi Long nắm tay nhau đi dạo tung tăng đã làm tôi buồn ói gần chết...
"- Này, suy nghĩ cái gì đấy? Nãy giờ có nghe tôi nói không vậy?" Giọng nói ghê rợn của Hán Khanh bay vèo đến.
Tôi bừng tỉnh, lúc lắc đầu vài cái, sau đó hào sảng nói với hắn:
"- Yên tâm, tôi sẽ tránh xa Phi Long, cậu hoàn toàn có thể tin cậy nơi tôi."
Hắn nhìn tôi nhíu mày nghi ngờ:
"- Được như vậy thì tốt."
Tôi cười nịnh nọt xun xoe nhìn hắn chớp chớp mắt:
"- Vậy chuyện cái phao....cậu đã hết giận chưa?"
Hán Khanh quay lưng lại, vừa đi vừa nói:
"- Tôi không giận."
Tôi thở phào, rốt cuộc cũng thoát rồi!!
"- Nhưng tôi vẫn trả thù."
Hắn nói nốt, sau đó đi mất dạng...
Cậu cậu cậu nói vậy là thế nào? Đồ nhỏ mọn, đồ thù dai, vậy mà bảo là không giận. ==
Ây da, mà tôi đột nhiên thấy vô cùng tò mò, nếu Phi Long và Hán Khanh là...thuộc dạng đó, vậy thì ai đóng vai mềm yếu, ai đóng vai mạnh mẽ nhể? (Tác giả: Thiện tai cái cô này lậm quá rồi!!)
Một lúc lâu sau, đám con trai đó cũng kết thúc trận bóng. Rất may tôi sực nhớ ra nên đã gọi điện về nhà báo trước, bị mẹ mắng một trận >"< Nhưng khi nói là đi với một bạn nam cùng lớp thì bà phát ra một tiếng cười kì quái, sau đó bảo tôi đi chơi lâu lâu một tí, không sao cả, nhưng đừng đi qua đêm là ổn...
Mô phật, rốt cuộc tôi có còn là con ruột của bà không??
Khi trận đấu kết thúc, tất cả đường ai nấy đi, Hán Khanh sau đó cũng mất hút. Còn tôi thì bị Phi Long lôi lên xe, đi vòng vèo khắp nơi ăn gỏi đu đủ, chè bạch khúc, bánh tráng nướng...
Rốt cuộc cậu ta coi tôi là người hay là heo? = =
Sau đó tôi phát hiện, Phi Long cũng không đến nỗi. Tuy có hơi tự cường và kiêu ngạo, nhưng thật sự cậu ta rất vui tính. Về lâu dài có một người bạn như thế cũng hay.
Nhưng, tôi cũng phải giữ khoảng cách giữ khoảng cách...
Gì chứ, tôi cũng không nên phá hoại tình cảm người khác đúng không? Tôi là một người rất nhân hậu mà. >_< Với lại, có muốn phá thì cũng phải nghĩ tới cái mạng mình trước đã...haizz
Đến 8 giờ tối cậu ta mới thả tôi về nhà.
Lại một điều nữa khiến tôi run sợ, cậu ta biết cả địa chỉ của tôi? Tôi chưa nói gì mà... Lúc cậu ta bảo sẽ đưa xe đạp của tôi về tận nhà, tôi không để ý, nhưng mà, trời ơi...
Hán Khanh nói đúng, nên né kẻ này càng xa càng tốt.
Khi mẹ mủm mỉm cười ra mở cửa, Phi Long lễ phép chào bà, sau đó nói nhỏ với tôi:
"- Khiết Du, buổi hẹn hò này làm tôi rất hài lòng..."
Tôi đứng ngu muội nhìn theo chiếc xe BMW đó mất hút trong màn đêm, khóc thét không ra tiếng...
Phi Long, cậu là đồ lưỡng tính biến thái, nam hay nữ gì cậu cũng chấp tất, Trái đất không nên chứa chấp một sinh vật như cậu!!!
Hán Khanh, tôi không dụ dỗ Phi Long của cậu, là cậu ta dụ dỗ tôi, tôi không chịu trách nhiệm. >_<

CHƯƠNG MƯỜI BỐN:
Tôi không phải là heo, không phải là heo!
Trịnh Sơn cầm chiếc bánh bao chiên béo ngậy, vàng rộm và thơm phức đưa qua đưa lại trước mặt tôi như đang thôi miên, miệng rì rầm:
- “Úm ba la bánh bao xí muội, trân châu hạt dẻ,…”
Tôi nuốt một ngụm nước miếng xuống, thòm thèm đong đưa tròng mắt theo miếng bánh thơm ngon mỡ màng kia, nghếch mũi lên hít lấy hít để.
- “Em chưa ăn tối đúng không?” Trịnh Lâm híp mắt cười hỏi.
Tôi gục gặc đầu, ánh mắt vẫn dán vào cái vật tròn xoe bóng mỡ đó, thè lưỡi ra liếm bờ môi khô khốc của mình.
Trịnh Sơn cố tình đong đưa miếng bánh chậm hơn, cười sâu xa nói với tôi:
- “Muốn ăn chứ?”
Tôi tiếp tục gật.
- “Vậy thì mau nói với anh, lúc nãy em đã hẹn hò với ai?”
Khoé miệng tôi giật giật.
Thì ra là thế, bắt tôi trói như một khoanh chả lụa bì trên ghế thế này, lại còn sử dụng món mà tôi thích ăn nhất làm mồi câu, rốt cuộc chỉ là muốn điều tra cái chuyện hẹn hò chết dẫm đó. = = Tiểu nhân, đúng là tiểu nhân!
Miếng bánh bao vẫn lười nhác trôi bồng bềnh trước mặt, quyến rũ đến bốc lửa, nước miếng của tôi lại túa ra không ngừng.
- “ Em không muốn ăn? Vậy thì anh đành cho nó đoàn tụ với vài người anh em trong này thôi.”
Trịnh Sơn thở dài xoa xoa bụng, miệng há to, chuẩn bị nhét em bánh bao đáng thương vào.
Tôi có thể nghe bé bánh bao đang kêu gào cầu cứu!
- “Được rồi được rồi, em nói!” Tôi vùng vẫy cật lực, mắt trợn lên.
Trịnh Sơn hạ miếng bánh xuống, cười nhăn nhở như bịch bánh phở:
- “Tốt lắm, vậy thì trả lời anh, cậu ta có, ờ, có xấu trai không?”
Tôi đắm đuối nhìn miếng bánh bao chỉ cách vài bước chân mà tưởng như cả nghìn dặm đó, đờ đẫn hồi lâu rồi rặn ra được vài chữ:
- “ Xấu kinh khủng, xấu dã man, xấu đến khóc thét.” Tôi dùng vẻ mặt sinh động nhất của mình, ra sức biểu cảm.
Phi Long, chị xin lỗi chú, cái này là mục đích biện minh cho hành động. = =
- “Ừm, chiều cao cậu ta thế nào?”
- “Cỡ cỡ cái hột vịt.” Giọng tôi càng lúc càng nhỏ lại.
Ờ thì, hơ hơ, ba ông anh của tôi mà mang giày cao gót vào chắc chỉ đứng tới nách cái hột vịt đó thôi. = =
- “Đi học bằng xe gì?”
Tôi lén chùi mồ hôi:
- “Cậu ta nghèo rách nghèo nát, đến trường còn phải kéo thêm một chiếc xích lô chở khách,…”
Thiện tai, Phi Long mà nghe thấy câu này chắc sẽ cho chiếc BMW đó cát nát bấy người tôi thành một bãi rất khó coi. >_<
Trịnh Sơn nhìn tôi một lát, sau đó nghiêm túc nói:
- “Anh thấy, với tiêu chuẩn hẹn hò thế này, sau này rất có nguy cơ em sẽ làm vợ một con heo.”
Tôi cảm thấy máu của mình dồn từ từ lên não!!
Nhẫn nhịn, vì bánh bao yêu quý, phải tuyệt đối nhẫn nhịn!
Trịnh Sơn quay sang bàn luận với Trịnh Sơn và Trịnh Hải, vẻ mặt rất kì cục.
Thế là, trong lúc hăng say bàn luận đó, anh ta thản nhiên cạp cái bánh bao của tôi và nhai ngồm ngoàm, nói nói nhai nhai rất hào hứng.
Bánh bao,…
Bánh bao,…
Bánh bao,…
Tôi cảm thấy răng mình ngứa lên một cách hoang dã.
- “Các chú thấy đấy, chuyện này thật sự rất kì cục, tôi thấy nếu thật sự thằng quỷ ấy xấu như vậy, thì Khiết Du đã sớm phẫu thuật chỉnh hình cho mặt thằng đó biến dạng luôn rồi, làm sao có thể đi chơi cả buổi tối,...” Trịnh Sơn vừa nhai vừa nói, được một lúc thì thấy mặt hai gã em đã cắt không còn hột máu, hai hàm răng họ khiêu vũ với nhau thành tiếng “lộp cộp” rất lộ liễu.
Anh chột dạ quay người nhìn lại, thấy Khiết Du đã vứt xuống đất sợi dây trói lỏng lẻo, liếm mép:
- “Bánh bao….”
Vài phút sau, trong nhà có tiếng rống hãi hùng của ông anh xấu số nào đó vang lên:
- “OE OE OE MẸ ƠI KHIẾT DU CẮN CON !!!!!!!!!!!!!!!!!”
----- Nợ bánh bao, phải trả bằng thịt ----
Tôi ngồi trùm chăn trên giường, vùi mặt vào cơ man nào là chăn nào là gối, cảm thấy vô cùng bứt rứt.
Sau cùng, đành học tập tư thế chổng mông hoành tráng của chim đà điểu, tôi chán nản chúc mặt xuống đống bùi nhùi vừa bày ra. = =
Cảm giác không tên này, thật kì lạ.
Rốt cuộc, bức bối sắp đạt ngưỡng phun trào, tôi vớ lấy chiếc điện thoại, điên tiết soạn một tin nhắn gửi cho Đậu Phộng.
Ba phút sau, lập tức có hồi âm.
“Cậu bức bối cái gì mới được? Nói rõ ra xem? Làm quân sư mặt trận tình yêu cho cậu bao nhiêu năm, sao lúc nào cũng giữ cái kiểu ăn nói không có đầu cua tai nheo kì quặc như thế?”
Tôi cắn môi hý hoáy soạn một tin nhắn khác.
“Tớ đang gặp rắc rối với một thằng con trai.”
Sau đó nghĩ ngợi một lúc, rồi lại xoá đi, cau mày soạn lại nội dung:
“ Có hai thằng con trai đang gặp rắc rối với tớ.”
Hài lòng bấm nút “gửi”.
Đậu Phộng là bạn nối khổ từ thời cuổng trời tắm mưa của tôi, là một hủ nữ chân chính. Chúng tôi sinh ra là để làm bạn nhau, làm cặp bài trùng tai tiếng đi trước danh tiếng, làm chị em mãi mãi.
Lịch sử tình bạn của chúng tôi có lẽ phải kể tới vài ngày nữa mới hết, tôi chỉ nói bao quát là nó vô cùng hoành tráng, vô cùng đẹp đẽ.
Đậu Phộng chỉ có một tật xấu, đó là chỉ cần hai gã trai đẹp đứng kế nhau, lập tức trí tưởng trượng phong phú của cô nàng sẽ, khụ,…
Điện thoại lại tiếp tục rung lên, tôi nằm hồi tưởng thêm một lúc rồi mới lật đật bò dậy, thò tay túm lấy nó.
Đậu Phộng đã trả lời:
“ Cả hai đều đẹp trai?????” Kèm theo đó là một icon thèm khát.
Tôi thở dài, nếu dám nói Phi Long và Hán Khanh là xấu trai, thì ba lão anh dưới nhà vào sở thú ngồi đi là vừa.
“ Đúng thế.” Tôi trả lời cụt lủn.
“ Tốt lắm, Khiết Du, cuối cùng cậu cũng có bản lĩnh một chân đạp hai thuyền. Lần này tự xử lí lấy đi, cứ bám tớ tò tò thế này làm sao mà lấy chồng được?”
Sau tin nhắn phũ phàng đó, Đậu Phộng im lặng.
Tôi hận không thể băm nát cái điện thoại ra, sau đó lại nằm vật xuống giường.
Một lúc sau, điện thoại bất thần rung bần bật.
Tốt lắm Đậu Phộng, tớ biết cậu không phải là người bỏ rơi bạn bè.
Nhưng khi tôi hí hửng mở ra, đó lại là một số máy lạ.
“ Tôi là Hán Khanh. Ngày mai phiền cậu đem đôi giày patin trả cho tôi, có việc cần.”
Tôi cảm thấy tóc mình dựng xuôi dựng ngược.
Sao…sao hắn biết số điện thoại của tôi?
Sao…sao hắn biết tôi chôm giày của hắn?
Bởi vì hắn là quái thai – một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong đầu tôi.
Còn ngươi là một con ngốc – giọng nói đó tiếp tục bổ sung.
Tôi nghiến răng trèo trẹo!
Bổn cô nương đã định vác đôi giày đó trả ngươi mấy bữa nay rồi, nếu không học cùng lớp bổn cô nương cũng tìm cho ra nhà của ngươi mà trả lại, dù gì, ờ, bổn cô nương ta cũng là người thanh liêm.
Hán Khanh, nếu cậu đã “lịch sự” nhắc nhở như vậy, ngày mai tôi sẽ cầm đôi giày đó nhét thẳng vào miệng cậu.
Đang phẫn nộ đùng đùng, một tin nhắn mới lại đột nhiên bay tới.
“- Ê 60 kí lô, ngủ ngon nhé.
Phi Long.”
Kèm theo đó là một cái mặt cười nham nhở.
Tôi sợ hãi nhìn lên trần nhà, kiểu này chắc là phải đổi sim, phải đổi sim rồi.
Mà, cái cậu Phi Long này…sao có thể ngốc đến mức đó?? >_<
Thông tin hôm nay cậu ta nói với tôi, ngoài họ tên, lớp, địa chỉ, và số điện thoại ra, còn lại đều sai bét. = =
Tôi nhóm máu AB chứ không phải O, thích màu tím chứ không phải xanh, và bông cải là món khoái khẩu của tôi!
Ngoài ra…60 kí,…
Phi Long, xin lỗi cậu, nhưng cậu có thấy con heo 60 kí nào mảnh mai như tôi chưa?? = =
Tuy nhiên lúc đó tôi cũng không muốn đính chính, cứ để cậu ta nghĩ như vậy đi, tôi không sợ mất hình tượng, chỉ sợ mất mạng thôi.
Nhưng thật sự cậu ta cho rằng tôi 60 kí ư…
Tôi nhìn đồng hồ, á, thôi chết, trễ hẹn rồi, quên béng đi mất!
CHƯƠNG MƯỜI LĂM:
Nội gián, hacker và những chuyện khác.
Gần mười giờ đêm.
Trịnh Hải (anh thứ hai của Khiết Du) rung đùi ngồi bên chiếc máy vi tính, gõ chữ lạch cạch, lạch cạch. Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt cười hí hửng của anh, nhìn thật kì dị.
Kì dị cũng phải, anh đang nói chuyện với người vừa hẹn hò em gái mình mà.
Kẻ bên kia vẫn im lặng. Trịnh Hải sốt ruột gõ thêm một câu vào khung hội thoại.
Trịnh Hải: "Hẹn hò thế nào?"
Một lát sau, bên kia văng ra một khuôn mặt cười nham hiểm.
Phi Long: "Tốt, cảm ơn cậu."
Nụ cười trên mặt Trịnh Hải toét ra rộng hơn.
Trịnh Hải: “Tốt á? Tớ không nghĩ vậy đâu. Lúc nãy Khiết Du đã mô tả cậu bằng ba câu rất thảm: Thứ nhất là xấu dã man, xấu tàn bạo. Thứ hai là lùn như cái trứng vịt, thứ ba là nghèo rách nghèo nát,..”
Phi Long: “Cậu quên là con gái thường nói ra những điều trái với lòng mình à?”
Trịnh Hải: “…….”
Trịnh Hải và Phi Long là anh em tốt nhiều năm nay. Khó khăn hoạn noạn, lúc nào cậu ta cũng sẵn sàng giúp đỡ anh, vậy nên hai hôm nay, khi cậu ta nhờ vả anh một số chuyện kì lạ, Trịnh Hải cũng không tiện từ chối.
Chuyện kì lạ ở đây nói huỵch toẹt ra là, hầy, cậu ta điều tra thông tin cá nhân của Khiết Du – em gái anh.
Hỏi lý do thì cậu ta không trả lời, cứ một mực nằn nì, lại còn hào phóng đưa ra yêu cầu mua lại mớ thông tin đó với giá rẻ, làm anh đành phải “miễn cưỡng” đồng ý.
Tuy nhiên, anh cũng có nói bậy một số chỗ, dù gì thì Khiết Du cũng là em gái yêu quý của anh, nếu tiết lộ toàn bộ thông tin cho cái gã Phi Long này thì chẳng khác gì dâng heo quay vào miệng cọp.
Chẳng hạn như, nói bậy về cân nặng,…
Hình như anh nói bậy hơi nhiều.
Bên kia đột ngột gửi thêm một tin nhắn mới.
Phi Long: “ Trịnh Hải, cậu vẫn chưa tin tưởng tớ, đúng không?”
Anh bừng tỉnh, vội vàng khom người tiếp tục gõ máy.
Trịnh Hải: “ Cậu nói linh tinh gì thế?”
Phi Long: “ Tớ không tin Khiết Du nặng 60 kí.”
Trịnh Hải: “ Cậu bế thử xem, nhìn vậy chứ….”
Một dòng chữ phẫn nộ từ bên kia nhảy qua, cắt ngang câu nói anh đang soạn.
Phi Long: “ Từ lúc đọc sơ qua, tớ đã biết cậu lừa tớ một số chuyện. Lúc kéo cô ấy vào trong xe, tớ ước lượng Khiết Du chỉ nặng khoảng 52, 53 kí. Nhưng thú vị một chỗ là khi tớ nói lại mớ thông tin hổ lốn đó cho cô ấy, Khiết Du hoàn toàn không có ý định đính chính, các cậu coi tớ là đồ ngốc sao?”
Trịnh Hải: “Đâu…đâu có, he he.”
Phi Long: “ Lần này tớ nghiêm túc.”
Trịnh Hải chùi mồ hôi, cái chữ nghiêm túc này anh nghe Phi Long nói hình như cả tỷ lần rồi…
Anh chưa bao giờ thấy cậu ta đi cùng một cô gái đến lần thứ hai, tốc độ thay bạn gái của Phi Long có thể khiến Don Juan xách dép chạy cả dặm.
Nhưng cậu ta khác những kẻ sát gái thông thường ở chỗ, cậu ta có luật chơi. Khi Phi Long muốn chơi đùa với một cô gái, cô ta sẽ được thông báo cái luật chơi mắc ói đó, nếu chấp nhận thì ở lại, không đồng ý thì làm ơn cút sang chỗ khác.
Thật ra, đáy mắt Phi Long đôi lúc thấp thoáng cái gì đó rất u ám.
Trịnh Hải: “ Phi Long, cậu định chơi đùa với trái tim của mình đến bao giờ?”
Bên kia đã offline tự lúc nào, để lại một khung hội thoại xám xịt.
Trịnh Hải thở dài rồi tắt máy, lục đục vươn vai chuẩn bị trèo lên giường.
Bỗng, một luồng hơi lạnh ngắt phả vào cổ anh, kèm theo giọng nói âm binh quỷ sứ không lẫn vào đâu được của Trịnh Sơn:
- “ Hải à, thì ra chú mày chủ mưu.”
Trịnh Hải khiếp đảm quay người lại, thấy Trịnh Sơn và Trịnh Lâm đã ngồi thù lù sau lưng mình tự lúc nào, âm thầm quan sát.
Chết tiệt, anh quên đóng cửa phòng!
Chết tiệt, bọn họ chân có lót lụa à, tại sao anh không nghe thấy gì?
- “ Thì ra đó là lý do lúc Khiết Du mô tả về cuộc hẹn hò, chú mày chẳng tỏ vẻ gì là quan tâm.” Trịnh Sơn lạnh lùng kết luận.
- “Bán rẻ em gái, đáng tội lột da đầu.” Trịnh Lâm hừ mũi bổ sung.
Trịnh Hải bất giác đưa tay sờ lên mái tóc mình, mặt tái như mông nhái.
----- Cùng lúc đó, tại nhà Hán Khanh ----
Hắn bất bình nhìn lên màn hình máy vi tính, hai hàng lông mày lạnh lùng khẽ nhíu lại, kéo theo cặp mắt hơi xếch màu hổ phách, tạo nên một vẻ mặt nghiêm nghị khó chịu.
Tên hacker đó đã trở lại.
Hán Khanh sớm đã bộc lộ tài năng trời phú của mình, tuổi nhỏ tài cao, được ông Phong giao cho một phần nhỏ công việc kinh doanh của mình. Vốn là một thiên tài máy tính nên dạo gần đây, hắn được giao điều tra dấu vết một tên hacker khét tiếng trên mạng.
Tên hacker này không phải hacker mũ trắng, nhưng cũng không phải mũ đen nốt. Y làm việc cho công ty bảo vệ phần mềm Blue Phoenix ( Phụng hoàng xanh) với tên gọi Kẻ Mộng Du.
Cơ cấu làm việc của Kẻ Mộng Du đại loại là như thế này.
Thí dụ, khi công ty Blue Phoenix nhắm tới khách hàng là một tập đoàn tiềm năng, họ sẽ giới thiệu phần mềm của mình, với chức năng bảo vệ thông tin tối mật của tập đoàn đó.
Phần mềm này hắn không được rõ nó hoạt động như thế nào, nhưng một số tập đoàn là đối tác kinh doanh của cha hắn đã hết lời khen ngợi.
Nhưng nếu như có một tập đoàn X không đồng ý mua phần mềm của họ, Blue Phoenix sẽ làm thế nào?
Lúc đó là việc của Kẻ Mộng Du.
Blue Phoenix sẽ cho hacker của họ đột nhập vào hệ thống thông tin của tập đoàn X, nếu đột nhập thành công, Kẻ Mộng Du sẽ để lại lời nhắn làm bằng chứng. Từ đó suy ra, nếu Kẻ Mộng Du làm được, thì sẽ còn nhiều hacker khác làm được, do vậy, đó chẳng khác nào lời quảng cáo quyến rũ nhất cho sản phẩm phần mềm của Blue Phoenix.
Đương nhiên, một số tập đoàn hùng mạnh hoàn toàn tin tưởng vào bức tường lửa cũng như hệ thống bảo vệ thông tin của mình, vui vẻ để cho Kẻ Mộng Du thử sức.
Vấn đề ở đây là, lần thử sức nào, Kẻ Mộng Du cũng thành công oanh liệt.
Y là một hacker mạnh đến biến thái.
Hán Khanh trong đầu xác định Kẻ Mộng Du là con trai, vì chẳng có cô gái nào làm được những điều khủng khiếp này.
Blue Phoenix nhờ Kẻ Mộng Du mà thu lại lợi nhuận khổng lồ, nhưng họ cũng không biết chân tướng thật sự của y, chỉ tiến hành trả tiền công qua một tài khoản ảo trên mạng.
Và bây giờ, Kẻ Mộng Du đang nhắm đến tập đoàn bất động sản của gia đình Hán Khanh.
Việc đột nhập này thực ra rất nguy hiểm, vì nếu đột nhập thành công, Kẻ Mộng Du hoàn toàn có thể ăn cắp dữ liệu, thậm chí là cài vi rút vào hệ thống lưu trữ của tập đoàn, hay táo tợn hơn là bán mớ thông tin khổng lồ đó cho đối thủ kinh doanh.
Nhưng trước đây, Kẻ Mộng Du chưa từng làm bất cứ điều gì trong số đó.
Điều này làm Hán Khanh thắc mắc.
Nếu y cần tiền đến mức phải làm hacker, thì tại sao lại không nảy sinh lòng tham trong những lần đột nhập?
Thật khó nghĩ.
Nhưng bây giờ, điều cần quan tâm là phải tập trung đối phó với Kẻ Mộng Du, vì y đang bắt đầu tìm cách tấn công hệ thống phòng vệ.
Hán Khanh hít một hơi, đáy mắt tuyệt đẹp loé lên tia sáng dữ dội.
------- Trận đấu kinh hoàng nổ ra -----
Suốt đêm đó, có hai người thức trắng để đấu trí với nhau.
Suốt đêm đó, máy tính của họ gần như bốc cháy.
Kết quả: Bất phân thắng bại.
CHƯƠNG MƯỜI SÁU:
Lấy thân trả nợ
- “ Mọi người nhìn kìa, mắt của họ kì quái quá.”
- “ Ối chà, vết thâm thật là đồng đều nha!”
Đám con trai trong lớp xì xầm bàn tán liên tục, cặp mắt không ngừng nhìn láo liên về phía hai người đang…ngủ bù ở cuối lớp.
- “ Khiết Du và Hán Khanh có cặp quầng thâm y như nhau, lẽ nào đêm qua họ…” Đầu Đinh kích động gặm móng tay, vui vẻ thao thao bất tuyệt.
BỐP!
Một chiếc dép dịu dàng ôm thẳng lấy cái miệng đang tía lia của Đầu Đinh, làm cậu chàng lảo đảo.
Tất cả không buồn tìm kiếm thủ phạm, Thiên hạ đệ nhất phi dép của lớp này, còn phải tìm nữa sao?
- “ Ném chuẩn đấy.” Hán Khanh nằm bẹp trên bàn, khùng khục cười tán thưởng.
- “ Quá khen, quá khen rồi.” Tôi híp mắt nói, lại tiếp tục đưa tay lên miệng ngáp.
Chết tiệt thật, hắn ta có cái lúm đồng tiền, làm nụ cười của hắn nhìn như một đứa trẻ, khỉ thật, nhưng thật sự là dễ thương quá đi!!
Tôi vẫn nằm dài trên bàn, nhưng tâm trí đã theo gió bay tít lên trời.
Hán Khanh thật sự rất ít khi cười, chỉ có cười nham hiểm, cười nửa miệng, cười khinh bỉ, cười biến thái, nhưng cười để lộ hai cái lúm đồng tiền nhỏ xinh kia, đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến.
- “ Cậu chảy dãi kìa.” Hán Khanh đột nhiên lười nhác lên tiếng.
Tôi vừa nói gì về dễ thương ấy nhỉ? Quên đi!
- “ Ờ, sao mắt của cậu...” Tôi nói, lại tiếp tục đưa tay lên che một cú ngáp long trời lở đất nữa.
- “ Thức khuya học bài.” Hắn đáp cụt lủn, rồi tiếp tục nhắm nghiền mắt, trên khuôn mặt treo bốn chữ “XIN ĐỪNG LÀM PHIỀN”.
Tôi chán nản nhún vai, tiếp tục ngủ.
Cả hắn và tôi đều biết rằng, cái lý do đó chỉ có quỷ mới tin. = =
----- Một ngày tẻ nhạt, buồn chán bên cạnh một gã tẻ nhạt, buồn chán lại trôi qua -----
Ra về.
Tôi tung tăng nhảy chân sáo ra khỏi cổng trường, cuối cùng cũng thoát cái tên đười ươi họ Mai đó, thật là thoải mái quá đi.
- “ Đứng lại đó.”
Tôi lèm bèm, ừ thì đứng, chứ không lẽ nằm lại đó?
- “ Giày của tôi đâu?” Hán Khanh một tay xách balô, một tay chỉnh headphone, vô cùng, vô cùng phong trần bước tới trước mặt tôi.
Tôi nhướn một bên mày lên, giả vờ ngây thơ.
- “ Hôm qua tôi đã nhắn tin nhắc cậu rồi mà? Định chọc tôi tức chết hả?” Hắn tăng âm lượng lên một chút, cặp mắt rất đẹp bắt đầu nổi lửa tưng bừng.
Oài, cái tên này chẳng có óc hài hước gì cả. >_<
Tôi gỡ cặp ra đặt xuống đất, cuối cùng lôi ra một bọc ni lông vàng vàng, trong đó đôi giày hắn được gói lại cẩn thận.
- “Này, cầm lấy.”
Đúng lúc đôi giày sắp về tay khổ chủ thì một tiếng hét chói tai bỗng vang lên, làm không khí xung quanh muốn nát vụn.
- “ Hai người lén lút trao đổi cái gì đấy?”
Tôi giật mình, quay lại nhìn về hướng phát ra âm thanh oanh liệt đó, thì bắt gặp một cô gái xinh đẹp, trẻ trung, đeo rất nhiều trang sức đáng yêu bắt mắt, đang gườm gườm nhìn về phía tôi và Hán Khanh như nhìn chiếc quần yêu thích của cô ta bị ai đó đốt cháy.
Lại liếc sang kẻ bên cạnh, tôi thấy khuôn mặt của hắn đang trở nên thật sự, thật sự phức tạp.
- “ Anh Khanh!!! Con nhỏ xấu xí này là ai? Anh hứa chiều nay chở em đi chơi rồi mà, anh Khanh!!!”
Giọng nói nũng nịu nhưng the thé đó lại vang dội, làm màng nhĩ của tôi run rẩy. >_<
- “ Bội Di, em làm gì ở đây?”
- “ Ghét quá, người ta chờ mãi không thấy anh, nên mới đến đây mà!”
Tôi biết điều dợm bước chạy, thôi thì để hai vợ chồng người ta nói chuyện. Hán Khanh, cậu thật hư đốn, có Phi Long rồi lại còn mèo mỡ với cái cô Bội Di này, đồ lăng nhăng như miếng măng! >_<
Nhưng tại sao khi thấy cô ta nói chuyện thân mật với Hán Khanh, tôi lại thấy hơi tức chứ ??? Được rồi, tôi thấy rất tức!
Chạy được tới đường lớn, tôi dừng lại để thở.
- “ Cậu khùng hử? Chưa gì đã cầm giày của người ta tót đi, làm tôi chạy theo mệt gần chết!” Hán Khanh từ đâu bỗng lù lù xuất hiện sau lưng, làm tôi sợ hãi kêu ré lên.
- “ Be bé cái mồm lại. Bây giờ làm ơn trả giày đây!”
Tôi dẩu miệng, cậu là cái đinh gỉ gì mà tôi phải cun cút xun xoe tuân lệnh cậu? Được đằng chân lân đằng đầu à, đừng có mơ!
Tôi bắt đầu lôi hai cái dây giày ra, buộc chặt lại, rồi bắt đầu quay quay như làm xiếc.
- “ Nếu muốn trả giày thì trả lời tôi, cái cô nàng đó là ai?” Tôi híp mắt hỏi, tay vẫn quay không ngừng.
- “ Trả đây, không liên can gì đến cậu!” Hán Khanh bực bội vươn tay định túm đôi giày, nhưng tôi đã lùi lại một bước, cười hê hê.
- “ Cậu không trả lời thì tôi vứt đôi giày này xuống lòng đường!”
- “ Trả đây, tôi không có đùa!”
- “ Tôi cũng không đùa nốt!”
Hán Khanh bất lực vuốt mặt, nhìn tôi giận dữ, cuối cùng rặn ra được một câu:
- “ Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi.”
Tôi há hốc mồm sững sờ…
Vì quá sững sờ, nên tôi đã tuột tay, đôi giày đáp thẳng xuống lòng đường.
Khi nhận ra thì đã muộn, tôi lao ra định nhặt lại thì bị một cánh tay mạnh mẽ túm lại, Hán Khanh hét vào mặt tôi, khuôn mặt hắn rất phức tạp:
- “ Lao ra đó cho xe tông chết à?”
Tôi lắp bắp nói:
- “ Nhưng …giày…”
Trong một thoáng, khuôn mặt điển trai của hắn nhìn còn khó coi hơn cả đôi giày đang bị xe cán qua cán lại thảm thương trên mặt đường bụi bặm.
----- Đôi giày chính thức lên thiên đường ----
Hán Khanh thấy tim mình đập thình thịch.
Cô ấy bị chậm phát triển bẩm sinh hay là ngốc đột xuất? Lao ra đường đang lúc xe đông như thể, lỡ có chuyện gì…
Hắn không muốn nghĩ tiếp.
Khoảnh khắc cô chuẩn bị lao ra, hắn thấy không khí đông cứng trong buồng phổi, lồng ngực co thắt lại, bằng mọi giá phải giữ cô lại, bằng mọi giá!
Cảm giác đó, nghĩa là gì?
----- 3 phút mặc niệm cho đôi giày ----
Tôi đau thương nhìn đôi giày bẹp dúm ở giữa đường, muốn khóc mà không có nước mắt.
- “ Rốt cuộc tôi phải đền cậu bao nhiêu?”
Hán Khanh nhướn mày trước câu hỏi không đầu không đuôi của tôi, hỏi lại:
- “ Cái gì?”
- “ Tôi làm hư giày của cậu, tôi phải đền bao nhiêu?” Tôi hậm hực nhắc lại, xoắn hai tay vào nhau.
Đáy mắt hắn bỗng thấp thoáng một nụ cười kì quái.
- “ À…Không nhiều lắm.”
- “ Bao nhiêu?” Tôi hớn hở mở to mắt, nếu có thêm cái đuôi ở đây chắc nó cũng vẫy vẫy. >_<
- “ Tầm mười lăm….
….triệu.” Hắn cười cười.
- “ Cái giề???” Tôi gầm lên, túm lấy cổ áo hắn lắc lắc. Đồ lừa đảo, mười lăm triệu cho một đôi giày, đồ quỷ hút máu, đồ không tim gan phèo phổi!!
- “ Tôi nói thật. Nhà giàu như tôi lừa cậu làm gì, trong đó có hệ thống định vị GPS toàn cầu, đắt lắm đấy!” Hán Khanh hùng hồn giải thích, sau đó móc điện thoại ra bấm bấm, đồng thời bật loa ngoài.
Một giọng trung niên uy quyền vang lên điềm đạm:
- “ Khanh, chuyện gì vậy con?”
- “ Ba, đôi giày patin màu xanh ba mua cho con, là bao nhiêu tiền?”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó trả lời:
- “ Mười lăm triệu chẵn, tính luôn thiết bị GPS di động. Nhưng con hỏi làm gì?”
Hán Khanh nhìn tôi cười chế nhạo, sau đó lễ phép nói tạm biệt, rồi cúp máy.
Thiện tai, nhà giàu có khác, một đôi giày của hắn ăn đứt mười năm mua quần áo của tôi rồi. Mười lăm triệu ơi mười lăm triệu!! >_<
Sau mười phút tiếp tục nghe hắn giảng giải về giá trị thực sự của đôi giày pa tin rách đó, mặt tôi đã trở thành một đống rất khó coi. = =
- “ Nhưng tôi không có tiền, tôi cũng không muốn nợ cậu!” Tôi bất lực gào lên, tiếp tục túm cổ áo hắn lắc lấy lắc để.
- “ Tôi có cách cho cậu trả nợ.” Hán Khanh đột ngột nói, vẻ mặt vẫn lạnh như băng.
- “ Ý, cách gì?? Chỉ cần trong khả năng của tôi, tôi sẽ làm tất!!” Tôi buông áo hắn ra, cười cười mong chờ.
Khi tôi nhận ra điều đó, thì đã quá trễ. Đôi mắt màu hổ phách trong vắt của hắn lập tức lộ rõ nụ cười đắc thắng, khoé miệng mỏng thanh tú cong lên thành một nụ cười mê hoặc. Đây chính là vẻ mặt của một người thợ săn sau khi đã săn được con mồi mà mình mong chờ bấy lâu, có vui vẻ, có đắc chí, có cả một chút…ác độc!
Hán Khanh kéo tôi lại gần, thì thầm:
- “Khiết Du, làm bạn gái tôi nhé?”
Copyright © 2016 WapHay.Xtgem.Com
Design by Trái Tim Băng

Polaroid