XtGem Forum catalog
WapHay.Xtgem.Com
Wap Hay - Wap Miễn Phí
» Tải game đế chế Java - Android
» Tải game contra mobile Java - Android
Chương 29
Sưu tầm
Bữa tối bởi chính tay ông có hương vị chẳng mấy ngon lành vậy mà ông cứ hết mực tự khen ngợi bản thân. Cũng vì vậy mà cả nhà trở nên thoải mái hơn sau những trận cười

- Ba, mẹ! công việc mới có ổn không ạ_nó chợt hỏi khiến ba mẹ hơi khó trả lời

- À...người ta không nhận con à_ba nói

- Sao lại như vậy được kia chứ? Ba mẹ thật sự có năng lực mà

- Vì chúng ta là tàn tro của Hoàng Nhật gia nên người ta xem thường, không nhận thôi con._mẹ buồn bã giải thích

- Ba mẹ đừng buồn vì ngày mai con và Nhật Phong sẽ đi xin việc_nó nhìn hắn cười

- Phải, ngày mai là chủ nhật nên chúng con muốn ra ngoài làm chút chuyện để giúp đỡ cho gia đình_hắn nói

- Nhưng hai đứa tính làm gì? Cả hai đều chưa tốt nghiệp cũng chưa có kinh nghiệm làm việc, người ta không nhận đâu_ông nói

- Dạ, chúng con sẽ xin làm việc ở các quán cà phê học sinh-sinh viên ạ.

- Ừ, vậy cũng được

- Nhưng cả hai đều rất vụng về lại chưa quen làm việc nặng liệu..._mẹ lo lắng

- Không sao đâu mẹ, chỉ bưng, bê lặt vặt thôi mà._hắn giải thích để trấn an mẹ

- Trước giờ, các con toàn sống trong nhung lụa, có kẻ hầu người ha, nay lại đi phục vụ người khác, mẹ..._mẹ rơm rớm

- Thôi mà mẹ_hắn giữ lấy vai mẹ động viên

- Là lỗi của ông, nếu nghe lời ba con không thực hiện dự án đó thì có lẽ..._ông tự trách

- Ông đừng dằn vặt bản thân nữa, không ai trách ông cả, là lỗi của những kẻ đã lừa ông, lỗi của gã quản lí độc ác, tham tiền_nó nhìn ông cười

- Đúng là chỉ San San là hiểu ông nhất mà_ông ôm lấy nó nói

Tối đó, cả nhà lăn ra sàn ngủ. Căn phòng chật hẹp hóa lại thắt chặt tình cảm gia đình. Vì nhường chỗ cho ba, mẹ và ông ngủ thoải mái mà nó và hắn phải nhích vào một góc

- Nhật Phong, anh nói lại lần nữa đi_nó thì thầm

- Anh đã nói rồi còn gì?

- Nhưng lúc ấy anh nói bất ngờ quá làm em không chuẩn bị kịp tinh thần để hưởng thụ cảm giác ấy

- Cảm giác gì?

- Cảm giác mà khi em nói"em yêu anh" anh có thể cảm nhận được ấy

- Sao lúc em nói, anh không thấy gì cả?

- Anh...nhưng anh biết tỏng rằng em yêu anh rồi mà_nó xoay người lại làm môi hắn chạm vào trán nó (cái gì cũng phải từ từ, không thể hôn sớm vậy được, mọi người thông cảm nha)

- Nhưng em không biết?_hắn hỏi nó

- Em...chỉ là em muốn nghe thôi

- "Anh yêu em", rồi đó ngủ đi_hắn nói rồi ôm nó vào lòng

Lặng im được 5-10 phút như thể để nhấm nháp sự hạnh phúc nó trở về với bản tính nào loạn

- Anh nói chẳng thanh tâm tẹo nào? Như thể chỉ để làm cái cớ cho em đi ngủ thôi

- Em đừng có kiếm cớ nhé. Anh buồn ngủ lắm rồi

- Anh không yêu em nên mới không chịu nói

- Sao em cứ áp đặt người khác vậy chứ? Em biết rồi mà cứ bắt người ta phải nói đi nói lại

- Vậy thì anh không phải nói nữa._nó dỗi, quay lưng lại với hắn

- Anh yêu em, rất rất yêu em. Anh định chừng nào đến sinh nhật cả hai sẽ tặng em một món quà đặc biệt cùng câu nói ấy nhưng xem chừng em không thích như thế

- Sinh nhật em, 14/2 cũng là valentine._nó lẩm nhẩm Ấy, xem như em đã ngủ rồi nhé, em chưa nghe gì cả, không nghe gì hết_nó quay lại ôm lấy hắn, chìm vào giấc ngủ ngon lành

Chương 30
Sưu tầm
Sáng hôm sau

Nó và hắn dậy từ sớm, chuẩn bị cho chuyến đi xin việc vất vả tới. Tuy nhiên, cả hai đều biết rằng khi trở về sẽ không phải ăn "sơn hào hải vị" của ông nữa và nhà mình cũng không bị hàng xóm quát vì khói làm ô nhiễm môi trường nữa.

Nhưng mọi chuyện thật sự không đơn giản với cả hai

- Ở đây không nhận thêm nhân viên

- Chúng tôi đã đủ người rồi.

- Những thông báo..._nó chỉ tay ra ngoài cửa thắc mắc

- Cô này lạ nhỉ, tôi đang định ra gỡ xuống đây._ông chủ quát

- Dạ, dạ, cảm ơn ông_hắn cúi đầu chào, tay kéo lấy nó ra khỏi tiệm trước khi nó kịp cho phát nổ quả boom trong não ông chủ

- Không tuyển thâm nhân viên nữa. Xin đi cho

Nó và hắn lang thang trên khắp các con phố, tạt vào gần như hết các quán cà phê học sinh-sinh viên nhưng đều nhận được lời từ chối kì lạ từ chủ tiệm.

- A...vào đó xem, có dán thông báo tuyển nhân viên kìa_nó reo lên khi thấy một cửa tiệm dán thông báo mà mình chưa đến

- Sẽ lại từ chối thôi_hắn mệt mỏi nói

- Dù từ chối hay không chúng ta cũng phải thử, em không tin ông trời tuyệt đường sống của chúng ta._nó hăng hái

Cửa tiệm làm ăn khá phát đạt, chị chủ quán cũng rất thân thiện và niềm nở. Khi nó và hắn vào, chị tươi cười đón vào trong còn mời ngồi cả hai uống nước

- Dạ, bọn em đến để xin việc chứ không có ý định uống nước_nó nói

- Là chị mời hai đứa thôi. Sáng giờ đi xin việc và bị từ chối nhiều rồi phải không? Nghĩ cả hai đều mệt nên chị gọi nước giúp ấy mà.

- Sao chị biết chúng tôi đi xin việc và đều bị từ chối_hắn hỏi

- Thật ra...chị không muốn giấu diếm nữa để cả hai phải buồn bã về nhà mà không có lí do. Là...ba em, San San à. Ông ta đã dặn tất cả các tiệm cà phê học sinh- sinh viên trong khắp thành phố rằng không được nhận cả hai.

- Lại là ba, sao ba làm vậy với chúng em chứ?_nó đứng bật dậy, vẻ mặt bắt mãn

- Chị nghĩ các em nên tìm giải pháp khác thì hơn, ông ấy còn nói với bọn chị là đến khi nào em chấp nhận về Giả gia ông mới buông tha cho Hoàng Nhật gia và em.

- Ba thật..._nó cúi đầu thất vọng- Thôi, mình về đi._nó quay sang nói với hắn- Cảm ơn chị, chúng em về ạ_nó cùng hắn rời khỏi tiệm cuối cùng.

Nặng nhọc lê bước trên đường, nó và hắn không còn đủ sức để nói gì nữa, không khí im lặng bao trùm lấy cả hai.

- Thông báo tuyển nhân viên, thông báo tuyển nhân viên kìa anh_nó nhảy cẫng lên sung xướng, tay chỉ vào một quán nhậu.

- Em có biết đo là đâu không?_hắn giữ tay nó lại

- Biết chứ, là quán rượu._nó trả lời tỉnh bơ

- Biết sao còn định xin vào làm ở đó

- Không còn cơ hội cho chúng ta ở cửa tiệm cà phê học sinh-sinh viên nữa rồi nhưng quán rượu thì khác, ba sẽ không thể ngờ tới chuyện chúng ta sẽ đến đây.

- Nhưng cả nhà sẽ không đồng ý cho chúng ta làm ở đây đâu.

- Chỉ cần biến nó thành bí mật là được mà, em không nói, anh không nói, ba mẹ sẽ không biết mà ngăn cấm.

- Nhanh lên, có tiền xoay sở trước là được rồi. Từ từ tính tiếp

- Được không?_hắn nhìn nó đắn đo

- Được mà_nó kéo hắn chạy vào trong

Bên trong cửa tiệm

- Cô em này được đấy_giọng mụ chủ quán chanh chua, xét nét như ả tú bà trong truyện Kiều

- Cháu được nhận rồi sao?_nó cười vui vẻ

- Ừ..._mụ gật gật đầu- Nhưng cậu này thì không được.

- Tại sao ạ?_nó hỏi

- Ở đây, không cần nhân viên nam

- Không thì thôi_hắn chán chườm nói, dù sao thì từ nãy giờ hắn đã chả ưa gì cái nới quái quỷ này

- Anh..._nó nhăn nhó nhìn hắn- Cô nhận anh ấy đi được không ạ, anh ấy sẽ làm mọi chuyện chỉ cần được ở đây. Cô đồng ý nha_nó nài nỉ

- Hừm...

- Cô..._nó dung dằng

- Được rồi cậu sẽ làm việc ở bộ phận rửa chén bát

- Yeah! Chúng ta được nhận vào làm rồi._nó ôm lấy hắn mừng rỡ

- Tối nay, 2 người có thể đến làm luôn_nói rồi mụ ta hất mặt bỏ đi

Nó cười tít mắt, tung tăng nắm tay hắn về nhà dù tâm trạng của hắn thì chẳng hề tốt hơn chút nào mà còn lo lắng hơn khi thất nghiệp vì hắn biết đó là đâu

- Hay ta đừng làm nữa_hắn lên tiếng

- Tại sao chứ? Mình đã đồng ý rồi mà. Khó khăn lắm mới...nếu không làm thì chúng ta sẽ ra đường sống trong tháng tới đó

- Sống ở đâu anh không quan tâm, những đừng làm ở đó nữa.

- Em mặc kệ, em sẽ đi còn anh làm hay không tùy anh._nó lại dỗi rồi bỏ đi trước

Chương 31
Sưu tầm
Bữa tối...

Vì hôm nay, mẹ vào bếp, nên hương vị có phần ngon lành và dễ nuốt hơn hôm qua. Cả nhà lại có dịp lên án ông vì tội đầu độc thực phẩm, ông giận làm mọi người có trận cười hả hê thế nhưng hắn vẫn giữ cái bộ mặt không hài lòng từ lúc chiều đến giờ

- Hai đứa đã xin được viện chưa? Làm thế nào, có nặng nhọc quá không?_ba hỏi

- Nhìn chúng nó hớn hở như vậy hẳn công việc ổn định đây mà. Chúng con làm ở đâu vậy?_mẹ hỏi

- Dạ, ở một tiệm cà phê học sinh- sinh viên trên đường Trần Phú_nó ăn như kẻ chết đói, miệng nói dối không thấy ngượng

- Xa nhà mình quá con nhỉ_mẹ lo lắng

- Không sao ạ. Chị chủ quán rất niềm nở và thân thiện, đối xử rất tốt với chúng con. Không nhưng thế lại rất tâm lí nữa ạ, he...he...

Ăn xong, nó vội vàng ra khỏi nhà nói là làm ca đêm. Hắn cũng đi theo và cách nhà một quãng xa mới bắt đầu lên tiếng

- Em nói dối giỏi nhỉ?

- Này, anh đừng có mà xiên xỏ, đó là nói dối vô hại nên em không có tội thì việc gì phải ngượng_nó tỉnh bơ trả lời

- Thế với em thế nào mới là nói dối gây hại?_hắn hỏi vặn lại

- Anh đừng hỏi khó em có được không, mà anh nói không thích công việc này kia mà. Sao còn đi?_nó mỉa

- Em không thấy anh đang rất miễn cưỡng sao?

- Cái gì anh cũng nói được hết, nếu thấy thế thì về nhà đi._nó lại giận dỗi rồi bỏ đi trước

Tại quán rượu

- Đây là của cậu_ả chủ quán ném cho hắn một cái tạp dề nhìn đến khó ưa nhưng vì nó hắn phải ngậm ngùi mà mặc vào dẫu rất ghét- Còn đây là dành cho cô_ả đưa cho nó bộ váy sexy hết biết khiến hắn giận run khi trông thấy. Chộp lấy bộ đồ hắn ném thẳng vào mặt bà chủ quán

- Bà có điên hay không hả? Sao lại để cô ấy ăn mặc như thế mà làm việc chứ

- Cái cậu này, có muốn làm việc nữa không đấy_mụ giở giọng chảnh

- Có, có, chúng tôi sẽ làm mà, bà cứ đưa đây tôi sẽ mặc

Kết quả cuối cùng thì nó và hắn vẫn "được" làm việc trong cái quán rượu chất bầm. Tâm trạng hắn chẳng thể thay đổi hơn

Từ khi nó nhận bưng bê rượu khiến tiệm đông nghịt khách từ học sinh cấp 2 đến cụ già xấp xỉ tuổi ông nó cũng kiếm cớ vào trong mà ngắm nhìn vẻ đẹp nghiêng nược nghiêng thành của nó. Không nhờ có bà chủ chắc hắn đã xông ra đấm cho thâm mắt những kẻ khốn kiếp ấy rồi

- San, vào đây cô bảo?_bà chanh chua gọi nó vào trong

- Dạ, chuyện gì ạ? Hôm nay rất đông khách, cháu đang định bưng nốt cái này đến bàn số 8

- Thôi, thôi bỏ cái ấy xuống để cái nhỏ Hồng nó làm được rồi. _bà nói rồi quay sang con nhỏ đang tưởng như thất nghiệp- Cháu lại làm đi.

- Dạ, để cháu làm được rồi mà.

- Ấy, ấy, chúa bưng cái này lên phòng 201 giùm cô, vậy nha, xong rồi cô tăng lương tháng này cho._bà đẩy cho nó một đĩa rượu Tây đắc tiền.

Với con mắt một thời thượng lưu của nó cũng đủ nhận ra loại rượu quý chỉ dành cho nhà giàu mới có tiền mà dùng. Nó không thắc mặc nhiều về vì khách chỉ ngoan ngoãn nghe lời bà chủ bưng lên phòng 201

Hắn dù đang rửa bát nhưng thực chất là dán chặt mắt vào nó. Từ khi thấy mụ chủ quán nhận được khoảng tiền lớn từ tay vệ sĩ và nhận được thông tin bí mật gì đó rồi cười gian gian khiến hắn hơi nghi ngờ nhưng ngay lập tức gọi nó dừng ngay công việc để mang rượu lên phòng 201 khiến hắn không thể ngồi yên một chỗ mà lén bám theo.

Tại phòng 201

Dù là lập lèo ánh đèn nhưng nhìn thì nó cũng nhận ra thằng con trai nhà giàu, lớn hơn nó khoảng 1-2 tuổi, có vệ sĩ vây quanh, hắn là một tay chơi quậy phá bỏ nhà rong ruổi

- Thưa quý khách, đây là loại rượu các người cần_nó vừa nói, vừa đặt bìng rượu xuống bàn

Bặt_bàn tay của gã con trai giữ nó lại rồi ghì chặt kéo nó xuống ghế ngồi cạnh mình

- Cô em, khoan đi vội đã, uống với anh một ly_gã đừa cốc rượu lên trước môi nó

- Tôi...tôi...không biết uống rượu_nó đưa tay lêm môi từ chối

- Ha...ha...Bán rượu mà không biết uống rượu thật nực cười. Cô em đừng nói xạo__hắn cười phá lên

- Tôi nói thật mà, tôi là nhân viên mới đến đây để bưng bê chứ không phải để tiếp khách. Tôi sẽ xuống gọi mấy người lên với cậu. Chờ một tý_nó đứng dậy

- Khỏi đi, chẳng phải đã có rồi sao_thằng con trai đẩy mạnh nó xuống ghế salon

- Cậu...cậu làm gì vậy, xin hãy tự trọng cho, buông ra, buông ra_nó chống cự quyết liệt khiến gã không thể làm tới được

Chát..._thằng con trai tát mạnh lên mặt nó

- Tự trọng ư? Làm ở đây rồi thì cần gì tự trọng nữa, vui với anh đêm nay đi, nếu vừa lòng, anh còn đổi đời cho

- Tôi không cần, buông ra, cứu em với Nhật Phong_nó thét lên

Ngay lập tức cánh cửa bị đạp tung ra, hắn xông thẳng vào, lôi thằng con trai ra khỏi người nó rồi ra tay đấm liên tục vào mặt y khiến đám vệ sĩ không kịp phản ứng vì quá nhanh chóng

Đến khi chúng kéo hắn ra khỏi người chủ nhân của họ thì mặt y đã gần như biến dạng vì từ trước tới nay chưa ai ăn một đấm của hắn mà bình thường, nhẹ thì vào viện mà nặng thì điên luôn (không được phép chết) ấy vậy mà tên này ăn liền mấy quả.

Hắn kéo nó ra khỏi phòng, không đợi nó nói gì hắn vội ôm chầm lấy nó

- Đừng sợ, đừng khóc, anh đang ở đây, em không sao rồi, từ nay anh sẽ không để người khác bắt nạt em nữa, anh xin lỗi, xin lỗi em

Đáng nhẽ nó sẽ khóc òa và ôm chầm lấy hắn nhưng khi nghe những lời mà hắn vừa nó, tuyến nước mắt của nó như thể bị chặn lại. Nó chỉ nhìn hắn gượng cười như để cố tỏ ra mình mạnh mẽ, bàn tay ôm lấy hắn lạnh ngắt vì run sợ đang dần ấm trở lại

- Chuyện gì vậy hả? Chuyện gì đây?_mụ chủ quán lại vác cái mặt đê tiện lên

Mụ hốt hoảng nhìn nó và hắn rồi chạy vội vào trong. Hiển nhiên mụ không tránh nổi trận cuồng phong từ đám vệ sĩ và bắt mụ hoàn trả số tiền gấp đôi để bồi thường.

Mụ giận dữ chạy ra khỏi phòng và trút giận lên nó

- Cai con quỷ nhỏ này, mày hại chết bà, mày có biết mày vừa đánh ai không hả? Người ta là thiếu gia đó, mày đền nổi không? Giờ tao phải kham hết tiền bồi thường đây nè, đúng là lũ sao chổi mà, ngay từ đầu tao đã thấy không nên nhận tụi bay. Bây giờ tao chính thức đuổi chúng mày, đuổi_mụ vừa nó vừa đẩy đẩy nó ra cửa sau rồi hất mạnh cho nó ngã sóng xoài ra đất vì vấp phải ghềnh cửa

- Em không sao chứ?_hắn giữ lấy nó, người nó trầy xướt tứ lung tung, khuôn mặt đỏ ửng dấu tay đến tội nghiệp. Nó không nói gì chỉ ôm chặt lấy hắn cười hạnh phúc

Tối đó, nó sốt cao, nhà không còn đủ tiền đưa nó đi khám hay đến bệnh viện, mọi chuyện dồn dập ập lên đầu hắn khiến hắn rất đỗi bối rối. Cả đêm, hắn thức chăm sóc nó.

Sáng hôm sau, nó cũng chưa tỉnh, cứ mê man, u uất. Hắn nhìn nó một hồi lâu. Giọt nước mắt quý giá của một thằng con trai kiên cường rơi xuống, hắn hôn nhẹ lên môi nó rồi ra ngoài

- Ông trời sao ông nỡ đối xử với chúng tôi như vậy, nếu ông đã muốn tình yêu này không thành thì tôi sẽ miễn cưỡng làm theo cho ong vừa lòng chỉ xin ông đừng làm hành hạ San San._hắn nhìn lên trời thét rồi men theo con phố thẩn thờ đến Giả gia
Chương 32
Sưu tầm
- Nhật Phong! Nhật Phong, anh ở đâu?_nó khẽ gọi rồi mệt mỏi ngồi dậy

- Tiểu thư đã tỉnh giấc ạ. Người còn chưa khỏe hẳn xin hãy nghĩ thêm chút nữa_cô hầu gái kính cẩn thưa

- Tôi...tôi đang ở đâu? Cô là ai?_nó ngạc nhiên hỏi

- Đây là Giả gia nhà của tiểu thư, tôi là A hoàng mới trong nhà sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cô.

- Sao tôi lại ở đây, Nhật Phong đâu, anh ấy đâu rồi?_nó hoảng loạn bước xuống giường

- Tiểu thư cẩn thận

- Mở ra, mở cửa cho tôi, tôi không muốn ở đây, tại sao lại chốt cửa chứ? Nhật Phong cứu em, em không muốn ở đây, anh ở đâu_ nó ra sức dật mạnh cánh cửa nhưng vô vọng

- Tiểu thư xin người hãy bình tĩnh_cô hầu gái kéo nó lại

- Chào mừng con lại trở về nhà_ba nó mở cửa bước vào cùng Shin và Thất thiếu gia em trai cùng cha khác mẹ với nó

- Chị San San, chị về rồi, Tiểu Uy nhớ chị lắm_cậu bé ôm nó cười hạnh phúc

- Nhật Phong đâu? Ông đã làm gì anh ấy rồi? Tại sao ông lại đem tôi đến đây?_nó mặc kệ cậu em thương yêu nói gì, lao vào người ba nó, giữ lấy khủy tay ông nó dồn dập hỏi

- Con làm gì vậy? Mới sống ở nhà Hoàng Nhật mấy tháng mà đến đứa em mình quý nhất cũng xem như vô hình sao. Con làm nó buồn đó_ba nói

- Tiểu Uy không buồn, Tiểu Uy thương chị San nhất.

- Con nhìn đi, đây chính là chữ kí của hắn- người mà con luôn yêu thương và kì vọng đó. Nó đã phản bội con, đã kí vào đơn li hôn để nhận được tấm sét hôm trước._ông đưa tờ giấy ra trước mặt nó

- Không thể nào, Nhật Phong không làm vậy với con. Con phải đến hỏi anh ấy thật rõ ràng._nó chạy ào ra

- Giữ con bé lại_ông nhìn cô hầu gái nói, -Thôi, ba không muốn nói gì với con nữa, hãy ở đây và suy nghĩ kĩ lưỡng về hôn nhân với Đức Anh, nếu không con đừng mong ra khỏi đây mà gặp thằng nhox đó_nó rồi ông lạnh lùng quay đi

- Chị San San, mỗi ngày em sẽ đến thăm chị, bây giờ Tiểu Uy đi đây_thằng bé ngây thơ vẫy tay tạm biệt

Nó ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt thất thần, nước mắt cứ rào ra đến tội nghiệp, miệng cứ lẩm bẩm "Nhật Phong, Nhật Phong". Đức Anh (shin) nhìn nó đau sót nhưng vô dụng vì nếu anh giúp nó gặp hắn thì thật mâu thuẫn với lòng mình. Ngoài việc nhìn nó đau khổ anh không biết làm gì cả.

Từ hôm ấy, nó đâm ra ngây ngây ngô ngô, cả ngày không chịu ăn uống gì cả, khi tỉnh thì thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ gọi tên hắn, mệt thì lại thiếp đi. Ngày qua ngày sắc mặt nó trở nên rất tệ
Chap 33:
- Chị San San, chị San San của Tiểu Uy_nhox nhào đến ôm lấy nó ngay sau khi chị hầu gái mở cửa
-..._nó vẫn im lặng và mặc mọi chuyển biến của cuộc sống
- Thưa tiểu thư và thiếu gia, tôi xin lui ra ngoài để hai người nói chuyện_chị đóng cửa lại và nhường khoảng không gian còn lại cho nhox với mong muốn làm nó tươi tỉnh lên
Nhox biết nó đang không vui nên đi thẳng vào vẫn đề. Đặt vào tay nó một viên thuốc, nhox cười
- Cái gì vậy?_không ngoài dự đoán của nhox nó phản ứng ngay lập tức
- Chẳng phải chị rất muốn đi gặp anh Nhât Phong sao?
- Nhưng...
- Hãy cứ làm đi theo trái tim chị mách bảo. Em tôn trọng tình yêu của chị nhưng nếu em là chị tuyệt đối không tự hành hạ bản thân như vậy mà sẽ cố tìm cách đến với người mình yêu. Cuộc đời đã tàn nhẫn với chị thì chị hãy cho nó cái giá đích đáng đi_nhox nói như người lớn
- Em nói gì vậy Tiểu Uy, em cứ như là một con người khác
- Chỉ có chị là xem em như con nít thôi, em đã 12 tuổi rồi, đã có 12 tuổi đời xem phim tình cảm cùng với các bà chị dâu trong nhà.
- Em..._nó cười
- Giờ chị nên ăn uống nhiều vào để có sức tối nay hành động, em đã..._nhox thì thầm vào tai nó
Sau khi Tiểu Uy ra khỏi phòng, nó bất ngờ đòi chị hầu gái dọn cơm. Nó ăn ngon lành làm chị cũng vui và thầm cảm ơn nhox. Với chị tiểu thư là tất cả, không có tiểu thư thì chị giờ đây hẳn phải lang thang nơi đầu đường xó chợ. Đến với Giả gia ngoài sống vì tiểu thư chị không cần biết gì cả
- Chị Quỳnh, em nói nhỏ chuyện này_nó gọi
- Tiểu thư cứ sai bảo ạ
- ...._nó thì thào
- Cái gì? Không được đâu, lão gia đánh què chân tôi mất_chị kêu lên
- Vậy thì...tôi không đi nữa_nó thất vọng ra mặt
- Nhưng cái chân này là vì tiểu thư mà..._chị chợt nói khiến nó ngẩn mặt lên nhìn thắc mắc- Nếu không có cô thì Như Quỳnh này cũng đã chết ngoài đường lâu rồi. Nhờ Giả gia nhặt tôi về để lo lắng cho tiểu thư thì cái gì tiểu thư muốn dù chết cái mạng này cũng ráng đáp ứng huống chi là vì hạnh phúc của tiểu thư.
- Chị..._nó rưng rưng nước mắt
- Tiểu thư đừng xúc động, ăn đi, tôi sẽ giúp cô_đưa tay lên má nó, chị quệt nhũng dòng nước mắt trên đó
7h tối hôm đó
- Anh vệ sĩ, anh đã đứng ở đó rất lâu rồi. Vào ăn chút gì đi_chị mở lời
- Cảm ơn cô nhưng...
- Không sao đâu, tiểu thư đã ngủ rồi. Anh cứ vào đi
- Vâng, cảm ơn cô
Người vệ sĩ vào trong dùng bữa cùng chị hầu gái. Nhanh chóng, thuốc ngấm vào người khi anh dùng nước súp.
Xoảng..._cái chén trên tay anh rơi xuống, nó bật dậy vì biết kế hoạch đã thành công mĩ mãn
Cả hai buộc chặt anh vào ghế rồi ra ngoài mở khóa hệ thống bảo vệ bằng tia la ze theo chỉ dẫn của Tiểu Uy.
- Tiểu thư, cô đi đi
- Cảm ơn chị, em sẽ không quên ơn này của chị đâu
- Tiểu thư mau đi đi
Nó vừa chạy vừa ngoái lại nhìn cô a hoàng tốt bụng.
" Hết dãy hành lang, có một cái cầu thang dẫn xuống đường hầm trong nhà. Chạy thẳng cho đến cuối đường hầm chị nhấn các nút 5480361 cánh cửa sẽ mở dẫn đến nhà xe. Em đã để chìa khóa trong chiếc Spyder của chị rồi". Theo kế hoạch của nhox, nó lên xe và ra khỏi Giả gia
Tại khu chung cư
Nó hì hụt bước lên tầng 5 rồi chạy về phía cuối dãy
- Nhật Phong_nó vừa nói vừa mở toang cánh cửa
- San San, sao con lại đến đây?_mẹ mừng rỡ hỏi
- Nhật Phong đâu ạ, con vừa mới trốn ra.
- Nó đi làm chưa về con à._ba nói
- Con đi vậy có làm sao không?_ông hỏi
- Tạm thời thì chưa ai biết ngoài em trai con và chị hầu gái, 2 người họ đã giúp con đến đây
- Ông và ba mẹ con mới đi làm về._hắn mở cửa àm bất ngờ nhận ra nó- San San
- Nhật Phong_nó gọi
Hắn đứng sững một hồi lâu rồi nhận ra việc quan trọng mình phải làm cho nó. Kiềm chế lòng mình, hắn lạnh lùng đi qua nó
- Cô đến đây làm gì?
- Tại sao anh lại kí vào đơn li hôn? Là ab ép anh phải không?_nó vội vàng hỏi, đôi mắt hi vọng một câu trả lời thỏa đáng cho mình từ hắn
- Cái đó cô không cần biết
- Anh hãy trả lời đi, không phải vậy đúng không, nói với em là không phải như vậy đi
- Anh...thật ra anh...
Một lần nữa cánh cửa nhà Nhật Phong lại mở toang ra cắt ngang câu nói của hắn
- San San_Shin hốt hoảng chạy vào và mỉm cười khi nhìn thấy nó an toàn ở đây.
- Con dám bỏ nhà đi ư?_ba nó bước ra từ sau cánh cửa với vẻ mặt phẫn nộ hết sức
- Ba... nó khẽ nói, vẻ mặt nhăn nhó đầy lo lắng
- Lôi nó đi_ông vừa nói vừa ra hiệu cho đám vệ sĩ tiến lên phía trước bắt nó lại
- Buông tôi ra, thả ra. Ba con nghe xong câu trả lời của Nhật phong rồi sẽ đi. Nhật Phong anh nói đi, anh hãy nói anh luôn yêu em, anh kí vào đơn li hôn là do ba em ép buộc_nó gắng nói
Hắn nhìn nó lưu luyến rồi bất chấp buông câu
- Anh..._hắn dừng lại khi bắt gặp ánh mắt cầu xin từ ba nó và Shin. Chăm chăm vào mắt Shin, hắn muốn tìm thấy sự thay thế hoàn hảo trong người bạn thân nhất của mình.
Ba nó ra dấu tạm dừng lại khi hắn định trả lời
Hắn biết tình yêu Shin dành cho nó không thua kém gì hắn vì đã đôi lần hắn thấy Shin quan tâm tới nó rồi cả cái đỡ tay từ Shin dành cho nó khi bị hắn đẩy ra khiến hắn thật sự tin tưởng vào Shin- người sẽ tiếp tục yêu nó, bảo vệ, chăm sóc và cho nó cuộc sống tốt đẹp.
- Tôi làm vậy mà không có sự ép buộc nào chỉ là tôi muốn dùng số tiền kia để giúp đỡ gia đình. Vậy thôi. Tôi không thể hi sinh bản thân vì cô được xin cô đừng đến làm phiên tôi nữa_miệng nói mà lòng hắn cay đắng biết bao nhưng biết mình không thể mang hạnh phúc tuyệt đối đến cho nó hắn đành nhẫn tâm đâm nát trái tim nó cũng như tự hủy hoại trái tim mình...
CHAP 34
Câu nói ấy như xé nát trái tim nó. Nước mắt nó bắt đầu tuôn trào. Nó đắng cay nói:
- Em không tin, em không tin anh lại làm như vậy với em. Anh nói đi, anh hãy nói rằng do ba ép buộc nên anh mới kí vào đơn ly hôn đi. Anh yêu em mà, anh biết em không thể sống nếu thiếu anh. Tại sao anh lại làm vậy cơ chứ.
- Tôi không yêu cô, tôi đã nói rồi, tôi không thể hi sinh vì 1 người ngốc như cô. Tôi không thể quên Hạ Quyên cô hiểu chứ, cô chỉ là vật thế thân thôi.- Hắn nói mà lòng đau như cắt.- Cô đi đi, tôi không yêu cô.
- Nhật Phong, nhưng...
- Không nhưng gì hết, cô không hiểu à, cô đi đi. Cô hãy đi ngay, đi khỏi nhà tôi.
Lúc này, chính lúc này, nó thấy trái tim mình như bị xé tan. Nước mắt tuôn trào, tự trách mình vì đã yêu lầm 1 người như hắn. Gạt nước mắt, nó nói:
- Tôi hiểu rồi, từ trước đến nay anh chỉ toàn lừa dối tôi. Thì ra tôi đã trao nhầm trái tim cho anh. Anh tốt lắm, anh tốt đến nỗi tôi sẽ không thể quên anh đến suốt đời.- Quay lại phía ba nó, nó nói thêm.- Ba, con đồng ý lấy Shin, nhưng ba hãy cho con thời gian.
Ba nó cười và nói:
- Đúng là con gái ngoan của ba, ba sẽ cho con thời gian. Giờ chúng ta về được chứ.
- Dạ.- nó nói.- Shin, chúng ta về thôi.
Sau khi cả nhà nó đi, ba mẹ hắn, ông nội hắn mỗi người đi một hướng, để lại cho hắn một mình bơ vơ, trống trải. Đêm đó, hắn trằn trọc, cố không nghĩ đến nó nhưng những kí ức cứ ùa về. Miên man trong những suy nghĩ, hắn thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Sáng hôm sau, tại tiệm bánh
- Sao giờ này cậu mới đến, biết bây giờ là mấy giờ không?- Ông chủ quán quát mắng hắn.
- Dạ, cháu xin lỗi, lần sau cháu sẽ cố gắng khắc phục, mong bác đừng giận.- Hắn cố giải thích.
- Được, lần này tôi tha cho cậu, vừa có đơn đặt hàng làm bánh cưới. Trong vòng 1 tuần nữa cậu phải nghĩ ra và làm một chiếc bánh thật độc, từ trước đến nay chưa ai có.- Ông chủ quán bảo.
- Dạ.
Cả ngày hôm đó, hắn cứ suy nghĩ về chuyện hôm qua, chẳng làm việc gì ra hồn. Rồi một ngày làm vất vả cũng qua. Hắn về nhà như mọi ngày. Về đến cổng khu chung cư, một bóng dáng quen thuộc hiện ra trước mắt hắn. Nó chạy đến và nói:
- Anh, anh nói thật đi. Anh yêu em đúng không, vậy anh hãy cầu hôn em đi.- Nó đưa chiếc nhẫn ra trước mặt hắn. Hắn lấy chiếc nhẫn và đáp đi, hắn nói:
- Tôi đã nói rồi mà, cô dừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Nó bắt đầu cảm thấy tủi thân, trong khi đó hắn cứ bước đi mặc dù trong lòng rất đau. Nó chạy về, chạy thật nhanh để quên đi hắn. Nước mắt cứ thế rơi, mặc kệ tim đập nhanh và bắt đầu khó thở, nó vẫn cứ chạy, nó cũng không biết mình đang chạy về đâu. Và rồi nó gặp Shin, nó chạy đến chỗ Shin và nói:
- Em đã suy nghĩ kĩ, 2 ngày nữa, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới.

CHAP 35
Shin bất ngờ:
- Thật chứ. Được, vậy anh sẽ gọi cho của hàng bánh bào với họ 2 ngày nữa phải có bánh.
- Ukm.
Cùng lúc đó, tại nhà Hoàng Phong
RENG RENG RENG..........hắn chạy đến và nghe máy:
- Alô.
Và một giọng nói quen thuộc lên tiếng:
- Nhật Phong, em, Hellen đây. Có chuyện gì với anh và chị San San vậy?
- À....À anh và cô ấy có chuyện gì đâu. Mà sao lâu nay em mới liên lạc với anh vậy?
- Anh đừng giấu em, công ty của ông anh bị phá sản, chị San San bị ba bắt về đúng không. Tại sao anh lại để chị ấy như vậy. Em cứ nghĩ anh sẽ đối xử tốt với chị ấy. Anh....anh thật là....tút tút tút.- Tiếng tút tút cứ kéo dài nhưng hắn vẫn ngồi đó, ngồi đó suy nghĩ những chuyện đã qua.
Sáng hôm sau
- Alô, tôi- Giả Thiện Đông xin nghe.- Ba San San trả lời
- Bác Đông, cháu Đức Anh đây, San San, San San.....- Shin chưa kịp nói hết câu thì Giả Thiện Đông đã nói:
- San San nó làm sao?
- San San, San San bị tai nạn rồi.- Shin nói với giọng nói sợ hãi.
- Cái gì, cậu và San San đang ở đâu?
- Dạ, San San đang cấo cứu ở bệnh viện XXX.
- Được, tôi sẽ đến ngay.
Ngay lập tức, Giả Thiện Đông đứng phắt dậy. Đại phu nhân hỏi:
- Có chuyện gì thế anh?
- San San bị tai nạn rồi, mau đến bệnh viện thôi. Bà còn đứng đó à, mau đi thôi.- Giả Thiện Đông nói.
- Để tôi chuẩn bị.
- Không cần chuẩn bị gì hết, mau đi thôi.- Giả Thiện Đông quát.
Một giờ trước.
- Em có vui không?- Shin hỏi.
- Dĩ nhiên là có.- Nó trả lời, Shin lại hỏi tiếp:
- Vậy em có tiếc không?
- Tiếc cái gì cơ chứ?- San San vừa nhìn Shin vừa nói. Thấy San San có vẻ ổn, Shin lại chuyển chủ đề:
- Thôi, để anh lái xe.
- Không, em lái. Anh nghĩ em là ai cơ chứ, em lấy bằng lái xe cách đây 3 năm rồi đấy.
- Em lái anh không yên tâm được. Để anh.
- Để em.
- Để anh.
Trong lúc giằng co, 1 tai nạn đáng tiếc đã xảy ra. Chiếc Spyder của nó đâm vào cột mốc, do chủ quan nên lúc đi nó đã không thắt giây an toàn. Nó ngất đi và theo bản năng, Shin tháo dây an toàn của mình và cõng nó chạy một mạch đến bệnh viện. Câu cuối nó nói là:" Nhật...Phong...."
Tại bệnh viện
Bác sĩ bước ra với vẻ mặt không tốt cho lắm. Đại phu nhân chạy đến hỏi:
- Bác sĩ, San San nhà tôi sao rồi?
- Hiện tại đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng về việc trí nhớ còn tùy thuộc vào người nhà.- Bác sĩ trả lời
- Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Tại tiệm bánh
- Nhật Phong, Nhật Phong, anh đâu rồi Nhật Phong.- Tiếng Lizze gọi.
- Lizze, có chuyện gì mà gấp vậy?
- San San bị tai nạn rồi, anh biết chưa?
- Cái gì, cô ấy bị tai nạn, cô ấy đang ở đâu?
- Hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng bác sĩ bảo có vấn đề về trí nhớ.
- Tôi sẽ đến ngay.- Hắn vội bỏ chiếc tạp dề ra rồi toan chạy đi, nhưng Lizze giữ lại.
- Tốt nhất anh đừng đến, nếu muốn tốt cho cô ấy, hãy để cô ấy quên anh đi. Tôi đến đây chỉ để báo với anh tin này thôi.- Nói xong, Lizze chạy đi.

Copyright © 2016 WapHay.Xtgem.Com
Design by Trái Tim Băng