WapHay.Xtgem.Com
Wap Hay - Wap Miễn Phí
» Tải game đế chế Java - Android
» Tải game contra mobile Java - Android
Sự thật khó chối cãi bây giờ nó như 1 đứa vừa trốn trại,ko cách gì hơn nóa đành ngậm nhấm đi vể mặc dù nóa cứ nằn nặc ở lại choa kì đc...
-"Đi đi!!chúng ta vẫn chưa đi tàu cao tốc,mục đích đến là vì nóa mà..."-mặt nóa ủ dột hẳng.
-"Lần sau đi cũng đc nhìn bộ dạng cậu,ai mà cho vé vào.?"-hắn nhìn nó nghiêm nghị như 1 người cha wản giáo con mình,vào vai nhập tâm lắm đây.
.
Chiếc xe lăng bánh nóa way người lại nhìn tàu siêu tốc bay lượn,lòng nóa thầm nghĩ fải đi = đc...Nóa muốn đc cùng hắn la thật to,để quên đi tât cả,nóa cũng vậy...tuy nóa rất sợ đi tàu cao tốc nhưng điều đóa ko đáng sợ = việc mỗi ngày trôi wa lại thấy hắn ko nở 1 nụ cười...
.
Nóa nhớ lại khi nóa và hắn lần đầu gặp nóa chạy nhưng chỉ chú ý mình hắn,ánh mắt hắn buồn não nề như xé nát bầu ko khí...thân hình của hắn như che lắp ánh mặt trời,hắn lạnh,1 con người lạnh mà nóa từng nghe trong những tiểu thuyết tình yêu..nhưng chưa từng thấy bao giờ...bây giờ nóa đã thấy rồi...
Nóa ko ngờ rằng vì wá mãi nhìn hắn nóa đã lao vào hắn lúc nào...cóa lẽ nóa đã bị hắn cuốn hút ngay từ đầu...nóa cứ ngẩn ngơ nhớ về cái ngày gặp mặt...1 ngày định mệnh,1 ngày bắt đầu cho cả 2 số phận.
-"Đang nghĩ gì mà đâm chiêu thế?"
-"À...suy nghĩ về...nước mỹ ấy mà"-noa way sang nhìn hắn cười toét hàm răng.
-"Hâm à?"-hắn đưa tay lên trán nóa sờ sờ.. mắt ko rời băng đường đi.
-"Hâm gì chứ?"-nóa vùng vằng rồi lấy tay hắn áp mặt vào má nóa.Tay hắn lạnh wá,nóa trộm nghĩ nhất định nóa sẽ sưởi ấm hắn,làm cục băng trong người hắn biến đi mất.Nóa dần dần thiếp đi...nóa ngã lên vai hắn,miệng nóa chóp chép như 1 đứa trẻ.
-Nhìn nó lòng hắn cóa lẽ đã phần nào cãm thấy nhẹ nhõm..chiếc xe lao đi thật nhanh như muốn dìm mình vào khối xe đông đút tấp nập.
"RING RING"
-"Alô?"
-"Cậu chủ cậu đi đâu hôm wa giờ vậy?bà chủ và ông chủ rất lo đấy ạ?"
-"Ừ!Nói họ 1 lát tôi sẽ về,à...ông hãy chuẩn bị đón tiếp khách nhé,nói cả vs ông ta nữa."-hắn cúp máy rồi gát tay lên trán hắn suy nghỉ...hắn có nên làm như vậy...
...."Dậy đi tới rồi"-hắn lay nóa mãi mới thấy nóa cựa wậy.
"Ơ....oáp....tới nhà rồi...ơ."-nóa way đầu nhìn 2 bên và lắp bắp nói.
-"Đây đây đâu phải nhà....tui"-nóa trợn mắt vừa trợn vừa chùi mắt nóa xem tỉnh hay mơ.
-"Đừng hỏi nhiều,tôi sẽ giới thiệu cậu vs gia đình tôi."
-"Vậy à!!vậy là đây là cuộc giới thiệu tôi vs ba mẹ cậu."-Nóa vui mừng miẹng ko thôi réo lên,nóa nghĩ nóa sẽ đc ba mẹ hắn chiêu đãi như 1 vị khách à ko 1 con dâu trong gia đình,nghĩ thế mắt nó sáng lên,...
-"Vậy xuống xe đi?"-hắn mở cữa nắm tay nóa vào 1 salon nổi ở thành phố,hắn vừa vào là ông chủ tiệm ra tiếp hắn ngay.
-"Đã lâu ko thấy cậu đên tôi nghĩ cậu đã có mối khác rồi đấy."-Ông ta lại gần hắn tay nắm nắm,nóa nhìn cử chỉ cách nói năng phán 1 câu trời đánh...:"là bê-đê ư?"
-Ko tiện ánh nhìn hắn vào thẳng vấn đề -" Hãy biến cô ấy thành 1 cô gái cóa 1 ko 2 đi!"
-"Ơ 1 ...ko 2 ư!"- nóa nhìn hắn rồi bị ông chủ tiệm kéo lại ghế...
-"Nhắm mắt lại đi để tôi ban phép nhiẹm màu cho cô bé lọ lem nào!!"-câu đùa giởn cũa ông chủ tiẹm khiến nóa cảm tháy nổi da gà.Nóa nhắm mắt lại lòng nóa ko thôi nghĩ về cuộc gặp gở giữa nóa và ba mẹ hắn....
..."Ngạc nhiên chưa!!!"-nóa mở mắt ra,nóa soi mình vào gương,nóa ko ngờ người trong gương lại là nóa,nóa nhìn như 1 cô công chúa vạy,nóa lấy tay chạm vào mặt béo 1 cái xem đây cóa thực sự là mơ...
-"Thôi ủy mị đi chúng ta còn nhiều viẹc lắm!"-hắn lôi nóa đi,mặt hắn cóa chút đỏ ửng nhưng ko mún cho nóa thấy...
-"Nhưng còn chuyện gì nữa cơ chứ?"-Nó tròn xoe mắt hỏi hắn.
-"Bộ cậu tính ăn mặc như vậy gặp ba tôi?"-hắn ngac nhiên hỏi nó.
-Noa nhìn lại bộ đầm nóa mặc rồi way lên nói vs hắn-"Đúng rồi "thế là mục tiêu tiép theo cũa nóa và hắn chính là shop ROSE 1 shop bán váy đầm rất đẹp..
-Nóa đc ướm hết thảy 10 chiếc đầm và đầm nào nóa mặc đều trông xinh.Nhưng hắn lại thích nóa mặc chiếc đầm màu cà tím...nhìn nóa bây giờ chẳng khác chi xưa người con gái ấy.
-"Nào hãy mang thử đôi giày này tôi xem."-hắn chìa ra 1 đôi giày đc đính những hột kim lấp lánh ánh màu.Đôi giày đc làm rất kỉ xảo...
-Nóa cúi gập người xuống nhưng nóa ko biết thắt dây ,hắn đành wỳ xuống mang chiếc giày cho nóa.Òa bây giờ nó thực sự đã thành công chúa rồi...mắt nóa như muốn nói lên niềm hạnh phúc đó vs hắn.
.
"KÉT!!!!"
-"Dù ai cóa nói gì cô cũng chỉ cần dạ mà thôi hiẽu ko?"
-"Ừm!tôi biết mà"-nóa nở 1 nụ cười đẹp vs hắn rồi nóa và hắn tay trong tay bước vào những cạm bẫy mà hắn đã phải đối đầu trong những năm wa....
.
Nó bước vào nhà hắn mắt nóa sửng lên nhà hắn thiết kế như 1 cung điện vậy...nhưng căn nhà trông cóa vẻ lạnh,ko ấm cúng cho lắm...những đồ cổ đc trưng bày trên từng bàn.Nóa nhìn lên trên thì 1 chùm đèn vàng óng ánh chiếu vào như hào wang vậy...rồi tới những bức tranh lớn,đc vẽ rất tuyệt...Nóa bây giờ như lạc bước vậy,nếu ko có hắn chắc nóa sẽ bị lạc mất....
.
Cánh cữa từ từ hé mở,nóa bước đi cùng hắn,nóa thấy người phụ nữ kia đang ngồi cạnh 1 người đàn ông trung niên đứng đắng và già dặn...nó ko mấy ngạc nhiên vì điều đó nó chỉ khó hiểu là mẹ hắn đâu mà thôi.
Nóa way sang nhìn hắn,hắn ko còn như hồi nãy giờ hắn vs ánh mắt nét mặt như lần đầu...nóa ko nói gì im lặng vs nó là thượng sách.Nó nhìn mọi vật cho đến khi..
"Ai đây?"-người đàn bà đó lên tiếng xen lẫn giọng điệu ngạc nhiên,nóa nhìn bà ta ,đó là 1 cô gái đẹp và chẳng trách ba hắn lại yêu thích cô ta đến vậy...
"Mày lại muốn làm gì nữa,hết con kia bây giở đến con này à!"-Ba hắn wát lên khiến nó sợ,nó nhìn ba hắn ông ta trông đáng sợ,tay cầm điếu thuốc,miẹng luôn **** mắng hắn,mắt như ăn tươi hắn...nóa sợ.Nếu ko cóa vòng tay hắn cóa lẽ nóa đã khóc...
-"Cô em lại muốn như con Lâm Tuyết Nhi đó à?"- người đàn bà tay thì hước càm nó,ánh mắt đây vẻ châm chọc...nó ko thể để bàn tay ấy đụng vào người mình...
-"Bỏ bàn tay bẩn thỉu ra khỏi người cô ấy."-hắn nắm tay cô ta rồi nhìn cô ta vs ánh mắt cũa kẻ đáng sợ,...nóa đứng khựng đi ....Tuyết Nhi...la sao?Mình ko hiểu

Chap 15 (phân 1) ..........................................................................................................
Cô gái Tuyết Nhi ấy là ai?có ý nghĩa gì ở đây chứ?Họ đang nói gì vậy,tai sao cậu ấy lại im lặng,hãy nói gì đi,....
-"À thế cậu định làm gì tôi?"-cô ta nhìn hắn như muốn hắn biết cô ta ko phải thứ vừa mà dễ đụng.
-"Làm gì là làm gì,thứ con gái nhơ nhuốc như cô,tôi nói phí lời,đánh cô thì bẩn tay..."-hắn cười,cười như 1 con thú rồi buông tay cô ta ra,hất lăng cô ta xuống đất...
-"Mày dám làm thế vs ****** à,mày đúng là đứa bất hiếu mà?"-cha hắn gầm lên,nó giật thót tim,nó ko ngờ gia đình hắn lại đáng sợ đến vậy....
-"Mẹ tôi đã chết từ lâu rồi,chính ông mới là kẻ giết mẹ tôi và cả con quỷ này nữa.Ông đã wên hay cố tình ko nhớ?"-hắn wát lên,từng lời hắn nói khiến ba hắn ngồi uỵt xuống,ánh mắt cũa ông nhíu lại,ông wăng điếu thuốc,rồi ôm đầu co người lại....nhìn ông nó cãm thấy lòng xót xa.
-Nó ko nói gì và nó ko biết nên nói gì vào lúc này,1 gia đình phức tạp,nhưng lòng nó vẫn ko nguôi câu hỏi Tuyết Nhi là ai?nó càng muốn biết thì tâm trí nóa tình cảm nóa lại muốn chối bỏ....
-"Hahahahaha!!!"-tiếng cười thất thanh cũa cô ta như đá động đầu óc cũa giang phòng...ánh mắt kiêu sa bất cần đời,cô ta nhìn nó rồi đứng lên,từng bước chân lước nhẹ trên thềm đất....cô ta nói,lời nói mà nó ko muốn nghe...
-"Cô em à!cô em chắc đang thắc mắc TUYẾT NHI là ai nhỉ?"-cô ta cười rồi nói tiếp...
-"TUYẾT NHI là người mà cô đang đứng cạnh từng yêu say đắm đấy,còn điều này...cô ả chết rồi,chết cùng mẹ hắn..."-cô ta cười nhẹ...rồi nhìn hắn cô ta như trêu hắn như thách thức con mảnh thú trong người hắn.
"BỐP!!!!!!!"-Hắn đánh dì hắn ư?sao hắn có thể,nó nhìn hắn,ánh mắt sự ngạc nhiên,ba hắn ông ấy vẫn im lặng,nhìn ông lúc này 1 cái tát vs cô ta ko wan trọng gì mấy?nó cãm thấy khó hiễu....
-"Mày......!!!-cô ta tay ôm mặt,miệng hét lên.
Hắn nắm tay nó lôi đi,hắn ko muốn nó nghe tiếp nữa,hắn lôi nó đi nhưng cả 2 phải dừng bước khi nghe cô ta nói:
-"Chưa hết câu chuyên mà tính bỏ đi à?"-cô ta miệng nhết mép cười 1 nụ cười mà theo nó là đầy sự hiểm độc....
-Ko nói nhiều hắn tiếp tục kéo tay nó.... nóa có thể nghe bất kì điều gì hắn bảo,cóa thể là nô lệ của hắn,....nhưng wuyền biết sự thật thì ko thể...nó buông tay hắn ra nóa khựng lại,nóa way đầu và bắt đầu lên tiếng,im lặng đủ rồi LÂM KHẢI UYÊN à....!!!
-"Thật khó mà để xưng hô nhưng cô có thể tiếp tục câu truyện đc ko?"
-"Cậu đi ngay lập tức cho tôi?cậu dám kháng cự tôi ư?"-hắn kéo tay nó đi nhưng ko thể...
-"Nếu muốn biết thì tôi cũng ko giấu,...,Tuyết Nhi là người mà K.Vân yêu từ năm 13 tuổi...nhưng trớ trêu cô ta trong 1 lần ngăn cản mẹ cậu ta tự tử,thật ko may khi đang ngăn cản mẹ hắn thì 2 người đã bị 1 chiếc xe buýt đc điều khiển bởi 1 tên say rượu tông fải...2 người vì mất máu wá nhiều nên đã ko wa khỏi....và giờ đây tôi kinh ngạc khi thấy cô....cô giống Tuyết Nhi như 2 giọt nước...có lẽ cô là người thay thế cũa hắn nhằm để xóa đi hình bóng Tuyết Nhi đã chết cũa cậu ra chăng?"
-"Người thay thế...."-nó lấy tay vuốt nước mắt way lại nhìn hắn...
-"Bộ váy này,đôi giày này,cả kiểu tóc....và tình cảm cậu dành cho tôi....chỉ là thay thế Tuyết Nhi...tôi chỉ là kẻ thay thế của cậu...vậy ra cậu ko muốn tôi biết vì cậu sợ sẽ mất kẻ thay thế này thôi...đúng....ko??"-Nó bật khóc thành từng nất một nó nhìn hắn vs dòng nước mắt xóa nhà,trái tim nóa như bị ai bóp nát....nó bỏ chạy,nó muốn bỏ trốn....như nó từng nói chạy là để tìm mục đích...đích đến là hắn....nóa muốn trốn tránh...thì cũng là hắn...nóa muốn trốn tránh sự thật đau lòng này.................
Nóa lau đi dòng nước mắt,nhưng tiếp nối lệ rơi,nó ko thể ngừng khóc.....nóa ước ....hãy để nóa wên đi hắn...........
"BINNNNNN!!!! BIIIIIIIIINNNNNN!!! BIIIII NNNNNNN"-Tiếng còi xe thất thanh....Trong ánh đèn cũa chiếc xe tải nóa nhỏ nhoi như 1 đóa hoa ... ngước mắt đứng nhìn....nóa ko chạy nữa....hãy để nóa biến mất đi.............. biến mất khỏi cuộc đời hắn...đi về 1 nơi thật xa...để hắn ko còn thấy nó nữa....


Chap 15 (phần 2)
-"Cẩn thẩn!!!!"- Hắn wát lên ôm chặc nó rồi hất nó khỏi vòng vây cũa tử thần...nó ko biết là hắn cho đến khi nó mở mắt ra...ánh mắt ướt nhòa...nóa đang trong tay hắn...nóa nữa tỉnh nữa mê...nóa gọi tên hắn trong tiềm thức rồi ngất đi....tiếng nói hắn dần chìm vào trong tiềm thức....
Hắn ôm chặc lấy nó,lòng hắn bây giờ nhớ lại 2 năm trước...người con gái hắn thề sẽ bảo vệ tới cùng....vậy mà hắn lại để cô ấy rời xa hắn trong tầm tay...hắn đã dằng vặc bản thân suốt bao năm wa...nhưng hắn vẫn ko nguôi ngoai nổi mất người yêu và mẹ mình người mẹ hắn tôn thờ,1 người phụ nữ minh tinh nổi tiếng đánh đổi danh lợi tiền tài theo ba hắn...vậy mà ông ta đã tàn nhẫn lừa dối mẹ hắn...khiến bà bị mắc căn bệnh trầm cãm...hắn đau lắm...hắn chỉ có Tuyết Nhi thôi..
Chứng kiến người mẹ nữa điên nữa tỉnh....hắn phải cố cười, nhưng có ai biết bao lần hắn đã như 1 đứa trẻ , khóc trong vòng tay Tuyết Nhi,hắn biết hắn phải mạnh mẽ nhưng hắn ko thể chứng kiến người cha mình từng kính trọng,...người mẹ mình từng tôn thờ giờ đây họ đã vô tình đâm hàng vạn muỗi tên vào tim hắn....đang bóp nát trái tim hắn...chỉ cóa Tuyết Nhi là người luôn lắng nghe và động viên hắn...
Cho tới khi hắn gặp nóa,mọi chuyện đã khác,lần đầu gặp nóa hắn cứ nghĩ Tuyết Nhi đã trở về bên hắn...một niềm vui dân trào cho đến khi hắn nhận ra...Lâm Khải Uyên mãi mãi là Lâm Khải Uyên và Lâm Tuyết Nhi mãi mãi vẫn là Lâm Tuyết Nhi...đúng là hắn đã thử xem nóa là người thay thế...nhưng từng ngày nóa lai khiến hắn yêu nóa từng chút 1 và dần dần là cả trai tim hắn.....
-"Hãy tỉnh lại đi xin em đừng rời bỏ tôi...."-hắn ghì chặc nóa vào lòng...cánh tay hắn như muốn níu giữ nóa sợ mất nóa....
-"Lâm Khải Uyên tỉnh lại!!!!!!"-tiếng hét lớn cũa hắn vang tận bầu trời đêm đen sầm uất......
...TẠI BỆNH VIỆN...
- Nóa vẫn chưa nhúc nhích...hắn ngồi bên giường bệnh nóa cho đến khi cóa sự xuất hiện cũa ba mẹ nóa,sau chuyến công du cũa mẹ nóa(thật ra đi HN để mua sắm và đi chơi thôi) và ba nóa 2 người hốt hoãng khi hay tin đứa con gái độc nhất bị ngất và đc đưa vào nhà thương...
-"Cháu chào 2 bác"
-"Ơ cháu là....."-mẹ hắn thắc mắc hỏi vì bà chưa nghe con nói là coa 1 cậu bạn trai tuấn tú như vậy.
-"Tại sao K.Uyên lại ở đây?cháu cóa thể cho bác biết đc ko?"-ba nóa mặt tái đi gương mặt căng thẳng nhìn hắn.
Cóa nên nói ra là vì hắn mà nóa lao mình vào xe ...cóa nên nói hắn chính là thủ phạm,chỉ vì hắn wá ngu ngốc...tại sao hắn lại dắc nóa về gặp ba mẹ...chỉ vì hắn muốn cóa nóa...muốn đc nóa công nhận là 1 thành viên trong gia đình họ Trịnh này ư?Hắn wá tham lam rồi dẫn đến mù wáng..
..."Cô bé chỉ bất cẩn thôi thưa ông bà..!"-ông wản gia lên tiếng..ông luôn giúp hắn mỗi khi nó trong tình trạng ** le...có lẽ ông là người cha thứ 2 cũa hắn.Hắn im lặng nhìn nóa rồi đc ông wản gia đưa ra ngoài...
-"Cậu chủ hay ăn gì cho lấy lại sức đi ạ?từ tối đêm wa cậu đã ko ăn gì rồi."-ông chậm rãi nói vs hắn thấy hắn ko động tỉnh ông nói tiếp.
-"cô bé ko sao đâu ạ!chỉ là do shock wá nên chịu ko nổi ngất đi thôi...cô bé sẽ tỉnh lại cậu chủ đừng wá lo"
-Hắn nhìn nóa nhưng vs khoảng cách xa hơn hắn đứng ngoài cữa hắn nhìn vào..mắt hắn ko thôi nhìn nóa...:-"tôi ko thấy đói.."
-Ông wản gia đâm chiêu nhìn hắn...1 nổi đau dằn xé...ông ko ngờ trên đời lại cóa 1 người lại giống đến vậy...ông nhớ đến đêm wa khi bất ngờ ông trông thấy nóa..ông cứ ngỡ ông đã nhìn lầm cho tới khi cuộc va chạm giữa ông và nóa là lúc nóa bỏ chạy đã đụng trúng ông...ông thở dài rồi chậm rãi đi từng bước...
...
-"Tại sao cậu lại đối xử vs tôi như vậy...tại sao....TẠI SAO????"-nóa giật bắn người choàng tỉnh..đây là bệnh viện nóa chợt nhận ra hẳng vì trong căn phòng toàn 1 màu trắng...nóa ngước nhìn xuống thì là hắn...hắn ngủ thiếp từ lúc nào...nóa khóc,nhưng giọt nước mắt thứ 2 đã bị nóa chặng lại...
Nóa lê từng bước chân mệt mỏi xuống nền đất lạnh buốc..,nóa mở cánh cữa ban công ra cơn gió nhẹ nhàng thỏi tung bay mái tóc nóa...cảnh chiều tà thật đẹp,đây rồi 1 bầu trời ưng ửng đỏ...nóa nhắm mắt lại,rồi hít 1 hơi thật sâu...nóa way mặt lại nhìn hắn,ánh mắt buồn xa xăm...Nóa cóa hối hận vì nóa đã nhận lời wen hắn,coa hối hận làm nô lệ,tất cả tất cả...dòng suy nghĩ ko tìm ra câu trả lời nóa như chết lặng tại 1 điểm..
...
Hắn tỉnh giấc...hắn mắt hốt hoảng khi thấy nóa ko còn trên giường bệnh,hắn chạy khắp nơi kiếm nóa nhưng vô vọng...nóa đi rồi.Hắn mặt u buồn đi từng bước 1 rồi ngồi khụy xuống băng ghế....
-"Anh ơi!!Anh ơi!!"-1 cô bé nhìn trông rất kháu,cô bé mặc chiếc áo bệnh nhân lay lay người hắn.
-"..."-hắn nhìn cô bé vs ánh mắt buồn rượm rồi gục đầu xuống 2 tay chống lên trán..
-"Nãy cóa 1 chị nhờ em đưa anh cái này !"-cô bé chìa ra trong tay 1 bức thư,thư cũa nóa hắn nhìn bức thư rồi dực phắt tờ thư lôi ra đọc...hắn từ từ nhàu nát bức thư,ánh mắt cũa con dã thú lại xuất hiện....hắn bước đi trong màn đêm...nhìn hắn lúc này cô bé đưa thư khi nãy phải khiếp sợ.

Chap15:(Phần 3)
- Những làng cây xanh rì rào,đung đưa như thoi thóp con tim nóa...wả là thời gian này rất khó để nóa wên đi 1 người...Đứng trong căn phòng,nơi chất chứa bao nhiêu kỉ niệm buồn vui cũa nóa và hắn...nước mắt nóa cứ rơi ra từng giọt...dù lòng nóa ko muốn...nóa muốn chặn đi dòng nước mắt này...nóa muốn đc như trước kía,trước lúc wen hắn,biết hắn,yêu hắn.
-Mọi thứ chỉ mới hôm wa,hắn vẫn nằm trên chiếc giường này...vẫn ánh mắt,mùi hương,mái tóc ấy...vậy mà thoáng chốc như 1 cơn mơ hắn lại biến mất khỏi cuộc đời nóa...Nóa cóa thể tha thứ cho hắn rất nhiều..nhưng sao hắn cóa thể lợi dụng nóa như vậy...nếu hắn thành thật vs nóa hơn thì mọi chuyện sẽ theo chiều hướng tốt đẹp ...ít chăng nóa sẽ ko fải như 1 con ngốc nằm trong phòng rồi khóc vì mình ngu wá..
-Nóa muốn đi...nóa muốn đi tới nơi nào mà ko cóa hắn..ý nghĩ lóe lên,nóa đứng lặng bên chiếc cữa ban công...ánh mắt nóa nhìn về cõi xa xăm...nóa fải đi!
...
"Cộc cộc"
_Nóa hết thẩy ngạc nhiên khi thấy Tuấn xuất hiện trước cánh cữa phòng:"Cậu...sao cậu vào đc đây?"
_"Mẹ cậu mời tớ vào,tớ đi thăm cậu mà thấy cậu ko hài lòng ý nhở?Bộ ko thik tớ đến thăm à?"-Tuấn méo mặt rồi ngồi phịt trên giường nóa.
_"Ko phải!chỉ là hơi bất ngờ ...mà sao cậu biết nhà tớ mà đến chứ?"-Nóa nhìn về phía Tuấn ánh mắt nóa sưng húp lên,tóc thì bù xù,gương mặt nóa hơi xanh đi..
_"Chuyện đóa dễ ụi,tớ hỏi L.Đang nhưng sao cậu...nhìn cậu tớ thấy ko còn chút sức sống vậy."-Tuấn nhìn nóa 1 mặt tỏ vẻ cảm thông nóa...mặt khác cậu ta muốn mắng nóa..muốn nói vs nóa rằng hắn ko đáng,nhiều lắm nhưng chắc hẳng cậu ta biết dù mình nói gì thì nóa vẫn chỉ nghe tai này rồi wa tai kia mà thôi.
_"À..hí..tớ tàn rồi,chắc cậu thấy tớ...."-Nóa ấp úng nhẹ nhàng đưa bàn tay vuốt mái tóc tung bay trong gió.
_"Ko đâu!tớ thấy cậu đã sống hết mình vì tình yêu nhưng...cậu chọn nhằm đối tượng thôi...nếu tớ là hắn tớ sẽ ko ngu ngốc gì mà làm mất đi vật wí giá như cậu đâu..."-Tuấn tiếng bước đến vs nóa...1 tay cầm lấy tay nóa tay kia thì khẽ nâng càm nóa lên nhìn sâu vào mắt nóa..
_Nóa như bị thôi miên vậy nhưng ... cóa lẽ nóa ko chọn nhầm đối tượng...nóa nhìn ánh mắt Tuấn nóa nhận ra sự tham vọng...sự háo thắng...nóa thấy rất rõ.Nóa mở lời rồi rút lại bản thân mình ra 1 khoảng cách nhất định vs Tuấn:"Ko đâu...tớ đã rất đúng khi chọn cậu ấy...vả lại tớ ko muốn mở rộng trái tim mình nữa tớ muốn lo học hơn..."
_Tuấn khẽ cười ,Tuấn là 1 người tỉ mỉ..từng lời nóa nói cậu ta đều hiểu,cậu ta muốn gì thì nhất định sẽ cóa,1 công tử như cậu ta ko cóa 2 chữ "bỏ cuộc"..:"Tại sao chứ?tớ sẽ ko khiến cậu khóc như tên đó đâu...cậu ko tin tớ à?thật sự tớ rất thik cậu...nhưng vì tớ chỉ là kẻ đến sau mà thôi...bây giờ thì khác..!!Cậu ko cho tớ 1 cơ hội đc sao?"
_Nóa nghe rất kỉ lời Tuấn nói...nóa ko biết vì sao..nóa..ko ..thể..cho ..Tuấn..1 cơ hội?Chỉ cóa hắn..Nóa suy nghĩ rồi way mặt về phía bang công nóa trả lời thật nhẹ nhàng vs Tuấn:" Tớ tin cậu..nhưng tớ sợ tớ sẽ lại phải thất vọng vì cậu..tớ cóa thể cho cậu ấy thời gian..nhưng ko fải là vs cậu,Tuấn à xin lỗi cậu!"-Nóa im lặng và cả Tuấn khi nghe xong câu nói cũa nóa..thì Tuấn đã khẳng định 1 điều là Trịnh Khải Vân đã cóa 1 chổ đứng trong trái tim nóa rồi..
...
Về hắn...hắn lại tiếp tục con đường khi ko cóa nóa,hắn uống say để wên đi tất cả lại đua xe..bar,vũ trường và thuốc lắc...hắn muốn đầu óc hắn ko còn bóng dáng nóa..nhưng dù hắn cóa nóc bao nhiêu lon bia,cóa uống bao nhiêu viên..cóa đua xe bạt mạng thì vẫn ko thể,hắn nhớ tới bức thư cũa nóa...lòng hắn wặng lại...
.
"Hãy cho nhau 1 lối đi riêng nhé..tớ vẫn yêu cậu ...vẫn sẽ nhớ cậu..nhưng ko phải lúc này để chúng ta cóa 1 sự lựa chọn bên nhau...tớ muốn cóa thời gian để suy nghĩ về tình yêu chúng ta...7 ngày như 7 màu tình yêu cũa tụi mình...7 cái mùi vị...tớ mong sau này vào 1 ngày ko xa chúng ta sẽ gặp nhau...lúc đóa tớ mong cậu sẽ là 1 con người khác...tốt hơn...mãi mãi yêu cậu...hãy wên tớ đi...xem tớ là 1 kỉ niệm cũa cậu nhé
Jen
.."
-Làm sao hắn wên đc nóa...tại sao nóa ko cho hắn cơ hội..nóa từng nói sẽ luôn choa hắn cơ hội mà...tại sao..tai sao...Trong căn phòng tối đen hắn như 1 tên điên hắn say khước nhớ đến nóa hình bóng tâm trí hắn luôn nhớ đến nóa..hắn ngẫm nghỉ cuộc đời này nếu thiếu nóa sẽ ra sao????hắn im lặng nữa cười nữa khóc...
.
Tại nhà nóa..ba mẹ nóa đang lo thủ tục du học cho nóa..cỡ 2 tháng nữa nóa sẽ wa Úc du học bên đóa 3 năm...nóa cóa lẽ đã nghĩ rất kỉ...Nóa sẽ dao duyên fận cho số trời..nóa thiết nghĩ gặp hắn là do số trời...nếu ông trời muốn nóa và hắn là 1 thì sẽ còn cho hắn và nóa 1 cơ hội...bây giờ người cho nóa và hắn 1 khởi điểm ko phải là ai khác mà là ông trời...nóa ko muốn nắm bắc nữa nóa muốn phó mặt mà thôi...
-Từng ngày từng ngày 1 trôi wa,nóa và hắn như 1 cái xác ko hồn...nóa buồn lắm...hắn bây giờ đang làm gì cóa nhớ đến nóa ko...hay là đang vui bên người con gái khác....mai là nóa đã cất cánh bay sang Úc rồi...sẽ ko đc nhìn thấy hắn nữa...
.
Nóa cứ hết thở dài thì mặt xìu lại..wen hắn...nóa chưa đc hắn bày tỏ tình cảm...chỉ có nóa mà thôi..nóa buồn rồi lại gục xuống khóc...ba mẹ nóa dù đã cố hỏi...nhưng câu trả lời vẫn là sự im lặng..
.
Nóa đâu hề biết trong những ngày wa đã có người luôn wan sát nóa,chăm chú theo dõi từng hành động của nóa...chính là hắn..Nhớ nóa hắn chẳng biết làm gì..hắn chỉ có thể đứng nhìn nóa từ xa mà thôi.
.
Sự thật trong lúc này nó ko biết mình wuyết định như vậy là đúng hay sai?nóa như vậy cóa lẽ nóa đã tự hại thân mình chăng?Nó ko còn thấy Tuấn tìm nóa nữa..điều đóa cóa cho rằng Tuấn đã bỏ cuộc.?
.
Một vòng rối ren vẫn ko thể nào tháo gở...Nó cãm thấy lung lay cho wuyết định cũa mình..số fận nóa mà nóa cóa thể dễ dàng phó mặc vậy đc ư?Nó đâu rồi?con người vui tươi,một cô gái luôn biết nắm bắt..ko muốn lệ thuộc..muốn dành số fận cho bản thân mình đâu rồi..
.
Nóa nhìn vào trong gương..tay nóa khẽ chạm vào tấm gương ánh mắt nhíu lại..bây giờ nóa nên làm gì cho đúng đây...hay là cứ...! nhưng khi nóa nghĩ đến người con gái ấy..rồi nóa nghĩ đến nóa...nóa lại khựng lại, nóa ko tìm ra cách giải wuyết ổn thỏa...người yêu thường ngu ngốc vậy sao?luôn yếu đuối vậy ư?
.
Nóa cảm thấy ngột ngạt hẳng..nóa muốn đc đi ra nơi náo nhiệt..có lẻ nơi thành thị sẽ giúp nóa bớt đi phần nào ,nhất là suy nghĩ về hắn..ko nói nhiều nóa vội thay wần áo sửa soạn đầu tóc,đánh lên mặt 1 chút kem để che đi nét xanh xao cũa nóa..
.
Vừa đi nóa vừa thẩn thờ..nóa nghĩ cách này chắc ko hiệu wả rồi...nóa cứ ngước nhìn trên những bước chân cũa nóa luôn cóa 1 cặp đôi đang hạnh fúc,tất nhiên là hạnh phúc hơn nóa..Những tình yêu cũa họ mới đúng như cái tên cũa nóa..còn nóa...và hắn...có thể gọi là yêu đc ko?
.
Nóa chẳng muốn nhìn tiếp..nóa chạy...thân người nhỏ bé cũa nóa như 1 hạt cát trong 1 cái sa mạc rộng lớn...từ từ khuất dần..Nóa chạy nhưng bây giờ nóa chả biết phải đi đâu?Nóa cứ chạy chạy mãi..đích đến cũa nóa là gì...?Nóa đi khuất vào 1 con hẽm tuy biết đó là điều ko nên...nhưng nóa ra thành thị này đó là 1 sai lầm..chứng kiến những cặp tình nhân nóa cãm thấy chạnh lòng hơn và nghĩ về hắn nhiều hơn..!
.
Đang đi nóa cảm thấy cóa cái gì đóa đang bám theo mình...nóa liền chạy đi thật nhanh ra đường lớn..nhưng ko kịp..nóa đã bi chặng lại..bởi tới 3 tên thanh niên..nhìn những tên đóa người ngợm toàn mùi rượu và nhìn cách ăn mặc cũa họ lại khiến nóa sợ hơn...
-"Bé này xinh nhỉ?đi đâu thế,có cần bọn anh hộ tống ko?"-Lời nói hành đông bóp tay nóa sờ má nóa.Bây giờ nóa hoảng loạn thật sự...ai sẽ cứu nóa đây...SHINEEEEE!!!!
.
Dù ra sức trốn thoát nóa vẫn ko thể địch nổi 3 tên đàn ông...nóa đâu phải thánh...3 tên ép nóa vào vách tường..họ ra sức bởn cợt nóa..nóa khóc thật sự nóa muốn thét lớn lên nhưng nóa đã bị bịt miệng lại..nóa wá ngu khi biết nguy hiểm mà vẫn đâm đầu vào.....nóa nhắm mắt thiếp đi...miệng luôn gọi tên 1 ai đó nước mắt đua nhau rơi...
.
"Tránh xa tôi ra...các người ko đc chạm vào người tôi...tránh xa tôi ra..."-Nóa giật bắng người dậy...gương mặt nóa đẩm mồ hôi...nóa nhìn về xung wanh...câu hỏi đầu tiên của nóa là -:"Đây là đâu?"
-"Ôi! cô gái tỉnh lại rồi,cô làm tôi lo đấy?"
-"Ơ...ông là..."-Nóa ngước mắt nhìn ông lão nhìn ông như 1 wí tộc trong bộ vest màu đen rất đẹp..giọng nói ông lão tuy chậm nhưng lại nghe rất êm dịu..nóa cãm thấy thích ông lão này...1 cảm xúc khó mà tả.
-"Ta là quản gia cũa gia đình họ Trịnh!"-ông lão từ tốn chậm rãi nói..tay húp 1 ngụm trà nhỏ..nóa nhìn ngang dọc thì mới nhận thấy nóa đang ở 1 chiếc xe hạng sang...nóa way ra nhìn ông lão đầy vẻ nghi vấn...có phải shine đã nhờ ông tới giúp nóa...
-"Cô hãy uống chút gì đi,chắc cô sợ lắm nhỉ.Cũng may tôi đến kịp nếu ko...cậu chủ sẽ wở trách tôi mất..."-ông lão lắc đầu cười hiền nhìn nóa,..mắt noa trơ ra vẻ vui mừng hiện rõ trên mặt..vậy là đúng như nóa nghĩ chính hắn đã nhờ ông lão giúp nóa...
-Ông lão nhìn nóa chằm chằm rồi way sang nói tiếp:-"Trông cô rất giống..và chắc đó là nguyên nhân khiến cô phải đi sang Úc.Để rời xa cậu chủ cũa tôi.?"
-Nóa im lặng..mắt nóa buồn lại...nóa ngập ngùng rồi mở miệng..:"Bác cứ gọi cháu đi ạ!!"-Nó cười,nhìn nóa cười gượng gạo thật xấu..nhưng biết sao đc vì nóa ko cóa tâm trạng để nói chuyện về hắn và người con gái kia..
-"Ôi!như vậy thất lễ lắm.."-ông lão nhìn nó cười rồi huơ tay tỏ ý ko đc.
-"Cháu mới thấy gọi như bác mới thất lễ đấy..."
..
Hai người nói chuyện rơm rả...nóa và ông cóa vẻ nói chuyện rất ăn ý nên họ nói chuyện wên cả thời gian...Bây giờ có lẽ ông nên vào vấn đề chính rồi...ông lão im lặng hồi lâu nói..
-"Cậu chủ..thật sự đã rất...buồn khi biết cháu đi đấy cô bé à."
-Nóa nhìn ông lão đầy vẻ ngạc nhiên..rồi mĩm cười.:"Vậy là cậu ấy đã biết...nhưng rồi cậu ấy cũng sẽ cóa...người con gái khác thôi ạ.."
-"Sao cháu lại khẳng định đc điều đó.."
-Nóa way sang ô cửa xe nhìn hồi lâu..:"Cháu cũng ko biết nữa...cháu chỉ nghĩ vậy...nhưng cháu ko muốn điều cháu nói sẽ xảy ra..."
-"Vậy cháu có muốn gặp cậu chủ lần cuối cho chuyến đi xa này...hãy coi đây là món wá mà ông có thể làm đc.."-Ông cười vs nóa ông biết đây là món wà mà nóa ao ước gần 2 tháng wa..
-"....Cám ơn...ông.!"-Nóa ôm choàng lấy ông ,ông lão trố mắt nhưng ông đáp trả cái ôm cũa nóa..2 ông cháu như cóa 1 sợi keo dính chặc họ lại..thật sự nóa rất wí ông lão.1 ông lão tốt bụng...
...
-"Tới nơi rồi đấy!"
-"Sao...cậu ấy chuyển nhà ư?"-nóa ngạc nhiên khi thấy đây là 1 cao ốc.
-"Cậu chủ ko còn về nhà nữa!có lẽ là vì ko muốn nhìn thấy 2 người kia.."
-"...vậy ư?"
-"Thôi chúng ta nên vào nhanh thôi..ko còn thời gian đâu!!"-ông lão thúc nóa,ông đưa cho nóa cái thẻ,dặn dò xong ông bước vào xe...ông hỏi noa:-"Cháu chắc ko cần ta tới đón chứ!!"
-"Vâng cháu sẽ ko để mọi chuyện xảy ra như hôm nay đâu ạ!"-Nóa cười rồi vẫy tay chào ông lão..
Chiếc xe khuất dần , tay nóa cầm chiếc thẻ..lòng nóa ko biết nên nói gì.?Nóa sợ khi gặp hắn nóa sẽ ko thể rời khỏi hắn..nhưng chỉ còn 1 cơ hôi này thôi..đây là cơ hội cuối cùng nóa có thể nhìn hắn ngắm hắn mà thôi..
.
Trong tíc tắc nóa đã cóa mặt trước cánh cữa nhà hắn...nóa nhìn hồi lâu rồi rút thẻ vào...cánh cửa từ từ mở..nóa bước vào trong nhà..giờ này chắc hắn đã ngủ..nhưng hắn là 1 kẻ ăn chơi..nóa đâu biết đc điều đó...Nóa nhìn thấy căn phòng chỉ sặc mùi bia thôi...ko nghỉ nhiều nó tiếp tục bước vào giang phòng ngủ..nhưng ko...
-"Anh à!!!uống tiếp đi chứ?"
-"Ừm tất nhiên..."-Hắn vừa nói hắn đè hôn cô gái..cánh cửa chỉ hé mở nóa đã thấy toàn bộ cảnh tượng này...Nóa ko ngờ hắn lại như vậy..hắn wả là ko đáng để nó nhớ hay yêu nữa...nóa đứng chết lặng ở cánh cửa đó..nóa nhìn nhưng nước mắt nóa ko rơi đc nữa..cổ họng nóa có vị đắng...nóa ko nói đc...nóa way đi...nóa bước chậm rãi..gương mặt nóa ko còn hồn nữa..Wá đủ cho 1 tình yêu ko ra gì rồi...rốt cuộc chỉ cóa mày là kẻ đau khổ nhất mà thôi....
...
-"Ơ sao thế anh...ko tiếp tục à..đang vui mà"-cô gái ỏng ẹo nói..
-"Biến đi.."-hắn bật người dậy,mặt lạnh đi,cóa lẽ hắn đã chán cô ả..cô ta ko làm hắn wên nóa,làm hắn cóa cảm giác bên nóa...vậy ra hắn cứ nghĩ sẽ kiếm 1 người thay thế tiếp theo..
-"Ơ kìa anh sao vậy..."-vừa nói cô ả wáng tay bá vai hắn tỏ vẻ yểu điệu,nhưng cô ta đã lầm..
-Hắn điên tiết lôi cô ta ra khỏi nhà..hắn đóng cửa lại..ko nhìn cô ta 1 lần nào..hắn là thế..ko mang lợi ích gì cho hắn thì hắn sẽ vức bỏ 1 cách nhẫn tâm mà thôi...hắn bước vào phòng ,hắn lại nhớ đến nóa...ko khi nào hắn lại nhớ đến nó như vậy..hắn biết dù hắn cóa tìm nóa..nóa cũng sẽ xa lánh hắn...hắn wá lầm rồi..
Hắn bây giờ như 1 kẻ thất bại,thất bại vì tình yêu cũa mình..hắn ko còn thiết nghĩ gì nữa..hắn đã dùng mọi cách nhưng ko thể wên nóa..hắn nằm phịch xuống sàn..hắn nhìn lên tường..hôm nay là 1 ngày tồi tệ tiếp nối tồi tệ...Hahahaha...giọng cười khuất dần khuất dần.
.
-"Đã đến giờ rồi con chuẩn bị kĩ càng chưa,con gái"-Bố nóa vuốt đầu nóa,ông là người luôn yêu thương wan tâm nóa nhất,ông luôn chiều nóa..nóa đòi gì ông cũng mua choa nóa...dù mắc rẽ cở nào.
-"Tối wa về trễ con làm mẹ với ba lo lắm đấy..ko biết tối con có ngủ đủ ko lên máy bay rồi sẽ khó ngủ lắm đó."-mẹ nó o lắng nhìn nó..
-"Vâng...ba mẹ yên tâm tới nơi con sẽ gọi cho ba mẹ..chúng ta đi thôi ạ,kẻo trễ đấy."-Nóa gắng cười 1 nụ cười thật tươi dành tặng cho ba mẹ nóa...dù sao nóa sẽ ko còn gặp ba mẹ nữa chí ít là 3 năm sau thôi..
...
RING RING RING
-Hắn ngờ ngệt kiếm điện thoại trong túi mình.Hắn loay hoay mãi mới kiếm đc chiếc đt,hắn nhìn vào số điện thoại là ông wản gia :"Có gì ko?"
-"Tối wa thế nào rồi ạ?mọi chuyện ổn thõa chứ..thưa cậu chủ?"
-"Ông nói gì thế?"-hắn bực mình lớn tiếng.
-"Ôi..ko phải tối wa cô K.Uyên đã lên tìm cậu sao..tối hôm wa tôi thấy cô bé bị bọn xấu giở trò nên nhanh chân đến kịp..cô bé luôn miệng goi tên thiếu gia..tôi đoán cô bé con yêu thiếu gia lắm..nên đã cố tình cho 2 người gặp nhau.."
-Hắn nhớ lại từng lời ông wản gia nói,tay hắn gát lên trán..phóng xe vs tốc độ nhanh..hắn phải đến sân bay...cóa lẽ nóa đã thấy cảnh tượng đêm wa..hắn đã sai lầm rồi...
...
-"Con đi đi đã đến giờ cất cánh rồi đấy.."-mẹ ôm nóa...choàng theo vòng tay của ba nóa...nóa ko còn gì hạnh phúc hơn...nóa bước đi nhưng lòng nó khựng lại..nóa way đầu về phía sau..nóa mong hắn sẽ đến...nhưng sau tất cả mọi chuyện nóa đành đóng băng trái tim nóa rồi...tiếp tục bước đi,nóa thì thầm..."Ko ngoảnh mặt lại..ko đc.."
..
"Lâm Khải Uyên"-Hắn hét lớn...tìm nóa hắn chạy khắp nơi...nhưng hắn ko còn kiếm đc nữa đã muộn rồi...chuyến bay đã cất cánh...hắn nhìn wa khung kính...hắn wá nhỏ để vs tới nó..hắn wì xuống..vậy là đã hết thật rồi...tất cả tất cả...
Hắn đã tự mình làm mất nóa wá nhiều rồi...làm nó đau nhiều rồi..có lẽ ông trời ko muốn nóa và hắn đến vs nhau ..mới sắp đặc như vậy...Hắn pahỉ làm điều hắn cần làm..thả nóa đi thôi..hắn ko nên níu kéo nóa lại nữa..phải để nóa wên hắn đi mà thôi...........
Ngóng chap 16 nhá mọi người LOVE ALL

Chap 16:
...3 năm sau...
- Thời gian như đã vùi dập wá khứ của cả 2...bây giờ nóa và hắn đã khác..cái tuổi 20 một độ tuổi cũa sự mở đầu cho cuộc sống bước vào đời..có thể wuyết định ,tự chủ bản thân..
.
Hắn sau 3 năm kể từ ngày nóa ra đi..hắn đã trở thành 1 con người khác...nếu nói tốt hơn thì ko thể đúng..hắn bây giờ đã đc ba hắn giao hết tài sản,sự nghiệp cũa ông..kể cả công ty này..phải hắn đã là 1 Tổng giám đốc cũa tập đoàn Trịnh Phát..1 giám đốc đã làm điêu đứng biết bao nhiêu cô gái,nhưng có lẽ ai cũng chỉ là người tình wa đường cũa hắn.Đã biết bao nhiêu cô gái tìm cách chinh fục nhưng đều thất bại trước hắn..hắn tuy nhỏ tuổi nhưng lai rất giỏi trong việc điều hành công ty..điều đó ko thể chối bỏ..hắn wả thật rất có tài.
.
Nóa sau 3 năm du học..nóa đã trở thành 1 thiếu nữ..chững chạc hơn,xinh đẹp hơn..cóa lẽ nóa là người thay đổi nhiều nhất..từ ngoại hình đến tính cách ...nóa ko còn cô bé luôn chạy nhảy nữa bây giờ nó đã cóa những bước đi điệu đà mang phong cách của 1 nhà quyền quý...nó ko còn mái tóc bồng bềnh nữa,nóa đã biết tự làm đẹp bản thân hơn..tóc nóa uốn soắn 1 ống dài tới eo..từ khi bước xuống sân bay ai cũng fải ngước nhìn nóa..còn tính cách thì sao?nóa đã thay đổi ra sao?l nó bay giờ chỉ có thế nói trong 1 chữ lạnh...
.
Hai con người,hai lối đi,sau 1 wảng thời gian họ đã thay đổi đến mức có lẽ khi gặp lại nhau đều phải choáng ngợp..
-"Con về rồi,chúc mừng con,ba mẹ rất nhớ con đấy"-Nóa bước lại và đón nhận cái ôm trong 3 năm xa cách..nóa thổn thức khi thấy ba mẹ đã gầy hơn...nóa hạnh fúc khi đã về nơi mà nóa cóa 2 con người yêu thương nóa ,đang từng ngày chờ nóa...nhưng nóa đâu biết còn 1 người nữa cũng đang chờ nóa...đang rất đau vì nóa..
-"Vâng ạ!!"-Nóa hạnh fúc đến rơi nước mắt,nhìn ba mẹ nóa cảm giác ấm cúng cũa 1 gia đình lại ập về bên nóa..nhu vậy đã đủ cho nó rồi..thời gian đã khiến nóa nguôi ngoai hẳn đi..nóa ko còn nhớ tới hắn nữa ..nóa đang tự lừa dối bản thân mình hay đúng hơn là lừa dối tình cảm của mình?
-"con của mẹ đã lớn rồi..."
-"Vậy bây giờ chúng ta về nhà nhé,con nhớ căn phòng con wá thôi..và cả món ăn mẹ nấu nữa."-nóa cười rồi wàng tay mình vào ba mẹ nóa vừa đi cả 3 hỏi về chuyện gia đình , học tập..
.
Nóa ngước nhìn wa ô cửa sổ tay nóa gát lên,nhìn thành phố nóa thấy cũng ko thay đổi nhiều gì,nóa đưa mắt nhìn những nhà cao ốc,công ty mới đc xây dựng..Như 1 định mệnh,duyên số sắp đặt..nóa và hắn đã vô tình đi wa nhau nhưng ko biết...
-"Dạo này thời trẻ dễ yêu thật,nhìn chàng trai kia là đủ biết.."-bố nóa lấy tay chỉ về 1 cậu con trai vs cặp kính cafe to nhìn rất ư là sang..cách ăn mặc như 1 đại gia chính hiệu cộng thêm 1 chiếc xe lamborghini lp670-4 sv màu vàng cực sang và cực đẹp...
-"Vâng,.."-Nóa cười nhạt rồi nhìn đi chỗ khác..
Chiếc xe đi theo 2 ngã , người trong chiếc xe màu vàng chói kia chính là hắn chứ ko ai khác,hắn đang cặp bên người tình kế tiếp,hắn là thế hắn cũng ko thay đổi gì nhiều mà vẫn như vậy,cóa điều tính xấu của hắn tệ hơn trước..
-"Chúng ta sẽ đi đâu tiếp nào hả anh ?"
-"Tới đóa rùi sẽ bik ?"
Chiếc xe lao nhanh vs tốc độ tối đa ,hắn ko còn sợ chết nữa , mặc cho cô gái ngồi kế bên hắn la inh ỏi cỡ nào nhưng hắn vẫn giữ nguyên tốc độ , bây giờ chỉ cóa cảm giác mạnh mới khiến hắn phần nào wên đi đc wá khứ màk thuj.
...
Nóa bước vào căn fòng vẫn như năm nào , chiếc giường vẫn nằm ở góc đóa , bông chăn màu hồng ... Bất chợt hình ảnh khi hắn ngủ lại xuất hiện trên gương mặt nóa . Nóa quay ngoắt người đi tiến tới ban công ... :"Mình điên thật rồi "
Xuống dưới lầu nóa ngắm nhìn ba nóa đang cùng mẹ nóa nấu 1 buổi ra trò mừng nóa về . Nhìn họ thật hạnh phúc cũng như nóa và hắn nhưng màk 3 năm trước thuj .
-"Con xuống rùi đấy àh ? Lại đây nào , đây là món pasta hải sản màk con thik ăn đấy !"- Ba nóa và mẹ nóa gắp 1 đũa mì cho nóa .
Buổi tối hạnh phúc theo nóa nghĩ là vậy ...:"Con muốn sửa lại căn phòng , con đã lớn rùi nên sửa lại hết tất cả ."Nóa vừa nói vừa ngốn món mì ngon của mẹ nóa .
-"Đúng rùi ba cũng định hỏi ý con ...À ngày mai ba cóa 1 cuộc hẹn ở đóa cóa làm 1 tiệc lớn mẹ con thì bận việc nên con đi cùng ba nhé ..."
-Nóa cóa vẻ lưởng lự vì nóa hok mún đi dự tiệc gì mấy ...:"Con ... vâng con sẽ đi cùng ba "-Nóa choàng tay ôm ba nóa , dù sao đã lâu rùi nóa hok đc đi cùng ba nóa .
...
-"ngày mai gia đình ta sẽ làm 1 buổi tiệc lớn đấy , mày lo mà chuẩn bị đừng để gia đình mất mặt , nghe hok?"-Ba hắn vừa nói vừa cầm 1 cái tậu thuốc hút phì phà .
-"Điều đóa ông hok cần fải nói , tui tự bik fải làm gì !"-Hắn nói xong bước đi ra khỏi cửa .
-"Mày lại muốn đi nữa à ?"
-"Điều đóa hok liên wan gì tới ông cả"
Lao nhanh vs chiếc xe hắn ước sẽ đc nhìn thấy nóa ...Hắn cười nhạt vì hắn biết ước mơ cũng chỉ là ước mơ .Hok bik là bây h nóa ra sao nhỉ nóa cóa thay đổi gì hok , nếu 1 ngày nóa gặp hắn , nóa cóa tha thứ cho hắn hok , hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu hắn ... chỉ cóa thời gian trả lời màk thuj .
...
Cái gì đến cũng sẽ đến , chiếc xe limo màu trắng xóa xuất hiện , 1 nàng công chúa diễm lệ vs bộ váy trắng dài ngang chân ...Nóa bây h cóa lẽ là tâm điểm của mọi ng` .Nóa như muốn choáng khi thấy đây là căn nhà của Trịnh gia .Nóa lùi bước hẳn ,ba nóa lên tiếng :
-"Con sao thế ?"
Mặt nóa tái nhạt đi , chân nóa như lùi bước lại ...Không suy nghĩ gì nhiều nóa như muốn chạy trốn , nóa bỏ chạy nhưng hok kịp nữa rồi đã là tâm điểm thì ngay cả hắn cũng fải chú ý ...Hắn nắm tay nóa lại gương mặt hắn hok dấu đc vẻ sung sướng khi nhìn nóa ...
-"Vậy là chúng ta đã gặp lại nhau "
.......................................................................................
Chap 17:
-Nóa đứng sửng nhìn hắn..3 năm rồi...hắn ngày 1 đẹp hơn..trông hắn hơi gầy..nhưng ko đc nóa ko đc bị hắn mê hoặt mãi đc...Nóa zực phắt tay hắn ra..nóa phải lạnh hơn hắn...phải mạnh mẽ...nóa ko đc yếu đuối trước bất kì ai...nhất là vs hắn....
.
-:"Anh nghĩ anh là ai,mà có thể tự tiện nắm tay tôi như thế chứ?"-nóa giấu đi ánh mắt bối rối,thay vào là 1 cái lạnh điến từ những lời nóa thốt ra...hắn như muốn ngã khi nghe nóa nói vậy..nóa hận hắn đến thế sao...nóa có thể cho hắn giải thích đc ko?
.
-"Vậy..sao?"-hắn ko thể nói gì thêm..vì nhìn nóa từ lúc bước khỏi chiếc xe limo ấy...nóa đã khiến hắn để mắt tới...đâu rồi..đứa con gái ngốc nghếch..yêu hắn 1 cách mù wáng..đâu rồi đứa con gái chỉ yếu lòng vì hắn...tất cả chỉ thay đổi trong võn vẹn 3 năm thôi sao?
.
Giờ đây hắn lại nhận 1 câu nói đau lòng từ miệng nóa...thà hắn ko nghe hắn ko biết nóa thay đổi nhiều như vậy sẽ tốt hơn...Nóa nhìn hắn rồi bước vào bữa tiệc...nóa ko thể chạy trốn nữa..nóa fải đối mặt và tháo bỏ cái nút thắt đã bị siết chặt trong 3 năm wa thôi...
.
Hắn vẫn nhìn nóa...nhưng trả lại lời đáp là 1 sự bất cần..nó ko nhìn hắn lấy 1 lần...nóa cóa biết nóa khiến hắn đau lắm ko..Mặc kệ tất cả...nóa chỉ muốn sớm kết thúc buổi tiệc để né đi ánh nhìn cũa hắn..nhưng biết sao đc nóa phải cố cố mà ko wan tâm hắn.. nóa ko sai lầm như 3 năm trước nữa ko vội trao trái tim cho ai nữa...
.
Ngẩn người nhìn những cặp khiêu vũ tung màn trình diễn,nóa chỉ nhìn như 1 kẻ biết thưởng thức...nóa ko cóa ý định nhảy cho đến khi...
-"Em cóa thể nhảy cùng tôi 1 điệu..."-1 chàng trai cao to gương mặt tuấn tú ,nhìn anh ta nóa cóa thể thấy anh ta là 1 tên cáo già trong việc tán gái...cũng vui đấy..nhưng đụng tới những tên này hơi bị khó nuốt nóa bắt đầu thấy e ngại..
- "Biết đâu đc điệu nhảy này sẽ giúp chúng ta gần nhau hơn chăng?"-Anh ta nắm cánh tay nóa nhẹ nhàng vào điệu nhạc...nóa cười nhạt,ánh mắt cũa sự trêu đùa..nóa muốn bởn cợt anh ta...cóa lẽ anh ta nghĩ nóa là nai tơ...lầm rồi...
.
Nóa và anh ta nhảy trong niềm hăng say..và như muốn chinh fục lẫn nhau..nóa như 1 bướm nhỏ tung bay trong vũ khúc..còn anh ta chỉ là những thứ phụ , tôn lên cái đẹp cũa nóa..những màng xoay người cũa nóa khiến ai nhìn cũng cảm thấy bị hấp dẫn...hắn nhìn nóa...và tên kia..hắn ko thể ko chạnh lòng..hắn đặt chiếc ly nhẹ nhàng xuông bàn rồi mời 1 tiểu thư ... cùng sánh vai vs cặp đôi kia..
.
Hắn và nóa...khiến những người đang nhảy fải ngừng lại nhìn...họ nhìn 2 cặp đôi kia cóa pha chút gì đóa cũa sự mềm mại ,uyển chuyển...những điệu nhảy thật ấn tượng...cho đến khi cặp đôi đổi người cho nhau...nóa và hắn chạm mặt..hắn nhìn nóa nhẹ nhàng ôm eo nóa...tay kia khẽ chạm nóa...mặt áp sát nóa như lần đầu tiên...nóa lại bị mê muội bởi ánh mắt đóa...
.
-"Cô đã thay đổi nhiều nhỉ..?"
.
-"Điều đóa tôi fải cám ơn anh đấy chứ...!"-Nóa xoay người trả lời hắn...hắn và nóa nhìn nhau rồi tiếp tục điệu nhảy nhanh...
.
-"Ko cần..cám ơn suông đâu...tôi thích hành động hơn...?"
.
-Nóa lúng túng ...nhanh nhẹn nóa lấy lại bình tĩnh..:"Vậy anh muốn gì ở tôi..?"
.
-"Một nụ hôn thì sao nhỉ?"-hắn cười nhếch mép..hắn thừa biết nóa là 1 con ngốc...nóa rất ngại khi làm điều đóa trước mặt mọi người nhất là cóa người thân cũa nóa...hắn đang thách nóa,đang muốn xem nóa thay đổi cỡ nào chăng?
.
-"..."-Nóa có vẻ mất thăng bằng...nóa thừa biết ý đồ hắn..nhưng nó ko để hắn toại nguyện đâu..nóa cũa ngày đó đã chết rồi...
.
Kết thúc điệu nhảy hắn hôn nhẹ tay nóa,mắt nhìn nóa như sự đắc ý...nhưng ko...nóa zực tay hắn lại bên nóa..tay kia nắm chặt vào cổ áo hắn...nóa chạm nhẹ vào môi hắn...nóa từ từ tiến sâu hơn..mắt nóa nhắm lại...nóa trao cho hắn 1 nụ hôn lạnh buốc..hắn ko cóa cảm giác gì vs nụ hôn đóa cả...hắn giật lùi người nóa ra...nhìn nóa...mắt hắn nhíu lại sự thất vọng...nóa thay đổi rồi...wá nhiều...bây giờ nóa là ai?
.
Nhìn sâu mắt nóa hắn đọc đc ý nghĩ cũa nóa..sự trả đủa..bây giờ nóa chậm rãi bước đi tặng 1 ánh nhìn sắc tới chàng trai mời nóa nhảy..rồi cùng bố nóa ra về...bố nóa cũng rất đổi ngạc nhiên trước hành động cũa cô gái yêu..hưng ông rất thoáng..tiếp xúc vs người phương Tây cóa lẽ nóa đã bị lây nhiễm bởi tính tự nhiên cũa họ..
.
Hắn như chết đứng ở đó mắt hắn nhìn nóa cho tới khi đi khuất...hắn cười...:"Thời gian còn dài...dù em cóa thay đổi cỡ nào...thì vẫn ko wa mắt khỏi tôi đâu.."- Choàng tay vào nhau hắn tựa mình vào cột dõi theo bước chân cũa nóa...
.
Nóa sau khi bước vào chiếc xe..mặt nóa bắt đầu toát mồ hôi..nóa lấy tay chạm vào môi nóa..rồi nhìn wa ô cữa...
.
"Anh ta ... mình cóa wá sai khi làm điều ấy..thôi kệ..tới đâu rồi tới..."
.
-"Con làm ba ngạc nhiên đấy.!"-ba nóa lên tiếng...ông nhìn nóa cười rồi nắm tay nóa..như 1 người vững chắc cho nóa tâm sự..
.
-"Vâng con cũng chỉ muốn..giao tiếp thôi ạ"-nóa nháy mắt le lưỡi cười ..
.
-"Ba cũng đoán thế mà."-ông ôm con gái vào lòng..dù có thay đổi ông vẫn biết nó vẫn là con gái ruột cũa ông mà thôi...Một người cha người mẹ sẽ ko bao giờ ko biết và nhận thấy điều đóa..
.........................................................
Bạn đang đọc truyện tại WapHay.Xtgem.Com chúc các bạn vui vẻ
..............................................................

Chap 18
-Một buổi sáng...như thường lệ nóa bước xuống giường vươn vai rồi ngắm nhìn wang cảnh..thật sự bầu trời đang vào đông rất rét..những hơi thở nóa tạo thành làng khói mờ trong ko khí...Nóa ko nên đứng lâu ở đây..sẽ ko tốt cho nóa...nóa bước vào..nhìn mọi thứ và gọi điện..
.
-"A lô cóa fải..công ty sửa nhà..."
.
Wa rồi..bắt đầu sự khởi đầu mới..lật 1 trang sách mới...dẹp bỏ cái thế giới hồng đi..cuộc sống này ko đơn giản như nóa nghĩ..chỉ toàn sự mưu mô,lợi dụng..ko ai tốt hơn bản thân mình...
.
Nóa đứng nhìn những vật dụng tủ giường từ từ bị khiên đi mất..ánh mắt nó như sự wuyết định rất kiên cường..dù rằng lòng nó ko muốn vậy..Nóa sơn tường màu kem rồi chuyển 1 bộ giường kiểu theo kiểu phương tây,tất cả như trở về thời hoàng kim..phòng nó như 1 wý bà...nóa đã già dặn hơn trước...ko còn nét ngây thơ nữa..tình yêu đã làm thay đổi con người hay vì..hận..?
.
Nóa đi ra ngoài vs tâm trạng nặng nề,nóa ko muốn nhìn từng món đồ đc đem đi nhưng ko làm thế nóa sẽ vẫn mãi còn nhớ đến hắn...nóa bước đi chậm rải nóa ngước nhìn ven đường,nóa thấy những wán cafe trong các plaza..nóa đi vào.. mỗi khi buồn nóa muốn đc ăn pasta mà,hôm nay nó fá tiền 1 bữa vậy...Nói là làm nóa lê bước vào nóa đi tham wang từng tầng,nóa cũng sắm đc cho mình vài bộ và trang sức..nóa lên tầng ăn rồi ngấu nghiến hết tất cả..những tờ hóa đơn đc nóa vò xé...nóa ngồi ngẫm ko biết nên đi đâu tiếp rõ chán!!
.
Nóa định đi dạo ngoài phố nhưng khi nóa đc biết tầng cao nhất ở plaza này cóa 1 wán cafe cabuchino rất ngon đặc biệt là ở đóa có gió và thấy toàn cảnh thành phố..nghe thú vị nóa đi ngay..và nó đã gặp lại người wen cũ...ko biết là tình cờ hay sắp đặt..Tuấn người con trai bị nóa khướt từ tình cảm 3 năm trước..nay lại gặp nhau..
.
Nóa vừa bước chân lên tầng thượng làng gió ùa về phía nó...lạnh..đó là điều nó cảm nhận đc..ở đây thật vắng lặng và yên tĩnh..nó cảm thấy thoải mái hẳng..đã lâu nó ko tự đứng lại mà nhìn lại về wá khứ..nó luôn tìm cách bỏ chạy...rồi tự kết thúc = cách cũa mình..mọi chuyện đến vs nó như con gió này vậy ùa đi mà ko trở lại..nóa chỉ mãi suy nghĩ nóa ko wan tâm tới sự có mặt cũa Tuấn..đơn giản vì nó ko nhận ra Tuấn ngày nào..1cậu Tuấn điển trai ngày nào nhưng bây giờ là 1 cậu nhóc ăn chơi vs kiểu tóc nhượm màu vàng lợt..cách ăn mặt pha chút hip hop..nhìn Tuấn rất dữ..trong ánh mắt sặc mùi khinh thường...
.
Nóa cứ ngơ ngác nhìn trời...
-"Cậu phớt lờ luôn cả người theo đuổi cậu à?"-Tuấn bước tới bên nó ngước mắt theo hướng nó nhìn ..
-"Hơ...cậu..là Tuấn?là cậu đấy sao?"-nó trố mắt nhìn cậu bạn thân cũa nó..nó nhìn từ dưới lên rồi săm soi nóa lấy tay wẹt lên tóc rồi xoay người Tuấn...mặt nó ngố hẳng ra.
-"hì nhận ko ra à..trong cậu ngày 1 xinh ra ấy nhỉ?"-Tuấn đưa tay vuốt cằm miệng cười hiễm
-"Trông cậu thật sự tớ ko nhận ra..hùi xưa cậu lịch lãm lắm mà sao giờ nhìn ngầu wá.."
-" Time làm thay đổi con người mà..ko biết nó có thay đổi tình cảm cũa cậu ko nữa?"-Tuấn đưa mắt nhìn nó..vs vẻ mặt đó là sự nghiêm túc..và nó muốn né đi những câu hỏi mang tính chất wá khứ...
...
Im lặng là tốt nhất nó ngước mắt về hướng khác..mặt nó biểu lộ sự ái ngại..Tuấn biết ...dù nó có thay đổi thế nào Tuấn vẫn biết vì Tuấn ko phải tên kia...kiêu ngạo nhưng thật ngu ngốc trong tình yêu..
-"Sao cậu lại có mặt ở đây vậy..?"-nó cười trừ vs Tuấn nhìn nó thật ngô ngê làm sao...
-"Tớ hay tới đây lắm..ở đây sẽ là chỗ dừng chân cũa tớ.."-Tuấn nhìn nó cười theo ..
-"vậy có chổ cho kẻ thứ 2 này ko nhỉ?tớ có vé ko đây?"
-"Ai cũng ko đc...chỉ có cậu thôi..dù sao cậu cũng là người tri âm cũa tớ...tớ ko keo tới nổi ko cho cậu 1 chổ đứng...!"
-"Vậy à?vậy thì mình vinh dự lắm đây?"-Nó cười rạng ngời vs mái tóc bay trong cơn gió lồng lộng..Nó cười nhưng đâu đó có 1 nỗi buồn u uất trong ánh mắt nó..tệ là Tuấn ko giúp gì cho nó..nhưng dù sao..nó cũng thấy thoải mái hơn khi ở bên Tuấn..vô tình nó đã wên lời cảnh báo của hắn..nó ngày 1 gần hơn vs Tuấn sau cuộc gặp gỡ này..
.
Tuấn chở nó trên chiếc xe môtô...nhanh wá...thả mình vào bầu ko gian ko xác định..tiếng bô mềm ỏng ấm tai..khiến nó đắm chiềm vào ko gian vô thực..
-Nóa hét lớn..bên tai Tuấn...:"vậy mà tớ nghĩ cậu sẽ là 1 đại wý tộc,hơn là 1 anh chàng ngầu và rất bụi.."
-"Vậy là cậu lầm rồi...ôm tớ chặt vào đấy...ko ngã đó?"-Tuấn nói vs nụ cười đùa trên môi...lao nhanh trên đường cao tốc...2 con người thả hồn vào bầu ko khí...
...
Về đến nhà..mặt nó vừa trắng lại vừa vui..nó còn ý định tập chạy môtô nữa..nhưng bị Tuấn ngăn chặn ý tưỡng kịp thời..bao đời con gái chạy môtô mất nét lắm..sau 1 hồi kì công..Tuấn cũng thắng thế..tuy nóa vẫn còn chưa chịu đầu hàng...Nóa tay cỡi mũ..bất chợt 1 nụ hôn khóa môi nóa...lạ là sao Tuấn lại làm như vậy..nóa ngẩn người trơ mắt nhìn Tuấn..nó ko có hành động kháng cự..có lẽ Tuấn là người tốt..nó wá đa nghi khi nghĩ Tuấn là 1 tên ko ra gì..hơn hắn..hắn luôn đen cho nó nước mắt..vậy nó cóa thể thử mở lòng 1 lần nữa...biết đâu đc Tuấn mới là người nó cần..?

Chap 19
-"Có lẽ" thì chỉ là thế nó ko dám chắc..và cũng ko dám suy tính bừa..nó sẽ mở lòng vs Tuấn nhưng sẽ từ từ tiến tới ko hấp tấp nữa..nó nhẹ nhàng đẩy người Tuấn ra , môi nó nở 1 nụ cười nhạt..
-"Xin lỗi tớ hơi vội nhỉ?"-Tuấn nhìn nó cười đùa.
-"Chắc vậy ấy ?"-Nó nháy mắt vs Tuấn rồi từ từ bước tới cổng nhà..
-"Vậy...vậy..chúng ta.. à ko tớ vẫn có cơ hội chứ..?"-Tuấn ngập ngừng hỏi..Nó way mặt lại..nó gật đầu..chỉ là cơ hội..nó ko nên vì 1 tình yêu như hắn mà ko đón nhận Tuấn..cậu ấy là 1 người đã khiến nó cảm thấy vui hơn..hạnh phúc hơn và có niềm tin vào 1 tình yêu như ngày nào..
.
Nóa bước vào nhà thấy ba mẹ nóa đang nhìn nóa chằm chằm..nóa thắc mắc hỏi:"Có chuyện gì vậy ạ?"
-"Cũng ko có gì..ba mẹ định bàn chuyện vs con!"-Mẹ nóa rót 1 ly nước ép trái cây tay kia kéo nóa xuống ngồi kế bên bà..
-"Ba tính cho con ...đi làm ,dù sao con cũng đã có đủ kiến thức để đi làm lãnh vực kinh doanh như ba rồi.."-Ba nó vuốt tóc nó,tiếng ba nhỏ nhẹ nói nó..Đúng là nó nên đi làm..ba nó ko còn trẻ nữa..họ đã dồn hết công sức cho nó ra Úc..bây giờ là lúc nó đền đáp công ơn họ..
-"Vâng vậy con sẽ nghe lời ba mẹ..nhưng con sẽ làm ở đâu ạ?"-Nó ngơ mắt nhìn ba nó..ông có vẻ ngập ngừng rồi nói vs nó..
-"Con sẽ làm thư ký cũa Tổng giám đốc công ty...Trịnh Phát..là cậu con trai mà hôm trước con đã nhảy cùng đấy.."-Nghe xong câu nói cũa ba nó..nó sock nặng...nó choáng váng nhưng sau đó lấy lại đc bình tĩnh..nó dọn dẹp hết đồ đạc..nó wa úc..nó làm tất cả chỉ để wên hắn,giờ đây nó lại làm thư ký cũa hắn..ko khác nào..công sức nó cố làm ra đổ sông đổ biển cả sao?
-:"Không..tại sao lại làm ở đó ạ..con ko làm ở đó đâu.."-Nó cương wuyết tỏ vẻ bất bình...mặt nó ửng lên
-"Con ko thể ko làm đc..đó là công ty thầu cho công ty ba..họ mà ko hợp tác nữa coi như gia đình ta sẽ tan nát mất..dù sao họ đã có nhã ý mời con vào làm..thì con nên nhận đi?"-Ba nó lí giải rồi ông way đi chổ khác,ông cũng ko muốn con gái chịu khổ..ông định lập cho nó 1 công ty nhỏ..nhưng thị trường trong lãnh vực này nó còn wá non nớt..dù rằng đã đc đào tạo rất kĩ..
.
Nó ko nói gì nữa..nó bước lên phòng..nó wăng hết bịch đồ nằm phịch xuống giường..mũi nó khịch khịch vì hơi ngộp..mùi sơn mới..rồi mùi gỗ khiến nó khó chịu..nó đi ra mở cữa ban công..nó đứng rồi ngẫm nghỉ
.
Từ khi nó về đây..mọi chuyện lại cứ như hồi xưa..nóa cứ hết chuyện này lại tới chuyện kia..1 đống hỗn độn nóa muốn...tháo gỡ lắm..nhưng tháo mãi chỉ 1 rối hơn..nó muốn điên lên..muốn hét thật to..
.
Không lẽ là vì duyên số..ông trời bắt nó phải gặp hắn...ko..ko đúng..Nó như rơi lệ khi nhớ đến người con gái đó..rồi đến đứa lẵng lơ ở trong phòng,tình yêu cũa nóa có wá nhiều vắp ngã..nóa luôn đứng lên..luôn muốn có lối thoát..nhưng dù cố cũng ko đc..ba nóa nói đúng..nóa phải biết nghĩ đến lợi ích chung..nóa ko nên vì bản thân mình mà hại đến ba nó..Nó phải đồng ý thôi...
..
Một buổi sáng se buốc..trời lạnh wá..nó bước xuống nhà..nhìn ba nó đang cầm tờ báo đọc..gương mặt ba chau lại hiện lên đường chân chim cũa sự suy nghĩ...ba mình già thật rồi..nó tiến lại..choàng tay ôm ba nó..nó cười hủ hỉ..rồi nói..
-"Vây chừng nào con bắt đầu công việc đc đây ?"-Nó nhìn ông cười..Nó fải chấp nhận..sống trên đời này nó đã học đc nhiều thứ và chấp nhận những thứ mình có..đó là điều nó học đc..nó biết nó vào làm trong công ty là do hắn sắp đặc..nhưng hắn sẽ ko làm nó khuất fục đâu..từ món đồ chơi..tới nô lệ..rồi lại là người yêu...bây giờ lại là sếp...cái gì mới là thân phận cũa nó...nó cũng muốn có câu trả lời...đành chấp nhận vậy...
-"Nếu đc ba nghĩ con nên đi làm sớm trong nay hoặc mai..con nên wen dần vs công ty trước đi con gái.."
-"Vâng,chúng ta ăn thôi.."-Nó gật đầu lia lịa rồi ngồi xuống bàn ăn..
-"Khoang đã rửa mặt chưa mà ăn đấy..con lớn rồi mà cứ như con nít vậy."-mẹ nó nhắc nó,ba lắc đầu trước đứa con gái ngây ngô cũa mình..
Nó chạy lon ton như 1 đứa trẻ lên 3...nó có ba có mẹ tất nhiên họ sẽ khiến nó luôn yêu đời hơn..nó phải mạnh mẽ hơn hơn hơn nữa..
.Đang dạo trên chiếc xích đu trong vườn..nó bất ngờ khi thấy Tuấn..cậu ấy đang đứng ngoài cổng nhìn nó..mặt nó hơi đỏ..vì Tuấn nhìn nó ko ngớt..nó đứng dậy chạy lại vẻ hấp tấp..
-"Cậu tới đây là..."
-"Ko cho tớ tới ngắm cậu đc à.."
-"Ko..ko đâu.."
-"Vậy cậu có thể mời khách vào nhà đc chứ?"
-"Á,sorry..tớ wên!!!hì hì"
..
Tuấn dắc xe vào nhà..cậu ta khi nhìn và wan sát nhà nó..trông nhà nó rất ấm cúng..rồi cậu ta mới nhìn kĩ hơn nó đang mặc 1 chiếc đầm 2 dây tóc thì bới lên,rơi là chà vài sợi tóc..
-"Cậu đến đây sao ko báo trước"-Nó cắt ngang ánh nhìn cũa Tuấn,nó tay cầm 2 cốc nước lạnh chìa ra cho Tuấn.
-"À!tớ muốn làm cậu bất ngờ thôi mà"-Tuấn đưa cốc nước lên miệng..Tuấn ngước nhìn kĩ hơn nhà nó...rồi nhìn lên trên Tuấn thấy căn phòng nó có trồng 1 loại bông dấy...nhìn rất đẹp.
-"Vậy là cậu đã thành công rồi đấy..mà cậu thấy nhà tớ sao nào..thấy nhìn hoài cho cái comment xem,.."
-"Phòng đó là phòng cậu à?"
-"Đúng rồi sao cậu biết hay vậy?"
-"Rình hoài sao ko biết được chứ?"
-"Sax...cậu"
-"Đùa thôi"-Tuấn trêu nó rồi cười khi trông thấy nó sặc nước nhìn nó bây giờ mới đúng là Lâm K.Uyên..
..
Nó và Tuấn ngồi đùa giỡn cùng bên nhau,nóa nói rất nhiều điều cho Tuấn nghe..Tuấn luôn giúp nó giải wuyết vấn đề..tới trưa nó đc Tuấn mời đi ăn..ko gì bằng..nhưng nó đâu biết..nó đã đc hắn mướn người theo dõi..những hình ảnh nó hôn Tuấn rồi ngồi cùng xích đu..đi ăn chạy trên phố..đều chụp hình hết cả..Hắn biết..nhưng hắn im lặng..đốt cháy 1 sắp hình...hắn ngước mặt tới ô cữa kính trong suốt..tay hắn siết chặc..
-"Muốn đối đầu với tôi à Trọng Tuấn.."

Chap 20:
Nỗi buồn như dằng xé hắn..nó ko cho hắn đc giải thích..nó ngay từ khi gặp hắn đã như đối đầu vs hắn..như vậy cũng vui và thú vị đấy..nhưng mà..sao nó có thể hôn Tuấn..tên đó hơn hắn điểm nào..hắn ko còn là hắn nữa...nhìn lên trời mắt hắn trầm lại..ko suy nghĩ thêm hắn lấy chiếc áo khoác..rời khỏi văn phòng..
.
Nó hôm nay cảm thấy thật vui vì nó và Tuấn đã đc đi ăn và đi rất nhiều nơi giải trí..Nó cảm thấy Tuấn là 1 người đáng để nó tin cậy,mỗi khi buồn Tuấn sẽ là 1 chỗ dựa vững chắc với nó..Nó bắt đầu cảm thấy mơ hồ cho tình cảm của mình..nó ko biết đối vs Tuấn là tình yêu hay thứ gì khác...?
.
Nhìn ngắm lại tình yêu cũa nó Tuấn rất khác hắn...fải nói hắn phải học Tuấn ở điểm biết chiều con gái,tâm lí và dễ mến..Nghĩ lại thì hắn chưa bao giờ công nhận nó là người yêu..luôn tỏ vẻ là ông chủ vs nó thôi.

-"Tới nơi rồi,cậu tính ngồi như thế mãi à?"

-"Ôi..hi..tớ xin lỗi..hôm nay rất vui đó cám ơn cậu nhiều lắm!!"

-"Vậy tặng tớ 1 cái hôn đền đáp đi"-nói xong Tuấn chìa má ra,nhìn rất giống con nít..nó cảm thấy Tuấn thật đáng yêu.

-"Èo..thôi xấu wá à.."-Nó cười lấy tay đẩy nhẹ đầu Tuấn..vui thật..

-"Trông 2 người nói chuyện đến ko để ý kẻ thứ 3 này nhỉ?"

-Nó đứng lặng..nó ko ngoảnh mặt lại..nó biết là hắn đang ở sau lưng nó..thật sự nó mong rằng hắn đừng xuất hiện bây giờ..hắn luôn reo những điều tồi tệ đến vs nó..

-"Sao thế!ko ai vui khi có sự xuất hiện cũa tôi ư?"-hắn nhìn nó..mắt hắn nhanh nhẹn nhìn ngay về Tuấn..sự đắc ý cũa Tuấn khiến hắn muôn điên lên..nếu muốn chơi xỏ ai..ko cần hành động mà fải dùng trí..đó là con người hắn..

-"Sao anh đến đây..nếu về việc làm thì mai tôi sẽ đến công ty..anh đừng lo!"-Nó ko thèm nhì hắn 1 lần..1 tay nó ôm bả vai..mặt nó way sang chổ khác..

-"Việc đi làm tôi biết cô nhất định sẽ đồng ý thôi...bản tính cô..đâu thể đứng nhìn mọi người xung wanh bị tổn thương vì mình.."-Lời nói như nhấn mạnh từng chữ,nó muốn tát hắn lắm.. 1 tên đáng ghét...hắn ko hề ngừng kiêu ngạo đc sao?

-Tuấn nhìn hắn...2 người như đấu trí = giao cảm vậy..nhìn nhau mãi mà ko hề chớp.Nó thừa biết hắn ko ưa gì Tuấn..Nó lên tiếng,nó muốn 2 người ngừng chiến..:"Cậu có thể về rồi Tuấn à,cũng muộn rồi.."

-"Tại sao tớ lại có thể để cậu ở lại cùng tên kia chứ"-Tuấn nhìn nó rồi way sang nhìn hắn,Tuấn cười nhẹ..

-"Cậu nói như tôi là 1 tên xấu ko xứng đáng ở bên cạnh cô ấy vậy?"

-"Tôi nghĩ vậy đấy"

-"À..! thế nếu tôi là người xấu thì tôi sẽ ko rãnh để đôi co vs cậu như thế này đâu?"-hắn cười đểu rồi wàng tay vào eo nó..

-"Anh...sao...buông tôi ra."-Nó bất ngờ trước hành động kì wái cũa hắn..

-"Nhưng dù sao tôi cũng cám ơn cậu..đã gợi ý 1 thú vui mới cũa tôi..làm người xấu cũng tốt đấy.."-hắn bồng nó lên..bước vào cổng nhà..ba mẹ nó sao lại mời hắn vào nhà chứ..nó giãy nãy nhìn về phía Tuấn..nó thấy Tuấn đứng nhìn rồi cười như nụ cười ngày ấy...ánh mắt tuy xa xăm nhưng như tố cáo con người thật của cậu ấy..Nó cảm thấy bàng hoàng..nhưng ko đâu Tuấn ko phải như vậy..nó tin Tuấn..

Hắn bế nó vào nhà..ba mẹ nó ánh mắt sững sờ nhìn nóa..và người bế nóa..
-"Ơ chuyện này là sao đây?"-Ba nó lên tiếng phá tan bầu ko khí im lìm

-"Ko có gì đâu ạ..tại...tại tụi con đang đùa..."-bệnh cà lâm xuất hiện rồi..

-Hắn im lặng đứng nhìn..nói đúng hơn là wan sát nó..tuy ngoại hình vóc dáng đã thay đổi..tính cách có đa phần ko giống trước..nhưng đa phần nó ko thay đổi nhiều như nó nghĩ..hắn mĩm cười rồi way sang nhìn ba nóa nói:
-"Dù sao cháu cũng có lỗi vì đã đùa hơi wá"

-"..Ko ..ko giám đốc..vs con tôi trước sau cũng là người wen..wá khích cũng ko đến nổi nào.."
..
Hắn đc ba mẹ nó mời ở lại dùng cơm tối...tất nhiên là nó ko thể từ chối bữa cơm đó..trong lúc ăn nó nhìn hắn vs ánh mắt hình viên đạn..nó thật sự bí lối..ko biết sao hắn xuất hiện ở nhà nó..rồi ba mẹ nó nữa lại còn bên hắn...đã ko muốn gặp..mà cứ phải gặp..
.
Nó cảm thấy bực bội và mệt mõi..nhưng nó ko thể làm gì hơn..Đến tối ba nó và hắn như cha con vậy..họ nói về chuyện thị trường rồi way sang chứng khoáng..nó hơi bất ngờ vì hắn nói chuyện vs ba nó rất ăn ý..nó thiết nghĩ ba nó là người rất cân nhắc trong việc làm ăn..vậy mà hắn...nó ko nên xem thường thực lực hắn đc nữa rồi...
.
Nó đc ngồi cùng góp chuyện nhưng nó là người muốn chen chân vào cuộc nói chuyện của ba mẹ nó và hắn hơi bị khó..hắn lấy lòng ba mẹ nó dễ wá..nó nhớ ba mẹ nó đâu có dễ giải như vậy...sock hết vụ này tới vụ kia..nó đành bất lực..
.
Cuối buổi tối...nó có nhiệm vụ cao cả đc ba mẹ nó giao cho là tiễn khách về..

-"Anh hay thật...lay động đc những người khó tính như ba mẹ tôi anh tài đấy.."-Nó cười nhạt nhìn hắn..môi thì méo xệ

-"Tôi hay ko bằng cô đâu.."-Hắn cũng chẳng nhường để lại ánh mắt khiếm nhã dành cho nó..

-Như 1 phản xạ tự nhiên..cây ngay thì ko sợ chết đứng nó đớp trả 1 cách bạo miệng.. khơi gợi lại tội lỗi cũa hắn:-"Vậy còn anh...coi tôi là món đồ chơi...ko có tôi anh cũng dễ ..dàng...dắc người phụ nữ khác về...anh còn hơn cả 1 tên sở khanh.."-Nó đã như muốn khóc lên từng tiếng nất nhỏ xuất hiện..nó bỏ chay vào nhà..wá nhanh hắn ko thể tóm nó vào trong lòng..hắn đứng nhìn nó...
...
Đây là ngày đầu tiên mình đi làm...mình phải tạo ấn tượng tốt vs mọi người...mày làm đc mà..làm đc mà...nó từ từ bước chậm từng bước 1..gương mặt nó như 1 ngôi sao tỏa sáng..ánh nhìn như có nét thu hút tất cả mọi người...1 ngôi sao sẽ biết tự tỏa sáng khi nào...bây giờ nó đã làm đc rồi..Trong bộ cánh công sở..lối make up hoàn hảo..nó nhanh chóng lấy đc tình cảm cũa mọi người..sự tự tin bản lĩnh thể hiện trên từng bước đi cử chỉ phong cách cũa nó..
.
Theo quy định nó sẽ phải chào sếp cũa nó...nó cảm thấy ko hứng thú..nhớ lại đêm wa..nó ko muốn gặp hắn..ko biết sao nó lại nói vậy..nó wá ngốc..nhưng dù muốn né cũng ko đc đã là thư kí thì...ko gặp ko đc..
.
Rót 1 tách càfê..nó hít 1 hơi rồi bước vào..dù gì nó cũng phải đóng giả là 1 con người mới..ko bị tình cảm chi phối nữa...mái tóc nó thả xuống từng lọn 1, mắt to tròn trong bộ váy công sỡ..nó vừa ra dáng cũa 1 đứa con gái thanh lịch...nhưng lại có nét nghiêm chỉnh cũa người chửng chạc...hắn way băng ghế lại nhìn nó..chéo 2 chân lại..hắn nhìn nó hồi lâu..nó như muốn ngạt thở bởi ánh nhìn cũa hắn..nhưng vẫn phải giử vững tư thế này...
...
-'Vậy tôi...xin phép ra bắt đầu công việc cũa mình.."

-"Đứng lại đó.."

- Hắn nói xong ..hắn bước lại gần nó..ép sát nó vào tường..hắn khiến nó kinh hãi...ánh mắt hắn...nhìn sâu vào mắt nó...nếu cứ mãi như vậy...nó sẽ ko thể diễn tốt đc vỏ bọc cũa nó đc nữa...
"Dù em có thay đổi cỡ nào...em vẫn mãi chỉ là em thôi...
Chap 21:
"Anh đang nói cái gì vậy..tôi..tôi ko hiểu?"-Nó quay mặt đi như né đi ánh nhìn cũa hắn..hắn tinh wá..

"Hừm!"-Hắn nhìn nó rồi từ từ lùi lại..nó như bị ngạt thở vậy..hắn wả vẫn rất đáng sợ..Ánh mắt như nhìn thấu con người nó..Tuy nó biết , ko phải là lần đầu nhưng vẫn có cái gì đó trong hắn..khiến nó cảm thấy là người bị trị..

"Nếu vẫn cứ bướng như vậy thì sẽ chỉ có mình cô bất lợi thôi.."-Hắn nhìn vào ô kính hai tay bắt chéo lại..

"Cuộc chơi chưa dừng lại..vậy sao anh biết tôi là người bị thiệt thòi chứ..!!"-Nó fải lấy lại bình tĩnh..nó ko nên chỉ biết hoảng loạn lúc này..

" Được thôi..Vậy là cô muốn chơi tới cùng đúng ko?"-Hắn lườm nó,hắn đi ngang wa nó, hắn nâng cằm nó lên , nhẹ nhàng nhìn nó..hắn thấy đc..1 con bé ngốc..đang cố lật đổ chủ mình..biết là ko đc nhưng vẫn cứ làm..

"Đúng..vậy tôi xin phép ra ngoài để làm công việc cũa mình đc chưa ạ..thưa tổng giám đốc"-Lời nói như trêu người..tay kia nó đẩy tay hắn ra..Nó bước đi ra ngoài..lòng nó ngẫm nghĩ như vậy có thể nói là tạm đạt..đóng căn phòng..nó ko hết khỏi chóng mặt vì cách hành đông khi nảy cũa hắn..vs 1 ánh nhìn thôi hắn như tố giác ra nó vậy..

-Đúng là con nhóc cứng đầu...tại sao mình ko nói thẳng ra vs cô ấy..là mình yêu cô ấy nhỉ..nhưng nếu nói ra thì còn gì thú vị nữa..cứ như thế này lại hay..bây giờ cô ấy sẽ ko thoát khỏi sự trừng phạt cũa mình..tự ý rời bỏ mình..rồi way về..ko lẽ cô ấy là người ông trời sắp đặt cho mình...li kì thật..

..

Thật sự trong lúc này đây nó vô cùng vô cùng hối hận vì bước vào cuộc chơi này..Nó tuy mang thân fận là thư ký cũa giám đốc..nhưng cứ như là 1 nhân viên wè trong công ty..hết đi gặp đối tác..lại làm bản thuyết trình..tất nhiên người ra lệnh là hắn..nó còn fải giải wuyết 1 đống hồ sơ..và file dữ án sắp tới cũa hắn cho công ty nhà đất..

Mọi chuyện làm nó ko còn suy nghĩ để có thế đấu trí vs hắn..hắn wá khôn ngoan ..khi bắt nó phải làm những việc này..giờ đây nó vừa đánh máy vừa ăn..nó ko thể có giờ nghĩ trưa như mọi người..bây giờ nó chỉ muốn đập đầu vào tường chết mất thôi..có ai ngốc như mình ko hả trời!!!!!!!!!!

Buổi tối nó ko còn thời gian để về nhà đc vì nếu về nhà nó tất nhiên sẽ tốn ít chừng 1 tiếng để tắm ăn cơm..thà ở đây tới khi hoàn tất công việc..sáng hôm sau xin nghĩ..đó là ý đồ và mưu lược cũa nó để đối phó vs hắn..

-"Cô đừng tưỡng ngày mai sẽ xin nghĩ đc vs tôi đâu..!"-Tiếng nói khiến nó lạnh cả sống lưng..hắn như ma vậy...lúc ẫn lúc hiện..Mà sao hắn biết mai mình sẽ nghỉ nhỉ? Tên này..càng lúc càng khiến mình sợ..


-"Ai nói vs anh mai tôi sẽ nghỉ làm.."

-"Khuôn mặt cô đã ko tố cáo cô còn gì.."-Hắn bước vào phòng giám đốc...đặt nhẹ trên bàn nó 1 cốc cà fê nóng ..Nó hơi rung động..thật sự là vậy..con gái rất dễ mềm lòng trong hành động nhỏ nhất cũa đàn ông..

Nhin hắn bước vào nó thấy hạnh phúc..1 cảm giác từ lâu rồi..nó ko còn cảm nhận đc nữa..Nhưng mà hành động này là ý gì..cảm giác này có nghĩa là sao..mình và hắn là kẻ thù cũa nhau..kẻ thù..ko fải là..gì cả? Mày fải luôn nghĩ như vậy...Nghĩ ngợi lung tung..nó lại tiếp tục gỏ..rồi viết...Thật ra nó muốn làm để thôi cái ý tưởng..hắn tốt vs nó là vì yêu nó chăng? Trong nó vẫn còn mong chờ ở hắn điều gì đó chăng? Wá nhiều câu hỏi..Nó ko muốn nghĩ và cũng ko màn tiếp tục nghĩ đến...Làm việc thôi , wên hết đi..

..

Nó đã ngủ mất đi lúc nào cũng ko biết..mới ngày đầu làm việc nó đã đc giao cho những dự án tầm cỡ rồi..nên nó phải bị hao nhiêu năng lượng là chuyện thường..Hắn bước ra ngoài định tiếp tục nhìn nó..hắn thật ra đã đứng nhìn nó rất lâu nhưng nó ko hề biết đấy thôi..nhìn nó làm việc thật đáng yêu..Khuôn mặt nó đã lô lên tất cả..đó là điểm hắn yêu thích nhất ở nó..

-"Thật dễ thương"-Hắn hôn nhẹ lên má nó..choàng lên người nó cái áo vest của hắn...Nhìn xung wanh thấy nó đã hoàn tất công việc hẳn hoi..hắn chỉ giúp nó là save lại thôi..Bước đi vs nụ cười trên môi..tình yêu đã trở về bên hắn..hắn ko còn fải đối diện vs những đứa con gái lẵng lơ kia nữa..đối vs hắn tất cả con gái gọp lại cũng ko bằng nó..

..

"Oáp!!!!"-Tiếng ngáp thật kêu bắt đầu cho 1 chuỗi làm việc cực lực tiếp theo cũa nó..

Nó nhìn vào máy tính theo như bản năng nó tự nhận biết tối wa mình vẫn chưa save tập hồ sơ...Khi nhìn lại..rồi nhìn xung wanh nó như chết ngồi..mắt nó căng ra..mặt nó như trắng hoàn toàn..đầu tóc rối bù.., máy tình đã tắt..vậy vậy..ai tắt nó..còn dữ liệu nó chưa lưu..

-"Ôi ko?đừng đừng công sức nguyên 1 đêm cũa mình"-Nước mắt 1 nước măt 2 rơi ra lã chã..mệt wá rồi..tất cả cũng vì do hắn..bắt nó làm việc như điên..vậy mà cuối cùng mọi chuyện lại như vậy..nếu hôm nay ko nộp thì nó sẽ bị đuổi việc mất...nước mắt nó ngừng rơi đi..nó nghĩ đến 2 chữ.."nghĩ việc"..Nụ cười khẽ trên môi nó..vậy ra...tai họa lại biến thành điềm may.. đối vs nó.

Nó hí hửng lấy hết đồ đạc gom lại..rồi tung tăng bước về nhà..miệng nó lẩm bẩm bài hát nó yêu thích.."Anh nghĩ chỉ mình anh là wái chiêu thôi ư?Tôi đây cũng ko vừa đâu...Hahahaha!!!"Nó nói bừa..khuôn mặt tỏ vẻ sung sướng...nếu người đi đường đi ngang wa họ chỉ phán cho nó 1 câu:-"Tội wá!con gái nhà ai nhìn đẹp vậy mà lại bị khùng"- rồi tặng thưởng cho nó 1 cái lắc đầu..1 cái chẹp môi...Nó như muốn độn thổ khi nhìn thấy hậu wả cũa việc vui wá trớn cũa mình..

Từ ở trên công ty..Hắn đứng nhìn nó cũng fải lắc đầu theo...nó nói những gì hắn đều nghe cả..hắn tới sớm ko chỉ để lấy chiếc áo khoác,hắn muốn nhìn ngắm nó thêm chút nữa..nỗi nhớ tràn về khiến hắn ko thể kiềm lại đc..nhìn nó hắn cười..1 nụ cười đã lâu ko còn xuất hiện vs chàng đại gia này rồi!!!

Chap 22:

Ngồi ngâm mình trong bồn tắm..nó cãm thấy dễ chịu và bớt lạnh hơn nhiều..sắp tới Noel rồi mà..Bây giờ nó chỉ muốn tận hưỡng cảm giác hạnh fúc này mà thôi...Mặt nó thì đắp khoai tây sữa...người thì ngâm vào bồn..vs hương liệu ... Nó như thã người ra hẵng..những đốt trên vai nó dần giản ra...

Sự tận hưỡng ko bao giờ ko có hồi kết..nó nhận đc cuộc gọi cũa hắn.

-"Alô"-Nó nhẹ nhàng đáp trả mắt nhắm lại..vì thế nó ko biết ai đang gọi cho nó..nêu mà nó mà biết ai gọi là nó "nhất định" ko bắt máy..

-"Cô biết bây giờ là mấy giờ ko mà ko mau có mặt tại công ty hả?"-Hắn wát nó khiến nó bắng người ngồi dậy..

Miệng nó lắp bắp...trả lời:-"Vâng vâng tôi đến ngay"

Cúp máy nó tháo bồn nước rữa sạch mặt...wấn khăn,nó vội chay vào phòng kiếm bộ wần áo rồi thay đi..vừa chải đầu nó wên trang điểm...chỉ kịp phớt lên môi son dưỡng rồi chạy như phim ... bây giờ nó chỉ có thể kiu taxi thôi...có lí do cả...mục đích là nó định ghi đơn xin thôi việc..

Tay ngoáy viết..miệng nó cười toe toét..sung sướng..ko gì tả..Ông tài xế nhìn nó..rồi cũng lắc đầu...bây giờ nó chả để ý gì cả..miễn thoát khỏi tầm kiểm soát cũa hắn là đc rồi..

Bước vào công ty..hôm nay nó ko tỏa sáng...nhưng lại rất hồn nhiên..1 nét đẹp thật khi ko trang điểm...gương mặt ko trang điểm khiến nó trong như 1 đứa con gái mới 18 hơn là 20..lớp bọc đã ko còn..dù sao nó nghĩ cũng chẳng cần chỉ cần nó nộp đơn này là tạm biệt hắn rồi..

Bước vào giang phòng..nó nhìn hắn đang ký tên từng sắp hồ sơ..nhìn hắn đến ngẩn người..nó như khựng lại..hắn vẫn vậy..ko biết...đã có bao nhiêu cô chết vì hắn.....tên độc tài..kiêu ngạo..nhưng mình ko trách hắn..wá khứ hắn ko như mình..ko như bao người khác..

-"Cô đến rồi à.!còn đứng ở đấy làm gì.?"-Hắn vẫn ký ..nhưng miệng vẫn nói.

-"Tôi...tôi..xin lỗi vì sự đường đột này...nhưng..."-Nó chìa ra đơn xin thôi việc.

Hắn nhìn tờ đơn..miệng hắn cười hiễm..cầm tờ đơn hắn dễ dàng xé 1 cách thẳng tay..

Nó như bị khóa họng...nhìn hắn..

-"Cô biết tôi bận rất nhiều việc mà..vậy hãy nêu lí do tại sao cô muốn nghĩ đi?"-Hắn khoanh tay lại nhìn nó...ánh mắt lạnh như băng nhìn nó..khiến nó hơi rối.

-"Vậy thì...tôi sẽ nói...tôi đã ko hoàn thành nhiệm vụ đề án của giám đốc giao cho.."-Nó cúi gầm mặt xuống như con cún con..

-"Vậy à..tôi thì thấy ngược lại đấy chứ..mà còn rất tốt nữa cơ"-hắn nhìn nó cười nhạt,rồi đưa ra USB lưu hết tất cả các dự án cũa nó...

-"Ơ...sao lại như thế!"-Mặt nó đơ ra.Mắt nó tròn lên nhìn vào tay hắn..

-"Vậy là hết lí do nghĩ việc rồi đúng ko?"

-"Ơ..vâng"

-"Vậy cô hãy ra ngoài chuẩn bị đi,chúng ta sẽ đi xem công trình nhà cao ốc tôi mới đầu tư ĐPN"

-"Vâng"-Mặt nó ủ dột ra..rồi bước ra khỏi cữa phòng..

Nhìn nó từ phía sau..hắn như muốn có 1 tràn cười..nhưng như vậy sẽ có người tức mà chết..
...
"Lát nữa cô phải theo sát tôi đấy...vì cô cần fải ghi lại những điều cần thiết.Nghe rõ chứ?"

"Tôi biết công việc cũa mình mà"-Nó nhấn mạnh..rồi way sang nhìn 2 bên đường..đúng là đất thổ cư..nếu xây nhà ở đây sẽ rất có giá..hắn rất thông minh và biết đầu tư đúng chổ..

Vì đường xa...nó đã ngủ thiếp đi lúc nào..nó tựa vào vai hắn...hắn vẫn ngồi yên..nhìn nó..hắn thấy lúc nó ngủ là hiền nhất..đáng yêu nhất.

Hắn tình nguyện sẽ là bờ vai suốt đời cho nó làm điểm tựa.."Hãy tựa vào vai tôi mãi như vậy.."-Lời nói buộc miệng từ hắn...tình yêu nhỏ nhoi..mọi điều đến vs nó và hắn như 1 giấc mơ...dù gì..bây giờ nó đã bên hắn...như vậy đã đủ rồi..

"Tới nơi rồi thưa cậu"-Chiếc xe chạy từ từ rồi 1 người nhân viên đi theo chạy ra mở cữa cho hắn..nó thì lùng bùng lổ tai..nào là tiếng đá đập..rồi tới tiếng máy móc..inh tai..thức dậy..2 tay nó vuốt mắt..nhìn mọi thứ nó cảm thấy bụi là thứ nhất thứ 2 là trời rất là lạnh..

Lập bập ôm 2 bờ vai..răng nó nghiến lại từng chút một..Thà cho nó 1 đống hồ sơ chứ bắt nó ra đây..nó ko chịu nỗi..bây giờ nó mới nhớ tới cái nhà tắm thân thương cũa nó...Bước từng bước chậm rãi..nó nhìn hắn...mắt nó như muốn mờ vì những mùi khói..mờ...

"Sao thế?"-Hắn nhìn nó lo lắng hỏi.

"Ko sao chỉ là hơi lạnh chút thôi"-Mặt nó xanh đi..miệng run run

"Thôi đừng có giả bộ"-Hắn nhất bỗng nó lên,gương mặt hắn lo lắng trông thấy..nhìn nó hắn biết nó ko chịu nổi..hắn trách hắn vì bản tính mà hại nó..

Hắn nhẹ nhàng đặt nó xuống 1 bãi đất để gổ..tay kia cởi áo khoác choàng lên người nóa..

-"Tôi ko sao đâu..anh giữ lấy đi..trời lạnh đấy..hách xì...."

-"Tôi ko sao đâu..ngồi yên ở đây..tôi sẽ giải wuyết mọi chuyện ở đây"-Nói xong hắn đứng lên tới chổ thi công

Nóa nhìn hắn..2 tay đan vào nhau..nhìn hắn lịch lãm wa..nóa yêu hắn..vì hắn wả thật ko lầm..ko biết hắn vẫn có tình cãm vs nó ko nhỉ..sau những điều hắn làm cho nó..nó cãm thấy bớt đi cái giận ..cái hận hắn...Nhìn hắn nó cười tươi...khoảnh khắc như vùi dập nó và hắn..ước gì thời gian ngừng lại...

....
Mọi chuyện đều ổn thỏa cho đến khi..nó bất giác thấy 1 đống hàng đc đưa lên tầng 2 đang bị đứt dây dần..và điểm rơi ko ai khác chính là vị trí cũa hắn đang đứng...Nó ko còn tâm trí để nói gì nữa..tim nó như thoi thóp nó...nó chạy thật nhanh..chạy đến người mình yêu..chạy để cứu hắn...nó xô hắn ra khỏi...miệng la toán lên..theo đó là những người công nhân ở trên cao gọi với xuống..
"CẨN THẬN"

Chap 23:
Nó ôm hắn thật chặc...sự hoãng sợ khi nó nghĩ hắn ko còn trên cõi đời..sợ lắm..1 cảm giác đau thể xác cũng ko bằng...tim nó như muốn ngừng đập...

Nó từ từ mở mắt ra..hắn đây rồi .. vậy là nó đã kịp cứu hắn..nó nhẹ nhõm thở phào...nhìn hắn..nó ko còn gì vui hơn..lo lắng tan biến dần..1 cảm giác lạ..nhưng nó đủ hiểu..điều đó là gì..

-"Em ko sao chứ..sao lại ra đây..biết là nguy hiễm lắm ko?Trời ạ!"-Hắn la toáng lên..nó đã cứu hắn mà..vậy sao hắn ko có 1 lời cảm ơn..thay vì wát mắng nó..Nó cảm thấy bực bội..

-"Tôi ko sao...nhưng anh vừa wát mắng ân nhân cũa anh đó?"-Nó bịu môi nói lại lời hắn..

Hắn dừng lại ..rồi nhìn nó..1 ánh mắt dịu dàng..hắn trầm giọng hỏi nó...:"Đứng lên đc ko?"

Nó vì wá lo cho hắn ko để ý đến vết thương cũa mình..vì chay wá nhanh cộng thêm mang giày cao gót...khi xô hắn..nó đã bị trật chân...:"Tôi nghĩ là ổn"-Nó loay hoay đứng dậy..rồi la thét lên..chân nó bầm tím...

Ko còn gì để nói hắn lao nhanh tới đỡ nó..hắn bồng nó lên xe..Hắn dìu nó xuống nhẹ nhàng..nhìn chân nó hắn hơi xót...

"Vậy mà cô nói ko sao đây ư?"

"Tôi cũng ko để ý nữa?"

"Ngồi yên đừng nhúc nhích!"-Hắn ra lệnh cho nó..nhưng ko hiểu sao nó lại rất nghe lời..

"Ơ..anh định làm gì thế..?"

"Này...Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Nó như muốn khóc...hắn nắn chân lại cho nó nếu ko làm như vậy thì nó sẽ trở thành người bị dị tật...Biết là thế nhưng dù sao hắn cũng nên nói cho nó biết để nó chuẩn bị tinh thần chứ...

"..."-Nó mím môi lại ôm chân..

" Vậy là coi như chúng ta huề?"-Hắn nhìn nó miệng cười nhạt

"Huề...anh nói vậy mà nghe đc hả?Nếu ko vì anh tôi đâu bị như vậy chứ..?"

"Vậy à!"

Hắn bước đi ... để lại nó nhìn đằng sau..nó ko biết đâu là con người thật cũa hắn..thật là..

Đưa nó về lại thành phố...trước khi lên xe hắn còn để lại lời cảnh báo sẽ rút thầu ko đầu tư ở đấy nữa..

..

"Anh có cần suy nghĩ lại ko? Đây là khu đất tốt đấy...?"

"Chuyện đó ko liên wan đến cô?"

" Anh..thôi đc tùy anh vậy.?"-Way mặt đi nó nhìn những cơn mưa xào xạt..lòng nó cảm thấy lạnh dần...chân thì rất nhức khi nó cử động manh..

-"Thưa giám đốc..mưa lớn wá...có lẽ chúng ta ko thể về thành phố kịp đâu ạ..

-"Ừ..kiếm 1 nơi nghỉ ngơi trước đi"

Nó thì mãi ngủ nên chẳng biết gì..vì tối hôm wa nó có đc ngủ đâu..Trong giấc mơ nó như trở về wá khứ..nó nhớ tới từng điều..từng điều 1...nước mắt ko biết lúc nào rơi...

Nhìn nó..cứ nhìn và nhìn thôi...lời yêu thương ko thể nói nên lời..hắn muốn âm thầm là kẻ yêu nó mê muội...1 cử chỉ cũng đũ để khiến cả 2 hạnh fúc..1 tình yêu tuy tẻ nhạt nhưng lại thiên liêng hết thảy...

Nhẹ nhàng hắn vuốt lên má nó dòng nước mắt...đang rơi...khẽ ôm nó..thì thầm bên tai nó..1 điều mà nó chỉ thoáng nghe wa..lời nói xa xăm như dìm đi cơn ác mộng cũa nó..."Anh yêu em"...

Tiếng mưa xào xạc..bầu trời như làn mây đen hiu wạnh..mọi thứ đều u ám..nó đc hắn bế trên tay...mặt nó rất đỏ..rất ngại là đúng..

Nó nhìn mọi thứ ai cũng nhìn nó..2 người đi cùng hắn ở phía sau...hắn như 1 chàng hoàng tử vậy...mắt nó như ánh sao nhìn hắn..hai tay chắp lại..."Mình đang mơ chăng?"

...

"Xin lỗi cho chúng tôi thuê 4 phòng~!"

Hắn đứng bồng nó..gương mặt hắn dính lớt phớt những giọt mưa đọng lại..nó nhẹ nhàng lấy tay vuốt lên mặt hắn..nó ko kiềm lại đc hành động này..tay hắn ko biết đã mỏi chưa nhỉ..nó có nặng ko nhỉ...

"Xin lỗi wý khách..khách sạn chúng tôi chỉ còn 2 phòng thôi ạ~!"

"Vậy..."

"Đc rồi...tôi và K.Uyên sẽ ở chung phòng..bây giờ thì dẫn đường đi"

Nó như ngớ người đi..nó nói khẽ vs hắn..

"Này...anh đang làm gì thế..."

"Làm gì là làm gì?"

"Sao tôi với anh lại..ờ chung 1 phòng.."- Hai ngón tay nó chỉ vào nhau...mặt nó bây giờ như trái gất rồi...

"Cô ko nghe họ nói gì sao lại hỏi chuyện đó"-Hắn thản nhiên trả lời.

"Ơ thì..."

"Hay cô muốn ngủ chung vs 2 người kia"-Hắn nhìn nó khuôn mặt đầy sự trêu chọc.

"Ko..ko.."-Dù sao nó vs hắn đây cũng chẳng phải lần đầu...nó nhớ lại cái đêm hắn và nó như 1 cặp vợ chồng..nó cười rồi lắc đầu...bây giờ nhớ lại..nó và hắn có wá nhiều khuất mắt..nó muốn biết hắn đang nghĩ gì về nó...

" Điên à.! Ngồi cười 1 mình nãy giờ.."-Hắn đặt nó xuống nệm ,tay kia hắn nhìn vào gương. người hắn như con chuột ướt...

"Anh đi tắm đi ko thì bệnh đấy"

"Ừ"-Hắn trả lời nhẹ nhàng rồi đi vào nhà tắm...Ở 1 căn phòng lớn này...nó có cảm giác hơi sợ..Nó ko wen ngủ chỗ lạ..rất khó khăn nó mới thích nghi cuộc sống và nơi ở bên Úc...có lẽ đêm nay nó sẽ fải thức trắng tiếp...

Trong đầu nó..luôn có những hình ảnh kinh dị về những bộ phim ma Trung Quốc...những oan hồn ...rồi đại loại như vậy đồng loạt hiện về..Nó mong hắn mau ra sớm...nếu ko nó ko sợ mà chết mất...

"Làm gì mà người run thế...lạnh à"

"Ko, chỉ là..ở chổ này...nó sao í"

"Tôi thấy bình thường mà.."

" có lẽ là thế.."

" Cô ko định tắm đi à"

"À...vâng"-Mắt nó ngước nhìn hắn như sự trợ giúp...đúng là hắn biết nhưng ...nó đã nhờ lầm người rồi..

Nó nhảy cò cò..đúng là như vậy..Nó đang nhảy...và trong đầu nó ko ngừng rủa xả hắn...mặt nó bây giờ bí xị...nhìn rất xấu..

"Tên xấu xa..thật đáng ghét"-Nó la toáng lên...tay ko ngừng chỉ chỉ...Nó vô tình nhìn xuống đất...1 con zán...đang ngọ nguậy dưới chân nó...mắt` trợn tròn lên miệng nó á khẩu...
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Giánnnnnnnnnnnnnnnn!"

Wáng tính... theo phản xạ có điều kiện...hắn sẽ chạy vào..

"Có chuyện gì vậy?"

Copyright © 2016 WapHay.Xtgem.Com
Design by Trái Tim Băng

Ring ring