WapHay.Xtgem.Com
Wap Hay - Wap Miễn Phí
» Tải game đế chế Java - Android
» Tải game contra mobile Java - Android
Part 23: Về nhà

Sau chuyện lần trk, đã lâu lắm rồi Quân chưa gặp Thiên Di nhưng chưa bao giờ dừng nghĩ về cô. Phải, cô có quá nhiều mảnh ghép bí mật mà anh chưa sáng rõ, chính vì vậy, lúc này hơn bao giờ hết anh muốn biết cô là ai. Nắm chặt danh thiếp của cô trong tay, biết chắc chắn cho dù có hỏi cũng ko nhận đk câu trả lời anh đành nhờ Tú và Đạt điều tra cho rõ. Có thể hành động này hơi lén lút nhưng quả thật đây là cách duy nhất để biết mọi chuyện nhất là khi tính hiếu kì đang ngày 1 lớn.

Có tiếng mở cửa, Đạt và Tú bước vào văn phòng Quân, tay cầm một xấp tài liệu. 3 người kéo nhau ra sofa, Quân sốt ruột hỏi
- Thế nào làm ăn đk gì k?
Tú ko trả lời ngay mặc kệ cho anh sốt sắng, tự rót một cốc nước, Tú mới chậm rãi nói
- Vất vả lắm đó, ông tướng.
Đạt đẩy tập tài liệu về phía anh
- Đọc đi, tiểu sử của chị nhà oanh liệt lắm.
Quân vội nhận lấy, cuộc đời của cô như đang hiện trk mắt anh.Bên tai tiếng Đạt vẫn vọng lên đều đều:
- Chị nhà tên đầy đủ là Trần Vũ Thiên Di, là con gái duy nhất của chủ tịch Trần Khiêm của Tập Đoàn Trần Thị với vợ là bà Vũ Thiên Hương. Như mọi người biết đó, ông Trần Khiêm là 1 người đào hoa nên năm lên 8, cô ấy theo mẹ chuyển ra ngoài sống. Có lẽ vì thế mà quan hệ với cha ruột ko đk tốt cho lắm. Tốt nghiệp học viện báo chí khoa báo truyền hình, hiện đang đảm nhận vai trò nhà sản xuất của Say hello, sau 2 tháng làm thực tập sinh. Trk đó Say hello là chương trình bị bỏ quên với tỉ lệ người xem thấp nhất của đài truyền hình nhưng trong 6 tháng nhờ bàn tay của chị nhà nó đã đứng trong số 1 trong 10 chương trình ăn khách nhất. Người trong ngành đều gọi cô ấy là phù thuỷ của say hello.
Đang nói ngon lành, bỗng Tú nhảy lên chặn họng Đạt:
- Bỏ qua mấy cái đó đi, tin này mới khủng nè.
Quân buông tài liệu xuống nhìn Tú
- Tin gì?
- Theo như giang hồ đồn thổi chị nhà khi còn học cấp 3 có biệt danh là Di baby từng đứng trong hàng ngũ play girl của trường, ngoài ra còn thuộc đội chân dài sau tay lái trong các trận đua xe. Từng là nhóm trưởng của nhóm nhảy GB theo đuổi phong cách sexy dance, cho nên trog bữa tiệc lần trk mới bốc lửa vậy đó. Kinh chưa?
Nói đoạn Tú đưa cho Quân 1 bức ảnh, người trong bức hình là cô, Thiên Di, nhưng ko phải là hình ảnh váy chữ A, tóc buông khẽ cổ điển như lần đầu anh gặp mặt ở nhà. Cô gái trong hình mắt kẻ sắc lạnh, tóc nhuộm đỏ buộc cao, Crop top hở bụng cùng với quần da bó sát. Rõ ràng người ở nhà anh và trong hình này là 2 con người ở hai thái cực khác nhau. Nhưng … sự thật họ lại là 1.
Quân ko nói gì. Anh im lặng thật lâu.Quả thật anh chẳng biết gì về cô
Đúng lúc ấy chuông điện thoại reo kéo anh về với hiện thực, nhìn vào dãy số trên màn hình Quân tá hoả. Là mẹ anh gọi
- Dạ mẹ con nghe.- Anh cố lấy lại bình tĩnh trong giọng nói.
- Quân hả, sao dạo này 2 đứa khoẻ không
- Dạ khoẻ. Mẹ và ba sao rồi. – Quân cầu trời cho mẹ đừng hỏi Thiên Di đâu
- Ukm, ba con khoẻ rồi, Đang trên đường về nhà.
- Da…… - Quân vội bật giật, giọng anh hoảng hốt trong điện thoại
- Dạ vâng gì, ko cần phản ứng thái quá như thế. – Giọng mẹ anh vẫn đều đều
- Nhưng ba…… - Quả thật bây giờ mà mẹ anh về thì vụ ly hôn lộ hết
- Ba con khoẻ rồi. Ông ý bảo nhớ 2 đứa, tối nay 2 đứa về nhà sớm nha.Ba mẹ sang ăn tối. Vậy nha con trai.
Quân ko tin nổi vào tai mình, mẹ anh vừa đòi gặp 2 đứa, nghĩa là ngoài anh ra còn có cả Thiên Di.
“ Hay là mình thú thật vụ ly hôn”
Quân đi đi lại lại trong phòng khiến Đạt và Tú k khỏi thắc mắc phụ mẫu vừa nói gì mà khiến anh la hét rồi thẫn thờ như thế.
“ Ko đk, ko đk. Sức khoẻ của ba vừa mới ổn định, mẹ lại huyết áp cao. … chết thật. Phải làm sao đây”.
Cái tình thế này ko phải Quân chưa nghĩ đến chỉ có điều ko ngờ nó lại diễn ra nhanh đến vậy. Anh chưa kịp lên phương án đối phó.
“ Đến nước này đành phải làm vậy thôi”.
Nghĩ vậy, Quân lấy vội chùm chìa khoá trên bàn chạy nhanh ra khỏi công ty để mặc 2 ông bạn đang ngơ ngác nhìn nhau.
- Nó gặp khủng bố ak.

Đài truyền hình
Thiên Di đang chăm chú vào màn hình máy tính thì điện thoại bỗng rung lên.
- Thiên Di, anh, Quân đây em đang ở đâu đấy.- Giọng anh hối hả như sợ cô sẽ chạy mất.
- Dạ, em đang ở đài truyền hình.
- Đk rồi, cứ ở đó, 5’ nữa anh tới.
- Em…
Tút… tút….
Cô chưa kịp hỏi có chuyện gì xảy ra thì anh đã cúp máy. Trống ngực đập liên hồi, cô tò mò về chuyện anh sắp nói ra.
“ Không biết là chuyện tốt hay xấu”.
Nhưng dù là tốt hay xấu thì cô cũng rất ngại gặp anh, bởi sáng nay, nhìn vào trong gương bụng cô dù vẫn chưa thấy nhưng đã nhỉnh hơn một tí, ngồi ko cẩn thận là bị nhìn ra ngay. Mà cứ tiếp xúc nhiều như vậy thì không sớm thì muộn cũng lộ mà thôi.
“ hay là chuyển công tác”
Cô lắc đầu quầy quậy. Tâm huyết nửa năm nay ngủ ko ngủ, ăn ko ăn, chỉ hì hục làm việc nói bỏ là bỏ đk sao. Nhưng nếu cô còn trong thành phố này thì còn phải gặp anh nhiều. Thiên Di lại thở dài:
“ Thôi thì do may rủi vậy”.

Đúng như lời nói trong điện thoại, 5’ sau anh có mặt tại đài truyền hình. Vừa nhìn thấy anh, dù rất tò mò nhưng với tư cách của một bà bầu cô vẫn chầm chậm tiến về phía anh. Nhưng Quân thì khác anh vội vã lôi tuột cô lên xe. Vừa lái xe, Quân vừa thao thao bất tuyệt về cuộc nói chuyện vừa rồi cho Thiên Di nghe. Cuối cùng anh đưa mắt sang nhìn cô hỏi:
- Em giúp tôi chứ?
Thiên Di ngơ ngác 1 lúc rồi đành gật đầu cái rụp. Anh dồn cô vào sự đã rồi thế thì thử hỏi từ chối sao cho đk.
Part 24: Sự cố

Thiên Di đang đứng trong căn nhà mà trk kia cô đã từng là chủ nhân, ak không là phu nhân của chủ nhân. Dù vậy nửa năm gắn bó cũng đem lại cho cô cảm giác thân thuộc và nao nao của người đi xa về thăm nhà. Không có bất cứ thay đổi gì. Cô nhìn quanh, phải, mọi thứ vẫn vậy, kể cả ……… ảnh cưới.
- Anh vẫn chưa gỡ ảnh cưới xuống sao, hay mẹ đến nên vừa mới treo lên.
Anh cũng chợt nhìn bức ảnh ở phòng khách và bối rối:
- Ak, … ukm, anh vừa mới treo lên.
Thiên Di thấy lạ là tại sao mình không thích câu trả lời này của anh lắm. Tuy vậy cô vẫn tươi cười bước vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Quân nhìn theo bóng cô, anh cảm nhận đk sự sống trong căn biệt thự đang dần trở lại. “ Nhờ cô ấy chăng”.

Lục đục trong bếp dọn cơm đk một lúc thì bên ngoài ba mẹ anh đã đến. Họ đành phải nắm tay nhau diễn cảnh 1 đôi hạnh phúc cho phụ mẫu hài lòng. Và thật ko ngoài dự đoán, trong suốt bữa ăn mẹ anh cứ nhắc mãi đến việc con cái. Cô ko biết đứa trẻ trong bụng có hắt xì hơi nhiều vì bị bà nội nhắc đến suốt hay không chứ cô là mẹ nó thì cứ chốc chốc lại giật mình thon thót.

Cuối cùng thì qua bao nhiêu sóng gió bữa cơm cũng đã hoàn thành xong, vở kịch sắp đk hạ màn. Cô ở lại dọn dẹp, anh tiễn ba mẹ ra xe. 2 ông bà bước đi mà lòng khấp khởi vì đã tác thành cho con trai mà ko biết mình bị ăn quả lừa. Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài đk bao lâu thì bà đã xám mặt lại vì nhìn thấy kẻ mà mình chẳng ưa. Huyền Thư.

Thường thường Quân hay ăn tối với Thư nhưng hôm nay đợi mãi ko thấy anh đến nên cô quyết định đến thẳng đây, nói cho cùng thì cũng là cho anh một bất ngờ. Nhưng cô ko ngờ ngoài Quân ra có cả ba mẹ anh ở đây. Họ cũng đang rấtbất ngờ về sự xuất hiện này.
Thấy Thư, mẹ anh quay sang nhìn anh với ánh mắt hằn học:
- Cô ta làm gì ở đây?
Cũng đúng thôi, làm gì có bà mẹ nào lại ko ác cảm với đứa con gái đã đá *** con trai mình ra đi rồi trở lại khi nó đã yên bề gia thất. Ba anh ko nói gì, ông tức giận bỏ lên xe. Tuy vậy mẹ Quân vẫn muốn làm rõ mọi chuyện:
- Cô nói đi cô làm gì ở đây. – Giọng nói bà vẫn đầy ác cảm.
- Cháu….- Thư khép nép. Trông cô lúc này thật nhỏ bé. Quân nhìn thấy cảnh đó mà ko khỏi đau lòng. Mẹ anh cứ như đang bắt nạn Thư vậy.
Anh gắt lên
- Mẹ! chuyện này con tự biết giải quyết.
Bà quay sang, im lặng
- Tốt nhất là dứt khoát, nếu con để Thiên Di chịu thiệt, mẹ sẽ hỏi tội con.
Nói rồi bà lên xe, chiếc xe chuyển bánh.

Quân khẽ ôm Thư vào lòng, cô đang nấc lên từng hồi trong tiếng khóc. Nhưng biết trách ai chứ, đều do lỗi của cô. Đứng một lúc im lặng ko nói gì, thấy trời bắt đầu trở gió, Quân dìu Thư vào nhà, nhưng mới bước đến cổng anh đã thấy tiếng Thiên Di vọng ra, hình như đang nói chuyện điện thoại:
- Đúng rồi, hạng người như vậy bị mắng là đúng rồi. Oan ức gì đâu em. Làm gì có chuyện bỏ đi rồi trơ trẽn đòi quay lại, con người ấy không có liêm sỉ chắc.
Nghe nội dung câu chuyện có vẻ ăn khớp với tình trạng vừa rồi của Quân và Thư nhưng thực chất nào phải vậy. Đầu dây bên kia là anh chàng đồng bóng bên chuyên mục thời trang. Anh ta tên Bình, là một tên gay và chơi rất thân với Thiên Di. Cô cũng là người duy nhất trong chương trình biết mối tình đồng tính của “ nàng Bình ”. Chẳng qua là người tình đồng tính đã đá *** nàng ta 1 thời gian, bây giờ lại nằng nặc đòi quay lại. ức quá, “ nàng” mới mắng anh ta một trận khiến anh ta bỏ đi. Nhưng mắng xong lại yếu lòng thấy thương thương nên mới gọi điện cho cô tâm sự.
Chuyện chỉ có vậy chứ cô nào biết bên ngoài vừa xảy ra chuyện gì nhưng cơn giận với mẹ trong Quân chưa nguôi thì lại đến gáo nước này ụp tới, không nghĩ nhiều anh lao tới dựt phắt cái điện thoại trong tay cô ra
- Cô nói đủ chưa
Thiên Di ngơ ngác:
- Anh làm sao vậy?
- Cô thích thú với chuyện đó vậy sao?
Cô vẫn ko hiểu gì nhưng vô cùng bực tức với hành động bất lịch sự đó của anh. Nhìn cái điện thoại nằm cỏng queo trên đất, vỏ 1 nơi, pin 1 nơi cô xót xa. “ Cái điện thoại thứ 2 trong tháng đó. Mình vừa mới mua”.
Quay sang Quân, mặt anh đỏ gay lên vì tức giận, biết mình ko nói đk thêm gì nữa cô quay lưng bỏ đi. Nhưng chưa kịp làm gì anh đã kéo giật cô lại
- Cô đứng lại đó chuyện này ko chưa xong đâu.
Bị sức một người đàn ông đang trong cơn tức giận kéo lại, cô mất đà ngã phịch xuống nền đá dưới chân. Ê ẩm cả người. Mặt xám lại vì đau.
Thấy tình hình ko ổn, Huyền Thư vội chạy lại kéo anh ra.

Ngoài đường
Mẹ anh đang trên xe về nhà mà lòng ấm ức ko nguôi, định mở túi lấy điện thoại gọi cho Thiên Di xem thế nào thì bỗng phát hiện đồ cá nhân ko phải của mình
- Chết cầm nhầm túi của Thiên Di rồi.
Bà định ra hiệu cho anh tài xế quay đầu lại thì chợt nhìn thấy cái gì đó.
Là sổ khám thai.
Bà mơ mờ hồ hồ gọi điện cho Quân hỏi rõ sự tình nhưng ngoài tiếng chuông đổ, ko ai nhấc máy. Một cảm giác bất an nhen nhói.

Lúc này ở nhà
Sau khi Quân bỏ đi đk 1 lúc, Thiên Di cũng định ra về nhưng mãi ko thấy túi xách đâu cả. Xục xạo tìm 1 lúc cô bắt đầu thấy đau bụng. Nhìn xuống chân, trên bộ vest trắng của cô có gì đó, hình như là một vệt máu đỏ.
Part 25: Đứa bé.

Đưa Huyền Thư về căn hộ, Quân có ý định ở lại đêm nay ở đây nhưng điện thoại trong túi anh rung liên tục từ nãy đến giờ, khiến anh ko thể ko sốt ruột. Ban đầu, nhìn thấy số của mẹ, anh nghĩ lại là việc của anh với Huyền Thư nên ko bắt máy, nhưng từ lúc đó đến giờ mẹ anh cứ gọi liên tục làm anh ko sao làm ngơ đk. Dù sao muốn mối quan hệ này đk chấp nhận anh cũng nên nhượng bộ bà một chút.
- Con nghe mẹ.
- Làm gì mà từ nãy giờ ko nghe máy.- Có thể nhận thấy mẹ anh đã hết kiên nhẫn
- Con mải lái xe mà mẹ, có gì ko ổn sao ạ. – Quân vẫn từ tốn hỏi
- Có, rất ko ổn. Sao con lại giấu mẹ.
- Dạ, giấu cái gì ạ, con … làm gì có.- Tưởng rằng vụ ly hôn bị phát hiện mồ hôi trán Quân đã lấm tấm.
- Còn ko nữa ak. Nếu ko cầm nhầm túi của Thiên Di chắc đến giờ con vẫn còn giấu mẹ.
- Dạ thực sự là ko có gì mà mẹ,- Quân vẫn cố biện minh vì thú thật bây giờ mà lộ thì anh chẳng biết giải thích thế nào.
- Vẫn cố sao. Mẹ đang cầm sổ khám thai của Thiên Di đây này, đk 4 tháng rồi, ko giấu đk bao lâu nữa đâu. 2 đứa thú thật đi.
- Con…….
“ Mà từ từ, cái gì, SỔ KHÁM THAI, ….. 4 tháng. Ai có thai, Thiên Di sao”
Quân ko tin vào tai mình. Mẹ anh đang nói cái gì vậy. Thiên Di, có thai. Anh đứng chết sững một lúc.
- Quân, Quân… con còn đó ko?
- Dạ.. – Anh sực tỉnh bởi tiếng gọi xé gió của mẹ bên đầu bên kia
- Mẹ đang quay lại nhà con nhưng sao gọi cho Thiên Di mãi mà ko đk
Quân chợt nhớ đến cú ngã lúc nãy, hình như anh thoáng thấy cô ôm bụng. “ Không xong rồi”.
Chưa kịp nói gì với Huyền Thư, anh cúp máy rồi chạy vội ra xe.

ở nhà
Thiên Di đang hết sức hoảng sợ, máu ngày một nhiều, bụng cũng đau dữ dội hơn trk. Điện thoại đã bị anh đập bể, cô ko liên lạc đk với ai.
Có cảm giác gì đó, bất an, đau đớn. Đứa bé đang rời xa cô sao.

Phóng xe vun vút trên đường cuối cùng cũng đã về đến nhà
Khi Quân vừa lái xe đến cổng cũng là lúc xe của ba mẹ anh xịch đến, vội vàng mở cửa xe, anh lao nhanh vào bên trong. Theo sau anh là ba và mẹ anh, họ cũng đang tất tả chạy vào. Khuôn mặt ai nấy nhăn lại vì lo lắng.
Cửa chính bật mở, trk mắt là một cảnh tượng kinh hãi
Thiên Di ngồi bệt xuống sàn, người dựa hẳn vào bức tường lạnh lẽo, bên dưới là một vũng máu loang lổ, 2 tay ôm chặt bụng. người gập lại vì đau. Trán lấm tấm mồ hôi, môi cũng trắng bệch. Ý thức cũng như đang mất dần
Ngay lập tức Quân nhanh chóng chạy đến bế thốc cô lên hướng về phía xe đến bệnh viện.
Bà Lan, mẹ anh cũng chỉ kịp kêu lên: “ Lạy chúa” rồi tất tả đuổi theo.

Trong hành lang bệnh viện trắng toát và nồng nặc mùi thuốc sát trùng.
Ba anh ngồi im chăm chăm nhìn vào phòng cấp cứu, mẹ anh thì ko bình tĩnh đk như thế, bà đi đi lại lại hết khấn lại vái. Quân dựa người vào tường. Anh cần tĩnh tâm. Mọi chuyện xảy đến quá nhanh. Việc cô mang thai, anh làm cô ngã rồi cảnh vừa rồi. Quân vẫn chưa hết bàng hoàng.
Như sực nhớ ra, anh chạy đến lấy cuốn sổ khám thai từ chỗ mẹ, lật đi lật lại từng trang. Một lần nữa anh lại sững sờ khi nhìn vào ngày tháng bắt đầu đến khám. Cô đã biết mình mang thai trk khi ly hôn.
“ vậy sao cô ấy còn kí vào tờ giấy đó.”- Quân thật sự ko tài nào hiểu nổi. Chẳng phải những người khác trong trường hợp này sẽ giữ chặt lấy anh sao.
Lại nhìn vào phòng cấp cứu, đèn vẫn sáng, chưa có ai đi ra.
Lòng anh như có ngàn con kiến lửa đang cắn cấu. Anh ko biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Con anh, vợ anh đang còn trong đó.

Hơn 1 tiếng đồng hồ sau, bác sĩ cuối cùng cũng chịu bước ra. Quân là người đầu tiên chạy đến
- Cô ấy sao rồi.- anh hỏi dồn
Vị bác sĩ chậm rãi cởi găng tay và khẩu trang:
- Ổn rồi, cả mẹ và bé. May mà va đập ko mạnh, lại đưa vào kịp thời nên ko sao.
Quân thở cái phù, 2 vị phụ lão cũng nhẹ nhõm hơn.
- Nhưng …. – giọng ông bác sĩ lại cất lên khiến anh lại tái mặt lần nữa.- Anh phải nói với vợ giảm cường độ làm việc đi, chăm tẩm bổ vào, cái thai bé quá. Tốt nhất là nằm ở nhà 1 tuần rồi hẵng hoạt động trở lại.
ánh sáng thiên đường vừa loé lên. Anh ngồi thụp xuống. Chỉ chút nữa thôi anh đã tự tay giết chết co
Part 26: 1 tuần an dưỡng (1)

Rạng sáng
Quân lẳng lặng đứng nhìn Thiên Di đang li bì nhắm mắt, trên cánh tay còn đang cắm mũi tiêm truyền dịch. Mặt cô đã có thần sắc hơn lúc tối. Trông cô mệt mỏi hơn bao giờ hết. Liếc nhanh xuống bụng Thiên Di, anh khẽ đưa tay vuốt nhẹ. Có một đứa trẻ đang trong đó. Là con anh. Anh lại nhìn cô, anh muốn cô tỉnh dậy, muốn hỏi cô vì sao biết mình mang thai mà vẫn muốn ly hôn. Và hơn hết anh muốn xin lỗi cô. Chuyện ban tối, có lẽ lại là 1 hiểu lầm khác. Quân tự cười mình, anh ko rõ đã hiểu lầm cô ko biết bao nhiêu lần. Anh không lý giải đk vì sao người thông minh như anh lại mất hết lý trí trk cô như thế.

Có lẽ cảm nhận đk sự tiếp xúc từ tay anh, Thiên Di cựa người rồi từ từ mở mắt. Ánh sáng ban mai chiếu vào khiến cô khẽ nhíu mày. Cô ko biết mình mê man đk bao lâu nhưng hình ảnh cuối cùng trong kí ức của cô là màu đỏ của máu. “ Đứa bé”. Cô hốt hoảng sờ tay lên bụng.
- Em yên tâm, con ko sao.- Một tiếng nói vang lên, cô nhận ra anh.
“ Phù”. Một cảm giác nhẹ nhõm. Cô cố gắng gượng dậy ngồi tựa lưng vô gối.
- Anh biết rồi sao.- Cô e dè nhìn anh.
- Phải.
Thiên Di ko biết phải làm gì, tình tiết này ko có trong kịch bản của cô. Tuy vậy thì sự đã đành, biết thì biết có gì to tát đâu:
- Em xin lỗi vì giấu anh. Nhưng Anh yên tâm, vì biết mình có thai nên em mới ly hôn nên sẽ ko có chuyện em dùng nó để chói chân anh đâu.
- Em biết mà vẫn ra đi sao. Em làm mẹ mà ko nghĩ đến con như thế sao. – Quân ko biết vì sao lại nổi nóng với cô.
Nhưng Cô cũng ko vừa:
- Chính vì nghĩ cho con nên em mới làm thế.
- Em ko thấy mình đã quá tàn nhẫn ư.- Quân nắm chặt lấy cổ tay cô
- Vậy để cho nó sống trong 1 gia đình mà bố nó có người tình bên ngoài hơn nữa lại vì cô ấy mà suýt khiến nó ko thể chào đời, như vậy mới là ko tàn nhẫn sao?
Quân rơi vào im lặng. Cô nói đúng, ko sai, người sai là anh
- Tôi …… Tôi xin lỗi, chỉ vì lúc đó tức giận quá.
Thiên Di thấy mình đã hơi quá lời
- Em ko phải có ý đó. Chỉ là…. Anh ko phải thấy áy náy về chuyện đó. Em hiểu, hơn nữa mọi chuyện ổn rồi.
Hai người lại nhìn nhau nhất loạt ko biết nói gì. Trong phòng chỉ còn nghe dk những tiếng thở.
Không gian đang yên ắng ấy bỗng bị phá tung bởi tiếng mở cửa. Bà lan, mẹ anh bước vào. Theo sau là ba anh. Ngay lập tức bà hết cầm tay rồi cầm chân con dâu, hết vuốt bụng rồi vuốt má hỏi dồn dập khiến Thiên Di ko kịp trả lời.
- Mẹ cứ bình tĩnh con ko sao. – Khó khăn lắm mới có 1 quãng nghỉ để cô nói
Nhưng chưa đâu vào đâu bà Lan đột ngột quay sang Quân cầm túi sách đập anh túi bụi, tay cấu chân đá như đánh ghen, miệng ko ngừng trách cứ:
- Chăm sóc vợ thế hả cái tg này, tí nữa thì khiến ta ko đk nhìn mặt cháu, làm chồng thế hả, tắc trách thế hả…..
Quân ko kịp phản đòn trk sự tấn công liên hồi của mẹ, anh cứ uốn ** né những cái cấu, cái đá đến điếng người. Ba anh và Thiên Di chỉ dám đứng đằng xa nhìn. Cô thì chưa thể xuống giường, ba anh thì lại ko dám vào can vợ thành thử cuối buổi Quân bầm dập tím tái hết cả. Anh nhìn mẹ phụng phịu:
- Mẹ thương Thiên Di hơn con
Bà Lan quắc mắt nhìn sang, tay lại giơ lên trực đánh
- Ta lại “ Táng” cho phát nữa bây giờ.
Mọi người thấy vậy vội vào can
- Thôi mẹ ơi, là lỗi do con bất cẩn.- cô lên tiếng
Ba anh cũng vội đỡ lấy tay vợ
- Bình tĩnh đi mình, con nó biết lỗi rồi.
Mặc dù lên tiếng vậy thôi chứ lúc nãy nhìn Quân bị mẹ đánh mà ko dám ho he Thiên Di cũng hả dạ lắm. Cô ko phải người thù dai nhưng cũng chẳng phải thánh nhân, làm gì có việc quên đi chuyện cũ dễ dàng như vậy.

Xong màn đánh lộn lúc nãy bà Lan bây giờ mới nói đến việc chính. Bà gọi điện cho lái xe bê lên một cơ man nào là cặp lồng rồi hộp nhựa. Bên trong đầy ắp cháo bồ câu, súp bí đỏ, gà tần, trứng hấp,….
- Bác sĩ bảo em bé nhỏ quá, con cần tẩm bổ thêm.- Vừa nói bà Lan vừa múc cháo ra bát gắp thêm mấy miếng trứng bỏ lên trên rồi đặt trk mặt Thiên Di.
Cô nhìn bát cháo đầy ụ nghi ngút khói mà phát hoảng cả lên. Thiên Di vốn ko thích cháo, nhìn nó ngây ngấy thế nào ý. Miễn cưỡng cầm thìa ngoáy ngoáy vài cái rồi đưa lên miệng chút ít. Cô khẽ rùng mình, đưa cái mặt méo xệch nhìn Quân cầu cứu. lúc này trông cô ko khác mấy đứa bé biếng ăn là mấy.
Dù biết mẹ làm đúng nhưng Quân ko đành lòng để cô chịu khổ thế này:
- Mẹ, a…- vội quá anh chưa nghĩ ra đk mưu kế gì.- à.. Có phải nên lên gặp bác sĩ nhờ tư vấn ko vậy. Cái này con nhờ mẹ đi nha. Con đi ko tiện.
Quân và Thiên Di len lén nhìn mẹ anh. Suy nghĩ 1 lúc bà Lan cũng gật đầu, đứng lên cầm túi xách cùng ba anh lên gặp bác sĩ. Trk khi đi bà còn dặn
- Cố mà ăn hết nha con, tí mẹ về kiểm tra.
2 người vừa đi Thiên Di lập tức kéo anh lại bắt anh anh gần hết nửa bát cháo, mấy miếng trứng và vài thìa súp. Quân no đến ko thở nổi.Vậy là sau cuộc tẩm bổ này, anh chắc chắn sẽ là người lên cân
Part 27: 1 tuần an dưỡng (2)

Quân chằn chọc cả đêm ko ngủ, hết xoay ngang lại xoay dọc. Anh đã nghĩ mãi về cô, về cuộc hôn nhân của anh, về đứa trẻ, về tất cả. Quân ko biết phải làm gì lúc này. Thậm chí tình cảm của mình với cô là gì, anh cũng ko rõ. Quân chỉ biết trong tim anh đã có gì đó thay đổi. Mung lung và khó hiểu. Anh đứng dậy bước sang phòng làm việc ở bên, mở ngăn kéo. Tờ đơn ly hôn vẫn nằm im lìm trong hộc tủ. Phải, Quân chưa hề nộp nó lên toà, thủ tục ly hôn cũng chưa làm xong. Cái ngày cô ra đi có cái gì đó đã níu anh lại khiến anh chần trừ về điều này. Vì thế mà tờ đơn đó đã bị bỏ quên ở nơi này 3 tháng nay.

Đồng hồ điểm 5h sáng.
“ Không biết đã dậy chưa”. Anh lại vừa nghĩ nhanh đến cô.
Trong anh có thứ gì đó như nỗi nhớ đang lớn dần, càng ngày càng thôi thúc. Cuối cùng anh khi nó trào dâng,anh ko kìm đk lòng, cầm chìa khoá xe chạy đến bệnh viện.

Căn phòng vẫn im lặng trong ánh sáng nhờ nhờ của khoảnh khắc bình minh non. Quân nhẹ nhàng mở cửa như sợ cô thức giấc. Nhẹ bước vào. Không có ai,Trên giường chăn gối mát lạnh, bộ đồ bệnh nhân đk gấp gọn để trên gối. Thiên Di đã biến mất. Quân chạy vội ra cổng bệnh viện. đi tới đâu cũng nhìn ngó tìm kiếm. Có lẽ Thiên Di ko biết nhưng với anh cô luôn là 1 cánh chim trời tự do như chính cái tên cô. Là Cánh chim lúc nào cũng sải cánh khiến anh ko thể nắm bắt hay đuổi kịp. Thậm chí ngay cả khi cánh chim ấy nằm gọn trong tay anh cũng ko dám nắm chặt khiến nó lại lần nữa tung cánh bay đi.
Đi qua phòng bảo vệ. Ông bảo vệ đang gà gật trên ghế trong khi tivi vẫn bật.
“ Say hello”.- 1 suy nghĩ loé lên trong anh.

Hơn 20 phút lái xe……..
Đúng như anh dự đoán, cô đang ở đài truyền hình. Khi anh đến cô còn đang bận đứng bên cạnh đạo diễn chỉ trỏ gì đó, mắt đăm đăm về phía MC. Cô vẫn chưa biết đến sự xuất hiện của anh. Quân đứng đó lắc đầu thở hắt ra:
- Tóm đk em rồi.
Không đợi công việc của cô kết thúc Quân đã chạy đến kéo tuột cô đi. Thiên Di bị đánh úp bất ngờ ko kịp phản ứng gì cứ thế đơ ra một lúc mới định thần lại:
- Anh làm gì vậy, buông em ra, em đang làm việc
Quân ko nghe và vẫn phăng phăng kéo cô đi
- Anh….- Cô gắt lên, cố giằng tay ra nhưng nào đủ sức
Thấy cảnh lạ mọi người trong trường quay vội đóng máy chạy ra xem. Đạo diễn Đôla thấy sếp bị lôi đi như bắt cóc cũng vội chạy đến giữ tay Quân lại:
- này anh là ai mà lại bất lịch sự thế.?
Thiên Di đang định lên tiếng giải thích thì Quân đã nhảy vào chặn họng cô
- Tôi là chồng cô ấy.
Mọi người xung quanh cố căng tai mở mắt ra nghe rõ từng chữ. Vài người đã nhận ra anh là khách mời tuần trk. Họ bắt đầu xì xào.
Thiên Di bối rối, định xua tay phủ nhận thì bất chợt Quân đứng bên cạnh dang tay ra ôm vai cô kéo về phía mình, tay còn lại đặt lên bụng cô:
- em cứ như vậy ko tốt cho con đâu. Về nghỉ đi.
Thiên Di cứng họng ko biết phủ nhận thế nào. Đám đông trk mặt cô ngày càng ồn ã. Họ kéo đến chúc mừng, chúc phúc hỏi han đủ thứ. Nhưng cô thì trả lời đk là bao khi cơ lưỡi còn đang cứng lại thế này. Anh quá thâm độc khi đặt cô vào sự đã rồi. Thiên Di cảm thấy như mình vừa bị chơi 1 vố nặng.
Đang trong lúc hỗn loạn ấy một giọng nói cao ngạo vang lên:
- Phải đó, cô nên nghỉ đi. ở đây có chúng tôi lo rồi.
Mọi người trố mắt lên nhìn nhân vật vừa phát ngôn ra câu đó, nhất là cô. Cô ko tin đk nữa, Cáo già vừa nói cái gì thế này.
- Ông là ai. Cáo già của tôi đâu rồi. Ông giấu ông ấy ở đâu rồi. – cô lùi lại 1 bước đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Cao Thế Hùng.
- Cô nói nhảm cái gì vậy.- ông ta tiến gần hơn về phía cô.
- Ông nói đi. Ông ko phải cáo già. Cáo già của tôi ko bao giờ nói ra những câu như thế.
- Vậy tôi phải nói những câu thế nào?
- Ông phải nói tôi ghét nơi này hay khán giả mù hết rồi như hàng ngày mới đúng.
Mọi người trong ê kíp cũng gật đầu đồng ý với cô.Quân vẫn chưa hiểu tình hình ra sao nhưng anh nhận ra người đàn ông trk mặt, là ông già cô gọi là honey trong quán rượu The King.
- Cô có bầu chứ có phải bị thần kinh đâu.- Vẫn giọng điệu khinh khỉnh hàng ngày.
- Nói đi, làm sao ông lại kí hợp đồng với chương trình.- Thiên Di đưa ra phép thử.
- Là cô giả làm bồ nhí của tôi rồi ép tôi kí hợp đồng dk chưa. – Ông ta đã hết kiên nhẫn với những ánh nhìn nghi ngờ ở đây.
Hôm nay là ngày gì thế này, cô có nên tin người này là Cao Thế Hùng ko. Trong khi đó bên cạnh cô Quân lại vừa thở dài, lại là một hiểu nhầm nữa giữa anh và cô. Hoá ra lúc nào anh cũng là người suy diễn và hơn hết, đến tận bây giờ anh mới biết vợ mình là người “ thủ đoạn” thế nào.

Ai nấy sau khi im lặng thì bỗng vỗ tay dạ dan cho sự thay đổi bất ngờ của cáo già khiến ông ta hơi bối rối. Nhưng nhanh chóng lấy lại thái độ thường ngày ông ta huých tay Quân:
- Còn ko mau đưa con ngốc này về.
“ Con ngốc”. tin rồi, bây giờ thì tin rồi. kẻ gọi cô là con ngốc ngoài ông ta ra chẳng còn ai.
Vậy là sau màn đánh úp vừa rồi cô đã để anh thắng thế và giờ đây đang yên vị trong xe anh ra khỏi đài truyền hình.
Part 28: 1 tuần an dưỡng (3)

Ngồi từ nãy đến giờ trên xe Thiên Di mới sực nhớ mình chưa biết rõ điểm đến. anh vẫn đang tập trung lái xe ko biết cô đang dáo dác nhìn quanh:
- Chúng ta đi đâu vậy.
- Về nhà- Quân ko suy nghĩ đáp lại ngay
Thiên Di lại thẫn thờ nhìn ra ngoài đường. Mọi người bây giờ mới lục đục bắt đầu một ngày mới.
Cô thở dài. Về nhà. Phải, nó đã từng là nhà của cô nhưng giờ thì ko. Nghe tiếng thở ưu tư bên cạnh Quân nhìn cô lo lắng
- sao vậy
- Anh … có thể đưa em về nhà ko? Ý em là căn hộ của em.
Quân lại đưa mắt nhìn ra xa xăm về phía trk. Anh khẽ “ukm” một tiếng. Âm thanh nhẹ cất lên rồi chìm nghỉm vào ko gian yên lặng trong xe.

Một toà nhà năm tầng nhỏ bé giữa lòng đô thị phồn hoa.
Quân bước vào căn hộ nhỏ của cô. Tông chủ đạo ở đây là màu trắng. Nhẹ nhàng mà tinh khiết. Tuy nhiên anh nhanh chóng nhìn ra những điểm khác thường trong nhà. Ngoài phòng ngủ đk sắp xếp đơn giản với một chiếc giường đơn, một bàn làm việc, một kệ tivi thì phòng khách và nhà bếp lại ngược lại. Ở hai nơi này đều chẳng có gì ngoài mấy cái thùng cát tông. Rõ ràng từ khi chuyển về đây ngoài phòng ngủ ra cô chưa hề dỡ đồ ra khỏi hộp. Nhìn nó giống hệt một căn nhà trống vẫn đợi người đến thuê vậy.
- Em sống thế này trong thời gian qua sao.
Hiểu ý anh muốn nói gì, cô chỉ cười. Cô đưa cho anh một cốc nước
- Phần lớn thời gian đều ở đài truyền hình, ở nhà ko nổi 4 tiếng một ngày thì dọn ra làm gì.
Quân ko nói gì nữa, anh chìm vào suy nghĩ.
- Hay em dọn về biệt thự đi. ở thế này …. – Quân đưa nhanh mắt nhìn quanh.- Ko tiện cho 2 mẹ con lắm.
Thiên Di dừng công việc dọn dẹp đang làm lại:
- Em thấy thế này cũng ổn rồi, có mỗi mình em, ko có gì bất tiện cả. Hơn nữa….
Cô lại im lặng một lúc mới nói tiếp
- Chúng ta ly hôn rồi, ở chung mới là ko tiện. còn Huyền Thư nữa, rắc rối lắm.
- Nhưng, em ko nghĩ cho con sao.
- Anh ko phải thấy áy náy nhiều về đứa trẻ, cũng ko phải quá lo về nó. Em tự lo cho 2 người đk
Quân vẫn muốn cô về nên dù ko thích nhưng đành dùng chiêu cuối
- vậy còn mẹ anh.
Thiên Di chưa nghĩ đến điều này. Thấy cô lép vế, anh lại tiếp
- Mẹ chưa biết chúng ta ly hôn, mà cho dù biết thì chắc gì bà đồng ý, bây giờ có đứa bé rồi mẹ sẽ thà chết chứ ko để chúng ta chuyện này xảy ra đâu.
Quân nói đúng. Ngày trk 1 thân 1 mình thì ko sao. Nhưng bây giờ có con rồi. đời nào ông bà chịu bỏ cháu.Haz. Quả thật chuyện này phức tạp hơn cô nghĩ rất rất nhiều.

Và hiện tại, sau 1 phút yếu lòng Thiên Di đã đứng trong căn biệt thự. Màn thuyết phục vừa nãy tại căn hộ của cô, Thiên Di đã đồng ý. Sau khi ngồi lại bàn bạc, 2 người đã đi đến thống nhất chung: Cô về sống ở đây cho đến khi đứa bé ra đời rồi tính tiếp. Suy đi nghĩ lại cách nào cũng dang dở, thôi thì đành dùng kế hoãn binh vậy. Dù sao thì sau vụ tai nạn vừa rồi cô cũng ko nên ở một mình. Có anh bên cạnh nhỡ gặp bất trắc cũng dễ xử lí hơn.

Thở cái “ Phù”.
Xách đến cái vali hành lý cuối cùng vào nhà, Quân ngồi phịch xuống ghế đón cốc nước từ tay cô:
- Xong rồi, 1 tuần trk mắt em cứ ngoan ngoãn ở đây đi.
Đang định bước lên sắp lại đồ cô bỗng giật lại
- 1 tuần.- Thiên Di hét toáng lên
Quân khẽ đưa tay day day lỗ tai
- Uk, bác sĩ khuyên như thế, 1 tuần và k đi làm.
Cô ko thể tin đk là mình bị đối xử như thế. Thờ thẫn cầm con dao trong giỏ hoa quả trên mặt bàn, cô đưa về phía anh.
- ý gì đây.- Anh khó hiểu nhíu mày nhìn cô.
- Anh giết em đi.
Hơ. Quân ko nghĩ cô lại sốc đến như vậy.
- Chỉ là 1 tuần thôi, em ko cần phải tham công tiếc việc như thế.
- Tham công tiếc việc. Anh biết ngành đặc thù của em như thế nào ko. Ratting tính theo từng giây, từng phút một đó, ông anh ạ.
Quân vẫn hờ hững đặt cốc nước xuống:
- Anh ko quan tâm, tóm lại 1 tuần này anh ở nhà cùng em. Đừng mong chạy.
Thiên Di cảm thấy áp lực trong máu đang tăng cao đè lên các động mạch chủ và tĩnh mạch toàn thân. Thái độ nhơn nhơn của Quân càng làm sôi sục cái ý chí nhảy dựng lên và cắn cổ anh của cô. Bản thân cô cũng tin chắc rằng chỉ cần đứng đây thêm 1 lúc nữa thôi hiện thực ấy sẽ xảy ra. Chính vì vậy mà mím chặt môi, cô đá cái huỵch vào chân anh rồi vùng vằng bỏ lên phòng:
- Chết tiệt! Chết tiệt! Chết… tiệt…..
Anh dù đang nhăn nhó nhưng trk cái bộ dạng khi tức giận ấy của Thiên Di, Quân càng thấy hứng thú, anh nói với theo:
- Em đừng **** thề, ko tốt cho con đâu.
Rồi khập khễnh đi xuống dưới nhà trườm nước đá.
Lại nói về Tuấn, cái ngày anh biết Thiên Di có thai, bầu trời trong anh gần như sụp đổ. Anh ko nghĩ mình còn hy vọng. Mà thực chất ngay từ đầu, tình yêu này của anh cũng đã vốn là vô vọng rồi. Anh đã quá ảo tưởng và sống trong si mê quá lâu khiến bản thân bị hút sâu vào vòng xoáy ấy. Lúc tỉnh dậy dứt ra thì thân xác đã quá mệt mỏi rồi. Thiên Di đã trở về bên Quân, trở về nơi vốn thuộc về cô. Có thể người trong cuộc đang mờ mắt nhưng anh lại nhìn thấy rõ, họ luôn nghĩ về nhau, họ trở thành những thói quen của nhau mà ko người nào chối bỏ đk. Tuấn biết ngoài anh ra Huyền Thư cũng nhận rõ đk cái sự thật hiển nhiên này nhưng chỉ có điều cô ko đủ mạnh mẽ bằng anh, ko đủ lý trí bằng anh để chấp nhận nó mà thôi.
Tuấn sẽ ra đi, anh muốn đi khi vết thương chưa hằn sâu thành những vết sẹo. Chi nhánh nước ngoài đang cần giám đốc mới, anh sẽ nhận. Anh sẽ lấy khoảng cách địa lý bù vào khoảng cách trái tim mình. Mong rằng ngày trở về anh sẽ ko đau khi nhìn thấy cô bên người khác. Nhất là khi người đó lại là bạn anh.

Ngày mọi người tiễn anh đi, Thiên Di cũng đến. Cái bắt tay tạm biệt với Quân, Tuấn đã ghé sát tai bạn mà nói:
- Cố giữ nàng nhé.
Rồi anh lại chìm vào dòng người trong sân bay đông đúc này. Nhìn bóng cô từ xa cứ nhỏ dần, mái tóc tung bay như những chân trời đang gợn sóng:
- Tạm biệt em cánh chim trời của tôi.- Anh khẽ thì thào.

Một góc nhỏ nào đó ở sân bay
Hoài Phương đứng lặng im nhìn Tuấn ra đi. Cô hiểu rồi một ngày mình cũng phải như thế. Cô ko thể tranh giành anh với Thiên Di, vốn ko thể. Thậm chí tư cách sánh ngang cũng ko có. Quân đã từng là của cô, là của Huyền Thư này. Cô cũng có thể có đk hạnh phúc như thế, kết hôn và có con với anh. Nhưng tất cả đã sụp đổ, là cô đẩy anh ra khỏi cuộc đời cô, ra xa cô. Anh quay về bên cô chẳng qua chỉ vì lưu luyến chút tình cũ, chẳng qua là nỗi nhớ lâu ngày ko gặp lại mà lầm tưởng là còn yêu. Trái tim anh rồi cũng sẽ nhận ra sai lầm đó.
Trong khi cô cố gắng làm tất cả để níu kéo anh thì người con gái đó chỉ cần đứng đó đẩy anh ra xa mà như thôi thúc anh chạy lại. Giống như hai người vốn đã đk buộc sẵn vào 2 đầu 1 sợi dây tơ đỏ, dù thế nào họ cũng sẽ ở bên nhau.
Biết là sẽ rất đau khổ nhưng thời gian ko còn, cô đã quyết sẽ dứt khoát mối tình này.
Copyright © 2016 WapHay.Xtgem.Com
Design by Trái Tim Băng

Old school Easter eggs.