WapHay.Xtgem.Com
Wap Hay - Wap Miễn Phí
» Tải game đế chế Java - Android
» Tải game contra mobile Java - Android
Part 5: Ly dị ư! Đừng hòng

Sau khi nói chuyện với mẹ chồng cô dò dẫm đi tắm. Lúc xuống nhà thì anh đã đi ra ngoài từ lâu. Nhìn căn nhà vắng vẻ cô thấy hơn rợn người. Lúc trk mỗi tối tắm xong cô thường vào phòng mẹ nằm xem phim hay tán gẫu với mẹ,hoặc vài tối một tuần cô hẹn hò với người yêu. Nhưng bây giờ thì sao. Chẳng có gì. Thật sự cuộc sống của cô lúc này chẳng có gì ngoài công việc. Và cô lại tiếp tục với những cuốn băng ghi hình.

12h35.
Đôi mắt cô mỏi nhừ. Đã nhỏ thuốc mấy lần rồi mà mắt cứ khô đến khó chịu. Không xem nữa cô tắt màn hình chuẩn bị đi ngủ. Đúng lúc này cô nghe thấy tiếng mở cửa. Anh về. Dù có vẻ vẫn tỉnh táo nhưng hơi thở thì nồng nặc mùi rượu. Vừa nhìn thấy cô anh lập tức lao đến ôm cô vào lòng và bắt đầu hôn lên cổ cô. Thiên Di thấy hơi sợ
- Anh định làm gì vậy.
- Em nói xem vợ chồng trong phòng ngủ thì làm gì
- Đừng nói là chúng ta…..
Chưa nói xong anh đã nhấn chìm cô trong những nụ hôn. Dù vậy nhưng cô không hề cảm nhận đk sự ngọt ngào từ những cái hôn ấy. Cô là người thông minh chí ít là đủ thông minh để hiểu anh chỉ coi cô là công cụ làm ấm giường mà thôi. Anh đến với cô, đêm nay là theo bản năng của một người đàn ông. Vì vâỵ chống cự là vô ích cô đành nhắm mắt đưa chân vậy.

3h30
Thiên Di thức giấc và nhìn anh. Rất lâu, rồi thở dài. Cô lết thân xác ê ẩm của mình vào phòng tắm. Vuốt nước lên mặt, cô lại trở về với cuộc chiến cứu vớt chương trình của mình.

Lúc cô trở ra anh vẫn ngủ im lìm, cô vội chuẩn bị quần áo đi làm cho anh như những bà vợ khác vẫn làm rồi chuẩn bị cho chính mình và chính công việc sắp tới.

Trong văn phòng cô không khí đang rất căng thẳng. Vẫn là vấn đề lựa chọn MC
- Tôi thấy chọn MC Thế Hùng ổn đấy chứ sao mọi người lại phản đối.- cô đưa ánh nhìn cương quyết về phía đồng nghiệp
- Vì ông ta lập dị và kiêu ngạo. – Đạo diễn chương trình lên tiếng
- Phải đó, hơn nữa cho dù chúng ta chấp nhận thì chưa chắc ông ấy đồng ý đâu. – 1 người nữa lên tiếng
- Mọi người gọi ông ta là kẻ tồi tệ nhất trong những kẻ tồi tệ.- Lại thêm 1 ý kiến tiêu cực đó
Gạt phăng tất cả những ý kiến trái chiều ấy đi, cô quả quyết
- Nhưng ông ta có kinh nghiệm, uy tín và cả danh tiếng trong lĩnh vực này.
Mọi người vẫn im lặng
- thôi nào mọi người, chúng ta phải chấp nhận mạo hiểm thôi, ko còn con đường nào nữa đâu.
Mọi người lại nhìn nhau rốt cuộc cũng có người lên tiếng
- Đk chúng tôi chấp nhận mạo hiểm nhưng có lẽ cô phải đích thân đi mời ông ta thôi. Vì chúng tôi chẳng ai làm đk điều đó đâu.
Suy nghĩ một chút, cô gật đầu
- chắc phải vậy rồi.
Cách đó 1 khu phố
Tại văn phòng của anh
Cô thư kí vừa thông báo lịch làm việc của anh. Nhìn lại nó 1 lần nữa, anh dừng đánh máy và nghĩ về cô. Sáng nay, cô lại biến mất chỉ để lại mẩu giấy nhắn: “ Quần áo em là rồi, treo ở tù. Trưa nay em về nấu cơm. Nếu không về ăn trưa thì nhớ nhắn tin nhé. Thiên Di”. Hình như vợ anh rất thích chơi trò mất tích vào buổi sáng thì phải.
Anh lại lắc đầu: “ không nghĩ đến cô ta nữa”

11h cô vội vàng về nhà chuẩn bị bữa trưa. Hôm nay quả thực là một ngày điên khùng. Cả buổi sáng liên lạc với Cao Thế Hùng, người mà cô muốn mời vào vị trí MC của chương trình nhưng ko đk.Đồng nghiệp của cô nói đúng. Ông ta là kẻ tồi tệ nhất trong những kẻ tồi tệ . Không liên lạc đk gì cô đã đến gặp trực tiếp vậy mà ông ta còn tìm mọi cách xua đuổi, tránh mặt cô. Quả thật là hết chịu đk mà.

Chưa kể về đến nhà là hì hục nấu nướng, nấu xong lại ngồi đợi 30’ để đk câu nói hờ hững của anh:
- Tôi ko có số của em nên không nhắn tin đk. Tôi ăn trưa rồi chỉ về lấy tài liệu thôi.
Cô tức phát ói máu. Thật sự nhìn mâm cơm mà cô chỉ muốn hất tung lên. Đã vậy trk khi anh đi lại còn ngoái lại
- Chuyện tối hôm qua em đừng suy nghĩ nhiều giữa chúng ta ko thể có gì đk đâu. Đó chỉ là……..
- Chỉ là việc đương nhiên, em chỉ là công cụ làm ấm giường thôi. Em hiểu và ko suy nghĩ gì cả.- Ko để anh nói hết câu, cô chen vào như muốn chấm dứt nhanh câu chuyện nhạt thếch này
- Như vậy thì tốt. Sớm muộn cũng li dị nghĩ nhiều chỉ thiệt cho em thôi. Tôi sẽ ko can thiệp vào cuộc sống của em và em cũng vậy.
Cô im lặng, anh tiếp
- Trên phòng làm việc của tôi có sẵn đơn ly hôn rồi, em có thể kí bất cứ lúc nào. Đương nhiên càng sớm càng tốt. Vị trí này không phải của em.
“Chịu hết nổi rồi nha, cha nội .Thà anh nhẹ nhàng nói anh muốn ly hôn tôi đã có thể đáp ứng ngay, đằng này lại muốn ra lệnh cho tôi sao. Đừng hòng. Đã vậy thì dù có ghét anh thì tôi vẫn cứ ở lại. Cho anh tức chết”. – 2 bàn tay nắm chặt cô thầm nghĩ
- Em sẽ không li hôn, anh đừng cố. – Cô nhìn anh khẳng định

Lần này đến lượt anh ko nói gì. 2 người cứ nhìn nhau . Một lúc sau anh chủ động rút lui:
- Vậy tuỳ em. Tối nay tôi không về nhà ăn tối.
Nói rồi anh đi thẳng.
Chờ cho tiếng cổng sắt khép lại cô ngồi thụp xuống bật khóc. Vì tủi thân, vì tức giận.
“ Tôi ghét anh. Tôi ghét anh, cái đồ #@%^&*^%$#”.
Cô đã đem hết những kinh nghiệm **** độc **** thề mà thời sinh viên “ đúc kết” đk để xả cho nguôi cơn giận.
“ Cái gì, li dị ư. Còn lâu, tôi không để anh thoả nguyện đâu.”
Có 1 điều mà Quân ko biết đó là thực ra ban đầu Thiên Di chỉ định kéo dài cuộc hôn nhân này trong thời gian 1 năm trk hết là để hoàn thành di nguyện của mẹ, sau là ổn định cuộc sống rồi sẽ li hôn. Nhưng với những tổn thương anh gây ra cho cô hôm nay đã đưa cô đến quyết định sẽ ám anh cả đời.
Part 6: Kẻ tồi tệ nhất trong những kẻ tồi tệ

Đeo đẳng, năn nỉ, cầu xin đối với Cao Thế Hùng mà nói chỉ như muỗi đốt cột điện. Cả buổi chiều ngồi đợi ông ta chỉ để nhận đk 2 chữ: “ Con ngốc” rồi ông ta phóng xe đi thẳng. Nhưng mà số cô vẫn chưa tận, may rủi thế nào mà cô nghe đk cuộc nói chuyện điện thoại của ông ta hẹn mấy người bạn chơi golf tối nay 8h tại quán rượu “ The King”. Haz thật sự không thể nương nhẹ với ông ta đk nữa cô tự nhủ: “ Đành giở thủ đoạn thôi”

Về phần Hoàng Quân, sau cuộc đối thoại trưa nay nghĩ lại thì anh thấy mình cũng hơi quá đáng. Nhưng sĩ diện lại không cho phép anh rủ lòng thương. “ Muốn dứt khoát thì tàn nhẫn một chút cũng có sao”.
Tìm đk ra “ chân lí’ anh tự an ủi bản thân rồi lấy chìa khoá xe rời khỏi văn phòng. Anh còn cuộc hẹn với đám bạn thân ở quán “ The King” nữa.

8h, trong quán ‘ The King”
Những tủ rượu xanh đỏ dưới ánh đèn
Những màn biểu diễn điệu nghệ của các bartender
Cô đưa mắt nhìn quanh. “ A ha, kia rồi”. Bước vội đến chỗ Cao Thế Hùng đang ngồi với mấy người bạn trung niên trong hội chơi golf bỗng cô khựng lại: “ Không đk dùng cách cũ thể nào cũng bị ông ta cho ăn bánh mì bơ đội mũ phớt. Phải làm theo cách khác”. Cô lại nhìn Cao Thế Hùng rồi nở 1 điệu cười gian xảo.
Cô vào nhà vệ sinh, tô lại son, xoã mái tóc dài và cởi chiếc blazer đen ra để lộ chiếc váy gợi cảm bên trong.
“ Xin lỗi nha, cáo già Cao Thế Hùng”
Cô lả lướt bước tới bàn của ông ta rồi ôm chầm lấy ông ta từ đằng sau
- Honey, sao lâu rồi không gọi cho em, anh không nhớ em ak.
Cao Thế Hùng ngớ người, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Thiên Di ông ta hiểu ngay mình đang bị mắc bẫy. Phía đối diện mấy ông bạn cũng đang hết sức ngạc nhiên. Cao thế Hùng hiểu nhưng đám người này làm sao mà hiểu đk. Họ chỉ biết trk mắt họ là 1 cô gái hơn 20 tuổi đang âu yếm ông bạn đã ngoài 50 lâu nay nổi tiếng trong sạch của mình mà hờn giận trách móc. “Hình như là bố nhí”. Nhìn thái độ hoải nghi của họ ông Hùng bối rối:
- Mọi người đừng hiểu nhầm, tôi và cô ta ko có gì đâu
Cô chộp ngay
- Sao lại ko có gì chẳng phải chúng ta đã…….. ưm…………
Chưa kịp nói hết câu, ông ta lao đến bịt chặt miệng cô lại rồi kéo đi
- Xin lỗi hôm nay có việc đứng lên trk. – Ông ra cáo từ đám bạn

Ở một góc xa xa anh thu vào tầm mắt tất cả những điều vừa xảy ra. Uống một ngụm rượu anh khinh bỉ cười lớn
“ Bây giờ thì tôi hiểu vì sao em không chịu ly hôn rồi. Vừa có chồng giàu vừa làm bồ nhí, em cần gì hơn nữa”.
Tự dưng ngực anh thấy nhói đau.

Tại bãi đỗ xe dưới tầng hầm
- Diễn đủ chưa rốt cuộc cô muốn gì.- cao thế hùng gắt lên
Cô lấy lại vẻ nghiêm túc thường ngày
- Vẫn yêu cầu cũ, chúng tôi chính thức mời ông trở thành MC cho Chương trình “ Say hello” trong chuyên mục tin tức
- Cô muốn tôi tham gia cái chương trình dở hơi đó
- À, vì chúng tôi đang gặp rắc rối nên mới cần có sự góp sức của ông.- cô phân trần
- Không bao giờ. – Ông ta rít lên. Cái chương trình của cô người ta chỉ xem vì 2 lí do. 1 là mất điều khiển, 2 là đang đợi y tá chuyển kênh. Tôi nhắc lại, ko bao giờ
Hít một hơi sâu, giọng cô bỗng chốc lạnh băng
- Là ông ép tôi đó.
Rồi lấy ra trong túi sách 1 bản hợp đồng
- Tôi đã xem hợp đồng của ông với luật sư
- Cái gì.- mặt ông ta nhăn lại
- Trong hợp đồng đã ghi rõ: Đài truyền hình phải trả cho ông 2 năm nữa tiền hợp đồng. Nhưng nếu trong 6 tháng liên tiếp ông không lên sóng hay tham gia chương trình gì của đài, mà chúng tôi đề nghị ông 1 công việc nhưng ông không nhận, chúng tôi có quyền huỷ hợp đồng
Ông ta dở vội bản hợp đồng, khựng lại một lúc ta chiều suy nghĩ, mặt tức giận, miệng rít lên từng câu
- Đk lắm nhóc con, coi như vụ này tôi thua cô. Nhưng nếu cô ko lo cải tiến chương trình và làm việc cho tốt để xứng với địa vị của tôi thì cô cứ chờ đó. Tôi sẽ bóp chết cô.
- Đk thôi, hẹn gặp lại ông vào sáng sớm ngày mai.
Cô mỉm cười, vậy là vượt qua đk 1 ngọn núi
Part 7: Con người của công việc
Như mong đợi, kẻ tồi tệ thành anh hùng. Đã gần 2 thánh kể từ ngày Cáo già – biệt danh cô gọi Cao Thế Hùng gia nhập ê kíp chương trình ratting tăng lên hẳn tuy không cao nhưng ít ra nó cũng đã trở thành bùa hộ mệnh cho cô trk sếp Hà Mã. Đôi khi sếp còn nhăn mặt và lắc đầu nhưng ít ra ông ta không còn đập bàn hay ném tài liệu tứ tung nữa. Nhờ vậy mà công việc của cô giảm đk ít nhiều áp lực. Cho dù hàng ngày vẫn bận rộn nhưng chí ít cô cũng đã có đủ thời gian để về chuẩn bị ngày 2 bữa cơm cho anh.
Có vẻ anh đã quen dần với việc cô biến mất lúc 4 rưỡi sáng. Chỉ có điều thái độ của anh ngày càng lạnh nhạt và có gì đó coi thường cô hơn trk. Nhiều lần cô bắt gặp anh đi với những người con gái khác nhưng anh không hề tránh mặt mà cố ý để cho cô nhìn thấy, thậm chí cử chỉ của họ còn thân thiết hơn trk lúc cô đến. Trong bữa cơm cũng vậy, 2 người hầu như không nói chuyện, chỉ trao đổi khi cần thiết ví dụ như “ Anh có ăn cơm tối không?” anh sẽ trả lời “có” hoặc “ không” mà thôi. Hay khi cô hỏi “ Em muốn thay rèm cửa” anh cũng chỉ gật đầu “ Tuỳ em”.
Phải, gần 2 tháng cô chỉ sống trên danh nghĩa là vợ anh nhưng thực chất là đầu bếp và “ đồ chơi” mỗi tối của anh mà thôi. Cô cảm nhận rõ đk sự không tôn trọng đó. Nhưng cô chưa bao giờ phản kháng lại.
Cái thứ nhất, những cuộc tình của cha cô trong quá khứ là cơ sở bằng chứng hùng hồn để cô mất niềm tin vào đàn ông, nhất là có ngoại hình có tiền như anh. Ngay cả bạn trai cũ của cô, phải mất 1 năm sau cái ngày cô nhận lời tỏ tình từ anh ta cô mới nói 3 chữ “ em yêu anh”. Nhưng bây giờ thì sao chứ, anh ta vẫn bỏ cô đi.
Cái thứ 2, cuộc sống ko có cha từ năm lên 8 đã tôi luyện cho cô khả năng sống bằng lý trí và kiểm soát cảm xúc rất cao. Một khi cô gạt ai đó ra khỏi danh sách cuộc đời thì họ khó mà làm ảnh hưởng gì đến cô đk
Cái thứ 3, Tên cáo già dù đã tham gia chương trình nhưng ông ta luôn làm cho cô và ê kíp tá hoả mỗi sáng. Khi thì không chịu đọc bản tin chỉ vì trong bản tin đó có 1 từ mà ông ta không thích hay nếu đó là tin về dịch tả nhất định ông ta sẽ không nói đâu. Lý do ông ta đưa ra là gì nhỉ? À, ông ý nói là “ bẩn miệng”. Lão ta là một nguy cơ, một quả bom nổ chậm còn anh thì không nên cô thà dành sức đối kháng với ông ta còn hơn ghen tuông hay nổi đoá với anh.
Cái cuối cùng cũng là cái quan trọng nhất, cô yêu công việc của mình, hơn tất thảy mọi thứ, bản thân hay gia đình. Ngày mẹ cô còn sống bà vẫn hay vuốt tóc cô hỏi đùa:
- Bao giờ con gái mẹ định lấy chồng?
Và cô thì luôn lém lỉnh trả lời lại:
- Khi con tìm đk người con yêu hơn công việc
Chính vì vậy không có gì quan trọng hơn công việc ấy. Hơn nữa xét trong hoàn cảnh bây giờ cô cũng đâu có gì ngoài công việc . Một cuộc hôn nhân ghẻ lạnh, Gia đình, Mẹ đã từng là gia đình của cô nhưng giờ bà đâu còn. Liệu cô còn có thể quan tâm đk gì ngoài công việc.

Hôm nay là ngày ba mẹ chồng cô đi du lịch về, vợ chồng cô về căn biệt thự của họ để ăn cơm. Mà khổ cho cô quá, suốt cả bữa ăn mẹ cô cứ hỏi đi hỏi lại câu hỏi:
- Bao giờ hai đứa cho mẹ bế cháu!
Ôi mẹ đất ơi, bầu bí kế hoạch gì ở đây. Cô quay sang anh cầu cứu thì anh lại trả lời
- Cái này tuỳ cô ấy thôi mẹ.
“ Tuỳ, tuỳ cái đầu anh”. Vậy là cả buổi cô không nuốt trôi nổi miếng cơm nào. Còn anh thì cứ dửng dưng đến phát bực.
Part 8: Cơm trưa (1)

1 tháng nữa lại trôi qua không lưu luyến, cô và anh là hai thế giới tách biệt, hai chiến tuyến đối lập nhau.
Cô xoay mòng mòng với kịch bản, lịch quay, ratting, và nhiều nhiều thứ khác.
Anh, vẫn sống trong nỗi nhớ người tình cũ và đeo đuổi kế hoạch khiến cô phải li hôn.

Một ngày như bao ngày, anh nhận đk tin chi nhánh công ty bên New York gặp sự cố, anh phải bay sang đó giải quyết chuyện rắc rối này. Thật quá đúng lúc. Còn nhớ khi cô nhận đk tin nhắn: “ Anh sag New York 1 tuần” cô đã sướng muốn ngất đi. Đơn giản đài cạnh tranh bên cạnh đang gặp sự cố trường quay, tạm thời chưa thể lên sóng nên cô đã lập kế hoạch tác chiến cho “Say hello” để tranh thủ tỉ lệ xem truyền hình của khán giả và cũng là để tăng ratting. Anh đi 1 tuần, nghĩa là 1 tuần ko phải nấu cơm, không phải về nhà lúc 6h, không phải giặt quần áo và có thể làm việc thâu đêm tại công ty. Quá tuyệt.

Vậy là trong 7 ngày sau đó, ngày nào cũng tăng ca. Sáng sớm thì họp giao ban lên chương trình phát sóng, chiều theo Cáo già đi săn tin, làm phóng sự trực tiếp, tối lại ngồi tổng kết kịch bản, sửa chữa chương trình, theo dõi ratting….. mấy ngày đầu cô toàn ăn mì li nhưng về sau mì ly cũng hết, bánh trái cũng ko cánh mà bay. Giờ đây trong ngăn tủ lạnh còn mấy quả dưa chuột đắp mặt của cậu nhân viên đồng bóng bên chuyên mục thời trang. Nhìn lại đồng hồ đã hơn 1h làm gì còn tạp hoá nào mở cửa, đi ăn khuya lại quá mất thời gian trong khi công việc còn nhiều. Mà cô thì muốn làm xong nó trong hôm nay để đk hưởng một ngày mai nhàn nhã trk khi anh về. Cuối cùng bữa tối cũng là bữa duy nhất trong ngày của cô bắt đầu vào lúc 1h13’ với vài quả dưa chuột và một cốc café
-----------------------------------------------------------
“ Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem chương trình, xin chào và hẹn gặp lại”- tiếng Cáo già vang lên cuối chương trình
- Ok, cắt, chạy nhạc nền.- Đạo diễn búng tay cái tách.
Trở về hiện tại, cô thấy mình như muốn quỵ xuống đất. Đây là hậu quả tất yếu của việc ăn uống thất thường, ko có dinh dưỡng lại cộng thêm mỗi ngày ngủ chưa nổi 3 tiếng trong gần 1 tuần của cô. Sức tàn lực kiệt, Hôm nay cô đành về sớm.

Thứ duy nhất cô muốn nhìn thấy nhất trong căn nhà này là chiếc giường. Không kịp thay quần áo cô leo lên giường vùi mình vào hơi ấm chăn gối. Ôi, cái lưng giờ mới có lại cảm giác.
30’, 1 tiếng trôi qua
Trong tiềm thức mơ hồ cô nghe thấy 1 bản nhạc, là bản I Got You của Leona lewis.
Cô mở mắt. “ Có điện thoại”
Với vội lấy chiếc điện thoại trong túi sách. Là anh gọi
- Dạ, em nghe
- Anh về rồi, trưa nay em chuẩn bị cơm đi. Có bạn tôi đến, khoảng 3 người.
Sét đánh ngang tai, cô chán nản
- Dạ em biết rồi
Yên giấc chưa đk bao lâu cô đã phải mò dậy, Lết cái các mòn xuống giương,Việc trk tiên là dọn dẹp. Dù nhà ko bừa bộn nhưng gần 1 tuần ko có bóng dáng con người nên cũng đã có vài chỗ thấy bám bụi. Chổi, giẻ lau,nước tẩy rửa. Nai lưng ra lau lau chùi chùi, ngẩng lên cũng đã 10h hơn. Cô lại tất tả ra siêu thị mua nguyên liệu cho bữa trưa.
-------------------------------------------------------------
Sáng nay, lúc 7h
Vừa xuống máy bay anh lập tức về thẳng công ty thì không ngờ lại gặp đám bạn của mình đã phục sẵn trong văn phòng từ lúc nào
- Biết mày về cả bọn định ra sân bay đón mày nhưng ăn sáng muộn quá đành thôi.- Tú lúc nào cũng là kẻ cợt nhả đầu tiên trong tất cả các câu chuyện
- Tao biết cái định ra sân bay của tụi mày là sao rồi.- anh cười gian manh
- Công việc sao rồi, ổn chứ.- Khác với Tú, Tuấn lúc nào cũng là ng nghiêm túc nhất hội
Ngồi nói về chuyện làm ăn một lúc Đạt mới nảy ra sáng kiến
- Từ ngày mày kết hôn tới giờ anh em chưa thấy mày mời bữa nào
- Vớ vẩn, rượu chè vs nhau suốt, sao lại bảo chưa mời.- anh phản đối
- Ý nó là mời về nhà.- Tú chen vào.- Phải không mày
Đạt gật gật.
- Tao chưa đk nhìn cận cảnh chị nhà
Suy nghĩ một lúc anh cũng gật đầu và rút điện thoại ra gọi cho cô
----------------------------------------------------------------
12h
Cô đang làm nốt món cuối thì nghe thấy tiếng mở cổng, chắc anh đã về. Vặn nhỏ bếp cô chạy ra mở cửa
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là cô, không, phải nói là sự khác lạ của cô. Hôm nay cô mặc 1 chiếc quần jeans baggy cùng một chiếc áo phông, và đặc biệt hôm nay cô đeo kính. Một hình ảnh khác với thường ngày của cô ko váy midi, ko váy chữ A, ko cổ điển, . Nhìn thế này trông cô giống hệt 1 đứa con gái 18 tuổi.

Thực ra cũng không có gì đặc biệt, cô vốn cận nhưng từ trk đến nay đều dùng kính áp tròng, hôm nay lại lấy kính ra đeo không ngoài mục đích che đi bọng mắt sưng vù của kẻ thiếu ngủ.Vả lại Công việc lau dọn vốn thích hợp với 1 chiếc quần hơn là váy. Nhưng ko ngờ sự thay đổi hiển nhiên này lại làm anh chú ý. Anh bỗng cảm thấy mình còn quá nhiều điều chưa biết và nhiều mặt chưa thấy của người con gái trk mặt.
Thấy anh nhìn cô ko chớp mắt, Tú huých vào tay anh
- Uây, mới xa nhau 1 tuần thôi làm gì mà nhìn nhau dữ vậy.
- Ak, không, không có gì.- anh bối rối thoát ra khỏi suy tưởng. Đây là bạn tôi. Tuấn, Đạt và Tú. Em chào hỏi đi
Cô nhìn họ 1 lượt rồi mỉm cười
- Em chào các anh, mời mọi người ạ.
Part 9: cơm trưa (2)

Không cần tinh ý nhóm bạn anh cũng dễ nhận ra vấn đề thực sự của hai vợ chồng. Làm gì đk tình cảm như Tú nói ban nãy. Mọi hành động, cách xưng hô đều cho thấy bọn họ coi nhau như những vị khách lạ bước qua cuộc đời. Điều này 3 chàng hiểu, dù sao cũng là bạn lâu năm với Quân bọn họ biết đây là một cuộc hôn nhân sắp đặt và hơn nữa anh vẫn còn nặng tình với mối tình trước. Tuy vậy họ cũng ko lường trk đk tình hình lại trầm trọng thế này. Trong suốt bữa cơm cô hầu như chỉ nói chuyện với Đạt và Tú. Tuấn ít nói đã đành nhưng vẫn còn hỏi han đk dăm câu còn anh từ đầu bữa đến cuối bữa ko biết họ có thèm liếc nhau cái nào ko chứ đừng nói là trò chuyện.
Bữa cơm kết thúc bọn họ kéo nhau lên phòng khách ăn tráng miệng và xem hợp đồng gì đó của công ty anh. Cô lại một mình lúi húi dọn dẹp. Ây za mệt mỏi kinh khủng, cả bữa buồn ngủ nhai thịt như nhai rơm, cô chỉ mong sao kết thúc nhanh nhanh lên để đk đi ngủ. Bây giờ đối với cô một cái đĩa cũng thấy nặng hơn bình thường. Mỗi lần cúi xuống đứng lên cảnh vật trong bếp như nhoè đi, cô nghe rõ tiếng ong ong trong đầu
“ Choang”
Chiếc đĩa từ tay cô rơi xuống
Mọi người trên nhà chạy vội vào bếp
Dưới sàn những mảnh thuỷ tinh lăn lóc, cô đưa tay lên bóp chán lấy lại sự tỉnh táo.
- Em không sao chứ? – Người đầu tiên chạy đến ko phải anh mà là Tuấn
- Em ko sao, xin lỗi để mọi người lo. – Cô gượng cười, cúi xuống nhặt những mảnh vỡ
Anh vẫn đứng ngoài cửa bếp, tay đút túi quần
- Nếu mệt em lên phòng nghỉ đi, ko cần cố.- Giọng anh lạnh băng không chút thương cảm
3 anh bạn nhìn anh ý như trách móc “ Sao nỡ lạnh nhạt thế”
- Vậy em lên trk.- Lảo đảo,Người cô như run lên, chân gần như nhũn ra
- Anh đỡ em.- Vẫn là sự quan tâm của Tuấn
- Cảm ơn anh em tự đi đk.- Cô gạt tay Tuấn ra
Nhưng bước đk vài bước cô cảm nhận đk có gì đó đang tuôn ra không ngừng từ mũi. Máu, là máu. Thiên Di nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt của Tú và sau đó là một màn đen yên lặng.
Cô gục xuống. Một mùi hương thoang thoảng, một bờ ngực rắn chắc. Ai đó đang đỡ cô.
----------------------------------------------
Êm và rất mềm
Cô đang nằm trên giường
Xung quanh yên tĩnh, “mọi người đã về rồi sao”
.................................
“ Ai đưa mình lên đây”
Tiềm thức mơ màng đầy những câu hỏi. Cô lại thiếp đi.
------------------------------------------------
Trên chiếc ghế sofa trong phòng ngủ, anh ngồi im lặng nhìn cô. Cô vừa tỉnh rồi lại ngủ thiếp đi. Cô gầy hơn, xanh xao hơn. Nhìn cô nằm lọt thỏm giữa đống chăn gối ngổn ngang như sắp bị chiếc giường nuốt gọn.
“ Trong thời gian qua em đã làm gì. Sao lại ra nông nỗi này”
Anh đã rất muốn hỏi cô vì sao luôn biến mất vào mỗi buổi sáng, vì sao luôn xem tivi thâu đêm, vì sao lúc nào cũng kè kè cái laptop bên người và vì sao cô ko chịu ly hôn. Dù anh đã làm rất nhiều việc, anh ko thuê người giúp việc vì muốn cho cô thấy cuộc sống nội trợ vất vả ra sao. Anh để cho cô nhìn thấy anh trăng hoa với những người phụ nữ khác là để cô thấy anh xấu xa đến mức nào, anh ko nói chuyện để cô biết mình ko đk chào đón. Vậy mà sau tất cả những việc làm ấy, cô vẫn xuất hiện trong cuộc đời anh, tiếp tục xáo trộn nó. Anh thật sự là rất muốn hỏi nhưng đã nói sẽ ko can thiệp rồi còn gì. Cô chưa bao giờ hỏi anh sao anh có thể hỏi cô đk.
Quả thực quãng thời gian ở New york, cứ mỗi lần nhìn đồng hồ là 1 lần anh nghĩ đến cô.
6h sáng “ Chắc giờ này cô ấy đã lại biến mất rồi”
5h chiều. “ Thể nào cũng chưa về nhà cho xem”
7h tối. “ Có lẽ đang xem thời sự”
Rõ ràng trong anh, có 1 góc nào đó anh rất quan tâm đến người vợ hờ này. ở cô có gì đó khiến anh bị thu hút, rất khó mà cưỡng lại đk.
--------------------------------------------------------------------
3 rưỡi sáng
Như 1 cơ chế tự động, cô mở mắt
Người vẫn còn ê ẩm, đầu óc vẫn choáng váng.
Tuy vậy cô ko cho phép bản thân đk nghỉ ngơi. Một giấc ngủ từ trưa hôm qua đến sáng hôm nay đủ để cô trụ đk qua cuộc họp giao ban. “ Chắc chỉ đến họp thôi, giám sát chương trình đành nhờ anh đôla làm vậy.” . Cô có thói quen gọi mọi người bằng biệt danh và đôla là biệt danh của đạo diễn chương trình. Ngồi ngẩn ra 1 lúc cô gượng dậy tiến về phía nhà tắm.
---------------------------------------------------------------------
6h30, như mọi ngày anh mở mắt
Giật mình và ngạc nhiên là 2 cảm xúc đang hiện diện trên khuôn mặt anh lúc này.
Anh cố mở to mắt
Cô đang nằm đó, bên cạnh anh
Đây là sáng đầu tiên khi tỉnh dậy anh nhìn thấy cô bên cạnh, “Không biến mất nữa sao. Rõ ràng mấy tiếng trk thấy cô ấy dậy rồi mà”.
Quả thực cô đã đến trường quay nhưng chỉ trụ đk đến lúc lên kịch bản chương trình người cô lại nhũn ra, đành ăn tạm mấy miếng bánh quy chống đỡ cho đến tận lúc người ta đưa cho cô kết quả ratting tuần vừa rồi, đã tăng khá nhiều lúc ấy cô mới yên tâm rời trường quay về nhà. 5h48 anh vẫn ngủ,mệt mỏi nhẹ nhàng nằm xuống, Cô nhanh chóng thiếp đi.

Anh nằm bên cạnh, nhìn cô ko chớp mắt
Quân đã quyết định không đi làm hôm nay. Khó khăn lắm mới thấy cô vào sáng sớm như thế này, anh bỗng hiếu kì muốn xem một ngày của cô ra sao.
Part 10.Thay đổi
Quân đã bỏ cả công việc để tìm hiểu 1 ngày của cô nhưng giờ đây anh đang hối hận gần chết với cái quyết định đó. Càng đợi chờ càng quan sát anh càng thất vọng. Bây giờ là 11h trưa. Cô vẫn ngủ say. Không có dấu hiệu gì của việc muốn dậy cả.
“ Cô ta là lợn ak, ngủ từ trưa hôm qua đến sáng hôm nay, giờ vẫn ngủ tiếp đk”. – Anh bắt đầu bực mình. Chống tay vào hông anh nhìn chằm chằm con người đang bất động trên giường.

Từ sáng đến giờ anh đã dùng không biết bao nhiêu cách để dựng cô dậy. Anh kéo rèm,bật điện khắp phòng. Cô vẫn ngủ. Thậm chí chẳng thèm nhíu mày. Anh bật nhạc. Không có động tĩnh gì. Anh chạy đến bịt mũi cô. Cô hất tay anh ra, úp mặt xuống gối, vùi mình sâu hơn vào đống chăn tiếp tục ngủ. Anh cố lay, gọi thế nào kết quả vẫn y nguyên. Cô vẫn say giấc nồng
- Tôi chịu em luôn. – anh bực bội đá vào chân giường cái rầm. Cô giật mình bật dậy rồi lại từ từ nằm xuống.
Tự dưng anh thấy mình thật giống 1 thằng ngốc. “ Kệ em luôn”. Anh hậm hực bước xuống dưới nhà.

2h chiều
Cô cựa mình thức dậy
“ OA, ngủ ngon quá”- cô vươn vai
Thật sự cô không hề biết những gì anh đã làm với cô. Mà nếu biết thì sao nhỉ. Sẽ chết vì cười mất thôi. Tại anh không biết đó chứ, càng làm cái nghề truyền hình buổi sáng này lâu cô càng khẳng định trên đời này không gì quý giá bằng 1 giấc ngủ. Xét theo tiêu chuẩn đó cô là 1 người nghèo bởi cô rất hiếm có đk những giấc ngủ trọn vẹn. Đôi lúc mệt mỏi phải nhắm mắt ngủ tạm vài phút trên trường quay, trong phòng máy hay trong 1 phút quảng cáo ngắn ngủi thì may ra mới chống chọi nổi.Nói chung những người bận rộn như cô chỉ cần 1 điểm tựa thì có thể ngủ bất cứ đâu. Và Một khi đã nhắm mặt là đạt đk đến cảnh giới vô cực.Chính vì thế âm thanh hay ánh sáng không bao giờ xáo trộn đk giấc ngủ đó.

Bụng đói cô loẹt quẹt xuống nhà tìm đồ ăn. Cô cứ nghĩ là anh đi làm nên giật thót khi nhìn thấy anh đang ngồi xem tivi ở phòng khách.
- Ôi mẹ đất ơi. Lạy chúa tôi!- lùi lại mấy bước, 2 tay ôm ngực
Anh quay ra nhìn cô, tuy lạnh lùng ngoài mặt nhưng trong lòng lại vô cùng thích thú. Lần đầu tiên anh nhìn thấy bộ dạng vừa mới thức dậy của cô: Váy ngủ hình Doremon, dép Pucca, mắt sưng húp nhìn rõ 2 mí.
- Chào bình minh.- Anh cười khẩy
Cô không nói gì, đi xuống bếp. Quả thật là đói ko còn sức mà nói nữa rồi.
Thấy cô xuống bếp anh cũng buông điều khiển đi theo. Mì gói, bát tô, nước nóng. Cô lại định nấu mì. Anh nhăn mặt cướp gói mì từ tay cô.
- Trong tủ lạnh có thức ăn đó, cơm nguội vẫn còn
Cô lắc đầu, cướp gói mì lại từ tay anh
- Toàn đồ nguội cả, em ko ăn đâu
- Vậy thì hâm lên đi.- anh lại cướp mất cái bát của cô
- Không, lười lắm.- cô cướp lại
- Cứ thế mà ăn ko đk sao
- Em không thích ăn đồ nguội, kể cả rau luộc cũng ko.
Cô bắt đầu thấy bực vì anh cứ cướp lấy đồ nghề của cô.
- Vậy ngồi đấy, tôi hâm lại cho.

Trên bàn những đĩa thức ăn nghi ngút khói, cô chống đũa vào cằn nhìn anh nghi hoặc “ Sao lại tốt thế, ko đk, sự êm đềm trk cơn bão chăng.”
- Sao thế, hâm nóng lên rồi sao ko ăn đi.- anh giục cô
Không kháng cự đk mùi thức ăn, cô đành ‘ liều mạng” thưởng thức vậy.
“ Ngủ cho lắm vào rồi ăn bù. Tôi chưa thấy ai sống như em”. Anh nhìn cô lắc đầu, anh không hề biết mình vừa nở 1 nụ cười, 1 nụ cười đã ko còn thấy trên khuôn mặt anh kể từ khi người con gái anh yêu ra đi.
Copyright © 2016 WapHay.Xtgem.Com
Design by Trái Tim Băng

Insane