XtGem Forum catalog
WapHay.Xtgem.Com
Wap Hay - Wap Miễn Phí
» Tải game đế chế Java - Android
» Tải game contra mobile Java - Android
CHƯƠNG 20.1
LỜI TIÊN ĐOÁN.

Xoảng…Một tiếng động thánh thót vang lên. Tôi giật mình tỉnh giấc, hả??? Tôi ngủ ở bồn tắm sao? Bây giờ đã mấy giờ rồi???

Tôi bước ra khỏi phòng tắm, đầu óc càng thêm choáng váng, cảm giác như đang ở trên một vòng tròn không ngừng quay, quay, quay…Cái quái gì vậy? Tại sao tôi lại nhìn thấy tới 2 bóng đèn, không, là 6 bóng đèn chứ, oái, bây giờ là…là…là bao nhiêu bóng đèn đây???

Tôi cố gắng xác định cái giường ở đâu rồi lết lên đó mà nằm. Cho dù ý chí tôi có vững như Thái Sơn đi chăng nữa thì cũng bị cái loại choáng váng này hành cho chết đi sống lại. Rốt cuộc, tôi chịu không nổi chìm vào giấc ngủ…

Tôi trong giấc mơ thấy phía đằng xa có hai bóng người, một nam một nữ. Rất là quen…Nhìn bóng hai người đó xa dần, xa dần, tôi dồn hết tốc lực chạy rồi la hét nhưng hai người đó vẫn cứ vui vẻ, không màng cú ý đến tôi. Rốt cuộc, khi bóng hai người đã bốc hơi khỏi tầm mắt, xung quanh chỉ còn một mảng trắng xóa bất tận, tôi mới lờ mờ nhận ra được người đi chung với cô gái kia chính là….Lâm Thế Ưu. Đáng tiếc, có lẽ đã quá muộn vì ngay cả bóng dáng anh tôi cũng không thấy nữa…


Có phải thế không??? Có phải đến khi tôi nhận ra mình thật sự sai rồi thì anh cũng bỏ tôi không??? Yaaaaa…Tôi không muốn!!!!!

****************Sunflower

- Hiểu Nguyệt? Hiểu Nguyệt??? Em không sao chứ????-Tôi mơ hồ nghe thấy được có người đang la hét bên tai mình. Anh về rồi ư?

Bỗng nhiên tôi chợt nhớ lại giấc mơ đó, tôi hốt hoảng nắm chặt tay anh giống như buông ra thì anh sẽ biến mất như trong giấc mơ vậy. Tôi sẽ khôn bao giờ để giấc mơ ấy thành sự thật đâu!!! Không bao giờ!!!

- Huhu…Huhu…-Tôi đột nhiên khóc toáng lên. Anh vụng về an ủi tôi, nhưng tôi thì khóc không biết trời trăng gì nữa.
- Ngoan!!!-Anh vuốt tóc tôi và hỏi khi tôi đã ngừng khóc-Em không sao chứ?
- Ư…Em đau đầu!!!-Tôi nhõng nhẽo, cọ mình vào lồng ngực anh.
- Không giận nữa sao???-Anh nhướn mày, giống như biết trước kết quả này vậy đó!!!
- Hết giận rồi. Này! Chân em bị chảy máu!!!-Tôi ám chỉ. Anh đưa mắt nhìn theo đầu ngón tay tôi đang chỉ chỉ vào chân. Anh trừng mắt:
- Em muốn tự sát sao??? Hay có ai mưu sát em???
- Là anh mưu sát!
- Anh???
- Phải!!! Anh không về hại em lo lắng đến mức choáng váng, đó, chân em bị vậy là tại ai??? TẠI ANH!!!!!!!! Blè!!!
- Em…Em…Em thật là…ngang ngược quá!!!

Binh. Tôi cầm gối ôm đánh anh. Mắng:

- Học anh chứ ai. Mà nè, vì sao đổi thư ký, anh ghét em có phải không???-Tôi nước mắt rưng rưng. Anh múa may, xua tay lắc đầu:
- Không. Không!!! Vì anh thấy em hơi mệt mỏi nên đổi người thay em thôi mà!!!
- Vì sao là Hồ Lam Như??? Á A!!!! Hay là anh với cô ta…tình cũ không rủ cũng tới???
- Tới cái đầu em í!!!
- A?!
- Bởi vì cô ta là người mà anh không ưa, cho nên sẽ vĩnh viễn không có chuyện anh sẽ để mắt đến cô ta.
- Không!!! Em vẫn thích em là thư ký của anh!!!-Tôi lì ra mặt.
- Đồ khờ!!! Sướng thì không muốn…
- Ừ…
- Haizzz…Sợ em thật rồi! Ok! Ngày mai ra lệnh cho em cùng anh đến công ty làm thư ký của anh!!!
- Tuân lệnh sếp!-Tôi cười vui vẻ, mặt còn tỏ ra nghe lời.

CHƯƠNG 20.2
LỜI TIÊN ĐOÁN.

- Cổ Ngân Châu!!! Bà sống tốt chứ???

Hôm nay tôi hẹn Cổ Ngân Châu đi uống cà phê. Lâu lắm rồi hai đứa không ngồi bà tám thoải mái thế này!!!

Cổ Ngân Châu mặt xanh như tàu lá, hai mắt thâm cỡ gấu trúc, nhìn bơ phờ đến lạ, khác hẳn với gương mặt tràn trề nhựa sống lúc trước đến mấy trăm km!!!

- Bà có sao không???-Tôi dè dặt hỏi nó. Cổ Ngân Châu đột nhiên vươn tay ra siết cổ tôi đến mức tôi trợn mắt thè lưỡi ra.

- ẶC... Ó...Ì...Ừ Ừ...ƯƠNG...LƯỢNG!!! (Phiên dịch: Có gì từ từ thương lượng!!!)

- Bà! Tất cả là bà hại tôi hết luôn!!! Ya!!! Tối hôm nay sẽ thay trời hành đạo, giết chết con nhỏ háo sắc này!!!!!!

Cũng may tôi là đặt phòng tư, nếu không sẽ làm trò cười cho thiên hạ mất thôi!!! Huhu...

- Cái dầu thơm chết tiệt của bà!!! Á!!!!!!!

Tôi hất tay nó ra. Thật là điên khùng mà!!!

- Bà bệnh chắc?! Hứ! Thế ai hôm nào đó xịt cho tôi hết nửa chai kia chứ?!!! AI????-Tôi xỏ xiên. Nó nguýt dài.

- Bà nghĩ bà không hại chết tôi chắc??? Bà có biết nhờ ơn của bà mà tôi xém chút bị dọa chết không??? Chết vì dọa thì âm hồn sẽ bất tán đó!!!-Tôi lè lưỡi hù nó!!!

- Hứ!!!

- Mà nè...Thằng cha ấy...không phải có khuynh hướng bạo lực học đường, í nhầm, bạo lực gia đình chứ???

- Hắn? Cho vàng cũng không dám. Chỉ là...chỉ là...

- Chỉ là???

- Chỉ là...cái chai dầu thơm của bà í, công dụng hơn người!!!-Nó gật gù. Haizzz...

- Đừng buồn. Dù sao chồng bà cũng rất là đẹp trai!!!...

- Mày bị hội chứng LHB (Hội chứng Love Handsome Boys) ư? Mở miệng là đẹp với chả xấu. Sau này có con đẹp thì mày nuôi xấu thì mày vứt ư??? Con điên!!!-Nó chau mày. Thiệt tình!!!

- Ê!!! Cuối tuần này bà rảnh không???-Tôi hỏi.

- Lúc nào cũng rảnh!!! Hihi...

- Vậy cuối tuần này tụi mình đi biển chơi. Vắng mặt không phép một ngày cho hai người đó yếu tim chơi?! Ha???

- Ok!!! Tôi thích. Tôi thích!!!-Nó mừng quýnh lên, tôi thấy nó mới là bị điên đó!!! =___

CHƯƠNG 20.3
LỜI TIÊN ĐOÁN.

Biển xanh cát vàng, trong gió thoang thoảng hương mặn mà của biển cả. Không khí trong lành đến thế không thưởng thức chính là quá ngu!!!

- Hahaha...Thích quá đi mất!!! Hahaha...-Cổ Ngân Châu thích thú sải chân chạy trên từng cơn sóng. Còn đống Vali khủng bố ấy ư??? Bà đây xách chứ ai!!!

- NGÂN CHÂU!!! Bà mau trở lại đây!!! Tôi cũng đâu phải người hầu. Hứ!!!

- Thích quá!!! Chúng ta ở đây bao lâu??? Một tuần nhé!!! Nhé???

Óa!! Nếu thế thì tôi sẽ bị anh xã ở nhà chém bay đầu mất!!


- Không! Chỉ 3 ngày thôi!!!-Tôi thẳng thừng từ chối. Hừm!

- Í!!! Mau mau đi gửi đồ, chọn phòng rồi còn đi chơi nữa. Hihi...

***************Sunflower

- Hahaha...


Hoàng hôn vẫn còn lơ lửng, bờ biển có vẻ hoang vắng, chỉ có vai cặp tình nhân sánh vai bước cùng nhau. Tôi với Cổ Ngân Châu hì hục xây lâu đài cát.

- Nè!!! Bà đi lấy thêm cát đi. Tôi làm thêm cái tháp cho công chía và cái tháp khác của hoàng tử nữa...-Tôi sai khiến. Nó ngẩn người rồi hỏi:

- Công chúa và hoàng tử là ở chung mà!!!

- Nhưng tôi thích họ ở riêng cơ!!!

Ở nhà không bắt nạt được "ai kia" thì có cái lâu đài cát này an ủi cũng đỡ tủi. Hix!!!

...
Lâu đài hoàn thành xong. Tôi lấy máy chụp ảnh chụp hình lại. Ngân Châu còn mè nheo đòi chụp với lâu đài cát ấy, vậy là, một trận cãi nhau ầm ĩ một góc biển.

Ánh dương gần lụi tàn. Biển sóng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, lâu đài cát mà tụi tôi dày công cực khổ xây nên bị cơn sóng lớn đập nát không thương tiếc.

Gió thổi tóc bay tán loạn, mặt trời đỏ rực khoe khoang chút nắng tàn còn sót lại rồi chìm dần trong lòng đại dương. Lâu rồi tôi không có thời gian im lặng như thế này.

- Hiểu Nguyệt...-Cổ Ngân Châu nhỏ giọng.

- Gì?-Tôi hờ hững đáp lại.

Tô cứ ngỡ nó nói điều gì tình cảm lắm cơ, nào ngờ...

- Bà chụp cho tôi một kiểu nữa nhé???

ẦM...Mẹ ơi!!!

- CỔ NGÂN CHÂU!!!!!!!!!!!-Tôi hét ầm lên.

- Á!!!

**************Sunflower

Sáng ngày hôm sau, là ngày thứ hai tôi ở nơi này. Điện thoại tôi đã sử dụng chế độ không kết nối nên chẳng sợ bị quấy rầy.

Tôi bơi rất xa, rất xa, chỉ tiếc một nỗi là không thể chạm tới nơi cuối cùng của đại dương. Bơi khoảng một giờ sau tôi mới chịu lên bờ.

Buổi trưa, tôi với Cổ Ngân Châu sau khi chén sạch bữa trưa ngon lành thì đi khắp nơi mua sắm. Tám chuyện thì...Ôi thôi! Xuyên tới Bắc Cực chứ chả chơi.

Buổi chiều thì bọn tôi đem nướng mực trên biển. Hề hề...Đồ mình nấu dù cho có khét tè lè đi chăng nữa cũng còn ngon chán đó! Haha...

- Ngân Châu! Bà ăn từ từ...Chừa tôi với nha.-Tôi e dè.

- Nằm mơ chắc!! Blè..

...

Khi tôi với Ngân Châu cười hihihaha đi về phòng thì trông thấy hai người rất-rất-rất-rất quen thuộc a!!!

Một người là chồng của Ngân Châu, một người là...

- Chồng...

Tôi nhăn răng, cười nịnh nọt. Còn Ngân Châu ư? Nó đang trợn mắt há miệng nhìn chằm chằm vào hai người họ. Ông trời!!! Ông quả là không có mắt!!! T__T


CHƯƠNG 21.1
CƯỠNG BỨC.

H nhá bà con!!!!!

Tôi có cảm giác hình như bản thân mình đang đi lên. Í không phải, không phải tôi đang tiến lên mà là...Cổ Ngân Châu đang đi lùi về phía cửa. Gì kì cục vậy???

- Vợ yêu à!!!...-Chồng của Cổ Ngân Châu cười "hiền" tiến lên bắt cánh tay Ngân Châu lại khi nó chỉ còn một bước nữa là thoát thân. Tôi thì hai chân đơ như cây cơ vậy.

- Xin phép! Tôi đưa vợ tôi đi trước!!! Tạm biệt.-Chồng của Ngân Châu gật đầu xin phép rồi kéo Ngân Châu đi.

- Nguyệt, Nguyệt...Cứu tôi với!!! Cứu tôi với!!!-Ngân Châu hét lên rần rần...

- Ngân Châu...

Tôi lo nó bị chém làm trăm mảnh nên mặc kệ gương mặt như âm tào quỷ sứ của Lâm Thế Ưu mà chạy theo hai người họ.

************Sunflower

...

- Này! Tôi không phải trẻ em lên ba. Anh có quyền gì cấm đoán tôi chứ!!!

Vừa tới nơi, trong một căn phòng, tôi nghe thấy tiếng Ngân Châu gào đến nứt vách đổ tường.

- Hừm! Không, chẳng qua...sợ cô bị người ta bắt cóc thôi. Nhưng có lẽ tôi lo hơi thừa nhỉ? Dáng người cô...ưm...chắc có lẽ không ai thèm đâu!!!

- A! Anh...Hứ!!!!-Nó tức giận. Cố gắng căng người khoe body chuẩn không cần chỉnh nào ngờ...

- Vòng 1 khiêm tốn như vậy mà cũng làm cao ư??? Thiệt là...

WHAT??? Tên chết tiệt này còn có mắt hay không? Size 90 như nó mà còn bị chê là khiêm tốn, vậy tôi thì là cái quái gì cơ chứ???

- Anh...Anh thì biết cái quái gì???

- Được! Để xem tôi biết cái gì nhé!!!

Dứt lời, chồng nó ép nó vào tường, tiếng nút áo bị bức ra làm tôi rợn cả người. Chết rồi!!! Chết thật rồi!! Làm gì đây???

Lấy bình hoa đập vào đầu hắn? Không dươc. Sẽ chết người nha!!!

Lấy guốc ném hắn? Vô ích.

Kêu người cứu??? Cứu cái gì? Họ là vợ chồng thì cứu cái gì???

- Huhu...-Trong phòng truyền ra tiếng khóc như trẻ em của Ngân Châu. Trời ơi!!!

...

- Nhìn cái gì???

- Á!!!-Tôi hoảng hồn khi thấy Lâm Thế Ưu đứng phía sau. Tôi cười cầu hòa:

- Hề hề... Hi!!!

- Đi!

Anh vừa nói vừa mang tôi đi về phòng. Ngân Châu! Kỳ này tôi với bà chết chung rồi!!! Vĩnh biệt!

CHƯƠNG 21.2
CƯỠNG BỨC

- Em đi vắng bao lâu rồi???

- Hai ngày!!!-Tôi nói lí nhí. Đừng chứ!!!

- Hai ngày lâu không???

- Không. À...Lâu, lâu!!!

- Anh nhớ em lắm nha!!!

Anh bước tới gần tôi, đưa tay vuốt má tôi. Tay vuốt dọc xuống cổ, đi xuống nút áo đầu tiên.

- A...Đừng...

- Sao vậy??? Không cho anh yêu em ư???-Anh có vẻ hơi bất mãn. Má ơi! Có cho vàng tôi cũng không dám manh động. Huhu...

- Không...không phải đâu!!!

- Nhìn em hình như không thích...

- Không có. Không có!!!

- Em làm anh lo chết đi được!

***********Sunflower

- Ư...A...-Bàn tay anh quá quắt di chuyển lung tung, tôi dù có ý chí lớn như thế nào đi chăng nữa thì cũng khó mà kềm được tiếng rên bật ra. Khó chịu chết đi được.

- Hiểu Nguyệt. Thả lỏng chút nữa đi...

Phải thả lòng đến chừng nào chứ. Huuuuu...Cổ Ngân Châu, bà ở đâu cứu tôi với!!!

Máy lạnh cũng không thể xua nổi cái nóng của tình cảm mãnh liệt. Giường đơn có vẻ hơi chật chội, không gian cho dù nhỏ hẹp anh cũng không buông tha. T___T

Tôi thề...sau này không chọc giận anh nữa.

Đầu tôi choáng váng. Mệt mỏi vô cùng. ORZ...

- Dừng...dừng lại...-Tôi nói đứt quãng, anh cũng im lặng, không nói gì. Rốt cuộc tôi nói anh có nghe không hả???

- Dừng lại đi...-Tôi thở dốc.

Anh cứ như bị dục vọng che mờ mắt, lấy khăn tay nhét vào miệng tôi. Á!!!!!!

***************Sunflower

- Không đau chứ???

Tình cảm qua đi. Thắt lưng tôi đau đến không muốn sống nữa. Nước mắt rưng rưng.

- Đau chết luôn a!!!

Tôi trừng mắt. Đi mới có hai ngày mà...Ya!!!!!!!

- Đừng giận nữa!!! Nha???

- Tránh ra. Hứ!!!

- Thôi mà!!!

Binh...Tôi cầm gối đánh anh, mắng:

- Chẳng phải đã kêu anh dừng rồi ư???

- Anh...

- Không thèm nhìn mặt anh nữa!!!

Tôi mặc đồ vào, đi nhanh ra ngoài. Tức ơi là tức!!

CHƯƠNG 21.3
CƯỠNG BỨC

Buổi tối, không biết anh và chồng của Ngân Châu có gian kế gì mà đòi ngủ lại đây. Tôi trong phòng đang chuẩn bị xếp chăn ngủ thì...Cộc...cộc...

- Anh ra mở cửa đi!!!-Tôi ra lệnh. Anh đần mặt, tôi nhướn mày hỏi lại:

- Sao? Không đồng tình??? Ui da, đau quá à!!! Huhu...

- Ơ...

2s sau, người nào đó đành phải xuống nước đi mở cửa. Khà khà...

- Ngân Châu???

- Hiểu Nguyệt ơi...-Cổ Ngân Châu thò đầu vào, nhìn tôi chằm chằm sau đó ái ngại nhìn sang Lâm Thế Ưu. Tôi hiểu ý, cười cười:

- ANH!!!! Anh đi đâu chút đi, bọn em nói chuyện chút xíu. Nhé???

Anh lưỡng lự hồi lâu rồi cũng thuận ý. Cửa vừa đóng, bóng người vừa khuất thì Cổ Ngân Châu hét oai oái lên.

- Hả??? Chuyện gì? Chuyện gì???-Tôi lo lắng.

- Huhu...Hắn, hắn, hắn...

Cổ Ngân Châu dường như ngoài chữ "hắn" thì không còn nổi từ nào có thể biểu diễn được tình trạng thảm khốc của nó hiện giờ.

- Bà bị cái gì nhập thế??? Chồng bà đánh bà sao???

- Không...không phải...

- Chứ là gì???

- Hắn..hắn...hắn...

- Trời ơi!!! Bộ bà không còn từ nào khác để nói hả???-Tôi tức không chịu nổi, nói kiểu này...tới đời cháu tôi cũng không hiểu.

- Hắn...hắn...hắn cưỡng bức tôi!!!!!!!

- HẢ??????-Tôi trợn mắt, chút xíu nữa là rớt tròng mắt rồi. Cưỡng..cưỡng bức ư??? Oh-My-Chúa!!!

- Ngạc nhiên gì chứ??? Huhu...Hiểu Nguyệt ơi, bà...bà làm ơn cho tôi đêm nay ở lại đây, tôi không muốn lại...

- Nhưng, nhưng....

- Huhu...Làm ơn!!! Please, please...

- Trời ơi...Thôi được rồi!!! Được rồi!!!

************Sunflower

Vậy là, tối đó có một người-mà-ai-cũng-biết-là-người-nào-đó phải buồn bã mà ôm gối sang chỗ khác ngủ. Vị trí: Bồn tắm trong WC.

Hề hề...Thông cảm vậy, ông xã!!!
CHƯƠNG 22.1
MỘT BUỔI SÁNG ĐẸP TRỜI.


Khoảng 7h thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Lâm Thế Ưu đêm qua chắc là không ngủ được nên sáng sớm, mới 5h đã lặn lội ra biển rồi. Tội nghiệp thật!

- Hơ? Ngân Châu…Chồng bà đến tìm…ỦA???? NGÂN CHÂU ĐÂU???

Tôi thoáng một cái quay đầu lại thì không thấy Ngân Châu đâu hết. Nó vừa mới ở đây mà?! Chẳng lẽ nó biết phép tàng hình sao???

- Không cần thắc mắc. Cô ấy…

Anh ta ung dung bước vào phòng tôi, mở tủ áo ra…

- Á!!! Ngân Châu? Bà núp trong đó làm gì? Không thấy ngạt ư???

- Vợ yêu à!!! Sao đêm qua không về, làm anh nhớ em muốn chết!!!


- Huhu…Nguyệt! Nguyệt! Nguyệt!!! Help me! Help me!!! Huhu…

- Em giận anh hả? Đừng giận mà!!! Nha?


- Nguyệt! Đừng để cái dáng vẻ hiền lành, quân tử của hắn lường gạt. Hứ!

- Thôi bà ơi!!! Bà stop lại đi!!! Về với chồng bà kìa!!!


- Á!!!!

Cửa vừa đóng, Ngân Châu hét lên ầm ầm. Mẹ ơi!!! Tôi thật hối hận khi làm bạn với con nhỏ này!!! Tưởng tôi kêu nó đi chết sao??? Hừm!!!

***********Sunflower

- Anh! Anh về rồi ư??? Hihi…

- Hừm!!!


- Giận sao?

Không giận cũng uổng. Tự nhiên khi không bắt chồng mình ngủ trong bồn tắm. Nếu là tôi thì chắc tôi chém chết người đó rồi!!!

- Đừng giận mà!!! Sáng sớm anh đi ra ngoài như vậy chắc là chưa ăn gì đâu, hay là anh…

ẦM!!!!

Tiếng sập cửa vang lên dứt khoát. Kỳ này toi thật rồi!!! ORZ…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHƯƠNG 22.2
MỘT BUỔI SÁNG ĐẸP TRỜI.

Tôi gõ cửa phòng tắm, miệng nói nho nhỏ:

- Thế Ưu?!!!

- …


- Anh? Em đâu có ý muốn thế đâu!!!

- …

ẦM!!! Tôi tức giận đập cửa phòng tắm lại cái rầm. Mắt bắt đầu thấy cay cay, lớn tiếng:

- Tôi mặc xác anh. Tôi đã xuống nước vậy rồi mà anh không thèm ngó tới. Kệ anh!!!!!!!!!!!

ẦM!!!! Tôi bực bội đi ra khỏi phòng, chỉ mang theo ít tiền và điện thoại.



- Ngân…

Tôi đương định gõ cửa phòng tìm Ngân Châu đi dạo nào ngờ trong phòng truyền ra tiếng rên nhỏ nghe rất, rất, rất…rất gì cũng chả biết. Chỉ biết tôi chưa ăn sáng đã muốn nôn. Thôi! Phiền người ta kiểu này, tôi cũng đâu phải chưa phá đám một lần. ORZ…

Sáng sớm, sóng không mãnh liệt như ban chiều. Tôi la cà đi ven biển, ui da, sáng sớm không có cái gì ăn hết. Đói quá đi à!!! Huhu…Ghét nhất là ai-kia. Hứ!!!

***************Sunflower

Tôi bực bội quay người đi. Mới đi được 3 bước thì một bàn tay rơi lên vai tôi. Tôi ngoảnh đầu đi thẳng. Hứ!!!

- Đứng lại!

Tôi cũng không phải là con chó, đâu phải kêu dừng là dừng. Gót ngọc này đã bước thì mặc xác “ai kia” kêu réo.

- Em không đứng lại tối nay đừng có khóc lóc mà xin xỏ nha!!!

Lời nói đó vừa vang lên, mọi người tò mò nhìn về phía tôi, nhịn nhục không nổi nên lôi anh đi mất. Cái đồ…đồ…MẶT DÀY!!!!!!!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHƯƠNG 22.3
MỘT BUỔI SÁNG ĐẸP TRỜI.

- Chẳng phải hồi nãy anh không thèm nói gì sao???-Tôi kênh kiệu.
- Xin lỗi!
- Hừm!!!-Tôi mím môi.
- Em thích đi ăn gì???
- Không thích gì hết!!!
- À! Anh nhớ buổi sáng có đi ngang một quán hải sản. Ngon nha!!! Đi. Anh mời!!!

Anh dám không mời??? Mới-là-lạ!!! Blè!!!

- Được! Đi thôi!!!

Có thực mới vực được đạo mà!!!



- Ngân Châu??? Bà cũng đi ăn ư?-Tôi kinh ngạc. Mặt nó hồng lên, mắt đỏ ngầu. Khỏi nói thì người thông minh như tôi cũng hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Haizzz…
- Ưm!-Nó e dè gật đầu.
- Hay quá! Sẵn có 4 người chúng ta, đi ăn cùng luôn đi!-Tôi hớn hở đề nghị. Khỏi phải nói họ vui thế nào rồi!!!

************Sunflower

- Chúng ta chơi một trò chơi. 4 người chúng ta sẽ thay phiên nhau kể tiếp câu chuyện, người nào bí ý đầu tiên sẽ phải uống một ly này.

Chồng của Cổ Ngân Châu lên tiếng, đồng thời đặt lên bàn chai rượu Brandy nguyên chất nữa chứ! Hở??? Nhất định không thể thua được!!!!



- Tôi bắt đầu trước nhé???-Chồng của Ngân Châu lên tiếng.- Hưm! Một buổi sáng, có một cô gái rất xinh đẹp đi dạo trên bờ cát…
- Cô gái ấy đến đó chờ một người, người đó là bạn trai cô ấy!!!...-Cổ Ngân Châu tiếp. Tới lượt tôi:
- Bạn trai cô ấy là một người thường xuyên tới trễ và nhiều lần làm cô ấy buồn. Hôm nay họ muốn chia tay…
- Đột nhiên, điện thoại cô ấy vang lên, bạn trai cô ấy gọi đến…
- Bạn trai cô ấy nói rằng anh ta không thể đến đó vì…-Chồng Ngân Châu cười gian.
- Vì…vì…vì…vì anh ta… anh ta…
- Anh ta thế nào???-Chồng nó hỏi vặn.-Em thua rồi!!!
- Hả???
- Mau uống đi!!! Nào!

Cổ Ngân Châu đau khổ nhắm mắt nuốt ực một hơi. Bây giờ thì tôi hiểu rồi!!!



Cuối cùng, không biết làm kiểu gì mà hai người họ chuốc bọn tôi say mềm người. Đêm đó không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết 12h trưa bọn tôi mới tỉnh. Y__Y
CHƯƠNG 23.1
MANG THAI

Tôi cảm thấy bản thân mình dạo này có gì đó rất khác lạ. Từ cái lúc đi chơi về, tôi lúc nào cũng có cảm giác muốn ói, ăn gì cũng thấy không ngon nhưng lại thích mấy món chua. Ăn chua nhiều sẽ không tốt cho bao tử a?!!!



- Bác sĩ! Tôi không có bệnh chứ?

Hôm nay tôi âm thầm đi bệnh viện khám, dạo này anh bộn bề công việc. Đối tác có vẻ kiêu căng lắm cơ, mấy ngày rồi cứ kì kèo không chịu ký hợp đồng. Anh lần này đích thân đi gặp họ để tránh “đêm dài lắm mộng” nên lần này tôi tự đi khám luôn.

- Chúc mừng cô!!! Cô đã có em bé rồi!!!-Bác sĩ ấy tươi cười nói. Trong lòng tôi như lăn tăn những cơn sóng. Mừng cũng có mà lo cũng có. Có em bé sao???

- Thật chứ?!


- Thật! Chúc mừng cô!!!

- Hahaha…Hay quá! Tôi có con rồi, tôi sắp được làm mẹ rồi!!! Haha…

Tôi vui mừng đi ra khỏi bệnh viện. Con tôi mai sau tên gì nhỉ??? Nếu là con trai thì tên gì nhỉ??? Lâm? Phúc? Thiện???

Nếu là con gái thì là Vi? Linh? Trâm???

Ưm…Dù tên gì thì nó chắc chắn là một người xuất chúng. Haha…

*************Sunflower


Tôi định giữ bí mật hai ba ngày rồi mới cho anh biết. Không ngờ…

- Chắc là anh phải tạm vắng nhà một thời gian…Em đến công ty thay anh giám sát một số việc nhé???

- Anh đi bao lâu?-Tôi có hơi hụt hẫng.


- Đại khái là khoảng một tuần ha?!

- Một tuần???


- Sao??? Ít ư??? Cũng có lý, thêm…

- Thôi thôi!!! Nhiêu đó đủ rồi. Anh…nhớ chăm sóc bản thân nhé!!!


- Ưm!


CHƯƠNG 23.2
MANG THAI

Ngày hôm sau, sau cái ngày anh đi qua Úc thì tôi thay anh đến công ty giám sát. Hồ Lam Như nhìn tôi với đôi mắt căm thù. Nhưng tôi mặc xác cô ta chứ. Hơi đâu mà quan tâm. Ha ha…Huống gì trong bụng tôi đang có con của anh ấy nữa nè!!!

- Dạo này cô có vẻ hạnh phúc nhỉ???-Hồ Lam Như giọng điệu vừa có chút mỉa mai vừa có chút ganh tỵ.
- Haha…Ngay cả cô nhìn cũng ra…chẳng lẽ tôi là người che giấu cảm xúc kém vậy ư???
- Hứ!!! Đừng có mà tự mãn!




Tôi thỉnh thoảng cũng điện thoại cho Ngân Châu để tám chuyện và điện cho anh để nhắc nhở. Anh mà không ăn sáng thì sẽ thấy choáng váng. Còn tối mà anh lo lắng quá sẽ lại lấy bia uống mà thế thì không tốt cho sức khỏe tí nào. Hừm.

*************Sunflower

- Ngân Châu??? Bà tới đây làm gì???-Tôi ngạc nhiên.

- Sợ bà buồn quá nên tôi đến tám chuyện “trực tuyến” cho vui!!! Hihi…

- À! Tôi…tôi cũng có một chuyện quan trọng muốn nói với bà nè!!!


- Chuyện gì???

- Tôi…tôi đã…đã có em bé rồi!!!


- HẢ????????? WHATTTTTTT???? MY-GOD!!!!-Nó trợn ngược hai mắt, hét toáng lên. Con nhỏ này…

- Bà im cái nào. Tôi hiện đang giữ bí mật. Đợi khi chồng tôi về tôi sẽ tiết lộ bí mật. Hihi…


- Tôi thấy không hay nha. Bà nên nói liền đi.

- Hi hi…Nói liền thì mất vui ngay!!!


- Chúc mừng bà vậy!!!

- Hihi…

CHƯƠNG 23.3
MANG THAI

Buổi chiều thứ ba, khi công ty tan sở về hết. Tôi lặng thầm ngồi lại xử lý công việc.

Thật là…Hằng ngày anh phải xử lý nhiều công việc như thế, chắc hẳn là rất mệt mỏi. Tôi bất giác đưa tay sờ lên bụng, sau này con nhất định phải thương ba nha!!!

Reng reng…

- Alô!

[Hi! Vợ yêu! Dạo này anh khỏe lắm. Em có khỏe không???]

- Khỏe!!! Hihi…Dạo này anh không bỏ bữa đấy chứ?!

[Nào dám!!! Anh không bỏ bữa cũng không thức khuya. Khi về em nhất định em phải thưởng cho anh nha!!!]

- Hứ! Nhảm nhí!!! Ghét!!!

[Hihi!!! Còn ngại nữa sao? Phải rồi, Hồ Lam Như không gây khó dễ cho em chứ?!]

- Không có đâu!!!

[Ừm! Vậy thì tốt!!! Bye honey!!!]

- Đừng có giỡn nữa!!! Hứ!!!

Tôi gác máy, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường. Khà khà…anh sẽ phản ứng thế nào nếu biết tôi đang mang thai nhỉ???

*************Sunflower

Khoảng 10h30’…Tôi xếp lại tài liệu chuẩn bị ra về. Tới cầu thang, tôi bắt gặp Hồ Lam Như đang lườm tôi.

- Cô chưa về???-Tôi có chút ngạc nhiên.

- Mày! Mày tưởng tao sẽ để yên cho mày chắc?! Nằm mơ!!!


- Cô muốn gì hả??? Hả??? Gây sự sao?

- Haha…Mày hại tao chưa đủ hả? Từ cái ngày đầu tiên gặp mày tao đã cảm thấy ghét mày rồi!!!


- Cô ghét là chuyện của cô!!! Tránh đường cái nào!!!

- Mày!!! Chết đi!!!

Nó dùng sức đẩy tôi, mấy hôm nay tôi không mang giày cao gót mà mang giày đế phẳng bình thường. Bị nó đẩy như thế, tôi trượt chân té xuống từng bậc thang. KHÔNG!!!
.........................................................
Bạn đang đọc truyện tại WapHay.Xtgem.Com chúc các bạn vui vẻ
..............................................................
CHƯƠNG 24.1
LY HÔN.

Lúc tôi mở mắt thì thấy bản thân đang nằm trong một khung cảnh trắng toát. Chẳng lẽ tôi chết rồi sao??? Huhu…Cái số sao mà bạc bẽo thế này!!!

Khoan,khoan!!! Khi nãy…khi nãy tôi mới té cầu thang??? Vậy còn con tôi??? Con tôi thế nào???

- Cô là Nhất Hiểu Nguyệt???-Bác sĩ bước vào. Tôi hoảng loạn nắm lấy cổ áo ông ta, hét lên:

- Con của tôi đâu??? Nó không sao chứ? Không sao chứ???


- Cô Hiểu Nguyệt! Cô Hiểu Nguyệt! Cô bình tĩnh cái đã!!! Bình tĩnh. Con của cô…không còn nữa!!!

- Cái…cái gì???-Tôi có cảm giác như bản thân mình đang chìm dần rồi đột ngột nhẹ bỗng lên.


- Xin lỗi! Cô bình tĩnh lại, thực ra thì chuyện này…

- Con của tôi đã không còn???-Tôi có chút không tin tưởng.


- Xin lỗi…

Dứt lời, ông ta quay sang dặn dò cô y tá chuyện gì đó rồi bước ra ngoài. Tại sao???

**************Sunflower

Vài ngày sau, mỗi lần anh gọi điện thoại về, tôi cũng cố gắng tươi cười nói chuyện với anh. Và tuyệt đối giấu nhẹm chuyện con tôi không còn, vì tôi sợ nếu như anh biết thì anh sẽ ly hôn với tôi mất!

Buổi tối, khoảng chừng 4 ngày nữa thì anh sẽ về. Tôi sẽ giấu được bao lâu chứ?! Hồ Lam Như chắc chắn sẽ nhân cơ hội này bon chen vào tình cảm của chúng tôi. Biết thế thì tôi sớm nói với anh chuyện tôi mang thai rồi. Bây giờ hối hận đã không kịp nữa rồi!!! Không kịp nữa rồi!!!

Tôi sau nhiều ngày suy nghĩ rốt cuộc cũng có quyết định. Nếu anh biết thì 95% sẽ muốn ly hôn với tôi, chuyện này xảy ra thật thì sẽ đả kích tôi lắm. Vậy thì chi bằng tôi chủ động rời đi trước có vẻ hay hơn!
CHƯƠNG 24.2
LY HÔN.

Tôi âm thầm sắp xếp lại đồ đạc, liên hệ với luật sư sau đó viết sẵn đơn ly hôn để trên bàn cho anh.

Không có tôi…anh sẽ sống tốt chứ? Anh sẽ không bỏ bữa sáng cũng sẽ không thức khuya chứ??? Anh có đi tìm tôi không??? Anh liệu có hận tôi không???

Reng reng…Chuông điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ liên miên của tôi.

- Anh???

[Ừ! Honey, báo cho em hai tin vui. Anh đã ký hợp đồng được với người ta rồi. Còn nữa, 2 ngày sau anh sẽ về. Vợ yêu phải bù đắp cho anh nha!!!]

- Anh…

[Sao vậy? Nghe giọng điệu có vẻ không vui, em sao thế?]

- Em…em hơi mệt. Không sao.

[Vậy phải nghỉ ngơi nhiều vào nhé! Bye bye!!!]

- Bye!

Điện thoại vừa tắt, nước mắt tôi không kiềm được mà rơi xuống. Xin lỗi, em lại làm anh thất vọng!

**************Sunflower

Tôi bắt xe đi đến bãi biển lần trước. Không có Ngân Châu tíu ta tíu tít thì hơi buồn đấy, nhưng mà bây giờ bản thân tôi có vui vẻ gì đâu!!!

Điện thoại tôi cắt đứt liên lạc, bản thân hiện tại giống như còn rùa nhỏ ngốc nghếch tự cô lập mình với thế giới bên ngoài. Mọi người thường bảo, vấp ngã rồi có thể làm lại từ đầu, nhưng bây giờ tôi phải làm gì mới đúng đây?!!!

- Chán quá!!!-Tôi nói nho nhỏ. Đột nhiên có một bàn tay rơi lên vai tôi, cảnh này sao mà giống nhau đến thế???

- Cô gái…Cô đang có tâm sự gì sao???-Một bà cụ đi đến hỏi tôi. Tôi có chút thất vọng và hoang mang.


- Tôi…tôi…

- Tôi đã sống ở đây hơn nửa đời người, những cô gái thất tình buồn thảm gặp không ít, những cô gái hạnh phúc cũng không phải chưa gặp, cô là có tâm sự gì, nhìn mặt là đoán ra ngay!!!


- Vậy sao???

- Phải! Thật ra chuyện gì cũng còn đường giải quyết mà!


- Nhưng con tôi thì không thể nào sống lại.

- Cô nghĩ rằng ra đi và trốn tránh sẽ là con đường giải thoát cho cô sao??? Đừng khờ như vậy!!!

- Có những chuyện rất khó nói…

- Haizzz…Tuổi trẻ…-Bà ta quay người, đối tấm lưng còng về phía tôi thở dài rồi buông hai tiếng. Tiếp:

- Cô tạm thời cứ đến nhà bà già này ở. Tôi sống một mình, không con không cháu, cô cứ tự nhiên!!!

- Cảm…cảm ơn…

Ít ra vẫn còn nơi cho tôi dung thân.

Tôi đi được một đoạn, bất giác quay lại nhìn chằm chằm vào đường chân trời rực nắng trong lòng có chút đau thương không nói thành lời. Liệu anh có đi tìm tôi không? Anh có phải bắt đầu một cuộc sống khác với Lam Như và quên mất tôi hay không??? Có lẽ…chuyện này phải để thời gian trả lời…
CHƯƠNG 24.3
LY HÔN.

Ngôi nhà bà cụ khá nhỏ. Ngôi nhà màu xanh lam hướng ra biển đón nhận cái không khí mát rượi của nơi này. Trong nhà, mùi nhang trầm xộc vào mũi tôi. Trên bàn thờ, hình ảnh một người đàn ông có nụ cười hiền lành đập vào mắt tôi.

- Người đó là chồng tôi…-Bà ta đến bên tôi, nói nhỏ. Tôi nhìn chằm chằm bà ta, ngay cả bản thân cũng không biết mình lấy gì làm lạ.

- Ngạc nhiên??? Ông ta là một người chồng tốt. Ông ấy không bỏ rơi tôi ngay giờ khắc tôi đau khổ nhất. Đó chính là lúc biết rằng mình bị vô sinh, có trời mới biết tôi thật sự hoang mang đến mức nào. Chúng tôi phải can đảm vượt qua những dị nghị của họ hàng mà đến với nhau cho nên chúng tôi rất trân trọng hạnh phúc mình đang có. Tuổi trẻ bây giờ…chưa gì đã nản lòng…Thật là chán quá đi!!! Hơ! Nên nhớ rằng…Hạnh phúc là do mình đấu tranh mà có, chẳng ai bố thí cho đâu!!!-Bà ta điềm nhiên. Khi nhắc đến chồng mình, bà ấy ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen trên bàn thờ. Đôi mắt bà ấy giống như đang lấp lánh.

“Hạnh phúc là do đấu tranh mà có…”

- Nhưng thôi…Xem như đây là thử thách mà ông trời ban cho hai người vậy!!!-Bà ta tiếp, sau đó đứng lên đi vào phòng.

Bà ấy bị vô sinh…nhưng chồng bà ấy không quan tâm, điềm nhiên sống cùng bà ấy đến trọn đời. Tôi có thể thấy, họ chính là cặp vợ chồng hạnh phúc như thế nào. Thật tuyệt vời!!!

Còn tôi, tôi may mắn hơn bà ta nhiều. Tôi chỉ sẩy thai chứ không phải bị vô sinh. Nhưng…anh có chịu đựng cái loại cảm giác dọa người thế này hay không???

************Sunflower

- Nói chuyện từ nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên cô…-Trên bàn ăn, khi không gian lắng đọng trong im lặng. Bà ta lên tiếng.
- Tôi tên là Nhất Hiểu Nguyệt!
- Tôi là Tâm Quế. Lúc trước tôi cũng giống như cô, mày thanh mi tú. Khà khà…Bây giờ đã già rồi… Sao??? Lại ngạc nhiên ư??? Ai chẳng có một tuổi thanh xuân cơ chứ?! Cô ngốc. Sau này cô cũng đừng mong còn xinh đẹp thế này, thời gian không chờ đợi ai đâu!!!
- Bà nói đúng!!!-Tôi nói nhỏ.
- Gừng càng già càng cay mà! Phải rồi, chồng cô diện mạo thế nào. Có đẹp được như chồng của tôi không???-Bà ta nháy mắt. Tôi cảm thấy sống lưng hơi bị lạnh.
- Ơ…Anh ấy…diện mạo không tồi. Cao hơn tôi, mắt sáng hơn tôi và cũng thấy ghét hơn tôi nữa!!!
- Nghe cô nói…hình như cô rất…yêu chồng cô thì phải???
- Ơ…Có..chút chút!!! Hihi…
- Cười gì chứ? Nhìn cô cười thật là ngố chết đi được!!!

Tôi quê độ ngậm miệng lại luôn.

*******************Sunflower

Ngày hôm sau, tức là ngày mà anh trở về nhà! Hừm. Anh có phải đang rất bực bội hay không??? Ưm…Tôi cũng chẳng biết nữa.



Đang ngồi đờ đẫn, một bé gái chạy đến, nói với tôi:

- Dì ơi!! Dì giữ búp bê này giùm con, đừng để cậu kia lấy nhé!!!

Dứt lời, nó dúi con búp bê này vào tay tôi rồi chạy biến. Khoảng 10s sau có một bé trai chạy tới, thở hổn hển nói với tôi:

- Dì ơi! Dì có thấy một con bé trạc tuổi cháu, tay cầm con búp bê mất một con mắt hay không???
- Thấy! Nó chạy hướng kia!!!
- Cảm ơn dì!!!



Gì chứ? Cô bé ấy kêu tôi giữ búp bê giùm chứ có kêu tôi không nói hướng chạy đâu!!! Hứ!

Vầng hoàng hôn đỏ ối đan xen những áng mây vàng dịu. Biển rực rỡ nhất chính là lúc bình minh và hoàng hôn.

Tôi chờ lâu quá mà không thấy cô bé ấy trở lại lấy búp bê nên đành ôm con búp bê rách nát ấy về nhà bà cụ. Bất ngờ khi thấy hai đứa trẻ ấy ngồi ăn cơm. Hóa ra, hai đứa trẻ này là hai người bạn thân thiết của bà cụ. Nhìn ánh mắt ngây thơ của chúng, tôi bất chợt cũng thấy thư thái hơn rất nhiều.
CHƯƠNG 25.1
NHỚ.

Khoảng mấy ngày sau, tôi vừa mở điện thoại lên thì luật sư của tôi điện thoại đến, hẹn ra ngoài nói chuyện. Tôi nghĩ có lẽ anh đã ký đơn ly hôn rồi.

[Cô Hiểu Nguyệt. Chúng ta hiện tại có thể gặp mặt trao đổi một số vấn đề được không???]

- Cũng được!!!- Tôi ậm ừ. Cũng...nên biết chút tin tức về anh chứ.

...

- Á!!!!-Tôi hoảng sợ vô cùng khi nhìn thấy vị luật sư điển trai ngày trước nay mặt mũi bầm tím, thâm đen. Anh ta bị giang hồ "xử" sao???


- Cô Hiểu Nguyệt!!! Cô Hiểu Nguyệt. Đừng sợ, là tôi đây!!!-Anh ấy giải thích.

- Trời đất, chúa ơi!!! Anh bị cái gì mà...te tua như sứa biển vậy hả???

- Là...là...Thật ngại quá. Có một số rắc rối xảy ra nên tôi không thể giúp cô ly hôn được rồi!!!

- Cái gì???

- Mặt mũi tôi thế này là do chồng cô gây ra đấy!!! Tôi vừa nhắc tới hai chữ "ly hôn" thì anh ta liền lao vào đánh tôi...-Anh ấy nghiêm giọng.

Sao có thể chứ?! Mặc dù anh nhiều lúc khùng khùng điên điên nhưng đâu đến nỗi đánh người bừa bãi thế này???

- Tin hay không tùy cô thôi!!! Còn nữa, tôi khuyên cô nên tranh thủ mà về sám hối với anh ta đi, nếu không thì đừng hối hận!!!

Nói xong, anh ta bỏ về. Hứ!!! Tôi cứ không thèm đấy. Đã sao???

************Sunflower

Ở đời có một câu rất chí lí: "Nói trước bước không qua." Quả thật là vậy!!!


Sáng hôm sau, hương biển cả nồng nàn lướt qua làn váy. Tôi đang ung dung, thong thả đi dọc bờ biển thì phía xa xa có một tốp người hướng tôi chạy đến!!!

Không phải chứ? Tắm biển thôi mà, có cần kéo luôn bà con dòng họ ra đây hay không??? Haizzz...

Nhưng có lẽ tôi đã nhầm, họ tới là để bắt tôi a!!!

-Á!!!!!!!!!!! Mấy người bắt tôi làm gì??? Tôi nghèo lắm nha!!!!!-Tôi la oai oái. Một người trong số họ nói:

- Bắt cô để lãnh thưởng. Vừa có một vị giám đốc đẹp trai treo thưởng cho ai bắt được cô đấy. Xem ra cô nên cầu siêu cho mình đi. Vĩnh biệt!!!

- HẢ?????

Một vị giám đốc đẹp trai???? Treo thưởng cho ai bắt được tôi???

Á!!!! Chúa ơi!!! Đồ chồng ngu si!!!!!!!

CHƯƠNG 25.2
NHỚ.

5' trôi qua...

10' trôi qua...

15' trôi qua...

20' trôi qua...

Trời ơi!!! Tôi chịu đựng vậy là đủ rồi nghen!!!

- Nè, nè, nè...Rốt cuộc cái giám đốc đẹp trai mà mấy người nói đang ở đâu vậy hả??? Cứ lôi tôi đi vòng vòng như thế làm chi?! Tôi-là-người mà!!!

- Cô gái ơi!!! Phía trước cơ, rất nhanh, chỉ khoảng 1km thôi à!!!

1...1km á?!!! Có lộn không vậy? Đi bấy nhiêu tôi không say nắng chết thì gót giày cũng mòn luôn a!!!

- Làm ơn! Tôi van mấy người, bắt taxi đi đi!!!-Tôi xuống nước. Tôi có chứng minh nhân dân cơ mà, tại sao bị xiềng xích lôi đi thế này!!! Hứ!

...

Tới nơi, đó là một chiếc xe hơi sang hết cỡ. Nhìn là biết tận thế (Ít ra đối với tôi) tới rồi cơ! Huhu...

- Để cô ấy vào đây đi!!!-"Người nào đó" lên tiếng. Chảnh! Sau đó chìa ra một cọc tiền cho bọn họ. Money!!!!

- Cô! Vào đi!!!-Bọn họ không chút lưu tình đẩy tôi cái vèo vào trong. Chết tiệt cái đám người này!!!

************Sunflower

- Em có biết nguyên nhân không???

Biết...không biết người ta nói tôi ngu thì sao???

- Em có nên giải thích hay không???

Đương nhiên là...không.

- Em muốn im lặng tới bao giờ?

Tới khi nào anh cũng im luôn mới thôi. Ủa? Mà anh im thì tôi nói làm gì???

- Em nghĩ im lặng là xong ư?

Chắc thế!

- N-h-ấ-t H-i-ể-u N-g-u-y-ệ-t!!!!!!!!!!


- A?!!!-Tôi hoang mang đáp lại. Thật là dọa người quá đi!

- Tôi hỏi em tại sao ly hôn??? Em không trả lời, có phải em muốn chôn xác trên xe tôi không hả???

Tôi sợ hãi vô cùng. Bắt đầu bắt chước Ngân Châu hai mắt long lanh, ngập nước. Nhưng làm như cái mặt tôi trời sinh nó gian sẵn hay sao í, anh chỉ cười rồi nói:

- Nhìn như khỉ bị ép diễn xiếc ấy trời!!!

- TT___TT

- Nói!!!

- Anh có thể không hỏi không???

- Tất nhiên là...hi hi...

- Hihi...-Tôi nhăn răng cười theo, nào ngờ...

- Không!!!

Haizz...Biết mà!

- Anh chỉ cần ký tên thôi, sau này anh sẽ biết!!!

- Vậy hả???

- Phải!

- Em thích bị treo cổ chết hay là chết đuối???

-...

Tôi băm, băm, băm, băm...

Tôi chém, chém, chém, chém...

Tôi cào, cào, cào, cào...

Tôi cắn, cắn, cắn, cắn...

Cái đồ đáng ghét này, không bức người ta vào ngõ cụt sẽ chết sao??? Hứ!

- Em...Em không muốn nói!!!

Tôi dù sao cũng không dám khẳng định sự việc ấy!!!

- Em tính làm tôi điên lên hả???

Hai mắt anh đỏ ngầu. Chân mày tẹo nữa là thành một đường thẳng luôn cơ! Tôi sợ hãi hô lên:

- Vì em bị sẩy thai!!!

Rồi, hiểu rồi!!!
CHƯƠNG 25.3
NHỚ.

Anh nghe tới câu đó liền ngỡ ngàng không thôi. Tôi cúi gằm mặt, trong ánh mắt có chất lỏng lóe sáng toan tràn ra.

- Cái...cái gì???-Anh hỏi lại một lần nữa.

-...

Tôi im lặng. Không gian tràn ngập sự uất ức và buồn bã. Rốt cuộc anh cũng không hỏi thêm mà lặng lẽ lái xe đi về trước.

Tôi ngoái nhìn khung cảnh đại dương rực rỡ. Một dải mướt xanh hòa vào tầng tầng áng mây trắng muốt. Sóng biển lăn tăn đánh vào bờ làm nhòa đi vết chân trên nền cát. Thoáng nhìn vừa rực rỡ, vừa...bi thương?!

Cái dải đại dương ấy dần xa, dần xa, cho tới lúc thị giác của tôi không còn nhìn thấy làn nước xanh mướt ấy đắm chìm trong màu nắng mượt mà và những gợn mây bồng bềnh nữa.

Khung cảnh bắt đầu thay đổi. Đầu tiên là đường phố nhộn nhịp dòng người rồi lặng lẽ đi vào con đường rợp bóng cây, vắng lặng hết mực.

- Vì sao lại sẩy thai???-Anh cuối cùng cũng mở miệng.

- Té cầu thang.-Tôi nhắm mắt lại, dựa vào ghế. Cảnh vật trước mắt nhạt nhòa dần, sau đó tôi đi vào mộng đẹp.

*****************Sunflower

Trời ngả chiều tôi mới bừng tỉnh. OMG~Vậy mà cũng ngủ được, tôi thành heo rồi à?!

- Ngủ ngon chứ???

Lúc này tôi mới nhận ra rằng, mình không còn ở trên xe mà đang ở nhà. Phải! Là ở nhà, ngôi nhà mà trước kia tôi chủ động rời đi.

- Ưm???-Tôi còn chưa tỉnh hẳn.

- Hahahaha...

Liền sau đó, tôi không nhịn nổi mà ha ha cười. Anh mặc tạp dề màu hồng. Tay trái cầm xoong, tay phải cầm đũa. Sặc...Mắc-cười-quá!!!

- Em bị gì vậy? Khùng rồi ư???

- Anh hóa trang thành ai vậy???

-...

Gì chứ? Bộ giỡn vậy không vui hả???

- Đừng nhớ tới chuyện đó nữa!-Anh nói. Bàn tay vuốt lên tóc tôi. Tôi dĩ nhiên hiểu anh muốn nói cái gì, chỉ là bản thân không đủ can đảm thừa nhận mà thôi. Đó là con anh, anh dễ dàng buông xuôi vậy ư???

- Buồn cũng là vô ích thôi. Những chuyện đã đi qua thì không trở lại được đâu. Yên tâm, dù em có thế nào thì anh vẫn ở đây, vẫn ở bên cạnh em.-Anh tiếp tục.

- Oaoaoa...-Tôi chịu không nổi mấy lời chân thành đó mà khóc òa lên. Huhu...Anh tốt thế càng làm tôi thấy bản thân tàn ác hơn ấy chứ!!! Rốt cuộc anh lôi mấy câu này ở đâu ra vậy, cảm động quá! Oaoa...

- Đừng khóc nữa...

Tôi cuối cùng cũng ngưng khóc, có điều...

- Anh à...

- Gì???

- Em biết anh rất tốt bụng, là người chồng tốt nhất mọi thời đại...

- Tất nhiên!

- Nên sau này anh làm việc nhà luôn nhé?!!!

- TT___TT"

Thật sự mà nói, hưm, tôi cũng không siêng năng là mấy đâu!!!
CHƯƠNG 26.1
ĐỐI PHÓ NHỮNG KẺ MẶT DÀY.

Hôm nay, một buổi sáng đẹp trời và vô cùng mát mẻ. Ngự tại một căn nhà sang trọng có một người đang bừng lên ngọn lửa thù hận. Vâng, chính là tôi-Nữ thần báo thù đây!!!

- ÔI!!! Vợ à...Mới sáng sớm tinh mơ mà em làm cái gì vậy???-Anh dụi dụi mắt, mơ màng hỏi. Cái tên chồng lười nhác này...

Binh!!!!

Một cái gối ôm to oành đập thẳng vào đầu anh, tôi mắng:

- Anh đó!!! Nhìn cho kỹ vào, 8h mấy rồi cơ, ở đó mà tinh với chả mơ. Hứ!!!

- ORZ...Kệ nó đi!!! Ngủ thôi.-Anh toan cuộn chăn ngủ tiếp thì...

ẦM!!!!

Tôi không chút lưu tìn đạp phắt anh xuống giường. Đáng đời tên này!

- Anh đó!!! Ngay cả lí do tại sao em lại té cầu thang cũng không thèm hỏi. Anh! Anh rốt cuộc có còn coi em là vợ không hả??? Anh có tin em lập tức ly hôn đi cưới người khác luôn không???-Tôi phồng má, trừng mắt, gườm anh liên tục.

- Anh không cho phép em làm vậy nha!!!-Anh cuối cùng cũng tỉnh táo, đứng bật dậy hét gào. Khà khà...Còn không phải Nhất Hiểu Nguyệt này lợi hại ư???

- Hứ!

- Ok! Là chuyện gì mà khiến em té cầu thang vậy???

- Là do có người đẩy...

ẦM!!!!!!!

Một tiếng động long trời lở đất vang lên. Mẹ ơi!!! Anh hai mắt đỏ ngầu, tiếng gần lại tôi như dã thú đói mồi, gằn lên:

- Là-ai??? Tên khốn nào???

Gì chứ? Hung dữ như vậy...Cũng không phải tại tôi chứ bộ. Hứ!!!

- Là...Hồ Lam Như...

- Con nhỏ điên ấy...Chẳng phải em nói nó không gây trở ngại cho em sao???

Tôi chán nản thở hắt một cái, sau đó:

- Anh rốt cuộc có não hay không? Lúc em nói câu đó là một ngày trước, một ngày sau thì nó mới đẩy em mà!!!

- Thế em không sao chứ? Có bị trầy xước ở đâu không? Có bị thương hay không??? Hả???-Anh lo lắng. Sự lo lắng này làm tôi cảm động vô cùng.

Tôi biết. Anh không hỏi tức là muốn tôi không phải nhìn lại những chuyện buồn. Không muốn tôi vì sẩy thai mà chán nản, buông tay cuộc hôn nhân chứ không phải là không quan tâm tôi.

Còn nữa, hiện tại anh quan tâm là tôi. Lo tôi bị thương chứ không phải lo lắng quá nhiều về đứa con. Thật tốt! Một người chồng tuyệt vời như vậy, thật là...

- Em...Sao...Sao tự nhiên em cười thế???-Anh hơi run. Ặc. Hình như tôi biểu cảm hơi quá thì phải?!!

- Anh này. Em không sao hết í!!! Nhưng mà...đứa con...

- Anh nói em không nên lo lắng quá nhiều mà. Ok! Nếu em thích thì sau này mỗi đêm chúng ta đều hợp tác để tìm một đứa con khác...

Anh chỉ mới nói tới đó, tôi đã có cảm giác mặt mình nóng đến tận mang tai. Biến thái lại hoàn biến thái!!!

- Yá!!!!! Anh chết quách đi!!!!!!!

Tôi đập thẳng cái gối vào mặt anh. Hứ!!!

**************Sunflower

Từ phía xa, tôi đã nhìn thấy bóng dáng lả lơi của Hồ Lam Như. Hahaha...Giây phút bình yên cuối cùng, gắng mà tận hưởng đi đồ ngu!!!

- Ủa??? Chà, hóa ra là vợ giám đốc ư? Nhìn không ra, sao cô hốc hác quá vậy?! Không phải bị giám đốc ngược đãi đấy chứ?!! Ha! Đích thân đến đây đứa đơn ly hôn và đơn xin nghỉ việc à?! Xem ra cô còn chút sáng suốt ha?! Hihi...-Nó xỏ xiên. Tôi mà không nhịn chắc nãy giờ nó phải đi chỉnh hình cái mặt lại vì ăn tát của tôi đấy!!!

- Sao vậy? Bị tôi nói trúng nên nghẹn ngào ư???

Oẹ!!! Còn bày đặt nghẹn với chả ngào. Hứ!!!

- Nè!!! Hồ Lam Như, cô nói xong chứ?! Xong rôi nên lột dép mà chạy lẹ đi. Ha?! Tí nữa là chạy không kịp đấy. Lúc đó đừng trách tôi. Nhỉ???

- Nè...

Nó đang định nói thì quản lí kêu nó lên phòng Lâm Thế Ưu. Há há...Kỳ này mày còn không chết ư???

- Sao? Chưa gì muốn tuyển vợ sớm vậy ư?-Nó hất mặt. Cứ như nó chắc chắn sẽ được lấy Lâm Thế Ưu vậy. Ngứa mắt quá!!!

- Tôi cũng muốn đi theo. Để xem anh ấy "tuyển-vợ" thế nào.-Tôi hào hứng. Nó nguýt dài. Tôi im lặng không nói gì.

Action!!!
CHƯƠNG 26.2
ĐỐI PHÓ NHỮNG KẺ MẶT DÀY.

Trong phòng anh, không khí không nặng nề như tôi tưởng tượng. Anh vẫn còn thoải mái ngồi nghe nhạc kia mà!!!

- Em đến đây làm gì???-Anh nhìn sang tôi với anh mắt ngạc nhiên.

Còn Hồ Lam Như thì đắc ý liếc tôi một cái ý nói: Thấy chưa! Đã nói không cần cô rồi mà!!!

Tôi trừng mắt lại với anh: Bộ em tới không được hả???

Anh chớp mắt, vô tội: Đâu có đâu!!! Nhưng em tới làm anh không nỡ trị con nhỏ ấy!!!

Tôi lườm lườm, mắt sắc như dao: Hử??? Đuổi hả??? Dám không???

Anh thu lại ánh mắt vô tội, nghiêm túc: Thật đó!!!

Tôi hứ nho nhỏ: Nhớ đi!!!

- Sếp! Sếp kêu em có việc gì ạ???

Hồ Lam Như thấy nó bị làm lơ lâu quá nên lên tiếng. Tôi cũng nói chen vào:

- Em đi trước đây!!!

Trước khi đi tôi còn bõ ghét liếc nó một cái, rủa: Đi tự tử đi con nhỏ lẳng lơ!!!

***************Sunflower

Nói vậy thôi chứ tôi đâu có đi đâu xa, đứng trước cửa nghe lén í mà!!!

Haizzz...Ôm cây đợi thỏ, không biết bao giờ thỏ mới ra đây nhỉ???

- Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Trong phòng anh truyền ra tiếng hét vô cùng thê thảm của Hồ Lam Như. Ủa??? Gì vậy ta???

Tôi tò mò dựa càng lúc càng sát vào cửa nên cửa bị bật vào. Tôi chới với cố gắng giữ trọng tâm để bản thân không hôn đất mẹ bao la. Nhìn anh, cười ngượng ngùng.

Hoàn hồn, tôi mới bắt đầu nhận thức vấn đề, chỉ thấy một trận "bão người" lướt qua. Hồ Lam Như ôm mặt khóc oa oa chạy biến ra ngoài. Sao...sao...sao tôi không hiểu gì vầy nè???

****************Sunflower

- Anh! Anh làm gì...mà nó khóc như nhà có tang vậy???

- Có làm gì đâu! Chỉ là..."thảo luận" một số việc thôi!!!

Há! Chú ý nhé! Anh ấy nhấn mạnh từ "thảo luận" đấy!!!

- Thật???

- Thật mà!

- Anh có đuổi việc nó không???

- Không!!!

- Hả??? Sao lại thế chứ?! Anh phải đuổi chứ!!!

- Nhưng anh đã cho cô ấy trở thành lao công rồi mà!!!

- Hahahaha...Anh làm rất tốt!!!

Đây là lần đầu tiên tôi mừng khi người khác gặp họa như vậy. Hô hô...Tôi phải nhảy điệu Hawai để ăn mừng thôi!!!

- Quá khen!!!

Anh vẫn giữ cái vẻ khách sáo đó. Điện thoại tôi vang lên rần rần.

CHƯƠNG 27.1
BẮT GIAN.

- Em nghe điện thoại...

Tôi bước ra ngoài, bắt đầu đổi giọng 180*

- Bà có chuyện gì mà cứ nhằm giờ thiêng điện cho tôi không vậy hả???

[Huhu...]

- Đừng nói với tôi là bị ép gả nữa nha!!!

[Không phải!!! Mà là...là...]

- Là???

[ Huhu...Là chồng tôi có...bồ nhí bên ngoài!!!]

- HẢ????????

Tôi há miệng to tới mức nhét nguyên cục gạch vào còn được. Có...có bồ nhí ư??? Bồ...nhí?!

- Ê!!! Gì chứ cái này không giỡn được à nghen!!!-Tôi lên tiếng cảnh cáo.

[ Thiệt đó!!! Bọn họ...bọn họ còn dắt nhau về nhà... làm...làm...mấy cái chuyện đồi bại ấy nữa!!! Huhu]

- Sao??? Làm...ở nhà bà?!!! Có lộn không vậy???

Vụ này mới nghen!!! Sao từ đó tới giờ tôi chưa nghe vậy ta?!!!

[ Chắc chắn. Lần trước, tôi về nhà bất ngờ, nghe thấy tiếng ư ư a a... Ya!!!!!! Tôi tức lắm nha!!!]

- Rồi bà làm gì? Nắm đầu "quoánh" họ hả???

[ Tôi...tôi không làm gì hết á!!!]

- Gì???

Cái này còn shock hơn nữa, tôi là tôi sắp nock out rồi nha!!!

- Ok! Để ngày mai, tôi với bà, cùng nhau đi BẮT-GIAN!!!!

[ Bắt gian??? Bắt gian cái gì???]

Oh...

My...

God...

- Thì...bắt gian tại giường...

[Nhớ nha! Nhớ bắt gian với tôi nha! Có gì, tôi đích thân cho hắn làm thái giám luôn!!! Hứ!!!]

X__X"

Vì sao bạn tôi lại là một đứa...bất...bình thường?!!
CHƯƠNG 27.2
BẮT GIAN

Buổi sáng, 7h...Cổng nhà Ngân Châu...

- Nè!!! Bà có chắc giờ này đôi gian phu dâm phụ ấy ở trong đó không vậy?

- Chắc chắn mà...

- Vậy tụi mình đứng đây làm chi? Đi vào!!!

- Ờ...

*************Sunflower

Tôi với Ngân Châu thật sự là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác làm ăn trộm. Há! Cũng thú vị quá mà!!!

- Đây nè!!!-Cổ Ngân Châu nói nhỏ, ngón tay chỉ vào phòng. Tôi kê tai sát vào cửa, nghe thử, quả nhiên là có tiếng rên ha. Cái tên khốn nạn này!!! Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mừ!!!!

- Ngân Châu!!! Bà đi tìm cây chổi, đưa lên đây cho tôi! N-h-a-n-h!!!

Tôi nói như rít qua kẻ răng. Ngân Châu luống cuống lấy cây chổi đưa tôi. Hai bọn tôi cứ như nữ hiệp đạp cửa phóng vào. Ý muốn bắt gian tại trận, sau đó đập cho hai con người khốn kiếp ấy một trận ma chê quỷ hờn luôn.

Ai dè...

ẦM!!!!!!!!!!!!!

Tiếng phá cửa dứt khoát vang lên. Tuy nhiên, trên giường...không có một bóng người nữa a! Sao...sao kỳ vậy??? Chẳng phải...

- Hai người chơi trò gì vậy???

Chồng của nó ngồi trước laptop, bất ngờ quay lại, cười đểu nhìn bọn tôi.

- Ơ...- Hai chúng tôi nhìn nhau ngơ ngác. Nhưng...tiếng rên đó vẫn còn mà?!!

- Anh! Tôi ly hôn với anh!!! Anh ở bên ngoài có bồ nhí đã đành, thế nhưng lại còn đem về nhà. Anh tin tôi cho anh đời này kiếp này chỉ có thể thích đàn ông không hả???

- Hửm??? Cái...cái gì?-Anh ta khó hiểu. Sau đó liền "à" lên một tiếng.

- Em nói cái này?!

Bọn tôi tò mò nhìn vào laptop...Hóa ra...là...phim...cấp 3???

- Hề hề...Sorry bà nghen!-Nó nhìn tôi cười cười. Trời ơi, muốn chém người quá đi mất!!!

- Cô có thể về chưa???

- Hừ! Chào mọi người!!!

Tôi giận đùng đùng, xoay người chạy vù ra ngoài, ném cây chổi về phía nó...

- Á!!!!!!!!!!!-Nó hét vang lên. Blè! Cho bà chừa nhé!!!

Ngoại truyện 2: Đàn ông nào cũng là thứ biến thái!!!
Một tuần sau đó, tôi lại gặp Ngân Châu. Lần này nó rất ư là thê thảm. Nếu như bỏ nó vào chuồng gấu trúc, đứng gần chắc tôi không biết ai là nó, ai là gấu luôn quá!!!

Hóa ra là thế này:

...

- Ngân Châu! Em ghen hả???-Chồng nó, Tiêu Duẫn, nhướng mi hỏi.

- Ghen? Ghen cái đầu anh đó!!! Thứ khùng!!!-Nó tay chống nạnh, mắt trừng trừng muốn so le luôn.

- Nếu không...Vì sao nghĩ rằng...anh có bồ nhí?!-Tiêu Duẫn giở thói lưu manh, tiến đến nâng cằm Ngân Châu lên, bắt nó nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của mình.

- Anh?!! A!!!! Tôi còn chưa hỏi anh, tại sao dám xem mấy cái phim biến thái này??? Hả????

Nó chưởng một phát lên cái laptop. "Bộp" một tiếng, màn hình đen thui, hư máy!!! T__T

- Có sao đâu, xem để cung cấp thêm kinh nghiệm...

Vèo...Con chuột máy tính không chút lưu tình đáp thẳng vào trán anh ta. Khỏi nói cũng biết người ném là Ngân Châu rồi!!!

Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn một chốc, Tiêu Duẫn đột nhiên bật cười.

- Anh bị điên ư??? Cười cái gì???

Một lực mạnh kéo phắt Cổ Ngân Châu lại, làm nó nhào về phía trước. Hử?

- Anh...anh muốn gì???-Nó cố gắng giãy ra khỏi vòng tay chặt chẽ như dây trói của anh ấy.

- Anh xem cũng đã ba ngày nay rồi, kinh nghiệm cung cấp cũng khá nhiều, hôm nay anh sẽ hướng dẫn lại cho em. Ha???-Anh ta ngọt ngào dụ dỗ.

- Á!!!!!!!!! Khùng hả??? Anh khùng rồi!!!! Anh đi tự tử đi!!!! Đi tự tử đi!!!!!!!-Cổ Ngân Châu hung hăng gào thét. Tuy nhiên không cách nào thay đổi được số phận, nó vẫn bị nhấc bỗng lên, ném thẳng lên giường.

- Anh xéo ngay!!! Đồ biến thái!!! X-é-o!!!!!
**************Sunflower

Thật sự mà nói, Cổ Ngân Châu chỉ biết nói cứ không biết làm. Nó dọa là dọa thế thôi, nhưng mà nó hiền khô à!!! Lần này, Tiêu Duẫn có lợi quá rồi!!!

...

Kích thích trải qua 2 tiếng đồng hồ dần thoái lui. Trán Cổ Ngân Châu lấm tấm mồ hôi, mắt mơ màng như bị chắn bởi một tầng sương, hai má hồng hồng, tay chân xụi lơ không có chút lực.

- Kinh nghiệm này có vẻ tốt nhỉ???-Tiêu Duẫn đùa dai. Ngón tay miết nhẹ lên khóe mắt, lau giọt nước mắt ươn ướt cho nó.

- Tôi nhất định chém chết anh!!!-Ngân Châu mắt trừng lên. Giọng nói có phần dịu dàng hơn, nghe giống như là nhõng nhẽo chứ không giống cảnh cáo.

- Anh sẽ thử chờ ngày đó tới!!!

- Cút...xéo!!!

...

- Haizzz...Cho nên bà mới thảm thương thế này???-Tôi hỏi.

- Cả tuần này luôn á!!!-Nó mếu máo, nhìn thật là tội nghiệp.

- Hix! Tôi thông cảm mà. Thông cảm mà!!! Cuối tuần này, tụi mình đi chơi! Ha???

- Nữa hả??? Thôi!!! Tôi không muốn lại bị...-Nó hoảng loạn.

- Bà dốt!!! Đi một chút thôi, nửa ngày là được. Viện cớ đi mua sắm là ok!! Há???

- Được không?

- Được! Được mà!!!

- Ừ! Tôi thử!!!
*************Sunflower

Kết quả là...bọn tôi có nửa ngày khỏe hết sức, không bị mấy tên chồng biến thái ám nữa! Há!!! Cuộc đời này tươi đẹp làm sao!!!

Copyright © 2016 WapHay.Xtgem.Com
Design by Trái Tim Băng