The Soda Pop
WapHay.Xtgem.Com
Wap Hay - Wap Miễn Phí
» Tải game đế chế Java - Android
» Tải game contra mobile Java - Android
Chương 3 - Tình một đêm.


Đường Thi bước ra khỏi công ti với những mùi hương quyến rũ còn vương lại trên người. Cô đã nhìn thấy Mac ở đằng xa, nếu anh ta mà biết cô làm việc này thì sẽ thông báo với bố cô, và thế là... công sức một ngày hôm nay đấu tranh tư tưởng với mùi hôi thối sẽ đổ bể. Chiến dịch "chơi" với Quang anh và chị em trong bang dọn dẹp (bao gồm cả bác Thanh đáng mến) cũng sẽ trôi vào hư vô. Nghĩ đến cái này bỗng nhiên Đường Thi muốn hát bài "chỉ là ảo giác" của Lynk lee. Mà thôi, quên nó đi. Có lẽ cô hơi quá đà.

- Tiểu thư!

Mác chạy lại. Anh đã đứng dưới trời nắng cả ngày hôm nay rồi. Rốt cuộc thì nhìn tiểu thư vẫn an toàn. Cả ngày để khuôn mặt điển trai này cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng chỉ để đổi lại sự an toàn cho tiểu thư. Ôi! Tiểu thư vẫn sống.

Đường Thi phớt lờ anh rồi đi về phía chiếc Maybach. cô mở cửa xe chui tọt vào trong. Đây là chiếc xe chống đạn trị gái 35 tỉ của bố cô. Haizz, đúng là ông bố lắm chuyện. Chỉ là đi làm kiếm tiền chứ có phải nhảy vào chỗ dầu sôi lửa bỏng đâu mà cần phải làm như thế này.

Chiếc xe lao vút đi. Tiểu thư Đường Thi cắm tai phone vào nghe. Đấy, vừa mới nhắc đến nhạc là cô muốn nghe. Nhưng nhạc còn chưa thấy đâu thì đã nghe giọng Mac ồm ồm:

- Tiểu thư. Cô có ngửi thấy mùi gì không?

Chả là thế này, chiếc xe bật diều hòa, cửa lại đóng kín mít như tiếp sức cho "nước hoa hạng nhất" trên người cô tung bay trong... khoang xe và chui tọt vào lỗ mũi của Mac. Đường Thi vội vàng cười trừ rồi nói nhanh:

- A ha! Mùi bánh rán. Đúng, đúng rồi. Sao tôi lại thèm ăn bánh rán thế này...Mau mau lái xe nhanh lên.

Rồi cô cắm luôn phone vào tai coi như điếc toàn phần và không để ý gì nữa.


Quang Anh về nhà.

Một ngày làm việc tức muốn chết. Tại sao đời anh cứ gặp cô ta là lại như thế này? Vốn đang rất huy hoàng, chỉ cần gặp cô ta là lại bị đày xuống 18 tấng địa ngục ngay tức khắc.
Đang tức tối thì điện thoại bỗng rung lên. Dòng chữ Sam Thái hiện lên màn hình như vẫy gọi. Ầy! Đây là một đại đại mĩ nhân của làng điện ảnh đấy. Tuy nhiên, suy cho cùng thì mĩ nhân cũng chỉ đến thế mà thôi, không thể bước qua được cửa ải chết người của chiến sĩ bóng đêm Quang Anh này được.

- Alo!

- Anh....- Giọng nói ngọt ngào bắt đầu vang lên kích thích các nơ - ron thần kinh của Quang Anh - Em muốn gặp anh...

Quang Anh cười khẽ rồi nói ngọt ngào cũng chẳng kém:

- Để mai được không honey? Hôm nay anh hơi mệt.

Tiếng thở dài thất vọng vang lên phía bên kia điện thoại. Nhưng Sam Thái vẫn giữ nguyên giọng nói nhẹ nhàng:

- Vậy... ngày mai... mình đến Dancer nhé?

- Tất nhiên rồi. Ngày mai anh có thể từ chối người đẹp được sao?


*************


Dancer lúc 9h tối.

Đông nghẹt thở. Hơi người cùng với những hơi khói thuốc hòa quyện làm con người ta có cảm giác khó chịu đến mờ ảo. Sam Thái hẹn anh 9h vì cô ấy còn phải diễn nốt cảnh cuối. Mà cảnh cuối lại là cảnh hôn nhau mặn nồng cùng với một thằng diễn viên nào đấy. Tất nhiên là nó không thể đẹp trai bằng anh được. Có lẽ hôm nay anh sẽ không thể hôn Sam Thái được. Biết đâu thằng diễn viên kia mắc bệnh mồm thối thì sao? Mà cái bệnh này có nguy cơ lây nhiễm là rất cao. Cứ nghĩ vậy là anh lại tặc lưỡi lắc đầu tội nghiệp cho Sam Thái.

Vừa lúc ấy thì điện thoại của anh lại rung lên.

- Anh Quang Anh!

Ôi mẹ kiếp! Quang Anh tự chửi rủa hôm nay là cái ngày quái gì mà lại có cả Kim thế này. À, thực ra cô nàng này là người mẫu. Đôi chân dài tít tắp của cô ấy làm sao mà anh chối từ được, điểm cộng tiếp theo còn là ở khuôn mặt xinh đẹp nữa chứ.

- Kim! Sao thế em?

- Em... Em rất buồn.

Quên nói với các bạn là cô nàng này mắc bệnh sướt mướt hạng nặng. Nói khóc là có nước mắt ngay, nói buồn là sầu ngay... Sao cô ta không chuyển sang ngành điện ảnh với Sam Thái nhỉ? À không. như thế sẽ xảy ra chiến tranh giữa các vì sao và hành tinh chính là đồng chí Quang Anh.

- Thế ư? Anh...cũng rất nhớ em. Nhưng công việc hôm nay nhiều quá anh cần nghỉ ngơi.
- Anh đang nghe nhạc sàn à?

Quang Anh quên mất là mình đang đứng đâu vội vàng giải thích:

- À! thế này nhé, anh có một sở thích đặc biệt. Khi một giải tỏa áp lực anh rất thích nghe nhạc sàn. Thế nhé.

Không đợi Kim nói gì thêm Quang anh tắt máy. Vừa kết thúc cuộc nói chuyện với Kim thì bây giờ lại đến Sam Thái gọi điện:

- Anh à! Em xin lỗi! hôm nay em không đến được đâu.

Mẹ kiếp! Quang anh tức đến nỗi chân tay lóng ngóng chỉ cần có đứa nào lượn lờ quanh anh là anh sẽ túm cổ nó mà đập ngay. Sao cô ta không gọi điện sớm hơn để anh còn nhận lời với Kim?

Còn chưa kịp nói gì tiếp theo thì đã có một bàn tay nhẹ nhàng luồn vào cổ anh. Hương cỏ dại dịu nhẹ khiến tinh thần anh sảng khoái. Một cô gái xinh đẹp đến kiều diễm. Mà nói đúng ra giống như một yêu nữ hơn. Yêu nữ có sức mê hoặc đến chết người. Thế là đồng chí Quang anh đưa ra một quyết định với Sam Thái:

- Được! Gặp em sau.


Đường Thi đã nhìn thấy Quang Anh từ xa. Dancer này là của bố cô. Và còn rất nhiều Dancer khác nữa...

Chiếc áo sơ mi màu đen đầy lịch của anh ta như mời gọi tất cả chị em phụ nữ đến vậy. Ngay cả cô còn bị anh ta mê hoặc nữa là. Rồi bỗng nhiên Đường Thi nảy ra một ý định. Con người đối với cô mà nói óc chỉ để trồng rau như anh ta thì lừa một vố cũng không phải là khó.

Nghĩ vậy, Đường Thi nở một nụ cười đểu giả rồi bước vào phòng. Ở đây cô có phòng riêng, mà ở đâu cũng thế, phòng của cô đều được bày trí giống ở nhà.

Bàn trang điểm trước mặt với bao mĩ phẩm đắt giá. Đường Thi liền trổ tài hóa trang rồi mở tủ mặc vào người chiếc áo yếm màu đỏ chói cùng chiếc quần đùi đen phản màu ngắn tầm 20 phân.

Nhìn vào gương, ít ai có thể nhận ra đây chính là Đường Thi ngổ ngáo con của Liêu Tuấn, người cầm đầu Đông Bang hội tiếng tăm lẫy lừng chứ. Đường Thi nở một nụ cười man rợ để thưởng cho mình rồi lại tự nổi da gà vị điệu cười này. Thật là kinh khủng.
Đường thi bước về phía Quang Anh. Có vẻ như là anh ta đang tức giận điều gì đấy khi nghe cuộc điện thoại kia. Không sao, như vậy cô càng có cơ hội đùa. Đường Thi đưa ta vòng qua cổ Quang anh. Cô biết là ánh đèn mờ ảo sẽ tiếp sức cho cô. Mà kể cả có đứng chỗ sáng thì cô cũng yên tâm vào tài hóa trang của mình.

Biết ngay là anh sẽ chào tạm biệt với "ai kia" trong điện thoại mà chuyển hướng đến cô.

- Muốn gì đây?

Ôi! Giọng điệu sao lại lạnh lùng thế này. Đường thi biết thừa anh ta tỏ vẻ. Gớm, chả thích quá lại còn sĩ. Thôi không sao, thì cho anh ta cái biển hiệu có chí khí đi.

- Chúng ta có thể uống rượu không?

Quang anh đưa đôi mắt nhìn Đường Thi. Cô ta đúng là "Đát Kỉ" cái thế. Mê hoặc chết người. Với những trường hợp như thế này Quang Anh từ gào thét trong lòng: "Tôi không ăn được cô thì tôi không làm người".

- Tất nhiên rồi. Được uống với người đẹp là phúc phận của tôi.
Đường Thi muốn nhổ một bãi nước bọt vào tên đểu giả ở trước mặt mình.

- Được. Vậy chúng ta vào một nơi yên tĩnh nào đó nhé?

Quang Anh vòng tay sau eo Đường Thi kéo cô về phía mình thì thầm:

- Cô em muốn ở chỗ nào? Nhà nghỉ? Khách sạn? Hay...

Còn chưa nói hết câu thì Đường Thi đã đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Ôi! Cảm giác thật ngọt ngào.

- Ở đây nhé? Em sẽ đặt phòng.

Tiếng mời gọi tình yêu! Quang Anh thấy con tim mình bị buộc tại một cái cọc nào đó và nó đang... ăn cỏ. Trời ơi! Anh bị ảo rồi! Anh thấy trái tim mình đang ăn cỏ kìa.

Đường Thi cười thầm trong lòng. Cắn câu rồi. Được. Để xem cô "dạy dỗ" anh ta thế nào.
Câu chuyện tiếp theo sau đó diễn ra hết sức nóng bỏng tại...phòng riêng của Đường Thi. Hai người, mỗi người một việc. Quang Anh thì bận tìm cách cởi quần áo của Đường Thi trong khi cô nàng đang tìm cách làm thế nào rút được cái ví của anh ta cho anh ta hết đường về. Chưa hết, kế hoạch của Đường Thi còn phong phú hơn nữa khi cô định sẽ cho đồng chí đang "tác chiến" cùng cô một phát vào yếu điểm. Nếu thành công thì có thể tuyệt tông giống nòi.

Tuy nhiên. Cao thủ tình trường như Quang anh sao có thể dễ dàng bị Đường Thi làm cho như vậy được cơ chứ? Một tay anh kẹp lấy hai cổ tay của Đường Thi. Tay còn lại rút bung dây áo của cô. Bước tiếp theo là đến chiếc quần. Anh làm những việc này rất thuần thục, mắt vẫn nhìn Đường Thi, môi vẫn hôn cô không cho cô kháng cự.

Đường Thi bắt đầu bị mê hoặc hơn là muốn chạy thoát. Năm cuối lớp 12, cô đã từng "vượt rào" một lần nhưng cảm giác đê mê này là không có. Chỉ cần có thế, mấy cái vụ lừa lọc của Đường Thi đã bị cuốn theo cơn khoái cảm đang dâng trào. Người con trai phía trên cô thật hấp dẫn...


Liêu Tuấn đã hai ngày không được gặp con gái. Một người đàn ông góa vợ chỉ còn đứa con gái yêu quí này thì làm sao ông không nhớ nó chứ? Bao nhiêu tình cảm đều dồn hết vào cô con gái này...

- Ông chủ...

Cảm xúc dâng trào thì bị tên nhân viên tại Dancer chen ngang. Liêu Tuấn đưa tay cốc mạnh vào đầu nó nói:

- Mẹ kiếp! Tiểu thư đâu?

Tên nhân viên chẳng hiểu lí do tại sao mình bị đánh nhưng cũng chẳng dám ho he. Ở nhà anh ta còn mẹ già và bố cũng già nốt. Làm sao có thể cãi lại chứ!

- Dạ tiểu thư ở trong phòng ạ!

Liêu tuấn đi lên tầng hai. Định đưa tay mở cửa nhưng lại nghĩ bây giờ con gái lớn rồi, 23 tuổi không phải là ít. Ông mà mở cửa không báo trước tức là không tôn trọng nó. Nghĩ vậy Liêu Tuấn đẩy Mac đang đứng bên cạnh nói:

- Mày gọi cửa đi.

Với một dân xã hội đen như Mac. "Gọi cửa" tức là như thế này.

"Uỳnh"

Cánh cửa gần như bật khỏi khung cửa, nhưng rất máy là nó còn lẳng lơ ở lại. Liêu Tuấn bất ngờ về hành động này. Ông đâu có bảo Mac làm vậy? Ý của ông là gõ cửa. Nhưng cảnh tượng tiếp theo còn khiến ông tưởng mình nhầm phòng. Đường Thi và tên nằm bên cạnh có lẽ là không mặc quần áo nằm chồng chéo lên nhau. À há! Ông biết rồi. Có phải chúng nó đang đóng phim không? Nghe Mac kể thì hình như con gái ông đang làm việc cho một công ti điện ảnh nào đấy. chắc là đúng rồi. Thế là Liêu Tuấn liền nhảy vào giả bộ che mặt như mình là minh tinh bị nhà báo chụp hình vội hét lớn:

- Đừng quay tôi, đừng quay tôi.

Mac nhìn tiểu thư cùng tên đáng ghét kia bật dậy sau khi ông chủ hét lớn là đã hiểu ra tất cả. Cậu không ngần ngại vỗ vai ông chủ và nói:

- Ông chú! Đây là cảnh thật. Không phải đang quay. Ông có thể ngẩng mặt lên được rồi.
Chương 4 - Ép hôn.


Tại Tòa Nhà Vàng.

Liêu Tuấn cùng anh em trong bang hội đang nhìn chằm chằm vào hai con người nhỏ bé này.

Quang Anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Hôm qua anh gặp "Đát Kỉ" và sáng nay tỉnh dậy lại thấy mình nằm cạnh Đường Thi trong tình trạng trần như nhộng. Và trước mặt là cái ông mặt đầy thẹo cùng một thằng lạnh lùng điển trai này. Bây giờ thì anh đang là một thành viên nổi tiếng ở đây với hàng ngàn ánh mắt đang bắn về phía mình. Có vẻ như đây là ổ xã hội đen rồi. Chẳng lẽ anh sắp được thu nạp làm đệ tử? Có cần cắt máu ăn thề không? À! Không có dao, may quá, nhưng nhỡ may bọn người này bắt anh cắn tay thì sao? Có thể lắm.

Đường Thi nhìn bố rồi mân mê cốc cà phê trước mặt. cô đang chửi thầm trong bụng. Mẹ Kiếp! Tự dưng hôm nay đẹp trời bố lại nổi hứng thế này. Bây giờ thì hay rồi, cô đang lo sợ cho Quang Anh hơn là chính mình.
Liêu Tuấn nhìn con gái rồi lại nhìn thằng đã ngủ với con gái ông. Xét về ngoại hình: 10 điểm. Sức chiến đấu: 10 điểm. Vì theo ông thấy mặt mũi cô con gái ông sáng nay rất hồng hào. Quân tử: 9 điểm. Ngồi trước ông mà mặt đực ra như ngố thế này là "hảo" lắm rồi. Cũng may là hắn chưa tè ra quần như mấy thằng theo đuổi con gái ông trước đấy. Rồi cuối cùng ông cũng đập bàn phán quyết một câu xanh rờn:

- Tuần sau lễ cưới sẽ được tổ chức.

Tất cả cùng làm bộ mặt như thế này: Mồm chữ O, mắt cũng chữ O, mặt thì là chữ Ô. Quang Anh cố đưa ngòn tay mình vào ngoáy tai, có lẽ mấy ngày nay anh bận quá không lấy dáy tai được.

Còn Đường Thi thì nhìn bố không nói thành lời. Cưới xin cái gì chứ? Cô chỉ là muốn chơi đùa với hắn. Không hề có ý định trèo lên xe hoa và vác cái bộ váy trắng toát nặng trịch kia.

- Bố! Không thể như thế được.

Liêu Tuấn nhìn con gái. Bây giờ mọi chuyện cả cái Tòa Nhà Vàng đều hay rồi, vả lại lời nói của ông đã nói ra là không thể thu lại. Ông trợn mắt quát:

- Có gì mà không được. Chẳng nhẽ con ngủ với người mà mình không yêu? Con gái của Liêu Tuấn lại như thế sao?

Đường Thi biết không thể chống lại thánh chỉ. Cô đành ngồi xuống hậm hực mà trút giận lên cái vạt áo của mình. Thật quá quắt, bắt cô cưới tên nay chẳng thà cắt tiền tiêu vặt của cô còn hơn. Tên đần độn có bộ óc cặn sỏi này ư? Cô không chấp nhận.

Quang Anh cuối cùng cũng làm sạch bộ tai mình và cuối cùng thì anh cũng đã nghe ra câu nói của Liêu Tuấn. Tất nhiên là anh sẽ có quyền phản đối:

- Tôi có thể từ chối không?

Tất cả mọi người lại quay ra nhìn Quang Anh. Và họ có chung một ý nghĩ: Thằng này điên rồi. Nó dám từ chối Liêu tuấn? Đồng nghĩa với việc nó đã từ chối Đông Bang hội. Liêu Tuấn lừ mắt nhìn Quang Anh:

- Chàng trai trẻ quả là có chí khí. Tuy nhiên nếu cậu có thể vượt qua 32 con người ngồi đây không kể con gái ta và vượt qua bao nhiêu người bên ngoài ta cũng không đếm được. Đến được cái thang máy rồi ấn nút cho thang máy từ tầng 18 xuống tấng 1 là cậu đã từ chối ta một cách thành công.

Quang Anh nghe thử thách nuốt nước bọt cái ực. Rồi anh nghe thấy giọng Đường Thi như búa đập bên tai:
- Phen này anh không thoát được rồi. Tốt nhất là nghe bố tôi đi.

Quang anh thì thầm lại vẻ rất cương quyết:

- Hôm nay tôi có bỏ cái mạng còn phơi phới xuân xanh ở đây thì cũng không thể nhận lời cưới cô.

Đường thì nhún vai vẻ chờ đợi rồi quay ra vuốt tóc.

Quang Anh lườm cô như muốn lòi cả mắt. Thế mà cuối cùng nó lại không lòi được. Rồi anh đứng dậy vẻ hùng dũng nói rành mạch:

- Tôi đi!

Nhưng anh chưa kịp bước ra khỏi chỗ đang đứng thì đã thấy một tên lực lưỡng từ đâu đi đến nhăm nhe khẩu súng trên tay. Thế là bao nhiêu dũng khí chui tọt xuống hậu môn. Đồng chí Quang Anh ngồi thụp xuống ghế cười rất tươi:

- Tôi đã suy nghĩ lại rồi. Tôi thấy cưới Đường Thi cũng là một chuyện tốt. Nào, chúng ta mau đi đăng kía kết hôn thôi.

Câu nói sau là Quang Anh quay ra nói với Đường Thi. Thực ra lục phủ ngũ tạng của anh sắp đảo lộn hết cả rồi. Tại sao lại có kiểu ép hôn như thế này? Đúng là xã hội đen mà.

Đường Thi thích thú theo dõi từng hành động và diễn biến tâm trạng của Quang Anh. Thật là tức cười. Anh ta cũng sợ chết đấy. Haha.

- Bố. Con làm ở công ti anh ấy - Đường Thi mắt sáng như sao sa khi nói đến vấn đề này.

Còn Quang Anh thì sợ lạnh toát mồ hôi hột. Cô ta lại định giở trò gì nữa đây?

Liêu Tuấn mắt cũng sáng không kém. Hóa ra đây là sếp của con gái ông, hóa ra con gái ông là theo tình yêu vẫy gọi nên mới khăng khăng muốn đi làm như vậy. Đúng là bọn trẻ bây giờ cuồng nhiệt thật. Ông ngày xưa cũng chỉ được một góc của chúng.

- Vậy con gái làm việc gì ở đấy? Người mẫu hay diễn viên nào?

- Một công việc rất tốt bố ạ! Lúc nào quá độ có thể xả tùy ý mà không phải chạy đường dài. A...

Đường Thi bị Quang Anh đá vào chân ở dưới gầm bàn một cái đau đớn. Sợ hãi đến nỗi chân tay lóng ngóng rồi sao?

Quang Anh biết tính mạng mình giờ đây đang ngàn cân treo sợi tóc. Nếu để ông ta biết được công việc mà anh giao cho Đường Thi làm thì anh sẽ nhận được một tin tốt và một tin xấu. Chúng ta sẽ nghe tin xấu trước cho nhẹ nhàng: Tin xấu là anh sẽ mất cơ hội gặp lại Kim, Sam Thái và hàng ngàn cô gái khác nữa. Tin tốt là anh có thể đoàn tụ cùng tổ tiên và ngồi nóc tủ gọt hoa quả ăn ngon lành. Thật tuyệt vời làm sao.

- Công việc tốt như thế ư?

Mẹ kiếp. Tên nào vừa phát ngôn câu đó? Anh thề sẽ đại nghĩa diệt thân mà giết nốt con dế còn sót lại của mình. Và tất nhiên là anh không tìm ra kẻ châm ngòi cho những ánh mắt nghi vấn đang bắn về phía mình. Nếu biết trước Đường Thi là con gái của người này thì anh đã chẳng dại mà nghịch với lửa. Đúng là đen như chó mực.

- À! Tôi đã ra quyết định là sẽ bố trí một công việc còn tốt hơn rồi.

Liêu Tuấn hài lòng gật gù:

- Thôi! Đường Thi cưới xong nên ở nhà. Cậu hãy kiếm tiền nuôi nó. Hàng ngày nó có 2 giờ để shoping. Thật là đáng yêu!

Câu cuối sao lạc đề vậy? Quang Anh cười gật đầu đồng ý. Bắt anh kiếm tiền cho cô ta nữa? Chẳng phải nhà cô ta còn thừa tiền hơn anh sao? Bất công thế? Ông trời ơi! Mắt của ông giấu ở nách hay sao?
.........................................................
Bạn đang đọc truyện tại WapHay.Xtgem.Com chúc các bạn vui vẻ
..............................................................
Chương 5 - Bọn họ sắp là vợ chồng.


Nếu nói ngày hôm nay có tin Hot là gì? Tthì chúng ta không thể bỏ qua tin very very Hot của đôi bạn trẻ Quang anh và Đường Thi. Sau đây là cuộc phỏng vấn của báo Vịt giời và Lợn Lái giành cho hai người. Phóng viên chuẩn bị vào việc. Máy quay đã sẵn sàng.

Phóng viên: Hi!

Quang Anh hậm hực: Khỏi chào hỏi.

Phóng viên mất hứng. Đường Thì vẫn nhăn nhở với mấy anh quay phim, tạo dáng rất giống mấy cô người mẫu của hãng thuốc táo bón.

Phóng viên: Cái gì đã thúc đẩy tình yêu của hai người đến hôn nhân?

Đường Thi trong lúc tạo dáng vẫn trả lời: Có tình yêu nữa sao?

Quang Anh tiếp lời hưởng ứng: Phải. Động lực chính là cơ thể của cô ta có thể làm tôi miễn cưỡng mà kết hôn.

Phóng viên cười khổ sở. Chiếc máy ghi âm trên tay tí thì rơi cái uỵch xuống sàn. Đôi trai gái này thật biết đùa. Trả lời ngắn gọn xúc tích mà không sợ scandal.

Đường Thi nghe câu nói của Quang anh cũng gật gù. Cô tự nghĩ đây là một lời khen mà Quang anh giành cho cô: Kĩ thuật của anh cũng không tồi.

Quang Anh: Tôi nghĩ đây là một điều đương nhiên.

Phóng viên cảm thấy mình bị bỏ quên vội vàng kéo lại chủ đề: Hề hề! chúng ta không nên nói đến chuyện chăn gối nữa. Câu hỏi tiếp theo giành cho các bạn sẽ là ngòai những yếu tố tác động bên trong ra thì có tác động bên ngoài nào không?

Câu hỏi này thật biến thái. Quá khó để trả lời. Quang Anh sao có thể nói trắng ra là sợ bố của Đường Thi cơ chứ? Thật là mất thể diện. Thế là anh trả lời như này: Tiền của tôi cần có người để tiêu.

Đường Thi: Súng của Mác cần có người để thử.

Và sau câu nói này là màn bắn tỉa con mắt rất đắm đuối của hai anh chị. Phóng viên nghĩ đây là một cách "nhìn yêu" mới của giới trẻ hiện nay. Thật mới mẻ, có lẽ phải ghi thêm cho hai con người này một tittle nữa khi sáng tạo ra kiểu ánh mắt trao nhau như thế này.

Phóng viên: Câu hỏi thứ ba sẽ là công cuộc chuẩn bị đám cưới của các bạn đã chuẩn bị đến đâu rồi?

Quang Anh: Chuẩn bị xe cứu thương cho Sam Thái, Kim, Thục Hân...thành công. Ngoài ra, đã mua một áo chống đạn đề phòng bố vợ Liêu Tuấn uống quá khích mà chơi súng trong lễ cưới.

Đường Thi: Đã ăn đủ dưỡng chất đè phòng đêm tân hôn bị anh ta đè chết ngạt như hôm nọ.

Thế là cuộc chiến giữa hai người lại bùng nổ. Quang Anh không tin là cô ta có thể nói anh đè chết cô ta trong khi đêm hôm đó cô ta lăn lộn khắp nơi. Đúng là gắp lửa bỏ tay người. Ở đâu ra cái loại miệng lưỡi này chứ? Câu trước thì khen kĩ thuật không tồi, câu sau cô ta đáp đá nói anh đè chết cô ta. Thật quá quắt.

Phóng viên lại là "sứ giả hòa bình": Ý tôi nói là chuẩn bị cái khác chứ không phải là chuẩn bị những cái này.

Quang anh đập bàn quát: Bà thật lắm chuyện. Cái này là chuyện riêng. Tôi phải nói cho bà tôi đâm đầu vào cái chết như thế nào sao?

Rồi anh quay ra phía người đang cầm máy quay: Phiền anh cắt giùm đoạn vừa nãy.

Đường Thi nghịch nghịch lọn tóc rồi trả lời: Bố tôi đã gọi hơn 200 anh em đến chuẩn bị hộ rồi.

Phóng viên cuối cùng cũng có một câu trả lời đúng nghĩa cho dù nó chẳng nói lên được điều gì: Vậy các bạn có thấy vui vẻ khi tổ chức hôn lễ không?

Quang Anh: Tôi sẽ uống thuốc an thần khi đón dâu.

Đường Thi: Tôi không biết có nên mặc quần sooc trong váy cưới không. Chắc là rất nóng. Đề phòng để còn cởi ra.

Phóng viên mồ hồi lại toát mồ hôi. Chen chúc nhau. Bà cười khổ sở: Cảm xúc của hai người là thế nào?

Quang Anh: Sau hôm quyết định cưới tôi đã ăn hết hai con gà quay.

Đường Thi: Tôi đã mua gần hết 2 cái shop chỉ trong 15 phút. Phá kỉ lúc trước đó là 20 phút.

Phóng viên đứng ngồi không yên. Đây là hai con người biến thái nhất mà bà từng gặp. Quái dị... bà không thể nói được gì nữa. Tuy nhiên đằng sau đang là một chú có súng. Nụ cười lại nở trên môi: E hèm. Vậy hai người định hưởng tuần trang mật ở đâu?

Quang Anh: Cho cô ta lên một trang trại nuôi bò.

Phóng viên: Tại sao?

Quang Anh: Để cho cô ta hết cãi với tôi sữa cô ta uống hàng ngày là từ người nuôi bò.

Phóng viên tím mặt.

Đường Thi: Cho anh ta vào rừng quốc gia.

Phóng viên nhẫn nhịn: Tại sao?

Đường Thi: Để anh ta không ngu ngốc nói khỉ là loài động vật lưỡng cư.

Hai con người biến thái.

Phóng viên nhẫn nhịn tập hai: Vậy hai người định sinh mấy đứa?

Quang Anh cười đểu giả: Cô ta có thể sinh con sao?

Đường Thi: Anh ta có thể đẻ không bà phóng viên? Bố tôi nói bố là người sinh ra tôi. Vậy chắc anh ta có thể giống bố tôi.

BỐP!

Chiếc máy ghi âm bị đáp xuống sàn một cách không thương tiếc. Bà phóng viên hét lớn: Trang báo tuần này sẽ là bài nghiên cứu về giống nòi của loài lợn lái.

Và cuộc phỏng vấn kết thúc tốt đẹp tại đây.

Khi tất cả mọi người đi khỏi. Đường thi có quay ra phía Quang anh hỏi:

- Vậy chúng ta được lên báo chứ?

Quang Anh nhún vai:

- Có lẽ sẽ là sau chuyên mục nghiên cứu về giống nòi của lợn lái.

Hai người đều gật gù đồng ý với câu nói này.


Sau khi tin tổng giám đốc đẹp trai Quang anh sẽ cưới cô nàng dọn vệ sinh Đường Thi lan truyền đều khiến mọi người phải...ngủ một giấc và tỉnh lại. Họ đã nói như thế này sau khi tỉnh lại:

- Chỉ là một giấc mơ. Làm việc tiếp thôi.

Diễn viên Sam Thái xinh đẹp ngoài mặt vẫn vui vẻ nhưng trong lòng thì có vẻ buồn bực khó tả khi để thua một con bé dọn vệ sinh. Vậy là bao nhiêu công sức trước nay của cô dành cho Quang Anh là đổ sông đổ bể rồi. Thật là khó chịu. Có lẽ cô phải mua một thùng nước rửa nhà vệ sịnh về làm quà cưới. Việc bây giờ đối với cô là phải bảo với người quản lí nói với truyền thông: Sam thái cô vui vẻ và thành thật chúc anh ấy hạnh phúc bên người vợ hiền.

Người mẫu Kim sau khi nghe tin thì có phần khấm khá hơn khi không hề đè nén cảm xúc. Cô đã lao vào ăn uống không điều độ với hai miếng thịt luộc và một cốc ca cao nóng. Thế đấy, cô đã ăn kinh khủng như vậy đấy. Nếu để quản lí mà biết thì cô sẽ không được diễn trong buổi thời trang hè thu nữa. Và Tất nhiên là cô cũng rất ấm ức khi để thua một con bé dọn vệ sinh. Cô đã tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ mua nước rửa nhà vệ sinh hiệu con vịt nữa. Vì nghe nói Đường Thi dùng nhãn hiệu đó để tẩy nhà vệ sinh. Thật đáng ghét.

Lê Vân thì mắt chữ O, mặt chữ Ô sau khi nghe tin này. Chỉ với chưa đầy một tuần, hai người gặp nhau và làm lễ cưới. Thật là thần tốc. Tuy nhiên, cô không thể biết được họ đã gặp nhau trước đấy và đã có những kỉ niệm thật khó quên. Ai nói họ không phải là thanh mai trúc mã nào?

Liêu Tuấn thì biểu lộ cảm xúc khi con gái sắp đi lấy chồng bằng cách này: Đưa tấm ảnh người vợ lên áp vào mặt và khóc thút thít. Rồi ông lại bỏ ra, rồi lại áp vào. Mac đứng cạnh có thể đếm được trên 10 lần ông chủ làm vậy và anh thực sự tội nghiệp cho khớp tay của ông chủ. Và nghe nói là bà chủ cũng rất tội nghiệp vì nước mũi của ông chủ chảy quá nhiều. Cuối cùng Liêu Tuấn cũng nói:

- Bà! Tôi đành phải thú nhận với bà một việc. tôi đã lừa dối Đường Thi rằng...tôi là người đẻ ra nó.

Mac đứng cách suýt chút nữa hộc máu mà chết. Rồi cuối cùng anh rút ra một kết luận xương máu "có lẽ ông chủ là động vật lưỡng tính".


Còn đây là bố mẹ Quang Anh sau khi nghe tin "bọn họ sắp là vợ chồng". Tác giả cũng không cần phải để P/s "họ" ở đây là ai chứ?

Bố Quang anh tay cầm tờ báo bất động hồi lâu rồi quay ra nói khẽ với vợ:

- Bà! Bà có thể vặn hộ tôi cái lưng không? Ngồi lâu quá không cử động được.

Hóa ra đây là lí do của bố Quang Anh khiến ông không thể lao đến túm lấy cổ anh mà nói "con quyết định bước vào hang tử thần?"

Mẹ Quang Anh nhìn anh đắm đuối hồi lâu rồi nói:

- Dẫn nó đến gặp mẹ.

Quang Anh nhún và đi thẳng lên nhà. Có gì khó đâu. Nếu mẹ anh mà đuổi được thơ nhà Đường đi thì anh quyết cả đời này sẽ tôn thờ mẹ. Nếu có thể sẽ đúc tượng làm bằng vàng ròng cho mẹ luôn
Chương 6 - Ra mắt mẹ chồng.


Sau khi nghe Quang anh nói chuyện Đường Thi phải đến gặp mẹ anh. Câu đầu tiên của cô là:

- Tại sao phải gặp?

Quang Anh nhếch môi cười nhạt. Đầu óc của cô ta chắc chắn là chưa tiên hóa hết. Hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy, nếu cô ta không phải người của Đông Bang hội thì có lẽ anh đã vả vào mồm cô ta rồi.

- Cô nghĩ cái gì thế? Con dâu ai chẳng phải gặp mẹ chồng.

Đường Thi nghĩ ngợi hồi lâu rồi lại hỏi:

- Vậy anh cũng phải ra mắt mẹ vợ.

- Cô có mẹ sao?

Nghe Quang Anh nói thế Đường thi bỗng nhiên muốn khóc. Phải rồi, cô đâu có mẹ. Bố là người đã nuôi cô lớn cơ mà. Nghĩ vậy Đường Thi chợt òa lên khóc. Nước mắt tuôn trào khiến Quang Anh hốt hoảng với lấy tờ khăn giấy cạnh đó:

- Sao thế? Tôi xin lỗi!

Đường Thi vừa khóc vừa nói:

- Tôi cũng muốn có mẹ.

Quang Anh dở khóc dở cười. Ai mà lôi mẹ ra cho cô ta được thì làm đi. Anh không có cái khả năng đó. Tuy nhiên, anh sẽ không nói cái ý nghĩ này ra. Nếu nói ra thì anh sẽ bị rửa trôi bởi cái máy nước mắt đang tuôn xối xả bên cạnh mất. Nếu nói thẳng ra thì có lẽ anh cũng là người có lỗi. Là anh đã động vào nỗi đau của cô ta.

- Được rồi! Tôi sẽ đi gặp mẹ anh. Mẹ chồng cũng là mẹ.

Quang Anh chỉ thiếu nước quỳ xuống vái ông trời ba lạy nữa thôi. Cô ta cuối cùng cũng gạt bỏ "nỗi đau cá nhân" theo anh về gặp mẹ. Anh biết là mẹ anh sẽ giở đủ trò đề làm cho cô ta sợ hãi cho mà xem. Ngày trước, mấy cô gái đã từng nhăm nhe làm vợ anh cũng đã bị mẹ anh dọa cho một đi không trở lại. Haizzz, chỉ cần lần này thành công thôi, là anh sẽ lạy thêm mẹ anh 3 cái nữa cho trọn bộ. Haha, nghĩ đến Đường thi phải xách dép chạy đi là anh đã thấy tâm hôn trăm hoa đua nở, niềm vui dạt dào rồi. Thật là tuyệt vời nếu như nó cứ kéo dài mãi.

Tuy nhiên, Quang Anh quên mất Đường thi là ai.

Đường Thi nhìn cái vẻ mặt đắc ý của Quang Anh mà chợt hiểu ra đôi điều. Tên ngốc này lại sắp sửa bày trò hại cô đây mà. Cô không giống hắn, óc cô không thể trồng rau được và nó có rất nhiều nếp nhăn trên đó. Các bạn không tin thì cứ bổ đầu các bạn ra và so với tấm hình chụp sơ đồ não của cô mà xem. Chắc chắn các bạn không thể thông minh bằng cô rồi. Xem nào, người ta nói "mẹ nào con nấy" mà cũng có thể nói ngược lại "con nào mẹ nấy" (theo suy nghĩ của Đường Thi), chắc chắn là bà mẹ chồng kia óc cũng phẳng lì rồi. Để xem cô cho bà ta trắng mắt ra và vui mừng tôn thờ cô như thế nào. Những bộ phim mẹ chồng hại con dâu đã cho cô rất nhiều kinh nghiệm rồi. Đường thi đã rút ra được một kinh nghiệm xương máu như thế này: Gặp mẹ chồng ác là mình phải ác hơn bà ta. Có thể thì mới thắng được. Haha, nghĩ đã thấy tuyệt vời rồi. Cảm giác này mà kéo dài đến hết cuộc đời thì còn tuyệt hơn nữa.


*****************


Chiếc BMW X5 đỗ xịch trước đại sảnh của Tòa Nhà Vàng. Quang Anh bước xuống như một minh tinh điện ảnh khiển cho mấy cô gái đi đường tí nữa thì đâm đầu vào xe tải vì mải nhìn. Haizz, ai nói là vẻ đẹp không thể làm chết người? Hôm nay, Quang Anh mặc một Chiếc áo sơ mi xanh dương lịch lãm. Cộng thêm vào đó là chiếc quần âu càng tăng thêm vẻ nam tính của anh. Khuôn mặt tuấn tú với chiếc mũi cao và thẳng, hàng lông mày lưỡi mác rất phong độ... Chiếc đồng hồ versace sáng bóng trên cổ tay như bút màu vẽ lên mặt anh hai chữ: Có tiền. Và nó khiến cho nhiều kẻ phải hậm hực hét lên: Đời thật bật công.

Đường Thi ngó từ trên tầng 20 xuống và đã nhìn thấy Quang anh. Chiếc BMW của anh ta cũng không tồi chút nào. Cô đi ra phía tủ và mở nó ra. Ánh mắt thăm dò một lượt rồi cô quyết định hôm nay ăn mặc đơn giản nhất có thể, để còn lừa bà la sát kia nữa chứ. Tuy nhiên, bình thường của Đường Thi sẽ là như thế này: Một chiếc quần côn, một chiếc áo thun khoét cổ rất nghệ thuật, một đôi guốc 12 phân rất sành điệu. Cộng vào đó là vành tai được bấm 4 lỗ, bộ tóc đỏ rực càng tô điểm cho Đường Thi treo trên cổ mấy chữ: Không thể bình thường hơn. Thôi vậy, có lẽ như thế này là rất bình thường cho cô ấy rồi.


Quang Anh nheo mắt nhìn Đường Thi đi lại về phía mình. Chiếc áo bó sát và khoét sâu đến ngực của cô ta khiến anh nhớ lại cái đêm hôm trước. Những đường cong của cô ta như khiến anh đê mê, rồi còn khuôn mắt quỷ mị lúc đó của cô ta nữa chứ... Nếu cô ta không phải Đường Thi thì nhất định người "tử trận" sẽ là anh rồi. Mà bây giờ anh còn chưa đủ để "tử" hay sao? Có trách cũng chỉ trách tại sao ông trời cho cô ta là con gái của Liêu Tuấn.
Đường Thi ngồi vào xe. Tên đần độn này còn chẳng thèm mở cửa cho cô nữa. Giờ thì cô đã biết thêm một bí mật rất hay nữa là anh ta còn kém thông minh hơn cả Mac. Nghĩ đến đây cô lại lắc đầu thở dài thương hại cho anh ta, có thể là ông trời bất công với anh ta thật.

- Cô thở dài cái gì?

Không khí im lặng trong xe được Quang anh phá vỡ bằng một câu hỏi.

Đường Thi chẳng thèm nhìn anh ta mà trả lời:

- Tôi thở dài thì liên quan đến anh hay sao?

Mẹ kiếp! Quang anh tự chửi thề trong lòng. Thật khó chịu khi nghĩ đến cô ta sắp là vợ mình, những lúc như thế anh chỉ muốn chạy ngay vào nhà vệ sinh và...xả nước. Anh đau khổ quá, năm nay anh mới có 27 tuổi thôi. Cuộc đời anh vẫn còn rất nhiều điều hay ho anh chưa khám phá hết mà tất cả đều nằm ở phụ nữ là chính. Và bây giờ, khi còn chưa có tình yêu xuất hiện với vợ sắp cưới thì anh đã tự kết cho mình cái án chung thân với một tờ giấy đăng kí kết hôn chết giẫm kia. Bỗng nhiên Quang Anh nhớ đến vụ phải hù dọa cô ta.

- Mẹ tôi là một người rất khó tính. E là bà sẽ làm khó cô.

Đường thi vẫn nói thản nhiên:

- Tôi rất chờ đợi.

- Mấy cô bạn gái trước của tôi đã bị mẹ tôi dọa cho chết khiếp.

Đường Thi nhún vai:

- Vậy sao?

Quang Anh bặm môi kiềm chế. Anh thề nếu cô ta không phải Đường Thi thì cái bộ tóc đỏ kia sẽ được anh vò tới không bao giờ chải được nữa. Kế hoạch hù dọa đã đổ bể hoàn toàn. Thôi thì đành phải chờ mẹ anh ra tay vậy. Nếu có ai hỏi trong đầu anh bây giờ nghĩ gì thì có lẽ là bài hát Nam Mô mà bà anh vẫn hay hát. Tiếc rằng anh chỉ thuộc câu đầu. Có lẽ cần phải về nói với bà chép ra một tờ giấy để khi cần còn dùng.


- Bà Hạ! Mang cho tôi một bình nước lọc ra đây.

Theo như Quang Anh nói thì cô vợ sắp cưới của nó là một thiên kim tiểu thư. Mà thiên kim tiểu thư chắc chắn biết ý của chủ nhà khi mời cô ta bằng nước lọc. Và tất nhiên là sẽ chẳng có đồ ăn nào nữa cả. Nước lọc là đủ rồi.

Đường Thi và Quang anh bước xuống xe. Cổng nhà anh ta vẫn đóng kín mít và im lìm. Nó làm cô hiểu ra, đây là một gia đình truyền thống và không thích rầm rộ. Khi quản gia Hạ vừa ra mở cổng thì Đường Thi đã lãnh trọn một cú nhìn "âu yếm" của bà ta. Bà nó chứ! Ở đâu ra cái kiểu quản gia như thế này? Vậy là khi Quang anh vừa bước vào nhà, Đường Thi đã lùi lại một bước để đi ngang hàng với bà quản gia này và thì thầm mùa xuân với bà ấy rằng:

- Ánh mắt của bà...rất đẹp.

Quản gia Hạ là một người đã sống nhiều năm ở cái gia đình thượng lưu này nên tất nhiên là bà ta cũng có cách ứng xử:

- Cảm ơn tiểu thư đã khen. Chỉ tiếc là có rất nhiều người ganh tị với nó.

Đường thi trố mắt ra ngạc nhiên. Đối đáp không tồi, vậy tại sao bà ta lại phải đi làm quản gia nhỉ? À há, cô đoán chắc chắn rằng bà ta bị trượt đại học luật. Lại một con người đáng thương nữa. Thế là cô liền vỗ vai bà ta và nói vẻ thông cảm:

- Tôi rất hiểu hoàn cảnh của bà. Thôi thì...Cố gắng lên.

Rồi cô đi và nhà.

Còn quản gia Hạ thì đứng trân trân một chỗ để tiêu hóa câu nói này. Cô ta đang phát ngôn cái gì thế? Cố gắng cái gì?

Đường Thi vừa bước vào nhà đã phải hứng chịu những cái nhìn thân thương của gia đình Quang Anh. Ánh mắt nào cũng gây cho cô những thiện cảm không ngờ. Nó dễ chịu hơn ánh mắt của bố cô nhiều. Amen, vậy là gia đình này rất bình thường rồi.

Sự thật về những ánh mắt ấy là như thế này: Ông Nghị thì ánh mắt nghiêm nghị cú như vừa giết người về, bà Trinh thì lườm đến nỗi hình ảnh ba đang lườm còn chẳng nhìn rõ nữa rồi. Quang anh với một ánh mắt hờ hững. Kiểu không quan tâm gắn với một thông điệp: Bố mẹ tôi là như vậy đấy.

Đường Thi khựng lại hồi lâu rồi cô nhìn thấy mấy cốc nước trên bàn. Thế là mắt cô như trố lên hết cỡ. Về điều này lại làm bà Trinh rất thích thú, bà nghĩ có lẽ cô ta đã hiểu ý của bà rồi.

Tuy nhiên. Đường Thi của chúng ta đôi khi rất ngốc nghếch. Cô đã "hiểu " như thế này: nhảy vào chỗ ngồi của mình, chào hỏi qua loa rồi đưa cốc nước lọc lên uống ừng ực. Uống xong cô "À" một cái sảng khoái rồi tươi cười nói:

- Cảm ơn bác! cháu khát quá nên không uống được trà đâu. Bác quả là tâm lí.

Có ai mời cô ta trà đâu chứ? Đúng là vô duyên không thể chấp nhận được.

- Cô Thi này. Chuyện cưới xin của thằng Quang anh tôi không cấm, tuy nhiên...

Bà Trinh còn chưa nói hết câu thì Đường Thi đã vội chen ngang:

- Bác quả là người mẹ tốt. Cháu còn đang định nói với bác, bố cháu bảo nếu gia đình bác mà ngăn cấm thì bố cháu sẽ kích điện cho anh Quang Anh nhà mình ạ.

Quang Anh cùng cả nhà hình như đã thấy một luồn điện mạnh mẽ từ xa vọng lại. Họ nhìn nhau thân thương cứ như kiểu sắp đi vào chỗ chết rồi nên mới nhìn nhau theo cái kiểu "từ biệt" như vậy. Bà Trinh toát mồ hôi hột rồi mỉm cười:

- Thế thì tốt quá rồi. Gia đình tôi rất hoan nghênh cuộc hôn nhân này. Mau tổ chức nhanh thôi.

Ông Nam từ nãy đến giờ im lặng chỉ để suy nghĩ về những lời lẽ mà mình sắp tát vào mặt con dâu tương lai. Nay lại trôi tuột đâu mất chỉ vì một câu nói ngắn gọn của nó. Và để bây giờ ông chỉ còn một câu nói không còn gì để ngắn gọn và súc tích hơn nữa:

- Phải phải!

Quang Anh như muốn chết ngay tại chỗ. Vậy là hạnh phúc tương lai của anh đã bị ấn định cả rồi. Cuộc đời ơi! anh muốn thoát y. Đó là ý nghĩ của anh lúc này. Đường Thi chết tiệt. Tại sao cô ta lại luôn xuất hiện vào cuộc đười của anh như vậy? Và tại sao cô ta lại mang đến cho anh những điều tồi tệ thế này? "Nếu cô ta không phải Đường Thi thì..." Ý nghĩ này Quang anh đã dùng đến nhàu nhĩ trong suốt ngày hôm nay rồi. Đương nhiên! Nó chỉ là "nếu".

Copyright © 2016 WapHay.Xtgem.Com
Design by Trái Tim Băng