XtGem Forum catalog
WapHay.Xtgem.Com
Wap Hay - Wap Miễn Phí
» Tải game đế chế Java - Android
» Tải game contra mobile Java - Android
Sau một hồi “lặn ngụp” trong cơn mưa, cuối cùng Thường Khánh cũng mò ra được lộ chính. Lúc bấy giờ, mưa gần tạnh, chỉ còn vài hạt lún phún rơi, như nói lời tạm biệt. Hai đứa đều ướt nhẹp nước mưa.....Phù! Đúng là hết hơi...Nó vẫn chưa tỉnh. Anh chàng ngoái lại đằng sau, nhìn khuôn mặt thánh thiện đang say giấc của nó, mỉm cười, rồi tiếp tục bước.
Đà Lạt đêm chào đón tui nó bằng những ánh đèn lung linh, sự chộn rộn của mọi vật, từ xe cộ cho đến dòng người đang nườm nượp, vui vẻ nói cười...Mùa của sự náo nhiệt!
Những chiếc xe lướt wa thật êm.
Bên đường, vài bông hoạ dại chưa đi ngủ, như nghiêng đầu để nói “Hello” với khách đi đường.
Gần 11h rồi. Khỏi cần bàn cãi, chắc chiếc Anycall Haptic của Thường Khánh và chiếc iPhone của nó đều ướt sũng hết rồi, có muốn gọi điện kêu người ra đón cũng đành bó tay. Nếu đặt nó xuống một cái băng đá gần đó để đi gọi điện thì có thể làm tỉnh “giấc vàng” của nó.... Mà Thường Khánh thì lại “mù tịt” đường đi nuớc bước để về đến biệt thự của Hy Vân.
Hok việc nào cấp thiết lúc này bằng vịêc tìm một chỗ an toàn để hai đứa ở cho đến sáng mai, khi liên lạc được với tụi Mạnh Khoa. Đêm rồi, lông nhông mãi cũng hok hay cho lắm. Thường Khánh dáo dác ngó quanh, hai bên đường biết bao nhiêu là khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ....Nhưng bây giờ, vào nhà nghỉ hay khách sạn hạng sang là có chuyện lớn liền. Chả là ba Thường Khánh sở hữu một mạng lưới khá dày đặc bao trùm các nhà nghỉ, khách sạn 3- 4 sao trở lên trong cả nước, chưa kể những “tai mắt” của gia đình Hy Vân....mà Thường Khánh lại thường xuyên xuất hiện bên ba trên TV, nên mấy ông chủ, quản lí này nọ đều nhẵn mặt anh chàng cả rồi.
Bây giờ mà xuất hiện trước mặt họ- với nó- nhân vật đình đám bất đắc dĩ vì bài báo trước kia- thì...không biết chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra nữa đây. Thường Khánh thì không sao..nhưng còn nó....
Thường Khánh quẹo zô một con đường khác, ít người wa lại hơn lộ chính. Anh chàng dừng lại. Phía trước có một cái bảng ghi tên đường “Trần Hưng Đạo”, được bọn trong lớp "ưu ái" với tên gọi “Đường Ma”, đúng là trong con đường này, những ngôi biệt thự có vẻ huyền bí và cổ xưa....một cách lạ lùng
Một khu nhà toạ lạc nơi đầu đường lọt vào mắt Thường Khánh, kế bên là một cái bảng sáng đèn với hàng chữ “Nhà nghỉ bình dân”, cánh cửa lớn rộng mở, bên trong đèn sáng, khá nhiều người đi lại. Đúng là nơi cần tìm! Chả là ở lộ chính toàn nhà nghỉ, khách sạn hạng sang, chỉ có nơi “hẻo lánh” này mới có “nhà nghỉ bình dân”.
Anh chàng bước vào và đi thằng đến nơi có treo cái bảng “Reception Area”.
Mọi cặp mắt đều nhìn về phía tụi nó. Một, là vì tụi nó quá đẹp đôi ^^[ tự tin] Hai, chắc hok nói thì ai cũng hiểu, thường thì khi có một đôi vào nhà nghỉ, người ta sẽ nghĩ gì, hắn thì lại đang cõng nó, mà nó thì đang ngủ ><.....( đầu óc sâu bọ! mấy người nì...)
Đúng lúc đó, một chị tiếp viên khá đểnh đoảng làm rớt nguyên chùm chía khoá to đùng xuống đất. Tiếng leng kenh vang đến chói tai, làm nó sực tỉnh.
Nó khẽ ra hiệu cho Thường Khánh thả nó xuống, rồi nhận lại cái ví từ trong tay anh chàng. Mới ngủ được một chút nhưng tỉnh táo hẳn!
Chị nhân viên tiếp tân bận nghe điện thoại nên hai đứa phải đứng chờ.
Nó hỏi nhỏ:
_Sao lại zô đây?
Hắn lạnh băng đáp:
_ Nếu không zô đây thì đi đâu? Trừ khi cô biết đường về biệt thự của Hy Vân hoặc muốn ngủ ngoài đường!
_Nhưng zô đây tui thấy kì kì sao ak’!- Nó e dè nhìn xung wanh, một số đã way đi, một số vẫn nhìn tụi nó bằng đôi mắt hiếu kì, rồi nó nói tiếp- Nhìn cái cách bọn họ đang nhìn chúng ta thì biết!
_Cô đang nghĩ cái gì thế hả? Cô wan tâm đến suy nghĩ của người khác từ khi nào zậy?- Hắn điềm nhiên
Nó chưa kịp trả treo thì chị nhân ziên tiếp tân thình lình cất giọng:
_Hai em đến mướn phòng ak`?
_Zạ...-Nó trả lời
_Mấy phòng? –Bà này nhìn tụi nó chả khác chi ánh nhìn của mấy người ở đây.
_Tất nhiên là hai phòng!
Nó và hắn cùng đồng thanh ngay lập tức.
_Phòng đơn?
Nó gật đầu. Bả way lại lấy chìa khoá, lấy sổ viết này nọ, làm thủ tục, đưa hai đứa kí tên rồi nói:
_May cho hai em là vừa có người trả phòng đấy!
Nó gật đầu, cười.
Pả, tay thì làm, miệng tiếp tục nói:
_Thường thường mấy pe’ Teen teen như tụi em zô đây toàn mướn 1 phòng.- Ánh mắt bả vẫn đầy nghi ngờ, hừ, sợ tụi nó mướn hai phòng để “che mắt thiên hạ” hay sao ấy!
Nó lại cười lấy lệ.
Nhân ziên tiếp tân mà nhìu chiên của này thì có mà bị đuổi thẳng cổ sớm.
Hai đứa nhận chìa khoá rồi đi lên phòng bằng thang bộ, nhà nghỉ hạng xoàng nên hok có thang máy.
Phòng nó và phòng hắn đều trên lầu hai và nằm kế nhau.
Trước khi vào phòng, nó dặn hắn:
_Nè! Ngày mai tui dậy sớm hok có nổi đâu, nên anh nhớ kiu tui đó!
_Bằng cách nào?- Hắn hỏi
_Thì anh gõ mạnh cửa phòng tui là được rồi.
------------------------------------

Thường Khánh không nói không rằng, hok gật đầu gật điếc gì cả, bình thản đút chìa khoá vào nắm đấm cửa, vặn nắm, rồi bước zô.
Nó càu nhàu:
_Kiêu ngạo!
Rồi zô phòng mình....Như bao lần khi vừa bước zô một căn phòng mới, nó đứng lại wan sát không gian, cách bố trí của phòng. Phòng nó khá nhỏ, có hẳn một phòng tắm, cũng là phòng vệ sinh. Giữa phòng, có một chiếc giường, đầu giường là một ô cửa sổ khá to, với tấm rèm hoa hai bên, cửa thì đã đóng nhưng chưa kéo rèm. Kế bên giường, có đặt một cái tủ đầu giường nhỏ. Kế bên nữa, là một cái tủ quần áo. Trên tường, có treo một tấm gương và một cái kệ để đồ dung lặt vặt.
Gần cửa nhà vào có hai cái ghế và một cái bàn uống nước mini.
Phòng nó chỉ vỏn vẹn thế thôi! Cũng tam được!
Bây giờ thì phải đi tắm cái đã.
Haizzzzzzz. "Tiến thoái lưỡng nan". Nó chỉ có một bộ đồ, lại là váy mới ác, nhưng nếu không tắm thì chắc nó thành mắm thiu mất. Thế là nó đành chọn giải pháp “hạ sách” nhất.
Nó đem mấy sấy tóc, khăn bông,....tất cả những gì có sẵn của nhà nghỉ và tận dụng được vào phòng tắm.
Tắm rửa, gội đầu xong, nó quấn khăn, rồi ngồi ỳ trong đó. Cái mấy sấy, hết sấy tóc rồi đến sấy quần áo, kiên nhẫn cả tiếng đồng hồ sau, tụi nó cũng chịu khô.
Nó mặc lại “y phục” vào người rồi bước ra khỏi phòng tắm. Rồi nó mở ví ra, ôi thôi tất cả đều ướt nhẹp nước mưa, nhưng may mắn là em iPhone của nó hok ướt lắm, chắc vì được đựng trong ví da.Gỡ sim, thẻ nhớ này kia ra, nó đặt trên bàn để phơi.
Vui vẻ trở lại sau 5’ tiếc thương cho em dế của mình <po’ tay>, nó ình lên giường:
_Đi ngủ thôi!
Giừơng nó trang bị khá đủ “đồ dùng” chống lạnh: chăn dày cả tấc, gối xốp, nệm lò xo.....và một chiếc gối ôm rất xinh nữa.
Trời lành lạnh, nằm trong chăn, ôm gối ôm...Woa...Thật là thoải mái quá đi! “Tên này cũng biết lựa nơi để ngủ đấy chứ! Chỗ này yên tĩnh, hok bị tiếng xe cộ phá bỉnh, chắc chắn là dễ ngủ hơn rùi....” Nó hí hửng nghĩ thầm.
Nghĩ đến cái cảnh, nó biết được khu nhà nghỉ này nằm trên đường Trần Hưng Đạo _”Đường Ma”, và nó thì đang hí ha hí hửng ở bên trong, không biết nó sẽ phản ứng sao nhỉ? La toáng lên và nhảy bật khỏi giường, hay đứng chết lặng, không nói được lời nào......Hehe, nó là **** sợ ma mà!

Nằm ôm cái gối ôm, nó hơi bị khó ngủ vì đang mặc váy, vả lại mới ngủ ban nãy, nên bây giờ nó ”tỉnh như sáo”. Nghĩ ngợi lung tung một lúc, nó lại nhớ đến lúc hắn đuổi theo nó, rồi hai đứa rượt nhau ,suýt kiss nhau trong rừng... Đầu óc nó lại lâng lâng đến tận thiên đàng, nó mỉm cười...Không biết bây giờ ở bên kia bức tường, hắn đang làm gì?
....Bất chợt, cảm giác khi nó bị Thường Khánh tước đoạt the first kiss lại ùa về, sao ấy nhỉ, mà nó cũng chẳng nhớ được gì nhiều, vì lúc đó, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, nó chẳng kịp định thần nữa là..... chỉ nhớ cái cảm giác lạ lạ khi hai đôi mội chạm nhau...... “Oách! Mình bị gì mà lại nhớ đến chuyện đó????” Nó sực tỉnh, rúc người vào chăn, tự ru mình vào giấc ngủ, mà cái hồn vẫn còn đang dạo chơi trên mây, tâm trạng bối rối khó diễn đạt bằng lời......

Không gian tĩnh lặng, chẳng nghe tiếng gì ngoài nhịp thở đều đặn của nó, nhưng thật ra thì nó chưa ngủ hẳn, chỉ mới lim dim thôi...
Bất thình lình, bên ngoài cửa sổ trên đầu giường của nó, một tiếng “Rầm” vang lên, nghe cứ như tiếng một cành cây hay gì đó rớt xuống mái tôn.
Nó giật mình, mở bừng mắt, rồi không phản ứng gì thêm, như chờ xem chuyện gì xảy ra sau đó. Không có gì. Nó mới kéo tấm chăn trùm lên đầu, rồi từ từ ngóc lên, như để “thám thính tình hình”, lỡ không phải là một cành cây mà là...trộm thì sao....Thậm chí, có thể là....ma.....Nó lắc đầu nguầy nguậy, nhắm tịt mắt, cố xua đi ý nghĩ khủng khiếp đó...Nhưng ý nghĩ đó vẫn bám theo nó, làm nó bắt đầu run run khi cố hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ....
Nhưng khi nhìn ra rồi, nó chẳng thấy được gì ngoài một đen mịt mù ngoài kia.....Vả lại tấm kiếng cửa sổ cũng đã hạn chế bớt tầm nhìn của nó, chỉ thấy mập mờ một màu đen và hình ảnh của nó phản chiếu từ tấm kiếng.....Nhưng nói chung là nó chẳng phát hiện điều gì khả nghi cả.
_Có lẽ là một cành cây thật!- Nó thở phào nhẹ nhõm rồi cười hi hi- Bọn bạn mà nghe zụ này chắc tụi nó cười mình thúi mũi quá!- tự trấn an thôi, chứ sự thật là nó vẫn còn sợ, tim vân đập thình thịch.

Đúng lúc nó vừa định nằm lại xuống giường thì chợt thấy một cái bóng đen lao qua cửa số, nó giật thót way wa nhìn lại thì chẳng thấy gì nữa.
Nó như bất động một hồi lâu, gió rít qua khe cửa, nghe như có tiếng ai đó đang cào. Lúc ấy, nó mới bật hét “Á Á Á ÁA.........” rồi quăng luôn tấm chăn nệm, nó nhảy khỏi giường, tông cửa chạy thẳng qua phòng kế bên -tức phòng Thường Khánh
Vì hoảng quá nên nó không kịp (và cũng hok nhớ) gõ cửa, cứ thế mà lao như tên bắn vào phòng anh chàng.
Thường Khánh vừa bước ra từ phòng tắm, cởi trần, tay cầm chiếc áo sơ mi màu tro mới khô xong và mặc chiếc quần tây màu kem cũng vừa khô.
Nó từ nào tới giờ, trừ những trường hợp “bất khả kháng” (như tắm biển, xem TV,....) thì có bao giờ phải thấy con zai cởi trần ngoài ông anh hai của nó ra đâu. Nó lại “Á” lên lần nữa, nhưng lần này nhỏ hơn vì nó hết hơi rùi, vội che mắt và quay wa hướng khác.
Hắn cũng thoáng hốt hoảng, mặt cũng hơi đo đỏ, vì nó là người con gái đầu tiên được “chiêm ngưỡng” hắn hok mặc áo mà! Khoác vội chiếc sơ mi vào người, lấy lại phong độ “cực Bắc trái đất” của mình, hắn lên tiếng trong khi đang cài nút:
_Cô có biết zô phòng người khác mà không gõ cửa là vô duyên lắm không hả?
Biết hắn đã mặc lại áo rùi, nó quay lại, chẳng còn tâm trạng để cãi. Lúc này trong đầu nó chỉ còn “chuyện kinh khủng” vừa xảy ra.
Nó lắp ba lắp bắp, nói không ra tiếng:
_M...m...m
_Tôi chẳng biết cái gì có tên là MMM cả!- Hắn vặn vẹo.
Nó lấy lại bình tĩnh, cố rặn từng chữ:
_Ma...Phòng...phòng tui...có...ma!
_Ma? Cô dầm mưa nhiều quá nên bị sảng rồi hả?- Thường Khánh nhìn nó bằng nửa con mắt.
Nó đã bớt hốt hoảng, có thể “thượng đài” để cãi tay đôi zới hắn được rồi, nhưng vẫn còn run:
_Có anh mới bị sảng đó, hok tin anh cứ qua phòng tôi thử xem!
Nó nói chắc nịch.
(bạn đang đọc truyện tại Waphay.Xtgem.Com,chúc các bạn vui vẻ)
Thấy giọng và mặt nó có vẻ nghiêm trọng, không giống đùa, Thường Khánh cũng bán tin bán nghi, gật đầu:
_Được rồi. Tôi qua đó xem thử, nếu không có thì cô tính sao?
_Sao cũng được!- Nó khua tay loạn xạ rồi chạy lại, đẩy đẩy hắn ra khỏi phòng mình để qua phòng nó.
Bây giờ thì cả hai đang đứng trước phòng nó, Thường Khánh với tay mở cửa, điềm nhiên như chẳng có gì xảy ra, trong khi mặt nó thì cắt không còn một giọt máu, lấp la lấp ló sau vai anh chàng.
_Con ma mà cô nói ở đâu hả?
Nó chỉ chỉ về phía cửa số:
_Ban nãy..tui nghe tiếng động, tiếng cào và một cái bóng đen ở đó....
Hắn xăm xăm tiến vào phòng, bước lại phía cửa sổ, trong khi cố lắm mó cũng chỉ dám rụt rè, cẩn trọng, rón rén từng bước, điệu bộ chả khác chi ăn trộm, để tới chỗ cửa số, vừa sợ vừa tò mò, dù gì nó cũng muốn xem “con ma” đó nó ra làm sao.
Thường Khánh đưa tay mở chốt cửa, rồi xô hai cánh cửa kiếng ra, sau đó anh chàng đưa đầu ra ngoài wan sát. Nó cũng “bắt chước” đưa đầu ra ngó.
Một đôi mắt xanh biếc loé lên trong đêm tối “Meo!” Chủ nhân của đôi mắt đó kêu lên rồi chạy đi khi thấy có người mở cửa.
Ra đó chỉ là một con mèo đang ngồi liếm láp trên mái tôn phía dưới, bị Thường Khánh làm cụt hứng và đã phóng đi.
_Thấy chưa? “Ma” của cô đó!- Thường Khánh mỉa nó.
_Ai biết đó chỉ là một con miu chứ!- Nó nhăn nhó, làu bàu rồi đưa mặt lên, trả treo- Mà còn cái bóng đen zới tiếng cào thì sao? Hok lẽ nó là của con mèo?
_Cũng có thể!- Thường Khánh thản nhiên- Hoặc đó là sản phẩm từ trí tưởng tượng của cô. Khi đang hoảng như zậy thì ai mà chẳng “trông gà hoá cuốc” được chứ!- Anh chàng khẽ cốc đầu nó.
Nó chẳng màng đến cái cốc đầu í, bởi vì nó đang phân vân, vẫn chưa tin lắm, đưa mắt nhìn ra cửa số, mắt nó đã wen dần với bóng tối....Chợt, khung cảnh càng thêm rung rợn hơn khi nó phát hiện đối diện với cửa sổ phòng nó, là một chiếc của số khác....rộng hơn, bên trong tối thui, và phía ngoài, hai tấm rèm như hai dải lụa trắng mờ ảo đang phấp phới uốn lượn trong gió đêm, nhìn cứ như cảnh trong những câu chuyện mà Đà Lạt mà nó đọc được trên net.....Nó lạnh cả người, vội giật giật tay Thường Khánh, anh chàng nhìn ra theo hướng mắt nó, và cũng thấy những jie mà nó đang thấy.....Tất nhiên Thường Khánh chỉ tỏ ra bình thường:
_Sao?
Nó rối rít:
_Anh không thấy hả? Đó là biệt thư ma!
Thường Khánh đưa tay rờ trán nó:
_Cô bị cảm lạnh thật rồi..... Đó chỉ là một ngôi nhà bình thường thôi!
Nó định cãi lại, nhưng lại thôi, người như hắn làm sao hiểu được những “lời lẽ cao siêu” của nó, nó chỉ gạt tay Thường Khánh ra, và tiếp tục nghĩ ngợi trong vài giây “Chắc là biệt thự ma rồi... Vậy thì chắc chắn đây phải là 1 trong những “Đường Ma”- Nó giật bắn khi nghĩ đến đó.....Một chuỗi sự việc hiện ra....Biệt Thự của Hy Vân... Đường Trần Phú...gần đường......Nó lờ mờ đoán ra đây là đường jie, nhưng hok dám chắc, vì biết đâu lúc nó ngủ hắn đã cõng nó đi tít tắp xa xăm, xa cả hai con đường Trần Phú và Trần Hưng Đạo rồi........
Nhưng biết đâu chuyện ấy hok phải con mèo gây ra, cũng hok phải từ trí tưởng tượng của nó. biết đâu đây chính là con đường ấy....... Nó liền hỏi:
_Đây là ở đâu?
- Đà Lạt chứ đâu....
Nó giãy đành đạch:
_Ý tui hỏi đây là đường nào?
Hắn bình thản trả lời:
_Đường Trần Hưng Đạo....
Nghe xong ba chữ “Trần Hưng Đạo” là nó chẳng còn ú ớ gì được nữa...” Đường Ma”, ít xe cộ lưu thông, hèn chi thấy “im ắng” hẳn, zậy mà lúc đầu nó còn tí tởn sung sướng nghĩ rằng sẽ “dễ ngủ hơn” đấy, hjx, thật là đáng sợ!
Nó cứng đờ như cục nuớc đá ở ngăn đông của tủ lạnh, mặt chuyển sắc, khi biết là một con mèo thì mặt nó còn hồng hào lại được một chút, nhưng bi h thì bắt đầu trắng nhách trở lại....
Thường Khánh có vẻ cũng buồn ngủ rồi, bây giờ cũng phải 12h đêm rồi chứ ít à, nên anh chàng hok để ý đến thái độ của nó.
_Tui zề phòng đấy Cô đóng cửa lại rồi đi ngủ đi!- Hắn “nhẫn tâm” thốt lên.
Nó nghe như “sét đánh ngang tai”, vội nắm cánh tay hắn kéo lại:
_Đừng đi!
_Cô phiền thật đấy! Không về phòng thì tui ngủ ở đâu hả?- Hắn nói rồi gỡ tay nó ra, nhưng nó vẫn siết chặt như sợ mất báu zật.
_Anh ngủ ở đây đi!
Chính nó cũng hok ngờ mình zừa nó câu đó. Nhưng biết làm sao được, có đưa dao kề cổ nó, nó cũng hok dám ngủ một mình lúc này, nó rất, rất, rất sợ ma!
Tình huống “bất đắc dĩ” mà.
Hắn kinh ngạc, nhưng hok để lộ điều đó ra ngoài:
_Cô tâm thần rồi hả..... Có đứa con gái nào lại đòi ngủ chung phòng zới con trai chứ!?
Nó bỏ ngoài tai hai chữ “tâm thần” mà Thường Khánh vừa “ban” cho nó:
_Năn nỉ anh đó, anh ngủ trên nệm, tui nằm dưới đất cũng được, miễn là anh đồng ý ngủ ở đây!
Lần đầu nó “hạ thấp mình” với hắn như thế! Gì cũng được, miễn có người ngủ chung, tại cái tật sợ ma mà ra cả!
_Không bao giờ!- Hắn cứng giọng...
_Đi mà...-Nó xuống nước
_Cô hok sợ ....lỡ giữa đêm, tui...nổi “thú tính” thì sao?- Chắc chắn là không có chuyện này rồi, Thường Khánh chỉ doạ nó thuj.
Nó thừa biết hắn hù nó, nên nói cứng:
_Thì tui sẽ cho anh nát đòn chứ sao!.....-Rồi nó trở về với vẻ mềm mỏng, chắc vì quá sợ ma nên mắt nó bắt đầu ngấn nước....- Làm ơn đi mà......
Oải thật! Mật độ những lần nó tỏ ra yếu đuối trước mặt tên này cứ tăng lên vùn vụt.
Thấy nó sắp khóc, Thường Khánh cũng xiu xiu, hắn sợ nước mắt con gái nhất mà, zới lại hắn cũng chả yên tâm khi thấy nó thế này, giữa đêm mộng mị jie đó rồi hét ầm lên thì không chỉ Thường Khánh, mà cả khu này sẽ mất ngủ cả đêm mất!...
_Thôi được rồi...... Để cô khóc nữa thì có mà nhà nghỉ của người ta cũng trôi mất!
Nước mắt nó rút ngược vào trong:
_Thật hả?- Ánh nhìn rạng rỡ.


_Uh..Nhưng mà để tôi zề phòng lấy chăn & gối đã.....Cô bỏ tay ra đi- Thường Khánh vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh mặc dù hắn đang rất muốn cười vì cách cư xử cứ như con nít của nó.
_Không được!- Nó vẫn khư khư giữ chặt tay Thường Khánh- Lỡ anh chuồn luôn rồi sao? Tui đi zới anh!
Nó gút lại rồi cùng Thường Khánh qua bên kia phòng lấy thêm chăn gối, nó có chịu bỏ tay ra đâu! Chắc sợ Thường Khánh chạy mất, thế nên đi với Thường Khánh mà chả khác chi nó đang áp giải tù nhân......
Sau khi hai đứa đã trở về phòng nó.
Vì là phòng đơn của một nhà nghỉ rẻ tiền nên không gian tuy nhỏ nhưng rất trống, chả có cái gì ngoài chiếc giường kia có thể làm nơi để “ngáy” cả. Nó đã khăng khăng nói rằng sẽ nhường giường của mình cho Thường Khánh nếu anh chàng chịu ngủ ở phòng nó..... Nên bây giờ, nó đành phải ngủ dưới sàn thôi....
_Thỏa thuận là thoả thuận! – Nó nói, rồi chỉ tay lên giường- Anh ngủ trên đó, tui lót chăn ngủ dưới đây.
Nó dứt lời là liền chạy lại giường lấy chăn và gối của mình trãi xuống sàn. Lúc đang trãi chăn, thấy Thường Khánh đứng nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, nó cất giọng:
_Anh làm gì zậy? Không muốn ngủ ak? 12h rưỡi hơn rồi đó!
Một hồi sau khi nhìn nó, Thường Khánh mới đáp lại:
_Cô có bị gì không? Thể trạng yếu ớt như cô mà đòi ngủ dưới đất trong cái thời tiết này sao?
_Nhưng tui đã nói......-Nó tròn mắt trả lời thì bị Thường Khánh cắt ngang.
_Cô ngủ trên nệm đi! Dù gì con trai ngủ dưới sàn vẫn hơn!
Hắn vừa nói xong thì tiến đến phía nó, kéo nó và đống chăn gối của nó lên, tống cái mớ hỗn độn chăn vs gối của nó lên giường, và trãi tấm chăm của mình xuống đất, bên phái giường của nó.
_Tui...tui được ngủ trên nệm thật hả?
Nó vẫn trợn tròn nhìn Thường Khánh...Wow...Hắn ga-lang thế sao? Nhớ lúc mới đến villa, nhìn nó khổ sở xách vali lên lầu 3, hắn vẫn dửng dưng bỏ đi, chẳng có tí jie gọi là nhừơng nhịn con gái khi cãi nhau cứ như thể oan gia 10 kiếp của nó....Thế mà bây h lại nhừơng cái giường ấm áp kia cho nó....Cứ tưởng hắn ích kỷ lắm chứ...Thì ra hắn dễ thương thế đấy, thật ra nó bik điều này từ lâu rùi, chỉ là.... đau lòng thay...có một con bé ngang bướng không chịu công nhận điều đó thôi >”<
_Cô làm jie zậy hả? Hok đi ngủ đi!
Hắn phán một câu làm nó giật mình.
_Thì cũng phải từ từ chứ.......
Nó càu nhàu <trong hạnh phúc> rùi leo lên giường, đóng cửa sổ lại, gió lùa zô thì lạnh lắm, nó ráng để hok nhìn về phía cửa sổ đối diện, mặc công đêm thấy ác mộng thì khổ!.... Ngập ngừng...nó quay lại nhìn hắn...Mỉm cười:
_Dù sao thì cũng...cảm ơn!
Có Thường Khánh ở đây, tự dưng, nó chẳng thấy sợ ma như ban nãy.
Trời Đà Lạt vốn lạnh, lại mới mưa xong, nên còn lạnh hơn nhiều...Nó nằm trên nệm, rúc dưới lớp chăn, ôm thêm cái gối ôm, thế mà vẫn thấy lạnh...Nó chợt nghĩ....Hắn nằm dưới đất, với một cái gối và tấm chăn chẳng dày là bao.....thì hok bik sẽ ra sao đây nữa.....Cố nhắm mắt lại ngủ, nhưng nó chợt thấy lo cho Thường Khánh, tưởng tượng ra cái cảnh Thường Khánh co ro vì lạnh ở dưới kia mà nó chẳng tài nào yên tâm được [là sao đêy?...]
Nó mò lại phía thành giường, nhìn xuống nơi hắn đang ngủ, à quên, chưa ngủ, trời lạnh thế này, nằm dưới đó, ai ngủ cho nổi.....Nhưng.....hắn hok nằm co ro như nó tưởng tượng, chắc rồi, dù lạnh thì cũng đâu thể co ro như con chuột mắc mưa trước mặt nó được, như zậy thì kòn đâu “khí phách nam nhi” nữa chớ! [hehe]
_Nè...Ngủ chưa zậy?- Nó hỏi
Thường Khánh trả lời nhưng vẫn nhắm mắt:
_Cô cứ lãi nhãi như thế thì ai ngủ được?
Nó sừng gai:
_Wa’ đáng! Tui chỉ hỏi thôi mà.....
Nói rồi nó lăn zô chính giữa nệm, hok thèm hỏi han hắn nữa, người rì đâu maz`... Nó nằm ngửa lên, tém gọn váy, chùm kín chăn, cố ngủ , nhưng..... Chu choa! Lạnh thế nhỉ? Tất nhiên roài, trời càng về đêm càng lạnh, zậy mà Đà Lạt lại vừa mới mưa mới khổ! Nó lại mặc một cái váy chả kín được là bao....có chùm trăn, ôm gối cũng hok bớt lạnh tí nào.
Mà kì lạ thay....Nó càng lạnh bao nhiêu, thì lại càng nghĩ đến Thường Khánh bấy nhiêu...Sàn nhà lót bằng gạch bông, trong cái thời tiết này....Nếu nó thay zô zị trí của Thường Khánh, thì chắc nó sẽ đông đá mất thôi...Nó biết Thường Khánh thừa hiểu nó sẽ chịu hok nổi điều đó, nên mới nhường nêm cho nó, “dũng cảm” “lãnh đạn” thay, tuy thái độ của hắn rất chi là thấy ghét, chẳng giống những jie hắn hành động vì nó, nhưng mà nó hok sao “ghét” nổi... Dẹp “tự ái” và nỗi sợ cái lạnh wa một bên đi! Không thể để hắn chịu rét một mình như zậy được.....
_Ê- Nó thò đầu xuống chỗ Thường Khánh-Có lạnh lắm hok?
_Cô nhìu chiện quá! Hok ngủ thì để người khác ngủ chứ!- Vẫn thái độ đấy.
Nó kìm lửa trong người lại...tự nhủ rằng mục đích của mình lúc này hok phải là để cãi lộn zới hắn.....
Nó giả vờ hok wan tâm đến những lời Thường Khánh vừa nói, tiếp:
_Hay là...Anh lên nệm ngủ đi... Để tui ngủ dưới đó cho......
Thường Khánh hơi bị “hết hồn”, nhưng vẫn hok mở mắt, nói:
_Tôi hok nghe lầm chứ?
Sợ hắn “hiểu nhầm”-hiểu đúng chứ có nhầm đâu ^^- rằng nó “si” hắn quá đỗi nên mới đưa ra một đề nghị “động lòng người” như thế, nó chữa ngượng ngay:
_Nè! Đừng có tưởng bở nhé! Tại zì...-Nó cố kiếm cớ- Tại zì...anh là công tử nhà giàu, từ nhỏ đâu có wen zới cảnh này, còn tui thì khác, tui chịu lạnh giỏi hơn anh (nói thế nhưng hok phải thể)....nên tui ngủ dưới đất vẫn hơn, mắc công anh có “mệnh hệ” jie thì ba anh giết tui mất.....
Nó mô phật mong rằng hắn tin cái cớ đó.....nếu hok thì wê chết mất.......Nhưng thông minh như Thường Khánh, hiểu nó như Thường Khánh, thì còn lâu mới bị wa mặt dễ dàng như thế.
Anh chàng quay wa phía bên kia, cười thầm, nhưng vẫn ra vẻ kênh kiệu:
_Cô đừng lãm nhãm kiểu đó nữa...Ngủ đi!
Một ý nghĩ loé lên trong đầu nó, nó cười tinh quái “Tôi không chịu thua anh đâu! Khi đã quyết định một cái rì, còn lâu tui mới bỏ kuộc!”
_Thôi được!- Nó nói- Nếu anh hok chịu lên đây ngủ...thì tui sẽ xuống dưới đó ngủ giống anh!
Hok đợi Thường Khánh kịp phản ứng, nó ôm gối và tấm chăn xuống dưới đất, bên trái giường rồi tức tốc trãi chăn ra và nằm xuống.


Tức là bây giờ, trong một căn phòng nọ,có một chiếc giường nệm gối đàng hòang, ấm áp thì lại trống không. Zậy mà, hai bên thành giường, dưới sàn lạnh lẽo, có hai đứa, zừa khùng zừa ngốc, zừa cố chấp đang nằm….Hai đứa….đã lún quá sâu vào vũng lần tình iu này ròai.
Nó zừa nằm xuống, đã vờ nhăn nhó, kêu lên:
_Ui chazzzz! Lạnh quá ta! Lạnh hơn cả mình tưởng!
Nó cứ thế mà xúy xuýt xoa xoa….Biết nó chỉ giả vờ, nhưng “ai kia” chả thể nào mà yên lòng cho được. Rốt cuộc, hắn đành phải đứng lên, nghe tiếng bước chân, nó đoán, hình như hắn hơi bực thì phải, đi qua bên nó.
_Cô làm cái cái trò zì zậy hả?- Gịong như nạt nó
Nó nghịch ngợm một cách buớng bỉnh, trả lời:
_Cái trò jie thì anh cũng thấy roài đó!
_Cô…..- Hắn như xì khói, nhưng ráng nói bằng giọng bình tĩnh- Cô muốn tôi ngủ trên giường, để cô ngủ dưới đất, nên cô mới xuống đây nằm….Tôi biết.- Thừơng Khánh dừng lại một lát, nhìn nó, rồi tự dưng, hok kìm nổi mình, anh chàng quát lớn- Nhưng cô nghĩ rằng tôi sẽ yên tâm ngủ trên giường khi thấy cô phải nằm dưới đây sao?
Ít khi nào được thấy hắn giận “thiệt tình” như thế này, lạnh lùng như hắn, nên hok mấy khi cái sự tức có cơ hội bộc lộ ra ngòai…..Bỗng nhiên, nó thấy…Hắn giận, mới dễ thương làm sao (?!)
Mắt nó mở to, đứng tròng, nhìn hắn:
_Nhưng dưới sàn lạnh lắm…..
_Không cần phải lo cho tôi!- Hắn nói rồi quay đi.
_Nhưng tui không muốn anh phải chịu lạnh vì tôi! Đồ ngốc ak`!- Nó hét lên.
Thường Khánh xoay người lại, hơi bị ngạc nhiên và….trong lòng còn mỉm cười vì xúc động nữa cơ ^^, nhưng anh chàng chỉ nói đơn giản 1 câu:
_Chứ cô muốn tôi làm làm sao đêy?
Nó đứng lên, không trả lời.
Hai đứa đứng nhìn nhau, cả hai đều cố tỏ ra “hiên ngang”, vẫn còn sứ chịu đựng “cơn bùn ngủ”, nhưng làm sao mà hiên ngang cho nỗi khi mí mắt cả hai đều sắp sụp đến nơi cả rồi….hiz
Rắc rối thật, có một cái giường, cả hai đều hok muốn đối phương bị lạnh nên nhất quyết nhường giường cho người kia, thế nên nếu 1 trong 2 đòi nằm dưới đất, người kia liền kiên quyết hok cho….. trong khi hai đứa đều bùn ngủ, rất bùn ngủ cả roài…..
Thực ra, lúc đó trong đầu hai đứa cùng có một giải pháp, nhưng cả hai đều không (dám) nói ra và cố quên đi….Vì sao ư? Vì giải pháp đó rất chi là…. kì cục…Có ai đóan ra chưa, là….ngủ-chung đó! Nhưng tại sao, haizzzz, hok quên được, bời vì đó là giải pháp cuối cùng…Nếu nó hok sợ ma thì đâu ra nông nỗi…..Đúng là “họa vô đơn chí” mà.
Việc gì cũng có giới hạn của nó, lội mưa cả đêm, đứa nào đứa nấy cũng mệt nhoài, phải 1h rưỡi sáng hơn rồi chứ ít à, làm sao mà có thể đứng 4 mắt nhìn nhau mãi thế này được….Phải chi bây h có gương thần kì của Doremon để nhân đôi chiếc giường kia lên nhỉ?
Nó đứng hết nỗi…mệt mỏi ngồi phịch xuống giường, ngập ngừng:
_Thiệt lòng….Tui hok muốn nói ra điều này…-Nó ngừng lại, giương mắt nhìn hắn,-Nhưng nếu hok ngủ thì chắc ngày mai tui nằm liệt một chỗ mất- Nó lại dừng lại, thở dài, tiếp- Chắc là phải…..
Hắn cướp lời nó:
_Tôi hiểu cô muốn nói jie…..
Cả hai tỏ vẻ miễn cưỡng, ái ngại nhìn nhau. Nó khịt mũi, lắc đầu ngao ngán:
_Chỉ còn mỗi cách đó thôi…
Thường Khánh im lặng một lúc…rồi cất tiếng:
_Nếu đã thế…- Hắn đi wa phía bên kia giường, kéo chăn gối của mình từ dưới đất lên, thảy lên giường và….leo lên luôn, anh chàng tiếp- Nửa đêm có chuyện jie xảy ra..-Anh chàng nhìn nó bằng ánh mắt như đe dọa….-Thì đứng có trách đấy nhaz’.
Nó suýt phì cười, nhưng vẫn giữ vẻ mặt…dữ dằn, giơ nắm đấm lên, hù lại, dù jie, nó bik, hắn chỉ dọa nó thôi….Lạnh lùng như hắn thì hai chữ “thú tính” làm jie có đất để sống.
_Yên tâm đi! Tui có cách làm anh nhập viện ngay khi anh chưa chạm vào được tui mà!
Thường Khánh làu bàu:
_Hừ…Đừng quá tự tin như thế! Nếu chuyện đó mà lỡ xảy ra…lcú đó, cái đai đen karate của cô, cũng chỉ để làm cảnh đượcc thôi.
Nó “Hứ” một phát, “dương dương tự đắc”:
_Còn lâu nhaz’.
Nó leo lên nệm, cẩn thận đặt cái gối ôm vào chính giữa hắn với nó, và nằm xuống, cố nằm thật xa cái vạch mức- tức cái gối ôm…càng xa càng tốt, xa đến nỗi…nó đang nằm sát cái mép giường. Hiz, chắc nửa đêm, nó rớt xuống sàn lun wo’…Sao cũng được, miễn là hok phải nằm gần “ai kia”…
Nó nằm đó, ráng nghĩ jie đó nghĩ ngợi lung tung chơi! Để cố quên đi rằng, mình-đang-nằm-trên-cùng-một-chiếc-giường-với-một-thằng-con-trai!!!!!!!
Còn Thường Khánh…anh chàng cũng “thẹn” ra mặt, cũng nằm sát ngay mép bên kia giường chứ hok dám nằm gần cái gối ôm…Sợ mất công…“người ta” ngủ say quá, hok bik trời trăng mây đất jie, lăn qua ôm cái gối ôm…mà ôm hok trúng gối, lại trúng mình….thì chắc là khổ lun ik’
Nhưng….thiệt ra là lúc đó, trong đầu cả hai đang có chung một “toan tính”…Cả hai đều…cố hok ngủ, để chờ người kia ngủ say, mình sẽ “một thân một mình” đem chăn gối xuống đất ngủ….Bởi zì lúc đầu, dù biết ngủ chung thì kì thật…Nhưng hai đứa hok lường trước được…lúc chính thức nằm cạnh nhau thế này…thì cái sự “kì cục” ik’, nó mới phát sinh dữ dội!
Hai đứa này, tâm đầu ý hợp thật í nhaz’…cứ “ý tưởng nhớn” đụng nhau ầm ầm hoài, thế mà sao suốt ngày cãi nhau chứ hok hòa hợp nổi ấy nhỉ?....
Nhưng đúng là “người tính không bằng trời tính”, ngay khi những dự định ấy vừa được “sản sinh” ra bởi hai cái đầu, ngay khi cả hai còn đang tính tóan cách đi đứng làm sao đề người kia hok tỉnh ngủ…thì chính mình, đột nhiên, lại ngủ lúc nào hok hay bik…Cả hai quá mệt mỏi rồi….hok trách được….hiz
Trời Đà Lạt vẫn lạnh cắt da…và dù năm trên nệm, phủ chăn…thì cái lạnh ấy vẫn vô tư thâm nhập vào người từng đứa…lạnh…hai đứa….bị hơi ấm cơ thế của nhau…vô tình…cuốn hai đứa lại gần nhau…trên một chiếc giường, trong một đêm trời lạnh lẽo…..[Kấm nghĩ pậy khi đọc xong đoạn này đếy nhaz]

( Waphay.Xtgem.Com)
Sáng. Ánh nắng chiếu xuyên qua ô cửa kính phòng, đang tâm rọi thẳng lên gương mặt đẹp zai ngời ngời của Thường Khánh, làm anh chàng sực tỉnh, mở mắt…Ngay lập tức, ánh sáng chói lòa làm mắt anh chàng lóa cả đi…Phải mất một lúc sau để đôi mắt từng làm bao em đổ dài dài ấy thích nghi với ánh nắng mặt trời…
Anh chàng vươn vai, trước khi ngồi dậy, và khi vừa đưa tay lên…Thường Khánh liền có cảm giác…hình như, cánh tay trái mình đang bị…vật jie đó…kẹp cứng. Dấu chấm hỏi to đùng..Anh chàng nhẹ nhàng xoay đầu qua nhìn…và há hốc, chưa bao giờ chứng kiến Thường Khánh “kinh hãi” đến mức như thế này, cứ như thể anh chàng vừa gặp ma ấy…
Thường Khánh đang…… “tá hỏa tam tinh” khi phát hiện ra…cái vật đang “kẹp” cánh tay mình, chính là….hai bàn tay, và chủ nhân của hai bàn tay ấy, không ai khác chính là….Thùy Anh- là nó, con bé tối qua vừa miễn cưỡng ra mặt khi phải ngủ chung giường với anh chàng, vậy mà giờ đây…
Đã thế, nó lại còn…gục đầu lên vai anh chàng- đoạn bả vai tiếp giáp cánh tay í-----cái bản mặt xinh đẹp trẻ con của nó…kề sát nhíp mặt Thường Khánh, khi anh chàng vừa quay wa….
Thường Khánh bối rối kinh khủng, trống ngực đập thình thịch, chẳng bik phản ứng ra sao…Tội nghiệp…từ bé đến h, có rơi vào trường hợp “bi đát” thế này bao h đâu….
Cố trấn tĩnh lại mình, anh chàng lục tìm trong trí nhớ, và hét lên trong đầu “Cái quái jie zậy chời? Hôm wa…”- Anh chàng nhớ ra….”Hôm wa còn cái gối ôm chính giữa mà…” Nghĩ thế, Thường Khánh nhẹ bật đầu dậy, quan sát xung quanh trên nệm và….phát hiện ra…cái gối ôm nằm chỏng chơ phía cuối giường, chắc là nửa đêm, cái gối đáng thương ik’, bị gót ngọc của “ai kia”, trong lúc ngủ say, đá văng xuống dưới lun ròai…..
Thường Khánh đập đầu xuống gối…lòng rối bời nhìn lên trần nhà…làm sao đây làm sao đây, nó mà thức dậy lúc này…chắc là phải hét toáng lên mất….
Anh chàng nghĩ thầm rồi quay wa…khẽ nâng đầu nó dậy, đặt lên gối, gắng làm thật khẽ…để nó hok thức giấc, định gỡ lun hai tay nó ra…nhưng sợ làm nó tỉnh “giấc vàng”, nên thôi…
Và tự nhin, khi nhìn vào pản mặt baby dễ sương của nó…trong người Thường Khánh bỗng trào lên một cảm xúc khó tả. Anh chàng trở người, xoay mặt qua, để đối diện với nó…
Thường Khánh chăm chú nhìn vào gương mặt nó. Anh chàng chưa bao h nhìn kĩ ai, như thế này…Thú thật thì, Thường Khánh rất ngại nhìn chằm chằm zào mặt người khác, và cũng chúa ghét ai cứ nhìn vào mặt mình “đắm đuối”…Nhưng…nó đang ngủ, tự dưng, hắn lại thích…nhìn nó ngủ, thôi thì tranh thủ cơ hội….ngắm nó một chút, trở thành “thằng vô duyên” một bữa zậy…

Ánh mắt Thường Khánh lướt qua đôi mắt…đang nhắm nghiền của nó, có một bí mật rất lớn mà anh chàng chưa bao giờ tiết lộ liên quan đôi mắt của nó…Đôi mắt to tròn, sắc sảo, pha một chút thơ ngây của nó đã làm anh chàng “chết trong lòng một tí” bằng một cảm giác la lùng ngay khi vừa thấy nó…Tất nhiên lúc ấy Thường Khánh chỉ gạt cảm giác mà anh chàng cho là vớ vẩn ấy qua một bên…cho đến khi không thể nào tự dối lòng rằng mình đã thích nó..
Ánh mắt anh chàng tiếp tục lướt đến cái mũi…cái mũi thẳng và cao, chả kém jie một minh tinh điện ảnh, làm gương mặt xinh đẹp của nó càng thanh tú thêm gấp ngàn lần…..
Chợt Thường Khánh phát hiện ra một vết jie đó màu xanh đang dính trên khuôn mặt, chỗ gần khóe mắt nó. Vết rì thế này? Có từ bao giờ thế? Anh chàng tự hỏi rồi đưa mặt mình lên, chăm chú nhìn vào cái vết ấy….Mực hả? Sao lại có thể là mực chớ…?...Hắn tò mò nghĩ thầm…
Anh chàng không nhận ra rằng, mặt mình đang cách mặt nó chỉ chừng….1cm rưỡi nữa thôi….Hix, sao hum nay hắn hành xử lạ lùng thế, chắc chỉ tại zì….Thường Khánh lun trở thành…chính mình- hơi bị nhí nhố + tò mò- khi được ở gần nó…đặc biệt là trường hợp như thế này :nó ngủ…chứ khi nó thức, lắm lúc anh chàng lại tỏ ra lạnh lùng…bệnh nan y mà….lúc thế này, khi thế khác….
Và chính cái chứng…mìn mìn hok bình thường ấy, đã…phản bội lại Thường Khánh
Chưa khám phá ra…cái vết xanh xanh trên mặt nó là rì, thì bất ngờ, ánh mắt anh chàng dừng lại ở….môi của nó (kấm nghĩ pậy!)…..Tự dưng xúc cảm nụ hôn đầu tiên dấn lên trong người anh chàng…Cái nụ hôn “bất đắc dĩ” mà anh chàng…đánh liều đặt lên môi nó trước cổng trường, trước bao kon mắt kinh ngạc [và đau đớn] của mọi người…..hiện lên rõ mồn một như màn hình phẳng TV LCD 32Inch…Bỗng nhiên….Trong người Thường Khánh…sao thế này?....Cảm giác jie thế này?....Sao anh chàng không điều khiển nổi mình…môi nó có sức hút mãnh kiệt hay là bik cách thôi miên người khác thế…..Mơ Hồ….Chậm chậm…Thường Khánh áp sát khuôn mặt mình vào mặt nó…sát hơn một tí nữa…tí nữa thôi….mắt anh chàng từ từ nhắm lại….Không như đêm wa, bị gián đoạn vì Thiên Lôi…lần này….rất nhanh, rất nhẹ…Hai đôi môi như hút lấy nhau…Chỉ là đầu môi này chạm đầu môi kia thôi…nhưng…cảm giác ấy rất thiêng liêng..
Vừa lúc đó..thì…nó cựa quậy, nhăn nhăn mặt và…. cái cảm giác lạ lẫm ở đầu mội làm nó nhanh tỉnh hơn bình thường, nó động đậy hai mí mắt rồi mờ bừng mắt ra…trước khi Thường Khánh kịp phản ứng….Thế là, lúc nó mở mắt ra, một…cảnh tượng kinh hòang hiện ra trước mắt nó….
Thường Khánh cũng giật mình sực tỉnh nhưng…vẫn để nguyên hiện trạng
Nó…hãi lên….Rì thế này? Sao lại? Kiss….hiz, hắn đang…kiss nó sao, nó hok bị mơ ngủ đấy chứ…
Nếu đôi mắt của hắn đang ko đứng tròng nhìn nó (tỉnh rồi đếy) và cái cảm giác kia không thật đến thế thì chắc nó vẫn đang tin mình đang nằm mơ…
5 giây dài dằng dặc trồi qua trong im lặng…Không gian tĩnh hơn bao giờ hết, chỉ còn lại hai gương mặt đang áp sát vào nhau và hai đôi môi đang…dính chặt..
Sau 5 giây ấy, cả nó và hắn, hok hẹn mà cũng…..thức tỉnh. Nó bình tĩnh để tiếp tục…thất thần nhìn hắn cho đến khi nhận ra điểu khủng khiếp tiếp theo: mình đang nằm sát bên hắn và…tay thì đang ôm lấy cánh tay hắn chẳng khác jie ôm gối ôm!
Hết chịu nỗi những dấu hỏi to đùng dồn nén xoay quanh chiện “What ‘s going on?” ,nó bật hét lên, âm thanh chói tai nhất mà Thường Khánh từng bik “Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!!” Đồng thời, tài tình như “Tôn Ngộ Không tái thế”, nó nhảy bật khỏi giường, phi xuống đất như mấy chiêu khinh công trong phim **********, mà chính nó cũng hok hiểu sao nó có thể làm được , chắc là “bản năng sinh tồn”….
Thường Khánh đút vội hai ngón trỏ vào lỗ tai, nói lớn:
_Cô thần kinh ak?
Nó rối đến mức chỉ bik la lung tung, lộn tùng phèo cả lên:
_Á! Sao lại như zậy? Anh…tui, làm jie ….Anh làm jie tui…tui thế hả…Sao…Dám…Anh dám…Áaaaaaaaaaaaa- Nó tiếp tục là lên như bị uất chế lâu năm và gãi tung tóc.
Và rồi…nó hok bik nói jie nữa, hay đúng hơn, nó hok thể nói được jie, chỉ Á rồi A…..Sao lại như thế….Nằm sát nhau, nó ôm tay hắn, hắn hôn nó…Trời ạ…ai bik được…đêm wa,. Chuyện jie đã xảy ra…Nhưng…dù có say ngủ cỡ nào, nó cũng đâu thế…Ngủ như chết , mà hok bik được chiện jie….
Đầu óc nó lộn ngược.
_Cô đừng hét nữa được hok?- Hắn cất tiếng…bình thản
_Anh…Còn..Da..Dám nói nữa hả? Anh….đã…đã làm jie tui…Đê…Đêm wa
.- Nói đến đó thì nó lại tịt ngòi…Như là rô bốt hết pin…Ít khi nào thấy nó “khủng hoảng” như thế này
Hắn ngồi dậy, thản nhiên vươn vai, rồi kéo chăn qua một bên, cố ý hok nhắc đến cái “kiss”, mà chỉ nhắc đến cái “hug”:
_Cứ làm như đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm tui ấy…..
Nó quay zòng zòng, thét:
_Anh…anh nói zậy là sao hả?
Hắn bước xuống giường, “tự nhiên hết cỡ”, nói:
_Đây là lần thứ 2 cô ôm tui và là lần thứ 3 cô ngủ trên vai tui rồi đó….
Nó như điên lên, chộp lấy cái jie đó, mà nó cũng chả quan tâm là cái jie, ở trên bàn, chĩa vào Thường Khánh, nói như thét:
_Anh đang nói khùng nói điên rì đó! Im ngay nếu hok tui sẽ phi thẳng cái này zô mặt anh…
_Không tin thì thôi! Phiền quá đi!
Hắn "zô tình" nói ra câu đó rồi quay lưng, bỏ đi tuốt vào phòng vệ sinh, để nó ở lại một mình, nó như muốn nổ tung…sao quay quanh đầu….như người mất hồn , nó ngồi xuống giường…cố định hình lại đầu óc và sắp xếp lại mọi thứ, hiện đang nhảy lò cò tứ lung tung trong lòng.


Nó ngồi bệch xuống thềm nhà nghỉ........…đợi Thường Khánh làm thủ tục trả phòng ở quầy tiếp tân, nó vẫn …..lâng lâng, thơ thơ thẫn thẫn như người mất hồn, chuyện phát hiện mình bị kiss…lén trong tình trạng đang…ôm hắn đã nguôi bớt, nhưng cái zụ “đây là lần thứ 2 cô ôm tui và là lần thứ 3 cô ngủ trên vai tui…” thì vẫn đang tâm đeo bám đầu óc nó, chiện í là sao nhễ? Nãy h nó cứ tính đi tính lại, có một lần hắn ôm nó ở ban công nhà nó, để an ủi lúc nó bị zu oan đánh cắp đề thi í…, nhưng hok thể tính lần đó, vì lúc ấy hắn chủ động ôm nó, tức HẮN-ÔM-NÓ, chứ hok phải NÓ-ÔM-HẮN, nếu thế, tính cả lần ở trong rừng, nó ngủ và hắn cõng nó và cái lần…chết giẫm này, thì nó chỉ mới “ngủ trên zai” hắn 2 lần và …ôm hắn có 1 lần thoai mà…Zậy còn một lần của mỗi thứ..đi đâu mất, hok thể nào có chiện hắn tính nhầm, cũng hok thể nào là hắn ….phịa chiện…Zậy thì…..
Chài oy! Rắc rối đủ đường! Nó cứ lục tung trí nhớ rồi lẩm nhẩm tính tới tính lui, chẳng khác chi một bà già lẩm cẩm….thế mà vẫn chả đào đâu ra được “lần thứ 3 ngủ trên zai và lần thứ 2 nó chủ động ôm hắn”.....

Nó còn đang gãi đầu gãi tai bối rối, thì Thường Khánh từ trong nhà nghỉ bước ra và tiến đến trước mặt nó:
_Làm jie zậy? Đi thôi!
Nó đứng lên và bước theo anh chàng, một cách ngoan ngoãn [ hừ, chỉ vì nó đang để tâm đến cái chiện kia nên mới như thế naj` thôi, chứ còn lâu mới “ngoan ngoãn” zới hắn.]
_À mà khoan!- Thường Khánh bất ngờ dừng lại, làm nó giật mình- Cô nhìn đi!
Anh chàng chỉ tay zìa phía ngôi nhà bên cạnh nhà nghỉ, mà đêm wa, nó đã nghi là “biệt thự ma”.
Nó ngu ngơ nhìn theo.
Đêm qua, lúc nhìn thấy cái cửa sổ của ngôi nhà ấy và tấm rèm trắng “ma quái” , nó đã rợn cả người và khăng khăng rằng đây là một trong những ngôi biệt thự ma, vì…đường Trần Hưng Đạo mà…., “khả nghi” như thế thì là biệt thự ma chứ còn rì….Nhưng hum naj…trước mắt nó….”ngôi biệt thự đáng sợ” của đêm qua biến đi đâu mất, vì thậm chí lúc này đây, đó chỉ là một ngôi nhà hai tầng bình thường, chứ chả phải một ngôi biệt thự nào cả…nhìn cũng chả có jie là ma quái hay u ám, nó cũng chỉ giống những ngôi nhà bình thường ở phố thị…Từ trong nhà, một người đàn ông dắt chiếc Dream ra, một phụ nữ, chắc là zợ ổng, bế đứa con đang ngủ trên vai, khóa cửa cẩn thận và bước ra theo. Hai zợ chồng nhoẻn cười zới nhau.
Cả ba leo lên xe, nổ máy và chạy xe ra quốc lộ…Nhìn thôi cũng đủ bik…đây là một gia đình hạnh phúc…Và ngôi nhà kia hoàn toàn bình thường…Đêm wa, chắc mắt nó bị nỗi sợ che mờ, nhìn cửa sổ thoai mà đã phán nhà ng` ta là biệt thự ma…Áy náy thật….
Nó ngớ người nhìn theo…cho đến khi Thường Khánh lên tiếng:
_Cô thật là đồ không đâu…- Anh chàng lắc đầu nhìn nó rồi bước đi.
Nó chạy theo, cãi:
_Nè! Ý jie thế hả? Tui chưa tính sổ anh là may cho anh lắm rồi…
_Không cần cái zận may ấy thì tui cũng chẳng chết……..- Vừa nói Thường Khánh ừa bước nhanh, làm nó rượt theo muốn hụt hơi.
Cái chiện ôm-hun kia vẫn lởn vởn trong đầu…nó sẽ mãi nghĩ đến chiện rắc rối này...cho đến lúc nó biết được câu trả lời. Nó chạy lên giang hai tay, chắn trước mặt Thường Khánh:
_Khoan đã!
Thường Khánh tỏ ra hok wan tâm và định luồn wa nó, đi thẳng, nhưng, anh chàng xê dịch đến đâu thì nó cũng “dịch chiển” theo đến đó, xích wa trái ,nó xích theo, xích qua phải, nó cũng xích theo, hok cho Thường Khánh chuồn wa.
Anh chàng đành đứng im, hỏi gọn:
_Jie?
_Cái chiện anh nói hồi nãy ấy…-Nó gãi gãi đầu, thật ngại hết biết khi nhắc đến chiện ấy zới hắn…-Anh bảo đó là…là lần thứ 2 tui ôm anh, và…là…là lần thứ 3 tui ngủ trên zai anh…tại sao zậy?
_Muốn bik thì tự đi mà tìm hiểu- Nó đang hok đề phòng nên Thường Khánh dễ dàng luồn wa nó, bước đi, sau khi đánh một câu phũ phàng.

Nó bắt đầu…phát tức khi hắn “dứt áo ra đi”, nó đã khốn khổ zì chiện nài lắm roài, chỉ một câu giải thích ngắn ngọn mà hắn cũng không chịu trả lời.
Đồ ác độc! Zô lương tâm! Đã thế còn đi nhanh như gió để nó chạy theo muốn ná thở,
[Thường Khánh bỏ xa nó cả 2 mét].(nhìn cảnh nì giống Viên Tương Cầm đuổi theo Giang Trực Thụ trên đường đi học trong Thơ Ngây Part 1 ghia ^^). Nó theo sau mà cứ trừng trừng nhìn hắn, rủa thầm…..Axxx tức quá…Hắn là đồ khỉ chết! Đồ thằn lằn khô! Đồ gián hôi! …Đồ…đồ jie đó, nói chung là đồ đáng chết!
Đang đùng đùng bước đi, mặt đằng đằng sát khí thì bỗng nhiên nó nghe….mấy tiếng con zai nheo nhéo bên đường. Nó đứng lại và nhìn wa, có 2 thằng con trai ngồi trên thành bồn hoa dài trên vỉa hè đang nhìn nó bằng ánh mắt….35 cực.
Hình như hai thèng này hok bik nó đi cùng với Thường Khánh (người đi trước đi sau cách nhau cả hơn 2 mét thế thì ai biết)
_Hê…Em ơi đi đâu thế?- Một thằng mặt đểu cáng, bắt đầu “thả dê”
Nó chưa kịp đáp thì một thằng khác chêm thêm:
_Em ơi…Đi chơi zới bọn anh nè em….- Thằng này nhìn mặt muốn đập không kém thằng kia.
Tính nó chúa ghét cái loại này, nhưng dù jie cũng là “con nhà gia giáo”, nên nó chỉ làm ngơ rồi đi tiếp…Không ngờ hai thằng mặt dày zừa ngu zừa láo này cả gan…đuổi theo nó.
_Đi đâu mà đi zội thế hả em….
_Cho bọn anh theo zới…
Hai thằng này đúng là chán sống rồi mà, nhìn mặt cũng đủ bik nó đang bực mình, zậy mà còn dũng cảm đưa đầu zô.
_Biến!- Nó ngắn gọn
Một thằng bất chấp thái độ của nó, tiếp tục ba lăm
_Sao nặng lời zới bọn anh như zậy…hả kưng?....

Thường Khánh nghe lùm xùm ở đằng sau, liền tiến lại…..
Thấy hai thằng khìn kia đang giở trò zí nó, anh chàng liền nắm tay nó, kéo nó nép vào người mình.
_Xin lỗi 2 anh…Nhưng cô ấy là bạn gái của tôi…..
_Bạn gái của mày thì sao? Bạn gái của mày thì tụi tao hok được kua chắc?- Một trong hai ba trợn buông lời.
Thường Khánh trừng mắt nhìn 2 tên í, nói, giọng đục hơn bình thường:
_Xéo ngay nếu không thì đừng có trách! [Nói giống Hán Thư iu vấu thế^^]

Ánh mắt anh chàng toát lên một vẻ đáng sợ, không bik là thật hay chỉ để hù bọn í, nhưng chắc là thật vì…hai thằng láo lếu kia dám đụng đến cả nó, thì bảo sao anh chàng hok pực mình cho đặng……
Bọn 35 có zẻ hỉu Thường Khánh nói thật, nên bèn xếp re, vội vàng lảng ra xa….

Còn nó…. nãy h nó đang bực mình zụ Thường Khánh, mà bọn này lại dám cả gan làm phiền… nên cứ như bị đổ thêm dầu vào lửa, nó tức càng thêm tức…..mà thường thì, khi quá tức, kìm hết nỗi, người ta sẽ….burnin’ up, sẽ bùng phát, sẽ nổ tung…...nó cũng không tránh khỏi trường hợp đó.
Vừa đi được vài bước, bỗng nhiên nó cảm thấy….muốn bụp tụi kia wo’….Cái loại người jie mà thấy gái là tuơm tướp tươm tướp….Phải dạy bọn này một bại học, coi như cũng là xả…tức, vận động chân tay một chút….Cho chừa cái tật, dẹp mịe cái thói “dê cụ” ấy đi…Dù là “con nhà lành” nhưng khi tức lên rồi thì ai mà lành cho nỗi…đồng ý không?

Nó hầm hầm quay lưng, bước zìa phía hai tên pa lăm đang đi- ngựợc với hướng đi của nó, Thường Khánh chưa kịp trở tay trước hành động đáng nghi của nó thì đã thấy nó đến chỗ hai thằng xấu số zới gương mặt hí hửng , hok phải hí hửng zì zui, mà zì zừa sắp được zận động tay chân và dạy cho bọn “dê” biết thế nào là lẽ phải.
Nó tươi cười, khẽ lấy ngón trỏ khều vai một trong hai. Hai thằng í giật mình xoay lại, thấy nó đang mỉm cười dễ thương, mà lại hok có Thường Khánh bên cạnh, bọn này liền hớn hở ra mặt:
_Sao em….Đá tên đó để theo bọn anh hả….
Một tên buông lời ze zãn và toan đưa tay khoác wa vai nó thì…”Rắc”…”Vút…”Rầm”. Nó nắm cánh tay của tên ý, vặn wa “Rắc!”, thật nhanh gọn, nó luồn wa bên kia của hắn, một tay vẫn nắm cánh tay hắn, một tay nắm vào áo gần bả vai của hắn, hơi cúi người, và dùng hết sức vật thật mạnh, làm hắn lộn vòng wa cả thân người bé nhỏ [nhưng có zõ ] của nó, bay lên không trung.”Vút”…. và tiếp đất một cái “Rầm” đầy đau đớn.
Đáng thương….
Đây không phải là thế võ của Karate, mà là của Judo…nó biết được thế zõ này, là bởi vì lúc học Karate, nó thường zô sớm để luyện tập, mà zô sớm, có nghĩa là zô lúc lớp võ Judo đang còn học….Nó khá thích Judo, sau Karate, nhất là cái thế vật nhau này….nên quyết định…học lóm…
Chắc chắn hai tên này chỉ là hạng “zẹo gái” bình thường và chỉ câng câng cái mặt hù thiên hạ thế thôi, chớ hok thuộc zới zang hồ thứ thiệt, vì thật ra, lá gan của tụi nó cũng chẳng lớn là bao, bằng chứng: tên này vừa bị vật nằm ra đó thì tên kia đã khiếp đảm và “hãi” trông thấy, đã có dấu hiệu sắp “bỏ…người chạy lấy…mạng"
Nhưng…đâu lẹ thế em…Nó nhanh như cắt, túm cổ áo tên ấy lại và…tiện tay bụp 3 cú vào má trái hắn, 3 cú đấm của một con bé đang….hừng hực lửa chiến đủ làm tên ý văng wa một bên, suýt ọc nước trắng T.T…Chưa hết, nó tiến lên vài bước để gần mục tiu hơn, rồi ném người lên không trung và tung chân đá một cú trời giáng vào ngay cần cổ hắn….Tên ấy gục hẳn.
Tuy mặc váy nhưng cú đá của nó vẫn rất…tự nhiên và sống động, không thấy chút “ngại” hay gò bò nào…Đang điên lên thì ai nghỉ đến chiện ấy!
Hai tên kia lê lết zưới vỉa hè…nhục nhã làm sao khi zừa sáng sớm mà bị con gái đánh giữa đường.
Khách đi đường dừng lại xem mỗi lúc một đông, nhũng người chứng liến toàn bộ đầu đuôi từ lúc 2 tên ba lăm giở trò “thả dê” zới nó, lịch sự thì bụm miệng cười…còn hok thì cứ thế mà ôm bụng cười khùng khục, cười sặc sụa……Chắc họ đang nghĩ thầm “Một cô bé dữ dội và thú vị…”
Còn những ai tưởng nhầm nó “đánh người zô cớ” thì chỉ lắc đầu rồi bỏ đi, nghĩ thầm“Con gái thời nay sao zữ wá xá…”
Một số khác trợn trắng, há hốc nhìn nó…
Thường Khánh bất động, đứng như cây cột trời trồng nãy h…Anh chàng sửng sốt vô cùng, dù biết cái “đai đen karate” của nó rất…cao cấp…nhưng không ngờ cả Judo mà nó vẫn giỏi và có thể xử ngon ơ thế này…..Phục sát đất mất thôi….”Cô nàng bé bỏng của tui…đẳng cấp pro…thế sao…” ^^
Zậy mà nó vẫn chưa tha….nó tiến đến cái “thây” khốn khổ của thằng bị Judo của nó vật lăn….và đạp lấy đạp để xuống lưng hắn, ai bảo tên này dám cả gan “ze” nó đầu tiên
“Cho mày chết! Cho mày chừa! Dám chọc tức pà ak? Chết nè! Chết nè! Chết nè!”
Vì đã nguôi giận sau khi xử đẹp được bọn này, nên nó không dùng hết sức như ban nãy….nhưng nó mang guốc mà [kiểu guốc đế thấp, nên gọi là giày búp bê cho dễ thương ^^]…đạp có nhẹ đến mấy thì cũng chả có tấm lưng nào chịu nổi mấy cú dọng của đế guốc này cả…Thằng ý sắp phải nằm lịệt ở nhà đắp lá thuốc roài….

Nhưng ngay lúc đó…từ xa, những người đứng xem dạt ra hai bên, một băng **** giang hồ thứ thiệt đang hùng hổ, xăm xăm tiến tới phía nó, mặt ai nấy đều dữ tợn và rất bặm trợn....Thôi chết nó rùi…
Hai thằng này tuy hok hải giang hồ…Nhưng…có dính líu một cách thân thiết đến cái băng **** này…. có lẽ một đứa nào đó là bạn của hai thèng nì, thấy bạn mình bị nó đánh hok thương tiếc, nên đã alo^ cho băng **** này đến để giúp đỡ, tức là tính sổ nó…..

Thường Khánh thôi không “đứng hình” nữa khi nhận ra một đám đông côn đồ với gậy gộc giáo mác đang chạy tới…Anh chàng thừa hiểu chuyện jie xảy ra, còn nó thì không bik, vẫn hăng say…đạp và đạp.
Thường Khánh chạy như bay đến chỗ nó, nắm tay nó và kéo nó phóng đi:
_Chuồn thôi!
Nó chả hiểu chiện jie, zừa chạy cho kịp bước sải chân của Thường Khánh zừa hỏi:
_Chiện jie zậy? Sao bắt tui chạy…
_Nhìn ra đằng sau thì biết! -Hắn đáp.
Nó ngoái nhìn theo lời hắn, và khi thấy một đám người đang điên cuồng rượt theo mình, còn mấy người ban nãy vừa cười khùng khục lúc nó xử bọn kia, khi nó way lại nhìn thì liền ra hiệu thúc giục…”Chạy đi! Chạy nhanh lên cô bé!”…thì nó đã hỉu….hic…xui ớn lun…hành động zì lẽ phải mà cũng có kết cục như thế này sao?...Thoai…Không si nghĩ nhìu…Chạy đi rồi tính!

TÓM TẮT PHẦN TRƯỚC: Sau khi ra khỏi nhà nghỉ, đang đi trên đường cùng với Thường Khánh thì nó bị hai thằng cà chớn…thả dê. Sôi máu, nó giở Karate + Judo ra với 2 thằng đó. Kết quả: hai thằng 35 bị nó knock-out tại chỗ. Tưởng thế là xong chiện, ai dè, hai thèng này là bạn của một nhóm du côn Đà Lạt…Thế là nó và Thường Khánh bị bọn du côn đó truy đuổi. Hai bên rượt nhau như phim hành động trên đường phố Đà Lạt. Liệu nó và Thường Khánh có bị bọn du côn bắt hok? Chiện nài sẽ đi đến đâu đây? Các bạn đọc tiếp nhaz’!
Đường phố Đà Lạt một ngày nắng đẹp.
Thường Khánh nắm tay nó, chạy. Tiếng chân của nó, tiếng chân của Thường Khánh, tiếng chân của bọn côn đồ cùng nện thình thịch xuống đường. Ánh nắng ban mai trong vắt xuyên qua từng tán lá, nhảy nhót trên mặt đường. Và trên những vòm cây, mấy chú chim đang thi nhau ca hót. Tất cả hào quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh tuyệt hảo [ I think!]
Có điều hai nhân vật chính bất đắc zĩ của bức tranh này chẳng có vẻ jie là dễ chịu cả. Hai đứa vừa chạy vừa thở. Trong khi bọn côn đồ vẫn đuổi theo đằng sau, không lộ một vẻ jie gọi là mệt mỏi……
Nó lại mang giày nữa, chạy nãy h, đau thấu 9 ông trời….mà chẳng dám kêu ca tiếng nào. Nhưng ít ra, chẳng hiểu sao nó thấy rất yên tâm khi biết Thường Khánh vẫn đang nắm chặt tay nó…..
Thường Khánh đỡ hơn được một chút. Con trai mà, sức chịu đựng phải khá hơn chứ. Nhưng hình như anh chàng cũng ”xìu” lắm rùi….Mà phải công nhận, hoàng tử băng giá của chúng ta…rất chi là…..quyến rũ trong mọi hoàn cảnh. Như ngay lúc này, đang muốn ná thở, thế nhưng gương mặt cực kì hoàn hảo không chút tì vết, điểm xuyến thêm vài giọt mồ hôi bên phía thái dương của anh chàng, vẫn rất cuốn hút ánh nhìn của người đi đường, nhất là từ đám con gái.
Lát sau. Bọn côn đồ ngày càng sát nhíp hai đứa. Nó nhắm chừng mình chạy hết nỗi, còn Thường Khánh thì vẫn còn khả năng thoát thân….Thế nên, nó cố nén đau, vừa thở hồng hộc, nó vừa nói:
_Thường Khánh, anh….buông tay tôi ra đi…..Buông ra…Anh chạy một mình đi…Tui chạy hết nỗi rồi..Tui sẽ không sao đâu…Chắc là…Bọn chúng….sẽ không làm jie con gái đâu…- Nó nói đứt quãng vì mệt, nhưng vẫn cố cười để Thường Khánh an tâm.
Nhưng anh chàng đâu dễ bị dụ.
_Cô điên à…Giang hồ, đến con nít cũng hok tha nói jie đến cô!
_Nhưng….
_Đừng nói nữa …Có chết tôi cũng không để cô rơi vào tay tụi nó đâu ! [woa woa] – Nói rùi Thường Khánh siết chặt tay nó hơn…
Tự dưng nó cảm thấy ấm áp đến lạ lùng.
Mà cũng trớ trêu thật. Để đánh lạc hướng bọn du côn, Thường Khánh đã kéo nó, rẽ zô ngõ này đến quẹo vào lối kia, hết đường vòng đến đường tắt….Vậy mà bọn giang hồ vẫn đuổi kịp…Chả hỉu tụi nó ăn jie mà dai sức thấy sợ.
Khi tưởng chừng hi vọng sắp tắt, chợt trước mặt hai đứa….hiện ra một con phố rất đông người, toàn là khách du lịch. Nó nhìn lướt cái tên đường trên bảng…Đường Hoa 3/4…hèn jie, đường hoa mà, đông người là phải. Từ lòng đường cho đến vỉa hè, chỗ nào cũng chật ních người.
Thường Khánh và nó nhìn wanh….Kế bên đường hoa có một con đường khác, hơi bị vắng người, xe cộ cũng ít.
Nó nhủ thầm, khỏi nghĩ cũng bik, Thường Khánh sẽ kéo nó chạy vào con đường vắng người. Chứ cái đường hoa chật ních, không bik có đủ không khí để thở không, chứ nói jie đến chỗ để chạy.
_Nhanh lên bây… Tụi nó kia rồi! –Một tiếng la đằng sau lưng. Tiếng chân bọn du côn vang lên lớn hơn.
Nó hốt hoảng ngoái lại nhìn. Oách! Bọn nó gần lắm rùi. Ngay lập tức, không phân vân suy nghĩ. Thường Khánh kéo tay nó chạy vào đường hoa.
_Jie zậy?- Sao lại…..?- Nó ngước lên hỏi….
_Nhìu chiện, để dành sức mà chạy đi.- Thường Khánh phán 1 câu, nó cụt hứng, nín lun.
Cố hết sức chen chúc trong dòng người như kiến cỏ, [tất nhiên là Thường Khánh chen, mở đường cho nó chạy….chứ nó còn sức lết là may lắm ùi…], được một lúc, tự nhiên, nó không thấy hơi hướm của bọn du côn đằng sau nữa…Nó càng lo zữ, người ta nói trước giông bão, mặt biển bao h cũng phẳng lặng mà…Nơm nớp lo sợ, nó không dám quay lại đằng sau nhìn…..
Thêm một lúc nữa, ngoài tiếng càm ràm của mấy người đi đường vì bị hai đứa “bon chen”, nó hoàn toàn không thấy jie khả nghi nữa. Đến lúc này, gom góp hết chút can đảm còn sót trong người, nó ngoái lại nhìn….Và…cảnh tượng í làm nó nghĩ là mình đang nằm mơ: Hoàn toàn không thấy dáng dấp của một tên du côn nào nữa. Tất cả những jie hiện lên trong mắt nó bi h là dòng người đông đúc với những khuôn mặt xa lạ, tây có, ta có, nhưng chả thấy 1 thằng ma nào của bọn du côn….
Thoát dễ zậy sao, cứ tưởng nếu chạy vào nơi đông ng` thế này sẽ dễ túm chứ. Vì sức trâu của bọn du côn, rẽ dòng người ra, để đuổi theo tụi nó, chắc hẳn hok phải là một việc khó….Nó đâu bik rằng, bọn du côn bi h như những con kiến lạc vào mê cung không bik lối ra và đang gào lên những tiếng gào bất lực “Đâu rồi? Tụi nó đâu rồi hả pây>????” hoho
Đang mông lung suy nghĩ thì Thường Khánh vừa kéo nó ra được đường lớn. Thoát nạn, thoát lun con đường “ác mộng đông người” kia. Anh chàng gập người, chống tay lên một thân cây…thở như chưa bao h được thở. Còn nó thì vẫn hok hỉu chuyện sao bọn du côn lại để xổng hai đứa dễ dàng zậy.
_Nè…-Thường Khánh nhìn nó- Làm jie mà mặt đờ ra thế?
_Hở?- Nó giật mình khi nghe gọi, rùi giải thick – Tui không hiểu….Ban nãy lúc anh kéo tui chạy zào đường hoa, tui tưởng chết tới nơi rùi chứ….
Không để nó nói tiếp, Thường Khánh cắt ngang:
_Cô đúng là đồ đầu đất…Thử tưởng tượng xem, bị lạc giữa biển người đông như thế, chẳng khác jie như lạc vào ma trận, đông tây nam bắc còn khó phân biệt, nói chi đến việc tìm người. Cô ngốc thật đấy… Vả laị….May cho cô là người mặc đồ đỏ khá nhìu, nên chúng khó nhận ra, nếu hok thì….- Anh chàng bỏ lửng, rùi tiếp- Mai mốt nhớ rút kinh nghiệm,đi với tui đừng có mà mặc đồ chói như thế nữa nház! Không khéo lại lien luỵ đến tui như hum nai đấy!
Nó gân cổ dội lại ngay:
_Kệ tui, anh còn nói nữa, có ai muợn anh cứu tui đâu, ban nãy còn nói sẽ hok bao h để tui rơi vào tay tụi nó…zậy mà, mà tui thick mặc đồ chói cũng đâu liên wan…- Nhưng nó chưa dứt câu thì bỗng có một tiếng động lạ phát ra….từ bụng nó. Thường Khánh nhìn nó một hồi lâu.Hic, quê chết được.-Er~~~~- Nó ngượng chín người, vội cười phớ lớ chữa cháy- Có jie lạ đâu…Từ tối wa đến h tui chả ăn được jie cả, nên….
Thường Khánh nhịn lắm mới không bật cười, lúc bối rối, nhìn nó đáng iu thật đấy!~
Tại một nhà hàng.
Hai đứa ngồi ở cái bàn kế cửa kính nhìn ra đường. Chị tiếp viên đứng kế bên. Nó cầm tấm menu. Mắt sáng như sao. Không phải là nó ham ăn đâu, mà tạị zì nó đói quá rùi….
_Em ăn món này, món này, món này nữa…-Nó di di tay lên tấm menu –Phiền chị nhaz!- rùi nó nhoẻn cười, trả lại menu cho chị tiếp viên.
Thường Khánh thì chỉ đơn giản:
_Chị cho em một mì xào HQ.
Chị tiếp viên gật đầu chào rồi quay lại quầy. Nó ngồi đó, háo hức háo hức chờ đồ ăn đem ra. Bây h nó mới biết là mình đang đói điên cuồng, ban nãy vì lo chiện bọn du côn nên wên đói…..Lúc này nó mới nhận ra…mình iêu food đến mức nào….Nhìn nó cứ như con nít sắp được ăn kẹo, Thường Khánh không khỏi ngứa mắt:
_Nè! Cô có cái tính như zậy từ lúc nào zậy hả?
_Tính jie cơ?- Nó ngơ ngác.
_Tính thấy đồ ăn là sáng mắt.- Thường Khánh đáp
_Tại tui đang đói chứ bụ…-Nó phân bua.
Liền đó, chị nhân viên mang đồ ăn đã kêu ra……1 tiếng sau. Nó gác đũa, lấy khăn lau miệng. Hehe, cảm giác no nê mới sáng khoái làm sao. Nó không để ý rằng, nãy h Thường Khánh ăn thì ít, mà ngồi nhìn nó ăn thì nhiều.

_Xong rùi để tui thanh toán rùi đi, còn phải tìm đường về nhà Hy Vân nữa.- Nói rồi anh chàng kéo ghế đứng zậy, định móc bóp ra, nó ngăn:
_Thuj để tui cho! Anh bao tui nhìu lần ùi, h đến lượt tui.
Thường Khánh chưa kịp trả lời thì nó đã mở ví ra. Đúng lúc đó, nó mới sực nhớ rằng lúc đang bỏ đồ zô ví để xuống đại sảnh biệt thự, nó đâu có bỏ money zô. Ban đầu cũng định bỏ, nhưng lại thấy không cần thiết nên thôi. Nó đờ người.
_Jie nữa zậy?- Thấy điệu bộ bất thường của nó, Thường Khánh lên tiếng hỏi.
_Hix…- Nó nói như mếu- Tui wên đem xiền rùi…
Thường Khánh thở hắt ra, lạnh lùng:
_Thế mà cứ lanh chanh….
Nói rùi anh chàng cho tay vào túi, móc bóp ra….Đột nhiện, mặt anh chàng…biến sắc. Nó chưa kịp hỏi chuyện jie thì Thường Khánh ngoắc ngoắc nó đứa tai sát lại. Anh chàng nhìn wa nhìn lại, rùi thì thầm vào tai nó:
_Tôi để quên bóp ở nhà nghỉ rồi.
_Hả?- Nó hét lớn. Mọi người đổ dồn cặp mắt zô chỗ tụi nó, mặc kệ, nó tiếp- Anh….anh nói thật đó hả?
_Ai lại giỡn chuyện này….
_Hix…làm sao đây, tui không muốn ở lại đây rửa chén đâu nhaz….- Nó thẫn thờ…bỗng một ý tưởng loé lên, nó nháy mắt tinh ranh- Hay là thế này…..[ Nói nho nhỏ vào tai Thường Khánh]
---------------
Cửa ra vào có 1 anh bảo zệ đứng gác. Quầy làm đồ ăn thì khuất sau một bức tường, túm lại, bi h, chỗ tụi nó ngồi ăn chỉ có hai đứa nó, mấy người khách khác với 1 ông bảo zệ ngoài cửa.
Một cặp tình nhân nắm tay nhau vào nhà hàng, vừa đi tới chỗ bảo zệ thì nó chạy ra, cố tình tông phải hai người. Nó ôm cánh tay mình, nhăn mặt rùi lớn tiếng:
_Hai người có mắt không hả? Đi đứng kiểu jie thế?
Cô gái bị nó đụng phải nổi sung lên, tất nhiên òy, vì lỗi là ở nó, thế mà nó còn dám….
_Nè, con nhóc kia, mày nói cái jie vậy. Rõ ràng mày tông trúng tụi tao trước, còn ở đó mà ăn vạ hả?
Đã diễn thì phải cho giống thật. Nó đánh liều, đẩy vai cô gái kia, vênh mặt:
_Ừ đấy, tôi ăn vạ thì đã có sao?
Anh chàng bạn trai của cô gái nóng mặt vì người iêu của mình bị nó đẩy, liền cầm cánh tay nó, giật mạnh ra. Anh bảo zệ thấy cuộc cãi vã có dấu hiệu sắp xảy ra xô xát, liền chạy đến ngăn anh chàng kia lại. ….[hoho, trúng kế]..Thường Khánh nhân cơ hội đó, lẻn ra ngoài, trốn đằng sau một thân cây.
Ngay lúc đó, nó làm vẻ mặt hoảng hốt, tay chỉ vào một toà cao ốc ngoài lộ, hét lên:
_Á….Coi kìa, có người nhảy lầu tự tử!
Tính hiếu kì trỗi dậy, cả ba nhân zật còn lại đồng loạt ngước mắt về phía tay nó. Chộp lấy sơ hở, nó liền ba chân bốn cẳng vù lại phía Thường Khánh, kéo tay anh chàng, dông tuốt.
Tên bảo zệ sau 1 giây định thần và phát hiện nó đã đánh bài chuồn, liền quýnh quáng hô vang lên.
_Quịt tiền! Bớ người ta, có người ăn quịt , bắt chúng nó lại jùm tôi với!!!!!!!!!
_Hehehehe…-Nó đang cười sung sướng vì tưởng đã thoát thân dễ dàng thì bỗng nhiên, trước mặt tụi nó xuất hiện hai anh cảnh sát, chặn đường tụi nó lại T.T
Chời ạ, ai bảo quịt tiền một nhà hàng nằm gần đồn cảnh sát cơ chứ?????
----------------
_Cũng tai cô, ai bảo bày ra cái trò ăn quịt này làm jie, bi h mới thấy cái cảnh! Nếu thành thật thì có lẽ đã không thảm như bây h- Thường Khánh, giọng trách móc, lừ mắt nhìn nó.
_Lúc này thì nói hay lắm, zậy mà khi tui đưa ra kế hoạch tẩu thoát, anh gật đầu cái rụp- Nó dội đạn.
_Thôi thôi, đừng cãi nhau nữa, lo rửa chén đi- 1 giọng nói vang lên sau lưng nó và anh chàng…Chính là chị phụ pếp- Nhanh lên, hai đứa pây còn phải lau nhà và xếp ghế sau khi khách về hết và rửa chén một lần nữa thì mới hết tội!
Nó và hắn liếc nhau lần nữa rùi hậm hực, cúi mặt xuống với đống bát đĩa cao hơn núi đang chờ tụi nó….Hai đứa đang ở trong nhà pếp của nhà hàng, kế bên một đống chén dĩa dơ dáy và cao ngất. Sau lưng là chị phụ pếp với 1 cây gậy trên tay….Toàn cảnh ‘happy ending’ của cuộc tẩu thoát bất thành của hai đứa..T^T
------------------------------
Khu biệt thự nhà Hy Vân.
Cả đám đang đổ xô đi kiếm nó và hắn. Mạnh Khoa, con Lam, con Dung và mấy đứa nữa làm nhóm 1. Hy Vân, Lâm Danh và mấy đứa khác làm nhóm 2.
_Thật sao? Chính là Mạnh Khoa thúc Thuỳ Anh đi tìm Thường Khánh sao? Sao cô biết?- Lâm Danh sốt sắng.
_Bạn tôi nghe được cuộc nói chuyện giữa Mạnh Khoa và Kiều Lam sau khi Thường Khánh và con bé Thuỳ Anh mất tích, chính Mạnh Khoa đã thừa nhận….-Hy Vân đáp, ánh mắt giận zữ- Mời tên ấy đi, định cho hắn làm bánh xe dự phòng nếu như kế hoạch lần này bất thành…không ngờ, hắn lại trở thành một vật cản to lớn, cái tên ngu ấy….cả đời hy sinh vì ng` khác thì đuợc jie chứ????.
Lâm Danh không nói jie. Anh chàng đang vừa tức lo. Tức vì kế hoạch đã có thể thành công mĩ mãn nếu Mạnh Khoa không xía zô. Này nhé, nếu lúc đó Thuỳ Anh không đi tìm THường Khánh mà là Hy Vân đi tìm….Thường Khánh đang buồn, Hy Vân xuất hiện….[chiện jie xảy đến? Khó nói tr” lắm…] Sau đó, Lâm Danh tình cờ đưa nó tới…Hiểu lầm nổ ra ...Vết rạn to lớn trong tình cảm giữa nó và Thường khánh sẽ xuất hiện , khi hai đứa cố chấp này hiểu lầm lẫn nhau….Nhưng tiếc rằng, thiên thần tốt bụng Mạnh Khoa đã tham ja vào chiện này và làm kế hoạch đang trên đà thắng lợi bị chệch hướng sang một lối khác…Còn lo là lo cho nó, đúng hơn là lo cho kế hoạch tình cảm của mình, hic, nghĩ thử xem, “cô nam quả nữ” ở bên nhau suốt một đêm [kấm nghĩ pậy], dù hok có chiện tày trời kia xảy ra thì tình cảm giữa họ cũng sẽ lớn lên rất nhiều….Con đường chinh phục trái tim nó của Lâm Danh đã chông gai, sau chuyện này, sẽ còn chông gai hơn nhiều.
1 tiếng sau cuộc đi tìm hai đứa nó…Cả đám [tức hai nhóm] tập trung lại điểm xuất phát, chính là biệt thự của Hy Vân. Đứa nào đứa nấy…chân mỏi rã rời….
Bỗng phía đầu con lộ dẫn vào nhà Hy Vân, có tiếng con gái la lớn:
_Ê, mọi người!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Chính là nó và Thường Khánh….Nó thì như vớ được vàng, tức tốc chạy lại phía bọn bạn. Riêng Thường Khánh thì vẫn hờ hững thả bộ như bt. Con Lam, Mạnh Khoa và Lâm Danh cũng chạy về phía nó.
Nó vừa đến nơi, Lâm Danh lao lại ôm chầm lấy nó, rối rít:
_Bạn đi đâu cả đêm vậy? Tui lo lắm biết không, có jie cũng phải gọi điện về báo chứ….
Nó nhẹ nhàng đẩy Lâm Danh ra, gượng cười:
_Xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng…Hum wa trời mưa, điện thoại tui vô nước nên….
_Không sao, về là được rùi….-Con Lam chen ngang, rùi huých vào tay nó- Mà bồ đó…biết hum wa Mạnh Khoa dầm mưa đi kiếm bồ cả đêm không?
_Thật hả?- Nó trợn ngược nhìn nhỏ Lam….rùi hướng đôi mắt của kẻ tội đồ về phía Mạnh Khoa, nó lí nhí- Xin lỗi nhaz…..Đúng ra tui phải phone cho anh lúc tìm dc Thường Khánh như đã hứa…nhưng lại wên mất….- rùi nó lại to tiếng, trở về với thái độ ngang như thường lệ- Mà anh nữa…Ngốc wá cơ, ai mượn dầm mưa đi kiếm tui, lỡ anh bệnh thì sao hả?
Mạnh Khoa cười [nụ cười thiên thần], nhìn nó, đáp
_Thì tui sẽ đòi cô chăm sóc tui, như hồi tui bị tai nạn í…
_Nói xui!- Nó đấm vào vai anh chàng.
( Waphay.Xtgem.Com chúc các bạn vui vẻ)
Thường Khánh vừa đến, nhìn Mạnh Khoa…định nói jie đó, nhưng lại thôi….Khó hiểu tên này thật.
-----------------------------------------
Vì sự cố này nên tụi nó không vui chơi được nhiều. Thế là Hy Vân quyết định kéo dài pary thêm một ngày nữa. Tất cả đều đồng ý và gọi điện về páo cho gia đình cả rùi. Nó cũng thế, gọi điện về cho ông anh, buột miệng kể lun zụ “mất tích”. Thế là dc ổng “rửa lỗ tai” một trận tơi bời. T^T
Nó tắm ra, định ném người lên nệm ngủ một giấc thì con Lam từ bên giường bên kia phi người wa giường nó, con nhỏ cười ranh ma:
_Hehehe, hum wa chàng và nàng bên nhau suốt đêm, có chuyện jie xảy ra không đây?
Nó đánh con pạn cái đét, đáp:
_Bồ đừng có suy đoán lung tung à nhaz, làm jie có ….
_Thiệt hok đó, pồ làm mình nghi lắm…..-Con nhỏ nhìn nó dò xét.
Nó đành tự thú:
_Thì cũng có chuyện….nhưng hok như pồ nghĩ đâu…-Rùi nó kể một lèo cho con pạn nghe.
Nghe xong, con Lam nói như hót:
_WU-AHHHHH!!!!!!!!!Ngủ chung, rùi hắn còn hun bồ nữa!!!!Chuyện lớn!!!!!!!!!
Nó vội đưa tay bịt miệng nhỏ pạn lại:
_Điên à????? Lỡ ai nghe thấy thì sao?- Nó lo lắng.
Con Lam tỏ vẻ hối lỗi:
_Sorry…..Mà phòng này là phòng cách âm, pồ yên tâm…
Chợt nhớ ra zụ Thường Khánh “buộc tội” nó là ngủ trên vai anh chàng 3 lần và ôm anh chàng 2 lần…nó liền kể zới con Lam, rùi gút lại 1 câu:
_Bồ thấy có kì hok? Mình ngủ trên vai hắn có 2 lần và ôm hắn 1 lần chứ nhiu…Ấy là mình chỉ ôm cánh tay thuj đó…
Con Lam trầm ngâm, ra điều suy nghĩ một lúc. Chợt mắt con nhỏ sáng lên:
_A! Đúng rùi!- Và con nhỏ nhìn sang nó với ánh mắt của kẻ sắp ra đầu thú, nhìn tội gớm- Thuỳ Anh nè…..Xin lỗi vì chưa kịp nói zí bồ.
Nó hiểu ngay là con Lam biết dc manh mối jie đó, liền chộp lấy cánh tay nhỏ pạn:
_Jie jie? Chưa kịp nói thì bi giờ bồ nói ik!!!!- Nó thúc.
_Ừ thì….lúc ngồi trên xe đi Đà Lạt á…-Con Lam kể đứt wãng, như mún kéo dài thời gian- Bồ á…Bị ngủ gật á…Lúc đầu là bồ tựa đầu zô cửa kính, nhưng rùi cái…Tự nhiên á….Bồ quay sang, gục đầu zô zai hắn á…Đã zậy á…bồ còn ôm cánh tay hắn…Như ôm gối ôm nữa á….
Nó nghe xong thì sắc mặt từ màu hồng chuyển xang màu xanh, rùi màu đỏ…rùi trắng bệch…Sau đó thì
_Á Á Á Á Á Á Á Á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Nó định thần và hét lên như là chưa bao h được hét.
Nhỏ Lam để mặc cho nó hét, không thèm lấy tay bịt miệng nó lại, vì đôi tai rất là wan trọng, con nhỏ phải lấy tay bịt đôi tai iêu zấu của mình lại, để mất công bị tiếng thét siêu âm của nó làm thủng màng nhĩ nữa….
Nó hét dc 5 jây thì phải ngừng vì…đuối. Rùi thì nó nắm hai vai con Lam lắc lắc:
_Chời ơi là chời! Sao lúc đó pồ không đánh thức mình….
Nhỏ Lam phân trần ngay:
_Mình cũng định thế? Nhưng Thuỵ Hồng không cho….Nó cản mình bằng được…Mà..hehehe- Tự nhiên con nhỏ bật cười nham nhở, nó chưa hỏi thì con nhỏ tiếp lun – Lúc đó nhìn mặt Thường Khánh tếu ơi là tếu…đỏ như gấc chín ấy….Bọn bạn còn lôi máy ảnh ra nháy lia lịa nữa cơ…
Nó đẩy nhỏ bạn:
_Bồ đúng là đáng ghét…Sao không cản tụi nó…
_Cản thế nào được!...Nhưng mà…..-Nhỏ Lam ngưng cười- Tội cho Mạnh Khoa….Lúc í hắn chỉ nhìn ra ngoài cửa số, nhìn tội lắm, nhưng mình chả bik an ủi thế nào…
-------------------------------------------
Chiều. Lại sắp đến h Party. Phòng Thường Khánh và Mạnh Khoa.
Thường Khánh hiện đang trong phòng tắm. Mạnh Khoa thì ngồi nghe nhạc ngoài ban công. Là pài Dropping The Tears của K.Will. Mắt anh chàng hướng về một khoảng không vô định… Cửa phòng tắm bật mở. Thường Khánh bước ra với mái tóc ướt nhẹp và cái khăn bông quấn quanh cổ.
_Mạnh Khoa…-Anh chàng bước ra ban công chỗ Mạnh Khoa ngồi, hình như là có jie đó muốn nói.
Không nghe tiếng Thường Khánh vì đang đeo headphone nhưng linh tính mách bảo, Mạnh Khoa ngước mặt lên, tháo headphone ra rùi nhoẻn cười khi thấy Thường Khánh:
_Xong rùi hả? Zậy tới lượt tui!- Nói rùi anh chàng bật đứng dậy.
Bất ngờ, Thường Khánh vịn vai Mạnh Khoa lại:
_Mạnh Khoa. Tui có chịên muốn nói…
_Thì u nói đi, tui đang nghe nè!
_À….-Thường Khánh à một cái rùi lặng thinh. 2 phút trôi wa. Mạnh Khoa bắt đầu giục:
_Nhanh lên, tui còn phải đi tắm nữa!
_Tui muốn nói là..-Thường Khánh lên tiếng - Thật ra…tui....À…- Lại à thêm phát rùi tự dưng, hoàng tử băng giá nói sảng.- Nhà tắm gần hết dầu gội đầu rùi!
Mạnh Khoa thừa hiểu Thường Khánh định nói cái jie đó có vẻ rất khó khăn để nói nên mới tự dưng bẻ sang chuyện dầu gội. Anh chàng pật cười.
_Dầu gội đầu á…Hình như u không định nói chiện này phải không?
Thường Khánh im lặng. Mạnh Khoa tiếp:
_Thuj tui không dám ép u nói đâu, tui đi tắm đây!
Nói rồi Mạnh Khoa chộp lấy đống quần áo để sẵn trên giường rồi bước vào nhà tắm.
Ngay sau khi Mạnh Khoa vừa đóng của nhà tắm, thì Thường Khánh chợt lên tiếng:
_Thật ra….Mạnh Khoa…- Thêm một khoảng lặng nữa, rùi giọng nói ấy mới khẽ mới khẽ vang lên đằng sau cánh cứa phòng tắm- Mạnh Khoa, cảm ơn anh!
--------------------------


Một ngày sau đó. Tức là khi nó đã đi “du ngoạn” Đà Lạt về đến nhà.
Chiếc minibus chở nó dừng lại trước cổng ngôi biệt thự xinh xắn của nó. Nó bước xuống, khệ nệ ôm theo vali và giỏ xách. Mạnh Khoa và Lâm Danh – 2 ‘con ong’ chắc chắn sẽ xách độ jùm nó, đều đã ai về nhà nấy hết rùi. Xe dừng trc” cửa nhà ng` nào trc” thì ng` í dc zìa nhà trc” mà. Cả con Lam và Thường Khánh của đã pipi nó trc”…
Đang chuyển cái vali xuống đất, nó mất thăng bằng, suýt đánh rơi cái vali. Bất ngờ, từ trong nhà nó, Shin chạy ra, đỡ cái vali hộ nó.
_Hậu đậu vẫn hoàn hậu đậu- Shin phán.
Nó cười hì hì rùi đáp:
_Nếu không hậu đậu thì đâu phải em!
Sau đó, Shin kéo cái vali của nó vào nhà. Nó chỉ việc xách cái túi rất chi là gọn nhẹ, hehehe. Ông anh hai iu vấu đang ngồi trong phòng khách. Ba nó chắc đang ở công ty mất rùi.Nó bước vào, hớn hở la lớn:
_Anh hai, em về rùi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ông anh nó quay đầu ra nhìn, càu nhàu:
_Có cần lớn họng zậy ko? Mà mày có mua quà cho tao không đó?
_Tất nhiên là có rùi!- Nói rồi nó ôm cái vali lại chỗ bàn uống nước.
Kéo dây kéo ra, nó bắt đầu moi ra cả đống linh tinh, chủ yếu là đồ ăn – Đây nè!- Nó đưa cho anh nó một bọc dâu tây với chai nước cốt hoa hồng, cười gian manh, nó tiếp- nhớ ăn dâu tây zới xài nước hoa hồng…da mặt đẹp, mới quyến rũ dc con gái …Chứ để từ hồi anh Shin về trường, 1 nửa fan của anh xé lẻ theo anh Shin, anh bận tâm nhiều quá riết da mặt nhăn nheo hết trơn rùi….
Anh nó nóng máu, cốc iu lên đầu nó:
_Nói nhãm zì zậy con kia?
Nó và Shin phá lên cười, lúc nào nó cũng khoái chọc giận ông anh nó. Xong, nó lôi tiếp hai chang rượu vang ra, đưa choc ho Shin, tươi cười:
_Bà chủ tiệm nói 2 loại này ngon nhất Đà Lạt, em không biết chọn loại nào nên lâý cả hai…
Shin bật cười:
_Cảm ơn nhóc nhiều nhaz!
Anh nó liền lên tiếng phân bì:
_Ê, con kia! Mày phân biệt đối xử zừa zừa thuj nhaz. Sao mày mua vang cho nó, còn tao thì phải hứng…..đồ con gái thế này- Anh nó mếu máo nói rùi đưa bịch dâu tây và chai nước hoa hồng ra trước mặt
Nó nhịn cười, tỏ vẻ nghiêm túc:
_Qùa em gái tặng mà chê, vả lại em cũng muốn tốt cho anh thuj…..Biết thế em không mua, anh không lấy thì trả lại đây!- Nó đưa tay ra, mặt phụng phịu.
Anh nó đành xuống nước, gãi đầu gãi tai, nói:
_Thuj mà, tao xin lỗi, tao nhận là dc chứ jie.
Nó quay mặt, giấu đi nụ cười đắc chí. Shin cũng phải lấy tay bịt miệng mình lại,
_À mà chuyện mày bị vu khống….thế là thế nào…Mày hok bị sốc sau vụ đó đấy chứ?- Anh nó đột ngột lên tiếng.
Nó lắc đầu, cười:
_Hok sao! Em gái anh là ai chứ hả?...Mà thuj, em lên phòng nghỉ đây…Đúng là chẳng có ở đâu bằng ở nhà….
Nói rùi nó kéo cái vali, ngúng nguẩy bước đi. Shin vội đứng dậy, đi theo:
_Để anh xách vali lên lầu cho!
------------------------------------------------------------
Một người phụ nữ bước ra khỏi sân bay. Nhìn bà có vẻ rất sang trọng, với cái áo khoác và cặp kính mát nhìn sơ qua cũng đủ biết giá trị tính bằng dollar của chúng. Tay bà xách một cái túi mắc tìên của Yves Saint Laurent , ngón áp út tay trái đeo một chiếc nhẫn cưới có mặt là một viên kim cương to khủng lấp la lấp lánh, tóc bà uốn lọn xoã dài ẩn hiện dưới vành nón rộng, gương mặt dù đã có tuổi vẫn không thể làm phai mờ vẻ đẹp kiêu sa của một nữ hoàng điện ảnh Hàn Quốc đẳng cấp TG. Đằng sau bà là hai vệ sĩ đứng nghiêm chỉnh, tay xách vali. Đây chính là bà Lee, mẹ của Dương. Diễn viên nổi tiếng có khác, tuy đã ngoài 40, và đã có 2 con, thế nhưng thân hình của bà vẫn rất chuẩn.
[Bắt đầu đoạn nào có pà này nói là = tiếng Hàn hết nhá]
_Lâu ngày không trở lại đây….VN….- Bà tháo kiếng mát ra, mỉm cười nhìn quanh.
Một vệ sĩ ghé vào tai bà, nói:
_Thưa phu nhân, một nguồn tin đã bik được lần đến VN bí mật này của phu nhân…Tôi sợ ở đây có paparazzi, chúng ta nên đi thôi ạ.
Bà khẽ gật đầu, đeo kiếng mát vào, kéo cái khăn len choàng cổ lên che kín mặt rùi bước lên chiếc limousine sang trọng đang chờ sẵn bên đường.
Tại biệt thự xinh xắn nho nhỏ của Shin.
“Kính koooong”. Shin đang nằm vắt chân lên ghế xem TV thì có tiếng reng của chuông cửa. Anh chàng lật đật chạy ra, mở cửa.
Cánh cửa vừa bật mở, một gương mặt xinh đẹp quen thuộc với nụ cười trên môi hiện ra:
_Chào con trai!
Khỏi nói anh chàng “tá hoả tam tinh” thế nào khi thấy mẹ mình. Trời ạ, tuần trước mới gọi điện, mẹ có bảo là sẽ đến VN đâu….Sao lại....Anh chàng kinh ngạc:
_Mẹ…..Sao mẹ đến mà không nói con? Để con ra sân bay đón.
_Mẹ muốn dành bất ngờ cho con trai cưng của mẹ..Thôi, xích ra cho mẹ vào coi ông tướng….
Copyright © 2016 WapHay.Xtgem.Com
Design by Trái Tim Băng