Insane
WapHay.Xtgem.Com
Wap Hay - Wap Miễn Phí
» Tải game đế chế Java - Android
» Tải game contra mobile Java - Android
Đem tài liệu muốn bỏ đi xem lại một lần nữa là thói quen nhiều năm qua của nàng. Nàng xác định mình không thể đem bản kế hoạch kia trở thành tài liệu không cần nữa mà vứt đi.
“Vậy em cũng không biết.”
“Sao vậy, xảy ra chuyện gì?” Có mấy đồng nghiệp tiến vào hỏi thăm có phải đã xảy ra vấn đề gì hay không. Biết tài liệu của trưởng phòng Đồng bị mất, mọi người đều rất kinh ngạc. Bọn họ kêu nàng tìm cẩn thận một chút, dù sao công ty không có người lấy đi bản kế hoạch kia. Có thể là trưởng phòng Đồng để quên ở đâu đó. Nếu coi là tài liệu không cần đi rồi hủy đi, vậy chỉ sợ xác suất tìm lại được là nhỏ.
Đồng Ánh Diêu thở hổn hển vài hơi. Bây giờ phải làm lại sao? Tuy rằng tài liệu có liên quan vẫn còn nhưng còn kịp làm lại sao? Nhưng nếu không làm lại, ngày mai nàng phải làm sao bàn hợp đồng quảng cáo với phó tổng giám đốc Từ đây?
“Trưởng phòng Đồng, cô có cần tìm lại nữa hay không?”
“Đúng rồi, bản kế hoạch kia tên là gì, chúng tôi cùng tìm giúp cho.”
“Cám ơn ý tốt của mọi người.” Đồng Ánh Diêu lấy tài liệu có liên quan ra, quả quyết nói: “Tôi quyết định làm lại.” Mặc kệ là nàng hay là Tiểu Hủy không cẩn thận làm mất. Tóm lại đã mất thì mất, nàng có truy ra rốt cuộc là ai làm mất đi nữa cũng không có ý nghĩa, chỉ có thể làm lại.
“Trưởng phòng, bên trong không phải có rất nhiều tài liệu viết tay sao?
Lúc trước chị tốn rất nhiều thời gian mới làm được, bây giờ còn kịp sao? Có cần hủy bỏ cuộc hẹn ngày mai với khách hàng hay không?” Đinh Tiểu Hủy hỏi.
“Không cần.” Trừ phi xảy ra chuyện gì quan trọng, nếu không nàng sẽ không yêu cầu thay đổi thời gian hẹn ước với khách hàng. “Hôm nay chị nhất định sẽ làm được.”
“Ở đây đã xảy ra chuyện gì?” Hạ Kế Quang từ phòng làm việc đi ra thì thấy có rất nhiều nhân viên ở trong văn phòng của Đồng Ánh Diêu. Khi biết bản kế hoạch ngày mai phải đưa cho khách hàng bị mất, hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Với thái độ làm việc cẩn thận của Ánh Diêu, không có nhiều khả năng sẽ xảy ra sự tình thế này.
“Tìm hết chưa?” Hắn hỏi Đồng Ánh Diêu.
“Rồi.”
“Có khả năng bị lấy đi không?”
“Chắc là chính em không cẩn thận mà coi nó thành giấy phế liệu.” Đồng Ánh Diêu trả lời.
Hạ Kế Quang suy nghĩ một chút. “Giờ làm sao?”
“Em quyết định làm lại.” Nghe câu trả lời này, Hạ Kế Quang tuyệt đối không cảm thấy ngạc nhiên. Gặp phải vấn đề sẽ không kinh ngạc, không hoảng hốt, giải quyết rất bình tĩnh và quyết đoán, đây là điểm hấp dẫn của nàng.
Hắn mỉm cười, động viên: “Cố lên!” Sau đó rời đi.
Mặc dù có người mở miệng nói muốn giúp đỡ nhưng Đồng Ánh Diêu chỉ cảm ơn mọi người. Dù sao thì tài liệu kia rất nhiều, rất phức tạp, nàng không thể giảng giải từng cái được. Tuy rằng tài liệu viết tay không thể làm lại nhưng trong đầu nàng vẫn còn nhớ.
Mọi người ra khỏi văn phòng của nàng, để cho nàng chuyên tâm làm lại bản kế hoạch kia. Hy vọng ngày mai có thể làm kịp.
“Xin lỗi, trưởng phòng, tối nay em có chuyện rất quan trọng phải làm nên em không thể ở lại giúp chị, chị có giận không?”
“Không sao, một mình chị làm là được.” Trên thực tế nếu Tiểu Hủy mở miệng muốn ở lại giúp nàng, nàng cũng sẽ kêu nàng đi về trước. Dù sao có rất nhiều thứ phải chính tay nàng làm.
“Cám ơn trưởng phòng, vậy em đi đây.”
“Ừ.” Đinh Tiểu Hủy chăm chú nhìn Đồng Ánh Diêu đang cúi đầu chuẩn bị làm lại bản kế hoạch. Đôi môi hơi cong lên, dường như cười mà không cười, sảng khoái ra khỏi phòng làm việc.
Đến khi hết giờ làm, rất nhiều đồng nghiệp lục tục tiến vào cổ vũ Đồng Ánh Diêu. Lương Như Phượng cũng đến, còn mang theo một chai “Ái can”. (Dịch thô thiển là ‘yêu gan ruột’, đại khái là tên một loại nước tăng lực hay mát gan gì đó, chắc là cỡ “Dr. Thanh” quá!)
“Mình sợ cậu thức đêm mà hỏng gan, uống nó trước đi.” Đồng Ánh Diêu bật cười. “Sao cậu lại có thứ này? Phụ nữ có thai không thể uống tùm lum được.”
“Chồng mình tới đón mình, mình kêu anh ấy tiện đường mua đến.”
“Cám ơn cậu, mau về đi. Mình ok mà.” Sự quan tâm của bạn thân làm nàng cảm động.
“Cố lên.” Sau khi Lương Như Phượng rời đi, Đồng Ánh Diêu đem tất cả sức chuyên chú đặt vào bản kế hoạch. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng phải qua đêm ở công ty.
8 giờ tối khi Lí Tắc Hàn trở lại công ty, dường như tất cả nhân viên đã tan ca. Tiểu Mã chờ hắn trở về, đem tài liệu mà hắn cần giao cho hắn, thuận tiện nói với hắn chuyện của trưởng phòng Đồng.
Lí Tắc Hàn để Tiểu Mã về trước, còn mình lại đi tìm Đồng Ánh Diêu.
“Đưa cho anh một ít số liệu của kế hoạch, anh giúp em.” Thấy nàng nhìn ra ngoài văn phòng, hắn không vui mà nói: “Không cần nhìn, mọi người đều tan ca, lúc nào rồi mà em còn để ý quan hệ của chúng ta bị phát hiện.”
Đồng Ánh Diêu liếc hắn một cái. “Anh cũng mệt mỏi cả ngày rồi, về nghỉ ngơi trước đi. Em làm một mình là được.” Nàng biết hôm nay hắn đi Nghi Lan giải quyết công chuyện.
“Anh không mệt, mau đưa tài liệu cho anh.”
“Không cần.”
“Đồng Ánh Diêu, một mình em thì phải làm đến khi nào? Để anh giúp em. Hai người cùng làm sẽ nhanh hơn.” Biết nàng rất độc lập, nhưng hắn rất muốn giúp nàng.
“Không cần, mấy thứ này rất phức tạp, một mình em làm là được.” Dù sao không phải trước kia nàng chưa từng thức đêm tăng ca ở công ty.
“Loại kế hoạch này trước kia anh đã làm qua, sẽ không quá phức tạp.”
“Không cần, anh về trước đi.” Đồng Ánh Diêu kiên trì chính mình làm. Cho dù hắn muốn giúp đỡ, cuối cùng cũng phải chính tay nàng vẽ ra, Nhất định hắn cũng chỉ có thể ở đây thức đêm với nàng, như vậy rất vất vả. Huống hồ hôm nay hắn đã chạy cả một ngày, mệt chết đi được. “Anh mau về đi, đừng lo cho em.”
Bị cự tuyệt một lần nữa, Lí Tắc Hàn tức giận. “Đồng Ánh Diêu, rốt cuộc em coi anh là gì? Có coi anh là bạn trai của anh hay không?”
“Là bạn trai thì thế nào?” Nàng không hiểu ý tứ của hắn.
“Nếu chúng ta là người yêu, thỉnh thoảng dựa vào bạn trai như anh một chút sẽ không sao, để cho anh giúp em hoàn thành.” Hắn bước qua muốn lấy tài liệu, không ngờ nàng giật tài liệu lại làm cho hắn cực kỳ tức giận.
“Anh là bạn trai của em, không sai. Nhưng rõ ràng là chuyện em có thể giải quyết, tại sao phải dựa vào anh?” Huống chi đây chính là lỗi của nàng, nàng phải đem bản kế hoạch thu thập cho tốt. “Anh đi đi, một mình em làm là được.”
“Em thật sự thích đối đầu với anh lắm sao?”
“Lí Tắc Hàn, trừ phi anh cho rằng em không đủ năng lực, nếu không mời anh trở về.”
“Em cho rằng tại sao anh muốn giúp em?” Hắn đau lòng nàng, muốn giúp nàng không được sao? Đến lúc này mà cô gái này vẫn muốn cãi nhau với hắn.
“Em không biết.” Nàng không thể lý giải ý tưởng lúc này của hắn. “Nếu anh muốn tìm một người bạn gái có thể được anh ân cần bảo vệ thì thật xin lỗi, em không phải. Đề nghị anh lại đi tìm bạn gái mới.” Có lẽ là tranh hơn thua đi, tuy biết mình không nên nói ra những lời như vậy nhưng nàng không hiểu vì sao hắn phải coi nàng như một cô gái yếu đuối. Nàng không thích như vậy.
Lí Tắc Hàn không ngờ nàng lại nói ra những lời này. Rốt cuộc cô gái này có thích hắn hay không? Bằng không sao lại đem ý tốt của hắn giẫm đạp đến mức này.
“Là anh tự mình đa tình, mà em không có chút tình cảm nào với anh sao?” Gương mặt anh tuấn bi thương, bởi vì nàng lại bảo hắn đi tìm bạn gái khác. “Anh không phải người đàn ông hễ gặp ai thì yêu người đó. Anh không đa tình như vậy. Nếu em cảm thấy sự quan tâm của anh là phiền phức, vậy thì anh đi đây.”
Hắn cũng không quay đầu lại mà đi khỏi phòng làm việc của nàng.
Sáu năm qua, bọn họ cãi nhau vô số lần, nhưng lần này lại làm cho người ta hoàn toàn cảm thấy thất vọng. Nhìn Lí Tắc Hàn đi ra ngoài, Đồng Ánh Diêu cảm thấy tim mình bị bóp chặt. Nàng thấy được hắn thật sự tức giận. Tuy muốn mở miệng nhưng nàng lại không biết mình nên nói gì với hắn?
Vừa rồi nàng chỉ tức giận vì hắn coi nàng như một kẻ ngốc làm gì cũng không tốt. Sau đó muốn cho hắn trở về nghỉ ngơi sớm một chút, bởi vì hắn ở chỗ này cũng không giúp được gì. Hắn nên biết nàng cũng không thật lòng muốn hắn đi tìm bạn gái mới. Hơn nữa không phải bình thường bọn họ hay đấu khẩu như vậy sao? Sao hắn lại nghiêm túc như vậy, tức giận như vậy? (pó tay với chị lun)
Nói nàng không thích hắn. Vậy hắn cho là tại sao nàng công tác bận rộn gần chết nhưng lại chưa bao giờ cự tuyệt mỗi khi hắn mời nàng đến nhà hắn qua đêm, khiến cho chính mình càng mệt? Chẳng lẽ nàng không nói ra thì hắn sẽ không biết hay sao?
Quả nhiên là tinh tinh xổng chuồng từ vườn bách thú.
Ngay từ đầu khi hắn nói muốn kết giao, không phải nàng đã nói với hắn, bọn họ sẽ không đến đâu. Quả nhiên như thế, bọn họ mới kết giao không lâu, hắn liền giận nàng như vậy. Cho dù ở trên giường hai người hòa hợp cỡ nào đi nữa, nhưng chung quy bọn họ cũng không thể dựa vào quan hệ xác thịt để duy trì mối tình này?
Quen nhau sáu năm, nghĩ rằng bọn họ rất hiểu lẫn nhau, nhưng bây giờ xem ra, nàng cùng hắn cũng không hiểu biết đối phương như trong tưởng tượng của mình.
Đồng Ánh Diêu không ngừng hít sâu, cố gắng tập trung tinh thần vào công việc. Hiện tại nàng phải nhanh chóng hoàn thành bản kế hoạch này.
Cái đầu heo kia, khi nào thì không cãi, cố tình lại lựa lúc này cãi nhau với nàng.
Vẫn rất tức giận, Đồng Ánh Diêu nhìn thoáng qua chai “Ái can” mà Lương Như Phượng đưa cho của nàng, cầm lấy mở ra uống. Bởi vì nàng không muốn bị tên kia làm giận đến sôi gan. (La la, chị Phượng là tiên tri hay sao ấy, biết chị Diêu cần giải độc gan!)
Khi Lí Tắc Hàn ra khỏi văn phòng của Đồng Ánh Diêu thì gặp Hạ Kế Quang.
“Muốn đi uống một chén hay không?” Hạ Kế Quang mời hắn cùng đi uống rượu.
Cùng nhau làm việc nhiều năm, giữa bọn họ không chỉ là quan hệ ông chủ và nhân viên mà tình cảm giống như anh em.
Hai người đi vào một quán bar có đàn dương cầm gần công ty. Gọi rượu lên, Lí Tắc Hàn buồn bực nên một hơi liền uống cạn.
“Cẩn thận, uống như vậy rất dễ say.”
“Em không sao.”
“Thật xin lỗi, vừa rồi không phải anh cố ý nghe lén em và Ánh Diêu đối thoại. Bởi vì hai người cãi nhau quá dữ dội nên anh mới đi qua nhìn xem.” Hạ Kế Quang thật sự có chút kinh ngạc khi nghe được nội dung đối thoại. “Hai người thật sự quen nhau sao? Sao chuyện này không thấy người trong công ty nói qua?”
“Đồng Ánh Diêu không muốn công khai.”
“Phải không?” Rất giống chuyện mà Ánh Diêu sẽ làm. “Hai người bắt đầu từ lúc nào? Lúc trước không phải đồn rằng em còn bị tổn thương tình cảm nên mới sắp xếp một kì nghỉ dài đi Mỹ nghỉ ngơi hay sao?”
“Em có bị tổn thương tình cảm gì đâu!” Tuy rằng chia tay với Mĩ Na là có chút không nỡ, vì hai người bọn họ đều thích đối phương nhưng nàng có cơ hội rất tốt để phát triển, hắn đương nhiên sẽ không cản trở nàng. “Chuyện em đi Mỹ thăm ba mẹ sớm đã sắp xếp.” Hắn biết mọi người đều nói hắn đi chữa vết thương lòng, hắn cũng lười giải thích.
Hạ Kế Quang nhàn nhã uống một ngụm rượu. “Anh tuyệt không bất ngờ khi em và Ánh Diêu sẽ ở bên nhau. Nên nói thế nào nhỉ! Cảm thấy những năm gần đây giữa hai ngươi đã thiết lập một loại tình cảm còn tốt hơn bạn bè hay đồng nghiệp. Tóm lại, cho dù không phải hiện tại, về sau hai người cũng sẽ ở bên nhau.” Có ai cãi vã sáu năm còn có thể bình an vô sự? Khi đó hắn liền đoán bọn họ hấp dẫn lẫn nhau mà không phát giác. Xem ra trực giác của hắn còn rất chuẩn. (wá chuẩn sếp ạ!)
“Nếu trong tình cảm chỉ có một bên nỗ lực, vậy thì thật sự làm cho người ta cảm thấy mất mát.” Nhớ tới cô gái kia cư nhiên bảo hắn đi tìm bạn gái một lần nữa, nàng tùy tiện đối đãi với tình cảm của bọn họ như vậy sao? Tuy rằng biết có thể nàng vô tâm khi nói những lời này, nhưng vẫn khiến người ta thương tâm.
Nhìn vẻ mặt rầu rĩ của Lí Tắc Hàn, Hạ Kế Quang nói ra quan điểm của mình. “Anh không biết là khi nào thì em phát hiện mình thích Ánh Diêu, nhưng cô ấy đã thích em từ sớm.” Lí Tắc Hàn cảm thấy nghi ngờ những lời này của Hạ Kế Quang.
“Đừng dùng vẻ mặt hoài nghi này mà nhìn anh, anh nói là thật.” Hạ Kế Quang cười khẽ. “Mượn chuyện thực phẩm Á Gia lần trước mà nói. Em không ở Đài Loan, bên Á Gia lại muốn lập tức xem kế hoạch mới. Em cũng biết hiện tại mọi người đều không có tính nhẫn nại. Ánh Diêu chạy tới nói với anh cô ấy muốn giúp em làm lại, đương nhiên hợp đồng cũng trở thành của cô ấy. Có điều lúc ấy anh cảm thấy cô ấy không phải vì tiền thưởng, mà là không muốn phá hủy quan hệ hợp tác giữa em và Á Gia trong nhiều năm qua.”
Lí Tắc Hàn hơi rung động, cảm thấy tim hơi co thắt lại.
“Còn nữa, lần trước hai người phải đi Đài Nam giảng dạy. Trước khi tan ca anh gặp được cô ấy, liền hỏi hai tiết học đó ai dạy trước. Anh nghĩ chắc là hai người ngay cả chuyện này cũng bất đồng ý kiến đi, ha ha.” Hắn chính là xuất phát từ nhàm chán mới hỏi, bởi vì có khi nội dung cãi vã giữa hai người bọn họ rất thú vị.
“Cô ấy nói với anh sẽ để cho em lên lớp trước, lên lớp xong là em có thể sớm về Đài Bắc. Tuy rằng ngoài miệng cô ấy nói bởi vì em thất tình nên gần đây tinh thần không tốt, lỡ khi lên lớp xảy ra sơ xuất gì, như vậy khi cô ấy lên lớp sau còn có thể bổ sung. Nhưng anh nghĩ chắc là cô ấy muốn em về Đài Bắc sớm một chút, sau đó cố gắng nghỉ ngơi. Nói thật, khi đó anh mới phát hiện thì ra cũng có lúc Ánh Diêu hiểu biết em như vậy.”
Lí Tắc Hàn nghe xong, chân mày nhíu chặt. Hắn chưa bao giờ biết việc này.
Hắn tưởng rằng mình rất hiểu nàng, nhưng lại chỉ nhìn đến bề ngoài mà thôi. Hắn chưa từng suy nghĩ xem dụng ý sâu xa của nàng là gì.
Nhìn Lí Tắc Hàn không nói gì, Hạ Kế Quang lấy giọng điệu của người từng trải nói: “Anh cảm thấy bây giờ em rất giống anh trước kia, bị một cô gái xinh đẹp độc lập hấp dẫn. Sau khi có được nàng, vô hình trung lại muốn thay đổi nàng. Kết quả lại quên lúc đầu cái mình thích không phải là phẩm chất độc của nàng hay sao. Cuối cùng, thay đổi không được, hôn lễ cũng hủy bỏ, bây giờ biến thành một ông già cô đơn. Haiz, em nên lấy đó làm gương.” Hạ Kế Quang cười khổ. Về chuyện tình cảm của hắn, Tắc Hàn cũng có biết một chút. Lời của hắn làm cho Lí Tắc Hàn giật mình. Hắn muốn thay đổi cô gái kia sao? Hắn không có ý đó, chỉ hy vọng thỉnh thoảng nàng có thể dựa vào hắn cũng không sao. Đàn ông đều muốn bảo vệ cô gái mà mình yêu thương…
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại WapHay.Xtgem.Com chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Chương 7.4

Mãi cho đến trước khi tan ca vẫn không thấy Lí Tắc Hàn trở về công ty, Đồng Ánh Diêu không có gọi điện thoại cho hắn, chỉ lẳng lặng xách cặp về nhà.

Ngồi trong phòng khách, tâm tình của nàng rất phức tạp. Cho dù nàng tin tưởng Lí Tắc Hàn yêu nàng, nhưng nàng cũng biết trước kia hắn yêu La Mĩ Na thế nào. Nhớ tới câu nói hồi chiều của La Mĩ Na – ‘anh nói sau này anh sẽ chăm sóc tốt cho em’ – cho dù đó là lời mà những người yêu nhau sẽ nói nhưng lòng nàng vẫn không khỏi se thắt lại.

Nàng biết Tắc Hàn làm việc luôn coi trọng trách nhiệm. Mặc kệ là công tác hay đối nhân xử thế, hắn đều luôn có thái độ chịu trách nhiệm. Nhớ lại lúc đó bọn họ kêt giao, tất cả nguyên nhân không phải là vì trách nhiệm sao? Mà vì sao đến bây giờ Tắc Hàn còn chưa trở về, thậm chí cả điện thoại cũng không gọi, đại khái là vì vậy đi!

Đồng Ánh Diêu ngồi trên sôpha, thở dài thườn thượt. Đã mấy tuổi rồi, cư nhiên còn vì những chuyện này mà ghen. Nhưng nàng không cách nào miêu tả được cảm giác bất lực giờ phút này trong nội tâm. Có chút trống rỗng, còn có bất an.

Cho dù buổi chiều nàng cố gắng làm cho mình thoạt nhìn không khác lắm, nhưng nàng cũng biết có một số việc khi đã xảy ra, không phải nàng không muốn là được.

Lúc này chuông cửa vang lên, nàng tưởng Lí Tắc Hàn đã trở lại. Bởi vì đôi khi hắn về trễ, đều muốn nàng mở cửa cho hắn, sau đó lại hôn nàng một chút. Cho nên Đồng Ánh Diêu nhanh chóng đứng dậy đi ra cửa. Cửa vừa mở ra, nàng thấy La Mĩ Na đứng ở trước mặt.

Đồng Ánh Diêu còn không có mở miệng nói chuyện, nhưng La Mĩ Na lại rất kinh ngạc vì người mở cửa cư nhiên là Đồng Ánh Diêu? “Sao lại là cô mở cửa?”

“Tắc Hàn còn chưa trở về.” Nàng thản nhiên trả lời.

Lúc này La Mĩ Na nhìn thấy trên kệ để giày ở gần cửa đặt rất nhiều giày cao gót và dép nữ. “Cô ở đây?”

Đồng Ánh Diêu không hiểu tại sao khi biết nàng ở đây cô ta lại kinh ngạc như vậy. Nhưng nàng cũng không né tránh câu hỏi của cô ta.“Tôi ở chỗ này.”

“Cái gì, cô thật sự ở chỗ này?” La Mĩ Na thật sự vô cùng khiếp sợ.

Trước kia khi kết giao với Tắc Hàn, nàng từng muốn hai người sống chung nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Nguyên nhân là hắn muốn có không gian riêng. Mà nàng cũng không biết cho nên cãi nhau với hắn vài lần. Kết quả là, bây giờ hắn cư nhiên ở chung với Đồng Ánh Diêu?

Trong một lần đi biểu diễn, nàng quen một người đại diện rất có tiếng ở Hongkong. Vì muốn vào giới giải trí Hongkong, nàng không thể không đề nghị chia tay với Tắc Hàn. Tốn không ít tiền tham gia huấn luyện của công ty. Ai ngờ đối phương lại sắp xếp cho nàng chụp hình cấp 3, đương nhiên nàng không chịu. Cứ như vậy hai bên giằng co với nhau, cuối cùng nàng bồi thường mà hủy hợp đồng.

Nàng không còn gì cả cho nên trở về Đài Loan, định nhận lỗi với Tắc Hàn. Trước kia nàng rất tùy hứng làm bậy, nàng hy vọng hai người có thể hòa hợp lại, dù sao lúc trước bọn họ cũng không phải vì không yêu đối phương mà chia tay. Chỉ là không ngờ tới hắn cư nhiên đã có bạn gái mới. Bây giờ còn ở chung một chỗ?

Nếu lại mất đi Tắc Hàn, nàng thật sự không còn gì cả. Tuy rằng Tắc Hàn không phải công tử nhà giàu gì, nhưng biết cách quản lý tài sản cùng đầu tư, thật ra cũng coi như là có tiền, là người xứng mặt ‘người đàn ông độc thân vàng’. Nàng thật sự không thể không có hắn.

“Nếu cô muốn tới tìm Tắc Hàn, anh ấy còn chưa về.”

“Tôi biết, mãi cho đến vừa rồi anh ấy vẫn ở nhà tôi, sau đó mới về công ty thu thập đồ đạc. Nhưng anh ấy đánh rơi di động ở chỗ tôi, tôi đặc biệt đem đến đây cho anh ấy.” Thấy Đồng Ánh Diêu hơi biến sắc, trong lòng La Mĩ Na mừng thầm. Nàng cùng Tắc Hàn kết giao hai năm, mà bọn họ cũng mới kết giao hơn hai tháng, nàng tin tưởng có thể làm cho Tắc Hàn trở lại bên cạnh mình.

Thảo nào vừa rồi Tắc Hàn từ công ty gọi điện cho nàng, nói trễ một chút sẽ qua lấy điện thoại. Mà khi nàng nói không cần phiền phức như vậy, nàng trực tiếp đưa đến đây cho hắn, bởi vì nàng còn có chuyện muốn nói với hắn, hắn lại khẩn trương nói nàng không cần đem tới. Thì ra Đồng Ánh Diêu ở đây. Nếu đã gặp gỡ, vậy thì nàng liền nói rõ ràng với cô ta.

Nàng đưa điện thoại di động đưa cho Đồng Ánh Diêu. “Tôi có lời muốn nói với cô.”

“Cô muốn nói gì?”

“Đồng tiểu thư, nếu có thể, tôi hy vọng cô trả Tắc Hàn lại cho tôi.” La Mĩ Na rưng rưng nước mắt, vẻ mặt đáng thương mà cầu xin nàng.

Đồng Ánh Diêu nhìn bộ dạng đáng thương của La Mĩ Na. Lí Tắc Hàn là vì nhìn thấy cô ta như thế mới không thể buông ra, cho nên mãi đến lúc nãy đều ở bên cạnh cô ta sao?

“Tôi biết tôi không nên ích kỷ như vậy mà yêu cầu cô rời xa anh ấy. Nhưng hai người cũng chỉ mới kết giao hơn hai tháng, mà tôi cùng anh ấy đã có tình cảm hơn hai năm. Cho dù chúng tôi chia tay, tôi biết Tắc Hàn vẫn còn yêu tôi. Nếu không anh ấy cũng sẽ không vừa nhìn thấy tôi khóc liền ở bên cạnh tôi.” La Mĩ Na một tay lau nước mắt, một tay đặt lên ngực. “Đồng tiểu thư, tôi thật sự rất yêu Tắc Hàn.”

Đồng Ánh Diêu không biết chính mình nên nói gì.

“Đồng tiểu thư, tôi cầu xin cô trả Tắc Hàn lại cho tôi.” La Mĩ Na tiếp tục cầu xin. Thấy trên mặt Đồng Ánh Diêu không có phản ứng gì, cô ta quyết định thay đổi chiến lược.

“Cô biết không? Trước kia Tắc Hàn đã nói với tôi sau này anh ấy nhất định sẽ chăm sóc tốt cho tôi. Anh ấy là một người đàn ông có trách nhiệm, tôi tin tưởng anh ấy nói được thì làm được.”

Chiến lược của La Mĩ Na đã thu được hiệu quả. Đồng Ánh Diêu cứng mặt. Nàng cảm thấy cảm giác bất an trong ngực mình liên tục khuếch đại, làm cho ngay cả hô hấp nàng cũng cảm thấy đau đớn.

Thảo nào Lí Tắc Hàn bị nàng quấn lấy cả một buổi chiều cùng buổi tối mà không thể rời đi. Bởi vì cô gái này cũng không thuần khiết vô hại như vẻ bề ngoài, không có việc gì cũng chớp một đôi mắt đen vô tội. Ngược lại, cô ta rất thông minh, biết mình đang nắm điều kiện có lợi gì.

Tuy rằng người đàn ông kia từng nói yêu nàng, cũng nói muốn kết hôn với nàng, nàng cũng tin tưởng hắn. Bởi vì người kia sẽ không thích nói giỡn, huống chi là hôn nhân đại sự.

Nhưng không biết vì sao, hiện tại lòng của nàng có chút dao động đối với những lời hắn đã nói…

Sau khi La Mĩ Na rời đi, Đồng Ánh Diêu có chút mờ mịt mà trở về phòng khách.
Chương 8.1

Sau khi La Mĩ Na rời đi khoảng 10 phút, Lí Tắc Hàn vội vàng từ công ty trở về.

“Mĩ Na đã tới?”

“Đúng vậy, cô ta đem di động của anh trả lại đây.” Đồng Ánh Diêu đem điện thoại di động bỏ lên trên bàn.

“Cô ấy nói gì với em sao?” Hắn có chút lo lắng hỏi.

Vừa rồi hắn về công ty, muốn gọi điện thoại cho Ánh Diêu, báo cho nàng biết sắp về nhà thì mới phát hiện di động để quên ở nhà Mĩ Na. Hắn gọi điện thoại cho cô ta, trước khi hắn về nhà sẽ đến làm phiền cô ta lấy điện thoại lại, kết quả cô ta nói muốn đem tới đây cho hắn. Sợ cô ta sẽ chạm mặt với Ánh Diêu, sau đó nói lung tung cho nên hắn cố gắng ngăn cản. Nhưng hắn biết cô ta vẫn đến.

Quả nhiên.

“Cô ta nói từ chiều đến vừa rồi anh đều ở bên cạnh cô ta. Cô ta hy vọng em có thể trả anh lại cho cô ta.” Đồng Ánh Diêu nói đại khái.

Lí Tắc Hàn sa sầm mặt: “Em không cần để ý lời của cô ấy. Giữa anh và cô ấy đã sớm chấm dứt. Sở dĩ kéo dài đến vậy là bởi vì cô ấy cứ khóc mãi.”

Đồng Ánh Diêu nghe được hắn nói như vậy, hơi biến sắc.

“Nếu mỗi ngày cô ta đều khóc thì ngày nào anh cũng phải ở bên cạnh cô ta sao?” (đúng rùi đó!) Nàng biết mình không nên vì chuyện thế này mà tức giận, nhưng nàng không kìm nén được cảm giác bất an vẫn ở trong lòng vừa rồi. Huống hồ bộ dáng cô ta đến tìm hắn vừa rồi thoạt nhìn tuyệt đối không giống như là rất đau lòng.

“Em nói gì vậy?” Lí Tắc Hàn không ngờ tới nàng sẽ nói ra những lời như vậy. Ngữ khí của hắn bất đắc dĩ. “Đồng Ánh Diêu, đừng vì sự xuất hiện của Mĩ Na mà phá hủy quan hệ giữa chúng ta, được không? Nếu em muốn biết chuyện giữa anh và Mĩ Na, anh có thể nói với em.”

“Em không muốn biết.” Nếu hắn muốn nói bởi vì lúc trước từng yêu cô ta cho nên không thể thấy cô ta khóc mà không để ý tới, như vậy nàng tuyệt đối không muốn nghe.

Thái độ quá mức lạnh nhạt của nàng làm cho Lí Tắc Hàn nhíu đôi mày rậm lại: “Ánh Diêu, anh cảm thấy khi em giải quyết vấn đề tình cảm giữa chúng ta thì dường như quá mức lý trí.”

“Quá mức lý trí? Thế nào, anh hy vọng em giống như La Mĩ Na, vừa khóc vừa nháo cầu xin anh đừng trở lại bên cạnh bạn gái cũ sao? Chuyện như vậy La Mĩ Na đã làm, lại thêm một La Mĩ Na nữa, anh chịu nổi sao?”

“Đồng Ánh Diêu, thế nào em cũng phải chọc tức anh vào lúc này sao? Anh đã đủ phiền phức rồi.” Nàng biết rõ hắn không có ý đó. “Sở dĩ anh ở cùng Mĩ Na, đó là vì anh cảm thấy có chút áy náy với cô ấy. Tồn tại một loại trách nhiệm đạo nghĩa, không cách nào mặc kệ cô ấy.”

Buổi chiều nghe nàng kể mình bị lừa đi chụp phim cấp ba, hắn cảm thấy có chút có lỗi. Hắn sớm đã không yêu Mĩ Na, ở cùng nàng, đó thuần túy là xuất phát từ áy náy, mà không phải còn ôm tình cảm gì với nàng. Bởi vì trước khi hai người còn chưa chia tay, lòng hắn đã muốn bắt đầu chú ý Đồng Ánh Diêu, coi như một loại bắt cá hai tay trên tinh thần, cho nên hắn đối với nàng lạnh nhạt hơn. Đúng lúc đó nàng gặp được người đại diện ở Hongkong kia, quyết định đi Hongkong phát triển, cho nên hai người chia tay.

Hắn từng nghĩ, nếu sau khi hai người tranh cãi, hắn quan tâm và để ý nàng nhiều hơn một chút, có lẽ nàng sẽ không đưa ra lời chia tay mà đi Hongkong, sau đó cũng sẽ không rơi vào tình cảnh hôm nay. Không có gì cả, ý thức trách nhiệm trời sinh làm cho hắn đối với việc nàng gặp phải cảnh ngộ như vậy cảm thấy rất có lỗi.

Có điều hắn sẽ không để cho Ánh Diêu biết nguyên nhân hắn áy náy, bởi vì chuyện này không liên quan đến việc của nàng, hắn không muốn nàng liên lụy vào. Hắn sẽ xử lý tốt mọi việc. (haizzzzz, không dám tốt đâu anh ơi, không nói mới chết đó)

Tuy Lí Tắc Hàn là xuất từ bảo vệ Đồng Ánh Diêu cho nên mới không nói ra nguyên nhân áy náy. Nhưng Đồng Ánh Diêu vừa nghe đến hắn nói ra hai chữ áy náy, vẻ mặt sa sầm một chút.

“Bởi vì kết giao với em mà anh cảm thấy áy náy với cô ta?”

“Có thể nói như vậy.” Lí Tắc Hàn không phủ nhận. (má ơi, ngu hết chỗ nói!)

Nàng không ngờ hắn cư nhiên lại thừa nhận! Nàng cảm thấy trong nháy mắt dưỡng khí trong ngực đều bị hút hết làm cho nàng buồn bực khó chịu, thậm chí đau đớn không thôi. Thế nào nàng cũng không ngờ tới hắn cư nhiên lại dùng hai chữ “áy náy” để miêu tả tình cảm giữa bọn họ. Nàng tưởng bọn họ ở bên nhau là hạnh phúc.

Vừa rồi La Mĩ Na tìm đến nàng, hy vọng nàng rút lui, trước sau nàng vẫn không đáp ứng. Đó là bởi vì nàng tin tưởng hắn yêu của nàng, tin tưởng hắn sẽ giải quyết tốt mọi việc, nàng chỉ cần lẳng lặng ở nhà chờ hắn là được rồi.

Kết quả, chờ đợi được dĩ nhiên là kết quả như vậy.

Trong tình cảm của hai người, cảm thấy hạnh phúc chỉ có một mình nàng sao? Mà hắn vẫn cảm thấy kết giao với nàng là thẹn với La Mĩ Na sao? Thật sự khiến người ta đau lòng.
Chương 8.2

Đồng Ánh Diêu hít một hơi thật sâu, nếu trong ba người có một người chịu rút lui làm cho hai người kia đạt được hạnh phúc thì nàng sẽ làm như vậy! “Lí Tắc Hàn, nếu kết giao với em khiến cho anh cảm thấy áy náy với cô ta thì anh cũng không cần khó xử như vậy. Nói với em một tiếng, em sẽ ra đi.”

“Đồng Ánh Diêu, em biết bây giờ em đang nói gì sao? Anh có bảo em rời đi sao? Anh nói không cần vì sự xuất hiện của Mĩ Na mà phá hủy quan hệ giữa chúng ta.” Cái gì gọi là nàng sẽ ra đi? Vậy hắn đi trấn an Mĩ Na làm cái gì, không phải là vì không cho nàng ảnh hưởng đến quan hệ giữa bọn họ sao? Hiện tại nàng lại nói phải rời khỏi, hắn thật sự phát hỏa.

“Em…” Lúc này di động của Lí Tắc Hàn vang lên, là La Mĩ Na gọi tới. “Em lại gọi tới làm gì? Nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi!” Hắn tức giận rống lên xong bèn tắt điện thoại di động.

“Không phải cảm thấy áy náy với cô ta sao? Vậy còn không mau đi an ủi cô ta? Anh yên tâm, em sẽ không ngăn cản anh.”

“Anh nói áy náy không phải ý đó, mà là…” Lí Tắc Hàn thật sự không biết nên giải thích như thế nào, nhưng hắn sắp bị nàng làm tức chết. “Đồng Ánh Diêu, trước hết đừng thảo luận Mĩ Na được không. Lẽ nào em không tin tưởng anh như vậy sao?” Nàng nên biết hắn có thích nàng biết bao, thậm chí đã bắt đầu lập kế hoạch cho tương lai của bọn họ.

“Đúng.” Nàng thật sự đã không còn tin tưởng hắn.

Lí Tắc Hàn chấn kinh. Trong chốc lát hắn cảm thấy mình thật sự uổng công yêu nàng rồi sao. Cảm giác tâm ý của mình bị hung hăng giẫm đạp. “Đồng Ánh Diêu, em có biết em trả lời như vậy đả thương người thế nào không?”

Nàng cũng không phải không bị thương! Có đôi khi chân tướng cùng lời nói là tàn khốc như vậy, nàng thở dài. “Tắc Hàn, em nghĩ chúng ta nên tách ra một thời gian đi!”

Đầu tiên là nói không tin tưởng hắn, bây giờ còn nói muốn tách ra, Lí Tắc Hàn thật sự hoàn toàn bị nàng chọc giận, hắn gầm nhẹ nói: “Rốt cuộc em đối xử với tình cảm của chúng ta thế nào đây? Em cho là đang mở quán rượu sao, muốn bán thì bán, không muốn bán thì dẹp quán sao?”

Đối mặt với lửa giận của hắn, Đồng Ánh Diêu có chút bất đắc dĩ. “Trưởng phòng Lí, một người đàn ông mỗi lần chỉ có thể chịu trách nhiệm với một phụ nữ. Thoạt nhìn La Mĩ Na dường như thật sự không thể không có anh. Anh cứ đi chịu trách nhiệm với cô ta đi!” Như vậy hắn sẽ không cần phải cảm thấy áy náy cùng phiền não nữa.

“Ý của em là em không có anh cũng không sao cả, anh đối với em mà nói có cũng được mà không có cũng không sao phải không. Anh ở trong lòng em không có một chút sức nặng nào sao?” Khi một người tức giận đến cực điểm, vậy thì sẽ thế nào? Đương nhiên là hoàn toàn không khống chế được.

“Đồng Ánh Diêu, em đã muốn anh trở lại bên cạnh La Mĩ Na như vậy, anh đáp ứng em!”

……………………..

Rõ ràng vốn không xảy ra chiến tranh, nhưng mấy ngày nay trong phòng làm việc của Thịnh Thải lại tràn ngập mùi thuốc súng, hại mọi người đều căng thẳng.

Đặc biệt giờ phút này, trong phòng hội nghị nho nhỏ, cuộc họp thảo luận của phòng kế hoạch vừa xong, mùi thuốc súng này lại làm mọi người đều cảm thấy có chút khó thở.

Tiểu Mã ho nhẹ vài tiếng, cảm thấy sắp bị đông lạnh. Nói thật, hắn rất nhớ nhung bộ dáng hai người đấu võ mồm trước kia, so với hiện tại thú vị hơn gấp trăm lần.

Lúc này di động đặt lên bàn của Lí Tắc Hàn vang lên, hắn nhìn xuống màn hình, sau đó lại nhìn Đồng Ánh Diêu ngồi ở đối diện rồi nghe điện thoại. “Mĩ Na, em sắp đến sao. Được, một chút anh xuống liền.”

Tiểu Mã đối với việc Lí Tắc Hàn ngang nhiên cao giọng hợp lại với bạn gái cũ cảm thấy có chút hoang mang. Dù sao hắn không phải người như vậy. Hắn đối với trưởng phòng Đồng tuyệt đối không phải chơi đùa mà thôi. Nhưng tại sao lại trở lại với bạn gái cũ, hắn thật sự thấy rất mờ mịt. Có điều chắc chắn là, giữa anh Hàn và trưởng phòng Đồng đã xảy ra vấn đề. (nói vậy cũng nói, không có vấn đề thì sao chia tay, dùng đầu gối nghĩ cũng ra nữa là…)

Lại nhìn trưởng phòng Đồng, mặc dù bên ngoài thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng cũng vì như vậy hắn mới có thể cảm thấy trưởng phòng Đồng cũng rất không bình thường. Bởi vì trưởng phòng Đồng là người luôn duy trì nụ cười trên mặt, có việc hay không cũng thích ầm ĩ với anh Hàn vài câu. Nhưng trưởng phòng Đồng im lặng như vậy thì rất kì lạ.

Lúc này Mỹ Mi đi vào phòng họp. “Trưởng phòng Đồng, chị có khách ạ. Là một vị tên Lưu Đại Đồng tìm chị.”

“Lưu Đại Đồng?” Đồng Ánh Diêu kinh ngạc từ trên ghế đứng lên.

“Trưởng phòng Đồng, có cần mời Lưu tiên sinh đến văn phòng của chị không?” Nếu là khách hàng của trưởng phòng, bình thường sẽ mời đối phương đến văn phòng của trưởng phòng.

“Không cần, tôi ra ngoài là được.” Nhìn Đồng Ánh Diêu khẩn trương đi ra ngoài, Tiểu Mã nói: “Trưởng phòng Đồng thoạt nhìn rất khẩn trương, rất ít khi nhìn thấy cô ấy như vậy. Lưu Đại Đồng kia là ai? Anh Hàn, anh biết không?”

“Không biết!” Sắc mặt vốn đã đủ khó coi của Lí Tắc Hàn lại sa sầm lại. Vừa rồi hắn cũng thấy dáng vẻ khẩn trương của Đồng Ánh Diêu. Cũng giống như Tiểu Mã, hắn cũng rất muốn biết Lưu Đại Đồng kia là ai, cư nhiên sẽ làm nàng khẩn trương như vậy?

Hắn không biết chiến tranh lạnh giữa mình và Đồng Ánh Diêu tới khi nào mới chấm dứt. Mỗi lần nhìn đến vẻ mặt của nàng vẫn như lúc trước, cơn giận của hắn liền không thể hạ xuống. Lẽ nào chia tay với hắn, nhìn hắn và Mĩ Na ở bên nhau, nàng thật sự không hề gì sao? (có có thì người ta cũng không nói cho anh nghe!) Có khi sẽ làm cho người ta có ảo giác, tình yêu say đắm ngọt ngào của hai người trước đây đều là hư ảo sao?

Chương 8.3

Mọi người nhìn qua vách tường thủy tinh của phòng họp (cái công ty này cũng hóng chuyện gúm), cũng chưa ai từng gặp qua người đàn ông đến tìm trưởng phòng Đồng. Dáng người của hắn rất cao, đeo một đôi kính gọng màu đen, ăn mặc đàng hoàng, đầu tóc cũng chải rất chỉnh tề. Bộ dáng thoạt nhìn thật sự không phải bình thường. (đại khái là nghiêm chỉnh quá đáng)

Người tên Lưu Đại Đồng kia vừa nhìn thấy trưởng phòng Đồng liền cười rất hiền hậu. Mà trưởng phòng Đồng cũng cười. Nhìn ra được dường như hai người là người quen. Không lâu sau trưởng phòng Đồng liền cùng vị khách kia đi khỏi công ty.

Đồng Ánh Diêu mang theo vị khách bất ngờ kia đi vào một tiệm cà phê bên cạnh công ty.

“Bạn học Tiểu Diêu, mình đột nhiên đến công ty tìm cậu như vậy, có thể sẽ mang lại phiền phức cho cậu hay không?” Lưu Đại Đồng đẩy gọng kính, vẻ mặt khẩn trương hỏi.

“Không đâu, đúng lúc nghỉ trưa, mình cũng muốn đi ăn cơm.”

“Vậy là tốt rồi.” Lưu Đại Đồng yên tâm cười cười. “Hôm nay mình cùng các giáo viên trong trường lên Đài Bắc họp hội nghị giáo viên. Hội nghị kết thúc sớm. 2 giờ rưỡi chiều còn có một cuộc họp nữa. Thấy có chút thời gian nên mình đến chào hỏi cậu, bởi vì trước kia khi chúng ta gặp mặt đã nói nếu mình lên Đài Bắc nhất định sẽ đến tìm cậu uống cà phê. Bây giờ chúng ta thật sự đang uống cà phê nha, thật là tuyệt, ha ha.”

Đồng Ánh Diêu nhìn Lưu Đại Đồng. Hắn không chỉ có bề ngoài thoạt nhìn đứng đắn, ngay cả cá tính cũng vậy. Câu nói ‘nếu lên Đài Bắc nhất định phải tới tìm mình’ thật ra chỉ là lời khách sáo, chỉ có hắn cho là thật mà thôi. Có điều người này từ nhỏ đã nghiêm túc như vậy, có thể so với Lí Tắc Hàn.

Lưu Đại Đồng là bạn học tiểu học của nàng, cũng là đối tượng mà bạn của thím sắp xếp cho nàng coi mắt, nhưng sau đó nàng lại từ chối. Một lần vào ngày nghỉ, nàng thừa dịp về nhà gặp mặt hắn. Việc này nàng không dám để cho Lí Tắc Hàn biết, đây cũng chính là lí do tại sao vừa nãy nàng lại khẩn trương như vậy. Nếu để cho tên kia biết được nàng chạy đi gặp đối tượng coi mắt, có thể hắn sẽ thật sự “phun hỏa”, sau đó túm lấy nàng.

Có điều bây giờ người kia đã trở về bên cạnh bạn gái cũ, nàng lại vô thức mà làm hành động như vậy, bản thân nghĩ đến cảm thấy thật buồn cười.

“Bạn học Tiểu Diêu, cậu làm sao vậy?”

“Hả? Không có gì.” Đồng Ánh Diêu không ngờ mình lại thất thần nghĩ tới chuyện của Lí Tắc Hàn. Nàng cười xấu hổ, cảm thấy ngượng ngùng với Lưu Đại Đồng.

Đều là tên kia hại nàng thất thố như thế. Rõ ràng đã trở lại với bạn gái cũ nhưng đôi mắt đen thẳm kia hễ một chút là lại nhìn nàng chằm chằm, nhìn đến mức cả người nhàng cảm thấy không thoải mái. Thật sự không biết rốt cuộc hắn muốn làm cái gì? Lúc này nàng nhìn thấy Lí Tắc Hàn cùng La Mĩ Na cũng đi vào trong quán. Nhìn bộ dáng như chim non nép vào bên người Lí Tắc Hàn của La Mĩ Na, nàng không thể nói rõ cảm xúc trong lòng mình, chỉ là trong ngực rất buồn bực làm cho nàng tiện tay cầm lấy ly nước lọc mà nhân viên vừa đưa tới, uống ừng ực một hơi.

“Thì ra trưởng phòng Đồng cũng cùng bạn ăn uống ở đây.”

Giọng Lí Tắc Hàn vang lên từ phía sau, tuy Đồng Ánh Diêu không ngẩng đầu nhưng vẫn nghe ra được trong câu nói đó có vẻ khiêu khích.

“Tắc Hàn, hình như không còn chỗ trống, chúng ta đi chỗ khác ăn cơm trưa được không? Tự nhiên em hơi thèm ăn mỳ Ý.” Tiệm cà phê này vốn không lớn lắm, lỡ như gặp giờ nghỉ trưa, đến trễ sẽ không có chỗ ngồi.

La Mĩ Na xoay người muốn rời đi nhưng người đàn ông cao lớn kia lại không nhúc nhích. “Không cần, thời gian ăn trưa của anh có hạn, ăn ở đây là được rồi. Cũng không phải không quen, ngồi chung bàn cùng nhau dùng cơm với trưởng phòng Đồng là được rồi.”

Lời của hắn làm cho Đồng Ánh Diêu rất kinh ngạc. “Trưởng phòng Lí, thật ra tôi không thích ngồi chung bàn với người khác…” Lí Tắc Hàn đã kéo ghế ra, ngồi xuống bên cạnh nàng. Đồng Ánh Diêu thấy thế cũng không nói gì.

Nàng không biết tại sao Lí Tắc Hàn nhất định phải ngồi ở chỗ này? Mà vẻ mặt của La Mĩ Na – bạn đồng hành của hắn thì lại rất khó coi, chỉ thấy cô ta hậm hực ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Lưu Đại Đồng, sau đó kêu phục vụ gọi cơm.

Lưu Đại Đồng đẩy gọng kính, không khí có hơi là lạ. Hắn có cảm giác trưởng phòng Lí kia hình như không đếm xỉa tới sự phản đối của bạn gái, cố ý muốn ngồi bên cạnh bọn họ, tại sao? Còn nữa, hình như vừa rồi anh ta đang trừng hắn nha, có phải hắn nhìn lầm rồi không?

Sau đó hắn thấy Đồng Ánh Diêu lại cầm cái ly muốn uống nước. Vừa rồi nàng đã uống hết nên hắn vội vã đưa ly nước lọc của mình cho nàng, bởi vì thoạt nhìn hình như nàng rất khát nước.

“Bạn học Tiểu Diêu, uống nước của mình nè.” Đồng Ánh Diêu nhìn một chút, đang muốn đưa tay cầm lấy thì một bàn tay nhanh chóng giành lấy trước nàng một bước, nhận lấy ly nước Lưu Đại Đồng đưa qua, uống ừng ực một hơi hết sạch, không để ý chút nào. (haha, Hàn ca dễ xương wá!)

“Đúng lúc tôi đang khát, cám ơn.” Hắn đem cái ly không trả lại cho Lưu Đại Đồng.

“Đừng, đừng khách sáo.” Lưu Đại Đồng ngạc nhiên trả lời, hơi cứng ngắc lấy lại cái ly của mình. La Mĩ Na đã tức giận đến xanh mặt, bởi vì hành động vừa rồi của Lí Tắc Hàn rất rõ ràng, chính là tuyên bố không cho Đồng Ánh Diêu uống nước của người khác. Nhưng nếu lúc này mà cãi nhau với hắn, không phải sẽ bị Đồng Ánh Diêu biết bọn họ hợp lại chỉ là “hiện tượng giả” thôi sao?

Đúng vậy, sự hòa hợp mấy ngày nay của bọn họ nói trắng ra cũng chỉ là một hiện tượng giả dối mà thôi. Khi nàng biết Tắc Hàn cùng Đồng Ánh Diêu đã tách ra, nàng thật sự rất vui. Cứ tưởng rằng Tắc Hàn vì nàng mà chia tay với Đồng Ánh Diêu. Kết quả là, trừ khi ở công ty hắn sẽ khoác vai nàng giống một người bạn trai, còn lúc khác sẽ không chạm vào nàng. Thậm chí nàng muốn tới gần hắn, hắn còn tránh né, làm cho nàng rất tức giận. Điều này chứng tỏ hắn muốn dùng nàng để chọc tức Đồng Ánh Diêu.

Nhưng dù như thế, nàng vẫn không muốn bỏ qua cơ hội trở lại với Tắc Hàn. Cho dù bây giờ là giả, nàng tin có ngày sẽ biến thành thật. Cho nên hắn muốn diễn trò, nàng liền phối hợp với hắn diễn, tìm cơ hội làm cho hắn trở lại bên cạnh nàng.

Copyright © 2016 WapHay.Xtgem.Com
Design by Trái Tim Băng